Friday, September 18, 2026

THỜI CỦA TIỂU THƯƠNG VIỆT ĐÃ QUA ?

18/9/2026
—-
Dạo này tôi ưa coi nhưng video clip quay cảnh đường phố Sài Gòn trên những kênh YouTube. Có vẻ như nhu cầu coi cảnh đường phố Sài Gòn và tình hình làm ăn buôn bán ở Sài Gòn là 1 nhu cầu có thật của những người miền Nam xa xứ, vì có tới 3-4 kênh YouTube chuyên về đề tài này như OK ĐƯỜNG PHỐ, SÀI GÒN HÔM NAY, hay “Sunny Doan”.

Những YouTuber này mỗi lần quay vài đường phố ở Sài Gòn, chủ yếu là những con phố có đông tiệm buôn bán như đường Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo hay những con đường ở Chợ Lớn. Lâu lâu họ vào các chợ truyền thống để quay các sạp hàng đóng cửa.

Điểm chung của mấy video clip này là: tình trạng các tiệm mặt tiền đóng cửa hàng loạt và đóng cửa lâu ngày. Nhiều mặt tiền không có người thuê, chỉ thấy số điện thoại quảng cáo sang tiệm hay cho thuê nhà.

Nhưng cái tôi để ý nhiều nhất là những sạp hàng trong chợ An Đông hay nhiều ngôi chợ khác đã đóng. Thời của tiểu thương đã qua?

Có nhiều nguyên nhân tại sao nhiều tiệm buôn bán mặt tiền ở Sài Gòn đóng cửa, cụ thể như sau:
- Tiền thuê mặt bằng quá cao. Nhà mặt tiền ở Sài Gòn có giá cao không tưởng nên giá thuê nhà cũng cao theo.
- Chính sách thuế má mới bất lợi cho tiểu thương.
- Thói quen mua sắm của giới trẻ đã thay đổi, họ mua hàng online và thương mại điện tử đang chiếm ưu thế vượt trội.
Và một lý do nữa, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, là lối làm ăn khôn lỏi và lừa lọc của tiểu thương. Đây là kinh nghiệm cá nhân của tôi.

Đợt về Sài Gòn chơi vừa rồi, tôi trọ ở khách sạn Sheraton. Lý do duy nhất là tôi chọn Sheraton vì nó nằm trên đường Đồng Khởi, gần như khu phố nhỏ có ẩm thực đỉnh cao. Tôi chỉ thích đi bộ ăn uống và mua sắm lặt vặt, chưa bao giờ đi xe ôm hay taxi ở Sài Gòn.

Một lần bước ra khỏi khách sạn, tôi thấy 1 chị bán thiệp giấy trên vỉa hè bên cạnh khách sạn trên đường Đồng Khởi. Dù không có nhu cầu mua thiệp gởi ai, cũng không phải dịp Giáng Sinh, nhưng tôi muốn mua ủng hộ chị. Tôi thấy bảng giá ghi là 50 ngàn. Tôi không hề trả giá, tính mua 2 cái cho chẵn 100 ngàn. Khi đưa chị tờ 100 ngàn thì chị nói đó là giá của cái thiệp nhỏ, còn cái thiệp trên tay tôi là 100 ngàn/cái.

Thôi cũng được, tôi đưa chị tờ 200 ngàn mà không hề suy nghĩ gì. Nhận tiền xong, chị liền nói ngay:
- Anh ơi, uống ủng hộ em một ly cà phê.

Vừa nói chị vừa chỉ vào cái quán cóc nhỏ xíu ở con đường ngắn nối với đường Nguyễn Huệ. Tôi tính từ chối vì tôi không quen uống cà phê ngoài đường, nơi tôi không biết nước để pha cà phê có sạch không.

Chị ta liền nói:
- Cà phê của em là ngon nhất thế giới đấy.

Nghe tới câu này thì tôi bị sốc thực sự. Có cần phải dùng từ ‘ngon nhất thế giới’ để mời người ta một ly cà phê vỉa hè, còn có vẻ là quán cà phê tạm nữa không ?
Chị ta nói giọng Bắc 75.

Bỗng nhiên tôi buồn tàn thu. Một người làm ăn vỉa hè mà đã gian xảo và lộng ngôn cỡ này rồi. Cái đạo đức kinh doanh của người Sài Gòn đâu cả rồi.

Từ cảm thông với những người kiếm sống trên vỉa hè, tôi lại có quan điểm mới: Nếu ở chỗ văn minh bậc nhất của Sài Gòn, nơi có khách sạn 5 sao và khách thượng lưu thì những quán ăn hay quán uống vỉa hè không đủ vệ sinh nên biến mất, và không phải người bán hàng rong nào cũng có đạo đức kinh doanh.

Tiểu thương ở Việt Nam phần đông vẫn còn văn hoá khôn lỏi, vẫn nói thách, vẫn lừa lọc khách hàng. Ai sống ở Hàn Quốc hay Nhật Bản thì sẽ thấy đó là những thứ cản trở dân tộc Việt đi tới văn minh.

Đến giờ này mà câu mời cà phê của chị bán hàng rong kia vẫn còn đọng trong đầu của tôi. Đúng là hãi hùng thật.

—-
Hoa OC
DISCLAIMER: Hình lượm lặt ngẫu nhiên trên Google Images



No comments:

Blog Archive