Showing posts with label Bút Sử. Show all posts
Showing posts with label Bút Sử. Show all posts

Sunday, April 26, 2020

Chế độ nuôi Chó săn

Bút Sử 

Bình luận gia Bill O’reilly mới đây cho rằng một số truyền thông Mỹ đang giúp tuyên truyền cho Đảng Trung Cộng qua vụ Coronavirus – The media is pushing propaganda. Ông còn nhấn mạnh ở điểm đến lúc không thể làm ngơ trước sự sai quấy mà phải đương đầu với nó. Nhiều đài Youtube khác và các chính khách trên thế giới cũng đã lên tiếng khẳng định tội ác của Đảng Trung Cộng trải dài qua rất nhiều năm, cho đến nay qua vụ Coronavirus. Bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) cũng được đem ra bàn luận. Đảng này làm vai trò gì đối với đàn anh Trung Cộng?

 

Thời chiến tranh Việt Nam đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì đám truyền thông phản chiến Mỹ cố tình loan tin sai lạc để làm nhục binh sĩ Hoa Kỳ. Hiện tượng này đã được TT Nixon ghi lại: American people demonstrated that deep down they understood what was happening in Vietnam better than those who reported on the war in the news media. The North Vietnamese were a cruel and ruthless enemy, but the media coverage continued to concentrate primarily on the failing and frailties of the South Vietnamese and of our own forces…It conveyed little or no sense of the underlying purpose of the fighting. (No More Vietnams, Nixon, page 115)

Bản chất của phe thiên tả vẫn vậy. Đảng Dân Chủ trong Quốc Hội và truyền thông Mỹ, mà ông O’reilly gọi là tuyên truyền, đã và đang diễn ra trò đánh đối phương, tức Đảng Cộng Hòa và TT Trump, một cách quá lố bịch đến phải bị mang danh là “fake news.” Họ không còn đứng vị thế hàng đầu so với một đài Fox News. Cho rằng Đảng Trung Cộng dùng đồng tiền để mua chuộc rất nhiều thành phần trong các quốc gia trên thế giới là điều không hoang tưởng nữa. Biết thế, nên sau 16 năm TT Clinton và TT Obama đã tiếp tay làm giàu cho Đảng Trung Cộng (không phải dân Trung Quốc), ông Donald Trump lần này lên làm Tổng Thống quyết ra tay trừ bạo. Nhiều lần ông đã nói: Hoa Kỳ không thể trở thành nước xã hội chủ nghĩa!


Ông Jim Hanson, Chủ Tịch Nhóm Nghiên Cứu về An Ninh Hoa Kỳ, tuyên bố rằng phải đem Đảng Trung Cộng ra tòa án quốc tế để xử – They (China Communist Party) can’t be trusted. They use totalitarian power to shut down the media, shut down any ability to report. Hold them accountable in some sort like tribunal…

Đặc biệt, ông cho rằng những hãng xưởng của Mỹ dời về Việt Nam không phải là chuyện tốt đâu, vì hai nước cộng sản vẫn cùng một bản chất. Ông nói không nên tin ĐCSVN vì Đảng này lúc nào cũng nghe lời Đảng Trung Cộng – They don’t have choice but have to go along. Ông còn gọi ĐCSVN là con gấu to nô lệ của Đảng Trung Cộng – A slave big bear that is being dependent on China.


Curtis Ellis có vai trò Điều Hành Trưởng Chủ Trương Nước Mỹ là Trên Hết – America First Policies. Ông đã thẳng thắng lên tiếng rằng có những thành phần làm báo (New York Times, Washington Post) và truyền thông (CNN, MSNBC…), họ như là những con chó săn phục vụ cho Đảng Trung  Cộng – They are running dogs of the CCP. People understand in their gut level. People make judgement on preconscious level, instinctive level.

Đồng quan điểm với TT Nixon về truyền thông loan tin sai sự thật, cố tình đánh lạc hướng để lèo lái dư  luận, ông Ellis cho rằng đa số người dân thông hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ hiểu từ tận đáy ruột gan (gut), hiểu bằng bản năng tự nhiên (instinctive) nữa nên không cần nghe tuyên truyền.

Đó là nói về một số con chó săn thuộc loại có hạng ở nước Mỹ đang nắm vai trò truyền thông. Dù không chính thức có bằng chứng rõ ràng họ nhận tiền của ai ở bên trong (tỷ phú phe Dân Chủ, Đảng Trung Cộng?), nhưng hành động thông tin sai lạc để làm lợi cho Đảng Trung Cộng thì vẫn phải bị gọi là chó săn. TT Trump hay nói cả đám đó tôn trọng Trung Quốc (China Centric). Bên Canada cũng vậy, tên chó săn trong vụ Huawei, một công ty về kỹ thuật thông tin 5G thuộc Trung Cộng, cũng đã bị bắt cùng lúc với CEO Cathy Meng.

Đừng ngây thơ nghĩ rằng những số tiền lớn đổ ra nước ngoài là của tư nhân. Tất cả do cán bộ Đảng điều hành trực thuộc Đảng Trung Cộng. Họ làm chủ cùng cấu kết với chó săn.  Smithfield chẳng hạn. Hãng này mua rất nhiều đất đai, trồng trọt, lập cơ xưởng ở Mỹ, ở Brazil…, làm chủ 30% thịt heo tại Mỹ, v.v..

