Showing posts with label Ký Thiệt. Show all posts
Showing posts with label Ký Thiệt. Show all posts

Friday, October 29, 2021

Nước rút cuối cùng

Tác giả : Ky Thiệt Nguồn: Báo Đời Nay Ngày đăng: 2021-10-28
Khi bài này đến tay người đọc thì chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày cử tri Virginia đi bầu thống đốc – 2 tháng 11, đồng thời, tất cả 100 ghế tại Nghị Viện tiểu bang cũng sẽ được bầu lại. Nhưng mọi con mắt đều đang đổ dồn vào cuộc tranh cử gay go giữa hai ứng cử viên chức thống đốc – Terry McAuliffe (Dân Chủ) và Glenn Youngkin (Cộng Hòa).

Theo một poll của CBS News/YouGov kể từ ngày 4 tới ngày 11 tháng mười thì ông McAuliffe đang dẫn trước 3% với 50% so với ông Youngkin được 47%. Cuộc thăm dò này diễn ra với 1,040 cử tri và tỉ lệ sai lầm là 4.1 phần trăm, lớn hơn 3% nghiêng về phía ông McAuliffe cho thấy cuộc đua này đang bất phân thắng bại.

Theo tin của Nhật báo The Washington Times, nội bộ chiến dịch tranh cử của ông McAuliffe đang gặp rắc rối và nhiều chuyện nhức đầu khiến cho đảng của ông ta đang lo ngại “con ngựa” của họ sẽ trượt chân trong cuộc đua ở nước rút cuối cùng.

Ngày 20 tháng 10 vừa qua, ban tranh cử McCauliffe đã ăn miếng trả miếng công khai với hệ thống truyền hình WJLA ở Washington về chuyện ông McAuliffe đã đột ngột bỏ ngang ra về trong một cuộc phỏng vấn.

Ban tranh cử McAuliffe nói rằng đài truyền hình này đã lèo lái cử tri và rằng ông ta đã hoàn tất 10 phút phỏng vấn như đã thỏa thuận.

Dù sao thì chuyện này cũng đã đưa tới một bất lợi khác nữa cho ông McCauliffe và thêm người ủng hộ ông Youngkin.

Trong những tuần lễ gần đây, ông McAuliffe đã phạm một loạt những lỗi lầm, như đã nói trong cuộc tranh luận cuối cùng với đối thủ Youngkin rằng phụ huynh học sinh không nên có ý kiến vào việc giảng dạy con em họ tại các trường công lập ở Virginia. Nguyên văn: “ Tôi không nghĩ phụ huynh học sinh nên nói nhà trường dạy con cái họ cái gì.” (Ngụ ý ông ta ủng hộ việc giảng dạy Lý thuyết hệ trọng về chủng tộc CRT).

Ban tranh cử của ông Youngkin đã không chậm trễ trong việc khai thác câu nói của McCauliffe để làm võ khí chống lại ông ta trong một liên minh có tên là “Parents Matter”, vận động những cử tri quan tâm có con ở tuổi tới trường trở thành những cử tri ủng hộ ứng cử viên của đảng Cộng Hòa.

Ông McCauliffe đã vội vã tháo lui khỏi câu nói dại dột ấy vì nghĩ rằng dân Virginia cũng đều tán thành CRT như ông ta và phe Dân Chủ cực đoan. Ông ta đánh trống lảng bằng cách nói rằng dự thảo kế hoạch chi tiêu của đảng Dân Chủ bị bế tắc ở Quốc Hội và sự ít được lòng dân Virginia của ông Biden khiến chiến dịch tranh cử của ông ta bị “làn gió ngược” (headwind).

Phần nào đúng như vậy. Những người ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân Chủ McAuliffe cho biết họ rất thất vọng trước việc những người Dân Chủ ở Washington đã không làm được gì nhiều dù là đang kiểm soát cả hai viện Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc.

Ở Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc, những người Dân Chủ đang bận rộn dàn xếp những chia rẽ trong đảng giữa phe cực đoan và phe ôn hòa để thông qua dự luật chi tiêu của ông Biden 2 ngàn tỉ đô-la rút xuống từ 3.5 ngàn tỉ đô-la cho phúc lợi xã-hội và thay đổi thời tiết, cũng như 1.2 ngàn tỉ đô-la cho “gói” hạ tầng cơ sở.
Nhiều người cho rằng sự đấu đá trong đảng Dân Chủ ở Quốc Hội đã phá hủy nhiệt tình cần có cho cuộc tranh cử của McAuliffe tại Virginia.
Trong khi ấy, chiến dịch tranh cử của ông Youngkin có vẻ đang thuận buồm xuôi gió, phom phom vượt lên, nhiều hy vọng qua mặt đối thủ nơi mức đến. Ông Youngkin đang sử dụng toàn bộ sách lược của ông Trump vào cuộc tranh cử chức thống đốc Virginia của mình, ngoại trừ vấn đề di dân bất hợp pháp.

Thực vậy, trong những quảng cáo vận động tranh cử chiếu trên truyền hình hay qua làn sóng phát thanh, ông Youngkin đã không nói gì động tới vấn đề di dân vào lúc biên giới Hoa kỳ-Mexico cực kỳ hỗn loạn, các thống đốc Cộng Hòa đang gửi Vệ binh Quốc Gia tới trợ giúp, và nhiều chính trị gia đảng Cộng Hòa đang tới đó quan sát để có ảnh chụp chung với chiến sĩ Biên Phòng tại đây.

Cựu Tổng thống Trump thì hầu như mỗi ngày đều đưa ra một thông cáo báo chí, mạnh mẽ chỉ trích ông Biden và đảng Dân Chủ về cuộc khủng hoảng biên giới tồi tệ hiện nay.

Nhưng, ứng cử viên Youngkin của đảng Cộng Hòa thì khác. Thay vì đả kích di dân bất hợp pháp đang tràn vào Mỹ qua biên giới phía Nam, ông Youngkin đang chơi một lá bài khôn khéo trong lúc dân số người “Xì” đang gia tăng tại Virginia. Và, ông hy vọng những cử tri gốc “Xì” sẽ giúp ông qua mặt đối thủ McAuliffe của đảng Dân Chủ trong cuộc đua so kè để giành chức thống đốc tiểu bang Virginia.

Chiến lược này đánh dấu sự khác biệt với bốn năm trước, khi ứng cử viên thống đốc của đảng Cộng Hòa El Gillespie đã cho chiếu một cái video trên truyền hình, cảnh cáo sự liên hệ giữa di dân bất hợp pháp và tội ác tại Mỹ nói chung, và Virginia nói riêng. Ông ta nhắm vào MS-13, một băng đảng tàn bạo mà đa số là di dân bất hợp pháp đã gây nhiều tội ác dã man trên đường phố ở miền Bắc Virginia.

Ông Gillespie cáo buộc đối thủ Ralph Northam (Dân Chủ) dung dưỡng MS-13 khi là một nghị sĩ tiểu bang đã bỏ phiếu chống dự luật cấm những thành phố bao che di dân bất hợp pháp (sanctuary cities).

“The Latino Victory Fund”, một tổ chức ủng hộ ứng cử viên Northam, đã đánh trả với một cái video trong đó có cảnh một người đàn ông da trắng ngồi trên chiếc xe vận tải nhẹ, bên ngoài có dán khẩu hiệu ủng hộ Gillespie và một lá cờ liên hiệp (Confederate), và lái bừa bãi rượt theo một đám trẻ em khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn trên đường phố.

Năm ấy ông Northam đã thắng cử dễ dàng và hầu hết các chức vụ đứng đầu những cơ quan tại Virginia cũng đã lọt vào tay do phe Dân Chủ nắm giữ cho đến nay.

Bốn năm sau, di dân bất hợp pháp vẫn còn là đề tài nóng bỏng trên toàn nước Mỹ trong khi chính quyền Biden giám sát cái mà các nhà phân tích thời sự diễn tả là năm tồi tệ nhất về biên giới trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ. Và MS-13 cũng vẫn tiếp tục phá vỡ sự bình yên của các cộng đồng cư dân sinh sống trên lãnh thổ tiểu bang Virginia. Nhiều cáo trạng liên bang gần đây đã truy tố những thành viên MS-13 về tội bắt cóc và những vụ giết người tàn bạo. Trong đó có một vụ nạn nhân đã bị đâm hơn 140 lần bằng dao nhọn và chém bằng một cái mã tấu trước khi xác chết của nạn nhân bị ném xuống một con sông.

Dù vậy, ông Youngkin vẫn tránh xa khỏi đề tài này trong khi tranh cử với ông McAuliffe, người đang vận động để mong nắm lại chức thống đốc Virginia sau một nhiệm kỳ 4 năm, từ 2014 tới 2018.

Các “poll” gần đây cho thấy chiến lược này của ông Youngkin đang đem lại những tin vui. Ông Youngkin đã từ 32% vọt lên 55% phiếu bầu của dân gốc “Xì”. Các thăm dò ý‎ dân khác cũng cho thấy những nhóm cử tri bất mãn nhất với TT Biden nay tự nhận là cử tri độc lập và cử tri “Hispanic”.

Mặc dù hoan nghênh sự yểm trợ của ông Trump và cũng lên tiếng phụ họa theo cựu tổng thống kêu gọi hậu kiểm kết quả cuộc bầu cử năm 2020, nhưng ông Youngkin đã tránh đứng ra cáo buộc bầu cử gian lận. Ông cũng dịu giọng trong những vấn đề như phá thai vì không muốn làm những cử tri độc lập sợ hãi.

Thay vào đó, ông Youngkin nhắm vào những cử tri đang thất vọng chánh quyền độc đảng của phe Dân Chủ ở Richmond và e sợ ông Biden. Ông gọt dũa những thông điệp về lạm phát, công ăn việc làm, và trường học.
Trong khi đó, phe Dân Chủ đã cố gắng quốc gia hóa cuộc tranh cử chức thống đốc tại Virginia bằng cách làm cho nó trở thành một cuộc trưng cầu dân ‎ý về ông Trump.

Về vấn đề di dân, họ nói một người Cộng Hòa ở trong dinh thống đốc sẽ thúc đẩy những chính sách của Trump chống lại di dân bất hợp pháp.

Nhưng, lời hù dọa này không hiệu nghiệm vì không ai thấy ông Trump đích thân đi vận động tranh cử cùng với ứng cử viên Cộng Hòa Youngkin, do đó phe Dân Chủ lại thử một chiến thuật khác: gần đây Ủy ban Quốc gia đảng Dân Chủ đã cho một chiếc phi cơ nhỏ bay gần khu dã thự của ông Trump tại Mar-a-Lago ở Florida có kéo theo một cái biểu ngữ với hàng chữ lớn: “Vì sao Youngkin không cho Trump đi vận động tranh cử tại VA?” Nhưng “sáng kiến” này cũng chỉ phí tiền và phí thì giờ. Vì sao?

Cựu Nghi sĩ George Allen, Cộng Hòa-Virginia, giải thích: “Glenn không có cái gì giống với Trump, về nhân cách và cung cách, ngoại trừ về sự giải quyết các vấn đề, chắc chắn như vậy. Không phải là độc nhất vô nhị cho những người Cộng Hòa với chủ trương cắt giảm thuế, độc lập về năng lượng, cải tổ luật lệ, chỉ giữ lại những luật lệ hợp lý và trách nhiệm cao tại các nhà trường.”

Còn về những vấn đề tội ác và di dân, ông Allen nói rằng cử tri đang hướng sự quan tâm tới hội đồng ân xá của tiểu bang và phong trào “cắt giảm ngân sách cảnh sát”. Và, ông cựu nghị sĩ kết luận: “Chúng là những thời gian khác và những vấn đề khác, và có những người khác điều hành.”
Đó là lý do vì sao ứng cử viên Glenn Youngkin được 50 cảnh sát trưởng tại Virginia xác nhận ủng hộ, và ông hứa cấp ngân sách đầy đủ cho nhân viên công lực, giữ những tội phạm bạo động ra khỏi các đường phố, bảo vệ các sĩ quan cảnh sát tránh khỏi những vụ kiện bừa bãi, chấm dứt nạn buôn người – một hình thức nô lệ của thời đại mới ngày nay.

