50 NĂM SAU
Ngày 30/4/2025 tới đánh dấu đúng nửa thế kỷ ngày chúng ta mất nước vào tay CSBV. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều muốn hồi tưởng, chẳng những không thể quên cái ngày buồn tủi đó, mà còn muốn nhìn lại những gì đã xẩy ra trong nửa thế kỷ qua. Xẩy ra trong cộng đồng tị nạn tại Mỹ, xẩy ra trong nước luôn. Để xem nửa thế kỷ sau khi CSBV chiếm được cả nước, chuyện gì đã xẩy ra cho cộng đồng tị nạn và nhất là cho cả nước dưới tay đám trí tuệ Trường Sơn.
Bài viết này cố điểm qua những việc trên, những gì tốt đẹp đã xẩy ra, cũng như những gì không tốt đẹp lắm.
TẠI SAO TRỐN CHẠY?
Câu hỏi đầu tiên trong đầu: ủa, mà tại sao phải chạy trốn VC?
Chẳng lẽ VC vào sẽ giết tất cả mấy chục triệu dân miền Nam sao? VC muốn chiếm miền Nam để áp đặt chính sách trị nước theo chủ nghĩa CS của chúng lên cả nước chứ đâu phải để giết hết dân miền Nam, cai trị một bãi tha ma đâu, phải không? Biết đâu chính sách của CS có cái gì đúng, chứ nếu không, làm sao chúng chiếm được cả nửa thế giới, vẫn tồn tại rất mạnh từ những năm 1917-18 bên Nga, hay thống trị cả nước Tầu từ 1949, hay bắc VN từ 1954? [Khi đó, còn tới cả hơn 15 năm nữa chế độ CS trên thế giới mới xụp đổ tan hoang]. Biết đâu mình bị tuyên truyền của mấy ông Diệm, ông Thiệu tẩy não quá kỹ nên không nhìn thấy sự thật về VC?
Nhưng rồi nghĩ lại. CS chẳng những chính sách sai lầm, thất bại nặng về kinh tế khắp nơi, mà còn tàn ác vô nhân tới mức cuồng điên thật. Thế giới CS từ Liên Xô tới Tầu Cộng tới Bắc Hàn, Bắc Việt,... đều lạc hậu, nghèo mạt rệp, đói, bệnh, và chết chóc. Chúng tồn tại quá lâu chỉ nhờ súng đạn, nhà tù, và nói láo, lừa dân. Cả trăm ngàn người đã chết trong vụ Cải Tạo Ruộng Đất gì đó sau khi Việt Minh chiếm được Bắc Việt. Những cuộc 'di tản chiến thuật' khỏi Cao Nguyên, khỏi Huế, Đà Nẵng,... VC xả súng bắn ào ạt vào thường dân chạy loạn, thiên hạ chết như rạ. Mấy ngày qua, VC pháo kích bừa bãi vào Sài Gòn, chết dân vô tội biết bao nhiêu mà kể. Rồi mới đây, bọn Khờ-Me Đỏ chiếm được Phnom Penh, giết người như đập ruồi, trong mục đích gọi là tẩy rửa cả xã hội để xây dựng một lớp người mới trong ảo mộng khùng điên xã nghĩa. Ông Thiệu la hoảng về 'tắm máu', biết đâu sẽ có thật? Biết đâu VC cũng muốn tẩy rửa cả miền Nam, giết sạch bách? Nếu cái đám Khờ-Me đại trí thức tốt nghiệp từ những 'siêu đại học' Tây còn có thể điên như vậy thì cái đám du kích Trường Sơn làm sao khá hơn được? Rõ ràng CS tàn ác khùng điên thật, phải trốn chạy thôi.
Nhưng chạy đi đâu? Bằng cách nào? Nghe nói Mỹ đang làm danh sách cứu những người có quan hệ như vợ con Mỹ, hay đã làm sở Mỹ, mà mình lại không dính dáng sơ múi gì đến bất cứ ông bà Mỹ nào.
