Showing posts with label chinh tri. Show all posts
Showing posts with label chinh tri. Show all posts

Saturday, June 5, 2021

Cựu giám đốc CDC bị dọa giết vì ủng hộ lý thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Tác giả Nguyên HươngNguồnNTDVNNgày đăng: 2021-06-05
Cựu Giám đốc CDC, Tiến sĩ Robert Redfield cầm một tài liệu CDC khi ông phát biểu tại Washington, vào ngày 16/9/2020. (Andrew Harnik-Pool / Getty Images)
Cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) Robert Redfield cho biết ông đã bị các nhà khoa học đồng nghiệp đe dọa tính mạng sau khi ông tuyên bố, virus viêm phổi Vũ Hán của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) có thể có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, The Epoch Times đưa tin.
Trong một cuộc phỏng vấn với Vanity Fair ngày 3/6, ông Redfield cho biết, hồi đầu năm 2021, ông bị nhiều nhà khoa học phản ứng dữ dội sau khi ông nói với CNN rằng, ông là người đề xuất giả thuyết rò rỉ Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc. Điều này đi ngược với các bản tin của ĐCSTQ.
Ông Redfield nói với tạp chí rằng, thường những lời đe dọa như thế đến từ các chính trị gia. Nhưng ông lại bị giới khoa học đe dọa và tẩy chay vì đã đề xuất một giả thuyết như vậy.
Ông Redfield nhấn mạnh rằng, một số người đe dọa sẽ giết ông vì họ cho rằng ông kỳ thị chủng tộc. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học nổi tiếng cũng đe dọa tính mạng của ông.
Vào tháng Ba, ông Redfield, người đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp của mình để nghiên cứu về virus nói rằng, “không có gì lạ khi các mầm bệnh đường hô hấp đang được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm có thể lây nhiễm sang nhân viên phòng thí nghiệm”.
Ông cho biết, khi mầm bệnh truyền từ động vật sang người, thì thông thường sẽ cần thời gian để nó tìm ra cách lây truyền hiệu quả hơn từ người sang người”.

Phòng thí nghiệm P4 tại Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc, vào ngày 17/4/2020. (Hector Retamal / AFP qua Getty Images)
Do đó, ông Redfield cho biết virus gây ra đại dịch COVID-19 rất có thể thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Redfield chia sẻ rằng ông nghi ngờ đại dịch bắt đầu bùng phát cục bộ ở Vũ Hán vào tháng 9 hoặc tháng 10/2019, chứ không phải vào tháng 12/2019 hoặc tháng 1/2020 như ĐCSTQ công bố.
“Tôi có quan điểm rằng nguồn gốc của mầm bệnh này ở Vũ Hán rất có thể là từ một sự cố phòng thí nghiệm. Bạn biết đấy, nó có thể từ đó thoát ra”, ông Redfield nói thêm trong cuộc phỏng vấn với CNN. Ông cũng nói, tuy nhiều người không tin vào nhận định này, nhưng rồi, rốt cuộc, khoa học cũng sẽ tìm ra, theo The Epoch Times.
Giới chức ĐCSTQ nói rằng, virus xuất hiện tháng 12/2019 trong một khu chợ hải sản ẩm ướt ở Vũ Hán, cách Viện Virus học Vũ Hán không xa. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đã cung cấp rất ít thông tin chi tiết về cách thức lây truyền của vius cũng như không có bằng chứng xác định rằng virus từ động vật đã lây sang người.
ĐCSTQ đã nhận được nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả các tổ chức nhân quyền, vì nỗ lực che đậy nguồn gốc của virus và bịt miệng các bác sĩ cảnh báo sự bùng phát, bắt giữ những người tố giác và những người khác đưa tin về dịch bệnh.
Tổ chức Y tế Thế giới trước đây suy đoán rằng, virus này được truyền từ dơi qua động vật trung gian.
Tháng trước, Tổng thống Joe Biden nói rằng một số quan chức trong Liên minh Tình báo Hoa Kỳ, bao gồm 17 cơ quan do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đứng đầu, nghi ngờ rằng virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Ông đã yêu cầu các cơ quan tình báo tiến hành điều tra vấn đề và sẽ đưa ra báo cáo trong vòng 90 ngày.
Theo Breibart News, ngày 3/6 trên trang web Save America của mình, cựu Tổng thống Donald Trump yêu cầu Trung Quốc bồi thường 10 nghìn tỷ đô la về những thiệt hại người và của do đại dịch gây ra. Ông viết: "Trung Quốc phải trả mười nghìn tỷ đô la cho Mỹ và Thế giới để đền bù thiệt hại về người và sự tàn phá do đại dich gây ra".
Theo Ủy ban về Trách nhiệm của Chính phủ, những người đóng thuế của Hoa Kỳ đã chi 13 nghìn tỷ đô la để chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Tính đến ngày 3/6, có 595.779 người Mỹ đã chết vì virus corona ở Trung Quốc.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không nhận trách nhiệm về đại dịch coronavirus khiến hàng triệu người trên thế giới thiệt mạng.
Nguyên Hương

Wednesday, September 30, 2020

Hệ Thống Siêu Quyền Lực tại Hoa Kỳ

LÊ QUỐC –

Tư bản là một thế lực vô tổ quốc. Nơi nào có thể làm ra tiền là nó đến. Nơi nào không còn kiếm được tiền thì nó đi… Nó chẳng cần phân biệt bạn hay thù, dân chủ hay độc tài, Cọng sản hay Tự Do. Mục đích tối hậu của nó là TIỀN. Cho nên, lắm khi vì tiền mà nó hy sinh mạng sống đồng bào của nó, chà đạp lên xác chết của nhân loại, hy sinh cả một quốc gia mà trước đó nó là Đồng Minh – thậm chí phản bội Dân tộc và Tổ quốc của chính nước nó.

Nền chính trị Hoa Kỳ- qua 44 trào Tổng Thống – đều do một thế lực tư bản vô hình có tên gọi là ” Hệ thồng siêu quyền lực” phía sau, hoạch định chính sách và đường lối. Tổng Thống (Hành Pháp) hay Quốc hội ( Lập pháp ) là những cơ quan thi hành chính sách của siêu quyền lực vạch sẵn. Có nhiều người thuộc đủ mọi thành phần chánh khách, trí thức, bình dân hay hỏi nhau : Trung Tâm quyền lực Hoa kỳ ở đâu ? và ai là người điều khiển ? – Tổng Thống dân cử ? – Chủ Tịch Quốc hội dân cử ? hay Phán quyết của 9 Thẩm phán Tối cao Pháp viện ?

Mọi người đều mù mờ, như bị một làn khói hư hư thực thực che giấu, khó nhận ra được ai là người trách nhiệm điều khiển quyền lực Hoa Kỳ ? đâu là cơ quan chính thức chỉ huy ? Chỉ nghe được những nhận xét chung chung : ” Đó là tụi Tư Bản” hay trí thức hơn : ” Một thế lực Tư Bản tài phiệt ” .

Sử gia lỗi lạc nước Mỹ – ông Carrol Quigley nhận định thẳng thắn rằng : ” Quả là một ý tưởng điên rồ, nếu cho rằng hai đảng đại diện cho những tư tưởng và chinh sách đối nghịch – một của cánh hữu và một của cánh Tả. Ý tưởng đó chỉ có thể chấp nhận với những tư tưởng gia Hàn Lâm và giáo điều mà thôi ! Thay vì thế, Hai đảng chỉ là MộT. Cho nên người Mỹ có thể dùng lá phiếu để vứt bỏ bọn bất lương trong 1 kỳ bầu cử, nhưng không đưa đến những chuyển quyền sâu sắc hay triệt để về chánh sách” . 

Theo dòng lịch sử Hoa Kỳ – các sử gia, các nhà nghiên cứu chính trị hay các thành viên rời bỏ các tổ chức liên quan đến hệ thống siêu quyền lực – đều nhìn nhận rằng : Nền chính trị Hoa Kỳ luôn luôn do một hệ thống siêu quyền lực đứng đàng sau để chi phối và kiểm soát…

HỆ THỐNG SIÊU QUYỀN LỰC HOA KỲ :

Theo sử gia Carrol Quigley, hệ thống này gồm có 400 nhà Đại Tư Bản, chủ nhân Ngân Hàng, chủ nhân các Công Ty đa quốc, những tập đoàn công Ty lớn, những đại gia tỷ phú có một tài sản kếch xù trên thương trường v.v… Tài sản của 400 nhà đại tư bàn nầy bằng (=) Tài sản của 155 triệu dân Mỹ gộp lại.

Đây là một tập đoàn tài phiệt mang tên : “Financial Oligarchy” nắm phần lớn những nguồn tài chánh và nhiều tài nguyên khác và có trong tay ảnh hưởng lẫn quyền kiểm soát qua sự cài đặt người vào các vị trí then chốt, đối với 2 cánh (wings) : Cọng Hòa và Dân Chủ như là hai hệ phái của MỘT ĐẢNG TÀI PHIỆT duy nhứt. Hai hệ phái nầy chỉ tranh luận những vấn đề nội bộ nhỏ nhặt, hình thức và cá nhân. Những chánh sách lớn về đối ngoại cũng như đối nội đều do hệ thống siêu quyền lục hoạch định. Thí dụ : Chiến lược xoay trục, đem 60% sức mạnh quân sự sang Châu Á Thái bình Dương là do quyết nghị của hội nghị siêu quyền lực “illuminati Bilderberg họp năm 2009 tại đảo du lịch Vouliagmenti thuộc thành phố Athens Hy Lạp. Tổng Thống Barack Obama và Ngoại Trưởng Hillary Clinton được mời tham dự.

Hệ thống tài phiệt nầy tổ chức rất chặt chẽ, tinh vi và bí mật, tuyển dụng những tinh hoa của Hoa Kỳ và thế giới, để cài vào các cơ quan then chốt của chính quyền . Hệ thống nầy căn cứ trên 4 tổ chức sau đây :

1.- The council on foreign relations : 4500 thành viên Hoa Kỳ và các nước trên thế giới )

2.- The trilateral commission : 87 americans và 337 thành viên thuộc các QG khác.

3.- The Bilderberg Club : 120 đến 140 khách – trong đó có đại diện 13 tổ chức siêu quyền lực và các chánh khách đầy quyền uy của các quốc gia trên thế giới .

