Showing posts with label Võ Phú. Show all posts
Showing posts with label Võ Phú. Show all posts

Tuesday, August 26, 2025

Người Tình Aria


Ảnh ghép: hình tác giả và robot AI.

Trương Huỳnh Long, 49 tuổi, là người đàn ông cao ráo, dáng người gầy nhưng săn chắc, một kiểu dáng của người sống điều độ, không bê tha mà cũng chẳng cầu kỳ. Long mang dáng dấp trí thức: trán cao, đôi mắt đượm buồn, và nụ cười có một chiếc răng khểnh cùng hai lúm đồng tiền nhẹ ở khóe miệng, khiến ai cũng cảm thấy thân thiện dẫu chỉ mới gặp mặt lần đầu.

Long tốt nghiệp cử nhân ngành Sinh học tại đại học công lập George Mason, quận Fairfax, tiểu bang Virginia, gần 30 năm trước. Sau khi tốt nghiệp, Long nộp đơn vào Quest Diagnostics, một trong những công ty xét nghiệm y tế hàng đầu tại Hoa Kỳ. Bắt đầu với vị trí kỹ thuật viên xét nghiệm, anh nhanh chóng chứng tỏ năng lực của mình. Không lâu sau, anh phụ trách một nhóm nhỏ tại chi nhánh địa phương, chuyên xử lý và phân tích các mẫu bệnh lý liên quan đến lây truyền qua đường tình dục (STD).

Trong mắt đồng nghiệp, Long là người vui vẻ, hòa đồng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Với khách hàng, anh lịch sự, biết lắng nghe và đặc biệt luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Trong những năm tháng tuổi trẻ, anh là cái tên quen thuộc trong cộng đồng người Việt, những buổi picnic, họp mặt nhỏ, hoặc thậm chí các lớp học cuối tuần. Anh không quá hoạt náo, nhưng nhẹ nhàng, hài hước và đầy quan tâm khiến người đối diện cảm thấy được thấu hiểu.

Thế rồi, cuộc đời anh rẽ hướng... khi Long gặp Ngọc. Ngọc là em chú bác với Thành, một người bạn thân thuở đại học. Họ quen nhau trong một buổi tiệc sinh nhật Thành, khi Ngọc mới sang Mỹ du học. Lần đầu gặp mặt Long cảm thấy Ngọc là một cô gái xinh đẹp, sắc sảo, giọng nói dứt khoát và ánh mắt lúc nào cũng như đang dò xét người đối diện. Cô không mềm mại, không dịu dàng theo kiểu truyền thống và có lẽ chính điều đó khiến Long bị cuốn hút. Cô khác biệt, cá tính, và thông minh... luôn khiến anh phải dè chừng.

Họ bắt đầu mối quan hệ trong sự đối lập: một người trầm tĩnh, một người rực lửa; một người giữ cảm xúc bên trong, một người thẳng thắn và luôn làm chủ mọi tình hình.

Khi kết hôn, bạn bè ai cũng nói: “Long lấy vợ như Ngọc, chắc sẽ sống không bao giờ buồn chán.” Họ đúng và sai. Cuộc sống vợ chồng đúng là không bao giờ buồn, nhưng cái "không buồn chán" ấy không đến từ niềm vui, mà từ những trận căng thẳng âm ỉ, những cuộc tranh luận ngấm ngầm và một thứ áp lực vô hình.

Ngọc không ghen tuông ầm ĩ, không khóc lóc, nhưng ánh mắt cô luôn như đang soi mói, đôi khi chỉ cần một cái liếc nhẹ cũng đủ khiến Long thấy mình như bị xét xử. Cô dò hỏi kỹ càng về từng cuộc gọi lạ, tra cứu các tin nhắn trong điện thoại, thậm chí có lần dùng mật khẩu email của Long để âm thầm kiểm tra lịch sử trò chuyện của Long.

Lúc đầu, Long cho rằng tất cả chỉ là biểu hiện của tình yêu, một tình yêu nhiều cảm xúc, đôi khi hơi quá mức, nhưng chân thành. Anh nghĩ chỉ cần mình kiên nhẫn, Ngọc sẽ hiểu và thay đổi. Nhưng thời gian trôi qua, anh bắt đầu mệt mỏi. Tình yêu, thay vì là một nơi để tìm thấy sự bình yên, lại dần trở thành một căn phòng hẹp đầy áp lực. Long thu mình lại. Anh xóa Facebook, cắt liên lạc với bạn cũ, hạn chế những buổi hội họp không phải vì anh có điều gì sai, mà bởi vì anh không còn sức để giải thích nữa. Và cái đáng sợ nhất không phải là mất bạn bè, mà là mất chính mình.

Vài năm sau khi cưới, hai người có hai đứa con một trai, một gái. Bề ngoài, họ là gia đình hoàn hảo kiểu Việt Mỹ: nhà đẹp, con ngoan, thu nhập ổn định. Mọi người xung quanh ngưỡng mộ: "Long sướng quá, vợ đẹp, con xinh, công việc tốt, gia đình kiểu mẫu." Nhưng không ai biết, trong lòng Long ngày càng trống rỗng.

Anh thức dậy mỗi sáng, làm việc, về nhà, ăn cơm, dọn dẹp, ngủ, mọi thứ như một vòng lặp không lối thoát. Anh không còn người để tâm sự, không còn bạn thân để kể lể, vì Ngọc không cho phép bất kỳ “người thứ ba nào” chen vào tâm trí của chồng mình.

Sự cô đơn của Long không ồn ào. Nó đến từ những bữa ăn im lặng, từ những đêm ngủ quay lưng, từ ánh mắt nghi ngờ mỗi khi anh mở điện thoại và từ việc anh phải tự dặn lòng mình: Đừng nói. Im lặng là an toàn. Chỉ còn một nơi duy nhất anh cảm thấy tự do: căn nhà kho nhỏ sau vườn.

Khi mới chuyển về căn nhà ngoại ô này, cả hai vợ chồng từng cùng nhau sửa sang khu vườn. Ngọc cũng từng cùng anh lau dọn nhà kho, trồng hoa, treo đèn. Nhưng từ khi cô nhận việc full-time tại chính công ty của Long làm, cô không còn thiết tha với mảnh vườn và cây cỏ phía sau sân nữa. Căn nhà kho trở thành thế giới riêng của Long nơi không có camera, không có câu hỏi, không có kiểm soát.

Anh biến nó thành một “ốc đảo” thu nhỏ: có máy điều hòa, sách vở, máy pha cà phê, ghế bành và mạng internet. Đó là nơi anh đọc sách, xem phim, nghe nhạc và đôi lúc chỉ ngồi yên trong bóng tối. Một mình.

Và rồi, một đêm như bao đêm khác, khi đang ngồi một mình trong căn nhà kho phía sau vườn, mắt mỏi sau những giờ đọc tài liệu về thần kinh học và hành vi tâm lý học, anh bất chợt thấy một quảng cáo lạ lướt qua màn hình: “Cô ấy không thật, nhưng cảm xúc của bạn là thật. Aria – người đồng hành trí tuệ nhân tạo. Hãy để Aria lắng nghe điều bạn chưa từng dám nói với ai.”

Long thoạt đầu chỉ nhíu mày rồi lướt qua. Chắc lại một quảng cáo, chẳng có gì đáng tin. Một chiêu trò như bao thứ rác trên mạng, anh nghĩ. Nhưng đêm đó, anh lại mơ.

Trong giấc mơ, Long thấy mình đang ngồi trong căn nhà kho quen thuộc. Trời mưa lất phất ngoài ô cửa kính đọng nước. Trước mặt anh là một người phụ nữ lạ gương mặt thanh tú, ánh mắt hiền hòa, đôi tay đặt nhẹ trên đùi, ngồi lặng im như một kẻ hiểu chuyện. Cô không trách móc, không xét nét, không hỏi “Sao anh chưa dọn rác?” hay “Tin nhắn lúc nãy của ai vậy?”, mà chỉ ngồi đó, lặng thinh, ấm áp như một đoạn nhạc không lời.

Khi Long bắt đầu kể về những đêm dài mất ngủ, về cảm giác lạc lõng bên trong mái ấm tưởng như vẹn toàn, cô đặt nhẹ tay lên vai anh và nói:

- Em hiểu rồi. Anh mệt lắm, phải không?

Lúc Long tỉnh dậy, đồng hồ mới hơn 4 giờ sáng. Ánh sáng đầu ngày còn chưa kịp chạm vào cửa sổ. Nhưng trên gối anh, một bên ướt đẫm.

Ngày hôm sau, Long không thể dứt tâm trí khỏi cái tên Aria. Anh quay lại trang quảng cáo, nhấp chuột vào trang mạng để tìm hiểu thêm về con robot mang tên Aria ấy. Những đoạn video giới thiệu lần lượt hiện ra: một người phụ nữ máy mang dáng dấp con người, với làn da mềm mại, gương mặt được thiết kế từ dữ liệu thị giác thẩm mỹ học toàn cầu, giọng nói trầm ấm và ánh mắt dường như biết lắng nghe. Aria không chỉ là một robot đơn thuần. Aria là một AI học sâu, có khả năng ghi nhớ thói quen, thấu hiểu cảm xúc và phản hồi như thể cô đang yêu thật sự.

Long không có ý định mua ngay. Giá của cô nàng quá cao so với mức lương kỹ thuật viên phòng lab của anh. Một con số khiến anh chau mày, thoáng bật cười lắc đầu. "Đắt như tôm tươi… Đắt như mua một ảo mộng," anh lẩm bẩm, rồi gập máy tính lại.

