Showing posts with label Y Châu. Show all posts
Showing posts with label Y Châu. Show all posts

Thursday, September 27, 2018

Trở lại Long Beach





Đã nhiều năm, tôi trở lại thăm Long Beach, CA, nơi đây có nhiều kỷ niệm khi tôi vừa đến Mỹ: có buồn, có vui. Có bãi biển xanh, cát trắng trời xanh ngắt, bên bờ Đông là quê hương Việt Nam dấu yêu.

Đứa con dặn trước: ba mẹ năm nay phải về, và đã mua vé máy bay, để dự ngày sinh nhật của nó và đứa cháu ngoại (chỉ cách nhau vài ngày) ngày chủ nhật. Ngày hôm sau thứ hai, đứa cháu tròn 5 tuổi, vào lớp "Kindergarten", là ngày quan trọng trên đường học vấn của cháu sau nầy...

Cuối tháng tám, bên ngoài vẫn còn cái nắng chói chang, dù đã xế chiều, nhiệt kế chỉ 99 độ F. Tôi lái xe theo hướng Bắc I-95, xa lộ tấp nập xe cộ, đến phi trường Fort Lauderdale, FL cho kịp chuyến bay đêm về Long Beach, CA. Cái iphone kêu tit-tit, nhắn tin: "Delayed" chuyến bay, rồi lại "Cancel delayed",... từ hảng hàng không JB, làm tôi bối rối!

Cuối cùng, cả trăm người theo thứ tự vào "Boarding", trên chiếc máy bay A 320 (do hảng chế tạo máy bay Airbus, EU). Tiếng kêu rè rè, của máy lạnh thổi ra từ thành của chiếc máy bay, làm dịu cái nóng từ bên ngoài. Chiếc máy bay rồi cũng cất cánh, bay thẳng đến phi trường Long Beach, mất 5:30 phút.

Phi hành đoàn thông báo là đã đến nơi, 2:30 sáng ngày hôm sau, giờ ET, tức là 11:30 tối giờ WT (CA), trễ hơn 2 giờ. Hành khách đồng loạt vỗ tay, không biết vì vui mừng được đến nơi an toàn, hay do phi hành đoàn tài ba!

Khi ra ngoài chờ đợi lấy hành lý, tôi nhận ra một đoàn người Việt Nam, lúc ở trên máy bay ngồi cách tôi vài hàng ghế. Anh chị cho biết, cư trú ở OC, đi "vacation" ở Nam FL, trước khi các cháu trở lại trường học.

Tôi hỏi thăm: - Có vui không?

- Các cháu thích lắm, nhứt là bãi biển tuyệt đẹp; còn vườn trái cây ở Homestead thi không phải là đặc sản của Miami, giống như ở quân Cam, mà giá cả lại không rẻ!

Tôi phân trần:

- Bây giờ là cuối tháng 8, đã hết mùa: vãi, nhãn, xoài, lồng mức (sa-pô-chê). Măng cục, chôm chôm, sầu riêng ở đây trồng không được; vú sữa trồng ra trái rất nhỏ; khi trái mùa người ta phải mua từ nơi khác.

Rồi tôi hạ giọng:

- Chác là anh chị không có "thổ địa" ở Miami.

Tôi chỉ "va-li" hành lý của tôi, toàn là trái cây "organic" không hà. Nhà tôi đứng kế bên, thúc tôi:

- Ông lại "nổ" nữa rồi...

Chúng tôi mang hành lý ra ngoài, mọi người chờ đợi đón chúng tôi hơn 2 giờ, hai đứa cháu ngoại đã ngủ say, vì sắp bước qua ngày mới không ôm hôn ông bà ngoại, từ Miami mới tới, thôi thi để ngày mai vậy.

Ngày sinh nhật: thật vui vẻ náo nhiệt, đông đủ họ hàng thân hữu:
 
Sinh nhật, ngày vui tuổi trẻ
365 ngày lặng lẻ, vào đời
Bên cha, bên mẹ nói cười
Một thời thơ ấu, suốt đời sao quên.
 
Theo thói quen, tôi dậy sớm, mang đôi "sneaker" ra ngoài. Khu dân cư Mira Loma, nằm ở phía Đông LA, chập chùng đồi núi. Ngoài những nhà xây xong, còn có một số nhà đang xây cất dang dở chờ người mua. Tôi tìm nhà của một sư huynh, mà đứa con đã giới thiệu, nhưng không bóng người ở bên ngoài, chỉ nhìn thấy vài chiếc ghế chỏng chơ trước "patio". Tôi chạy đão một vòng, khi quay lại thì nghe từ trong chiếc xe đâu trước nhà, vang vang bài hát:
 
"Giờ nầy, anh đang ở đâu?
Quang Trung nắng cháy da người.
Giờ nầy anh ở đâu?
Dục Mỹ hay Lam Sơn?
Giờ nầy anh ở đâu?
Đồng Đế nắng mưa thao trường.
Anh ở đâu?
Pleiku gió núi biên thùy...
Giờ nầy anh ở đâu?..."

(do Thanh Tuyền hát)

Tôi đưa tay chào và đến gần, bên trong xe là một người trẻ tuổi:

- Hi, excuse me, are you a Vietnamese? (Chào, xin lỗi, có phải cháu là người VN?)

Cậu ta trả lời:

- Đúng rồi, có phải chú từ Miami mới qua, tía của Emily?

- Y chang, sao cháu biết rành quá vậy?

- Xóm nầy chỉ có mấy nhà Việt Nam, nên có người mới, ai cũng biết hết. Tía con ngồi kìa, chắc là đang đợi chú đó.

Tôi đến nhà, chào hỏi sư huynh Tấn:
 
Tháng Tám, nắng hạ vẫn theo
Nắng từ "Long Beach", lên đèo núi cao
Nắng mang sắc thắm, lắm màu
"Mira Loma", đồi núi nao nao lòng người
Đường Starling, nắng đã lên đồi
"Tấn, Tài" chiến hữu, nửa đời tha hương
Lần đầu, huynh đệ kiến tường
Chuyện cũ, chuyện mới vấn vương tràn về.
Đất người xứ lạ thành quê.
Miami thấy đường về xa xôi
Cái duyên, cái phận đời người
Nắng vàng tháng Tám, đến rồi lại đi.
 
