Showing posts with label Trần Văn Tích. Show all posts
Showing posts with label Trần Văn Tích. Show all posts

Saturday, September 7, 2019

Xã hội chứ không phải xã hội chủ nghĩa


 BS.Trần Văn Tích


Trong một số bài viết được đưa lên mạng lưới internet gần đây, vài ba người đã không phân biệt dứt khoát giữa hai chữ "xã hội" với bốn chữ "xã hội chủ nghĩa"; chẳng biết vì vô tình nhầm lẫn hay cố ý hù doạ.
Nhà nước xã hội Đức
Tiếng Đức thường dùng hằng ngày có rất nhiều khái niệm kèm theo hai chữ "xã hội" : trợ cấp xã hội, căn nhà xã hội, sở xã hội, đảm phụ xã hội, giải pháp xã hội, cơ quan xã hội, cứu tế xã hội v.v..Nước Đức có Đảng SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, German Social Democratic Party, Đảng Xã hội Dân chủ Đức. Các nước Tây Âu khác như Ý, Hoà Lan, Bỉ, Pháp, Thuỵ Điển v.v..cũng đều có những Đảng Xã hội, tỷ như Thuỵ Điển hiện có SAP, Sveriges Socialdemokratiske Arbetareparti, Đảng Xã hội Dân chủ Công nhân Thuỵ Điển. Bên Pháp, Parti Social Français, PSF, còn là một đảng thân hữu bảo thủ mang khuynh hướng quốc gia! Ngoài ra, Châu Âu còn có Đảng PSE, Parti Socialiste Européen, qui tụ các đảng xã hội, xã hội-dân chủ và lao động.
Tuy nhiên hai chữ "xã hội" (social) và bốn chữ "xã hội chủ nghĩa" (socialist) đối với người tỵ nạn cộng sản Việt Nam là hai tính từ thuộc hai phạm trù ngôn ngữ khác nhau như trắng với đen, như thiện với ác, như thiên thần với ác quỷ.
Nhà nước xã hội Đức chủ trương một chế độ an sinh xã hội bảo đảm cho người dân sống thoải mái, ăn đủ no mặc đủ ấm, nếu không là ăn rất ngon mặc thực đẹp. Trẻ con, học trò mà không được đi Urlaub (đi nghỉ hè) hằng năm thì nhà trường phải liên lạc với cha mẹ để lo liệu sao cho các cháu được hưởng quyền lợi đó! Chỉ xin kể một ví dụ cụ thể và phổ biến mà thôi.
Các nước Tây Âu không hề theo mô hình kinh tế-xã hội xã hội chủ nghĩa. Bốn chữ "xã hội chủ nghĩa/chủ nghĩa xã hội" chỉ là một cách để diễn tả "chủ nghĩa cộng sản".
Chủ nghĩa xã hội của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Theo lý thuyết Mác-Lê thì chủ nghĩa xã hội là tiền thân của chủ nghĩa cộng sản. "Sự phân biệt khoa học giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản chỉ là ở chỗ : danh từ thứ nhất chỉ giai đoạn đầu của xã hội mới sinh ra từ chủ nghĩa tư bản; danh từ thứ hai chỉ giai đoạn sau, cao hơn, của xã hội đó." (Lênin Toàn tập, Tập 29, bản tiếng Nga, trang 387)* còn Từ điển Tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biên, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, Trung tâm Từ điển học, Hà nội 1994, trang 173 thì thích nghĩa gọn gàng hơn : "Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu, giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản, theo chủ nghĩa Marx."
Trên thế giới ngày nay, hầu như chỉ có nước Việt Nam là mang bốn chữ "xã hội chủ nghĩa" trong quốc hiệu. Thực tế thì "chủ nghĩa xã hội" có thể xem như đồng nghĩa với "chủ nghĩa cộng sản", xin nhắc lại.
Bốn chữ đó đứng đầu trong một tập thể khái niệm quái đản : con người mới xã hội chủ nghĩa, nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa v.v.. Chính vì nó mà có chủ trương học tập cải tạo dành cho nguỵ quân nguỵ quyền, đánh tư sản mại bản, đuổi người đi kinh tế mới, lý lịch ba đời bần cố nông v.v..
Kinh nghiệm xương máu
Gia đình tôi năm người đành đoạn rời bỏ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chỉ vì bốn chữ "xã hội chủ nghĩa/chủ nghĩa xã hội" để đến nước Đức xã hội trong tình cảnh không một đồng một chữ. Vào dịp ly hương năm 1984, chúng tôi xin phép mang theo mười Mỹ kim xin của bạn bè bà con ở nước ngoài gửi về cho, nhưng bị từ chối với lý do nhà nước quản lý ngoại tệ, chúng tôi là nhân dân thì chỉ được quyền làm chủ mà thôi. Trên lãnh thổ nước Đức xã hội, chúng tôi an cư lạc nghiệp, các con tốt nghiệp đại học. Social made in Germany khác với socialist made in Vietnam quá chừng, thiết tưởng chẳng nên lẫn lộn.
06.09.2019
Trần văn Tích

Wednesday, May 8, 2019

Cù Huy Hà Vũ: Một tên đại bịp, cò mồi của Cộng sản Việt Nam.

Đỗ Văn Phúc  

Tại Lubbock, Cù cộng có trao cho một người quen của tôi tấm danh thiếp ghi tên và hàng chữ bên dúoi "Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam".

Tôi không rõ một người khoe có bằng Tiến sĩ Luật có hiểu biết thế nào là một tù nhân chính trị không?

Thưa quý vị, "tù nhân chính trị" là người bị nhà cầm quyền giam giữ vì những lý do đối kháng về mặt quan điểm, lập trường, hành vi mang tính chất chính trị, xã hội, tôn giáo.

Những người quân nhân, công chức miền Nam bị bắt tập trung cải tạo là những người tù chính trị.

Những người dân bị bắt vì phát biểu phản đối đường lối chính sách của đảng CSVN và nhà cầm quyền CSVN là những tù nhân chính trị.

Những người bị bắt vì đòi tự do, dân chủ, phản đối việc VC lệ thuộc Trung Cộng ... cũng là tù nhân chính trị.

Nhưng, Những kẻ chỉ phản đối người cầm quyền trong một giai đoạn, mà trong thâm tâm vẫn tôn thờ cương lĩnh của đảng CSVN, vẫn suy tôn lãnh tụ đảng Hồ Chí Minh; vẫn tự hào về những đóng góp của mình cho chế độ... thì chẳng thể nào được mang danh nghĩa tù nhân chính trị.

Đó là trường hợp Cù Huy Hà Vũ, con của đại công thần chế độ CS là Cù Huy Cận.

Cù chỉ phản đối và nộp đơn kiện Nguyễn Tấn Dũng vì các hành xử về hành chánh chứ không vì chính sách kinh tế, xã hội CS.

Chúng tôi từng là tù nhân chính trị trong các trại tù của CSVN. Chúng tôi chịu đựng và sống sót cách đối xử hà khắc, tra tấn, giam đói, hành nhục nhiều năm. Chúng tôi chỉ được gia đình thăm nuôi mỗi năm một lần nếu không vi phạm nội quy hay bị biệt giam vì chống đối. Còn "tù nhân chính trị" Cù Huy Hà Vũ ở trong tù mà như đang ở một phòng ngoài đời: phía sau là những dãy kệ chứa hàng chục keo lọ thức ăn như thể trong một tiệm chạp phô. Vợ Cù vào thăm được trại cho phép hai vợ chồng dung dăng dung dẻ trong một khu vườn hoa như thời hai người hẹn hò.

Trong lúc những người chống chế độ bị theo dõi, đánh đập, hắt đồ dơ vào nhà, ngăn chặn sự đi lại. Ngay cả thân nhân cũng bị vạ lây.

Trong khi những người phản đối bị bắt, ở trại tạm giam thì bị công an đánh đến chết; khi ra toà bị những án lâu năm, trong trại tù bị công an cho tù hình sự đánh đập, bị bỏ đói, tra tấn.

Vậy thì loại tù như Cù là thứ tù gì, thưa quý vị?

Theo tôi, chỉ là thứ tù "khổ nhục kế" để che mắt mọi người. VC đã chuẩn bị cho Cù sắm vai trò "tù nhân chính trị" để đưa qua Hoa Kỳ lừa bịp chính giới Mỹ và cộng đồng ty nạn VN. Đã có người ngửi hơi hám Cù, bắt quen, lăng xê Cù tưởng có ngày Cù về VN làm lãnh tụ, họ sẽ có chút phần bám vào.

Nhưng chúng tôi không lầm. 

Chúng tôi có đủ các tài liệu để chứng minh Cù vẫn là một tên Cộng Sản thuần thành, một đệ tử trung thành của tên tội đồ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp. 

Đỗ Văn Phúc 


§  Bài liên quan:

o0o

Chuyện kể kiểu Cù Huy Hà Vũ

Trần Văn Tích

Truyền thông báo chí loan tin rằng cuộc hội thảo với đề tài “1969: Việt Nam Hóa Chiến Tranh, và Những Năm Chuyển Đổi Cuộc Chiến” (1969: Vietnamization and the Year of Transition in the Vietnam War)“ của Trung Tâm Sử Liệu Vietnam Center tại Đại Học Texas Tech trong ba ngày từ 25 đến 27 Tháng Tư, 2019, đã lôi cuốn đông đảo các nhà nghiên cứu, sử gia và những người quan tâm tới chiến tranh Việt Nam.