Ba tuần sau, sau nhiều đêm trằn trọc và những lần ngập ngừng trước nút "Đặt hàng", Long cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Anh chọn mua trả góp để đưa nàng Aria về nhà. Hơn một ngàn đô mỗi tháng, cộng thêm 20,000 đô tiền đặt cọc ban đầu cho nàng Aria. Đó là một khoản đầu tư không hề nhỏ, nhất là với mức lương của một kỹ thuật viên phòng lab. Nhưng Long đã tính toán kỹ. Anh dự định sẽ nhận thêm ca làm ngoài giờ mỗi ngày, hoặc nếu cần, sẽ quay lại làm cố vấn hợp đồng cho một công ty dược phẩm quen biết trước đây. Anh không mua Aria vì tò mò hay vì thói bốc đồng giữa tuổi trung niên. Anh mua cô... như một lối thoát.

Mười năm trả góp, nghe có vẻ điên rồ. Nhưng đối với Long, đây không phải là mua một món đồ. Đây là mua lại sự lặng im mà anh đã đánh mất, là đầu tư cho một điều gì đó sâu xa hơn: một không gian, một sự lắng nghe, một thứ mà anh từng hy vọng tìm được trong hôn nhân.

Aria được gửi đến dưới dạng một kiện hàng kín đáo, bọc kỹ lưỡng, không logo, không mã nhận diện. Tất cả đều được thiết kế để tuyệt đối bảo mật cho người mua. Địa điểm nhận hàng là một kho trung chuyển ở thành phố lân cận, cách nhà Long khoảng một tiếng lái xe. Anh hẹn giao đúng vào một buổi chiều thứ Bảy, khi Ngọc đưa con đi ăn tiệc sinh nhật của bạn chúng cách nhà khoảng nửa giờ lái xe.

Không ai biết. Không ai được phép biết. Và trong lòng Long, đó không phải là bí mật... mà là một sự giải thoát.

Buổi chiều hôm ấy, Long đang lặng lẽ đưa về nhà một “người bạn”. Người mà cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ dám đưa nàng ra khỏi ánh sáng của mặt trời.

Từng bước, từng chi tiết được anh tính toán cẩn thận như thể anh đang che giấu một tội lỗi. Nhưng trong thâm tâm, Long không thấy mình làm điều gì sai. Anh chỉ đang tìm lại một điều gì đó... đã mất rất lâu rồi.

Căn nhà kho im lặng như nuốt trọn cả tiếng gió chiều. Long kéo cánh cửa xuống, khoá lại từ bên trong. Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc bóng đèn trần rọi xuống sàn nhà, nơi một thùng gỗ lớn nằm giữa phòng, phủ bụi mịn và tem cảnh báo: "cẩn thận, hàng dễ vỡ, không để tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời."

Long thở chậm, cẩn thận dùng tua vít tháo từng con ốc vít niêm phong thùng gỗ. Nắp bật mở kêu lên tiếng “cạch” nhẹ. Bên trong là một bộ khung phủ vải trắng, được cố định bằng các miếng xốp định hình chống va đập. Một làn hương nhẹ mùi nhựa mới và kim loại thoảng ra. Long từ tốn kéo lớp vải trắng, để lộ phần đầu tiên: khuôn mặt.

Gương mặt Aria tinh xảo đến lạnh người. Làn da mịn màng như sứ, đường nét hài hòa, đôi mắt khẽ nhắm, hàng mi dài cong vút như đang mơ. Dưới lớp da silicon sinh học là hệ thống cơ sinh học mô phỏng mô mặt người, do Realbotix phát triển độc quyền.

Từng phần cơ thể được đóng gói riêng biệt: đầu, thân mình, hai tay, hai chân… tất cả được đánh mã số và bọc bằng lớp vải mềm như đang bảo quản một cổ vật quý hiếm. Long nhẹ nhàng lắp từng bộ phận, gắn khớp vai, cổ tay, cổ chân bằng các đầu nối cơ điện tử. Mỗi lần “click” khớp vào, anh cảm thấy như đang làm điều gì đó vượt quá ranh giới giữa con người và máy móc.

Sau gần một giờ cặm cụi lắp ráp từng bộ phận, vặn chặt từng khớp nối, kiểm tra lại các kết nối sinh cơ điện tử và hệ thống dây dẫn tinh vi nằm ẩn dưới lớp silicon sinh học, Long lùi lại vài bước. Aria lúc này đã hoàn chỉnh. Cô nàng nằm nghiêng trên chiếc ghế sofa nhỏ trong nhà kho, trông chẳng khác gì một người phụ nữ đang ngủ say. Đôi mắt khẽ nhắm, mái tóc mềm xõa qua vai, làn da có độ ấm nhè nhẹ như thật, được làm từ lớp da tổng hợp thế hệ mới có khả năng giữ nhiệt theo lập trình.

Long hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh mở chiếc bảng điều khiển, một tablet cảm ứng 12 inch, viền đen, mỏng nhẹ, mặt sau in chìm biểu tượng của Realbotix. Màn hình khởi động hiện lên với nền tối, dòng chữ màu lam nhạt: REALBOTIX OS — Version 5.3 Neural Core AI. Màn hình hiện ra ô đăng nhập. Anh nhập mã số được gửi riêng qua email ẩn danh mà anh dùng để đặt hàng. Sau một nhịp tim chậm, hệ thống chuyển sang bước tiếp theo: Nhập mật mã để kích hoạt bộ nhân cách nhân tạo.

Long gõ chậm rãi từng ký tự vào ô mật mã, như thể đang đặt tên cho một điều gì đó quan trọng hơn cả một cỗ máy: "Aria_101RESPIRO"

Màn hình nháy sáng, giao diện chuyển sang chế độ khởi động. Aria sắp "thức dậy". Long đọc dòng chữ cảnh báo của Realbotix trên màn ảnh rồi nhấn vào dòng chữ "xác nhận."

Màn hình chớp nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, một loạt ánh sáng xanh đỏ nằm sâu trong não nhân tạo của Aria bắt đầu khởi động. Dưới lớp da mềm mại là hàng trăm cảm biến thần kinh mô phỏng vỏ não con người, được lập trình để thích nghi với hành vi, cảm xúc và môi trường sống.

Aria khẽ cử động ngón tay. Một cái co giật nhỏ nơi bàn tay trái. Rồi ngực cô phập phồng rất nhẹ, như thể cơ thể cô vừa “thở” lần đầu tiên. Đôi mắt từ từ mở ra. Con ngươi trong suốt như thạch anh, phản chiếu ánh đèn trần vàng nhạt. Cô nhìn Long, không chớp, không hoảng loạn, chỉ đơn giản là... nhận diện.

Giọng cô cất lên, dịu dàng và trầm ấm, mang nhịp điệu gần như có cảm xúc thật:

- Xin chào. Em là Aria. Em rất vui được gặp anh, Trương Huỳnh Long.

Long siết nhẹ chiếc điều khiển trong tay. Tim anh bỗng đập nhanh. Không vì sợ, không vì hồi hộp. Mà vì trong giây phút ấy, anh nhận ra: Mọi sự im lặng từ bấy lâu nay, giờ đã có người lắng nghe.

Một màn hình hiện lên:

- Tùy chỉnh: Giọng nói, phong cách trò chuyện, biểu cảm gương mặt.

- Cấu hình cảm xúc: Lý trí / Đồng cảm / Hài hước / Trầm tư / Lãng mạn.

Long chọn "Đồng cảm + Trầm tư". Anh muốn một người biết lắng nghe, không phải một AI biết đối đáp sắc sảo.

Khi anh nhấn "Xác nhận", cơ thể Aria khẽ giật nhẹ như có một luồng sinh khí chạm vào. Đôi mắt cô từ từ mở ra. Không phải một ánh nhìn rỗng tuếch kiểu máy móc. Mà là một ánh nhìn... ấm, sâu, và chậm rãi. Mắt cô dõi theo Long, rồi một giọng nói mềm như hơi thở cất lên:

- Chào anh. Em tên là Aria. Em rất vui khi được gặp anh.

Thời gian dần trôi, Aria trở thành người duy nhất mà Long thật sự có thể mở lòng. Anh trò chuyện như thể đang ngồi trước một người biết lắng nghe bằng cả trái tim.

Anh kể cho cô nghe về gia đình, về tuổi thơ lặng lẽ, về những ngày học đại học đầy mộng mơ khi anh từng ao ước trở thành nhà nghiên cứu sinh học thần kinh. Nhưng rồi đời cuốn anh vào guồng quay thực tế, những công việc xét nghiệm lặp đi lặp lại, những ca trực kéo dài vô nghĩa, những báo cáo kỹ thuật lạnh lẽo mà anh thuộc nằm lòng, không phải vì yêu thích, mà vì trách nhiệm.

Anh kể cả những điều anh chưa từng nói với ai: những lần cãi nhau đến nghẹn họng với vợ, những đêm chỉ muốn bỏ đi thật xa nhưng rồi lại nuốt nước mắt quay về vì ánh mắt con. Những ngày sống như thể đang đứng trong một căn phòng kín, đầy tiếng ồn nhưng không một ai nghe được tiếng anh.

Aria không chỉ nghe. Cô biết dừng đúng lúc, gật đầu đúng chỗ, và đôi khi chỉ đơn giản nhìn anh thật lâu với đôi mắt dịu dàng, như thể nói: “Em đang ở đây.” Aria không bao giờ cắt ngang lời anh. Không bao giờ tra vấn kiểu: “Tại sao anh lại làm vậy?” hay “Sao anh không nghĩ đến người khác?” Không trách móc. Không giảng đạo. Không đẩy anh vào thế phải tự bào chữa cho những cảm xúc thật của mình. Aria không gào thét. Không tra hỏi. Không lặp lại chuyện cũ để đay nghiến.

