Showing posts with label Đào Nương. Show all posts
Showing posts with label Đào Nương. Show all posts

Friday, October 8, 2021

Tội cho dân tôi !!

Tác giả : Đào Nương Nguồn: Sàigon Weekly Ngày đăng: 2021-10-07

Không biết quý vị độc giả nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh những người dân lao động, vợ chồng, con cái bồng bế nhau chạy như ma đuổi ra khỏi thành phố Saigon với tất cả gia sản mà họ có được? Quý vị nghĩ gì khi thấy họ bị chận lại hay bị đánh đập, cướp xe gắn máy bởi công an hay bộ đội tại những nút chận? Sau 4 tháng bị giam tại nhà … để chống dịch hay chống giặc, và cho ăn “bánh vẻ cứu trợ”, những người không phải là cư dân của Saigon, từ mọi miền đất nước đến Saigon để lao động vinh quang, đã phải liều mạng tháo chạy, vượt qua mọi chướng ngại để về quê.

Nếu đây là thời chiến tranh thì còn hiểu được. Nhưng sau 45 năm “thống nhất và hoà bình”, cảnh dân chúng nháu nhàu tìm đường chạy thoát khỏi thành phố mang tên ông Hồ, cảnh tượng không khác gì một ngày xưa năm cũ, dân chúng miền Nam bỏ tất cả để ra đi tìm tự do, thoát khỏi nạn cộng sản. Ngày nay cũng vậy. Ừ thì vì đói và vì dịch. Nhưng nhất là nhờ chính sách phòng chống đại dịch của các đỉnh cao trí tuệ ở Hà Nội. Thấm thía câu của ông Nguyễn văn Thiệu: Để đất nước mất vào tay cộng sản là mất tất cả. Thật tội nghiệp cho dân tôi, nước tôi!

Nhưng những người vượt thoát khỏi Saigon để về quê vì đói không được nhà nước cộng sản đồng ý dù biết rõ là không thể giam giữ họ lâu hơn được nữa. Họ bị chặn lại tại các “nút chận” bên ngoài các tỉnh lỵ vì hai lý do:

Lý do thứ nhất: họ là mầm mống để lây lan dịch bệnh Covid ra khắp nơi, tại những nơi được coi là quê nhà của họ, những “vùng xanh” vì tình trạng lây nhiễm chưa trầm trọng như ở Saigon.

Lý do thứ hai: Khi lệnh cách ly “nhà với nhà” được nhà nước cộng sản tháo gỡ sau 4 tháng nhà nước chống dịch không thành công thì những người tạm cư tức những người dân ở khắp nơi vào Saigon để lao động đã không có thể “bám trụ” tại Saigon được nữa. Cuộc “tháo chạy” lịch sử trong thời bình này nhà nước ta thực sự không ngờ tới vì từ lâu người dân đã được nhà nước coi như “lợn”, nhà nước bảo sao nghe vậy. 

Do đó khi nghe tin người dân tháo chạy khỏi Saigon thì ông “thủ lợn” Phạm Minh Chính ra lịnh cho công an và bộ đội ‘khuyên” người dân nên trở lại nơi xuất phát vì nếu họ bỏ đi hết thì làm sao các công nghiệp có thể mở cửa sản xuất trở lại cho nhà nước thu tiền. Trong lúc bối rối, ông “thủ lợn” quên mất tiêu “nơi xuất phát” của họ là đâu? Dinh Độc Lập của VNCH hay là lăng Ba Đình? Ông “thủ lợn” quên nó chỉ là những phòng trọ tồi tàn, sản phẩm của nền công nghệ “bán mạng nuôi thân” của XHCN mà sau 4 tháng thất nghiệp, họ không có tiền để trả nên đã bị đuổi ra đường?

Thông báo của nhà nước cho biết, họ sẽ phải vào hết tại các trại “tập trung” dã chiến bên ngoài các tỉnh thành, và được chia ra làm 2 loại: nếu đã chích ngừa, đã từng nhiễm Covid thì sau khi test nhanh và kết quả là âm tính thì họ sẽ được đi và chỉ phải cách ly thêm 7 ngày khi về đến nhà. Những người chưa chích ngừa, dù test âm tính cũng phải ở lại trại “dã chiến” 7 ngày, mới được cho đi về, nhưng nếu kết quả dương tính thì lại phải ở lại các trại “tập trung” để … trị bệnh. Không nghe nói gì về việc những người test âm tính có được chủng ngừa ở những nơi này hay không? Mà chủng thuốc gì? Hay là nhà nước ta xin được thứ gì thì chích cho dân thứ đó, hơi đâu mà bỏ tiền ra mua thuốc tốt để cứu dân! Cũng nghe luôn tin từ các nhà truyền tin “quốc dân” tức các youtuber trong nước (chứ không phải từ 700 tờ báo đảng) là những nơi này đều đã quá tãi và … điều kiện vệ sinh rất kinh khủng, để “con người” sinh sống được đã khó chứ đừng nói đến việc chữa bệnh hay phòng bệnh.

Ở hải ngoại tôi đã có vài lần được nghe, được nhìn thấy các nhà “ngoại giao” cộng sản với vẻ mặt đắc thắng và giọng nói huênh hoang, đầy “hiểu biết” khi nói về chế độ. Nếu tôi được gặp lại họ bây giờ, tôi sẽ hỏi họ nghĩ sao về bài diễn văn của ông Bảy Nẩu ở diễn đàn LHQ ? Không lẽ những nhà ngoại giao “tuyến đầu’ của chế độ cũng không được đóng góp ý kiến gì khiến ông Bảy Nẩu - biểu tượng của “con rồng” Việt Nam trở thành một con … cù lúi. 

Tôi sẽ hỏi họ nghĩ sao về cuộc tháo chạy của người lao động Việt Nam, “rường cột” của chế độ vô sản ra khỏi thành phố mang tên Bác như thế? Nhà nước ta sao bây giờ lại “hèn” thế, sao không “nắm” cái bao tử mà dạy dân? Tịch thu gạo, tịch thu … mì gói, tịch thu xăng…. đứa nào chạy nổi ? Đứa nào còn tháo chạy thì đứa đó phải là .. phản động, giam chúng lại, cho đi cải tạo hết, phải dạy cho chúng biết thế nào là lễ độ. Hay là bọn con cháu bác Hồ ăn no, ngủ kỷ nên mập như heo, sức mấy mà lao động với sản xuất nổi, giết hết bọn “phản động” này thì các công nghiệp nước ngoài dọn qua Cuba, qua Pakistan, qua Bangladesh, bọn chúng lấy gì mà cho vô họng. Cứ nhìn qua hình ảnh các ông nhô Bắc Kỳ nay đã là những ông tỉnh ùy các tỉnh phía nam thì rõ. Ông “thủ lợn” Phạm Minh Chính sợ “dân” là phải.

Khi con Covid bùng nổ vào tháng 5 năm 2021 thì thuốc chủng đã có. Có nghĩa là nhà nước ta có hơn một năm để phòng, chống dịch. Tháng 7 năm 2020, khi người Mỹ chết như rạ ở New York, ông Bảy Nẩu Nguyễn Xuân Fúc mời “những cây cột đèn bên Mỹ về Việt Nam” tránh dịch một cách rất tự tin. Việt Nam không cần một biện pháp nào phòng dịch cả, các bác sĩ Việt Nam giỏi nhất thế giới về trị liệu Covid, có ông phi công Anh, phổi cứng như đá rồi mà bác sĩ Việt Nam còn cứu được như chơi. Chắc là khi đó cô Vi đã được ông Bảy Nầu “thả thính” rồi, em mà mò đến Việt Nam là ông “lò vôi” sẽ ném em ngay vào hầm cá sấu nên suốt cả năm dài, cô Vi sợ bác Bảy Nẩu Fúc, cô đếch dám mò về. Thế giới nhìn thấy dân Việt Nam nhởn nhơ tràn ngập đường phố, người lao động tiếp tục buôn bán thân mật đầy các vỉa hè, các bãi biển Nha Trang, Đà Nẵng đầy du khách Tàu thì … bái phục và tin rằng cơ thể người Việt Nam phải có một “phép lạ nhiệm mầu” nào đó, cả thế giới ai cũng sợ Covid, trừ người Việt Nam.

