Showing posts with label Lê Ngọc Châu. Show all posts
Showing posts with label Lê Ngọc Châu. Show all posts

Tuesday, August 13, 2019

Tiền lương: Đây là những nghề nghiệp hàng đầu và Flop 2019

* Lê Ngọc Châu

Dẫn nhập: Nếu bạn đi thăm thân nhân hay bạn bè sống tại một quốc gia khác thì trong khi trò chuyện thường khó tránh khỏi những câu hỏi liên quan đến đời sống, nhà cửa, giáo dục, lương bỗng … mặc dù ai cũng biết đời sống và chi tiêu mỗi tháng ở mỗi quốc gia khác nhau. Nước nghèo thì ít tốn kém còn một đất nước sung túc, nhà cửa thiếu thốn thì mức chi tiêu cao hơn. Người viết cũng đã đối diện với những thắc mắc như vậy nào là vấn đề học hành thi cử thế nào, học xong kiếm được bao nhiêu mỗi năm… 

Tình cờ hôm nay đọc được tin liên quan đến lương bỗng của một số nghề nghiệp ở Đức nên tôi chuyển ngữ và giới thiệu để quý độc giả biết và tự so sánh với tiền lương, mức sống với quốc gia quý vị đang định cư. Có dịp tôi sẽ giới thiệu tổng quát lại "Hệ Thống Giáo Dục ở Đức" và vì sao có người Đức muốn lấy bằng Tiến Sĩ là học vị cao nhất (không nói đến Professor) và mức lương chênh lệch gữa Dr. và Master's Degree (MSc hay M.A. là ví dụ). (LNC).

* * *
Rõ ràng nghề nên phù hợp với một người. Nhưng điều quan trọng là bạn có thể tài trợ cho cuộc sống của mình từ công việc. Đây là những Tops và Flops dựa trên "đồng tiền yêu thích".

Mặc dù tốt nghiệp Đại học, nếu so sánh thì giáo viên nhận được một mức lương tương đối thấp.

Một công việc sẽ đáp ứng bạn và trong trường hợp lý tưởng cũng còn là niềm vui. Để được bổ nhiệm vào công việc hơn là nghề nghiệp. Lý thuyết lãng mạn như thế cho đến nay. Nhưng thực tế là: Rất tiếc chẳng mang lại gì, nếu bạn rạng rỡ niềm vui đến văn phòng vào mỗi buổi sáng, nhưng vào cuối tháng phải run lên, liệu bạn có thể trả tiền thuê nhà hoặc nếu vẫn còn có thể ghé thăm nhà hàng ?

Không nhất thiết phải giàu có với một công việc, nhưng nhà ở đầy đủ, một sự phòng hờ trước hợp lý cho tuổi già và một vài bổ sung tốt đẹp như những kỳ nghỉ nên được thực hiện.

Do đó, nghề nghiệp nên được lựa chọn một cách khôn ngoan và không chỉ về mặt cảm xúc, mà còn cả lý trí. Nó không nhất thiết đóng vai trò cốt yếu cho dù bạn theo đuổi sự nghiệp học tập cao (ý nói Uni) hay đào tạo nghề nghiệp: Có những công việc đơn giản là không mang lại đủ tiền. Và những nghề khác có thể cho phép một cuộc sống vô tư về tài chính. Đó là những nghề nào thì cổng thông tin so sánh mức lương Gehalt.de sẽ chỉ cho thấy qua một đánh giá hiệu quả của 224.385 hồ sơ dữ liệu.

* Đây là những ngành nghề sinh lợi nhất cho các người có trình độ học vấn cao

Với trung bình 117.545 euro mỗi năm, các bác sĩ trưởng (Oberarzt) vui mừng tốt về lương bỗng - nhưng họ cũng chịu nhiều trách nhiệm về việc này trên cái áo trắng của họ. Cũng không tệ: các nhà quản lý quỹ (Fondmanger) kiếm đến 86.434 euro mỗi năm. Ở vị trí thứ ba, những người có thu nhập hàng đầu với bằng đại học với 81,14 Euro là Quản lý tài khoản (Key-Account-Manager), ở vị trí thứ tư các Bác sĩ chuyên khoa với 80,537 Euro / 1 năm.

* Những ngành nghề có trình độ cao này được trả công tệ nhất

Mặc dù có trình độ giáo dục Đại học, giáo viên nhận được mức lương tương đối thấp (46.649 euro), cũng như các kỹ sư môi trường (46.011 euro), các nhà giáo (38.236 euro) và các nhà thiết kế web (36.885 euro). Giá trị thấp nhất dành cho ngành học đồ họa (Studium für Grafiker / Study for graphic artists): họ nhận được từ tất cả sinh viên tốt nghiệp đại học ít tiền nhất cho công việc của họ - chỉ 34,1984 euro trong năm.

* Những nghề đào tạo này thật sự có lợi

Là giám đốc chi nhánh ngân hàng, bạn có thể mang lại tới hơn 64.000 euro mỗi năm.

Các nhà quản lý bán hàng khu vực chứng minh cho thấy rằng không nhất thiết phải có bằng đại học để kiếm được một cuộc sống tốt: họ có trung bình 73.503 euro tổng thu nhập hàng năm chưa trừ thuế trên tiền lương của họ. Ngay cả các chuyên viên dược phẩm cũng được trả đúng với 68.558 euro. Gần như thế là nghề tư vấn của SAP (64.909 euro) và lãnh đạo một chi nhánh ngân hàng (64.737 euro).

* Những nghề đào tạo này được trả lương tệ nhất

Đáng buồn, nhưng sự thật: Các y tá chăm sóc quan trọng, ngược lại, chỉ nhận được 28.614 euro cho công việc nặng nhọc và đầy hy sinh của họ. Thậm chí kiếm ít hơn chỉ có người phục vụ (Kellner / the waiter: 23.873 euro) và thợ cắt/làm tóc (23.002 euro). Ít nhất tuyệt đối trong bảng xếp hạng tiền lương Gehalt.de: người phụ bếp, chỉ có thể kiếm được 22.033 euro/năm.

© Lê Ngọc Châu chuyển ngữ – (Nam Đức, 11.08.2019)
          Url: Theo Yahoo Finanzen Mi., 7. Aug. 2019

Wednesday, March 27, 2019

Người Đức phải làm việc lâu như thế đó!

Lê Ngọc Châu

Dẫn nhập: Trước đây chúng ta thường nghe ở Mỹ, Úc … có người làm 2-3 jobs. Điều này đã làm người viết ngạc nhiên vì nói chung, sức khỏe con người giới hạn!. Hiện tại dân Đức đa số làm việc 35h/tuần, ngoài một số đặc biệt làm 40h/tuần hay hơn. Tuổi hưu nâng từ 65t lên 67 tuổi dựa theo thống kê tuổi thọ của người Đức, nhưng đó chỉ là một lý do. Lý do khác vì quỹ hưu trí không đủ để đáp ứng nổi cho số người về hưu chính thức với 65t, chưa nói đến số người về hưu sớm ở tuổi 60 (nếu đủ điều kiện) hay 63t trong khi phụ nữ Đức ít thích sinh sản nên càng ngày ít đi dân "lao động" và dễ hiểu "đóng góp vào quỹ hưu trí Đức" theo đó cũng sút giảm từ từ….

Sống ở Đức lâu năm nên tôi có thể nói dân Đức nổi tiếng thích du lịch (ưu tiên đến các nước có đời sống rẻ vì đồng Đức Mã trước đây và bây giờ là Euro có giá, ví dụ so với Thái Lan, VN … !) cho nên đây cũng là lý do các nước nghèo thấy vậy nghĩ rằng dân Đức giàu vì thế đừng ngạc nhiên "di dân hay người ty nạn gần đây đa số đều muốn đến Đức. Mặt khác vì thích đi du lịch nên nhiều người không để dành tiền và … cuối cùng ở thuê suốt đời, lúc về già hưu trí kém sẽ thiếu thốn, than nghèo. Người Đức có việc làm thường đi du lịch 1-2 lần trong năm vì ở Đức trừ vài hãng có 25-26 ngày nghỉ holliday/năm còn đa số là công nhân viên nghỉ thường niên đến 6 tuần làm việc (30 ngày nghỉ/năm, chưa kể đến những ngày nghỉ lễ Đức chính thức ấn định). 