Mà nghĩ cho cùng, nếu được Mỹ bốc đi thì... đi đâu, qua Mỹ làm gì, khi tiếng Anh phải vặn óc ít nhất 5 phút mới ra được chữ thankiu. Nói chuyện gẫu với một anh bạn, anh ta bàn "Nếu mình chạy qua Mỹ được, chắc tụi nó cho mình mảnh đất trồng khoai tây ở Idaho. Mà hồi nào tới giờ, chưa ăn khoai tây lần nào, nói chi tới chuyện trồng? Hay mình sẽ thay thế đám đen đi làm nô lệ cho bọn nhà giàu da trắng, kiểu như cắt cỏ, làm vườn, lau nhà, rửa chén, vú em,... không chừng?".
Thôi thì nhắm mắt... chờ thời, xem sao.
Đời người có số. Cái số của tôi may mắn đẩy đưa tôi ngày cuối cùng, chen cổng vào được tòa đại sứ Mỹ, rồi được bốc trực thăng từ đó ra hàng không mẫu hạm của hạm đội Mỹ đang chờ ngoài khơi Vũng Tàu, để rồi cuối cùng, được định cư tại Mỹ, thành Mỹ giấy thứ thiệt cả nửa thế kỷ qua. Mà cũng phải nói, ngay cả khi chen cổng vào tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, cũng vẫn phân vân chẳng hiểu số phận mình sẽ ra sao.
CỘNG ĐỒNG TỊ NẠN Ở MỸ
Hiển nhiên trong những ngày cuối cùng 29-30/4 đó, cả trăm ngàn người cũng đã nghĩ, hay không nghĩ, mà nhắm mắt đưa chân cho số mạng y chang như tôi. Để rồi cả trăm người đã đổi ý, ngây ngô trở về VN lại, để bị VC bắt đi tù hết vì nghi ngờ họ do CIA muốn cài vào lại.
Dù sao thì khi đó, chẳng một người nào có một ý tưởng nào về một tương lai sáng lạn trong phố Bolsa hay Bellaire phồn thịnh, với cả trăm ngàn dân Việt sống vui vẻ, phần lớn thành công, sung túc, thoải mái, con cái học thành tài, sức khoẻ cho dù suy kém vì tuổi tác hay vì bị VC đầy đọa, nhưng được chăm lo đầy đủ bởi cả lô bác sĩ người Việt, lại còn được tự do thoải mái, tối đi ngủ không sợ công an gõ cửa mời đi 'làm việc' nửa đêm. Dân tị nạn khấm khá tới độ trong nước, họ nghĩ đám tị nạn này, ra đi khố rách áo ôm, trên răng dưới dép, bây giờ đều là triệu phú đô-la hết rồi. Chẳng ai tưởng tượng nổi sẽ có cả vài thành phố Mỹ toàn người Việt sống, với thị trưởng dân Mỹ gốc cây mít, cả ngàn cụ tị nạn nửa thế kỷ sau vẫn mù tịt tiếng Anh vì chẳng có nhu cầu biết tiếng Anh, nhiều trường học mà hai phần ba học sinh là gốc Việt chiếm hết giải khôi nguyên. Sinh viên gốc Việt tốt nghiệp 'làm lớn' trong không biết bao nhiêu công ty kỹ thuật hay kinh doanh Mỹ. Rồi trong quân đội Mỹ lại có cả lô tướng tá Mỹ gốc Việt, trong chính quyền Mỹ cũng có cả lô đại quan gốc Việt, làm tới thứ trưởng, giám đốc cơ quan lớn luôn. Có ông luật gia tị nạn còn làm luôn ra cả bộ luật chống khủng bố quan trọng nhất nhì lịch sử tư pháp Mỹ. Nguyên một ngành kỹ nghệ làm móng tay bởi các cô dân gốc Việt, thống trị cả nước Mỹ. Chẳng có anh chị tị nạn nào phải đi trồng khoai tây ở Idaho, hay thay thế nô lệ da đen hết. Lại còn được Nhà Nước VC ưu ái vuốt ve như... 'khúc ruột ngàn dặm', mặc áo gấm về VN được công an Tân Sơn Nhất trịnh trọng đón rước, đưa cả hai tay ra nhận tờ giấy 20 đô tiền cà-phê sáng. Ít ai thắc mắc sao cà-phê Việt bây giờ đắt thế.