Ai biết đâu chuyện … chưa cháy nhà nên chưa lòi mặt chuột. Hãng tin Reuters ngày Chủ Nhật (3 tháng 10) loan tin Bộ Y tế VNCS báo cáo có 5,490 ca nhiễm mới trong ngày Thứ Bảy 2 tháng 10 nâng tổng số ca nhiễm Covid tại Việt Nam là 803,202 và 19,601 ca tử vong kể từ tháng 4 năm 2021. Phần lớn ca nhiễm mới là ở thành phố Saigon (2,723 ca) và những vùng phụ cận (1,517 ca ở Bình Dương) và (509 ở Đồng Nai). Cũng theo Bộ Y Tế VNCS thì đã có 664,938 ca hồi phục và 43.7 triệu liều Vaccine đã được chích cho dân Việt Nam nhưng chỉ có trên 10 triệu người được tiêm đủ 2 mũi.

Cũng trong một bản tin khác của Bộ Y Tế VNCS dưới tiêu đề: “Hàng vạn người về quê, FO tràn lan khắp nơi, Lãnh đạo ngỡ ngàng, không ngờ người về đông thế”: các tỉnh miền Tây báo động vì các ca nhiễm mới đều là những người tháo chạy về quê. 700 trường học, cơ sở quân đội ở miền Tây đã được trưng dụng để làm “trại dã chiến”. Chỉ trong 2 ngày sau khi lệnh “cách ly” nhà với nhà được nhà nước ta giải tỏa, có trên 80,000 người đã đi về quê miền Tây mang theo tất cả những gì họ có thể mang theo được. Công an và bộ đội chỉ ra mặt “khuyên nhủ” ở lại trong đêm đầu tiên rồi sau đó, không nghe ai nhắc đến chuyện “người ơi người ở đừng về” nữa. Tỉnh Sóc Trăng đã đón 40,000 người về trong đó có nhiều ca dương tính. Tỉnh An Giang có 30,000 người về. Tỉnh Hậu Giang có 7,500 người về.

Tại tỉnh Bình Dương, có 800 người tháo chạy về Tây Nguyên trong đêm đầu tiên được giải tỏa. Phạm Ngọc Nghị, tỉnh ủy tỉnh Đắc Lắc cho biết có 8,000 người về tỉnh này. Nhưng đau lòng nhất là 500 người đàn ông, phụ nữ mang theo cả con trẻ đi bộ về quê, từ huyện Tân Uyên, Đồng Nai về Hà Giang kể cả một phụ nữ sắp sinh. Xem clip Sức khỏe và Đời Sống của Bộ Y Tế CSVN thì những người đi bộ về quê này cho biết không còn đường nào khác để sống nơi “đất khách” vì thất nghiệp quá lâu, không còn tiền mua thực phẩm, cũng không hy vọng được cứu trợ vì không có hộ khẩu, phương tiện chuyên chở công cộng hiện nay cũng không có nên phải đành đi dọc theo đường Trường Sơn để về lại quê nhà dù đó là một con đường dài 1,800km. Cô gái tên Kính trong clip đã khóc và nói 

Em đã khóc rất nhiều trước khi cùng chồng quyết định đi bộ gần 2000km để về quê dù em đang mang thai vì chúng em không còn chọn lựa nào khác. Chúng em chỉ còn có $50,000 và 5 gói mì Tôm”.

Thành phố Saigon ước lượng có 13 triệu người nhưng chỉ có trên 9 triệu là có hộ khẩu nên Youtuber Cuộc Sống Saigon cho rằng sẽ có trên 2 triệu người lao động mất việc do dịch Covid sẽ phải về quê, không tìm cách “bám trụ” ở Saigon vì không ai tin tưởng vào lời hứa hẹn sẽ cứu trợ của nhà nước. Họ lại càng không tin vào việc ở lại đi làm … để cứu ngành công nghiệp của thành phố mang tên Bác như bác “thủ lợn” Phạm Minh Chính khuyên cả.

Lịch sử của đảng CSVN sẽ phải ghi lại rằng vào năm 2021, khi cơn đại dịch Covid đi qua Việt Nam, những người Việt Nam đã phải tháo chạy bằng mọi phương tiện kể cả phải đi bộ theo con đường lịch sử mang tên Bác là đường mòn Hồ Chí Minh để không phải chết đói trước khi chết dịch. Bản tin nhắc đến “con đường Hồ Chí Minh” chắc vì muốn nhắc nhở chúng ta rằng nhờ con đường mang tên Bác đó mà bộ đội Bắc Cộng đã thành công trong việc mang thiên đàng XHCN về cho dân tộc. Bây giờ Bác có linh thiêng xin Bác mang họ về đến quê nhà bình an, không bị nhiễm Covid tại những trại tập trung, Bác ơi. Bác và đảng đã có thêm 45 xây dựng đất nước trong thời bình, tặng cho Cuba được 12,000 tấn gạo không lẽ Bác lại để người dân của Bác chết vì đói trước khi được tiêm thuốc chủng ngừa của Cuba? Điều đáng chú ý là dọc đường các tỉnh phía Nam luôn có những nhóm từ thiện phát nước và mì gói cho người tháo chạy. Cảnh tượng vô cùng cảm động.

Trên đây là những con số do đảng CSVN đưa ra về tình trạng đại dịch ờ Saigon và các tỉnh phía Nam. Thực tế số người về quê chắc là lớn hơn nhiều. Những người rành đường xá của địa phuong mình cư ngụ sẽ tìm cách đi đường tắt để tránh những tụ điểm kiểm soát của công an vừa tránh việc tốn tiền thử test, vừa đỡ mất thì giờ cách ly khi về đến địa phương. Tới đâu hay tới đó. Tránh dịch không bằng tránh đói mặc dù họ có thể sẽ là một nguồn lây lan của dịch bệnh không kiểm soát được.

Trong cùng một bản tin của hãng Reuters về Covid tại Việt Nam đã cho thấy một hình ảnh khác hơn ở Hà Nội với lời chú thích sau:
Dân chúng mang khẩu trang đang tập thể dục tại các công viên trong thành phố hoặc đạp xe trên đường phố Hà Nội sau khi lệnh cách ly tại gia do dịch Covid -19 được bãi bỏ sau 3 tháng. (People wearing face masks exercise at a park or cycling on the street in Hanoi, Vietnam after restrictions imposed for the past three months due to the Covid-19 pandemic were lifted. Reuters)

Tôi không biết những đảng viên của đảng CSVN nghĩ gì khi nhìn thấy người dân Việt Nam khốn khổ đến như vậy ngày hôm nay? Liệu đảng ta có dùng công an và bộ đội để đô hộ người dân vĩnh viễn? Liệu có thể tiếp tục gom hết tiền mang ra Bắc để mặc cho dân đói, nghèo, thất học ? Một trăm năm đô hộ giặc Tây, 300 năm đô hộ giặc Tàu… Người Việt Nam sẽ chịu đựng thêm 100 năm hay 300 năm đô hộ của loại giặc “khôn liền” này !

Toà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội ngày Thứ Bảy 2/10 cũng vừa loan báo là chính phủ Hoa Kỳ viện trợ thêm cho Việt Nam 1,499,940 liều thuốc chủng Pfizer qua tổ chức COVAX để giúp cho Việt Cộng chống dịch. Lượng Vaccine này đã đến Hà Nội vào tối cùng ngày từ viện bào chế Pfizer ở thành phố Kalamazoo, tiểu bang Michigan. Đây là lần viện trợ thứ Ba mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam: lần đầu tiên là 5 triệu liều Moderna, lần thứ hai là 1 triệu liều Pfizer ngày bà Phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến Việt Nam và Thứ Bảy vừa qua là 1.5 triệu liều Pfizer. Thế thì đợt này chắc đến phiên ông già, bà già của vợ nhỏ của cán bộ chích được rồi. Vợ lớn thì chắc đã chích lâu rồi.

Ngoài 7.5 triệu liều vaccine do Hoa Kỳ viện trợ Việt Nam còn nhận được 4,176,000 triệu liều AstraZeneca từ COVAX, một tổ chức trực thuộc Unicef – LHQ thành lập nhằm kêu gọi các nước giầu chia sẻ Vaccine chủng ngừa Covid cho các nước nghèo. Cho đến ngày hôm nay, theo bà Aurélia Nguyen, Giám Đốc Chương trình Trợ giúp thuốc chủng Vaccine cho toàn thế giới tức COVAX đã phân phối được 300 triệu liều Vaccine cho 142 quốc gia. Bà Nguyễn cho biết con số này còn quá khiêm nhượng và bà hy vọng cho đến cuối năm nay, sẽ có khoảng 2 tỷ liều Vaccine được phân phối cho toàn thế giới để chấm dứt đại dịch này.
Bà Aurélia Nguyen, Director of the Office of the COVAX Facility có cha là một người Việt Nam. Photo: Gavi / Tony Nouel /

Dù sau thì hình ảnh của một phụ nữ Việt Nam đứng đầu việc phân phối Vaccine cho toàn cầu cũng giúp cho chúng ta thấy đời còn dễ thương. Và đâu đó, nước Việt vẫn còn những dòng máu tinh anh đáng để cho chúng ta hãnh diện.

