Showing posts with label Phan. Show all posts
Showing posts with label Phan. Show all posts

Monday, December 8, 2025

Bệnh Di Truyền… Lạ

Lúc này việc làm của tôi nhiều, bị áp lực công việc thì không nhưng cũng không thoải mái được với hoàn cảnh những người khác phải chờ mình. Bà sếp đến thương thảo với tôi phải nhận thêm người mới và chỉ dẫn họ làm phụ với tôi. Nhưng đó là chuyện tôi sợ nhất vì những người mình xin thường không được bởi họ cũng đang đầu tắt mặt tối như mình ở một xó khác, cái xó qủy tha ma bắt này cũng không ai muốn tới vì việc khó nên sai trật nhiều, trách nhiệm cũng nhiều mà lương cũng vậy. Chính vì lẽ đó mà tôi sợ một con gấu mẹ vĩ đại, hay một ông kẹ nào đó bị những nơi khác chờ dịp tống đi mà sếp đưa đến đây thì tôi chết chắc. Và bà sếp thì lúc nào cũng giỏi hơn những ông sếp trong cách dụng người. Vậy là từ đó, những người đang làm những việc làm khác mà rảnh tay là bị sếp điều đến giúp tôi, dù hết người này đến người khác đều không ai thích nên việc giữ hoà khí với đồng nghiệp, đồng hương càng khó cho tôi…

Hôm nay có hai người bạn làm chung được điều tới với tôi nguyên ngày. Ông bạn già thì cố gắng bằng thừa vì mắt kém, tay run. Người bạn trẻ lại quen làm việc nặng chứ không thích công việc đòi hỏi tỉ mỉ, một chút khéo tay và nhẹ nhàng…

Tôi nói hai người bạn, “hai ông cứ làm rể cho qua ngày, sếp mình là má vợ thì hai ông biết rồi, không bao giờ để cho ai được rảnh tay vì bà đã gả con gái thì nhà bà khỏi mua trâu…” Họ tán đồng ngay, anh em đều muốn làm việc chung với tôi cho vui, chỉ ngặt sếp ưa đì tôi làm việc khó nên họ ngại trách nhiệm.

Thôi thì họ làm được gì làm, chỗ đồng nghiệp, đồng hương lại anh em cột chèo chung một mái nhà bà nhạc chằn ăn trăn quấn. Đến nửa ngày, hai người rách việc ngồi tán dóc. Tôi nghe người bạn trẻ nói với ông già,

“Anh chị lớn tuổi rồi mà cãi nhau mỗi ngày như vậy thì làm sao sống nổi?”

Ông già thở dài, “Chứ anh hỏi em, tức ói máu mà không cãi thì anh ói ra lục phủ ngũ tạng anh luôn hả?”

“Cũng khổ cho anh, còn em khác. Em lấy vợ cũng lâu rồi, con em mười lăm tuổi rồi còn gì. Nhưng vợ em chưa bao giờ cãi em một tiếng…”

“Thiệt không vậy?” Ông già hỏi với cái nhướng mắt đầy nghi hoặc…

Người bạn trẻ trả lời chắc nịch, “Má vợ em có cãi, nhưng vợ em thì không bao giờ. Như cuối tuần nào đó, về nhà ngoại ăn hủ tiếu. Má vợ em nấu hủ tiếu Nam vang cho cả nhà ăn. Em khen, ‘má nấu hủ tiếu ngon quá, làm con nhớ hủ tiếu gõ ở Sài gòn…’ Má vợ em cãi liền, ‘cái anh này, má nấu hủ tiếu Nam vang đặc biệt cho cả nhà ăn, vậy mà nói giống hủ tiếu gõ được hà…’ Vợ em nói với má, ‘cứ ăn bằng tô, trong tô có sợi sợi và nước lèo nóng hổi thì ảnh gọi là hủ tiếu. Hơi đâu má cãi ảnh không biết phân biệt bún bò huế với bún mắm; bún riêu, bún mọc, bún nước lèo, mì quảng… ảnh gọi là hủ tiếu hết. Hủ tiếu gõ là ngon nhất đối với anh ấy…’

Anh thấy không, má vợ em không hiểu ý em nên mới cãi, chứ vợ em đi guốc trong bụng em rồi nên đâu có gì để cãi nữa.”

“Anh không tin đâu! Đàn ông còn nhịn vợ chứ đàn bà không bao giờ nhịn chồng.”

“Anh nói cũng đúng, vì em cũng thấy nhiều rồi. Hình như vợ chồng nào cũng cãi nhau thì mới ăn cơm được, nhưng vợ em chưa hề cãi em một tiếng? Sống với nhau mười mấy năm rồi, tính luôn mấy năm quen biết là có hai mươi năm hơn, vợ em chỉ biết ‘dạ’…”

Ông già thêm kinh ngạc nên phiền đến tôi, “Anh có tin nổi không?”

“Tin chứ sao không!” Tôi trả lời rồi nói tiếp, “… thấy vợ định làm bất cứ chuyện gì thì chồng cũng đều nói: Em để đó anh. Việc đó cực lắm, để anh làm cho…” Hay nói với vợ, “em thích ăn tôm hùm hả, ăn hết hai con luôn đi. Anh ăn mì gói, anh không thích tôm hùm lắm…” Thì vợ nào chẳng ‘dạ’; ‘dạ anh’ ngọt như Điêu Thuyền ‘dạ’ Lữ Bố thì Đổng Trác mới chết. Ngọt mật chết ruồi, giơ cao đánh khẽ… đều là đàn bà cả.”

Ông già tâm đắc với câu trả lời của tôi, nhưng vẫn hoài nghi anh bạn trẻ nên anh ta đưa ra dẫn chứng nhằm thuyết phục ông già…

“Như em đi làm về, em thường la lối om sòm, ‘em dọn dẹp hết mớ giày dép của hai má con chỗ máy giặt dùm anh, không là anh vụt hết vô thùng rác đó…’ Vợ em ‘dạ’ liền. Em chưa hết bực mình nên nẹt thêm, ‘có cần phải mua giày dép cả đống như vậy không, vừa hoang phí vừa chật chội, bừa bộn cả nhà…’ Vợ em ‘dạ’ lần nữa, ‘để em dọn liền’.

Nhưng em đi ra đi vô, ở nhà em lại thường đi chân không cho mát nên giẫm đạp lên mấy đôi giày cao gót làm mình đau chân muốn chết. Bực quá, em ngồi xuống, xếp hết giày dép lên kệ để giày dép cho thật ngay ngắn, ngăn nắp đúng ý em mới thôi.

Thường cuối tuần ở nhà, vợ nấu bữa ăn ngon cuối tuần là phải, nấu vài món cho tuần tới giở cơm đi làm là đúng quá rồi. Nhưng tuần nào cũng nấu chè, làm bánh… Lúc nào cái bồn rửa chén cũng tù lu tới em muốn rửa cái ly cà phê để uống trà cũng không được. Em la làng ỏm tỏi, “em rửa hết cho anh cái bồn rửa chén này liền lập tức. Cái gì mà tù lu tới anh muốn rửa cái ly cà phê để uống trà cũng không xoay được cái vòi nước qua bên nào hết.” Vợ em ‘dạ’ liền. ‘Dạ’ chắc như đinh đóng cột. Vậy mà em đi cắt cỏ vô, cái bồn rửa chén vẫn tù lu như cũ. Em la dữ hơn thì vợ em ‘dạ’ thêm lần nữa. Tới lần thứ ba thì em bực hết chịu nổi… em xắn tay áo.”

“Vậy là đầu hàng vô điều kiện rồi còn gì mà kể…” Ông già cười rất vui nhưng rõ là không vui kết luận.

Người bạn trẻ cũng không thua, “Em đâu có đầu hàng. Vì lúc mình giận thì la lối om sòm theo bản năng hay la, nhưng hồi bình tĩnh, ngẫm nghĩ mới thấy thương vợ. Vì không muốn con ăn chè, bánh bán ngoài chợ nên mới tự nấu ở nhà. Vì thương Phật bà, tổ tiên trên bàn thờ phải coi nhà cho vợ chồng đi làm, con đi học suốt cả tuần thì cuối tuần cũng nên mời Phật bà, mời tổ tiên ăn chén chè, miếng bánh bò nướng, miếng khoai lang chiên… Em cũng mặc cảm tội lỗi với bề trên lắm chứ. Hồi nhỏ thì muốn gì cũng nói với bà ngoại. Bây giờ ngoại ngồi trên bàn thờ thì thằng cháu cả năm không đốt được cây nhang. Em nói đúng không? Cả năm không đốt được cây nhang cho Phật bà, nhưng cứ hễ cáp độ cà na trong hãng với anh em là khấn Phật bà cho con thắng; dù chỉ cáp độ hộp bia, hay dĩa cánh gà cay đâu có bao nhiêu tiền…

Cứ như vậy, họ đã quên hẳn việc làm. Một già một trẻ chắc không nhớ cả hai đang còn trong hãng, đang giờ làm. Họ tiếp tục tâm sự râm ran…

“Anh biết không? Ăn cơm trưa xong là em nhắc, “giặt đồ đi em. Ngày mai đi làm rồi, anh hết vớ rồi đó.” Vợ em ‘dạ’. Nhưng chiều chủ nhật, mặt trời lặn tới mắt cá biển rồi, cũng không nghe tiếng máy giặt, máy sấy chạy gì hết. Em vô nhà tắm, thấy đống quần áo dơ như đồi thông hai mộ. Em bực quá… ôm hết đi giặt; cho vợ nấu mấy loại chè, làm mấy thứ bánh, cho Phật bà tiểu đường chơi, cho tổ tiên béo phì với nước cốt dừa thì chưa chắc nhưng ông ba má vợ ở gần nhà là có cơ hội hơn… ”

Ông già khoái chí, cười nắc nẻ. “Hay. Hay. Chiêu này hay. Anh học em đó. Từ nay vợ anh nói gì anh cũng ‘dạ’… rồi kệ mồ bả. Ba má vợ anh chết rồi chứ không anh cũng xúi vợ nấu chè, làm bánh nhiều nhiều vô vì má vợ anh người Quảng, ba vợ người Bình định thì em biết rồi…”

Đến anh bạn trẻ cười đồng tình vì trúng ý anh hay sao. Anh nói tiếp, “Hèn gì anh chị cãi lộn không biết mệt. Theo em thấy ‘cãi’ là bệnh di truyền, vì hầu hết anh chị em người Quảng trong hãng mình đều là thầy ‘cãi’. Em chỉ không ngờ ‘dạ’ cũng là bệnh di truyền. Để em kể cho anh nghe về một buổi trưa chủ nhật ở nhà em. Em đang coi trận banh cà na trên tivi thì nhỏ con gái em cứ gọi giật giọng mấy lần em cũng không rời mắt khỏi tivi vì đội nhà sắp ghi điểm, tới nó đến chỗ em đang ngồi, nắm tay em – dắt ba đi.