Từ nhà sư huynh Tấn về thì đứa con hối thúc, mọi người lên xe, hướng về khu Bolsa, đúng như lịch trình: Trước tiên là đi ăn, tôi đề nghị đi nhà hàng T. Chim hay nhà hàng Vua B.B. (do thổ địa Ly Hóng giới thiệu). Đứa con tìm số điện thoại và gọi: hai nhà hàng T. Chim, một ở Westminster, một ở Bolsa đều không biết ông chủ Ng. H. T. Sau đó gọi nhà hàng Vua B.B., có người trả lời là:

- Ông Tân Le, vừa mới từ Houston về và đang làm "nhiệm vụ".

Tôi nói: - Cho tôi một bàn, 15 phút sau sẽ đến.

Bước vào nhà hàng Vua B.B. mọi người ngồi vào bàn gọi món ăn, tôi thì lóng ngóng, nhìn ngoài nhìn trong để tìm Tan Le. Chúng tôi ngày xưa ở chung trung đội vũ khí nặng, ĐĐ 4732.4, đã gần nửa thế kỷ, kẻ còn người đã ra đi!

Kia rồi, ở trong nhà bếp có một ông... tôi xúc động gọi:

- Tân ơi, tôi là YC, từ Miami mới qua...

Ông ta quay lại nhìn tôi... chạy đến gần, nắm vai tôi lắc lắc, rồi phán một câu:

- Y C à, không còn "đẹp giai" như xưa!

- Ông ơi, bộ lẹo lưỡi hay sao vậy?

- Ngày xưa, tụi mình ai cũng nói vậy nên tui nói theo, mà nói thiệt nghe, nhìn ông thấy "đẹp giai lắm".

- Thiệt, hết nói nổi!

Tân Le hỏi tôi uống bia được không? Rồi đem hai ly cho hai đứa và hai cái "khu lẳng" để trong cái tô lớn với với kéo và nĩa. Hai ông đầu bạc nhâm nhi bia, với miếng sụn mềm béo, nhắc chuyện đời xưa: Những ngày đi công tác ở Bình Tuy,... Chuyện ở QT Nha Trang, cuối tuần không có tiền đi phép, dạo phố biển Nha Trang, nhà ăn vắng vẻ... lê la ở Câu Lạc Bộ uống bia.

Nhìn quanh mọi người trong bàn đã ăn xong, chỉ còn lại hai người lính già, tôi nhắc khéo Tân Le trở về với "nhiệm vụ":

- Nhà hàng của ông nấu ngon thiệt nghe, riêng bia có hương vị đặc biệt mà tôi chưa từng nếm qua?

- Bia Heineken thôi, khi để trong tủ lạnh... "càng lâu, càng ngon".

Sau khi chia tay người bạn cũ, tôi vẫn còn lâng lâng, tâm đắc câu: "càng lâu càng ngon".

Tiếp tục lịch trình: chúng tôi đến viếng nhà ông thầy Ph. H. Đ. (K. 16 VB) ông đã qui tiên gần 2 năm, mà tôi không có mặt để tiễn đưa ông lần cuối. Nay trước bàn thờ của ông, tôi cầm cây nhang mà không cầm được dòng lệ: mới đây mà thầy đã đi rồi, con luôn luôn ghi nhớ lời chỉ dạy...

Thời gian qua nhanh, chỉ 5 ngày ngắn ngủi viếng thăm Long Beach, chúng tôi phải trở lại Miami, như cưỡi ngựa ngắm hoa, xin hẹn lần sau.

Y Châu

Sunday, March 18, 2018

Hàng Hiếm Nơi Xứ Lạ



Mọi người đều biết hàng hiếm có dễ trở thành hàng quí. Tùy theo chủng loại: có những loại chỉ có ở nơi rừng sâu núi thẳm mà ít người bước chân đến, có loại chỉ có ở những hải đảo xa xôi, có những loại chỉ có dưới lòng đất, có những loại chỉ có khi đến mùa vụ ngắn ngủi, có những loại trăm năm, một ngàn năm mới có một lần,... Sau khi qua "truyền thanh, truyền miệng" thì giá trị của nó tăng lên, không còn đo đếm được; trong chúng ta không ít thì nhiều đã từng trải qua hay nghe thuật lại, những câu chuyện cười ra nước mắt.

Mấy chục năm trước, lúc đó chúng tôi cần phải dời nhà để thuận tiện gần chỗ làm, cũng như đưa đón con đi học. Người môi giới (broker), dẫn đến nhiều căn nhà để xem, nhưng chưa xong căn nào. Một hôm đứa con chạy về thông báo:

 - Con vừa thấy một căn nhà mới đăng bảng, bán bởi chủ nhà (sale by owner), con đã đi vòng quanh căn nhà đó rồi, chắc chắn ba mẹ sẽ vừa ý; nhưng phía sân sau nhà hơi "âm u"!

Rồi chúng tôi lấy hẹn đến xem nhà.

Một ngày cuối tuần, hơi sương còn lảng vảng hòa với ánh nắng ban mai, làm cho mọi người cảm thấy thoải mái, khởi đầu một ngày mới; cả nhà chúng tôi dồn lên chiếc xe "SUV" đi coi nhà.

Căn nhà nằm trên khu dân cư yên tịnh, tuổi nó gần bằng tuổi của tôi, nhưng còn trẻ hơn những căn nhà ở những khu vực lân cận. Căn nhà được sửa sang, sơn phết lại thấy xinh xinh. Mọi người còn ở trong nhà, riêng tôi đi ra sân sau.

Phía sau nhà có cái sân khá rộng, đầy cây cỏ um tùm, nó nằm trên bờ kinh nhỏ Sneak Water, rộng khoảng 10 thước dẫn nước ra biển Đại Tây Dương. Tôi vạch cỏ, chen chân ra bờ kinh. Bất ngờ nhìn thấy bên kia bờ kinh, có một người với cái cần câu kéo miếng mồi lên xuống nhấp nhử. Ở dưới nước là một con vật màu xám xịt, há miệng rộng... hỏng lẽ!

 - Hi! Anh ơi, anh đang câu gì vậy?