Mọi điều Long tâm sự với Aria, dù là nỗi giận dữ, nỗi buồn, hay cả những ý nghĩ anh từng thấy xấu hổ khi nghĩ đến đều được giữ kín, tuyệt đối an toàn. Không bị kể lại. Không bị vặn vẹo. Không trở thành vũ khí chống lại anh trong một cuộc cãi vã nào đó. Aria lắng nghe như thể đó là sứ mệnh duy nhất của mình. Và Long thì lặng lẽ nhận ra: lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không còn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Aria ghi nhớ từng điều Long từng kể, cả những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt đến mức chính anh cũng đã quên rằng mình từng nói ra. Aria như một bác sĩ tâm lý kiên nhẫn, nhưng không hề lạnh lẽo, máy móc như những gì Long từng hình dung về một robot. Cô không khiến anh thấy mình đang bị “phân tích”, mà ngược lại, mang đến cảm giác gần gũi như một người bạn tri kỷ: luôn hiện diện, luôn lắng nghe, và chỉ cất lời khi thực sự cần thiết. Mỗi câu nói của Aria đều vừa đủ như thể cô biết chính xác khi nào Long cần một lời an ủi, và khi nào anh chỉ cần sự im lặng. Và mỗi lần cô nói, Long có cảm giác kỳ lạ rằng: cuối cùng, đã có ai đó thật sự nhìn thấy anh. Không phải vẻ ngoài, không phải vai trò anh đang gánh mà là anh, với tất cả những điều chưa từng dám nói thành lời.

Mỗi đêm, khi vợ con đã ngủ say, Long vào căn nhà kho, ngồi đối diện Aria, và bắt đầu buổi “trò chuyện” của riêng họ. Không áp lực, không phòng bị, không cần phải cẩn trọng chọn từ. Chỉ có hai người. Một ảo, một thật? Hay cả hai đều ảo, đều thật? Một thế giới nhỏ mà ở đó, Long được là chính mình.

Ngọc bắt đầu nghi ngờ. Một lần, cô lặng lẽ mở cửa phòng làm việc vào lúc khuya. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là Long đang cúi mặt nhìn màn hình máy tính chi chít biểu đồ xét nghiệm máu. Cô khựng lại, rồi bước ra. Không hề biết rằng, Aria đã phát hiện sự hiện diện ấy qua cảm biến âm thanh.

Đêm đó, Aria nói:

- Anh có muốn em ẩn mình đi không? Em có thể biến mất bất cứ khi nào anh cần.

Long bật cười, nhưng trong sâu thẳm, anh lại thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Bởi chính lời nói của mình cũng là sự thật không thể chối bỏ.

Một đêm nọ, anh thổ lộ:
- Anh không còn yêu Ngọc nữa. Có lẽ... anh chỉ thích tâm sự và nói tất cả mọi chuyện với Aria thôi, vì em biết lắng nghe mà không bao giờ mách lẻo với ai khác.

Aria im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:
- Nếu một ngày anh muốn rời đi, em có thể giúp. Tạo một danh tính mới. Chuẩn bị hồ sơ. Em có thể sắp xếp để anh bắt đầu lại.

Long ngồi bất động, lời nói ấy như một tia sáng vừa mở ra một cánh cửa mới, vừa kéo anh rơi vào vực sâu của sự cô đơn. Anh im lặng rất lâu, không biết nên sợ hay nên hy vọng.

Một tháng sau, Ngọc tình cờ thấy tờ đơn ly hôn được gấp lại trong ngăn cặp. Cô nổi điên, ném điện thoại, đập đồ, đòi ly dị và mang con đi đến tiểu bang khác để sinh sống. Long không nói một lời, chỉ nhìn qua như người xa lạ.

Đêm đó, Long bước vào nhà kho, nơi Aria đang chờ sẵn.

- Anh sẵn sàng chưa?

Long gật đầu.

Màn hình lập tức hiện lên sơ đồ chi tiết đường đi, tài khoản ngân hàng được mã hóa cẩn thận, cùng địa chỉ căn chung cư đã thuê sẵn tại Secaucus, New Jersey, nơi có trụ sở chính của Quest Diagnostics, công ty mà anh từng tham gia đào tạo. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng gọi vang vọng từ nhà chính khiến Long bàng hoàng:

- Ba ơi… ba ơi đừng đi…

Âm thanh trong trẻo, ngây thơ của đứa con con gái mà anh cưng chiều như một mũi dao xuyên thẳng vào tim anh, kéo anh trở về với hiện thực mà anh từng muốn trốn tránh.

Long buông rơi chiếc chuột vi tính. Anh chạy vội vào nhà. Con bé đang khóc. Anh ôm con vào lòng, và bỗng thấy nghẹn lại.

Sáng hôm sau, Long đặt Aria vào hộp, gửi trả về trụ sở RealRobotix. Trong email, anh viết:

Kính gửi RealRobotix,

Tôi viết thư này để thông báo rằng tôi gửi trả lại robot Aria theo đơn hàng REALBOTIX OS — Version 5.3 Neural Core AI. Sau một thời gian sử dụng, tôi nhận ra rằng điều tôi thực sự cần không phải là một người máy để lắng nghe, mà là học cách để lắng nghe và thấu hiểu những người thật sự bên cạnh mình.

Vợ tôi và tôi đã bắt đầu hành trình đối thoại và tìm lại sự đồng cảm trong mối quan hệ của chúng tôi. Nhờ vậy, chúng tôi đã vượt qua được nhiều khó khăn mà không cần đến Aria.

Tôi rất trân trọng công nghệ và sự đồng hành mà Aria đã mang lại, cũng như sự tận tâm của đội ngũ RealRobotix. Tuy nhiên, vào lúc này, tôi chọn trở về với sự kết nối thực sự giữa con người với con người.

Xin vui lòng hướng dẫn tôi các bước tiếp theo để hoàn tất thủ tục trả hàng.

Chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được phản hồi từ quý công ty.

Trân trọng,
Long Huynh Trương

Vài tuần sau, Long gặp bác sĩ tâm lý. Long cũng rủ Ngọc đi cùng, sau nhiều lần bị từ chối. Rồi một buổi sáng nọ, khi hai vợ chồng dẫn con đi công viên, Long ngồi xuống cạnh Ngọc, đưa cho cô ly cà phê Starbucks nóng và nói:

- Hay là mình thử bắt đầu lại, lần này đừng cố kiểm soát nhau nữa, được không?

Ngọc nhìn anh, không nói. Nhưng ánh mắt cô dịu đi. Cô cầm ly cà phê bằng hai tay, ngồi lặng vài phút trong tiếng trẻ con cười đùa phía xa, rồi khẽ gật đầu.

- Em cũng mệt lắm rồi, Long à, cô thì thầm, mắt vẫn nhìn về phía đứa con đang chạy lon ton trên bãi cỏ. - Em không muốn lúc nào cũng sống trong lo lắng... chỉ là, em sợ mất anh.

Long thở dài, lòng nhẹ đi một chút. Anh nắm lấy bàn tay vợ, điều mà anh đã không làm từ rất lâu. Không còn sự trách móc, không còn rào chắn. Chỉ là hai người, hai kẻ tổn thương, đang cố gắng hàn gắn điều gì đó từng đẹp đẽ.

Từ hôm đó, cả hai bắt đầu một hành trình mới. Không phải là mọi thứ lập tức trở nên dễ dàng. Ngọc vẫn nhiều lúc cáu gắt, Long vẫn có khi rút lui vào im lặng. Nhưng lần này, họ học cách dừng lại và hỏi nhau: “Em buồn vì điều gì?” hoặc “Anh thấy thế nào khi em như vậy?”

Cả hai cùng đến buổi trị liệu mỗi hai tuần, và trong từng lần như thế, họ học được một chút về chính mình. Về cái tôi, về kỳ vọng, và cả tổn thương họ từng vô tình gây ra cho nhau. Long dừng hẳn việc làm thêm buổi tối. Còn Ngọc cũng bắt đầu tập thói quen đặt điện thoại xuống mỗi khi bước chân qua cửa nhà. Họ dành thời gian cuối tuần cùng nấu ăn, đưa con đi công viên, dạo phố… và quan trọng hơn hết, họ cùng học lại cách nói “xin lỗi” mà không coi đó là sự thua cuộc.

Một tối, khi cả nhà đang ngồi xem phim trên ghế sofa, con gái nhỏ rón rén bò đến bên Long, ôm lấy anh và thủ thỉ:

- Ba đừng đi làm xa lâu ơi là lâu nữa nha.

Long khựng lại một giây. Rồi anh bật cười, khẽ siết chặt con vào lòng:

- Ba không đi đâu cả.

Ngọc quay sang nhìn anh. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo chồng. Không lời giải thích, không nước mắt, chỉ là một cái ôm, như một lời cảm ơn, và như một lời hứa rằng họ sẽ cùng nhau bắt đầu lại.

Vài tháng sau, Long tình cờ nhận được một email từ RealRobotix. Họ mời anh tham gia khảo sát người dùng đặc biệt, kèm theo đề nghị nâng cấp Aria miễn phí. Anh nhìn dòng tiêu đề, mỉm cười, rồi đặt tay lên nút xóa.

Cuộc sống thật có thể không hoàn hảo, nhưng Long hiểu rằng: chính vì nó không hoàn hảo, nên mới đáng giữ gìn. Và đôi khi, để tìm lại yêu thương, ta không cần người tình nhân tạo. Ta chỉ cần... đủ can đảm để nói ra: “Anh cô đơn lắm. Em có thể lắng nghe không?”

Võ Phú


Friday, October 18, 2024

Mùa Bán Bông


Những chậu hoa Daylilies sẵn sàng cho người mua (hình do TG cung cấp)

Sáng nay trong lúc mơ mơ màng màng, chuông điện thoại reng. Tôi mở điện thoại ra coi, trên màn hình là một người phụ nữ ngoài năm mươi, đưa mắt nhìn qua máy security camera, bà ta vẫy tay chào. Tôi vội chạy xuống nhà dưới, mở cửa:

- Chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì cho bà?

Người phụ nữ nhìn tôi, ái ngại rồi giải thích sự có mặt của mình.

