Showing posts with label Phạm Gia Đại. Show all posts
Showing posts with label Phạm Gia Đại. Show all posts

Tuesday, May 12, 2026

Tiếng Mưa Đêm - Tùy Bút Phạm Gia Đại


Lá vàng trong "xóm vắng"

Tôi dọn về khu Apartments này đã trên một năm với hai mùa mưa nắng, qua những ngày mùa hè nắng gắt trên một trăm độ F, hay những ngày trời đổ cơn mưa rào, hay chỉ là những giọt mưa lất phất bay trong gió, nhưng chưa bao giờ nghe thấy tiếng mưa nhè nhẹ rơi trong đêm vắng. Tiếng mưa tí tách rơi bên thềm trong đêm khuya, có lẽ chỉ những ngày còn ở Sài Gòn năm xưa, mới được nghe khi những cơn mưa chợt kéo về thành phố và nhiều đêm mưa chợt ngớt chỉ còn rơi từng giọt bên hiên nhà, tiếng mưa rơi êm đềm như tiếng nhạc quê hương.

Khu Apartments for Seniors này nằm vài dặm đường phía bắc của Disneyland thuộc thành phố Anaheim, California. Trong nhiều thập niên qua, thành phố phồn thịnh và nhộn nhịp cũng chính nhờ vào hàng triệu du khách đến thăm Disneyland. Bởi thế, nhiều đêm tham dự các hội đoàn dưới vùng Bolsa về nhà, tôi vẫn lái xe về hướng bắc dọc theo con đường Harbor để thấy những hàng cây thắp bóng sáng hai bên đường, những nhà hàng còn mở cửa, để thấy thiên hạ nhất là giới trẻ còn sắp hàng trước những quầy bán nước giải khát hay fast food, và thấy một chút nào bớt đơn côi trên đường lái xe một mình.

Rồi hai tháng trước, tôi dọn qua căn apartment ngay trước mặt, cũng trong khu dành cho seniors này và thấy nó thật xinh xắn và ấm cúng. Căn phòng ngủ của tôi lại có cái view thật dễ thương nhìn xuống ngã tư đường trong lòng con xóm vắng này với ngọn đèn đường mỗi chiều lại thắp sáng và ban đêm lung linh chiếu qua khung cửa sổ vào căn phòng ngủ của tôi. Tôi gọi nó là xóm vắng vì suốt ngày thật yên tĩnh, thỉnh thoảng mới thấy một senior đi lững thững, hay đẩy walker đi tản bộ. Xóm vắng và lòng đường trước căn phòng ngủ của tôi có hàng cây cao mà mỗi mùa đông giá lạnh về, lá vàng lại rụng đầy dưới gốc phủ cả một góc phố trông thật nên thơ và lãng mạn. Nhưng những cơn mưa mùa đông lại làm trôi đi hết những lá vàng dưới sân của tôi và làm cho hàng cây thêm trơ trụi chỉ còn thưa thớt vài chiếc lá vàng úa trên cành, một thoáng buồn.

Miền nam California hay bị nạn hạn hán và thiếu nước nhưng mùa đông năm nay những cơn mưa bất chợt kéo về, mưa gió bão bùng nhiều hôm trắng xóa cả bầu trời. Cơn mưa lớn bắt đầu ngay trước lễ Giáng Sinh và cứ thế trời mưa mưa mãi qua cả năm mới, và cũng bất ngờ tôi được nghe tiếng mưa rơi tí tách trong đêm khuya lạnh vắng. Cũng trong khu này, nhưng khi ở apartment trước, tôi không nghe thấy bao giờ tiếng mưa rơi nhè nhẹ trong đêm như thế. Bây giờ mỗi đêm khi cơn mưa vừa ngớt, tôi lại nghe thấy tiếng mưa rơi, từng tiếng một bên hiên nhà. Tiếng mưa cứ nhè nhẹ rơi tí tách như những nốt nhạc trên phím đàn và ru tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhiều khi mưa rả rích suốt đêm và cũng chính những tiếng mưa đó lại như nốt nhạc đánh thức tôi dậy khi trời mới hừng sáng.

Tôi tin vào định mệnh, vào sự an bài của một đấng sáng tạo thật quyền uy ở trên trời, và tin rằng ngay cả nơi ở của mình cũng là định sẵn, là đã dành sẵn cho mình. Sau khi miền Nam sụp đổ năm một chín bẩy lăm, tôi đi vào trại tập trung lưu đày khổ sai biệt xứ trong 17 năm, sau đó về lại thành phố kỷ niệm hơn một năm thì qua Mỹ định cư theo chương trình nhân đạo H.O. 17 của chính phủ Hoa Kỳ. Đi làm cho các công ty Mỹ, Việt trong 17 năm thì về hưu. Năm 2011 tôi ra mắt cuốn hồi ký "Những Người Tù Cuối Cùng" có 17 chương, và đang ở trên lầu căn apartment này có 17 bực thang. Cuộc đời con người ta quả thật không biết lúc nào mình may mắn hay vận hạn, cho nên cứ tâm niệm làm điều Phước Thiện như Thượng Tọa Thích Thanh Long dậy tôi trong tù, bởi lẽ đời là Vô Thường.

Những đêm nằm nghe mưa nhẹ rơi bên thềm, tiếng mưa tí tách rơi tựa như liều thuốc an thần lan tỏa vào tâm hồn, như xoa dịu đi những bất hạnh một đời người. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện trong Tự Lực Văn Đoàn về hai chị em trong đêm mùa đông giá rét đi nhặt lá bàng về cho mẹ ngày mai ra chợ bán, dù trời lạnh căm căm vẫn cầu trời cho gió nổi lên để lá bàng rụng nhiều đem về cho mẹ. Đẹp quá tấm lòng hiếu thảo. Đêm nay, mưa vẫn rơi rơi bên hiên nhà trong xóm vắng, cầu trời cho mưa nữa để còn được nghe những nốt nhạc thiên nhiên tuyệt vời, cho tâm hồn được thăng hoa và an bình trong năm mới./.

Phạm Gia Đại

Thursday, June 3, 2021

Nước Mỹ Xã Hội Chủ Nghĩa

Một bà giáo sư âm nhạc người Nga đã qua Mỹ tị nạn có một câu hỏi với người Việt hải ngoại chúng ta mà thật khó trả lời.

Bà nói rằng bà đã quá thấu hiểu thế nào là chủ nghĩa xã hội, thế nào là chủ nghĩa cộng sản, bà cũng quá đau khổ thời gian phải sống dưới chế độ hà khắc, tàn bạo, vô nhân tính của Stalin, nên mới quyết định tìm đường đi tị nạn qua Mỹ, vì bà nghĩ nước Mỹ là thiên đường của chủ nghĩa tự do, là bó đuốc soi đường của Nữ Thần Tự Do, mở vòng tay bao dung với các nạn nhân của chủ nghĩa áp bức, độc tài, đảng trị.

Thế nhưng bây giờ con người chống không khoan nhượng với China, chống triệt để chủ nghĩa xã hội là Tổng Thống Donald Trump đã bị bao thế ngầm, cộng với bao big media, cộng với đám dân chủ thiên tả và cực tả, đã và đang sử dụng bao nhiêu thủ đoạn gian lận trắng trợn trong bầu cử TT để “cướp chính quyền” –theo đúng ý muốn của Bắc Kinh, để dần dà sẽ biến Hoa Kỳ thành một nước xã hội chủ nghĩa một cách lặng lẽ.

Thế nhưng câu hỏi khó trả lời nhất của bà với người Việt tị nạn tại hải ngoại là, tại sao nhiều người đã bị giam cầm trong tù cộng sản, đã trốn chui trốn nhủi để vượt biên qua được Mỹ là thiên đường tự do này, lại cuồng điên chống và thù hận đến tận xương tủy TT Trump là người đang đẩy lùi Trung cộng, và nước Việt của họ có cơ may thoát áp bức cộng sản nếu China bị dồn vào góc tường? Họ chỉ nhìn những đáng ghét nho nhỏ của ông Trump mà xóa đi hết đại cuộc chống cộng của ông và chính quyền của ông.

Tại sao một thiểu số người Việt lại điên cuồng tung hô Joe Biden lên như ông thánh, trong khi ông ta chủ trương giết người một cách hợp pháp là cho toàn quốc phá thai - chưa có một TT nào lại tài trợ cho các nước khác để cùng nhau phá thai như Joe Biden. Và vừa lên nắm quyền Biden đã ký 40 lệnh hành chính để giết hại hàng chục ngàn việc làm hiện nay và hàng triệu việc làm khác nay mai tại Canada và Hoa Kỳ qua việc đóng cửa khai thác dầu và khí đốt tại Mỹ - chỉ vì tin theo Biến Đổi Khí Hậu mù mờ? Tại sao Biden không lên án China đã gây ô nhiễm nặng nề tại chính Hoa Lục.

