Friday, November 28, 2025

TRUMP — 10 NĂM BỊ TẤN CÔNG KHÔNG NGỪNG 

Dòng thời gian của Cuộc Chiến Chống Lại Tổng Thống Donald J. Trump:

(1) Tháng 7/2016 – “Chiến dịch Crossfire Hurricane” bắt đầu.

Chỉ vài ngày sau khi Trump chính thức giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa, FBI dưới thời Obama bí mật mở một cuộc điều tra chính trị nhằm hạ gục chiến dịch của ông trước khi ông kịp đặt chân vào Tòa Bạch Ốc.

(2) Tháng 6/2019 – Câu chuyện E. Jean Carroll xuất hiện.

Chỉ một tuần sau khi Trump tuyên bố tái tranh cử năm 2020, những cáo buộc cũ kỹ từ hàng chục năm trước bỗng xuất hiện trên các hãng truyền thông đồng loạt như CNN và The Atlantic — một chiến dịch bôi nhọ được tính toán kỹ lưỡng.

(3) Tháng 12/2019 – Luận tội lần thứ nhất.

Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã luận tội Trump vì yêu cầu Ukraine điều tra vụ tham nhũng liên quan đến cha con Joe Biden. Thượng viện sau đó tuyên trắng án cho ông.

(4) Ngày 6/1/2021 – Câu chuyện Điện Capitol.

Khi hàng triệu người dân Mỹ yêu cầu minh bạch bầu cử, hỗn loạn xảy ra tại Điện Capitol được dùng làm cái cớ cho chiến dịch đàn áp chính trị lớn nhất trong lịch sử hiện đại Hoa Kỳ — biến Bộ Tư pháp và FBI thành công cụ tấn công phe bảo thủ.

(5) Ngày 13/1/2021 – Luận tội lần thứ hai.

Trước khi Trump rời nhiệm sở, phe Dân Chủ vội vã khởi động một vụ luận tội khác, cáo buộc ông “kích động bạo loạn”. Một lần nữa, Thượng viện tuyên trắng án.

(6) Tháng 6/2021 – Ủy ban Pelosi.

Phe Dân Chủ lập ra “Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1” đầy tính phe phái, chỉ chọn hai nghị sĩ Cộng Hòa chống Trump: Liz Cheney và Adam Kinzinger. Kết quả là một “phiên tòa truyền hình” tốn hàng triệu đô-la ngân sách để bôi nhọ một người.

(7) Tháng 4/2022 – Bộ Tư pháp gia tăng tấn công.

Dưới thời Biden, Merrick Garland và Christopher Wray bật đèn xanh cho các chiến dịch truy lùng phe bảo thủ — mở đường cho giai đoạn mới của cuộc bức hại Trump.

(8) Ngày 8/8/2022 – Cuộc đột kích Mar-a-Lago.

FBI có vũ trang đột kích tư dinh của cựu Tổng thống Trump — lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ mà nơi ở của một cựu tổng thống bị chính đối thủ chính trị của ông xâm phạm. Các tài liệu bị tịch thu, sau đó nhiều cái bị chứng minh là dàn dựng hoặc bị xuyên tạc.

(9) Tháng 9/2022 – Vụ kiện của Letitia James.

Tổng Chưởng lý New York khởi kiện Trump và gia đình về tội gian lận dân sự, công khai khoe khoang rằng bà “sẽ hạ Trump” ngay trong chiến dịch tranh cử. Bản án đầy động cơ chính trị được tuyên. 

(10) Tháng 11/2022 – Jack Smith được bổ nhiệm.

Chỉ ba ngày sau khi Trump tuyên bố tranh cử năm 2024, Bộ Tư pháp Biden lập tức tung ra Công tố viên Đặc biệt Jack Smith — người được giao nhiệm vụ tạo ra các cáo buộc hình sự nhằm chặn đường trở lại Tòa Bạch Ốc của Trump.

(11) Tháng 3/2023 – Phiên tòa trình diễn của Alvin Bragg.

Công tố viên Manhattan hồi sinh một vụ kế toán cũ, nâng nó thành 34 tội danh hình sự. Ngay cả các chuyên gia pháp lý tự do cũng thừa nhận đây là một sự lạm dụng pháp luật vì mục đích chính trị. Trump bị kết án và lập tức kháng cáo.

(12) Tháng 8/2023 – Bức ảnh hồ sơ tại Fulton County.

Fani Willis — người sau đó bị lộ bê bối tham nhũng và quan hệ tình ái với chính công tố viên của mình — truy tố Trump và 18 đồng minh với 13 tội danh hình sự. Tấm ảnh hồ sơ của Trump ở tuổi 77 trở thành biểu tượng của tinh thần kiên cường và bất khuất.

(13) Ngày 13/7/2024 – Mưu sát tại Pennsylvania.

Chỉ vài tuần sau khi cuộc tranh luận thảm hại của Biden phơi bày sự sa sút của ông ta, một viên đạn sát thủ sượt qua đầu Trump trong buổi vận động tại Butler, Pennsylvania.

(14) Tháng 9/2024 – Âm mưu thứ hai bị ngăn chặn tại Florida.

Một tay súng bị bắt gần sân golf của Trump, chỉ vài tuần sau khi Kamala Harris tuyên bố tranh cử tổng thống.

10 năm bị tấn công không ngừng.
5 chiến dịch chính phủ lớn.
4 vụ tấn công pháp lý.
2 vụ luận tội giả tạo.
2 vụ ám sát.
1 cuộc bầu cử bị đánh cắp.

Và 1 tấm ảnh hồ sơ – của người mà họ vẫn không thể khuất phục.

Họ đã dùng mọi cách. Nhưng càng đánh, ông — và phong trào phía sau ông — càng mạnh hơn.

Giờ đây, công lý đang đến gần!

— Ken Blackwell


VỚI NGƯỜI VỪA KHUẤT NÚI

Nguyễn Đình Phượng Uyển
(Ái nữ nhà văn Nguyễn Đình Toàn).

Gởi đến các bạn một bài viết của Nguyễn Đình Phượng Uyển ( Ái nữ nhà văn Nguyễn Đình Toàn), cô như đang to nhỏ "VỚI NGƯỜI VỪA KHUẤT NÚI", người mà cô nói đến là nhà văn, nhà giáo Doãn quốc Sỹ.

Hắn cũng có nhiều kỳ niệm với thầy, được thầy hướng dẫn về "ngữ pháp" để làm thế nào viết và nói cho chuẩn tiếng Việt...nghe tin thầy ra đi, biết rằng trong cuộc đời "sinh, lão, bịnh, tử" này có chừa ai đâu, biết như vậy nhưng vẫn tiếc cho thầy còn nhiều hoài bão còn bỏ dở.

Nói đến thầy như hiện lại những câu chữ của " Ba sinh hương lửa" của "Khu rừng lau" rồi còn "Quỳnh Hương" còn gì nữa nhỉ! à quyển mà hắn thích vẫn là "Dòng sông định mệnh", thấy đâu đó có bóng dáng thầy trong vai "họa sĩ Thiệu" với người tình là "dược sĩ Yến"...mỗi câu chuyện đều có một nhân vật để lại nhiều ấn tượng với độc giả.

Cô con gái rượu của nhà văn Nguyễn đình Toàn viết trong đoạn kết " Bao nhiêu lần bác yếu lòng vì phái nữ - bố “yếu” không đếm nổi luôn- sao nhiều người- kể cả mẹ cháu- khen bác là người chồng, người cha mẫu mực?".

Hắn cũng công nhận thầy Doãn quốc Sỹ là người mẫu mực. Hắn kèm theo bức ảnh anh ruột hắn cũng hay ghé nhà thăm thầy và có đưa tiễn thầy, anh hắn đứng cạnh ngôi mộ thầy.

Ara

o0o

Hồi đi tù về, bác thường đạp xe tới Làng Báo Chí thăm bố.

Chắc hai ông toàn nói chuyện vũ trụ, thế giới, cõi âm dương, cõi ta bà … cao siêu lắm nên con nhóc là tôi ngày ấy chả hiểu, chả nhớ được gì.

Bố kể có bữa bác đến, áo sơ mi trắng muốt, ủi phẳng, trong túi áo lộ rõ tờ giấy bạc 50 đồng – mệnh giá lớn nhất thời ấy- Bố nhướng mày “Anh cất kỹ. Thằng nào thò tay cuỗm mất sao?” Bác nhoẻn miệng, mắt lấp lóa “Mình nuôi con bao năm, cho nó tiền bao lần không sao. Tiền này con Thanh ( Con gái lớn của ông ) nó cho, sướng thế ông ạ!”. 

Ý là bác muốn cả thế giới biết quà của con gái tặng. Bố hay bảo tôi kể việc này cho con bác Sỹ nghe, “Tụi nó không biết đâu.”.