Sự thành công của cộng đồng tị nạn Việt sẽ đi vào lịch sử Mỹ như một thành công lớn hơn thành công của tất cả mọi khối di dân nào khác tới Mỹ, cho dù những di dân vì kinh tế đó tới Mỹ không phải với hai bàn tay trắng như dân tị nạn chúng ta. Hoàn cảnh định cư của chúng ta khó khăn gấp vạn lần tất cả di dân khác, nhưng rõ ràng là chúng ta đã thành công hơn tất cả những đám di dân đó, dù Biden thề không cho một xu giúp đỡ nào.
Cái may mắn lớn cho dân tị nạn là Biden không nắm quyền cho tới 45 năm sau, trong khi trước Biden, tất cả các tổng thống bất kể DC hay CH đều tích cực giúp đám tị nạn chúng ta. Biden mà làm tổng thống năm 75 hay vài năm sau đó, thì đã không có HO, cũng chẳng có ma tị nạn nào, thuyền nhân boat people vẫn đang là công dân Pulau Bidong!
Thành công lớn là những hình ảnh đẹp về cộng đồng tị nạn, mà chúng ta đều có thể hãnh diện. Nhưng đáng tiếc thay, tất cả không phải chỉ là màu hồng tươi đẹp như vậy.
Nửa thế kỷ lớn mạnh của cộng đồng cũng để lộ ra nhiều chuyện không đẹp lắm. Đưa ra ánh sáng nhiều 'cá tính dân tộc' không có gì đáng hãnh diện lắm.
Đầu tiên là tinh thần 'tương thân tương trợ trong chia rẽ' có sẵn từ hồi nào tới giờ trong máu dân Việt. Trong tất cả các cộng đồng tị nạn hay di dân ở Mỹ, có lẽ không có cộng đồng nào có hội đoàn, tổ chức, đảng phái,... nhiều như cộng đồng Việt. Chỉ cần một chục người là đã đủ đẻ ra một 'hội đoàn' với đủ chức tước, quan lớn quan nhỏ, không ai bị bỏ quên. Nhìn vào những tuyên cáo, hiến chương, cương lĩnh, sơ đồ tổ chức và nhất là mục đích, trăm hội đoàn, đảng phái,... như một, giống nhau như đúc. Chống cộng, bảo vệ văn hóa Việt, chủ tịch với hai ba phó chủ tịch, nội vụ, ngoại vụ, linh tinh vụ, tổng thư ký, phó tổng thư ký, thành viên đủ thứ ban lớn như ban giám sát, ban cố vấn, ban đại biểu, ban điều hành, trưởng ban đủ loại ban nhỏ hơn như ban xã hội, ban thể thao, ban văn nghệ, ban ẩm thực, ban nhi đồng, ban tế lễ,... mà chẳng ai biết thật sự có trách nhiệm gì, tất cả họp hành vài tiếng đồng hồ ngày cuối tuần là quá nhiều chuyện làm rồi. Tất cả đều hy sinh làm miễn phí không lương, khiến TT Trump sau này phải lấy đó làm gương, tình nguyện bắt chước làm tổng thống không lương.