Tham gia cuộc Hội thảo quan trọng này về phía Việt Nam Cộng Hoà cũ có mấy Ông cựu Tổng trưởng, cựu Thứ trưởng. Một Ông cựu Thứ trưởng có dịp nói chuyện với Tiến sĩ Luật sư Cù Huy Hà Vũ và kể lại cho một đồng nghiệp của tôi nghe. Vị đồng nghiệp này đưa nội dung cuộc đàm thoại lên internet. Tôi chú ý đến một chi tiết vô cùng độc đáo.

Theo ông Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ thì năm 1979, khoảng nửa triệu quân Trung cộng tấn công bọn Việt cộng để dạy cho tên đàn em tráo trở phản bội một bài học để đời. Việt cộng rất lo sợ và chúng phát huy sáng kiến đưa ra một biện pháp chống Tàu rất ngoạn mục. Chúng tập trung một lực lượng gồm các thành phần binh lính thiện chiến của Miền Nam cũ như biệt kích, nhảy dù, biệt động quân, thuỷ quân lục chiến được tuyển mộ từ các trại tù lao động khổ sai; chúng trang bị cho các thành phần này vũ khí hiện đại do Mỹ để lại; chúng để cho đoàn quân đặc biệt mặc binh phục riêng của các binh chủng oai hùng cũ của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Lực lượng tân lập và tái phối trí xuất phát từ Miền Nam đã giáng cho bọn Tàu cộng những trận long trời lở đất.

*
Tôi thấy có nhiều điểm nghịch lý trong câu chuyện Tiến sĩ Luật sư Cù Huy hà Vũ kể làm quà cho ông cựu Thứ trưởng Việt Nam Cộng Hoà.

Không có lẽ số lượng cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hoà tham gia lực lượng đặc biệt này chỉ có một hay hai tiểu đội? Chiến thắng oai hùng của họ phải gắn liền với một con số binh lính – và có thể cả sĩ quan – tương đối cao. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nơi biên giới Việt-Trung, họ tan biến đi đâu hết cả? Từ những năm 1979-1980 đến nay đã gần bốn mươi năm, tại sao không một cá nhân hay tốp, nhóm nào xuất hiện cả? Tất cả đều đã được đặc cách “hoà hợp hoà giải“ qua gia nhập các “lực lượng vũ trang nhân dân“ chăng? Chẳng những không được phép tham gia các chương trình HO, ODP, họ còn không được trở về sinh sống với vợ con đang mỏi mòn chờ đợi họ. Hay họ đã sum họp cùng gia đình trong một bức màn bí mật vĩ đại?

Giai đoạn 1979-1980 là giai đoạn đất nước đói khổ kiệt quệ do chính sách kinh tế tài chánh quái gở của giặc, chẳng hạn qua các biện pháp thuế-lương-tiền của chuyên gia kinh tế lỗi lạc Tố Hữu. Những năm tháng đó người dân cũng đói nghèo xơ xác chứ đừng nói người tù. Riêng các quân nhân thuộc những binh chủng tổng trừ bị của Quân đội Quốc gia thì càng thấm đòn thù nham hiểm và tàn bạo của Việt cộng vì bị xếp vào thành phần nguỵ quân ác ôn có nợ máu với nhân dân; do đó tất cả đều ốm yếu, suy nhược, thân thể gầy gò, bệnh tật kinh niên. Làm thế nào kẻ thù tuyển chọn được một đội quân tinh nhuệ, khang kiện, cường tráng, quắc thước, oai phong từ số đông đang điêu linh khốn khổ về thể xác đó? Giai đoạn đó chủ trương cho gia đình nguỵ quân nguỵ quyền tham gia thăm nuôi tù cải tạo chưa thực sự mở rộng và chưa đạt mức dễ dàng, yếu tố này càng ảnh hưởng tiêu cực thêm vào sức khoẻ tập thể những người bị phe chiến thắng câu thúc thân thể.

*
Câu chuyện kể của ông Tiến sĩ Luật sư Cù Huy Hà Vũ hàm chứa nhiều ý ngầm thâm độc. Là người công khai xem ngày 30.04 là “Ngày Thống Nhất“, ông Tiến sĩ Luật sư hẳn cổ vũ cho một lực lượng vũ trang thống nhất bao gồm cả một số thành phần gốc Quân đội Quốc gia. Còn gì đẹp đẽ hơn khi nhờ chính sách nhân đạo của “Đảng và Nhà nước“, một số quân nhân sĩ quan, binh sĩ nguyên là “nguỵ quân mang nợ máu“ đã học tập tiến bộ, cải tạo thành công để trở thành những chiến sĩ anh hùng bách chiến bách thắng của lực lượng vũ trang nhân dân?

Một mình ông Tiến sĩ Luật sư biết được một bí mật trọng đại thuộc vào quân sử Việt Nam. Hôm nay Ông kể cho một người nghe mà thôi, ngày mai công luận sẽ được biết để mà thêm thấm nhuần chính sách theo đúng tinh thần nhân đạo chủ nghĩa trước sau như một của cách mạng.

Có thể có người nghe kể thì gật gù tin. Phần cá nhân tôi thì xin phép đứng ra ngoài và đứng thật xa những loại tin tức loan truyền theo kiểu Cù Huy Hà Vũ.

02.05.2019

Friday, May 3, 2019

Cái gọi là "Ngày Thống Nhất"
BS .Trần Văn Tích
Mối Hờn Quốc Hận
Sư đoàn 3 Việt cộng cấp giấy ra trại cho tôi ngày 14.02.1978. Tôi được tạm trú tại Thành Hồ ba tháng và bị quản chế sáu tháng. Vào thời điểm này, Việt cộng đã có chủ trương thống nhất cho giới y khoa mà chúng rất cần. Công an Phường nơi tôi trú ngụ yêu cầu tôi phải đến Sở Y Tế Thành Hồ nộp đơn xin việc ngay và ngày 02.05.1978 tôi chính thức đi làm việc với Việt cộng. Lẽ ra tôi phải đi làm từ đầu tháng năm nhưng vì ngày 01.05 là ngày lễ nên tôi chỉ trình diện cơ quan mới vào ngày 02.05. Ngày 30.04 năm 1978 đó qua đi trên toàn Thành Hồ mà không có gì đặc biệt cả, đó là một ngày như mọi ngày; cho nên một tên tù mới được thả như tôi thì nằm nhà còn vợ tôi vì được lưu dụng thì đi dạy như thường lệ.
Chúng tôi rời Việt Nam ngày 24.01.1984. Trong sáu năm đi làm với Việt cộng (từ 1978 đến 1984) có tất cả sáu ngày 30.04 trôi qua một cách bình thường và hai vợ chồng tôi không hề được nghỉ. Không biết từ bao giờ Việt cộng quyết định xem ngày 30.04 hằng năm là một ngày lễ và cho phép dân chúng nghỉ lễ cùng một lúc hai ngày liền, "Ngày Thống Nhất" 30.04 và Ngày Lễ Lao động 01.05.
Đối chọi với Ngày Quốc Hận ?
Sự kiện chúng ta kiên trì giữ vững Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà khiến ViXi rất tức tối nhưng chúng không làm gì được. Võ Văn Kiệt đã nói rõ là nếu người tỵ nạn Việt Nam không sử dụng lá cờ nền vàng ba sọc đỏ nữa thì bên chúng nó và phía chúng ta sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn.
Cùng với Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà, chúng ta có tên gọi "Ngày Quốc Hận", một cách gọi khiến chúng rất căm ghét. Đến một thời điểm nào đó, chúng nhận ra rằng phải có biện pháp chống "chống cộng" bằng một tên gọi chính thức pháp định và từ đó, chúng làm giấy khai sinh cho ngày 30.04 với tên gọi "Ngày Thống Nhất" đồng thời đi tiếp bước thứ hai là xem đó là một ngày nghỉ lễ. Đó là hành động của kẻ thù nhằm ứng phó với chủ trương của chúng ta cương quyết kiên trì xem ngày 30.04 là ngày di hận ngàn đời cho dân tộc Việt Nam.
Phần chúng ta, thiết nghĩ chúng ta phải biết sử dụng hữu hiệu và khôn khéo vị thuốc khử độc là danh xưng "Ngày Quốc Hận". Chúng ta không nên dùng tên gọi nào khác, cho dù là vì bất cứ lý do gì và do nguyên nhân nào. Chống lại cách gọi "Ngày Quốc Hận" giặc phải nghĩ ra nguỵ danh "Ngày Thống Nhất". Chúng ta đã ở thế thượng phong, chúng ta đã đẩy kẻ thù vào thế bị động, chúng ta đã bắt chúng phải tìm biện pháp ứng phó; chúng ta đừng vô hình trung rời khỏi vị thế áp đảo đã đạt được.
Tất nhiên những kẻ đối kháng với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản phải phủ nhận cung cách gọi tên của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Ông Cù Huy Hà Vũ bảo Ngày 30.04 là "Ngày Thống Nhất", đó là quyền của ông ta và cũng là "nhãn hiệu cầu chứng" của ông ta. Vĩnh viễn ông Cù Huy Hà Vũ không bao giờ hoà đồng được vào tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản.
Lịch sử hậu Quốc Hận
Cứ mỗi lần Ngày Quốc Hận trở về thì chúng ta lại nhắc lại quá khứ; đó là nghĩa vụ, nghĩa vụ không được quên. Nhưng chúng ta cũng nên nghĩ đến hiện tại. Chúng ta chưa có một bộ sử của "Quốc gia Việt Nam Cộng Hoà Hải ngoại".
Bộ sử sẽ bắt đầu từ Ngày Quốc Hận 30.04.1975 với bức hình nổi tiếng của các anh chị em sinh viên quốc gia đầu chít khăn tang rước lá đại kỳ diễn hành trên đường phố Paris.
Bộ sử sẽ trình bày các dữ kiện liên quan đến chính sách man rợ và đểu cáng của giặc cộng đối với dân chúng Miền Nam, sẽ mô tả bức tranh bi hùng của người Miền Nam vào tù ra tội và vượt biên vượt biển. Bộ sử sẽ ghi nhận các thành công của thế hệ thứ nhất, thứ hai trên những mảnh đất xa lạ. Có biết bao nhiêu điều cần ghi lại và nếu chúng ta không chịu ghi lại thì ai ghi cho bây giờ? Nói hoài nói mãi làm chi chuyện quá khứ mà không chịu nói chuyện ngày nay? Chúng ta có những ngòi bút viết sử vững vàng : Trần Gia Phụng, Phạm Cao Dương, Nguyễn Thế Anh, Lâm Văn Bé. Nên chăng đã đến lúc phải hướng ngòi bút vào mục tiêu biên soạn một bộ sách tổng hợp có hệ thống những diễn biến lịch sử liên quan đến cộng đồng ba bốn triệu người Việt lưu vong sau 30.04.75?
Nước Đức có Ngày Thống Nhất, Tag der Deutschen Einheit, ngày 03.10. Luật pháp Đức xem đó là một ngày nghỉ lễ chính thức trên toàn lãnh thổ cộng hoà liên bang. Nước Đức không có ngày nào là ngày quốc hận cả. Số mệnh hai dân tộc Việt và Đức đã được an bài theo hai cách khác nhau nhưng không phải vì vậy mà chúng ta thừa nhận một cái ngày được gọi là thống nhất một cách giả dối tráo trở.
Quốc Hận là một khái niệm văn hoá-chính trị-xã hội trong từ vựng quốc ngữ. Tuy nhiên các từ điển, tự điển đơn ngữ Việt-Việt không hề có mục từ nào ghi khái niệm này. Không hề có mặt trong tài liệu tham khảo nhưng đã hai lần khái niệm Ngày Quốc Hận lưu truyền rộng rãi trong ngôn ngữ dân gian nhằm chỉ ngày 20.07 và ngày 30.04. Trong khi đó cộng đồng Nga lưu vong trước đây, cộng đồng người Tàu Đài Loan cũng như cộng đồng người Cuba đang sinh sống tại nước ngoài hiện nay không có Ngày Quốc Hận.
Ba chữ "Ngày Quốc Hận" là một kháng thể rất hữu hiệu, một thứ thuốc giải độc rất mạnh chống lại chủ thuyết và chế độ cộng sản trên bình diện lý luận, thuộc ý thức chính trị.
02.05.2019
Trần văn Tích