Đào Nương
----------

Tuesday, February 11, 2020

2020: A Year of Terror?

Đào Nương 

Năm nay, Tết ta sát cận Tết tây, cũng trong cùng tháng Giêng. Ông Tập Cận Bình chưa kịp đọc diễn văn chúc tết cho nhân dân thì một con “virus” nhỏ, rất nhỏ đang có triển vọng sẽ làm sập tiệm “đồng chí” Trung Quốc vĩ đại của các ông Việt cộng. Cho đến sáng hôm nay, ngày 10 tháng 2, đài CNN cho biết có 40,171 người nhiễm bệnh trên toàn thế giới trong đó 99% là ở Đại Lục trong đó có 908 người chết nhưng cũng có trên 3,821 người được chữa khỏi bệnh, 187,518 người trong tình trạng theo dõi. Số người chết cho đến nay đã vượt qua dịch SARS năm 2003 là 778 người chết. Điều nguy hiểm là trong khi người nhiễm virus SARS thì sẽ lộ ra ngay, người bị nhiễm coronavirus không lộ ra biến chứng gì cho đến vài tuần sau, ngay cả khi đã được thử nghiệm có dương tính.


Một sự kiện đáng chú ý nhất trong tuần qua là bác sĩ nhãn khoa  Li Wenliang (được phiên dich ra tiếng Việt là Lương Vũ Đông), vị bác sĩ đầu tiên báo động về “một loại virus” tương tự như virus “SARS” đang gây nhiễm tại thành phố Vũ Hán  thuộc tỉnh Hố Bắc vừa qua đời vào 2:58 phút sáng Thứ sáu 7 tháng 2 vì bị nhiễm Coronavirus theo thông cáo chính thức của bệnh viên Trung ương của thành phố này. Từ đầu tháng 12, 2019, “người thổi còi báo đông – whistleblower- đầu tiên tức bác sĩ Li Wenliang và 8 đồng nghiệp của ông đã bị công an thành phố Vũ Hán bắt vì tội loan truyền tin “thất thiệt” làm “xáo trộn trầm trọng an ninh trật tự xã hội” (“spreading rumors online” and “severely disrupting social order.”) về một loại vi khuẩn mới đang có cơ nguy lan rộng giống như vi khuẩn bệnh “cúm gà” SARS năm 2003. Bác sĩ Li Wenliang đã phải ký giấy nhận tội này. Điều bất hạnh là chính ông lại bị nhiễm khuẩn này sau đó. Được đưa vào bệnh viện ngày 12 tháng 1 sau khi có những triệu chứng nhiễm bệnh và ngày 1 tháng 2 tức 3 tuần sau, bác sĩ Li Wenliang được xác định là đã có thử nghiệm dương tính. Không tới một tuần sau, ông đã qua đời.

Khi tin bác sĩ  Li Wenliang qua đời đã bùng nổ trên khắp mạng xã hội của người Hoa trên toàn thế giới thì bệnh viện Trung ương Vũ Hán vẫn ra thông báo cho biết bác sĩ  Li Wenliang vẫn còn sống mặc dù bệnh tình rất trầm trọng. Nhưng sau đó, khi biết rằng không thể che dấu được nữa, Trung cộng đã loan tin xác nhận về cái chết của bác sĩ Li Wenliang chỉ vì cố tình che đây nạn dịch coronavirua đã bùng nổ vượt qua sự kiểm soát của chính quyền. Vì thiếu trang bị y tế mà một số nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân lúc đầu đã không được áp dụng biện pháp đề phòng đúng mức nên hiện nay vẫn chưa được xác định là ngoài bác sĩ Li Wenliang vừa tử vong, số nhân viên y tế bị nhiễm tại Vũ Hán cho đến nay là bao nhiêu người.

Theo báo South China Morning Post thì Ủy Ban Y tế quốc gia Trung Cộng (NHC) xác nhận Vũ Hán thiếu các cơ sở chăm sóc tích cực ngay từ khi bùng phát dịch bệnh, dù đã tăng thêm số giường bệnh và nhân viên y tế và có hơn 4.500 bệnh nhân đang được điều trị trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch. 

Báo Figaro của Pháp trong bài xã luận mới nhất đã cho rằng Coronavirus lan rộng trong quần chúng tại Vũ Hán và từ đó lây lan ra toàn thế giới là do sự che dậy, dấu nhẹm của Trung cộng (?) và khi không còn dấu nhẹm được thì “cách ly” tức giam lỏng 60 triệu người, biến một thành phố với 11 triệu dân như Vũ Hán và nhiều thành phố khác thành những thành phố chết:  Giao thông công cộng bị ngưng lại, trường học đóng cửa, cửa tiệm không  mở cửa nhưng lại không có một chính sách  an cư hay an toàn y tế nào ngoài việc loan tin ồn ào về  “hai bệnh viện 1,000 và 1,500 giường đã được xây dựng chỉ trong vòng một tuần” tại Vũ Hán để trị liệu cho bệnh nhân. Nhưng với 40,000 người đã nhiễm bệnh thì liệu hai nhà thương như vậy có đủ chỗ? 

Ngoài ra, còn vấn đề nhân viên y tế? Ai sẽ chịu hy sinh hay dấn thân về Vũ Hán? Người dân Vũ Hán đang gửi tin ra nước ngoài báo động rằng: họ đang bị “giam lỏng” tại nhà và “liều thuốc hữu hiệu” nhất của Tập Cân Bình để trị vi khuẩn Corona là … kiểm soát thông tin báo chí, đài nhà nước Trung cộng tuyệt đối không được loan tin “khẩn trương” về nạn dịch bốc phát tại Vũ Hán.

Cũng theo tin trên đài CNN sáng hôm nay thì ông Tập đã xuống nước nhờ Hoa Kỳ giúp đở để chống lại nạn dịch này thay vì những ngày đầu khi ông Trump đề nghị giúp thì ông Tập đã từ chối ngay cho rằng một “Trung Hoa Vĩ Đại” thì ăn thua gì ba cái con virus lẻ tẻ đó.

Hầu hết báo chí thế giới cũng đổ tội cho chế độ độc tài Bắc Kinh đã phản ứng chậm chạp khiến không ngăn được nạn dịch ngay từ đầu để bây giờ có cơ nguy trở thành một dịch bệnh cho toàn thế giới. Không chỉ các “quan chức” địa phương cố tình dấu nhẹm vì không muốn “hoàng đế đỏ” Tập Cận Bình mất vui trong những ngày lễ cưối năm mà chính quyền trung ương Trung cộng cũng chủ trương che giấu: cách đây một tuần Bắc Kinh còn tuyên bố dịch coronavirus  «có thể kiểm soát được». Báo chí Trung cộng đã im lặng khi những trường hợp đầu tiên bộc phát cho đến khi con số người nhiễm bệnh tăng nhanh chóng khiến người dân Vũ Hán hoãng sợ, bấp chấp mọi hiểm nguy, lên tiếng báo động với cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới xin hãy loan truyền tin tức về bệnh dịch để giúp người dân tại đây vì họ không tin rằng chính quyền cộng sản Trung Hoa có thể giải quyết bệnh dịch này một cách hữu hiệu được.

(https://www.youtube.com/watch?v=SqPqDYB6W0Y). Trong clip này, một thanh niên Vũ Hán tố cáo rằng chính quyền địa phương không có một biện pháp ý tế nào để bảo vệ cho dân chúng tại đây cho đến ngày 23 tháng 1 thì mới ra lệnh giới nghiêm, ra lệnh mang khẩu trang nhưng trong thời gian từ 30/12/2019 đến 22/01/2020, tức là 1 ngày trước khi Vũ Hán – ổ dịch bệnh virus corona – bị cách ly, thì gần 100 ngàn người, đa số là người Trung Hoa, đã lên máy bay từ thành phố này đi đến Hoa Kỳ, châu Âu, và đặc biệt là châu Á, trong đó Việt Nam là nhiều nhất. 

Một câu hỏi ám ảnh các chuyên gia y tế và giới khoa học sau khi xem clip này là: những người dân Vũ Hán này đã đi đâu trước khi thành phố bị cách ly? Liệu họ có bị nhiễm bệnh và hiện giờ họ ở đâu? 