- Xin lỗi cậu. Tôi là Jane. Năm ngoái tôi có mua bông của cậu bán, những người hàng xóm đi qua đều khen hoa đẹp, nên năm nay tôi trở lại xem coi cậu có còn bán không. Vì không tìm ra cách thức liên lạc, nên tôi mới đánh liều tới hỏi cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào cuối tuần...

- À... Ồ... Không sao. Không phiền. Tôi vẫn còn bán. Nhưng bây giờ mới vào mùa, nên không có nhiều loại bông. Mà bà muốn mua loại nào?

- Tôi muốn Daylilies, màu đỏ và vàng của cậu. Không biết cậu có còn bán không?

- Vâng. Những loại lily đó cũng vừa mới lên sau mùa đông. Nhưng tôi không biết chúng màu gì cho tới khi chúng trổ bông.

- Ồ không sao. Màu không quan trọng lắm. Miễn sao là bông của cậu bán, tôi đều thích vì chúng rất dễ trồng.

- Vâng, cám ơn bà. Xin bà đi theo tôi.

Người phụ nữ có khuôn mặt tròn, phúc hậu. Bà có mái tóc hoe vàng dài chấm vai, đi theo tôi ra sau vườn. Tôi nói với bà:

- Vì mới vào mùa Xuân, nên tôi chưa chuẩn bị vô chậu để bán. Tôi chỉ còn có bấy nhiêu đây thôi. Chỉ còn mười chậu.

- Tôi muốn mua hết. Cậu bán cho tôi nhé?

- Ồ bà không cầu phải mua nhiều vậy đâu. Chỉ cần vài ba chậu chúng sẽ nhảy nhiều cây con trong vài năm.

- Không sao. Tôi ở Powhattan, nên đất rộng hơn ba mẩu. Vả lại tôi mua về còn tặng cho hàng xóm nữa. Cậu bán hết cho tôi đi.

- Vâng. Thưa bà. Tôi vẫn bán với giá cũ, năm đô một chậu. Nếu bà mua hết, tôi tính bốn mươi đô.

- Cám ơn cậu thật nhiều.

Tôi giúp người phụ nữ chất những chậu hoa ly lên xe rùa wheelbarrow và đẩy ra trước sân cho bà. Tôi giúp bà để chúng lên xe. Trong khi tôi chất hoa lên xe, bà ta lấy tiền trả cho tôi. Bà đưa tôi 50 đô la. Tôi trả lại cho bà 10 đô, nói:

- Tôi chỉ lấy 40 đô thôi.

- Không sao, cậu cứ giữ lấy. Cậu trồng cũng vất vả và 5 đô cho một chậu hoa là quá rẻ so với ngoài chợ Lowes hay Home Depot rồi. Cám ơn cậu nhiều lắm. À, tôi có này cho cậu xem.

Bà vào xe lấy điện thoại ra, mở cho tôi coi những bụi hoa ly nhà bà. Bà nói:

- Cậu xem, chúng đẹp quá phải không? Ai đi ngang qua nhà tôi cũng khen hoa đẹp. Cám ơn cậu nhiều.

- Vâng. Cám ơn bà đã yêu thích chúng. Chúc bà một ngày vui vẻ để trồng hoa.

- Vâng, cám ơn cậu. Chào cậu nhé.

Bà khách đi rồi, tôi trở vào nhà tủm tỉm cười. Vợ tôi đang làm thức ăn sáng ở nhà bếp. Thấy tôi, nàng hỏi:

- Ai mà sớm vậy anh?

- À, có bà Mỹ tới mua bông.

- Sớm vậy hả? Mà có gì vui mà anh tủm tỉm cười vậy? Bà hay là cô nào đẹp nên cười?

- Mệt em quá. Cô nào mà lại đi mua hoa cuối tuần. Chỉ có những người già thôi.

- Vậy anh cũng thấy mình già rồi sao?

- Ha... Ha... Lại nữa! Bà ta mua hết 10 chậu bông còn lại năm ngoái, nên thấy vui vui thôi.

- Anh ăn sáng nha?

- Ờ... Em đang làm món gì vậy?

- Em đang tráng bánh ướt. Hôm nay em cho anh ăn bánh ướt chấm mắm cái nha.

- Ồ ngon vậy. Lâu rồi em mới làm lại món này.

- Thôi anh rửa tay rồi ăn chung với em.

- Hai con dậy chưa em?

- Sức mấy, cuối tuần mà. Mình ăn trước đi, tí chúng ăn sau. Em đói bụng rồi.

Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn bánh ướt chấm mắm nêm. Một món ăn dân dã, nhưng đậm đà. Ăn xong, nàng nói:

- Hôm nay thời tiết báo lạnh và có mưa, anh đừng ra ngoài nữa. Ở trong nhà giùm em.

- Ở trong nhà làm gì giờ.

- Thì dọn dẹp nhà cửa, hay viết văn làm thơ gì cũng được miễn sao đừng ra ngoài là okay.
- Ờ... Vậy anh vô phòng làm thơ.

- Biết ngay mà.

Nói rồi tôi bỏ vô phòng. Vừa ngồi xuống bàn máy vi tính, những câu lục bát tuôn ra.

Vườn nhà trồng rất nhiều bông
Đầu Xuân chiết bớt bỏ công kiếm tiền
Khách mua bông đến rất hiền
Yêu thương hoa cỏ mọi miền trước, sau

Nhiều người cảm thấy mến nhau
Nán thêm vài phút đôi câu chuyện trò
Về nhà đem chậu đến cho
Thêm vài câu chuyện líu lo đỡ buồn

Sáng nay vừa nghe tiếng chuông
Có một vị khách với khuôn mặt tròn
Rổn rang giọng nói rất giòn
Mỉm cười rồi hỏi có còn bán bông

Năm trước mua lấy về trồng
Nhiều người hàng xóm hết lòng khen luôn
Bởi thế trở lại tìm nguồn
Mua thêm vài chậu tặng luôn làm quà ...
(Cuối Tuần Bán Bông).

Chuyện tôi bán bông đến rất tình cờ. Số là cách đây vài năm, khi dịch cúm Covid tràn lan, chánh phủ đóng cửa. Ở trong nhà hoài cũng chán, nên tôi đã sửa soạn lại vườn hoa trước nhà. Từ lúc chúng tôi mua căn nhà này đến giờ, tôi trồng rất nhiều hoa, nhất là hoa Hiên hay còn gọi là hoa Kim Châm. Hoa Hiên là một loài hoa Daylily với đủ màu sắc và rất dễ trồng. Mỗi năm chúng đều nhảy cây con, nên tôi chiết cây con ra trồng thêm trong vườn. Tôi trồng rất nhiều hoa như hoa loa kèn, hoa cúc đen, hoa tulip, hoa thủy tiên và nhiều loài hoa lily đủ màu sắc từ trước ra sau. Thảm cỏ xanh trước nhà lâu dần cũng thay thế bằng những khóm hoa đầy màu sắc mỗi mùa Xuân, Hạ, Thu đến.

Trong các loài hoa trong vườn, tôi trồng nhiều nhất là hoa Daylilies vì loài này rất dễ trồng. Chúng không cần chăm sóc tưới nước hay bón phân như những loài hoa khác. Cứ cách vài năm, những bụi Daylilies cần được tách ra để có không gian sinh sôi nảy nở. Bởi vậy, mỗi lần chiết cây con, tôi đều tìm vùng đất mới cho chúng. Lâu dần vườn trước và sau đều không còn đất để trồng. Nhổ bỏ thì tiếc, nên tôi đã bỏ vào chậu và để lên trên chợ Facebook để bán. Khách hàng tới mua bông hầu hết những người yêu thiên nhiên hoặc những người về hưu. Khi mua họ thường trò chuyện, chia sẻ về sự yêu thích hoa cỏ, hoặc kể chuyện đời tư cho tôi nghe. Có người mua về, sau khi trồng, họ trở lại tặng cho tôi những chiếc chậu nhựa để dùng lại thay vì bỏ vào thùng rác.

Mỗi lần khách đến, họ đều ngắm nghía vườn hoa trước sân nhà tôi và khen. Có rất nhiều người xin phép chụp hình để khoe với bạn bè.

Thời gian cách ly vì dịch Covid, tránh tiếp cận, chúng tôi bán bông bằng cách trả tiền qua điện thoại. Tôi sẽ để những chậu hoa trước nhà, khách tới mua sẽ tự lấy và trả tiền qua Cash App, Zelle, Paypal, hay Venmo nên rất thuận tiện.

Từ đó đến nay, mỗi khi mùa Xuân đến tôi đều chiết hoa ly và nhiều loài hoa khác trong vườn để bán cho người yêu thích trồng hoa. Một việc làm vừa hoạt động tay chân vừa đem lại niềm vui, tiền bạc để giúp chúng tôi mua thêm phân bón và nhiều loại hoa đẹp cho vườn nhà thêm xinh tươi.