Thêm vào đó, Đức không có biển ấm như Ý, Thỗ … hay nhiều cảnh đẹp như Á Châu nên dân Đức lợi dụng có nhiều ngày nghỉ tha hồ hưởng thụ, đi du lịch thăm nơi này nơi khác. Cũng nói thêm, làm việc 35h/tuần đúng ra không nhiều (nhưng dân Đức còn đòi bớt đi nữa xuống 32h/tuần mà mức lương thì không thay đổi để có nhiều thời gian rảnh hơn) cho nên quý độc giả đừng ngạc nhiên hàng hóa Đức đắt đỏ. (LNC)

* * *
Ở Đức, tuổi nghỉ hưu theo luật định là 67 tuổi hiện đang áp dụng. Tất nhiên, cũng có những hạn chế trong lĩnh vực này, mà người ta có thể chấm dứt làm việc sớm hơn.

Nhưng công nhân Đức phải làm việc trung bình bao lâu? Một công dân trung bình trải qua bao nhiêu năm làm việc và quốc gia này đứng như thế nào so với phần còn lại của châu Âu?

"Eurostat" đã tiếp nhập câu hỏi này bằng cách đưa ra một danh sách các năm làm việc trung bình ở châu Âu. Trong đó người ta cho rằng mọi người bắt đầu với công việc lúc 15 tuổi (ghi chú thêm 15t là tuổi thanh niên/ thiếu nữ bắt đầu học nghề, kéo dài từ 2,5 đến 3,5 năm tùy theo ngành nghề và phải thi đậu mới có bằng chuyên môn).

Trước hết, chúng ta hãy nói về "con voi trong phòng": Nếu một người bắt đầu làm việc vào năm 2017 ở tuổi 15, anh ta (hoặc cô ta) phải làm việc trung bình từ 38 đến 39,9 năm - ít nhất là "Eurostat" ước tính giá trị này. Theo ước tính, công nhân Đức tham gia vào thị trường lao động vào thời điểm ước tính sẽ duy trì hoạt động ở đó trong hơn 38 năm. Không quan trọng là "người dân" làm việc hay đang tìm việc. "Eurostat" chỉ quan tâm đến thời lượng ước tính mà người công nhân viên đang hoạt động trong thị trường lao động. 

Nhưng bây giờ ai nghĩ rằng Đức đang tốt với con số này, là sai. Mặc dù Cộng hòa Liên bang Đức cao hơn mức trung bình là 35,6 năm của EU, nhưng các quốc gia khác vẫn thua xa Đức - hoặc vượt xa mức đó.

Trước Đức vẫn là Hòa Lan, Thụy Điển và Đan Mạch, tất cả các quốc gia này đều nằm ở mốc 40 năm. Thụy Điển là nước dẫn đầu tại EU với 41,3 năm làm việc.

Tuy nhiên, một quốc gia ngoài EU cho EU thấy cuộc sống làm việc lâu dài có thể trông như thế nào. Mặc dù Iceland là một phần của châu Âu, nhưng đây không phải là một quốc gia thành viên của EU. Ở Iceland một cuộc sống làm việc theo ước tính của "Eurostat" hơn 45 năm. Nhưng vì Đức chỉ mới làm việc khoảng hơn 38 năm là khá tốt rồi ...

Ở dưới cùng của số liệu thống kê là Ý, Bulgaria và Croatia, nơi một cuộc sống làm việc trung bình cho một người 15 tuổi vào năm 2017 sẽ chỉ hơn 31 năm. Ở hàng giữa là các quốc gia như Cộng hòa Séc, Ireland và Síp, gần bằng mức trung bình của EU (35,6 năm).


Tuesday, December 26, 2017

Trước sau vẫn là câu trả lời: "Tôi là người của nước Việt Nam Cộng Hòa, đến từ Miền Nam Việt Nam!"



Giáng Sinh đến với mọi người hằng năm. Đối với riêng tôi vào cuối tháng 12 mỗi năm, trong Mùa Giáng Sinh thì vài kỷ niệm nhỏ, xưa lại chợt về …

Vâng, tôi đến thành phố Munich vào cuối hạ tuần tháng 12, khi trời xứ Đức đang là mùa Đông và thời tiết rất lạnh, dưới 10GrdC âm (dưới -10GrdC). Áo quần, giày không đủ tiêu chuẩn với xứ Đức lạnh lẽo lần đầu mình đặt chân đến làm tôi run cóng cả người vì thế khó quên được. Thắm thoát tôi đã sống xứ người lâu hơn gấp đôi thời gian mình sinh ra và lớn lên ở VN, quê hương yêu dấu một thời nhưng vì hoàn cảnh đành chấp nhận kiếp sống tha hương kể từ sau tháng Tư năm 1975, với nỗi nhớ thương quê Mẹ vô cùng luôn tìm ẩn trong tâm hồn nhỏ bé của mình.

Kỷ niệm, vui có buồn có trong suốt thời gian sống nhờ ở đậu nơi xứ người thì nhiều lắm, tuy nhiên hôm nay nhân ngày nghỉ Lễ Giáng Sinh ở Đức (được nghỉ 25 + 26.12), tôi mạo muội ghi ra điều mà cá nhân tôi luôn phải đối diện với người bản xứ hay bất cứ người ngoại quốc nào (không phải đồng hương), đã quen, mới quen hay tình cờ gặp gỡ trò chuyện xã giao.

Nhớ lại, lần đầu tiên đến phi trường Munich, như đã nói vào Đông thì cảnh sát hải quan Đức khi xét giấy tờ xuất trình câu hỏi đầu bằng tiếng Anh: "anh từ đâu đến?". Lúc đó tôi chưa biết chữ tiếng Đức nào cả nên bập bẹ trả lời bằng tiếng Anh, vốn là sinh ngữ hai của thời Trung học:"Tôi đến từ Việt Nam, Miền Nam VN, nước Việt Nam Cộng Hòa". Hầu như những ai từng đi đây đó dưới bất cứ hình thức nào đều trải qua các thủ tục tương tự nên xin lướt qua.

Xong thủ tục nhập cảnh thì sau đó lo giải quyết vấn đề cư trú. Ra sở ngoại kiều ghi danh, đăng bạ thì câu hỏi ở trên lại được đặt ra. Câu trả lời vẫn không thay đổi: "Tôi đến từ Việt Nam, Miền Nam VN, nước Việt Nam Cộng Hòa". Lần này cần nói rõ hơn nên tôi thêm từ Miền Trung VN của nước Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi lần làm giấy tờ ở Đức gặp nhiều khó khăn vì mình là người ngoại quốc và trở ngại không ít khi chưa biết Đức ngữ ; còn nhân viên sở ngoại kiều cũng "giỏi tiếng Anh - (hầu như ít ai biết tiếng Pháp) - cỡ mình" nên đôi khi phải dùng ngôn ngữ quốc tế với mấy ngón tay. Cũng là kỷ niệm vì dù vậy cuối cùng rồi cũng hiểu, đả thông được vấn đề.