Biden sẽ lấy tiền thuế của dân để đóng lại cho Climate Change hàng chục tỷ USD mà không thay đổi được China, mà chỉ tự chặt tay mình. Nhiều người Việt tại hải ngoại vì “tôn thờ” Biden và vì quá “thù ghét” Trump nên nói rất tự nhiên là họ bỏ qua việc phá thai toàn quốc, bỏ qua việc mới lên Biden đã làm cho xăng dầu tăng vọt, bỏ qua chính sách thân Trung cộng của Biden, bỏ qua việc Biden mở toang cửa chính cửa hậu cho di dân lậu tràn vào Mỹ để di dân này được hưởng trợ cấp – và người dân Mỹ đi làm sẽ phải đóng thêm thuế nuôi họ, nuôi cả các tội ác mà băng đảng và ma túy cùng du nhập vào Mỹ-và xã hội sẽ không còn an ninh? Một số giới trẻ có học thức tại Mỹ nói họ sẽ không sinh con cái nữa vì không muốn con họ sau này sẽ phải è cổ ra đóng thuế trả nợ, phải chu cấp cho di dân lậu, cho người da đen, và cho những gì Biden đang làm.

Biden hoàn toàn không có một chính sách nào rõ rệt ngoài việc Joe chỉ làm ngược lại những gì mà TT Trump đã thực hiện được cho Hoa Kỳ và cho dân Mỹ- thế thôi. 

Qua cuộc bầu cử gian lận Nov. 03, 2020 vừa qua, bao nhiêu tiếng nói lên án việc gian lận có bàn tay ngoại quốc nhúng vào từ Đức, Ý, China (như bản tố cáo của bà Ls Sydney Powell, Ls Lin Wood, Ls, Rudy Giuliani, Phát Ngôn Viên Báo Chí White House McEnany, BTNG Mike Pompeo, v.v..). Nhất là bản tường trình rõ rệt nhất, khoa học nhất của khoa học gia Jovan Pulitzer tại Thượng Viện cho biết chỉ trong 2 giờ ông đã tìm ra được sự gian lận qua 500 ngàn phiếu giả bầu cho Biden và biết phiếu giả đó được sản xuất tại Mỹ hay China.

Chưa kể vụ laptop của Hunter Biden phơi bầy quá lộ liễu cách làm ăn của gia đình Biden bên Ukraine và với China và Nga. Thế rồi, mọi việc đều được thu vén thế nào không biết mà đều rơi vào quên lãng?

Bà giáo sư người Nga ngậm ngùi nói cứ tưởng qua Mỹ sẽ thoát cộng sản – ai ngờ bây giờ Mỹ đã thành nước XHCN dưới chế độ của Đảng Dân Chủ. Người dân và ngay chính TT Trump cũng đã bị họ kiểm duyệt quá thô bạo mà không ai làm gì được- thậm chí nhiều người Việt đã từng tị nạn còn hoan hỷ vỗ tay (cho đáng đời Trump?).

China đã quá thành công trong các tuyên truyền về Dân Vận, Trí Vận và Địch Vận qua cuộc bầu cử TT tại Hoa Kỳ vì các chiêu bài của nhóm lãnh đạo đảng Dân Chủ đã tuyên truyền chống Trump để triệt, hạ bằng được TT Trump, đã hoàn toàn dập khuôn như ý muốn của họ Tập. Cho nên thay vì dồn oán hận lên Tập Cận Bình, lên China là nơi xuất phát ra con virus Vũ Hán giết hại toàn thế giới và cả Hoa Kỳ, thì nhóm lãnh đạo đảng Dân Chủ đã dồn hết thù oán đó lên ông Trump, để người dân quên China đi, né đạn dùm họ Tập – nên chắc họ Tập không hẹp lượng gì mà không thưởng công hậu hỹ cho đám này.

Tệ hơn nữa, Biden còn cấm dân không được dùng chữ China Virus, why? Nước Mỹ có tự do kể cả tự do chỉ trích Tổng Thống thì sao lại cấm họ vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ? Nó từ Vũ Hán thì nói nó là China Virus, hay Virus Vũ Hán hay CCP Virus (như TT Trump gọi là hợp lý chứ), sợ phạm húy hay sao?

Bây giờ người hiến công sức và cả tài sản mình cho Hoa Kỳ và người dân trong 4 năm qua là cựu TT Trump, là công dân Donald Trump -nay đang bị nhóm lãnh đạo Dân Chủ đem ra xử tội đàn hặc lần thứ hai. Bà Nancy Pelosi, ông Schummer, các dân biểu Dân Chủ, và 6 tên Cộng Hòa phản đảng, cũng như các luật sư managers tự đóng vai công tố tại Thượng Viện Mỹ mấy ngày hôm nay (dẫm chân lên ngành Tư Pháp), là hình ảnh người Việt không thể quên được qua các màn đấu tố dã man, vô nhân tính đáng ghê tởm, như thời Trung cổ, của cộng sản thời Việt Minh vừa nắm chính quyền, khoảng 200 ngàn người tại Miền Bắc Việt Nam đã chết oan mạng vì chủ trương tiến lên XHCN. Bao nhiêu sách vở đã viết lại, bao nhiêu nhân chứng đã tố cáo sự tàn bạo của cộng sản đội lốt XHCN, vậy mà bây giờ vẫn còn nhiều người vẫn tự bịt mắt mình (y như bị tẩy não vậy), và muốn bịt mắt người khác nữa. Họ chỉ muốn xem vài đài TV Mỹ theo ý mình muốn, xem vài tờ báo thiên tả, vài youtube chống Trump và bênh Biden một cách sai lạc, và nhất định không nghe lời nói phải.

Một nữ phóng viên người Mỹ đã từ chức sau ngày bầu cử TT vừa qua, cô nói cô không thể cứ mãi loan các tin sai lạc sự thật như vậy để hại TT Trump, vì mỗi tối về nhà, cô thấy lương tâm cắn rứt- thà nghỉ việc kiếm việc khác ít lương hơn còn tốt hơn.

Bà giáo sư âm nhạc người Nga tị nạn thở dài nói nước Mỹ giờ đã XHCN hóa rồi. Dân Mỹ nhất là giới trẻ kể cả các giáo sư trung và đại học đã bị đầu độc tại học đường trong mấy thập niên nay, nên họ hoàn toàn không biết gì về “thiên đường cộng sản” nên đã theo Biden. Một mai họ tỉnh ngộ thì quá trễ rồi. Chỉ mong nước Mỹ đừng bị như Mãn, Hồi, Mông, Tạng. Nhìn trại tù Tân Cương (dán nhãn che mắt thế gian là "Trại Dậy Nghề") đang giam giữ hàng triệu người, mà Trung cộng hàng ngày tra tấn, hành hình, bắt lao động khổ sai, triệt sản và tiêu diệt chủng tộc người Duy Ngô Nhĩ - mà rùng mình.

Phạm Gia Đại

Sunday, January 5, 2020

MỘT ĐOÁ SEN THƯỢNG TỌA THÍCH THANH LONG Quyền G.Đ Nha Tuyên Úy Phật Giáo của QLVNCH