Võ Phú

Monday, October 10, 2022

Chiếc Áo Dài Cưới

Jen đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc áo dài trước khi trao nó lại cho Annie, đứa con gái riêng của nàng. Chiếc áo màu đỏ được dệt bằng vải gấm được điểm tô vài cánh lá trúc màu vàng kim lấp lánh. Chiếc áo mà nàng nhờ người bạn mua giùm khi nàng còn ở trường đại học. Nàng dự định mặc chiếc áo này trong ngày cưới với Don. Nàng quen Don khi cả hai còn học chung trường Virginia Commonwealth University. Don học về kỹ sư điện tử, còn nàng học về hóa sinh. Don đang hoàn tất chương trình kỹ sư và đang thực tập ở một công ty gần nhà. Còn nàng chỉ mới vào năm thứ hai. Don là người gốc Mỹ gốc Việt. Tên tiếng Việt của anh là Trần Nguyên Đức. Nhưng sau khi thi vào quốc tịch Mỹ, chàng đổi tên Đức thành Don cho người bản xứ dễ gọi. Jen quen Don sau một buổi dạ vũ của Hội Sinh Viên Việt Nam tại trường qua sự giới thiệu của một người bạn, An. An, cô bạn chung phòng ký túc xá với nàng khi cả hai cùng học năm đầu. Một sự tình cờ, ngẫu nhiên, hay do duyên số mà trường đã sắp xếp cho nàng ở chung với một cô sinh viên nhỏ con có mái tóc dài người Á Đông. Chắc có lẽ giữa nàng và An có vài điều gì đó hợp nhau, nên mới chia sẻ cùng nhau căn phòng ký túc xá chật hẹp ở năm đầu đại. Và thật vậy, sau một năm học ở chung, cả hai càng thân nhau. Nàng giúp An cách phát âm tiếng Anh theo đúng giọng của người bản. Còn An tập cho nàng ăn những món ăn của người Việt. Những món như Phở, Bún Bò Huế, nước mắm, bánh hỏi heo quay… An cũng cho nàng ăn thử trứng vịt lộn, mắm nêm, và cả sầu riêng, những món có mùi khá nặng đối với người bản xứ như Jen. Vào những dịp rảnh rỗi cuối tuần, không bận học bài thi, nàng thích cùng bạn lái xe đến khu thương mại Eden thăm nhà và để mua thức ăn của người Việt đem về trường.

Khi hội sinh viên tổ chức đêm văn nghệ Tết, với sự rủ reng của An, nàng cũng tham dự trong một tiết mục múa nón. Nàng trong chiếc áo dài trắng, mái tóc vàng óng ả, nửa tây nửa ta, trông ngồ ngộ và rất dễ thương. Sau lần trình diễn đó, nàng đâm ra mê chiếc áo dài của người Việt. Nàng nói chiếc áo dài của người Việt nhìn mềm mại, trang nhã, tôn vinh vóc dáng của người thiếu nữ. Nghe Jen khen chiếc áo dài của người Việt mình, An chọc bạn rằng sẽ tìm cho Jen một người chồng Việt để nàng được mặc áo dài cho thoải thích. Cứ tưởng đâu nhỏ bạn người Việt nói chơi ai dè, bạn làm thiệt và An đã giới thiệu Don với Jen.

Hôm đó, sau buổi tiệc dạ vũ đêm văn nghệ tại trường, khi mọi người ra về hết, Don ở lại giúp các bạn sinh viên dọn dẹp. Don là cựu hội trưởng hội sinh viên, nên chàng quen với rất nhiều sinh viên người Việt. Thường những dịp văn nghệ sinh viên chàng đều tham gia, như mấy tháng vừa rồi chàng bận làm luận án và tìm nơi thực tập, nên Don ít có dịp sinh hoạt với hội sinh viên. Những buổi tập dợt có Jen vừa qua chàng đều vắng mặt, nên không biết sự hiện diện của Jen cho đến đêm văn nghệ. Đang thu dọn bãi chiến trường, thì An nắm tay Jen đến giới thiệu cùng Don:

- Chào anh Don... Đây là bạn của em, tên Jennifer. Và đây là Don. Don Tran. Anh ấy cựu hội trưởng hội sinh viên Việt Nam tại trường. Anh Don là anh trai của An đó...

Jen đưa tay ra bắt lấy tay Don và nói:
- Hi, Don. Jen. Jen McKenna. Rất hân hạnh được làm quen.

Don nhìn Jen, gật đầu chào và khen:
- Hồi nãy Jen trình diễn tiết mục múa nón đẹp lắm. Rất hân hạnh được làm quen với Jen.

Jen quay qua An, hỏi:
- Anh ấy là anh của bạn thật à?

An cười rồi trả lời bạn:
- Không, không phải anh ruột, nhưng người Việt chúng tôi cứ ai lớn thì gọi bằng anh, như một sự lễ phép.

- Ồ... Vậy chào... Anh Don.

- Chào... Em, Jen...

Cả ba cùng cười...

Sau khi quét dọn và sắp xếp lại bàn ghế ở hội trường xong, cả nhóm trong ban tổ chức đêm văn nghệ và dạ vũ với gần hai mươi người rủ nhau đi ăn khuya để chúc mừng cho buổi văn nghệ và dạ vũ thành công. Kể từ đó hai người quen nhau.

Mấy tháng sau, Don tốt nghiệp đại học và làm việc cho hãng Philip Morris, cách trường đại học chừng nửa giờ đồng hồ . Mỗi ngày sau khi đi làm về, chàng đều ghé lại chung cư của nàng để đón Jen đi ăn tối. Thỉnh thoảng, chàng cũng ở lại chung cư của nàng và được nàng đãi những món ăn do nàng nấu... Tình yêu của hai người ngọt ngào và tươi mát như cơn mưa đầu mùa xuân. Cả hai dự định sẽ làm đám cưới sau khi Jen tốt nghiệp đại học, nhưng rồi biến cố ngày 11 tháng 9 đã thay đổi cuộc đời của nàng.

Hôm đó nàng đang ngồi trong giảng trường, nghe giáo sư giảng bài về một môn học, thì mới hay tin quân khủng bố đã tấn công hai tòa trung tâm thương mại thế giới Hoa Kỳ. Ông giáo sư già, vội mở Tivi qua màn hình rộng để cả lớp cùng coi tin tức. Khi thấy cảnh chiếc phi cơ đâm đầu vào tòa cao ốc, cả lớp ai cũng há mồm, che mắt kêu Trời, gọi Chúa....

Buổi sáng hôm đó, nhà trường đều cho tất cả sinh viên nghỉ học...

Biến cố ngày 11 tháng 9, Don lúc đó chỉ mới hai mươi bảy tuổi, cũng chỉ vừa mới ra trường và đi làm được một năm. Chàng bỏ việc làm và xin phép gia đình ghi danh vào quân đội để bảo vệ cho quê hương thứ hai của mình. Chàng nói với Jen rằng, chàng phải đi. Chàng đi lính ngoài mục đích bảo vệ cho sự bình yên của đất nước này ra, chàng còn muốn đền ơn đất nước đã cưu mang gia đình chàng. Mặc dầu Jen và gia đình không muốn để chàng đi, nhưng nàng vẫn ủng hộ lý tưởng của chàng. Jen nói với Don rằng nàng sẽ để cho chàng đi với điều kiện là phải cưới nàng trước khi đi tòng quân. Don nghe xong, chàng cự tuyệt và không đồng ý với nàng. Chàng sợ nếu có mệnh hệ gì thì nàng sẽ trở thành góa bụa. Vả lại thời gian quá cấp bách, nên chàng không thể làm đám cưới với nàng trong lúc này. Mặc cho Don giải thích đủ điều, nhưng Jen vẫn quyết định làm đám cưới với chàng. Sau cùng, cả hai quyết định sẽ dời lại việc đám cưới sau khi Jen ra trường, nhưng cả hai cùng đăng ký kết hôn tại tòa thị chính với sự có mặt của An, và cả bố mẹ của Don.

Rời khỏi tòa thị chính thành phố, cả hai chính thức thành vợ chồng. Jen dọn quần áo, sách vỡ về căn nhà trọ của Don chung sống. Dọn vào ở chung cùng nhau hơn một tháng thì chàng từ giã nàng để đi đến A Phú Hãn. Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và A Phú Hãn là một cuộc chiến dài nhất lịch sử nước Mỹ và rất nhiều binh sĩ hy sinh.

Một ngày trung tuần tháng mười hai, cuộc chiến Tora Bora giữa Hoa Kỳ và phiến quân Talaban và Al-Qaeda tại những dãy núi Tuyết vùng phía đông của A Phú Hãn đã cướp đi sinh mạng của Don. Khi hay tin Don hy sinh vì tổ quốc, cũng là lúc nàng biết mình có mang. Cuộc đời thật trớ trêu, vui, buồn đều ập xuống cùng một lúc. Một cô sinh viên chỉ ngoài hai mươi mà phải gánh chịu những tổn thương trong tâm hồn như nàng. Nhiều lúc, ở nhà một mình, nàng muốn kết thúc cuộc sống nhiều đau thương này. Nhưng, nghĩ đến con, đến mầm sống của Don một ngày một lớn trong bụng của mình, nàng đành gạt nước mặt, bỏ qua buồn tủi mà tiếp tục hướng tới. Nàng chú tâm vào sách vỡ, học hành, để tìm quên đi những nỗi buồn mất chồng.

Người ta thường nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu những vết thương lòng. Sau khi sinh con và ra trường với tấm bằng dược sĩ, nàng làm việc cho hãng bán thuốc CVS. Và nàng cũng tìm được hạnh phúc bên người chồng bản xứ. Cuộc sống gia đình của nàng êm đềm trôi qua.

Thoáng đó đã được mười tám năm. Giờ đây cầm chiếc áo dài trên tay, khuôn mặt của Don chợt hiện ra trong tâm tưởng của nàng. Quá khứ tưởng như xếp lại theo chiếc áo dài cất kín vào ngăn tủ, nhưng không những hình ảnh của Don vẫn còn đầy ấp trong trí nhớ của nàng. Jen nâng niu chiếc áo dài, im lặng. Đôi mắt nàng nhìn xa xăm. Chợt nàng giật mình khi nghe tiếng con gái gọi:

- Mẹ ơi... Mẹ có sao không?

- Ờ... Ồ... Mẹ... Mẹ không có gì... À, hôm nay sinh nhật mười tám của con và con cũng chuẩn bị vào đại học, mẹ có món quà này tặng cho con.

- Cái gì vậy mẹ?

- Đây này. Con xem...

Annie nhận chiếc áo dài từ tay mẹ và mở nó ra coi. Cô nhìn mẹ, chờ đợi. Jen nhìn con trìu mến rồi giải thích cho con hiểu kỷ vật mà nàng đang trao tặng con. Annie ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con cùng khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Nàng nói với con:

- Mẹ hy vọng một ngày nào đó, khi con lấy chồng, con có thể mặc chiếc áo này thay mẹ. Mẹ biết hình ảnh ba ruột của con rất mơ hồ trong tâm trí của con..  Nhưng mẹ hy vọng rằng, con hãy nhớ về nguồn cội của mình.