Hết chuyện cư trú thì đến chuyện học sinh ngữ, theo tôi là điều rất quan trọng khi ai đó đến sống xứ người, bất cứ ở đâu. Nhập học khoá Đức ngữ gặp nhiều học viên đến từ nhiều quốc gia vì thế cũng đủ màu da: trắng, đen, da vàng, nam nữ, già trẻ đề huề và ghi nhận một điều nói đủ các ngôn ngữ; Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Việt… Nghĩ lại cũng vui, gặp nhau vì mới học tiếng Đức nên tìm cách trao đổi bằng tiếng Anh, Pháp và ngôn ngữ quốc tế "múa tay 5 ngón", vậy mà mọi người cười vui vẻ, hiểu nhau hết ráo. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi (kể cả từ phía tôi) đặt ra là: ""ông/ bà/ anh/ chị/ cô từ đâu đến?". Dĩ nhiên mình cũng bị hỏi như thế và câu trả lời của tôi cũng không thay đổi : "Tôi đến từ Việt Nam, Miền Nam VN, nước Việt Nam Cộng Hòa". Sau vài tháng học và cố gắng chỉ nói bằng Đức ngữ thôi vì thế vốn liếng Anh + Pháp ngữ của thời Trung học, thú thật căn bản cũng chẳng bao nhiêu từ từ bay mất luôn, giờ nghĩ lại khi biết ngôn ngữ khá quan trọng thì tự trách mình sao xưa không tìm cách tự học cho khỏi quên?.               
Thời chúng tôi vì phải đóng học phí nên không có hân hạnh được học tiếng Đức lâu, kéo dài cả năm mà còn miễn phí như người tỵ nạn đến sau vì vậy cố gắng "nuốt vội tiếng Đức" và sau vài tháng là rời trường Đức ngữ, ra đời, tiếp xúc cùng dân bản xứ với khả năng học được. Rồi đời người cũng qua, từ học đường cho đến khi xin đi làm câu hỏi có thể nói bất di bất dịch mà tôi luôn bị hỏi là "anh từ đâu đến?" và câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi. Tôi đến từ Miền Nam VN, nước Việt Nam Cộng Hòa thì nói ra sự thật như vậy thôi, một điều rất đơn giản, xác tín.

Cho phép nhày vọt một bước dài. Sau tháng Tư 1975 vì không chấp nhận cộng sản riêng tôi đã quyết định xin tỵ nạn chính trị ở Đức sau nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ. Với quyết định xin tỵ nạn tôi biết mình sẽ phải xa gia đình, anh chị em, thân nhân và bạn bè đang còn ở VN, nơi tôi đi học và lớn lên nhưng đã phải cắn răng, đau lòng chấp nhận cho mình kiếp sống lưu vong. Cũng may, sau này em út tôi đã "đi chui, vượt biển", được cứu vớt và bình an đến vài quốc gia tự do.

Chưa hết, khi nộp đơn xin tỵ nạn chính trị, ai ở Đức giữa thập niên 70 đều phải trải qua những thủ tạp khá phức tạp, điều quan trọng cần nêu ra rõ lý do tại sao xin tỵ nạn khi "VN thống nhất rồi?". Chuyện từng bị hỏi từ đâu đến, lý do …v..v… thì bắt buộc người đệ đơn phải kê khai, giải thích. Vẫn viết ra câu trả lời: "Tôi đến từ Việt Nam, Miền Nam VN, nước Việt Nam Cộng Hòa", rồi nêu ra rõ lý do rằng cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm Miền Nam VN, VNCH mất và tôi mất nước. Viện dẫn bằng bút mực, với chữ ký rành rành vì không thể sống với cộng sản nên xin tỵ nạn ở Đức. Một điểm khác tôi (chúng tôi) cũng được vị nhân viên lưu ý: "Với thông hành tỵ nạn Đức anh không được về VN đó nghe!". Tôi trả lời, lần này bằng tiếng Đức dù không giỏi gì: "Tôi chấp nhận và tự biết điều này. Vừa cười và nói xã giao thêm với ông ta: "Chắc ông cũng rõ, đồng quan điểm rằng nếu tôi đã ký tên xác nhận khai sự thật là xin tỵ nạn vì cộng sản rồi lại về VN với thông hành tỵ nạn thì còn gì thể thống nữa và chính tôi đã thiếu thành thật!. Ông ta nhìn tôi và cả hai đều im lặng nhưng người nhân viên Đức hiểu ý tôi muốn nói gì, bởi lúc đó nước Đức còn bị phân đôi, một bên là DDR (cộng sản) và bên này là Tây Đức (Cộng Hòa).

Rốt cuộc tôi cầm thông hành tỵ nạn do Đức cấp trong tay. Nhìn con dấu đóng rõ ràng "Được đi khắp nơi, trừ Việt Nam" làm lòng tôi se lại. Còn nỗi buồn nào hơn khi chính mình không được phép đi đến nơi mình sinh ra và lớn lên, một khi chấp nhận kiếp sống tỵ nạn?. Cái gì cũng có cái giá và sự hy sinh của nó mà theo thiển ý đó là quyết định cá nhân với ít nhiều đắn đo suy nghĩ vì nói cho cùng chẳng ai dí súng vào đầu, vào lưng bắt quý vị hay tôi phải xin ty nạn cả!.

Quyết định quay lưng với VN liều chết vượt biển tìm Tự Do đối với những ai trên tuổi vị thành niên đã có kinh nghiệm sống với cộng sản sau tháng Tư năm 1975 chắc chắn phải đến từ những so sánh và suy nghĩ cân nhắc. Tôi (hay chúng tôi) cũng thế, đâu ai bắt tôi (chúng tôi) ở lại Đức, muốn thì chấp nhận chế độ mới và chuyện về VN ở dễ dàng quá nhưng một khi đã quyết định xin tỵ nạn phải biết sẽ đón nhận điều gì xảy ra trong tương lai cho mình, không thể nói rằng nhớ nhà, nhớ thân nhân, người yêu … sau đó để rồi ..., vì thế cho đến nay riêng tôi vẫn giữ đúng tư cách tỵ nạn chính trị của mình sau khi được Đức chấp nhận cho định cư "trốn cộng sản". Xin nói thêm điều nhờ Đức lúc đó còn bị phân chia đất nước, một bên là DDR (cộng sản Đông Đức) và bên tôi sống là Tây Đức (BRD, Cộng Hòa) nên chính quyền Đức đâu lạ gì chính sách cai trị vô nhân đạo của nhóm lãnh đạo, của bộ chính trị đảng cộng sản DDR vì vậy họ dễ thông cảm chuyện người Việt đến từ Miền Nam VN nói riêng muốn xin tỵ nạn hay sự kiện hàng triệu thuyền nhân Việt ào ạt bỏ nước vượt biển đi tìm Tự Do được Cap Anamur cứu mạng, ngay cả thảm cảnh bị cướp Thái, tình trạng sống trong các trại tỵ nạn chuyển tiếp ở Phi Luật Tân, Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan, Hồng Kông … được chiếu đi chiếu lại nhiều lần trên đài truyền hình Đức, một thời đã làm rung động cả thế giới Tự Do!. 

Với cái thông hành tỵ nạn tôi/chúng tôi dễ dàng đi lại và xin việc làm ít khó khăn hơn vì có thể nói nơi ăn chốn ở khá vững chắc rồi. Khi xin việc ở hãng Đức thì trải qua nhiều câu hỏi được người lãnh đạo thừa hành tuyển dụng nhân viên đặt ra, sau khi xem giấy tờ thấy có ghi quốc tịch VN thì câu hỏi "anh từ đâu đến?" cũng là một trong các câu hỏi đầu tiên. Vẫn bổn cũ soạn lại, vẫn câu trả lời như trên, là người của VNCH ngoài chuyện giải thích lý do tại sao lại muốn ở Đức và muốn làm việc cho hãng X, Y… Chao ôi, lắm truân chuyên!.

Cho mở ngoặc ở đây tí xíu. Dù "bạn" sống ở đâu cũng có sự "phân biệt về nguồn gốc, xuất xứ". Ở xứ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ thì cũng chia thành Nam-Bắc. Người thì nói đến từ California, kẻ từ Michigan hay từ Texas. Úc thì Nam Úc hay Tây Úc. Tại Đức xứ tôi đang định cư có Bắc-Trung-Nam Đức, chưa nói đến chuyện họ còn nói rõ là "người Bayer (vùng Bavaria), Ostfriesen hay, Muenchner, Berliner … nếu họ sinh ra ở thành phố Munich, Berlin". Việt Nam cũng thế, không ngoại lệ: kẻ miền Bắc, người thì miền Trung hay từ Miền Nam VN. Chính vì thế tôi thường trả lời rất rõ ràng "Tôi là ai, từ đâu đến (?)" mỗi khi bị/được hỏi đến.