Phạm Gia Đại
Mùa hè năm ấy có lẽ là một mùa hè nóng bức oi ả nhất của thập niên tám mươi tại miền Bắc. Trại giam Ba Sao, Nam Hà thuộc tỉnh Hà Nam Ninh như nằm yên dưới sức nóng như thiêu đốt, ngay cả về đêm cái nóng như vẫn còn âm ỉ, mọi thứ như tỏa ra hơi nóng – những bức tường, những sàn lót gạch hung hung đỏ, cái sân tráng xi măng trước mặt, ngay cả cái ván lót trên sàn nằm cũng toát ra hơi nóng.
Những người tù nhân chính trị chế độ cũ như trong một lò ngục tối trên trần gian, ban ngày thì lao động khổ sai đổ mồ hôi không phải đổi lấy bát cơm mà đổi lấy ít thức ăn độn như khoai hay sắn hay bo bo mà vẫn không đủ no, ban đêm thì cố giỗ giấc ngủ trong cái nóng như nung như đốt ấy trong cái cả nh nằm xếp hai từng như cá đóng hộp trong buồng giam. Mồ hôi lại đổ ra cho đến khi mệt lả người đi thì giấc ngủ chập chờn mới đến.
Cái nóng kinh người đã kéo dài cả tháng nay và đồng ruộng đã nứt nẻ, các em bé chăn trâu mà Trung và các bạn gặp trên đường đi lao động cũng môi khô và chui vào các bụi cây trú nắng. Các giếng nước cũng từ từ khô cạn đưa đến nạn thiếu nước trầm trọng cho cả dân chúng những làng bên ngoài lẫn những người tù khốn khổ trong trại.
Buổi trưa hôm đó cũng như mọi ngày sau khi lao động về, ăn xong phần ăn trưa ít ỏi, các người tù cố nằm giỗ giấc ngủ ngắn để lấy sức lao động buổi chiều thì thấy một vị sư già đang ngồi ngoài sân nắng trong thế kiết già cả nửa tiếng đồng hồ và mặt ngước nhìn thẳng lên trời. Những khi hạn hán thì thầy vẫn cầu nguyện như thế và sau đó chiều tối hay trước nửa đêm thể nào mưa giông cũng kéo đến. Đêm nay cũng thế, Trung cố giỗ giấc ngủ để mà mai còn sức trả cái nợ lao động nhưng không làm sao nhắm mắt được, mồ hôi trên người cứ nhỏ từng giọt như làm cho sức khỏe của anh cạn dần đi theo đêm. Anh nhớ tới thằng bạn thân nằm bên cạnh nói với anh hồi chiều rằng chỉ ước ao ông Trời cho một trận mưa chứ đã tù cả chục năm rồi cũng chẳng mơ ước xa xôi gì ngày trở về nữa.
Thế rồi, như một phép lạ những làn gió mát từ đâu từ từ thổi đến, len lỏi vào những khung cửa sổ, luồng dưới những cánh cửa buồng giam và từ xa xa vài lằn chớp nhoáng lên bên trời. Chẳng bao lâu sau thì những giọt mưa, ôi những giọt mưa cam lồ của Trời ban xuống như thêm sức mạnh cho những người tù biệt xứ lưu đày. Các buồng giam không ai bảo ai đều thức dậy và tung mùng ra để được hít thở những giây phút mát rượi của làn gió lùa vào trại giam.
Vô tình Trung nhìn xuống nơi vị sư già giam cùng buồng với anh, thầy vẫn như còn đang ngồi thiền trong mùng, mặt quay vào tường trong thế kiết già. Trung chợt hiểu và các bạn anh cũng hiểu rằng chính nhờ thầy cầu nguyện mà đã có trận mưa đêm nay. Vị sư già đó chính là Trung Tá Quyền Giám Đốc Nha Tuyên Úy Phật Giáo của QLVNCH – Thượng Tọa Thích Thanh Long, một người tù xuất chúng đã làm cho kẻ thù phải cúi đầu kính nể. Giang sơn của thầy cũng là một tấm chiếu, hai bộ quần áo tù, và một cái chăn đỏ Trung Quốc như mọi người và nằm một dãy với các Đại Đức Tuyên Úy khác.
Anh nhớ đến thầy Khuê, một vị Tuyên Úy Phật Giáo và Tam Đẳng Huyền Đai Nhu Đạo võ đường Quang Trung, một vị Đại Đức mà anh rất mến thương và kính trọng, đã từng nói với anh rằng nếu nói về đạo Phật, về sự tu hành thì hãy lấy thầy Long mà làm gương; đừng vì một vài vị Tuyên Úy đã không nghiêm giữ được giới răn mà hiểu lầm về đạo Phật mà mất đi niềm tin.
Anh nhớ lại câu chuyện lúc mới bước chân vào trại giam Long Thành sau khi Sài Gòn sụp đổ và hầu như mọi người đều không biết bấu víu vào đâu, niềm tin vào các tôn giáo cũng bị lung lay thì một sự việc đã xảy ra làm mọi người đều kính trọng thầy, nhất là khi biết hai tòa đại sứ bạn đã đến đón thầy đi di tản trước đó nhưng thầy đã khẳng khái chối từ và thanh thản bước chân vào trại giam.
Trong thời gian mới bị giam giữ, một hôm thầy được gọi ra làm việc để gặp hai vị sư quốc doanh là Thượng Tọa Thích Minh Nguyệt và Thích Thiện Siêu. Hai vị này ra sức thuyết phục và chiêu dụ thầy để thầy ủng hộ phong trào “Phật giáo yêu nước”, và nói sẽ bảo lãnh cho thầy ra khỏi tù ngay để nhờ thầy góp công góp sức xây dựng phong trào Phật Giáo Yêu Nước này. Hai vị sư này chính là người mà Cảnh Sát Đặc Biệt thuộc lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia đã bắt giam trước năm 1975 vì hoạt động cho Cộng Sản.
Thích Minh Nguyệt đã bị đày ra Côn Đảo, còn Thích Thiện Siêu thì thường được gọi là ông Từ Đàm vì tu ở chùa này ngoài Huế. Sau đó chính Thượng Tọa Thích Thanh Long là người đã đứng ra bảo lãnh cho họ ra khỏi tù để ăn năn hối cải mà trở về lại con đường tu hành vì họ đã bị lộ hình tích. Không ngờ ông trời trớ trêu để có ngày họ lại đến trại Long Thành và đối đầu với thầy trong hoàn cảnh đặc biệt này của đất nước.
Thầy nhìn hai vị sư quốc doanh kia và từ tốn chậm rãi nhưng thật cương quyết thầy nói:

“Các ông đã dựng nên cái phong trào “Phật Giáo yêu nước” ấy thì các ông cứ tiếp tục công việc mà các ông đã làm, còn tôi là một Tuyên Úy trong quân đội và tôi sẽ theo chân các Phật tử trong các trại giam, họ đi đến đâu thì tôi cũng sẽ đi đến đấy với họ cho tới cùng. Thôi các ông về đi”.

Và sau đó thầy chấp nhận việc chuyển trại ra Bắc mở đầu cho một quãng đời biệt xứ lưu đày.

Những ai có may mắn gặp thầy trong trại giam thầy đều kính trọng vị sư già này, người mà lúc nào cũng như mỉm cười, hòa nhã, giản dị, khiêm tốn và giúp đỡ tất cả mọi tù nhân mỗi khi thầy có phương tiện.

Năm 1976, thầy cùng một số Tuyên Úy chuyển trại từ Nam ra Bắc và bị giam giữ tại trại 1 Sơn La hay còn gọi là trại Mường Thái là nơi mà trước kia Pháp đã từng giam giữ những tù nhân bị án lưu đày. Năm sau thì thầy có tên trong số những tù nhân di chuyển về trại Yên Hạ, trại giam này nằm dưới thung lũng và bao vây chung quanh bởi những dãy núi đá vôi, thuộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Trại Yên Hạ là nơi chuyên giam giữ những tử tội hình sự cướp của giết người mà đã được nhà nước “khoan hồng” tha cho tội chết.
Chỉ hơn một năm sau thì các tù nhân này dần dần kiệt sức vì lao động khổ sai, thiếu dinh dưỡng, thiếu ăn nhất là thiếu chất mỡ và đường, và vì khí độc từ dãy núi đá vôi phả vào từ chung quanh. Bởi thế chỉ sau một thời gian ngắn chuyển trại từ trong Nam ra ngoài Bắc, ai nấy đều gầy như bộ xương còn biết đi. Khi đi lao động hay đi trở về trại, người ta chỉ thấy những bộ quần áo tù phấp phới bay mà chẳng thấy da thịt đâu.
Thế rồi sau bốn năm trời giam cầm và lưu đày, một số những người tù lần đầu tiên được nhận một gói nhỏ tiếp tế cực kỳ quí giá từ gia đình trong Nam gửi ra, một số khác thì vẫn chưa nối lại được sợi dây với gia đình trong Nam.
Trong gói nhỏ mà các Phật tử gởi cho thầy Long có 15 cục đường móng trâu, lúc đó ai mà có được 5 cục đường như thế thì đã là thần tiên rồi, nhưng thầy từ từ đem ra phân phát hết 15 cục đường quí giá đó cho những người cùng buồng. Ưu tiên những tù nhân nào mà đã kiệt lực thì được một cục, những người đau ốm khác thì mỗi người được nửa cục mà thôi, còn riêng thầy thì không có một miếng đường nào hết. Những người tù này khi nhận được cục đường từ tay thầy phân phát đã không cầm được nước mắt trước tấm lòng vị tha, quảng đại vô biên của một vị sư mà tâm đã định và huệ đã ngời sáng.
Thầy cũng không thoát được những vụ hỏi cung, một hình thức tra tấn tinh thần những người tù khốn khó này trong trại giam. Một tên cán bộ từ Hà Nội vào với mái tóc hoa râm có vẻ là một viên chức cao cấp thuộc Bộ Nội Vụ đã hỏi cung thầy trong ba ngày liên tiếp. Hắn vứt cho thầy tờ giấy để tối về khai báo những tội lỗi đã chống đảng, nhà nước và nhân dân trước kia khi hoạt động ở Sài Gòn cho Nha Tuyên Úy Phật Giáo của chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
Sáng hôm sau, khi kêu ra làm việc tiếp tục, thầy đã nộp bản khai báo cho hắn, vừa xem xong thì hắn đùng đùng nổi giận ném tờ khai xuống bàn và quát tháo:

“Anh khai báo thế này hả? Tại sao anh lại chép Chú Đại Bi vào đây? anh muốn tù rục xương ra không?”.

Vẫn thái độ bình tĩnh và từ tốn của một vị cao tăng thầy chậm rãi trả lời:
“Thì đây chính là những gì mà tôi đã làm và đã tụng niệm khi xưa, có thể thôi!”.

Hắn với vẻ mặt hầm hầm liệng cho thầy một tờ giấy khác để khai báo lại một cách thành khẩn để được sớm khoan hồng. Sáng ngày hôm sau, thầy nộp cho hắn một tờ thứ hai và trên tờ đó thầy chép lại thật nắn nót bài Kinh Bát Nhã. Đến đây thì hắn nổi điên lên và mạt sát thầy thậm tệ và đe dọa rằng thầy sẽ tù mọt gông và đừng mong sẽ được hưởng lượng khoan hồng. Thầy ung dung trả lời rằng:

“Các ông cứ việc giam giữ tôi bao lâu cũng được, tôi chỉ xin các ông hãy thả hết những người tù chính trị chế độ cũ mà các ông đang giam giữ mà thôi”.