Trong một lần dừng chân tại một siêu thị ở Virginia Beach, Youngkin đã chào hỏi mọi người và nói với từng người rằng ông sẽ làm cách nào để cắt giảm thời giá quá cao của đời sống: “Chúng tôi sẽ hủy bỏ thuế đánh trên tạp hóa. Chúng tôi sẽ tiết kiệm cho mọi người một số tiền. Dân Virginia đang bị đánh thuế quá độ tới 2 tỉ 6 đô-la trong một năm. Vì thế chúng tôi sẽ hoàn trả phần lớn của số tiền ấy cho dân Virginia và tuyên bố đây là sự giảm thuế lớn nhất trong lịch sử của Virginia.”

Dù là người lần đầu tiên bước chân vào chính trường nước Mỹ và ứng cử vào một chức vụ quan trọng, ông Youngkin đã có đủ tự tin và can đảm đi vận động tranh cử một mình, không cần núp sau bóng của một “ngôi sao” nào trong đảng Cộng Hòa và đang vượt lên với đầy khí thế tiến vào đoạn đường chót của cuộc đua.

Terry McAuliffe, trái lại, là một chính trị gia nhà nghề, đã ngụp lặn trong chính trường nước Mỹ trên 40 năm, đã từng làm chủ tịch đảng Dân Chủ, từng là thống đốc Virginia một nhiệm kỳ, nay ra ứng cử để xin dân Virginia cho làm lại cái “job” cũ và đang trải thảm đỏ mời những “ngôi sao” của đảng Dân Chủ, diễn viên màn ảnh Hollywood và các nhạc sĩ... tới Virginia để giúp đem lại sinh khí cho chiến dịch tranh cử trong nước rút cuối cùng.

Ông McAuliffe đã cùng đi vận động với cựu Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống Kamala Harris và cùng đi với cả Tổng thống Biden trong tuần này. Nhưng nhiều người nhận định rằng cuộc vận động tuyệt vọng của ông McAuliffe phải cần sự có mặt của những phe đảng chính trị nhà nghề như Stacey Abrams, Joe Biden, Kamala Harris và Barack Obama chỉ lôi cuốn được những đám người tầm thường tới để xem mặt những kẻ đỡ đầu McAuliffe, chứ không phải xem McAuliffe! Chưa kể sự ủng hộ ứng cử viên McAuliffe của bà Harris có thể làm cho 300 nhà thờ của người da đen ở Virginia bị mất tư cách miễn trừ thuế.

Thật vậy, bà Harris đã xuất hiện 2 phút rưỡi trong một video để chiếu tại hơn 300 nhà thờ của người da đen ở Virginia, trong đó không những bà hối thúc các con chiên hãy “bầu sau buổi lễ hôm nay”, nhưng còn nói với những người đi lễ nhà thờ rằng: “Tôi biết rằng các ‘you’ sẽ đưa Terry McAuliffe trở lại Richmond."

Việc này có thể vi phạm Tu Chính Án Johnson năm 1954, cấm các tổ chức từ thiện và nhà thờ tham dự trực tiếp vào bất cứ hoạt động chính trị nào nhằm hậu thuẫn hay chống lại những ứng cử viên chính trị.

Một số luật gia đã lên tiếng về việc này, trong đó có Giáo sư Jonathan Turley, dạy luật tại Trường Đại Học Geoge Washington, cho biết: “Vấn đề ở đây là Tu Chính Án Johnson làm cho sự dấn thân vào chính trị một cách hăng hái như vậy trong những nhà thờ trở thành vi phạm luật liên bang.”

Cựu Thống đốc Virginia Douglas Wilder (Dân Chủ), người da đen đầu tiên giữ chức vụ này trong lịch sử Virginia, cũng đã lên tiếng buộc tội Phó Tổng thống Kamala Harris về việc vận động tranh cử bất hợp pháp cho ông McAuliffe bằng cách cho chiếu một video trong các nhà thờ kêu gọi những người đi lễ bỏ phiếu cho ông ta.

Một câu hỏi không thể không đặt ra ở đây: “Chẳng lẽ 300 nhà thờ, Phó Tổng thống Harris, và ứng cử viên thống đốc McAuliffe đều không biết việc làm của họ là vi phạm luật lệ? Vậy thì những ai là người có bổn phận tôn trọng luật lệ?”

Ông McAuliffe và các giới chức đảng Dân Chủ biết rõ họ cần số phiếu của người da đen để đưa ông ta trở lại dinh thống đốc ở Richmond, nên đã dự trù chiếu cái video của bà Harris tới ngày 2 tháng 11, ngày bầu cử, mặc ai nói ngược nói xuôi.

Về phần cử tri gốc Việt, ngày 2 tháng 11, nhớ chịu khó đi bầu và đừng quên kinh nghiệm với ông McAuliffe năm 2017 khi ông ta đang là thống đốc Virginia. Ngày 11.7.2017 đã diễn buổi lễ ký‎ kết thỏa hiệp để phát triển doanh thương giữa sáu tỉnh thành ở Việt Nam và Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia, mà theo dự trù của Thống đốc Terry McAuliffe lúc ấy, sẽ có những hệ quả quan trọng và rộng lớn trong sự giao thương, và cả chính trị, giữa Hoa Kỳ và Cộng Sản Việt Nam.

Buổi lễ diễn ra tại Trường Đại Học Cộng Đồng ở Annandale với hơn 100 người tham dự gồm các viên chức của Virginia, kể cả Thống đốc McAuliffe và Đại sứ Việt Cộng Phạm Quang Vinh cùng các thương gia đến từ Việt Nam. Bản thỏa hiệp được ký kết giữa Bộ Trưởng Thương Mại TB Virginia Tood Haymore và các quan chức VC của thành phố Hà-nội và 5 tỉnh tại Việt Nam (Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Quảng Trị, Thái Nguyên).
Biến cố này đã diễn ra tại nơi có môt Cộng đồng người Việt với khoảng 60 ngàn người, có tổ chức, có sinh hoạt hợp pháp, nhưng đã bị coi như con số không, không được ai thông báo hay hỏi ý kiến. Phải chăng 60 ngàn lá phiếu của cộng đồng Việt Nam (chống cộng) là không đáng kể so với phiếu của người da đen, hay dân “Xì” nên bị coi thường?

Cũng may, cái thỏa hiệp sau khi được “long trọng ký kết” đã âm thầm biến thành tờ giấy lộn, và năm sau (2018) ông McAuliffe hết nhiệm kỳ, ra đi. Không nghe ai còn nhắc tới “thành tích” quái đản của ông McAuliffe.

Năm nay ông McAuliffe lại... ra trong một cuộc tranh cử gay go, mà vài ngàn, hay vài trăm phiếu của cử tri Mỹ gốc Việt có thể quyết định người thắng kẻ thua.

Ký Thiệt

Saturday, July 17, 2021

Không đủ thông minh

Tác giả : Ký Thiệt Nguồn: Báo Đời Nay Ngày đăng: 2021-07-15

Ngày Lễ Độc Lập 4 tháng 7 năm nay tại Mỹ đã qua với pháo bông tưng bừng (trừ thủ đô Washington) và thịt nướng thơm phức trên cả nước như thường lệ. Mọi người đều vui vẻ ăn mừng ngày Quốc Khánh.

Cori Bush

Trong khi đó bà Dân biểu Cori Bush, Dân Chủ - Missouri, đã không vui mừng mà còn nói rằng: “Đất nước này là đất bị cướp đoạt và dân da Đen vẫn chưa tự do.”

Dân biểu Bush này không có bà con họ hàng gì với hai Tổng thống Bush (41 và 43) vì bà là dân da đen, mới đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên vào Hạ-viện Hoa Kỳ, đã tweet như sau về “tổ quốc” của mình vào ngày chủ nhật 4 tháng 7, 2021: “Khi người ta nói rằng ngày 4 tháng 7 là về tự do của người Mỹ, nên nhớ điều này: tự do người ta đang nói tới là tự do cho dân da trắng. Đất nước này là đất bị cướp đoạt và dân da Đen vẫn chưa tự do.”

Maxine Waters

Dân biểu kỳ cựu Maxine Waters, Dân Chủ - California, cũng da đen, thì đem câu “all men are created equal” trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập ra mổ xẻ qua một cái tweet:

“Bản Tuyên Ngôn Độc Lập 4 tháng 7...& như thế nói rằng tất cả mọi người đàn ông (all men) sinh ra đều bình đẳng. Bình đẳng về cái gì? Những người đàn ông nào? Chỉ có những người đàn ông da trắng mà thôi? Phải chăng những điều họ viết trong đây vào năm 1776 người Mỹ gốc Phi đang bị bắt giữ làm nô lệ? Họ đã không nghĩ đến chúng tôi vào lúc đó, nhưng bây giờ chúng tôi đang nghĩ đến chúng tôi!”

Vài dân biểu bảo thủ tại Quốc Hội đã mau chóng lên tiếng phản pháo những đồng nghiệp thiên tả cực đoan quá khích.

Byron Donalds

Dân biểu Byron Donalds, Cộng Hòa – Florida, đã gọi những lời lẽ của Cori là “nực cười”. Ông ta nói trên chương trình “Fox & Friends”: “Dân da đen có tự do trên nước Mỹ. Đó là điều đã xảy ra từ năm 1865. Đó là điều được lạm dụng vào năm 2021 tại Mỹ. Do đó khi tôi nhìn vào cái tweet của bà ta, tôi lắc đầu, tôi không đồng ý, và thành thật mà nói hầu hết người da đen không đồng ý, và hầu hết mọi người nói chung không đồng ý.”

Dân biểu Donalds nói rằng sự thành công của người da đen tại Mỹ nên được ca ngợi: “Chúng ta sống trên một đất nước vĩ đại nhất thế giới. Có nhiều người da đen thành đạt và trở nên giàu có tại đây trên đất nước Hoa Kỳ này hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới. Chúng ta nên thực sự ăn mừng điều đó.”
Marjorie Taylor Greene

Dân biểu Marjorie Taylor Greene, Cộng Hòa – Georgia, khuyên bà Cori Bush hãy “chấm dứt ngay lá bài chủng tộc và bỏ nó trở lại vào túi”. Bà Taylor Greene tweet như sau:

“Hãy nói với một phụ nữ da đen, người duy nhất trong 435 người trên toàn nước Mỹ hiện nay được bầu vào Quốc Hội, rằng ngày 4 tháng 7 là ngày tự do cho tất cả mọi người thoát khỏi một chính quyền chuyên chế.”

Còn nhà bình luận Tim Acheson thì hỏi bà Waters rằng: "Nếu bà ghét nước Mỹ như vậy, tại sao bà còn sống ở đây làm gì?”
Claudia Tenney

Và, Dân biểu Claudia Tenney, Cộng Hòa – New York, nói thêm: “Và lấy một cái ‘check’ của chính quyền cùng với hàng triệu đô-la tiền phúc lợi!”

Trong khi đó, Tucker Carlson của Fox News nói trong chương trình của mình mỗi tối vào giờ đông người xem hôm thứ ba 6 tháng 7 rằng Dân biểu Cori Bush “đã không bao giờ có một cái job trong một thế giới thực sự” bởi vì lý do đơn giản là bà ta 'không đủ thông minh' (not smart enough) để có một công việc đúng nghĩa.”

Sau khi đọc to cái tweet của Cori Bush, Carlson nói: “Tuy nhiên Cori Bush có thể tự do nói những điều ngu ngốc trên Twitter nhiều tới đâu tùy thích. Và bỏ túi cái check của chính quyền liên bang! Và bỏ túi tiền phúc lợi mãn đời cho công việc của mình để đánh phá đất nước mà bà ta thù ghét.”
Tucker Carlson của Fox News

Sau khi nhấn mạnh cái tweet tương tự của Dân biểu Maxine Waters, Carlson quay qua hỏi đồng nghiệp Jesse Watters vì sao những nhà lập pháp gốc thiểu số “muốn you thù ghét” nước Mỹ.

