Showing posts with label Nguyễn Bích Thủy. Show all posts
Showing posts with label Nguyễn Bích Thủy. Show all posts

Friday, March 11, 2022

Chuyện Về Những Căn Nhà

11/03/2022
Nguyễn Bích Thuỷ
Mẫu thiết kế nhà ở trong tương lai trên sao Hỏa (hình minh họa.)

Đã là con người hầu như ai cũng có một căn nhà để che mưa, che nắng. Nếu bậc đế vương sống ở nơi cung vàng điện ngọc có kẻ hầu người hạ thì hàng khố rách áo ôm cũng có một căn chòi mục nát, hay chỗ gầm cầu để ngả lưng sau một ngày mệt nhọc. Những nơi đó có thể tạm gọi là nhà!

Các nhà khoa học có thể đưa ra tuổi thọ trung bình của một người, nhưng chưa có một thống kê nào cho biết mỗi người từ khi sinh ra cho đến khi nằm xuống đã ở được khoảng bao nhiêu căn nhà! Điều này có thể nói lên mỗi người có những nhu cầu “xê dịch” rất khác nhau. 

Sau hiệp định Genève 1954, cuộc sống của người Việt Quốc Gia chỉ trong phạm vi từ vĩ tuyến 17 cho đến Mũi Cà Mau. Nhưng kể từ năm 1975 cho đến nay thì “nhà Việt Nam” đã có mặt tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Mỗi một căn nhà của người Việt trên quê người gói ghém tất cả những thăng trầm của một đời lưu lạc nơi đất khách; là những vinh nhục, được mất, hy sinh, đánh đổi để tồn tại. Biết bao người bôn ba ra hải ngoại đang sống trong những căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi; nhưng từ trong sâu thẳm họ vẫn không quên được căn nhà cũ của mình trên quê mẹ!

Tôi vẫn luôn nhớ đến căn nhà của mình ở Quận 10 trên con đường Nhật Tảo ngày xưa! Nơi đó tôi đã có một tuổi thơ rất êm đềm với những người bạn, trong số họ phải kể đến là hai cô con gái của Ca kịch sĩ và Nhạc sĩ nức tiếng một thời của Sài Gòn trước 1975. Do chị em tôi cùng bằng tuổi họ nên bọn chúng tôi rất dễ thân thiết với nhau. Tôi hay sang nhà bạn chơi thỉnh thoảng vẫn thường thấy ba bạn ôm đàn ngồi sáng tác nhạc sau tấm rèm. Tôi đã trải qua mùa Giáng sinh cuối cùng vào tháng 12 năm 1974 với gia đình bạn, để rồi từ đó đến nay gần nửa thế kỷ trôi qua, với biết bao vật đổi sao dời, chúng tôi vẫn không tìm được nhau giữa biển cuộc đời!!

Ra Tết năm 1975 chúng tôi dọn về khu Cư Xá Phú Lâm A (sau khi ba mẹ tôi mua hụt căn nhà hai mặt tiền bên kia đường cạnh nhà bạn). Hai người chỉ tính ở tạm đây một thời gian rồi sẽ tìm chỗ khác ưng ý hơn, vì vùng Phú Lâm khá xa với nơi làm việc của ba mẹ cũng như trường học của chúng tôi. Số là do tình hình chiến sự lúc bấy giờ bắt đầu căng thẳng nên chủ nhà đưa ra giá rất phải chăng, bà muốn bán căn nhà của mình càng nhanh càng tốt để còn tính-chuyện-khác! Ba mẹ tôi thấy vậy nên liền mua ngay! 

Sau này nghe hàng xóm kể lại chúng tôi mới biết chủ nhà là vợ của một Phóng Viên chiến trường, đã hy sinh khi thi hành quân vụ vào Tết Mậu Thân năm 1968 tại một địa điểm cách nhà không xa!!! Người con gái lớn của chủ nhà đã kết hôn với một quân nhân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, cô đang sống trên quê chồng và rất nóng lòng muốn bảo lãnh cả gia đình sang đoàn tụ trước khi Sài Gòn sụp đổ!! Và mừng thay điều mong ước đó đã thành sự thật! 

Mãi đến gần bốn thập niên sau tình cờ đọc được một bài viết rất ấn tượng trên Viết Về Nước Mỹ, tôi mới biết rằng mình và tác giả đã từng cùng sống dưới một mái nhà chỉ là trước và sau!!! Căn gác năm xưa nơi Tác giả sinh đứa con đầu lòng, cũng là nơi hai chị em tôi đã ở trên đó suốt mười mấy năm! Tôi vẫn nhớ nó khá nhỏ và ọp ẹp thỉnh thoảng kêu răng rắc; khiến nhiều đêm chúng tôi phải bước thật rón rén để đừng động giấc ngủ của ba mẹ mình bên dưới. Và có những đêm đang ngồi vẽ say sưa vô tình làm rơi cây cọ xuống sàn gác, tôi đã giật thót tim sợ sáng hôm sau bị mẹ la vì tội thức khuya!!!

Cuối cùng dự tính dọn đi nơi khác của ba mẹ tôi đã không thực hiện được vì ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì Sài Gòn bị thất thủ về tay Cộng Sản Bắc Việt. Lần đầu tiên nhìn những đôi dép râu, những cái nón cối tiến vào khu cư xá của mình sau cánh cửa sắt mà tôi sợ phát khiếp và không thể nào ngăn được dòng nước mắt! Không có nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn mất nước, dẫu khi đó tôi chỉ mà đứa con nít mới 13 tuổi đầu!!! 

Tại ngôi nhà này tôi đã biết thế nào là “lao động vinh quang” ở khu kinh tế mới Lê Minh Xuân qua mấy lần đi đào mương làm thủy lợi trong những dịp ”Sinh hoạt hè”. Cũng chính từ căn nhà này đã có những hôm chúng tôi không còn gạo để ăn, không có củi để nhúm bếp vì ba mẹ đã hết sạch cả tiền! Nhớ lại chỉ trước đó vài năm hai người cũng đã có vài căn nhà, vài chiếc xe hơi và của ăn của để khi ở tuổi gần 40!!! Nơi đây cũng đã chứng kiến bao lần chị em tôi đi bán chính thức, đi vượt biên không thành… để rồi chỉ còn biết phải ôm tập sách đến trường tiếp tục học hành!!

Hàng xóm của chúng tôi đa phần là những Quân nhân, Sĩ quan của chế độ Việt Nam Cộng Hòa; trong đó có ba tôi từng làm việc ở Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia (như ba của tác giả). Sau ngày 30 tháng 4 những người vợ sĩ quan ngày nào giờ phải ra ngoài bươn chải, buôn bán để nuôi đàn con nheo nhóc khi chồng bị đi tù! Mấy đứa con nít mới 11, 12 tuổi cũng túa ra Bến xe Xa Cảng Miền Tây hay hồ bơi Phú Lâm gần đó bán: thuốc lá, khoai luộc, xôi vò… để phụ giúp gia đình trong lúc khó khăn. Do là hàng xóm lâu năm nên họ hay thân mật gọi tên chủ nhà khi nói chuyện với nhau, chẳng hạn như: nhà bác Ba Quan, nhà bác Kỷ, nhà bác Đông, nhà bác Thức… Và có lẽ đã thành thói quen nên mặc dù chúng tôi ở trong ngôi nhà này cũng khá lâu, nhưng nhiều người vẫn quen miệng nói là “nhà bác Bảo” thay vì gọi tên ba tôi! 

Giờ thì mỗi khi về Việt Nam ghé thăm căn nhà cũ, nay đã trở thành “Tiệm tạp hóa Q12” với bốn tầng lầu ngạo nghễ vươn cao tôi mới biết mọi thứ đã thay đổi rất nhiều! Trong khu xóm cũ, những người trạc tuổi ba mẹ tôi giờ đã qua đời gần hết, một số đã dọn nhà đi nơi khác, ra nước ngoài sinh sống hay đi định cư theo diện HO. Dãy nhà lụp xụp năm xưa giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng với cửa đóng then cài im ỉm! Cũng như chúng tôi, người “chủ-nhà-cũ” cũng có về thăm lại ngôi nhà năm xưa của mình và tôi tin rằng chắc Bác cũng khó mà tìm được vết tích của những kỷ niệm!

Gần cuối năm 1987 thì chúng tôi dọn về sống với ông bà Nội ở mặt tiền đường Lục tỉnh (cách đó chừng vài trăm mét), sau này được đổi là đường Hùng Vương và giờ đây là đường Kinh Vương Vương thuộc Phường 12, Quận 6. Nhà Nội tôi với bề ngang khoảng 50m, bề sâu cả trăm mét mà chỉ có hai người già sinh sống nên cán bộ Phường nhiều lần lui tới, họ gợi ý Nội tôi hiến nhà để trưng dụng thành Vườn Trẻ hay trường Mẫu Giáo! Cũng nhờ gia đình tôi “nhập hộ khẩu” nên mới giữ được căn nhà cho đến bây giờ. Nơi đây đã chứng kiến biết bao cuộc chia ly trong suốt gần 35 năm qua: ông bà Nội và ba tôi lần lượt qua đời đã lâu; ba chị em gái tôi người trước kẻ sau đều ra nước ngoài định cư. Tại căn nhà này con gái đầu lòng của tôi đã chào đời vào năm 1991, nó có được gần 9 năm sống trong tình yêu thương của ông bà Ngoại và cậu, dì.

Tôi đến Pennsylvania tháng 4 năm 2000 và đã ở trên đó suốt gần năm năm trong một căn nhà phố (townhouse) đối diện chỗ làm. Nơi đây tôi đã trải qua những đêm mất ngủ, những ngày bất an, ngập tràn trong phiền muộn vì không biết cuộc đời mình sẽ ra sao tại vùng đất mới này?!! Rồi thì mọi thứ cũng qua đi và cũng đến lúc chúng tôi phải nghĩ đến chuyện “an cư, lạc nghiệp”! Do thu nhập của hai vợ chồng tôi vào thời điểm đó còn khá thấp nên việc chọn mua một căn nhà biệt lập (single house) là điều khó thực hiện được. Nhà cửa ở miền Bắc đắt đỏ hơn miền Nam nên từ lúc mang thai con trai, tôi đã vác bụng bầu đi xem nhà cho đến khi thằng bé ra đời (gần cả trăm căn) nhưng cũng không tìm được cái nào vừa ý! Cũng bởi nhiều lý do: khi thì nhà quá mắc, khi thì nhà quá tệ; khi thì đã chọn được rồi nhưng đến lúc gọi hẹn đặt cọc thì người ta đã bán!

Đang lúc phân vân chưa quyết định ra sao thì chồng tôi lên mạng bỗng thấy nhà ở Texas giá rẻ bất ngờ. Với khả năng tài chính hiện tại, việc có được một căn single house là điều trong tầm tay của hai vợ chồng. Do đôi lần cũng đã có ý định dọn nhà về vùng nắng ấm, nên không còn chần chờ gì nữa, chúng tôi quyết định chuyển công tác về Waxahachie, nơi có một chi nhánh của hãng tại đây. Và tính từ thời gian chúng tôi lái xe xuống Dallas - Texas cho đến khi chính thức dọn vào căn nhà mới vỏn vẹn chỉ mất hai tuần! Nhà cửa cũng có duyên với mình! Tôi tin vậy!!!

Lúc đầu chúng tôi rất hài lòng với căn nhà mới của mình, nhưng được vài năm thì thấy nó khá chật cần đổi cái mới để có thêm diện tích sinh hoạt! Tuy nhiên khả năng tài chính lúc đó của chúng tôi cũng còn khá hạn hẹp, sợ phải gánh thêm nợ!!! Khoảng thời gian gần đây thì việc mua nhà khác đối với chúng tôi đã không còn khó khăn, nhưng tính tới tính lui thì thấy… không còn cần thiết nữa! Số là con gái lớn đã có gia đình hiện sống tại WA, còn thằng nhỏ cũng sắp vào Đại học vào mùa thu năm nay; con cái rồi cũng sẽ có cuộc đời riêng và căn nhà riêng của chúng! Đổi nhà lớn để làm gì khi vài năm nữa thôi, biết chúng tôi có còn sức khỏe để chăm sóc cái “dream house” của mình không?!!

Một lần nào đó tôi đã tình cờ đọc được đoạn thơ này:

Em có ước gì đâu
Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa
Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại.
Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh…

Thoạt nghe qua thì rất dễ thương và lãng mạn về một mái ấm gia đình; nhưng chắc vẫn chỉ là một điều ước!!! Bởi suy cho cùng giông bão thì lâu lâu mới “ghé” một lần nhưng những đợt sóng ngầm hay tảng băng chìm thì lúc nào cũng có sẵn trong mỗi căn nhà, khiến người ta kiệt sức và ngã gục bất cứ lúc nào! Điều này có thể hiểu rằng ngoài kia khó có ai làm mình đau khổ và tốn nhiều nước mắt bằng những người đang sống chung với mình: cha mẹ làm khổ con cái, con cái làm buồn lòng cha mẹ; vợ chồng làm tan nát lòng nhau… Không ai khổ vì gã hàng xóm hay người đàn bà đầu ngõ, chỉ trừ phi họ bỗng bước vào ngôi nhà của mình phá hủy mọi thứ!!!

Người ta vẫn mơ về một mái gia đình hạnh phúc với vợ đẹp con ngoan hay về một người chồng lý tưởng luôn biết quan tâm chăm sóc cho vợ con chu đáo. Nhưng nào ai biết được đàng sau những nụ cười là những giọt nước mắt, đàng sau những bức ảnh đẹp như mơ trên Facebook, Instagram hay Tiktok có hàng triệu like biết đâu là cả kỳ công dàn dựng từ một thực tế phũ phàng. Bởi đời không như là trên Facebook!!! Ngày ngày vẫn có những đứa con không bao giờ muốn quay về nhà vì luôn ám ảnh các trận đòn roi của ông bố và những cuộc cãi vả của ba mẹ mình ngày xưa. Vẫn có những người vợ phải bồng bế con thơ ra ngoài tự bươn chải vì không chịu nổi ông chồng vũ phu, độc tài, gia trưởng của mình! Quyền Phụ nữ, quyền Trẻ em ở thế kỷ 21 này vẫn không thể bảo vệ hết cho bao mảnh đời đẫm nước mắt!