4.- Các Foundation miễn thuế như Rockefeller foundation do David Rockefeller làm chủ tịch, Dale Carnegie foundation, Ford foundation v.v…

Hằng năm, hệ thống tài phiệt nầy liên lạc với các Đại học nổi tiếng như Harvard, Yale, Princeton, M.I.T , tuyển dụng các tài năng xuất sắc tốt nghiệp các trường nầy, đài thọ cho học thêm 2 năm sau khi tốt nghiệp – sau đó tuyển dụng cho vào làm việc tại các công Ty của 400 đại tư bản nầy. Sau một thời gian làm việc, các chủ nhân xem xét cẩn thận và tuyển chọn vào danh sách “The council on foreign Relations” hay “The trilateral commission ” – dự bị nguồn nhân lực tinh hoa để cài vào các chức vụ then chốt trong guồng máy cai trị của các cơ quan Hành Pháp hay lập pháp Hoa Kỳ. Chính các nhân vật cài đặt nầy sẽ soạn thảo đường lối, chánh sách, chiến lược an ninh, chiếu theo nghị quyết của Hội nghị siêu quyền lực ” Bilderberg”- để trình lên Tổng Thống Hoa Kỳ duyệt y .

Chứng minh : `

* Hành Pháp OBAMA bổ dụng 11 thành viên của “The trilateral commission” vào những chức vụ then chốt trong vòng 10 ngày đầu đắc cử Tổng Thống.

* 42% chức vụ ngoại giao hàng đầu trong chánh quyền Truman đều là thành viên của Hội đồng Tài Phiệt ” The council on foreign Relations”

* 40% trong chánh quyền Eisenhower ; 51 % trong chánh quyền Kennedy ; 57% trong chánh quyền Johnson, đều là người của các tổ chức trên.

Các nhân vật như Margaret Thatcher, Bill Clinton, Tony Blair đều là thành viên của “The council on foreign Relations .

Hội đồng tài phiệt nầy có ảnh hưởng lớn lao trong thế giới truyền thông. Những đại nhật báo như tờ Newyork-Times – Time, Newweek, Washington Post đều do các tài phiệt Do Thái nắm giữ.

Khi cần thay đổi một chánh sách, giới báo chí truyền thông tung tin thổi phòng lên như phong trào phản chiến chống chiến tranh VN, khai thác những bức ảnh gây “choc” như ảnh bé Kim Phúc, ảnh tướng Nguyễn ngọc Loan xử tội tên Việt Cọng đã tàn sát gia đình một viên chức Cảnh sát VNCH v.v…

Truyền thông Mỹ do những chủ nhân người Do Thái nắm quyền lực truyền thông bao trùm cả nước Mỹ, đủ sức tạo ảnh hưởng trong quần chúng, điển hình là trường hợp Việt Nam : Chính thế lực tài phiệt truyền thông Do Thái trong chính quyền Nixon, mở chiến dịch xuyên tạc chính nghĩa của VNCH, thổi bùng ngọn gió bão phản chiến dữ dội, châm ngọn lửa biểu tình long trời lỡ đất, áp lực chính quyền Nixon, Johnson phải thay đổi chánh sách : Một mặt, chuyển sức mạnh quân sự về mặt trận Trung Đông – nơi có chiến tranh giữa Israel và Palestin – mặt khác, bắt tay với Trung Cộng – một thị trường béo bở với 1 tỉ 3 trăm triệu người . Kết quả Mỹ tháo chạy và bức tử VNCH. 

Tên Do Thái Henry Kissinger chính là thành viên của Hội đồng tài phiệt ( The council on foreign Relations), đã đạo diễn màn rút quân bỏ chạy, dâng VNCH cho CS Bắc Việt vào chiếm trọn miền Nam Việt Nam, gây thống khổ tang tóc cho hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, 250.000 người phải chôn xác dưới lòng đại dương, lùa hàng trăm ngàn quân nhân công chức vào nhà tù không bản án và 90 triệu dân miền Nam vào nhà tù lớn như ngày nay. Các Trưởng cơ quan tình báo CIA : Allen Dulles, John Mc Cone, Richard Helms, William Colby và George W. Bush v.v… đều là người của Siêu quyền Lực. .

HỘI NGHỊ BILDERBERG :

Hằng năm, Hệ thống Siêu quyền lực Hoa Kỳ đều triệu tập một hội nghị . Tính đến nay có 63 lần họp tại các địa điểm khác nhau . Chỉ tính từ những năm gần đây với mục đích chứng minh hoạt động của Siêu quyền lực chi phối chính phủ Hoa Kỳ :

1.- Năm 2008 : Họp tại khách sạn Chantilly ( Washington) Hoa kỳ ngày 05 đến 08-6-2008. Thành viên cuộc họp : Đại diện 13 hệ phái siêu quyền lực thế giới và các nhà đại Tư Bản lớn, các chánh khách quan trọng đầy quyền lực trên thế giới. TNS Barack Obama được chọn mời tham dự trước ngày tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ và được giới thiệu nói chuyện trước 200,000 người tại một sân vận động Đức . Ông được hoan hô nhiệt liệt ngày 24-7-2008 và TNS da đen Barack Obama đắc cử Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ.

2.- Năm 2009 : Hội nghị siêu quyền lực illuminati Bilderberg họp tại đảo du lịch Vouliagmenti thuộc thành phố Athens của Hy Lạp. Tổng Thống Barack Obama và Ngoại Trưởng Hillary Clinton được mời tham dự. Hội nghị quyết nghị đề xuất chiến lược xoay trục sang Châu Á /TBD, đưa 60% sức mạnh quân sự Mỹ sang Á Châu.

3.- Năm 2014 : Hội nghị illuminati Bilderberg họp tại Watford Anh Quốc . Hội nghĩ siêu quyền lực nầy được thành lập ngày 29 đến 31-5-1954 tại khách sạn Biderberg Hoà Lan , gồm 120 đến 150 người gồm 2/3 từ Âu Châu, 1/3 từ Mỹ và Châu Mỹ Latin. Khoảng 100 người là những đại tư bản trong các hệ thống siêu quyền lực, 50 người là các chánh khách lãnh đạo chánh phủ . Tổ chức nầy bảo MẬT, không công bố các quyết nghị của Hội Nghị. Năm 2014 – hội nghị Bilderberg họp ngày 5 và 6 – 6- 2014 tại Watford Anh Quốc. Sau hội nghị , Nhật Bản sửa lại Hiến Pháp, thay đổi điều 9, cho phép Nhật đem quân ra ngoài và liên minh với các quốc gia khác trong mục đích TỰ VỆ và vấn đề chia nhỏ T.C làm 5 quốc gia nhỏ để tránh hậu quả cho thế giới. Hội nghị Bilderberg 2014 đã làm thay đổi trật tự tại Á Châu/TBD.

3.- Năm 2015 : Tổ chức siêu quyền lực Bilderberg họp tại đại khách sạn Interralpen- Hotel Tysol trên vùng núi gần thành phố Telfs – Austria. Hội nghị Bilderberg gồm có 13 hệ phái siêu quyền lực tại Hoa Kỳ, Châu Âu và châu Mỹ Latin và các chủ Ngân Hàng, chủ các Tập đoàn tài phiệt, các nhà chánh trị cao cấp nhứt đang lãnh đạo các Quốc Gia trên thế giới. Đặc biệt có Bộ Trưởng Quốc Phòng Đức : Ông Ursula van der Leyen; Tổng thư ký NATO: Ông Jeans Stolberg; Tổng chưởng Lý Anh Quốc : Ông George Orsbone ; nguyên Chủ Tịch uỷ hội Châu Âu : ông José Manuel Barroso; cựu Tổng Thống Hoa Kỳ G.W Bush và nhiều nhân vật lãnh đạo <image004.jpg>

Đại khách sạn Interralpen – Hotel Tysol tại Austria, Âu Châu – xây kiểu hình tỏ chim đại bàng.

Hội nghị họp từ ngày 11- 6 – 2015 đến hết ngày 14- 6 – 2015- thảo luận những vấn đề khẩn cấp phải giải quyết : ( Xem nghị trình thảo luận dưới đây)

Hội nghị Bilderberg 2015 còn có một mục quan trọng cần thảo luận : Ai sẽ là Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45 của Hoa Kỳ ? hội nghị còn giữ bí mật nhưng tất cả thành viên đều đồng ý rằng : Phải có một vị Tổng Tư Lệnh để điều hành nghị quyết mọi vấn đề thảo luận. Vị Tổng Tư Lệnh đó phải là Tổng Thống Hoa kỳ. Trong 140 nhân vật dự hội, người ta đã thấy có người đại diện cho bà Hillary Chinton. Chỉ biết đến thế, không còn biết thêm gì nữa.<image005.png>Nghị trình thảo luận tại hội nghị Bilderberg-2015 gồm các vấn đề cực kỳ nghiêm trọng sau đây :

– Artificial Intelligence ( Thông minh nhân tạo)

– Cyber security ( An ninh Mạng )

– Chemical weapons Threats ( Sự đe dọa vũ khí hóa học )

– Globalisation ( Toàn câu hóa)

– Terrorism IS

– Iran, Bắc Triều Tiên.

– Middle – East

– US Election ( Bầu cử tồng Thống tại Hoa Kỳ )

– NATO , Ukraine, Nga sô.

Không thấy Trung Cọng và Biển Đông trong chương trình nghị sự nầy. Có lẽ, vấn đề Trung Quốc đã có đề cập trong hội nghị siêu quyền lực 2014 – trong đó Nhật Bản bỏ điều 9 Hiến Pháp và Trung quốc cần được xẻ ra làm 5 quốc gia nhỏ để đảm bảo an ninh cho thế giới

Danh sách 44 đời Tổng Thống Hoa Kỳ đã ghi rõ 41 Tổng Thống do Free Mason hay illuminati Bilderberg chọn, tài trợ và vận động các cuộc bầu cử Tổng Thống. Chỉ có 2 vị là Ông Abraham Lincoln ( 1861-1865) và T..T Kennedy ( 1961- 1963) là không thuộc hệ thống siêu quyền lực. Cả 2 đều bị ám sát chết.

Như đã nói ở trên – đây là một hệ thống tư bản tài phiệt – vô tổ quốc – kể cả Tổ Quốc Mẹ của những tay tài phiệt nầy. Đã có nhiều nguồn tài liệu được giải mật chứng minh trong quá khứ hệ thống tư bản nầy đã từng yểm trợ cho cuộc Cách Mạng vô sản tại Nga và đã tài trợ cho Liên xô. Quỹ Dự Trử Liên Bang đã cho nền độc tài sô viết vay 200 triệu Mỹ Kim khi chúng mới lên cầm quyền.

