Showing posts with label Ông Bút. Show all posts
Showing posts with label Ông Bút. Show all posts

Thursday, May 14, 2020

Trung Cộng, Việt Cộng, đều là kẻ thù chung của dân tộc Việt Nam

Ông Bút 

Biết rằng thời nay, khó có chuyện cá lớn nuốt cá bé, không còn cảnh mang quân đi xâm lược nước người. Nhưng thời thế đổi thay, hình thức xâm lăng, cũng biến hóa muôn hình vạn trạng.

Đảng CSVN, lãnh đạo toàn diện đất nước, chúng chấp nhận làm phiên thần, trung thành vớiTrung Cộng, dâng hiến nước non này cho Tàu, thế giới làm gì được nhau?

Đảng CSVN luôn ca ngợi bộ đội của chúng dũng mãnh, chi phí quốc phòng ngốn hàng ngàn tỷ, để trang bị vũ khí, thế nhưng từ lâu nay chưa hề dám xúc phạm, đến một chiếc tàu đánh cá của Trung Cộng, khi chúng đánh bắt trong lãnh hải VN. Nhìn các nước cùng khu vực như: Mã Lai, Hàn Quốc, Nhật, Philippin, họ anh dũng chống trả, mỗi khi bị Trung Quốc tấn công, mới đây Phi bắt một tàu cá Trung Cộng, xâm phạm vào lãnh hải. Tại sao quân của CSVN ngó lơ? Họ hèn? Không thể, dù cho phe nào đi nữa, tất cả đều con cháu, hậu duệ của Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung... họ không thể hèn, nhưng kẻ cầm đầu đã bán nước từ lâu.

Nếu Trung Cộng mang quân cướp nước ta, ngày nay yếu ớt tạm thua, ngày mai thế nào cũng khôi phục được, nhưng chúng đã không làm như thế, mà dùng tiền mua từ Cao Nguyên, tới đồng bằng, đâu đâu cũng có bóng giặc thù, ém quân chực chờ, thế lực nào quét sạch được? Thị trường hàng hóa Tàu tràn ngập từ phố phường, tới bản làng heo hút, điểm qua vài thực tế để thấy sự xâm lăng tinh vi, rất đáng lo sợ.

Không phải đợi tới ngày 7 tháng 5, năm 2014. Người dân VN mới biết Trung Cộng xâm lược, lẽ nào trung ương đảng CSVN không biết!? Đồng bào xuống đường, Trung Cộng nào dám bắt bớ, đánh đập, nhưng thông qua bọn Việt Gian, trên thượng tầng bộ Chính Trị, lệnh xuống Công An đàn áp, tra tấn, mặt khác xâm nhập vào tổ chức đấu tranh, nắm tình hình để phân hóa chia rẻ. Đối với người dân, tay không tất sắt, lại không có người lãnh đạo, Trung Cộng và Việt Gian CS rất đáng sợ.

Vừa qua Trung Cộng hạ neo giàn khoan HD 981, trong lãnh hải VN, với 80 tàu kèm theo bảo vệ, chưa kể máy bay trên trời, thực ra không cần thiết phải có qúa nhiều hỏa lực yểm trợ, vì Hải Quân, và quân đội VN không hề chống trả, hỏa lực lớn nhằm biện minh sự bất lực trá hình, cho bọn đứng đầu bộ Chính Trị đảng CSVN.

Nay mai sẽ diễn tuồng đàm phán, bên ăn cướp, bên cò mồi tung hứng, để thành phố Tam Sa vẫn sừng sửng giữa trời, giàn khoan cứ vững chân neo, bao nhiêu bất bình, căm phẫn lắng xuống, chúng sẽ có giàn khoan HD 982! Dù hình thức có biến trá, chiến thuật vết dầu loan xa xưa, vẫn còn đắc dụng. 