Người ta vẫn nhớ về ngày xưa với những buổi tối cúp điện cả nhà quây quần bên chiếc đèn dầu nhưng thiếu vắng người đàn ông trụ cột của gia đình! Người phụ nữ trẻ nằm trên chiếc đi-văng, đám con bu quanh nghe mẹ kể chuyện đời xưa; hình ảnh này đẹp như trong cổ tích. Giờ đây họ đã ra nước ngoài định cư, người mẹ trẻ năm xưa giờ đã già và chồng bà thì cũng đã qua đời từ lâu; bà thui thủi trong căn nhà rộng thênh thang thỉnh thoảng mới thấy bóng dáng con của mình thoáng ra, thoáng vô rồi vào phòng khóa trái cửa lại?! Chúng ra ngoài tiếp xúc với người này, người kia rất vui vẻ nhưng khi về đến nhà lại tiết kiệm với bà từng lời! Có đứa đã lập gia đình, ở riêng nhưng cũng ít khi gọi cho mẹ vì sợ nghe bà nói nhiều quá làm tốn thời gian của chúng! Mẹ già giờ đã biết an phận, bà không gọi nữa để khỏi làm phiền con và cũng đỡ thấy đau lòng hơn. Bà vẫn mơ về ngôi nhà năm xưa và ước có một phép màu cho đám con của mình bỗng nhiên nhỏ lại!!!

Theo một thống kê cho biết giá nhà tại Việt Nam, trong giai đoạn 2010-2020 tăng thêm từ 150 - 250%!!! Một người với mức lương 20.000.000 vnđ/tháng vẫn không đủ khả năng sở hữu được một căn nhà và ai có thu nhập thấp hơn sẽ không bao giờ với tới là điều hoàn toàn có thật! Một căn nhà tại Việt Nam mới hôm nào còn là mái ấm của cả gia đình nhưng khi cha, mẹ vừa mới qua đời thì anh em đã xâu xé tranh giành không còn chút tình cốt nhục!!! Giờ đây khó tìm thấy được những ngôi nhà Hương hỏa, mà các đấng sinh thành thường để lại cho con cháu của mình như thuở xa xưa nữa?! Nhà cửa, đất đai tăng giá “phi mã” đã vẽ lên những gam màu xám xịt về tình gia tộc ở khắp nơi bên quê nhà!

Ai cũng muốn tô điểm và làm đẹp cho ngôi nhà mà mình đang ở thậm chí nhiều người đã không ngần ngại tô vàng, trét bạc để tăng thêm vẻ xa hoa tráng lệ của chúng; người ta cũng mạnh tay đầu tư vào bất động sản để dễ nhanh chóng làm giàu. Ai cũng lo chạy theo những ngôi-nhà-bên-ngoài mà quên rằng bên trong mỗi người còn có một ngôi “nhà Tâm” hết sức quan trọng! Và dường như ngôi-nhà-bên-trong này lại quyết định những thành bại, được mất cho những ngôi nhà ở ngoài đời thường. Chỉ cần một phút bất giác, một sát na vô minh, một giây không làm chủ được Tâm là người ta có thể mất trắng: tài sản, danh dự, sự nghiệp và ngay cả mạng sống! Nhưng đã có mấy ai chịu khó chăm sóc ngôi nhà Tâm của mình? Trừ phi họ bị rơi xuống tận cùng khổ đau không còn biết bám víu vào ai, thì lúc đó họ mới nương tìm về ngôi nhà bên trong của chính mình!!! Có thể nói đây là một ngôi nhà rất thanh tịnh luôn hiện diện ở mỗi người, nhưng đã mấy ai có thể mở được cánh cửa này để đi xuyên qua khổ đau của kiếp người một cách tự tại?!! Hay chúng ta cứ mê lầm gõ vào những cánh cửa lấp lánh của phù phiếm xa hoa nhiều cám dỗ, để rồi không thể nào với tới những điều tốt đẹp nhất mà tự thân mỗi người luôn có sẵn và luôn thuần khiết như nhau!

Ngoài ngôi nhà bình an nhất khi còn nằm trong bụng mẹ và căn nhà mình đang sống thì đời người thường đã và sẽ trải qua các ngôi nhà “cột mốc” này: nhà bảo sanh, nhà trường, nhà thương, nhà dưỡng lão, nhà xác, nhà thiêu hay nhà mồ. Một nền minh triết đã cho rằng mọi người trên thế gian hiện đang sống trong một căn “nhà lửa” và có thể bị cháy trụi bất kỳ lúc nào!!!

Ở thời đại @ ngày nay nhiều người đã tạo ra những “trang nhà” (Home page) cho mình trên thế giới ảo. Họ hết sức chăm chút cho nó và rất quý mến ai đến viếng thăm rồi để lại những câu “còm”, cái “lai” trong căn nhà của mình. Với đà phát triển không ngừng của khoa học, công nghệ VR (Virtual Reality- Thực Tế Ảo) ra đời cách đây không lâu đã mở ra những thành tựu về: giải trí, du lịch, y học, giáo dục, kỹ thuật… cho nhân loại. Một người có nhà cửa, bạn bè, công việc trong VR là điều sẽ rất phổ biến trong một ngày không xa. Loài người đang hướng đến muốn chinh phục Sao Hỏa! Những mẫu thiết kế nhà ở trong tương lai cho những cư dân đầu tiên trên Hỏa tinh vào cuối thế kỷ này đã được lên ý tưởng, và biết đâu sẽ sớm thành hiện thực!?!

Nhưng cho dù chúng ta có bao nhiêu căn nhà lớn nhỏ trong hiện tại, trên mạng xã hội, trên VR hay trên Sao Hỏa trong tương lai thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ bỏ hết ở lại thế gian này. Chỉ riêng ngôi nhà Tâm sẽ đi theo chúng ta hoài, không hề rời xa một phút giây nào! Có câu nói: “Người ta có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một chốn để quay về!”. Thật không sai! Xin chúc cho ai ai trong chúng ta cũng đều tìm lại được mảnh đất Tâm của riêng mình trên đường quay về nhà!

Nguyễn Bích Thủy
Texas, cuối Đông 2022.

Wednesday, January 5, 2022

Nói Với Hoa Hồng

03/01/2022
Nguyễn Bích Thủy

Minh họa: Summer Romance

Theo bằng chứng hóa thạch, các nhà khoa học cho biết hoa Hồng đã có mặt cách đây 35 triệu năm và người cổ đại đã có những vườn Hồng đầu tiên khoảng 5,000 năm trước! Với bề dày lịch sử này cộng thêm vẻ đẹp sang trọng, quý phái, quyến rũ của mình nên hoa Hồng đã được tôn vinh là nữ hoàng của các loài hoa thật chẳng sai! Các nhà thực vật học cho biết hiện nay trên thế giới có khoảng 150 loài hoa Hồng và hàng ngàn giống được lai tạo với nhiều kích thước, hình dáng, màu sắc vô cùng phong phú. Và từ bao đời nay hoa Hồng đã luôn gắn liền với cuộc sống của con người: lúc hạnh phúc ngập tràn cũng như khi tận cùng của đau thương mất mát!

Thật đúng vậy!!! Hoa Hồng gần gũi với con người đến thế, làm đẹp cuộc đời đến thế nhưng việc sở hữu một chậu hồng nho nhỏ lại là điều nằm ngoài tầm suy nghĩ của rất nhiều người! Hơn thế nữa, hoa Hồng lại khá õng ẹo, không hề dễ trồng và tốn khá nhiều công sức để chăm sóc chúng!

Cuộc sống vốn đã bận rộn, thời gian làm việc, học tập, nghỉ ngơi còn không đủ thì có đâu rảnh rỗi để ngắm nhìn và trò chuyện cùng hoa! Chưa kể ở thời đại @ này: Facebook, Youtube, Twitter, Tiktok, Viber, Instagram … quá hấp dẫn, đã lấy đi một quỹ thời gian đáng kể của rất nhiều người rồi còn gì?! Người ta ăn, ngủ và làm việc bên cái cellphone của mình gần như 24/24 là chuyện khá bình thường hiện nay. Ở bất kỳ nơi nào từ gia đình cho đến trường học, công sở, phòng gym, bệnh viện… thậm chí trong khi đang lái xe người ta vẫn không ngừng nhắn tin cho nhau! Nghe đâu có nhiều người sau khi nằm xuống còn được con cái chôn theo cái cellphone để… bầu bạn! Điển hình là câu chuyện ly kỳ có thật bên Trung Quốc tại thị trấn Lâm Thành, huyện Trường Hưng, tỉnh Chiết Giang; người chết bị mất toàn bộ tiền bạc trên tài khoản WeChat, do một kẻ bất lương đã đào mộ đánh cắp chiếc cellphone mà con trai ông đã “gửi theo” cho mình khi về bên kia thế giới!

Tôi cũng đã từng “nghiện nặng” cellphone trong quá khứ không xa!!! Do vậy, tôi cũng đã từng nghĩ mình sẽ chả bao giờ trồng hoa, thì đừng nói chi là hoa Hồng!!! Mỗi khi sắp vào mùa Xuân, nhiều đồng nghiệp đến hỏi tôi rằng:

- Thủy, you có trồng gì ở “backyard” không?

Tôi đáp tỉnh queo:

- Có trồng …cỏ!

Thấy họ ngạc nhiên, tôi liền đáp ngay:

- Cuối tuần tôi không làm gì hết, chỉ đi chợ, đi shopping và đi ăn ngoài; chỉ muốn nghỉ ngơi hoàn toàn vì cả tuần đã quá mệt mỏi với công việc.

Họ gật gù chắc thấy cũng có lý?! Thật đúng vậy! Nhớ lại dạo đó, vào ngày nghỉ chúng tôi thường lê la trong các cửa hàng, trong mall đến chán chê thì ghé đi chợ Châu Á (cách nhà khoảng 40 phút) và cuối cùng thì tạt vô một tiệm nào đó để ăn chiều! Bao nhiêu năm ở Mỹ với biết bao lần đi ngang Home Depot, Lowes, Walmart… thấy thiên hạ khệ nệ bê từng chậu hoa, bịch đất chất đầy xe mà tôi không khỏi thán phục, bởi tôi biết mình sẽ không-bao-giờ tham gia những việc này!

Nhưng... chuyện đời không có gì là không thể xảy ra. Vào tháng 3/2020 khi nước Mỹ chính thức bị Corona virus tấn công; một đợt giãn cách xã hội chưa từng có đã xảy ra khắp nơi trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Nhiều thành phố lớn nhỏ đã “kéo cờ trắng” trước Covid, hãng xưởng đóng cửa, lockdown… một lực lượng lao động mới hôm qua còn quần quật tại các khu sản xuất, mà giờ đây phải ru rú trong nhà để né tránh kẻ thù “siêu hình” không cân sức. Căng thẳng tột cùng. Mệt mỏi tột độ. Bất lực tận cùng. Đây cũng là thời điểm mà từng dòng người đã đến các cửa hàng bán đồ vật liệu xây dựng, cây cảnh tại Mỹ với ánh mắt buồn bã; họ nhẫn nại đứng sắp hàng lê thê hàng giờ với khoảng cách 6 feet, trông vô cùng thiểu não. Cuối cùng họ đã khệ nệ bê về nhà mình từng bịch đất, chậu bông, hạt giống... để cắm xuống mảnh đất sau nhà như chôn sâu một nỗi buồn! Rồi ngày ngày họ có dịp ra đây ngắm nghía, chăm sóc chúng như một liệu pháp để xoa dịu vết thương lòng.

Tôi cũng đã là một trong số họ. Chỉ khác là từ những ngày đầu tiên Covid xuất hiện cho đến thời điểm hiện tại thì công việc của hãng tôi còn nhiều hơn trước dịch, mọi người bắt buộc phải đi làm thêm (mandatory)! Nhưng dù bận rộn như thế nhưng cái “stress” của tôi và họ chắc cũng… như nhau!

Năm rồi, mỗi ngày đi làm với tôi như chuẩn bị ra trận, không biết lúc nào bị “dính chưởng” của Cô-Vy vì danh sách số người bị lây nhiễm trong hãng ngày một tăng! Và cuối cùng để tự cứu mình, tôi đã rinh về nhà hai chậu Hồng mua từ Home Depot. Cũng từ hai chậu Hồng đầu tiên vào đầu tháng 5 năm 2020 đến giờ tôi đã gầy dựng cho mình một vườn Hồng nho nhỏ phía sau nhà. Thật vui mừng biết mấy! Tôi cũng đang lên ý tưởng sẽ trồng thêm vài gốc Hồng nữa vào mùa Xuân năm sau để đánh dấu cột mốc sinh nhật đáng nhớ của đời mình. Tôi không dám so sánh với những ai sở hữu một vườn Hồng rộng mênh mông có cả hàng trăm gốc, vì với tôi thế đã là đủ và vui lắm rồi! Có thể nói hoa Hồng đã lấy đi của tôi những nỗi buồn, những lo âu và nó đã lấp đầy trong cho tôi biết bao niềm vui không thể nói hết bằng lời!!! Mỗi buổi sáng trước khi đi làm và sau khi về đến nhà việc đầu tiên của tôi là thăm vườn Hồng của mình xem hôm nay chúng ra sao. Tôi không hề nghĩ sẽ có ngày mình có thể bỏ ra hàng giờ chỉ để …ngắm hoa! Nhìn những bông hoa Hồng từ lúc bắt đầu hình thành tược non cho đến khi trổ nụ, kết hoa, nở ra xinh đẹp khiến ai cũng xuýt xoa trầm trồ, chiêm ngưỡng… để rồi sau đó nhạt nhòa, tàn phai và cuối cùng là rụng xuống thành phân... đã giúp tôi “ngộ” ra rất nhiều điều!!!

