Showing posts with label Vi Anh. Show all posts
Showing posts with label Vi Anh. Show all posts

Tuesday, May 5, 2020

Chuyện một cậu học trò nghèo dưới nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa.
Có một người học trò nghèo ở miền Tây đã được hưởng ân đức của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, với tình yêu quê hương, tôn sư trọng đạo, tuân thủ công dân giáo dục, kính hồn thiêng sông núi, anh linh tử sĩ…
Nhớ hồi ở lớp Ba (Cours Élémentaire), ông hiệu trưởng Mã Sanh Long dẫn một số học sinh nghèo, giỏi ở quận Cái Răng ra Cần Thơ thi bằng Sơ Học Yếu Lược, ai có điểm cao được học bổng toàn phần là 150$. Thời đó đi xe hành khách từ Cái Răng ra Cần Thơ chỉ tốn 1$, vậy nên 150$ là rất lớn và quí. Người học trò nghèo này nhớ rất rõ cái lần đầu tiên, tháng đầu tiên được ông Phán của Toà Tỉnh Trưởng Cần Thơ phát cho 150$ học bổng cùng với lời khuyến khích. Khi ấy cậu đã cúi đầu cám ơn, rưng rưng nước mắt.
150$ lúc bấy giờ lớn lắm đối với một học sinh sơ học sắp lên Tiểu Học, vì một gói xôi dẻo, ngọt, béo cơm dừa nạo chỉ có 3 cắc thôi. Người học trò nghèo này đi ngang xe hủ tiếu góc đường Delanoue ở Cần Thơ, thấy xe hủ tiếu thịt heo treo trong tủ kiếng, mùi nước lèo thơm phức toả ra, mấy thầy công chức và thương gia húp xì xụp, làm cho cậu thèm chảy nước miếng, nhưng không dám ăn, dù trong túi ghim kim tây kỹ lưỡng có số tiền mua 150 tô hủ tiếu. Vì cậu nhớ lời thầy Mã Sanh Long dặn số tiền này Nhà Nước giúp cho mấy em học lên Tiểu Học để vào Trung Học.
Và đúng như lời quí thầy Long, các học trò đa số là nghèo ấy ráng học thi vào College Cần Thơ, sau đổi lại thành Phan Thanh Giản – một chí sĩ ra làm quan đã uống thuốc độc tự tử cho tròn khí tiết khi quân Pháp chiếm được thành nhưng Ông không giao thành. Cũng như Phan Thanh Giản, các vị tướng Việt Nam Cộng Hòa hấp thụ được tinh hoa của nền giáo dục, trong đó có Tướng Lê Văn Hưng lúc nhỏ học trường Phan Thanh Giản, đã thà chết chớ không bàn giao thành cho quân địch.
Sau này người học trò nghèo ở Cái Răng học và đậu Tú Tài 1 Pháp ở Cần Thơ. Cậu không có tiền lên Sài Gòn học thi Tú Tài 2 nên thi vào Sư Phạm Cấp tốc để có trợ cấp giáo sinh, lấy tiền trả học phí hàm thụ Tú Tài 2, lấy bài học và gởi bài làm từ bên Pháp.
Việt Nam Cộng Hòa đãi ngộ rất tốt đối với nhà giáo. Giáo viên Tiểu Học có Tú Tài 2 cho chuyển ngạch Giáo Sư Đệ Nhứt Cấp sau khi thi khả năng hành nghề Trung Học. Lấy thêm 1 chứng chỉ Cử Nhân, cho thăng 1 trật. Đủ 3 chứng chỉ Cử Nhân coi như có bằng Cử Nhân, cho chuyển ngạch lên Giáo Sư Đệ Nhị Cấp là ngạch cao nhứt của ngành sư phạm Trung Học. Thời đầu của Việt Nam Cộng Hòa, Cử Nhân chỉ có 3 chứng chỉ như lúc còn ở ngoài Hà Nội, sau này mới thêm chứng chỉ thứ tư để nâng kiến thức và giá trị của Cử Nhân Việt Nam Cộng Hoà.
Trừ những ngành khoa học thực nghiệm sinh viên phải học ở trường, các ngành khoa học xã hội nhân văn, như Văn Khoa, Luật Khoa có thể ghi danh, lấy bài ở trường về tự học, nên công nhân, công chức thường tự học và xin làm thí sinh tự do khi đi thi. Các Bộ, Nha, và Quân Đội cho thí sinh gốc công chức, quân nhân, công nhân tự học nghỉ phép, đi thi được ăn lương, đậu thì được chuyển ngạch, thăng trật. Sự sáng suốt, viễn kiến đầu tư của ngành Đại Học Luật, Văn Khoa Việt Nam rất sâu sắc trong việc nâng cao dân trí và dọn đường cho Việt Nam Cộng Hòa tiến lên chế đô dân chủ pháp trị, chánh quyền tam lập. Danh từ luật pháp và hành chánh bằng tiếng Việt hai trường này đã Việt hoá không sót một chữ nào.
Nghĩa vụ quân sự bó buộc, đồng đều đối với công dân. Người có bằng Tú Tài hay Đại Học, công chức cũng phải thi hành quân dịch như công dân, công nhân hay nông dân. Người học trò nghèo kể trên, lúc bấy giờ đã là một giáo sư Trung Học Đệ Nhị Cấp, sau khi ra quân trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức về Cần Thơ làm công tác Tâm Lý Chiến và Dân Sự Vụ cho Quân Đoàn 4 và Vùng 4 Chiến Thuật. Sau đó ông về Vĩnh Long, ra ứng cử, đắc cử vào Hạ Nghị Viện Việt Nam Cộng Hòa.
Ơn nghĩa của thầy cô đã dạy học, của nền giáo dục quốc gia đối với người học trò nghèo này như trời cao biển rộng, đất dày. Nên sau 75, ông cùng với hàng triệu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà di tản bằng nhiều cách ra hải ngoại. Những ảnh hưởng của nền giáo dục quốc gia, dựa trên các đức tính nhân bản, khoa học, dân tộc, khai phóng của thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa, đến tuổi ngoài 80 ông vẫn còn khắc cốt ghi xương…
Vi Anh.

Thursday, July 4, 2019

July 4 và người Mỹ gốc Việt

Vi Anh 

July 4 là Ngày lễ Độc Lập của Mỹ. July 4 năm nay 2019 là  July 4 thứ 44 đối với người Mỹ Gốc Việt.

Về nền độc lập của Mỹ, có vài sự kiện và ngày tháng đáng ghi nhớ. Ngày 6 tháng 7 năm 1776: thành lập Ủy ban soạn thảo bản Tuyên Ngôn Độc Lập đứng đầu là Thomas Jefferson, và thành viên là John Adams, Ben Benjamin Franklin, Philip Livingston và Roger Sherman. Ngày 6/7/1776: báo Pennsylvania Evening Post là tờ báo đầu tiên đăng bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Ngày 8/7/1776: công bố đầu tiên bản tuyên ngôn trước công chúng tại Independence Square của Philadelphia với hồi chuông lịch sử của Independence Hall lúc bấy giờ gọi là “Province Bell”  sau này đổi tên là Liberty Bell. Ngày 4/7/1776 là ngày Bản Tuyên Ngôn Độc Lập bắt đầu ký. Ngày 8/7/1776 ký xong. Ngày 4 tháng 7 năm 1776 được chấp nhận là ngày kỷ niệm chính thức của nền độc lập Hoa Kỳ khỏi nước Anh. 4/7/1777: Lễ Independence Day được cử hành lần đầu tiên.

Ngày Lễ Độc Lập của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đại lễ July 4 của Mỹ năm nay 2019 vào Thứ Năm 4 tháng 7. Đối với người Mỹ gốc Việt July 4 này là July 4 thứ 44 trên dất Mỹ. Đây là một ngày lễ liên bang để kỷ niệm Tuyên ngôn Độc lập được ký năm 1776.  Dân chúng Mỹ nói chung của mọi ngành nghề đươc nghỉ. Không thể thiếu những cuộc hành lễ, chào quốc kỳ, viếng di tích lịch sử, chiêm ngưỡng di vật  lịch sử tại các viện bảo tàng, bắn và xem pháo bông, họp mặt gia đình, hòa nhạc, ăn ngoài trời, chơi  hay coi bóng chày, ăn thịt nướng, tổ chức đi chơi ngoài trời, ra bãi biển, và mua những món hàng bán hạ giá ở các siêu thị. Đó là những hành động văn hoá vật thể có tính truyền thống của người Mỹ.

Nhưng  cũng không thiếu những hành động văn hoá phi vật thể, như suy gẫm, hoài niệm, hồi hướng lịch sử của nhiều người Mỹ sống nội tâm nhơn ngày khai nguyên của Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ. Về tiến trình lập quốc, chống thực dân, bầu quốc hội, thảo bản tuyên ngôn độc lập, suy tưởng của những nhà lập quốc, lập hiến cao minh, viễn kiến nổi bật trong hiến pháp, ý nghĩa của quốc kỳ, quốc ca Mỹ, những thăng trầm của lịch sử, những khúc quanh của lịch sử để Mỹ được như ngày hôm nay nhờ độc lập, tự do, dân chủ là yếu tố căn bản tạo thành.