Bây giờ xin nói lại điều trước khi kết thúc bài viết: Cho đến nay, cho đến khi đang ngồi gõ bài tạp ghi này, cá nhân tôi (dù bây giờ cũng mang quốc tịch Đức, có thể nói là vì lý do nghề nghiệp, rất trễ so với người Việt đến Đức sau tôi nhiều lắm!) trước sau vẫn KHÔNG thay đổi câu trả lời khi được hỏi đến nguồn gốc của mình hay từ đâu đến, đã về lại quê hương chưa vì VN giờ đã thống nhất rồi (?) là: "Tôi đến từ Việt Nam, Miền Nam VN, nước Việt Nam Cộng Hòa" và vì đã xin tỵ nạn Đức, đã từng viện dẫn, ký tên rằng không thể sống dưới chế độ cộng sản vì vậy tôi nói riêng không thể nào tự dối lòng, dối mình được nên chấp nhận kiếp sống tha hương vì thế chưa về VN "du lịch" và vẫn mãi duy trì tư cách tỵ nạn vì cộng sản của mình!".

Người bản xứ, đồng nghiệp, bạn bè thân hữu Đức - có người nói cho biết là đã ghé thăm khen VN cảnh đẹp - cũng biết tôi có đủ điều kiện để "du lịch VN" nên khi nghe câu trả lời bất di bất dịch của tôi họ đã mở to cặp mắt, nhìn tôi với cái nhìn khá ngạc nhiên để rồi không nói gì thêm, nói lãng qua chuyện khác.

Như một con chim lạc bầy trong hơn 90 triệu con "chim Việt" và nhận thấy nước Đức là "đất lành" nên tôi đã "đậu", chọn nước Đức làm quê hương "tạm dung thứ hai", do hoàn cảnh phải ăn nhờ ở đậu xứ người, thay vì phục vụ quê hương mà khi còn trẻ mong muốn thì lâu nay kiếm cơm chính bằng trí tuệ mình học được của họ và cố gắng hội nhập thi hành đúng bổn phận của một công dân mới là đi làm đóng thuế luôn cả sau khi về hưu …, tuy khác màu da, giọng nói.

Thưa quý độc giả, tuy khả năng về ngôn ngữ học và tiếng Việt của tôi rất hạn hẹp nhưng chưa quên "tiền nhân" đã dạy: "Chính danh, định vị" hay "Danh có chính thì Ngôn mới thuận!". Vâng, tôi đến đây từ Miền Nam Việt Nam, vì mất nước phải xin tỵ nạn tại Đức;bây giờ dù có quốc tịch Đức (nên cũng có thể đi đó đây) nhưng tôi đã/đang sống tha hương từ hơn 42 năm trong niềm hy vọng sẽ có dịp trở về lại quê hương khi VN không còn bị thống trị bởi cộng sản nữa (hay không bị Hán hóa?) và thật sự có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, nếu còn sống.

Tóm lại, sự thật nó như thế này"Tôi đến từ Miền Nam Việt Nam, là cựu du học sinh của nước Việt Nam Cộng Hòa. Từ nhỏ được Cha Mẹ nuôi dưỡng với sự che chở của chính phủ và Quân-Cán-Chính VNCH trước những đợt tấn công Miền Nam của cộng sản Bắc Việt để được an tâm học hành. Với giấy phép của Bộ Giáo Dục VNCH có trụ sở ở Sài Gòn, Thủ đô của VNCH đi du học Đức trước 1975. Ở xứ người, từng đi làm vất vả lượm bạc cắc để ăn học, may mắn tốt nghiệp kỹ sư ở Đức (Master's Degree) và sau 1975 đã được Đức cho tỵ nạn cộng sản". Từ đó sống "lưu vong" và tiếp tục kéo cày lượm "bạc cắc" trên ba thập niên, ăn nhờ ở đậu xứ người cho đến khi cảm thấy mệt mỏi xin nghỉ hưu non".

Rõ ràng tôi là người của nước "Việt Nam Cộng Hòa" và đã không nói gì khác hơn!.

* © Lê Ngọc Châu – (Nam Đức, Giáng Sinh 2017, nhân ngày nghỉ thứ hai, 26. December 2017)

Sunday, December 24, 2017

Lá Thư từ Đức Quốc:
Đức, càng ngày càng có nhiều người về hưu 
đứng chờ ở "bàn ăn" miễn phí

 

* Lê Ngọc Châu
 
Dẫn nhập: Ai cũng biết, Đức là một cường quốc về kinh tế và dân chúng có đời sống khá sung túc. Tuy nhiên chuyện chênh lệch giàu nghèo cũng khó tránh khỏi, vẫn có một số người sống lang thang, vô gia cư, ngủ bờ ngủ bụi. Nói chung, ở Đức không lo sợ bị đói, gia đình nào nghèo túng thì được chính phủ trợ cấp để sống theo quy định, dĩ nhiên không thể so sánh với những người có mức lương cao trên trung bình. Đời sống ở Đức từ nhiều năm qua khó khăn hơn, thiếu nhà cửa, tiền thuê nhà tăng nhanh hơn lương tăng, thiếu điều một nửa tiền lương phải chi ra để thuê nếu sống ở tại các thành phố lớn đắt đỏ mà Munich là một thí dụ nên nhiếu cặp vợ chồng cả hai phải đi làm mới đủ sống, chưa nói đến chuyện mua nhà cửa ở Đức cũng không đơn giản. Những người lớn tuổi về hưu và lương hưu (ví dụ) khoảng từ 800-1200€/tháng thì có đời sống rất chật vật nếu ở nhà thuê. 

Bây giờ là Mùa Giáng Sinh, sắp bước sang năm mới 2018, nhiều người bản xứ muốn mua món quà Giáng Sinh nhỏ cho chính mình hay cho con cháu đôi khi không có đủ điều kiện…. Tình cờ thấy tin không vui này, tôi chuyển ngữ giới thiệu để đồng hương biết là Đức tuy ngó "giàu vậy nhưng không phải vậy". Có thể chúng ta may mắn hơn một số người Đức, nơi mà người Việt được định cư, được cưu mang từ cuối thập niên 70 sau khi vượt biển tìm Tự Do (LNC).
* * *
Ngày càng có nhiều người về hưu đứng chờ ăn miễn phí trong cái gọi là "bàn phân phối thực phẩm". Hiện tại, theo Chủ tịch Hiệp hội Liên bang Đức có tên "Bundesverband der Tafeln in Deutschland", Jochen Bruehl, cho báo "New Osnabruecker Zeitung" (NOZ, ấn bản thứ năm) biết là gần như mỗi người trong 4 khách hàng của "bàn ăn miễn phí này" đều đã nghỉ hưu. Số người cao tuổi sử dụng dịch vụ này đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm, lên tới 350.000.

Chủ tịch của Hiệp hội Xã hội VdK Đức, Ulrike Mascher, nói với "NOZ" rằng đây là một "chứng chỉ nghèo" của nước Đức cũng như cho rằng " bàn ăn này là cần thiết". "Nếu 350.000 người già thường xuyên trông cậy, đứng chờ và lệ thuộc vào " dịch vụ ăn miễn phí", thì đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nghèo đói ở tuổi già tại Đức đang gia tăng."

Đặc biệt, những người về hưu kém khả năng lao động vì thu nhập giảm thường sống ở mức nghèo khổ do mức chiết khấu cao về lương hưu của họ, bà chủ tịch VdK chỉ trích. Đối với nhiều người về hưu vì tiền thuê nhà ngày càng cao đang trở thành một vấn đề lớn đối với họ hơn bao giờ hết. Do đó, xây nhà "xã hội" (loại nhà mà nhà nước ưu tiên dành cho những người kém tài chánh!) cần được ưu tiên cao nhất, Mascher yêu cầu.

Tổng Liên đoàn từ thiện đồng đẳng (Paritaetische Gesamtverband) nhìn thấy chính các con số đề cập được xác nhận bởi các "bàn ăn" qua lời chỉ trích là nghèo đói tuổi già ngày càng tăng. "Đói nghèo là một số phận ảnh hưởng đến những người ở độ tuổi nghỉ hưu cao hơn mức trung bình và đặc biệt khó khăn", chuyên gia về hưu trí của Hội từ thiện đồng đẳng, Joachim Rock giải thích ở Berlin. Đây là hệ quả của chính sách hưu trí trong những năm gần đây, trong đó "mục tiêu của tiêu chuẩn an sinh cho cuộc sống sau khi về hưu đã bị 'hy sinh', là nạn nhân của mục tiêu ổn định tỷ lệ đóng góp". Rock yêu cầu tăng 10% "bảo đảm cơ bản" cho tuổi già.