*
Tôi luôn thầm nghĩ rằng nếu còn sống ở Việt Nam, có nằm mơ tôi cũng không bao giờ có được một chậu Hồng ưng ý, đừng nói chi đến một vườn Hồng. Vả lại trong ký ức của tôi chưa từng bao giờ trông thấy hoa Hồng to và đẹp nào cả tại Sài Gòn, hình như nó chỉ hiện diện trong vườn hoa Đà Lạt thì phải. Vả lại, cuộc sống của mọi người ngày ấy còn quá khó khăn, có biết bao điều để lo toan, hoa Hồng chỉ là thứ xa hoa, phù phiếm; ít có ai quan tâm đến chúng. Lúc đó, người Sài Gòn lại chuộng Tỉ muội hay còn gọi là Tầm Xuân, hoa nhỏ nhưng khá dễ trồng. Hiện nay thì số người chơi hoa Hồng ở Việt Nam đã tăng đáng kể, đa phần họ thuộc giới có tiền, sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng hoặc nhiều hơn nữa cho những vườn Hồng đẹp như trong chuyện cổ tích của mình tại Lâm Đồng, Đà Lạt, Bảo Lộc hay ngoài Bắc. Người Sài Gòn bây giờ cũng hay tận dụng sân thượng để trồng hoa Hồng trong chậu, nhằm thỏa lòng yêu quý loài hoa nhiều gai nhưng đầy hấp lực này!

Có thể nói không có một bông hoa nào đi vào thi ca, nhạc họa nhiều như hoa Hồng. Người ta hay ví von: Phụ nữ như là cánh Hồng có gai. Gai càng nhọn thì hoa càng đẹp! Nếu hoa Hồng không có gai thì chắc chắn sẽ mất đi sự lôi cuốn đặc biệt của chúng. Bởi vậy mặc dù gai hoa Hồng có thể làm cứa máu, nhưng nhiều người cũng quyết chinh phục cho bằng được. Mỗi người phụ nữ đều có nét đẹp riêng của họ; có người mang vẻ đẹp mê hoặc từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng cũng có những nét đẹp sâu lắng trong tâm hồn, cần phải có thời gian để khám phá, tôn vinh! Hoa Hồng cũng gửi đi một thông điệp tương tự như thế đến với tất cả những ai yêu mến chúng!

*
Những giống Hồng nổi tiếng ở Việt Nam bao gồm những cái tên rất gần gũi như: Hồng cổ Sapa, Hồng cổ Vân Khôi, Hồng Đào cổ, Hồng cổ Hải Phòng, Hồng bạch xếp Nam Định, Hồng cổ Bạch Ho, Hồng Điều cổ, Hồng cổ Đà Lạt, Hồng cổ Sơn La, Hồng cổ Son Môi… nhưng thực chất những giống Hồng cổ này đã được người Pháp du nhập sang Việt Nam từ vài thế kỷ trước! Theo tài liệu cho biết Hồng cổ Hải Phòng có tên tiếng Anh là Don Juan, Hồng cổ Vân Khôi có là Souvenir De La Malmaison Rose, Hồng cổ Son Môi có tên Rosa Damascena, Hồng Điều cổ có tên Duchesse de Brabant, Hồng Bạch xếp Nam Định với tên gốc là Jesse Hildreth… Nhưng các giống hoa Hồng đẹp này ở Việt Nam không nhiều cho lắm! Để đáp ứng nhu cầu của giới yêu hoa, ngày nay người ta đã nhập về nhiều loại Hồng quý hiếm, cho nhân giống và kiếm lợi nhuận rất lớn từ mặt hàng kinh doanh này! Tuy nhiên, các giống hoa Hồng sau khi qua tay của các chuyên gia về cây kiểng ở bên nhà “xử lý” vẫn không ra hoa đẹp như tại Mỹ! Có lẽ các yếu tố về đất trồng, phân bón và thổ nhưỡng cũng góp một phần khá quan trọng.

Phải công nhận rằng hoa Hồng ở Mỹ thật tuyệt vời và quá phong phú. Đây là nơi giao thoa của những giống Hồng đẹp nhất thế giới từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, bao gồm: David Austin English roses, Hybrid Tea roses, Floribunda roses, Climbing roses, Grandiflora roses, Kordes roses, Shrub roses… Mỗi chủng loại đều mang một nét đẹp riêng, đa dạng về màu sắc và biến tấu khôn lường. Thật vậy, chẳng hạn như theo dõi quá trình phát triển của Hoa hồng Joseph’s Coat sẽ dễ dàng thấy được sự thay đổi của hoa từ lúc mới “chào đời” với màu vàng cam, sau đó chuyển sang cam, cam đậm, đỏ, đỏ đậm … và cuối cùng chấm dứt bằng màu mận chín. Có thể khi nhìn sự lung linh của giàn hoa leo này dưới ánh nắng người ta dễ dàng liên tưởng đến chiếc áo khoác của vua Joseph chăng.

Người yêu hoa Hồng tại Mỹ không xa lạ gì với cái tên David Austin Rose. Đây cũng là tên của một bậc Thầy về hoa Hồng: David Charles Henshaw Austin (1926-2018), ông nổi tiếng khắp thế giới và được người đời phong tặng là “Godfather of the English Rose”. Ông sớm có một tình yêu với hoa Hồng khi còn là một cậu bé mới tuổi 15, sau đó ông đã phát triển sự nghiệp của mình trên mảnh đất của gia đình rồi tiếp tục nhân rộng ra toàn cầu. Ông đã để lại cho cuộc đời 230 giống hoa Hồng mang tên David Austin đẹp ngất ngây, khiến nhiều trái tim trên toàn thế giới đã tan chảy vì chúng. Trong quyển Handbook Of Roses 2021 ở dòng cuối trang 96, có viết như sau.

My goal remains the same - to try to develop the healthiest roses possible without compromising their beauty, fragrance, grace and, most importantly, their charm” David Austin Snr.

Với hoa Hồng David Austin, người mua sẽ hoàn toàn an tâm vì được bảo hành năm năm với bất kỳ sự cố đáng tiếc nào xảy ra! Bên cạnh sở hữu một vườn Hồng lớn nhất và đẹp nhất Anh quốc ở Shropshire, thì hiện nay tại thành phố Tyler thuộc Texas cũng đã có một The David Austin Rose Gardens, được xem là vườn Hồng lớn nhất tại Hoa Kỳ. Nơi đây có hơn 38.000 bụi hoa hồng gồm 500 giống khác nhau. Vườn hồng này cũng đã tổ chức nhiều đám cưới, các cuộc hội ngộ. Tuy nhiên sự kiện đặc biệt nhất đó là Lễ hội Hoa hồng Texas, được tổ chức vào tháng 10 thường niên!

*
Có thể nói Covid và hoa Hồng đã làm thay đổi cuộc đời tôi! Nếu không có Covid thì tôi đã không có một vườn Hồng như hiện nay. Và nếu không có hoa Hồng tôi đã không như tôi của bây giờ! Tôi đã từng là một người luôn bận rộn. Tôi đi làm quanh năm và hầu như chỉ làm thêm chớ không hề làm… bớt. Tất cả ngày phép trong năm của tôi chỉ sử dụng cho những kỳ nghỉ dài hạn hay ngắn hạn. 

Khi Covid đến, tôi đã hủy chuyến bay về Việt Nam thăm mẹ già và kế hoạch làm một vòng du lịch từ Bắc xuống Nam Cali vào mùa hè 2020 (nhân dịp chị và cháu tôi từ Đức sang chơi). Và một cuộc họp mặt bạn bè vào mùa hè năm 2021 tại Pháp, Anh Quốc, Hy Lạp của chúng tôi đã lên lịch trước cũng bị “gỡ xuống” trong tiếc nuối. Hai năm giam chân ở nhà vì Covid, tôi bắt đầu thấy lười đi chơi, ngại ra sân bay và quan trọng nhất là sợ… đám đông. 

Giờ đây tôi đã biết tận dụng những ngày phép của mình chỉ để thư giãn, nghỉ ngơi và chăm sóc mảnh vườn phía trước và sau nhà. Tôi cũng không nghĩ được rằng mình đã thay đổi đến vậy. Nhưng giờ đây mỗi khi ngồi ngắm hoa Hồng tôi thấy lòng mình rất đỗi bình an, nhìn những bông hoa hôm qua rũ rượi vì gió dập mưa sa mà hôm nay vươn mình trong nắng sớm; tôi nhận ra chung quanh mình có vô vàn triết lý sống luôn tiềm ẩn đâu đó, nhưng đôi khi vì quá vô tình mình đã không kịp bắt lấy!

Tôi vẫn thường hay nhớ đến cô chồng của mình! Nếu còn sống năm nay Cô đã ngoài 90. Cô sống đơn độc trong một căn hộ dành cho người về hưu trên Pennsylvania. Vào mùa hè, mỗi lần đến thăm lúc nào tôi cũng thấy cô bận bịu ngoài vườn, cô trồng nhiều hoa phía trước nhà, bên hông thì nào là: xà lách, đậu que, mồng tơi, rau thơm đủ loại và đặc biệt là mấy giàn Khổ qua luôn xanh mướt, đầy trái căng mơn mởn. Cô nói Khổ qua phơi khô làm trà uống tốt cho sức khỏe lắm con! Năm đó cô đã ngoài 70, nhưng trông vẫn còn hết sức khỏe mạnh và minh mẫn. 

Hàng xóm của cô đa số là Mỹ trắng, họ ở đây nhưng đến cuối tuần thì con cái đến chở đi chơi, đi ăn hay có khi kéo đến nhà họ để sum họp gia đình! Nhìn những cảnh đó cô tôi không khỏi chạnh lòng, tủi cho thân phận mình!!! Cô không chồng, có duy nhất một người con gái nhưng lập gia đình ở tiểu bang khác, năm khi mười họa mới về thăm cô một lần chừng vài ba tiếng rồi lại ra đi biền biệt. Cô có mấy người cháu nhưng họ cũng ở xa cô quá; cuối tuần họ cũng bận bịu vui chơi với gia đình, bạn bè nên thi thoảng mới tạt ghé thăm. Nhà tôi cách cô chừng năm phút lái xe nên tôi là đứa cháu dâu duy nhất hay đến chơi với cô. Tôi quý cô như mẹ ruột của mình và cũng rất cảm thương cho thân phận một người phụ nữ tha hương, gần như đã bị cuộc đời bỏ quên ở cái tuổi gần đất xa Trời!!!

Mỗi lần thấy tôi đến chơi cô rất mừng, Cô khoe đám Hồng phía trước nhà mới ra hoa to hơn miệng chén, tôi ngắm nhìn nhưng thật sự lúc đó tôi chưa cảm hết cái đẹp của hoa và nỗi nhọc nhằn của người phụ nữ lão niên ngày ngày ra vun bón cho chúng. Cô thường hay nói với tôi:

- Nói chuyện với hoa trái vui hơn nói chuyện với con người con ạ! Nói chuyện với con người đôi khi gặp rất nhiều phiền toái, thị phi; còn với bông hoa nó không bao giờ trách móc, giận hờn hay làm mình đau khổ!!! Nó cảm được những gì mình chăm sóc cho nó và đem đến cho mình một niềm vui vô bờ!

Giờ đây, cô tôi đã không còn nữa nhưng những lời nói đó vẫn còn hoài trong tâm trí tôi. Những người mình yêu thương và những người yêu thương mình rồi cũng có ngày sẽ bỏ mình ra đi. Chỉ còn mình ở lại với chính mình. Nhưng đôi khi dù có sống chung một nhà, dù ngày ngày vẫn đối thoại với nhau nhưng mình với họ vẫn thấy như xa dịu vợi. Nỗi cô đơn của kiếp người đã là bao đời nay. Những người trẻ sinh ra hay lớn lên tại đất nước này cách xa đấng sinh thành ra họ cả một đại dương mênh mông của: văn hóa, ý thức hệ và ngôn ngữ… Đó là lý do con cái gốc Việt thường trách cha mẹ tại sao không hiểu chúng. Ngay cả đôi khi hai vợ chồng sống bên nhau 20, 30, 40 thậm chí là 50 hay 60 năm vẫn không thể nào hiểu hết được lòng nhau. Đó là sự thật. Vì khó có ai hiểu hết cho ai khi bản thân của mỗi người cũng đã chưa hiểu hết về chính họ. Con người là một bản thể vốn thay đổi; hôm qua là những suy nghĩ khác với hôm nay: sáng yêu, chiều ghét, tối hết giận hờn. Phải chăng Tâm người ta không bao giờ dừng suy nghĩ nên khó được phút bình yên.

Và làm thế nào để Tâm được an? Đây là câu hỏi lớn mà biết bao bậc thánh nhân đã bôn ba đi tìm (có đôi khi là cả đời) với nặng trĩu những bất an trên đôi vai; để rồi bỗng một ngày kia nhìn ngón tay chỉ mặt trăng, hòn sỏi văng lên, cây Bách trước sân, đốm than tàn trong lò, nhành mai buổi sớm… chợt thấy Tâm mình bỗng nhẹ tênh! Cuộc sống vốn có những điều rất kỳ diệu mà những gì đang xảy ra dù tốt dù xấu, dù hay dù dở đều dạy cho mình những bài học. Covid là một bài học rất lớn nhắc nhở con người về hai chữ “Vô Thường”; để rồi mỗi người sẽ tự biết chiêm nghiệm ra những điều cho riêng mình.