Văn hoá Mỹ rất chú trọng lợi ích của việc ôn cố để tri tân. Không thể tưởng tượng được nhiều viện bảo tàng qua nhiều biến cố vẫn còn bảo tồn những di vật và di tích lịch sử như vầy đây. Trong một phóng sự nhơn ngày July 4 của VOA, có kể lại một chuyện rất cảm động về lá cờ thiêng liêng của Mỹ. Viện Bảo tàng Lịch sử Mỹ thuộc hệ thống bảo tàng viện quốc gia Smithsonian, trưng bầy lá cờ Mỹ đã 200 năm tuổi. Đó là lá cờ làm bằng tay đã tạo nguồn cảm hứng để Francis Scott Key viết bài thơ đã trở thành bài quốc ca Mỹ. Một bài quốc ca nói lên Mỹ là một hiệp chủng quốc đa sắc tộc, đa văn hoá của những người dũng cảm, những người nhập cư, nhưng là một, out of many one.

Hỏi nước Mỹ làm sao không mạnh khi mà một thiếu niên 14 tuổi nhìn lá cờ thiêng của Tổ Quốc Mỹ có những suy nghĩ như Em Milena Carothers 14 tuổi từ Miền Tây nước Mỹ ngây ngất nhìn và nói “Lá cờ lớn hơn rất nhiều so với suy nghĩ của em. Và thật là kỳ diệu khi thấy nó được bảo trì khá tốt – ta vẫn còn nhận ra đấy là một lá cờ, không bị hư hại bao nhiêu – quả là kỳ diệu.”

Còn người lớn thì nâng niu, trân trọng những di vật buồn hay vui của lịch sử. Như Ông Andrea Lowther, giám đốc dịch vụ phục vụ khách của Viện Bảo tàng Lịch sử Mỹ cho biết: “...chúng tôi có cái mũ mà Tổng thống Abraham Lincoln đã đội vào đêm ông bị ám sát. Chúng tôi có cái hộp kê mà tổng thống Thomas Jefferson đã thảo bản Tuyên ngôn độc lập trên đó, ý tôi muốn nói không có gì hoàn hảo hơn đối với ngày 4 tháng 7 so với những bảo vật này.”

Đối với những nguời sống nhiều với nội tâm, thiên về văn hoá phi vật thể, như Bà Christine Coombs ở thành phố Gaithersburg, trong bang Maryland nói “Tự do là tất cả trên đất nước chúng ta. Tôi nghĩ đó là ý nghĩa của đất nước chúng ta. Đó là biểu trưng của chúng ta – là khả năng được chọn lựa. Tôi thực sự yêu mến tôn giáo của tôi và điều quan trọng đối với tôi là được quyền chọn lựa.”

Ông Ronnie Stephens, ở Jacksonville, Florida nhận định: “Tôi nghĩ là người Mỹ, chúng ta thường cho các quyền tự do mà chúng ta có là điều đương nhiên. Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta cần ngưng lại và suy ngẫm về mức độ lợi ích của việc chúng ta được hưởng các quyền tự do đó bất kể chúng ta theo đường lối chính trị nào. Chúng ta có thể cùng đến với nhau và tận hưởng những gì chúng ta có ở đây.”

Nền độc lập, tự do, dân chủ Mỹ là một kinh nghiệm máu xương, quí giá nếu không muốn nói là bài học rất có ích cho người Việt. Lich sử tự do, dân chủ Mỹ có cả 241 năm, còn dài hơn Pháp nữa; cách mạng tự do dân chủ của Pháp xảy ra vào năm 1789. Còn Mỹ  độc lập tự do, dân chủ năm 1776. Người Việt chỉ có 20 năm tự do, dân chủ thời Việt Nam Cộng Hoà.

Kinh nghiệm cho biết tự do, dân chủ không phải đương nhiên mà có. Phải chiến đấu, phải tranh đấu mới có. Không bao giờ ngồi không chờ mà được. Đoàn quân của 13 tiểu bang tiền thân của quân đội Mỹ đứng lên giành độc lập từ chế độ thuộc địa Anh, thiếu súng, thiếu đạn, thiếu cả giày vớ, mùa đông giày rách, vớ rách máu chân thấm đỏ đường hành quân đầy tuyết trắng.

Người Việt di tản qua Mỹ định cư được 44 năm. Nhờ tự do, dân chủ Mỹ, người Việt đã đạt được những thành tích xuất sắc. Vận động khéo léo với chánh quyền các tiểu bang, quận hạt và thành phố Mỹ giương cao quốc kỳ VN Cộng Hoà nền vàng ba sọc đỏ lên, được chánh quyền của một trăm mấy chục thành phố thừa nhận là biểu tượng, là di sản tự do, dân chủ của người Mỹ gốc Việt. Người Mỹ gốc Việt đưa quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ vào nghi thức các lễ hội chánh trị và văn hoá. Quốc kỳ, quốc ca  VN Cộng Hoà được chào kính, ca vang lên. Kể cả trong các cuộc biểu tình chống Cộng cũng trương cờ VN lên như biểu tượng của tự do, dân chủ, nhân quyền VN.

Lý tưởng, chánh nghĩa tự do, dân chủ mà người Mỹ gốc Việt đấu tranh cho đồng bào mình trong nước đã và đang bị CS độc tài đảng trị toàn diện tước đoạt, được chánh quyền Mỹ, đặc biệt là Quốc Hội Mỹ tích cực yểm trợ. Vì lý tưởng tư do, dân chủ này cũng là giá trị truyền thống, lịch sử của Mỹ, mà ngày lễ Độc Lập July 4 là ngày kỷ niệm, hòai niệm, tưởng và suy niệm. Nhứt là người Mỹ gốc Việt cần suy niệm để giúp cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN của đồng bào trong nước sớm thắng lợi./.
 

Vi Anh

Monday, May 20, 2019

Cả xã hội Tàu cộng ăn cắp bí mật Mỹ


5/19/19


Vào ngày 26/03/2019, Chủ Tịch TRUNG CỘNG Tập cận Bình trong cuộc họp ở Paris, tự phụ tuyên bố trước Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker, rằng trong 40 năm chúng tôi đã làm được những việc mà quý vị phải mất đến 300 năm. Nhưng cả thế giới nực cười, chế nhạo TC có gần 1 tỷ 400 triệu dân mà không có một Nobel khoa học kỹ thuật, y học nào cả, TC chỉ toàn ăn cắp, mua chuộc, bắt bí lấy của Âu Mỹ.
Vào ngày 26/4, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại (Council on Foreign Relations) phát biểu rằng không có quốc gia nào đặt ra mối đe dọa to lớn và nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ bằng Trung cộng về góc độ tình báo, thông tấn xã Pháp AFP đưa tin như thế. Ông nói rõ“TC là người dẫn đầu huy động toàn xã hội ăn cắp, thông qua tất cả các loại hình thức công ty, trường đại học và tổ chức, làm tất cả mọi thứ có thể để đánh cắp những sáng tạo của chúng tôi, thông qua các cơ quan tình báo TC, các doanh nghiệp nhà nước, số lượng lớn các doanh nghiệp tư nhân, nghiên cứu sinh và học giả cùng nhiều người khác trở thành người làm việc cho TC”.

Giám đốc FBI còn cáo buộc Đảng CS Trung cộng [ĐCSTC ]đánh cắp công nghệ Mỹ để leo thang kinh tế: “Nói thẳng ra, TC dường như nhẫn tâm hy sinh lợi ích của chúng tôi, thông qua trộm cắp để leo lên nấc thang kinh tế”. Ông cho rằng các hành động của ĐCSTC không chỉ là mối đe dọa đối với an ninh kinh tế, mà còn là mối đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Hành vi trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ của ĐCSTC cũng là trọng tâm xét xử của Washington. Tổng thống Trump đã nghiêm khắc cáo buộc Bắc Kinh áp dụng các biện pháp thương mại không công bằng như chuyển giao công nghệ bắt buộc và trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm lợi ích của người Mỹ.

Và Mỹ, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ không giấu diếm, nói rõ dự án phản gián điệp hiện tại của Washington đang tập trung vào vấn đề gián điệp kinh tế của ĐCSTC.

Sau nhiều vòng đàm phán, cuối cùng TC đã thừa nhận hành vi ăn cắp công nghệ của mình. Đầu tháng 4, Cố vấn kinh tế Toà Bạch Ốc Larry Kudlow phát biểu trước truyền thông cho biết, lần đầu tiên Trung cộng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ bắt buộc và tổ chức tin tặc làm gián điệp Internet. Ông Kudlow nói rằng trước đó ĐCSTC đã hoàn toàn phủ nhận các cáo buộc về hành vi trộm cắp quyền tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ.
Ông Giám đốc FBI Wray cho biết, Hoa Kỳ không phải là mục tiêu kinh tế duy nhất mà ĐCSTC nhắm tới. “Cách tiếp cận của họ là chiến lược. Trên thực tế, họ có kế hoạch 5 năm hẳn hoi, từng bước đạt được vị trí thống lĩnh trong các lĩnh vực then chốt. Để đạt được mục tiêu của mình, họ sử dụng một loạt các biện pháp phi truyền thống, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp, kết hợp đầu tư nước ngoài và mua lại công ty, xâm nhập Internet và đe dọa chuỗi cung ứng”.

ĐCSTC đang cố tình thực hiện kế hoạch trộm cắp này. Trong vài thập kỷ qua, Hoa Kỳ đã đánh giá thấp mối đe dọa của ĐCSTC và bây giờ mọi người mới nhận thức được tính nghiêm trọng của mối đe dọa này, ông Way nói thêm.

Nhớ tại Diễn đàn An ninh Aspen, hôm thứ Tư 18/7/ 2018, các phóng viên đã đặt câu hỏi liệu ông Giám đốc FBI Christopher Wray có coi Trung cộng là "kẻ thù" hay không và ở mức độ nào. Ô. Wray trả lời không phải Nga, mà Trung cộng mới là mối đe dọa lớn nhất về tình báo đối với nước Mỹ. Ông dẫn giải Trung cộng phủ mạng lưới tình báo khắp 50 tiểu bang của Mỹ, còn tình báo Nga thì không.