Theo trang thông tin Trung Quốc Đệ Nhất Tài Kinh (Ycai) đã dùng các dữ liệu chính thức để xác định số du khách này đã mua vé và giữ chỗ trên các tuyến bay quốc tế đi từ sân bay Vũ Hán ra nước ngoài, trong giai đoạn từ 30/12/2019 đến 22/01/2019 có tất cả 101,520 người. Trong danh sách 20 sân bay nước ngoài đón họ từ Vũ Hán đến nhiều nhất, đứng đầu là Thái Lan với khoảng 26,700 du khách (Bangkok, Don Mueang và Phuket). Đứng hàng thứ hai là Nhật Bản 18,008 (Tokyo, Osaka, Nagoya). Tiếp theo là Singapore và Incheon Hàn Quốc, lần lượt là 10,680 và 6,430. Việt Nam đứng hàng thứ 10, với 4,130 du khách Vũ Hán đã đến thành phố Saigon.

Điều đáng lo ngại là nếu như cơ quan phụ trách xuất nhập cảnh của từng nước biết được du khách từ đâu đến (máy bay xuất phát từ đâu hoặc quá cảnh tại những nơi nào…) nhưng khó có thể biết được là những người này đã rời khỏi nơi này chưa? Hiện nay, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Incheon Hàn Quốc đều lập ra một ủy ban y tế để truy lùng những du khách rời khỏi Vũ Hán trong thời gian này. Riêng chính quyền Việt Nam thì không thấy nói gì về chuyện này: hiện 4,130 du khách Vũ Hán đã đến thành phố Saigon hiện giờ đang lẩn quất nơi nào và họ có được kiểm chứng dịch bệnh trước khi vào Việt Nam?

·        NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH.

Niên hiệu thứ tư của “Hoàng Đế Đỏ” Tập Cận Bình tức năm Canh Tý, dân Tầu đón Tết không tiếng pháo cũng như múa lân, múa rồng, sòng bạc Macau đóng cửa vì Vũ Hán và nhiều vùng lân cận không chỉ bị cách ly với thế giới mà còn bị cách ly bởi … chính người Tàu. Ở phía nam, Hồng Kông phải đóng cửa biên giới với Hoa Lục, đóng cửa trường học đến giữa tháng Hai vì các nhân viên y tế xuống đường rầm rộ sợ bị nhiễm bệnh, ở phía bắc, Thiên Tân, Tây An không cho xe công công qua lại với Hồ Bắc. Thủ đô Bắc Kinh, đường phố hoang vắng, các lễ hội đầu năm đều bị hủy bỏ, rạp xi-nê, công viên giải trí, các địa điểm du lịch như Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành đóng cửa. Từ ngày 5 tháng 2, cư dân Bắc Kinh nhận được lệnh yêu cầu không … được bắt tay nhau. Trên mạng xã hội lan truyền các video cho thấy dân làng các nơi dựng rào cản để chận người từ Vũ Hán chạy sang, những người bệnh nằm bất tỉnh trên đường phố, đội ngũ y tế quá tải, không đủ thiết bị…làm hàng triệu người khiếp vía. Cái chết của bác sĩ Lương Vũ Đông (Li Wenliang), người đầu tiên chữa trị các bệnh nhân bị coronavirus lại càng khiến thế giới kinh hoàng. Những chứng nhân từ các bệnh viện mô tả khung cảnh hỗn loạn, nhân viên y tế thiếu thốn mọi thứ, kể cả khẩu trang và găng tay. Một nhà báo trên Twitter cho biết bác sĩ Hu Yi, trưởng khoa Hô hấp của bệnh viện trung tâm Vũ Hán «phải dùng túi nhựa màu vàng bao giày lại, còn bác sĩ đứng cạnh ông thậm chí không có cả kính bảo vệ lẫn khẩu trang N95».

Tại các thành phố lớn của Hoa Lục mọi người ra đường đều tự động mang khẩu trang. Riêng đối với 110 triệu dân tỉnh Quảng Đông thì đây là điều bắt buộc. Hãng Reuters cho biết người từ Vũ Hán bị các khách sạn và nhà hàng khắp Hoa Lục từ chối đón tiếp.

·        TAI HẠI VỀ NGOẠI GIAO:

Các gia đình ngoại kiều có con nhỏ yêu cầu chính phủ của họ giúp đưa về nước càng sớm càng tốt. Chính phủ Pháp trước đây loan báo sẽ đưa xe buýt chở công dân Pháp đến Trường Sa cách Vũ Hán 300 km, tuy nhiên ý kiến này bị chống đối. Một giám đốc người Pháp của hãng xe Renault nói: «Người Vũ Hán bị coi như dịch hạch, sẽ không khách sạn nào chịu chứa chúng tôi. Đến đó để rồi bị cách ly ở Trường Sa chăng? Do đó, ngày 6 tháng 2, kiều bào Pháp tại Vũ Hán sẽ được di tản về Paris, chịu cách ly 14 ngày để kiểm bệnh trước khi được về với gia đình.  Chính phủ  Hoa Kỳ cũng đã đưa hai chiếc Boeing 767 với các bác sĩ đi kèm chỡ 500 công dân Mỹ kẹt tại Vũ Hán về nước. Các chính phủ Canada, New Zealand, Úc cũng đã hành động tương tự. Tổng cộng tại châu Âu đã có 28 người bị nhiễm virus corona. Cũng trong hôm nay, Nga cũng hồi hương nhóm đầu tiên 78 người trong số 144 công dân Nga từ Hồ Bắc. Chính phủ Brazil hôm nay gởi hai máy bay đến Vũ Hán để di tản công dân. Nhưng chính phủ nhiều nước đã khuyến cáo kiều bào của họ không chỉ rời khỏi Vũ Hán mà còn nên rời khỏi cả Hoa Lục.

Sau khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khuyến cáo dân chúng Hoa Kỳ không nên du lịch Hoa Lục thì  các hãng hàng không Hoa Kỳ như Delta AirlinesAmerican  Airlines, United AirlinesAir Canada , British Airways, KLM Airlines, Cathay Pacific, Finnair, Turkish Airlines, Air France, Air Seoul, EgyptAir, Lion Air, Austrian Airlines, Kenya Airways, Lufthansa và ngay cả Vietjet của Việt Nam ra thông cáo cho biết sẽ ngưng mọi chuyến bay đến mọi thành phố của Hoa Lục cho đến tháng 4, 2020. Một nguồn tin chưa được xác nhận cho biết tại Las Vegas có một văn phòng du lịch bán vé máy bay về Việt Nam khứ hồi chỉ có $300.

·        TAI HẠI VỀ KINH TẾ

Theo Le Monde, tuy hãy còn quá sớm để ước lượng hậu quả. Tuy nhiên dịch SARS năm 2002-2003 đã làm Trung cộng thiệt hại 40 tỉ đô la, mất đi 2 điểm tăng trưởng thì dịch Coronavirus hứa hẹn cũng sẽ gây khốn đốn cho Trung cộng không kém. Việc cô lập Vũ Hán (11 triệu dân), Hoàng Cương (7,5 triệu dân) và nhiều thành phố xung quanh sẽ tác động trực tiếp đến nền công nghệ. Vũ Hán vốn là trung tâm sản xuất xe hơi với các hãng Đông Phong, PSA, Renault, Nissan; và có nhiều trường đại học danh tiếng với 1 triệu sinh viên. Shaun Roache, nhà phân tích của Standard & Poor’s nhấn mạnh: «Nạn dịch diễn ra đúng vào Tết âm lịch tại Trung Quốc, thời kỳ mà các gia đình mạnh tay chi cho du lịch, giải trí và quà cáp». Chỉ riêng phim ảnh, số thu đến hôm thứ Bảy 25/1 chưa đến 1,8 triệu nhân dân tệ (260.000 đô la) trong khi năm 2019 là 1,5 tỉ nhân dân tệ (216 triệu đô la), có nghĩa là doanh thu sụt giảm đến 84 lần! Theo nhật báo Barrons thì virus corona làm kỹ nghệ điện ảnh thiệt mất 10 tỉ đô la, kỷ nghệ khách sạn xuống chỉ còn 20%. Bộ Thương Mại Trung cộng loan báo ngành hàng không giảm 41,1%, đường sắt giảm 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các công ty giải trí như Disney (đóng cửa cả hai trung tâm ở Thượng Hải và Hồng Kông) cho dến tháng 4. Sòng bạc MGM tại Macao đóng cửa cuối tuần qua lần đầu tiên từ khi khai trương. Các du thuyền du lịch đều ngưng hoạt động sau khi có ba du thuyền du lịch đang bị phong tỏa do coronavirus: khoảng 3.700 hành khách mang 56 quốc tịch khác nhau trên chiếc Diamond Princess đang ở gần cảng Yokohama (Nhật) bị buộc phải cách ly trong ca-bin tàu 14 ngày, do phát hiện ít nhất 10 trường hợp dương tính với virus, sau khi quá cảnh Hồng Kông. Trong khi đó tại Hồng Kông, 1.800 hành khách của tàu World Dream hôm nay 05/2 cũng bị buộc ở lại trên tàu, sau khi 3 hành khách vừa đi trên chiếc tàu này bị phát hiện nhiễm virus. Chính quyền Hồng Kong hôm 05/2 cho biết tất cả khách từ Hoa lục đến Hồng Kông kể từ thứ Bảy 08/2 sẽ bị cách ly hai tuần.