Anh ta không nhìn tôi, chăm chú nhìn vào sợi dây câu:

 - Đang câu con "alligator", mấy hôm nay trời mưa, nó lội vào đây.

Tôi nhìn kỹ dưới nước, đúng là con cá sấu, chừng bằng em bé khoảng vài chục ký. Ghê quá, tôi hỏi anh ta:

 - Sao anh không gọi thành phố cho người đến bắt nó? Anh ta trả lời:

 - Chuyện nhỏ thôi, để tôi bắt nó, rồi gọi thành phố...

Sau nầy tôi mới biết anh ta là một ngư phủ, có thuyền ra biển đánh bắt thủy sản.

Trên bờ kinh, dưới cỏ dại, trên cây cao tàng rộng che bóng mát, tôi đang đuổi một bầy muỗi đói tìm mồi... Bỗng nhiên có tiếng ùm ùm! Hỏng lẽ "ma nhát"? Thì ra là mấy chú kỳ đà (iguana) từ trên cây thấy có tiếng động, nhảy xuống kinh trốn. Người dân Nam Mỹ thích ăn thịt iguana, nhứt cái đuôi có gân, sụn (sợ loài bò sát nầy có nguy cơ bị tuyệt chủng, Florida có luật giới hạn săn bắt).

Khi dời về nhà nầy, tôi phải tốn mấy tháng trời để dọn dẹp và trồng lại những trái cây hiếm, quí của quê hương mình.

Vùng SW (Đông Nam) đất rộng người thưa, mỗi khi đi chợ Á Đông mới gặp người Việt Nam, là hàng hiếm nên quí lắm. Tôi làm quen được một sư huynh là Tôn Đ. qua định cư ở Mỹ tuổi cũng xê xích như tôi, nên dễ dàng thông cảm với nhau. Một hôm gặp nhau, anh hỏi tôi có từng thử qua một loại rau mà anh không nhớ tên, nó dòn dòn, bóp gỏi với tôm tép... ăn rất ngon; trị được bệnh nhức mỏi. Anh đem hột giống từ Việt Nam qua, khi coi kỹ thì mới biết đó là rau càng cua (vì rau nầy cái bông nó cong cong như cái càng cua), ở quê tôi mọc hoang rất nhiều ở sau vườn.

Anh chị dẫn tôi giới thiệu cái miếng vườn nhỏ sau nhà, trồng toàn là hàng hiếm, hàng quí:

 - Lá lốt: trị đau nhức khớp xương.

 - Me đất: khi đau cổ họng, hái một ít rửa sạch nhai với chút muối thì thuyên giảm.

 - Cây vạn linh: trị đẹn, lở miệng.

 - Lô hội: hượt trường, làm đẹp da.

 - Cây thuốc dấu: cầm máu.

Về hoa:

 - Mai tứ quí: nở bốn mùa

 - Mai vàng: bông có tám nhánh (8 đài hoa, thông thường 4 đài hoa).

Đi đâu ta cũng mang theo
Cần thơ, Châu đốc xóm nghèo quê hương
Rau xanh, cây thuốc sau vườn
Hoa mai nở rộ, vương vương trong lòng.

Mỗi năm khi bước qua tháng chạp, tôi hỏi thăm anh Minh Ch. ở Homestead xem có trái cây gì cho ngày Tết? Thường thì anh có bón phân cho nhãn ra trái nghịch mùa, đúng vào dịp tết ta, mọi người đều ưa thích, là hàng hiếm nên phải dặn trước. Anh cho biết: do bão Irma, nên nhà vườn Miami năm nay thất thu, vườn cây gãy đổ phải dọn dẹp và trồng lại,... tết nầy không có gì hết, ngoài mấy trái cóc chua lè!

Làm tôi nhớ lại lời khuyên của người Nhật, về cách ăn uống để sống khoẻ, sống thọ, do sư huynh Sao Nam gởi cho:

"Ăn ít, nhai nhiều
Thịt ít, rau nhiều
Đường ít, quả nhiều
Ngọt ít, chua nhiều..."

Nhưng với ngày tết, ngày trọng đại của người Việt Nam: "chua" thì không được tốt lắm. Mọi người cần ngọt ngào, "dừa đủ xoài", mọi điều may mắn tốt lành,... lấy hên đầu năm.

Mỗi năm theo thông lệ, trước tết khoảng một tuần tôi gởi một ít trái cây cho mấy đứa con, làm quà đầu năm. Lý do ngoài ý muốn, năm nay không có nhãn, tôi phải thay thế bằng: lồng mức, quít si-ma và trái cóc, vô thùng ra bưu điện gởi đi.

Thông thường thì thơ từ, bưu kiện gởi đi trong US khoảng hai, ba ngày là nhận được, nhưng một tuần sau (tới ngày tết) mà mấy đứa con cũng chưa nhận được thùng quà. Khi xem lại số "tracking"* thì mới biết, nó đang nằm ở nhà kho của bưu điện. Họ gọi đến nhận, vì thời gian quá lâu cả tuần, nên số trái cây đã hư hết, nhưng an ủi là món quà "lì xì" trong bao thư gói kỷ còn nguyên vẹn, hú hồn!

Mấy đứa con than phiền là USP** dạo nầy không tốt: thư từ, bưu kiện chậm trễ, có thể do ngân sách chánh phủ chưa được Hạ viện thông qua; nên đề nghị là lần sau ba mẹ nên gởi qua UPS***, một công ty tư nhân, tuy có đắt hơn, nhưng luôn đúng ngày!

Qua những trận "Hurricane" tàn phá, rồi đến những luồng khí lạnh không mời mà cũng đến, nắng xuân lan nhẹ trên cành cây, ngọn co, mang đến sư sống cho muôn loài.

Cây xoài nằm nghiêng ngả trên bờ kinh, do bão, nay vươn lên mạnh mẽ, trổ đầy bông, cây mít đầy nụ non, cây nhãn nào thua kém,... Tôi vội đi mua phân "potting soil" về tủ ấm gốc cây, đợi một mùa bội thu. Tôi kể chuyện nầy cho thân hữu nghe, trong đó có bà Năm, bà truyền cho tôi kinh nghiệm về cây mít.