Không dám gọi là chó săn nhưng vai trò cũng như chủ tớ, đó là Cơ Quan Y Tế Toàn Cầu WHO -World Health Organization. Chứng cớ đã rõ ràng ra đó, WHO không thể chối cãi. Xét về vai trò cá nhân thì ông Tedros Adhanon, điều hành trưởng của WHO, là người Ethiopia có thành tích hoạt động chính trị, từng nằm trong các mặt trận thiên tả như Tigray People’s Leberation Front, Revolutionary Democratic Front.

Những con chó săn mà ông Ellis nói dĩ  nhiên cũng có rất nhiều ở Việt Nam. Họ là chó săn đảng viên, cũng có loại chó săn ngoài đảng. Đảng quăng cho cục xương là gậm liền, chủ sai bảo gì thì phải nơm nớp làm theo. Chó săn đảng viên có ý đồ phản chủ thì không toàn mạng, hay bị vào tù.

Những con chó săn trong nghề chính trị, nghề giáo dục, nghề y tế, ngay cả trong nghề giải trí làm phim ảnh cũng không thiếu. Sắp tới 30 tháng 4, những con chó săn phim ảnh quảng cáo sắp ra mắt phim “Truyền Thuyết về Quán Tiên”, tại Saigon “…Những năm tháng lửa đạn trên tuyến đường Trường Sơn, về một binh trạm giữa Trường Sơn trong những năm tháng chiến tranh “chống Mỹ cứu nước” khốc liệt với một thế hệ thanh niên “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Thử hỏi có bao nhiêu dân Saigon chú ý tới rạp để xem phim? Đảng vẫn cứ ra rả áp đặt, vẫn cứ nặn tượng Hồ, vì Đảng quan niệm rằng cứ nhìn thấy và nghe mỗi ngày điều sai rồi theo thời gian cũng tin là có thật.

Tại sao người ta gọi đám thanh niên làm phim này là chó săn? Bởi vì phải làm để có đồng lương Đảng trả để mua sắm thời trang, bon chen cùng bè bạn. Họ đa số là người miền Bắc có gốc gác ông bà cha mẹ là đảng viên gạo cội. Họ trên dưới 30 tuổi, bị chế độ giáo dục ngu dân, nhồi nhét lịch sử xuyên tạc, tự biên tự diễn, tự ca ngợi, bất chấp lịch sử trung thực. Họ cũng không dám đọc những trang sử thật vì lo sợ một ý thức hệ thay đổi.

Nhưng cái trung thực nhất mà họ không ngại bày tỏ là lòng ham muốn qua Mỹ. Không phải qua Mỹ để sinh hoạt sống hằng ngày. Giấy tờ xong thì họ vẫn làm ăn ở Việt Nam, tới ngày thì qua Mỹ lại cho hợp lệ. Vừa làm phim “chống Mỹ cứu nước” lại vừa muốn làm hôn thú với người ở Mỹ, muốn chuyển tài sản tiền bạc qua Mỹ, sau đó có thể bảo lãnh cha mẹ. Tóm lại là chế độ cộng sản giáo dục con người mất hết lòng tự trọng, không còn cái thần kinh biết hổ thẹn là gì!


Hoàng Mai Anh đóng vai “thanh niên xung phong” rừng Trường Sơn, chiến tranh 1968… Cô ta cũng đóng vài phim bom đạn trước đó. Vừa quảng cáo trên Facebook phim sắp chiếu 30/4/2020 tại Saigon, vừa khoe rất muốn lấy chồng ở Mỹ. Thật là hết ý! Cô còn khoe có bằng cấp đại học, tiếng Anh thì như gió. Cô này muốn giống Đàm Vĩnh Hưng khi qua Mỹ chẳng?

Tóm lại, gần như là một phong trào nơi nơi trên thế giới đang nói về tội ác cộng sản, không phải dân của nước cộng sản đó, mà là cái Đảng độc tài toàn trị. Những Đảng Cộng Sản này đào tạo ra một số tầng lớp chó săn mọi nơi, một danh từ mà có khi người ta cũng ngần ngại khi nói vì có vẻ khinh khi, nhưng đến lúc các nhà trí thức, khoa bảng cũng phải dùng nó để ám chỉ những kẻ bất lương chỉ biết đồng tiền là trên hết.  Nhắc lại lời khuyên của bình luận gia O’reilly là đừng lánh xa bọn quỷ quái mà hãy đối mặt với nó bằng khả năng của từng người.
  
Bút Sử
Quốc Hận 30/4/2020; 1975-2020
45 năm cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam theo lệnh Nga Tàu

Sources: No More Vietnams, Richard Nixon, 1985; Fox News 4/2020;
Facebook 

Sunday, April 19, 2020

CCP Virus
 
 Bút Sử
  
Không gian dối thì không phải là cộng sản. Thế giới ngày nay khi nói tới hai chữ cộng sản người ta nghĩ ngay tới Trung Cộng, Cộng Sản Việt Nam, Cộng Sản Bắc Hàn. Sự gian manh nổi cợm trong vài tháng nay là vụ vi khuẩn Corona Virus xảy ra đầu tiên tại thành phố Wuhan, mà những con số nạn nhân qua đời tường trình từ phía nhà nước Trung Cộng không phản ảnh thực tế.

Theo tin từ đài China in Focus thì kết quả online thăm dò ý kiến của dân mạng toàn cầu về chọn tên cho con virus được đưa ra như sau: Wuhan Virus 23.7%, CCP Virus 52.4%, China Virus 19.3%, Covid-19 Virus 4.7%. Như vậy CCP Virus (China Communist Party Virus) hay là Vi Khuẩn Đảng Trung Cộng chiếm con số hàng đầu.