"Xét từ góc độ điều tra phản gián, tôi cho rằng Trung cộng là mối đe dọa lớn nhất, thách thức nhất và đáng lo ngại nhất của nước Mỹ". "Sở dĩ tôi nói vậy là bởi họ đã tiến hành nhiều động thái gián điệp toàn diện trong nội bộ nước Mỹ. Không chỉ gài gián điệp thông thường, họ còn có cả gián điệp kinh tế [tại Mỹ]. Ngoài những đặc vụ truyền thống, họ còn tiến hành thu thập thông tin bằng nhiều cách khác, bằng nhân lực hoặc các thiết bị điện tử". "Chúng tôi đã tiến hành điều tra gián điệp kinh tế trong tất cả 50 tiểu bang của Mỹ, và tất cả đều có bàn tay của Trung cộng. Thiết bị theo dõi được tìm thấy ở những nơi ít ai ngờ tới - trong hạt ngô ở Iowa, hay những cối xay gió ở Massachusetts... Do đó tôi cho rằng chúng ta không thể coi thường tầm cỡ, số lượng hay mức độ thâm nhập của gián điệp Trung cộng".

Báo chí, truyền thông, quốc hội Mỹ từ lâu cũng rất thường đưa ra những thông tin nghị luận vạch trần các hành động của tình báo TC ăn cắp "bí mật kinh doanh, tài sản online", giả mạo và "buôn bán hàng giả". Năm 2017 FBI cũng có một báo cáo cho biết việc Trung cộng ăn cắp sở hữu trí tuệ đã khiến Mỹ thiệt hại đến 600 ty USD hàng năm.

Ông Giám đốc FBI Christopher Wray nhận định hoạt động gián điệp của Trung cộng tại Mỹ mang tính chiến lược hơn và có quy mô lớn hơn nhiều so với hoạt động can thiệp nội bộ nước Mỹ của Nga trong những năm gần đây, dù những cáo buộc về Nga dường như đang "chiếm sóng" truyền thông nhiều hơn.

TC đã đánh cắp hàng khối dữ liệu của Hải Quân Mỹ. Theo Reuters, ngày 14/12, báo Wall Street Jourrnal (WSJ) đưa tin, tin tặc Trung cộng đã tấn công các nhà thầu của Hải quân Mỹ để đánh cắp hàng loạt thông tin, trong đó có các sơ đồ về hoả tiễn. Động thái này bị một số quan chức coi là chiến dịch tấn công mạng hiểm hóc nhất có liên quan tới Bắc Kinh.

Các nhà lập pháp cũng bày tỏ lo ngại việc TC lợi dụng trí thức ở nước ngoài. Chính phủ Trung cộng có thể gây áp lực cho các Hoa kiều được họ tài trợ để học tập và nghiên cứu tại Mỹ nhằm tiếp cận các nghiên cứu có giá trị chiến lược.

Trung cộng sử dụng “Viện Khổng tử”, các tổ chức được thành lập trong các trường đại học Mỹ với sự tài trợ của Chính phủ Trung cộng để dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung cộng, cũng thu hút sự chú ý. Ông Priestap cho biết có 150 Viện Khổng tử trong các trường đại học ở Mỹ.

Chính phủ Trung cộng từ năm 2008 đã tuyển dụng các chuyên gia nước ngoài và chi tiền cho họ nhằm hỗ trợ hiện đại hóa Trung cộng, hơn 300 nhà nghiên cứu của Chính phủ Mỹ đã chấp nhận khoản chi của Trung cộng. Mulvenon cho biết không rõ họ đã nhận được sự cho phép từ cơ quan của mình để nhận khoản tài trợ này hay chưa./-

Vi Anh

Monday, June 25, 2018

Du Khách TC: Tai Hoạ Cho Các Nước


Vi Anh


Mới đây vào thượng tuần tháng 6, 2018, một quản lý nhà hàng Nhựt ở thành phố Osaka thấy hai nữ du khách trẻ TQ ăn món tôm và ném vỏ đầy sàn nhà. Và dù đã được nhắc nhở chỉ được ngồi 60 phút theo qui định của nhà hàng, nhưng hai nguòi này vẫn ngồi lì, quá lâu hơn 90 phút. Ông quản lý bèn lễ độ đến  trình bày, “Các cô không cần trả tiền – các cô có thể đi. Làm ơn đi đi. Thật sự đó, tôi chưa bao giờ thấy cách ăn uống kinh khủng như thế”. Hai du khách TQ trẻ này liền đưa nội vụ lên mạng làm ầm ĩ, cho rằng mình bị kỳ thị chủng tộc trong đối xử. Hai cô đưa đoạn ghi hình trên mạng xã hội WeChat, tố cáo nhà hàng Nhựt này "đối xử thô lỗ với họ chỉ vì là người Trung Quốc", theo tờ Qianjiang Evening News. Hỏi “Phải chăng đây là tiêu chuẩn phục vụ đặc biệt cho khách nước ngoài? Tại sao khách hàng Nhật Bản ngồi kế chúng tôi lại được đối xử hoàn toàn khác.

Nhưng  lẽ phải vẫn là lẽ phải, lễ độ, lịch sự vẫn là lối sống văn minh của Con Người nói chung. Công dân mạng không ủng hộ hai Cô như kỳ vọng. Trái lại công dân mạng nhận thấy hai du khách trẻ sai mà không thấy, lại đi phê bình người đúng, dùng kỳ thị chủng tộc chống người đúng một cách oan sai và muốn người khác binh vực mình.

Lâu nay du khách Trung Quốc thường ỷ có tiền, ỷ nước lớn, dân đông, có nhiều hành động vô văn hoá, phản văn minh, coi thường các dân tộc khác. Du khách TQ đã làm xấu không những nước nhà của mình và làm xấu nước mình ở ngoại quốc nữa. Vì thế, thay vì lên tiếng phẫn nộ cho đồng hương, đa số cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra tò mò hai người này đã cư xử như thế nào để bị đuổi thẳng như thế.

Đài truyền hình Fuji TV của Nhựt tìm hiểu thêm, nhân viên nhà hàng cho biết hai du khách TQ dù đã được nhắc nhở nhưng ngồi lì ở bàn lâu hơn giới hạn 90 phút cho dịch vụ buffet của nhà hàng.

Lâu nay du khách TQ là mối lo lớn cho các nước ở Tây  Âu, Bắc Mỹ, Úc châu và Á châu dù họ mang đến lợi ích kinh tế qua ngành du lịch. Nhưng lợi mà họ đem lại không bằng cái  hại  họ gây ra về môi sinh, về thuần phong Mỹ tục của  dân chúng địa phương. Còn nhà cầm quyền TC thì dùng du lịch như vũ khí kinh tế chánh trị đối với chánh quyền các nước.

Theo Tổ chức Du lịch thế giới của LHQ, du khách Trung Quốc chi 258 tỷ USD trong năm 2017, chiếm 1/5 tổng doanh thu ngành du lịch toàn cầu. Tổng cộng 130,5 triệu người Trung Quốc du lịch nước ngoài, tăng gấp 3 lần so với 10 năm trước.

Nhưng cái lợi tiền bạc  hiện tiền thu từ du khách TQ không bằng cái hại. Hại về môi sinh, du khách TQ coi nhà hàng, danh lam thắng cảnh, cổ tích liệt hạng của các nước như bãi rác. “Họ đi đến đâu là xả rác bừa bãi đến đó, bất chấp bị nhắc nhở nhiều lần”, một quan chức ngành du lịch Bali (Indonesia) nói với tờ The Nikkei Asian Review. Các trung tâm du lịch nổi tiếng nhiều du khách TQ đến như  Bali (Nam dương), Maya (Thái Lan), và đảo Boracay (Philippines) phải đóng cửa 6 tháng để dọn rác. Còn ở Cộng Hoà Palau, du khách Trung Quốc gây ô nhiễm nghiêm trọng đến mức chính phủ phải hạn chế chuyến bay từ nước này.

Hại thuần phong mỹ tục địa phương và lối sống văn minh của Loài Người. Một đoạn clip được tải lên website của tờ Beijing Youth Daily cho thấy du khách Trung Quốc ‘sàm sỡ’, bứt trụi lông đuôi 4 con công đực đã rơi vào bàn tay "nhám nhúa" của một số du khách Trung Quốc tại vườn thú ở miền đông nước này hồi cuối tuần qua, theo báo chí địa phương. Hành động bứt lông này đã khiến công bị thương. “Chúng chảy máu nghiêm trọng”, ông Mi cho biết. Ông là một trong 3 người chăm sóc 41 con công trên tổng diện tích 2.000 m2.

Tờ South China Morning Post ngày 1.5 cũng dẫn lại trường hợp hai con công ở vườn thú Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã thiệt mạng sau khi bị du khách bắt lại chơi đùa và bứt lông.

Giới chức quản lý công viên Nara ở miền tây Nhật Bản cảnh báo du khách không nên chọc phá nai sau khi gần 200 du khách bị chấn thương vì nai tấn công trong năm 2017, theo Kyodo News hôm 3.4.

Hại về chánh trị. Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu về du lịch Trung Quốc (COTRI) Wolfgang Georg Arlt nhận định: “Bắc Kinh xem du lịch là công cụ quyền lực mềm. Bất kỳ nơi nào công dân nước này đặt chân đến, sức ảnh hưởng càng sâu rộng”. Hàn Quốc thuận cho Mỹ bố trí hệ thống phòng thủ  hoả tiển THAAD ở Hàn Quốc, TC trả đũa buộc các công ty không được bán tour đến Hàn Quốc.