Các đại công ty của Hoa Kỳ như Tesla, MicrosoftAmazon (Beijing, Shenzen, Shanghai, Guangzhou), Google (Hong Kong, Taiwan và toàn Hoa Lục), Apple, Facebook, Fiat ChryslerGMFord Motor cũng như hãng Toyota của Nhật sẽ tạm thời đóng cửa các cơ sở ở Hoa Lục và nhân viên của họ sẽ không du hành qua lại cho đến khi có lệnh mới. Công ty McDonald’s đã đóng cửa hàng trăm tiệm trong khu vực Hồ Bắc. Starbucks đóng cửa phân nửa cửa tiệm ở Hoa Lục. Riêng những cửa tiệm còn mở cũng rất ế ẩm. “Đại công ty” Wal-Mart với hơn 400 cửa hàng tại Hoa Lục cho biết họ chưa đóng cửa một nơi nào vì như cầu của khách hàng nhưng luôn tuân thủ rất chặt chẽ những biện pháp phòng chống cần thiết. Công ty Coca-Cola đã đóng cửa nhiều nơi tại Hoa Lục.

Đến nay, thì “Hoàng Đế Đỏ” Tập Cận Bình đã phải xuất hiện để trấn an 1,4 tỉ thần dân của ông: “tình hình là trầm trọng”nhưng  Trung Quốc phải «chiến thắng” nạn dịch. Coi bộ cuộc “vạn lý … chinh phục Coronavirus” của ông Tập coi bộ còn gian nan, chưa thấy ngày chấm dứt.

·        TAI HẠI VỀ CHÍNH TRỊ: NGƯỜI VUI, NGƯỜI BUỒN

Ông Việt cộng Võ Văn Kiệt cũng có được một câu nói để đời:  ngày 30 tháng 4 có hàng một triệu người vui thì cũng có hàng triệu người buồn. Bây giờ cũng vậy. Sự xuất hiện của Coronavirus là một thảm họa cho người Hoa, cho Trung cộng, cho nhân loại nhưng lại mang đến cho nhiều người trên thế giới một sự thoải mái khi cho rằng… đáng đời “thằng Tàu Cộng” tham lam. Sự phát triển vượt bực và vô cùng nhanh chóng một cách rất bá đạo của Trung cộng đã biến Hoa Lục thành kẻ thù của nhiều dân tộc trên thế giới. Nhưng, nếu chúng ta ở vào vị thế của Trung cộng chúng ta có thể làm khác hơn không? Để nuôi sống và vận hành cái khối người khổng lồ 1.4 tỷ, gần ¼ dân số thế giới này qua khỏi nhiều thế kỷ chậm tiến? Hiện nay, tại nhiều nơi trên thế giới, theo chân của “coronavirus” sự bài Hoa đã lan rộng nhiều nơi trên thế giới vượt quá lằn ranh của quốc gia “Trung cộng” về cái họa “da vàng” của thế kỷ thứ 21. Nhiều khu China Town trên thế giới vắng hoe vì coronavirus. Một giáo sư đại học Pháp gốc Hoa đã thành lập một webside mang tên “Chúng tôi không phải là virus” để phản bác lại những bài viết mạ lỵ người Pháp gốc Hoa trên vài mặt báo xuất bản tại Paris.  

Hiện nay, cuộc chiến tranh thương mại và công nghệ do tổng thống  Donald Trump khởi động đã khiến thặng dư thương mại của Trung cộng bị ngưng. Cuộc đàm phán vừa ký chưa thỏa đáng được yêu cầu của Hoa Kỳ về nạn ăn cắp sở hữu trí tuệ, cưỡng bức chuyển giao công nghệ và trợ giá cho các doanh nghiệp xuất khẩu, khiến cho việc Mỹ-Trung cùng song hành để xây dựng một thế giới đại đồng chỉ còn là một ảo tưởng. Nguồn vốn không ngừng chảy khỏi Hoa lục từ bọn tư bản đỏ. Nhưng tai hại nhất của “Giấc mộng Trung Hoa” là số sinh giảm mạnh nhất kể từ nạn đói khủng khiếp năm 1961. Số người lao động giảm dẫn đến thị trường lao động thiếu người, tiền lương tăng. Trung Hoa Lục Địa sẽ già đi trước khi thực sự giàu. Nạn dịch coronavirus hiện nay đã đưa ra ánh sáng tình hình y tế tồi tệ và ô nhiễm môi sinh  trầm trọng của đất nước khổng lồ này. Bên cạnh đó, còn là những bùng nổ về chính trị: liệu Bắc Kinh tiếp tục giam hãm hàng triệu người Hồi giáo Ngô Duy Nhĩ thêm được bao lâu sau khi đã bó tay đầu hàng sự vùng dậy của dân chúng tại Hồng Kông? Cũng như đã bó tay trước sự tái khẳng định chủ quyền của chính phủ Đài Loan? Liệu việc giám sát dân chúng bằng công nghệ nhận diện ở thế kỷ 21 có thể thay thế cho hệ thống công an sắt máu từ khi Trung cộng cai trị đất nước này? Có quá không khi nhận định rằng nếu Đặng Tiểu Bình năm 1978 phát triển Hoa Lục bằng mở cửa, mềm dẻo về ý thức hệ và chấm dứt nạn lãnh tụ với quyền lực tuyệt đối thì Tập Cận Bình đang đi trên con đường ngược với Đặng Tiểu Bình dưới chiêu bài “Giấc Mộng Trung Hoa”. Câu hỏi đặt ra là Trung Hoa của ông Tập Cận Bình sẽ làm bá chủ thế giới, hay, khi chủ trương cắt đứt Hoa lục khỏi thời đương đại, ông Tập sẽ đưa nước Trung Hoa vào tình trạng tụt hậu trong vài thập niên sắp tới?

·        AI ĐẶT TÊN CHO VIRUS?

Thật ra cho đến khi, “tân” virus khiến cho 9,800 nhiễm bệnh, 213 người tử vong, 60 triệu người phải mang mặt nạ, “nó” vẫn chưa có tên. “Tên hiệu” tạm thời—2019-nCoV— thì nghe không “kêu”, khó nhớ lại không có vẻ gì là bi thảm như tai họa “nó” đang gậy ra. Lúc đầu truyền thông Hoa Lục gọi “nó” là “Wuhan coronavirus” – virus Vũ Hán hay giản đơn hơn là “Chinese virus - Virus Trung Quốc”. Thế kỷ 20, những khoa học gia tìm ra “virus” ở đâu đầu tiên thì đặt tên địa danh đó cho “nó”.  Do đó, chúng ta đã có Spanish flu (Sốt Tây Ban Nha); Crimean-Congo hemorrhagic fever (sốt xuất huyết Crimean-Congo), Lyme (tên một thành phố ở Connecticut, Virus Ebola (tên một dòng sông ở Phi Châu). Cách đặt tên này đã gặp nhiều chống đối vì không ai muốn đất nước hay quê hương mình lại gắn liền với một dịch bệnh. Nhất là có khi “nó” không thực sự nảy sinh từ những nơi này. Ví dụ như năm 2009, dịch cúm lợn “Egypt swine flu” khiến Ai Cập phải giết hết cả lợn trong xứ. Vì thế “bắt quàng” một địa danh vào một “dịch virus” thì thật là tội nghiệp cho địa danh và nhất là cho người dân ở đó.

Tổ chức Y tế Thế Giới WHO đã chọn một phương cách khác. Đó là cách “nhìn mặt, đặt tên”. Danh xưng “coronavirus” là một danh xưng tổng quát trong y khoa để gọi chung cho các loại virus có hình dạnh cong cong như một chiếc vương miện  trong đó có cả vi khuẩn MERS (Middle East respiratory syndrome) và SARS (severe acute respiratory syndrome). Corona bắt nguồn từ chữ Latin có nghĩa là vương miện. Nhìn mặt, đặt tên giữa tâm điểm của một tại họa thì chắc chắn không phải là một vấn đề quan trọng, nhưng tên là tên, có đó như là một định mệnh. Không ai hiểu được vì sao một con virus có thể làm sập một “Trung Hoa Vĩ Đại” lại mang tên là Corona? Theo giải thích của WHO thì 2019- nCoV thì “nCoV” là chữ viết tắt của “novel coronavirus.” Tiếng Latin của New Coronavirus. Do đó,   2019- nCoV là con virus mới hình cong vương miện của năm 2019.

