Friday, August 14, 2026

Thử đi cho biết

"Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" - Trịnh Công Sơn.

Nhiều người sống ở đời tâm niệm cái gì cũng nên thử một lần cho biết. Kiểu như "Bucket list". Thử một lần nhảy dù, một lần ăn đồ Nhật đúng ở Nhật, một lần yêu xa, một lần đến Mỹ. Người ta gọi thế mới là sống cho trọn.

Ông Tám thì không nghĩ thế.
Ông Tám năm nay đã 75, bác sĩ về hưu. Nhà ông ở con hẻm nhỏ quận Phú Nhuận, trước nhà có giàn bông giấy và mấy chậu lan ông tự tưới. Sáng nào ông cũng dậy lúc 5 rưỡi, nấu ấm nước, pha ly cà phê đen không đường, mở điện thoại nghe tin tức. Đời ông, nếu kể ra, cũng đã thử nhiều thứ lắm rồi.

Hôm bữa thằng cháu nội đi du học về, nó khoe: "Ông nội, con mới đi leo núi Phú Sĩ, đã lắm ông, ông phải đi một lần cho biết!"

Ông Tám cười: "Ừ, đã thì con cứ giữ cái đã đó đi. Ông ở nhà giữ cái giàn bông giấy, giữ... bà nội cũng thấy đã lắm rồi."

Con gái ông thì hay rủ: "Ba, con đặt vé cho ba đi Mỹ chơi với con, ở bển hamburger ăn ngon lắm."

Ông lắc đầu: "Hamburger ngon thì cũng ngon cỡ tô bún bò đầu hẻm mình thôi con. Ăn xong cũng no, cũng ợ một cái, thế thôi. Đi chi cho xa con."

Mấy bà hàng xóm nghe vậy xì xào, chắc ông này già rồi nên ngại đi, hết ham muốn, nói triết lý cho sang mồm.
Hay là tại ông già thật?
Có thể đúng, cũng có thể không.
Ông Tám chỉ cười, không giận. Ông không cần thanh minh. Vì cái lý của ông không phải ở cái lưng mỏi cái đầu gối đau, mà từ mấy chục năm đã sống và làm việc với nghề bác sĩ.

Ông kể, hồi còn làm ở bệnh viện, ông từng đỡ đẻ cho cả trăm bà. Có bà đẻ trong phòng máy lạnh bệnh viện tư, có bà đẻ vội ở phòng trọ nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng cái khoảnh khắc đứa nhỏ chui ra oe oe khóc, cái vẻ mặt người mẹ lúc đó - nó giống hệt nhau. Cùng một kiểu nhăn, cùng một kiểu thở phào, cùng một kiểu nước mắt ứa ra vì vui sướng... Giàu nghèo không làm cho cái hạnh phúc đó khác đi.

Ông cũng chứng kiến người ta chết. Có ông giám đốc rất giàu chết trên giường nệm xịn ở bệnh viện tư đắt tiền, có ông xe ôm chết ở băng ca hành lang bệnh viện công rẻ tiền. Nỗi sợ chết trong ánh mắt họ, cái nắm tay níu lại của người thân, cũng giống hệt nhau.

Lúc đó ông mới lờ mờ hiểu, con người mình được thiết kế với một cái "trần cảm xúc". Vui thì vui tới đó thôi, buồn thì cũng buồn tới đó thôi. Não không có nút volume vô hạn. Chỉ có minimum hoặc maximum thôi.
Sau này ông đi hội thảo khá nhiều. Có lần đi Bắc Kinh, người ta dắt đi ăn vịt quay, ai cũng trầm trồ. Có lần đi hội thảo ở Texas, người ta dắt đi ăn bò nướng tảng bự như cuốn từ điển. Có lần đi Hoà Lan, ăn khoai tây chiên với sốt mayonnaise. Lúc ăn, ông thấy cũng ngon. Nhưng ông để ý, dù hương vị có khác nhau nhưng cái "ngon" đó nó giống hệt cái "ngon" khi ông ăn tô bún bò của bà Tư đầu hẻm lúc đói bụng đi trực về. Tim đập nhanh hơn một chút, háo hức hơn, nước miếng ứa ra, gật gù... Cùng một cơ chế. Não ông không hề sản xuất ra một loại sung sướng xịn hơn chỉ vì món đó đắt hơn hay xa lạ hơn.

Sự ngạc nhiên cũng vậy. Lần đầu thấy tuyết ở Chicago, ông ồ lên. Lần đầu thấy cháu nội biết lật, ông cũng ồ lên. Hai cái ồ đó, về cường độ, nó bằng nhau. Não không so sánh định mức được đâu là cái "ồ" do tuyết Mỹ, đâu là cái "ồ" cho đứa cháu ở Phú Nhuận.

Đó là lúc ông hiểu ra bài toán của sống giản đơn "simple living", dù lúc đó chưa ai gọi nó bằng cái tên sang như vậy.