Hai cha con ra garage, nó kê sẵn cái ghế đẩu cao. Kéo, lược sắp sẵn. Nói, ‘ba cắt tóc giùm con. Con nực quá!” Em nói, ‘sao không nói mẹ, sao mẹ không cắt tóc cho con?’ Nó nhìn em thách thức thấy ghét, ‘vợ ba mà ba hỏi con! Con nói mẹ hai tuần rồi…’

Em cắt tóc cho con gái em xong. Em nói nó, ‘con quét dọn chỗ này rồi đi tắm gội. Nhắc mẹ trả tiền nhà cho ba, tới ngày rồi đó…” Nó ‘dạ’ rồi biến. Em quét dọn cho con mình thì có sao đâu, nhưng hồi em vô nhà thì thấy nó lên mạng, nó vô trang nhà của mortgage để trả tiền nhà, nhưng nó không biết password nên lúng túng. Em nói, ‘ba nói con nhắc mẹ trả tiền nhà chứ ba đâu có sai con làm.’ Nó ‘dạ’… rồi biến vô phòng. Bỏ cái laptop trên bàn ăn cho em.

Em ngồi xuống cái laptop, trả tiền nhà mà tức vợ vì em đã nói nhiều lần, ‘em phải biết hết mọi chuyện dính tới gia đình như tiền lương đi làm có vô chương mục nhà băng của mình đúng không? Rồi hằng tháng phải lên mạng trả tiền điện nước, tiền nhà ra làm sao, bao nhiêu, ngày nào là hạn chót trả tiền thẻ nhựa… Đâu phải cái gì cũng bỏ đó cho anh. Anh chết bất tử thì hai mẹ con ra chùa ở cho thầy lo hả?’ Nhưng cứ ‘dạ’ rồi đâu có làm. Nay truyền nhân đời thứ hai đã lộ diện, em nói con em là password trả tiền nhà, ba dán trên tủ lạnh cho mẹ con đó. Nó ‘dạ’ rồi biến vô phòng chứ đâu có làm. Càng giống mẹ hơn là con em cũng không bao giờ cãi, nói gì nó cũng ‘dạ’… nhưng không có làm.

Tới hôm em giận quá, sáng nào vợ cũng đi làm trước, tới em rời nhà đi làm rồi con đi học sau. Hôm đó trời lạnh nên em nói con, ‘con nhớ mặc áo lạnh rồi mới ra xe buýt nha. Hôm nay càng về chiều trời càng lạnh đó. Nó ‘dạ’ nghe chắc nịch luôn. Nhưng em tin em hơn nên lấy cái áo lạnh của nó trùm lên cái ba lô đi học nó để trên sofa cho nó đừng quên. Chiều về, nó bị cảm vì không mặc áo lạnh. Em giận quá, ‘sao hồi sáng ba đã trùm cái áo lạnh lên ba lô của con rồi ba mới đi làm, sao không mặc?’ Nó… ‘dạ’. Em tức quá, ‘dạ cái gì mà dạ. Áo lạnh để sẵn cũng không mặc cho bị cảm rồi còn dạ dạ cái gì?’

Nó cười… ‘dạ con quên.’

Từ đó em tin, ‘dạ’ cũng di truyền như ‘cãi’ vậy anh ơi! Mình đừng để bụng thì không có chuyện gì xảy ra. Anh vô tới chỗ làm rồi còn tức chị nhà sáng nay cãi anh là anh tự hại anh làm việc thiếu tập trung vì phân tâm; chút nữa tới giờ nghỉ, uống ly cà phê cũng không ngon vì còn tức giận trong lòng…”

Ông già một chiều vì ông không biết mọi người cũng nghĩ về ông là một người hay cãi. Nhưng hôm nay ông thấm đòn, trúng quả anh bạn trẻ; ông tự nói tự nghe hơn là lẩm bẩm, ‘nhường nhịn cũng phải, nhưng sức người có hạn…’

Tôi vừa làm vừa hóng chuyện của hai người bạn, nhìn lên vách tường có đồng hồ, không ngờ đã tới giờ về. Thật cảm ơn họ đã giúp tôi một ngày làm qua mau, cảm ơn họ nhiều hơn về hiểu biết về những người hay cãi và cả những người không cãi nhưng họ đâu có làm. Hai căn bệnh lạ là bệnh ‘cãi’ và bệnh ‘dạ’ nhưng không làm có lẽ lạ với tôi vì mới biết…

Phan


Friday, July 18, 2025

Bà Ấn…


TG Phan Khoi nguyen VVNM 2018 cắt bánh tại Lễ Trao Giải VVNM 2018

Sự tái xuất của bà Ấn Độ không gây xôn xao gì trong hãng, tất cả bình thường với người phụ nữ đã ngoài năm mươi, không còn sức thu hút hay gây chú ý như cô gái trẻ. Tôi chỉ biết bà là người mới qua lời sếp dặn tôi, “Ông để mắt tới bà ấy dùm tôi…” Tôi hiểu ý sếp nhờ tôi giúp đỡ cho bà ấy hoàn thành công việc. Tôi có để mắt đến bà nên chán nản vì bà chính xác là không làm được gì cả. Không biết bà có hiểu cho tôi bị sếp coi như tôi làm việc hai người chứ không còn mình ên.

Một chị Việt Nam đi ngang chỗ tôi làm đã dừng chân tán dóc với tôi, “Bà ấy bị đẩy đi đã giáp hãng, không ai nhận vì chẳng làm được gì cả. Nhưng lại giỏi to nhỏ với sếp, làm cho chúng ghét thêm… Ê ông già, lúc này ông tu thiệt rồi sao mà chịu nổi bà ấy?”

“Để già nói cho mụ nghe: Mình không nợ thì chẳng ai đến đòi. Khi lấy lại đủ rồi thì họ sẽ tự đi. Như ai không biết chị mê trai đẹp nên mới đến chỗ tôi hoài. Chừng tôi chết là hết, tình nghĩa đôi ta có thế thôi…”

“Tôi mới ăn gỏi đu đủ với mấy con Lào, ông muốn tôi ói ba khía ra đây hả…?”

Chúng tôi cười xòa với nhau như trước sao sau vậy, nơi tôi làm có nhiều ông ba trợn và cũng nhiều bà ba rọi lắm. Nhưng hôm sau thì cô em đến, không để cà khịa như bà chị mà càm ràm, “Anh không giúp bà già gì hết vậy? Em ngồi tuốt bên kia còn thấy bà ấy xà quần xà quần, không làm được gì hết. Kiểu này, sếp cho bà ấy đi như lần trước nữa…”

“Em mới nói gì, bà này có làm ở đây rồi hả?”

“Anh chưa già mà quên quá rồi! Hai vợ chồng luôn, ông chồng ốm nhách, anh đã nói ông ấy mua mở hàng là ế trọn gánh đó nhớ không? Bà Duyên nói ông ấy, đàn ông mà đi như phụ nữ đau dây chằng. Từ đó mới có cái câu không giống ai mà mà ai cũng biết. ông ấy đi giáp vòng hãng, cuối cùng làm với anh tới hồi bị thôi việc. Hai vợ chồng bị thôi việc cùng đợt, bây giờ bà vợ xin vô làm lại được còn ông ấy thì không…”

“Anh nhớ ông ấy rồi, ông ấy chỉ còn một cách trở lại hãng này là trúng số, mua hãng… chỉ để đuổi anh là ông ấy hả dạ.”

“Chuyện gì vậy?”

“… Sáng nào ông ấy cũng tới chỗ làm sau mười lăm phút vì bấm thẻ vô rồi thì đau dây chằng nên đi chậm… chờ bà Duyên. Trước giờ ăn, ông ấy rời chỗ làm sớm mười lăm phút để đi rửa tay. Sau giờ ăn ông ấy cũng cần mười lăm phút đi súc miệng… người Ấn Độ vệ sinh nhất mà anh được biết. Dù sếp Jim của anh đã cảnh cáo mấy lần cũng vậy hà, sếp anh hiền chứ dữ như sếp em thì ông ấy bị đuổi việc tám đời rồi.”

“Em hỏi chuyện gì?”

“Chuyện từ sáng thứ hai đầu tuần, anh thấy ông ấy đi cà nhắc tới chỗ làm. Anh hỏi, ‘Chân ông sao vậy?’ Ông ấy trả lời, ‘Hôm qua, (tức chủ nhật), ông ấy sửa cái cửa bờ rào nhà ông ấy bị xệ bản lề. Không có ai vịn giúp nên ông tự búa vào chân ông một búa, bầm tím ngón cái… Thế là cả ngày ông ấy chẳng làm gì hết vì đau chân.

Nhưng qua sáng thứ ba thì ông ấy lộ nguyên hình. Ông ấy nói với sếp Jim, ‘Hôm qua tôi làm việc ở đây, bị rớt đồ xuống chân, về nhà mới biết bầm ngón chân cái. Hôm nay tôi không đi được bình thường. Ông cho tôi đi khám bác sĩ được không? Tôi cần đi khám bác sĩ, cần chụp hình quang tuyến - Xray…’

Anh nghe sếp Jim nói với ông ấy, ‘Ông bị tai nạn trong hãng thì phải cho tôi hay liền, sao để qua ngày mới cho hay? Ông đi theo tôi… Jim với ông ấy lên văn phòng, anh nghĩ là ông ấy sẽ không trở lại vì dễ gì qua mặt được hãng để ăn tiền bệnh. Hôm đó ông ấy được cho về nhưng mấy hôm sau lại vô làm. Sếp Jim đã dẫn sếp lớn xuống chỗ anh hỏi thăm về việc tai nạn sau khi cho ông về. Anh khó trả lời quá nên nói không biết cho xong, đương nhiên anh không biết thì Jim hỏi người khác, thằng D nói thật là ông Ấn Độ dựng chuyện chứ tai nạn ở nhà ông ấy, ông ấy sửa bờ rào…

Ít nhiều anh cũng có cảm tình hơn với Jim vì một người Mỹ trắng, trẻ, nhìn mặt thấy kỳ thị nhưng hoá ra anh ta thông cảm và bênh vực thuộc cấp. Nhưng ông ấy thiếu tử tế, mấy hôm sau khi được vô làm lại, ông đưa cho Jim tờ giấy đề nghị của bác sĩ: Ông không được bưng vật nặng hơn mười cân Anh. Trời đất quỷ thần ơi! Hồi vợ anh có bầu thằng con nhỏ của anh, anh có xem qua giấy tờ từ văn phòng bác sĩ phụ khoa gởi về nhà, bác sĩ yêu cầu bà bầu không được bưng vật gì nặng hơn hai mươi lăm cân Anh… Anh còn nhớ mặt Jim đọc xong tờ giấy của bác sĩ Ấn Độ bỗng đỏ lên như nó uống hết chai cognac một mình. Jim cho ông ấy đi luôn. Anh khó hiểu về con người ranh ma ông ấy sao lại dở tệ khi dùng bác sĩ Ấn Độ để trồ thằng Jim?! Sao ông ấy lại nghĩ là anh nói với Jim mà không phải thằng D. Nó mới là người có chuyện với ông mỗi ngày vì ông lười quá mà nó thì làm như trâu… ai cũng biết!”

“Hèn gì, nhưng thôi anh giúp bà ấy đi, chứ em thấy không ổn!”

“Thì em nói bà ấy đưa chân ra, anh rớt cho một búa…”

“Ác quá anh trai.”

“Anh hết cách rồi. Biết mình rồi cũng già, hôm nay giúp người già là để dành cho những người trẻ hơn giúp mình vào ngày mai, nhưng bà nội này thì anh bó tay. Em nhẹ dạ cả tin rồi đó.”