Từ đó đến sau, chúng ít khi kêu thầy ra hỏi cung nữa cho đến mãi năm 87, trước khi có một đợt thả lớn tại trại Ba Sao Nam Hà thì trong các vị Tuyên Úy bị hỏi cung có tên thầy. Nhưng đặc biệt lần này chúng gọi thầy bằng thầy chứ không gọi là anh như trước nữa, tuy nhiên chúng vẫn dụ dỗ thầy nhận tội để được khoan hồng.
Thầy trả lời rằng các ông cứ thả hết các ông đại đức tuyên úy ra đi vì họ chẳng có tội lỗi gì hết tất cả đều do tôi và họ đều làm theo chỉ thị của tôi hết, muốn gì thì cứ giữ tôi ở lại đến bao lâu cũng được. Chúng đành chào thua và chỉ vài tháng sau thì thầy có tên trong danh sách được thả ra khỏi trại cùng với tất cả các đại đức và những vị mục sư linh mục khác trong các Nha Tuyên Úy quân đội.

Thầy ở tù mười hai năm, một năm trong Nam và mười một năm lưu đày trong những trại giam được dựng lên nơi rừng thiêng núi độc miền Bắc.

Về miền Nam, thầy trở lại chùa Giác Ngạn trên đường Trương Minh Ký cũ ở Sài Gòn để lại lo Phật sự, cúng kiến giúp đỡ các gia đình Phật tử. Khi đi đâu tụng kinh thầy vẫn đơn sơ trong chiếc áo nâu sòng và phe phẩy chiếc quạt đã sờn rách và môi luôn nở nụ cười hiền hậu giống như một ông già nhà quê chất phát hiền lành.

Chùa Vĩnh Nghiêm có vời thầy ra nhưng thầy vẫn ở lại Giác Ngạn – ngôi chùa mà thầy góp công xây dựng lên và trụ trì cho tới khi mất nước – cho tới khi thầy viên tịch vài năm sau đó.

Phạm Gia Đại
(http://son-trung.blogspot.com)

Saturday, August 24, 2019

Đài Loan trước Đầu Sóng Ngọn Gió

Phạm Gia Đại

Kể từ khi tỷ phú Donald Trump lên nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45, thế giới như bước vào một cục diện hoàn toàn mới, sau 8 năm chính trường thật im ắng dưới thời Tổng Thống Barrack Obama. 

Sự lấn chiếm một cách ngang nhiên của Trung Cộng gom hết Biển Đông làm ao nhà của đảng cộng sản Trung Hoa với đường lưỡi bò chín đoạn. Rồi Chủ Tịch Tập Cận Bình vẽ ra “Một Vành Đai, Một Con Đường” để vươn tay dài của con bạch tuộc ra khắp nơi trên trái đất, cả trên đất liền lẫn các đại dương. Mộng xâm lấn bá quyền của người Hán đã có từ ngàn xưa, bây giờ lại càng rõ nét, càng công khai hóa dưới triều đại của họ Tập. 

Thời của Đặng Tiểu Bình, sự bành trướng của Trung Cộng về cả kinh tế lẫn quân sự dưới mọi thủ đoạn đã có, nhưng mang tính cách thâm hiểm nhiều hơn công khai. Đến khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm vận mệnh của Hoa Lục, ông đã công khai hóa ý đồ bành trướng của mình, không những chỉ muốn độc tôn –tô vẽ hình ảnh mình “vĩ đại” như Mao Trạch Đông, mà còn muốn làm chúa tể quả địa cầu. 

Vì thế mà Trung Cộng đã gặp phải những phản ứng mạnh mẽ, những đòn phép về thuế quan làm cho nền kinh tế của Hoa Lục bị chao đảo của vị tổng thống thứ 45 của Hoa kỳ. Không những Tổng Thống Trump, mà Phó Tổng Thống Pence, Bộ Trưởng Ngoại Giao Mike Pompeo, các cố vấn John Bolton, Robert Lighthizer đều lên tiếng tố cáo Trung Cộng bao thập niên nay đã có những hành động cạnh tranh bất hợp pháp như cưỡng đoạt các công nghệ chế tạo của các công ty ngoại quốc, ăn cắp tài sản trí tuệ và chất xám của Tây Phương mà nhiều nhất là từ Hoa Kỳ, v.v... Thượng Nghị si Marco Rubio còn yêu cầu chính phủ Mỹ phải san bằng hết các hải đảo nhân tạo mà Trung Cộng đã chiếm đoạt một cách bất hợp pháp những đảo san hô của các nước ven biển Thái Bình Dương.

Hai năm nay khi lên chấp chính, Tổng Thống Donald Trump đã hình thành được một đội ngũ vững chắc để thực hiện đường lối chống Trung Cộng của ông. Đã đến lúc Tòa Bạch Ốc nhìn thấy rằng nếu không chặn ngay bàn tay xâm lược của Chủ Tịch Tập Cận Bình thì nhãn hiệu “Made In China” năm 2025 sẽ lấn chiếm thị trường thế giới; và năm 2049, đồng nhân dân tệ sẽ thống trị kinh tế địa cầu là điều có thể xẩy ra, không còn là viễn tưởng nữa.

Bởi vậy, Tứ Giác Kim Cương với Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Ấn Độ và Hoa Kỳ đã hình thành để ngăn chặn sự bành trướng quá mạnh và quá nhanh của Trung Cộng xuống Biển Đông. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn tập hợp các nước ven bờ Thái Bình Dương như Phi Luật Tân, Việt Nam, Đài Loan, Nam Hàn, v.v... thành một lực lượng thứ hai để bao vây Trung Cộng.

Năm 1949 khi Mao Trạch Đông với đảng cộng sản Trung Hoa đẩy lui được quân đội của Tưởng Giới Thạch ra khỏi Hoa Lục. Nước Tầu bị nhuộm đỏ từ đó, và một nước Trung Hoa Dân Quốc theo thể chế tự do đã thành hình trên hòn đảo Đài Loan nhỏ bé (còn gọi là Formosa). 

Đài Loan bị đưa ra khỏi Liên Hiệp Quốc và Trung Cộng vào thay thế ba chục năm sau, và hòn đảo bé nhỏ này hình như bị các nước phương Tây lãng quên từ đó. Tuy Trung Cộng luôn rêu rao rằng Đài Loan là một phần của Hoa Lục “hai thể chế nhưng cùng một chế độ” (two systems one regime)-cũng giống như cộng sản Việt vẫn lường gạt qua chiêu bài người Việt hải ngoại là khúc ruột ngàn dặm của họ chẳng hạn – nhưng người Việt Quốc Gia cũng như người Tầu yêu dân chủ ở Đài Loan không bao giờ chấp nhận điều gán ép ấy. Người dân Đài Loan vẫn luôn mang trong giòng máu niềm tự hào là con người tự do yêu hòa bình và dân chủ, không bao giờ thừa nhận là một phần của Hoa Lục Đỏ. Khi gặp người ngoại quốc hỏi họ là Chinese, họ từ tốn trả lời họ là Taiwanese. Cũng giống như người Việt hải ngoại luôn xác nhận mình là người Quốc Gia, không chấp nhận câu nói mơ hồ “tôi là người Việt Nam”-vì không muốn bị lẫn lộn với người Việt cộng sản trong nước thường đi ra ngoại quốc làm các điều tai tiếng.

Dưới thời của Tổng Thống Trump, vai trò của Đài Loan trở nên nổi bật hơn, quan trọng hơn trên chiến tuyến chống Trung Cộng bành trướng. Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn vừa kết thúc chuyến viếng thăm Hoa Kỳ trong tháng 7 vừa qua, bài diễn văn của bà đã để lại một ấn tượng sâu sắc, nêu rõ quyết tâm bảo vệ quê hương Đài Loan chống lại tham vọng của Trung Cộng, không chấp nhận Đài Loan thuộc về Hoa Lục, và làm cho Chủ Tịch họ Tập vô cùng tức giận, nhưng phía Trung Cộng cũng chỉ phản đối cho có hình thức, vì họ Tập biết rằng bây giờ sau lưng Đài Loan có Hoa Kỳ. Một viên chức chính phủ Mỹ cũng đã từng lên tiếng rằng tại sao lại bắt Đài Loan phải chấp nhận chế độ cộng sản, mà Hoa Lục tại sao không bắt chước theo mô hình dân chủ của Đài Loan?