Dĩ nhiên là không dân tộc nào thích tên của quốc gia hay tỉnh thành của quê hương mình “dính” vào một tại họa. Chính quyền Ả Rập Seoudite đã chống đối WHO khi gọi virus gây khó thở được định bệnh đầu tiên năm 2012 tại quốc gia này MERS (Middle East respiratory syndrome). Chính quyền Hồng Kông cũng phản đối tên virus SARS (severe acute respiratory syndrome) vì SARS là thủ phủ hành chính của Hồng Kong và không có liên can gì đến virus này. Mặc dù sau đó, WHO đã ra khuyến cáo báo chí không nên dùng những danh xưng này sau khi nhận được những than phiền này nhưng tên đã thành.. tên, khó đổi.

Giáo sư sinh học Raoul de Groot, người bị chỉ trích khi đặt tên cho Virus MERS đã lên tiếng yêu cấu tổ chức WHO nên mau chóng đặt tên cho virus “Vũ hán” 2019-nCoV- trước hiểm họa lan rộng rất nhanh và sự phổ biến quá mạnh của các mạng điện tử.  Giáo sư Groot là một chuyên viên về virus tại đại học đường  Utrecht University, ông đã nghiên cứu về  coronaviruses trong 40 năm, thảm họa “Virus Vũ hán” hiện nay khó tin là có thể xãy ra. Vì “coronaviruses” chỉ là  a backwater – một virus ngầm vô hại đối với con người và chỉ truyền nhiễm trong giới động vật. Nhưng ngày nay, những “coronaviruses” vô hại này lại trở thành SARS, MERS, bây giờ là  2019-nCoV truyền nhiễm và gây thành dịch bệnh giết người nhanh chóng cho nhân loại là một điều khó hiểu. Cũng có nhiều tin tức loan truyền là những virus này chính là những vũ khí sinh học do con người tạo ra để giết con người. Còn quá sớm để chúng ta có thể tin vào những lập luận này.

Do đó, cho đến nay, virus _2019-nCoV_vẫn chưa có tên chính thức từ Tổ Chức Y tế Thế Giới WHO. Mặc dù truyền thông thế giới đã gọi là “nó” Coronavirus, người Việt gọi là Virus Corona hay virus Vũ Hán, dù “nó” đang làm cả nước Tàu khốn khổ, kinh tế cả thế giới bị rung động. Dù sao thì thảm họa của Hoa Lục trong những ngày đầu năm 2020 cũng đã làm nhẹ bớt sức nóng của chính trường Trung Đông. Hoa Lục ngày nay của 2020 khác hơn Hoa Lục của 2003 thời dịch cúm gà. Thời đó, Hoa Lục chưa là thị trường tiêu thụ chính của Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Armani, Gucci… Chúng ta không nên lo chuyện bò trắng rang vội. Một cái ví da Hermes da cá sấu trắng thì không biết sẽ mua được bao nhiêu là cái khẩu trang nhỉ?

Tin giờ chót cho thấy số những thiệt mạng tại Vũ hán chắc là phải lớn hơn con số 908 người do Trung cộng đưa ra vào sáng Thứ Hai 10 tháng 2 vì theo một diễn đàn có tên là INTELWAVE thì vào ngày 06/02, một đoạn video về một “đám cháy lớn” ở Vũ Hán đã được lan truyền trên mạng xã hội Twitter. Đoạn video cho thấy đường Dương La gần sông Dương Tử đột nhiên bốc cháy dữ dội, hai tòa nhà cao tầng phía sau chỗ có biển hiệu “Vũ Hán cố lên” thậm chí còn được nhìn thấy rất rõ”. Trong video được quay có thể nghe thấy ai đó thốt lên rằng: “Tại sao cháy vậy mà không có xe cứu hỏa tới?”

Tài khoản INTELWAVE🌊, @inteldotwav nhận định:
“Trường hợp xấu nhất là tại vùng ngoại ô thành phố Vũ Hán người ta đang hỏa táng xác chết. Điều đó có nghĩa là số người chết vì dịch bệnh (viêm phổi Vũ Hán – Virus Corona) cao hơn rất nhiều so với báo cáo chính thức của chính quyền”.

Căn cứ vào nồng độ khí SO₂ thải ra tại các lò hỏa táng tại khu vực nội thành, thì cần phải hỏa táng ít nhất 14.000 xác chết mới đạt tới được nồng độ cao như vậy.”

·        BÁO ĐỘNG VIRUS CÚM GIA CẦM H5N1 ĐANG TÁI XUẤT HIỆN Ở HỒ NAM?

Thảm họa virus Corona chưa thấy đường ngăn chận thì theo hãng thông tấn ReutersVirus cúm gia cầm H5N1 đang tái xuất hiện ở tỉnh Hồ Nam (Hunan), gần với Vũ Hán, Hồ Bắc, tâm điểm của dịch virus corona. Theo bản tin này thì năm 2019, Trung cộng đã đối mặt với dịch cúm heo châu Phi, phải tiêu hủy hơn 100 triệu con heo khiến giá thực phẩm trong nước tăng vọt. Từ hơn một tháng qua, Trung cộng gần như bị tê liệt vì dịch bệnh virus corona, 60 triệu người bị cách ly, hơn 500 người tử vong và 28,000 người nhiễm bệnh, hàng trăm trường hợp bị lây nhiễm sang nhiều quốc gia khiến nhiều nước «đóng cửa» với Trung cộng. Giờ đây, lại tái xuất hiện virus cúm gia cầm H5N1 tại tỉnh Hồ Nam (Hunan), gần với Vũ Hán, Hồ Bắc, tâm dịch virus corona. Đang phải đối phó với virus corona, nhiều nước, đặc biệt là láng giềng Trung Quốc, như Việt Nam tỏ ra rất lo ngại: Nguy cơ virus H5N1 tràn từ Hoa Lục sang ra sao?

Năm 1996, lần đầu tiên Trung Quốc loan tin phát hiện virus cúm gia cầm trong một trang trại nuôi vịt. Nhiều năm sau, hàng trăm người bị lây nhiễm dịch bệnh này tại hơn một chục quốc gia ở châu Á, châu Âu và Trung Đông. Từ năm 2003 dịch cúm gia cầm H5N1 đã làm 455 người tử vong trên thế giới. Các chuyên gia cho rằng rất khó «xóa sổ» được loại virus này vì dịch bệnh đã lây lan sang các quốc gia như Bangladesh, Ấn Độ, Việt Nam, những quốc gia không có một chế độ kiểm soát về chân nuôi khiến  virus cúm gia cầm đã lây lan sang các loại súc vật khác như heo, vịt … Cho đến lúc này, cúm gia cầm mới tái xuất hiện tại một tỉnh của Hoa Lục và chưa thu hút sự chú ý của công luận. Vào lúc Bắc Kinh đang tập trung sức người và mọi phương tiện để chống chọi với dịch bệnh coronavirus, chỉ sợ là nếu tái bùng dịch virus H5N1 thì thật là khổ. Các chuyên viên y tế hy vọng là Trung cộng sẽ chế ngự được dịch virus cúm gia cầm ở Hồ Nam không lây lan ra các tỉnh khác của Hoa Lục như hồi năm 2003.

*

Đối với người Việt Nam thì niên kỷ 2020 nhắc cho chúng ta nhớ đến cái Hiệp ước Thành Đô mà Việt cộng vẫn chối không hề có. Việc Phạm Văn Đồng đã đồng ý với Trung cộng về  một Việt Nam “được hưởng” quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh” chỉ là … Fake NewsKhông ngờ năm 2020 đã bắt đầu với cái “virus 2019-nCoV” này khiến Trung cộng lâm vào tình trạng khốn khó. Để xem rồi đây WHO sẽ đặt tên cho vi khuẩn này là gì khi Trung cộng phản đối việc đặt tên cho nó là virus Vũ Hán. Trên Net đã có người đề nghị nên gọi nó là virus 2019-FCCP (2019-The Fall of Chinese Communist Party). Quí vị nghĩ sao?
  
Đào Nương

Thursday, June 18, 2009

NHÂN QUYỀN ơi, ông ở đâu?