“Em biết bà ấy không tốt vì sau lưng em, bà ấy xin sếp cho bà ấy làm công việc của em vì bà ấy thấy có vẻ nhàn. Em không biết bà ấy to nhỏ với sếp nên em đi làm việc khác để cho bà ấy làm. Nhưng được nửa buổi, đồ bà ấy làm ra bị trả lại toàn bộ. Sếp lôi em về chỗ cũ, đưa bà ấy sang cho anh… Con Liên Sô nói em mới biết bà ấy từng to nhỏ, năn nỉ sếp là già yếu để lấy việc của nó, nhưng cũng đâu làm được, rồi mới tới em. Bà ấy thấy vậy mà không phải vậy!”

“Vậy sao em còn muốn giúp bà ấy?”

“Anh nghĩ coi, bà ấy lớn hơn em có bốn tuổi mà chậm chạp, lẩm cẩm như má em. Có cố gắng chỉ bà ấy cách nào thì buông tay ra là bà ấy làm sai vì quên ráo…”

“May mắn hơn anh là em còn được nắm tay bà ấy, em nắm tay còn làm sai thì anh đi ở tù vì Ấn Độ ưa thưa kiện, chụp mũ anh xách nhiễu là anh từ trần. Làm với bà ấy anh cứ nhớ mẹ anh sai anh hồi nhỏ, chuyện gì cũng ‘Mập ơi, giúp mẹ đi con…’ từ đi bỏ rác tới qua nhà hàng xóm xin cọng hành, trái ớt…

Ở đây, bà ấy gọi anh một ngày không biết bao nhiêu lần, dán cái thùng cạc tông bằng cái microwave cũng nhờ anh giúp… tới anh tẩu hoả, không nhớ mình đang làm gì, tới đâu rồi để tiếp tục. Mỗi sáng, anh chỉ bà ấy khởi động lại cái computer, nhớ bấm ba nút một lúc (Ctrl-Alt-Del), đã ba tháng mà bà ấy vẫn không nhớ thì làm được gì trong thời đại làm việc lệ thuộc vào cái computer. Rồi bà bấm lung tung nên computer chỗ bà cứ loạn cả lên. Anh mệt mỏi hơn làm việc là cứ phải phục hồi lại cái computer cho bà.

Anh nghĩ, ông bà mình nói ‘nồi nào vung nấy’ là đúng với cặp vợ chồng này, bà y chang như ông chồng bà làm chung với anh trước đây. Giống đến mức hai vợ chồng xài chung một sách, khi cần giúp thì nói tiếng Anh như gió, nhưng khi người khác cần giúp thì chỉ biết một câu tiếng Anh duy nhất là: Tôi không biết, để khỏi làm.”

Thêm một người Việt có lòng với đồng nghiệp lại thở dài ra đi. Bà Ấn lại bắc ghế ngồi cắt board điện tử. Không ai cắt board mà ngồi ghế vì thiết kế của cái máy cắt là làm việc đứng, như vậy mới có công suất và độ chính xác cao. Nhưng bà cắt board thì than với sếp là đêm về nhức vai, ngủ không được. Tôi đoán sếp muốn hỏi, “ngoài việc cắt board ra, bà có thể làm được gì?” Nhưng bà sếp Mỹ đen của tôi rất dễ thương, đặc biệt là thương người già vì bà đã quá tuổi hưu nhưng còn phải đi làm để nuôi cháu nội bởi con trai đã đi tù, con dâu biến mất không từ giã…

Bà Ấn không có câu trả lời sếp đâu, nhưng may là tôi đoán chứ sếp không hỏi. Sếp đã tế nhị khi bà không đang ngồi cắt board thì sếp đẩy cái ghế bà ngồi cắt board đi chỗ khác. Hồi bà không biết làm gì ngoài việc cắt board thì bà lại bắc ghế ngồi, cằn nhằn, ‘sao ai cứ lấy cái ghế của tôi đi đâu?’ Người chướng mắt khác trả lời, ‘Ở đây ghế có tên. Bà phải ghi tên bà vào lưng ghế thì người ta mới không lấy, nhớ ghi luôn chức vụ vì quản đốc cũng mất ghế như chơi ở hãng này.’

Một người ngứa miệng đã lên tiếng, “Cắt board mà ngồi thì làm sao cắt cho chính xác, một tiếng cắt được mấy cái board cho người khác đủ đồ làm…?” Bây giờ mới biết bà dữ chứ không hiền, bà làm cho người kia một trận, “Tôi đứng lâu, tối về chân tôi bị phù. Hãng có trả tiền bác sĩ cho tôi không?” Làm tôi nhớ chồng bà cũng vậy, sếp Jim cũ của tôi từng nói, “Cái ghế của ông Ấn độ có keo…” vì ai gọi đích danh ông tới giúp một tay ông cũng lết cái ghế bánh xe tới chứ không đứng dậy.

Không còn ai mà giờ về còn quá dài, tôi ngồi âu lo. Thời buổi này thật khó cho những ai không rành về computer vì làm việc với cái còm chứ có thấy mặt kỹ sư đâu mà hỏi, sếp ra lệnh, hỏi số liệu cũng dùng tin nhắn nội bộ... Trong khi khởi động lại cái còm qua đêm chỉ bấm ba nút cùng lúc mà bà không nhớ nổi thì kiếm sống trở nên khó khăn với bà rồi. Có hướng dẫn tận tình bà cũng không nhớ nổi cách đi vào hệ thống máy tính toàn hãng để tìm ra bản vẽ, hướng dẫn cách làm phần việc của mình. Không rõ chỉ dẫn cũng hỏi qua mạng vì đâu biết kỹ sư đang ở đâu? Tôi không giỏi máy tính nên âu lo không biết ngày nào người máy, trí tuệ nhân tạo sa thải mình đây? Vừa lúc bà tới làm thịt tôi,

“Tôi muốn hỏi ông một chuyện?”
“Bà cứ nói…”
“Tuần rồi, ông có đi làm thứ Bảy không?”
“Có.”
“Tại sao tôi không được đi làm thứ Bảy?”
“Bà đi hỏi sếp, chứ sao hỏi tôi?”
“Sếp không gọi tôi đi làm thứ Bảy, nhưng tôi làm với ông. Khi sếp nói ông đi làm thứ Bảy thì ông phải nói sếp cho tôi cùng đi làm…”
“Tôi không phải là sếp của bà, ở đây có một sếp thôi. Bà ấy cần ai đi làm thứ Bảy thì bà ra tin nhắn cho những người bà cần. Tôi không có quyền gì ở đây hết. Xin lỗi bà.”
“Tôi không nói là phe nhóm, nhưng tôi đã thấy điều đó…”
“Tôi cũng không nói nhắn cho ai đâu. Bà yên tâm!”


Bà giận dữ bỏ đi. Tôi choáng váng thấy niết bàn vì tôi đã không tức giận bà, ngược lại thấy thương bà hơn. Tôi lại nghĩ hay bà phải nuôi ông chồng đau dây chằng của bà nên cần tiền, cần làm thêm giờ để kiếm tiền, chứ đám Việt Nam mà nghe phong phanh tuần này làm thứ Bảy là lặn mất tăm hơi vì ai cũng đã có tuổi nhưng chưa có tiền nên thề không tự làm khổ mình. Nhưng từ đó hiểu ra thành ý của cô em từng bị bà cướp việc làm của cô ấy nhưng cũng không giận bà, vì không làm chung với bà nên đi nhờ tôi giúp đỡ bà vì cô ấy sợ bà bị đuổi việc. Tôi hiểu ra mớ tuổi đời của mình không có nghĩa lý gì so với cô em, cô ấy sống biết nghĩ cho người khác hơn mình. Tôi quyết định tìm cách làm cho bà Ấn nhớ được ba nút bấm một lúc để khởi động lại cái còm mỗi sáng cho sếp đừng để mắt tới bà ấy nữa. Việc đi sâu vào chuyên môn thì sếp đã đi rồi, tôi làm giúp bà cũng được… Quyết định xong. Tôi lên mạng tìm để học cách chỉ cho người ta nhớ ba nút bấm một lúc gồm có: Ctrl+Alt+Del.

Nhưng nhà mạng nào đó, đưa tôi tới nơi hơi lạc đề cuộc sống thực vì triết lý quá! Những người biết sử dụng vi tính như chúng ta đều biết có tổ hợp phím Ctrl-Alt-Del có tác dụng khởi động lại máy. Đôi khi trong cuộc sống ta cũng muốn “khởi động” lại một khoảng thời gian đã qua để có thể sửa chữa những sai lầm hay làm một điều mình chưa làm được. Nhưng chúng ta cũng biết rằng, cuộc sống không phải là một chiếc máy tính và những gì đã qua là không thể lấy lại được. Nhưng như thế không có nghĩa rằng cuộc sống không có 3 phím quý báu ấy.

…Control: Hãy biết điều khiển suy nghĩ, hành động của bạn ở mọi trường hợp để không phải hối hận vì những gì bạn đã gây ra.
…Alternate: Phải biết luân phiên giữa tiếng cười và nước mắt. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suông sẻ, nhưng bạn phải nhớ rằng: sau cơn mưa trời lại sáng.
…Delete: Hãy xóa bỏ những ý nghĩ tiêu cực, những định kiến hẹp hòi và tất cả những gì ngăn trở bạn làm việc cùng mọi người. Nhiệt tình và hợp tác sẽ là chìa khóa để bạn vươn tới thành công.

Như vậy, chỉ cần biết kết hợp 3 phím quý giá này, bạn sẽ chẳng bao giờ phải ước có thể khởi động lại cuộc sống của mình. Ba phím quý giá này, có ở cả những nơi không có máy tính.

Hoá ra ba nút Ctrl-Alt-Del có trước cả máy tính ra đời. Vậy ai đã tạo ra ba nút bấm cùng một lúc để khởi động lại? Chừng nào con người với máy tính hợp nhất để phản biện lại tác giả đoạn văn sưu tầm này đã viết, “…cuộc sống không phải là một chiếc máy tính và những gì đã qua là không thể lấy lại được.” Dĩ nhiên tác già có viết tiếp theo, không thể trích một câu văn nhưng mới mang nửa ý kiểu trích dẫn xuyên tạc bây giờ. Tác giả có viết tiếp câu trích trên, “…Nhưng như thế không có nghĩa rằng cuộc sống không có ba phím qúy báu ấy.”

Vẫn là tùy tâm, nuôi hận hận không phai, chỉ tổn hại người ôm hận vì cuộc sống mọi giai tầng xã hội đều cần hỉ xả, bao dung cho vơi nhọc bớt nhằn…

Phan

Friday, April 18, 2025

CHUYỆN ĐÊM QUA

…Tin địa phương trên tivi mà tôi nghe được: Đêm qua ở Dallas, một tài xế taxi gọi báo cảnh sát "có người chết trên xe". Cảnh sát đến hiện trường cùng với xe cứu thương, nạn nhân là một phụ nữ châu Á đã lớn tuổi. Bác sĩ cấp cứu cho biết: " Bà đã chết vì vỡ tim". Cảnh sát không nêu danh tánh nạn nhân để tiện việc điều tra vì trong bóp bà ta có rất nhiều tiền.

Thời gian đi qua hơi lâu rồi.

Lại đêm qua, tôi ngồi với ông già đầu bạc mà tôi quen biết cũng đã lâu. Chuyện kể của ông, nhắc lại tin tức hôm nào mà chỉ mình tôi nhớ. "chuyện đêm qua."
. . .