Tuesday, March 5, 2019

Đại Nhạc Hội gây quỹ tại Đức, một việc làm với một số sai lầm
 BS.Trần Văn Tích
Ngày 26.02.2019, trên mạng lưới internet tôi đọc được một bản tin với một đoạn văn mở đầu mà tôi xin chép lại đúng nguyên văn và theo nguyên dạng như sau :
Trích “Trong tinh thần hỗ trợ phi lợi nhuận, Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức và các Hội Đoàn địa phương sẽ hợp tác với VOICE 2019 để cùng tổ chức:Buổi Nhạc Hội gây quỹ giúp Đồng Bào Tôi trong với chủ đề Our Voice Our Future tại 4 địa điểm trên toàn Đức Quốc " Hết trích.
Tôi ngỡ ngàng nhưng không thể phản ứng ngay vì không thu thập được đầy đủ dữ kiện đáng tin.
Thứ nhất, thông báo không mang tiêu đề của Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại CHLB Đức như thông lệ.Trong quá khứ, khi Liên Hội muốn phổ biến một tin tức gì đến công luận thì bao giờ cũng làm đúng theo thủ tục hành chánh giao dịch qua sử dụng ấn phẩm mang phần in sẵn tên gọi chính thức của Liên Hội kèm theo địa chỉ trên đầu giấy. Lần này thông báo đã được phổ biến không theo lệ thường.
Thứ hai, đoạn văn in chữ đậm "Buổi Nhạc Hội gây quỹ giúp Đồng Bào Tôi trong với chủ đề Our Voice Our Future" mang nhiều sai sót. Sau chữ "trong" phải xác định là trong nước hay trong lĩnh vực nào khác. Đồng bào Tôi là đồng bào nào? Hơn chín chục triệu đồng bào hay chăng (nếu là đồng bào trong nước)? Những tên chóp bu Việt cộng, trên danh nghĩa, cũng là đồng bào của chúng ta. Liên Hội định giúp chúng chăng? Tại sao Liên Hội lại phải sử dụng Anh ngữ để nêu chủ đề? Quí Ông Nam Lộc, Trịnh Hội muốn gọi những sinh hoạt văn nghệ của quí vị ấy như thế nào là thuộc quyền của họ. Nhưng Liên Hội là đại diện cho đồng bào Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại Đức, Liên Hội không có lý do gì để dùng Anh ngữ qua một khẩu hiệu vừa ngoại lai vừa khó hiểu. "Tiếng nói của chúng ta, tương lai của chúng ta" : Liên Hội định dùng tiếng nói nào và định hướng tương lai về đâu? Trong sinh hoạt cộng đồng hải ngoại đã có sẵn những qui định bất thành văn mà mọi người phải tuân theo khi chống cộng. Trên nguyên tắc người chống cộng chân chính không du lịch Việt Nam, không gửi tiền về Việt Nam, chừng nào Việt cộng còn cầm quyền chính. Giặc giữ đồng bào trong nước làm con tin, chúng ta đành phải vì con tin mà ứng phó cho phù hợp với tình hình thực tế, không cứng nhắc về nguyên tắc. Các anh em thương phế binh nguyên thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hoà hiện còn kẹt lại và sống vất vưởng tại quốc nội là những con tin; chúng ta phản ứng linh hoạt và có tình nghĩa qua quyên góp giúp đỡ các anh em. Đó là những đối tượng rất rõ rệt. Nhưng hô hào giúp đỡ "đồng bào tôi trong" (sic) hiểu là trong nước, thì lại là một lời kêu gọi hết sức mơ hồ. Kêu gọi rộng lớn như vậy không khéo lại lâm vào chứng bệnh hoang tưởng.
Thêm một chi tiết khác cần bàn. Tại sao phải có mục mệnh danh là “Giao lưu trực tuyến với Nhạc sĩ Trúc Hồ“? Nhạc sĩ Trúc Hồ là chủ nhân một đài truyền hình truyền thanh, là tác giả nhiều bài hát nhưng Nhạc sĩ Trúc Hồ không phải là một lãnh tụ cộng đồng hay một nhân vật có uy tín lớn, có danh vọng cao. Với tất cả lòng tôn trọng Nhạc sĩ, chúng tôi không hiểu tại sao Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức lại phải đề cao Ông một cách quá đáng như vậy.
Theo chương trình dự định thì sẽ có bốn buổi nhạc hội tổ chức tại Berlin (thứ sáu 08.03), tại München (chủ nhật 10.03), tại Mönchengladbach (thứ bảy 16.03) và tại Frankfurt am Main (chủ nhật 17.03). Biện pháp đề nghị nhằm sửa chữa các sai sót như vừa trình bày có thể mang tính triệt để như huỷ bỏ các buổi sinh hoạt. Trong trường hợp không thể huỷ bỏ vì hợp đồng thuê mướn hội trường đã ký, vì tin tức tổ chức nhạc hội đã được loan truyền thì phải kịp thời minh định rõ ràng đối tượng mà bốn buổi sinh hoạt văn nghệ định phục vụ, cung cách mà ban tổ chức sẽ chuyển tiền về Việt Nam, thành phần đáng tin cậy sẽ đứng ra nhận khoản hiện kim chuyển về, trách nhiệm của các cá nhân thu góp và giữ sổ sách chi thu v.v..
Kẻ thấy điều đáng nói mà im tiếng là kẻ thiếu trách nhiệm. Chút liêm sỉ còn lại của một người Việt Nam đã mất hết tất cả bắt buộc cá nhân tôi phải lên tiếng. Một khi đã nói, đã viết thì nghe hay không, chịu sửa chữa sai sót hay không là quyền của người khác.
Trần Văn Tích
---------
Comment :
Thanhlam Le<thanhlamle.le@gmail.com>
Tue 2019-03-05 11:34 PM
PhungSuXaHoi@googlegroups.com;
Thưa Quý Vị,
1.Tôi ủng hộ 100% nội dung bài viết của BS Trần văn Tích ở Đức.
2.Qua một số livestreams do Nguyễn Thanh Tú, người đi tìm công lý cho thân phụ là ký giả Đạm Phong bị thảm tử vào thập niên -80 và có dự nghi ngờ do bàn tay của Mặt Trận và sau này là Đảng Việt Tân.
3.Trong việc đi tìm công lý cho cha, Nguyễn Thanh Tú ''khám phá'' ra sự liên hệ mật thiết giữa
LS Trịnh Hội Voice-Hoàng Tứ Duy, là phát ngôn viên của Việt Tân. Nguyễn Thanh Tú khám phá ra VOICE của Trịnh Hội đã đưa người VN lậu vào Canada. Và Nguyễn Thanh Tú cho biết LS Trịnh Hội có 03 căn nhà ở Hoa Kỳ từ 800.000 MK đến trên 1 triệu MK, trong khi LS Trịnh Hội ''xã thân'' giúp Thuyền Nhân kẹt ở Thái Lan, và mỗi tháng chỉ nhận lương 100 MK.
4.Về Cát-Xê Nam Lộc- Một người từng làm cố vấn/thủ quỹ cho Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh hình như 10 lần ở Hoa Kỳ. Mỗi lần thâu vào gần hoặc trên 1 triệu MK. Dân Làng Lưới thắc mắc muốn biết số tiền đó được chi như thế nào, Nam Lộc ú ớ không chứng minh được, nói rằng không phổ biến tên Thương Phế Binh VNCH ở VN đã nhận vì sợ VC làm khó dễ, trong khi biết rằng Mũ Đỏ Trần văn Dũng ở Nauy cũng vài lần tổ chức gây quỹ giúp TPB/VNCH, và sau đó anh ta gửi hình ảnh và tên tuổi người nhận.
Được người ở cùng vùng với cát-xê Nam Lộc nói rằng biệt thự anh ta ở không thua biệt thư của Obama. Nam Lộc là cánh tay đắc lực cho VOICE/LS Trịnh Hội , lấy danh dự ra thề bảo đảm cho LS Trịnh Hội. Nhưng theo Nguyễn Thanh Tú, cả nhóm VOICE của Trịnh Hội nói một số điều không đúng sự thật qua các buổi ''họp bạn''. Có lẽ vì nhiều thắc mắc chi tiêu sau các đại nhạc hội Cám Ơn Anh khó trả lời, nên cát-xê Nam Lộc tuyên bố rút lui khỏi chức vụ ''cố vấn'' ĐNH Cám Ơn Anh !
Nội dung bài viết này là tóm tắt những dữ kiện lượm lặt trên các liên mạng xã hội. Vậy xin hãy suy xét trước khi ủng hộ kẻ lừa đảo.
Lê Thanh Lam

Monday, February 18, 2019

Tại sao tôi viết tiếp về nhóm Trần Kiều Ngọc?