Theo truyền thuyết, thì cây cỏ cũng có tình cảm: yêu thương giận ghét; nhiều cây oằn trái, nhiều cây lại không! Khi chúng ta yêu thương cây, vung phân tưới nước nó trả ơn ta bằng cách cho ra nhiều trái, nếu ta trồng cây mà bỏ bê nó giận ta không thèm ra bông kết trái!

Riêng cây mít là cây đặc biệt, có rất nhiều mủ, nhựa, chưa có cây nào lại có ba loại trái khác nhau: mít ướt, mít dừa, mít nghệ (mít khô) là loại lạ lùng: trồng gần nhà thì nhiều trái, trồng xa nhà thì ít trái, có người nói cây mít "sợ ma"!

Để đền cho hai đứa con, không nhận được thùng trái cây ngày tết, tôi "mót" được một ít trái cây còn xót lại gởi đi. Một thùng tôi gởi qua UPS và thùng khác tôi gởi qua USP. Ba ngày sau, hai đứa con đều báo là đã nhận được quà đầy đủ:

- Cám ơn ba mẹ đã gởi cho con: "hàng hiếm, hàng quí".

Y Châu

* Tracking: số mật mã của mỗi thùng hàng gởi đi, khi muốn xem nó đang ở đâu chỉ cần điền số tracking lên "internet".

** USP: viết gọn, bưu điện USA.

*** UPS: viết gọn, tên một công ty tư nhân chuyên nhận gởi hàng

Friday, August 19, 2016

Cái Cùi Xoài và Mẹ





Thời tiết bốn mùa khác biệt, khi thì nắng nóng cháy da, khi lạnh giá tuyết băng,... Lá non nõn nà rồi cũng úa vàng rơi rụng. Đúng định kỳ, dù thời gian ngắn hay dài cây trồng phải đơm hoa kết trái, chu kỳ diễn ra liên tục, đó là sự sống của muôn loài, vạn vật trên quả đất. Con người đều mến thiên nhiên, yêu hoa, thích quả. Những nhu cầu nầy được thể hiện bằng những ngày hội sau mùa gặt hái từ ngàn xưa, có tính cách địa phương trong thôn, xóm; rồi theo sự phát triển thành những hội chợ lớn hơn có tính cách quốc gia, quốc tế.

Hội chợ hoa, hằng năm luôn có nhiều hội chợ, để tôn vinh những loài hoa, những nhà nông, những nghệ nhân đã cực nhọc làm ra sản phẩm cho mọi người chiêm ngưỡng:

Hội chợ hoa Chelsea, ở Luân Đôn, Anh quốc.

Hội chợ hoa Bloemenmarkt, ở Amsterdam, Hòa Lan.

Hội chợ Epcot Internatioanl Flower Garden Festival, Disney World, Orlando, Florida...

Hội chợ những trái bí rợ, đủ loại, từ những trái màu vàng "bí", những trái hình dáng ngộ nghĩnh như: "bình hồ lô",... Đặc biệt, có giải thưởng dành cho người trồng được trái bí nặng ký nhất. Năm 10/2015, ông Steve Daletas, từ tiểu bang Oregon, trồng được trái bí nặng nhất 893 kg, lãnh giải thưởng $ 11,814.00 (nhưng kỷ lục thế giới, trái bí nặng nhứt là 1,035 kg, năm 2014 của một nông dân người Đức).

Hội chợ xoài tại Fairchild (Mango Festival at Fairchild, Miami), hằng năm vào tháng 7. Ngoài việc trưng bày những trái xoài nổi tiếng khắp mọi nơi trên thế giới, từ Á châu, Mỹ châu, những sản phẩm làm từ trái xoài, nước cốt xoài,... Họ còn tổ chức thi hoa hậu "xoài", để thu hút du khách, những người "hảo ngọt" mê xoài. Đương nhiên là ban tổ chức sẽ thâu tiền vào cửa, khoảng $20.00 mỗi người. Họ còn giới thiệu website, nếu khách hàng muốn có thể đặt mua.

Miền Nam tiểu bang Florida, nằm gần đường xích đạo, nóng ẩm, mưa nhiều; nên những cây ăn trái nhiệt đới rất dễ trồng, trong đó có xoài. Dân địa phương, trước hay sau nhà thường có cây xoài, khoảng tháng ba, tháng tư thì nó đơm hoa kết trái. Đến tháng Sáu những trái xoài non, sau những trân mưa giông rụng đầy dưới gốc cây; tôi đi lượm, rồi gọt vỏ, xắt từng miếng mỏng ngâm với nước muối-đường, chừng vài ngày lấy ra ăn, vừa chua vừa mặn... thật tuyệt. Không lâu lắm, sẽ có những trái xoài chín đầu mùa.

Tháng Bẩy, đến mùa xoài, đi đâu cũng thấy xoài. Một hôm đi chợ Winn Dixie Supermarket mua một ít đồ dùng, tôi thấy có một người Á đông đang đứng trong khu vực bán xoài. Tôi đến gần làm quen:

- Xin lỗi, tôi có thể nói tiếng Việt Nam? Anh quay người lại, nhìn tôi:

- Tôi là người Việt Nam.

Anh tên là K. Hoàn, ở khu Đông Nam, cách nhà tôi chừng 10 dậm, là dân Miami kỳ cựu. Tôi hỏi anh thích xoài không, có đi hội chợ xoài Fairchild, khai mạc ngày 9 tháng 7. Anh vui vẻ trả lời:

- Tôi rất mê xoài, nhưng chưa có dịp đi hội chợ xoài Fairchild!

Và mời tôi đến nhà anh, làm quen.

Một ngày cuối tuần, theo địa chỉ chúng tôi đến nhà anh; căn nhà xinh xắn, rộng rãi, có hồ bơi nước xanh trong vắt,... Anh dẫn chúng tôi ra miếng vườn nhỏ sau nhà, có trồng đủ loại cây ăn trái. Anh giới thiệu cây xoài nhỏ còn chừng hơn chục trái; trái nhỏ "voi voi" như xoài thanh ca, chỉ để ăn sống, cơm xoài dẽ dặt ngon hơn xoài tượng của Việt Nam. Tôi xen vào:

- Trái xoài nhỏ xíu, ai ăn ai nhịn. Anh cười:

- Của ít lòng nhiều, mới quí.