Nắp quan tài đóng lại. Bà Lam thở phào, nước mắt ứa ra làm quan khách cũng nhỏ lệ tiễn biệt ông Robert. Một đời người hiền lành, cuối cùng cũng không có kết cuộc khác . Nghe nói, người vợ Mỹ của ông chết trẻ vì bệnh thương hàn đã nhiều năm, cô con gái độc nhất cũng bỏ cha đi vì ung thư gì đó. Ông mới về hưu vài năm nay, bước qua tuổi bảy mươi đã già xụ vì bệnh cao huyết áp và tiểu đường.

Ông ra đi sau một cơn nhồi máu cơ tim, đứa cháu ngoại duy nhất cũng không thấy mặt trong tang lễ. Có lẽ nó không hay vì từ nhỏ đã không liên hệ nhiều với ông ngoại. Lần cuối cùng ông gặp nó đã hơn mười năm, bây gìơ chắc nó cũng đã vợ con và quên luôn trên đời, nó có ông ngoại. Ông chỉ có ít bạn bè thân đang đứng quanh ông và người vợ Việt Nam mà ông chấp nhận vài năm qua.

Bà Lam vẫn đứng yên trong bộ đồ đen buồn tẻ của người góa phụ cô đơn, so với những bà bạn thì bà còn gọn gẽ hơn nhờ cuộc sống không con nhàn nhã, tiền bạc cũng không eo hẹp làm người ta già đi vì khó khăn. Nhưng không phải thế mà những người khác không xúc động, nhất là những người Mỹ - bạn ông Robert đều đã có tuổi. Họ đa số là thành phần có tiền nên lòng tốt cũng sẵn lắm! Nước mắt bà Lam mang đến họ sự thương cảm nên ai cũng hứa sẽ giúp bà khi cần thiết - Sau tang lễ ông Robert. Bà đã biểu hiện thành công sự đau khổ của một người phụ nữ Việt Nam trưởng giả khi chồng chết. Những giọt nước mắt hối hận hay thương tiếc thì chính người nhỏ ra cũng mơ hồ! Chỉ biết: "Đã gần xong vở kịch đời. Không còn xét nghiệm gì nữa đâu! "

Ngày mai bà được tự do sau sáu năm nhẫn nhục như con ở với một người tốt bụng rất vô tư. Bà còn nghị lực đứng đây là do tờ di chúc đã công bố: Toàn bộ tài sản của ông Robert đều thuộc về bà, không có phần đứa cháu ngoại đã thất lạc, dù sinh tiền ông đã cố công tìm kiếm với sự giúp đỡ của bà!

*
Thức dậy với căn nhà vắng lặng đến rợn người, không còn ông Mỹ già như con voi trắng, ngồi nơi ghế bành xem tivi. Bà Lam không còn phải phục vụ ai trên đời này nữa. Bây giờ bà có quyền ăn ngủ tự do bất cứ lúc nào, muốn đi đâu đi không nhất thiết phải về đâu, lúc nào"

Giấc mơ trong đời đã thành sự thật đơn giản hơn bà nghĩ. Trong thâm tâm bà tưởng sẽ cực thân hơn với ông Robert và những căn bệnh của ông. Bà tính mười năm là ít, không ngờ có sáu năm. Cũng không đổ lỗi cho bà trọn vẹn được vì ông cũng hiểu biết về những căn bệnh của ông nhưng cứ đòi ăn thịt ba chỉ ram mặn, giò heo hầm, húp nước mắm mặn rồn rột, tráng miệng một lúc hai ba trái xoài. Ông tin tưởng vào thuốc sẽ quân bình lại mỡ máu (choresterol) là điều dẫn đến cái chết - không phải lỗi bà.

Mà tại sao sau đám tang ông Robert, bà thường ngồi bất động cả buổi để chất vấn lương tâm"

Căn nhà vẫn lạnh lùng với bà là điều khó chịu. Bàn thờ Phật vẫn khói hương nghi ngút nhưng không còn có niềm tin nơi đó. Hoa quả héo tàn cũng chẳng có ruồi bu. Có thật có Phật trong đời sống hay không là điều bà hoài nghi từ lâu. Nhưng sau đám tang lặng lẽ của ông Robert bà mới có thời giờ nhiều hơn để củng cố đức tin trong mình - lung lạc. Bà càng đọc kinh sách càng hoang mang, ảo tưởng.

Phải thay đổi lối sống, cách sống cho một người cô đơn trong tuổi già. Bà đi Việt Nam liên tục nhiều chuyến để nguôi ngoai. Niềm vui mới nơi quê nhà cũng lấp liếm được phần nào cô đơn trong những đêm về sáng. Bà đang xây lại ngôi chùa tại quê quán cho sư sãi có nơi ăn chốn ở khang trang. Tiếng lành đồn xa không bằng chút lương tâm tạm lắng cho bà sống vui với đám cháu, mấy người em còn ở quê nhà. Sự nghèo khổ làm cho người ta dễ kính trọng người khác nhất là những người có tiền như bà bây giờ. Nhiều khi cũng khó chịu với sự khúm núm quá đáng của bà con thân, không thân. Bà thèm nghe ai mắng chửi… có lẽ đỡ hơn những lời khen ngợi hết sức nịnh bợ.

Bà trở về Mỹ để hoàn tất giấy tờ thừa kế đất đai, cơ sở làm ăn, căn nhà, và những tài khoản của ông Robert. Tiền bảo hiểm nhân thọ của ông không quan trọng, nhưng nếu tính hết thành tiền thì bà bỏ xa con số triệu đô la. Ba chữ: Bà triệu phú. Kể ra cũng không rẻ vì bà đã đổi bằng ba chữ: Bà trung tá.

Lại nhớ đến cái lão sĩ diện ấy mà ứa gan. Trên mảnh đất cơ hội này mà cứ sống cho sĩ diện thì thật là thất bại. Nhớ ông hồi trẻ đâu có dở hơi như thế. Bà hồi trẻ cũng hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, mới lọt vô mắt xanh của người sĩ quan trẻ, lại cao ráo đẹp trai. Một đôi trai tài gái sắc đã từng là khuôn vàng thước ngọc trên rẻo đất quê bà. Nhưng sau ánh hào quang nào cũng là vũng tối mà chỉ người trong cuộc mới hết biết đường ra.

Bà không sanh đẻ được một đứa trẻ cho gia đình chồng nể mặt cũng là lý do họ hết tình nghĩa với bà. Đứng trước một quyền lợi thì tình nghĩa đứng sau. Bà mẹ chồng lén lút ra Trung để bồng bế, nâng niu đứa cháu nội được sinh ra từ một cô gái không ra gì, trong khi đứa con dâu danh chánh ngôn thuận thì bị lãng quên. Ông trời phán xét. Lão ấy như ánh sao vụt tắt cùng vận nước. Bước chân vô tù thì ngoài đời người ta quên lãng chứ ai chờ" Chỉ có bà thăm nuôi vì danh chánh ngôn thuận là dâu, là vợ.

Bà đã bỏ qua chuyện cũ để làm lại từ đầu trên quê hương thứ hai. Nếu ông ấy biết thân thì đã không mất vợ. Đầu tiên qua Mỹ, hai vợ chồng đi lựa rác cho vựa ve chai mà ở đây gọi là Recycle Center. Ông chủ Robert vợ chết, giàu có và tốt bụng. Ông chồng sĩ diện nghèo xác xơ lại ưa tự ái vặt, thử hỏi bà đâu phải thánh thần gì đâu mà không ngã về chiều thuận lợi. Sáu năm qua bà tủi nhục thầm lặng có ai hay" Một con ở già của ông chủ già, có phục vụ luôn cả chăn gối thì đúng hơn vợ chồng. Sự hào phóng trả công cũng thuận theo thiên lý chứ có gì đâu mà lời ra tiếng vào: Bỏ chồng nghèo, lấy Mỹ già vì tiền. Bà không có tiền, có ai cho bà không" Người ta chỉ tốt với người tốt hơn mình để mưu cầu trả ơn nên hai ngàn năm trăm năm qua chỉ có một ông Phật. Nếu người ta tốt với người xấu hơn mình thì thế gian bây giờ, Phật thờ người chứ người đâu nữa để thờ Phật.

*
Bà đã hết cách để quên đi những chuỗi ngày mệt tâm khổ trí. Trong cố gắng tận cùng là bán hết nhà cửa, đất đai. Bà quyết định về Việt Nam sống chuỗi ngày còn lại của cuộc đời truân chuyên, hồng nhan bạc phận. Chút tình xưa nghĩa cũ sống lại dễ dàng nhờ đồng tiền dư giả. Bà trở lại thăm ông như một lời chia tay vĩnh viễn trước khi về Việt Nam mà bà nghĩ không quay lại Mỹ nữa, phần bà cũng sợ thằng cháu ngoại của ông Robert. Một ngày nào không may, nó lù lù xuất hiện đòi chia chác thì thật là phiền phức. Cho là ra Tòa, bà có giấy trắng mực đen bảo chứng thì cũng không thoát được bàn tay của đám luật sư. Ngồi nghĩ về sự chọn lựa "rời xa nước Mỹ" bà bằng lòng. Nghĩ đến người chồng cũ. Những mặn nồng xưa cũ, người đàn bà nào không khắc cốt ghi tâm. Thầy ngoài chùa cũng vừa nói: "Già rồi, mở lòng ra với tha nhân…"

Cái ông thầy nhìn toàn khắc khổ miền Trung đó, không lẽ tuệ nhãn tinh thâm đến đọc được lòng dạ người khác" Bà giận ông thầy vì cái Pháp danh mà ông tự đặt cho bà. Tại sao là Trung Giác" Sự cúng dường hào phóng của bà không đáng cái Pháp danh Đại giác, Thượng giác, Toàn giác… sao" Bà sẽ đi xây chùa cất miếu để xứng đáng với Pháp danh Tuệ giác mà bà đã nghĩ ra cho mình. Tuệ giác là Pháp danh đúng đắn với công đức của bà, cũng vừa cho người đời nể trọng vì chữ "tuệ" cũng nói lên một phần trí thức hơn hẳn của bà so với những bà già xì xụp lạy một cách mù quáng, vô tri.

"Già rồi, mở lòng với tha nhân… " Huống chi ông ấy là thân nhân. Rất thân và thật gần. Kết cuộc của từng người tùy theo số phận. Bà bước vô tuổi già với sự trọng vọng của thế nhân, không lo lắng về miếng cơm manh áo. Ông thì ngược lại. Bà quyết định đi thăm ông một lần. Nếu miệng đời có cho là không phải thì bà cho lại không gì! Bà không còn là người vợ thủy chung của người chồng khốn khổ. Nhưng không thể vô tình vì một chút lương tâm của người Phật tử - chân chính trong bà.

*
Chiếc taxi quẹo vào apartment mà hơn sáu năm trước bà đã bỏ ông để ra đi, để thực hiện giấc mơ đời. Sự cũ kỹ như những kỷ niệm đã hoen ố thời gian lần lượt đưa bà về mái ấm gia đình - không còn nữa.

Đứng tần ngần trước cánh cửa phòng mà bà nghĩ không ngờ có ngày mình lại về đây. Mấy lần đưa tay định gõ cửa nhưng chần chừ vì mặc cảm, một thứ mặc cảm lạ lùng của người muốn chuộc lại lỗi lầm nhưng không thắng nổi tính tự cao và lòng tính toán không ngừng.