Kỷ niệm với riêng bác không có nhưng với gia đình bác, tôi có cả đống. Lần đầu tôi đến căn nhà ở đường Thành Thái, bác trai ở tù, bác gái nhận nuôi trẻ hàng xóm để kiếm sống, bác giữ chúng cả ngày lẫn đêm để cha mẹ nó đi làm.

Tối thứ Bảy, khách văn nghệ kéo tới chơi đông thật đông, người đánh Guitar, người Piano, kẻ hát bè chính, kẻ bè phụ dưới ánh đèn vàng.

Thứ mà tôi thích nhất là được ăn bánh trái các chị làm. Tôi trầm trồ trong bụng, nhà bác sang quá, khách của bố mình chỉ được mời cơm, đụng bữa, có gì ăn nấy, tương chao vớ vẩn, bàn ghế đã biến thành gạo từ đời tám hoánh nên muốn tụ họp ca hát, cả hội toàn ngồi bệt dưới đất với mỗi cây guitar Gibson mà bố rất quý, ai đụng vô cũng khen tiếng ấm.

Ngày định mệnh hàng loạt văn nghệ sĩ bị bắt: Doãn Quốc Sỹ, Duy Trác, Hoàng Hải Thủy, Lý Thụy Ý … nhà tôi cũng bị lục tung.

Công an, trinh sát, quân đội, an ninh, … súng ống lăm le, trải biên bản lên bàn, đọc lệnh truy xét … họ lôi sách vở trên kệ xuống, đổ giấy má, hình ảnh trong hộc bàn, trong tủ ra, nệm chiếu, gầm giường, phòng bố phòng con lật lên hết, nhà thành bãi chiến trường, chúng tôi cầm chắc nó bắt bố rồi nhưng không.

Chiều hôm đó tôi vội vàng đạp xe lên Đại Học Tổng Hợp, nơi tôi và Hương – con gái út của bác Sỹ - cùng học Anh Văn, để thông báo cho nhau biết, ai lường được gì thì lường, tâm biết tỏng có đuôi bám sau lưng, bàng hoàng khi Hương bảo “Nó bắt bố tao rồi, cả ông Trác, Lý Thụy Ý …”.

Chúng tôi, con của văn nghệ sĩ chế độ cũ, đã chứng kiến cảnh nhà cửa tan hoang, cảnh bố mình bị truy sát như vậy đó.

Tôi bỏ bữa học, đạp vội về nhà thông báo hung tin, đoán chừng cái đuôi sau lưng sung sướng lắm khi thấy chúng tôi hớt ha hớt hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Cả gia đình chuẩn bị tinh thần, sớm muộn gì Việt Cộng cũng tới hốt bố đi. Nó không tới nhưng nó bắt ông lên trình diện, lên hoài.

Mỗi lần đi, bố chuẩn bị sẵn khăn mặt, bàn chải đánh răng, bộ quần áo … cầm bằng không về. Sống cách nào được với tình trạng đó? Có người rủ, bố tôi liều vượt biên, thế là bị bắt, coi như cùng vụ với các văn nghệ sĩ khác.

Bạn bè, họ hàng xa gần đến thăm hỏi, mẹ cứ cười buồn và rằng “Có cục bự nhất, nay bị bắt rồi, mới hết lo.” Thật đó! Bố ở tù tôi mới hết sợ tiếng xe máy chạy ngang nhà, nhỡ nó dừng lại và hết sợ tiếng chó sủa ban đêm.

Đứa con nào có thể chịu nổi cảnh bố mình bị còng tay dẫn vô chỗ chết? Khi các ông bố nằm bóc lịch, biết mẹ không khéo xoay sở, các anh chị con bác Sỹ rủ chị em tôi lên bán canteen trong trường Lê Hồng Phong.

Họ coi chúng tôi như em trong nhà, bảo muốn ăn gì, cứ lấy. Canteen bánh trái đầy, mình thì đói, vậy mà anh chị không sợ chúng tôi xơi lẹm vào vốn. Ngộ! Chúng tôi, một bầy con các nhà văn: Doãn Quốc Sỹ, Dương Hùng Cường, Thanh Thương Hoàng, Nguyễn Đình Toàn … ráp lại, cà khịa, lốp bốp … banh nóc nhà luôn.

Em tôi 16-17 tuổi, pha ly trà uống, khen ngon. Anh Vinh cười ruồi “Thằng này hay. Hồi anh bằng mày, chả biết trà nào ngon, trà nào dở, chỉ biết em nào thơm, em nào thối.” Cà chớn!

Ở Mỹ, vợ chồng chị Liên hay đưa bác Sỹ tới thăm bố, từ lúc bác còn tinh tường đến lúc bác lãng đãng nhiều nhưng bố vẫn thấy ấm cúng, gặp bạn cùng thời.

Bố tôi đau yếu, chậm chạp ra sao, chị nhắn tôi kỹ càng. Đêm nhạc của bố, 04/2022, không có chị khuyến khích, khuyên nhủ, tôi đã hụt mất một kỷ niệm nhớ đời, hụt chụp tấm hình với đầy đủ cha mẹ anh em sau 30 năm binh biến, bởi tù đầy, bởi vượt biên, người ở VN, người bên Mỹ, Úc …

Ai mà nghỉ bỏ ngang công việc, bay qua đó một ngày?

Anh em đầy bên ấy. Ông cụ cũng đâu dặn tôi phải có mặt. “Bố em chậm chạp, dễ té lắm rồi. Con gái dìu bố lên sân khấu, lo giày dép, áo quần cho ông là đẹp nhất. Mấy thằng con trai sao lo được như em.” Chị Liên bảo. Thế là đi! Một tháng sau gặp mẹ lần nữa, loáng thoáng vài giờ đồng hồ, coi như không tính.

Qua dự chương trình nhạc, tôi được bữa đi, bữa ở, bữa về, đủ dài để nắm tay, chải đầu, mặc áo cho mẹ lần cuối, ăn cơm cùng mẹ, nhìn mẹ nằm vùi trong đống chăn gối cả ngày mà ngậm ngùi.

Lần cuối được mẹ hôn khi thấy tôi khóc, mẹ đã từ biệt con gái trước khi chìm vào thiên thu. May mà tôi nghe lời chị …

Những ngày cuối của bố, vợ chồng chị Liên sang thăm, bố hụ hợ được vài tiếng, chị đưa tôi ít tiền, bảo cái này không phải phụ giúp, chỉ để ông Toàn thích ăn gì thì mua, coi như con cháu trong nhà.

Cầm chứ sao không. Đợi bố tỉnh táo, tôi nói ngay: - Chị Liên, anh Hiếu tặng bố nè. Bố muốn ăn gì? - Bánh mì bơ đi – Ông nhanh nhảu. Tội nghiệp! Bệnh Parkinson thít chặt cổ họng, nước bố còn không nuốt được, sao ăn bánh mì? Cậu em lên tiếng: - Lúc khỏe bố thích bánh mì bơ lắm.

Ông Toàn không được ăn món mình thích như chị dặn mà phải mua mấy món theo ý bác sĩ, thịt thà, rau quả mang về hầm nhừ, xay nhuyễn.

Ăn được một hai bữa, ngán, ông bảo “Để nguyên miếng thịt, đừng băm.” Chả hột nước nào chứ đừng nói miếng thịt rơi vào bao tử ông kể từ hôm ấy, cổ họng nghẽn, lưỡi phồng rộp như vẩy cá … Vài ngày sau, đến phiên ông ... chìm vào thiên thu.

Anh Hiếu, rể bác Sỹ, có nhiều dây mơ rễ má với gia đình tôi hơn. Khi anh còn là sinh viên kiến trúc, anh tới Làng Báo Chí và hát cho bố nghe bài “Mồng Tơi”. “Ra sân hái mớ mồng tơi” “Về nấu canh mời anh xơi” …. “Bao lâu nên duyên chồng vợ” “Lúc đó mới hiểu được tôi”

Bài này bố thích, đặt thêm lời 2, chắc anh không nhớ. Khi anh Hiếu tham gia chương trình Du Ca ở Little Saigon, bố hỏi tôi liền: - Nó có hát bài “Mồng Tơi” không?

Bài đó hay.” Ngày anh đến nhà, tôi mới 11-12 tuổi, nghe anh đàn hát “Mồng Tơi”, tôi mê tít thò lò.

Từ anh, tôi còn thuộc thêm mấy bài nhạc tuổi mới lớn của Nguyễn Quyết Thắng, Phan Ni Tấn. Thích nhạc nhưng chưa bao giờ diện kiến hai tác giả, tôi tưởng tượng họ tài hoa, bảnh tỏn, xa vời như chú Cuội trên cung trăng.