Người ta phát giác ra các tập đoàn tư bản Hoa Kỳ làm ăn với Liên Bang sô viết CS. Eisenhower là thành viên của ” Council on foreign Relations. Churchill, Stalin là hội viên của hội Tam Điểm (*) ( Masonry) . Tổng Thống Harry Truman nhường quyền kiểm soát Đông Âu và Trung Hoa cho CS. Ở mặt trận Châu Á/TBD – khi tướng Mc Arthur nói với một vị dân biểu rằng : Ông không được chiến thắng trong cuộc chiến Triều Tiên thì T.T Truman cách chức ông. Và Hoa kỳ chấm dứt viện trợ cho Trung Hoa Tưởng giới Thạch, ngưng tiếp tế quân dụng mà còn cấm các tàu chở quân dụng đã mua . Một vài tàu lén lút chở vũ khí tiếp tế cho quân Tưởng thì những súng ống nầy thiếu cơ bẩm, trở thành vô dụng. Quân Trung hoa của Tưởng khốn đốn, không còn sức chiến đấu và cuối cùng bị CS đánh bại như VNCH hồi 1975. Chánh quyền Truman đã phản bội người Trung Hoa Quốc Gia để đưa Mao trạch Đông lên cầm quyền ở Hoa Lục ( Stanley Monteith – Brotherhood Darness ) .

Tài liệu giải mật tại các thư viện Liên xô và Hoa Kỳ, khi Liên xô sụp đổ chứng minh rằng: Hệ thống siêu quyền lực Hoa Kỳ và các Tập đoàn tư bản tài phiệt đã hỗ trợ, cho vay và bí mật làm ăn buôn bán với Cọng sản Liên xô. Báo cáo của TNS Caroll Reese thuộc Thượng viện Hoa Kỳ khám phá ra 2 tổ chức Rockefeller foundation và Ford foundation đã tài trợ cho các chương trình phát thanh tuyên truyền cổ võ cho chủ nghĩa Cộng Sản và kết luận rằng các tổ chức nầy phải chịu trách nhiệm trong việc đưa cộng sản lên nắm chánh quyền ở Hoa Lục.

Đối với Việt Nam – lịch sừ lập lại bài học Trung Hoa, Afghanistan, Irak và nhiều nước có Hoa Kỳ nhúng tay vào – Nixon, Kissenger là thành viên của ” Council on foreign Relations” ( CFR) được Nelson Rockefeller đỡ đầu.

Hệ thống tài phiệt nầy đã phản bội 58,000 binh sĩ Mỹ, 300.000 chiến sĩ VNCH và hàng triệu sinh mạng dân miền Nam, tử trận trong cuộc chiến tự vệ chống sự xâm lăng của quân CS miền Bắc. Điều ghê tởm, vô liêm sỉ nhứt là 80% đồ tiếp tế của Liên xô cho CSVN trong thời gian chiến tranh, là do Hoa Kỳ đầu tư và sản xuất tại Nga. ( Dẫn chứng của Duyên Lãng Hà tiến Nhất)

Không phải chỉ VNCH mà Trung Hoa Tưởng giới Thạch, Irak, Afghanistan hay bầt cứ nơi nào mà Mỹ can thiệp – tập đoàn tài phiệt núp sau lưng – ảnh hưởng và kiểm soát chánh phủ – đều như thế cả. Họ vốn vô Tổ Quốc, nơi nào kiếm được tiền là họ đến. Lúc hết làm ra tiền là họ đi.. Những khầu hiệu Tự Do, Dân Chủ, Nhân quyền chỉ để tuyên truyền. Mục tiêu thật sự của họ là quyền lợi kinh tế – nói khác đi là TIỀN hay TÀI NGUYÊN tính ra tiền. Đôi khi cũng do quyền lợi chính trị nhưng quyền lợi kinh tế luôn luôn là quyền lợi hàng đầu. Tiến sĩ Stanley Montieth nói rằng Cọng Sản và Tư Bản luôn luôn cộng tác với nhau vì họ có cùng một động lực tinh thần và cả hai cùng tìm kiếm một mục tiêu.

Người Việt Nam – ai mơ màng Mỹ sẽ trở lại VN, ngăn chặn Tàu cộng xâm lăng VN, dùng diễn biến hòa bình để lần hồi tạo lập một chế độ Dân Chủ Nhân quyền, giúp 90 triệu dân Việt thoát khỏi nô lệ Tàu Cộng và được sống trong Tự Do Dân Chủ – là còn mê ngủ. Người Mỹ không hề bỏ một cắc ra tranh đấu cho người Việt mà Mỹ chi tranh đấu cho Mỹ. Trong chương trình tranh cử Tổng Thống Mỹ năm 2016 – không thấy đề cập – dù chỉ là một câu – vấn đề Việt Nam và Biển Đông. Gần đây nhứt – thông cáo chung hội nghị ASEAN tại Sunnyland, California – không có một Người Mỹ – đúng hơn là siêu quyền lực Mỹ mà đại diện là chánh phủ Mỹ – hay thay ngựa giữa dòng, để lại đàng sau chết chóc, tang tóc, đổ nát trên đầu dân chúng. Nơi nào có Mỹ đi qua là có để lại sự thù hận và mất tin tưởng. Thế giới hiện nay – dù là Đồng Minh của Mỹ, cần Mỹ – nhưng dè dặt, không tin tưởng hoàn toàn vào Mỹ. Làm kẻ thù của Mỹ còn được Mỹ coi trọng (như Bắc Hàn) – làm bạn của Mỹ thì bị Mỹ bỏ rơi, khi cần. Mới thời gian trước bồng bế, nâng niu, tiếp đón với 21 phát súng thần công người bạn đồng minh, vài năm sau, vứt bỏ không thương tiếc.

Miệng nói chống độc tài, tham nhũng nhưng khi cần ve vản thì ôm hôn thắm thiết kẻ độc tài – như diễn viên Obama đã làm tại hội nghị thượng đỉnh Asean Sunny Land – California năm 2016. Câu nói phũ phàng của Kissenger : “Tại sao chúng nó không chết phức đi cho rồi” ! là một bằng chứng của chánh sách Mỹ đối với Đồng Minh Việt Nam.

Người Việt Nam Quốc Gia cần Mỹ nhưng chính người Việt phải đứng vũng trên đôi chưn của mình. Chín mươi triệu dân Việt Nam phải nhất tề vùng dậy làm Cách Mạng Dân Chủ, nhân quyền. Và người Mỹ lúc đó, cũng vì quyền lợi Mỹ muốn bảo vệ đường hàng hải quốc tế từ eo biển Malacca đến Seoul, Tokyo mà không tốn một viên đạn – đương nhiên sẽ đứng về phía ta để ngăn chặn Trung Cộng tiến xuống ĐNÁ – sau cùng, để tạo một con cờ trong thế quân bình cán cân quyền lực Đông Nam Á.

Bài toán Việt Nam phải do 90 triệu dân Việt Nam giải quyết. Phải có một “Thein Sein”, một “Aung San Suu Kyi” made in Việt Nam lãnh đạo và sức mạnh của 90 triệu dân Việt Nam vùng lên. Tự Do không ai cho. Dân chủ không ai biếu. Người Việt yêu nước phải vùng lên tranh đấu chống xâm lăng, giành độc lập, Dân chủ thật sự với sự ủng hộ các nước Dân chủ trên thế giới.

Đến nay, người ta chưa thấy vị cứu tinh nầy bởi sự cai trị khắc nghiệt, đàn áp tàn bạo của chế độ CS, cộng với sự giáo dục nhồi nhét, bóp méo đến xóa bỏ lịch sử chính thống VN, tạo ra một ” xã hội vô cảm, lấy sự mánh mung, lừa đảo làm tinh thần dân tộc” ( Bài nói chuyện của Nguyễn tâm Bảo với cán bộ kiều vận ở hải ngoại ). Dầu vậy – người ta vẫn thấy có nhiều mầm móng bất ổn trong Đảng, nhiều dấu hiệu ngấm ngầm trong quần chúng, chắc chắn sẽ có Người cứu nước đứng lên lãnh đạo nhân dân vùng dậy … Trong quá trình lịch sử Việt Nam, khi bị Tàu xâm lăng, khi có những tên phản quốc Lê chiêu Thống, Trần ích Tắc xuất hiện, tất sẽ có những vị anh hùng Lê Lợi, Quang Trung, Lý thường Kiệt, Trần hưng Đạo … đứng lên làm lịch sử. Không lẽ lịch sử 4000 năm của Việt Nam chấm dứt nơi đây ???

Và người Việt Nam quốc gia hải ngoại luôn luôn nhớ ơn đất nước và nhân dân Hoa Kỳ – đất nước đã cưu mang, đùm bọc hằng triệu người dân Việt định cư, sống Tự Do, no ấm trên lãnh thổ mình – và nhân dân Hoa Kỳ, với tấm lòng nhân đạo bao la, đã dung chứa, giúp đỡ, đối xử có tình người, tạo điều kiện cho người Việt thành công rực rỡ như ngày nay.

Người Việt quốc gia không bao giờ quên ân nghĩa nầy đối với nhân dân Hoa Kỳ . / .

Tuesday, February 11, 2020

THE SNAKE

trong buổi diễn thuyết tối 10-Feb-2020 tại New Hampshire, TT Trump có dở giấy đọc bài Con Rắn (The Snake).

The Snake là tên của một bài hát do ca sĩ Mỹ Al Wilson ra dĩa năm 1968.

Vắn tắt, The Snake kể về một người phụ nữ tốt bụng (trên đường đi làm vào một buổi sáng) bắt gặp một con rắn đang lạnh cóng trên mặt đất. Con rắn cầu xin người phụ nữ mang nó về nhà và xin chăm sóc. Người phụ nữ đem con rắn về nhà mình và đặt nó bên lò sưởi với một tấm chăn lụa, một ít mật ong và một ít sữa.

Khi đi làm về vào tối hôm đó, cô thấy rằng con rắn giờ đã ấm áp và hồi sinh. Cảm thấy hạnh phúc cho sự phục hồi của con rắn, cô nâng nó lên và hôn nó. Tuy nhiên, con rắn thực sự hung ác và cắn người phụ nữ, đầu độc cô ta.

Cô ấy hỏi con rắn tại sao nó cắn cô ấy mặc dù cô ấy đã cứu và chăm sóc nó, nó trả lời:

"Im đi người ngốc nghếch! Người biết rất rõ tôi là một con rắn trước khi người đưa tôi về nhà!"