Và, Carlson nói tiếp: “Như vậy những người điều hành đất nước này đang nói với chúng ta hai điều. Một, đất nước này không đáng để có và đó là một điều kinh khủng và, hai, mặc dù có những con người hùng mạnh nhất trên đất nước này, họ đã bị đàn áp. Làm sao chúng ta có thể giải thích điều này?”
Jesse Watters

Jesse Watters, đồng nghiệp của Calson, đã bác bỏ luận cứ của Dân biểu Cori Bush nói rằng nước Mỹ là “đất đã bị lấy trộm” (stolen land) của thổ dân Mỹ (da đỏ), ông ta bảo rằng “chúng ta đã thắng và chiếm hữu đất này trên chiến trường và phần còn lại thì chúng ta đã mua của những người Âu.”

Và, Watters hỏi: “Phải chăng chúng ta được dự trù sẽ giao trả vùng Dakota cho gia đình của Ngựa Điên (Crazy Horse)? Phải chăng chúng ta được dự trù sẽ giao trả lại California cho Mexico?”

Những điều trên đây là sự thật lịch sử không ai có thể chối cãi, trừ những kẻ chủ trương xóa bỏ lịch sử với mục đích chính trị đen tối. Và vì vậy mà Tucker Carlson đã không tránh khỏi bị tấn công, lăng mạ thô bạo....

- Nào là tố Carlson đã từng bị CNN và MSNBC hủy bỏ chương trình và sa thải. Được Fox News thuê vào năm 2006. Sau khi làm việc với vai trò phụ cho một chương trình vào mỗi sáng ngày cuối tuần trong vài năm, sau đó Carlson mới được cất nhắc cho một “sô” khác vào năm 2016.

- Nào là cáo buộc Carlson có thói quen xúc phạm một cách ác độc những phụ nữ da màu.

- Nào là bảo rằng trái với lời lẽ hồ đồ của Tucker Carlson, Dân biểu Cori Bush, kẻ vừa mới được bầu vào Hạ viện vài tháng trước đây, là một y tá có đăng bộ và đã từng là một mục sư của một nhà thờ trong vùng St. Louis.

Theo tin giờ chót, Tucker Carlson có một cuốn sách đang in, và sẽ tới mắt người đọc vào tháng 8 tới đây, nhan đề là “The Long Slide: Thirty Years in American Journalism”, do Threshold Editions phát hành.

Qua lời ghi chú ở đầu sách, tác giả có ý định viết cuốn sách để “ghi nhớ sự dung nhận và đa dạng của suy tư mà truyền thông đã từng ca ngợi, thay vì trừng phạt trong những nhiệt tình kéo dài từ thập niên 1990 cho tới ngày nay.”

Đồng thời, theo Vanity Fair và The New York Post, một cuốn sách viết về chính bản thân Tucker đang được sẵn sàng để giao cho Little Brown, một nhà xuất bản lớn. Tuy nhiên, tầm vóc nổi bật nhất là chương trình của ông ta mỗi tối ngày thường trên Fox News. “Tucker Carlson Tonight” chiếu năm đêm mỗi tuần với những tin tức và bình luận về các sự kiện nóng bỏng đang diễn ra trên chính trường, và chương trình này đang tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng khán giả mỗi tối.

Carlson đã có một số lượng khán giả trung bình mỗi tối là 3.1 triệu người xem trong tuần vừa qua – xếp hạng cao nhất cho chương trình tin tức “cable” trong tất cả các thể loại, theo Nielson Media Research. Do đó Tucker Carlson có biệt danh là “The Ratings King”.

Vì vậy, những phỉ báng của phe tả nhắm vào “Vua” chỉ làm cho “Tucker Carlson Tonight” tăng thêm khán giả. Tuy nhiên, chuyện về bà dân biểu “không đủ thông minh” không phải là hiện tượng hiếm hoi trên nước Mỹ ngày nay.

Một chuyện “không đủ thông minh” khác xảy ra trong dịp Lễ Độc Lập năm nay tại Mỹ cũng đang gây tranh cãi liên quan đến trận đấu giữa Đội Bóng Tròn Nữ Hoa Kỳ (U.S. Women's National Soccer Team, hay USWNT) và đội Mexico ngày 5 tháng 7.

Hoa Kỳ đã đè bẹp Mexico với tỉ số 4-0 và chuẩn bị lên đường sang Tokyo để tham dự Thế Vận Hội với hy vọng tràn trề sẽ đoạt huy chương vàng lần thứ năm.

Nhưng, sóng gió đã nổi lên khi cái video cho thấy vàì cầu thủ trong đội bóng nữ Hoa Kỳ đã quay lưng về phía Cụ Pete DuPre, 98 tuổi, cựu chiến binh cuộc Thế Chiến II, khi cụ thổi khẩu cầm (harmonica) bài quốc ca Mỹ trong lễ chào cờ trước trận đấu.

Tờ The Guardian đề ngày 8 tháng 7 có một bài dài về vụ này, trong đó tác giả Caitlin Murry viết như sau:

“Đó là ngày hôm sau Ngày Độc Lập, và một cựu chiến binh Thế Chiến II tên Pete Dupre trình diễn bài Star-Spangled Banner bằng kèn harmonica trước trận đấu. Đây cũng là chuyện bình thường – USWNT vẫn thường nhân dịp vinh danh những người đã từng chiến đấu cho đất nước của họ, giống như khi đội bóng tham dự Giải Vô địch Thế giới tại Pháp năm 2019 cũng đã dành thì giờ tới thăm vùng Normandy và chuyện trò với các cựu quân nhân Hoa Kỳ từng chiến đấu tại đây.

“Nhưng ngày hôm sau, khi mọi người được phỏng đoán là đang nói về đội bóng Mỹ trông thật mạnh trong trận đấu với Mexico, tôi đã nhận được một hồi âm cho những cái tweet của mình nói về đội bóng Mỹ: “Những gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ ủng hộ bóng tròn phụ nữ cho tới bao giờ có một lời xin lỗi người cựu chiến binh 98 tuổi và Quân đội Hoa Kỳ! Không có hạng người nào quay lưng lại lá cờ và một anh hùng Mỹ ! Thật đáng hổ thẹn !”

“Sự thật ra sao? Các cầu thủ - tất cả đều đứng, nhiều người đặt bàn tay nơi chỗ trái tim – quay mặt trực tiếp hướng về lá cờ treo ở cuối sân Rentschler Field.

“Ngay cả đối diện với điều ấy, nhiều người vẫn từ chối nhìn nhận sự thật. Như Sean Spicer, kẻ nổi tiếng nhất về sự nói dối liên tục nhân danh Donald Trump với tư cách bộ trưởng báo chí tại Tòa Bạch Ốc, tiếp tục phổ biến tin tức dối trá không được cập nhật.”(ngưng trích)

Bài viết trên tờ Guardian đã tận tình bênh vực những cầu thủ “quay lưng lại lá cờ và một anh hùng Mỹ”, và đổ tội cho “truyền thông bảo thủ loan truyền tin bịa đặt rằng cầu thủ đội nữ Hoa Kỳ không tôn kính một cựu chiến binh.”

Trong khi đó, Richard Grenell – cựu quyền giám đốc Tình báo Quốc gia dưới thời TT Trump nói trong một cái tweet rằng “nhiều cầu thủ Hoa Kỳ đã quay mặt đi tránh nhìn vào lá cờ Mỹ” trong khi DuPre chơi bản quốc ca”. Và trong cái Tweet thứ hai, Grenell nói thêm “không ai trong những người xúc phạm quốc kỳ & quốc ca đã quay về hướng Pete Dupre. Pete đứng bên trái họ… Họ đã không quay về phía ông ta. (Tất cả cầu thủ Mexico đều quay về phía quốc ca của họ).

Trong vụ này nói chung là có sự không rõ rệt về vị trí của lá cờ và ý‎ định của một số cầu thủ Mỹ. Cái video thu hình Dupre chơi bản quốc ca không cho thấy lá cờ.

Đây không phải là lần đầu tiên đội túc cầu nữ Hoa Kỳ đem chính trị vào thể thao. Năm ngoái một số cầu thủ đội nữ Hoa Kỳ đã quỳ gối để phản đối (?) trong khi hát quốc ca.

Năm 2016, cầu thủ tiền đạo nổi tiếng Megan Rapinoe đã quỳ gối theo kiểu tay chơi “football” Mỹ Colin Kaepernick trước quốc kỳ quốc ca để biểu dương lập trường cực đoan của mình, đã công khai đả kích Tổng thống Trump và “khiển trách” cha mẹ mình về “tội” đã bỏ phiếu cho ông Trump.
Năm 2019 Rapinoe đã nói với báo chí rằng cô sẽ không theo đội bóng thăm viếng Tòa Bạch Ốc nếu đội Mỹ đoạt cúp vô địch thế giới, theo thông lệ.

Tống thống Trump khi ấy đã nhắc nhở Rapinoe “đừng bao giờ thiếu tôn kính đất nước chúng ta, Tòa Bạch Ốc, hay lá cờ của chúng ta.”

Phải chăng vì “không đủ thông minh” mà gần đây có hiện tượng vài “ngôi sao” trong giới thể thao, như Rapinoe, đã tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, lợi dụng nơi đấu trường quốc tế giữa hàng chục ngàn hay hàng trăm ngàn khán giả và trước một rừng máy truyền hình trực tiếp gửi đi khắp thế giới, để làm những hành động phản lại đất nước của mình, hay phát ngôn bừa bãi, ngông nghênh.

Họ đã quên rằng không phải tự nhiên mà họ có mặt tại những nơi đó, họ đã quên món nợ với những người đã giúp đỡ, rèn luyện nên tài năng của họ, cho họ cái vinh dự đại diện nước Mỹ trên đấu trường thế giới để thành danh và tạo tiếng thơm cho nước Mỹ.

Không còn hình ảnh nào đẹp và cảm động hơn trên màn ảnh truyền hình khi thấy các đấu thủ Mỹ, với huy chương vàng trên ngực, với bàn tay đặt trên trái tim, đôi mắt rưng rưng lệ… trong lúc Quốc ca Hoa Kỳ trỗi lên.

Và, không có gì bẩn mắt hơn hình ảnh một vài “lực sĩ” Mỹ với ba chữ USA trên áo quỳ gối trong khi bài Quốc ca Hoa Kỳ trầm hùng vang lên.

Ôi, còn đâu là “màu cờ sắc áo”!

Có lẽ vì vậy mà ngày 26 tháng 6 vừa qua, chứng kiến cảnh cô lực sĩ ném búa Gwen Berry quay lưng lại lá cờ sao sọc trong cuộc thi đấu thử tại Eugene, Oregon, để xếp hạng đoàn lực sĩ Mỹ tham dự Olympic, Nghị sĩ Ted Cruz đã thốt lên: “Vì sao phe tả ghét nước Mỹ như vậy?” Dân biểu Jim Jordan thì nói: “Phe tả hủy hoại tất cả mọi thứ. Kể cả Olympics.” Còn Dân biểu Dan Crenshaw đề nghị: “Cô ta nên bị loại ra khỏi đoàn.”

“Phe tả” tức thì phản công. Tờ The Sun ra ngày 7 tháng 7 gọi đây là “lòng yêu nước cưỡng chế" (coercive patriotism), và hỏi như sau: “Nhưng cái gì có thể không phải-Mỹ (un-American) hơn là một nghĩa vụ áp đặt để xử sự khi có sự bất đồng trong lương tâm chúng ta?”

Tờ The Sun nhắc mọi người rằng Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã phán – qua vụ Texas v. Johnson năm 1989 – rằng những hành động xúc phạm như đốt một lá cờ Mỹ được bảo vệ bỏi Tu Chính Án thứ Nhất. Tờ báo này viết như sau:

“Thật không may, rất nhiều người Mỹ muốn thay đổi điều này, để làm cho đồng bào của họ tổn thương nếu không chứng tỏ sự tôn kính hợp lý đối với những biểu tượng của quốc gia chúng ta…

“Bạn có thể không thích Gwen Berry. Bạn có thể không đồng ‎‎ý với những lý do khiến cô ta từ chối hành xử giống như bạn khi quốc ca trỗi lên. Nhưng hành động của cô ta sẽ không hủy diệt nền Cộng Hòa của chúng ta; chính lòng yêu nước cưỡng chế sẽ làm điều ấy.”