Qua Úc, mở Facebook, tôi kết bạn được với Phan Ni Tấn và được biết anh đã nhiều lần ghé Làng Báo Chí, thăm điêu khắc gia Trương Đình Quế nhưng chả biết bố chỉ ở cách đó vài trăm thước, khỏi tốn công tôi mơ gặp người cung trăng … Anh Hiếu còn là người làm slide show đêm nhạc “Một Ngày Sau Chiến Tranh”, giàn trang cuốn “Thơ và Ca Từ”, tác phẩm cuối cùng của bố, gợi ý để tôi xuất bản cuốn sách thứ hai.

Chúng tôi quen anh trước, anh đưa chị Liên đến nhà sau, thành cầu nối giữa hai gia đình.

Và Khi tôi có dịp ngồi ăn cơm chung bàn thì bác đã trôi vào cõi mơ hồ, mất khả năng đối đáp, kể chuyện. Đến bữa, con dẫn ra ghế, xới cơm vào bát, con cho gì, ăn nấy, bác không ý kiến ý cò.

Bàn ăn chỉ có tôi và các anh chị trao đổi qua lại, thỉnh thoảng chị dỗ “Bố ăn đi. Ăn hết nha. Húp canh há.” Bác chỉ lặng lẽ nhai, nuốt. Y chang mẹ tôi khi mắc bệnh quên, bác đã xa rời thế tục từ lúc mất khả năng nghe, mất khả năng nói.

Những thứ gần gụi nhất – cái ví, khăn mặt, cây bút, đôi dép, con cái … thành xa xăm, khó nắm bắt. Mặc quần áo, đánh răng, bước ra khỏi giường, đi toilet … phải nhắc nhở, phải phụ giúp … Tuy nhiên, bác ăn được, đi đứng vững vàng. 95-96 tuổi mà thả bộ ngoài bãi biển, bác bước phăm phăm, chả bù bố mình, nhỏ hơn bác mấy thập niên mà lom khom, ngồi ghế cũng ngã, không gượng được nên ít dám ra đường.

Cơm nước xong, bác được đưa ra ghế sofa, lặng lẽ ngồi như tượng cho đến khi ngủ gục. Lúc tỉnh táo, trong cõi yên ắng, bác tẩn mẩn cầm kéo cắt báo cũ, sợi to sợi nhỏ, sợi vắn sợi dài, chả chủ ý gì, chỉ đỡ buồn tay, chơi đấy! & Số mình xui, lúc Rồng đến nhà, đầu óc minh mẫn, sắc bén, tim đầy ắp chuyện đời, chuyện người thì mình còn quá bé, không dám mon men đến gần, quá bé để hiểu bố và bác nói gì.

Suy cho cùng, có lớn mấy thì bác vẫn là bạn bố, cửa nào cho mình dám ngồi ngang hàng, đàm đạo. Hụt một sàng khôn, hic! Dù chưa bao giờ hầu chuyện bác nhưng tôi cảm nhận được bác hiền, rất hiền. Hiền từ giọng nói trong trẻo đến tiếng cười đôn hậu khi trà đàm với bố.

Đôi tri kỷ nay đã gặp nhau nơi chín suối. Chắc lại giống hồi bác tới Làng Báo Chí, hai ông trên hai cái ghế gỗ cọc cạch, sát cửa sổ, nắng hắt vào lưng, mồ hôi rịn trán, hai ông rỉ rả chuyện viết lách, tòa báo, bạn bè, tù đày, thơ phú … khổ mấy hai ông cũng nói như bỡn, coi như pha.

Còn hai bà mẹ, ừ, hai bà lại chị chị, em em trong bếp, chỉ nhau pha chế món nào rẻ mà ngon, thậm thụt lắc đầu khi kể về tính khí thất thường của hai ông chồng nhưng mắt thì long lanh hãnh diện, chắc luôn! Bác ơi! Con chưa biết được một bí mật nào của bác, tiếc ơi là tiếc! Nhưng con quý các anh chị.

Từ ngày đầu con đến nhà bác ở Thành Thái cho đến căn ở Little Saigon, lúc nào các anh chị và nhất là Hương đều coi con như người trong gia đình, chan hòa, thân thiện. Chắc tính cách này từ bác mà ra.

Ngày xưa, nếu cháu gan một chút- mà chắc gì bố cho phép- cháu sẽ hỏi chuyện bác ở tù, chuyện bác quen bố và các nhà văn khác thế nào, họ có điểm đặc biệt gì, bác biết mấy hàng quà vặt ở Saigon không, sao bố cháu rành thế? Bao nhiêu lần bác yếu lòng vì phái nữ - bố “yếu” không đếm nổi luôn- sao nhiều người- kể cả mẹ cháu- khen bác là người chồng, người cha mẫu mực?

Ủa, nghệ sĩ phải trăng hoa chứ.

Bác và bố đã sống trọn vẹn cuộc đời của một người cầm bút, biết đủ những gì cần biết, phải không? Gặp lại, bác nhắn dùm, con nhớ bố mẹ lắm.

Thương bác. 

17/10/25
Paris Trà Đàm Official. - Đình Đại.

Thursday, November 27, 2025

50 NĂM NHÌN LẠI

Vào buổi sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, Thiếu tá Lý Bửng, một sĩ quan không quân của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa - biết rằng đất nước ông chỉ còn tồn tại được trong vài giờ.

Ông lúc ấy đang có mặt tại đảo Côn đảo, một đảo nhỏ cách bờ biển phía Nam khoảng năm mươi dặm. Hòn đảo chủ yếu được dùng làm trại giam, nhưng cũng có một sân bay nhỏ — và trên sân bay đó có một chiếc Cessna O-1 Bird Dog hai chỗ ngồi, một loại phi cơ trinh sát nhẹ được thiết kế để quan sát, không phải để đào thoát.

Lý Bửng nhìn vợ mình và năm đứa con — đứa nhỏ nhất mới mười bốn tháng tuổi, đứa lớn nhất chỉ sáu tuổi.

Quân Bắc Việt đang áp sát. Lính canh nhà tù bỏ chạy. Nếu ở lại, sẽ không có chút khoan dung nào dành cho một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa như ông và gia đình.

Chiếc Bird Dog chỉ được thiết kế cho một phi công và một quan sát viên.

• Ông đưa ra quyết định phải ra đi bằng mọi giá...

Lý Bửng giúp vợ và cả năm đứa con chen vào ghế sau cùng khoang chứa nhỏ phía sau.

Ông khởi động - động cơ máy bay nổ dòn dã. Khi chiếc phi cơ tí hon cất cánh và nghiêng mình hướng ra biển, đạn dưới đất vút qua xung quanh máy bay.

Ông không có radio. Không có điểm đến. Chỉ có hy vọng rằng đâu đó ngoài kia, hạm đội Mỹ vẫn còn hoạt động.

Trong ba mươi phút, Lý Bửng bay về hướng đông. Rồi ông nhìn thấy xa xa những chiếc trực thăng, hàng chục chiếc, tất cả bay cùng một hướng.

Ông liền bám theo chúng.

Những chiếc trực thăng dẫn ông đến tàu sân bay USS Midway.

Lúc đó, Midway đang thực hiện Chiến dịch Gió Lốc (Operation Frequent Wind), cuộc di tản bằng trực thăng lớn nhất trong lịch sử quân sự Hoa Kỳ. Hơn bảy ngàn người Mỹ và các viên chức, quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa cùng gia đình có nguy cơ bị trả thù đang được bốc từ Sài Gòn ra các tàu của Lực lượng Đặc nhiệm 76.

Sàn đáp của Midway hỗn loạn — trực thăng hạ cánh, người tị nạn đổ xuống, máy bay bị đẩy qua một bên để lấy chỗ cho những chiếc khác.

Có lúc, sĩ quan điều hành không lưu trên tàu đếm được hai mươi sáu chiếc trực thăng UH-1 đang bay vòng vòng trên đầu, không chiếc nào có liên lạc radio hoạt động.

Và rồi các quan sát viên phát hiện điều gì đó khác thường. Một phi cơ có cánh. Một chiếc Cessna nhỏ bé mang phù hiệu Việt Nam Cộng hòa, đang bay vòng với đèn đáp bật sáng.

Đại tá Lawrence Chambers, người mới nắm quyền chỉ huy Midway được năm tuần, là người Mỹ gốc Phi đầu tiên chỉ huy một tàu sân bay. Ông tốt nghiệp Học viện Hải quân và thăng tiến trong quân ngũ trong một thời kỳ mà chuyện đó rất khó xảy ra. Giờ đây, ông đối mặt với một quyết định có thể chấm dứt sự nghiệp của mình.

Đô đốc chỉ huy ra lệnh Chambers buộc chiếc phi cơ hạ cánh xuống biển sau đó tàu cứu hộ có thể vớt những người sống sót.