TQ in bản đồ hình lưởi bò trên passport TQ chứng tỏ chủ quyền của TQ trên Biển Đông, cho du khách TQ mặc áo thun in hình Hoàng sa Trường sa thuộc TQ khi du lịch VN.

Đài phát thanh quốc tế Pháp RFI từng loan tin, “Tháng 5/2013, một thiếu niên Trung Quốc đã phá hoại một bức phù điêu tại ngôi đền cổ Luxor tại Ai Cập. Thủ phạm mới 15 tuổi này đã khắc tên mình trên một bức điêu khắc cổ kính, có từ 3.000 năm nay. Vụ tai tiếng đã được loan truyền khắp hành tinh, thu hút sự chú ý đến hành vi của du khách Trung Quốc ngày càng đông, mà hầu như nước nào cũng muốn chiêu dụ.”

Thông tín viên Arnaud Dubus của Đài RFI ở Bangkok từng tường thuật thói hư tật xấu của du khách TQ ở Thái Lan, rằng “người Trung Quốc huyên náo, tùy tiện, hay cản đường cản lối tại những nơi đông người qua lại, nói chuyện rất to, không cần biết là mình đang gây phiền hà, khó chịu cho người chung quanh.”

“Phải nói là họ đặc biệt ồn ào và lộ liễu ở những nơi công cộng, như ở khách sạn, sân bay, bến xe ca, thậm chí ngay cả trong các đền chùa. Tại các ngôi đền, họ rõ ràng không hiểu là tại sao họ không thể vào bên trong vì họ mặc quần short, không hiểu được là cách ăn mặc như vậy thiếu tôn kính đối với tôn giáo.”

“Du khách Trung Quốc cũng bị chỉ trích là không biết giữ vệ sinh chung, như không giựt nước sau khi đi vệ sinh… Ngay cả những người Hoa sinh sống tại Thái Lan cũng rất bực mình, xấu hổ trước cách sinh hoạt của đồng hương họ. “Họ nghĩ là ‘có tiền mua tiên cũng được’, nếu họ bỏ tiền ra thì họ có thể làm gì cũng xong. Đây quả đúng là hành vi, suy nghĩ của hạng trọc phú, của những người mới giàu.

“Thật ra thì cách hành xử của du khách Trung Quốc ở Thái Lan - hay ở những nước khác – cũng tương tự như cách làm của họ ngay tại xứ họ. Ở đấy, văn hóa Khổng giáo cũng như Phật giáo đã bị chính trị và bị đảng Cộng sản hủy hoại. Cộng thêm vào đấy là sức ép của đà gia tăng dân số và triết lý chạy theo tiêu thụ, chạy theo vật chất có từ thời Đặng Tiểu Bình.

“Tất cả những cái đó gộp lại đã tạo nên một lối sống ích kỷ, chỉ biết quyền lợi riêng mình mà không chú ý gì đến người khác. Ở Trung Quốc, cách cư xử như thế là gần như là bình thường, nhưng khi bị đặt vào một môi trường khác, thì nó trở nên rất chướng mắt.

Theo một số chuyên gia ngành du lịch, những người Trung Quốc trên 50 tuổi và thuộc diện ít học thức nhất, thường là những người có hành vi tệ hại nhất. Có thể xem họ là con cháu của Mao. Phần đông không nói tiếng Anh và không biết gì về phong tục tập quán các nước mà họ đến tham quan. Ngay cả nhiều người có ăn, có học, nhưng cách cư xử cũng rất thiếu lịch sự…”

“Trong giới phụ trách ngành du lịch chẳng hạn, người ta đã thấy được là thái độ của du khách Trung Quốc đã có hậu quả không hay trên hình ảnh Trung Quốc nói chung. Chẳng hạn như tại viện bảo tàng Louvre ở Paris, người ta thấy những tấm bảng viết bằng tiếng Hoa, và chỉ có bằng tiếng Hoa mà thôi, yêu cầu du khách không tiểu tiện hay đại tiện trong các hành lang của viện bảo tàng.

Kết thúc bài này người Việt không thể không nhớ câu nói rất thấm thía và chân tình của Đức Tổng Giám Mục Hà nội Ngô Quang Kiệt nói với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thủ đô của chế độ CSVN, ngày 20/09/2010, nguyên văn như sau: «Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế.» Lời thật mất lòng, chẳng những CSVN không sửa mà còn ám hại Ngài trên con đường phục vụ giáo hội và dân tộc./. (VA)

Tuesday, December 26, 2017

Du Nhập Lối Sống Mỹ Vào VN 

Vi Anh


Để tránh không dùng văn to, chữ lớn, xin dùng từ ngữ ‘lối sống’ thay vì chữ ‘văn hoá’. Nếu ngôn ngữ là yếu tố văn hoá hàng đầu của một dân tộc, thì ăn ở, lễ hội là hàng quan trọng kế tiếp. Dưới cái nhìn đó, có thể nói Mỹ thời CSVN đã du nhập lối sống Mỹ vào VNCS rất nhiều, nhiều hơn gấp bội ở TC.

Bây giờ có youtube, facebook, trang mạng xã hội người VN trong ngoài nước có thể thấy ở nước nhà VN chưa có nhà chọc trời như Mỹ, nhưng có nhiều cao ốc hình hộp quẹt diêm, cửa kiếng mọc lên hầu như khắp hai thủ đô chánh trị Hà nội và thủ đô kinh tế Saigon rất nhiều, nhiều lần hơn thời Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh.

Còn tiếng Anh kiểu Mỹ, American English chỉ là sinh ngữ 1 ở các trường trung tiểu học công lập VN Cộng hoà. Nhưng tiếng Mỹ bây giờ hầu như đã thành chuyển ngữ của các trường tư và một số đại học liên kết với Úc, Mỹ hay của Mỹ như đại học Fulbright do Mỹ mới giúp cho VN. Chính sách giáo dục VN thời CS mất tính dân tộc của thời VNCH.

Lãnh vực văn học của VNCS bị mỹ hoá dễ hơn, nhiều hơn thời VNCH và thời thuộc địa Pháp. Nhớ hồi nhỏ thời thuộc địa Pháp gần tàn, người viết bài này bị học chương trình Pháp từ lớp Tư (cours préparotoire) đến Bậc 2 tú tài Pháp, mãi khi sau 1954 VN Cộng hoà ra đời, lên đại học mới được học bài bằng tiếng Việt. Thời giáo dục Pháp ở Miền Nam, một số giáo sư Pháp, thầy Việt cũng phải giảng bài bằng tiếng Pháp vẫn dạy ‘nos ancêtres sont des Gaulois’ (tổ tiên chúng ta là người Gaulois) và la France est la mère des Lettres et des Arts’ (Pháp là mẹ của văn học, nghệ thuật). Đa số quí vị ‘godautre’ (gõ đầu trẻ - tiếng Việt bị pháp hoá ở thuộc địa Đông dương) chê lối sống Mỹ giàu mà không sang nên gọi lối sống của Mỹ là ‘à l’ haméricaine’ thêm âm h trước chữ a, như người Mỹ ở New York thời TT Bush Con ghét Pháp cứ nói tới nói lui không chịu chống Iraq nên không ăn món khoai tây chiên khoái khẩu vì món french fries có chữ French.

Nhưng có thể nói chính con đường học chương trình Pháp mà ngừơi Việt gọi là Lang xa hay Tây đó là con đường chống Pháp. Dân có ăn học Pháp ở Bắc, Trung, Nam, và ở Pháp là những người thường đứng lên trong phong trào Việt Minh chống Pháp.

Trở lại việc phân tích lối sống Mỹ vào VN rất nhanh trong thời CS.

Nhanh không phải do CSVN đâu, mà phát khởi từ thời VN Cộng hoà đồng minh với Mỹ. Trong thời chiến VNCH chống CS Bắc Việt, từ du kích, đến cán bộ đảng viên CS cấp trung và cao như Võ văn Kiệt, Bí Thư Saigon Gia định, Nguyễn tấn Dũng y tá du kích ở Cà mau Rạch giá đều thừa nhận ‘đánh Mỹ cứ đánh, hàng hoá Mỹ tốt cứ xài’. Từ cái quần, cái võng Việt Cộng khoái dùng vải nylon dù trái sáng bắn rơi xuống, đến viên thuốc trị sốt rét ngã nước Chloroquine do kinh tài CS mua gởi vào bưng biền, đều made in USA.

Còn CS Bắc Việt sau khi chiếm được Miền Nam, anh ‘cán bộ, bộ đội’ nào cũng ‘bon chen’ kiếm chiếc xe [đạp], cái đài [radio], cây quạt [máy], cái đồng hồ ‘không người lái’ [tự động] để đem về quê nhà Miền Bắc.

Bây giờ sau mấy chục năm ‘hoà bình lập lại’ và mấy thập niên ‘bình thường hoá’ ngoại giao với ‘kẻ thù’ Mỹ thì CSVN vẫn còn tin chắc hàng hoá Mỹ, ‘made in USA’ vẫn ‘xịn’, bền, đẹp, tốt hơn TC.

Kể cả đường sá, nhà cửa, chợ búa cũng xây cất theo kiểu Mỹ, ngang bằng, sổ thẳng, phong quang, rộng rãi, tiện nghi hơn của Pháp. Và ăn uống thì khoái kiểu đồ ăn thức uống nhanh như Burger King, KFC, và McDonald, cà phê Starbucks tiện lợi, an toàn cho lối sống kỹ nghệ, thời gian tính từ phút. Đối với lớp trẻ đã hơn 60% ở VN, giới lao động trí óc và chân tay, nhứt là sinh viên vừa học vừa làm coi món ăn nhanh của Mỹ là cứu tinh, đỡ mất thời gian, đủ bỗ dưỡng, bảo đảm an toàn thực phẩm, đi, đứng, ngồi đều ăn được.