Bs. Trần Văn Tích

BBT : Bài viết dưới đây viết về nạn kiêu căng hoang tưởng của Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới khi chúng bị kẻ gian xúi dại để tự nâng mình lên cấp lãnh đạo quần chúng, muốn dựa dẫm vào giáo điều "yêu thương kẻ thù" của thiên giới để gieo rắc chủ thuyết thân Cọng lên dân tộc Việt đang bị đày đọa bởi sự tàn ác của bọn duy vật vô thần Cọng Sản; có thể chúng cũng đang muốn tự xưng mình là đỉnh cao trí tuệ để song hành cùng với bọn đỉnh cao VC.
Tuy bài viết đã được phô biến trên một năm qua, nhưng âm hưởng cho đến hôm nay vẫn còn vang dội và đầy thuyết phục, vì nạn cuồng ngạo hoang tưởng vẫn còn được bọn trẻ này xúc tiến với sự hổ trợ của một số đầu cơ chính trị mong bẻ gảy tinh thần chống Cọng của các thế hệ hậu sinh qua chủ trương "chống Ác, không chống Cọng" của chúng.

Tại sao tôi viết tiếp về nhóm Trần Kiều Ngọc?

Trần Kiều Ngọc (trái) và Nancy Nguyễn (phải)
Tôi lo lắng thấy rằng nhóm tuổi trẻ tự xưng là Phong trào Giới trẻ Thế giới vì Nhân quyền không phải chỉ gồm hai nhân vật tự nhận là trẻ là Trần Kiều Ngọc và Nancy Nguyen mà đằng sau lưng họ còn có một số người ủng hộ. Tôi thấy có bổn phận phải nói trực tiếp với hai nhân vật cốt cán của Phong trào, đồng thời tôi cũng xin gửi một vài lời tâm huyết đến những ai vào cỡ tuổi tôi đang ủng hộ hai cô. Nội dung chính của bài viết tập trung vào ba điểm:
a) trách cứ thế hệ cha ông đã thua trận để cho con cháu phải lưu vong là trách oan;
b) phải chăng 42 năm chống cộng đã chẳng đi đến đâu;
c) tuổi trẻ trong nước thực sự cần gì?
Không ai đem thành bại luận anh hùng
Không làm gì có dân tộc nào trên thế giới mà lịch sử chỉ gồm toàn thành công hay chiến thắng. Dân tộc chúng ta cũng vậy. Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Phan Thanh Giản, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái v.v..đã không thành công nhưng thành nhân. Hai Bà và Bà Triệu dựng cờ khởi nghĩa chống lũ thái thú cai trị Giao châu hay An nam Đô hộ phủ. Hai Bà, Bà Triệu đã tử trận nhưng hậu thế không ai dám kết án Hai Bà, Bà Triệu là đã thua để lại hệ lụy ngàn năm nô lệ giặc Tàu. Phan Thanh Giản uống thuốc độc tự tử, Phan Đình Phùng sa vào tay giặc Pháp, Nguyễn Thái Học lên đoạn đầu đài, Phạm Hồng Thái tự trầm trên Châu giang nhưng tất cả đều đã được đời sau muôn vàn ngưỡng mộ và không ai ngu ngốc đến độ cho rằng sự thất bại của chư vị anh hùng dân tộc đã để lại hệ lụy khiến tổ quốc trầm luân trong gông cùm xiềng xích do người da trắng tròng lên cổ đồng bào. Những anh thư, anh hùng, liệt sĩ vừa kể chống đối các đối tượng rất cụ thể, bằng xương bằng thịt và/hoặc những chế độ cai trị tàn ngược áp bức. Hai Bà Trưng chống Tô Định, Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Merlin. Không ai vớ vẩn ấm ớ tuyên bố không chống Tàu chống Tây mà chỉ chống cái ác!
Kết tội thế hệ cha ông đã thua trận để lại hệ lụy lưu vong là lập luận bất chấp lý luận. Không phải vì hai anh em Scholl thất bại và bị xử tử ngày 22.02.1943, không phải Claus Schenk Graf von Stauffenberg thất bại và bị Toà án Binh xử bắn ngày 21.07.1944 mà dân tộc Đức phải tiếp tục mang hệ lụy quốc xã-phát xít cho đến hết Thế chiến II.
Lăng mạ cha ông đã thua trận trong cuộc chiến vừa rồi khiến di lụy lưu vong cho giới trẻ là ngang nhiên xúc phạm đến triệu triệu hương linh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà, là phỉ báng anh linh chư vị tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ và nhân viên dân sự từ bộ trưởng đến thuộc cấp đã tuẫn tiết vào Ngày Quốc Hận.
Không biết hai cô thanh nữ có biết đến chân lý “Không ai đem thành bại luận anh hùng“ hay không, nhưng những người cao tuổi đang ủng hộ hai cô thì chắc chắn phải biết.
42 năm chống cộng
Tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản đã làm hết sức mình để chống cộng. Thành tích của tập thể rành rành ra đó, chỉ có những kẻ mắc bệnh mù loà mới không chịu thấy; cho nên người viết xin miễn kể ra. Chỉ xin thử so sánh với các cộng đồng lưu vong và/hoặc chống cộng khác xem cộng đồng tỵ nạn cộng sản Việt Nam có thua kém người ta hay không. Hiện nay khắp nơi trên mặt đất dễ có đến cả trăm cộng đồng lưu vong nhưng mang đặc tính chống cộng triệt để như cộng đồng lưu vong Việt Nam thì chỉ có cộng đồng lưu vong Cuba. Thực vậy, trên thế giới chỉ còn Bắc Hàn, Trung cộng, Việt cộng và Cuba là vẫn theo chế độ cộng sản. Tuy nhiên tập thể chống đối Trung cộng còn có mảnh đất dung thân – nếu muốn – là Đài Loan, còn Bắc Hàn thì hầu như không có nổi một cộng đồng chống cộng xứng với tên gọi. Do đó, chỉ có thể thử so sánh hoạt động đề kháng của cộng đồng lưu vong tỵ nạn Việt Nam với diaspora Cuba.