Bà định quay về để chuẩn bị lại tinh thần cho một lần hội ngộ cuối cùng trong đời. Bà đến đây hoàn toàn không có ý trêu ngươi ông về sự giàu có của bà. Tình nghĩa vợ chồng không còn ràng buộc nhau nhưng lương tâm bà vẫn nhói lên những nửa đêm về sáng. Cái buốt giá mà sự từng trải, chút kiến thức tinh tường gì đó, gọi là sám hối gì đó. Làm sao chấp nhận được ý nghĩ: Mình thấp hèn và phản bội. Bà đến đây để cho ông ít tiền như bồi thường những tổn thất mà bà đã gây ra cho ông. Tự bà quy tội mình rồi ra giá bồi thường, ngớ ngẩn. Bà quen độc đoán từ hồi nào cũng không nhớ nữa, ngày xưa bà không thế. Những quyết định trọng hệ đều do ông, ông đã đánh mất niềm tin trong bà hay bà đã chối bỏ lòng tin nơi ông" Bà cho là duyên phận. Bàn tay ngại ngần vẫn không dám gõ cửa vì hổ thẹn, bà giận mình, quay gót rời xa.

Bước xuống những bậc thang lầu nhớp nhúa đồ ăn thức uống của bọn trẻ con tạp nhạp nhiều chủng tộc. Bà thèm được nắm một cánh tay đàn ông, đúng đắn nhất là cánh tay người chồng mà vì tiền bà đã bỏ ông. Hình như bà không che dấu nữa những cảm xúc thật lòng hiếm hoi nên để cho nước mắt được ứa ra nghẹn ngào.

Bàn tay đàn ông đỡ lấy tay bà trân trọng quá! Họ nhìn nhau thật lâu trong chập choạng của buổi chiều tàn. Nắng còn vương vấn hàng cây huống chi con người đã đi qua ngũ thập tri thiên mệnh. Ông đưa bà lên căn phòng cũ của hơn sáu năm trước bà còn ở đây. Ông trở xuống thang lầu để bưng lên rổ quần áo mới đi giặt về, bảo bà chờ tôi chút: " Tôi qua mượn anh hàng xóm mấy lon bia ". Ông… hình như vui vẻ hơn xưa, sự vui vẻ tự nhiên không hề gượng ép làm bà xót xa thêm với mái tóc bạc nhiều, lưng ông đã khòm xuống thấy rõ.

Còn lại một mình trong căn phòng mà ngày xưa vợ chồng phải tính toán từng đồng mỗi cuối tháng để trả tiền mướn. Không có gì thay đổi nơi đây ngoài hai con người đã từng tay gối đầu ấp. Bà ngồi không sinh ngượng nên gấp cho ông mớ quần áo bạc thếch như lòng bà, đến cái tà lỏn không còn co giãn được cọng thun, ông buộc túm một cục vải bên hông làm bà hối hận đến ngất đi được. Bà bưng rổ quần áo vào phòng ngủ cho ông là lý do tạm chấp nhận được cho việc muốn nhìn lại chút mặn nồng xưa cũ.

Tấm trải giường cũ kỹ hẳn một bên, bên còn lại phẳng phiu như thường xuyên được dàn trải tâm tình thương nhớ. Ông lấy ngay quần áo của bà mặc vào cho cái gối ôm, tấm ảnh chân dung của bà ngày còn son trẻ nằm ngay ngắn trên chiếc gối mà áo gối do chính bà đã thêu tên hai người nơi góc dúng bèo. Hình ảnh mờ đi, mờ đi… bà không kềm chế nổi những giọt nước mắt không bao giờ cạn của người phụ nữ dù có quái ác đến đâu thì cũng vẫn là phụ nữ.

Tiếng ông oang oang ngoài hành lang để cố tình hay vô ý cũng thế thôi, ông báo cho bà biết ông đã về: "Mở giúp tôi cái cửa, với…" Lẽ ra tiếp theo là chữ "em". Bà quay ra, quẹt nhanh giòng nước mắt còn nóng hổi.

Ông đặt nhanh dĩa mực xào dưa leo, cà chua còn bốc khói xuống bàn, mùi cần tàu thơm lừng lên căn phòng ẩm mốc.

"Xin lỗi bà chờ lâu. Cái vợ anh hàng xóm thật là tốt bụng. Tôi bảo: bà về thăm tôi, thế là cô ấy cho mượn bia còn nói tôi đợi cô ấy đang xào mực. Đấy, cô ấy cho cả dĩa mực thơm lừng. Chiều nay nhà bọn nó có mà húp nước mắm."

"Thế anh lấy chi nhiều, không chừa cho họ ăn cơm với" "

"Nói đùa với bà thôi, cái vợ chồng trẻ ấy còn một nồi canh chua, nữa. Chúng nó còn cả một đời để chồng chan vợ húp khật khùng khen ngon. Chỉ tôi mới cần ăn miếng nóng, miếng thơm… được ngày nào hay ngày ấy! Thôi, nhậu đi chứ. Mặt trời lặn rồi, Chúa Phật lên chuồng sớm hơn gà, không ai thấy đâu."

Họ cùng nhau dọn bàn, ông tự nhiên bao nhiêu thì bà xót xa bấy nhiêu. Những đôi đũa không còn ra đôi đũa. Cái chén mẻ, cái dĩa hình hoa lan chỉ còn một bệt màu nhem nhuốc.

"Nào, cụng ly với bà cho thỏa chờ mong. Cạn nhá."

"Anh chờ em thật sao" "

"Gớm, cái bà này! Ai anh em với bà" Tôi là chủ; bà là khách. Rồng đến nhà tôm… không ưng thì về. Tôi chẳng anh em với ai."

Bà chưng hửng với tánh khí đổi thay của ông. Cũng đành bấm bụng cho một lần trọn vẹn. Họ khề khà thế mà cũng chếnh choáng. Ông hỏi thăm, rồi bà thăm hỏi.

"Cái, ông thần ve chai của bà vẫn mạnh giỏi chứ" "

"Ông ấy mất rồi anh… ông ạ! "

"Thế à! Xin chia buồn cùng bà… không cho tôi hay để viếng người ta một lần."

"Em… tôi thấy không cần. Còn anh… ông, dạo này khỏe không" Còn đi làm ở nhà thương không" "

"Khỏe thì tôi chưa chết. Làm thì vẫn quét dọn ở nhà thương, quét đến chết cũng chẳng hết rác rưởi đời này! "

Đến đây thì họ ngồi nhìn nhau trong im lặng. Anh đèn vàng hiu hắt, khói trầm cay đôi mắt. Thời gian đọng lại trên gương mặt hai người hai ý nghĩ đã không còn chung lối. Ông uể oải đứng lên, vươn vai, ngáp vặt.

"Thôi, bà về đi. Cảm ơn bà đã đến thăm tôi. Mà tốt hơn là bà đừng đến nữa. Tôi không muốn bị quấy rầy trong cuộc đời này nữa…"

"Anh đuổi em thật sao" 

"Là tự bà đi đấy thôi."

"Được. Nếu anh đã nói thế! Em cũng chỉ về đây thăm anh một lần này nữa thôi. Em định thăm anh xong, em về Việt Nam và không qua nữa. Anh bảo trọng. Em nói trước là em không bồi thường gì cho anh, chỉ là dành dụm được thì em gởi anh chút đỉnh… cho đỡ cực tuổi gìa. Mong anh cầm lấy như tình nghĩa còn lại của mình."

Bà móc từ trong xách tay, đặt lên bàn cái phong bì vàng vàng, dầy cộm. Ông đổ tấm thân già xuống lại sofa, mắt nhìn về vô tận như người ta nhìn một vì sao đêm không bao giờ tới được. Bà chờ quyết định của ông là lệnh tha hay lệnh bắt cho quãng đời còn lại của bà. Cuối cùng, ông mời bà về lần nữa cũng với giọng đều đều của một người đàn ông đã có tuổi và quá nhiều bất trắc trong cuộc đời nên không có gì làm ông lạc giọng được nữa.

"Bà về đi. Cầm cả tiền về cho sự nghèo khó không bao gìơ ám ảnh bà nữa."

(Ông im lặng thật lâu trong không gian nghẹt thở của căn phòng đã nồng khói thuốc. Bà cũng bất động trên ghế ngồi như một tội nhân của thời đại phản bội này. Chúa Phật quả thật đã lên chuồng sớm hơn gà. Bỏ mặc loài người chìm trong âm u của phản trắc, người này dẫm đạp lên lương tâm người khác rồi quên đi trong tiếng kinh cầu. Niềm tin thất lạc trong u minh của lầm than, khốn khó. )

Ông chậm rãi nhả ra những lời cuối cùng sau nhiều đắng cay của một đời người đã nếm trải đủ mùi vinh quang, khổ nhục.

"Phải như ngày xưa tôi chết bởi một viên đạn vô tình thì đã được: Tổ Quốc Ghi Công; Vợ Hiền Vuốt Mặt. Tôi đã sống đời trong cái chết. Và tôi đã chết từ lúc em đi trong xác thân này… nắm xương tàn của nay mai cần gì chôn cất mà em phải để lại đây những đồng tiền dơ bẩn. Em về đi. Tôi thành thật xin lỗi. Đã không lo đủ được cho em, đời này."

"Anh cũng còn được đứa con cho tuổi già. Em còn chi đâu mà ruồng rẫy đến… tận tuyệt."

"À! Chuyện ấy… bà vẫn để lòng đấy à" Tôi cũng nói thật một lần cho bà nguôi ngoai. Bây gìơ bà đã sẵn tiền trong tay, cũng nên đi để gặp lại mấy thằng đàn em vô tích sự của bà. Tát vào mặt mấy thằng vô dụng ấy: Chỉ biết cầm tiền chị Hai đi ăn nhậu, chẳng lấy được tin tức gì cho đáng đồng tiền bát gạo. Ngày tôi ở ngoài Trung, có tằng tịu với người ta, tôi xác nhận. Tôi cũng mong có đứa con cho mẹ tôi vui lòng, nhưng đứa bé sinh ra lai Mỹ thì sao là con tôi được" Mẹ tôi quýnh quáng tuổi già - bà tha thứ."

. . .

Bà Lam lặng lẽ ra về trong cô đơn. Chiếc taxi chạy đi, để lại ngài cựu Trung tá đứng bên đời như một bóng ma dị chủng trên đất Mỹ phù du. Bóng tối của đêm nay dầy hơn chút nữa. Rồi tan đi dưới ánh sáng mặt trời của hôm mai. Nhưng chuyện đêm qua của những mảnh đời trôi dạt – vẫn không bến đỗ.

Phan



Saturday, February 22, 2025

Chào chú…


Minh họa: Đinh Trường Chinh

Tôi đang đổ xăng, bỗng có người thanh niên tiến đến nên tôi cảnh giác xem anh ta muốn gì? Anh ấy không có thái độ gây hấn hay gì hết, ngược lại là nụ cười xã giao dễ mến và và hành lễ khoanh tay là điều đã hiếm thấy ở giới trẻ Việt trên nước Mỹ bây giờ.

“Thưa chú, chú khoẻ không?”