Bài hát đã thu hút sự chú ý trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ 2020. Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã đọc lời bài hát The Snake trước đám đông để minh họa quan điểm của ông về vấn đề nhập cư bất hợp pháp. (dung túng người di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ sẽ dần đến cảnh "quay lại cắn chúng ta", như đã xảy ra với người phụ nữ trong bài hát)

mời quí vị và các bạn xem:

The Snake

Al Wilson - 1968

On her way to work one morning
Down the path along side the lake
A tender hearted woman saw a poor half frozen snake
His pretty colored skin had been all frosted with the dew
"Oh well," she cried, "I'll take you in and I'll take care of you"
"Take me in oh tender woman (come on in)
Take me in, for heaven's sake (come on in)
Take me in, for heaven's sake
Take me in tender woman," sighed the snake

She wrapped him up all cozy in a curvature of silk
And then laid him by the fireside with some honey and some milk
Now she hurried home from work that night as soon as she arrived
She found that pretty snake she'd taking in had been revived
"Take me in, oh tender woman (come on in)
Take me in, for heaven's sake (come on in)
Take me in tender woman," sighed the snake

Now she clutched him to her bosom, "You're so beautiful," she cried
"But if I hadn't brought you in by now you might have died"
Now she stroked his pretty skin again and then kissed and held him tight
But instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite (oh...)
"Take me in, oh tender woman (come on in)
Take me in, for heaven's sake (come on in)
Take me in tender woman," sighed the snake

"I saved you," cried that woman
"And you've bit me even, why?
And you know your bite is poisonous and now I'm gonna die"
"Oh shut up, silly woman," said the reptile with a grin
"You knew damn well I was a snake before you brought me in
"Please take me in, oh tender woman (come on in)
Take me in, for heaven's sake (come on in)
Take me in tender woman," sighed the snake
Sighed the snake
"Take me in, tender woman"
Sighed the snake, sighed the snake
"Take me in, tender woman"
Sighed the snake


Wednesday, August 22, 2018

Thành Phần thứ ba, hay là: Thành Phần Thật Bẩn! hoặc Thành Phần Tệ Bạc

Khánh Hưng 

 1.  Tôi có một người chú bà con, có học nhất, có tư cách nhất, và được tôn trọng nhất trong dòng họ. Trước năm 1975, ông ấy là một linh mục Công giáo trẻ, là hiệu trưởng của một trường trung học, và có chân trong nhiều tổ chức xã hội có tiếng. Có thể nói, thời ấy, ông có đầy đủ, vừa danh dự, vừa quyền hành, và cả vật chất. Các tổ chức nhân đạo phi chính phủ cấp cho ông kinh phí một cách hào phóng để xây trường học và các cơ sở xã hội mà ông muốn. Ông có đủ các loại xe và phương tiện để phục vụ cho công việc của ông.

Các viên chức chính quyền miền Nam từ quận trưởng, tỉnh trưởng cho đến những cấp cao hơn luôn tỏ ra kính trọng và cả sợ hãi chú tôi. Tôi đã từng chứng kiến một tỉnh trưởng nói với ông: “Xin cha nguôi giận tha cho con”, dù ông tỉnh trưởng này lớn hơn ông trên 10 tuổi. Thế nhưng ông là người thường xuyên tổ chức những cuộc biểu tình chống chính quyền miền Nam một cách quyết liệt. Tôi luôn nhớ cái khẩu hiệu của ông, “chính quyền miền Nam là một chính quyền tham nhũng, và thối nát.”

Ngày 30/4/1975, ông tỏ ra vui vẽ khi bộ đội giải phóng đến mượn trường học và nhà ở của ông làm nơi đóng quân tạm. Sau ba tháng, bộ đội dọn đi và họ dọn luôn toàn bộ cái tài sản công lẫn tư của ông. Họ không chỉ tháo tôn, khung gỗ, mà cạy luôn cả gạch móng của tất cả những trường học và cơ sở của ông. Tám tháng sau ngày miền Nam giải phóng, ông bị đưa đi “cải tạo” trong thời gian hai năm… Vậy mà, suốt ba mươi năm qua, tôi chưa hề thấy ông một lần dám cãi lại anh trưởng công an xã, một học trò của ông đã bỏ học từ năm lớp 7 để theo đám du côn trong vùng, và sau này thường xuyên bắt ông ngối viết kiểm điểm.

2.  Hôm nay tôi đọc trên báo Tuổi Trẻ bài “Sự Lựa Chọn Của Người Trí Thức”, nói về Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, một trí thức nổi tiếng ở miền Nam đi theo Cộng sản và đã từng giữ chức Chủ tịch Mặt Trận Giải phóng Miền Nam Viện nam. Luật sư Thọ là người gốc Công Giáo và hoàn toàn trưởng thành trong nền giáo dục Pháp. Ở miền Nam, ông đã có tất cả, từ địa vị, vật chất, danh dự, và sự kính trọng. Thế nhưng ông đã bỏ tất cả để đi theo cộng sản.

Sau năm 1975, gần như người ta không còn nghe đến tên ông. Tôi đã từng đến nhà ông trên đường Phạm Ngọc Thạch trong một dịp lễ đặc biệt, và đúng như lời đồn đãi, từ người gác cửa, lái xe, cho đến người y tá của ông, đều do cơ quan “bảo vệ nội bộ” của Đảng cung cấp. Người Sài Gòn kể rằng, trước lúc chết, ông có nguyện vọng được xưng tội với một linh mục. Vì mục đích nhân đạo, chính quyền đã đồng ý với điều kiện là người “thư ký” của ông phải đứng bên cạnh cuộc xưng tội giữa ông với ông linh mục nọ.

3.   Thế hệ của tôi đã học chữ quốc ngữ qua dòng nhạc phản chiến đầy hào khí Lạc Hồng của Trịnh Công Sơn. Khi tôi vào đại học, được nghe lời truyền tụng về huyền thoại chống chiến tranh, được cho nhìn những tấm ảnh nhạc sĩ họ Trịnh ốm yếu, với đôi kiếng cận dày, ôm cây dàn ngạo nghễ hát trên một sân khấu phản chiến, giữa Trung tâm Sài Gòn với một “lực lượng cảnh sát và mật thám” dày đặc của một chính quyền Miên Nam “tay sai, tàn bạo, thối nát”; Vì thế, hơn cả sự ngưỡng mộ tài hoa của một nhạc sĩ, trong lòng tôi còn dành cho họ Trịnh sự kính trọng đối với một chí sĩ bất khuất trước cường quyền. Nhưng sau này, khi đi làm và có cơ hội tiếp xúc với ông, tôi hoàn toàn thất vọng. Trịnh Công Sơn rất sợ bị công an “thăm hỏi”. Dù là một người xa lánh với những kẻ quyền lực, Trịnh công Sơn luôn treo tấm hình ông chụp chung với nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt ở phòng khách. Ông đã nhiều lần bày tỏ với bạn bè một ý định ngây thơ và hết sức tội nghiệp là tấm ảnh đó có thể giúp ông tránh bị công an chụp mũ. Một nhạc sĩ hàng đầu của một dân tộc, từng hiên ngang công khai thách thức chính quyền miền Nam, đã trở nên hèn hạ đến mức phải dùng một tấm ảnh để đánh lừa nổi sợ hãi của chính mình. 

Trước khi ông mất vài năm, tôi đã vài lần gặp ông trong các hội nghị tổng kết của một số cơ quan tổ chức văn hoá tại Sài Gòn. Trong tất cả các hội nghị đó, những hàng ghế danh dự được dành cho các cán bộ văn hoá, tuyên huấn kể cả cấp quận huyện. Những cán bộ này phát biểu, chúc tụng nhau nhưng không ai để ý đến ông. Ông ngồi lọt thỏm ở các hàng ghế sau với một vài người bạn. Tôi xin lỗi vong hồn ông để nói điều này: Cộng sản đã dành cho nhạc sĩ huyền thoại Trịnh Công sơn vị trí của một trong số hàng ngàn “CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NHẠC…” không hơn không kém. Thân phận của ông trong hai mươi sáu năm sau 1975, chỉ trừ khi ông chết, còn kém hơn một cán bộ phòng văn hoá quận 1.

4.   Tôi đến Mỹ trễ sau khi miền Nam đã được “giải phóng” hơn 20 năm. Ở Mỹ, tôi có hai người bạn. Gọi là bạn nhưng họ đều lớn hơn tôi trên 10 tuổi, và cả hai là người miền Nam, đã đến Mỹ từ trước 30/4/1975. Cả hai đều có bằng tiến sĩ và đều có địa vị cao trong xã hội Mỹ. Hai người bạn tôi nằm trong số những người thường hay về Việt Nam và luôn ao ước cơ hội để giúp đỡ và phụng sự quê hương Việt Nam.

Điều đáng nói là, hai người bạn tôi luôn chỉ trích xã hội Mỹ, hệ thống chính trị Mỹ, và các chính trị gia Mỹ. Nói về bất cứ lĩnh vực nào, họ cũng đều tìm ra cái xấu, cái đáng phê phán của nước Mỹ. Ngược lại, dường như bạn tôi tỏ ra dễ dãi hơn đối với tình trạng ở Việt Nam và dường như không có ấn tượng gì lớn đối với tình trạng tham nhũng – thối nát trong xã hội cộng sản Việt Nam hiện nay. Có lần bạn tôi nói rằng, ông mới đến Mỹ mà sao ông chống cộng hơn tôi?

Vì sao?

Tôi đã bỏ Việt Nam ra đi khi tôi ở lứa tuổi đã quá trễ để học một ngôn ngữ mới, để tạo lập một nghề nghiệp mới, để có một mối quan hệ xã hội mới, và để có thể làm quen với khí hậu ôn đới. Thế nhưng tôi đã phải ra đi vì tâm trí tôi không thể chịu đựng nỗi sự hành hạ của những điều bất công, thối nát, lừa dối, và tàn bạo đang xảy ra từng ngày xung quanh tôi.

-  Một buổi sáng, tôi thấy anh xe ôm đầu ngỏ nhà tôi trên đường Lê Văn Sĩ, quận 3 dường như đang khóc. Tôi hỏi anh, và anh nói rằng chiếc xe honda cũ của anh đã bị công an thu giữ, không biết làm cách nào để xin lại. Lý do là vì xe honda ôm chỉ đựợc chở 1 người khách nhưng hôm qua, anh đã chở một người khách – môt phụ nữ có đứa con 5 tuổi. Tất nhiên, đứa bé 5 tuổi không thể ngồi một mình sau xe ôm được. Nhưng “luật pháp” không phân biệt lớn nhỏ. Anh xe ôm nói, vì đó là chuyến xe đầu tiên trong ngày, nên anh không có đủ 50 ngàn để “dúi” cho anh cảnh sát giao thông, và vì thế, chiếc xe của anh đã bị tạm giữ. Anh xe ôm này có ba đứa con. Chỉ riêng phải đóng “sổ vàng” để được giữ chổ tại trường công lập gần nhà, mỗi đứa cần có 2 triệu, chưa kể tiền học thêm hàng tháng… Trung bình mỗi ngày anh kiếm được 100 ngàn đồng bằng nghề xe ôm. Vợ anh bán bánh canh trong hẽm mỗi ngày kiếm được khoảng 50 ngàn. Thu nhập của hai vợ chông cộng lại tính ra chưa đủ tiền trường cho ba đứa con, chưa nói đến những bất trắc thường xuyên xảy ra như vụ chiếc xe bị tạm giữ.

Ở Việt Nam, cứ 10 người bạn gặp, sẽ có 7 người có hoàn cảnh như anh xe ôm nói trên.