"Nghèo ở tuổi già và với người về hưu nam cũng như nữ, những người được cung cấp bằng dịch vụ "bàn ăn miễn phí", không phải là một người bình thường mới", Bernd Riexinger, lãnh đạo Đảng tả khuynh (die Linke) cho biết qua báo "New Osnabruecker Zeitung" (ấn bản ngày thứ Sáu). Ông nói nguyên nhân của vấn đề là "hưu trí giảm đều đều trong những năm qua trong thời đại Merkel, với sự hỗ trợ của đảng SPD". Tại Berlin, phó chủ tịch khối nghị sĩ của Tả Khuynh trong Quôc hội Đức, Sabine Zimmermann gọi đó là "thuộc về đời sống con người", nếu ai đó sau khi suốt đời đã đi làm phải dựa vào "bàn ăn"!.

* © Lê Ngọc Châu lược thuật – (Nam Đức, 23. December 2017) 

- Theo AFP, Do., 21. Dez. 2017.

Thursday, November 9, 2017

Lá Thư từ Đức Quốc
 
Trân trọng những tấm lòng hướng về 
Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa bên nhà 
từ Thành phố Nuernberg/Đức Quốc
 
 * Lê-Ngọc Châu
  
* * *
Tấm lòng hướng về Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa bên nhà của người Việt hải ngoại hơn bốn thập niên qua được thể hiện dưới nhiều hình thức. Tại Hoa Kỳ, Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh Và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa với hội trưởng là Cố Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, được coi là tổ chức giúp đỡ thương phế binh thành công nhất nhờ sự đóng góp nhiêt tình từ người Mỹ gốc Việt trên khắp nước Mỹ.

Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa rất cần được giúp đỡ vì như chúng ta NVTN ở hải ngoại không nhiều thì ít đều nghe biết họ là những người bị bạc đãi, bị phân biệt đối xử và không được hưởng một chế độ phúc lợi nào từ nhà cầm quyền csVN từ sau 30.04.1975, kể từ khi Cs Bắc Việt dùng vũ lực với sự giúp đỡ về vũ khí và quân sự của khối cộng sản quốc tế cưỡng chiếm và thống trị miền Nam Việt Nam một cách rất vô lương tâm, độc ác từ phía "bên thắng cuộc" đối với Quân-Cán-Chính VNCH nếu so với nước Đức là nơi người viết đang định cư, dầu Đức thống nhất sau 15 năm nhưng lối hành xử của Tây Đức đối với kẻ thua cuộc "cộng sản DDR" rất nhân bản, hoàn toàn trái ngược với csVN đối với VNCH, một dữ kiện lịch sử có thật.

Nhìn lại tập thể thương binh Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) trong và ngoài nước sau 42 năm, không chỉ đơn phương Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh Nam Cộng Hòa tổ chức mà đã có rất nhiều những đoàn thể khác tại Hoa Kỳ hay các nước tìm cách giúp những người không may này, hầu như không thiếu các buổi sinh hoạt trong quá khứ mục đích gây quỹ giúp đỡ Thương Phế Binh VNCH bên nhà như ở Bỉ, Hòa Lan, Pháp, Úc, Canada, Đan Mạch hay ở Đức …

blank
Nuernberg/Bavaria: Chiều Thứ Bảy, ngày 04.11.2017 tại Hội trường thành phố, Stadt Halle ở Heroldsberg - Hội NVTNcs Nuernberg & VPC đã phối hợp với Ban Nhạc NTVN và anh chị em nghệ sĩ tổ chức Đêm Văn Nghệ “ĐÊM NGUYỆN CẦU để Cám Ơn Thương Phế Binh VNCH”.

Được biết, chương trình văn nghệ sẽ được bắt đầu từ 18h00 đến 01 giờ sáng Chủ Nhật hôm sau, 05. November 2017, với sự đóng góp thiện nguyện của Ca-Nhạc Sĩ quen thuộc trong vùng Nam Đức và của nước Đức.

Anh MC Sĩ Sáng, một nghệ sĩ rất quen thuộc trên lãnh vực văn nghệ đối với người Việt tại Muenchen đã thay mặt Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng quan khách hiện diện đến tham dự đêm văn nghệ và nói rõ mục đích của chương trình Đêm Văn Nghệ “ĐÊM NGUYỆN CẦU, Cám Ơn Thương Phế Binh VNCH”. MC Sĩ Sáng cho biết: “Hội NVTNcs Nuernberg và Ban nhạc NTVN đã khởi xướng, tổ chức chương trình đêm nhạc hôm nay cùng với sự đóng góp của ca-nhạc sĩ và thân hữu của Cộng đồng NVTN vùng Nam-Trung Đức và vùng Nuernberg/ Mitelfranken.

Anh Bùi Văn Tân, Hội trưởng Hội NVTNcs Nuernberg thay mặt Ban Tổ Chức (BTC) lên sân khấu giới thiệu quan khách tham dự, theo anh Tân có ông Nguyễn Văn Rị, đại diện BCH Liên Hội NVTN tại CHLB Đức và một vài hội đoàn, nhân sĩ còn đứng bên ngoài hội trường khi khai mạc, cũng như sơ lược mục đích buổi tổ chức, cám ơn sự hiện diện của tham dự viên, sự đóng của anh chị em nghệ sĩ và sự hỗ trợ của các thiện nguyện viên, thân hữu xa gần trước khi chúc mọi người có một đêm văn nghệ như ý.

Là một người ty nạn chính trị vì cộng sản, vì xưa còn trẻ trong thời chiến nên riêng tôi may mắn chưa bị tòng quân nhập ngũ và càng may mắn hơn thân nhân, bạn bè và đồng hương vì hoàn cảnh đã phải lên đường để bảo vệ Miền Nam Tự Do trong suốt hơn 20 năm kể từ 1954. Tôi nghĩ rằng “Trả ơn những Người Lính VNCH, đặc biệt có dịp Cám Ơn Thương Phế Binh VNCH là một việc làm cần thiết, và không bao giờ quá trễ !”. 

Cũng vì quan niệm đơn giản như vậy nên chúng tôi ba người khởi hành từ Muenchen từ sáng sớm để đến Nuernberg, mỗi người góp một bàn tay cùng phụ giúp BTC như có thể cho một việc làm đầy ý nghĩa “từ trái tim” này thành công. Thật sự đã có nhiều tấm lòng vàng từ các nơi cách Nuernberg rất xa như Krefeld, Moenchengladbach thuộc tiểu bang NRW, vượt 600km bằng xe buýt đến tham dự hỗ trợ, có khoảng hơn chục anh chị em lái xe từ Frankfurt/tiểu bang Hessen (Trung Đức), Ulm, từ tiểu bang Rheinland-Pfalz về Nuernberg, không những ủng hộ tinh thần BTC mà điều đáng quý, trân trọng là quý chị từ Hessen còn bỏ công sức làm sẵn những món ăn thuần túy VN chở theo xe ủng hộ BTC mặc dù cùng ngày cũng có một sinh hoạt văn nghệ ngay ở địa phương nhưng mang chủ đề khác.

Tôi nghĩ rằng: “Họ - Quân- Cán-Chính VNCH nói chung- đã hy sinh để cho chúng ta người dân Miền Nam VN được sống thời gian an lành thịnh vượng thì nếu có dịp không lý do gì mà chúng ta lại quên ơn những Thương Phế Binh VNCH" thiếu may mắn đã mất đi một phần thân xác để cho người dân Miền Mam có một đời sống đầy đủ, được hưởng Tự Do hơn 20 năm!.