Tại Saigon nay là TP/HCM, McDonald đã phát triển được 16 cơ sở, thì bắc tiến ra Hà nội 36 phố phường, mở và khánh thành một McDonald đầu tiên ở Hà Nội. Tin BBC trích dẫn hãng tin Pháp AFP, cho biết “Thương hiệu khổng lồ toàn cầu McDonald sở hữu chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh, khai trương cửa hàng đầu tiên tại khu vực trung tâm phố cổ Hà Nội, nơi nổi tiếng về những món ăn truyền thống với giá cả phải chăng được giới sành ăn địa phương yêu thích.” Khách hàng xếp hàng nối đuôi nhau để mua hamburger Big Macs và gà McNuggets tại cửa hàng mở cửa lần đầu tiên ở thủ đô hôm 02/12/2017 có vị trí 'đắc địa' nhìn xuống hàng cây rợp bóng hồ Hoàn Kiếm. Cũng tương tự như lần mở cửa đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh, cả hai tầng của cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội của thương hiệu này đều chật kín khách đến ăn lần đầu.’

Được biết trước khi mở nhà hàng ở Hà Nội, "McDo" [tiếng gọi tắt, gọn của đồng bào trong nước] nay đã có 16 nhà hàng ở Sài Gòn và cơ sở đầu tiên hoạt động từ năm 2014. Tại Việt Nam các nhà hàng ăn nhanh đang rất thịnh hành..

Thế mới biết về văn hoá hay lối sống trong đó có văn hoá ẩm thực thì lối sống nào cao hơn, tiện lợi hơn sẽ vượt trội lên theo nguyên tắc bình thông nhau, cao thì tràn lấp cái thấp. Như Nhà Thanh từ Mãn Châu đánh thắng Trung hoa, cai trị Trung Hoa cả trăm năm, nhưng văn hoá Trung Hoa cao hơn, nên từ triều nghi, y phục, tổ chức xã hội, học thuật nhà Thanh bị Hán hoá, vua quan nhà Thanh ở Trung hoa chỉ còn giữ được cái đuôi sam thôi.

Cũng vậy, ở VNCS, Mỹ giúp CSVN chuyển hệ tư duy đổi sang kinh tế thị trường, mở cửa cho đầu tư Tây Âu, Bắc Mỹ vào. Đảng viên CS thành tư bản đỏ và cường hào ác bá đỏ ở nông thôn.

Giới trẻ VN 30 tuổi trở lên bây giờ chiếm trên 60% dân số khoảng số 93 triệu đang sống theo tác phong kỹ nghệ, thích thức ăn nhanh trong ngày đi làm, đi, đứng, ngồi đều ăn được. Cũng thích học tiếng Mỹ dễ kiếm việc làm lương cao. Sưu khảo của PEW năm 2014, RFA trích dẫn cho biết: “Khảo sát 1.000 người có độ tuổi trên 18 từ ngày 18/4 đến 8/5, kết quả từ Trung tâm Pew cho thấy tại Việt Nam chỉ có 16% người được hỏi là có thiện cảm với Trung Quốc nhưng tỉ lệ này với Hoa Kỳ lên đến 76%.’

Vi Anh

Wednesday, December 20, 2017

TC: Ngoại Giao Bạo Ngược

Vi Anh
 
Đã quá đủ rồi, đã đến lúc các nước trên thế giới tẩy chay ngoại giao bạo ngược theo luật rừng của TC. Như  hai trường hợp, hai bằng cớ rõ rệt không chối cãi được sau đây.

President Obama arrives in China for the G20 Summit - but there was no red carpet greeting
CREDIT: REUTERS


Một là TC làm nhục TT Obama của Mỹ tại phi trường Hàng Châu ngày 3-9, nơi TC tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 (khai mạc ngày 4-9). TC không cấp, không cho cầu thang cuốn ráp vào cửa chánh trước của máy bay US Air Force One, để  TT Obama phải đi xuống bằng cửa sau. TC cũng không trải thảm đỏ, TT Obama phải đi khép nép theo lề cỏ tránh đường bùn. Còn phái đoàn viên chức Mỹ trong đó có Cố vấn của TT Obama và báo chí Mỹ bị mật vụ của TC quát tháo ầm ĩ, không cho đi gần tổng thống để làm nhiệm vụ lấy tin và hình theo thông lệ quốc tế khi tổng thống bước chân xuống lãnh thổ nước chủ nhà.

Theo tập tục ngoại giao quốc tế và Mỹ lúc phi cơ của nguyên thủ quốc gia như Air Force One chở Tổng thống Barack Obama hạ cánh xuống, thì các nhà báo quốc tế được phép đứng dưới cánh máy bay, sau hàng rào dây màu xanh do lực lượng an ninh dựng lên để theo dõi, chụp ảnh nguyên thủ quốc gia bước xuống bậc thang máy bay là vị trí rõ, đẹp nhất.

Nhưng theo tin thông tấn xã Reuters của Anh, lúc ấy một cán bộ an ninh TC tiến đến đuổi phái đoàn báo chí khỏi vị trí ấy, viện lẽ có thể gây cản trở cho công tác bảo vệ. Khi một giới chức Phủ tổng Thống Mỹ  đến can thiệp với lời giải thích rằng đây là cách nhà báo quốc tế tác nghiệp quen thuộc để đón Tổng thống Mỹ thì cán bộ mật vụ của TC quát lại ngay: "Đây là đất nước chúng tôi. Đây là sân bay của chúng tôi!".

Sau đó, theo AFP, cán bộ mật vụ đó lại chặn đường, quát tháo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice khi bà nhấc dây thừng chắn lên để đi bộ đến đoàn xe chở ông Obama. Bà Rice cũng có lời đáp trả, nhưng các phóng viên có mặt tại hiện trường không thể nghe rõ, theo Reuters. Sau đó bà Rice có kể với giới truyền thông rằng "họ (phía Trung Quốc) thường làm những việc mà chúng tôi không thể dự đoán được". Khi xảy ra mật vụ TC ngăn trở Bà Rice, các Mật vụ bảo vệ yếu nhân của Mỹ tiến lên can thiệp và hộ tống bà Rice đến đoàn xe để đi cùng Tổng thống Obama.

Chưa hết thông tấn xã AP của Mỹ còn cho biết tại Nhà khách quốc gia Trung Quốc, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình chuẩn bị tiếp đón TT Obama, còn có chuyện đụng chạm do mật vụ TC gây ra nữa. Phía an ninh Trung Quốc gây căng thẳng, lôi kéo người của  phái đoàn quan chức của Toà Bạch Ốc tháp tùng giúp cho nghi thức tiếp đón TT Obama.  Điều đó khiến cho một quan chức Trung Quốc có trách nhiệm lo cho đoàn Mỹ phải quát lại bằng tiếng Hoa với quan chức an ninh TC: "Anh không được xô đẩy người. Không ai cho phép anh có quyền lục soát hoặc xô đẩy người như vậy". Theo phóng viên hãng tin AP, hai quan chức Trung Quốc này căng thẳng đến mức suýt đấm vào mặt nhau. May thay một quan chức khác phải nhảy vào xen ngang giữa hai người với lời cảnh báo: "Xin ngừng tranh cãi ngay! Có các nhà báo ở đây".

Vài phút sau, quan chức Tòa Bạch Ốc của Mỹ lại tranh cãi với quan chức an ninh Trung Quốc về số nhà báo được phép vào phòng họp đưa tin cuộc gặp giữa hai lãnh đạo. Theo AP, rốt cuộc chỉ có 10 nhà báo được phép vào trong vì theo giải thích của quan chức Tòa Bạch Ốc là "chỗ phòng họp chật hẹp".

Hai, TC coi thường Tổng Thống Hàn quốc, đánh bể mặt nhà báo Hàn Quốc nữa. Tin CNN của Mỹ, Tổng thống Moon Jae-in của Hàn Quốc  đến dự cuộc họp ‘Quan hệ Thương mại và Kinh tế Hàn – Trung’ ở TQ,  được coi là cơ hội củng cố mối quan hệ giữa hai nước sau thời gian bị ảnh hưởng lạnh nhạt vì vụ CS Bắc Hàn mà TC là đồng minh duy nhứt của CS Bắc Hàn. Nhưng TC tiếp đón quá tệ, có đấm đá, có  máu chảy, xương gãy của nhà báo Hàn Quốc bị 14 mật vụ TC ‘bề hội đồng’.

Mật vụ của TC hơn mười người  đã ‘bề hội đồng’ một nhà báo ảnh Hàn Quốc bi bể mặt, gãy xương mũi khi người này đi cùng Tổng thống Moon Jae-in đến lấy tin, hình của cuộc thương mại song phương.