-  Còn anh bạn tôi thì luôn chỉ trích nước Mỹ…

Tôi đã sống ở Mỹ hơn 5 năm, đã có ít nhất hai mươi lần liên hệ với các cơ quan chính quyền. Tôi chưa hề bắt gặp một công chức nào thiếu nhã nhặn và lịch sự với tôi ngay cả khi tôi đến để xin các khoản trợ cấp. Không ai trong số hàng chục gia đình bà con và quen biết của tôi đã sống tại Mỹ hơn 20 năm phàn nàn về một lần phải bị làm khó dễ hay phải lo lót cho công chức Mỹ.

Ở Mỹ, không nói đến chương trình phổ thông hoàn toàn miễn phí, mà bất cứ ai cũng có đủ cơ hội để đi học đại học. Gần như 100% người Việt Nam di cư đến Mỹ đều đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp giáo dục (financial aid). Do đó mà đã có tới hơn 45% người Việt đến Mỹ dưới 20 tuổi học xong đại học hoặc trên đại học. (California, Department of Education, 2004-Survey). Ở Việt Nam hiện nay, không dám nói đến bậc đại học, ngay cả vào lớp một thôi, chỉ riêng tiền đóng “sổ vàng” trung bình là 1 triệu đồng cho một học sinh, khoản tiền này không được qui định bởi luật pháp nhưng không phi pháp… Khoản tiền đóng “sổ vàng” này, như báo Tuổi Trẻ từng đưa tin, có trường lên tới 5 triệu đồng cho một quốc gia có mức thu nhập trên đầu người vào khoảng 7 triệu rưởi. Nhưng đó chỉ mới là khoản nhập môn. Tổng các khoản chi học thêm, qùa cáp thầy cô giáo, và phương tiện học hành của mỗi học sinh chiếm tương đương với ít nhất là 1/3 số thu nhập của anh xe ôm kia.

-  Ở bất cứ phương diện nào, bạn cũng có thể thấy một khoảng cách rõ ràng giữa hai xã hội.

Dì của tôi, năm nay trên 60 tuổi đang nhận chăm sóc một cháu bé 1 tuổi tại Santa Cruz (CA) cho vợ chồng một kỹ sư người Việt. Hàng tuần dì lái cũng một chiếc Toyota 2004 đi làm 5 ngày, mỗi tháng dì lãnh 1000 dollars tiền lương, chưa kể ăn uống và quà cáp trong các dịp lễ. Mức thu nhập của dì tôi tương đương với mức lương trung bình của 4 kỹ sư điện toán giỏi tại Sài gòn hiện nay.

-  Truyền thông Mỹ hôm nay (18/12/2005) xôn xao đưa những chỉ trích và đánh giá gay gắt về việc Tổng thống Bush đã có lần cho phép cơ quan an ninh quốc gia theo dõi điện thoại và email của nghi phạm khủng bố trong nước Mỹ. Cũng trong thời gian này, ở Việt Nam xảy ra một chuyện ngược lại: Công an tống giam biệt tích hai anh em nhà ở đường Nguyễn Kiệm vì tội tham gia diễn đàn Paltalk nhưng không có một dòng tin nào xuất hiện trên 500 tờ báo hiện có tại Việt Nam.

Chỉ cần nhìn sơ qua, bạn cũng có thể thấy, những điều mà bạn chưa hài lòng ở nước Mỹ là những điều mà đồng bào của bạn dù nằm mơ cũng không thấy được. Chỉ cần lướt qua vài hình ảnh và số liệu, bạn cũng có thể thấy cái bất công trong xã hội Mỹ này chỉ bằng một viên bi trong một giỏ bi bất công dưới chế độ cộng sản. Ở trên trái đất này, không hề có thiên đường. Điều mà anh và tôi tìm kiếm không phải là một xã hội hòan hảo, mà là một xã hội có ít sự bất công hơn, có ít sự lừa dối hơn, và có ít cái xấu hơn. Trong ý nghĩa này, thì nuớc Mỹ là một mô hình tốt hơn vạn lần so với cái xã hội Việt Nam cộng sản, nơi mà sự ác, sự bất công, và sự lừa dối đang thống trị xã hội.

Quí vị “Thành phần thứ ba” giống như những đứa bé nhà giàu đang sống êm ấm trong một lâu đài nhưng luôn nhìn qua cửa sổ, mơ tưởng được làm một chú bé mò cua trên cánh đồng đàng xa, dưới bầu trời đầy nắng, và bên cạnh một khu rừng nhiệt đới bí ẩn… Nhưng khi nào quí vị trở thành chú bé nhà nghèo kia, thì quí vị sẽ thấy công việc mò cua hoàn toàn không có mảy may của sự lãng mạn, nhưng là một sự khốn khó đến cùng cực vì lạnh, vì đói, vì nắng, và những những cơn sốt nghiệt ngã do cánh rừng kia mang lại.
 

Tóm lại

“Thành phần thứ ba” là những người có thừa nhiệt huyết và dũng khí để đấu tranh quyết liệt chống những chính quyền của những xã hội dân chủ nhưng thiếu sự can đảm tối thiểu để bảo vệ một sự công bằng căn bản nhất dưới những chế độ độc tài. Và như thế, dù không chủ ý, “thành phần thứ ba” đã bắt một nhịp cầu cho các chế độ độc tài như cộng sản Việt Nam. 
 Khánh Hưng