Chambers hiểu ngay điều đó không thể vì Bird Dog có càng đáp cố định. Chạm nước là lật ngay - hạ cánh xuống biển đồng nghĩa với chết đuối...

Khi chiếc máy bay nhỏ tiếp tục bay vòng, Lý Bửng cố liên lạc bằng cách duy nhất ông có. Ông viết một mảnh giấy, rồi thả xuống trong một lần bay thấp qua boong tàu.

Gió cuốn nó xuống biển.

Ông thử lại. Rồi lại thử. Ba mảnh giấy biến mất trong sóng.

Lần thứ tư, tuyệt vọng muốn truyền đạt ý mình, Lý Bửng thả một bao súng bằng da có mảnh giấy nhét bên trong. Lần này, một thủy thủ nhặt được.

Mảnh giấy được viết vội trên bản đồ hàng hải. Chính tả không hoàn hảo, chữ viết hấp tấp, nhưng ý nghĩa thì không thể nhầm lẫn:

"Các anh có thể dời những chiếc trực thăng qua một bên, tôi có thể đáp xuống được, đồng hồ cho biết chỉ còn 1 giờ nữa là hết nhiên liệu. Làm ơn cứu chúng tôi. Thiếu tá Lý Bửng, vợ và 5 đứa con nhỏ".

Mảnh giấy được đưa lên phòng chỉ huy. Chambers đọc nó. Ông nhấc điện thoại gọi cho sĩ quan không lưu, Trung tá Vern Jumper.

“Vern,” ông nói, “cho tôi một boong tàu sẵn sàng đáp.”

Phản ứng của Jumper, theo lời Chambers kể lại, gồm những từ mà ông không muốn lặp lại.

Nhưng bất chấp điều đó, Chambers kêu gọi mọi thủy thủ — không kể chức vụ hay nhiệm vụ — lập tức lên boong tàu. Những gì diễn ra sau đó là: Dây hãm đáp được tháo ra (dùng cho máy bay phản lực), những trực thăng được đẩy qua một bên và một số bị đẩy xuống biển gồm 4 chiếc UH-1 Huey và một chiếc CH-47 Chinook.

Hàng chục triệu đô la thiết bị quân sự chìm dưới sóng biển. Chambers biết vị Đô đốc đang đe dọa sẽ tống ông vào tù...

“Tôi sợ chết khiếp,” ông thừa nhận nhiều năm sau đó. Nhưng ông cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu ông tuân lệnh bắt chiếc máy bay đáp xuống biển. “Khi một người có đủ can đảm để đưa cả gia đình vào một chiếc phi cơ và thực hiện một cuộc đào thoát liều mạng như vậy, bạn phải có trái tim để đón họ vào.”

Trong khi đó, sĩ quan trưởng ngành kỹ thuật của tàu báo cáo một vấn đề. Một nửa số nồi hơi của Midway đang được bảo trì. Họ không đủ hơi nước để đạt 25 hải lý/giờ — tốc độ cần thiết để tạo gió ngược giúp hạ cánh.

Chambers bảo ông ta chuyển tải điện sinh hoạt sang máy phát diesel khẩn cấp và bằng mọi cách phải đạt tốc độ đó.

Con tàu già nua rên rỉ khi tăng tốc. Trần mây chỉ năm trăm feet. Tầm nhìn giảm còn năm dặm. Mưa nhẹ bắt đầu rơi. Những cảnh báo về luồng gió hút nguy hiểm phía sau tàu sân bay đang chạy tốc độ cao được phát bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt — hy vọng phi công có thể nghe thấy dù không có radio.

Lý Bửng chuẩn bị đáp xuống tầu.
Ông chưa từng đáp xuống tàu sân bay bao giờ. Đường băng chỉ dài 1.001 feet — rất lớn đối với tàu sân bay, nhưng nhỏ đến mức gần như bất khả thi cho điều ông sắp làm. Luồng gió hút phía sau tàu có thể quật chiếc máy bay quá tải xuống boong hoặc lật nó ra ngoài mép. Ông chỉ có một cơ hội...

Ông nhìn gia đình mình.

“Khi tôi nhìn gia đình,” ông kể lại, “trực giác nói với tôi là tôi làm được.”
Ông đẩy ga và bắt đầu hạ cánh.

Chiếc Bird Dog vượt qua mép boong, nảy lên một lần, chạm xuống đúng vị trí nơi dây hãm từng nằm, rồi tiếp tục lăn và chậm lại... Các thủy thủ liền chạy về phía sau máy bay, sẵn sàng giữ nó lại trước khi rơi khỏi đường băng...

Nhưng họ không cần phải làm vậy. Lý Bửng đưa chiếc Cessna dừng lại với khoảng cách vẫn còn dư.

Cả boong tàu vỡ òa tiếng reo hò.

Lý Bửng và vợ nhảy ra khỏi buồng lái, kéo ghế sau lên — và từng đứa trẻ được đưa ra, hết đứa này đến đứa khác. Thủy thủ đoàn lúc đầu nghĩ chỉ có hai người. Họ sững sờ khi thấy năm đứa trẻ nhỏ chui ra từ một chiếc máy bay chỉ được thiết kế cho một người!

Đại tá Chambers từ cầu chỉ huy bước xuống. Ông tiến đến người phi công kiệt sức — người đàn ông đã liều tất cả để đánh cược vào điều không tưởng — và làm điều mà không quy định nào cho phép nhưng mọi thủy thủ đều hiểu...

Ông tháo đôi cánh vàng khỏi quân phục của mình và ghim lên ngực Lý Bửng.
“Tôi thăng ông ấy lên Phi công Hải quân ngay tại chỗ,” Chambers nói.
Thủy thủ đoàn Midway nhận gia đình ấy như người thân. Họ quyên góp hàng ngàn đô la giúp gia đình bắt đầu cuộc sống mới ở Hoa Kỳ.

Gia đình Lý Bửng trở thành một trong số khoảng 130.000 người tị nạn Việt Nam tái định cư tại Mỹ. Cả bảy người hiện đều là công dân Hoa Kỳ.

Đại tá Lawrence Chambers không bao giờ bị đưa ra tòa án quân sự. Ông được thăng lên Chuẩn Đô đốc và nghỉ hưu năm 1984 - trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên tốt nghiệp Học viện Hải quân đạt cấp tướng. Ngày nay, ở tuổi chín mươi sáu, ông vẫn kể về ngày hôm đó với cùng sự xác tín.

“Bạn phải có can đảm làm điều bạn tin là đúng bất chấp kết cục,” ông nói trong một buổi tưởng niệm gần đây. “Đó là điều duy nhất bạn có thể sống cùng.”

Thiếu tá Lý Bửng nay đã chín mươi lăm tuổi, sống tại Florida. Chiếc Bird Dog mà ông lái hôm ấy hiện được treo trong Bảo tàng Hàng không Hải quân Quốc gia tại Pensacola, vẫn mang phù hiệu Việt Nam Cộng hòa. Bên cạnh nó, trong một tủ trưng bày, là mảnh giấy nhàu nát ông thả xuống boong Midway.

Năm mươi năm sau, cả hai người — người phi công từ chối để gia đình mình chết và người hạm trưởng từ chối để họ chết đuối — vẫn còn đây để kể lại câu chuyện.

Có những khoảnh khắc trở thành biểu tượng lớn hơn chính nó. Đây là một trong số đó. Không chỉ là một cuộc đào thoát, mà còn là minh chứng cho điều trở nên khả thi khi lòng dũng cảm tuyệt vọng gặp sự tử tế phi thường.

Một người cha không bỏ cuộc.
Một vị hạm trưởng không ngoảnh mặt.

Và một boong tàu được dọn trống để đón họ...

• (Phan Thế Nghĩa lược dịch từ Real Facts). Nguyễn Vạn Bình

 


Kẻ thủ ác Rahmanullah Lakanwal từng làm việc với nhiều cơ quan chính phủ Mỹ, gồm cả CIA

Tình báo Mỹ đã xác nhận với Fox News Digital rằng Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, nghi phạm bị cáo buộc bắn hai thành viên Vệ binh Quốc gia gần Toà Bạch Ốc chiều hôm qua 26/11/2025, từng làm việc với nhiều cơ quan chính phủ Mỹ, gồm cả CIA, khi y còn là thành viên của một lực lượng đối tác tại Kandahar, Afghanistan.

Thông tin này được Giám đốc CIA John Ratcliffe tiết lộ trong một tuyên bố độc quyền gửi Fox News, nhấn mạnh rằng Lakanwal được đưa vào Mỹ năm 2021 dưới chương trình Operation Allies Welcome của chính quyền Biden nhờ "mối quan hệ trước đây với chính phủ Mỹ".