Đây không phải là sự lựa chọn của một vài quốc gia hay khối đấu tranh chống cộng mà là ý chung của nhiều người trên toàn thế giới. Đảng Trung Cộng đã vạch trần sự thật về bản chất của họ, nhất là qua hiện tượng đưa ra con số người chết chỉ hơn 3 ngàn và dừng lại ở con số đó cho đến nay. Riêng đàn em CSVN thì cũng theo gương đàn anh Trung Cộng hô hào là họ không có nhiều người bị nhiễm virus, nhưng có bao nhiêu người được khám nghiệm? Có những tin cho thấy tại Wuhan, họ đã sửa nguyên nhân cái chết thành những loại bệnh khác.

Ông Steve Bannon, nguyên Tham Mưu Trưởng thời các tổng thống trước tại White House, đã trả lời phỏng vấn với cô Maria trên đài Fox rằng họ là một đám lưu manh cướp bóc – groups of gangsters”. Bannon cũng vừa cho ra mắt TV Film vào cuối 2019 về vụ Huawei làm công tác cho Đảng Trung Cộng – “Những Móng Vuốt của con Rồng Đỏ – Claws of Red Dragon.”

Cũng trên Fox News với Laura Ingraham, ông Steven Mosher, tác giả cuốn “Tên Ác Ôn của Á Châu – Bully of Asia”, nhận xét qua hiện tượng các hũ tro cốt của 7 lò thiêu tại Wuhan. Mỗi ngày nhà thiêu cho ra 500 hũ trong 14 ngày. Như vậy con số người bị thiêu (có thể là thiêu tập thể) lên tới khoảng 50 ngàn. Đài Sky News Australia  cũng đã quay hình phỏng vấn một cô nhân viên có tài liệu về con số bệnh nhân. Hơn 200 trường hợp bị nhiễm bắt đầu từ ngày 17 tháng 11, nhưng đến 31 tháng 12 nhà nước mới công bố. Cô này cũng nói một lò thiêu đưa ra 5 ngàn hũ tro, một trong 8 lò thiêu. Trước đó thì bác sĩ Li Wenliang báo tin trên các mạng xã hội về con virus độc hại thì liền sau đó ông bị trừng phạt với tội viết ra những câu sai trái,  truyền ra tin nhãm.” Sau đó ông bị nhiễm virus nặng và có để hình ảnh ông nằm nhà thương tại Wuhan. Ông đã chết nhanh chóng!


Tổng Thống Trump hôm 6/4/2020 trong buổi họp báo tường trình về Covid-19, ông đã bén nhạy vạch mặt một cô phóng viên người Tàu làm việc cho Bắc Kinh -Beijing. Cô ta kể công ơn của các công ty như Huawei và Alibaba cho Mỹ 1.5M khẩu trang…Vậy câu hỏi là Tổng Thống có nên bắt tay làm việc chung với Trung Cộng không? Cô làm cho Bắc Kinh?  Không, tôi làm cho Hongkong. Vậy cô làm cho nhà nước Hongkong (state)? Không, tôi làm cho Phoenix TV.
  
President Trump slashed a Chinese reporter who works for Beijing

Phoenix TV là nhóm nào? Đó là một cơ quan truyền thông với mục đích tuyên truyền (spreading propaganda) của Đảng Trung Cộng nhưng mang bộ mặt tư nhân. Thượng nghị sĩ Ted Cruz (TX) đã có những bằng chứng Phoenix TV là tổ chức trực thuộc của Đảng. Cruz và dân biểu Paul Gosar (AZ) cho rằng tại sao  ban tổ chức tại White House lại dành một ghế cho một phóng viên làm cho Đảng Trung Cộng trong buổi họp báo đó?

Cả tuần nay một vài cơ quan truyền thông, trong những lần tường trình, dùng danh từ CCP Virus. Vi khuẩn Đảng Trung Cộng sẽ được hơn 185 quốc gia trên thế giới đặt vấn đề trách nhiệm trước Đảng Trung Cộng về tội đã gây tổn hại vô cùng to lớn về nhân mạng, kinh tế, tinh thần của nhân loại toàn cầu. 

Bút Sử
April 8, 2020

Tuesday, July 9, 2019

Học tập theo gương Hồ Chí Minh

Bút Sử

Những lúc Hồ Chí Minh (HCM) qua Nga, có lần Hồ gặp Stalin. Đó là giai đoạn sau khi phe cộng sản của HCM được Mao Trạch Đông viện trợ đánh lại Pháp, đồng thời chính phủ Mao công nhận chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của HCM vào tháng 1/1950. Hiện tượng gì xảy ra khi HCM gặp Stalin?

Nikita Khrushchev, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Sô sau Stalin, cũng đã giáp mặt với HCM nhiều lần. Trong hồi ký Khrushchev Remembers, tác giả kể lại về hiện tượng HCM làm gì khi gặp Stalin.