Friday, June 2, 2017

Đảng dân chủ lờ đi lý do thực sự khiến người Mỹ chọn Donald Trump
Bryan Dean Wright
Tác giả, một thành viên Đảng Dân chủ viết về nguyên nhân thực sự khiến Đảng Dân chủ thất bại trong cuộc bầu cử. Theo tác giả, đến tận bây giờ Đảng Dân chủ vẫn không chịu chấp nhận sự thực này.
Vào tuần trước dư luận Mỹ đã nổi sóng tranh luận khi các nhà hoạt động đảng Dân chủ cho xuất bản một ấn phẩm trong đó nêu lý do tại sao họ lại thua cuộc trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016.
Lập luận cho sự thất bại của họ là gì? Họ cho rằng cử tri Mỹ lựa chọn Tổng thống Trump vì họ “lo sợ đa dạng hóa”.
Các tác giả của quan điểm nêu trên, sống ở New York và San Francisco, đã kết luận rằng những người ủng hộ bà Hillary Clinton là “giới thượng lưu” và chấp nhận một “xã hội mở cửa” trong khi dân ủng hộ ông Trump là “nam giới da trắng theo Cơ đốc giáo“, sống trong các thị trấn nhỏ đóng kín của Mỹ và không được giáo dục đầy đủ.
Thông điệp của những người này rất rõ ràng: Đảng Dân chủ đã thua vì phải đối mặt với những kẻ ngu dốt.
Đối với những người theo đảng Dân chủ sống ở vùng nông thôn Mỹ như tôi, các nghiên cứu như thế này không có gì mới. Chúng tôi đã quen với việc được mời tham gia vai Barney Fifes trong các show ca kịch hiện đại. Chúng tôi đóng các nhân vật xấu xa nhằm giải thích cho việc Đảng Dân chủ thua trong tranh cử hoặc đi dọa cho cử tri sợ không dám đi bỏ phiếu.
Nhưng thực tế thì đau lòng hơn thế và ngay cả những người Dân chủ thông minh nhất, dù đủ thông thái để nhận thấy sự sụp đổ trong tư tưởng của đảng cũng quyết quay mặt làm ngơ.
Vậy tại sao đảng Dân chủ thất bại? Hãy nhìn vào kết quả thăm dò sau khi cử tri rời hòm phiếu (exit poll).
Đó chính là vấn đề kinh tế.
Các khu vực bỏ phiếu cho bà Clinton đóng góp 64% giá trị của nền kinh tế Mỹ. Nói cách khác, hầu hết những người có lợi thế tài chính – những người giàu, có đặc quyền – hậu thuẫn Đảng Dân chủ.
Các hạt quận còn lại chỉ đóng góp 36% tổng sản lượng kinh tế Mỹ đã bỏ phiếu cho Trump. Nói đúng hơn, các khu vực này cũng là quê hương của đa số ngành sản xuất của Mỹ, hoặc những gì còn sót lại của nó.
Kể từ năm 2000, nước Mỹ đã mất hơn 5 triệu việc làm trong ngành sản xuất. Tự động hóa công nghiệp là một phần nguyên nhân, với việc robot thay thế con người hiện diện trong các nhà máy. Rõ ràng, các công ty Mỹ thích điều này vì lao động của họ là máy móc và không cần có công đoàn.
Tuy nhiên, những thủ phạm lớn nhất khiến người Mỹ mất việc là những nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Tổng thống Bill Clinton. Gần 20 năm trước, các chính trị gia này đã nỗ lực hết mình để bảo đảm việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đó là một quyết định đã cắt cổ kinh tế đối với nhiều người và cộng đồng dân cư mà sau này đều trở thành những người ủng hộ Trump.
Sự bắt tay hợp tác của Clinton với Trung Cọng đã khiến cho nền kinh tế Mỹ suy sụp
Trong khi đó, Cộng sản Trung Quốc và những khu vực sau này ủng hộ Clinton đã thu được các khoản lợi nhuận khổng lồ.
Làm thế nào chúng ta có thể ngu ngốc như vậy? Sự đổ lỗi này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của các nhà kinh tế. Rất nhiều người đã thuyết phục giới lãnh đạo chính trị của chúng ta tin vào ý tưởng rằng thương mại tự do sẽ ‘nâng mọi con thuyền lên’.
Nhưng hóa ra, có thuyền lên nhưng cũng có thuyền chìm.
Thay vì thừa nhận nguyên nhân ngày càng hiển nhiên này, Đảng Dân chủ bám chặt lấy lý do thất bại là vì nước Mỹ chia rẽ chủng tộc và màu da. Sau tất cả, những người thuộc giai cấp công nhân da trắng đã bỏ phiếu cho Trump với con số chưa từng có. Nhưng một lần nữa, sự thật không phải là ở đây.
Tại các vùng nông thôn, thăm dò exit poll cho thấy cử tri bỏ phiếu cho Trump đã vượt trội hơn Obama, Clinton, và cựu ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney, kể cả số người Mỹ La tinh cũng như người da trắng. Những người ủng họ Trump bao gồm cử tri gốc Tây Ban Nha ở Texas, New Mexico, Colorado, Nevada và Arizona.
Nhưng sao có thể vậy chứ? Người dân gốc La tinh cũng sợ sự đa dạng ư? Tất nhiên là không. Họ sợ thất nghiệp.
Bất chấp những lý luận về bản sắc chính trị, người gốc La tinh là các cá nhân và họ phải nghĩ cho mình. Giống như những người da trắng sống tại các thị trấn nhỏ Mỹ, những người La tinh nông thôn có trình độ học vấn thấp. Họ không thể kiếm được công ăn việc làm tốt. Và họ thường nghèo khó.
Thật đáng buồn, họ vẫn dậm chân ở lại theo cách đó. Có những thông số thống kê cho thấy một xu hướng rằng khi bạn rơi xuống mức đáy tài chính – đặc biệt lại sống ở những thành phố kinh tế đìu hiu – bạn thường bị mắc kẹt ở đó.
Nhưng đừng bận tâm, bởi đối với các tác giả Dân chủ của nghiên cứu trên, việc dễ dàng hơn nhiều là tẩy trắng tất cả các nạn nhân La tinh và ném họ vào bãi rác bầu cử cùng với những người anh em da trắng thất nghiệp của họ.
Tất nhiên, dùng lá bài chủng tộc không phải là chiến thuật mới. Có một hàng dài những người đảng Cộng hòa và Dân chủ biết làm thế nào để chơi trò chơi nguy hiểm này.
Nhưng với những lãnh đạo đảng Dân chủ của tôi, họ đã đưa trò chơi này lên đỉnh điểm.
Năm 2008, Tổng thống Barack Obama tuyên bố rằng những người ôm giữ hình ảnh nước Mỹ nhỏ hẹp là “cay đắng” và “bám víu vào súng ống hoặc tôn giáo hoặc chống đối những người không giống họ.” Vào thời điểm đó, Hillary Clinton đã mô tả chính xác ông này như một kẻ “phân biệt giai cấp thượng lưu“. Nhưng bất chấp lời lẽ xúc phạm của Obama, rất nhiều trong số những người bị mô tả là “kẻ phân biệt chủng tộc và những người bài ngoại” vẫn bấu víu và mặc kệ mà bỏ phiếu cho ông ta, không phải một mà là hai lần. Hóa ra, những người Mỹ chúng ta ở nông thôn thật biết cách tha thứ.
Thế mà tám năm sau, đảng Dân chủ đã lặp lại trò lố này lần nữa. Bà Clinton đã tăng gấp đôi cấp độ so với sự miệt thị của ông Obama khi buột miệng nói ra từ (mà bây giờ có lẽ vẫn đang ám bà ta – ND): “deplorable – những kẻ xấu xa đáng thương hại“. Cũng chẳng trách khi chính bà và ông chồng – cùng với rất nhiều đảng viên Cộng hòa – đã khiến cho những cử tri này rơi vào tình trạng ‘khốn khổ đáng thương hại’ sau những thỏa thuận thương mại triền miên với Trung Quốc.
Đối với độc giả cánh tả từng nhảy dựng lên với những lúc ông Trump có phát ngôn bị cho là phân biệt chủng tộc hay nỗi sợ bài ngoại của đảng Cộng hòa, hãy để tôi nói rõ ràng rằng: Tôi không bảo vệ ông Trump. Tôi chỉ quan tâm đến việc giải thích tại sao ông ấy là tổng thống của chúng tôi. Và điều đó cũng là để nghiên cứu lý do tại sao đảng Dân chủ của tôi thất bại.
Trump đã chiến thắng vẻ vang vì đã gieo niềm hy vọng cho người dân đang thất vọng
Tất cả đều quy về một vấn đề: Nếu cử tri không thể tìm được công việc làm có nhân phẩm – khi họ đã từ bỏ hy vọng mà ôm lấy điếu thuốc phiện – tại sao họ lại không bỏ phiếu cho một người sẽ thổi tung tất cả?
Trong năm 2016, những đứa trẻ mồ côi của nền kinh tế Mỹ không còn gì để mất. Bỏ phiếu cho Trump biết đâu có thể giúp họ đạt được một điều gì đó.
Và như vậy, hỡi những người bạn tự do (liberal) của tôi, đó chính là giải thích về người Mỹ và thái độ chính trị của họ. Người Mỹ ở Vành đai Công nghiệp Rỉ Sét và các ‘thị trấn nhỏ’ đang tìm kiếm một kẻ phá rối. Còn chúng ta lại trao cho họ một chính trị gia chuyên nghiệp với hứa hẹn về nhiều thỏa thuận thương mại tồi tệ hơn và một loạt các vấn đề niềm tin.
Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi người hàng xóm của tôi đã bầu cho một chính trị gia tay mơ với một tài khoản Twitter ầm ĩ .
Thật dễ hiểu.
Tất cả những điều này làm cho đảng Dân chủ chỉ còn một lựa chọn. Chúng ta có thể nhấn mạnh tiếp vào sự chia rẽ của cái gọi là “chúng ta chống lại họ” hoặc ta có thể tìm thấy cảm hứng và một hướng đi mới, học hỏi từ quá khứ chưa xa lắm của chính cái đảng này.
Các nhà lãnh đạo như Tổng thống Kennedy và Chủ tịch Hạ viện Tom Foley đại diện cho một thời kỳ khi đó đảng Dân chủ đã làm được một điều đặc biệt cho người Mỹ. Chúng ta đã chiến đấu cho số đông Main Street chứ không phải Wall Street. Chúng ta đã phá sản các chính phủ hiếu chiến độc tài chứ không phải gây thiệt hại cho các ngành công nghiệp của Mỹ.
Và khi đó, chúng ta mở rộng vòng tay với công nhân Mỹ, chứ không phải cho họ cái tát vào mặt.
Vì lợi ích của đất nước này, tôi hy vọng Đảng của chúng ta sẽ trở lại trong tương lai. Nếu Trump thất bại hoặc không đáp ứng được mong muốn của cử tri, nước Mỹ sẽ cần những nhà lãnh đạo chu toàn bước lên.
Chúng ta cần sẵn sàng.
Bryan Dean Wright
Bryan Dean Wright là
cựu nhân viên CIA và là
thành viên của Đảng
Dân chủ. Ông là tác giả
của nhiều bài xã luận về
các vấn đề chính trị,
an ninh và nền kinh tế
quốc gia.
Minh Tâm chuyển ngữ

Wednesday, May 31, 2017

Sáu điều giải thích vì sao nước Mỹ là quốc gia đáng sống nhất thế giới


Thẩm Quần, tác giả cuốn “Nước Mỹ cũng hoang đường” có nói mấy câu thế này: “Trong xã hội này, bất kể có xảy ra chuyện gì, bạn cũng rất khó cảm nhận được hoàn cảnh bế tắc không lối thoát. Bạn không bị buộc phải đi kiện cáo khiếu nại khắp nơi, (người Mỹ không hiểu “khiếu nại” là gì), không bị buộc phải phạm tội, mà luôn luôn có con đường đang chờ đợi bạn”. Chẳng phải đó chính là mẫu hình của một xã hội lý tưởng sao? Khi người dân quả thực không còn mối lo sợ sinh tồn nữa thì họ mới có khả năng truy cầu hạnh phúc chân chính.

Tại sao nước Mỹ có thể xây dựng được một xã hội kiểu như thế này? Người Mỹ thực sự không có áp lực sinh tồn, không có mối lo đằng sau sao? Họ có thể thực sự truy cầu hạnh phúc chân chính sao? Hãy cùng xem qua những điểm dưới đây:

1. Tiêu dùng

Nếu mua 1 đôi giày, đi được 2 tuần và cảm thấy không hợp với chân, bạn có thể đến của hàng trả lại. Nhân viên bán hàng sẽ đưa ra cho bạn 3 sự lựa chọn: Một là đổi đôi mới, hai là dùng số tiền đó mua một sản phẩm khác, ba là trả hàng, nhận lại tiền. Cơ chế này rõ ràng phải được xây dựng trên một nền tảng văn minh nhất định.

Khi trình độ ứng xử văn minh và ý thức của người ta không đạt tới được một mức độ nhất định thì không xứng đáng được hưởng cơ chế đó. Để duy trì bất kỳ chế độ xã hội tốt đẹp nào thì điều cốt yếu chính là dựa vào tự giác chứ không phải pháp luật.

HCD: Ở Mỹ ít khi người ta lợi dụng chuyện được trả lại tự do nầy. Ở nhiều xứ khác có khi không thể áp dụng được, bị trả hoài sập tiệm. 

Tôi cũng biết có người mua cái máy ảnh đi du lịch vài tuần xong mang trả lại tiệm (có tiệm cho trả trong vòng 90 ngày, có tiệm cho trả sau một năm...thường là 15 ngày).

2. Quyền lực và trách nhiệm
Nếu bị đánh ở nơi công cộng, hung thủ lại trốn thoát biệt tăm, bạn có thể yêu cầu chính phủ bồi thường. Sao có thể xảy ra chuyện đó? Rõ ràng chuyện xảy ra chẳng liên quan gì đến chính phủ cả. Nhưng các luật sư Mỹ sẽ giải thích cho chúng ta rằng: “Chính phủ phải chịu trách nhiệm bởi vì có tội phạm làm hại bạn. Bạn bị thương phải đi khám bệnh, bị tổn thất về tinh thần và thể chất không đi làm được. Tất cả những điều này chính phủ phải chịu trách nhiệm”.

Nhiều người nước ngoài có thể thấy rằng đó là một suy nghĩ ngược đời. Lỗi chẳng phải ở chính phủ. Chẳng phải chính phủ vẫn luôn trấn áp, bài trừ tội phạm đó sao? Như vậy chẳng phải đã là quá đủ hay sao? Nhưng người Mỹ nghĩ khác. Họ truy cứu trách nhiệm của chính phủ ở một tầng sâu hơn. Công dân không được bảo vệ tốt, kẻ phạm tội lại trốn thoát, đó là lỗi ở chính phủ.

Có một nhà văn Trung Quốc ở Mỹ vì xích mích mà ra tay đánh người ta, tự cho là mình có lý. Anh ta sẵn sàng chấp nhận chịu phạt để đánh người nhưng không thể ngờ rằng một cú đấm của mình lại nghiêm trọng đến vậy. Anh phải mất một số tiền rất lớn thuê luật sư mới có thể đạt được thỏa thuận bồi thường với người bị hại, còn bị phạt tù 1 ngày, 100 giờ lao động công ích tại địa phương và 2000 đô la.

Anh ta bao biện rằng: “Việc đánh người tôi thừa nhận nhưng tôi muốn xác nhận là tôi đánh người ta là việc quang minh chính đại, là có lý, nói cách khác là người ta đáng bị đánh”.

Luật sư cho anh biết: “Anh hoàn toàn không hiểu pháp luật Mỹ. Người ta có đáng bị đánh hay không thì lại là chuyện khác, không liên quan đến vụ án này. Quan tòa vụ kiện này chỉ muốn biết anh có đánh người hay không thôi. Nếu người ta nợ tiền anh hoặc lừa đảo anh, làm cho anh bị tổn thương về thân thể, tinh thần, thì anh có thể khởi kiện người ta. Đó lại là vụ một kiện khác”.