Tấn công trực diện vào Đài Loan không thể thực hiện được trong bối cảnh hiện nay bởi lẽ Đài Loan là một quốc gia độc lập được nhiều nước công nhận và được núp dưới bóng mát của Hoa Kỳ từ thập niên 1950’s thời Tổng Thống Eisenhower. Tuy chưa có một hiệp ước chính thức nào hỗ tương về quốc phòng, tuy Hoa kỳ vẫn chấp nhận nguyên tắc “một nước hai chế độ” của Trung Cộng, và tuy Trung cộng đã thay thế Đài Loan tại Liên Hiệp Quốc, và tuy đứng trước đầu sóng ngọn gió, vị trí của hòn đảo nhỏ này vẫn vững chắc trước những đe dọa liên tục của Trung Cộng - Hoa Kỳ đã nhìn thấy vị trí chiến lược của Đài Loan cũng như của Việt Nam tại Biển Đông. 

Cho nên Trung Cộng tìm cách xoay qua phá hoại an ninh chính trị của hòn đảo này. Theo phóng viên Eduardo Munoz/Reuters, Trung Cộng đã tung tiền mua chuộc được ít nhất 5 nhóm báo chí và một đài truyền hình Đài Loan để đánh bóng chế độ cộng sản tại Hoa Lục, tìm cách hạ uy tín của Tổng Thống Thái Anh Văn, và quảng cáo cho các ứng cử viên thân Trung Cộng trước tranh cử năm 2020. Tổng Thống Thái Anh Văn đã kêu gọi công luận đề cao cảnh giác trước thủ đoạn tuyên truyền của Trung Cộng qua tuyền thông tại địa phương, có thể đe doạ an ninh quốc gia. Ngoại Trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp kêu gọi dân chúng « tập hợp dưới ngọn cờ » và « đừng nghe những kẻ nhận đồng tiền nhơ bẩn nên đã cúi đầu trước Bắc Kinh và chống Mỹ ».

Câu chuyện của Đài Loan 23 triệu dân dám hiên ngang đứng dậy chống lại đảng cộng sản Trung Hoa tại Hoa Lục với trên một tỷ người làm chúng ta nhớ lại huyền thoại về cậu bé David chống người khổng lồ Goliath. Cũng phải công nhận rằng Tổng Thống Thái Anh Văn tuyên bố 23 triệu dân Đài Loan sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nền tự do dân chủ của họ chống lại Trung Cộng là một hành động can trường. Bà xứng đáng là một bậc nữ lưu anh hùng./. (Tin Tổng Hợp).

Phạm Gia Đại

Tuesday, May 14, 2019

Bắc Hàn đòi Hai Triệu Đô La tiền “Chăm Sóc” cho Otto Warmbier



Otto Warmbier là một sinh viên Mỹ đi theo một chuyến du lịch đến thăm Bắc Hàn đầu năm 2016, và đã gặp nạn. Tại khách sạn nơi anh cư ngụ có treo những biểu ngữ tuyên truyền và thấy hay hay nên anh gỡ một tấm xuống. Chỉ có thế, nếu ở một nước tự do dân chủ tây phương, cậu sinh viên 22 tuổi này có thể chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng và mọi việc sẽ như cơn gió thoảng qua. Nhưng, tại Bình Nhưỡng, thủ đô của xứ cộng sản ở miền Bắc bán đảo Triều Tiên này, nơi được xem như một vùng đất ngay đến bây giờ vẫn còn đầy bí ẩn, một nơi không có sự sống trên quả địa cầu này, một nơi đang bị cai trị bởi đời thứ ba của một dòng họ Kim quái dị, ác độc, và vô nhân tính, thì đó là một “trọng tội” không thể tha thứ được. Cậu sinh viên quen sống trong bầu không khí tự do, tôn trọng nhân phẩm con người tại Hoa Kỳ từ tấm bé, thoát chốc thấy mình bị kết một bản án kinh khủng là 15 năm tù lao động khổ sai, và không ai nghe lời trần tình của cậu là vô tình gỡ tấm quảng cáo xuống xem vì thấy nó là lạ. Cậu bị kết án là xâm phạm vào tài sản của nhà nước, một bản án vô cùng phi lý, vì chính kẻ cầm đầu của chế độ là Chủ Tịch Kim Jong-un đã từng tiêu xài hoang phí hàng triệu đô la vào các cuộc ăn chơi hoang đàng của ông ta thì không ai dám hé môi.

Otto Warmbier đã bị tra tấn, hành hình, hay đầu độc, như thế nào, dưới những hình thái như thế nào, thì chỉ có bọn công an và mật vụ của họ Kim biết mà thôi. Dù cha mẹ cậu đã tìm mọi cách để cứu con mình, qua chính phủ Hoa Kỳ, và thế giới cũng lên án việc giam giữ phi nhân này, nhưng Bắc Hàn vẫn giam giữ cậu cho đến tháng thứ 18 mới đồng ý thả, và đồng ý trao trả cậu Otto Warmbier về Mỹ. 

Thế nhưng chỉ vài ngày sau khi về với thế giới tự do, về với cha mẹ, cậu sinh viên khốn khổ này đã chết một cách bí mật, và được chôn cất vào ngày 22 tháng 6 năm 2017 tại Wyoming, OH trong sự đau đớn tột cùng của cha mẹ cậu và gia đình. Lúc bố mẹ cậu là ông Fred và bà Cindy Warmbier nhìn thấy con trai mình vừa được trao trả, ông bà chợt thấy một cảm giác đau đớn trong lòng – vì người con bảnh trai khôi ngô mà bà nói con gái nào thấy cũng phải xiêu lòng, chỉ còn là một cái xác không hồn, và trông như một quái vật (my gorgeous boy ... looked like a monster). Hai mắt cậu đã bị mù và hoàn toàn không thấy gì nữa. Bà nhìn vào mặt người con trai thân yêu đó (lúc ấy bà chưa biết là con bà đã bị mù), bà thấy ẩn hiện trong đó những nỗi kinh hoàng như thể cậu đã nhìn thấy ác quỷ. Bà nói, quả đúng thế con tôi đã nhìn thấy ác quỷ và đã phải sống với ác quỷ.

Bà Cindy nói trong một buổi tổ chức tại Washington, D.C rằng: “chúng ta phải làm áp lực lên Bắc Hàn, nếu không họ sẽ không bao giờ thay dổi. Đây không phải là vấn đề vũ khí hạt nhân, đây là vấn đề phải đương đầu với một sự việc cùng hung cực ác, với kẻ chỉ biết lừa dối.” Bà nói trước kia nếu biết Bắc Hàn cần tiền – như họ đang đòi hai triệu đồng tiền “chăm sóc sức khỏe” cho sinh viên Otto Warmbier trong tù, thì bà sẵn sàng cho họ tiền để đổi lấy tự do cho con mình. Bà không trách gì viên đại sứ của Mỹ là ông Joseph Yun đã phải ký vào tờ hóa đơn đòi Mỹ phải trả $2 triệu USD cho Bắc Hàn để được đón cậu Otto về Hoa Kỳ, việc ký nhận vào hóa đơn này các giới chức Mỹ cũng đã xác nhận. 

Tuy nhiên Tổng Thống Donald Trump đã quyết đinh không trả cái bill này. Trong cuộc họp thượng đỉnh vào cuối tháng Hai năm 2019 tại Hà Nội, TT Trump cũng hỏi Chủ Tịch Kim Jong-un về việc giam giữ Otto Warmbier, và họ Kim đã chối là ông ta không hề hay biết gì về việc (tra tấn) này cả. Đây là một câu nói dối một cách sống sượng, vì ai cũng biết ở cái xứ sở người dân bị đầy đọa như Bắc Hàn, không một thuộc cấp nào dám làm điều gì nếu không được lệnh từ trung ương xuống – huống chi việc giam cầm và tra tấn cậu sinh viên Otto Warmbier đến 17 tháng trời?

Trên thế giới có lẽ chỉ có trong các nước bị cộng sản cai trị mới xẩy ra các sự kiện quái gở như vậy: Bắc Hàn đã tra tấn, hành hình, một sinh viên mạnh khỏe như Otto Warmbier để trở thành kẻ mù lòa, mất cả trí óc, mất cả thần sắc, chỉ còn cái xác không hồn chỉ trong hơn một năm giam giữ, vậy mà Bắc Hàn lại đòi Mỹ phải bồi thường cho họ 2 triệu USD tiền “chăm sóc sức khỏe” (hay tiền giam giữ và tra tấn?) cho Otto Warmbier? 

TT Donald Trump đã rất sáng suốt khi nói Mỹ sẽ không trả cái bill này. Hành động dứt khoát không trả đồng nào cho Bình Nhưỡng cho thấy TT Donald Trump đang làm cho America Great Again trước mắt kẻ thù và trên thế giới - vì không thể trả tiền cho kẻ khủng bố là Bắc Hàn đã giết hại công dân Mỹ Otto Warmbier được. Ngoài ra. Luật pháp Hoa Kỳ còn ngăn cấm việc điều đình và trả tiền chuộc mạng cho nhóm khủng bố nữa.