Khoảng một triệu rưỡi người Cuba chống độc tài cộng sản đang sinh sống ở nước ngoài, chủ yếu – có thể đến một nửa – là ở Hoa Kỳ và tập trung là ở Miami, tiểu bang Florida. Từ thành phố cách xa đảo quốc nguyên quán lối chín mươi dặm, người Cuba lưu vong thường xuyên và kiên trì chống độc tài Fidel Castro. Thoạt tiên họ ủng hộ chính sách cấm vận đối với Cuba của các chính quyền Hoa Kỳ nhưng đến tháng chạp năm 2014, khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố tái lập bang giao với Cuba thì tập thể người tỵ nạn Cuba chỉ biết công khai bày tỏ thái độ hoài nghi rất mực. Họ cũng nêu ra những luận điệu quen thuộc : tái lập bang giao không bảo đảm cho người dân Cuba tại quốc nội thêm được chút tự do dân chủ nào, trái lại biện pháp giao hảo với cộng sản chỉ gây tai hại lên tiến trình đấu tranh cho dân chủ tự do nơi đảo quốc. Liên tục từ khi Fidel chiếm quyền năm 1956, và nhất là từ 1965 đến 1972, khi làn sóng thuyền nhân Cuba dâng cao đưa đến hình thành cộng đồng lưu vong Cuba, nhiều hình thức đấu tranh chống cộng đã được áp dụng. Có thể xem cao điểm kháng cự cộng sản Cuba là chiến dịch vũ trang tấn công đảo quốc qua vụ Vịnh Con Heo năm 1961, chiến dịch này thất bại. Chuyển qua các hình thái đấu tranh khác, người Cuba lưu vong vận động hành lang chính trị, phản đối thiết lập cơ sở ngoại giao (ví dụ chống thiết lập Lãnh sự quán Cuba ở Miami), ngang nhiên đương đầu với bộ máy cầm quyền cộng sản qua vụ cháu bé Elián González dưới sự lãnh đạo của tổ chức CANF, Cubanese American National Front, hân hoan đón nghe lời tuyên bố dõng dạc của nữ ca sĩ Gloria Estefan khi cô được mời về nước hát mừng Đức Giáo hoàng Paul II:“Tôi chỉ về lại Cuba hát cho đồng bào tôi nghe khi chế độ cộng sản không còn trên đất nước tôi.“
Người Nga đã di tản theo nhiều đợt kể từ năm 1917, sau cái gọi là Cách mạng Tháng mười. 
Đợt di tản thứ nhất bao gồm những người không chấp nhận chế độ bôn-sê-vích. 
Đợt di tản thứ hai xảy ra năm 1948, sau Đệ nhị Thế chiến và qui tụ các tù nhân xô viết, các nạn nhân bị đày biệt xứ không chịu trở về nguyên quán. 
Đợt di tản thứ ba vào thập niên 70 có đối tượng là những di dân xô-viết, các trí thức Do Thái, các nhân vật “đối kháng“. 
Nhưng dẫu ly hương theo làn sóng trước sau và trong tư cách khác nhau, cộng đồng tỵ nạn lưu vong Nga luôn luôn đứng dưới lá cờ ba màu trắng-xanh-đỏ. Và năm 1990 lá cờ đó đã trở về. Nó đã trở về sau khi chế độ cộng sản bị xoá sổ và Liên bang Xô viết tan rã. Trong quốc hội nước Nga ngày nay, tỷ số giữa các dân biểu đảng viên cộng sản so với các dân biểu phe quốc gia và phe tự do thay đổi nhưng tất cả đều ngồi họp chung dưới lá cờ ba màu trắng-xanh-đỏ của chế độ Sa hoàng xưa. Trên đỉnh điện Kremlin, cũng ngọn quốc kỳ tam sắc thời Nga hoàng đang lộng gió tung bay.
Cộng đồng lưu vong chống cộng Cuba xem như hình thành từ năm 1956 còn cộng đồng tỵ nạn chống cộng Việt Nam thì ra đời kể từ năm 1975. Thời gian cộng đồng chống cộng Nga ly hương kéo dài 73 năm. Cho đến năm nay, thời gian cộng đồng chống cộng Cuba ly hương đã được 61 năm và thời gian cộng đồng chống cộng Việt Nam ly hương chỉ mới có 42 năm.
Người tỵ nạn chống cộng Nga xem như đã được trở về bản quán. Người tỵ nạn chống cộng Cuba và người tỵ nạn chống cộng Việt Nam thì chưa; cả hai đang bền bỉ thường xuyên tiếp tục chống cộng không hề ngưng nghỉ. Như hai cộng đồng Nga trước đây và Cuba hiện nay, chiến lược chống cộng của tập thể lưu vong người Việt là chiến lược “bếp ủ trấu“, là chiến lược gìn giữ lòng chống cộng và duy trì lửa đấu tranh dưới nhiều hình thức đa dạng và đa diện.
Giới trẻ trong nước hiện cần gì?
Rành rành ra đó. Thanh thiếu niên nam nữ hiện sống tại quốc nội không cần ai nắm tay dạy dỗ họ là hãy chống cái ác chứ đừng có chống cộng! Chủ xướng phải vạch đường chỉ lối cho người trẻ trong nước – chống ác, đừng chống cộng – là một thái độ ngạo mạn tự tôn rất lố bịch đáng chê.
Giới trẻ trong nước thừa biết rằng họ cần một Nguyễn Thái Học, họ cần một Phạm Hồng Thái. Giới trẻ trong nước thừa biết rằng họ cần một Graf von Stauffenberg, họ cần các anh em Scholl. Giới trẻ trong nước thừa biết rằng họ cần một sinh viên Y khoa Jan Opletal chống độc tài tại thủ đô nước Tiệp khắc. Giới trẻ trong nước thừa biết rằng họ cần một sinh viên vô danh đứng thẳng người ưởn ngực chống chiếc xe tăng đang lù lù nghiến xích lăn bánh tiến tới tại Công trường Thiên an môn vào mùa xuân 1989. Trong giới tu sĩ thì giới trẻ trong nước thừa biết rằng họ cần một Linh mục Jerzy Popieluszko, đã từ chối học bổng nghiên cứu ở La mã – có tính cách mua chuộc – của Tổng Giám mục Jósef Glemp tặng ngày 16.10.1984 để ở lại và chịu tử vong dưới tay mật vụ Ba Lan.
Thanh thiếu niên quốc nội cần những tấm gương sáng đó, họ không cần xảo ngôn loạn ngữ, ngụy biện lếu láo.
17.10.2017
Trần văn Tích 