Theo tuyên bố của Giám đốc CIA Ratcliffe gửi Fox News Digital, Lakanwal – một công dân Afghanistan – đã phục vụ như một thành viên của "lực lượng đối tác" được CIA hậu thuẫn tại Kandahar, một tỉnh miền nam Afghanistan từng là thành trì của Taliban trong suốt hai thập kỷ chiến tranh. Kandahar là khu vực chứng kiến các cuộc giao tranh khốc liệt giữa Taliban và lực lượng NATO sau cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu năm 2001, sau các vụ tấn công khủng bố 11/9 của al-Qaeda.

Ratcliffe cho biết: "Trong bối cảnh cuộc rút lui thảm khốc khỏi Afghanistan dưới thời Biden, chính quyền Biden đã biện minh cho việc đưa nghi phạm vào Mỹ tháng 9/2021 nhờ công việc trước đây của hắn ta với chính phủ Mỹ, gồm cả CIA, như một thành viên lực lượng đối tác tại Kandahar – mối quan hệ này kết thúc ngay sau cuộc di tản hỗn loạn."

Lakanwal nhập cảnh Mỹ tháng 9/2021 qua chương trình Operation Allies Welcome, sáng kiến của chính quyền Biden để tái định cư hàng nghìn người Afghanistan đã hỗ trợ Mỹ trong chiến tranh, sợ bị Taliban trả thù sau cuộc rút lui hỗn loạn.

Y được cấp tị nạn tháng 4/2025 sau khi nộp đơn năm 2024, theo các nguồn thực thi pháp luật. Trước đó, y sống ở Bellingham, Washington, với vợ và năm con, và không có tiền án hình sự ở Mỹ. Tuy nhiên, Ratcliffe nhấn mạnh rằng mối quan hệ với CIA "kết thúc ngay sau di tản hỗn loạn", ngụ ý có thể có vấn đề sau khi Taliban lên nắm quyền.

Một nguồn tình báo Afghanistan ẩn danh xác nhận Lakanwal từng phục vụ trong "Zero Units" – đơn vị tình báo Afghanistan được CIA hậu thuẫn, và anh trai y là phó chỉ huy đơn vị Zero Unit 03 tại Kandahar.

Tình hình vẫn đang diễn biến, cộng đồng Washington DC được kêu gọi nên cảnh giác, nhưng không có mối đe dọa hiện hữu.

Xin cầu nguyện cho Sarah Becstrum, Andrew Wolfe và gia đình họ trong dịp Lễ Tạ ơn này.

FB Uyen Vu
Siết chặt con đường nhập cư và tỵ nạn vào Mỹ của người Afghanistan

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tối hôm qua đã thông báo dừng giải quyết tất cả các yêu cầu nhập cư, liên quan đến công dân Afghanistan ngay lập tức, trong khi chờ rà soát thêm các quy trình kiểm tra an ninh theo lệnh của TT Trump, do nghi phạm là công dân Afghanistan đã bắn trọng thương hai binh sĩ Vệ binh Quốc gia vào hôm qua.

Nghi phạm Rahmanullah Lakanwal, nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào năm 2021 thông qua chương trình "Chiến dịch Chào đón Đồng minh" (Operation Allies Welcome - OAW) và được cấp quy chế tị nạn vào năm 2025.

Shawn VanDiver, chủ tịch AfghanEvac, một nhóm tình nguyện hỗ trợ người Afghanistan đã giúp lực lượng Mỹ, cho biết khoảng 200.000 người Afghanistan đã đến Mỹ kể từ năm 2021 qua các chương trình tị nạn và visa đặc biệt sau khi kiểm tra.

"Những người này không xứng đáng với điều này, họ chỉ đang cố gắng có cơ hội theo đuổi giấc mơ Mỹ," ông nói. "Điều này sẽ gây hại lớn cho cộng đồng Afghanistan tại Mỹ."

Ông cho biết thêm khoảng 265.000 người Afghanistan vẫn đang được giải quyết ở nước ngoài, gồm khoảng 180.000 người trong tình trạng "Visa Di cư Đặc biệt" dành cho những người làm việc cho chính phủ Mỹ. Nhiều người đang chờ đợi ở các nước như Pakistan, Qatar và Bắc Macedonia, trong khi những người khác vẫn ở trong Afghanistan.

Hầu hết những người đến theo chương trình OAW ban đầu được cấp "quy chế nhân đạo", một tình trạng tạm thời cho phép họ ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ trong hai năm, mà không có con đường trực tiếp để trở thành thường trú nhân vĩnh viễn.

Sau đó, nhiều người đã nộp đơn xin các quy chế nhập cư lâu dài hơn, chẳng hạn như Thị thực Nhập cư Đặc biệt (SIV) hoặc tỵ nạn.

Vụ án Rahmanullah Lakanwal, nghi phạm trong vụ xả súng gần Toà Bạch Ốc hôm qua đã nêu bật thực tế là một số cá nhân (không có con số cụ thể) đã được cấp quy chế tỵ nạn dưới thời chính quyền TT Trump.

Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã xác nhận rằng nghi phạm Lakanwal đã nộp đơn xin tỵ nạn vào năm 2024 và được chấp thuận vào tháng 4 năm 2025.

Hiện tại, việc giải quyết tất cả các đơn xin nhập cư liên quan đến công dân Afghanistan đã bị tạm dừng vô thời hạn để xem xét lại quy trình kiểm tra an ninh, vì rõ ràng một người tỵ nạn chính trị đã có hành vi khủng bố ngay tại đất nước đã dang tay đón nhận y.

FB Uyen Vu





Tô Cháo Đậu Đỏ Nước Cốt Dừa 


Những năm đầu tản cư ra tỉnh lỵ Châu Đốc, từ năm Đinh Hợi (1947), tôi đi đến trường học trễ vài năm vì quê tôi, Ấp Bà Bài, không có trường học và trường làng Vĩnh Ngươn quá xa trên 10 cây số. Ông Nội dạy vỡ lòng, tôi học chữ nho từ năm, sáu tuổi qua bộ sách "Tam Thiên Tự" (Thiên trời, Địa đất, Tử mất, Tồn còn... Lục sáu, Tam ba...). Ba tôi còn gởi tôi học với thầy Trụ Trì (ông Đạo Ba) chùa Bà Bài (Bồng Lai Tự), học mặt chữ nho qua những bài kinh kệ ngắn như là học thuộc lòng, có ai bảo tôi viết một chữ nho có nhiều nét thì tôi chịu chết đứng như nhân vật Từ Hải trong truyện Kiều. Như vậy, tôi bù trớt chữ Quốc Ngữ cho mãi đến năm 1945, lúc đó tôi lên mười mới bắt đầu học ABC ở Bà Bài do cô Chín "khai hoá" chữ Việt.

Cô Chín là cô giáo dạy tiểu học ở Cao Lãnh, vợ của Thầy Tư, một công chức của tỉnh Sa Đéc bị mật thám Pháp có lệnh truy bắt vì có hoạt động chánh trị chống Pháp. May cho thầy Tư có người thông báo trước nên thầy cùng vợ mua một chiếc ghe nhỏ hai chèo và có cả hai cái dầm để bơi phụ, có mui phủ che kín đáo. Hai ông bà đợi nước xuôi dòng thả ghe trôi theo dòng sông Hậu về hướng Châu Đốc. Khi nước chảy yếu và nước đứng sắp chuyển dòng chảy ngược, hai ông bà cùng chèo, bơi đi thêm đến khi nào, nước ngược chảy siết, mới tìm chỗ có nhiều ghe xuồng đang đậu, tắp vào nghỉ ngơi.

Chờ nước đứng dòng sắp chảy xuôi, hai ông bà ra chèo hoặc bơi "hụ hợ" vì từ nhỏ đến lớn khôn chỉ biết cầm bút, cầm phấn không biết tí tẹo gì chèo ghe hay bơi xuồng. Nay có dịp học nghề chèo, bơi sau vài ngày cũng quen và mất gần 10 ngày cũng đến được khu Cồn Tiên, ngang chợ cá của tỉnh lỵ Châu Đốc. Tại đây, có nhiều ghe của dân "tứ xứ" tản cư lánh nạn chiến tranh, cắm sào đậu làm chỗ dung thân.