During the conversation, Ho Chi Minh kept watching Stalin intently with his unusual eyes. I would say that there was in his gaze an almost childlike naiivité. I remember once he reached into his briefcase and took out a copy of a Soviet magazine – I think it was The USSR Under Construction – and asked Stalin to autograph. He liked the idea of being able to show people Stalin’s autograph back in Vietnam. Stalin gave Ho his autograph but shortly afterward had the magazine stolen back from him because he was worried about how Ho might use it. (Khrushchev Remembers, page 481)

Trong lúc nói chuyện qua lại, Hồ Chí Minh luôn nhìn Stalin một cách chăm chú với ánh mắt khác thường. Tôi có thể nói rằng cái nhìn chằm chằm này chẳng khác nào như một đứa trẻ khờ dại. Tôi nhớ một lần ông ta thò vào cái cặp và lấy ra một cuốn báo Liên Sô – Tôi nghĩ đó là cuốn USSR Under Construction – và ông ta hỏi Stalin ký tên. Ông ta thích cái ý nghĩ là có thể khoe mọi người chữ ký của Stalin khi về Việt Nam. Stalin đã cho Hồ chữ ký, nhưng ngay sau đó không lâu Stalin đã đánh cắp lại cuốn báo đó (cho đệ tử làm) bởi vì ông ta lo ngại không biết Hồ dùng chữ ký đó như thế nào.

Tính ra vào lúc này HCM đã phải hơn 60 tuổi mà tư cách như một đứa trẻ con ngu ngơ, theo nhận xét của Khrushchev nêu trên. Hơn nữa, Hồ là một người đã từng bôn ba nhiều nơi trên thế giới (Mỹ, Anh, Pháp, Liên Sô, Đức, Trung Quốc, Hungary, Indonesia…), một người hoạt động chính trị đã từng gặp gỡ nhiều chính khách, thế mà ông ta không học được gì về tư cách ngoại giao.

Trước đó, vào 6/1946, khi HCM qua Pháp dự Hội Nghị Fontainebleau, Hồ cũng đã làm cho Đại Sứ Pháp Jean Sainteny bực bội vì cử chỉ ngờ nghuệch của ông ta.

Glancing at Ho, I observed that he was deathly pale. His eyes glittered, and when he tried to speak to me, his throat was so tight that he could not utter a word. As the plane stopped on the runway, he grasped my arm. “Stay close to me,” he said. “There is such a crowd!” (Ho Chi Minh and his Vietnam, Jean Sainteny, 1972, page 76).

Liếc nhìn Hồ, tôi quan sát thấy ông ta mặt mày tái mét như chết. Mắt ông ta chớp lia, và khi ông ta cố gắng muốn nói với tôi thì cuống họng bị cứng lại đến nỗi không thốt ra được lời nào. Khi máy bay ngừng trên đường băng, ông ta níu cánh tay tôi. “Hãy đứng cạnh tôi, đám người đông quá kìa!” ông ta nói.

Nhưng thật ra, đám đông đó là phe cánh thiên tả của Đảng Cộng Sản Pháp và Đảng Xã Hội Pháp. Sau đó có người được mướn dạy cho HCM cách thức như thế nào của một nhà ngoại giao, nhưng ông thầy dạy học trò không có kết quả vì chứng nào tật đó, theo lời Sainteny thuật lại.

Lãnh tụ HCM được đàn em noi gương triệt để dựa theo những tuyên truyền hằng ngày trên mọi phương tiện truyền thông. Có lẽ dù muốn dù không, đó là bản chất của thành phần xuất thân trong hoàn cảnh giống nhau: học vấn, kiến thức, hoạt động, huấn luyện, môi trường…

Người ta từng có nhận xét về các nhân vật lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam khi ra nước ngoài, cũng như Khrushchev phê bình về HCM. Phan Văn Khải tại Seattle Washington và Washington DC, Nguyễn Minh Triết tại Cuba, Nguyễn Tấn Dũng tại Pháp… Tư cách của những ông quan lớn này trước thế giới nếu không phải là trẻ con thì cũng là những tên hề không hơn không kém.

Truyền thống trên tiếp tục cho tới thời nay, có thể còn táo bạo hơn -Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc mà người ta hay gọi là Phúc niễng.

Phúc nhìn vào bài văn viết sẵn đọc trong các buổi họp quốc tế khá đông người: Cờ, Lờ, Mờ, Vờ -chữ tắt của Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam. Made in Vietnam thì Phúc đọc là ma de in Việt Nam.

Nguyễn Xuân Phúc ngoáy mũi và quạt phành phạch khi cùng các nguyên thủ G20 nghe hòa nhạc tại Đức

Nhân hội nghị G20 tại Đức, 2017, trong phòng nghe nhạc giao hưởng có rất đông chính khách thì ông Phúc cầm tờ chương trình phẩy phành phạch, mặt mày khó chịu, đến nỗi người ngồi kế bên phải liếc nhìn, camera phải quay thẳng vào mặt vợ chồng Phúc, chắc hẳn họ có cảm tưởng như ông thủ tướng này làm hành động ồn ào trong khi mọi người đang thưởng thức nghệ thuật cao cấp của Tây Phương. Báo Đức cũng phải đăng bài lên tiếng về cử chỉ khiếm nhã của ông Phúc.

Hành vi kém văn hóa tiếp tục. Lần G20 tại Đà Nẵng, 2018, ông Thủ Tướng Phúc đi song song bên Tổng Thống Trump ngoài đường và nắm tay ông Trump, một điều tối kỵ của người Tây Phương, mà người Việt cũng không ai làm vậy.


Sự kém cỏi đã thành nề thành nếp. Mới đây nhất là sự hiện diện của ông Phúc tại G20 bên Nhật, cuối tháng 6/2019. Tổng Thống Donald Trump đang ngồi thì ông Phúc cùng người thông dịch tiến tới. Ông Phúc thò tay bắt tay ông Trump. Ông Trump thụt tay lại khoanh cứng ngắt với gương mặt méo xẹo thật tội nghiệp. Không dừng tại đó, ông Phúc còn thò tay tiếp , vuốt vuốt mấy cái trên cánh tay ông Trump. Ông Phúc nói nói gì đó không ai biết rõ, người thông dịch kề sát mặt ông Trump dịch nghĩa cũng thật là mất lịch sự. Bực quá ông Trump phải buông nhanh tay ra bắt tay ông Phúc để hai người rời khỏi chỗ ông ngồi.