Riêng với các ca-nhạc sĩ đóng góp cho chương trình, đa số đều là những người có lòng và muốn đóng góp vào chương trình "Đêm Văn Nghệ Cám Ơn Anh" đến từ nhiều nơi của nước Đức và hùng hậu nhất là từ Muenchen (Munich), cùng với sự tham gia của các anh chị em nghệ sĩ vùng Nuernberg và đến từ Augsburg, Stuttgart, Ingolstadt, Ulm, Krefeld ...

Ban Tổ Chức/ ban nhạc NTVN đã cho tham dự viên được dịp thưởng thức một chương trình đặc sắc, đầy ý nghĩa với những bài hát viết về Người Lính, về nổi đau của quê hương VN sau 1975 hay vinh danh, cám ơn Người Lính VNCH của những nhạc sĩ tài danh như NS Lam Phương, Anh Bằng, Trần Thiện Thanh, Phạm Đình Chương, Phan Văn Hưng, Trúc Hồ, Châu Kỳ, Trầm Tử Thiêng, … như Có Những Người Anh, Đêm Nhớ Về Sài Gòn, Qua Cơn Mê, Tiễn Em Rời K18, Chiều Tây Đô, Con Đường Xưa Em Đi, …. , Đêm Nguyện Cầu của Lê Minh Bằng được lấy tên làm chủ đề cho Đêm Văn Nghệ. Rất tiếc vì phụ giúp BTC nên hay ra vào Hội trường vì vậy không có thể thu hay ghi nhận được tất cả các tác giả / ca sĩ bài hát, mong hoan hỷ!.

Cũng xin được nói thêm, Ban nhạc Live NVTN gồm Guitarist, người chơi Keyboard và tay trống dưới sự đạo diễn của Nguyễn Trung Việt và âm nhạc được điều hành bởi Lê Thuyên đã "chơi hết mình" trong 3-4 giờ đồng hồ cùng với những giọng ca "nghiệp dư " rất hay, trẻ có, U60 cũng có, duyên dáng trong những tà áo dài VN truyền thống đủ màu làm cho buổi văn nghệ với nội dung phong phú càng tô thêm sự trang trọng cho đêm nhạc "Đêm Nguyện Cầu".

Khác với Mỹ hay Úc là một vì dụ, ở Đức khi tổ chức một sinh hoạt văn nghệ mọi việc BTC đều phải tự lo hết, tự mướn hội trường, tự trang trí. Phần ẩm thực phục vụ tham dự viên cũng phải tự mua sắm, nấu nướng. Hôm nay, trước khi khai mạc và trong giờ giải lao, ngoài nước uống, bia, café … tham dự viên có dịp lót lòng, thưởng thức những món ăn đượm tình quê hương như Phở, Bánh Mì Thịt, Bánh Bao, Bánh Bèo, Nem Chua, Tré, bánh cuốn, bánh tiêu, bánh bò, bánh da lợn, bánh chuối và cháo quảy, món chè khoai môn … do quý chị thuộc Cộng đoàn Công giáo, Phật tử và thân hữu đảm trách, vui vẻ phục vụ đồng hương rất nhiệt tình.

Vốn là chỗ quen biết nên đại diện BTC đã cho người viết biết rằng: "BTC chúng tôi trân trọng mọi sự đóng góp, nếu khả năng nào thích hợp cho chương trình. Và mục tiêu giúp đỡ cũng như Cám ơn Thương Phế Binh VNCH của chương trình mới chính là điều quan trọng !”.

Vì ở xa nên chúng tôi phải rời địa điểm tổ chức khoảng mười phút trước giữa khuya nhưng người viết chính thức được biết từ BTC sau tổng kết sổ sách tại chỗ số tiền thu được hơn 4400€ (Bốn ngàn bốn trăm Euro), sau khi khấu trừ các chi phí không rẻ như thuê hội trường, mua vật liệu nấu ăn … thì số tiền còn lại sẽ được BTC công bố và chuyển về VN để giúp các Thương Phế Binh Quân Lực VNCH, còn đang sinh sống tại quê nhà” như đã đề ra. Việc làm cụ thể thay cho vạn lời nói, vì vậy người viết nói riêng xin được bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Ban Tổ Chức, Ban nhạc NTVN và tất cả anh chị em nghệ sĩ cũng như thiện nguyện viên đã làm việc bất vụ lợi và nhiệt tình ủng hộ buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa kể trên: "Đêm Văn Nghệ Cám Ơn Thương Phế Binh VNCH”.

Tóm lại, Đêm Văn Nghệ chủ đề “ĐÊM NGUYỆN CẦU, Cám Ơn Thương Phế Binh VNCH” tổ chức hôm 04 tháng 11 năm 2017 tại Nuernberg/NamĐức thành công mỹ mãn.

Để quý độc giả tiện theo dõi buổi sinh soạt, tôi mạo muội giới thiệu vài hình ảnh mà người viết chụp tài tử từ xa với máy thường thôi nên đôi khi không được rõ, mong hoan hỷ. Theo đường Link trên Youtube (dài 06min có nhạc đệm/ nhạc hòa tấu):


Ngoài ra, mặc dù có nhiều bản nhạc được trình bày rất hay trong đêm văn nghệ hôm nay nhưng vì không thể giới thiệu hết một chương trình dài 3-4h nên tôi đành giới hạn và mời quý độc giả - nhất là những ai từng là nạn nhân của VC/CsVN cùng cảnh ngộ - nghe, suy tư về nỗi niềm, tâm sự của một "người tù cải tạo của csVN sau 30.04.1975" dành riêng cho người vợ đã thăm nuôi chồng qua tiếng hát của một "nữ ca sĩ nghiệp dư ", theo đường Link (07min40s):

  
  • ©       Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, Chiều 09. November 2017)
                   (Tham dự viên Đêm Văn Nghệ 04.11.2017 tại Nuernberg lược thuật)

Wednesday, April 26, 2017

Học NHẠC (hàm thụ) cũng có thể là thú tiêu khiển sau khi nghỉ hưu
 
 
* Lê Ngọc Châu

Dẫn nhập: Liên quan đến câu hỏi :"Anh làm gì sau khi nghỉ hưu?", tôi đã xí xọn giới thiệu hai bài :1) "Viết lách là phương thức ..." và 2) thực hiện PPS & Youtube cũng là phương pháp giết thời gian sau khi nghĩ hưu .

Người viết vốn biết người Việt mình chịu khó, khéo tay- tùy sức khỏe có cho phép hay không - sau khi nghỉ hưu quý vị tùy theo khả năng của mỗi người, ngoài những việc mà tôi đã đề cập trong bài viết " Thực hiện PPS & Youtube cũng là phương thức ..." người nghỉ hưu cũng có thể chọn các thú tiêu khiển riêng khác hay làm những việc sửa chửa trong nhà mà không nhất thiết phải kêu thợ chuyên môn đến làm như "thợ mộc, thợ sơn, thợ quét vôi, lát sàn gỗ, lát thảm sàn nhà hay thông ống tháo nước bị nghẹt ...hoặc học nấu ăn (nếu chưa biết)".

Và bài viết về Nhạc là gợi ý thứ 3 và cũng là bài cuối cùng cho chủ đề nghỉ hưu !. Đề nghị vị nào sắp đên tuổi hưu hay đã nghỉ hưu thử suy nghĩ xem có thích hợp qua bài viết sau đây ?.

* * *
Trước hết tôi khẳng định rằng tôi không phải là ca-nhạc sĩ gì cả. Như viết lách, làm pps thì nhạc cũng là thú tiêu khiển riêng để cho tôi "giết chết bớt thời gian rảnh rỗi " hiện có .

Mặc dầu tự học hàm thụ nhưng hôm nay tôi mạo muội đi xa hơn tí, giới thiệu cùng độc giả một phương pháp khác cho tuổi già sau khi về hưu là có thể tự học nhạc (nếu không có cơ hội trả tiền học thầy đàng hoàng như tối), tự học chơi đàn Guitar (Gitarre) hoặc chọn nhạc cụ nào ưa thích và nếu có thể soạn luôn nhạc khi nào rảnh, có hứng để vừa gõ đàn vừa hát giải trí.