“Cảm ơn con, chú khoẻ…”

“Con xin lỗi chú nha. Con nhìn chú nãy giờ, con nghĩ chú là bạn của ba con, nhưng con không nhớ được tên chú…”

“Chuyện bình thường thôi con ơi! Bây giờ con nói tên con, chú cũng không nhớ ra con là ai? Nói tên ba con thì may ra chú nhớ…”

“Dạ, ba con tên Tòng, họ Lý nên chú hay gọi ba con là Lý Tống… Con cũng không biết ông Lý Tống là ai, nhưng thấy chú với mấy chú bác nữa cười vui lắm…”

“Ồ, chú nhớ rồi. Vậy con là Tuấn anh hay Tuấn em? Con còn một đứa em gái nữa, nó tên là… chú quên rồi.”

“Dạ em gái con ở nhà tên Síu, đi học tên là Karen Ly. Con là Tuấn anh, còn thằng Tuấn em bây giờ nó bự hơn con nhiều…”

“Ba má con khoẻ không? Lâu quá rồi chú không gặp từ hồi gia đình con dọn về Houston.”

“Dạ đúng, gia đình con dọn về Houston. Sau đó con còn nhớ có lần nghe ba con nói điện thoại với chú, nhưng sau đó vài năm ba con bệnh… được mấy tháng thì chết.”

“Chúa ơi, chú không hay tin. Nhưng má con vẫn khoẻ chứ, thằng Tuấn em bây giờ làm gì, con làm gì, em con…?”

“Dạ, má con khoẻ, đã nghỉ hưu. Bây giờ sống với con Síu, coi cháu ngoại cho vợ chồng nó đi làm. Thắng Tuấn em học kỹ sư, ra trường nó làm cho công ty dầu khí dưới Houston tới giờ, nó mới cưới vợ nhưng chưa có con, mới mua nhà... Con học xong thì làm cho Bank of America. Hôm nay con lên chơi nhà bạn gái ở Dallas, không ngờ gặp lại chú.”

“Thời gian nhanh quá, ba con với chú hồi đó cỡ tuổi con bây giờ. Không ngờ ông ấy mất rồi, chú thì…”

“Con thấy chú khoẻ mà, lo gì chú. Ba con mất sớm vì ung thư phổi.”

“Ba con không hút thuốc mà ung thư phổi, lạ ha!”

“Chúa gọi thì đi thôi, ai tránh được. Tội nghiệp má con buồn lắm, tới có cháu ngoại mới đỡ buồn.”

“Thì hai anh em con kiếm thêm mấy đứa cháu nội cho má con vui…”

“Con không may mắn chú ơi! Con có đứa con gái sáu tuổi rồi, nhưng vợ chồng con ly dị. Con của con theo mẹ vì ông toà quyết định như vậy, làm má con rất buồn.”

“…”

Chú cháu gặp lại nhau bất ngờ trong cuộc sống luôn diễn ra những bất ngờ tiếp nối những bất ngờ khác. Thằng bé hôm nào thích chơi đá banh với tôi vì ba nó chỉ biết chửi khi chú cháu tôi đá bể mấy chậu bonsai của ông ấy. Vậy mà bây giờ thằng bé cũng đã lắm thăng trầm trong cuộc sống, vui buồn trong cuộc đời. Tạm biệt Tuấn anh như một người thân để tình cờ gặp lại lần nữa hay không có lần nữa như tôi với ba nó vậy, nào ngờ bạn hữu chia tay để gặp lại vì Dallas với Houston đâu có xa xôi gì, nhưng đã không còn gặp nữa. Nhớ lại cuộc khủng bố New York năm 2001, sau đó là kinh tế suy thoái thời ông Bush con, nhiều người mất việc làm. Lý Tòng đưa gia đình về Houston vì người chị của anh có cái tiệm phở, chị em trong nhà nương nhau mà sống lúc khó khăn. Bạn bè chia tay, những cuộc vui gác lại, ai cũng phải lo công ăn việc làm khi con cái còn nhỏ. Đôi lần tôi xuống Houston hay anh lên Dallas đều có việc riêng, anh em đôi khi gặp nhau chỉ đủ thời gian ăn với nhau tô phở, uống ly cà phê rồi chia tay, hẹn gặp; cuộc sống như cỗ máy vô hình nhưng động cơ mạnh mẽ, thúc đẩy người ta tiến về phía trước để hoàn thành ít nhất là những hy vọng sau khi đã từ bỏ những ước mơ. Tôi giống anh ở điểm cùng mang hoài bão là đi học lại, nhưng ước mơ được đến trường lần nữa trong đời đã tiêu tan theo hoàn cảnh con cái ngày càng lớn nhu thì cầu của chúng ngày càng tăng nên ước mơ chỉ còn là hy vọng con cái học hành thành tài, đừng sa ngã vào những trào lưu xã hội.

Nay những hy vọng nhỏ nhoi của người di dân đã thành hiện thực, con cái đã trưởng thành cũng đồng nghĩa với cha mẹ đã già, những hụt hơi trong quá khứ đã có thời gian để thở thì anh lại tắt thở. Cuộc gặp đưa tôi về mấy chục năm trước. Cuối tuần, tôi với Lý Tòng hay đi ăn sáng rồi đi nông trại, khi mua chục con gà vườn về nấu ăn cho hai gia đình vào tuần tới. Tuần thì mua nguyên con dê về làm món nhậu, rủ bạn bè tới uống bia xem banh cà na trên TV. Nghỉ lễ thì mua luôn con bê về ăn phủ phê bê thui, phở bê, lòng bê xào cải chua, xào sa tế, món xào thành công nhất là xào đọt mướp, bông bí… Những kỷ niệm vui tràn về làm tê tái chuyện hợp tan trong cuộc sống chạy theo cơm áo gạo tiền, bỏ lại sau lưng biết bao kỷ niệm. Khi cuộc sống chỉ còn sự im lặng là tử tế, người ta cố quên đi quá khứ để sống với hiện tại, bình tâm với được mất trong đời để bình an. Nhưng gặp lại ai đó trong đời như gặp lại mình trong quá khứ vậy, vui buồn vẫn đầy cảm xúc, được mất vẫn tiếc thương sau khi đã nghe, đọc nhiều về buông bỏ, nhưng thực sự của buông bỏ vẫn ngoài tầm với của lý trí nhỏ bé, sức lực của đôi tay đã hao mòn…

Trên đường trở về nhà, ngang qua chùa Đạo Quang thì gặp người quen. Tôi hỏi, “Hôm nay lễ gì mà chùa đông vậy?” Thì ra hôm nay là ngày giỗ sư trụ trì đã qua đời là thầy Tịnh Đức. Vị sư già tôi quen, thầy từng tặng tôi tập thơ của thầy. Tôi nhớ bài thơ “cuộc đời”, nhớ câu thơ về cuộc đời mà ai chắc cũng vậy, đọc qua một lần là nhớ mãi cái nhìn cuộc đời của một nhà sư, thầy viết, “đời cũng chỉ là những sân ga rải rác/ của kiếp người vô định trước và sau…” 

Kính bái thầy nhân ngày giỗ kỵ, xin mượn thầy câu thơ tưởng nhớ người bạn Lý Tòng như một lời hẹn gặp khi đã âm dương cách biệt…

Phan




Friday, February 7, 2025

Đó Là Tết…

Ảnh: Xuân vui. Photo: Tanya Trương

Không nhớ từ bao giờ đã không còn ngồi xuống bàn trà, tay bốc miếng mứt hạt sen bỏ vô miệng, vị ngọt tươm ra không quá gắt như ăn miếng mứt bí, vị ngọt nhẹ, thanh, kích thích vị giác bởi hương sen quyện ngọt điệu đà, tới khi nhai cái hạt sen đã ấm ấm trong miệng nên không còn cứng cũng không quá mềm như khoai lang luộc. Độ dẻo của hạt sen khi đã sên mứt rất mê hoặc và cũng đâu có gì vội để nuốt đi cho mau, cứ ngậm mà nghe hương vị đất trời tinh khiết của hương sen xông lên khoang mũi làm cho người thưởng thức lâng lâng cảm giác xuân đã về. Có thể nói món gì có hạt sen góp mặt cũng ngon như món vịt tiềm có nhân bên trong là thịt bằm, nấm mèo, táo tàu, gia vị nhiều thứ, nhưng những hạt sen luôn khêu gợi những đôi đũa gắp vì hấp dẫn và ngon lạ miệng. Nhưng đã nhiều năm không ăn mứt hạt sen sao vẫn nhớ khá rõ hương vị độc đáo của hạt sen trong món ngọt ăn chơi ngày tết, hay món mặn ăn tiệc đều ngon. Đến món nhậu trên đường phiêu bạt như cái lẩu dê cũng không thể thiếu củ sen, phải chăng mùi vị toàn thân của sen luôn kích thích người thưởng thức từ hoa lá sen đến hạt sen, củ sen, ngó sen cũng ngon thơm hơn bất cứ loài rau củ nào đem trộn gỏi nên người ta không nói gỏi tôm, mực trộn ngó sen mà nói gỏi ngó sen trộn tôm hay mực. 

Xét theo ngôn ngữ Việt, nguyên liệu chính trong một món ăn được nói trước nên với món gỏi thì ngó sen là chính, các loại hải sản hay thịt trộn gỏi được nói sau, cho thấy ngó sen là chính, là linh hồn, trung tâm của món gỏi. 

Trong thực đơn ở nhà hàng Việt, người ta ghi ra cho thực khách chọn lựa là canh chua cá lăng, canh chua cá lóc chứ không ghi là cá lăng nấu canh chua hay cá lóc nấu canh chua để nhấn mạnh đặc trưng của món canh này là chua, nấu với cá lăng hay cá lóc đều là món phụ theo cho thực khách thích ăn loại cá nào.

Và đến khi thời gian không ăn hạt sen đã nhiều năm, khoảng cách địa lý đã xa mù, thời gian xa quê đã mốc meo mới chợt nhận ra thêm vị độc đáo của hạt sen là người Việt thì ai không thuộc bài ca dao, 

Trong đầm gì đẹp bằng sen/ lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng/ nhụy vàng bông trắng lá xanh/ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” 

Nên tượng Phật thường toạ trên đài sen, hoa sen cúng Phật, ao sen trong sân chùa… đi quanh xóm làng dễ thấy hoa sen bởi sự gần gũi trong đời sống, có gía trị tâm linh nên tâm lý con người chưa ăn đã thấy ngon về sen. Bỏ thức gì vào miệng cũng cần thời gian để thẩm thấu độ ngon của thức ấy, nhưng chưa bỏ hạt sen vào miệng đã thấy ngon. Cái ngon tâm lý của người ăn làm cho vị trí của sen trong ẩm thực tăng lên phần nào.

Thôi thì lầm lũi một phương trời, ăn tết với hương xưa còn nhớ cho đỡ quạnh hiu cũng chẳng sao, coi như vừa hưởng hương vị đất trời qua miếng mứt hạt sen. Bây giờ uống ngụm trà móc câu không quá nóng cũng không nguội, trà mộc Thái nguyên như sự trở về sau khi ra đời những loại trà ướp đủ thứ hương hoa, người thưởng thức trở về nguyên bản là trà mộc, không pha tẩm gì hết mới thấm thía linh hồn với hương trà đặc sản vùng miền, phong thổ Thái nguyên là để trồng trà cho người biết thưởng thức, nuốt ngụm trà nghe ấm lòng cuối năm, đầu năm. Ba trăm sáu mươi lăm ngày qua với biết bao mưa nắng nhọc nhằn, buồn vui lẫn lộn. Tất cả một năm qua chỉ còn hương thơm trà mộc trên nóc họng, vị ngọt dư hậu của vị đắng trà lưu luyến nơi cổ họng là vị ngọt không giống bất cứ vị ngọt nào trên đời bởi vị ngọt dư hậu của trà ngon là vị ngọt không có chất đường. Đó là tết. Cái tết đã ở lại quê nhà từ khi bước chân đi.