Cử chỉ lố bịch của HCM mà Sainteny kể trên khi nhìn thấy đám đông đứng đợi cứ tưởng là phe của thủ tướng Bidault đến biểu tình chống đối cộng sản HCM. Tâm trạng của ông Phúc ngày nay cũng không kém gì lãnh tụ Hồ của Phúc: Tổng Thống Trump đã tuyên bố Việt Nam đã xuất cảng hàng hóa của Trung Cộng qua Mỹ, nhưng đóng nhãn hiệu Made in Vietnam để khỏi phải trả thuế. Ông Trump tuyên bố rằng hành động gian dối của giới lãnh đạo Việt Nam còn tệ hơn Trung Cộng, quốc gia mà ông Trump đã trừng phạt bằng cách đánh thuế cao trên các mặt hàng. Vì lo sợ bị ông Trump đánh thuế trừng phạt nên ông Phúc ve vuốt ông Trump một cách thô bỉ như hình trên chăng?

Tóm lại thì người ta nói chung trên thế giới cũng đã nhìn thấy nhan nhản cái văn hóa của những con người hay tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ.”

Cũng trong ngày này thì tại Việt Nam, Lê Thanh Hải, người từng đứng đầu thành phố và mang nhiều tội với dân Saigon lại lên tiếng chỉ trích“một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái phẩm chất đạo đức.” Chế độ không dùng luật pháp là vậy, họ hay dùng hai chữ “đạo đức” như một lớp sơn đẹp để che lấp tội lỗi, đớn hèn.

Từ ngày có chế độ cộng sản trên đất nước Việt Nam, có bao giờ mà không suy thoái! Nó thể hiện từ trong tâm thức ra tới bên ngoài. Người lãnh đạo của chế độ sống trong sự cố chấp, ỷ lại, tự mình ngu hóa, không chịu học hỏi để tiến bộ theo đà văn minh của nhân loại. 

Bút Sử
7/2019

Sources: Khrushchev Remembers, an Introduction,Commentary and Notes by Edward Crankshaw, translated and Edited by Strobe Talbott, 1970; Ho Chi Minh and his Vietnam, Jean Sainteny, translated from French by Herma Briffault, 1972; internet photos. 

Wednesday, July 3, 2019

Hongkong: Sự Hiểu Biết và Lòng Can Đảm

Bút Sử 

Ngày 1 tháng 7, 2019, đánh dấu 22 năm Hongkong bị trả cho Trung Cộng, coi như một quốc gia với 2 thể chế điều hành. Tuy nhiên, trên thực tế thì nhà nước cộng sản Bắc Kinh đã thò bàn tay khá mạnh bạo vào các cơ quan tại Hongkong. Bà Carrie Lam, Trưởng Đặc Khu Hành Chánh Hongkong, làm lễ tưởng niệm thì đồng thời ngoài đường phố hằng ngàn dân xuống đường tiến tới những tòa nhà của chính phủ để bày tỏ ý nguyện của toàn dân, nhất là họ yêu cầu không thông qua luật dẫn độ người bị tù qua Trung Quốc.

Con số đông có thể lên hơn 2 triệu  hôm nay cũng không thua gì những cuộc xuống đường liên tiếp nhiều ngày trong tháng 6 vừa qua. Được biết đã có 3 người trẻ tự vận, họ hy sinh để nói lên nguyện vọng của người dân trong đó có một cô gái nhảy lầu và để lại lá thư.

Vào 2014, phong trào Dù Vàng do giới trẻ lãnh đạo cũng đã  gây sự chú ý toàn cầu với con số lên tới hơn triệu người. Hàng chục người trẻ và trung niên đã bị vào nhà giam, trong đó nổi bậc là Joshua Wong, sinh năm 1996, có chương trình hành động đấu tranh từ khi 14 tuổi. Joshua vừa ra tù cách nay chỉ vài tuần và tuyên bố tiếp tục cuộc đấu tranh đòi quyền dân chủ cho người Hongkong.

Có những khối biểu tình với xu hướng khác nhau.  Lần này, đoàn biểu tình có chủ trương tiến chiếm tòa nhà lập pháp, yêu cầu bà Carrie đối diện với dân, đã gây chú ý nhiều cho giới truyền thông. Họ vào bên trong ban đêm, bôi đen quốc huy Hongkong để thay vào cờ Anh Quốc, một quốc gia có thuộc địa là Hongkong từ 1898-1997.

Đoàn biểu tình phá cửa sắt để tràn vào bên trong tòa nhà lập pháp

Vào trong, họ bôi đen quốc huy Hongkong và dán cờ Anh quốc ngay bàn trung tâm phòng họp


Họ hô to những khẩu hiệu và một người xé cuốn hiến pháp của Hongkong

Đoàn biểu tình bị cảnh sát xịt hơi cay để giải tán, nhưng vẫn còn người tiếp tục thay nhau xuống đường. Người biểu tình cũng khám phá ra Bắc Kinh đã chuyển người qua Hongkong đứng len lỏi trong đám đông, có thể họ chuyển thêm cảnh sát và quân đội. Người ta ước lượng cuộc đấu tranh này còn kéo dài và rất cam go.