Đừng ngại gì cả, tôi nghĩ nếu cố gắng sẽ đạt được vì nhờ ông thầy Google mà tôi đã có thêm một sở thích riêng (hobby) khác là "NHẠC" . Có điều phải thú thật là tôi thiếu căn bản nhạc lý, không chơi được một nhạc cụ cho ra hồn (đơn giản ôm cây đàn Guitar gõ tình tang !) và như đã nói, thú giải trí riêng để giết bớt thời gian hưu trí.

Qua bài viết giới thiệu gần đây thì như tôi đã đề cập nhờ làm PPS, Youtube phải nghe nhạc nên với thời gian thì thích nhạc. Có lần phôn cho HH (một thuyền nhân tỵ nạn đang định cư ở Ý) nói chuyện thăm hỏi vì quen biết thì HH gợi ý thấy anh có khiếu văn nghệ văn gừng thì anh thử học nhạc đi. Tôi trả lời đi làm cả tuần, thì giờ đâu mà nhạc với nhọt ... rồi nói chuyện vài phút với H, ông xã của HH. Sau vài câu trao đổi với H., đã từng soạn nhạc, có điều giống tôi (sau khi tôi biết soạn nhạc) nói H không phải là nhạc sĩ và nói qua phôn: " Anh Châu ơi, soạn nhạc như Toán vậy, cứ thế mà làm cho R4-4, 3/4 hay 2/4 ....". Nghe xong tôi trả lời H, vậy thì tôi có thể học được, dân ban B mà !". Sau khi suy nghĩ lại nếu chọn âm nhạc làm thú tiêu khiển riêng (hobby) cũng đâu hại gì. 

Nói là làm và vào ngay Google dạo phố tìm hiểu nhạc lý, tìm hiểu thêm về các thể điệu (Rythmus) và học lóm cách soạn nhạc của các bậc tiền bối, đàn anh văn nghệ.... Nhờ trời thương, kiểu thánh nhân đãi kẻ khù khờ nên sau 13 cuối tuần tôi lựu đạn tìm dòng nhạc để kết thành một ca khúc. Bản nhạc đầu tay tôi chọn điệu Valse (R_3/4) phổ nhạc bài thơ của cô em thi sĩ MiênThụy mà tôi quen qua diễn đàn mang tên Đôi Bờ Thương Nhớ Quê mở đầu cho hoài bão của mình. Lý do tôi chọn bài thơ vì Miên Thụy - một thuyền nhân tỵ nạn - ít nhiều đã thay riêng tôi diễn tả tâm trạng của mình, tâm trạng nhớ quê hương từ xứ tạm dung của một người tỵ nạn chính trị vì cộng sản chấp nhận kiếp sống lưu vong từ 30.04.1975 !. Từ đó tôi xem HH như là bậc thầy vì đã khích lệ, giúp tôi có hứng thú tự sưu tầm nhạc lý trên Internet để học cuối tuần khi nghỉ lấy sức để tuần sau kéo cày tiếp. Vì vậy tôi thường hay đùa gọi là "sư phụ" theo kiểu cổ nhân dạy " nhất tự vi sư, bán tự vi sư ".

Xin được đính kèm cuối bài bản nhạc đầu tay "Đôi Bờ Thương Nhớ Quê!", lời thơ: Miên Thụy.

Tôi gởi bản nhạc viết bằng tay cho ca nhạc sĩ HH thì HH ngạc nhiên không ngờ tôi học nhanh như vậy và vui hơn nữa đã không chê mà H. còn viết lại ký âm bằng Computer dùm cho nữa. Thật là một hân hạnh. Và rồi tôi gởi cho cô em Miên Thụy (MT), cô nàng chưng hững vì tôi hoàn toàn im lặng không hó hé nửa lời, đùng một cái gởi "bản nhạc phổ thơ của cô nàng khoe chơi". Cái lạ khác là MT không ngờ tôi quá lựu đạn, tự soạn hợp âm cầm cây đàn Guitar cũ hát và thu âm luôn gởi mời cô nàng nghe. Tất cả tự biên tự diễn, KHÔNG micro gì ráo.

Nói đến đây tôi cũng mạn phép gợi ý cùng quý độc giả rằng đừng ngại gì cả, muốn gì cứ thử, cần thì tự học mò. Tôi nghĩ nếu chịu khó tìm hiểu chút mình sẽ đạt được ý muốn. Nghỉ hưu thiếu gì thời gian rảnh và Google có tất cả tài liệu để tham khảo, học mò. Tóm lại, tôi đến với nhạc nhờ quen vài cô em như ca sĩ XT; ca thi sĩ MT, ca nhạc sĩ HH và xa hơn nữa phải thú thật rằng tôi xưa nay chẳng biết soạn hợp âm (dù tài tử cho chính mình !) một bản nhạc đâu nhưng nhờ Internet nên học lóm cách soạn hợp âm của nhạc sĩ Phan văn Hưng, rồi méo mó nghề nghiệp thêm mắm thêm muối vào soạn thành hợp âm theo ý của mình, tà tà cũng qua cầu được vậy. Hát hò thì già rồi, xưa nay chỉ ngồi vỗ tay hát theo trong các sinh hoạt cộng đồng nhưng bây giờ hoàn cảnh bắt buộc nên "chơi luôn", lựu đạn hét (chứ không phải hát!) đại, lý do xin được giải thích là vì đa số những bản nhạc tôi biên soạn mang đấu tranh tính và phản ảnh nỗi nhớ quê hương. Vốn dĩ là vô danh tiểu tốt, không phải là nhạc sĩ lại thêm nhạc đấu tranh nên "có ai mà hát hay để ý đến tác phẩm của mình" vì thế đành tìm cách tự biên tự diễn luôn cho xong vì biết chuyện nhờ ca sĩ hát (mà tham lam lại muốn được hát chùa nữa) nói chung rất khó, nhất là nhạc đấu tranh mà nhạc đối với tôi thật ra chỉ là "hobby". Gần đây cũng có soạn vài bản nhạc tình !.

Tưởng cũng sẽ dừng lại ở đó nhưng khi bước vào thế giới âm nhạc, tự soạn nhạc để thực hành những gì đã học mò tự nhiên bắt buộc phải đụng tới một nhạc cụ. Rất muốn học chơi Keyboard để dễ dàng hòa âm hơn nhưng có tuổi, ngón tay cứng cáp nên chọn "Guitar cho đơn giản và với cây đàn Guitar cũ, rất cũ gõ tình tang để tìm nốt (note) nhạc cho phù hợp theo ý riêng khi biên soạn một nhạc phẩm. Từ đó tôi thường tự mò mẫm đánh đàn Guitar và tìm học thêm "accords" (thầy Google có hết, tha hồ tham khảo) và rồi nghêu ngao hát theo ...

Chưa hết, tìm cách thu âm kiểu dã chiến không micro để nghe thử "giọng ca sởi vượt thời gian" của mình, - thuộc loại chưa lên mà đã xuống - hát, à quên hét thế nào". Điếc chẳng sợ súng tìm hình ảnh thực hiện luôn Youtube gởi bạn bè để ai thích thì xem/nghe. Chuyện bị cười đã đoán biết trước rồi, sẵn sàng chấp nhận nên chẳng buồn gì hết vì mình 111% vốn không phải là ca nhạc sĩ mà, nếu ai khen vì tế nhị thì vui chút xíu như là khích lệ nhỏ để cứ thế mà tiếp tục, còn chê thì cũng cười trừ bởi lẽ thiên hạ ưu tiên nghe hát những bản nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng, thành danh. Chuyện rất thường tình mà thôi !.

Tôi có dịp quen biết ít nhất vài nhạc sĩ tên tuổi. Hỏi về lãnh vực sáng tác, có vị nói rằng không đơn giản, nhất là phổ thơ thành nhạc. Thì cũng đúng thôi vì cá nhân tôi đâu có thông suốt nhạc lý, dồi dào từ ngữ để tự đặt lời . Cuối cùng tôi chọn cho bước đi đầu tiên tương đối khó là mượn thơ của người khác để "biến thơ thành nhạc" với cố gắng không thay đổi lời thơ của thi sĩ, có chăng chỉ thay đổi 1-2 chữ cho hợp với hoàn cảnh và thời gian tính.