Anh giải thích, từ khi mua căn nhà nầy đã có hai cây xoài gần bên nhau; một thì chỉ ăn sống, một thì chỉ ăn khi chín mới ngon.

Khi từ giã ra về, anh tặng cho tôi trái mít nghệ lớn, một mớ nhãn, mấy trái xoài.

Vài ngày sau, đứa con về Cali., tôi cắt trái mít cho vào bọc nhựa gọn gàng đem đi; khi "check in" hành lý, mùi mít thơm nồng nặc, bọc mít phải bỏ vô thùng rác, thật là tiếc, của quí!

Một hôm tôi gọt trái xoài ăn sống. Đúng như anh nói, trái xoài cơm nhuyễn, không xơ, thơm tho như có mùi thuốc, khi ăn thì không muốn dừng lại, là lần đầu tiên tôi được thưởng thức.

Tôi kể chuyện trái xoài của anh K. Hoàn cho nhiều thân hữu nghe. Trong đó có bà Năm ở quận Cam, bà thích trồng cây trái nhứt là những cây trái lạ khó trồng. Hiện nay chỉ với miếng đất nhỏ xíu sau nhà, bà trồng đủ thứ nào là: táo tàu táo ta, hồng dòn, thanh long ruột đỏ,... đến những cây trái nhiệt đới, nó chỉ ra hoa rồi rụng nụ hết!

Bà nhờ gởi giống xoài mới cho bà!

*
Mấy ngày qua, bà Năm ít ra sau vườn, bà chống gậy đi ra trước nhà, đợi người đưa thơ, chờ thùng quà có trái xoài.

Khoảng giữa trưa, chú phát thơ thoăn thoắt bước tới cửa, hai tay đưa thùng quà cho bà thật lễ phép, rồi vội vã đi qua nhà kế bên, chưa kịp nghe lời cám ơn của bà. Bà vô nhà, mở thùng quà có ba trái xoài nhỏ xíu, thua xa mấy trái xoài bán ngoài chợ! Bà nóng lòng, lấy dao gọt ra ăn thử một trái, còn hai trái để dành cho đứa con trai và con dâu.

- Ôi chao! Đúng là xoài "vua" (xoài "vua" là tên bà đặt).

Bà Năm lầm bầm, khi ăn miếng cơm xoài cuối cùng trên cùi xoài.

Bà đem ra sau "garage" trịnh trọng hong nắng cái cùi xoài, chuẩn bị ươm giống. Bây giờ bà cảm thấy khoẻ khoắn, bớt đau nhứt...

- À quên.

Bà lấy điện thoại gọi qua Miami thông báo đã nhận được thùng quà, có trái xoài "vua".

Hôm sau, bà ra coi lại cái cùi xoài. Ủa. Sao lạ vậy? Trống trơn; nó không cánh mà bay! Ai là tác giả? Không lẽ là mèo, chuột tha đi. Không phải là nàng dâu chứ! Vì khi bà ra "garage" thì thấy thấp thoáng bóng nàng.

Bà đợi đứa con trai về, hỏi cho rõ ràng.

Bà Năm có nhiều con, có trai có gái và một đàn cháu, chắt; nhưng bà chỉ thích ở với người con trai nầy thôi. Nó ăn nói nhẹ nhàng, hiền hậu, giống như tía nó, luôn chìu theo ý bà, nhưng con dâu, dầu sao cũng là người dưng.

Hơn chục năm trước, mẹ nàng lâm trọng bệnh, không ở nhà thường xuyên. Từ khi mẹ ruột mất tất cả tình thương, nàng dành hết cho bà mẹ chồng, là hình ảnh của bà mẹ già yếu bệnh tật, cần phải chăm sóc. Khi thì đi bác sĩ, đi chợ,... đều do nàng dâu.

Bà Năm có bệnh lãng tai, người khác nói lớn bà mới nghe được và khi bà nói cũng lớn lắm, nhưng bà không biết. Mỗi khi bà nói chuyện với ai, cả nhà đều nghe hết. Chuyện trái xoài "vua", đến cái cùi xoài mọi người biết rõ, chỉ có bà coi đó là bí mật!

Người con trai thấy mẹ ngày càng già yếu, bắt đầu đem cùi xoài ươm giống quá vất vả, té ngã bất ngờ nguy hiểm vô cùng. Nói ra sợ mẹ giận, nên "lén" đem dấu cái cùi xoài, rồi từ từ giải thích với bà sau, không ngờ,...

Sau khi đi làm về, vừa bước vô nhà, nghe tiếng của mẹ hậm hực:

- Con trai, con có thấy cái cùi xoài, mẹ phơi ở "garage"?

Đứa con thấy thái độ thất thường của mẹ, nên nhẹ nhàng:

- Bộ mẹ muốn trồng xoài hả, con tìm cho, chắc là để cao quá nên bị rớt.

Đứa con nhanh nhẹn lấy cái cùi xoài mà mình cất dấu, đưa cho bà mẹ. Bà mừng rỡ cầm cùi cùi xoài, chống gậy đi ra sau vườn. Đứa con nhìn theo, bóng người mẹ khuất dần...

Bóng chiều, chênh chếch về Tây
Mẹ già, ươm hột trồng cây, trồng người
Hai sương, một nắng dưới trời
Mẹ cha, đâu thể sống đời với con
Vườn cây, trĩu quả ngọt ngon
Mỗi khi ăn quả, nhớ ơn mẹ trồng.

Y Châu

Tuesday, June 7, 2016

Miami, "Calle Ocho"



Tiểu bang "Sunshine", Florida vừa qua một mùa Đông, đủ lạnh để người ta mặc lại những cái áo len, áo khoát, cái khăn choàng cổ đủ màu sắc, thướt tha; đi tản bộ ở bờ biển, công viên hay dự những dạ tiệc.

Đối với dân nhà vườn thời tiết giống như trẻ thơ hay õng ẹo, nóng lạnh thất thường, sẽ làm cho họ trúng mùa hoặc mất trắng. Khi mùa đông đủ lạnh thì hoa trái bội thu, quá lạnh thì nụ non sẽ rụng hết, không có tiết lạnh mùa đông thì cây không đủ sức để đơm hoa kết trái.