Covid rồi sẽ qua. Hoa Hồng rồi sẽ tàn. Tôi rồi cũng sẽ ra đi. Nhưng sẽ không có gì thật sự biến mất cả, chỉ là thay đổi cái “vỏ bọc” để bắt đầu một chu trình kế tiếp.

Nhưng vẫn rất cám ơn cuộc đời với những bài học lớn, với những thuận duyên lẫn nghịch duyên đưa đến, giúp tôi vững vàng bước tiếp để… đi về.

Nguyễn Bích Thủy

Texas, những ngày cuối năm.

Hình minh họa: H1: Summer Romance - Floribunda rose H2: True Bloom - True Gratitude Climbing rose

Thursday, June 3, 2021

Một Năm Nhìn Lại

28/05/2021
Nguyễn Bích Thuỷ
Mua vải may khẩu trang thời Covid vào tháng 4 năm 2020.

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020 sau nhiều lần cân nhắc, tổ chức Y Tế Thế Giới - World Health Organization (WHO), tuyên bố Sars-CoV-2 đã trở thành đại dịch toàn cầu. WHO cũng đã nhanh chóng đặt tên là Covid-19, thay cho cụm từ “Chinese Virus” mà thế giới đang gán cho nó. Nhiều người Việt hay gọi đó là “cúm Tàu”!

Cũng kể từ sau cảnh báo này, cả thế giới chính thức bước vào một bước ngoặt quá đỗi kinh hoàng. Hình ảnh những bệnh viện bị quá tải với các Bác sĩ, Y tá đã kiệt sức bên bệnh nhân của họ tại Vũ Hán đã gióng lên những hồi chuông cảnh báo về một viễn ảnh đen tối đang sắp xảy đến cho nhân loại! Rồi thì việc gì sẽ đến… phải đến! Covid đã theo chân con người lan ra toàn thế giới vào mọi ngóc ngách của từng gia đình không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, giới tính, giai cấp.

Virus không chừa một ai!!! Hàng loạt các nguyên thủ quốc gia, chính khách, vận động viên thể thao, ngôi sao, những nhân vật nổi tiếng … đã bị nhiễm Covid-19. Không thể không kể đến Thủ tướng Anh, phu nhân Thủ tướng Canada, Thái tử Charles, phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha, tài tử Tom Hanks và vợ, vận động viên bóng rổ Rudy Gobert… Vào ngày 2 tháng 10 năm 2020 người dân Hoa Kỳ đã nơm nớp lo sợ khi hay tin Tổng Thống Hoa Kỳ cùng phu nhân và con trai bị dương tính, trong khi chiến dịch tranh cử của ông đang đến hồi khá căng thẳng!!! Nhưng may mắn thay tất cả những người nói trên đều đã phục hồi sau đó!

Những thống kê cho biết số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu cho đến hôm nay đã hơn 3.000.000 người, riêng tại Hoa kỳ vào khoảng hơn 570.000. Cũng vì sự nguy hiểm của Corona virus nên có rất nhiều nạn nhân đã phải lặng lẽ ra đi một mình, không một người thân nào ở cạnh cho đến những giây phút sau cùng! Đau lòng nhất phải kể đến trường hợp của cậu bé Ismail Mohamed Abdulwahab, 13 tuổi, mất vào ngày 30/3/2020. Đây được xem là ca thiệt mạng vì nhiễm Covid-19 trẻ tuổi nhất tại Anh!!!

Cũng vào thời điểm tháng 3 năm 2020 cả thế giới loan đi một thông điệp #Stayhome #Donotmove! Các Bác sĩ thì bảo rằng #We stay here for you, you stay home for us! Cả thế giới bỗng trở nên vắng lặng đến rợn người. Từ các sân bay, các nhà ga, những khu du lịch nổi tiếng, những thành phố xa hoa tráng lệ mà ngày nào du khách chen chân tấp nập không ngừng nghỉ, giờ như “ngừng thở”. Vạn vật như bất động, trái đất như ngừng quay, cả hành tinh nhuộm một màu tang tóc bao trùm! Kèm theo đó là những chuyến bay đã bị hủy, những dự định đã phải dời lại. Biết bao người Việt vì Covid đã bị kẹt lại tại Việt Nam, Mỹ, Canada, Đức... mãi đến bây giờ! Rồi thì những chuyến bay “giải cứu nhân đạo” của chính phủ Việt Nam từng bước được thực hiện nhưng giá-ở-trên-trời, mà vẫn khó với tới được nếu không biết cách lót tay!!!

Tôi cũng đã quyết định hủy chuyến bay về Việt Nam để chúc thọ mẹ mình 85 tuổi, sau khi hay tin dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán vào tháng hai năm ngoái! Ngày về thăm mẹ già của tôi chắc còn xa khi Covid-19 vẫn còn đang làm mưa, làm gió trên khắp hành tinh. Hiện nay, nhiều quốc gia lại tiếp tục ban hành lệnh lockdown vì biến thể nguy hiểm khôn lường của virus!!!

Khẩu trang
Khẩu trang tặng người thân tại Đức mùa Giáng Sinh năm 2020

Cũng vào thời điểm tháng ba năm rồi tôi đã đi lùng sục khắp các cửa hàng CVS, Walgreens, Walmart, Target… để tìm mua khẩu trang y tế nhưng không một nơi nào còn cả!?! Lợi dụng tình trạng khan hiếm nhiều cá nhân đã nâng giá khẩu trang, nước sát trùng lên cao… chưa từng thấy. Khẩu trang cũng đã trở thành mục tiêu chính trị, yêu sách trao đổi giữa nhiều quốc gia trên thế giới. Tại các bệnh viện: Bác sĩ, Y tá và những nhân viên y tế gần như sắp cạn kiệt khẩu trang! Hình ảnh các quân nhân Hoa Kỳ tự làm khẩu trang “cấp tốc” được cắt từ vải áo thun của mình đã gây xúc công chúng! Trước tình cảnh này cựu Tổng Thống Donald Trump đã không ngại chi ra hàng triệu Mỹ kim, để mua cho bằng được khẩu trang y tế các loại và những bộ quần áo bảo vệ cho Bác sĩ, Y tá tại bệnh viện.

Sau nhiều lần suy nghĩ tôi đã tự hỏi:” Tại sao mình không biết tự may một cái khẩu trang để mang chứ?!?” Thế là tôi đến Walmart gần nhà, nhưng nơi đây đã gần sạch nhẵn vải cotton và các nguyên vật liệu may vá khác; kể cả bàn máy may cũng không còn cái nào! Hobby Lobby và nhiều cửa hàng của Michaels đã có lệnh ngừng hoạt động từ lâu! Sẽ không thể nào quên được lần hai mẹ con tôi đứng chờ gần cả giờ đồng hồ trước tiệm Jo-Ann, cách nhà tôi 15 phút lái xe; đây là cửa hàng duy nhất cho mở bán trong phạm vi vài chục mile. Số người vào mua rất giới hạn, những người chờ bên ngoài phải giữ khoảng cách an toàn 6 feet. Vải cotton ở đây vô cùng phong phú, mẫu mã đa dạng tha hồ chọn lựa! Nhưng các loại thun (elastic) lớn nhỏ thì đã … sạch sành sanh?!? Cô bán hàng đã nhìn tôi với ánh mắt đầy ái ngại, bảo rằng:

-Thun đã “biến mất” trên thị trường, trên Amazon cũng hết nhẵn; người ta đã vét sạch chúng từ khi bắt đầu đại dịch rồi!?

Tôi buồn hiu mang những xấp vải cotton về nhà mà suy nghĩ nát óc suốt mấy ngày liền! Việc cắt may một cái khẩu trang với tôi không khó lắm! Tuy nhiên, làm thế nào để may một cái khẩu trang không có dây thun mà vẫn cảm thấy thoải mái khi đeo, thì thật sự là một việc không hề dễ dàng cho tôi. Cuối cùng sau gần một ngày “trầy trật” tôi cũng tìm được giải pháp tương đối ổn là tận dụng vải xéo 45 độ để thay thế thun đeo vào tai.

Sau cái khẩu trang đầu tiên được ra đời, tôi thật vui mừng vô kể. Tôi bắt đầu “sản xuất” hàng loạt cho chồng con mang; tiếp theo đó là may tặng cho: đồng nghiệp, bạn bè, bạn của con mình và con của bạn mình…. Vào khoảng thời gian này khẩu trang vẫn còn khan hiếm, nên ai cũng mừng khi được người nào đó cho một cái khẩu trang giặt sạch - xài hoài: tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền! Tôi cũng đã tiến thêm một bước nữa là may loại khẩu trang không cần đeo, chỉ cần buộc phía sau để đỡ bị đau vành tai. Bạn bè tôi và nhiều đồng nghiệp đã vô cùng hoan nghênh về sáng kiến này, nó giúp cho những người phải mang làm việc nhiều giờ thấy thoải mái hơn!

Vào giữa tháng tám tôi được một con nhỏ bạn tốt bụng, biết tôi đang may khẩu trang cho “bá tánh” nó đã gửi tôi một bịch thun rất lớn, bảo rằng:

-Tao đã may làm từ thiện hơn 3.000 cái khẩu trang rồi. Còn dư mớ thun này, giao cho mày nè!

Tôi mừng như trúng số và cám ơn nó không biết bao nhiêu lời mới đủ!!! Có thun rồi tôi may được nhanh hơn để tặng thêm được nhiều người. Cũng vào thời điểm đó đám học sinh đang chuẩn bị tựu trường sau gần nửa năm trời bị nhốt ở nhà. Tôi thật cảm động khi chứng kiến cảnh con trai mình đã nôn nao, trằn trọc suốt đêm trước ngày nhập học như thế nào. Buổi sáng đưa con đến trường, tôi thật ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi thấy bạn bè nó đang mang cái khẩu trang mà tôi đã tặng chúng!

Phải nói thêm rằng khẩu trang may với chất liệu 100% vải cotton được bán tại các cửa hàng của Mỹ là rất tuyệt vời! Nó đẹp vì màu sắc, hoa văn rất bắt mắt, chất lượng in ấn không chê vào đâu nhưng đặc biệt nhất là độ hút mồ hôi, thông thoáng tốt nên mang cả ngày cũng không bị khó chịu. Điều đáng trân trọng hơn tất cả là các tiệm: Jo-Ann, Michaels hay Hobby Lobby… hầu như lúc nào cũng có “on sale” quanh năm. Họ cũng không hề lợi dụng thời điểm dịch bệnh mà nâng giá, mặc dù họ dư biết rằng có nhiều mặt hàng tại đây đang rất… “hot” trên thị trường!

Có một dạo tôi đã bị “vải nhập”!!! Thật đúng vậy! Vì hầu như mỗi ngày hay cách ngày là tôi lại len lỏi trong các quầy bán vải tại Hobby Lobby ở gần nhà (đã được mở lại vào tháng Năm). Tôi cứ đi tới đi lui, ngắm nghía, lựa chọn … để cuối cùng đem về nhà những mẫu vải thật ưng ý!!! Mỗi cái khẩu trang sau khi đã hoàn thành đều được tôi giặt bằng tay, ủi cẩn thận trước khi cho vào bọc Ziplock giao đến tay từng người. May khẩu trang đối với tôi là một niềm hạnh phúc rất lớn, nó giúp tôi “giải stress” trong mùa dịch khá tốt. Mỗi ngày khi bước vào hãng, nhìn những đồng nghiệp (cả nam lẫn nữ) đang mang các khẩu trang của mình may tặng, tôi thấy ấm áp lạ thường. Họ vẫn thường cám ơn tôi về những món quà tặng bất ngờ, nhưng họ nào biết đâu rằng chính tôi phải cám ơn họ ngàn lần mới đúng! Chính họ đã đem đến cho tôi niềm vui, tiếp cho tôi thêm sức mạnh để đi qua đại dịch này một cách khá nhẹ nhàng!

Vào giữa tháng 12 tôi chính thức chia tay với cái bàn máy may đã gắn bó với mình gần chín tháng ròng rã; sau khi đã may hàng loạt khẩu trang chủ đề vải về Christmas để làm quà tặng cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp trong mùa lễ Giáng Sinh vừa qua. Tôi đã không nhớ chính xác là mình đã “tung” ra-thị-trường bao nhiêu cái khẩu trang; chỉ biết rằng mặc dù trọn năm qua tôi không hề bước chân ra khỏi nước Mỹ nhưng khẩu trang của tôi đã có mặt tại: Đức, Anh, Canada, Úc và nhiều tiểu bang như Cali, Oklahoma, Washington… tại Hoa Kỳ. 

Bên cạnh việc may tặng mọi người tôi có thêm một niềm vui khác là hướng dẫn cho hai bà đồng nghiệp người Mễ cách may khẩu trang vải. Tôi đã cho họ “cái rập” và mớ thun đang có của mình để dễ dàng cho họ tha hồ tự … mày mò! Hai bà đã vô cùng thích thú khi cho ra đời những cái khẩu trang đầu tiên và sau đó họ cũng đã may hàng loạt để tặng cho gia đình và người thân ở các tiểu bang xa! Tôi cảm nhận niềm vui của họ rất rõ vì tôi đã từng trải qua cái cảm giác đó! Nó khó có gì sánh bằng!

Giờ đây khi viết những dòng này tôi thật sự mong ước rằng một ngày không xa cả thế giới không còn ai phải mang khẩu trang khi ra đường nữa. Đã hơn một năm rồi tôi đã không còn thấy nụ cười của biết bao người chung quanh mình. Tôi đã phải học cách thấu hiểu những biểu cảm của họ từ đôi mắt, khuôn mặt... sau cái khẩu trang vô cảm kia! Hằng đêm tôi vẫn luôn cầu nguyện cho thế giới được sớm qua cơn đại dịch kinh hoàng này!!!

Vaccine
I am vaccinated!