Thầy Tư có người em là thầy Năm Khải, công chức, là thông phán của Toà án Châu Đốc khi gặp lại anh ruột của mình được biết mọi chuyện, ông đang trốn chạy, sợ bị bắt. Thầy Năm thành thật nói thẳng với ông anh:

- Em không thể "chứa chấp" anh ở trong nhà vì công an tỉnh Châu Đốc sẽ hỏi em có biết anh ở đâu không, họ cũng đã biết em có ông anh ruột đang là công chức, ở Toà hành chánh tỉnh Sa Đéc. Vì vậy, em cũng giúp anh có chỗ an toàn mà anh không phải lo gì hết về thức ăn, thực phẩm nuôi sống anh chị. Em có người bạn là anh Hai Hương Tuần ở ấp Bà Bài, là người hào sản, có uy tín nhứt trong Ấp, sẽ tận tình giúp đỡ và anh chị an tâm không sợ bị ai dòm ngó. Bây giờ, em biếu anh chị một số tiền làm vốn "bổ hàng" những thứ cần thiết của ghe bán hàng tiêu dùng lặt vặt hàng ngày như che mắt thiên hạ. Thầy Năm còn nói tiếp:

- Từ tỉnh lỵ Châu Đốc, đi theo kinh Vĩnh Tế, đến ấp Bà Bài khoảng 10 cây số, đợi nước xuôi dòng, anh chị thả ghe theo con nước đến ấp Bà Bài mất chừng ba bốn tiếng, anh chị sẽ gặp Chùa Bà Bài ở đầu ấp. Và anh hỏi nhà anh Hai Hương Tuần, sẽ có người chỉ cho anh hay nhà chùa cho một chú tiểu đi báo cho gia đình ông Hương Tuần biết có khách phương xa tìm thăm, chắc chắn có người ra giúp anh chị đưa ghe đến nhà anh Hai.

Gia đình ông Hương Tuần tiếp đón thầy Tư và cô giáo rất nhiệt tình, hai ông bà cảm thấy an tâm không còn lo lắng gì nữa. Hôm sau, ông Hương Tuần hỏi hai ông bà còn bao nhiêu hàng chưa bán, tôi "mua mảo" hết.

Thế là có người xuống mang hết mọi thứ mà ông bà không cần dùng. Từ những thân giao ban đầu giữa ông Hương Tuần và gia đình thầy tư rất tốt đẹp. Có thể vì chỗ giao hảo đó, cô Chín đã suy nghĩ "bánh sáp đi, báng qui lại" hay như người đời thường nói: "Có qua có lại mới toại lòng nhau". Vì vậy, cô Chín đề nghị với ông Hương Tuần dạy vỡ lòng cho các con ông tại nhà. Một việc làm sòng phẳng hợp tình hợp lý, ông Hương Tuần cung cấp gạo, thức ăn cá, khô mắm mà ông có thừa mứa trong nhà và ông còn biếu hàng tháng tiền tiêu xài vặt, còn cô Chín giúp dạy các con ông học chữ quốc ngữ, thế là cả hai bên đều vui vẻ.

Từ đó tôi vừa học vừa làm con thoi cho cô giáo, đôi lần cô Chín nhờ tôi mua đậu xanh cà nấu cháo ăn với cá kho quẹt hay ăn khô nướng, Cô cho ăn thử, tôi cũng cảm thấy ngon và lạ miệng hơn ở nhà thường nấu cháo trắng hoàn toàn không có cho thêm đậu xanh và gia đình cũng rất ít ăn cháo, không chắc bụng bằng ăn cơm. Nếu gạo cũ không phải gạo lúa mới, ít nhựa, chị tôi chế biến cho thêm một vài nắm nếp cho cháo có nhiều nhựa ăn ngon hơn cũng ăn với khô nướng hay cá kho tiêu hoặc dưa mắm làm bằng đu đủ còn sống xắt mỏng ngâm ngập sâu vào mắm chừng ba bốn ngày trở lên, ăn cháo rất bắt.

Món cháo trắng, cháo đậu xanh cà tôi đã ăn qua. Còn món cháo giải cảm trị bịnh của Má tôi cực kỳ hiệu quả, với nhiều gừng, tiêu, hành, trứng vịt (hay trứng gà), cá lóc hay cá trê cá rô nấu chín, lấy ra, rẻ thịt lấy hết xương và xào mỡ tõi với tiêu gừng hành, cho lại vào nồi cháo đã nấu nhừ, ăn ngon hết sẩy, mồ hôi đổ ra như tắm. Đó là vài món cháo của quê hương Bà Bài - nồi cháo giải cảm mà sau này, tôi có dịp ăn khi đau ốm lúc còn ở Sài Gòn hay ở tại Hoa Kỳ dù chế biến có hơi khác một chút vì thiếu nguyên liệu hay gia vị, ăn cũng ngon. Các món ăn đó của quê hương Bà Bài, dù có rất ít lần ăn mà tôi vẫn còn nhớ mãi trong tâm khảm. Má tôi thường cho anh chị em tôi hay người lớn trong nhà ăn khi đau cảm cúm món cháo giải cảm này mà thay cho uống thuốc vì không có thuốc.

Với vài món ăn dân gian quê mùa mộc mạc mà nó đã đi sâu vào tâm hồn tôi từ thời còn bé bỏng cho mãi tới bây giời, cái tuổi U100, gần đất xa trời.

Hể nói đến các thứ cháo, có một món cháo vô cùng độc đáo, cháo đậu đỏ (nguyên hột) nước cốt dừa, có thể tôi ăn hàng ngày mà không ngán, không chán mà tôi rất ưa thích, biết thưởng thức từ khi tản cư, chạy giặc ra tỉnh lỵ Châu Đốc và học lớp Ba trường Nam tỉnh lỵ Châu Đốc. Món cháo đậu đỏ nước cốt dừa ăn kèm với cá linh non hay cá linh xồn xồn hay già để nguyên vẫy cũng tạm dùng được kho lạt lâu hơn cũng mềm rục. Cá linh kho múc ra dĩa loại trũng sâu vì cá kho là phải có nước và còn cho thêm nước mắm tõi ớt, pha thật loãng có thêm giấm và chút đường, rưới lên cho ngập mình cá ăn thêm bùi rất hấp dẫn. Ngoài món cá linh kho còn có kèm theo món dưa mắm đu đủ (không dùng dưa gang hay các loại dưa khác như sau này thiên hạ đã có bán rộng rãi). Dưa mắm đu đủ còn cứng dòn không phải các loại dưa khác thì mềm nhũng, ăn kém ngon hơn.

Mỗi ngày đi học, Má cho tôi một "cắc" có nghĩa là 10 xu (cent) "dằn túi" muốn ăn uống gì thêm vì sáng sớm trước khi đi học, tôi đã có "dằn bụng" một chén lưng cơm nguội ăn với cá kho hay khô mới nướng. Tuổi trẻ từ 12 tuổi trở lên, ăn uống rất mạnh mà tôi hay chơi đá banh mỗi ngày nữa, tha hồ ăn bao nhiêu cũng tiêu hoá sạch.

Nồi cháo đậu đỏ nước cốt dừa của chị Sáu (hình như tên Hậu), chênh chếch bên lề đường đối mặt với cổng chính của trường Nam Tiểu Học và ngay trước cửa nhà của anh Quan (không g, học trên tôi một lớp. Sau này anh theo học Khoá 10 Đà Lạt cùng với Tướng Lê Minh Đảo, anh có cấp bậc Trung Tá từng làm Tham Mưu Trưởng và Liên Đoàn Trưởng Địa Phương Quân của Tiểu Khu Châu Đốc, sang Mỹ diện HO và anh qua đời cũng trên dưới 10 năm).

Chị Sáu lúc bấy giờ chừng 18 hay 20 tuổi, còn độc thân, chị có "hoa tay" buôn bán cho nên có hai ba người bà con hay em chị phụ giúp trong giờ cao điểm bán cháo cho học sinh. Chị Sáu nấu đến hai nồi cháo đậu đỏ trên hai bếp lửa cạnh nhau, bày biện bốn năm bàn nhỏ và hơn hai chục "ghế đẩu" để học sinh, thực khách ngồi.

Một tô cháo đậu đỏ đã múc ra, có người tiếp múc một "cống" nhỏ nước cốt dừa rưới lên trên cháo và kèm theo một dĩa có cá linh kho và dưa mắm để trên bàn tha hồ mà hì hụp ăn cho nhanh để còn vào lớp học. Đám học sinh vào học rồi, chị Sáu mới có thì giờ bán cho khách qua lại hay người trong xóm cũng thích món cháo đậu đỏ nước cốt dừa bất hủ này.

Cái độc đáo của món cá linh kho và dưa mắm lại có nước mắm giấm pha loãng có tõi ớt nữa. Khi ăn hết cá và dưa mắm, chỉ còn nước húp một miếng nó đã làm sao, ngon tuyệt vời dù có ăn thêm cháo hay chỉ húp khơi khơi, nó ngon kỳ lạ lắm rất khó tả "Ô Mê Ly đời ta". Tôi nhớ mãi cái hương vị tổng hợp này vừa thơm ngon có vị chua ngọt, cay cay, mùi tõi mùi cá linh kho và cả mùi dưa mắm nữa.