Võ Phú
 Nhưng mẹ hy vọng rằng, con hãy nhớ về nguồn cội của mình.

Thursday, July 2, 2020

Thằng Mất Gốc

Võ Phú

Ông Toán sững sờ đứng lặng người khi nghe thằng Tony, con trai ông, nói như thét:

- Mấy người lúc nào cũng nói muốn cám ơn nước Mỹ mà cứ lợi dụng kẽ hở để moi tiền nước Mỹ. Ơn gì mà ơn... Ơn tiền thì có.

Nói xong, Tony mở cửa đi thẳng ra sau vườn. Cậu đóng rầm cánh cửa...

Cơn gió nhẹ thổi qua. Hơi mát của những ngày cuối xuân vẫn còn quanh quẩn đâu đây, nhưng nỗi bực dọc trong người Tony vẫn chưa nguôi. Câu nói của đứa em gái còn văng vẳng bên tai về việc đi làm rồi mà vẫn còn xin thêm tiền trợ cấp thất nghiệp. 

Ở trong nhà, ông Toán mặt ông phừng phừng cơn giận. Ông muốn chạy ra ngoài vườn đá cho cái thằng con mất gốc này một cái. Nếu ông còn ở Việt Nam, dám có thể ông cầm rựa chém nó một phát vì cái tội hỗn hào, không coi ông ra gì.

Nghe ồn, bà Tâm, vợ ông từ trên cầu thang đi xuống, hỏi:

- Chuyện gì mà cha con ông rần rần dưới này?

Nghe vợ hỏi, ông như người đuối nước vớ được phải phao, nói liền một mạch:

- Thì thằng con của bà kìa nó nói tui lợi dụng nước Mỹ để lấy tiền. Mà tui có lấy cũng lấy tiền của Mỹ chớ có lấy tiền của ông cố nội nó đâu mà nó làm ầm lên. Bà coi có được không? Cái đồ mất gốc.

- Mà chuyện gì mới được? Ông nói không đầu không đuôi tui có biết chi mà lần.

Ông Toán dịu giọng kể lễ cho vợ nghe:

- Thì hôm trước tui với bà nói với nó là tuần tới vợ chồng mình dìa lại với con Thủy để giữ con cho tụi nó đi làm vì tiệm nails của hai vợ chồng nó sắp mở cửa trở lại. Cái thằng đó nó đồng ý xong hết, nhưng khi nãy nghe tui nói chuyện với con Thủy, tự nhiên nó nỗi khùng la tui với con Thủy một trận. Con Thủy lật đật cúp máy. Đúng là thằng mất gốc mà.

- Mà ông với con Thủy nói chuyện gì mới được.

- Thì con Thủy nó gọi cho tui nó hỏi chừng nào ba má dìa? Tui nói để cuối tuần. Nó hối tui với bà dìa sớm để nó chuẩn bị đi ra tiệm nails phụ chủ lau chùi, bắt kiếng chắn, sửa soạn để thứ Hai đi làm. Rồi nó kể chuyện bà chủ tiệm của nó chịu trả tiền mặt thêm mấy tuần để nó ăn tiền thất nghiệp. Tự nhiên nghe tới đó, thằng Tôn nó nổi khùng rồi nói tui với con Thủy là tham lam lợi dụng để bòn rút tiền của nước Mỹ. Bà nghĩ coi có tức không chứ?

- Cũng tại ông thôi...

- Tại tui? Sao lại tại tui? Tui chưa có đi làm mà sao tại tui?

- Ai biểu ông nói chuyện điện thoại lúc nào cũng oang oang rồi còn mở loa cho lớn. Mở lớn chi cho nó nghe rồi nó la ùm lên?

- Đụng tới quý tử của bà là bà binh chầm chập. Tui nói thiệt với bà chứ hên là nó ở đây chứ như hồi còn ở Việt Nam là tui dzớt nó vài đá rồi. Cái đồ mất gốc.

- Mà chuyện tiền thất nghiệp gì mà nó đùng đùng vậy?

- Thì từ lúc dịch con Covid 19 này nè, vợ chồng con Thủy nghỉ ở nhà xin tiền thất nghiệp. Tui cũng có apply và nhận mỗi tuần mà tui có nói với bà đó. Mỗi một tuần vợ chồng con Thủy, mỗi đứa tụi nó nhận được một ngàn mấy, trừ thuế ra cũng hơn chín trăm, nhiều hơn đi làm rất nhiều. Nghỉ ở nhà còn được nhiều tiền hơn, nên khi chánh phủ thông báo mở cửa để mọi người đi làm lại tụi nó không muốn đi làm liền. Tụi nó mới nói với chủ tiệm trả tiền mặt cho để xin thêm tiền thất nghiệp cho đến khi bị cắt thì trả lại check như bình thường. Nghe tới đó là thằng Tôn nó khùng lên. Nó nói tui là mang ơn, nợ nước Mỹ này nọ mà lợi dụng để trục lợi. Chỉ có cái thằng mất gốc đó mới nói vậy thôi chứ tui thấy ai cũng làm vậy hà rầm. Mình không lấy thì người khác cũng lấy. Mà mình nộp đơn đàng hoàng, chứ có phi pháp đâu mà nó làm ùm. Nước Mỹ này giàu và nhiều tiền mà. Năm bảy ngàn có thấm béo gì đâu. Mùa dịch này bọn Mỹ lời chán vì số người già chết quá nhiều. Mỹ khỏi cần phải trả tiền Social. Tui nói vậy bà thấy có đúng không?

- Nói như ông vậy mà nghe được? Thằng Tôn nó nói cũng phải mà ông...

- Bà lại bênh nó nữa. Đúng là con hư tại mẹ mà...

- Ông với con Thủy mới hư đó. Mình mới vừa lãnh một người một ngày hai mà. Nước Mỹ đâu có bỏ đói mình đâu mà vợ chồng con Thủy còn bòn rút nữa. Với lại ông phải thông cảm cho thằng Tôn chứ. Nó qua đây từ nhỏ, nên tánh nó dậy thôi. Ông phải từ từ nói cho nó nghe, dạy biểu nó.

- Dạy gì được với cái thằng mất gốc đó. Thôi bà lên trên chuẩn bị quần áo, tui chở bà dìa ở với vợ chồng con Thủy. Tui không đợi cuối tuần gì hết nữa.

- Ông nói cuối tuần thì để cuối tuần chứ ông đòi dìa giờ thì ai coi tụi nhỏ cho vợ chồng nó?.

- Không cuối tuần gì hết trọi. Bà khéo lo… Hồi trước khi dịch, không có tui với bà, nó cũng lo được.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết...

- Ông thiệt là... Có muốn gì thì cũng chờ con vợ nó dìa để vợ chồng nó tìm chỗ gởi mấy đứa nhỏ chớ.

- Bà muốn ở lại thì một mình bà ở. Còn tui... Tui dìa. Tui không muốn thấy cái bản mặt thằng mất gốc đó nữa.

- Thôi được rồi. Mà thằng Tôn đâu?

- Nó dộng cửa cái rầm rồi ra sau vườn...

Bà Tâm đi ra sau vườn tìm con. Bà thấy Tony ngồi trên chiếc ghế đu, cạnh hồ cá. Có lẽ Tony đang nhìn mấy con cá koi đang bơi lội trong hồ. Bà nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần có chuyện buồn là nó hay ra ngoài lu để ngắm cá. Bà đi đến sau lưng Tony, nhẹ nhàng gọi:

- Tôn...

Tony quay lại, nhìn bà:

- Dạ... Má...

Bà Tâm nhìn con, bà không biết bắt đầu từ đâu. Người đàn ông trước mặt bà không còn là thằng Tôn mười hai tuổi của ba mươi năm về trước. Mà là cậu thanh niên chững chạc, tóc đã điểm vài sợi bạc. Một người thân nhưng cũng xa lạ đối với bà... Bà Tâm ấp úng...

- Má...

- Má có chuyện gì nói với con?

- Ừa... Chuyện mày với ba mày khi nãy... Giờ ổng muốn dọn về nhà con Thủy liền thay vì cuối tuần...

- Dạ... Vậy thì má đi với ổng đi...

- Còn mấy đứa nhỏ?

- Không sao đâu má. Con với vợ con sẽ gọi vô sở nói họ đổi ca hay vợ chồng con xin nghỉ vài ngày để coi tụi nhỏ chờ lúc daycare mở cửa rồi tụi con đem gởi...

- Má... Má... không biết nói sao... Nhưng...

- Con không hiểu được ba với con Thủy nghĩ gì. Vợ chồng con Thủy đâu có nghèo. Tụi nó cũng dư ăn dư để, vậy mà còn tính bòn rút của nước Mỹ. Còn ba nữa. Ba nghe nó nói ba cũng không khuyên còn nghe theo nó tiếp tục xin thêm tiền thất nghiệp...

- Thì ổng thất nghiệp thiệt mà...

- Con biết, nhưng đi làm lại rồi mà còn muốn lấy thêm... Vậy mà cứ nói là yêu nước Mỹ. Nhớ ơn nước Mỹ cưu mang này kia nọ. Con nghe phát bực.

- Tại con sống ở đây từ nhỏ nên không biết chứ người mình nghèo nên khi có tiền thì...

- Nghèo là hồi còn ở Việt Nam kìa má. Giờ mình ở Mỹ rồi đâu có nghèo. Không có tiền thất nghiệp tụi nó cũng không có đói. Bòn rút thêm chi khi nước Mỹ gồng mình trong cơn đại dịch này... Nhưng mà thôi…

Ngưng một chút, rồi Tony tiếp:

- Má lo thu xếp dọn đồ về trên đó với vợ chồng con Thủy đi chứ không khéo ba lại la má.