Thật ra, cả năm, các tổ chức, hội đoàn linh tinh này may ra bận rộn hai ngày: Ngày Tết và Ngày Quốc Hận, cũng là dịp các bà phô diễn áo dài thời trang dị hợm nhất nhưng được nhiều người ngắm nhìn nhất là đủ vui. Cờ vàng ba sọc đỏ mà trên nguyên tắc, mọi người thấy đều phải nghiêm chỉnh cúi đầu chào, bất thình lình thành mẫu cà vạt, áo dài, quạt, nón, mũ, khăn quàng,... Quốc ca trở thành nhạc mở màn các cuộc ... khiêu vũ của các cụ ông cụ bà sáu bẩy bó biểu diễn xương sống còn dẻo, nhẩy tango cong được sát đất! Quân lực VNCH năm xưa với cả triệu lính có chưa tới năm chục ông tướng, bây giờ, cộng đồng tị nạn nhờ thâm niên công vụ tị nạn, quan nhiều hơn lính, huy chương chỉ thua các tướng Bắc Hàn, ra chợ trời Mỹ cứ thấy là mua về đeo, không cần biết huy chương gì của xứ nào.
Đã vậy, môn 'thể thao' được hưởng ứng mạnh nhất là môn 'đô vật bằng miệng' khi hầu hết các tai to mặt lớn hay tai nhỏ mặt bé của cộng đồng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội công kích, chửi bới, sỉ vả nhau, tới bến, vặn óc để tìm cho ra những chữ chửi độc và ác nhất, có khi bẩn nhất, để rồi có dịp hãnh diện với tài sáng tạo văn chương của mình. Thưa kiện nhau ra tòa là chuyện 'văn minh' đầu tiên học được từ văn hoá Mỹ.
Tất cả các cụ tị nạn đều mở miệng là phải hô ngay "Tôi chống cộng tới chết... ở ngoài nước!" trước khi chụp nón cối vào đầu tất cả thiên hạ chung quanh không tung hô mình. Nếu tin theo những tố giác này, thì cộng đồng tị nạn của chúng ta có tới 99,99% dân chống cộng, ra đường phải luôn luôn vác theo cờ vàng, nhưng cũng có tới 99,99% là VC nằm vùng, giấu cờ đỏ dưới gầm giường trong nhà. [Cảnh báo quý độc giả cần cẩn thận: Diễn Đàn Trái Chiều đã bị một cụ tị nạn tuốt bên Hòa Lan bí mật điều tra, khám phá và bật mí là cơ sở tuyên giáo nằm vùng của VC!!!]
Tam đoạn luận mới: ‘1) Tôi chống cộng, thích xe Toyota; 2) Thằng đó thích xe Honda, không giống tôi; 3) Tất nhiên nó phải là VC nằm vùng! Có gì khó hiểu?
Kể ra thì chống cộng cũng là điều phải làm để cản bọn VC đang tìm cách thâm nhập cộng đồng để quậy phá, gây chia rẽ. Nhưng cái khổ là trong cuộc chiến đô vật bằng miệng đó, tất cả đã đi trước VC một bước, chia rẽ đấm đá nhau khi VC chưa kịp soạn nghị quyết chia rẽ cộng đồng, thậm chí quá bận đấm đá nhau mà không còn nhìn thấy VC đang lẳng lặng công khai 'lấn đất cắm cờ'. VC âm thầm xâm chiếm Bolsa, Bellaire,... với cả chục, cả trăm cửa tiệm chạp phô, nhà hàng với đầy đủ những món 'mới' chỉ thấy sau ngày mất nước, như... chả giò vuông, chả cá Lã Vọng, bún đậu mắm tôm,... từ Hà Nội mang qua. Thỉnh thoảng, đám VC cũng nắn gân cộng đồng xem phản ứng ra sao, như cho một tiệm video treo tường hình 'bác' chơi, hay một tờ báo gì đó đăng hình bồn rửa chân được 'trang điểm' bằng cờ vàng, ...