Tâm lý con người là vậy, có thể thi sĩ tác giả một bài thơ muốn người nhạc sĩ nổi tiếng phổ thơ của mình, ai mà muốn vô danh thị nào đó phổ thơ của họ thành nhạc vì sợ hư sự, mất tiếng (nếu là thi sĩ được nhiều người biết đến !) nhưng tôi quan niệm khác, thơ đưa lên Internet, công khai ai thích vẫn có thể phổ thành nhạc. Cũng nói luôn, nếu có điều kiện tài chánh mướn hòa âm và ca sĩ hát, trong hàng chục bài biết đâu cũng có bản nhạc nào đó thính giả ưa thích, nào ai học được chữ ngờ phải không ?. Còn nếu quan niệm chỉ là thú tiêu khiển riêng cho tuổi già thì công tâm mà nói, "hy sinh vài trăm Dollars" cho 01 bản nhạc (mướn hoà âm + ca sĩ hát) là cả một vấn đề. Như đã nói, khó tìm được ca sĩ hát nhạc đấu tranh hàm chứa màu sắc chính trị, hát nhạc tình thì có lẽ dễ hơn.

Vào Internet, tìm thấy trên trang mạng của nhạc sĩ Quốc Toản có viết, xin trích dẫn tóm lược: “Nếu muốn sáng tác, đừng câu nệ lời văn, cứ chọn nhạc đề (music Thread) và cứ cho ý tưởng (melody) của mình tuôn ra, ghi xuống giấy, hoặc nếu bạn biết đánh đàn và có đàn trong tay nên chép những dòng nhạc đó xuống. Không cần hoàn hảo mà cần cho ý tưởng tuôn tràn ra rồi sau đó duyệt lại, sửa đổi cho đúng với một số quy luật căn bản…”. Ns Quốc Toản (QT) nói nghe thì dễ mà khi tôi thực hành thì cũng thấy khó thật, nhưng không dễ bỏ cuộc nhanh nên theo đuổi việc sáng tác. Điều này tôi đã làm với "bài thơ" nào thích tình cờ thấy/đọc trên Net.

Có lần phôn nói với "sư phụ HH" ; sao tôi thấy mình soạn nhạc nghe đơn thuần quá (vì khả năng tự học của mình chỉ có thế) thì HH nói không sao đâu anh, nhiều nhạc sĩ nỗi tếng với dòng nhạc mà âm điệu nghe hao hao như nhau. Thêm vào đó tôi an tâm khi vào Net đọc lời khuyên của Ns QT cho ai đang chuẩn bị sáng tác như tôi:

a) Đơn giản là tốt. Ngôn từ đơn giản, âm điệu đơn giản, tiết điệu đơn giản…dễ hát, dễ hiểu và dễ nhớ. Không nên dùng những từ ngữ rắc rối, trừu tượng không rõ ý nghĩa….không nên dùng những âm điệu lên rất cao rồi tuột xuống rất thấp, v.v... vượt khỏi sức lực (nơi cổ họng) của con người…

2. Tìm cách làm cho nhiều người ta thích nhạc phẩm của mình. Nếu tìm được một âm điệu mới lạ, dễ hát để người nghe có thể hát theo mấy câu, thì nhạc phẩm sẽ dễ lưu lại trong đầu người nghe ngay khi họ nghe lần đầu. Được như vậy bạn đã thành công nhiều lắm rồi.

3. Tìm cách làm cho thính giả xúc động khi nghe bản nhạc (ví dụ nội dung câu chuyện buồn, vui, hài hước, những hoàn cảnh éo le,... làm đề tài cho những ca khúc mới của bạn, và nó có thể biến thành những ca khúc được nhiều người thích.

Dựa theo đó tôi đã "biến" một vài bài thơ viết về đời sống của người Việt tỵ nạn hoặc liên quan đến người Lính VNCH và tháng Tư đen hay sinh hoạt hội ngộ của NVTN thành những ca khúc với nhiều thể điệu khác nhau như là một sự thực hành những gì mình đã tự học hàm thụ cho khỏi quên. Riêng đối với tôi, tuy thuần túy chẳng phải là nhạc sĩ nhưng khi quyết định chọn âm nhạc làm "hobby" tôi đã muốn mượn nhạc cùng với phương tiện khác tôi biết là PPS + Youtube, cũng như mượn lời ca, tiếng hát để quảng bá các thi phẩm mang đấu tranh tính tình cờ thấy trên Internet hầu góp chút ít lửa vào công cuộc đấu tranh đòi Tự Do, Dân Chủ và Nhân quyền cho Việt Nam.

Điều mà tôi hằng ao ước là nếu có ai hoà âm hay ca sĩ nào hát để biết dòng nhạc tài tử của mình như thế nào nhưng chắc chỉ là ước mơ mà thôi, khó thành. Biết vậy nên hỏi anh bạn quen trên diễn đàn ảo và được nhạc sĩ này gởi tặng cho free software Music in a Box_Version 2006 và tò mò nên cũng thử tự học cấp tốc và cuối cùng cũng đã làm được hoà âm (tài tử) với bản nhạc mang tên "Tháng Tư Đen" do cô em thi sĩ tôi quen qua Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ là Phi Loan_Hoàng Thị Cỏ May sáng tác. Bản nhạc soạn xong nhân mùa Quốc Hận tháng Tư 2016 nhưng mãi đến nay mới hoàn thành Video Clip và đưa lên Youtube. Xin mạo muội giới thiệu cùng quý độc giả như là một dẫn chứng, nhạc không lời với hợp âm do tôi học mò biên soạn. Mong các nhạc sĩ chuyên nghiệp lượng thứ cho mọi sơ sót và hoan hỷ vì là hòa âm trải nghiệm.

Mời quý vị nếu thích ghé nghe bản nhạc Tháng Tư Đen theo đường Link sau đây (dài 4min20sec):

THÁNG TƯ ĐEN

Thơ : Phi-Loan Hoàng Thị Cỏ May
Nhạc : LNChâu6168
Hình : Internet
Tự hòa âm trải nghiệm không lời


(bản nhạc Tháng Tư Đen được đính kèm cuối bài viết)

Tóm lại, để giải trí sau khi về hưu thì Nhạc cũng là một phương thức!. Thử tìm cách học chơi một nhạc cụ, tập hát và xa hơn nữa nếu có thể tự học soạn nhạc, học viết hợp âm và thử làm hòa âm và tự hát, tự thu xong gởi mời bạn bè thân hữu hoặc (kiểu điếc chẳng sợ súng như tôi) đưa lên Youtube thì NHẠC nói chung sẽ là một môn giải trí tao nhả dành cho những ai đã về hưu.

Nhân tháng Tư về khi nghĩ đến VNCH bị cộng sản bắc Việt với sự hỗ trợ về nhiều mặt của khối cộng sản quốc tế cưỡng chiếm năm 1975 cũng như để chứng minh một cách cụ thể cho các điều tôi đề cập ở trên mời quý độc giả bỏ vài phút nghe/xem Youtube do tôi thực hiện, thu không micro với tiếng đàn mộc mạc tự học cùng tiếng "hét" của một người chưa hề học "thanh nhạc". Chỉ mong quý vị - ca nhạc sĩ chính tông - hoan hỷ cho mọi sự; theo đường Link sau đây (dài hơn 4min):


THÁNG TƯ NỖI NHỚ
Lời thơ : Miên Thụy (NL)
Phổ nhạc : LNC_LTDC (Ger)
Dàn hát tài tử : Châu
Hình ảnh : Internet.

"Thất bại là mẹ thành công" !. Chúc vị nào tình cờ chọn một trong ba phương thức mà tôi đã giới thiệu làm thú tiêu khiển riêng sau khi nghỉ hưu đạt được kết quả mong muốn.

  • ©       Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, Mùa Quốc Hận 2017, Chiều 26.04.17)

* Xin được đính kèm hai bản nhạc có nốt và lời để dẫn chứng rằng nếu kiên nhẫn cố gắng học thì trước sau cũng có thể hoàn thành được vài nhạc phẩm để kỷ niệm ! (LNC) .

blankblankblank.

Blog Archive