3. Quyền lợi của trẻ em và người già

Một bà mẹ bận rộn việc nhà, nhất thời sơ suất chẳng may làm con ngã xuống bể bơi và đứa bé qua đời. Đúng lúc đang đau đớn khôn nguôi thì bà mẹ nọ nhận được trát từ toà án vì tội “lơ là chức trách”, không làm hết trách nhiệm của người giám hộ. Bà sẽ phải đối mặt với một bản án hình sự.

Nhiều người có thể cho rằng việc này rõ ràng là không thấu tình đạt lý. Vừa mới chịu nỗi đau mất con, bà mẹ lại còn vì thế mà phải ngồi tù. Trên đời làm gì có chuyện hoang đường như vậy?

Lý do của quan tòa rất đơn giản. Bà mẹ không làm hết chức trách nên một sinh mạng bị mất đi ngoài ý muốn. Đây là điều pháp luật không cho phép. Một khi bà mẹ này bị xử tù, tác dụng răn đe của pháp luật sẽ khiến hàng ngàn hàng vạn bà mẹ khác phải tận tâm làm hết trách nhiệm trong việc bảo vệ con cái.

Người Mỹ quan niệm, “Khi bạn sinh ra một đứa con, trước tiên, đứa bé đó thuộc về chính nó. Nó có vô số quyền lợi ngay từ khi sinh ra, sống trong xã hội này. Bất kể nó có ý thức hay không, bất kể có lớn lên thành người hay không, thì xã hội này vẫn có tầng tầng lớp lớp luật pháp để bảo vệ nó”.

Bảo vệ quyền lợi trẻ em, đảm bảo sức khỏe người già, quyền lợi của người yếu thế thực sự là công việc chủ yếu, là nhiệm vụ quan trọng của chính phủ Mỹ. Cha mẹ một người bạn của tôi sau khi làm thủ tục định cư vĩnh viễn ở Mỹ giờ đây được nhà nước thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, ngay cả thuốc men cũng được gửi tận nhà. Thậm chí lắp cặp kính lão, máy trợ thính cũng được chính phủ bỏ tiền ra mua cho họ. Hơn nữa họ còn có thể đến các trung tâm hoạt động người cao tuổi, được hưởng chế độ đãi ngộ và bảo vệ đặc biệt dành cho người già.

Một hôm, sau khi kiểm tra chỗ ở của ông bà, người phụ trách trung tâm người cao tuổi đã yêu cầu bạn tôi cần phải cải tiến 3 chỗ. Bên giường các cụ phải lắp điện thoại có thể với tay đến được. Phòng ngủ phải có đèn ngủ thấp và bên bồn tắm phải có tay vịn an toàn bằng kim loại.

Khi bạn tôi trả lời đã biết rồi, người phụ trách trung tâm nói: “Chỉ biết thôi không được, anh phải nói cho chúng tôi biết khi nào anh sửa lỗi xong. Tôi phải đến kiểm tra lại”. Có người cho đây là việc nhỏ nhưng trên đời thực không có việc nào lớn hơn so với việc nhỏ này. Đó chính là “coi công việc thực sự là công việc, coi con người thực sự là con người”.

4. Phục vụ nhân dân
Nhà báo là vua không ngôi. Ý nói nếu không có bài báo của các hãng truyền thông vạch trần cái xấu thì chính quyền lợi dụng chức quyền làm điều ám muội sẽ chuyên chế, tham nhũng. Nhưng nhiều chính quyền thường lấy việc chống tội phạm để yêu cầu bảo mật nên tha hồ lợi dụng chức quyền làm điều ám muội.

Ở Mỹ, chỉ cần bỏ ra 10 đô la mua bộ thu radio vô tuyến, bạn có thể nhận được tất cả thông tin của cảnh sát.

“Hả? Vậy thì cảnh sát chẳng còn bí mật gì nữa à?”, một người bạn mới đến Mỹ không tài nào hiểu được.

“Họ cần bí mật gì cơ chứ? Họ phục vụ chúng ta”, có người trả lời.

“Thế thì chẳng phải loạn sao?”.

“Có gì mà loạn? Nếu công việc của cảnh sát chỉ riêng cảnh sát biết, người cũng đã bắt rồi, việc cũng đã xử lý xong rồi, lúc đó mới thông báo cho các nhà báo chúng ta thì thế mới là loạn. Lúc đó, ai biết việc đó là thật hay giả?”.

Chỉ một câu đơn giản rõ ràng: “Họ phục vụ chúng ta” đã đánh tan tất cả những cái cớ lợi dụng chức quyền làm điều mờ ám của những người thực thi quyền lực. Trấn áp tội phạm, bảo vệ xã hội là trách nhiệm của chính quyền. Làm thế nào bắt tội phạm trước con mắt theo dõi của mọi người, làm thế nào ngăn chặn mở rộng quyền lực, phòng chống lợi dụng chức quyền làm điều ám muội là vấn đề kỹ thuật mà các cơ quan quyền lực chính phủ phải tự giải quyết. Chính phủ phục vụ nhân dân là vấn đề nguyên tắc.

HCD: Ở Mỹ quyền được tự do ăn nói được hiến pháp bảo vệ. Người dân được quyền nói bất cứ điều gì kể cả chửi Tổng Thống hay vị chức sắc nào. Ở New York (hay Washingon DC, quên mất) có cái "công trường" có nhiều bục cao, để cho ai đó muốn phát biểu điều gì đứng lên diễn thuyết, bất mãn thì cứ "chửi", mọi người có bu lại nghe hay không là tùy nói hay nói đúng hay "nói dai". 

Báo chí truyền thông...có sức mạnh "như ông vua" nhưng cũng có trách nhiệm với lời nói, nói bậy là bị kiện ra tòa. Những vị chức sắc dễ bị phê bình nhất, nhất là khó dấu được truyền thông chuyện bí mật gì. Dĩ nhiên chuyện truyền thông phanh phui ra không phải là vu khống. Hãng thông tấn nào vu khống không bằng chứng thì bỏ mạng ngay tại chỗ. 

Những quốc gia khác như Nga, Tàu thì quyền "thông tin" là của nhà nước... Điều nầy chứng tỏ rằng quí vị nguyên thủ Nga và Tàu "không hơn"...họ biết rõ sức mạnh của tự do ngôn luận. Mỗi cây viết là một khẩu đại bác, nên họ giữ lại cho mình, dán băng keo lên miệng người dân cho tiện sổ sách.

(bắt đầu trích -- >)
1.
- Hỏi: Sự khác nhau giữa báo Pravda (Sự thật) và báo Izvestia (Tin tức) là gì ? Đáp: Trong báo “Sự thật” thì không có tin tức, còn trong báo “Tin tức” thì không có sự thật.
2.
Hỏi: Có đúng là ở Liên Bang Xô Viết có tự do ngôn luận giống như ở Hoa Kỳ không? 
Đáp: Đúng thế. Ở Hoa Kỳ, quý vị có thể đứng trước cửa Nhà Trắng và hét to, “Đả đảo Reagan!”, và quý vị sẽ không bị trừng phạt. Ở Liên bang Xô Viết, quý vị có thể đứng ở Quảng trường Đỏ ở Moskva và hét to “Đả đảo Reagan!”, và quý vị cũng sẽ không bị trừng phạt.
3.
Hồi Liên Xô mới đổ, một anh này vào tiệm uống cà phê đòi xin một tờ báo Đảng. “Chúng tôi dạo này không tích trữ báo Đảng nữa.” Vài phút sau anh ta lại xin một tờ báo Đảng. “Dạo này chúng tôi không còn có báo Đảng nữa.” Mười phút sau anh ta lại hỏi xin một tờ báo Đảng.

Phục vụ viên cáu tiết hét lên: “Tôi đã nói mấy lần là bây giờ quán chúng tôi không chứa báo Đảng nữa sao anh cứ hỏi mãi?”

“À, tại câu đấy nghe hay quá, xin cứ nhắc lại thêm vài lần nữa cho tôi nghe.” (< -- hết trích)


5. Sự quyết định của các tầng lớp dưới

Nước Mỹ là xã hội được xây dựng theo hướng từ dưới lên. “Có sự ủng hộ của nhân dân thành thị, anh có thể làm lãnh đạo thành phố. Có sự ủng hộ của cử tri tiểu bang, anh mới được làm thống đốc tiểu bang hoặc nghị sỹ. Có sự ủng hộ của cử tri toàn quốc, anh mới có thể làm Tổng thống”. Đây là khác biệt lớn nhất giữa xã hội Mỹ và xã hội Trung Quốc. Cơ chế này của Mỹ làm cho người dân sống thẳng thắn mạnh mẽ. Thái độ của quan chức vì dân phục vụ cũng không cần phải học tập, giáo dục, bởi vì bản thân cử tri đã là sợi dây sinh mạng của quan chức.

Điều đó có lúc làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Thành phố Hillsborough, San Francisco không làm đèn đường, không mở cửa hàng, cửa hiệu. Việc này ngay cả thống đốc và Tổng thống cũng không thể can thiệp gì được. Cư dân ở thành phố này căn cứ vào đặc điểm địa lý đặc thù, nhu cầu cuộc sống của mình mà đã tự thông qua những điều ấy.

Năm 2006, Schwarzenegger, thống đốc bang California không đồng ý đặc xá miễn tội tử hình cho người da đen Williams bất chấp sự thỉnh nguyện của các đoàn thể quần chúng, thậm chí là can thiệp của Tổng thống. Cuối cùng bản án vẫn được thực thi. Do đó, ở Mỹ, các cấp chính quyền chỉ chịu trách nhiệm với cử tri theo khung của hiến pháp. Thống đốc không có quyền miễn nhiệm thị trưởng. Ngay cả Tổng thống cũng không có quyền miễn nhiệm thống đốc.

6. Tam quyền phân lập
Mỹ là quốc gia có ba cấp lập pháp: quốc gia, bang, thành phố (địa hạt), mỗi cấp ban hành luật pháp, quyền và trách nhiệm riêng của mình. Pháp luật quốc gia lấy nhân quyền làm nguyên tắc, quản lý các phương châm đối nội đối ngoại, các chính sách lớn. Luật pháp bang lấy nhân tính làm cơ sở, xử lý các tranh chấp dân sự, hình sự. Luật pháp thành phố (địa hạt) tôn trọng tình hình thực tế dân tình, giữ gìn bản sắc truyền thống.

Ba cấp lập pháp không phải quan hệ trên dưới trực thuộc, mà mỗi cấp phụ trách chức trách riêng của mình, cũng như cá dưới nước phân tầng rõ ràng, tầng trên, giữa, dưới, cũng có ba loại thức ăn khác nhau, không can thiệp lẫn nhau. Nếu bất chợt có tranh chấp xung đột, thì trái lại pháp luật cấp thấp hơn sẽ có tác dụng quyết định.