Điều này làm chúng ta nhớ lại những năm vào hậu bán thập niên 1980’, phái đoàn của Đặc Sứ (envoy) cựu Đại Tướng John Vessey được TT Ronald Reagan cử sang Hà Nội để thương thuyết về hài cốt còn lại của tù binh Mỹ, và về những quân dân cán chính VNCH còn đang bị Hà Nội giam giữ hơn một thập niên rồi kể từ ngày Hà Nội đã chiếm được miền Nam từ năm 1975. Lúc đó, cộng sản Bắc Việt cũng lên tiếng đòi Mỹ bồi thường những khoản tiền nghịch lý tương tự để họ trao trả hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc chiến, và để thả nốt các quan dân cán chính VNCH còn bị giam giữ. Chế độ cộng sản là một thể chế kỳ quặc mà vị Tổng Thống anh minh thứ 40 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Ronald Reagan đã từng phải thốt lên: “Chúng ta đang giở những trang cuối cùng của một chương quái đản”.

Tiếc rằng cộng sản chỉ sụp đổ bên trời Âu năm 1989. Nếu con cờ Domino đổ dài từ Liên Xô kéo theo Đông Âu mà kéo dài qua được Hoa Lục, qua VN, qua Bắc Hàn thì ngày nay cậu sinh viên Otto Warmbier và hàng chục triệu người dân vô tội tại Hoa Lục, tại Bắc Hàn và tại Việt Nam đã không bị giết hại một cách tức tưởi và đau thương như vậy./. (Tin Tổng Hợp).

Phạm Gia Đại

Monday, April 29, 2019

Ngày Trở Về 
Phạm Gia Đại
 
Tôi trở về thành phố trong một chiều nhạt nắng. Cái nóng ban trưa đã dịu đi và thình thoảng vài cơn gió nhẹ mang theo chút hơi mát pha lẫn cái nóng còn sót lại phả lên mặt làm tôi tỉnh hẳn sau mấy giờ ngồi trên xe đò. Nắng đã xiên xiên hắt từ bên kia đường làm đổ nghiêng bóng những mái nhà xuống lòng đường. Chiếc xe đò đã ngừng tại bến và hành khách lục tục xuống xe. Các chị quang gánh và thúng mủng, mà chúng tôi đã có dịp nói chuyện và hàn huyên suốt dọc đường, đang xuống xe cùng với chúng tôi – mười sáu người tù cuối cùng. Chiếc xe đò đã chở chúng tôi từ trại giam Hàm Tân Z-30D từ Bình Thuận về đến Sài Gòn.
 
Chúng tôi đã xa thành phố này đúng 17 năm kể từ ngày miền Nam sụp đổ khi cộng quân ùa vào xâm chiếm thành phố hầu như bỏ ngỏ này sau lệnh đầu hàng của ông Dương Văn Minh. Miền Nam tự do và anh hùng, sau 21 năm chiến đấu can trường và dũng cảm, đã bị bức tử một cách đau thương vì đồng minh Hoa Kỳ đang tâm bắt tay với Trung Cộng. Mười bẩy năm trước, tôi phải giã từ thành phố đầy kỷ niệm này và tất cả các người thân yêu trong niềm đau uất nghẹn ngào để bước chân vào chốn không cùng của những trại giam tập trung mọc lên như nấm của cộng sản khắp hai miền Nam Bắc. Sau một năm trong các trại giam trong Nam, mười hai năm biệt xứ lưu đầy ngoài Bắc, cộng thêm bốn năm nữa lao động khổ sai trong Nam, hôm nay ngày 29-4-1992, chúng tôi 16 tù chính trị cuối cùng thuộc chế độ VNCH trong trại Z-30D đã được thả ra sau mưới bẩy năm – còn bốn ông tướng thì một tuần sau ngày 5-5-1992, cộng sản mới thả ra: Lê Minh Đảo, Lê Văn Thân, Đỗ Kế Giai và Trần Bá Di. Họ là 20 người tù cuối cùng trong số hàng triệu quân dân cán chính VNCH đã phải vào trại tập trung từ ba ngày, đến 10 ngày, đến 1 tháng và nhiều năm sau đó, mà Hà Nội huyên hoang một cách xảo trá với thế giới đó là “chính sách khoan hồng nhân đạo” khi chúng vào chiếm miền Nam. 

Từ đó, nhà tan cửa nát, đất nước điêu linh, quê hương đọa đầy, và dân lành thống khổ dưới sự cai trị hà khắc tàn bạo của chế độ cộng sản vô thần, vô tôn giáo, và vô tổ quốc. Trên bốn ngàn năm lập quốc và giữ nước, Việt Nam chưa bao giờ bị rơi vào tình huống vô cùng nguy nàn của thù trong là Việt Cộng đang dâng đất đai biển cả của tổ tiên cho kẻ thù phương Bắc, và giặc ngoài là giặc Trung Cộng đang tràn xuống phương Nam và luôn lăm le Hán hóa dân Việt.
 
blank
12 trong số 20 người tù cuối cùng: hàng ngồi từ trái: Tướng Lê Minh Đảo, Trung Tá Huỳnh Kim Hiếu, Phạm Gia Đại, Tướng Trần Bá Di, Trung Tá Huỳnh Văn Kiên. Hàng đứng từ trái: Trung úy Nguyễn Đức Thắng, Trung Tá Trần Văn Xoàn, anh Miên (hồi chánh), Trung Tá Nguyễn Đạt Phong, Trung Tá Nguyễn Hữu Hải, con gái một anh vào chụp hình chung trong khu lao động của đội 23, Thiếu Úy Hòa, và Tướng Đỗ Kế Giai. (Hình chụp khoảng tháng 3-1992, và thời gian này những người tù cuối cùng trên vai 17 năm, tin rằng họ sẽ có ngày về.) 

Một miền Nam trù phú, an bình, yêu chuộng tự do không còn nữa, người dân bị tròng vào cổ hai tầng áp bức, nhất là đồng bào gần các tỉnh biên giới. Người dân bị cướp hết tài sản, tiền vàng bạc, ruộng vườn, ao cá. Những than khóc thấu đến Trời Xanh, nhưng loài quỷ đỏ vẫn không ngừng tay chém giết và cướp bóc.
 
Để nắm lấy toàn quyền sinh sát trong Nam, cộng sản Bắc Việt đã loại trừ ngay các thành phần lãnh đạo trong “Mặt Trận Giải Phóng” của Việt Cộng trong Nam, và “Thành Đồng” đã trở thành “Đồng Nát”. Những con người tai bèo khăn rằn trong Nam, cũng như hàng ngàn người đã từng nuôi dưỡng quân “Giải Phóng”, khi hiểu ra họ chỉ là những viên đá lót đường cho quân Bắc Việt trong công cuộc xâm lăng miền Nam thì đã quá muộn. Miền Nam sau năm 1975 đang rơi vào sau “Bức Màn Sắt” như Miền Bắc sau năm 1954.
 
Trên chuyến xe đò trở về thành phố thân yêu, chúng tôi đã được nghe người dân kể lại bao đau thương mất mát mà họ đã phải hứng chịu khi cộng quân tràn vào thành phố sau tháng 4-1975. Người dân sống trong các thành phố hay làng mạc Miền Nam cũng chẳng khác gì bị nhốt trong một nhà tù khổng lồ, bị canh giữ bởi các họng súng AK và những cặp mắt cú vọ, và mạng người bị xem rẻ hơn loài vật. Hàng triệu người đã bị hãm hại, bị đầy ải đi vùng kinh tế mới, bị đánh tư sản, bị đảng cộng sản ăn cướp giữa ban ngày, và bị đổi tiền hai lần để thực hiện chính sách của cộng sản nhằm bần cùng hóa một Miền Nam quá thịnh vượng ngoài sức tưởng tượng của đám cán bộ khi vào tiếp thu các thành phố. Người dân vô cùng kinh ngạc khi gặp chúng tôi và biết được sau 17 năm những quân dân cán chính cuối cùng mới được thả ra khỏi trại giam. Họ đã tặng cho chúng tôi những gì còn lại trong thúng mủng sau chuyến buôn cuối ngày của họ như những trái cây, mũ nón, những đôi dép nhựa, và mừng chúng tôi đã sống sót trở về đoàn tụ gia đình.
 
Tôi đứng bên lề đường cùng các bạn, phân vân chưa biết đi về hướng nào, vì Sài Gòn bây giờ đã nhiều thay đổi, các con đường và chính thành phố thân yêu này cũng đã thay tên. Dòng xe cộ vẫn di chuyển trên đường, mọi người vẫn hối hả cho xong việc để trở về nhà chăng? Và chẳng ai để ý đến chúng tôi đang ngơ ngác bên đường trong ngày đáng ghi nhớ nhất đời mình. Ngày mà chúng tôi không hề mong đợi vì đã bao nhiêu năm trôi qua trong vô vọng, thì đột nhiên nó lại đến với tờ Giấy Ra Trại chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay một mầu xam xám, nhưng không có nó chúng tôi đã kéo lê cuộc đời tù đầy mười bẩy năm qua. Hàng ngàn người đã ngã gục trong các trại giam, trên những luống cầy, trong rừng sâu khi đốn củi, tại những đồn điền trong thung lũng nơi rừng thiêng nước độc. Hàng ngàn tù nhân chính trị đã chết vì kiệt sức, vì bị bỏ đói thiếu cơm ăn áo mặc khi mùa Đông ập đến, vì bệnh tật không thuốc men, vì bị kẻ thù hành hạ tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Vậy mà chúng tôi còn tồn tại dù nhiều lần đã chết đi sống lại, quả là phép lạ!
 