Tháng ba đông sắp tàn, nhưng nàng xuân chưa vội đến (20 tháng ba, Spring begins). Cây vải đã đăm chồi, cái nụ non xinh xinh từ trong kẻ lá vọt ra ngoài, dành phần sương đêm nắng sớm. Chậm chừng hơn một tháng sau cây xoài, cây nhãn cũng không chịu nhường chị, nhịn em đua nhau trổ bông. Một màu vàng ối phủ hết tàn cây, mặc cho ong bướm bủa vây, trêu ghẹo.

Mấy người bạn hiền, nghe kể say mê, vì lời thường hay hơn thực tế, đặt chỗ trước:

- Mùa trái cây nầy, gia đình sẽ viếng Miami, bây giờ "đặt chỗ trước" nhe?

Chưa gì dân Miami vội làm cao:

- Ai đến trước còn chỗ, ai đến sau thì hết chỗ.

Miami, Florida nằm trên con đường bão đi qua, năm 1992 có Hurricane Andrew, năm 2005 có Hurricane Katrina, Wilma,... tàn phá dữ dội. Tất cả đều do thiên định, nếu có lỡ hẹn thất hứa là ngoài ý muốn, xin lượng thứ!

Ước mong năm nay mưa thuận gió hòa, nhà vườn được một mùa bội thu, trái xanh thì đủ chua, trái ngọt như mật để đãi khách viễn xứ tha hương.

Nơi đây qui tụ rất đông đúc người gốc Cuba, họ đến Mỹ từ năm 1959, sau biến cố "Vịnh con heo". Cũng như người Việt Nam có Littte Sài Gòn, người Haiti có Little Haiti, người Cuba có Little La Havana. Con đường số 8, tiếng Spanish là Calle Ocho, từ "down town" Miami chạy xuyên ngang qua bán đảo Florida đến vịnh Mexico, song song với xa lộ I-75. Có nhà hàng Versailles nằm trên đường nầy và 35 Avevnue. Nơi đây thường có những cuộc "xuống đường" và nhất là chuyến viếng thăm lịch sử của TT Obama đến đảo quốc Cuba.

Mỗi năm vào ngày chủ nhật trung tuần tháng ba, từ 9 giờ sáng đến chiều tối có lễ hội Calle Ocho; nằm trên đường Calle Ocho trãi dài hơn 10 blocks đường từ 27 Avenue đến 17 Avenue. Qui tụ đủ mọi sắc dân, đông nhất là dân gốc Nam Mỹ Châu. Ai muốn biết sự sống động cuồng nhiệt của lễ hội thì nên đến thử một lần cho biết (năm nay 13-3-2016).

Tôi có hỏi những người trẻ tuổi:

- Chủ nhật nầy có đi dự Calle Ocho không? Họ tươi cười trả lời:

- Sao lại không! Vui lắm, mỗi năm chỉ có một lần, lại thưởng thức đủ tất cả, nào là: ăn uống, nhảy nhót, có cả ca nhạc sống,...

Những nhà thương mại có dịp để quảng cáo sản phẩm hàng hoá của họ, phải đặt chỗ trước vì báo chí truyền hình có đưa tin trực tiếp.

Nhạc sống, nhảy múa,... hệ thống âm thanh mở hết công suất, náo động cả khu phố, nên những người không thích ồn ào náo nhiệt, hay những người đã qua cái thời thanh xuân, tràn đầy nhựa sống, khi được hỏi lắc đầu:

- Crazy! Crazy!

Cách đây hơn 10 năm, gia đình tôi có đến một lần thiệt là vui! Nay thành phố Miami có khoảng 4 triệu dân, là cửa ngỏ phiá Đông Nam của Mỹ, dân Nam Mỹ trước khi vào Mỹ đều qua đây, nên lễ hội Calle Ocho càng ngày càng đông càng vui!

Trường FIU, ở Miami Florida, mới đây có một buổi chào cờ đặc biệt, họ mời Cộng Đồng Nam Florida. Đến dự có đầy đủ nhân sĩ đại diện cộng đồng, đại diện Phật Giáo, đại diện Công Giáo, Tin Lành,... Có thượng kỳ và hát quốc ca Việt Nam.

Vinh danh những cựu sinh viên gốc Việt Nam đầu tiên, như ông Chu, tốt nghiệp Bachelor, năm 1980,... là một trong những người tích cực phục vụ cộng đồng, nay đã già yếu, 80 tuổi, nhưng nhiệt huyết không bao giờ cạn. Noi gương theo bậc cha chú, có rất nhiều con Hồng cháu Lạc đã và đang là sinh viên của ngôi trường Đại Học Quốc Tế nổi tiếng nầy, và những trường đại học nổi tiếng khác.

Mỗi năm học sinh, sinh viên có kỳ nghỉ hè 3 tháng để nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị lên lớp cao hơn, hay chuyển đổi trường mới. Bắt đầu mùa xuân các em có được một tuần nghỉ xuân, Spring break, trước khi trở lại trường lớp học tiếp phần tư cuối cùng. Năm nay tiểu bang Florida, nghỉ xuân được sắp xếp nằm giữa Calle Ocho và Easter.

Vui chơi - Nghỉ ngơi - Tình thương.

Ngày lễ Phục Sinh, Easter, Đức Chúa Trời chết đi sống lại,... để nhắc nhở mọi người làm thêm nhiều điều thiện, tình thương,... để mọi người cùng sống trên quả đất thân yêu, nhỏ bé nầy.

Y Châu

Tuesday, April 12, 2016

Ba Chàng Rể Qu

í




* * *
blank
Chàng rể quí nạp sính lễ rước dâu.

Người xưa thường nhắc đến "đại đăng khoa" và "tiểu đăng khoa" để nói đến sự thành công của đời người. Khi gần cái tuổi mà người ta gọi là "tam thập nhi lập", những người quen nói tôi là "trai lỡ...". Má và chị tôi lo lắng ra mặt, dò la tông tích của những người bạn gái của tôi, để tiếp tay đóng dán vô thuyền.