Hành động của vài kẻ “không đủ thông minh” sẽ không hủy diệt được nền Cộng Hòa, nhưng nó làm bẩn mắt mọi người, và làm bẩn hình ảnh siêu cường Hoa Kỳ trước mắt thế giới.

K‎‎ý Thiệt

Thursday, June 3, 2021

 Tuốt gươm

Tác giả Ký ThiệtNguồnThế giới mớiNgày đăng: 2021-06-02
Tháng Tư Đen” năm nay đã qua rồi, mục của Ký Thiệt mới viết về chuyện ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở Việt Nam mà không sợ mất thời gian tính hay “lỗi thời”, vì 46 “Tháng Tư Đen” đã trôi qua vẫn có người, nhất là người Mỹ, viết sách về cuộc chiến tại Việt Nam đã chấm dứt từ gần nửa thế kỷ trước.
Người Mỹ ấy là George J. Veith, và cuốn sách có cái nhan đề có vẻ truyện kiếm hiệp: “Drawn Swords in a Distant Land” (Tuốt Gươm vào một Miền Đất Xa).



Cuốn sách này vừa mới được NXB Encouter ấn hành và là cuốn sách thứ tư viết về Chiến tranh Việt Nam của George J. Veith, một người mà khi cuộc chiến ấy chấm dứt vào năm 1975 thì vừa mới tốt nghiệp Trung học. Ông cũng chưa bao giờ tới Việt Nam và không viết hay nói được tiếng Việt, không liên hệ xa gần gì tới Việt Nam.
Nhưng, xin tạm xếp qua một bên chuyện “duyên nợ” của tác giả với Việt Nam để nói về cuốn sách mới nhất của ông.
Với hơn 600 trang, bìa cứng, “Drawn Swords in a Distant Land”, là một cuốn sách viết về lịch sử, chính trị và cuộc chiến đấu tự vệ của Việt Nam Cộng Hòa với sự “tuốt kiếm” hào hiệp lâm chiến trợ giúp của đồng minh Hoa Kỳ.
Cuốn sách mở đầu với những biến động xảy ra tại Việt Nam sau khi Thế Chiến II chấm dứt vào năm 1945, Nhật đầu hàng, thực dân Pháp trở lại với ý định tái lập thuộc địa cũ khiến Hồ Chí Minh lợi dụng thời cơ cướp chính quyền, thành lập chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một chế độ cộng sản trá hình, mở đầu cho cuộc Chiến Tranh VN lần thứ nhất kéo dài trong 9 năm cho đến năm 1954 với Hội nghị Genève chia đôi Việt Nam.
Việt Nam Cộng Hòa được thành lập với Tổng thống Ngô Đình Diệm, rồi ông Diệm bị lật đổ năm 1963, và những năm xáo trộn với những cuộc đảo chính quân sự. Cuối cùng nền Đệ Nhị Cộng Hòa được thành lập năm 1967 với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào những năm cuối cùng thì hầu như người Việt Nam nào cũng đã biết, cùng với những diễn biến đã đưa đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 nước mất, nhà tan, buồn đau, uất hận…
Nhưng, với một lương tâm trong sáng hiếm có và khả năng truy cứu phi thường, tác giả đã đưa được những sự kiện mới tìm thấy vào cuốn sách, bác bỏ những sai lầm, vô tình hay cố ý, đầy rẫy trong những cuốn sách đã được những “đại ký giả” hay những “chuyên gia”, học giả hàng đầu về Việt Nam viết ra trong hơn 40 năm qua để đề cao kẻ thù và phỉ báng “đồng minh” Việt Nam mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu dường như là người bị lăng mạ nhiều nhất.
Ngay ở trang đầu cuốn sách, trong bài “Introduction”, tác giả đã viết:

“Sáng sớm ngày 2 tháng 11, 1963, Đại tá Nguyễn Văn Thiệu điên cuồng nhảy ra khỏi chiếc xe jeep và hấp tấp chạy tới chiếc thiết vận xa đậu bên ngoài Tổng Hành Dinh Quân Đội VNCH tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong 18 tiếng đồng hồ vừa qua, ông ta đã chỉ huy những đơn vị quân sự nội thành Sài-Gòn lật đổ chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bên trong chiếc xe là xác chết bầm dập của ông Diệm và người em của tổng thống, Ngô Đình Nhu. Trước đó, Thiệu đã chỉ tham gia cuộc đảo chánh sau khi được cam kết là ông Diệm và gia đình ông sẽ không bị ám hại. Bây giờ ông ta cần kiểm chứng nguồn tin kinh động, và tự xác nhận rằng những lời hứa hẹn được đưa ra với ông và đồng đội của ông đã không được thực hành.
Đại tá Thiệu ra lệnh cho người tài xế mở cửa sau chiếc xe. Nhiều năm sau, ông kể lại rằng trông thấy thi thể của hai anh em ông Diệm nằm trong vũng máu làm ông buồn nôn. Ông chào kính họ, rồi gỡ chiếc mũ sắt ra khỏi đầu, và cúi rạp mình sâu xuống về hướng hai xác chết. Thời khắc kinh khủng này, trong khi chỉ là giọt nước tí hon trong con sông rộng của lịch sử Việt Nam hiện đại, đã đánh dấu sự chuyển quyền tượng trưng từ Đệ nhất Cộng Hòa của ông Diệm tới Đệ nhị Cộng Hòa và Tổng thống Thiệu 4 năm sau. Trong khoảnh khắc buồn đau ấy, lịch sử chính trị của Nam Việt Nam đã thay đổi vĩnh viễn.
Câu chuyện về làm cách nào những người Việt Nam không cộng sản đã nỗ lực xây dựng một quốc gia có chủ quyền gọi là Việt Nam Cộng Hòa, được biết nhiều hơn là Nam Việt Nam, có thể được xem như một vở kịch dài bốn màn: Việt Nam Quốc Gia của Bảo Đại, Đệ Nhất Cộng Hòa của Diệm, tiếp sau đó là bốn năm không ổn định, và, cuối cùng, Đệ Nhị Cộng Hòa của Thiệu.
. . . . .
Trong khi tôi tin là có một sự khác biệt to lớn hiện hữu giữa viễn tượng của Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng thống Thiệu về sự hiện đại hóa nền cộng hòa, cũng là điều quan trọng để nhìn nhận rằng Thiệu đã hành sự trong một môi trường chính trị và kỷ nguyên rộng lớn hơn Diệm. Trong bốn năm sau cuộc đảo chính, Nam Việt Nam đã trải qua những thay đổi đột ngột về quân sự, chính trị, xã hội, và kinh tế ghi dấu bởi sự gia tăng cường độ của cuộc chiến và gia tăng can thiệp của Hoa Kỳ. Mặc dù những hỗn loạn ấy, phần lớn nhờ vào sự hợp tác của Kỳ và Thiệu, Nam Việt Nam đã tạo được một bản Hiến Pháp và thành lập nền Đệ Nhị Cộng Hòa.
Rồi những biến cố lớn đã xảy ra như cuộc đột kích Tết 1968, chương trình cải cách ruộng đất (người cày có ruộng), và sự võ trang cho dân địa phương để cải thiện an ninh đã lôi cuốn những người trước đây trung lập hay dân quê chống đối về phía ông ta. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Hà-nội năm 1972 đã gây thiệt hại nhiều về kinh tế và sự phát triển của chính quyền địa phương mà Thiệu đã thành đạt. Thỏa Hiệp Paris về Hòa Bình và hậu quả của việc Hoa Kỳ rút quân đã bỏ lại một Nam Việt Nam bị thương, một đất nước trở thành mồi ngon cho cuộc tấn công cuối cùng của miền Bắc VN năm 1975. (ngưng trích)
Thế đó, với hơn 600 trang sách tiếp theo sau, tác giả George J. Veith đã viết lại lịch sử chính trị Nam Việt Nam một cách trung thực tới mức có thể được trong 24 chương với những tiểu đề rất “ấn tượng” cho mỗi chương. Và, trong mỗi chương sách, người đọc bị lôi cuốn vào những sự việc được diễn tả một cách sống động cho đến Chương 24, chương cuối cùng của cuốn “Drawn Swords in a Distant Land”, với tiểu đề “I WILL DRAW OUT MY SWORD” và phụ đề “Diplomacy’s Final Dance”.
“Đã tuốt gươm” rồi sao lại “sẽ tuốt gươm”? Còn “Màn khiêu vũ cuối cùng của ngoại giao”?
Chương chót này được mở đầu với cuộc tấn công bất ngờ của CS Bắc Việt vào Ban-Mê-Thuột ngày 10 tháng 3, 1975 và kết thúc vào ngày 30 tháng 4, 1975 khi bộ đội cộng sản miền Bắc lái xe tăng Liên-Sô tiến vào Sài-Gòn.
Trong chương này có nhiều chuyện mới được viết lần đầu, hay được viết lại với nhiều chi tiết xác thực, như vụ tên Nguyễn Thành Trung ném bom Dinh Độc Lập (trang 546…):

“Sáng sớm ngày 8 tháng 4, 1975, Trung úy Không Quân Nguyễn Thành Trung đưa chiếc chiến đấu cơ F5E của anh ta ra phi đạo Căn cứ Không Quân Biên Hòa. Chở theo hai quả bom, sứ mạng của Trung sáng hôm đó là yểm trợ cho một đơn vị Không Quân VN. Tuy nhiên, Trung đã có một kế hoạch khác. Sau khi ra hiệu cho phi công phụ biết anh ta có vấn đề về điện, phải quay trở lại đổi phi cơ khác, và khi cất cánh, thay vì bay đi hướng tây, anh ta lại quay về phía đông, trực chỉ Dinh Độc Lập. Trung đã bí mật theo VC từ năm 13 tuổi và đã gia nhập Không Lực VNCH mà không bị phát hiện. Hôm ấy, anh ta tự quyết định giết Tổng thống Thiệu.
Trung đã tới dinh tổng thống trong chớp nhoáng. Anh ta hạ thấp, thả quả bom thứ nhất. Quả bom hụt bãi đáp trực thăng trên sân thượng và đâm thủng mái, lọt xuống nền lầu 4 nhưng đã không nổ. Trung bay vòng trở lại và thả quả bom thứ hai, rơi xuống đất bên ngoài dinh và nổ tung, làm vỡ nhiều kính cửa sổ…
Theo lệ mỗi sáng, ông Thiệu ăn điểm tâm trên lầu bốn. Mỗi sáng, Thiếu tá Nguyễn Xuân Tâm, phụ tá quân sự, có hai báo cáo trình tổng thống để ông Thiệu đọc trong bữa ăn. Khi ông ăn xong và đọc xong hai tờ báo cáo, ông đi xuống văn phòng ở lầu hai. Sáng hôm ấy, TT Tâm chỉ có một báo cáo, ông Thiệu ăn hết tô phở và đi xuống thang lầu. Vài giây sau khi ông rời bàn ăn, trái bom thứ nhất của Trung rơi trúng mái lầu 4. Trái bom vỡ làm đôi, một mảnh rơi cách cái bàn ông thiệu vừa rời đi khoảng 10 mét. Mảnh kia lăn xuống cầu thang và làm mấy cái màn bắt lửa cháy.
Ông Tâm vội đưa ông Thiệu xuống cầu thang tới cái hầm kiên cố dưới basement. Trong khi đó, Đại tá Trần Thanh Điền, chỉ huy trưởng đơn vị an ninh tại Dinh Độc Lập, đang ở bên ngoài dinh kiểm soát các trạm canh khi quả bom thứ nhất rơi xuống, ông ta đã nhảy xuống một cái hầm mới đào gần đó. Khi Trung bay đi, Điền chạy vội tới dinh. Gặp ông Thiệu và ông Tâm tại cầu thang. Ông Điền kể lại khi ấy ông Thiệu đã cười lớn và hỏi ông ta: “Anh từ đâu tới đây?”
Ông Thiệu bảo Tâm đi tìm gia đình của ông ta. Ông Tâm lên cầu thang tới phòng ngủ, nhưng cửa phòng khóa. Ông ta phá cửa vào trong và thấy bà Thiệu và cô con gái lớn núp trong một góc phòng, sợ run người. Ông Thiệu ra lệnh cho ông Tâm đưa vợ con ông về Cần Thơ bằng máy bay. Rồi ông Thiệu hỏi ông Tâm: “Sao Minh có thể thả một quả bom xuống đây?” Minh đây là Thiếu tướng Trần Văn Minh, tư lệnh Không Quân VNCH. Tâm bèn gọi điện thoại cho Minh bảo tới dinh trình diện. Khi Minh tới, một phụ tá quân sự khác, Đại úy Đoàn Hữu Định, đi hộ tống Tướng Minh tới trình diện TT Thịêu. Nhận ra Định, Tướng Minh đổ mồ hôi hột trong khi buông rơi sợi dây lưng đeo khẩu súng lục xuống sàn và tuyên bố lớn: “Tôi không dính líu gì tới vụ này!” Sự nghi ngờ tức thì chuyển sang Tướng Nguyễn Cao Kỳ, và ông này cũng quyết liệt bác bỏ bất cứ có liên hệ nào.
Mặc dầu quả bom đã hụt giết TT Thiệu trong vài giây, và cũng không có ai bị thương ngoại trừ một sĩ quan bị những mảnh kính vỡ làm rách da và gãy tay. Nếu ông Thiệu còn ngồi tại bàn ăn khi quả bom thứ nhất ném xuống, có thể ông đã tử thương. Ông Thiệu đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Trong khi đây chỉ là một biến cố cá biệt, vụ ném bom này đã gieo một ấn tượng mạnh là Không quân VNCH đang tan vỡ. Quan trọng hơn nữa, âm mưu thất bại của Trung đã khởi đầu sự đếm ngược cho việc loại trừ ông Thiệu.”
Việc “loại trừ ông Thiệu” vào những ngày cuối cùng của thảm kịch Việt Nam” đã phơi bày tất cả bộ mặt đê tiện, dơ bẩn của các nhà ngoại giao đại diện cho những nước có quyền lợi tại Việt Nam, khi ấy không khác gì những con kên kên ngửi thấy mùi xác chết, bu tới giành giựt, xâu xé…nhân danh “Hòa Bình”, mà ông Veith gọi là “màn khiêu vũ cuối cùng”!
Và, đây là kết luận của “Drawn Swords in a Distant Land”:

“Lịch sử của Nam Việt Nam khác hơn chỉ là một cuộc chiến tranh chua cay, những mưu đồ của các đại cường lèo lái trong bóng tối của ngoại giao, hay một nỗ lực để bành trướng chủ nghĩa thực dân. Nó tương đồng với cuộc chiến đấu của những người theo chủ thuyết Quốc gia để xây dựng một đất nước có thể tồn tại trong khi chưa từng một lần hiện hữu trước đây. Nỗ lực lớn lao ấy đã bị làm ngơ, hay, tệ hại hơn, đã bị đối xử với sự khinh thị. Cuốn sách này đã tìm cách sửa sai thái độ ấy bằng cách trình bày con đường khổ đau của những người Quốc Gia gần giống với đất nước hiện đại, để nói câu chuyện, nhiều tới mức có thể, từ góc nhìn của họ.
Nền Đệ Nhị Cộng Hòa đã cho người dân Nam Việt Nam một cơ hội để tạo ra những định chế có thể tồn tại và xây dựng đất nước họ. Vậy mà những thành tựu của Thiệu có tính cách cấu trúc như cải cách ruộng đất và địa phương tự quản, gần như bị gạt bỏ, những lãnh tụ chính trị của Sài-Gòn gắn bó với bản hiến pháp. Nó đưa tới sự hợp pháp về chính trị, giữ vai trò nền móng luật pháp của quốc gia, và định nghĩa sự hiện hữu của Quốc Hội, tòa án, và nhu cầu phổ thông đầu phiếu. Xa hơn nữa, bản hiến pháp đã giúp ta nhận ra sự khác nhau giữa chế độ một người của Diệm, độc tài độc đảng của Cộng sản, và sự xuất hiện nguyên l‎ý pháp luật trong nền Đệ Nhị Cộng Hòa.
Sài-Gòn đã cố thành tựu song song hai mục tiêu: đánh bại Cộng sản và xây dựng một quốc gia hiện đại. Không mục tiêu nào đạt được vì sự thất bại của mục tiêu thứ nhất đã ngăn trở đạt được mục tiêu thứ hai.
Nam Việt Nam có thể đạt được mục tiêu thứ nhất hay không thì còn chưa rõ, đặc biệt là trong lúc không tạo được một quốc gia đoàn kết hơn. Quan trọng không kém, trong khi những cuộc tấn công của quân thù vào năm 1965, 1968, và 1972 đã không giáng được những đòn chí mạng lên Nam Việt Nam, mỗi cuộc tấn công ấy đã gây thương tích cho đất nước này. Sự khác biệt là sau hai cuộc tấn công trước, Hoa Kỳ đã cung cấp những viện trợ tài chính để tái thiết và một bức tường an ninh để canh giữ sự xây dựng lại.


DINH ĐỘC LẬP TRƯỚC 1975
Người Mỹ đã không làm gì cả sau cuộc tấn công năm 1972. Vào năm 1973, Hoa Kỳ đã ra đi, Sài-Gòn không có nhiều bạn hữu quốc tế, và Nam Việt Nam đã không thể phục hồi từ những tàn phá nặng nề do cuộc tấn công thứ ba mùa hè năm 1972. Mặc dù chính quyền Việt Nam đã cố phục hồi một cách dũng cảm, vừa chiến đấu chống quân thù vừa bị đè nặng bởi một nền kinh tế đang bị sa lầy, quốc gia đã ở trên con đường cụt…
Về phía Mỹ, đã khó có thể chọn một chiến trường nào khó khăn hơn mà đã phải đầu tư vào quá nặng nề. Người Mỹ nghĩ rằng cuộc chiến ấy là một cuộc tương tranh không thể thắng, nơi mà quân thù chiến đấu không có những làn ranh cố định trong một rừng sâu tàn bạo đã đánh bại ngay cả những viên tướng và kỹ thuật thượng đẳng.”
. . . . .
Tóm lại, tác giả “Drawn Swords in a Distant Land” cho rằng bị cắt viện trợ sâu rộng và bất lợi nặng nề về địa lý đã khiến Việt Nam Cộng Hòa không thể chặn đứng được cuộc tấn công cuối cùng của Cộng sản Bắc Việt năm 1975.
Về vấn đề “địa lý bất lợi”, trong một cuộc “chuyện trò” giữa George J. Veith với Tom Glenn, tác giả cuốn “Last of The Annamese”, có đoạn dưới đây (do Trịnh Bình An dịch):
Tom Glenn: Một số người tin rằng nỗ lực chống cộng ở Việt Nam đã bất khả thi ngay từ đầu. Chiến thắng của Bắc Việt (có phải) là đương nhiên không?
Jay Veith: Không đúng. Nếu chúng ta quyết định cắt đường mòn Hồ Chí Minh bằng quân đội Hoa Kỳ, tôi tin rằng chúng ta đã có thể thắng cuộc chiến. Sau khi Hải quân cắt đứt nguồn tiếp tế trên biển, và nếu chúng ta phong tỏa cảng Sihanoukville (Cambodia), thì “cách mạng” tại Nam Việt Nam không còn nguồn cung cấp, do đó, về căn bản, sẽ thoái hóa thành một cuộc chiến tranh du kích lẻ tẻ mà người miền Nam có thể cáng đáng được.
Tom Glenn: Vậy thì với những điều bây giờ chúng ta đã biết, liệu Hoa Kỳ khi đó có nên nhúng tay vào Việt Nam không? Một câu hỏi cực kỳ tế nhị cho anh trả lời đấy.
Jay Veith: Tôi sẽ phải tránh né câu hỏi này bằng cách yêu cầu ông suy nghĩ như sau. Một trăm năm nữa, khi các học giả viết lịch sử nước Mỹ và thế giới trong thế kỷ 20, chẳng biết họ sẽ định nghĩa cuộc sống của nước Mỹ vào thời kỳ này như thế nào? Họ sẽ nhập chung thời kỳ hậu Đệ Nhị Thế Chiến với một khoảng thời gian dài hơn sau đó, và mô tả thời kỳ đó là một cuộc chiến dài chống lại chủ nghĩa Cộng Sản chăng? Nếu vậy, ai đã thắng cuộc chiến đó? Nếu nhìn từ góc độ lịch sử lâu dài hơn, tôi nghĩ mọi người cuối cùng sẽ đánh giá Việt Nam một cách không thiên vị hơn.”
George J. Veith là con người lạc quan hiếm có trên nước Mỹ hiện nay.
Ký Thiệt
----------

Thursday, April 8, 2021

Chính Trường Hay Hí Trường

Ký Thiệt
Chuyện Tổng thống Joe Biden ngày càng lú lẫn, khó ngồi hết nhiệm kỳ bốn năm ngày càng thấy rõ thì khả năng bà Kamala Harris sẽ “lên ngôi” làm tổng thống thứ 47 và là nữ tổng thống đầu tiên của siêu cường Hoa Kỳ là chuyện khó tránh khỏi.

Gần đây đã có nhiều người nói về chuyện này và quan ngại về bà tổng thống tương lai của nước Mỹ.

Tuần vừa qua, ông Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ viện, đã xuất hiện trong chương trình Fox & Friends của Fox News để nói về những chuyện đang xảy ra trong nội tình Tòa Bạch Ốc và cho rằng do bộ ba Kamala Harris, Nancy Pelosi và Chuck Schumer đạo diễn, mà theo kịch bản đó họ đã giữ ông Biden tránh xa khỏi báo chí và trong mấy lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng đã kết thúc với việc ông tổng thống chỉ trả lời vài câu hỏi vớ vẩn từ những kẻ ái mộ ông ta trong giới báo chí cùng phe. Ông Gingrich nói thêm:

“Theo sự phỏng đoán của tôi, ông ta chỉ giữ một quyền hành rất nhỏ bé bên trong ngôi nhà ấy và Tòa Bạch Ốc đang nằm trong sự điều hành tăng dần của Harris, Pelosi, và Schumer.”

Khi ông Biden bước chân lần đầu tiên vào Tòa Bạch Ốc với tư cách tổng thống, nhiều người đã tiên đoán rằng chỉ là vấn đề thời gian cho đến lúc ông ta bước ra một bên và để cho Kamala Harris chính thức nắm quyền tổng thống.

Nhưng, Kamala Harris là ai, thân thế và lai lịch ra sao có lẽ phần lớn cử tri đã không biết khi bỏ phiếu cho liên danh Joe Biden – Kamala Harris trong cuộc bầu cử vừa qua, vì ứng cử tổng thống và phó tổng thống Mỹ không cần phải thông qua thanh kiểm an ninh (security clearance) như một nhân viên thường tại Tòa Bạch Ốc!

Thiếu tướng Geoffrey B. Higginbotham, Thủy Quân Lục Chiến (hồi hưu) có viết một bài quan điểm tựa đề “The History of Kamala Harris” cho CVFC PAC (Combat Veterans for Congress Political Action Committee), một ủy ban hỗ trợ cho việc bầu cử các cựu chiến binh Hoa Kỳ vào Thượng viện và Hạ viện Mỹ.

Gần đây, do sự đồng ý của tác giả, bài quan điểm này được phố biến rộng rãi, xin lược dịch như sau:

Cha của Kamala Harris đã từng tự nhận là một giáo sư Mác-xít trong bộ môn Kinh Tế tại Đại học Stanford ở Palo Alto, California. Cả cha và mẹ của Harris đều là thành viên hoạt động của Hội Mỹ - Phi (Afro – American Association) đặt trụ sở tại Berkeley. Fidel Castro và Che Guevara đều là những anh hùng của hội này.