Có nhận xét rằng người dân Hongkong đã sống dưới thể chế tự do, văn minh hơn 99 năm dưới quyền thiết lập của nước Anh. Khi Anh giao đất lại cho Trung Cộng vào 1997 (khế ước với Trung Quốc 1898) thì cuộc sống dân Hongkong bị đảo lộn về mọi mặt. Một số tìm đường ra khỏi đảo, một số đau đớn chấp nhận sống đời còn lại khi đã ở tuổi về già, số đông thì cương quyết dấn thân để đòi lại quyền được bầu cử tự do, quyền được hưởng chính sách giáo dục tiến bộ, không bị nhồi sọ, v.v… Đặc biệt là lòng can đảm của họ có dư thừa, đã có ít nhất 3 người hy sinh, chỉ tiến chứ không lùi.

Tâm trạng của người bị tước đoạt quyền làm người tại Việt Nam còn khủng khiếp hơn dân Hongkong gấp nhiều lần.

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện với 27 năm tù cộng sản có thơ rằng:

Ôi thằng Tây mà trước kia người dân không tiếc máu xương đánh đuổi
Nay họ xót xa luyến tiếc vô chừng
Nhờ nanh vuốt của lũ thú rừng
Mà bàn tay tên cai trị thực dân hóa ra êm ả! (Đồng Lầy)

Loại nanh vuốt này nó vô cùng hiểm độc, nó bò ra tới hải ngoại mọc nhánh rễ trong các tổ chức của người Việt quốc gia để gây chia rẽ, xào xáo,  chủ của nó còn ngang nhiên chỉ dạy nó làm thế nào qua Nghị Quyết 36.

Thời gian người tù dày dặn hơn với những kinh nghiệm đối với loại người không còn lương tâm. Ví người cộng sản như thú rừng cũng tội cho những con thú, vì xét ra con thú mẹ còn biết thương con mình đẻ ra. Bởi thế nhà thơ cho rằng không có sự so sánh mà phải nhìn họ với sự biệt lập. Nó phải qua tháng ngày được huấn luyện để đạt tới trình độ, tính chất của cộng sản:

Đảng viên Đảng rèn không còn nhân tính
Nhường chỗ cho thú tính phát sinh
Năm rồi năm, thú tính tăng dần
Tăng mãi, tới khi thành Đảng tính!

Liệu lần này người biểu tình Hongkong có bị tàn sát như trận Thiên An Môn, 1989?

Bây giờ  nhìn về Việt Nam. Việt Nam hiện nay đa số dân là giới trẻ, nhưng tựu chung thì người tranh đấu đòi tự do dân chủ thì còn quá khiêm nhường. Bởi do đâu? Câu trả lời có thể là: dân trí, sợ hãi, nhồi sọ, cơ hội, v.v..

Ngày nay Việt Nam là một bãi thối nát về mọi mặt. Người người từ cấp lãnh đạo tới hàng đảng viên phía dưới đều mạnh ai nấy hốt của nhà nước, của dân làm tài sản riêng, mặc cho dân than oán. Xã hội đi xuống gần như tận đáy: trộm cướp, đĩ điếm, lường gạt, bưng bô, thân thể lõa lồ trên đường phố, đồng tình luyến ai, ma túy, nhậu nhẹt, tai nạn lưu thông, dân oan, ung thư, v.v.. Không thể so sánh Việt Nam với một dân tộc nào khác trên trái đất này, ngay cả dân tộc Phi Châu họ cũng không tệ như  vậy.

Người dân Hongkong ngày nay thẳng thắn mang lá cờ Anh Quốc dán ngay phòng quốc hội có ý rằng thà chịu lệ thuộc sự cai trị của  người Anh còn hơn là người cùng dân tộc mà cai trị dân theo chủ thuyết độc tài cộng sản. Ý nghĩa cũng tương tự như những dòng thơ của Nguyễn Chí Thiện nêu trên, cũng đồng tâm trạng của dân miền Nam luyến tiếc thời huy hoàng dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà ngay cả người miền Bắc cũng phải công nhận đó là cơ chế chính trị ba quyền phân lập, có văn hóa, có chính sách giáo dục nhân bản và Khai Phóng. 

Bút Sử
July 01, 2019

Saturday, November 18, 2017

Văn hóa Ngoại giao của Việt cộng

Bút Sử 

Tháng 6/1946 Hồ Chí Minh(HCM) sang Pháp dự hội nghị Fontainebleau. Người hộ tống Hồ là đại sứ Jean Sainteny. Trong hồi ký Sainteny viết về Hồ có những điều “bất thường” về những chuyện lẩm cẩm bên lề khi một lãnh tụ đảng cộng sản Đông Dương mà phải bị đàn anh Pháp huấn luyện, chỉ dạy làm thế nào để cho đúng phép tắc ngoại giao. Từ 1946 đến nay 2017, đàn em của Hồ có tiến bộ gì không so với lãnh tụ HCM?

Về phương cách ngoại giao thì HCM rất là mù tịt, mặc dù đã có 30 năm bôn ba nước ngoài.

Ho’s completely ignorance in these matters, Dumaine tried to teach him the essential notions of diplomatic practice, but Ho Chi Minh, while submitting to this instruction, still maintained his characteristic disarmingly ingenuous manner (Ho Chi Minh and His Vietnam, Jean Sainteny, 1972, page 77).

Hoàn toàn ngu dốt về vấn đề này, Dumaine cố gắng chỉ dạy ông ta khái niệm căn bản về thủ tục ngoại giao, nhưng Ho Chi Minh, khi chịu sự chỉ dạy, ông ta vẫn giữ cách như là một người thật thà chất phác, ngu ngơ.