Wednesday, January 16, 2019

Tính cách pháp lý và sự hữu dụng của bức tường biên giới

Bs Nguyễn Thượng Vũ


Thưa các anh chị, Thưa anh BS Tích
Anh BS Tích yêu cầu tôi đích danh nên tôi đành phải cố gắng đưa ra những ý kiến hết sức thô thiển của tôi. Đây là những ý kiến của cá nhân tôi mà thôi, với các inherent limitations của nó.
Tôi xin bàn về 3 vấn đề:
1) Cái tường có hợp pháp và hợp tình hay không?– Legal and legitimate or not?
2) Cái tường tính xây có công hiệu không?
3) Cái tường tính xây có cần thiết hay không?
1-Cái tường có legal và legitimate hay không?
Cái tiêu chuẩn căn bản trên quốc tế pháp về định nghĩa 1 quốc gia là quốc gia đó có kiểm soát được lãnh thổ của quốc gia đó hay không? Nếu không kiểm soát được lãnh thổ thì không thể nào hoàn toàn là 1 quốc gia độc lập được. Một Quốc gia độc lập có quyền và có trách nhiệm kiểm soát tất cả các người ngoại quốc muốn vào sinh sống trên lãnh thổ của họ. Vấn đề này vô cùng quan trọng cho chính phủ của TT Trump về phương diện Pháp Lý.
(According to international law, a key criteria for statehood involves a government’s control over clearly delineated borders. This standard has become increasingly relevant in the United States amid an ongoing debate over President Donald Trump’s proposed construction of a wall along the Mexican frontier to curb the flow of illegal immigration into the country.)
2- Muốn biết cái tường có công hiệu hay không thì phài nhìn vào 2 cái tường trong thời gian lịch sử cận đại:
1- Cái tường đang có tại biên giới Do Thái và các nước lân cận - Và bức tường Berlin vừa sụp đổ.
Cái tường Do Thái gồm có 2 phần chính: Giữa Do Thái và Ai Cập và cái Tường phía Bắc miền West Bank.
1.1- Cái Tường giữa Do Thái và Ai Cập khởi sự xây cất vào năm 2010 và hoàn tất năm 2017. Cái tường này dài 250km và được xây với sự cộng tác và đồng ý của Ai Cập.
Trong năm 2010 khi khởi sự xây cất, mỗi tháng có 1500 di dân bất hợp pháp vào Do Thái. Tất cả năm 2016, có 11 người di dân bất hợp pháp.Trong năm 2017 người di dân bất hợp pháp vào Do Thái là Zero.
1.2- Bức Tường xây tại West bank dài 720 km, được xây cất từ năm 2000 tới 2003. Trong thời gian xây cất này, có 70 vụ khủng bố, nổ bom làm chết 300 người công dân Do Thái, con số Palestinians bi chết không rõ, nhưng nhiều hơn nhiều.
Từ năm 2003 tới 2006, có tất cả 12 vụ khủng bố qua bức tường, thiệt hại sinh mạng không đáng kể về phía do thái. Về sau này thì các cuộc khủng bố phần lớn là bắn hoả tiễn vào Do Thái chứ không có khủng bố qua bức Tường nữa, hoặc rất lẻ tẻ và không gây thiệt hại đang kể. Có 4 trường hợp di dân bất hợp pháp nhưng bị bắt lại ngay. Như vậy bức tường miền West Bank đã làm tiết kiêm sinh mạng cả người Palestinians lẫn Do Thái.
2- Bức tường Berlin được xây vào năm 1961, sau vụ Cuba Missiles.
Nó được xây để ngăn cấm người Đông Đức (và 1 số người Poland, Nga) trốn vùng Cộng sản sang Tây Đức. Ít ai biết là Đảng Dân Chủ của TT Kennedy đưa ra những tín hiệu ngoại giao để Nga Soviet xây bức tường này. Tín hiệu được 1 người thân cận của TT Kennedy là ông Thượng Nghĩ Sị Fulbright của Tiểu Bang Arkansas đã đưa tín hiệu này cho Nga Sô Viết, để họ hoàn toàn tự do xây Tường Berlin.
(On 30 July 1961, two weeks before the erection of the Berlin Wall, Fulbright said in a television interview, "I don't understand why the East Germans don't just close their border, because I think they have the right to close it. McGeorge Bundy sent the press coverage of Fulbright's interview to the President with a comment about "the helpful impact of Senator Fulbright's remarks." Kennedy subsequently refused to distance himself from Fulbright's observation, which suggests that he asked Fulbright to make this statement as a way of signaling to Soviet leader Nikita Khrushchev that the building of a wall would be viewed by the United States as an acceptable way of defusing the Berlin Crisis.[23] Wikipedia)
Ông TNS Fulbright là nhân vật hết sức quan trọng mấy chục năm trong thế kỷ trước. Ông ta có 1 học bổng của bộ ngoại giao Hoa Kỳ mang tên ông mà nhiều bạn thân của tôi đã sang Hoa Kỳ học và tu nghiệp trong chương trình Fulbright này. Ông Fulbright là người thù ghét Việt Nam rất nhiều. Ông ta đáng lẽ được làm Tổng Trưởng Ngoại Giao của TT Kennedy, nhưng vì nhiều người chống đối ông ta về lập trường chống Việt Nam nên cuối cùng Dean Rusk được chọn làm Tổng Trưởng Ngoại Giao. Ngày 30 tháng 4, 1975, khi báo chí phỏng vấn Fulbright nghĩ sao về việc miền Nam thất thủ thì ông ta trả lời: Tôi sẽ không buồn gì hơn khi thấy đội banh football của Đại Học Arkansas thua đội banh football của Đại Học Texas.
(In April 1975, as Hanoi's and the Khmer Rouge's murderers began their work, former Sen. William Fulbright said that he was no more depressed by Saigon's fall "than I would be about Arkansas losing a football game to Texas." Los Angeles Times.)
Mục Đích của bức tường Berlin khác hẳn. Nó được xây ra để ngăn cấm dân Đông Đức thoát ra khỏi vùng Cộng Sản. (chứ không phải ngăn cấm di dân bất hợp pháp vào east Berlin. Nó đứng vững ngót 30 năm cho tới năm 1989. Có hơn 100 người Đông Đúc bị bắn chết khi muốn thoát khỏi Đông Đức. Ngoài ra còn có mìn đặt dưới đất khi đi qua biên giới. Một số rất ít người Đông Đức thành công nhờ ở sự đồng loã của Công An Biên Giới. Trong tất cả Cộng Đồng Việt Nam được Hànoi gửi sang Đông Đức làm nhân công trước năm 1989, không có một người nào vượt qua được bức Tường này trước khi nó xụp đổ. Như vậy ta có thề kết luận là bức Tường Berlin hữu hiệu.
3- Cái Tường Xây có cần thiết hay không?
Đây là vấn đề mà các người như tôi rất khó nghĩ. Thật tình ra, với số tiền 5 billion, nay rút xuống 2.3 billion thì nó chỉ bằng 20% số tiền mà xã hội Hoa Kỳ phải chi tiêu hàng năm cho các người di dân bất hợp pháp. Việc các người di dân này chỉ làm các công việc các công dân Hoa Kỳ không chịu làm, không hoàn toàn đúng.
Người ta ước lượng là chính phủ Liên Bang phải tiêu từ 13-15 billion $ mỗi năm cho các di dân bất hợp pháp. Đại đa số họ không đi làm, chỉ ăn tiền an sinh Xã hội và lãnh food stamps. Các người di dân này tập trung tại California, Texas, Arizona, Colorado, nên ảnh hưởng của họ không quan trọng mấy tới các công dân Hoa Kỳ Miền Bắc. Các vụ án mạng, bắn chết người, bán narcotics, giết người phần lớn xẩy ra tại các tiểu bang gần biên giới, nên không có tác động gì mấy đến người Mỹ da trắng sống tại các Tiểu Bang Khác. Ảnh hưởng các người di dân bất hợp pháp chưa lan tràn khắp nước Mỹ, có lẽ phải tới 20 năm nữa thì mới có tác động tinh thần.
Lúc đó thì dân số bất hợp pháp này lên tới 50-60 triệu người và lúc đó quá muộn, không ai làm gì được. Mấy chục năm nay, từ thời Tổng Thống Kennedy, người ta cũng biết vấn đề cư dân bất hợp pháp là một vấn đề cần phải giải quyết, nhưng chẳng có Tổng Thống nào chịu hay có can đảm giải quyết cả. Có người trên Forum dùng câu: They just kick the can down the road. Câu này rất đúng. Nếu muốn chặn đứng di dân bất hợp pháp thì phải có bức Tường, dưới nhiều hình thức đa dạng của nó.
Muốn làm việc này thì thế nào cũng có những người là nạn nhân rất tội nghiệp của vụ shutdown Đóng Chính Phủ như chúng ta hiện có. Như Arnold Schwarzenegger nói trong phim The Terminator: in every important decision, there will be always collateral damages.
Tôi ước mong Chính Phủ Hoa Kỳ và Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp làm giảm tối đa các collateral damages này.
Thirty senators signed on to reintroduce legislation that would guarantee federal employee back pay at the end of the partial government shutdown. The first bill was passed unanimously in the Senate prior to the shutdown taking effect, but expired without the House taking action.(như vậy ta biết ai muốn thật tình giúp đỡ các công chức không được lãnh lương. ) “Federal workers are dedicated public servants who simply want to do their jobs on behalf of the American people. They shouldn’t continue to suffer — working dangerous jobs without knowing when their next paycheck may come, or being forcibly furloughed and unable to carry out their mission — because of extreme partisan gamesmanship,” said Sen. Ben Cardin, D-Md.
Ông TT Trump là người dám làm những gì không có ai tiền nhiệm dám làm.
Và vì đó, các chính trị gia professional ghét ông ta. Xưa nay không ai dám đụng tới Âu Châu, tới Canada, tới Mexico và tới Trung Cộng cả. Khi TT Trump đặt vấn đề chủ quyền bị Trung Cộng ăn cắp, khi ông ta đặt vấn đề tariffs với Trung Hoa thi các pundits, các Nobel Prize winners kêu ầm lên, bảo thằng này điên rồi mà dám dụng với Trung Cộng. Trung Cộng mà không buôn bán với Mỹ thì thị trường Mỹ sụp đổ !!! Trung Cộng mà rút tiền ra thì Thị Trường Mỹ sụp đổ. Các pundits đó, các chuyên viên kinh tế đó, các Nobel prize winners đó quên một điều căn bản:
Trước khi Nixon sang Trung Hoa năm 1972, trước khi Mỹ giao dịch buôn bán với Trung Cộng, thì Mỹ vẫn, đã là bá Chủ Hoàn Cầu rồi. Tại sao lại tự kỷ ám thị như vậy?
Và tôi phải xin lỗi BS Tích vì chấm dút bài viết nơi đây và cũng không đưa ra 1 giải pháp tốt cho vấn đề này. Thật tình ra nếu tôi có tài, nếu tôi có giải pháp hay, thì ông TT Trump đã mời tôi vào White House làm Tổng Trưởng rồi.
Rất thân mến.
Nguyễn Thượng Vũ
PS: tôi viết bài này là chạm vào phạm vi chuyên môn về Chính Trị Học của hai người mà tôi vô cùng quý mến và kính phục: Anh BS Dương Hồng Mô và bình luận gia Vũ Linh.
Anh BS Dương Hông Mô năm nay 89 tuổi. Anh là người bạn thân tình của cả gia đình tôi, từ anh BS Nguyễn Hoài Đức đến tôi. Anh Mô cũng là em ruột của cụ Dương Hồng Chương là Phó Cao Uỷ Việt Nam tại Pháp, phụ tá và bạn thân của Hoàng Thân Bửu Lộc.
Thân phụ của Vũ Linh là một đàn anh mà tôi hết sức kính trọng, cụ đã từng nắm chức vụ rất quan trọng Miền Nam. Bây giờ cụ sống yên ổn tại nhà, không tham gia sinh hoạt chính trị nữa, nên tôi tôn trọng privacy của cụ.
Ước mong Guru Mô và Vũ Linh chỉ bảo thêm
Nguyễn Thượng Vũ