Bolsa hay Bellaire, dù sao cũng chưa tệ bằng Tây Âu, nơi VC thắng thế rõ ràng, dân gốc Việt tại đó phần lớn công khai treo cờ đỏ, các cụ tị nạn trơ mắt nhìn, không dám hó hé, quay qua chửi cộng đồng tị nạn tại Mỹ không tung hô cờ vàng đúng liều lượng, và ... tố cáo tổng thống Mỹ Donald Trump chính là... VC vì dám phất cờ VC, cảnh giác dân tị nạn bên Mỹ coi chừng tất cả những thằng nào 'nịnh hót' Trump đều là VC nằm vùng hết ráo! Úi chao ơi, tổng thống Mỹ còn bị VC nắm cổ làm tay sai thì có tài thánh cũng không cản VC chiếm Bolsa được! Tìm cờ đỏ hay cờ trắng mà treo trước nhà rồi an phận như các cụ tị nạn Tây Âu là vừa.
Hiện tượng thực tế là trong các khu Bolsa, Bellaire,... dân tị nạn thế hệ đầu đi chầu ông bà ngày càng đông, trong khi dân tị nạn những thế hệ sau thì thành dân Mỹ thứ thiệt ngày càng nhiều, thuộc lòng Star-Spangled Banner nhưng chẳng hiểu "... đứng lên đáp lời sông núi ..." là đáp lời gì? Ông dân biểu gốc Mít tị nạn thế hệ 2 đi vận động trong Bolsa thề tranh đấu cho dân tị nạn Việt, bảo tồn văn hóa Việt dù anh ta gặp các cụ tị nạn chỉ nói được câu 'Chao cu'! Chẳng mấy dân tị nạn trẻ muốn sống trong Bolsa hay Bellaire nữa. Để rồi Bolsa và Bellaire chậm mà chắc đang trở thành những trung tâm thương mại của các quan đại gia VC rửa tiền. Tiền ăn chận của dân ở VN được mang qua Mỹ, rửa thành thu nhập bạc triệu của tiệm phở cho dù tiệm phở chẳng có khách ma nào. Không kinh doanh thì mua nhà Huntington Beach cho con cái 'du sinh' ở trong khi chờ đợi chính mình sẽ qua sau ngày về hưu, nếu không còn... Trump.
Nói đi cũng phải nói lại: cộng đồng trong những ngày đầu mới qua Mỹ thật sự đã rất đoàn kết, có tinh thần chống cộng cực kỳ cao và vững. Khi Mặt Trận gọi là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ra đời, thật sự đã được hậu thuẫn của ít ra 90% dân tị nạn vì tất cả đều hy vọng sớm về lại VN. Canh chua cá khô tộ dù sao cũng vẫn ngon hơn... hăm-bơ-ghơ. Đáng tiếc là Mặt Trận đã được hậu thuẫn quá mạnh, lớn mạnh quá nhanh, vượt khỏi tầm tay và khả năng điều hành của những người lãnh đạo, chưa kịp có chính sách rõ ràng, chiến lược nền tảng, tổ chức quy củ nên đã sớm đổ vỡ. Cho dù tướng Hoàng Cơ Minh, các ông Phạm Văn Liễu, Trần Minh Công, cụ Phạm Ngọc Lũy không thành công, nhưng trong cái nhìn của Vũ Linh này, tất cả sẽ đi vào trang sử của một dân tộc bất khuất, không sợ làm chuyện đội đá vá trời mà triển vọng thất bại lớn gấp vạn lần hy vọng thành công. Việc phải làm là làm, không cần tính toán cân nhắc lời lỗ, xác xuất thành công trước khi làm. Lê Lợi năm xưa trước khi vào rừng kiên trì đánh Tầu cả chục năm, cũng đã chẳng biết tính xác xuất thành công là bao nhiêu. Hiện nay, ông Hoàng Cơ Minh đã bị sỉ vả tới tấp bởi không ít người. Thành công luôn có cả vạn bố mẹ, thất bại thì lúc nào cũng là đứa mô côi ghẻ lở.
Cộng đồng tị nạn ta chia rẽ nhiều, chống báng nhau đủ chuyện, duy có một việc hiển nhiên không một ai phản đối: tri ân những tướng hùng bất khuất thà chết không đầu hàng VC.