Vào tháng 5 năm 2020, trong khi các chuyên gia y tế cho rằng có thể mất từ một năm tới 18 tháng mới bào chế thành công vaccine và đưa vào sử dụng. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, cựu Tổng Thống Donald Trump nói rằng ông tự tin nước Mỹ sẽ có Corona virus vaccine vào cuối năm! Đây là một mốc thời gian ngắn hơn nhiều lần so với các dự đoán, ông đã tuyên bố khá chắc chắn:

-"Chúng tôi rất tự tin rằng chúng tôi sẽ có vaccine vào cuối năm nay và chúng tôi đang thúc đẩy rất mạnh".

Quả thật là như vậy! Đến giữa tháng 12 năm 2020 cả nước Mỹ vỡ òa sung sướng khi những người thuộc diện ưu tiên hàng đầu được tiêm chủng vaccine. Có thể nói đây là một tín hiệu vui, một ánh sáng cuối đường hầm sau hàng loạt những u ám bao trùm nước Mỹ gần trọn năm qua! Tân Tổng Thống Joe Biden cũng đưa ra mục tiêu 200.000.000 liều vaccine cho dân chúng Hoa Kỳ trong 100 ngày đầu tiên nhậm chức của mình; nhưng việc này đã hoàn tất sớm hơn thời hạn!

Ngoài vaccine, chính phủ còn lo cứu trợ khó khăn cho người dân qua ba tấm chi phiếu, tổng cộng là 3.200 usd (1.200+600+1400). Đó là chưa kể đến những món tiền chi hàng tuần cho những ai mất việc làm vì Covid-19. Có lẽ không riêng gì tôi mà tất cả những ai đã đến định cư tại Mỹ, đã chọn đất nước này làm quê hương thứ hai cũng cảm thấy như mình đang mang một món nợ ân tình với nơi đây! Ai cũng mong muốn cho Hoa Kỳ sẽ sớm vượt qua những ngày đen tối, trở mình mạnh mẽ đứng dậy để cùng thế giới chung tay cứu nguy cho toàn nhân loại. Đó cũng là sứ mạng cao cả mà người Mỹ đã gánh trên vai suốt bao thập kỷ qua!

Thống kê hôm nay cho biết có 216.000.000 người Mỹ được chích liều vaccine đầu tiên và 87.600.000 người đã tiêm liều thứ hai. Trong đó có tôi!!! Suốt bao phen tìm kiếm rà soát trên mạng, suốt bao ngày chờ đợi cho mũi tiêm thứ nhất, hồi hộp cho mũi thứ hai; cuối cùng tôi cũng đã thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn tất hai liều vaccine của mình. Điều đáng nói là hầu như tôi không gặp một phản ứng phụ đáng kể nào cả. Thật ra, có rất nhiều người mà tôi được biết cũng đã thấy “rất Ok”, họ vẫn đi làm và sinh hoạt bình thường trở lại sau mũi tiêm hai.

Và cũng thật tình cờ, cô Y tá tiêm cho tôi lần sau cũng chính là người đã chích cho tôi lần đầu. Khi gặp lại chúng tôi nói chuyện khá cởi mở; cô hỏi tôi:

-Lần trước you có “bị-gì-không”?

Tôi thiệt tình nói:

-Hôm đó sau khi đi làm ra tôi lái xe thẳng đến đây. Tiêm xong, tôi liền chạy ngay đến phòng gym rồi về nhà lo nấu nướng và sáng hôm sau thì đi làm bình thường. Cô cười, có vẻ như nhẹ lòng và bảo:

- Lần này chắc you cũng vậy!

Và đúng thật là như vậy!!! Dẫu biết rằng mỗi người một cơ địa khác nhau, mỗi loại vaccine có những tính chất khác nhau nên có người thì bị “hành liệt giường” suốt mấy ngày, có người thì vẫn “tỉnh bơ”. Tôi còn được biết có nhiều bậc lão niên cũng chẳng “hề hấn”gì sau mũi tiêm thứ hai?!? Nhưng qua tin tức, truyền thông cho biết có một số người bị chứng máu đông ở xoang tĩnh mạch não và bị thiệt mạng do trường hợp cực kỳ hiếm gặp. Tôi thật sự quá đau lòng và vô cùng thương tiếc cho họ!!!

Tôi rất hiểu tâm trạng của những ai đi tiêm chủng. Họ cũng như tôi, chúng tôi đang sống tại một đất nước mà con số tử vong vì Corona virus vào Top#1 của thế giới. Mỗi ngày chúng tôi theo dõi rất nhiều tin tức của các ca nhiễm, ca tử vong đan xen cùng những tin tích cực lẫn tiêu cực của các loại vaccine đang có mặt trên thị trường! Ai cũng biết vaccine đang là chính trị! Vaccine cũng đang là vũ khí để các thế lực và đảng phái đè bẹp nhau trong việc duy trì quyền lợi và thế lực! Nhưng chích hay không, cuối cùng cũng vẫn là quyền quyết định của mỗi cá nhân. Không ai bắt buộc ai cả! Mỗi ngày tại xứ sở Hoa Kỳ này có trung bình từ hai đến bốn triệu người xếp hàng, chờ đợi tại các địa điểm tiêm phòng. Đó là sự chọn lựa - đi kèm sự chấp nhận! Chúng tôi chấp nhận tất cả rủi ro nếu không may xảy ra chỉ vì muốn tự bảo vệ mình, muốn góp phần tạo miễn dịch cộng đồng; sớm đưa đất nước này trở lại bình thường như xưa! Đối với tôi, những người đã bị thiệt mạng vì vaccine rất xứng đáng là những anh hùng!!! Và tôi cũng không thể nào quên được mấy chục ngàn tình nguyện viên đã xung phong chích thử nghiệm những mẫu vaccine đầu tiên của nước Mỹ vào năm ngoái, một trong số họ có David, một cựu Sĩ quan trong Không Lực Hoa Kỳ đang sống tại thành phố Choctaw - Oklahoma, mà tôi quen biết. Mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên ơn những tấm lòng vàng đầy dũng cảm của họ!!!

Hai lần đi đến Waxahachie Senior Center tiêm chủng, tôi đều chứng kiến cảnh những vị cao niên và những tình nguyện viên đã đến đây phụ giúp cho cộng đồng. Họ hướng dẫn mọi người rất ân cần chu đáo và luôn nói lời cảm ơn trước khi chúng tôi ra về. Họ làm việc với một tâm vô cùng hoan hỉ, vì muốn góp một bàn tay để giúp đỡ cho cộng đồng. Trải đều khắp các tiểu bang của nước Mỹ cho đến các thành phố lớn nhỏ, không thiếu những con người đang lăn xả vì con người từ đầu mùa đại dịch đến hôm nay. Thật đáng trân trọng và tự hào về họ biết bao nhiêu!!!

Sau hàng loạt các tin tức xấu liên quan đến những phụ nữ trẻ bị chứng đông máu vì tiêm vaccine một vài hôm; ngày 15 tháng 4 cô con gái rượu của cựu Tổng Thống Donald Trump đã đăng hình ảnh chích ngừa của mình lên mạng xã hội! Cô đã viết trên Instagram như sau:

-Tôi đã tiêm vaccine hôm nay! Tôi hy vọng các bạn cũng sẽ làm như vậy! Cám ơn y tá Torres!

Hơn ai hết, cô hiểu rõ khả năng sẽ thu về rất nhiều lời chỉ trích từ các thành viên thuộc Đảng của cha mình. Nhưng bên cạnh đó, cũng có khá nhiều người đã ủng hộ cô. Hành động của cô góp phần nào xoa dịu những bất an, ngờ vực trong lòng công chúng Mỹ: đặc biệt là phái đẹp!

Cho đến hôm nay sau hơn một năm vật lộn với Corona virus, chắc không ai trong chúng ta quên được những ngày mà thành phố New York đã chìm trong tang thương và mất mát! Từng đoàn xe đông lạnh đã chở các xác người ra đi trong tuyệt vọng và cô độc trên các đường phố như xoáy vào nỗi đau tận cùng của các gia đình nạn nhân xấu số và của toàn nước Mỹ. Chắc chắn không ai muốn thấy những hình ảnh tang tóc này lặp lại một lần nào nữa trên bất kỳ nơi nào trên thế giới này. Mỗi người là một mắc xích quan trọng trong công cuộc chống Covid toàn cầu nên rất cần sự chung tay, hiệp sức của cả hành tinh thì mới mong tiêu diệt được con virus Vũ Hán!!!

Niềm ao ước chung của nhân loại hiện nay là mong cuộc sống của mọi người sớm được bình thường hóa trở lại như xưa. Không ai thích mang khẩu trang. Không ai muốn xa cách cộng đồng của mình với cự ly 6 feet. Ai cũng muốn được bắt tay nhau, trao cho những những nụ cười và những cái ôm chân tình. Hơn cả năm rồi, đại dịch đã biến chúng ta thành những gã robot di động lầm lũi trên đường phố, trong các siêu thị, cửa hàng. Nhiều đại gia đình cha mẹ, con cái và ông bà đã không còn gặp gỡ như xưa vì sợ bất trắc lây bệnh cho nhau. Nụ cười đã mất, tiếng cười đã tắt trong suốt hơn một năm qua…

Tại Hoa Kỳ, nhờ có vaccine mà người già đã gặp lại con cháu của mình sau một thời gian dài chia cắt. Nhờ có vaccine mà người ta đã có thể “bay” đi thăm nhau! Điều này giúp cho các hãng hàng không và các sân bay bắt đầu đi vào hoạt động trở lại. Cũng nhờ có vaccine mà số ca nhiễm đã có chiều hướng đi xuống rõ rệt, các ca tử vong cũng chậm lại. Và cũng nhờ những chính sách cứu nguy kinh tế của hai vị Tổng Thống mà kinh tế Mỹ đã từng bước được phục hồi với chỉ số thất nghiệp giảm đáng kể, sức mua tăng, thị trường chứng khoán cũng đầy khởi sắc sau một năm trời chao đảo, đầy biến động.

Mùa hoa Bluebonnet một lần nữa đã trở lại Texas như báo hiệu mùa Xuân đang hiện hữu giữa đất trời. Nếu ai thích làm vườn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy một không khí rất nhộn nhịp, sôi động tại: Lowes, Home Depot, Calloway… hay tại bất kỳ một cửa hàng bán cây cảnh khác. Tại Waxahachie - Texas nơi tôi đang sống thời tiết đã ấm lên rất nhiều từ cuối tháng ba. Đó cũng là lúc mà những người mê trồng trọt có dịp đến các nơi này “tha” về nhà từng cái chậu, bịch đất, giỏ hoa… để chăm chút cho mảnh vườn của mình sau một mùa Đông dài tàn phai hương sắc.

Đến đây cũng khá thường nên tôi có thể so sánh được cái không khí mua sắm hồi năm ngoái và bây giờ! Mùa Xuân 2020, người ta đã đến đây với ánh mắt buồn bã, nhẫn nại đứng xếp hàng lê thê hàng giờ trước các cửa hàng một cách vô cùng thiểu não. Bởi họ hầu như không còn biết làm cách nào khác để tự cứu mình ra khỏi cơn khủng hoảng, mà đại dịch từ đâu đã giáng xuống cho đất nước này?!! Thành phố đã bị phong tỏa, công việc bị mất, họ không thể ngồi chôn chân một chỗ để nỗi tuyệt vọng nhấn chìm mình xuống vực sâu! Và cuối cùng họ đã cắm xuống mảnh vườn của mình những bông hoa, cây trái để mỗi ngày có dịp ra đây chăm sóc, ngắm nghía … như một liệu pháp xoa dịu vết thương lòng!!! (đó cũng là lý do mà tôi đã có được một vườn Hồng “mini” sau nhà mình vào năm rồi). Hiện nay, mặc dù họ cũng còn mang khẩu trang nhưng tôi vẫn thấy được những ánh mắt đã biết cười, những đôi chân đã bước đi nhanh nhẹn, khoan thai và có sức sống hơn hẳn năm qua! Cô bạn của tôi, đang sống ở Cali, cũng đồng tình về điểm này và nói đùa rằng:

-Họ vui chắc vì mới nhận tiền cứu trợ nên đem ra xài!?

Còn tôi thì bảo:

-Hay họ mừng vì vừa được tiêm vaccine xong!?

Chắc là cả hai!?! Một viễn ảnh tương lai đầy hứa hẹn đang bày ra phía trước, nhưng mọi thứ vẫn chưa thể nói sớm được! Nó vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào mỗi cá nhân trong một tập thể lớn vậy!!!

Nguyễn Bích Thủy
Texas tháng 4 năm 2021

Friday, April 17, 2020

Nao Nao Tình Người Mùa Đại Dịch

Hoa Bluebonnet, biểu tượng của tiểu bang Texas, đang khoe sắc trong mùa Xuân.

Đại Dịch !!!

Hai từ này đã quá quen thuộc với cư dân trên hành tinh chúng ta trong suốt ba tháng qua. Cái tên Covid-19 cũng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần mỗi ngày trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Đại dịch đã càn quét thế giới, không hề phân biệt: giai cấp, tôn giáo, đảng phái, tuổi tác, giới tính… hàng loạt các lãnh đạo cao cấp, những người nổi tiếng đã bị “trúng đòn” của Covid-19 một cách không hề nương tay. Có thể nói, nhân loại chưa từng trải qua những ngày tháng đầy cam go, thử thách, căng thẳng như hiện tại. Từng giờ từng phút trôi qua, có thêm biết bao người đã phải vẫy tay giã từ cuộc sống và con số này còn tiếp tục gia tăng chưa hẹn ngày chấm dứt!!!

Những kỳ thị!