====================================

Kín cổng cao tường

Bs Trần văn Tích
Truyện Kiều made in USA
Nhập: Viên ngoại họp gia đình
Thấy hai tố nga lớn bổng, thấy chàng Vương bắt đầu vỡ giọng, Vương Viên ngoại cảnh giác nên họp gia đình bàn chuyện phải đóng cổng thật kỹ và xây tường thật cao. Hai ả tố nga có lập trường khác nhau. Thuý Kiều đòi bỏ ra hơn năm lượng vàng nhưng Thuý Vân chỉ đồng ý chi lối một lượng ba chỉ. Vương Quan ủng hộ Thuý Kiều, yêu cầu mở trương mục với hơn năm lượng. Không ai nhường ai, chàng Vương tức mình bèn... shutdown và còn doạ có thể shutdown hàng tháng, thậm chí hàng năm.
Tường, vách, rào, giậu, luỹ...
Không phải chỉ có gia đình Vương Viên ngoại mới có tường bao quanh nhà mà nhà nhà nào cũng có tường, có giậu, có rào. Đó có thể là một bức vách xây bằng gạch hay đắp bằng đất, có khi chỉ là một bức tường tô vôi đơn giản; sang trọng hơn thì là bức tường xây bằng đá hoa hoặc tường xây gạch nhưng có trổ lỗ như hoa, cũng có thể là tường trang trí bằng hoa phủ kín còn gọi là tường gấm. Xin mời xem sơ sơ đôi ba câu Kiều đan cử sự hiện diện của những bức tường:
Câu 240Nách tường bông liễu bay sang láng giềng,
Câu 267-268Thẳm nghiêm kín cổng cao tường, Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh.
Câu 293Lần theo tường gấm dạo quanh, v.v.
Hoặc chỉ là một bức vách xập xệ:
Câu 2746Song trăng quạnh quẽ vách mưa rã rời.
Có khi bức tường không thực kín mít, nó có những đoạn trống được rào lại:
Câu 390Cuối tường dường có nẻo thông mới rào.
Ở nhà Thúc Sinh chỉ có một hàng rào nhỏ trên bờ đất để ngăn vườn hay sân với bên hàng xóm:
Câu 1387Giậu thu mới nảy gió sương.
Với Từ Hải thì cảnh quan hùng vĩ hơn:
Câu 2271Kéo cờ luỹ phát súng thành.
Cảnh giậu cúc mùa xuân trong thơ Xuân Diệu đầy thi tứ:
Gió thu hoa cúc vàng lưng giậu,
Sắc đep huy hoàng áo trạng nguyên.
Thơ Nguyễn Bính ngầm oán giậu mồng tơi:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn.
Nhưng bức tường không chỉ biết ngăn cách, nó còn là nơi để cho người thơ ký thác tâm tình khi đi chơi chùa Hương:
Khi qua chùa Giải oan,
Trông thấy bức tường ngang,
Chàng đưa tay lẹ bút,
Thảo bài thơ liên hoàn.
Bức tường Mễ-Mỹ
Trên thế giới có đến cả trăm bức tường. Thời đại internet, chỉ cần google hỏi wikipedia là ra tuốt. Nhưng những bức tường đó hiện tương đối sống âm thầm, không gây nên chuyện gì lớn. Chỉ có bức tường Mễ-Mỹ là gây tranh luận rầm rộ giữa hai phía, hai phe.
Một phe bị gán cho tính từ “thổ tả”. Thổ tả là đảng Dân Chủ chỉ chịu cấp hơn một tỷ đô, thổ tả là giới truyền thông chống Trump. Tổng Thống ban hành shutdown khiến cho:
“Đối với 380,000 nhân viên liên bang bị thất nghiệp bất đắc dĩ, và 420,000 người khác đành phải làm việc không công do công việc mang tính thiết yếu, tác động là rất lớn.” Công ty địa ốc Zillow ước tính, những nhân viên này còn nợ 438 triệu đô-la tiền nhà một tháng, phải đóng trước tiền tạm ứng. Lực lượng tuần duyên công bố (và sau đó nhanh chóng gỡ bỏ) danh sách những việc cần làm để sống qua ngày trong thời gian shutdown, từ giữ trẻ cho đến bán đồ cũ.
Tại một số khu phố ở thủ đô Washington, nơi 20% nhân viên liên bang cư ngụ, các nhà hàng vắng bóng thực khách, taxi hiếm khi chạy nên giao thông trên đường thông suốt một cách đáng ngạc nhiên.
Yingrui Huang, kỹ sư làm việc cho một công ty gia công cho cơ sở quốc phòng Goddard Space Flight Center của NASA ở Maryland, cho AFP biết, doanh nghiệp chuyên sản xuất vệ tinh khí tượng và kính viễn vọng cho chính quyền phải đóng cửa cho đến khi có lệnh mới. Trong khi chờ đợi, người kỹ sư này chạy taxi cho công ty công nghệ Lyft.
Tác giả của đoạn văn trích dẫn này là Thụy Vi. Đầu đề bài viết phổ biến trên mạng là: “Nếu kéo thêm hai tuần, thiệt hại từ shutdown sẽ bằng giá bức tường Trump”. Không biết Thụy Vi là nam hay nữ nhưng chắc chắn Thụy Vi là “thổ tả”! Còn cái anh chàng Yingrui Huang nào đó chắc là nhân vật hư cấu, huyền thoại, cũng thuộc loại “thổ tả” nốt !
Chỉ tội nghiệp cho người đọc người nghe, không biết đằng nào mà rờ, chẳng biết tin ai ngờ ai. Bệnh thổ tả có thể chẩn đoán được nhờ thử máu chẳng hạn, nhưng còn tin tức, bình luận mà “thổ tả” thì đâu có máu để mang đi phòng thí nghiệm! Phe chống thổ tả, phe phi thổ tả đưa lên link, phát lên youtube cái được gọi là bức tường nhà Obama. Trên bức hình và nơi đoạn đầu youtube thấy có người đang đo bề cao bức tường, tuy nhiên không thấy bức tường mà chỉ thấy hai ba cột trụ với bề cao ghi rõ ràng bằng mực xanh sẫm là 10 feet. Chắc gia đình Obama mới bắt đầu dựng trụ nhằm sẽ xây tường ? Suy đoán huê dạng thế thôi chứ chữ Tây chữ u sức mấy mà đòi nghe youtube!
Bọn chúng nó, lũ tụi nó, phe chúng nó lộng hành quá đáng nên chúng mình, phe mình, cánh mình phải có biện pháp đối phó. Dĩ độc trị độc, chúng thổ tả thì mình phải dịch hạch mới được. Quốc hội thảo luận về ngân sách nhưng lưỡng Viện không thoả thuận được. Tổng Thống bèn shutdown. Phe mình không chịu nghĩ đơn giản như vậy mà nói xẹo ra thành chính bọn thổ tả là thủ phạm shutdown. Tổng Thống đóng cửa vì gió, vì lạnh, vì nắng, vì mưa, vì tuyết rơi, vì bão nổi vì vân vân và vân vân nhưng Tổng Thống đóng cửa thì phải nói là Tổng Thống đóng cửa, cớ chi lại bảo rằng tại, bị... Toà Bạch Ốc có hàng rào sắt thép. Dinh thự Obama có bức tường gạch đá. Tư gia Vương Viên ngoại có cổng kín có tường cao. Chuyện quá tự nhiên.
Kết: nên trung thực, nên tử tế










Có nhiều người bắt buộc phải nói láo, ví dụ giới chính trị gia. Chẳng thế mà De Gaulle gọi bọn họ là politichiens thay vì politiciens. Nhưng bình luận gia, thông tín viên thì chớ có nói láo. Chẳng những thế, còn chớ nên nói quanh nghĩa là nói không đi thẳng vào vấn đề, nhằm tránh nói lên sự thật. Tổng Thống shutdown thì xin vui lòng nói là Tổng Thống shutdown.
Độ này chính trường thế giới đang có nhiều biến động lớn nên tin tức được loan truyền nghe và đọc thật hấp dẫn. Exit khỏi Brexit ở Anh. Đối thoại quốc dân ở Pháp. Bức tường ở Mỹ. Toàn là những chuyện phải giải quyết trong vòng năm ba tuần lễ.
Phóng viên, bỉnh bút người Việt ở hải ngoại là người quốc gia xuất thân hay gốc gác từ chế độ Việt Nam Cộng Hoà. Xin viết, xin nói với tinh thần tự trọng, lương thiện. Xin đừng thổ tả, xin đừng dịch hạch. Cho bà con nhờ.
15/01/2019
BS Trần Văn Tích
---------
Ý kiến độc giả :

Chẳng ký giả Việt nào bàn cải về sự hữu dụng của bức tường trước nhà của Obama cả, mà họ chỉ chê cười đả kích Obama chỉ biết xây tường cho riêng mình mà lại chống đối việc xây tường cho nước Mỹ của Trump.
Nhìn vào bức hình dưới đây thì người "thông minh" biết rằng biết rằng mấy cái cột xây trước nhà của Obama không phải là những cái cột để cho Michelle Obama ra ôm tập dợt pole dancing
mà là những cái trụ làm điểm tựa cho hàng rào bằng thanh sắt được gắn vào sau đó.
Bác sĩ Tích chỉ biết dùng dao kéo mổ da xẻ thịt mà cũng ưa nhảy vào ngành xây cất để chỉ đạo kỹ thuật cách xây cột trụ trước nhà để "ôm" chứ không phải để gắn rào sắt. Ông lại còn gián tiếp mỉa mai chê rằng mọi người đều "dốt" qua câu : Suy đoán huê dạng thế thôi chứ chữ Tây chữ u sức mấy mà đòi nghe youtube ! Thật là không xứng đáng !!

Kim Hoa Bà Bà


Security upgrades were made to the home before the Obamas moved in


The wall is a combination of brick pillars and steel posts; it's height is unknown