Với tuổi cuối đời, may ra ở Việt Nam, tôi sẽ có nhiều dịp ăn cháo đậu đỏ nước cốt dừa với dĩa cá linh kho và dưa mắm theo kiểu cách của "sếp cúc" chị Sáu. Hương vị và cách thưởng thức món cháo độc đáo này với một tâm hồn ăn uống cao, phóng khoáng, thật hạnh phúc cho kiếp người ở cõi ta bà trần thế này. Khi tôi ra đi về cát bụi, bảo đảm tôi sẽ mang theo xuống tuyền đài mời bằng hữu từng quen với món cháo đậu đỏ này cùng nhau vui vẻ cả làng mà ngài Diêm Vương trông thấy chúng tôi thưởng thức hàm thụ, ngài cũng sẽ chảy nước miếng.

Cái món cá linh kho lạt (hay kho mía) phải đúng mùa nước nổi của xứ mắm Châu Đốc mới có. Chị Sáu bán cháo đậu đỏ chỉ có buổi sáng, là nghề mưu sinh của chị, bán quanh năm. Hết mùa cá linh, chị thay bằng các loại cá khác như cá lòng tong, cá chốt, cá thiểu, cá mại hay các loại cá con khác kể cả cá cơm, ăn cũng ngon mà không ngon "tuyệt cú mèo" bằng món cá linh để nguyên vẫy kho lạt.

Tôi học tiểu học và trung học chương trình Pháp cũng tại ngôi trường tiểu học này vì trường trung học mới thành lập (1949) nên mượn vài lớp dành cho học sinh trung học. Bốn năm sau mới xây cất được một ngôi trường trung học khang trang to đẹp cùng chung một khu đất rộng gần trường tiểu học. Tên trường trung học ban đầu là Collège de Chaudoc, khi trung học có trường riêng mang tên một danh nhân khoa bảng Thủ Khoa Nghĩa từ năm 1954 mãi cho đến bây giờ (2025).

Khi tôi học tiểu học và trung học (chưa có trường mới), kể như rằng món ăn sáng ruột của tôi cháo đậu đỏ nước cốt dừa của chị Sáu vì lúc đó chưa làm ra tiền làm sao tôi dám ăn hủ tiếu, bánh bao hay những món điểm tâm khác giá cao gắp ba bốn lần, tô cháo đậu đỏ cũng giúp ấm lòng một học sinh nghèo như tôi. Vì tôi ăn cháo đậu thường xuyên từ khi học lớp Ba (1947), mỗi ngày đi học, Má cho tôi một cắc mà một tô cháo của chị Sáu chỉ có 5 xu, còn 5 xu đợi giờ ra chơi, tôi thường mua một ly bánh lọt đậu đỏ cũng có nước cốt dừa và nước đá bào. Hồi còn nhỏ, tôi rất mê thích những món ăn có đậu đỏ vì đậu đỏ nấu ninh càng nhừ ăn càng bùi rất sướng cho cái miệng. Một tô cháo đậu đỏ nước cốt dừa ăn với cá linh kho và dưa mắm, nó hoà quyện vào nhau thành một món ăn tổng hợp đủ âm dương có nhiều màu sắc và cũng có đủ chất dinh dưỡng.

Từ ăn một tô cháo đậu đỏ chỉ năm xu, vài năm sau tăng giá 10 xu, 20 xu, 50 xu cho đến một đồng. Tô cháo đậu đỏ của tôi ưa thích cũng tăng theo vật giá leo thang đúng quy luật kinh tế thị trường. Tôi ăn tô cháo đậu đỏ sau cùng giá một đồng sau vài năm đã ở Sài Gòn trở về thăm gia đình, tôi cũng ghiền nhớ món cháo này và không rõ sau này, trước năm 1975, nếu chị Sáu còn bán, một tô cháo đậu đỏ nước cốt dừa giá bao nhiêu?

Hết còn học tiểu và trung học tại ngôi trường Nam Tiểu Học Tỉnh Lỵ Châu Đốc, tôi xin dạy học và may mắn được làm Trưởng Giáo (tương đương với Hiệu Trưởng, vì trường Vĩnh Tế mới xây dựng, niên học đầu có 5 lớp, một lớp Ba, hai lớp Tư, hai lớp Năm, niên học kế tiếp dự kiến có 8 lớp và tôi lại được thuyên chuyển về dạy tại trường Nam tiểu học, trường học đầu đời của tôi, đúng là "Châu về hợp phố" (tên truyện tiểu thuyết trên nhựt báo Sài Gòn Mới của bà Bút Trà).

Mỗi người có số, cái số của tôi là bám riết cái ngôi trường học đầu đời Trường Nam Tiểu Học Tỉnh Lỵ Châu Đốc và cùng với món cháo đậu đỏ nước cốt dừa của chị Sáu cũng hoà quyện bám theo tôi suốt 7 năm. Cái số của tôi với ngôi trường này có nhiều vấn vương ân tình thân thiết, suốt ba năm học tiểu học từ lớp Ba đến lớp Nhứt (lớp Năm bây giờ) và bốn năm trung học Đệ Nhứt Cấp, cộng lại đủ 7 niên học.

Chưa hết, cái món cháo đậu đỏ nước cốt dừa của chị Sáu không buông tha, bám theo tôi suốt thời gian tôi dạy học tại ngôi trường Nam Tiểu Học Tỉnh Lỵ Châu Đốc này ba niên học. Tính chung trên 10 năm tôi học và dạy học tại ngô trường Nam thân yêu này và cũng đánh dấu suốt 10 năm tôi vẫn mê thích món cháo đậu đỏ nước cốt dừa của chị Sáu.

Sau một niên học dạy học ở trường Vĩnh Tế (Núi Sam - gần ngôi chợ chính của xã Vĩnh Tế). Mùa hè của năm 1955, tôi được tỉnh (Sở Giáo Dục như tên gọi bây giờ) tuyển chọn tôi theo học Khoá Thanh Huấn Nha Trang đầu tiên do Bộ Quốc Gia Giáo Dục tổ chức (khoảng 6 tuần) tại Nha Trang. Niên học 55-56, tôi được thuyên chuyển trở lại Trường Nam Tiểu Học, không còn là học sinh mà là một thầy giáo dạy "Sinh Hoạt Học Đường" (bao gồm dạy học sinh tập thể dục và hướng dẫn tập luyện như một hướng đạo sinh...).

Cái món cháo đậu đỏ nước cốt dừa từ ngày chị còn son, chưa chồng, nay đã có hai con, món ăn độc đáo đó vẫn còn quyến rủ tôi dù tôi không ăn mỗi ngày như trước đây mà lúc bấy giờ hàng tuần tôi cũng có ăn đôi lần, không ngồi ở lề đường mà tôi vào nhà quen gần chỗ chị bán ngồi ăn thoải mái khi rảnh không có giờ dạy. Niên học 1956-1957, tôi không còn chuyên dạy môn sinh hoạt học đường mà giao lại giáo viên phụ tá là Mai Hoà Hè (một cầu thủ đá banh 'bóng đá' cự phách của đội tuyển nhà nghể tỉnh Châu Đốc. Tôi được chuyển qua dạy lớp nhứt của bạn Lê Văn Hợi. Bạn Châu Văn An (Antoine) cũng dạy lớp Nhứt như Hợi, cả hai bạn học cùng lớp với tôi, tình nguyện nhập ngũ Khoá 6 Thủ Đức. Liên trường Võ Khoa Thủ Đức vừa mới mở lại sau vài năm đóng cửa.

Tính chung, tôi ăn cháo đậu đỏ nước cốt dừa của chị Sáu liên tiếp 10 năm, chưa kể một năm dạy học ở trường Tiểu Học Vĩnh Tế, những ngày nghỉ cuối tuần, thỉnh thoảng tôi cũng ghé ăn cháo đậu đỏ của chị Sáu để nhớ hương vị của món cháo mà tôi ưa thích nhứt trong bao nhiêu thứ cháo khác.

Đời người như một giấc mơ, được mất ta đâu ngờ, sau năm năm tôi xa hẵn gia đình và xa những mối tình đầu đời lên Sài Gòn học lại. Tôi tạm biệt ngôi trường Nam Tiểu Học Tỉnh Lỵ Châu Đốc và cả nồi cháo đậu đỏ nước cốt dừa ăn với cá linh kho rục và dưa mắm của Chị Sáu mà tôi cứ mãi nhớ trong lòng. Kỷ niệm xưa, nay còn gợi lại trong ký ức của tôi, một ông lão quá "đát" cổ lổ xỉ đi phải chống gậy đợi ngày ra đi về nơi vĩnh hằng miên viễn xa xôi mà tôi luôn nhớ món cháo đậu đỏ nước cốt dừa sẽ bất tử trong trái tim khô héo của tôi.