Lãnh tụ của nhóm này, Donald Warden (aka Khalid al-Mansour), quan thầy của hai thành viên trẻ trong Afro-American Association, Huey Newton và Bobby Seale; họ cùng nhau lập ra Black Panther Party (Đảng Báo Đen) được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Trung Cộng. Black Panther Party được dùng như một kiểu mẫu để tạo ra tổ chức Black Lives Matter theo chủ nghĩa Mác. Khalid al-Mansour cũng là người đã lo tiền bạc và tạo sự thuận lợi cho Barack Hussein Obama được nhận vào học tại Trường Luật Harvard.

Về phần Kamala Harris, sau khi tốt nghiệp đại học, cô trở về California và thành tình nhân của Willie Brown, Jr., 60 tuổi, chủ tịch Nghị viện California, người được hỗ trợ về chính trị và tài chánh của Bác sĩ Carlton Goodlett, chủ nhân tờ The Sun Reporter và nhiều tờ báo thân cộng khác.

Khi Willie Brown, Jr. được bầu làm Thị trưởng San Francisco, đã mạnh mẽ ủng hộ chủ thuyết chính trị thân cộng của Harris, dẫn dắt cô leo cao trong chính trường California và được bầu vào chức Tổng Chưởng L‎ý của tiểu bang rộng lớn này tại bờ biển phía tây nước Mỹ. Willie Brown, Jr. được biết từ lâu như một cảm tình viên cộng sản. Ông ta đã được bầu chức vụ công cử đầu tiên phần lớn là nhờ sự hỗ trợ của đảng Cộng sản Mỹ.

Ngày nay, Willie Brown được biết nhiều như là một trong những người thân Trung Cộng nhất tại Vùng Vịnh San Francisco.

Trong thời gian làm công tố viên tại San Francisco, Kamala Harris đã chỉ đạo Lateefah Simon, một tay trẻ cuồng Mao thuộc phong trào cách mạng STORM. Simon hiện đứng đầu Ban Quản Trị của hệ thống xe điện tại Vùng Vịnh San Francisco, gọi là Bay Area Rapid Transit (BART). Simon luôn luôn là bạn thân của người tạo lập Black Lives Matter, Alicia Garza, cũng như Van Jones, thuộc nhóm STORM và say mê cộng sản.

Kamala Harris đã công khai và tích cực hỗ trợ Black Lives Matter theo Mác; Kamala Harris vẫn còn liên kết sát cánh với Lateefah Simon theo Mao và Alicia Garza theo Mác.

Sau khi tiết lộ thêm những liên hệ của Kamala Harris với những cá nhân và tổ chức cộng sản tại Mỹ, Tướng Higginbotham kết luận bài quan điểm như sau:

May mắn cho Harris, nhưng là tiềm tàng thảm họa cho nền Cộng Hòa của nước Mỹ, những chức vụ dân cử không phải qua thủ tục thanh kiểm về an ninh (security clearance process). Nếu FBI đã làm một cuộc điều tra lý lịch của Kamala Harris, Harris đã không bao giờ qua khỏi, bởi vì với 40 năm liên hệ chặt chẽ với những thành phần cộng sản Mác, Mao, và Trung Cộng. Harris đã không bao giờ được chỉ định để nhận một chức vụ trong chính quyền Mỹ, hay có thể được chấp thuận bổ nhiệm vào một chức vụ quan trọng cho một nhà thầu quốc phòng với cấp độ an ninh cao. Vậy mà từ khi Joe Biden đắc cử, Harris đang đầy triển vọng trở thành tổng thống Mỹ.

Hiến pháp Hoa Kỳ đang bị Trung Cộng đe dọa từ bên ngoài, và do những điệp vụ rất tích cực tại bên trong Hoa Kỳ. Trung Cộng, dưới tên Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, với 1 tỉ 400 triệu dân, cai trị bởi 90 triệu đảng viên Cộng sản, đã và đang hợp tác với Nga trong hơn 70 năm qua để hủy diệt nền Cộng Hòa Hiến định Hoa Kỳ.

Nếu cử tri Mỹ biết lý lịch của Kamala Harris, họ đã không bao giờ ủng hộ bà ta để được bầu làm phó tổng thống Hoa Kỳ.

Joe Biden đang bắt đầu có những triệu chứng mất trí và sẽ tiếp tục suy nhược não bộ, ông ta sẽ không bao giờ có thể làm hết nhiệm kỳ tổng thống bốn năm.

Từ khi Biden đắc cử, những người cộng sản lèo lái Kamala Harris đang đặt kế hoạch viện dẫn Tu Chính án thứ 25 để loại Joe Biden ra khỏi nhiệm sở, và Harris có thể trở thành Tổng thống cộng sản đầu tiên của Hoa Kỳ.

Tướng Higginbotham báo động dân Mỹ, từ khi làm tổng thống, ông Biden đã không đủ khả năng để sử dụng quyền hạn và làm tròn trách nhiệm, nên Kamala Harris có thể sẽ lấn quyền để cố chỉ định những người thiên tả chống Mỹ, cộng sản, xã hội chủ nghĩa rất nguy hiểm nắm giữ những vai trò trọng yếu tại Washington, như những chức vụ trong các cơ quan Tình Báo Hoa Kỳ, trong Bộ Nội An, trong Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư Pháp, Bộ Ngoại Giao, FBI, CIA, Hội Đồng An ninh Quốc gia, các nhân viên nội các, và nhân viên Văn phòng Tòa Bạch Ốc.

Kamala Harris đã là một đồng chí đồng hành với những người Cộng sản, Xã hội chủ nghĩa, Cấp tiến, và Trung cộng trong suốt hơn 35 năm, và là một đe dọa rất nghiêm trọng cho chính sự tồn tại của Cộng Hòa Hiến định Hoa Kỳ.

Không biết dân Mỹ đã “tỉnh thức” sau khi đọc những lời báo động của Tướng Higginbotham hay không, vì thật ra những chuyện trên đây cũng không có gì mới lạ, như chính lời ông tướng, Trung cộng “đã và đang hợp tác với Nga trong hơn 70 năm qua để hủy diệt nền Cộng Hòa Hiến định Hoa Kỳ.”

Nhưng, trong 70 năm qua, Hoa Kỳ vẫn là siêu cường số một trên thế giới. Nước Mỹ vẫn là thành trì của “Thế giới Tự do”, lãnh đạo cuộc “Chiến tranh Lạnh” để chống cộng, dù là ngay trên nước Mỹ cũng có một đảng Cộng sản công khai hoạt động một cách hợp pháp, và dù là đã tháo chạy khỏi VN vào tháng tư năm 1975.

Chuyện ông Biden già nua lú lẫn, bà Harris cực đoan thân cộng cũng không có gì là bí mật. Chính ông Trump, trong thời gian vận động tái tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai cũng đã gọi ông Biden là “sleepy Joe” và cáo buộc bà Harris là một kẻ lật đổ theo cộng sản (a communist subverter).
Chuyện bát nháo trên chính trường Mỹ và cuộc xâm lăng không tiếng súng của Trung cộng trên nước Mỹ cũng đã có nhiều bài báo, nhiều cuốn sách nói tới, đếm không hết. Bây giờ, một ông tướng hồi hưu rảnh rang viết thêm một bài về “lịch sử Kamala Harris” chắc cũng không gây tiếng vang nào, nói chi tới một “quả bom” mà ông tướng hy vọng làm dân Mỹ tỉnh thức.

Còn nước Tàu cộng sản đóng kín như bưng, nào màn tre, màn sắt, nào tường lửa, tường đá như một nhà tù khổng lồ, lại thêm lời dạy cổ xưa “Quân cơ bất khả lậu”, chuyện binh bị phải giữ kín, thế mà một anh giáo sư chóp bu kiêm cố vấn cao cấp của đảng Cộng sản Tàu, đã công khai phổ biến chi tiết kế hoạch tổng quát của đảng Cộng sản Tàu nhằm đánh bại Hoa Kỳ, kể cả lèo lái các cuộc bầu cử tại Mỹ.

Trên đây cũng là tựa đề của một bài đăng trên tờ EPOCH TIMES đề ngày 26.3.2021, tác giả là Nicole Hao.

Nicole Hao đã dẫn lời Giáo sư Jin Canrong để cho biết rằng Tàu cộng có một chiến lược đa diện liên quan tới một loạt những hành động hiểm độc nhằm lật đổ Hoa Kỳ trong lúc tăng cường sức mạnh của Cộng sản Tàu.

Kế hoạch ấy gồm có: can thiệp vào những cuộc bầu cử tại Mỹ, kiểm soát thị trường kinh tế Mỹ, gieo cấy những kẻ thù chống Mỹ trên thế giới, ăn cắp kỹ thuật của Mỹ, bành trướng lãnh thổ nước Tàu, và tạo ảnh hưởng trong các tổ chức quốc tế.

Kế hoạch này đã được Jin Canrong giải thích với đầy đủ chi tiết trong một bài thuyết trình vào tháng 7 năm 2016 tại một cuộc hội thảo kéo dài hai ngày ở Thành phố Quảng Châu.

Tại đây, Jin nói: “Chúng ta muốn là nước lãnh đạo thế giới”, và giải thích khát vọng của Tập Cận Bình về một cuộc “trẻ hóa” nước Tàu. Jin Canrong là một học giả nổi tiếng với những lời phát biểu chống Mỹ gay gắt, và là cố vấn cho hai bộ phận đầy quyền lực của đảng Cộng sản Tàu, nhưng không rõ thân cận cỡ nào với Tập Cận Bình.

Trong bài thuyết trình dài, Jin giải thích về bốn sách lược nhằm làm suy yếu Hoa Kỳ:

1. Lèo lái các cuộc bầu cử tại Mỹ.
Jin nói rằng Tàu cộng nên can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ để đưa các ứng cử viên thân Bắc Kinh vào quyền lực. Ông ta chỉ ra những cuộc tranh cử vào Hạ viện như một mục tiêu dễ nhất.

Ông ta lưu ý dân số Mỹ hiện vào khỏang 312 triệu, ước tính có 435 đơn vị bầu dân biểu, và có khoảng 750 ngàn cư dân sống trong mỗi đơn vị. Tỉ lệ đi bầu tại Mỹ là vào khoảng 30 phần trăm, như vậy có nghĩa là khoảng 200 ngàn cư dân cho mỗi đơn vị bầu cử dân biểu. Thường thì số phiếu cách biệt giữa hai ứng cử viên là 10 ngàn phiếu hay ít hơn. Như vậy, nếu Tàu cộng có trong tay hàng ngàn phiếu bầu thì có thể là chủ nhân ông của các ứng cử viên, cho nên nhà nước Trung cộng muốn sắp xếp cho các nhà đầu tư Tàu tại mỗi đơn vị bầu cử dân biểu để có thể kiểm soát hàng ngàn cử tri tại mỗi đơn vị. Jin bảo rằng tham vọng của Tàu cộng kiểm soát Hạ viện Mỹ là tối thiểu.

2. Kiểm soát thị trường kinh tế Mỹ.
Jin nói rằng những đầu tư của người Tàu ồ ạt vào Mỹ là một con đường khác để tạo ảnh hưởng vào hệ thống chính trị của nước này, và lưu ý rằng chiến thuật này đã đem thêm lợi tức làm giàu cho doanh gia Tàu và đảng Cộng sản Tàu. Những cơ hội đầu tư tại Hoa Kỳ tương đối tốt. Thị trường Mỹ mở rộng, mở rộng hơn tại Nhật và Âu châu, thêm vào vấn đề lợi tức là tầm cỡ, sự trong sáng, và ổn định.

Ông ta nói nhà nước Tàu cộng muốn doanh gia Tàu kiểm soát thị trường kinh tế Mỹ và cũng để phát triển công việc làm ăn của họ trên nước Mỹ. Để đạt mục tiêu này, chính quyền Tàu cộng đã cố gắng thương thuyết với Washington cho một thỏa hiệp gọi là “Hiệp ước Đầu tư Song phương Mỹ-Trung” (US-China Bilateral Investment Treaty, viết tắt là BIT). Thỏa hiệp này đã được điều đình tích cực trong thập niên trước năm 2017, nhưng đã bị khựng lại trong suốt thời gian với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

3. Cổ xúy những kẻ thù của Hoa Kỳ
Jin nói rằng “công tác chiến lược” của đảng Cộng sản Tàu là giữ cho Hoa Kỳ luôn luôn có không dưới bốn kẻ thù.