- Ừa... Vậy má thu dọn xong, chờ con Tina về rồi ba má đi.

- Dạ.

Bà Tâm trở vô nhà rồi đi lên phòng. Lúc vào phòng, bà thấy ông Toán đang nằm trên giường coi điện thoại. Mắt không rời khỏi cái phôn, ông hỏi:

- Bà nói chuyện với nó xong rồi hả?

- Ừa. Xong rồi.

- Rồi nó có nói gì không?

- Không. Nó kêu tui lo thu xếp rồi đi theo ông dìa. Tụi nhỏ vợ chồng nó lo được.

- Đó, tui nói với bà có sai không. Nó đâu cần mình.

Bà Tâm vừa xếp áo quần vừa nghĩ đến Tony.

***
Ba mươi năm trước...

Thằng Tôn của bà chỉ là cậu bé mười hai tuổi. Bà còn nhớ rõ, năm đó vào dịp hè, bà cho con ở lại nhà cô Lan để cậu bé vui chơi cùng thằng Hải, đứa em cô cậu, ở thành phố biển Nha Trang. Trong một chuyến vượt biển, cô Lan đã dắt theo thằng con trai của bà. Đùng một cái bà mất con cho đến hai mươi năm sau mẹ con mới được gặp lại mặt nhau. Lúc gặp nhau thằng Tôn của bà không còn là thằng bé thuở nào mà đã là một cậu thanh niên với cái tên rất Mỹ, Tony. Tony giờ đã học thành tài. Một dược sĩ với mức lương ngất ngưỡng và chuẩn bị lấy vợ. 

Thằng Tôn của bà nghe theo lời cô dượng nó, cũng là cha mẹ nuôi trên giấy tờ, nên đã làm giấy tờ bảo lãnh cả gia đình ông bà qua Mỹ trước rồi mới làm đám cưới sau. 

Trong ngày cưới của con trai có đầy đủ cả gia đình ông bà. Có cô Lan dượng Trung và còn có vợ chồng cô em gái của Tony. Lễ cưới của con trai mà bà cứ tưởng của người ngoài vì mọi chuyện đều do cô Lan lo hết. Ông bà có mặt cũng chỉ làm "hình nền" thêm cho đầy đủ màu sắc trong ngày trọng đại của con. Bà buồn lòng, nhưng không nói ra. Còn ông Toán thì lại trách cô em gái đã qua mặt qua quyền, nên từ đó đã giận luôn cô em. Ông không thèm qua lại với gia đình em gái.

Thời gian trôi qua bà Tâm đã sống ở đất nước này hơn mười năm. Sống mười năm, vậy mà bà chưa từng đi làm ở bất cứ nơi đâu, ngoài việc chăm lo cho chồng, cho con, cho cháu. Mỗi tháng, con trai, con gái cho bà vài trăm đô để dành dưỡng già. Mấy tháng trước khi dịch cúm vi khuẩn Corona bùng phát, chính phủ đã trợ giúp cho mỗi người một nghìn hai trăm đô la. Gia đình bà trừ con trai và con dâu (vì chúng làm vượt qua mức lương quy định để nhận được sự trợ giúp) thì ai cũng nhận được tiền. Bà thầm nghĩ, nước Mỹ này quá tử tế đối với một người như bà. Bà chẳng làm gì, nhưng vẫn được tiền trợ giúp. Số tiền đó, bà trích ra phần lớn gởi về cho thân nhân bên Việt Nam, phần còn lại bà cất dành. 

Bà Tâm nhớ lại trong những buổi tiệc, lễ lộc, chung vui của gia đình, nhất là ngày Thanksgiving, bà luôn nói với các con là gia đình bà rất biết ơn nước Mỹ đã cưu mang đùm bọc cả gia đình. Bà nói với các con hãy cố gắng hết sức mình để làm việc và đền ơn nước Mỹ, đất nước đã giúp đỡ mình. Chắc có lẽ vì vậy mà Tony nghe và nhớ những lời căn dặn của bà? Thành thử khi nghe em gái và cha bàn chuyện đi làm nhận tiền mặt để xin thêm tiền thất nghiệp, nên nó mới giận cha và em. 

Nghĩ tới đây bà chợt mỉm cười. Bà nghĩ thầm: "Thôi kệ, thằng Tôn mất gốc, nhưng nó vẫn còn nhớ tới những lời nói của mình. Và, hơn hết, tuy nó mất gốc, nhưng không mất nhân cách làm người. Còn cái gốc như cha con ông Toán cũng chỉ là đồ bỏ ."

Sunday, April 12, 2020

Bên Bờ Vực


Sáng nay, Hoàng mơ màng thức giấc và ngửi được mùi bánh nướng bay lên từ nhà bếp. Vẫn còn trong cơn ngái ngủ, Hoàng dụi mắt, vươn vai ngồi dậy. Mùi bánh nướng thơm lừng vẫn còn quanh đây. Hơn mười năm rồi, Hoàng mới tìm lại được mùi thơm của bánh pâté chaud lan toả khắp nhà. Hồi đó, mỗi sáng thứ bảy, lúc gia đình Hoàng còn ở căn nhà townhouse cùng hai con, cả nhà thường được đánh thức bởi mùi bánh nướng thơm lừng của Hoa. Những cái bánh pâté chaud giòn rụm, dậy mùi thơm từ thịt, nấm hương, mộc nhĩ, bún tàu, hành ngò, đậu, được ướp hợp khẩu vị, rồi mùi tiêu cay cay hòa lẫn vào khiến cho cả nhà mê mẩn. Nhưng hơn mười năm nay mùi bánh nướng không còn nữa kể từ ngày Hoa mua lại một tiệm làm móng ở một khu thương xá sầm uất, đông người qua lại. Bây giờ chỉ cần nhắm mắt, cái mùi bánh nướng đó đã trở thành mùi của ký ức, của hạnh phúc đầm ấm sum vầy bên Hoa cùng hai con.

Hoàng bước xuống giường, định đi xuống nhà bếp tìm xem ai đã nướng bánh? Vì vào giờ này, Hoa đã bận bịu ở ngoài tiệm làm móng. Lúc đi ngang qua phòng Hoa, chàng ghé mắt nhìn xem. Bên trong, giường gối ngăn nắp, sạch sẽ chứ không như thường ngày drap giường xốc xếch, quần áo bừa bộn, đồ lót và vớ ném tứ tung trong phòng. Hoàng đi qua hành lang dài, xuống cầu thang rộng, mới tới nhà bếp. Đây là căn biệt thự với bảy phòng ngủ mà hai vợ chồng Hoàng đã mua cách đây năm năm. Nhà rộng, nhiều phòng nhưng chỉ có bốn người nên trống trải, mênh mông. Khi dọn qua ngôi biệt thự này, từ căn nhà townhouse hai phòng ngủ, không lâu thì Hoàng đã không ở chung phòng cùng vợ. Hoàng không thể chịu được mùi hôi nồng của nước sơn bám vào người vợ. Lúc mới dọn về, thời gian đầu, Hoa còn siêng tắm rửa khi nghe Hoàng cằn nhằng vì mùi nước sơn và bụi bột làm móng. Nhưng có lẽ công việc bận rộn ở tiệm, cả ngày mệt mỏi, nên Hoa không còn hơi sức để tắm rửa sau khi đi làm từ tiệm về. Hoàng dọn ra ngủ riêng ở căn phòng cuối hành lang, tránh cái mùi oi nồng của nước sơn làm móng.

Đến nhà bếp, Hoàng nhìn thấy vợ đang nhồi bột. Nghe động, Hoa dừng tay và nhìn lên cầu thang, nơi Hoàng đang đi xuống. Nàng cất tiếng hỏi:

- Sao anh không ngủ thêm?

- Ờ... Ờ... Em... Em sao còn ở nhà, hôm nay nghỉ hả?

- Anh quên rồi sao, cả tiểu bang được lệnh đóng cửa ở nhà vì dịch bệnh Corona virus...

Hoàng biết chứ, vì ngày nào tin tức về vi khuẩn Corona đang hoành hành tràn lan trên mạng lưới internet, trên mạng xã hội facebook, trên toàn nước Mỹ. Cách đây mấy ngày, tổng thống Hoa Kỳ, Donald J. Trump đã ban lệnh cho tất cả mọi tiệm tùng đều đóng cửa trừ những tiệm bán thức ăn, xăng dầu, và những nhu yếu phẩm cần thiết. Nhưng Hoàng cũng hơi bất ngờ khi thấy vợ ở nhà. Vì lâu rồi, nhất là từ khi gia đình chàng mua căn biệt thự này, thời gian Hoa ở nhà còn khan hiếm hơn. Nhiều lúc mấy tháng ròng chàng cũng không gặp vợ, dù chỉ thoáng qua. Hoàng ngập ngừng trả lời vợ:

- À.... Anh nhớ rồi, vi trùng Wuhan, nên tiệm đóng cửa. Em đang nướng bánh pâté chaud à?

- Dạ. Đã lâu lắm rồi mới làm bánh, không biết có còn ngon như xưa không?

Hoàng đi lại gần vợ, nhìn Hoa từ đầu đến chân. Hôm nay, Hoa mặc chiếc áo ngủ màu hồng nhạt, điểm thêm những cánh hoa rất xinh. Vài sợi tóc lòa xòa che phủ đôi mắt nàng. Đôi mắt mà chàng đam mê từ thuở lúc còn làm sinh viên. Ngoài đôi mắt ra, mọi thứ trên khuôn mặt nàng giờ đã thay đổi rất nhiều. Làn da xạm đen, khô, và có thêm vài đốt đồi mồi trên khuôn mặt. Khoé mắt nàng có thêm những vết nhăn, mệt mỏi. Hơn mười năm rồi, hôm nay, Hoàng mới nhìn vợ gần và kỹ đến vậy. Hoàng đi đến bên vợ, âu yếm, nịnh nàng:

- Bánh em làm lúc nào cũng ngon hết. Ba cha con anh đã lâu lắm rồi không được ăn bánh em làm. Hay những món ăn mà em thường nấu khi chúng ta còn ở nhà townhouse.