Ở đây có trà móc câu Thái nguyên, có mứt hạt sen Đồng tháp, có thời gian để thưởng thức, có tiền mua hương vị quê nhà, có hết… chỉ không có tết ở trong lòng nên tết hải ngoại mâm cao cỗ đầy, danh trà hảo hạng đến đâu cũng không có tết vì thiếu cái không khí sáng mùng một thường se lạnh, ngoài đường vắng ngắt vắng tanh. Trời sương nhiều hay ít tùy năm nhưng năm nào sáng mùng một tết cũng sương giăng giăng ngoài ngõ, không khí vương vương mùi thuốc pháo đêm qua chưa tan hết vì hầu như đêm giao thừa nào cũng lặng gió, trời về sáng lại sương mù nên khói pháo chậm bay. Trong ngôi nhà ở quanh năm suốt tháng đi về không thấy gì lạ ngoài con lớn vợ già hơn năm trước thì hễ tết là nó lạ trong sáng mùng một tết với ly trà mộc, cắn cái hạt sen trong hộp mứt. Nhìn bàn thờ gia tiên thơm thoảng khói hương, nhành mai không khoe sắc đua hương với những bình hoa, chậu hoa du nhập đắt đỏ, nhưng năm nào hoa mai cũng vô chung kết hoa hậu hoa tết trong căn nhà nhỏ của người chân quê. Hoa đào len lỏi vào Sài gòn như cô gái bắc lạc loài, da trắng má hồng cũng hay hay đấy nhưng chỉ để nhìn cho vui mắt tết chứ tình anh chân quê đã thuộc về hoa mai với má xấp nhỏ. Đó là tết. Cái tết đã ở lại quê nhà từ khi bước chân đi.

Nhớ những cái tết khi mới đến Mỹ, được bạn bè còn trong nước gởi qua cho cuốn lịch treo tường, gói bông mai giả bằng nhựa thật vô giá vì mùi mực mới của lốc lịch, hình ảnh bông mai vàng; cả hai cùng kém phẩm chất từ in ấn trong nước thời đó đến kỹ nghệ làm đồ nhựa cũng chưa tinh xảo, nhưng trên hết vẫn là tình thân, tình bạn trong nước làm cho cảm giác lá xa cành chưa đến nỗi bị dòng đời cuốn trôi. Chút tâm tư cuối năm lắng đọng lòng biết ơn những người còn nhớ đến người trốn chạy. Thế là mặc thêm áo lạnh, lái xe đi Home Depot mua bao xi măng trộn sẵn. Trên đường về lại nhà thiếu gì cành nhánh trụi lá hai bên đường, cứ ghé lại là chặt được một nhánh cây khô giống cây mai, nhành mai, nhánh mai. Về nhà loay hoay với vợ con tới chiều cùng nhau ghim hoa lên cành, dính keo và nhìn ngắm sao cho giống thật. Cuối cùng cho vào cái xô nhựa, đổ xi măng. Hôm sau đi làm về lại tiếp tục dán giấy bóng kiếng hình bông hoa tết lên cái xô nhựa đã thành chậu là nhà có gốc mai ăn tết. Gốc mai giả vô tri vô giác nhưng chứa đựng biết bao ân tình của người thân, bạn bè còn trong nước gởi ra ngần ấy đã bay hết tháng lương của bạn còn đi dạy học. Hai vợ chồng “mất dạy” rồi mới hiểu thế nào là nỗi nhớ quê xa trong những ngày giáp tết, lòng hoài hương là gì, tình bạn không xa mặt cách lòng là gì trong cõi lẻ loi xứ người. Đó là tết. Những cái tết xa xứ đã thành cổ tích.

Tết trong lòng đã già, tim chai sạn thương tích đã thành thương tật, vết thương nào cũng có phần lỗi của người thọ thương để bình tâm sống đời còn lại. Sáng nay tuyết rơi đẹp tuyệt ngoài khung cửa, những bông tuyết đầu mùa ở xứ nóng đương nhiên muộn hơn trên miền bắc nhưng tuyết miền nam cũng giống tuyết miền bắc là êm đềm rơi xuống nhân gian những bông tuyết tinh khiết đến nao lòng nhìn lại, nhớ đến những bông tuyết êm đềm như cuộc sống quen thân, những bông tuyết cuồng nộ trong những cơn bão tuyết cuộc đời, những bông tuyết vay mượn từ trong tiểu thuyết cho đời bớt khô khan, gấp quyển truyện lại chỉ còn ta với tuyết đang rơi ngoài khung cửa. Trong những trang sách về triết lý nhân sinh có trang nói, “thật ra về già người ta chẳng cần người bạn nào hết…” đọc có vẻ phũ phàng, cảm xúc bàng hoàng đến không lâu khi nhìn ra những bông tuyết đẹp đẽ nhẹ rơi xuống nhân gian này tạo thành lớp tuyết trên sân cỏ ngày một dày hơn. Ai mà đếm được đã bao nhiêu những bông tuyết đẹp đẽ bị vùi chôn đưới những bông tuyết đẹp đẽ tiếp tục rơi tới bông tuyết cuối cùng, để rồi tất cả đều tan chảy khi nắng lên. Cõi người cũng giẫm lên nhau mà sống để về chung nơi gió cát phù du. Có bông tuyết nào hiểu về sự hình thành của mình nhưng tất cả đều hiểu sự tan chảy vào hư vô vì cùng rơi xuống nhân gian. Người ta cũng không biết mình từ đâu đến, vùi giập lên chính đồng loại với bản năng sinh tồn, hỷ nộ ái ố nào cũng qua khi tất cả cùng về cát bụi bởi đã họp mặt trong nhân gian này. Chắc chắn có những giải thích về từ “gian” theo tôn giáo, theo khoa học, theo triết học nhưng tuyết rơi ngoài kia là bài học về không gian, thời gian, trần gian, nhân gian đều không có thực. Nhân quần trong cõi tạm này đều chờ giải thoát theo những quan niệm tôn giáo, tín giáo khác nhau. Đích đến của sinh mệnh mới quan trọng, mọi người chỉ sống ở trạm trung chuyển này một cuộc đời, thuận buồm xuôi gíó hay bơi trên dòng nước ngược đều chào đời không mảnh vải che thân, hồi đi đến cái cúc áo cũng lắt lại. Hiểu mình quan trọng hơn cả đời đã lãng phí thời gian đi tìm hiểu người khác. Hãy làm bạn với chính mình, hiểu người bạn này là giải thoát trong nhân gian nên chẳng có ai cứu rỗi người khác. Trò chuyện với những bông tuyết đầu năm. Đó là tết. Cái tết của giác ngộ.

phan
tết 2025

Tuesday, April 2, 2024

Hụt Hẫng 


Tôi quen anh Báu qua những lần sinh hoạt địa phương nên có số điện thoại của nhau để liên lạc khi cần. Chúng tôi đã vài lần ngồi chung bàn với nhau, nhưng cả hai đều là khách mời của các Hội đoàn ở địa phương, chứ chưa từng mời riêng nhau bao giờ; không biết nhà nhau ở đâu

Nay gặp anh tình cờ. Tôi đi chợ, vì cái tật thường ngồi nghĩ ra món gì đó, rồi tự đi chợ, về nấu thử, để kiểm nghiệm thuyết âm dương trong ẩm thực đã đọc từ lâu nhưng không có điều kiện thử. Trong khi anh Báu cũng đi chợ vì ngán cơm đường cháo chợ quá rồi! Làm tôi hơi ngạc nhiên, và rất tiếc là anh đã đi chợ xong nên tôi mất cơ hội thử món mới, chỉ còn mua vớt được hộp bia, rồi theo anh về nhà để biết nhà anh.

Chuyện đời sống bây giờ luôn có những bất ngờ, như tôi không ngờ anh Báu biết nấu ăn. Bởi diện mạo bên ngoài của một người lịch thiệp, luôn ăn mặc đẹp, lẽ ra anh rành nhà hàng và những địa chỉ ăn chơi mới phải. Càng không ngờ tiếp theo về anh là chưa tới 60 mà đã góa vợ mấy năm! Không ngờ tiếp theo không ngờ là anh vẫn đi về lẻ bóng…

Buổi chiều nhiều "không ngờ" còn tiếp diễn, nên tôi chỉ xếp bia vô tủ lạnh, lột mấy củ tỏi rồi bỏ đó để phòng hậu hoạn đàn ông nấu dở thường đổ thừa cho phụ bếp. Anh Báu xăn tay áo xào nấu cũng khá lắm! Thế là tôi cầm chai bia ra patio của căn apartment để tự thưởng cho mình buồi chiều thảnh thơi, sau khi báo đã đi nhà in.

Vạt nắng hè buồn vương màu nhớ những mùa hè đã xa; những mùa hè cổ tích nhưng chớ có nên gặp lại cho khắc khoải hơn là mãi mãi không thấy nhau. Chẳng qua là chúng tôi vừa nói chuyện trong bếp, tôi xui anh coi cô bạn học cũ nào còn rảnh thì rủ về đây sống cho vui! Nhưng không dám nói phần tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu trong lòng tôi mà Khái Hưng tả rất tới, “lòng ta ôm một khối tình/ tình trong giây phút mà thành thiên thâu…” tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu ấy cứ len lén trong tim mấy mươi năm khi hè về. Nhưng khi được đi xuyên lục địa để gặp lại sợi nhớ sợi thương của mình, ai mà dè sợi tơ tình ấy đã thành sợi dây thòng lọng siết chết 1 mối tình học trò; giết luôn người trong mộng để hóa kiếp cho nhau chớ lãnh sao nổi 1 bà cụ non đễnh đoãng như con sếu mù..