Báo Yonhap News của Hàn Quốc cho biết, nhóm 14 nhà báo Hàn Quốc tham gia đưa tin tại sự kiện nhưng bị các bảo vệ Trung Quốc chặn lại không cho đi theo Tổng thống Moon. Khi phản đối việc chặn đường này, vào ngày 14-12,  một nhà báo Hàn Quốc chụp ảnh bị nhóm mật vụ TC đẩy ra ngoài. Nhà báo bị hành hung tập thể đó là Lee Chung-woo đến từ tờ Doanh nhân Maeil tại Seoul. Trong đoạn video ghi hình, đám đông những mật vụ mặc đồ đen vây quanh tấn công ông Lee, xô đẩy, vật Ông ngã xuống đất rồi mọi người an ninh đá vào nhà báo bị vật xuống đất, bị đá liên tục vào mặt khiến mặt và tay ông Lee chảy máu khá nhiều xương mặt bị nứt và mạch máu mắt bị bể sau khi khám. Trong khi đó, nhà báo Hàn liên tục hét lên bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh kêu gọi họ không động vào máy ảnh và tìm người phụ trách lực lượng an ninh Trung Quốc. Theo CNN, ông Lee đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngay sau đó yêu cầu mở cuộc điều tra về nôi vụ. Đảng đối lập của Hàn Quốc thậm chí còn yêu cầu Tổng thống Moon hủy chuyến đi đến Bắc Kinh. “Xâm phạm các thành viên báo giới đi cùng lãnh đạo quốc gia ngay trong chuyến thăm cấp nhà nước là một hành vi khủng bố chống lại Hàn Quốc” – ông Jang Je-won của Đảng Tự do nói. Phủ tổng thống Hàn quốc chánh thức yêu cầu Trung Quốc chính thức xin lỗi.

Lục Khảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với các nhà báo: “Nếu có người thực sự bị thương, tất nhiên chúng tôi rất quan tâm.” Chỉ dùng chữ quan tâm, chớ không phải chữ xin lỗi, hay đáng tiếc.

Còn Hoàn Cầu Thời Báo của TC thì đổ thừa cho người Hàn Quốc gây nên cớ sự, nói "Tất nhiên, chẳng tốt đẹp gì khi một phóng viên bị đánh. Nhưng sự kiện được tổ chức bởi người Hàn Quốc và các nhân viên an ninh được thuê bởi một cơ quan của Hàn Quốc. KOTRA phải chịu trách nhiệm cho việc này và đưa ra lời xin lỗi chứ không phải Chính phủ Trung Quốc".

Hãng tin AFP ghi nhận công luận của báo chí quốc tế cũng như cư dân mạng ở Hàn Quốc đã nhập  cuộc, khẳng định vụ này là bằng cớ rõ ràng nhất về thái độ của "gã khổng lồ" châu Á đối với những quốc gia láng giềng.

Chosun Ilbo, tờ nhật báo bán chạy nhất Hàn Quốc, đi tin hàng đầu: "Ngược đãi Tổng thống Moon và hành hung nhà báo Hàn Quốc - Đây là Giấc mộng Trung Hoa".

Dân chúng Hàn Quốc nhận định, những hành động ngoại giao bạo ngược rừng rú đó của TC "không hề vô ý", mà được tiến hành bằng "sự kiêu ngạo và bản chất bạo lực" của Trung Quốc. TC còn coi thường Hàn quốc thậm tệ. Chosun Ilbo và nhiều tờ báo Hàn Quốc khác nhấn mạnh vào điểm cho rằng ba bữa ăn đầu tiên của ông Moon tại Trung Quốc chẳng hề có bóng dáng một quan chức Trung Quốc nào cả. TC còn huỷ bỏ  bữa trưa của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường với TT Hàn quốc.

Nếu năm rồi Ngoại trưởng TC Vương Nghị chào đón Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, thì báo Chosun Ilbo cho biết TC chỉ cho  Phụ tá  Ngoại trưởng Khổng Huyễn Hựu ra sân bay đón TT Hàn Quốc 13/12.

Một bình luận đơn cử trong làn sóng này là "Trung Quốc đã chà đạp Hàn Quốc và tất cả những người Hàn Quốc". Tờ báo Chosun Ilbo, lớn nhất Nam Hàn  viết “Đối xử tệ với Tổng Thống Moon và đánh đập nhà báo Nam Hàn -- đây là hình ảnh của ‘Giấc Mơ Trung Quốc’ do Chủ Tịch Tập Cận Bình hứa hẹn của với dân Trung Quốc  về thịnh vượng và ảnh hưởng  của TC với cả thế giới!/. (VA)

Friday, November 24, 2017

Hun Sen: Cốt CS Hoàn CS

Vi Anh

Sự kiện và thời sự. Thủ Tướng Hun Sen  bám ghế thủ tướng Miên cả 23 năm, vừa mới dàn dựng cho Tòa Án Tối Cao Cam Bốt  thân với y, phán quyết giải tán Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt [CNRP], đảng đối lập chính tại quốc gia này, vào ngày 16/11/2017. RFI của Pháp cho biết, “Tòa án Tối cao của Hun Sen còn ra quyết định cấm 118 lãnh đạo đảng đối lập hoạt động chính trị trong vòng 5 năm. Như vậy là 55 nghị sĩ của đảng CNRP sắp tới sẽ bị mất ghế, 489 thị trưởng đã trúng cử hồi tháng 6 cũng sẽ bị cách chức. Nhiều người trong số họ đã chọn đi tị nạn, số khác cho biết bị đe dọa «xuống địa ngục», nếu không gia nhập hàng ngũ của CPP. Và TT Hun Sen tố cáo «Đằng sau Kem Sokha, luôn luôn có một bàn tay, đó chính là Hoa Kỳ».

Mỹ, Liên Âu, lên tiếng kêu gọi kêu gọi Hun Sen hủy quyết định nói trên và trả tự do cho lãnh đạo của đảng này giữ Kem Sokha, lãnh đạo đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc (CNRP), bị Hun Sen gán cho tội danh «phản quốc» và làm gián điệp nhằm lật đổ chính phủ với sự trợ giúp của Hoa Kỳ.

Toà Bạch Ốc Mỹ báo trước sẽ chấm dứt ủng hộ Ủy Ban Bầu Cử Quốc Gia Cam Bốt, bởi trong tình trạng hiện nay, «cuộc bầu cử năm tới (2018) sẽ không mang tính chính đáng, không tự do và không công bằng».

Trái lại TC phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói Trung Quốc “ủng hộ nỗ lực của chính phủ Campuchia nhằm bảo vệ ổn định và an ninh quốc gia”.

Được lời Thiên Triều như mở tấm lòng, Hun Sen ngày 19.11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen mỉa mai tuyên bố Ông "hoan nghênh" Mỹ cắt hết tất cả viện trợ cho nước này.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Phnom Penh chưa có phản ứng gì, nhưng hồi tháng 4 cơ quan này thông báo viện trợ 1,8 triệu USD nhằm hỗ trợ Campuchia tổ chức bầu cử địa phương trong năm nay và cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018.

Đi vào phân tích. Hành động của Thủ Tướng Hun Sen đã làm thủ tướng mấy chục năm rồi còn muốn làm nữa, nên Ông triệt hạ đối lập, đối thủ để độc diễn như Nguyễn phú Trọng và Tập cận Bình hay Kim Jong-un thôi. Hun Sen vốn là CS sẽ hoàn CS như bao lãnh tụ CS khác thế thôi. Chính CSVN đưa Hun Sen lên làm người cầm đầu nhà cầm quyền do CSVN dựng lên ở Miên. Y là một sĩ quan của Bộ Đội VC, người gốc Khmer (Miền Tây Nam Việt ) được CS Hà Nội bố trí vào hàng ngũ quân đội Miên từ thời Paul Pot và sau ra mặt làm con ngựa thành Troie cho Bộ Đội CS Hà Nội chiếm Miên.

Nhưng dưới áp lực của quốc tế nhứt là của các nước có ký Hiệp ước Paris, và do hoàn cảnh sống còn của chế độ, CS Hà Nội cần mở cửa kinh tế để tự cứu, Liên Hiệp Quốc buộc CS Hà Nội phải rút quân. Từ năm 1991, Liên Hiệp Quốc đóng vai trò giám sát Cambot, mong mỏi giúp cho Cambot hồi sinh, đưa Cambot vào tiến trình cải tiến dân chủ sau nhiều năm bị Khmer Đỏ diệt chủng và bị VC xâm thực. Do kêu gọi của LHQ, hàng năm các nước viện trợ cho Miên rất hào phóng. Thế giới lấp lỗ trống khiếm hụt ngân sách hàng năm. Nhiều năm Mỹ cấp viện 550 triệu Mỹ kim. Trong hơn 15 năm LHQ giám sát Cambot, Thủ Tướng người Việt gốc Miên là Ô Hun Sen nắm chặt cán lưỡi nhà cầm quyền Miên. Ông là vị thủ tướng mà thâm niên cai trị Cao Miên lâu dài  có thể so với Thủ Tướng Chu  Ân Lai ở Trung Cộng, và Thủ Tướng Phạm văn Đồng ở Việt Nam CS.

Từ khi TC bắt đầu bành trướng ra Biển Đông, xâm chiếm biển đảo của VN, Hun Sen phản bội CSVN để theo TC đang ‘phóng tài hoá thu nhân tâm”, sử dụng Hun Sen như lính đánh thuê cho TQ trong tổ chức ASEAN. Miên của Hun sen trong các hội nghị ASEAN, hành động như “thổ dậy” ở Miền Tây NamVN.

Một thất bại chánh trị quá lớn cho CS Hà nội. CS Hà nội đau như bị thiến. CS Hà nội đã chết rất nhiều đảng viên, cán bộ và bộ đội khi kéo quân từ VN qua đánh đuổi Khmer Đỏ, đưa Hun Sen lên làm Thủ Tướng và sau đó phải rút về vì áp lực của Liên Hiệp Quốc. Bây giờ Hun Sen theo TC, phản bội CSVN, làm tay sai cho TC, hại CSVN, phá ASEAN không đặt được vấn đề Biển Đông bị TC xâm lấn.