Đào Nương

Đúng theo một bài viết của Đào Nương tôi trên nhật báo Saigon Nhỏ số ra ngày Thứ Nam 4 tháng 6, về lý do tại sao hệ thống báo Saigon Nhỏ không tham dự buổi gặp gõ nói chuyện về nhân quyền của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Vì hiện nay trên thế giới, hai chữ “nhân quyền” đã biến thành một “mặt hàng” để trao đổi, mua bán trên thương trường chính trị, một thứ “hàng mả” làm “hát xiếc” trò hề, một danh từ khôi hài…!!!

Những bản tổng kết về Nhân quyền mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra hàng năm, đã trở thành những trò hề cho thế giới. Trung Cộng cũng đưa ra một bản để đối đầu. Việt gian cộng sản trở thành hội viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, thì hai chữ “Nhân Quyền” trở nên trơ trẽn, vô duyên. Những bản tin về vi phạm nhân quyền chỉ khiến người đọc muốn buồn nôn ...! Nhiều tổ chức, nhiều quốc gia đã bàn về vai trò không hữu hiệu của tổ chức LHQ trong việc bảo vệ nhân quyền, vì dù sao đây cũng là biểu tượng duy nhất của thế giới về “nhân quyền”. Cũng may là LHQ đã “không” kịp vinh danh Hồ Chí Minh trong lịch sử danh nhân thế giới thì thế giới cộng sản đã sụp đổ, khiến bác Hồ, bác Mao, bác Xì, bác Lê hết còn là “thánh sống”. Hình ảnh các bác thay vì được lộng kiến thì toàn thế giới đã mang đi ... liệng cống hết trơn rồi.

Tóm lại, xin quí vị người Mỹ gốc Việt phụ tá cho các ông bà dân cử Mỹ hiểu rằng: Nguồn cội của sự bất hạnh của dân tộc Việt Nam là đảng cộng sản Việt Nam. Còn đảng cộng sản Việt Nam thì đừng nói chuyện Nhân quyền, Dân chủ hay Tự do.

Trong cuộc gặp gỡ, ông Đại Sứ Michael Michalak hân hoan cho biết, dù chỉ mới phục vụ được một nửa nhiệm kỳ tại Việt Nam, nhưng ông đã đạt được chỉ tiêu về việc nâng cao con số du học sinh từ Việt Nam vào nước Mỹ lên đến hơn 12 ngàn sinh viên và ông cho rằng: “…giáo dục sẽ giúp cải thiện nhân quyền vì khi người ta càng hiểu biết nhiều về thế giới xung quanh, thì họ lại càng có những chọn lựa khôn ngoan hơn, và tôi tin rằng họ sẽ tất nhiên có những quyết định có lợi ích cho việc cải thiện nhân quyền..."

Riêng câu phát biểu khi thấy cộng đồng Việt Nam phẩn nộ, vì những câu trả lời bênh vực cho tự do tôn giáo của bọn Việt gian cộng sản: "Các anh có thể viết thơ cho ông Tổng Thống Obama để "take me out", đem tôi ra khỏi Việt Nam". Bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên tuyên bố: “Chúng tôi là công dân của Hoa Kỳ, chúng tôi đều bỏ phiếu, chúng tôi cũng có thể đề nghị với chính phủ Hoa Kỳ là đưa ông Đại Sứ này trở về Hoa Kỳ."

Hầu hết du học sinh tức bọn con ông cháu cha của bọn Việt gian cộng sản đều đến du học tại Đại Học Boston. Có thể nói đó là nơi đầu tàu và chúng đã thành lập xong hệ thống “Đặc Tình” gián điệp của đảng Việt gian cộng sản vào Hoa Kỳ qua hình thức du học sinh giả và thật…!

Trong một đất nước mà mỗi “đứa con gái bán thân làm nô lệ tình dục” thì cha mẹ có được hai trăm bạc, thì mỗi “du sinh” đi học ở Hoa Kỳ sẽ tiêu tốn bao nhiêu cho một năm. Theo giá bình thường của một sinh viên học tại Boston phải tốn ít nhất từ 30,000 đến 40,000 $Dollar Con số 12 ngàn “du sinh” đó, nếu du học bằng tiền của quốc gia thì hàng năm Việt Nam phải đóng góp cho hệ thống đại học tại Hoa Kỳ khoảng 400,000 000$US(bốn trăm triệu đô la) mỗi năm. Chả trách mà những trường đại học tại Boston hầu hết đều thiên cộng. Và công đầu thì là công của ông đại sứ Hoa Kỳ Micheal Michalas ! Ta có thể truy tìm ra bọn du sinh tự túc nầy và truy tìm được bọn “tham quan” lũng đoạn đất nước qua sự đồng loã và tiếp tay của chính phủ Hoa Kỳ.

Đào Nương tôi cũng rất đồng ý với câu nói của bà An Nguyễn KMD. Chúng ta là những công dân Hoa Kỳ lương thiện, thì tất cả những chức vụ dân cử hay hành chánh đều phải phục vụ cho chúng ta. Bốn chữ Đại Sứ Hoa Kỳ ngày trước 1975 làm cho người dân Việt “sợ hãi”, vì nghĩ rằng là “nhân hay vật” có thể thay đổi được vận mệnh đất nước Việt Nam ta…! Thì ngày nay sau 34 năm tị nạn, chúng ta hiểu rằng đó chỉ là một công chức ngành ngoại giao thi hành theo chỉ thị và chỉ có mặt tại Việt Nam trong một thời hạn hạn định mà thôi!. May lắm thì “vớt được của “hời” như trường hợp ông cựu đại sứ Pete Peterson mang được một bà Việt Nam xanh vỏ, đỏ lòng trở về nước Mỹ !

Để trả lời ông đại sứ Micheal Michalas về việc giáo dục thay đổi được vấn đề nhân quyền dưới chế độ cộng sản, nhân 20 năm kỷ niệm ngày biến cố Thiên An Môn, Đào Nương tôi xin trích dẫn một đoạn trong bài viết cuả ông Trung Điền như sau:

Ông Triệu Tử Dương, cựu Tổng bí đảng Cộng Sản Trung Quốc bị thất sủng qua biến cố Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989 đã nói rằng: “… cải cách kinh tế mà không có cải cách chính trị là chỉ nuôi tham nhũng mà thôi…”.

Do đó mà từ năm 1987 đến năm 1989, trong vai trò Tổng Bí Thư, ông Triệu Tử Dương đã cho rằng phải dân chủ hóa xã hội thì mới tiêu diệt tham nhũng và lành mạnh hóa xã hội được. Bởi vì theo ông Trệu Tử Dương: “… nếu không có dân chủ, những cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước sẽ cấu kết vơ vét tài nguyên quốc gia mà không một thế lực nào hay cơ chế nào có thể ngăn cản…!”.

Chính chủ trương dân chủ hóa xã hội mới tiêu diệt được tham nhũng. Nhưng chủ trương của ông Triệu Tử Dương đã gây nguy hại đến quyền lợi của nhiều cán bộ cao cấp ở trong đảng vào lúc đó, nên ông đã bị Đặng Tiểu Bình và nhóm giáo điều cách chức Tổng Bí Thư, đồng thời nhóm giáo điều đã sử dụng quân đội đàn áp sinh viên, tạo ra thảm kịch Thiên An Môn giết chết hàng chục ngàn sinh viên, học sinh vào rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 1989, cách nay đúng 20 năm..! Chính Phủ Mỹ và Thế Giới Tây Phương rụt rè, hèn nhát phản đối “ mềm mỏng lịch sự, ngoại giao tôn trọng chủ quyền…” khiếp nhược như đồng lõa với bạo quyền !

Vai trò của ông đại sứ Hoa Kỳ là phải nêu lên lý tưởng của những người lập ra quốc gia này. Bản hiến Chương Nhân Quyền là do vị Tổng Thống thứ 3 của Mỹ, Tổng Thống Thomas Jefferson viết ra đã khai phóng Nhân Vị và Nhân Quyền của con Người làm nền tảng, khuôn mẫu cho mọi công dân Mỹ Quốc hưởng được sự Tự Do, Dân Chủ và Hạnh Phúc…



Lý Tưởng đầy Nhân Đạo của những Vị Thạc Đức Tiền Nhân mở mang gây dựng nước Mỹ đã vượt qua đại dương khiến cho nhiều triệu con người đang sinh sống dưới gông cùm cai trị hà chính mơ ước và yêu quí mong đợi va kỳ vọng vào Mỹ Quốc…! Nước Mỹ là một Tân Quốc Gia gồm có nhiều chủng tộc sinh sống với nhiều nếp Văn Hóa đã được cộng hưởng hài hòa tốt đẹp…Nước Mỹ, Người Mỹ rất Văn Minh đã qua rồi Thời Đồ Đá, Thời Đồ Đồng … 

Xin ông “đại sứ Mỹ tại Việt cộng” đừng đang sống Thời Đồ Đểu để “tuyên bố” rập khuôn theo bọn Việt gian cộng sản nữa. Xin ông đừng tiếp xúc với nhà báo Việt Nam tị nạn cộng sản nữa để khỏi tốn giấy mực của chúng tôi, ngày nào mà ông không dám yêu cầu bọn Việt gian cộng sản:

 1/ Xóa bỏ bức tường lửa đang ngăn chận mạng thông tin Internet toàn cầu. 