Bốn kẻ thù là cần thiết để dàn mỏng tài nguyên của Hoa Kỳ trong lúc chính quyên bị sa lầy trong những cuộc tranh cãi nội bộ về việc đe dọa nào là ưu tiên. Thí dụ, trước Thế Chiến II Hoa Kỳ có hai địch thủ, Đức Quốc Xã và Liên bang Sô-viết. Người Mỹ đã tranh cãi tới lui mãi về việc ai là kẻ thù thực sự. Nếu Hoa Kỳ có bốn kẻ thù thì sẽ hoàn toàn mất hướng.

Phân tích tình hình năm 2016, Jin kết luận rằng lúc đó Hoa Kỳ chỉ có ba kẻ thù: Khủng bố dứt khoát là một kẻ thù của Mỹ, Nga có vẻ là một kẻ thù khác nữa. Chắc chắn, Hoa Kỳ đối xử với chúng ta như một đối tượng cạnh tranh... Như vậy chưa đủ.

Ông giáo sư nói rằng trong vài năm trước đây, đảng Cộng sản Tàu đã cố phát triển Brazil để trở thành một đối thủ của Hoa Kỳ, nhưng đã không thành công vì nước này “đã không muốn được cải thiện.” Ông ta bảo rằng đảng Cộng sản Tàu đã bơm rất nhiều đầu tư vào Brazil với mục đích có được sự ủng hộ của nước này về những vấn đề toàn cầu, trong đó có việc chọn lập trường chống đối Hoa Kỳ.

Tập Cận Bình đã tới thăm Brazil vào năm 2014 và đồng ý đầu tư để phát triển hạ tầng cơ sở tại vùng phía tây nước này, cũng như thiết lập một đường hỏa xa nối liền những hải cảng ở Brazil và Peru.

Jin cho biết Trung cộng đã hủy bỏ giải pháp này và đang cố gắng tìm một ứng viên khác để phát triển thành... kẻ thù của Hoa Kỳ!

4. Tạo ra những vấn đề quốc tế cho Hoa Kỳ

Jin nói rằng Trung cộng ở trong tư thế có lợi về chiến lược nhờ vai trò “sen đầm quốc tế” của Mỹ: bất cứ nơi nào trên thế giới có một cuộc khủng hoảng, Hoa Kỳ sẽ can thiệp dể duy trì sự ổn định toàn cầu, và việc ấy sẽ làm hao mòn tài nguyên của Hoa Kỳ và xao lãng sự canh chừng khỏi Trung cộng.

Thí dụ, chiến tranh tại Afghanistan và Iraq, mà Jin nhận định là “hoàn toàn vô giá trị về chiến lược đã làm Hoa Kỳ hao tổn 6 ngàn tỉ đô-la và 10 ngàn mạng quân sĩ.”

Jin nhận định rằng kết quả là Hoa Kỳ đã “mất mười năm xao lãng, không hay biết sự phát triển của nước Tàu, và đã để nước Tàu trở nên lớn mạnh.”

Jin còn nói thêm vài thí dụ nữa và nói về bốn phương cách làm cho chế độ cộng sản tại nước Tàu trở nên vững mạnh:

1. Đánh cắp kỹ thuật của Hoa Kỳ.

2. Bành trướng lãnh thổ của chế độ.

3. Xây dựng ảnh hưởng tòan cầu bằng những dự án khổng lồ.

4. Tạo ảnh hưởng lên những tổ chức quốc tế.

Trong suốt bài nói, Jin Canrong đã nhấn mạnh rằng Tập Cận Bình không giống như các lãnh tụ Cộng sản Tàu tiền nhiệm trong tham vọng của ông ta. Các người lãnh đạo đảng Cộng sản Tàu, như Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, và Hồ Diệu Bang đã làm việc hăng say để phát triển quyền lực của chế độ nhưng lại không dám sử dụng quyền lực ấy.

Jin lý luận: “Bất kể một người nắm trong tay bao nhiêu quyền lực, điều ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu người đó không dám dùng quyền lực ấy. Chủ tịch Tập dám sử dụng nó. Thẩm quyền của ông có lực, dám sử dụng lực ấy, và tất cả lực ấy tấn công sẽ làm phía đối phương đổ máu.”

Khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, ông ta thúc đẩy nước Tàu thực hiện “Giấc mơ Trung quốc”. Điều này có nghĩa là trở nên thịnh vượng tương đối vào năm 2021, và rồi một “quốc gia hùng mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, và xã hội chủ nghĩa tân tiến” vào năm 2049.

Giáo sư Jin Canrong bảo thế và giải thích rằng mục tiêu của Tập Cận Bình thực ra là thay thế Hoa Kỳ trong vị trí siêu cường số một trên thế giới.

Xin hỏi nhà tiên tri Canrong có cần thêm điều kiện là Donald Trump không ra tái ứng cử, và nếu lại ra lần nữa thì sẽ không đắc cử vào năm 2024?