Tôi quay nhìn lại các bạn mình lần chót, những người bạn, những chiến hữu, những bạn tù đồng cam cộng khổ, chia sớt miếng cơm manh áo, điếu thuốc với nhau giờ đang đứng đây tìm đường về nhà. Tôi siết tay các bạn thật chặt lần chót, chỉ nhìn nhau không ai nói một lời, có lễ tâm trí mỗi người đang lưu lạc đi một hướng. Một số bạn còn vợ con thì sẽ về với vợ con, một số gia đình đã vượt biên hay di tản rồi thì về với thân nhân còn ở lại. Một số phải về tỉnh sống nhờ người quen vì anh chẳng còn ai thân nữa trên cõi đời này sau biến cố tang thương 30-4 mười bẩy năm trước. Thế rồi như con sóng vội xô vào bờ, chúng tôi tản mỗi người một phía, phút chốc chẳng còn ai, và tôi cũng vội đón một chiếc xe ôm tìm về nhà ông anh thứ hai ở Trương Minh Ký.

Tôi đã từng ở con đường Trương Minh Giảng nối dài xuống Trương Minh Ký này trên mười lăm năm trước kia, nhưng hôm nay cảnh vật đều thay đổi, đều lạ lẫm, hay như trong truyện mà tôi say mê từ hồi niên thiếu: “Hôm Nay Tôi Đi Học” của nhà văn Thanh Tịnh –vì chính trong tôi đang có nhiều thay đổi? Tôi vào tù cộng sản khi còn thanh niên và khi ra khỏi tù đã quá trung tuần với mái tóc đã hoa râm. Thời gian ấy đủ để cho một đứa bé từ bậc tiểu học qua trung học và tốt nghiệp đại học. Thời gian là liều thuốc thần diệu xoa đi bao đau thương mất mát nhưng quả cũng là một cái gì thật nghiệt ngã và vô tình. Hai đứa con tôi lúc tôi đi tù năm 1975 mới bốn và năm tuổi, bây giờ đã trưởng thành trên hai mươi hết cả rồi. Bao nhiêu năm qua mỗi độ xuân về trong tiếng pháo Tết giòn dã, chúng lại trông ngóng người bố trở về, nhưng bao nhiêu năm rồi bố của cháu vẫn biệt tăm, và hai cháu vẫn sống trong niềm vô vọng. Hôm nay tôi trở về chắc hai con tôi mừng lắm, và mẹ tôi cùng các em đã đi Mỹ theo chương trình đoàn tụ bây giờ ở bên Mỹ chắc vô cùng mừng rỡ vì công lao nuôi tôi mười mấy năm trong tù, nay ngày trở về đã thành hiện thực.
 
Chiếc xe ôm dừng trước một con hẻm, người tài xế xe ôm cũng là một quân nhân trong chế độ cũ, khi biết tôi là một trong những người tù cuối cùng, đã không lấy tiền, nhưng tôi bỏ tiền vào tay anh rồi nắm tay anh cám ơn vì anh cũng cần có tiền để nuôi gia đình. Anh mỉm cười thật tươi rồi chào tôi theo kiểu nhà binh. Tôi lững thững bước vào trong hẻm, trên vai vẫn khoác chiếc ba lô lính mầu xanh ngày nào tôi khoác nó ra đi trong tủi hận, chỉ khác là nó nay đã bạc mầu và nhiều chỗ vá vì chuột gặm. 

Sau khi tìm một hồi mới thấy căn nhà ba từng của ông anh thứ hai ở tận cuối một con hẻm khá rộng ở sâu bên trong. Tôi bước qua cái sân nhỏ rồi bước vào căn phòng lát đá hoa, cửa mở nhưng chẳng thấy một bóng ai. Bao nhiêu năm rồi tôi mới nhìn thấy lại sàn đá hoa và những tủ bàn ghế, những lẵng hoa, bức tranh đầy mầu sắc của quán cà phê thành phố Paris bên giòng sông Seine, những con búp bê nhựa thật đẹp trong váy xòe đứngtrong tủ kính. Tôi đang tần ngần với các trang trí kiểu tây phương trong nhà ông anh thứ hai, thật khác xa với nằm trên sàn gỗ hay bục xi măng bao nhiêu năm trời, thì anh tôi từ bếp xuất hiện. Sau một giây ngỡ ngàng, anh la lên: “Em ơi! Chú Đại về này”. Anh chạy lại bên tôi, đỡ lấy cái ba lô: “Anh chờ chú bao lâu rồi vẫn không thấy?” Tôi nói với anh mà ngỡ như tự nhủ thầm: “Tôi về trong đợt cuối cùng, trong số những người cuối cùng.”

Anh cho biết chỉ còn gia đình anh ở lại, mẹ tôi và gia đình năm em tôi đã được ông anh thứ ba là thủ khoa khóa 13 hải quân Nha Trang bảo lãnh từ 11 năm trước, nay đã định cư bên California. Và từ mấy năm nay, anh đã để sẵn căn phòng trên lầu 3 chờ đón tôi về. Tôi chợt nhớ đến các bạn mình, chắc giờ này đã về đến nhà và đang tíu tít với vợ con người thân, tôi thấy vui trong lòng nhưng cũng thật nhớ các bạn, những người đã từng vào sinh ra tử với mình trong tù mà tôi không thể nào quên được trong cuộc đời này. Tôi nhớ đến một lá thư của một anh bạn cấp trung tá được tha về đầu năm 1988, sau 13 năm tù, khi về với gia đình đã viết vào thăm tôi và 90 người cuối cùng còn ở lại ngoài Bắc tại trại Ba Sao Nam Hà rằng anh rất vui ra về nhưng các anh ví như chỉ được huy chương bạc, còn chúng tôi những người tù cuối cùng mới xứng đáng được huy chương vàng. Bây giờ các anh ở đâu, hy vọng chúng ta sẽ hội tụ bên phương trời tự do một ngày không xa.

Trong khi anh tôi vội vã leo chiếc cầu thang xinh xắn xây theo hình xoắn ốc xuống nhà để dục người vợ và vợ chồng con gái anh chuẩn bị bữa cơm chiều, tôi lấy một bộ quần áo mới ra và vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên sau mười bẩy năm, tôi được tắm trong một phòng kín với vòi hoa sen và nước ấm, và sà phòng thơm. Tôi kỳ cọ thật lâu như muốn tẩy đi hết những bụi trần, chướng khí của trại giam đã bám vào người mình bấy lâu, và thấy thật dễ chịu dưới dòng nước ấm.

Khi bước vào phòng ăn, tôi thấy ngoài gia đình anh tôi còn có vợ chồng bác sĩ Như bạn anh tôi và cô em họ tên Mai. Anh tôi giới thiệu tôi mười bẩy năm mới về. Cô Mai nhìn tôi thắc mắc và hỏi anh tôi sao tôi từ Mỹ về mà xanh xao gầy quá vậy. Anh tôi phá lên cười và nói rằng cậu em anh mới về từ trại giam, mười bẩy năm bị tập trung và lưu đầy, sau khi mất miền Nam. Tôi cũng bật cười, nụ cười thật hiếm hoi trên môi người tù vừa từ vùng rừng núi trở về thành phố.
 
Mọi người đều ăn uống trò chuyện rôm rả. Tôi đã nhờ cậu cháu rể sáng ngày mai về Phú Lâm báo tin cho hai con tôi biết bố cháu đã về nên cũng tạm yên tâm, sau đó sẽ thu xếp lên chùa thăm thầy của tôi. Còn nhiều việc phải làm, nhất là phải ra đi thật nhanh theo chương trình nhân đạo của chính phủ Hoa Kỳ Humanitarian Operation (H.O.) vì ngày nào còn ở đây tính mạng mình vẫn còn bị đe dọa. Vừa ăn bữa cơm gia đình lần đầu tiên sau bao nhiêu năm xa vắng, tôi vừa suy nghĩ tới đâu tính tới đó, Trời Phật đã cứu những người tù cuối cùng này ra khỏi tù, thì con đường mình sẽ đi cũng đã định sẵn. Cơn mưa đêm kinh hoàng đã qua rồi, ngày mai trời lại sáng./. (kỷ niệm ngày ra khỏi trại giam tập trung Hàm Tân Z-30D 29-4-1992).

Phạm Gia Đại
Source:vietbao.com

Tuesday, November 6, 2018

Trung Cộng Thất Thế Trước Đòn Phản Công của Hoa Kỳ

Phạm Gia Đại

VietcarolinaTV

Trước các đòn phản công tới tấp của Hoa Kỳ mà khởi đầu từ đánh thuế vào 250 tỷ hàng hóa xuất cảng từ Hoa Lục vào Mỹ, Bắc Kinh đang mất dần thế thượng phong mà người Tầu lục địa đã chiếm lĩnh từ hơn thập niên qua trên lĩnh vực kinh tế cũng như về phương diện quân sự tại Biển Đông. Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi các công ty Mỹ rút vốn đầu tư của họ ra khỏi Hoa Lục trở về Bắc Mỹ. Đồng thời hạn chế tối đa việc các công ty Trung Cộng qua Bắc Mỹ làm ăn để chuyển đô la về Hoa Lục. 