Các món ăn đặc sản của quê Châu Đốc như các loại mắm hay rùa rắn lươn, cá lóc nướng trui, cá hô, cá rô, cá lăng hay đầu cá lóc nấu canh chua với bông điên điển hay bông sua đủa cực kỳ ngon. Và cá hô, cá bông thái mỏng của món "tả pí lù" (nhún dấm hay nước dừa lửa...) cũng là món ngon tuyệt vời, cực kỳ khoái khẩu. Đó là những món ăn ngon đặc sản cho những tiệc tùng hay là trong các bàn nhậu với nước mắt quê hương. Khi tôi nghĩ đến những món ăn ngon đó, đặc sản của quê hương, tôi cũng thèm thuồng nhưng không có cái thèm ăn đến phải chảy nước bọt trong cổ họng như món ăn độc đáo thấm vào da thịt tôi - cháo đậu đỏ nước cốt dừa ăn với cá linh kho lạt và dưa mắm. Dù đó là món ăn chơi hay ăn sáng nhè nhẹ, không phải món ăn thiệt trong các bữa ăn thịnh soạn, tiệc tùng mà lòng tôi hình như có cái gì da diết đê mê như một nụ hôn của người tình vào má mình chưa phải chạm môi mà cũng đã phê hết biết, đó là tô cháo đậu đỏ nước cốt dừa.

Từ năm 1957 cho đến năm 1962, năm năm tôi đi học lại mất hơn hai năm cố sức học lại có bằng cấp đủ điều kiện dạy trung học và tôi được làm Giám Học các môn Việt Ngữ của trường Trung Tiểu học Phước Kiến do Giáo sư Tiến sĩ Tăng Kim Đông làm Hiệu Trưởng, gần tròn ba niên học, thi hành Lệnh tổng động viên, tôi vào học Khoá 13 sĩ quan trừ bị Thủ Đức.

Con đường xưa tôi đi từ Châu Đốc lên Sài Gòn mất hơn 5 năm. Đầu năm 1963 con đường xưa đó đưa tôi về lại tỉnh lỵ Châu Đốc qua bộ quân phục của Trung đoàn 33 Bô Binh (SĐ 21 BB) không còn là thư sinh, thầy giáo, chỉ biết cầm phấn nay cầm súng, với cấp Chuẩn Uý có chức vụ trong Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn được cấp xe Jeep riêng.

Ở đời có những may rủi bất ngờ, tôi đâu biết trước được bổ nhiệm về Trung Đoàn 33 mà Bộ Chỉ Huy lại đóng tại tỉnh lỵ quê nhà của mình. Cái Tết Nguyên Đán năm đó (1963), tôi có nhiều ngày sống với gia đình, Ba Má tôi rất mừng. Má tôi cho biết:

- Mỗi thời cúng theo đạo Cao Đài, 6 giờ sáng và 6 giờ chiều, Bà đều cầu nguyện cho tôi luôn được bình an khoẻ mạnh, Bà đâu có cầu nguyện cho tôi được về quê nhà mà phục vụ trong Quân Đội lại được về nhà ăn Tết với gia đình là sự thể quá bất ngờ. Ba Má tôi quá mừng vì con trai cưng của ông bà không phải trực tiếp chiến đấu tại tiền tuyến như các bạn cùng khoá đều phải theo các tiểu đoàn đóng quân xa tỉnh lỵ, hằng ngày hành quân lội ruộng, băng rừng... và tôi còn may mắn hơn các bạn cùng khoá, không biết dẫn trung đội phục kích đêm, ngủ bờ ngủ bụi trên bong sô (poncho)...Đang ở tỉnh lỵ Châu Đốc chữ thọ cao, có xe jeep thỉnh thoảng tôi có ghé qua chỗ bán cháo đậu đỏ của Chị Sáu cũng ăn món cháo mà tôi không bao giờ quên. Nay chị Sáu có dựng một cái lều nhỏ sát hàng rào trường Nam Tiểu Học, ngoài bán cháo đậu đỏ, chị còn bán thêm bánh kẹo, trái cây, thuốc lá... Dù tôi mặc quân phục, chị Sáu gặp lại tôi, nhớ ra liền, hỏi thăm tíu tít. Tôi hỏi chị về gia cảnh, có bao nhiêu con, chị cho biết đến nay đã có 5 con hai đứa lớn đang học trường trung học Thủ Khoa Nghĩa, ba đứa con nhỏ hai đứa học tiểu học và đứa nhỏ nhứt đang học mẫu giáo. Tôi "đắc nhân tâm" khen chị dù có 5 con vẫn còn đẹp như xưa. Chị "quắc mắt", hứ một tiếng và nói liền:

- Đẹp cái mốc xì, cậu khen an ủi, tôi quá cực, bán cháo đậu đỏ không đủ sống và tôi phải bán thêm các thứ lặt vặt cả ngày quá mệt. Và tối về nhà, khi nào ông nhà tôi nhậu xỉn còn "vô tư" quậy tới bến, một lần chị đã mệt rồi. Đến khuya, ổng còn hứng quất thêm một hai trận nữa, chị muốn tắt thở mà cũng phải dậy sớm lo cho nồi cháo nhừ ngon mới bán được.

Cậu nghĩ coi, như vậy làm sao chị còn nhan sắc, cậu khen còn đẹp như là một lời an ủi tốt, cám ơn cậu rất nhiều. Hiện nay chị mới 36, tuổi còn sanh đẻ, chị sợ có con thêm nuôi không nổi còn ổng thì "phẻ re", làm công có tiền phụ giúp chị chút ít, dành tiền để nhậu "mút mùa lệ thuỷ". Khi nào rảnh cậu đến đây chơi, nói chuyện đời cho thêm vui...

Đã trải qua chín mươi "mùa thu lá bay" nhìn trời hiu quạnh im lắng, không có tiếng động, sương sớm giăng giăng trước sân nhà, lòng tôi lâng lâng rung cảm, miên man suy nghĩ về cuộc đời vô thường thăng trầm của nhân sinh và chính bản thân mình trên quê hương thứ hai.

Tôi có thói quen thức sớm - trước 4 giờ sáng, ngồi một mình độc ẩm với tách cà phê đen, chất đắng của hương vị cà phê Starbuck làm tôi thêm cảm khoái nhớ lại dĩ vãng. Thời thanh niên cường tráng với tuổi hăm mấy chưa có tình yêu trai gái dù trước sau tuổi 20 cũng có vài mối tình vắt vai rồi tan biến hết. Nay đi dạy học có tiền rủng rỉnh, có xe Vespa mới cáu cạnh lại quên chuyện tán gái hay vui chơi trác táng. Trái lại, tôi mê thích tìm các tiệm ăn, nhà hàng mới khai trương của Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông, thưởng thức các món ngon của từng nhà hàng. Ngồi ăn một mình lại vui hơn, có nhiều thời giờ không bận chuyện trò với người khác, tha hồ mình thưởng thức chiêm nghiệm từng món ăn ngon hấp dẫn ở chỗ nào, mặn lạt, có hợp khẩu vị...

Có dịp, tôi kể cho chị Hai Quang nghe chuyện thưởng thức các món ăn ngon (Bà Trung Tướng Đặng Văn Quang) khi hai ông bà ở chung nhà tôi nhiều tháng trước khi tôi đưa hai ông bà vào nhà dưỡng lão. Chị Hai vỗ vai tôi và nói:

- Chú có tâm hồn ăn uống giống chị. Thế là cả nhà cùng cười vui.

Cuộc sống của mỗi người lên xuống, thay đổi không ngừng và sinh hoạt gia đình về khâu ẩm thực cũng thay đổi theo thu nhập hàng tháng. Tôi may mắn sống và làm việc ở Sài Gòn hoa lệ nhiều năm, ở Tây Đô Cần Thơ cũng 7 năm và cũng từng lân la đây đó nhiều tỉnh khác của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hơn nữa, tôi lại sinh trưởng tại cái nôi các loài cá nước ngọt, mắm, rắn rùa lươn - tỉnh Châu Đốc, nên tôi cũng am tường các món ăn đặc sản của nhiều nơi của Miền Tây mà tôi đi qua cũng ngon nổi tiếng, có nhiều dịp thưởng thức.

Những món ăn ngon đặc sản của Việt Nam qua cuộc sống của đời tôi cũng khá nhiều, bây giờ tôi lại quên hết hay cũng có khi nhớ rồi quên nhanh. Chỉ có một món ăn bình dân, rẻ tiền, ngồi bên vệ đường thưởng thức vội vàng thời học sinh mà hương vị của món ăn đó, tôi không bao giờ quên, chính là hương vị đậm đà thân thương của quê hương mình - Tô Cháo Đậu Đỏ Nước Cốt Dừa hằn in sâu trong trí não khi tôi nhớ, nó lại như bất biến trong cõi nhân gian này. Tôi nhũ thầm, dõng dạc hô to:

Cháo Đậu Đỏ Nước Cốt Dừa muôn năm...năm...@

Anh Phương Trần Văn Ngà
(Sacramento 27.9.2025)

Blog Archive