Thoạt tiên, khi đại dịch khởi phát từ Vũ Hán, người ta liền đặt cho nó ngay một cái tên cho dễ nhớ Coronavirus Wuhan. Rất dễ hiểu vì nó xuất phát từ bên Tàu nên có người còn gọi là “cúm Tàu”. Tiếp theo đó, Coronavirus đã theo bước chân con người đến tàn phá ở các quốc gia: Ý, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Mỹ, Phi châu... và những vùng đất xa xôi nhất mà người ta ít dịp nghe nói đến trên hành tinh. Hàng loạt các cuộc tấn công, miệt thị người gốc Á đã xảy ra nơi công cộng ở nhiều nơi trên thế giới để “trả thù dân tộc” từ khi mới bắt đầu đại dịch cho đến bây giờ; người gốc Việt không nằm ngoại lệ nên cũng bị vạ lây!!!

Các nước bắt đầu ra lệnh đóng cửa biên giới để giữ an toàn cho vùng lãnh thổ của mình. Làn sóng kỳ thị lại đổ dồn về những nơi diễn ra tâm dịch, nhất là đối với những người đến từ vùng dịch. Những sinh viên, người lao động bao ngày đi du học, đi làm ở nước ngoài giờ ùn ùn kéo về Việt Nam hàng loạt! Thoạt đầu báo chí trong nước luôn đưa thông tin rất nhập nhằng khi gọi họ là “Việt kiều”. Trên mạng xã hội xuất hiện khung chữ:” Ngày xưa Việt Kiều về cả xóm thuê xe 45 chỗ ra đón đứng nghẹt cả sân bay. Ngày nay Việt Kiều về cả xóm báo công an!” Đây là chuyện hoàn toàn có thật vì trong số những Việt-kiều-hồi-hộp này, có nhiều người đã “đem” virus dương tính về quê mẹ; cần phải đi tập trung cách ly khiến cho dân tình vô cùng phẫn nộ!!!

Không những thế, sự kỳ thị này còn nhắm vào các ngoại kiều đang đi du lịch giữa mùa dịch tại Việt Nam nữa! Nhiều nơi dân chúng đã tỏ thái độ lạnh nhạt, không hợp tác và thậm chí nhiều khách sạn đã từ chối không cho mấy ông Tây, bà đầm này lưu trú qua đêm! Hình ảnh về một Việt Nam hiếu khách đã dường như không còn nữa dưới thời Covid-19!!!

Những tệ nạn!

Các thành phố lớn nhỏ nhiều nơi trên thế giới đang trong tình trạng cấm túc để giữ an toàn cho cộng đồng và cho chính bản thân họ! Số người bị thất nghiệp, bị stress ngày càng tăng! Nhiều kẻ đã đem tất cả những niệm sân của mình trút lên mạng xã hội khi họ không đồng tình với một quan điểm, một thông tin hay một cá nhân nào đó bằng những lời lẽ hết sức dung tục, mạ lỵ và đầy ác ý!!! Họ đâu biết rằng mỗi một lời bình luận thiếu suy nghĩ, thiếu hiểu biết, thiếu nhân tính, thiếu văn hóa trong lúc này sẽ đem đến cho biết bao người nỗi lo âu, sợ hãi, mất phương hướng, mất niềm tin và cũng có thể mất mạng... như chơi!

Mỗi một đất nước có một cách chống dịch khác nhau! Chỉ việc mang khẩu trang và không mang khẩu trang cũng là một đề tài để mọi người chỉ trích, bôi bác nhau trên thế giới phẳng. Khẩu trang!!! Cái thứ rẻ như bèo ngày nào giờ đã mang tầm chính trị vĩ mô làm nhiều quốc gia điên đầu, điêu đứng vì nó! Chỉ có những ai đang sống tại đất nước của họ mới hiểu được cái khó khăn mà cả dân tộc đó đang gồng mình gánh chịu trước nạn nhân họa này!!!

Trước đại dịch nhiều người đã quên mất mình là ai! Họ đã lợi dụng tình trạng khó khăn đầu cơ tích trữ, trục lợi để làm giàu. Thậm chí nhiều người đã nhanh tay vơ vét tất cả những mặt hàng thiết yếu tại siêu thị mà không hề nghĩ đến kẻ khác. Hình ảnh cụ bà đứng khóc trước một dãy kệ trống hoác khiến nhiều người đã động lòng trắc ẩn! Biết đâu đó chính là hình ảnh của những người đã vơ vét kia hay của chính tôi trong tương lai, khi đại dịch ghé thăm hành tinh này trong một ngày không xa?!! Có kẻ giả danh nhân viên Y tế đến gõ cửa nhà dân xin kiểm tra sức khỏe nhằm thực hiện ý đồ cướp bóc. Có lẽ do đã xem rất nhiều những phim về ngày tận thế của Hollywood nên người Mỹ bỗng hoảng hốt, sợ hãi, bất an… Và thế là hình ảnh thiên hạ xếp hàng rồng rắn đi mua súng để tự vệ xuất hiện trên truyền thông, làm chấn động cả thế giới. Bởi không ai muốn chết vì bị cướp trước khi chết vì … mắc dịch cả!!!

Một hình ảnh đáng tiếc khác đã xảy ra trong cộng đồng "gốc Việt" tại vùng Dallas - Texas trong tháng qua! Đó là việc nhiều người đã đến Costco leo lên các quầy kéo gạo xuống và tranh nhau để mua đến mức gần như muốn ấu đã. Nhiều bài báo cũng than phiền chuyện “đại náo Costco” của người Việt tại Cali! Tôi thật mong rằng trong số những người “kéo gạo” đó không ai là những thuyền nhân đã từng đến bến bờ tự do với duy nhất một bộ quần áo mặc trên người sau những ngày “thập tử nhất sinh” lênh đênh trên biển. Và cũng mong sao không ai trong số họ là những người “tù cải tạo”, tưởng đã bỏ mình ở núi rừng Bắc Việt năm xưa!!!

Dẫu sao những tệ nạn của cá nhân có thể dễ dàng thông cảm vì ai cũng có những lúc bất giác trước một đại nạn quá lớn ngoài tầm kiểm soát của nhân loại! Điều đáng sợ nhất là sự vô nhân tính, vô trách nhiệm, vô đạo đức của Trung Quốc khi đưa cả nhân loại đang đi vào tử lộ. Với tham vọng lấn chiếm biển Đông và làm bá chủ thế giới, họ đang từng bước thực hiện ý đồ bành trướng của mình một cách rất tinh vi xảo quyệt khi toàn cầu đang lao đao chống dịch! Loài người sẽ mãi mãi không bao giờ quên được những ngày tháng tăm tối nhất mà gần tám tỷ người trên hành tinh đang gồng mình gánh chịu hôm nay!!!

Tình người vẫn còn đây

Đại dịch đến nó đã phá hủy nhiều truyền thống tốt đẹp của xã hội, bởi lòng tham và tính ích kỷ của con người trong cơn túng bấn. Nhưng một nền tảng giá trị đạo đức bao đời lưu truyền từ nhiều thế hệ vẫn còn nguyên vẹn đó với những tình người ấm áp trong mùa đại dịch!

Một điểm son đáng khích lệ nhất là phong trào vỗ tay vì các nhân viên Y Tế. Đầu tiên nó xuất phát từ Vũ Hán rồi sau đó lan đến Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ… Nhiều nơi người dân đã ra ban công cùng nhau vỗ tay, để thể hiện lòng biết ơn của mình đến những nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch. Các Bác sĩ, Y tá ở nhiều nơi đang phải làm việc với một cường độ rất khốc liệt, trong một hoàn cảnh thiếu thốn về nhân lực lẫn thiết bị y tế! Có thể nói những người làm việc trong ngành Y đang đối đầu với rủi ro cao nhất ở thời điểm hiện tại! Một người đàn ông 58 tuổi, đã vỗ tay từ khu vườn phía sau nhà ông ở khu phố Battersea của London nói với Washington Post: “Chúng tôi nợ họ rất nhiều!”

Trong một khu vực cách ly tại Seville, Tây Ban Nha, một huấn luyện viên đã mở lớp dạy thể dục từ sân thượng để giúp mọi người trong khu chung cư có thêm sức khỏe và tinh thần lạc quan trước đại dịch. Nhiều người hàng xóm đã rủ nhau đến chúc mừng sinh nhật 85 tuổi của một cụ bà neo đơn, họ đứng ngoài sân hát bài “Happy Birthday” trong khoảng cách an toàn. Một người đã mang hoa và bánh đến đặt trước cửa, vị lão niên không khỏi xúc động trước tấm chân tình của họ. Nhiều tình nguyện viên cũng đã mang những vật phẩm đến tận nhà các vị cao niên để giúp họ #StayHome #StaySafe và ấm lòng trong mùa đại dịch

Một nghĩa cử cao đẹp đáng được tán thán trong cộng đồng là trường hợp hai vợ chồng gốc Việt tại Massachusetts đã tặng kho thiết bị Y tế của họ, bao gồm: khẩu trang, bao tay, nón, áo... (khoảng 600.000 cái đủ loại) cho những Bác sĩ, Y tá và bệnh nhân tại các bệnh viện trong vùng. Người chủ sở hữu các mặt hàng từ thiện đầy ý nghĩa này đã rưng rưng xúc động nói rằng chỉ xin mọi người hãy cầu nguyện cho đại dịch sớm đi qua, để cứu nhân loại trong những ngày khó khăn này. Tại các thành phố lớn nhỏ của Mỹ, nhiều đoàn thể đã có chương trình phát lương thực và thức ăn miễn phí cho những ai có nhu cầu. Cộng đồng người Việt cũng thể hiện tinh thần tương trợ qua việc phân phát gạo cho những đồng hương cao niên tại một số thành phố.

Khắp nơi trên thế giới: những nhà tỷ phú, những chính trị gia, những tài tử điện ảnh, minh tinh màn bạc, ca sĩ, người mẫu, siêu sao… đã chung tay đóng góp cho công cuộc phòng chống Covid-19 rất tích cực. Riêng tại Việt Nam, người dân còn phải đương đầu với nạn hạn mặn ở miền Tây do việc chặn nước thượng nguồn của Trung Quốc! Rất cảm động là trong gian nan đồng bào mình đã đùm bọc nhau theo đúng tinh thần của người xưa đã dạy:” Lá lành đùm lá rách!”

Và sẽ vô cùng thiếu sót khi không kể đến món tiền cứu nguy khổng lồ của chính phủ Mỹ sẽ gửi đến tận tay từng người dân trong nay mai. Dẫu biết rằng đó cũng là tiền thuế của dân chúng Hoa Kỳ đã đóng góp bao đời nằm trong ngân khố quốc gia, đến lúc đất nước lâm nguy cần lấy ra sử dụng. Nhưng thử hỏi nếu phải sống trong một quốc gia mà mỗi lãnh đạo từ cấp trung ương đến địa phương đều tranh nhau vơ vét bỏ vào túi riêng thì còn đâu đến tay người dân khi hữu sự??! Đó là chưa kể đến món tiền cứu trợ nhân đạo 274 triệu usd cho các nước đang gặp khó khăn chống dịch Covid-19, trong đó có Việt Nam!

Đi làm trong mùa dịch

Tôi đang sống tại một thành phố nhỏ có tên là Waxahachie, thuộc vùng Dallas-Fort Worth. Hãng tôi đang sản xuất một trong những mặt hàng thiết yếu để cung cấp cho các bệnh viện, nhà dưỡng lão, cửa hàng thức ăn nhanh và các hệ thống siêu thị tại Mỹ; bao gồm: ly, chén, muỗng, nĩa, hộp đựng thức ăn sử dụng một lần rồi vứt!

Kể từ ngày đại dịch bùng phát mạnh tại Mỹ nhiều chi nhánh trực thuộc hãng tôi (ở các bang khác) đã giương-cờ-trắng, ngưng hoạt động! Cũng chính vì thế mà trong khi nhiều người bị thất nghiệp, khốn đốn thì hãng tôi phải chạy hết công suất để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong lúc tình hình cấp bách! Để bảo đảm quyền lợi, an toàn và sức khỏe cho nhân viên, hãng tôi đã ra nhiều quy định mới để phù hợp với tình hình chung của toàn xã hội. Mặc dù chính sách mới có hàng loạt những ưu điểm nhưng nó vẫn không đủ sức “lôi chân” nhiều người ra khỏi hầm trú ẩn an toàn của họ trong mùa đại dịch này! Hàng loạt đơn xin nghỉ phép không lương được chấp thuận. Ở NHÀ LÀ YÊU NƯỚC. Thật đúng vậy!!! Ở nhà để tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, giúp cho ngành Y bớt áp lực.

Tuy nhiên, ĐI LÀM CŨNG LÀ YÊU NƯỚC! Nếu tất cả mọi người cùng ở nhà thì sẽ lấy ai cứu chữa nạn nhân trong bệnh viện, lấy ai sản xuất để cung ứng cho xã hội?!? Và không có luôn cả những tình nguyện viên đang xông pha ngoài kia để giữ an lành cho dân chúng... Do vậy có lẽ đối với nhiều người, trong đó có tôi, được đi làm trong mùa đại dịch là một niềm vui vô bờ!!

Điều đáng chạnh lòng là những cái bắt tay, những cái high-five, những cái ôm thân thiện giờ đã hoàn toàn biến mất; thay vào đó mọi người luôn phải tránh-né-nhau để giữ khoảng cách an toàn theo quy định “toàn cầu hóa”. Lúc trước, trong phòng break mấy cô Mễ hay ngồi chụm vào nhau; một bàn tám người mà giờ chỉ còn hai: kẻ đầu bàn, người cuối bàn. Ở khắp nơi trong hãng, từ ngay cửa ra vào cho đến mỗi cái máy đều có sẵn thuốc diệt khuẩn (sanitizer) để sử dụng khi cần. Thêm vào đó, một đội ngũ nhân viên được mướn vào để làm công việc lau chùi: từ phòng break cho đến khắp hành lang, từ các tay nắm cửa cho đến thanh vịn cầu thang… bất kỳ nơi nào khi có bàn tay con người có thể vô tình chạm đến! Rửa tay! Rửa tay!!! Đó là ưu tiên số một đề ra để tự bảo vệ mình và bảo vệ người!!!