Thỉnh thoảng tôi nhìn vào trong xem anh Báu có muốn nhờ mình gì không? Không thấy anh gọi nhờ mà chỉ thấy người đàn ông lục tuần cô đơn trong gian bếp thật buồn. Những ý nghĩ khác lại miên man trong đầu tôi về đời người. Những năm tuổi thơ chỉ còn mùi áo mẹ thơm lừng giấc ngủ trưa để lớn; để tuổi trẻ như cụm mây đẹp trên cao, mang giấc mơ phiêu lãng... bỗng tan tành trong luồng gió độc vì nghe lời bọn xấu nên chuốc họa vào thân! Cứ nghe rỉ rả tuyên truyền ngày một ngày hai là “cưới em đi”! Xiêu lòng một phút là... trúng gió! Để những năm 30 tuổi, người đàn ông thích mua nhà lớn cho con cái được rộng rãi ăn ngủ, học hành... mà quên đi lầm lỡ đã trót. Nhưng sau 50 tuổi; sau 20 năm sống cùng gió độc mà không chết thì người đàn ông cũng chuyển bại thành xụi là cùng; đâu phải kim cương bất hoại mà làm lại từ đầu! Tuổi over the hill của đàn ông cũng mưa-nắng như cô nàng đỏng đảnh bất chiến tự nhiên thành... bà cụ non, khi con cái không còn ở nhà, thậm chí chúng chỉ còn như một món trang sức cho cha mẹ khi ai hỏi: con anh chị làm gì, ở đâu, cháu đã lập gia đình chưa?... Câu trả lời của người cha là một niềm hãnh diện hay một điều khó nói, cũng chỉ như một món trang sức đắt giá hay đồ giả mặc khoác lên người đàn ông đã đến lúc thích một góc rừng hay 1 căn townhouse, apartment nhỏ gọn, sạch sẽ... như anh Báu đây! Và nhất là chị nhà đã vắn số nên anh thu về một góc ăn năn.. lặng lẽ nơi này! Tôi cũng đang mơ về một góc rừng, để nghe lại tiếng chim chiều dế sớm như ước mơ thầm kín cùng mụ phù thủy trong Âu du ký sự. Tôi lại nghĩ đến câu thơ, “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ người khôn người đến chốn lao xao”, không ngờ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng biết sợ lao xao ngoài cộng đồng…

Mùi tỏi phi trong nhà đã bay ra tới cái patio bé tẹo trên lầu ba, nhìn vào nhà, khói chảo đã xanh bay, nghĩa là anh Báu đã quá lửa mất rồi. Món scallop xào tỏi anh đang làm sẽ rất ngon với tỏi phi giòn rụm nhưng chỉ được vàng cánh gián; phi tỏi mà để lên khói tức tỏi sẽ ngả nâu, sẽ đắng hậu… Nhưng dù sao tôi cũng kính nể anh biết làm món này thì anh thuộc hạng biết ăn.

Không ngờ lòng chờ mong anh Báu gọi vô nhập tiệc đã tiêu tan khi trong mắt tôi, dưới hồ bơi của apartment anh ở, đang diễn ra một cuộc chiến màu da! Cậu bé người Trung đông chừng 13 tuổi, nhưng gương mặt ốm o của nó đến tội nghiệp phải mang đôi mắt quá lớn. Điều lạ lùng trong đôi mắt người Trung đông là làm người ta không thể chê mắt xấu, nhưng cứ sờ sợ cái tròng trắng dư giả của nó; cứ như đôi mắt mà Nguyễn Bính tả người đời, “thế gian mắt trắng như ngân nhũ…” Cậu bé cố gắng chứng minh là trái bóng của nó. Nhưng cô bé Mỹ trắng, nhỏ tuổi hơn nó, nhất định không trả! Sự cãi cọ đã bắt đầu lớn tiếng; sự giằng co tiếp diễn và kết thúc khi người cha của cô bé xuất hiện. Ông tịch thu trái bóng từ tay con mình, đưa cho chú bé; sau đó, dắt con gái về nhà.

Cậu bé Trung đông ôm trái bóng trên bể bơi, như con thòi lòi ôm bặp dừa trên sông rạch quê tôi, đang hiện về trong trí não... Vừa lúc mấy chú nhóc khác đến hồ bơi. Hai chú nhóc trắng có vẻ sinh sự; hai chú nhóc đen thì khuỳnh tay khuỳnh chân theo dân tộc tính. Nhưng rõ là 4 chú nhóc này muốn kiếm chuyện với chú bé Trung đông. Tội nghiệp cậu bé khôn hồn thì vọt về nhà càng nhanh càng tốt. Nhưng 4 đứa kia đã rập tâm chó hùa, chúng trấn nước cậu bé dưới hồ; cậu bé thông minh đáo để nên thoát được; bị chúng rượt đuổi đến con hẻm vắng giữa 2 building. Chúng đã vây được cậu bé tội nghiệp như bầy sư tử và con mễn tội tình trên Animal channel.

Tôi xuống lầu thật nhanh để giải cứu cho chú bé. Nhưng đến nơi thì máu mũi chú bé đã ròng ròng, mắt bầm, môi sưng... 4 chú bé tấn công bỏ chạy. Tôi nhìn trái bóng bị đâm thủng bằng vật nhọn mới hú vía! Bởi đó là sự cảnh cáo đáng ngại. Tôi đưa chú bé về nhà chú, chỉ có người mẹ trùm mặt ra mở cửa. Thực tế tôi không biết phải ứng xử ra sao với phụ nữ Trung đông vì chưa từng tiếp xúc. Và thật không ngờ là bà ta đuổi tôi bằng một tràng tiếng Trung đông.

Tôi thất thểu trở về căn apartment của anh Báu, lòng chợt oán hờn về chuyện đã lâu nhưng như mới hôm qua. Con trai tôi cũng ốm o gầy còm như cậu bé Trung đông này. Đúng đêm Halloween, bọn đầu gấu cũng 4, 5 đứa đến xin kẹo. Con tôi mở cửa, cho chúng mỗi đứa 1, 2 cái kẹo. Nhưng chúng muốn lấy hết rổ kẹo của gia đình tôi vì toàn những loại kẹo ngon. Con tôi trả lời, “mỗi người vài cái thôi, vì còn người khác nữa!” Chúng chửi thề giận dữ, bỏ đi…

Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó vì đang nướng thịt ở sân sau nhà. Nướng xong thì đi tắm rửa cho mát mẻ để ăn tối với gia đình vào đêm Halloween. Đang tắm thì nghe má sấp nhỏ la thất thanh ở ngoài nhà... Chuyện là thằng lớn con tôi 12 tuổi, dẫn đứa em nó mới 2 tuổi, đi xin kẹo lòng vòng trong xóm. Thế mà bọn đầu gấu ban nãy đã phục kích để tấn công hai anh em nó! Thằng anh giữ mạng không xong vì nó cũng ốm tong như thằng bé Trung đông vừa rồi! Nó chỉ còn biết ôm gọn em nó vào lòng để bảo vệ đứa nhỏ, mặc cho tụi kia ra tay. Đến lúc có 1 bà Mỹ lái xe ngang đường, thấy được. Bà dừng, xuống xe can thiệp. Bọn đầu gấu cũng bỏ chạy, thằng con tôi ôm đầu máu vì những cái khóa dây nịt bằng đồng quất vào; mặt mày nó bầm tím, chân tay thương tích... như một nhát dao trí mạng của nước Mỹ đâm vào trái tim một gia đình di dân.

Tôi bình tĩnh kiểm tra thương tích hai đứa nhỏ; thằng bé không sao; thằng lớn cũng không đến nỗi phải đưa đi bệnh viện; nên chỉ nói vợ pha nước ấm, lấy bông gòn, lau rửa những vết thương trên thân thể thằng con gầy còm, mới 12 tuổi, chưa từng bị mẹ cha lớn tiếng với nó bao giờ! Vậy mà nó đổ máu đêm Halloween trên nước Mỹ!

Sau đó, tôi đi thay quần áo để ra đường. Ngang qua gian bếp, vợ tôi ôm đứa nhỏ trong lòng, ngồi khóc thút thít. Khi ra tới garage, thằng lớn chạy theo níu áo tôi, nó nói:

– Bố đừng đi đâu nữa! Mấy đứa đánh con là người Việt nam. Không phải Mỹ đâu!

Từ giây phút đó, tôi thấy con mình đã hết trẻ con! Sức mạnh có thể trả thù, nhưng lòng can đảm chấp nhận thua cuộc sẽ mở ra chiến thắng lớn hơn. Sự chấp nhận của nó là bài học Mỹ của tôi.

Tôi kể chuyện với anh Báu, trên cái bàn chỉ có hai người đàn ông Việt nam và một buổi chiều oan trái vạt nắng nước Mỹ cuối ngày. Câu chuyện đã xa, nhưng con tôi vẫn không có lấy 1 người bạn Việt nam. Thậm chí người con gái được nó ái mộ là 1 nữ Thủy Quân Lục chiến Mỹ, cô bé từng tham chiến ở Iraq, đi vớt xác người sau sóng thần Sumatra năm 2006 ở Indonesia… nhưng chuyện hai đứa cũng chẳng đến đâu!

... Tôi mong mình hiểu lầm: chỉ vì cô bé là người Việt nam! Nhưng ngày càng như tôi hiểu được con mình. Có lẽ đó là bài học đau nhất của sự chấp nhận từ quyết định năm xưa của nó. Đành mất một cô bé dễ thương, có giáo dục gia đình truyền thống là “Thưa cô” khi gặp nhà tôi - ở bất cứ đâu, chứ không “Hi Miss…” như con nhà người Việt mất gốc khác mà tôi thường gặp.

Anh Báu thì kể chuyện hụt hẫng kiểu khác! Sau khi vợ anh chết vì ung thư, anh để lại căn nhà cho con gái vì cháu quyết định định cư ở Dallas với cha. Còn bao nhiêu tiền bạc trong nhà bank, cả tiền bảo hiểm nhân thọ của vợ, anh chuyển hết cho đứa con trai để nó làm ăn... 

Chuyện trong nhà nói ra không tiện, nên anh chỉ tóm tắt: Đứa con dâu Mỹ dứt khoát đó là khoản tiền không dính líu đến nó; không chia chác khi vợ chồng ly dị nên đề nghị con trai anh mở tài khoản riêng ở ngân hàng, đầu tư riêng cho gia đình của anh. Phải hoàn toàn tách biệt với lời-lỗ của business của vợ chồng mình. 

Trong khi thằng rể của anh là người Việt nam nên cứ ép con gái anh bán căn nhà thừa kế để đi mua căn nhà đích thực của vợ chồng. Anh chị sui thì cứ ta thán mất mặt gia đình vì con trai họ phải sống bên nhà vợ!... Nhưng anh Báu ra quyết định bán căn nhà của vợ chồng anh thì tiền bán căn nhà phải được chuyển hết cho con trai trưởng của anh, bởi nó là con trai độc nhất của gia đình anh, cháu đích tôn của gia tộc nhà anh! Sự quyết định thẳng thắn của anh đã làm phật lòng sui gia! Thiệt là xui... 

Anh Báu kết luận: Dường như con bài tẩy của người Mỹ, họ thảy ra bàn trước bãi rác để khỏi nhập nhằng; trong khi người mình thường ngược lại…

Chúng tôi ra patio đốt thuốc, trời đã nhá nhem về tối, dưới con hẻm vắng giữa 2 building hồi chiều cậu bé Trung đông bị đánh hội đồng; cái dáng nó ốm o gầy còm thêm lom khom như có giấu vật nhọn trong người! Nó đi tầm thù. Làm cho nước Mỹ không bao giờ thanh bình! Không biết 10 năm nữa, chú bé này sẽ trở thành một thanh niên hòa nhã từ lòng can đảm chấp nhận như con tôi, hay là một thanh niên hùng dũng ôm bom để trả hết hận thù một lần với Mỹ quốc. Bài toán nhân đạo của nước Mỹ dường như ngày càng gieo rắc hận thù sâu đậm hơn vào lòng người di dân. Khủng bố nội địa ngày càng quyết liệt hơn từ những nhỏ nhoi thân phận da màu nhưng mang quốc tịch Mỹ, ăn cơm Mỹ, ở nhà Mỹ, đi xe Mỹ, học trường Mỹ… thậm chí lấy vợ, lấy chồng người Mỹ, nhưng… không bao giờ trung thành với nước Mỹ.

Phan

Blog Archive