Người ta cứ tưởng hạnh phúc là hàm số của số lượng trải nghiệm. Đi càng nhiều nơi, thử càng nhiều món, nhiều thứ lạ thì càng hạnh phúc. Nhưng ông Tám, sau cả đời thử cũng kha khá, thấy hạnh phúc là hàm số của mức độ chú tâm. Cùng một món, nếu mình ăn vội vàng, lo chuyện gì khác, thì nó dở. Nếu mình đói, mình ngồi yên mà ăn, không lo lắng, ngửi mùi thơm bốc lên, húp chậm, thì bún bò 25 ngàn cũng thành cao lương mỹ vị. Cùng một con đường, nếu mình vừa đi vừa chạy vừa lướt điện thoại, thì nó chán. Nếu mình đi chầm chậm, ngó bà bán xôi múc xôi thơm lừng, nhìn mấy thằng nhỏ đá banh cãi nhau chí chóe, thì con hẻm 50 mét cũng là cả thế giới.

Cái mệt của người hiện đại, theo ông, không phải vì họ thiếu trải nghiệm, mà vì họ phải trả phí quá cao cho mỗi trải nghiệm. Muốn vui, phải bay mười tiếng, phải xếp hàng, phải chụp hình, phải cố chứng minh với thế giới là mình đã vui. Tiền vé, tiền sức, tiền lo. Trong khi niềm vui, bản chất nó ở gần, rẻ rề, và có thể lặp lại mỗi ngày.

Ông Tám chọn cái rẻ và lặp lại được mỗi ngày.
Sáng ông pha cà phê. Ông không cần cà phê moka. Cà phê robusta thôi, pha phin, nhỏ từng giọt. Ông ngồi nhìn giọt rơi. Đó là 15 phút thiền của ông.
Trưa ông ăn cơm với cá kho, canh rau.
Chiều mát ông tưới cây. Mấy cây lan Dendro rẻ tiền, nhưng mỗi ngày nó nhú thêm một tí rễ, ông vui.
Tối ông đọc lại cuốn sách cũ của nhà văn yêu thích, hay mở nhạc nghe.
Sách không mới, nhưng mỗi lần đọc lại, ông lại phát hiện ra một ý hay hay mà lần trước bỏ sót. Vì người đọc đã khác.

Simple living của ông không phải là cam chịu, không phải là "già rồi ăn gì cũng được, ở đâu cũng được". Ngược lại, nó là một sự kén chọn rất kỹ. Ông chọn lựa cái gì ít tốn sức mà cho nhiều niềm vui nhất.
Ông từng nói với thằng cháu:
- Tụi con bây giờ cực hơn ông hồi trẻ. Hồi đó ông chỉ cần lo một cái hẻm, một cái bệnh viện. Tụi con lo cả thế giới. Sáng mở điện thoại ra là thấy người ta leo Everest, người ta ăn omakase 10 triệu, người ta mua nhà bên Úc. Tự nhiên mình thấy mình thiếu. Nhưng thiếu là do mình nhìn xa quá, chứ nhìn quanh thì mình đủ rồi. - Vậy ông không tiếc hả ông? Không đi cho biết mai mốt chết thì sao? - thằng cháu hỏi.
Ông Tám cười, nheo mắt:
- Tiếc là khi con đang có mà không thấy, chứ không phải khi chưa có mà chưa đi. Ông có tô bún bò nóng, có nắng sớm, có con ngồi bên ông nói chuyện. Nếu ông vừa ăn vừa nghĩ tới hamburger bên Mỹ, thì ông mới là người đáng tiếc. Còn nếu ông ăn bún bò mà thấy ngon thiệt, thì ông đã đi tới tận cùng của cái ngon rồi, cần gì đi đâu nữa?

Người ta tưởng ông Tám buông xuôi. Thật ra ông đang tối ưu hóa trải nghiệm sống. Ở tuổi 75, ông biết quỹ thời gian và năng lượng của mình có hạn. Thay vì rải nó ra chục quốc gia, trăm món lạ, mỗi thứ nếm một miếng rồi quên, ông dồn nó vào 5 thứ thân thuộc và đào thật sâu xuống.
Cùng một người bán xôi, ông ăn ba năm, tới mức bà nhớ ông không ăn hành phi. Cái thân quen đó cho ông một niềm vui mà du lịch không cho được: cảm giác được nhận ra, được thuộc về.

Có phải tại ông đã già?
Có thể có. Già thì người ta lười di chuyển, lười bon chen.
Nhưng cũng có thể không. Có thể già chỉ là cái cớ để người ta cuối cùng dám nói ra một sự thật rất logic: Cảm xúc của con người không tăng theo số con dấu trong passport, số lượng các trải nghiệm. Nó tăng theo số lần mình thật sự có mặt trong khoảnh khắc đó.

Ông Tám vẫn ở đó, trong con hẻm nhỏ, với ly cà phê đen và giàn bông giấy. Ông không cần phải thử hết thế gian. Vì ông đã thử đủ nhiều để biết rằng, thế gian nào rồi cũng quay về một chỗ: một ngày yên bình, bụng đủ no, an tâm không cần phải so sánh với ai. Thế là đủ cho những chuỗi ngày hoàn hảo.

Miễn vui là được.

Thi Anh


No comments:

Blog Archive