Thursday, December 13, 2018

Giải thể Hội Liên Hiệp Người Việt toàn Liên bang Đức
Trần Văn Tích



Tình hình người Việt ở Cộng hoà Liên bang Đức
Tại Hoa Kỳ số người Việt quốc gia đông hơn hẳn số người Việt cộng sản.Tại Ba Lan số người Việt cộng sản đông hơn hẳn số người Việt quốc gia. Tại Đức số người Việt quốc gia thoạt tiên đông hơn số người Việt cộng sản nhưng càng ngày số người Việt cộng sản càng đông hơn số người Việt quốc gia. Ngoài ra người Việt quốc gia phần lớn đến Tây Đức trong khi người Việt cộng sản phần lớn đến Đông Đức, vào giai đoạn nước Đức còn chia đôi. Sau khi nước Đức thống nhất năm 1990, hai khối người Việt bỗng dưng cùng chung sống trên một quốc gia cho đến nay. Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức qui tụ những người Việt tỵ nạn cộng sản đang sinh sống tại Đức, Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại Cộng hoà Liên bang Đức được thành lập sau năm 1975 với sự yểm trợ bước đầu của một nhóm sinh viên quốc gia du học tại Tây Đức và với sự ủng hộ của chính quyền Tây Đức về các phương tiện liên lạc, di chuyển, hội họp. Tuy nhiên nhìn chung hoạt động của Liên Hội rất rời rạc yếu ớt. Điển hình là lời trình bày rất thành thực của vị cố Chủ tịch Ban Chấp hành Liên Hội trong thư riêng gửi cho bản thân người gõ những dòng này ngày 06.05.2012 : "Chúng tôi từng ở trong Ban Chấp hành liên tục trong 22 năm (từ năm 1990 đến năm 2012) giữ cho Liên Hội không chết nên đã cảm thấy quá đủ rồi." Khoảng đầu năm 2012, trước nguồn tin Đại sứ quán Việt cộng ở Berlin đang vận động thành lập một cơ cấu tự nhận thay mặt cho toàn thể người Việt đang cư ngụ trên lãnh thổ nước Đức, nhu cầu cải tử hoàn sinh cho Liên Hội đặt ra rất cấp thiết. Ngày 28.04.2012, nhân dịp tổ chức Ngày Quốc Hận tại Frankfurt và do yêu cầu khẩn khoản của một số bằng hữu, cá nhân tôi, tuy sắp tròn tám mươi tuổi, vẫn đành phải đứng ra nhận trách nhiệm trực diện chống cộng trên xứ người. Tôi tự vạch cho mình các nhiệm vụ cụ thể và ngắn hạn như sau :
1) đánh thức Liên hội ra khỏi giấc đông miên,
2) vực nó đứng dậy vững vàng trên đôi chân của chính nó,
3) tạo khí thế mới cho sinh hoạt người Việt tỵ nạn,
4) gây uy tín cho Liên hội trên địa bàn quôc tế trong cộng đồng người Việt lưu vong hải ngoại.
Tôi giao hẹn chỉ nhận nhiệm vụ theo đúng qui định là hai năm, làm xong trách nhiệm, tôi sẽ bàn giao cho người khác.
Hội Liên Hiệp Người Việt toàn Liên Bang Đức
Đại hội thành lập tổ chức mệnh danh là Hội Liên Hiệp người Việt toàn Liên bang Đức do Toà Đại sứ Việt cộng chỉ đạo được triệu tập ngày 22.10.2011 và đặt dưới quyền chủ toạ của Đại sứ Việt cộng tại Berlin Đỗ Hoà Bình và Tổng Lãnh sự Việt cộng ở Frankfurt am Main Trương Xuân Thanh. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm Chủ tịch Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thoại, Phó Chủ tịch Phụ trách Văn phòng Ông Vũ Quốc Nam và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Bà Trịnh thị Mùi. Hội Liên Hiệp tập họp các hội đoàn địa phương hay các nhóm ái hữu chịu sự thống trị của Đại sứ quán Việt cộng. Nó trực tiếp công khai nhận chỉ thị của các nam nữ đại sứ Việt cộng ở nước Đức. Thỉnh thoảng nó tổ chức các "lễ hội" văn hoá, ví dụ "Lễ hội Văn hoá Việt Nam" ngày 03.08.2013 trên đảo Hữu nghị ở Potsdam, gần Berlin.
Được sự yểm trợ tối đa của Đại sứ quán Việt cộng không những về tài chánh mà còn về ngoại giao, Hội Liên Hiệp tìm cách luồn lọt không thiếu cửa nào thuộc xã hội Đức. Nó tham gia những ngày hội nhập do Phủ Thủ tướng tổ chức tại thủ đô Berlin, vào các dịp này, báo chí Việt ngữ phe cộng sản tha hồ quảng cáo rùm beng cho Hội Liên Hiệp. Nó lập hồ sơ xin Đức cấp ngân khoản cho những hoạt động văn hoá xã hội mà người ta lớn lối liệt kê trên giấy tờ như mở lớp học tiếng Việt, giúp đỡ đồng hương gặp khó khăn ngôn ngữ, tạo công ăn việc làm tự lập cho đồng bào v.v.. Đức nghe bùi tai nên cấp cho Hội Liên Hiệp cả mấy trăm ngàn Âu kim. Nhưng đây lại chính là bước đầu chấm dứt Hội Liên Hiệp do Việt cộng giật dây. Tiền vào tay, những người phụ trách Hội bèn chia chác với nhau. Người ta trả lương hàng tháng cả ngàn Euro cho người quen.
Bất đồng ý kiến xảy ra, các phe phái đưa nhau đến trước tụng đình. Phe này tố cáo phe kia triệu tập khoáng đại hội nghị bất hợp lệ. Hết toà án Bochum đến toà án Charlottenburg rồi toà án Berlin. Kết quả không thể tránh khỏi : nền công lý Đức can thiệp và tuyên bố Hội Liên Hiệp Nguời Việt toàn Liên bang Đức phải tự giải thể, sau khi nhận đơn khai phá sản của Hội. Một tổ chức chính trị-văn hoá-xã hội mà lại khai phá sản !
Trực diện đối đầu với Việt cộng
Từ 2012 đến 2014, trong suốt nhiệm kỳ hai năm, rất nhiều lần Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại CHLB Đức phải trình bày cho người Đức rõ là cái tổ chức Hội Liên Hiệp chỉ là một công cụ của Toà Đại sứ Việt cộng, nó đang mạo danh cộng đồng tỵ nạn Việt Nam một cách rất đáng trách. Những vụ thành lập băng đảng mafia thanh toán nhau, những vụ trồng cần sa ma túy bất hợp pháp, những vụ rửa tiền trốn thuế, những vụ buôn lậu người, những vụ ăn cắp hàng siêu thị v.v..thậm chí cả vụ bắt mèo hàng xóm để quay mèo trên đèn Bunsen, tất cả đều do những người Việt đang mang hộ chiếu Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; chúng tôi, đa số đã gia nhập quốc tịch Đức và phần lớn đã từ bỏ quốc tịch Việt Nam do phía Đức yêu cầu, không dính dáng gì đến những hành vi phạm pháp cả hình lẫn hộ trên đất Đức.
Tuy nhiên cũng có một dịp duy nhất Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại CHLB Đức đã hợp tác với Bà Trịnh thị Mùi, Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Hội Liên Hiệp, Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương tức chợ Đồng Xuân ở Đông Berlin cũ. Theo yêu cầu của Bà Trịnh thị Mùi, chúng tôi chấp nhận để một số người Việt bên phe bà cùng tham gia biểu tình chống Trung cộng khi chúng thiết trí giàn khoan dầu xâm phạm lãnh hải Việt Nam, với điều kiện các thành phần do Bà Mùi gửi đến cũng cùng đứng chung với chúng tôi dưới quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà nền vàng ba sọc đỏ. Bà Trịnh thị Mùi đồng ý đòi hỏi của chúng tôi.
Quá trình tự hủy của Hội Liên Hiệp Người Việt toàn Liên bang Đức
Những điều tôi vừa trình bày liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cá nhân tôi và tôi chịu trách nhiệm về mức độ chính xác của chúng. Những điều tôi sắp kể thì lại là những dữ kiện thu thập được qua báo chí Việt ngữ ở Đức vì cho đến nay, báo giới Đức chưa loan tin gì về vụ Hội Liên Hiệp khai phá sản trước toà. Tôi chép ra đây một đoạn văn trần thuật tổng hợp của phóng viên Linh Nhân trên báo mạng Tiếng Dân ngày 10.12.2018.
Theo bản tin này thì ngày 27.11.2018 Bộ phận phụ trách hồ sơ pháp lý của các hội đoàn ghi tên tại Berlin thuộc Toà án Charlottenburg đã ghi vào hồ sơ Hội Liên Hiệp Người Việt toàn Liên bang Đức như sau : "Căn cứ vào điều § 42 Bộ luật Dân sự (BGB), Hội Liên Hiệp bị buộc phải giải thể qua Quyết định đã có hiệu lực của toà án bác bỏ việc mở thủ tục phá sản vì Hội Liên Hiệp thiếu hụt tài sản để chi trả phí tổn của thủ tục." Cũng theo cùng bài báo, Ông Nguyễn Văn Thoại thay mặt Hội Liên Hiệp đã đệ đơn kiện lên toà án cấp cao hơn là toà Berlin. Ngày 01.11.2018 Toà Berlin bác đơn khiếu nại của Hội Liên Hiệp, quyết định bác đơn này có hiệu lực pháp lý ngay lập tức và không thể đảo ngược.
Theo luật Đức, những công ty kinh doanh, những cơ sở sản xuất khi gặp khó khăn tài chánh nghiêm trọng có thể khai phá sản, tuy nhiên, như chính Chủ tịch Quốc hội Liên bang đương chức Wolfgang Schäuble – khi còn giữ chức Bộ trưởng Tài chánh - đã nói, theo luật Đức, khai phá sản không phải là sạt nghiệp. Khi đáo hạn tuổi nghỉ hưu, tôi xin được việc làm ở một bệnh viện tư mới khai trương. Trong giai đoạn đầu, số bệnh nhân nhập viện không đạt mức yêu cầu nên bệnh viện gặp khó khăn lớn, cuối cùng phải khai phá sản. Mỗi nhân viên trong bệnh viện phải làm đơn tự nguyện chấp nhận các điều kiện luơng bỗng và quyền lợi khác do tiểu ban thanh lý phá sản qui định. Từ giám đốc đến nữ nhân viên phụ trách vệ sinh mỗi người tình nguyện làm việc một tháng không lương. Nhưng tháng kế tiếp lương được trả đầy đủ và rất đúng ngày. Rồi số lượng bệnh nhân tăng gia đều đều, bệnh viện sắm thêm thiết bị chuyên môn, mỗi ngày mỗi mở thêm chi nhánh. Hiện nay bệnh viện đang hoạt động rất thành công tại ba bốn điạ điểm. Độc đáo hơn nữa, tôi nghỉ hưu hẳn và rời bệnh viện năm 2012 thì vài tháng sau được thông báo là tiểu ban thanh lý tài sản của bệnh viện sẽ bồi hoàn lại cho tôi khoản tiền lương một tháng mà trước kia tôi đã tự nguyện không nhận. Tiền từ trên trời rơi xuống!
Ứng dụng những điều bản thân đã trải qua, tôi đâm ra thắc mắc về sự kiện được báo chí Việt ngữ mô tả là quá trình tự giải thể của Hội Liên Hiệp Người Việt toàn Liên bang Đức.
Luật pháp vốn do con người soạn thảo, ban hành, áp dụng và giải thích. Tôi không hiểu biết nhiều về luật pháp Đức. Cho nên tôi chỉ muốn thêm một dấu hỏi vào ngay sau hai chữ "giải thể" khi bàn về tình trạng pháp lý hiện thời của Hội Liên Hiệp của Việt cộng. Ngoài ra tôi viết bài này còn do sự hối thúc của nhiều bạn bè khắp nơi muốn biết rõ hơn về nội vụ, đồng thời cũng để cố gắng giải toả một số nghi vấn do người ngoại cuộc – và "ngoại quốc" - nêu lên. Chẳng hạn có anh bạn bên Na Uy tự hỏi phải chăng Hội Liên Hiệp chịu vạ lây vì vụ mật vụ ViXi ngang nhiên bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa ban ngày và ngay tại thủ đô nuớc Đức.
Trần văn Tích
12.12.2018

Blog Archive