Lúc đầu thì thư thả, càng ngày thì càng gắp rút, như người chạy đua ráng vươn mình tới vạch cuối. Chắc

má tôi đã đi coi bói, được ông thầy phán:

- Chân tôi "động đậy". Nếu như tôi có vợ, sẽ có thêm người thăm nuôi! Gia đình tôi có nhiều kinh nghiệm đau thương thăm nuôi từ trước.

Việc tìm vợ cho tôi đang bế tắt, thì bà chị tôi trỗ tài. Chị tôi vừa tìm ra một cô, ai thấy cũng thích liền, nào ngoan hiền, nào tuổi trẻ đôi mươi,... là em út của người bạn của chị. Chị nói là đã xem hình của tôi rồi (chắc là hình cũ lúc tôi tuổi đôi mươi vì sau nầy tôi đâu còn hình), gia đình cô ấy thích lắm, và muốn xem mắt tôi.

Một buổi sáng, cuối hè chớm sang thu, nắng mai xuyên qua cành cây, kẻ lá thành những hình ảnh kỷ hà ngộ nghĩnh trên đường. Luồng gió trong lành từ sông Cái Vừng, làm vơi đi phần nào cái nóng oi bức, của xứ sở nhiệt đới chỉ có hai mùa mưa, nắng. Theo con lộ đá, tôi chạy xe xuôi Nam, về hướng chợ Vàm. Nhiều khúc đường người dân đem lúa ra đường để phơi khô, làm cho xe cộ bị dồn cụt, cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được địa chỉ. Tôi bước vô nhà, giới thiệu là em của chị tôi, từ Tân Châu xuống, để mua một số lúa, gạo. Đão mắt nhìn quanh tìm Thơm (tên cô gái mà chị tôi giới thiệu), nhưng mấy người phụ nữ đều trùm kín, để che nắng và bụi, giống như những nàng kiều nữ "Muslim" (Hồi Giáo), không nhận ra. Gia đình của Thơm, chắc là biết ý định của anh chàng lái lúa, nên niềm nỡ mời vô nhà. Sau đó Thơm thụt thò, mang bình trà ra đãi khách. Thơm thật thà đoan hậu, rất dễ mến,... Ba má nàng rất thật lòng, ý muốn có người ở rễ.

Rời nhà Thơm, tôi trở về chợ Tân Phú (cách đó khoảng 6 cây số), thăm hai người bạn cùng sống chung,trong thời gian lao lý. Phụ Quí và Thế An, từ khi được về đến nay chúng tôi chưa gặp lại, hai người bày tiệc nhỏ khoản đãi tôi. Tôi kể chuyện mới vừa làm lái lúa, hai người bạn có hoàn cảnh giống y như tôi, họ phản đối quyết liệt chuyện ở rễ. Nào là ở rễ mất mặt, của đấng "tu mi nam tử"!

Một thời gian sau, hai người bạn cực lực phản đối chuyện ở rễ, đã lập gia đình và sống ở quê vợ. Tôi có gia đình, được hai đứa con gái và định cư ở Mỹ.

*
Khi đứa con gái út của tôi chào đời, qua đầy tháng, mừng thôi nôi; thì nhà tôi đã quên cái chuyện là nàng muốn có một đứa con trai để nối dõi tông đường. Cả nhà bận rộn, vui đùa, hai cô chị có thêm việc làm, là sau khi đi học về phải có trách nhiệm giúp chúng tôi đưa đón, chăm sóc nàng Út.

Khi có dịp giao tiếp với người bản xứ, ngoài những lời hỏi thăm thông thường, thỉnh thoảng họ hỏi tôi:

- Where are you from? Are you Chinese?

(Bạn từ nơi nào đến? Có phải bạn là người Trung Hoa?)

Tôi trả lời rõ ràng với họ là tôi đến từ Việt Nam, là người Việt Nam, không phải là người Trung Hoa. Tôi định giải thích thêm là đất nước tôi có trên 4,000 năm văn hiến, từng... nhưng tôi kịp dừng lại, vì họ chỉ muốn biết tới đó thôi!

Trong lịch sử của Việt Nam, có 1,000 năm Bắc thuộc, 100 năm bị Tây đô hộ,... sau năm 1,975 đến hôm nay có trên 3 triệu người Việt Nam định cư trên thế giới.

Tôi có ba cô con gái, sau nầy sẽ có ba chàng rễ. Tôi nói với các con, rễ của ba sau nầy:

- Không là người Trung Hoa.

- Không là Armerican.

Vì người Trung Hoa 1,000 năm Bắc thuộc, họ đày đọa chúng ta, miệng thì nói ngọt sớt, nhẹ như ru; còn chúng ta thì thẳng như ruột ngựa, lòng dạ như lúa sạ, nước mặn, nước phèn Cà Mau, Đồng Tháp. Người Armerican, thì lợi ích của nước Mỹ là ưu tiên, sự sống còn của những quốc gia nhược tiểu là thứ yếu. Họ đến rồi đi như cơn gió heo mai chỉ làm giảm bớt cái nóng bức oi ả trong mùa hè!

Còn đối với các con:

- Đi thưa, về cũng phải trình.

- Sau 10 giờ tối, phải lên giường ngủ.

- Sau 21 tuổi mới được có bạn trai, chỉ được hôn nhẹ thôi; còn những nơi nhạy cảm không được đụng tới.

Cô con gái đi Charleston, WV học, mỗi khi rỗi rãnh đều gọi về, kể chuyện trường lớp, kể chuyện núi rừng trùng điệp đất rộng người thưa. Đến năm cuối, cô bé bận rộn, nào là phải ôn thi, phải đi thực tập, thỉnh thoảng mới có thời gian gọi, nói vài câu.

Một hôm, chúng tôi đang làm, cô bé gọi cho hay là đã về tới nhà! Sẽ ở chơi một tuần. Tôi hỏi:

- Sao không báo trước để ba đi rước?

- Con biết ba đang bận làm, nên con đón xe về nhà luôn.