Đồng nhân dân tệ đang mất giá, tình trạng này đã khiến cho người dân Hoa Lục lo sợ và đang ồ ạt lấy tiền của họ để mua vàng và đồng đô la để dự trữ. Bắc Kinh cũng đang đứng trước biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, đặc biệt là Đại Tướng Tường Phúc đã theo lệnh của Tập Cận Bình mua hàng trăm tỷ đồng các loại vũ khí tối tân của Nga, vi phạm luật cấm vận của Mỹ. Các tài sản tại hải ngoại của viên tướng ủy viên quân ủy trung ương này có thể sẽ bị sai áp.

Hoa Thịnh Đốn đã công khai và trực tiếp đối đầu với Bắc Kinh, nhất là sau khi Tập Cận Bình tuyên bố mộng bá vương vào năm 2049, sẽ hạ bệ Mỹ cả về kinh tế và quân sự, và triệt hạ luôn đồng đô la Mỹ. Sự đối đầu này càng tăng thêm áp lực vào Hoa Lục khi họ Tập tuyên bố có trong tay bây giờ không phải là 30 triệu mà 75 triệu người Hoa trên thế giới, đặc biệt các cử tri tại Bắc Mỹ để đánh phá uy tín Tổng Thống Donald Trump, tìm mọi cách ngăn cản ông đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, và phá hoại cuộc bầu cử tổng thống cũng như quốc hội Mỹ sắp đến.

Cũng nằm trong sách lược chống China và để ngăn chặn ảnh hưởng tuyên truyền của Bắc Kinh, hàng trăm Viện Khổng Tử tại Mỹ đang trước nguy cơ bị đóng cửa. Các trường đại học tại bắc Florida, Pennsylvania, và Chicago đã cắt đứt liên hệ với các viện Khổng Tử này vì việc giảng dậy và giáo dục theo lối Tầu không thích hợp với người Mỹ. Thượng Nghị Sĩ Marcos Rubio đã lên tiếng hoan nghênh các trường đại học Mỹ cắt đứt liên hệ với các Viện Khổng Tử. Tuy nhiên, mặt sâu của vấn đề đóng cửa các viện Khổng Tử, theo nhiều quan sát viên, nằm ở chỗ các Viện Khổng Tử chính là trụ sở cho các toán gián điệp Trung Cộng vào Mỹ hoạt động phá hoại. Được biết từ năm 2004 tới cuối năm 2017, Trung Cộng đã thành lập được 525 Viện Khổng Tử và 1,113 lớp học Khổng Tử trên 146 quốc gia, các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới mà phần lớn ở Châu Âu và Bắc Mỹ.

Ngoài ra, trong chuyến viếng thăm Sài Gòn gần đây của Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis, Hoa Kỳ đang hình thành một vòng đai bao vây Trung Cộng từ phía nam và đông nam. Mỹ sẽ lập ra một hiệp ước song phương với cộng sản Việt Nam (CSVN) giống như TPP, và sẽ viện trợ cho CSVN hàng trăm triệu đô la về tẩy trừ chất độc mầu da cam. Muốn được hưởng các quyền lợi của hiệp ước này mang lại CSVN phải hợp tác với Mỹ như cho Hoa kỳ thuê 5 địa điểm chiến lược: Cam Ranh, Tuy Hòa, Đà Nẵng, Chu Lai, và Phan Rang; và để cho Mỹ khai thác các mỏ Tungsten tại Thái Nguyên. Được biết Ấn Độ cũng muốn mua các cổ phần của các mỏ Tungsten (còn gọi là Volfram) tại vùng Núi Pháo, và Trung Cộng cũng đang áp lực CSVN phải nhượng lại cho họ vùng mỏ chiến lược này. Một điều kiện nữa là CSVN phải thông báo cho phía Mỹ biết các diễn tiến trong quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh.

Thêm vào đó, FBI đang mở một cuộc điều tra sâu rộng trên toàn quốc các du học sinh và các doanh gia từ Hoa Lục qua Bắc Mỹ du học hay làm ăn buôn bán. Được biết số du học sinh người Tầu đã tăng 6.8% so với năm 2017, và theo thống kê hiện có 350,755 người trong năm 2016-2017. Tất cả những người Tầu này từ China đến Hoa Kỳ, nếu khai man trong tờ lý lịch về đảng tịch của họ sẽ bị trục xuất ngay về nước. Biện pháp cứng rắn này của chính quyền Tổng Thống Trump đang làm Bắc Kinh rúng động, và các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương tại Hoa Lục đang tìm cách kêu con em họ về nước trong sự lo ngại một cuộc chiến Mỹ-Trung có thể xẩy ra, hay một biện pháp chế tài nào đó của Mỹ sẽ giáng xuống con em hay thân nhân họ đang sinh sống tại Bắc Mỹ.

Việc Hoa Kỳ và gần đây thêm Nhật Bản ủng hộ Đài Loan đã làm cho Bắc Kinh phản ứng điên cuồng. Bắc Kinh đang điều động hai hạm đội Nam Hải và Bắc Hải của họ xuống vùng eo biển Đài Loan để đe dọa hòn đảo tự do này. Nhưng Mỹ đã ra tay trước bằng cách gửi ngay hai khu trục hạm tối tân mang vũ khí nguyên tử đến Đài Loan với danh nghĩa là bảo vệ vùng tự do hàng hải này, mà các nhà quan sát cho rằng mục đích chính là bảo vệ Đài Loan trước sức ép về quân sự của Bắc Kinh. Cùng với hai khu trục hạm, Hoa Kỳ đồng thời phái chiến hạm Thomas Thompson, một loại tầu tình báo với các dụng cụ điện tử tối tân đến vùng biển hải cảng Cao Hùng của Hoa Lục nhằm thu thập thêm các dữ kiện cần thiết về các căn cứ quân sự cũng như về khu vực Đập Tam Điệp trên đại lục để cung cấp cho hạm đội tiềm thủy đỉnh nguyên tử của Mỹ đang có mặt tại Biển Đông - một khi hữu sự.

Trong liên minh chống Trung Cộng, Nhật Bản cũng vừa cho triển khai một loại vũ khí mới gọi là bom bay siêu thanh tại vùng Biển Hoa Đông, và nhắm vào các hạm đội của Trung Cộng kể cả hàng không mẫu hạm Liêu Ninh.

Về phương diện ngoại giao, điều làm cho Bắc Kinh như ngồi trên lửa là Hoa Kỳ đang nghiên cứu nâng cấp văn phòng đại diện của họ tại Đài Loan lên cấp đại sứ quán, và việc Mỹ nêu lại thỏa ước Postdam. Theo thỏa ước Postdam ký kết giữa ba cường quốc thắng trận sau Thế Chiến Thứ Hai là Nga, Mỹ và Anh Quốc thì Hoa Lục thuộc về Trung Hoa Dân Quốc của Tướng Tưởng Giới Thạch lúc bấy giờ, cũng như Đông Âu thuộc Nga vậy. Chiếu theo thỏa ước Postdam, nhiều nước Tây Âu và Hoa Kỳ đang yêu cầu Trung Cộng trả lại tự do cho các nước bị sát nhập vào Hoa Lục như Mãn, Hồi, Mông, Tạng (4 ngôi sao vệ tinh của ngôi sao lớn là Trung Hoa Cộng Sản).

Trước tình thế dùng kinh tế khống chế chính trị của Trung Cộng đối với các nước nghèo khó như Djibouti ở khu vực Sừng Phi Châu hay tại Venezuela chẳng hạn. Bắc Kinh đã cho Venezuela vay 5 tỷ mỹ kim và khi nước này không thể trả nổi món nợ thì Bắc Kinh siết các mỏ dầu hỏa của Venezuela. Hoặc như cho Djibouti vay các khoản tiền khổng lồ để chiếm lĩnh hải cảng chiến lược của nước này. Để chặt bớt các vòi của con bạch tuộc Bắc Kinh, Mỹ có biện pháp qua các ngân hàng Hoa Kỳ cho các nước nghèo được vay các khoản tiền lớn không mất tiền lời.

Hoa Kỳ đang hợp tác chặt chẽ, trong chiến lược chống và bao vây Trung Cộng tại Thái Bình Dương, với Nhật Bản, Úc Đại Lợi, và Ấn Độ mà liên minh này được ví như viên kim cương sẽ cắt đứt đường lưỡi bò và chiến lược “một con đường một vành đai” của Tập Cận Bình. Tình hình thế giới đang biến chuyển mạnh mẽ đem lại niềm tin cho những người yêu chuộng tự do, vì Hoa Kỳ đang tung những đòn phản công hữu hiệu vào Bắc Kinh, và Trung Cộng đang trên đà thất thế./.

(Tin Tổng Hợp).
Phạm Gia Đại

Blog Archive