Ký Thiệt

Saturday, March 13, 2021

Ai đang thực sự cầm quyền tại Tòa Bạch Ốc?
Tác giả Ký ThiệtNguồnBáo Đời NayNgày đăng: 2021-03-12
Ai điều khiẻn chiếc Drone vô hồn này ? Tên Hồi Đen hay thằng Chệt Vàng??
Đọc cái tựa đề trên đây chắc có người sẽ bật cười vì ai chẳng biết ông Joe Biden đã trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ qua một cuộc bầu cử với rất nhiều tranh cãi và thưa kiện ồn ào.
Nhưng sau hơn một tháng ngồi vào Văn Phòng Bầu Dục tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Biden đang khiến hàng triệu người Mỹ lo sợ đặt câu hỏi như trên.
Nhiều người biết ông Joe Biden là tổng thống già nhất vào ngày tuyên thệ nhậm chức trong lịch sử Hoa Kỳ. Nhiều người cũng đã biết vấn đề sức khỏe tâm thần của ông Biden đã được đặt ra trong suốt thời gian vận động tranh cử khi ông đã nhiều lần nói trước quên sau, nói sai, nói bậy trước công chúng, mặc dù truyền thông phe tả đã cho chiếu đi chiếu lại những đoạn video cho thấy ông Biden ở trần chạy bộ trông rất hùng tráng.
Sau khi đắc cử, Tổng thống Biden đã làm nhiều người ngạc nhiên khi trong tuần lễ đầu tiên đã k‎ý một loạt mấy chục cái sắc lệnh hành chánh, lập kỷ lục chưa có tổng thống Mỹ nào đạt tới, trong khi triệu chứng suy yếu tâm thần của ông ông ngày càng lộ rõ.
Xuất hiện trong chương trình của Sean Hannity trên Fox News mới đây, Dan Bongino, cựu mật vụ từng ở trong toán bảo vệ cả TT George W. Bush và Barack Obama, đã cho biết sức khỏe tâm thần của ông Biden càng sa sút thêm từ khi trở thành tổng thống.
Hannity hỏi Bongino: “Có điều gì mà những người Dân Chủ này sẽ không nói với chúng ta?
Bongino: “Bởi vì có vài điều tôi đã cảnh báo trước cuộc bầu cử, tôi đã nhận được từ các nguồn tin của tôi những điều tôi muốn biết. Sean, một lần nữa, nó cho tôi tuyệt đối chẳng có gì vui để nói ra điều này. Joe Biden ở trong nguy khốn thực sự và rất khó giải quyết. Và hãy nghe tôi nói đây, tất cả mọi người chung quanh ông ta, tất cả mọi người đều biết chuyện đó. Mọi người đều biết chuỵên đó.
Hannity hỏi dồn tới Bongino có nghe điều gì từ các thám tử Mật Vụ về tình trạng sức khỏe của Biden.
Trong khi tuyên bố Sở Mật Vụ giữ rất bí mật, Bongino có nói rằng ông ta vẫn còn giữ liên lạc với các đồng nghiệp cũ trong cơ quan và tuyên bố rằng “từ những gì tôi đã nghe của những người trong mạng lưới của tôi, tất cả mọi người đều biết nó tệ hại tới cỡ nào. Tất cả mọi người. Chuyện đó không phải là một bí mật. Đó là một điều khó giữ bí mật nhất tại Tòa Bạch Ốc.
Nếu ông Biden tâm thần không lành mạnh, người ta không thể không đặt câu hỏi “vậy thì ai là người đang thực sự điều hành chính quyền nước Mỹ.
Thật vậy, từ khi ngồi vào chiếc ghế của tổng thống Hoa Kỳ cho tới nay, cụ Biden (79 tuổi), là ngừơi đã k‎ý nhiều sắc lệnh hành chánh nhất so với bất cứ tổng thống nào trước đây, trong khi họ đều ít tuổi hơn cụ Biden.
Để giải thích điều nghịch lý và phản khoa học trên đây, chỉ có cách là tìm hiểu xem ai là người đang thực sự cầm quyền tại Tòa Bạch Ốc? Và, đúng như ông Bongino nói, không ai trong Tòa Bạch Ốc mà không biết tình trạng tâm thần sa sút trầm trọng của TT Biden hiện nay, vì đó là điều không thể che đậy được, kể cả chính ông Biden cũng không thể che đậy.
Trong cuộc phỏng vấn của Hannity, Bongino nói rằng một mật vụ tại Tòa Bạch Ốc đã cho biết có nghe TT Biden nói: “Tôi không biết đang ký cái gì đây”, trong khi k‎ý một trong những sắc lệnh hành chánh xếp thành một chồng bên cạnh ông.
Vậy thì ai là người đã làm ra các sắc lệnh hành chánh cho TT Biden ký ngay sau khi vừa nhậm chức, trong đó hầu hết là để hủy bỏ hay đảo ngược những những chính sách quan trọng của TT Trump trong bốn năm cầm quyền, như để hủy bỏ đường ống dẫn dầu Keystone XL, tái gia nhập Thỏa ước Paris về khí hậu, tái gia nhập thỏa hiệp về nguyên tử với Iran, đảo ngược những chính sách hạn chế di dân, vân vân.
Ai có thể tin ông Biden là người chủ động trong việc sản xuất hàng loạt sắc lệnh hành chánh và lập kỷ lục trong các tổng thống Hoa Kỳ từ cổ chí kim?
Mặt khác, kể từ khi trở thành tổng thống đã gần hai tháng nay, ông Biden hầu như vẫn ẩn mình trong bóng tối, ngoại trừ một lần họp báo ngắn ngủi trong đó ông tổng thống đã không trả lời câu hỏi nào của các phóng viên báo chí.
Tổng thống Biden cũng chưa đọc bức Thông điệp Liên bang (State of the Union, gọi tắt là SOTU) quan trọng trước lưỡng viện Quốc Hội thường diễn ra vào tháng hai mỗi năm. Bây giờ đã giữa tháng ba 2021 cũng chưa nghe nói ngày nào thì TT Biden sẽ đọc cái SOTU.
Phe Dân Chủ nại cớ vì cơn dịch Tàu Covid-19 và tình trạng thiếu an ninh tại Điện Capitol gây ra do những người bạo động ủng hộ ông Trump.
Ngày 11 tháng 2, bà Chủ tịch Hạ viện Pelosi nói rằng ông Biden chưa thể đọc bài diễn văn quan trọng nào cho đến khi “chúng tôi thông qua dự luật về cứu trợ dịch Covid”. Luật ấy đã được thông qua ngày 28 tháng 2, và bà Pelosi cũng không nói gì thêm.
Quyền Cảnh sát trưởng tại Điện Capitol, Yogananda Pitttman, thì báo cáo rằng: “Chúng tôi biết những phần tử bạo động thuộc các nhóm dân quân quá khích đã xuất hiện vào ngày 6 tháng 1 tuyên bố ước muốn của bọn chúng là làm nổ tung Điện Capitol và giết được nhiều dân biểu, nghị sĩ có liên hệ trực tiếp tới “State of the Union.
Ly kỳ hơn nữa là Hạ viện Hoa Kỷ đã đình hoãn cuộc bỏ phiếu vào ngày 4 tháng 3 khi có tin tình báo về một âm mưu tấn công Quốc Hội của nhóm dân quân cực hữu vào ngày 4 tháng 3, ngày mà nhóm này sẽ đưa cựu Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền tại Washington. Vì vậy an ninh đã được bố trí tại những tòa nhà chung quanh Điện Capitol trong khi Vệ Binh Quốc Gia đi tuần phòng. Điện Capitol đã được khoảng 5 ngàn quân nhân canh giữ khi có phỏng đoán sẽ có biến động vào ngày 20 tháng 3 (ngày thành lập Đảng Cộng Hòa) và ngày 15 tháng 4 (ngày chót khai thuế liên bang).
Nhiều người nghĩ rằng những màn kịch này được bày ra chỉ để tạo cớ cho TT Biden lẩn tránh cái SOTU, nơi ông sẽ phải xuất hiện trước hai viện Quốc Hội, các viên chức cao cấp của chính quyền Mỹ, các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, các tướng tá trong Quân đội Mỹ, và các nhà ngoại giao thay mặt cho hàng trăm quốc gia trên thế giới, và cái khó nhất cho ông tổng thống là phải nói hàng giờ mà không được nhìn vào giấy.
SOTU quả là ác mộng cho TT Biden và cho phe Dân Chủ.
Ai không tin xin hãy nhìn vào cái video về chuyến viếng thăm Texas tuần vừa qua của ông Biden sau trận bão băng đá khiến hàng triệu người sống trong giá lạnh không điện, không nước máy.
Trong khi ở Texas, ông Biden cũng tới thăm các trung tâm phân phối thuốc chủng ngừa Covid-19 tại Houston, nơi ông có mở một cuộc họp báo ngắn khiến người xem phải giật mình về năng lực tâm thần của ông tổng thống Mỹ.
Trong cuộc họp báo, ông tổng thống lên tiếng: “ Các dân biểu, ừ hử, Shirley Jackson Lee, Al Green, Sylvia Garcia, Lizzie Pannili, ừ hử, xin lỗi nha... Pannel, ư hử, tôi đang làm gì ở đây...nhỉ?” Ông tổng thống đã phát ngôn thiếu mạch lạc, quên tên nhiều người và quên cả lý do của cuộc thăm viếng!
Ông Biden trở nên thật bối rối đến nỗi phải thú nhận ông đã mất sự liên tục của ý nghĩ và đã hoàn toàn quên là ông đang muốn nói cái gì. Ông lầm bầm: “Tôi đang mất mạch lạc ở đây, và, ờ ươm – Thị trưởng Turner, Thẩm phán Hidalgo, ờ, cảm ơn tất cả đã tiếp đón chúng tôi.
Ai có thể nghĩ rằng Tổng thống Biden có thể học thuộc lòng bài SOTU tuyệt vời do ai đó viết ra để ứng khẩu trình diễn hàng giờ không vấp váp và không “ờ, à, ừ hử”, hay đứng đực ra không còn nhớ gì cả?
Và, nếu cảnh đó diễn ra trước mắt hàng ngàn người tại Điện Capitol, hay trên màn ảnh truyền hình cho hàng chục triệu khán giả tại Mỹ và khắp nơi trên thế giới xem thì hậu quả sẽ như thế nào?
Thật ra, tình trạng sức khỏe tâm thần của ông Biden không phải là điều mới lạ với dân Mỹ, và rất nhiều người Mỹ đã từ lâu thắc mắc về sức khỏe tâm thần của ông Biden. Thậm chí, cũng từ lâu, ông Biden đã được tôn là “Gaffe King” (Vua ăn nói tào lao). Vì vậy mà suốt trong thời gian tranh cử, ông Biden chỉ “thủ” trong căn phòng dưới hầm của ngôi nhà tại Delaware, không đi ra ngoài để tiếp xúc với cử tri, không gặp báo chí để vận động. Ông chỉ vận động tranh cử từ dưới hầm qua ống kính trực tiếp truyền hình ra ngoài. Vậy mà cũng không tránh khỏi vấp váp, sai bậy.
Chiến dịch vận động tranh cử “hàm thụ” ấy không biết do ông Biden tự quyết định, hay do ai đó áp đặt, cũng đã gây ra nhiều thắc mắc và chỉ trích.
Bằng cớ là một bài của Tina Nguyen, nữ phóng viên gốc Việt, đã viết cho tờ Vanity Fair ngày 28.5. 2019, trong đó có đoạn như sau: “Phải chăng ban vận động tranh cử cho Biden đang cố che giấu con người thật của Joe Biden? Một chiến dịch tranh cử đặt nền tảng trên sự hoài niệm dĩ vãng và danh tiếng cũ có lẽ đang phủ lấp những vấn đề trầm trọng hơn với chính người ứng cử viên.
Và, Donald Trump, đối thủ của Joe Biden khi ấy đã cảnh cáo dân Mỹ rằng ông Biden đã bị suy sụp về tâm thần (mentally shot) và sẽ suy sụp nặng hơn nữa nếu đắc cử trở thành tổng thống.
Nhưng bây giờ chuyện đó càng trở nên tệ hại đến nỗi một số người bên cánh tả đang đặt câu hỏi về sự suy yếu khả năng tâm thần của ông Biden.
Trên thực tế, 31 dân biểu Dân Chủ tại Hạ viện vừa mới gửi một bức thư cho TT Biden yêu cầu ông từ bỏ đặc quyền đơn phương ra lệnh cho một cuộc tấn công nguyên tử với lý do quan ngại về sự suy yếu sức khỏe tâm thần của ông.
Phe Dân Chủ đã không hề làm như vậy với TT Obama, trong khi TT Biden ngày càng chứng tỏ sự suy yếu tâm thần càng gia tăng cùng với tuổi già.
Đảng Dân Chủ sẽ che giấu ông Biden được bao lâu nữa?
Trước đây, phe Dân Chủ đã viện dẫn Tu Chính án thứ 25 để cố truất quyền TT Donald Trump với sự cổ võ của truyền thông phe tả, cáo buộc vô căn cứ rằng tâm thần ông Trump “không đủ lành mạnh” để phục vụ trong cương vị tổng thống.
Nay, với sự suy sụp tâm thần của Tổng thống Biden đang diễn ra trước mắt mọi người, người ta đang chờ xem đảng Dân Chủ với đa số tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện, có sự công tâm để viện dẫn Tu Chính án thứ thứ 25 để truất quyền ông Biden, như họ đã cố làm với ông Trump và đã thất bại?
Cho tới nay, phe Dân Chủ và truyền thông cánh tả đang hành động ngược lại. Trong khi đảng Dân Chủ làm mọi cách để bảo vệ ông Biden và che giấu sự suy thoái tâm thần đến mức nguy hiểm của ông tổng thống gà nhà, thì tờ New York Times ngày 4.3.2021 đã đăng một bài của K‎ý mục gia Ezra Klein với luận điệu như sau:
Sách lược của Joe Biden: Nói năng nhỏ nhẹ và thực hiện một cương lĩnh to lớn. Nếu chúng ta có thể làm giảm nhẹ sự tranh chấp, chúng ta có thể nhìn thấy chính sách. Biden là người chống Trump và đang gặt hái thành công.
Nhưng, “chúng ta” không nói về chính sách hay quan điểm. “Chúng tôi” đang thắc mắc, muốn biết Tổng thống Joe Biden ở đâu trong lúc này?
Cũng trong ngày 4.3.2021, Steve Doocy của Fox News đã dùng câu hỏi ấy để thảo luận với Kayleigh McEnany, cựu bộ trưởng báo chí Tòa Bạch Ốc bây giờ cộng tác với Fox News.
Doocy nhắc lại trong suốt mùa bầu cử năm 2020, ứng cử viên Joe Biden đã giam mình trong ngôi nhà ở Delaware, thỉnh thoảng mới nhận cho báo chí phỏng vấn. Những thói quen cũ khó mà thay đổi. Và Doocy hỏi McEnany: “Cũng giống như khi vận động tranh cử, nơi ông ta ẩn trốn dưới basement?”
Cô McEnany đáp: “Thật hoàn toàn đúng như trong khi vận động tranh cử. Đó là chiến lược lâu dài của ông ta - ẩn trốn trong basement, và không nói trực tiếp với người dân Mỹ. Và rồi dời vào Tòa Bạch Ốc và lại trốn trong một loại basement khác.
Sự việc đã rất khác khi cựu Tổng thống Donald Trump tại chức. Ông thường dừng lại nghe câu hỏi của phóng viên báo chí và trả lời trong khi đang bước qua vườn cỏ Tòa Bạch Ốc, trên chiếc Air Force One, trên một phi đạo của Quân đội hay tại bất cứ nơi nào có sự tụ họp của báo chí.
Và cô McEnany giải thích: “Tôi đã luôn luôn biết ‘boss’ của tôi đứng tại đâu. Tôi đã luôn luôn biết cái đầu ông ấy đặt ở chỗ nào, bởi vì Tổng thống Trump đã cho tôi rất nhiều cơ hội tiếp xúc.
Nhưng, đó là chuyện cũ. Chuyện bây giờ vẫn là “Tổng thống Biden đang ở đâu” và “ai đang thực sự cầm quyền tại Tòa Bạch Ốc”, như câu hỏi “nổ như đại pháo” được bỉnh bút Charles Hurt dùng làm tựa đề cho một bài đăng trên tờ Washington Times ra ngày 5 tháng 3: “Will the real President of the United States please stand up?” Và phụ đề: “There’s no evidence Joe Biden is actually serving as president”.
Bài viết được mở đầu, xin tạm dịch như sau:
Bất cứ ai có thể chỉ nói cho chúng tôi biết ai đang quản trị chính quyền liên bang của chúng ta ngay bây giờ? Không có ai với đầy đủ tự do mà nói rằng một người nào khác hơn là Joe Biden đã thắng cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái. Vậy mà hiện nay không có bằng chứng nào – bốn tháng sau – cho thấy rằng ông Biden đang thực sự phục vụ trong cương vị tổng thống.
Thế này là sao? Bài viết thật là bí hiểm, mà vì khuôn khổ trang báo dành cho mục Sổ Tay này, chỉ xin trích dịch phần kết luận như sau:
Chỉ mới ít ngày trước đây, có một người xưng là tổng thống Mỹ đã đánh bom Syria. Tiếp theo sau là một tường trình xuất phát từ Tòa Bạch Ốc nói rằng Phó Tổng Thống Kamala Harris đã không đóng góp trong quyết định dội bom Syria và rằng bà đã rất không hài lòng với quyết định đó.
Tường trình này không nói bà Harris có phải là người đang điều hành chính quyền liên bang hay không. Hiển nhiên, điều ấy dường như cho thấy, thực ra, bà ấy không phải là tổng thống hiện nay.
Đằng nào thì chuyện đó cũng không trả lời câu hỏi thúc bách mà tất cả chúng ta xứng đáng được nghe.
Ai là Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay?” (ngưng trích)
Không ai có tư cách trả lời cho câu hỏi này hơn là chính Tổng Thống Biden.
Ký Thiệt
---------
Ý kiến độc giả :

Một kẻ mất trí như Bảy-Đần thì làm sao có tư cách để trả lời về mình ?? Phải là bác sĩ về môn tâm thần mới có tư cách trả lơi về căn bệnh của người mắc bệnh tâm thần. Hiện nay ở nước Mỹ có một cơ quan tự cho là Tối Cao và được bầu lên chức Tối Cao để phán xét mọi vấn đề chính pháp, Đó là Tối Co Pháp Viện, nếu cái cơ quan này mà cũng ngậm phân nín thinh thì nước My hết hy vọng làm ngọn đèn của thế giới.
Dân Chủ Mỹ ơi, mày chết đi là vừa, mày xứng đáng để cho thằng Tàu cai trị, làm nô lệ cho chúng sai bảo !! Và toàn bô đảng Dân Chủ sẽ ôm bô đi xin cứt của Tàu để ăn và phát triển cái cục bướu ô nhục trong đầu của chú

Blog Archive