Tác giả Sainteny không ghi ra chi tiết HCM làm gì mà đến nỗi đàn anh người Pháp phải quê mặt, và họ phải cử ông Dumaine chỉ dạy Hồ những điều căn bản (essential notions) trong phép tắc ngoại giao. Thế mà không có kết quả gì cả, mặc dù được chỉ dạy nhưng Hồ vẫn  không nghe theo mà vẫn giữ thái độ như cũ.  Thật là ngây ngô! (disarmingly ingenuous). Nội việc sau đây cũng đủ để chứng tỏ tư  cách vô cùng thiếu tự trọng và vô văn hóa của Hồ đã làm cho Sainteny phải tìm người chỉ dạy.

Sainteny kể HCM mặt mày tái xanh, mắt chớp lia, cuống họng thì căng lại thốt không ra lời. Khi máy bay ngừng ở sân bay thì Hồ níu cánh tay Sainteny:  “Hãy đứng gần tôi, đám người đông quá!, ”  Hồ sợ đến mức nhìn ai cũng hóa ra kẻ thù(Mắt nó nhìn ai cũng hóa kẻ thù, thơ Nguyễn Chí Thiện- bởi người cộng sản biết chung quanh họ có rất nhiều kẻ thù). Đám người kia lại là đồng bọn của Hồ ra tiếp đón ông ta, chứ có nào ai khác! HCM đã biết trước khi có cuộc bầu cử là phe cộng sản sẽ mất ghế trong quốc hội, và thực tế là vậy, nên Hồ cứ tưởng là phe của chính phủ mới (Bidault) ra để “biểu tình” la hét chống đối.

Đó chỉ là một vài biểu hiện về thái độ ngô nghê của một “chính trị gia” HCM!  Nói chung thì những người cộng sản có bản chất khác dù họ cũng là người Việt Nam, bởi họ chuyên được huấn luyện nhiều năm về đường lối sắt máu, bạo động, coi thường lối cư xử văn minh. Một  ngày một bữa mà bảo họ phải lịch thiệp, tử tế thì rất khó. Hơn nữa, HCM xuất thân từ một kẻ học ít, chưa xong trung học, va chạm thành phần lao động nhân công những năm đầu xuất ngoại, dù đã có 30 năm bôn ba nước ngoài nhưng đa phần là học tập chính trị.

Phong cách của HCM rất tệ. Đi đâu bất kể cứ gặp “đồng chí” là ôm hôn, không phải đồng chí mà là những em bé gái cũng ôm hôn (Indonesia), đến độ báo đăng là chính phủ Indonesia cấm Hồ hôn trẻ em gái trong những ngày thăm viếng đó. Báo Life đặt tên cho Hồ là người cộng sản hôn nhiều nhất (the kissingest communist). Những cái hôn đó không chứng tỏ cho người ta thấy Hồ học hỏi lối ngoại giao có văn hóa lịch lãm, mà ngược lại Hồ bị chỉ trích là quá sàm sỡ vì 10 ngón tay của ông ta bấu sát vào cổ, vào đầu người bị hôn một cách mạnh bạo, và sốc nhất là những phụ nữ bị những sợi râu dê lồm xồm làm khó chịu (stringy goatee).

Năm 1957 đó ở Poland, ít  nhất hai phụ nữ bị “ngứa” vì lối giao thiệp nham nhở của HCM. Nay 2017, tại Đà Nẵng Việt Nam kỳ họp APEC,Tổng Thống Donald Trump không “khó chịu” thì chắc cũng đổ mồ hôi với cảm giác ớn lạnh ở bàn tay khi bị thủ tướng cộng sản Nguyễn Xuân Phúc nắm.

          (Nguyễn Xuân Phúc: Ma cô dắt mối)

Ngày đó, HCM níu cánh tay đại sứ Pháp Jean Sainteny trước những người chung quanh tại Paris, mặt mày tái mét, lo sợ. Đàn em Nguyễn Xuân Phúc ngày nay thông thả hơn một chút là nắm bàn tay trái của ông Trump, gương mặt Phúc tươi cười. Nắm mà không nói năng gì cả, mà có nói thì kiểu “cờ lờ mờ vờ” chỉ làm khổ cho người thông dịch. Nhìn hình thấy tội vị tổng thống, mặt không vui, có lẽ rất là bực bội.


Gặp  ngay ông tổng thống không ưa đồng tình luyến ái mà Phúc nắm tay kiểu này thì ông Trump dị ứng là phải rồi. Đang lúc đi cùng cả nhóm mà lại nắm tay nhau. Hình này có thể làm cho mấy chị phụ  nữ nhớ lại thời xưa mình ở nhà quê lên Saigon thăm bạn, được bạn dẫn đi ăn bánh kem mừng quá nắm tay bạn tung tăng.

Nhà văn Dương Thu Hương có lần cho rằng điểm danh từ thời HCM trở xuống có ông lãnh đạo cộng sản nào có nét nhìn trí tuệ? Đến đây, bạn đọc tưởng ra hình ảnh nhé: Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh…dài tới Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng. Nay Nguyễn Xuân Phúc mà dân gọi là “Phúc niểng”. Ông ta niểng không do bẩm sinh mà từ cái kém kiến thức, thiếu trình độ văn hóa lộ ra nét nhìn ngố ngố.