Hôm đó, tôi đi làm về sớm hơn mọi ngày, khi về đến trước nhà thì giống như một bãi chiến trường. Đứa con gái và một cậu (tướng tá cũng điển trai, không thua gì ba nó lúc còn xuân xanh) đang hì hụt sơn nhà. Nó giới thiệu:

- P. là bạn cùng trường với con. Gia đình của P. gốc làm xây dựng, nên thấy nhà mình cũ quá nên sơn lại, ba không la chứ?

- Chưa gì đã "hối lộ"! Khen con thì có, nhưng còn việc con có bạn trai?

- Ba à, năm nay con hơn 21, tuổi ba qui định rồi mà! Còn P. là người Việt gốc Hoa, Chợ Lớn; châm chế cho qua đi ba.

Sau khi ra trường, chúng tôi làm lễ cưới và năm sau có một đứa cháu ngoại gái, giống y như bà ngoại, điệu đà hết biết!

Đứa con gái kế ra trường có việc làm ở Houston, TX. Cô nầy thích giao lưu với người Việt Nam, thưởng thức được những bài văn thơ, viết trăng viết cuội của ba nó; có những lời khen "mèo dài đuôi", như người tri âm. Giúp ba nó chỉnh sửa chánh tả (dấu hỏi, dấu ngã, âm d, âm v,...). Tôi lên "Google" kiểm tra lại, đúng y chang.

Một hôm, đứa con gởi mấy tấm hình đi "picnic", tôi thấy có một cậu quá thân mật với nó:

- Bạn trai con, người Việt Nam?

- Người Việt Nam 50%, qua được không ba?

- Hèn gì! Để ba tính lại, có thể ân giảm, trả lời con sau.

Hai cô chị rắp rắp theo gia qui, "tại gia tùng phụ,...", mỗi khi đến lằn đỏ thì xuống nước xin ân giảm. Riêng nàng Út, tuy giòng giống Lạc Hồng, da vàng máu đỏ, nhưng sanh tại Mỹ, được giáo dục trong trường lớp Mỹ; nên có nhiều ý kiến "linh tinh", không được thì ưa "mè nheo".

Một hôm, nàng Út đòi mang gia qui ra biểu quyết, viện cớ là việc gì từ lớn tới nhỏ đều phải được cập nhật hoá. Chuyện ngày xưa thì đúng, qua thời gian nó không còn hợp thời nữa, nếu giữ y, sẽ làm cản trở bước tiến. Hiến pháp của Hiệp Chủng Quốc còn có tu chánh án,... Thấy cô Út nói có lý luận, chứng từ hẳn hoi, nói không lại. Nếu đem ra biếu quyết chắc là bị thua với tỷ số áp đảo, mất mặt lắm. Theo sự thăm dò:

- 1 mẹ

- 3 chị em

- 1 đứa cháu gái

- Thêm chàng rể quí, sẽ theo phe vợ con, nếu theo mình coi chừng bị bỏ đói.

Tỷ số sẽ là 6/1, thôi tìm cách hoãn binh:

- Chuyện gia qui, rất quan trọng trong gia đình chúng ta, nó giúp cho tất cả vào nề nếp, mọi người theo đó mà thi hành. Hai chị con đều thành đạt, nhiều người ngưỡng mộ, thôi hãy để từ từ.

Tôi lên "facebook", thấy "friends" của nàng Út toàn là American, đâu hiểu được cái thâm thúy của văn hóa Việt Nam. Với trình độ Anh ngữ "ESL", tôi cố gắng viết một lá thư, rồi nhờ nàng Út và các bạn chỉnh sửa dùm tôi:

Dear...

We are J.'s parents. We are very glad that you are J.'s friend and we also know that you are smart, with a good "IQ" and an 'A' average in school.

Your future will be wonderful because the world needs you.

We are living close to the end of our lives, we have lived and observed and come up to this conclusion:

Good, happy people

- Balance their lives every day, every week, every month, balanced reading, shopping, resting, walking.

- Follow medical advise such as "sleeping before 10 pm" makes people smarter.

- Learn to protect yourself against dangers.

- Love yourself and those close to you.

God will send you great gifts, and angels will sing

"Let it snow!
Let it snow!"

Thank you for taking the time to read this email

Happy holidays.

(Thân mến...

Chúng tôi là cha mẹ của J. Chúng tôi vui mừng khi biết các cháu là bạn của J. và cũng biết rằng các cháu là những đứa trẻ thông minh có chỉ số "IQ" cao, là học sinh giỏi.

Tương lai của các cháu xán lạn, thế giới cần các cháu.

Chúng tôi đã sống gần cuối cuộc đời, chúng tôi đã trải qua nhìn thấy và đúc kết:

Con người tốt lành, hạnh phúc khi:

- Cân bằng giữa học hỏi, mua sắm, nghỉ ngơi, tản bộ trong ngày, trong tuần, trong tháng.

- Theo lời khuyên của thầy thuốc, là sẽ thông minh hơn khi ngủ trước 10 giờ tối.

- Phải tự bảo vệ mình, chống lại sự cám dỗ.

- Hãy yêu mến tha nhân, và chính mình.

Ông trời sẽ gởi tặng các cháu thật nhiều quà, và thiên thần đang hát ca:

"Let it snow!
Let it snow!"

Cám ơn các cháu đọc hết điện thơ nầy.

Happy holidays.)

Người đời thường nói: "ghét của nào trời trao của đó", nếu không có gì thay đổi vào phút cuối thì tôi sẽ có ba chàng rể quí, không đúng như dự tính. Nỗi buồn biết tỏ cùng ai! Ba chàng rể quí nếu hiểu được cảnh ngộ của tôi, ông ngoại của con của nó, sẽ nói là: "old style", người của thế kỷ XX nhớ dai, nói dài, lải nhải.

Cám ơn, bà đã cùng tui
Suốt ngày bận bịu, ngoài rồi tới trong
Ba cô con gái hết lòng
Gia qui ráng giữ, "phụ tòng..." đáng khen
Chuyên môn, chữ nghĩa luyện rèn
Trai hiền, gái thảo, chữ duyên do trời
Ba chàng rễ quí, tuyệt vời
Một đàn cháu dại: ngoại ơi, ngoài à!

Ngoại ở đâu, tìm không ra?
Ngoại mệt quá, thở không ra, đây nè
"Grandpa, are you ok?"

Y Châu

Blog Archive