Tập suy nghĩ tích cực

Ngày mỗi ngày trôi qua, cả thế giới nín thở theo dõi số ca nhiễm dương tính và con số tử vong được ghi nhận. Giám đốc viện dịch tễ Hoa Kỳ, Bác sĩ Anthony Fauci, thẩm định sẽ có từ 100.000 - 200.000 người Mỹ sẽ bị thiệt mạng vì dịch viêm phổi cấp tính do virus Corona chủng mới. Đây là một con số vô cùng khủng khiếp đang đe dọa “gã khổng lồ” của thế giới!!! Và hơn thế nữa, Hoa Kỳ cũng hiện đang dẫn đầu các quốc gia với số ca nhiễm dương tính!!!

Giữa biết bao khó khăn vây quanh về: sức khỏe, tài chính, công việc… nhiều kẻ đã bị lâm vào tình trạng trầm cảm, lo sợ cực độ. Nghe đâu có người bị nhồi máu cơ tim do không chịu nổi sau khi đọc tin tức, bệnh nhân này đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã quá trễ! Kẻ xấu số qua đời khi thấy con virus chỉ mới đến trên … màn hình! Hãy bình tĩnh và tập suy nghĩ tích cực. Đó là lời khuyên của ngành Y trong thời điểm này! Nếu lo lắng thái quá thì mỗi người sẽ giảm đi kháng thể chống lại dịch bệnh. Mà sức đề kháng chính là điều tối cần thiết để mỗi người tự bảo vệ mình trong lúc nguy cấp này!

Từ suy nghĩ tích cực sẽ đưa đến những hành động tích cực! Hiện nay bên cạnh các bệnh viện, siêu thị, cửa hàng thực phẩm, tiệm bán thức ăn nhanh... đang mở cửa để phục vụ người dân thì tại: Academy Sport, Home Depot, Lowe’s... vẫn tấp nập người ra, kẻ vào nườm nượp. Họ đến các nơi này để mua dụng cụ về tập thể dục khi phòng gym đã đóng cửa hoặc sắm các vật dụng linh tinh để sửa sang cái này, cái nọ trong nhà, ngoài sân… mà lâu nay vì bận rộn công việc nên đã quên bẵng. Có người đi mua thêm ít đất, cây kiểng về trồng trong khu vườn nhà mình để giải sầu khi tiết trời đã vào Xuân. Nếu bước vào đây chắc chắn mọi người sẽ thấy một cảnh quang rất đẹp mắt của các loại hoa đủ màu sắc được bày bán phía trước, như chưa-từng-có-dịch xảy ra! Các bà, các cô thì mua máy may, vải vóc và những mặt hàng thủ công mỹ nghệ về làm để giết thời gian. Phái đẹp lại có dịp trổ tài bếp núc, nội trợ sau bao nhiêu tháng năm quần quật với công việc ngoài xã hội mà bỏ bê cái bếp nhà!

Đại dịch!!! Là điều không ai muốn nhưng nó vẫn cứ thỉnh thoảng đến ghé thăm hành tinh này như nhắc nhỡ cho mọi người biết rằng cuộc sống này vốn là vô thường! Nó đã phá hủy biết bao kế hoạch, những dự định mang tính toàn cầu của từng quốc gia, địa phương, gia đình và cá nhân. Biên giới các nước đã đóng cửa, các thành phố cũng đã siết chặt vòng đai, nhà nhà đã kín cổng. Đây là lúc để người ta có dịp quán chiếu lại thân tâm và nhìn lại những gì đã xảy ra chung quanh mình. Mỗi cá nhân và thế giới luôn có sự tương tác rất dịu kỳ mà bao lâu nay vì quá bận rộn con người đã không cảm nhận hết điều này!!!

Chắc chắn một điều rằng đại dịch rồi sẽ qua như nó từng đã đến và đã đi!

Chắc chắn nó sẽ để lại rất nhiều mất mát vô cùng to lớn về người và của!
Đó là điều rất đau lòng!

Nhưng!!! Nếu hiểu ra được rằng mỗi người đến với thế giới này đều do nhân duyên và ra đi khi đã hết duyên thì có lẽ chúng ta cứ tùy duyên mà sống! Ai cũng chỉ có một khoảng thời gian nhất định để tồn tại trên cõi đời này! Không chết vì virus thì người ta cũng có đủ thứ lý do hợp lý lẫn vô lý để chết!!! Đó là sự thật. Ông bà ta thường nói:” Sống chết đều có số mạng”! Chắc không sai. Do vậy, hãy lấp đầy nỗi sợ hãi của mình bằng tình thương, sự tha thứ và nỗi cảm thông cho những ai đang sống chung quanh mình. Từ trường của sự thương yêu sẽ làm dịu đi thế giới và có thể cứu được nhân loại qua cơn đại nạn. Thông điệp này đã được lập đi lập lại rất nhiều lần trên các phương tiện truyền thông nhưng dường như con người ít quan tâm đến!!!

***
Khi tôi viết những dòng chữ này thì Texas đang vào mùa hoa Bluebonnet. Dọc trên các xa lộ những cánh đồng hoa đang phủ một màu xanh khoe sắc thắm. Giờ đây mặc cho chả còn ai buồn quan tâm đến mình nữa, hoa vẫn không màng tới, nó vẫn cứ nở để làm đẹp cho bản thân và cho cả đất trời! Tôi cũng biết rằng ở đâu đó trên trái đất này đang có rất nhiều người đang âm thầm, lặng lẽ phục vụ cộng đồng với một hạnh nguyện giúp đời mà không cần bất kỳ một lời tán thán nào cả. Thật đáng trân trọng và muôn vạn lần tri ân họ biết bao nhiêu!!!

Xin cầu chúc cho tất cả cả nhân loại luôn dồi dào sức khỏe, đầy đủ niềm tin, nghị lực và lòng dũng cảm để cùng thế giới đi qua mùa đại dịch Sars Cov-2 này!

Tháng 4/2020

Wednesday, January 2, 2019

Phòng BREAK




Gần mười chín năm qua cuộc đời tôi đã gắn liền với cái phòng Break của hãng với biết bao buồn vui không sao kể hết cho được!

Nếu còn sống và làm việc tại Việt Nam thì chắc tôi không làm sao biết được cái phòng nghỉ giải lao ở Mỹ là như thế nào. 

Thuở còn là sinh viên của trường Mỹ Thuật ở Việt Nam sau 1975, tôi đã từng có dịp “đi thực tế” tại các nhà máy nên cũng hiểu được ít nhiều các sinh hoạt trong phòng ăn của công nhân vào thời bao cấp ở Việt Nam. Nhưng lúc đó tôi chỉ là một người khách chỉ đến “ở trọ” vài tháng nên không thể nào sống trọn vẹn với cái cảm giác “nghỉ break” sau những giờ làm việc mệt nhoài của họ! Tôi chỉ biết Căn-Tin (từ chỉ phòng ăn ở các hãng xưởng) là nơi mà những người công nhân đến đây để được phục vụ một bữa cơm miễn phí mà thường chỉ là “canh toàn quốc” và “thịt mỡ bao la”!

Sau đó tôi ra trường được phân công về một Xí Nghiệp Bao Bì Giấy ở gần nhà, mỗi buổi trưa tôi thường đạp xe về ăn cơm của mẹ nấu nên cũng không cảm nhận được hết về cái “phòng Break” tại đây! Cho mãi đến 1993 tôi đã xin được những công việc khác tại Quận Nhất, Quận Ba và cuối cùng là làm việc tại tầng 14 của một cao ốc ngay trung tâm Sàigòn trên đường Nguyễn Huệ. Đây là một văn phòng đại diện của một Công ty Quảng Cáo của Nhật với lối thiết kế hết sức trang nhã nhưng lại không có phòng Break cho nhân viên! Đến giờ nghỉ trưa Sếp thì được tài xế đón đến các nhà hàng sang trọng để dùng bữa, còn bọn chúng tôi thì thường rủ nhau đi kiếm gì để “bỏ bụng”!

Chung quanh chỗ tôi làm có rất nhiều quán xá, nhà hàng phục vụ bữa cơm trưa cho nhân-viên-văn-phòng. Các bạn đồng nghiệp của tôi cũng thường hay “săn lùng” các hàng quán nổi tiếng gần đó để cả đám kéo đến ăn vào giờ nghỉ trưa. Hơn hai mươi năm về trước ở Việt Nam không nghe ai nói đến gạo giả, thịt độc, rau cải bị phun thuốc trừ sâu như bây giờ nên bọn chúng tôi cứ thoải mái ăn uống ở bên ngoài!

*
Tôi đến Mỹ chỉ vài tháng sau là đi làm cho đúng một cái hãng đến bây giờ, nhưng lại ở hai nơi khác nhau, do chuyển công tác từ PA xuống TX! 
Hãng tôi có khoảng gần 1.000 người tại chi nhánh Dallas-Texas, nơi tôi đang làm việc, cộng thêm khoảng hơn 10.000 nhân viên ở khắp nơi trong và ngoài nước Mỹ như: Anh quốc, Argentina, Brasil, Mexico, Canada… Công việc ở nơi nào cũng giống nhau nhưng phòng Break ở mỗi nơi thì có khác! Khác vì con người, vì không gian và cả thời gian!

Nếu phòng Break ở trên miền Bắc đa phần là Mỹ trắng chiếm 80% thì ở miền Nam này người Mễ chiếm trên 50%, Mỹ đen là 20%, phần còn lại là Mỹ trắng và dân nhập cư từ các nước khác đến! Hãng tôi sản xuất những những mặt hàng phục vụ cho các tiệm bán thức ăn nhanh trên khắp nước Mỹ như: McDonald, Chick Fil A, Wingstop, Jack In The Box, Whataburger, Sonic… Các sản phẩm ly, chén, hộp… cũng được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như: foam, nhựa, giấy và khá đa dạng về kích cỡ. Có nhiều cái ly to đến 60oz “cả làng” uống mới hết, nhưng cũng có loại chén nhỏ xíu chỉ 4oz vừa đủ để chứa các nước chấm trong các nhà hàng. Về màu sắc thì vô cùng bắt mắt, nhiều sản phẩm của Sonic hay McDonald rất phong phú mẫu mã vì họ thay đổi chiến lược theo từng mùa! Bên cạnh đấy rất nhiều người Mỹ có nhu cầu tiệc tùng, họp mặt vào cuối tuần nhưng lại không thích rửa chén bát nhiều nên tại: Sams, Costco, Walmart, Target, HEB, Kroger, Dollar General ... cũng đã có bán đầy những mặt hàng kể trên! Chúng trông cũng khá đẹp và phù hợp với túi tiền của mọi tầng lớp trong xã hội. Trong vài năm gần đây hãng tôi đã mua lại toàn bộ nhà xưởng, thương hiệu của một đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đã trở thành “gã khổng lồ” đứng hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất bao bì đựng thức ăn nhanh tại Mỹ.

Cũng chính vì sự đa dụng và phổ biến kể trên nên hãng tôi ngày một phát triển không ngừng! Tại chi nhánh này, khi mới thành lập vào năm 1972, họ chỉ sản xuất mẫu ly trơn để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân. Sau đó hãng đã cho ra đời những sản phẩm ly in đầu tiên để làm phong phú cho mặt hàng của mình. Vào cuối năm 2004 họ có hai khu sản xuất và 42 máy in ly và tính đến thời điểm hiện nay là ba khu sản xuất và 74 máy cùng những dãy nhà kho thật đồ sộ không sao tính xuể!
Hãng tôi đã trở thành một nơi thu hút nhiều lao động nhất trong vùng và những khu vực phụ cận. Có người chỉ lái xe khoảng 3 hay 4 phút nhưng cũng có kẻ phải vượt qua một đoạn đường dài cả 30 đến 40 phút hay hơn nữa mới đến hãng. 

Điều thú vị nhất là hãng tôi có nhiều đại gia đình cùng làm việc chung bao gồm: hai vợ chồng và cha mẹ, anh chị em, của cả hai bên vợ lẫn chồng; cũng không ít trường hợp nhiều gia đình có ba thế hệ cùng làm chung tại đây. Do vậy, mỗi ngày đi làm họ sẽ có cơ hội gặp người thân của mình ngay tại phòng Break! Điều này đối với tôi thật sự không biết là nên vui hay nên buồn?! 

Thêm một điều khác cũng không biết nên buồn hay nên vui là cách đây hơn một thập niên giờ break thường ồn ào như cái chợ, do ai cũng có khuynh hướng muốn nói nhiều để “xả stress” sau những giờ phút tập trung làm việc; còn hiện nay thì thường im lặng như tờ vì ai cũng bận “chat” với “friend” của mình mà chẳng còn buồn để ý đến mọi người chung quanh! Tình đồng nghiệp có lẽ vì thế cũng nhạt dần trong thời đại @!

Hãng tôi không trả lương cao như nhiều nơi khác nhưng chúng tôi “tương đối đủ sống”, cộng thêm quỹ 401K và những khoản phúc lợi xã hội khác thì cũng “tương đối ổn”. Trong cuộc sống khó khăn hiện nay, để tìm cho mình một nơi làm việc với những điều kiện như trên chắc cũng… “tương đối không dễ”! Do vậy mà có nhiều người sau khi nghỉ việc, dọn sang tiểu bang khác hay xin được job khác nhưng vài năm sau tôi thấy họ “xuất hiện” trở lại trong phòng Break! Yếu tố tích cực nhất là hãng tôi còn có “tương đối khá” overtime! Theo quy định trong hãng mấy năm trước mỗi người có thể làm phụ trội tối đa 24 tiếng/tuần, nhưng sau này để bảo đảm sức khỏe và an toàn lao động cho nhân viên nên họ giảm xuống còn 20 tiếng/tuần. Với ngần ấy giờ nhân lên gấp một rưỡi thì đó là một khoảng “tương đối không nhỏ” đối với những ai đang cần tiền để trang trải cuộc sống! 