Hiện tượng DƯT
Chuyện đặc biệt chưa từng thấy trong lịch sử mấy ngàn năm 'văn hóa' của dân tộc ta là sau này nẩy sinh ra hiện tượng 'Dị Ứng Trump' hay DƯT, từ tiếng Mỹ là Trump Derangement Syndrome hay TDS. Bất thình lình nẩy sinh ra một đám khùng cuồng chẳng quen biết dây dưa rễ má gì tới ông Trump, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi chống Trump hung hãn gấp vạn lần chống VC, dĩ nhiên vì chống VC dễ chết trong khi chống Trump an toàn tuyệt đối. Suốt ngày ra rả nhục mạ Trump bằng những tin bóp méo, xuyên tạc, dựng đứng, phếc niu, bằng một thứ ngôn ngữ mà mấy tay du đãng Cầu Muối phải cúi đầu tôn vinh là sư phụ.
Kinh hồn hơn cả, là hệ thống emails của cộng đồng tị nạn, nếu có một cơ quan nào kiểm duyệt, sẽ phải gắn ngay cái nhãn hiệu "Cấm trẻ em dưới 48 tuổi vào đọc" vì có nhiều cụ rảnh hơi vào đó viết bài, vừa chửi bẩn lung tung, thỏa mãn những dồn ép sinh lý của tuổi cao niên, cố nặn ra chuyện 3XXX để bôi bác người khác, rặn ra những ngôn từ 4XXXX, mang bộ phận của cơ thể con người vào, mô tả kỹ nhất, để vơi bớt cơn dồn nén sinh lý.
Những người dùng ngôn ngữ này hiển nhiên chưa bao giờ nghĩ những tuyệt tác 'văn hóa' đó chỉ thể hiện tư cách của chính họ chứ chẳng có hậu quả gì khác.
VC CAI TRỊ VIỆT NAM
Chuyện CSBV chiếm trọn miền Nam VN mang đất nước đi về đâu, cả nước đều đã biết ngay trước ngày mất nước rất lâu. Thế nhưng sự thật những gì xẩy ra lại... không giống những ước đoán lắm. Coi dzậy mà hổng phải dzậy, tệ hơn dzậy nhiều...
Ai cũng biết CS sẽ mang đất nước vào vòng nghèo đói. Chẳng một ma nào tin HCM hứa hẹn sẽ xây dựng một đất nước đẹp gấp vạn lần, vì ai cũng biết đất nước sẽ tệ hơn gấp vạn lần. Nhưng cũng chẳng ai có thể làm Trạng Trình, đoán biết trước CS sẽ tài giỏi khủng khiếp, mang đất nước đến bờ vực ...'xuống hố cả nước' quá nhanh chóng, trong thời gian kỷ lục, vỏn vẹn có ba năm. Tới năm 1978, chỉ 3 năm bao cấp đã khiến cả nước chết đói. Dân có bo bo mà ăn là coi như phúc bẩy đời rồi. Đang ngắc ngư thì lại còn bị Bình Nhỏ (tên là Nhỏ nhưng thực tế là bậc cha chú) 'dạy cho bài học' chạy qua phá nát Cao Bằng, Lạng Sơn.
Một chục năm sau, coi như cả nước Việt Nam được nhận vào cái mà Mỹ gọi là 'hospice', nghĩa là 'nhà quàn' của những người bệnh hết thuốc chữa, nằm chờ chết. Bắt buộc đảng ta phải lột xác, tung ra thuốc hồi sinh gọi là 'kinh tế thị trường với cái đuôi xã nghĩa'. Cởi trói phần nào về kinh tế, cho người dân được quyền làm ăn kiếm sống trong chính sách 'đổi mới', để tự nuôi thân chứ đảng nuôi đảng chưa xong, lấy gì nuôi dân?