Triết làm hề ở Cuba: "Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ". Đến Âu Châu, Triết ngồi kiểu chơi bắn đạn cu li của trẻ em trai ở Việt Nam. Đến Dũng đầu lắc lia vì bị “nhạy cảm” với ánh sáng xuyên qua màn cửa, lải nhải tiếng Việt kêu thủ tướng Pháp đóng ngay màn cửa. Nay nhìn Phúc làm hề, Phúc vui như vừa được bánh của mẹ mua từ chợ về, nhưng hay ở chỗ là Phúc cười còn ông Trump thì quạu.


Đa số lãnh đạo Việt cộng trở thành hề trước cộng đồng thế giới, và trình độ học vấn thấp kém đó thường đi đôi với thái độ lưu manh côn đồ. Còn nhớ Phan Văn Khải trong một buổi họp báo tại Washington State, Khải đã chỉ tay la to Hãy đuổi cổ nó ra ngoài!” khi bị một ký giả tham dự  chất vấn và cáo buộc Phan Văn Khải là “kẻ nói dối!”.

Đó là chưa kể các cấp thấp hơn như  đại sứ Viêt cộng Lê Văn Bằng khi công tác đến New York bị cảnh sát bắt tại trận vì đã ăn cắp sò tại bờ biển nơi người ta nuôi sò, rồi từ đó có luôn biệt danh “đại sứ mò sò.” Tổng lãnh sự Việt cộng tại San Francisco Nguyễn Xuân Phong có thêm biệt danh “tổng lãnh sự đ. m.” sau khi chửi đ. m. trước  những người tị nạn biểu tình.

Văn hóa ngoại giao của Việt cộng chắc phải viết thành sách. Xin trở lại lần họp APEC vừa qua tại Đà Nẵng.

Chưa xong! Còn ớn lạnh nữa, mà lạnh thiệt, khi chung quanh tổng thống Hoa Kỳ và các vị cao cấp của những quốc gia khác là những cô gái mặc yếm hỡ hết vai và lưng, trong bữa thiết đãi ăn uống.


Không ngạc nhiên, vì chủ nghĩa duy vật đã và đang đè nặng trên đất nước và dân tộc Việt Nam 42 năm qua. Giá trị văn hóa cao đẹp đã dần dà tan biến để nhường lại cho sự thô bỉ đáng kinh tởm. Nó có thể ví như những lời của cựu chủ tịch nhà nước cộng sản Nguyễn Minh Triết, vào 2007, khi trả lới phỏng vấn với PVB rằng “Này nhé. Tôi đã đem về cho đất nước hơn mười tỉ đô la của các công ty Mỹ mà không phải tốn nhiều công sức. Chỉ tốn chút nước miếng, đem khoe với các ông chủ tịch công ty là Việt Nam ngày nay có nhiều con gái đẹp lắm, mà giá nhân công rất rẻ. Thế là họ tranh nhau xin ký hợp đồng. Các công ty đối tác của mình ký xong, tôi phải đặt bút phê chuẩn cũng mỏi cả tay.”

Bộ phận quyết định chọn cái yếm cho những cô gái mặc thì cũng là thành phần của Đảng thôi, cái tâm tính của trạng thái văn hóa thời đại cộng sản. Cũng có thể họ noi theo lời của Triết rằng cũng nhờ rao khoe ” nhiều con gái đẹp lắm, nhân công rẻ”  nên Mỹ mới ký hợp đồng.

Còn nếu họ quan niệm áo yếm là thời trang thì cũng chỉ là thời trang trong phòng ngủ, trong nhà, không thể mặc để tiếp khách. Quá dễ hiểu. Đã vậy, nếu có phô trương thì ít nhất thân thể phải đẹp, đằng này những cô gái da thịt trắng bệch, nhão nhoẹt vì thiếu tập thể thao.  Người ta không mặc quần đùi hay áo thun lót trong nhà thờ ; người ta không mặc “suit” hay áo dạ hội trong quán bar rượu. Đó là nói người thường thôi, còn đây là phong cách ngoại giao của Việt Nam đối với những quốc gia văn minh trên thế giới.

Ngày xưa thì phụ nữ Việt miền Bắc rất bị thua thiệt về ăn mặc so với  trong Nam. Phụ nữ miền Nam mặc đồ lót (underwear) như tây phương thì ngoài Bắc vẫn còn cột yếm. Bởi vậy, sau khi vào Nam 1975, các anh bộ đội thắc mắc sao “gái miền Nam đít có gân” , còn áo nịt vú thì họ lấy làm đồ lược cà phê.

Những năm sau này nhờ tiếp cận với thế giới bên ngoài, phụ nữ tây phương có những chiếc áo đi biển tương tự cái yếm đã làm cho phụ nữ miền Bắc hãnh diện có cái nịt ngực, nhưng họ quên rằng thời trang đi biển đó khác xa với quần áo lót, không thể xem cả hai là một, mặc dù cũng là mảnh vải hỡ lưng hỡ vai.

Tóm lại thì người cộng sản và tự do khó mà có cùng một ngôn ngữ, khó mà pha trộn nhau, bởi không  có chung tính chất căn bản. Cộng sản lúc nào cũng đu giây và sống giai đoạn, tất cả cũng chỉ bảo vệ chế độ (không phải dân). Chủ nghĩa cộng sản đạp đổ hết những gì trước để thay vào cái mới mà họ gọi là “cách mạng”, dù những thứ trước đó có giá trị cao đẹp. Thế hệ trẻ muốn hiểu sự khác biệt như thế nào, hãy tìm hiểu về văn hóa thời Việt Nam Cộng Hòa. 

November 17/11/2017
Bút Sử

Sources: Ho Chi Minh and His Vietnam, Jean Sainteny, 1972; internet photos

Blog Archive