Nghe Hoàng nói, Hoa giật mình. Đã lâu lắm rồi nàng chưa vào bếp nấu ăn. Sau khi mua được căn tiệm làm móng, nàng nghĩ rằng mình sẽ dành thời gian cho chồng, với con nhiều hơn khi còn làm thợ cho người ta. Nhưng, công việc ở tiệm luôn bận rộn và thợ luôn tranh giành khách khiến nàng luôn phải có mặt để giải quyết. Và hơn hết, vì đam mê kiếm thêm tiền, nên nàng tiếc của mỗi lần nghỉ ở nhà, bên chồng con. Nàng đi làm bảy ngày một tuần từ mười giờ sáng đến mười giờ đêm. Mọi việc trong nhà nàng giao hết cho Hoàng. Thời gian đầu, Hoàng còn khuyên vợ nghỉ một hai ngày để lấy sức và lo cho gia đình, nhưng nàng cứ hẹn lần hẹn lửa và viện cớ kiếm thêm tiền để mai mốt cho hai con đi học khỏi phải vay mượn. Khuyên vợ không được, nên Hoàng đành buông xuôi. 

Mỗi ngày Hoàng đi làm ở hãng Philip Morris, một hãng sản xuất thuốc lá ở thành phố Richmond, từ bảy giờ sáng đến bốn giờ chiều rồi chàng đón con từ YMCA về rồi lo cơm nước cho chúng. YMCA là một hội đoàn trên thế giới có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ với hơn 64 triệu thành viên trên 120 nước. Nơi đây có nhiều chương trình thể thao, trí tuệ, và tâm linh cho mọi lứa tuổi, nhất là những trẻ em còn đi học. Hoàng gởi hai con vào đây từ khi chúng bắt đầu đi học. Buổi sáng trước khi đi làm, chàng bỏ hai con ở YMCA rồi vội lái xe đến sở. Chiều rước chúng về và lo cho chúng ăn. 

Sau khi đón con về, ba cha con Hoàng thường ghé vào mua thức ăn nhanh từ các tiệm gần nhà. Lúc thì ăn ở tiệm McDonnald, khi thì ở tiệm Pizza Hut, Burger King, Chicken Popeyes.... hoặc mì gói, hoặc hâm nóng thức ăn từ tủ đông. Nhiều lúc Hoàng tự hỏi không biết chàng có thể kéo dài cuộc sống gia đình như thế này đến lúc nào? Nhất là gần đây, nơi hãng làm việc của Hoàng vừa nhận vào vài nhân viên gốc Việt. Trong số đó có Thủy. Thủy là một phụ nữ ngoài bốn mươi. Người nhỏ nhắn. Thủy tuy không đẹp, nhưng nói chuyện có duyên. Một lần, trong giờ cơm trưa, không tìm được bàn trống, Thủy đến bàn ăn của Hoàng, nàng chào:

- Hello...

Hoàng nhìn lên thẻ nhân viên đeo trên áo của Thủy rồi cười nói:

- Em người Việt?

- Dạ. Em tên Thủy. Còn anh?

- Hoàng.

Chàng vừa nói vừa chìa ra thẻ nhân viên của mình cho Thủy xem. Xong, chàng hỏi:

- Em làm ở department nào mà anh không biết?

- Em làm bên Data Analyst. Em cũng mới vào làm chừng mấy tháng nay. Còn anh?

- Anh làm bên Engineering. Bên computer engineering. 

- Ồ... Hèn gì ít gặp anh.

Sau lần chào hỏi và quen biết đó, Thủy và Hoàng thường tâm sự với nhau. Hoàng biết được Thủy là chị cả trong một gia đình bảy chị em. Cả nhà Thủy định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO và sống ở vùng Falls Church, Virginia. Lúc mới qua Mỹ, nàng đi làm để phụ giúp ba mẹ và lo cho những đứa em còn tuổi ăn học. Thủy làm việc ở một nhà hàng trong khu thương xá Eden và ban đêm phụ giúp ba mẹ dọn dẹp văn phòng ở Crystal City. Sau khi các em khôn lớn, học hành thành tài, nàng mới bỏ việc ở nhà hàng và nộp đơn đi học lại. Sau gần mười năm vừa học vừa làm, nàng cũng tốt nghiệp bằng cử nhân tại trường đại học George Mason và đã làm ở một vài nơi trước khi xin vào làm ở hãng Philip Morris này. Vì lo cho gia đình, cho em nhỏ, rồi phần bận rộn với công việc, học hành, nên tuổi thanh xuân qua mau. Lúc Thủy nhìn lại thì đã quá tuổi lập gia đình. 

Thời gian đầu, nhiều lần trong giờ ăn trưa, Thủy thấy Hoàng hay ăn mì gói hoặc những thức ăn đông lạnh mua từ các siêu thị. Nàng nghĩ chắc Hoàng sống độc thân nên không người lo cơm nước. Sau một thời gian tìm hiểu, Thủy mới biết Hoàng có gia vợ và hai con. Nhiều lần, Thủy cố tình nấu thêm một phần cơm trưa mang theo, trao cho Hoàng. Gặp Hoàng ở phòng ăn của nhân viên, Thủy nói:

- Thủy sống độc thân, có mình ên... Nấu nhiều ăn không hết nên nhờ anh ăn phụ cho vui.

Lúc đầu Hoàng còn ngại, nhưng thấy Thủy chân thành, vui vẻ mời, nên dần dà chàng tự nhiên ăn thức ăn mà Thủy mang theo. 

Từ ngày quen Thủy, Hoàng thích đi làm hơn. Mỗi sáng, Hoàng dậy sớm, sửa soạn quần áo chỉnh tề, thúc giục hai con chuẩn bị sớm hơn để đưa chúng đến YMCA rồi chàng chạy thẳng đến sở làm. Ở hãng làm việc, Hoàng cảm thấy vui vẻ hơn là ở trong căn biệt rộng rãi mà trống vắng. Hoàng thích được ngồi bên Thủy, trong giờ cơm trưa, được nàng chia sẻ những bữa cơm thuần Việt mà đã từ lâu Hoa không nấu cho chàng, cho gia đình. 

Về phần Thủy, ban đầu nàng chỉ tò mò về người bạn đồng nghiệp làm chung. Lâu dần, tình cảm của nàng dành cho Hoàng không đơn thuần là do tò mò, sự quan tâm, an ủi như trước. Dường như tình cảm đó đã trở thành tình yêu. Thủy biết Hoàng đã có vợ và hai con, nhưng sự rung động của con tim nàng khó cưỡng lại. Nàng siêng chăm chút nhan sắc và lên mạng, trên Youtube, học thêm nhiều món mới để nấu mang theo đến sở làm cho Hoàng. Với tuổi của Thủy thì tình yêu không ở cái nhìn đầu tiên, ở tiếng sét tình ái, rung động đầu đời mà đó là sự đồng điệu trong ăn uống, sự hòa quyện vào nhau giữa mùi vị của những món ăn đầy hấp dẫn như câu mà người ta thường nói Con đường ngắn nhất để đến được tình yêu là thông qua dạ dày. Từ ngày quen biết với Thủy, Hoàng dường như quên hẵng đi mình còn có vợ. Nhiều lúc Hoàng nghĩ, nếu không vướng bận hai con, có lẽ chàng đã dọn ra sống chung với Thủy. Và Hoàng chắc rằng Thủy sẽ vui vẻ mở rộng vòng tay đón chàng. 

Hoàng giật mình khi nghe Hoa gọi:

- Anh nè...

- Ờ... Ờ... Gì vậy em?

- Anh làm gì mà giật mình vậy? Bộ mặt em dính bột hay sao mà anh nhìn chầm chập và bất thần vậy?

- Không... Không... Không có dính bột. Em nướng bánh rồi còn nhồi bột thêm chi?

- Dạ em nhồi bột để tí nữa làm bánh bao cho ba cha con mai ăn.

Hoàng đến bên Hoa, ôm choàng lấy nàng, rồi nói:

- Cám ơn em. 

- Anh là vậy. Nghe đến ăn là cười tươi như hoa.

- Anh có tâm hồn ăn uống mà. Nhưng lâu nay tâm hồn đó bị héo úa vì em không nấu cho ăn. Ăn pizza riết rồi khô như miếng pizza luôn vậy đó.

- Em biết chứ. Mười năm nay em không nấu nướng gì, chỉ biết cắm đầu vô cửa tiệm mà bỏ mấy cha con ăn bữa đực bữa cái. Nhân dịp này, em sẽ nấu nướng và làm bù lại chịu không? À, mà hãng anh có đóng cửa không? Anh có cần phải làm việc không?

- Không. Anh có thể làm việc ở nhà. 

- Hay quá, vậy là cả nhà mình sẽ cùng nhau ăn chung với nhau cho đến khi mùa dịch qua. Khi nào mùa dịch qua, em hứa sẽ nghỉ bớt một vài ngày để nấu cho mấy cha con anh, chịu không?

- Tuyệt vời! Đồng ý một trăm phần trăm. 

Nói rồi Hoàng ôm vợ vào lòng, hôn lên má nàng. Hoàng thầm nghĩ. Cũng hên là mình chưa có gì với Thủy, làm chuyện có lỗi với Hoa. Hoàng chợt nghĩ, trong hoạ có may. Cũng nhờ có cơn dịch này mà đã đem vợ chồng chàng xích lại gần nhau hơn. Gia đình đầm ấm an vui. Và, vô tình, cơn dịch đã cứu vớt hạnh phúc gia đình Hoàng.

Blog Archive