Không ít người thấy 'hy vọng đã vươn lên', cho rằng kinh tế cởi mở sẽ có hậu quả tất nhiên là cởi mở chính trị. Vài tay mắt không nhắm mà vẫn ngủ mơ như Nguyễn Gia Kiểng mau mắn ăn mừng sắp có đa đảng đa nguyên, đa thê đa tử. Cái gọi là 'diễn biến hòa bình' trở thành bùa mê mà không ít người tối nào cũng thắp nhang cầu khấn. Để rồi mau mắn thấy 'hy vọng đã... hết vươn lên' khi cởi trói kinh tế không mang lại cởi trói chính trị gì ráo. Trái lại, công an vẫn đầy đường, hó hé vẫn bị tội phản động, cha sư gì cũng bị nhốt, ra tòa bị bịt miệng. VN hết CS của 1954, để bước qua CS của 2025, có gì khác? Có chứ, tên đám lãnh tụ có thay đổi.
Trong cộng đồng tị nạn, có vài anh chị dấm dớ, bất thình lình phun ra câu "VN hết cộng sản rồi", "không cần chống cộng nữa mà chỉ chống cái ác thôi". Thật ra, công bằng mà nói, vấn đề đặt ra là định nghĩa thế nào là cộng sản.
Nếu hiểu 'cộng sản' là không có sở hữu tư, tất cả đều là của Nhà Nước, kinh tế do Nhà Nước chỉ huy, đặt ra cả mớ chỉ tiêu ảo,... thì nói không còn cộng sản có vẻ không sai lắm. Cái chế độ ta thấy không giống sách vở Các Mác dạy thật. Sự thật vẫn sai vì đảng ta vẫn 'hy sinh' nắm độc quyền rất nhiều đại công ty, đặc biệt trong những khu vực thiết yếu cho túi tiền các đại quan. Đảng hái ra tiền được, chứ dân không có quyền hái ra tiền, vì tiền nhiều có thể làm hư hỏng người dân, chứ không thể làm hư hỏng cán bộ đảng, phải không? Đảng đã nhắc nhở dân liên tục, sao dân không nhớ? Trong xứ ta, cái gì cũng là của 'nhân dân' hết, như tòa án nhân dân, quân đội nhân dân, báo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân,... duy chỉ có ngân hàng trung ương giữ tiền là không phải của nhân dân mà là Ngân Hàng Nhà Nước, phải không?
Đúng là Việt Nam hết cộng sản rồi. Không tin, cứ thử đi 'tham quan' đất nước bây giờ xem. Tha hồ du lịch khắp nước từ Vịnh Hạ Long tới Phú Quốc. Tha hồ rượu bia say xỉn chết bỏ chẳng bao giờ bị công an công lộ hỏi giấy như công an Mỹ suốt ngày bắt dân phải thổi bong bóng thử rượu. Tha hồ tắm hơi, mát-xa bởi các em chân ngắn, nghèo đói, bụng lép vì thiếu ăn, lưng trần vì thiếu áo. Tha hồ mướn phòng khách sạn tính tiền giờ lại được 'phục dịch' tới bến, các cụ thận yếu có thể trả tiền phòng cho 10 phút. Tha hồ mua đồ kỷ niệm rác rến rẻ tiền VN về Mỹ trưng nhà. Tha hồ coi Mister Đàm hát nhẩy kiểu Mỹ. Đồng tính tha hồ dắt tay nhau dạo Hồ Hoàn Kiếm như tại San Francisco. Tết nhất, về Việt Nam, hoa anh đào lớn nhỏ, đắt rẻ bán đầy đường, đường phố lên đèn sáng rực, hơn xa New York hay Paris. Cộng sản chỗ nào?