Đạo lý này cũng không khó giải thích, càng là luật pháp thấp hơn một cấp thì càng gần với người dân, hợp với tình người. Mà pháp luật cấp cao do tính trừu tượng của nó đã mất đi tính khả thi. Theo chiều dọc thì ba cấp lập pháp, mỗi cấp nắm giữ chức phận của mình. Theo chiều ngang thì pháp luật bang, pháp luật thành phố (địa hạt) cũng có khác nhau.

Đó là nguyên nhân vì sao nước Mỹ không có bộ giáo dục. Các luật hôn nhân, giao thông, thuế, dân sự, hình sự của các bang ít nhiều đều có sự khác nhau.

Hệ thống ấy nếu vận hành ở một quốc gia khác có lẽ sẽ gây loạn không chừng. Nhưng người Mỹ ở tầm lớn thì khẳng định nhân quyền, ở tầm trung thì thừa nhận nhân tính, ở tầm thấp hơn thì tôn trọng nguyên tắc địa phương, đã đáp ứng được mối quan hệ trên mọi lĩnh vực, đã vận hành chế độ ba cấp lập pháp thành thục điêu luyện.

Một nhà văn Trung Quốc sau khi đến Mỹ đã cảm khái nói: “Suốt 20 năm nay, càng đi sâu vào xã hội Mỹ, tôi không ngừng phát hiện thấy một sự thực rằng: thiết kế chế độ xã hội ở đây hoàn toàn là để giải quyết các loại vấn đề có thể xảy ra của nhân dân. Cũng có thể nói rằng, trong xã hội này, bất kể anh có xảy ra chuyện gì, rất khó mà cảm thấy mình lâm vào bước đường cùng, luôn luôn có con đường đang chờ đợi bạn”.

Có lẽ điều đó chính là lý do giải thích vì sao bất kể là nhân tài hay kẻ bất tài, người khôn hay kẻ dại cũng đều muốn di cư sang Mỹ. Đây chính là quốc gia mà bạn không bao giờ bị cảm thấy rơi vào bước đường cùng.

Hải Sơn biên dịch

Saturday, May 27, 2017

Sự từ bi giả tạo của chủ nghĩa tự do (liberal)

Stephen Moore
Tuần trước trên CNN tôi đã tranh luận với một bình luận viên theo đường lối tự do (liberal). Cô ta phê phán kế hoạch ngân sách của Tổng thống Trump là có vấn đề, nó không có “tình thương” dành cho người nghèo, trẻ em và người tàn tật. Người phụ nữ này đã hỏi tôi rằng làm thế nào tôi có thể ủng hộ một kế hoạch ngân sách mà cắt đi ngân quỹ cho chương trình “ Meals on Wheels”, các chương trình sau giờ học và các khoản tài trợ đặc biệt, bởi vì nếu không có tiền từ chính phủ liên bang, những chương trình quan trọng này sẽ biến mất.
Tư tưởng cho rằng hành động của chính phủ là không biểu hiện tình thương, là đi ngược lại và trái với quan niệm của Cơ đốc giáo về lòng bác ái.
Tất cả chúng ta, với tư cách cá nhân, có thể và nên hành động từ thiện và nguyện ý giúp đỡ người khác. Chúng ta có thể tình nguyện đóng góp thời gian, công sức và tiền bạc để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Chúng ta có thể cho người khác ăn khi họ đói và cho vô gia cư nơi ở. Hầu hết nhân loại đều cảm thấy bản thân có trách nhiệm đạo đức và luân lý để làm như vậy – “làm cái gì đó cho người khác”.
Người Mỹ chúng ta thực hiện bổn phận đó nhiều hơn người dân của hầu hết các quốc gia khác. Tất cả các số liệu thống kê quốc tế chỉ ra rằng người Mỹ tham gia nhiều nhất vào các hoạt động tình nguyện và cứu trợ khi có sự cố xảy ra. Bất cứ khi nào có một cuộc khủng hoảng quốc tế như động đất, lụt lội, chiến tranh; người Mỹ gửi trợ giúp nhiều hơn công dân của bất kỳ quốc gia nào khác.
Xét về chính phủ, bản chất của nó không phải là từ bi, nó cũng không được xây dựng để phục vụ mục đích từ thiện. George Washington đã từng nói: “Chính phủ không phải là chân lý, cũng chẳng phải là lẽ phải, nó là sức mạnh. Giống như lửa, sức mạnh này có thể vừa là một đầy tớ nguy hiểm, vừa là một ông chủ đáng sợ”.
Chính phủ, để có một đô la giúp ai đó, nó buộc phải lấy từ một người khác. Bản chất của phúc lợi xã hội từ chính phủ được xác lập trên cơ sở tình thương giả tạo. Điều này không có nghĩa là chính phủ không bao giờ nên có hành động giúp đỡ người dân [trong những trường hợp khẩn cấp, tất nhiên]. Nhưng những hành động này là luôn dựa trên sự ép buộc, chứ không phải tự nguyện.
Những người liberal tỏ ra đặc biệt bối rối về vấn đề này. Họ tin rằng bằng cách ủng hộ chính sách của chính phủ, lấy tiền từ người này và trao cho người khác, họ chứng tỏ được tình thương và lòng bác ái của bản thân mình. Nó xoa dịu lương tâm và cái tôi của họ.
Nhưng vấn đề là tại sao họ không tự bỏ tiền túi của mình để làm từ thiện, thay vì vận động cho một chương trình chính phủ móc túi từ những người có thể không nguyện ý ? Chúng ta có đầy những tỷ phú, triệu phú theo đường lối tự do cơ mà. Chỉ cần hỏi bà Hillary Clinton đưa ra danh sách các nhà tài trợ của bà và hàng triệu, hàng tỷ đô la sẽ được xếp chồng nhanh chóng. Nếu tất cả các “nhà triệu phú yêu nước” (tạm gọi như vậy) hiến tặng một nửa của cải của họ để phục vụ cho người khác, chúng ta có thể giải quyết rất nhiều vấn đề xã hội ở đất nước này mà không phát sinh thêm nợ công hoặc phải thu thêm thuế. Bạn của tôi, ông Arthur Brooks, Chủ tịch của Viện doanh nghiệp Hoa Kỳ, đã đưa ra một thực tế trong cuốn sách “Ai thực sự quan tâm – Who Really Cares của mình, rằng những người theo đường lối bảo thủ (conservative) quyên tặng cho từ thiện nhiều hơn những người theo đường lối tự do.
Bản chất niềm tin của những người theo phái tự do thực ra là: Chúng tôi quan tâm đến người nghèo, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng thu nhập, bảo vệ môi trường hoặc bất cứ điều gì xảy ra hàng ngày đến mức mà không có giới hạn về số tiền mà chúng tôi muốn móc từ ví của những người khác.
Chúng ta hãy thử nói về chương trình ‘Meals on Wheels’. Đây có phải là một chương trình có giá trị, mang bữa trưa hoặc bữa tối bổ dưỡng tới những người già tật nguyền? Tất nhiên là có. Nhưng chúng ta có cần chính phủ dùng tiền thuế quốc gia chi cho chương trình này không? Tất nhiên là không cần. Cá nhân tôi đã từng tham gia vào hoạt động ‘Meals on Wheels’ này và nhiều chương trình khác. Chúng tôi tự nguyện làm những chiếc bánh mì kẹp hoặc cung cấp bữa trưa cho những người khó khăn, kém may mắn. Có hàng vạn người cũng như tôi, đã tình nguyện cho đi thời gian và tiền bạc hàng ngày cho lý do xứng đáng này.
Tại sao lại cần bất kỳ sự hỗ trợ nào của chính phủ ở đây? Chương trình này tự nó có thể hoạt động tốt. Các nhà tự do nói rằng không có đủ tiền để giúp mọi người. Nhưng ép buộc chính phủ vào hoạt động này chỉ khiến người ta ít nhân ái với nhau hơn. Bởi vì tâm lý “tôi đã nộp thuế rồi”, và ai muốn tự nguyện giúp đỡ nhau nữa khi chuyện đó đã có chính phủ lo ?
Hơn nữa, các quan chức chính phủ với động cơ làm việc không phải là vì từ thiện thường sẽ khiến kết quả các chương trình này đình trệ, thêm vào đó là quy định rắc rối của chính quyền liên bang. Tại sao chính phủ liên bang buộc phải tài trợ cho các chương trình sau giờ học hoặc bất kỳ chương trình nào của trường học về vấn đề từ thiện ?
Davey Crockett









Một trong những câu chuyên yêu thích của tôi về lịch sử Mỹ là mẩu chuyện ngắn về Đại tá Davey Crockett, người đã từng chiến đấu với quân Mexico tại Alamo. Ông phục vụ trong Quốc hội Hoa Kỳ hồi thế kỷ 19. Khi đó xảy ra một thảm hoạ thảm khốc, Quốc hội muốn phê duyệt một khoản ngân sách 20.000 USD (trị giá rất lớn vào thời điểm đó) để giúp đỡ các nạn nhân hỏa hoạn. Đại tá Crockett đã bước lên bục của Hạ viện và trình bày bài phát biểu nổi tiếng của ông – cho đến nay nó vẫn còn rất nhiều giá trị. Ông nói:
Tôi sẽ không sa vào tranh luận để chứng minh rằng Quốc hội không có quyền sử dụng số tiền ngân sách này vào hoạt động từ thiện. Mọi thành viên trong khán phòng này biết điều đó. Nhưng chúng ta có quyền này, với tư cách cá nhân, quyền cho đi bao nhiêu tiền chúng ta muốn cho hoạt động từ thiện; nhưng với tư cách các thành viên của Quốc hội chúng ta không có quyền chi dù chỉ là một đô la tiền công quỹ…”
Thưa ông Chủ tịch Hạ viện, tôi đã nói chúng ta có quyền cho tặng bao nhiêu tiền túi của mình mà chúng ta muốn. Tôi là người nghèo nhất trong phòng này. Tôi không thể bỏ phiếu ủng hộ dự luật này, nhưng tôi sẽ tặng một tuần lương của mình cho dự án này, và nếu mỗi thành viên Quốc hội chúng ta sẽ cùng làm như vậy, chúng ta sẽ có được khoản tiền còn nhiều hơn dự luật yêu cầu [từ ngân sách]”.
Rốt cuộc, ông Davey Crockett là nghị sĩ duy nhất trong Quốc hội đã quyên tiền cá nhân cho các nạn nhân bị hỏa hoạn, trong khi đó những thành viên khác của Quốc hội, những người tỏ ra quan tâm và yêu thương nạn nhân tới mức đòi thông qua dự luật cấp ngân sách lại không bỏ ra một xu tiền túi của họ.
Câu chuyện trên cho thấy rằng “những nhà từ thiện” phái tự do khi đó đã là những kẻ đạo đức giả, và bây giờ vẫn vậy.
Tác giả: Stephen Moore
Ông Stephen Moore là nhà tư vấn kinh tế độc lập và một chuyên gia thỉnh giảng tại Quỹ Di sản.
 

Blog Archive