Mặt khác hãng tôi cũng có thêm lịch làm việc 12 tiếng vào cuối tuần từ 7:30am - 7:30pm và 7:30pm - 7:30am. Nhiều gia đình đơn chiếc nên các bà nội trợ phải ở nhà chăm con cho chồng đi làm nên đã chọn giải pháp này để có thể làm full-time với full-benefit. Giới sinh viên, cũng đặc biệt thích lịch làm việc cuối tuần vì vừa có thu nhập vừa có Bảo Hiểm Sức Khỏe. Còn vào mùa hè các học sinh thường chọn “Summer job” để kiếm tiền tiêu xài cho cả năm học mà không phải xin cha mẹ!

Nhưng công việc không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió” cả đâu! Hãng chúng tôi đã trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 cũng khá cam go và nhiều thử thách nhưng điều may mắn nhất là hãng tôi không nằm trong “danh sách đen” của nhiều doanh nghiệp bị phá sản tại Mỹ. Tuy nhiên, lúc bấy giờ do kinh tế bị tuột dốc nên nhà nhà đều thắt lưng buộc bụng, bớt tiêu xài, bớt tiệc tùng; vì thế mà đơn đặt hàng đã bị cắt giảm đáng kể! Kết quả là chúng tôi lãnh lương không đủ 40 tiếng một tuần! Mỗi ngày vô phòng Break mọi người đều nhìn nhau với ánh mắt đầy nặng trĩu lo âu! Cũng may mà gam màu u ám đó đã nhanh chóng đi qua khi nền kinh tế của Hoa Kỳ được khôi phục trở lại!

*
Phòng Break còn là nơi mà người ta hay tụ tập lại để ca thán về những luật lệ mới đưa ra ngày càng khắt khe nhằm mục đích nâng cao an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm! Thoạt tiên không ai đồng tình, nhưng chỉ sau một vài ngày thì đâu lại vào đấy: phải thi hành thôi! Vì đó không chỉ là lợi ích của cộng đồng mà còn là sinh kế nữa. Nhưng! Cũng có đôi khi quy định mới đưa ra rất ư là “bất khả thi” ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân viên thì sẽ bị mọi người phản đối kịch liệt. Các Sếp phải báo cáo về “Tổng hành dinh” để kịp thời điều chỉnh lại cho hợp lý. Thế mới biết “Ý dân là ý Trời” thật không sai!!!

Phòng Break của hãng chúng tôi thường tổ chức những buổi tiệc mừng Thanksgiving, Christmas và những buổi trao thưởng cho nhân viên nào hóa trang ấn tượng nhất trong lễ hội Halloween hàng năm! Thêm vào đó là những buổi bán thức ăn gây quỹ giúp đỡ cộng đồng cũng diễn ra khá thường xuyên tại đây. Cách vài tuần là chúng tôi lại có những buổi tiệc kỷ niệm 20, 25, 25, 30, 35 thậm chí là 40 năm cho những ai đã có thâm niên phục vụ hãng. Nhiều người đã về hưu, nhiều người vẫn tiếp tục làm việc và có rất nhiều người đang nộp đơn chờ cứu xét để xin vào! Chúng tôi như những người diễn viên đến đây để diễn những vai tuồng lớn nhỏ khác nhau, dài ngắn khác nhau, hay dở khác nhau…. nhưng dù lớn hay nhỏ, dù ngắn hay dài, dù hay hay dở thì đến một ngày chúng tôi cũng phải ra đi để nhường sàn diễn lại cho lớp trẻ. Cứ như thế, cái phòng Break này chưa bao giờ ngừng nghỉ trong suốt gần 45 năm qua!! 

Phòng Break còn là “nhân chứng” cho biết bao chuyện tình trong hãng! Họ quen nhau tại đây, yêu nhau, cưới nhau rồi có con với nhau để mỗi ngày cùng đến, cùng về, cùng cho một kết cục có hậu! 

Nhưng cũng có lắm cuộc tình đầy nước mắt: họ quen nhau, cưới nhau chia tay nhau rồi lại đi tiếp với người khác cũng ngay trong hãng! Cái chỗ mà ngày nào chàng và nàng hay ngồi trao cho nhau những nụ hôn, những ánh mắt đầy yêu thương giờ đã có người khác thay thế. Anh chồng cũ vẫn phải ngày ngày chứng kiến vợ của mình trong tay kẻ khác ngay cái chỗ của-mình-hồi-đó mà không khỏi đắng lòng! Rồi thì chuyện những người bạn thân, mới hôm qua tưởng như là tri kỷ nhưng hôm nay đã thành người xa lạ như không hề quen biết! 

Phòng Break như là một xã hội thu nhỏ với biết bao thế thái nhân tình vẫn liên tục xảy ra từng ngày!

Tôi vẫn nhớ mãi về Ricky, một người thợ máy “lão làng” của hãng, ông độ khoảng ngoài 60 nhưng trông già hơn tuổi rất nhiều! Ricky nằm trong đội ngũ thợ bảo trì và lắp ráp nên không phải lo việc sửa máy, chỉ khi nào máy in bị “nằm liệt” do các thợ máy khác đã “bó tay” thì Sếp mới gọi ông giúp. Đó là những lần ít ỏi mà chúng tôi có dịp trau đổi với nhau và cũng thật hiếm hoi để thấy được những nụ cười hiền lành của ông! Tôi được biết Ricky sống một mình, đứa con trai duy nhất còn đang phục vụ trong quân ngũ nên ông chỉ biết tìm vui bên chú chó cưng của mình. Ricky không chỉ nổi tiếng là một thợ máy giỏi mà còn là một người sống hết sức có trách nhiệm; vào những ngày nghỉ nếu máy hư không ai sửa được, nhưng hãng cần giao hàng gấp thì ông sẵn sàng vào giúp! Trong mắt của chúng tôi Ricky không khác gì một vị “cứu tinh” nên ai cũng yêu mến ông!

Rồi một hôm đi làm tôi đọc được mẫu tin “Cáo phó” dán tại phòng Break thông báo Ricky đã qua đời mà không khỏi bàng hoàng! Mới cách đó vài tuần tôi còn thấy ông đây mà! Mọi người cho biết những ngày cuối cùng mặc dù đang chiến đấu với bệnh tật nhưng ông vẫn cố đi làm để giúp hãng lắp ráp cho xong các công đoạn cuối cùng của một máy in! Ngày đến tiễn Ricky, nhìn ông trong cái video clip tôi thật xúc động làm sao! Những hình ảnh cứ quay đi quay lại như kể về câu chuyện đời của cậu bé Ricky: từ lúc bụ bẫm mới sinh cho đến lúc tuổi biết đi, biết chạy trông thật kháu khỉnh; rồi khi lớn lên ở tuổi thiếu niên Ricky đã trở thành một chàng trai với mái tóc nâu dài lãng tử với chiếc quần hippie ống loe của thập niên 70! Tôi cũng thấy được những ngày vui đầm ấm của Ricky bên gia đình, vợ con và những năm tháng tuổi già cô đơn bên con chó trung thành của ông mà không khỏi nghẹn lời! Kiếp người sao thật phù du và ngắn ngủi! Ricky đang nằm kia, trông thật thanh thản và bình an! Giờ đây ông không còn phải bận tâm về những chuyện vui buồn của thế gian và nhất là không còn phải lo cho những cái máy ở hãng có chạy tốt hay không nữa!!!

Tôi đã thì thầm:
- Tạm biệt Ricky! Chúa luôn chờ đón ông ở cửa thiên đàng!

Mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên được người đồng nghiệp đáng kính của mình!!!

*
Từ cái phòng Break này tôi đã hiểu hơn về cái đất nước và những con người đang sống chung quanh mình. Ai cũng bảo nước Mỹ là cực thịnh, là phồn vinh nhưng đâu ai ngờ nhiều người Mỹ cho đến già cũng chỉ ở nhà thuê hay cả đời họ chưa một lần nào biết đi máy bay là gì và có không ít người chưa từng đặt chân ra khỏi tiểu bang Texas này!!! Ai nào biết được có những bà mẹ đơn thân trong hãng tôi luôn cật lực làm overtime để kiếm tiền lo cho đàn con nheo nhóc không cha của mình. Ai nào thấu hiểu cho hoàn cảnh của rất nhiều người chung quanh tôi đang “đi cày” mỗi ngày để có tiền gửi về lo cho gia đình họ ở một đất nước xa xôi nào đó trên bề mặt quả địa cầu này! Từ đó, tôi thấy thương tôi, thương họ và thương cho những ai đang tất tả ngược xuôi để mưu cầu miếng ăn biết là bao nhiêu!!! 

Cuộc đời tôi đã trôi qua cái phòng Break của hãng suốt gần 19 năm và nếu không có gì thay đổi tôi sẽ còn gắn bó thêm 11 năm nữa tại nơi này. Mỗi ngày tôi đến đây trung bình tổng cộng từ 45 - 50 phút cho ba lần nghỉ break; đây là thời gian để tôi nghỉ ngơi, ăn uống, đọc sách, xem TV hay trò chuyện cùng mọi người! Nhìn quanh, tôi thấy nhiều người ngày nào còn tràn đầy sức sống mà giờ đây đi đứng đã xiêu vẹo. Bạn già hay hỏi thăm nhau để biết tin người này đang trong Viện dưỡng lão, người kia đang nằm nhà điều trị, người nọ đã về với Chúa! Ngồi cạnh tôi là nhỏ Dianna ngày nào xinh tươi như hoa hậu mà giờ lúc nào cũng “đầu bù tóc rối” luôn bận bịu chuyện chồng con. Bà Tina ngồi đàng kia, chân tay thường xuyên bị đau nhức vậy mà vẫn còn tiếp tục làm việc dù tuổi đã ngoài 70 và bà luôn than rằng ở nhà một mình chắc sẽ bị chết vì buồn mất! Hai cậu con trai của Bob nhớ hôm nào còn bé xíu, hay theo cha mẹ chúng đi chợ Walmart mà giờ đã thành đồng nghiệp của tôi! Lớp trẻ ở Mỹ bây giờ thực tế lắm, nhiều người vừa mới tốt nghiệp trung học xong đã xin vào hãng tôi làm ngay vì họ chưa định hướng được tương lai cho mình. Chính vì vậy mà có lần đến đại học MIT (Massachusetts Institute of Technology) và Harvard tôi đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy trong khuôn viên của trường đa số là sinh viên Châu Á!? Quả thật vậy, theo đài BBC cho biết trong năm học 2017 số sinh viên gốc Á tại hai ngôi trường danh giá nhất hành tinh này đã chiếm 22.2% trong khi gốc Phi là 14, 6%; gốc Tây Ban Nha, Châu Mỹ La Tinh là 11% và người Mỹ trắng chỉ còn là 2,5%!!!

Cuộc đời quả là kỳ diệu đã đưa tôi từ nửa vòng trái đất đến đây để mỗi ngày tôi có dịp học hỏi từ những con người không cùng màu da và tiếng nói với mình về biết bao điều! Tôi học nơi họ tính tha thứ, buông bỏ và sự tương trợ lẫn nhau không phân biệt màu da hay chủng tộc. Một vài lần trong lúc làm việc tôi và cô nọ, bà kia có nhiều mâu thuẫn; chúng tôi đi ra đi vào không nói chuyện với nhau nhưng đến vài hôm sau thì họ quên mất, gặp tôi cứ “say hello” cười nói tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra; trong khi đó tôi vẫn còn khư khư “ôm” cục giận trong lòng. Trông thật chẳng giống ai! Từ đó tôi quyết định “quẳng” hết mọi bức bối sau giờ làm việc, để mỗi ngày tôi có thể vừa ngồi nhâm nhi cà-phê trong phòng Break vừa xem TV và thỉnh thoảng cười một mình. Thế có phải hạnh phúc hơn không?!

Tôi bây giờ đã khác với tôi của gần hai thập niên xưa rất nhiều! Từ một người suy nghĩ nhanh, làm việc nhanh giờ đây tôi đã biết sống chậm lại! Suy nghĩ chậm do tôi đã biết lắng nghe nhiều hơn và làm việc chậm lại do cơ thể đã “đồng điệu” với tuổi tác! Mỗi ngày đến đây tôi ngắm nhìn mọi người và nhìn lại chính mình! Tôi thấy tôi và họ chỉ khác nhau về màu da, màu tóc, màu mắt và tiếng nói; nhưng tất cả chúng tôi đều như đang trôi theo cái dòng đời từ từ chảy về phía trước. Tuyệt nhiên, không một ai có thể dừng lại hay lội ngược dòng được! Chắc chắn một ngày kia chúng tôi rồi cũng sẽ trôi đến cái bờ bến riêng của mình, chỉ là nhanh hay chậm, sớm hay muộn mà thôi! Và ở cái bến bờ sẽ đến đó biết có vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau hơn cái nơi mà chúng tôi vừa mới bỏ lại sau lưng hay không? Đó hoàn toàn là một ẩn số, không ai có thể tiên đoán được! Do vậy, tôi vẫn luôn tự khuyên mình hãy tập suy nghĩ tích cực, làm những việc tích cực để được sống có ý nghĩa hơn trong đoạn đường không còn dài nữa của đời mình!

Tôi đã lấy nước Mỹ làm quê hương thứ hai, lấy công việc làm niềm vui, lấy đồng nghiệp làm bạn bè và lấy cái phòng Break này làm một đại gia đình tại hãng của mình. Nếu một ngày nào phải xa rời nó, chắc tôi sẽ nhớ vô cùng!

Nguyễn Bích Thủy

Blog Archive