Nhưng nếu hiểu 'cộng sản' là độc tài tuyệt đối, tập trung quyền hành, độc quyền yêu nước, bịt miệng dân, toàn quyền bắt nhốt phản động, cho phép phản động tự do lấy giây giầy thắt cổ tự tử trong đồn cảnh sát, bắt truyền thông từ báo đến đài, tất tần tật đều làm loa phường tập thể, nhất nhất phải nhắm mắt nhai lại tất cả những gì đảng nói, và chỉ có đảng duy nhất có tất cả mọi thứ quyền sinh sát, thì cộng sản vẫn còn lù lù ngay trước mắt. Không tin, về Việt Nam mở miệng chửi Tô Lâm như đang ở Mỹ chửi Trump thì biết ngay.
Thật ra, cái nhìn của mấy trự 'áo gấm về làng' chỉ hết sức phiến diện khi chỉ biết Việt Nam ngày nay qua con mắt của một 'du khách áo gấm' rủng rỉnh đô-la về nước ăn nhà hàng sang, đi thăm những trung tâm du lịch nhà quê như Phú Quốc, Đà Nẵng,... Cái mà họ không nhìn thấy là những cao ốc, xa lộ, đường metro,... tất cả đều là tiền từ ngoài nước gửi vào đầu cơ. Các tay tư bản qua Ngân Hàng Thế Giới, qua IMF, qua USAID, qua biết bao tổ chức 'nhân đạo', đại tập đoàn kinh doanh quốc tế,... bỏ tiền vào với hy vọng biến Việt Nam thành một công xưởng lao động rẻ tiền trước, rồi thành một thị trường tiêu thụ sản phẩm của họ sau. Cái mà những trự áo gấm đó cũng không biết là theo một nhận định 'không chính thức' của Ngân Hàng Thế Giới, thì trong 10 đồng thế giới đổ vào VN, chỉ có 6 đồng có sổ sách đầy đủ, còn 4 đồng bốc hơi đâu mất, có thể biến thành lâu đài nguy nga kiểu vua Pháp của thế kỷ XV tại giữa ruộng Đồng Tháp để trâu ngắm, hay tư dinh xịn tại bãi biển Huntington Beach. Ở VN bây giờ, xe Rolls Royce, Ferrari nhan nhản, triệu phú đầy đường, phần không nhỏ là con cháu du kích rừng U Minh tự cho quyền được 'bồi dưỡng' sau cả đời cắt mạng.
Chuyện đáng nói là ở VN lúc sau này đã xuất hiện một thành phần công dân mới, rất can đảm chấp nhận khổ nhục kế tân thời, miệng hô tranh đấu cho nhân quyền, dân quyền gì đó cho cả nước, chấp nhận đi tù ít lâu, bị công an đánh đập một thời gian, cho tới khi được chiếu khán đi Mỹ, qua Mỹ thì sau một thời gian được đám dân tị nạn ngây ngô đón rước cho đi du lịch cả nước miễn phí thì... tất cả đều quên bẵng ba cái chuyện dân quyền, nhân quyền lẩm cẩm vớ vẩn ngay. Họ thật sự đã tranh đấu cho quyền được đi Mỹ của chính họ, chuyện dân quyền, nhân quyền của dân tộc chỉ là bình phong.
Nếu phải có một kết luận tóm gọn, thì có thể nói tương lai kinh tế của cộng đồng tị nạn sáng lạng hơn bao giờ hết, dân Việt tị nạn trên khắp thế giới ngoài nước VN sẽ tiếp tục thành công, giàu có, vật chất dư thừa. Nhưng tương lai chính trị của cái cộng đồng đó u tối cũng hơn bao giờ hết. Tinh thần tị nạn cùng với ý chí chống cộng phai nhạt từng ngày. Ngày này 50 năm nữa sẽ không còn quốc hận quốc oán gì nữa. Dân Do Thái mất nước cả ngàn năm, vẫn không mất gốc. Dân Việt ta ... thức thời vụ hơn, quên gốc nhanh hơn nhiều.
Trong nước thì Trạng Trình có tái sinh cũng chẳng biết được nước ta, ngày này 50 năm nữa sẽ như thế nào. Biết đâu chừng đã đổi tên thành Giao Chỉ Quận?
Vũ Linh