So với TC, TC chẳng chết cán bộ đảng viên, chết lính, chỉ tốn một số tiền viện trợ, đầu tư khai thác tài nguyên của Miên mà bây giờ biến Hun Sen trở thành tay sai cầm cây “chày gạc” kề bên hông VNCS, sẵn sàng “cáp duồn” như lúc “Thổ dậy” ở Miền Tây VN.

Nhớ trong hội nghị ASEAN ở Nam Vang năm 2012, dù VNCS  và Phi luật tân tranh thủ tối đa đưa vấn đề TC tranh chấp Biển Đông vào nghị trình cuộc họp, và thông cáo chung, Miên phùng mang, trợn mắt, vỗ bàn, xô ghế, la hét kiên quyết bác bỏ. Đó là một thất bại «chưa từng thấy trong suốt 45 năm tồn tại của ASEAN».

Nhưng đó là một thành công lớn của TC. TC không cần nói năng gì cho mệt, chỉ  dùng tay sai hạng bét phá cả một tổ chức 10 nước họp với 17 nước khác tham dự. TC không cần làm, không cần nói gì nhiều mất công, mang tiếng. Cambốt làm cho ASEAN phân hóa, chia rẽ, không thỏa hiệp được, công khai hay bí mật, làm cho không ai còn tin về sự đòan kết của ASEAN nữa. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhận định: «Cam Bốt đóng vai trò như là chư hầu của Trung Quốc. Điều này làm cho các cuộc đàm phán khó khăn hơn.»

Người Việt có nhiều từ ngữ để chỉ loại người như Hun Sen “nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà”, “đồ ăn cháo đái bát”; “đồ lừa thầy phản bạn, ăn cơm tao mà hại tao”.

Mỹ và Liên Âu đã kêu gọi Cam Bốt xem xét lại quyết định cấm đảng đối lập chính, khi chỉ còn có vài tháng nữa là bước vào kỳ bầu cử quan trọng. Còn TQ thì  hậu thuẫn cho con gà Hun Sen của mình, nên Hun Sen tỏ ra bất cần các cường quốc Tây phương.

Người dân Cam Bốt dù không bầu cho Hun Sen và chế độ của y, Hun Sen cũng thắng qua việc ăn gian phiếu, vì cuộc bầu cử không được  đối lập kiểm soát, đối lập không có tiếng nói như bầu cử ở các chế độ CS.
Nên Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói: "Cộng Sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.".

Wednesday, November 22, 2017

Lễ Tạ Ơn Việt Mỹ

Vi Anh
 
Năm nay 2017 Ngày Lễ Tạ Ơn ở Mỹ vào Thứ Năm 23 tháng 11, 2017. Thế là người Mỹ gốc Việt đã trải qua 42 Lễ Tạ Ơn, sau cuộc di tản xa nước nhà, đông người, gian nguy nhứt trong lịch sử Việt Nam, để tỵ nạn Cộng Sản. Sống trong nước Mỹ tự do, dân chủ có thừa, vật chất quá dư, nhưng cách nước nhà nửa vòng Trái Đất, người Mỹ gốc Việt mỗi lần ngày Lễ  Tạ Ơn đến, thường nguyện cầu có một ngày... Ngày Lễ Tạ Ơn Việt Mỹ.

Ngày ấy là ngày vị Tổng Thống VN được dân của nước Việt Nam tự do, dân chủ thực sự bầu, đứng trước khoáng đại lưỡng viện Quốc Hội Mỹ, long trọng tạ ơn nhân dân và chánh quyền Mỹ -- dù đã thua một trận 30-4-75  nhưng vẫn là một đồng minh chung thủy, giữ đúng lời hứa, giúp cho người Việt Nam đồng minh giành lại quyền tự do, dân chủ -- chiến thắng trận chiến cuối cùng của Chiến Tranh VN.

Ngày ấy là ngày vị Tổng Thống Mỹ đứng trước Quốc Hội của nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ thực sự, long trọng tạ ơn chánh quyền và nhân nhân VN đã kiên trì  giúp người Mỹ khép lại trang sử Chiến Tranh Việt Nam, chấm dứt “hội chứng VN” đã làm cho xã hội Mỹ một thời chia rẽ và phân hóa khiến Quân Lực Mỹ phải rút lui như thua trận lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

Ngày ấy là ngày lời nguyền đầu tiên của người Việt Hải Ngoại gạt nước mắt ra đi khỏi nước nhà VN biến thành sự thật bền vững. Vì lời nguyền ấy mà suốt cuộc hành trình đầy gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang, cho đến bây giờ đã 42 năm, mà quân nhân VN Cộng hoà chưa giải ngũ, dân, cán, chính VNCH vẫn trung thành với chế độ VNCH, còn kiên trì đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN khắp thế giới và liên kết thành Việt Nam Hải Ngoại. Vì đó là lời nguyền tự nguyện không thể nào quên, càng xa nước càng yêu thêm nước, càng cách xa đồng bào càng thương mến đồng bào, trên đường tìm tự do cho mình và cho người còn kẹt ở lại.

Người Việt vốn là những người tình sâu nghĩa nặng, đã đang làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để biến ngày Lễ Tạ Ơn Việt Mỹ ấy thành sự thật. Người Mỹ gốc Việt đấu tranh cho tự do, dân chủ là vừa tạ ơn nước Mỹ, vừa tạ ơn nước Việt. Người Mỹ gốc Việt trên đường tìm tự do còn gian khổ hơn người Pilgrims nữa. Ngoài thiên nhiên đại dương, sóng gió hiểm nguy, còn địch họa ác tâm, rượt bắt, bắn, cướp người vượt ngoài biển và trên bộ. Những người vượt biên không thể đến nước Mỹ liền, mà phải qua đảo tạm cư. Tìm tự do sau nhiều năm tù đày đói lạnh ở rừng sâu núi thẳm, lao động khổ sai, không được xét xử, không bản án, không biết ngày về.

Mỹ là nước dang tay ra cứu khổn phò nguy nhiều người Việt nhứt, qua nhiều chương trình nhứt, “Thuyền nhân”, HO, ODP, Hồi Hương. Chưa có một nước đồng minh nào trên thế giới mãi mấy chục năm sau chiến tranh mà còn cho người của nước đồng minh tỵ nạn như Mỹ. Công ơn này của Mỹ, người Mỹ gốc Việt khắc cốt ghi xương, quyết ơn đền nghĩa trả theo đạo lý VN.

Do vậy người Mỹ gốc Việt trả ơn nước Mỹ với tất cả bàn tay, khối óc, con tim của mình. Một mặt, đóng thuế, đi lính, đem tài năng, xương máu để phục vụ nước Mỹ hầu tạ ơn cứu khổn phò nguy, và tạ ơn ngọn rau tấc đất Mỹ. Mỹ bị khủng bố, người Việt ở Mỹ xếp hàng nối đuôi đi hiến máu. Nước Mỹ lâm chiến ở Iraq, Afghanistan người Việt trẻ tình nguyện đầu quân, già ủng hộ tinh thần quân nhân Mỹ ở chiến trường. Nước Mỹ bị thiên tai, như trận bão Katrina, người Việt cố gắng tự lo trước hơn là đòi hỏi Mỹ, phiền trách chánh quyền.

Nước Mỹ cũng tạ ơn người Việt đúng mức. Đãi ngộ xứng đáng như đối với người Mỹ công dân. Lớn tuổi đại đa số được trợ cấp lợi tức an sinh xã hội, số tiền  bằng hai lần lương trên danh nghĩa của Thủ Tướng VC. Lúc bịnh hoạn được trả tiền thầy, tiền thuốc, tiền nhà thương dù có người đến Mỹ quá tuổi lao động khỏi đóng một đồng xu thuế lợi tức vào quỹ an sinh xã hội. Trẻ tuổi, trung tiểu học thì hoàn toàn miễn phí, còn đại học thì được trợ cấp tài chánh (financial aid), hay cho vay không lấy lời để học, tỷ lệ tốt nghiệp đại học 4 năm hay cao hơn, nhờ thế ngang với lớp trẻ Mỹ Trắng. Cung ứng cơ hội đồng đều trong sản xuất kinh doanh. Lợi tức kiếm được so với đồng bào ở trong chế độ CSVN, cao hơn gấp cả trăm lần.

Nhưng việc tạ ơn tinh thần – thuộc lãnh vực chánh trị, thượng tầng kiến trúc xã hội -- của người Việt lẫn Mỹ mới thật nhiều ý nghĩa. Người Việt tạ ơn Mỹ bằng hành động tích cực vận động đem về nước nhà VN, cho 90 triệu đồng bào của mình, tự do tín ngưỡng, tự do dân chủ vốn -- là niềm tin, lý tưởng truyền thống, lịch sử  của Mỹ. Người Mỹ, chánh quyền dân cử và dân chúng trả ơn người Việt Nam ở  Mỹ bằng hành động. Đặt CS Hà Nội vào sổ bìa đen cả mấy năm trời, là một trong ít nước Mỹ “cần phải quan tâm đặc biệt” vì vi phạm tự do tôn giáo. Dùng đầu tư để chuyển hóa cơ cấu độc tài CS, dùng thế bang giao, giao thương áp lực CS cải tiến nhân quyền VN. Tuy kết quả còn khiêm tốn, cần xem xét lại, nhưng nếu không có sự trở lại và hiện diện của Mỹ, phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ ở trong nước chưa chắc được như ngày nay. Còn chánh quyền cũng như dân chúng ở địa phương Mỹ như  tiểu bang, quận hạt, thành phố mà lãnh thổ chứa hơn phân nửa dân số Mỹ đã thừa nhận quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ là biểu tượng, là di sản của tự do, dân chủ.