2/ Để cho các trang web, các Blogger tự do bày tỏ ý kiến và suy nghĩ về những biến cố trong xã hội.

3/ Để các ký giả của các tờ báo được tự do viết và loan tải những sự thật về tham nhũng, về những vụ cướp đất của dân...

Xin ông “đại sứ” hãy gìn giữ một “chút xíu” mỏng…mỏng thôi tánh Tự Trọng vì nói hổ trợ cho bọn cướp của, giết người…Ta bảo thật cùng ông như vậy là gian lắm đấy !

Đào Nương tôi không bỏ thời giờ đi gặp ông Đại sứ để nghe ông ca tụng nhân quyền của bọn Việt gian cộng sản là vì vậy. Hy vọng sẽ có ngày chúng ta có những cuộc hội thảo với các vị dân cử Mỹ về chánh sách của Mỹ tại Việt Nam: người Mỹ gốc Việt sẽ yêu cầu quí vị dân biểu Hoa Kỳ vận động để quốc hội Mỹ thay đổi chính sách yểm trợ, đồng lõa với một chế độ phi nhân đang giết chết dần mòn dân tộc Việt Nam, đang bán đất, bán biển của Việt Nam cho Tàu cộng. Chính phủ và Quốc hội Mỹ sẽ còn im lặng bao lâu nữa để bọn cộng sản tiếp tục bán trẻ gái Việt Nam đi làm nô lệ tình dục khắp nơi? Bao giờ thì tiền của Người Việt hải ngoại gửi về không chui vào túi riêng của bọn tư bản đỏ? Bao nhiêu trung tâm thương mại của những thành phố có cộng đồng Người Việt Tị Nạn đang lọt vào tay bọn cộng sản bằng tiền ăn cướp của dân tộc Việt? nếu chúng ta tiếp tục ăn mặc đẹp, đến gặp ông đại sứ, bà dân biểu để nhờ họ xin bọn Việt gian cộng sản một tí “nhân quyền”, rồi sáng mai đi cầy, gửi tiền về nuôi chúng tiếp, thì vừa phí thì giờ của ta và của họ, trong khi kẻ thù chúng cười vào mũi.

Quyền sống của dân tộc Việt nằm trong tay người Việt, không phải nằm trong tay của ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam hay các ông, bà dân biểu mị dân xin phiếu.


Tóm lại, nhân quyền là quyền đương nhiên con người phải có, không phải nhờ đại sứ, dân biểu hội thảo để xin bọn cộng sản cho thì mới được. Khi một nhóm người dùng bạo lực, thủ đoạn để cướp đi quyền làm người của người Việt Nam thì đó là một lũ cướp, đó không phải là một chính phủ pháp trị. Đó là đảng Việt gian cộng sản. Với sức mạnh của Người Việt hải ngoại hiện nay, chúng ta không đi xin bọn cướp mà chúng ta phải đứng lên, phải lật đổ chúng và đem lại quyền làm người cho toàn dân Việt. Không ai đi xin bọn cướp quyền được sống và quyền được bảo vệ tài sản của mình bao giờ!

Sau 64 năm (miền Bắc VN) và 34 năm (miền Nam VN) những nhà tù dã man của cộng sản đã khiến nhiều người dân Việt Nam mất ý thức về quyền làm người của chính mình. Người dân sống dưới chế độ CSVN thua loài thú vật vì thú vật khi bị đói, bị rét, bị chủ đánh chúng còn được kêu rên. Nhưng những người dân sống dưới chế độ Việt gian cộng sản thì không được như vậy. Con người chẳng những không được kêu rên, mà còn phải nói ngược lại:

- Sống trong một xã hội cướp bóc và man trá mà vẫn phải nằm lòng câu cách mạng san bằng giai cấp…!

- Làm lao nô ngay trên đất nước mình mà vẫn phải nói là "độc lập"…!

- Những quyền cơ bản nhất của con người cũng không có mà vẫn phải nói là "tự do"…!

- Gia đình tan nát mà vẫn phải nói là "hạnh phúc"…!

- Sống trong địa ngục trần gian mà vẫn phải nói là "thiên đường XHCN"....!

Theo báo cáo Nhân quyền của Việt gian cộng sản tại Geneva, Thụy Sỹ, ngày 08/05/2009 thì Việt Nam có hơn "700 cơ quan báo chí, gần 15.000 nhà báo được cấp thẻ, 68 đài phát thanh, truyền hình của trung ương, cấp tỉnh và đài truyền hình kỹ thuật số mặt đất, 80 báo điện tử và hàng nghìn trang tin điện tử trên mạng Internet, 55 nhà xuất bản" nghĩa là Việt cộng độc quyền về ... tự ro ngôn luận. Do đó, chúng mới bô bô “nhân dân là chủ, đảng chỉ lãnh đạo” thế mà khi bán đất nước cho Tàu cộng, chúng không hề hỏi qua ý kiến của “chủ”. Tương tự, chúng bảo Đảng kiểm soát báo, đài, nhưng cơ quan ngôn luận thì của nhân dân, nhưng mọi người phải viết theo chúng nếu không muốn đi tù! Sau bao nhiêu năm hô hào Trung Cộng là bạn, là đồng chí lớn, bây giờ thì Trung Cộng hiện nguyên hình là giặc truyền kiếp đang cướp đất, cướp biển của nước ta, nhưng 700 tờ báo, 15,000 ký giả không ai được nói đến điều này. Ngay cả các sinh viên biểu tình trước nạn giặc Tàu cướp biển, cướp đảo, đã bị công an CSVN đàn áp. Ông Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải bị cầm tù, báo Du Lịch mới đề cập đến chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của VN là đã bị đình bản ngay lập tức.

Năm 1997, khi ông đại sứ Peter Peterson tiếp xúc với báo chí Việt ngữ tại Hoa Kỳ và cho rằng Hiệp Định Thương Mại Mỹ - Việt sẽ nâng cao mức sống của người dân Việt Nam, Đào Nương tôi đã chứng minh cho ông ta thấy rằng ngày nào đảng cộng sản Việt Nam còn coi đất nước Việt Nam là của riêng của chúng, thì 10 cái Hiệp Định Thương Mại cũng không giúp gì cho người dân Việt.

Thực tế đã chứng minh từ ngày đó đến nay là 12 năm, số lượng hàng hoá “xuất khẩu” nổi tiếng của Việt Nam chỉ là con gái Việt bán với giá rẻ mạt cho bọn đàn ông nghèo, tật nguyền, không thể tìm vợ bản xứ hay được bán để làm gái cho các động mãi dâm xứ người. Nếu ông đại sứ Peterson có dịp trở về Việt Nam bây giờ so với năm 1997, ông sẽ thấy “ngành thương mại phát triển nhanh”, “cao tốc” là những động điếm không còn giới hạn nơi gọi là động nữa mà ở khắp nơi: tiệm hớt tóc, nhà hàng, quán cơm, quán phở, bãi biển, bến sông...!

Tóm lại, khi nào có hội thảo bàn chuyện vận động quốc hội Mỹ thay đổi chánh sách với bọn Việt gian cộng sản bán nước, hại dân, hội thảo tranh đấu lật đổ bạo quyền cộng sản thì báo Saigon Nhỏ rất hân hạnh được tham dự.

Chứ bàn chuyện Nhân Quyền khi đất nước còn trong tay cộng sản thì có khác nào đi vào động điếm nhưng không phải để giải thoát nạn nhân mà chỉ để xin bọn tú bà đừng hành hạ nạn nhân thì ... chỉ làm trò hệ cho Việt cộng chúng cười.

Hành động đó nên để dành cho bọn Mã Giám Sinh, không phải là trách nhiệm của viên chức nhà nước, lại càng không phải là việc của Nhân Sự Ngoại Giao, người đại diện Chính Phủ Mỹ, Dân Chúng Mỹ tại Việt Nam.

Blog Archive