Sau cùng, người Mỹ bất phân tuổi tác, giới tính, tôn giáo, sắc tộc, luôn luôn đoàn kết thống nhứt với nhau trong ý nghĩa của Lễ Tạ Ơn. Cùng Tạ ơn Thượng Đế cho nước Mỹ xinh đẹp. Cùng tạ ơn nước Mỹ là đất địa của người nhập cư  dũng cảm như Quốc ca đã viết. Cùng tạ ơn dân chúng Mỹ  đại đa số gốc di dân  Mỹ đã “kết tụ tinh anh của bốn phương”. Đã làm cho nước Mỹ, kinh tế chánh trị, an ninh quốc phòng Mỹ giàu mạnh, và văn hóa xã hội Mỹ đa nguyên, đa dạng để Mỹ trở thành “muôn màu muôn vẻ lại muôn hương.”

Riêng người Mỹ gốc Việt đại đa số là người tỵ nạn CS, tỵ nạn chánh trị hơn là tỵ nạn kinh tế nên dĩ nhiên còn nặng nợ nhiều với nước nhà, đồng bào ở nước nhà. Nên Tạ ơn nước Mỹ bằng hành động đấu tranh, đem ánh sáng tự do, dân chủ  ấy về cho 90 triệu đồng bào trong nước đã và đang bị CS cướp đoạt những quyền bất khả tương nhượng này.

Cùng nhau chúng ta cầu nguyện hồn thiêng sông núi Việt Mỹ cho người Việt, người Mỹ sớm có ngày lễ Tạ Ơn Việt Mỹ./.(VA)

Thursday, November 9, 2017

Kim Jong-un: Tội Diệt Chủng


Vi Anh
 

Ai gây ra cuộc chiến tranh Triều Tiên lần thứ nhứt, từ giữa năm 1950 đến 1953, làm đất nước chia đôi, chỉ trong 3 năm chết hơn 5 triệu binh sĩ và thường dân, hơn Đệ Nhị Thế Chiến. Đó là Kim nhựt Thành rước quân TC dùng biển người vượt qua sông Áp Lục, nguy cơ về Thế chiến thứ 3 sắp xảy ra, Mỹ quyết định rút quân. Tháng 7/1953, hiệp định đình chiến được ký kết, hình thành khu phi quân sự dọc vĩ tuyến 38. Tuy nhiên, hiệp định hòa bình chưa bao giờ được ký. Hai miền trên bán đảo Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

62 năm sau, chính cháu nội của Kim Nhựt Thành là Kim Jong-un gây ra cuộc khủng hoảng hoả tiễn, nguyên tử, bất chấp luật tài giảm nguyên tử của Liên hiệp Quốc, để đe dọa Mỹ, Nhựt, Nam Hàn, có thể gây ra Chiến tranh Triều Tiên thứ 2. Theo các chiến lược gia ước tính nếu chiến tranh, thiệt hại nhân tài vật lực của hai miền Triều Tiền sẽ lớn lắm, số người chết, bị thương sẽ kinh khủng. Nhà báo Trọng Nghĩa của Đài RFA ngày 27-10-2017 có trích dẫn từ giới chiến lược gia, đi một bài nói lên tai hoạ có thể gọi là diệt chủng này gây ra bởi CS Bắc Triều Tiên [CSTT] do Kim Jong-un gây ra. Xin phép trích dẫn để rộng đường dư luận và nhận định

Theo ước tính, CSTT lâu nay đã đặt  cả 10.000 đại bác và 500 hoả tiễn dọc theo biên giới, phần lớn che giấu trong các hang động đường hầm hay bunker. CS Bắc Hàn còn có lực lượng bộ binh lên đến 1,1 triệu người, trong đó 70% đồn trú trong phạm vi 100 km tính từ biên giới với miền Nam.

Với trận đồ ấy, các chuyên gia quân sự lo ngại rằng ‘Bình Nhưỡng, vốn luôn đe dọa biến Seoul thành biển lửa, có thể sẽ áp dụng chiến thuật giết càng nhiều người càng tốt trong những giờ khắc đầu tiên của cuộc chiến.

“Theo viện Nghiên Cứu Nautilus ở California, 65.000 người dân Seoul sẽ chết trong ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh thông thường, hầu hết trong ba giờ đầu. Trong vòng một tuần sẽ có 80.000 người chết.

“Chuyên gia Roger Cavazos của Viện Nautilus cho rằng chiến thuật của Bắc Triều Tiên là «giết hàng chục ngàn người, bắt đầu một cuộc chiến dài hơi, gây nên những thiệt hại to lớn trước khi chế độ bị đánh gục».

“Trong trường hợp nổ ra xung đột, phản ứng của Mỹ và Hàn Quốc sẽ gần như tức thời, sau khoảng một vài phút, điều đó sẽ làm giảm tác hại của pháo binh Bắc Triều Tiên và số lượng thương vong ở miền Nam. Nhiều thường dân sẽ nhanh chóng tìm nơi ẩn náu tại hàng ngàn nhà tạm trú ở Seoul.

“Theo kịch bản này, cuộc phản công sẽ hủy hoại 1% pháo binh Bắc Triều Tiên trong mỗi giờ đồng hồ, hoặc gần một phần tư ngày đầu tiên. Và phần lớn cuộc chiến sẽ kết thúc trong bốn ngày.

“Các tài liệu chính thức của Hàn Quốc từ năm 2016 cho thấy là Washington sẽ huy động đến 690.000 binh lính, 160 tàu và 2.000 máy bay vào cuộc, bổ sung cho 28.500 quân Mỹ trú đóng tại Hàn Quốc, và đạo quân của Hàn Quốc gồm 625.000 quân.

“Lợi thế như vậy sẽ nghiêng về phía Mỹ và Hàn Quốc, và kịch bản nào cũng kết thúc bằng thất bại của Bắc Triều Tiên. Vấn đề khiến nhiều người lo ngại, tuy nhiên lại là kho vũ khí nguyên tử mà Bình Nhưỡng nắm trong tay.

“Trang web Nukemap, chuyên ước tính thiệt hại của các vụ tấn công nguyên tử, cho rằng nếu Bình Nhưỡng cho nổ một quả bom cỡ như trái bom thử đầu tháng 09/2017 ở độ cao 1.500 mét trên Seoul, thì sẽ có 660.000 người thiệt mạng. Trong trường hợp Mỹ dùng một quả bom tương tự đánh Bình Nhưỡng, thì số người chết sẽ lên đến 820.000 người.”

Theo nhiều lời tuyên bố của các giới chức thẩm quyền Mỹ, TT Trump Mỹ sẽ tiêu diệt CS Bắc Hàn nếu CS Bắc Hàn tấn công Mỹ trước. Ngoại trưởng Mỹ Tillerson nói, nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên cho đến khi 'những quả bom đầu tiên rơi xuống'. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis tại Khu Phi Quân Sự, DMZ, sát biên giới hai nước Triều Tiên, 27/10/2017, tuyên bố "hành động khiêu khích của chế độ Kim Jong-un là một mối đe dọa đối với an ninh khu vực", tuy nhiên Hoa Kỳ không theo đuổi mục đích chiến tranh mà vẫn thiên về giải pháp ngoại giao.

Nhưng có tin bán chánh thức, ngày 31/10/2017, theo một nguồn tin được phép ở bộ Ngoại Giao Mỹ đã tiết lộ qua ngã gọi là «Kênh New York», ông Joseph Yun, nhà đàm phán Mỹ chuyên trách Bắc Triều Tiên, đã tiếp xúc với phái đoàn Bắc Triều Tiên bên cạnh Liên Hiệp Quốc.

Còn chính quyền Hàn Quốc đòi được quyền tự định đoạt về mặt quân sự trong trường hợp nổ ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, theo tiết lộ của nhật báo tài chính Mỹ, The Wall Street Journal.

Qua cuộc vận động liên bộ quốc phòng và ngoại giao Mỹ, thông cáo chung của các Bộ trưởng Quốc phòng của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhấn mạnh "nhu cầu duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực" và kêu gọi “tự kiềm chế và nối lại đối thoại để giảm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên."

Theo tình hình hiện tại, TC với Tập cận Bình quá ngán ngẫm Kim Jong-un gây quá nhiều phiền phức cho TQ,  Ông sẽ không tiếp viện, đưa quân qua đánh Mỹ như Mao Trạch Đông. Còn Nga vì xung khắc với Mỹ nên lên tiếng kêu gọi  giải pháp ngoại giao, ông Putin chỉ nói bằng lời, chớ không có quyền lợi gì để tiếp viện quân sự cho CS Bắc Triều Tiên.

Có lẽ để  tránh thương vong quá lớn, quá nặng cho quân dân Triều Tiên hai miền, tránh tàn phá đất nước có lẽ giải pháp tốt nhứt là triệt hạ chế độ CS gia đình trị ba đời nhà họ Kim. Bằng đảo chánh chế độ hay ám sát Kim Jong-un mà tình báo Mỹ và Nam Hàn hơn một lần tiết lộ cho báo chí.  Chớ một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Mỹ cùng đồng minh Hàn Quốc và Nhựt yểm trợ  chống CS Bắc  Triều Tiên sẽ rất thảm khốc xét về số lượng thương vong, tàn phá đất nước cả hai miền.

 Nhưng dù chiến tranh lật đổ hay ám sát Kim Jong-un, chế độ CSTT ở miền Bắc khó mà tồn tại. Trái lại có thể mở  đường cho việc tái thống nhứt đất nước. Kim Jong-un có thể chết do ám sát hay sống đầu hàng. Nhưng Kim Jong-un khó tránh tội diệt chủng dù sống hay chết theo luật quốc tế và theo đạo lý và công luận của toàn dân Triều Tiên./.(VA)

Blog Archive