Lãnh đạo CSVN, là phường điếm vặt, thế giới này gồm những ai? Anh, Pháp Mỹ, từng cạch mặt, bao hòa ước, hiệp ước chúng ký chưa ráo mực, liền tráo trở bội ước. Cộng Sản Bắc Việt, chiếm miền Nam VN, coi như thắng lợi thuộc về Trung Cộng. Nếu có sự tổn thương nào, chắc họ đã ra tay từ 30/4/1975? Giả sử đảng CSVN công khai tuyên bố, nước Việt Nam là một tỉnh của Trung Cộng, thế giới này không có gì để dao động, thậm chí không có gì để bất ngờ.

Giả sử ngày 7 tháng 5 vừa qua, máy bay Mỹ đến giúp VN, bắn tàu Trung Cộng, bạn có đoán chắc phòng không của bộ đội VN chĩa nòng pháo về đâu, về chiếc máy bay có 50 sao hay máy bay 6 sao? Nếu bắn rớt máy bay 6 sao sẽ lãnh thưởng, hay bị tù? 

Bởi vậy, câu hỏi:

“Nếu trong trường hợp xảy ra xung đột khi Việt Nam buộc phải dùng vũ lực chống lại Trung Quốc, liệu Mỹ có ủng hộ Việt Nam không”.

Thay vì trả lời gọn: Mỹ không yểm trợ, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel, dài dòng, vòng vo, đại lược ông nói, không khác Nguyễn Chí Vịnh bao nhiêu: “Điều tôi đặc biệt nhấn mạnh trong các thảo luận với các quan chức Việt Nam là Mỹ có quan điểm mạnh mẽ rằng các tuyên bố tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông trong đó có các vùng thuộc quần đảo Hoàng Sa, phải được xử lý một cách hòa bình, thông qua các biện pháp ngoại giao và phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Sở dĩ ông ta trả lời như vậy, vì qúa biết Việt Nam, không dám đánh lại Trung Quốc, vậy Mỹ yểm trợ ai? Yểm trợ cái gì! 

Nhà cầm quyền VN, lên tiếng chiếu lệ, toàn thứ tép riêu, chính danh lãnh đạo nín khe, thế giới nào phải lo giữ nước cho mình?

Ngoại giao như vậy, sách lược cai trị của CSVN, không cần nhân tâm, họ vẫn tiến hành cưỡng chế, cướp đất đai nhà cửa của nhân dân một cách tàn bạo, không thay đổi, không chùng tay, báo chí Việt Cộng, cứ một chiều vu vạ, những người tranh đấu là “gây rối trật tự,” vẫn tiếp tục đàn áp những nhà báo tự do, bằng nhà tù, bằng công an và côn đồ. Trước hiểm họa xâm lăng, bất cứ nhà lãnh đạo nào, cũng tranh thủ nhân tâm, nhưng CSVN không cần, vì VN đã thuộc về Trung Cộng, trên phương diện quản lý.

Lãnh đạo CSVN, như một tên chủ nhà tồi, chủ nhà sa đọa, lén lút gia đình đem bán cái Tivi, nhưng không thể công khai giao hàng, bảo bên mua đợi ban đêm, diễn tuồng ăn cướp, vợ con tri hô, sẽ bị chính chủ nhà đánh đập, lý do là để nhà cửa yên tỉnh (hòa bình), không chỉ một chiếc TV, mà toàn bộ sản nghiệp chắt chiu, từ ngàn đời đã bán cho kẻ khác, ngày mai sẽ bị “cướp” xe máy, ngày kia tới thửa vườn, rồi ngôi nhà...! 

Thật sự Trung Cộng và bè lũ Việt gian Cộng Sản, rất đáng sợ, chúng có qúa nhiều mưu ma chước qủy, nhưng không có lương tâm, ngoài ra tôi cũng sợ luôn, ai đặt câu hỏi: “Liệu Trung Cộng, có đánh Việt Nam không?” 

Thưa: Nó đánh làm gì, Hồ Chí Minh/Hồ Tập Chương và đảng CSVN, như những đứa bé không cha, không mẹ, được Trung Cộng cho bú mớm, nuôi lớn thành tay sai ngoan ngoãn, còn ai xứng đáng hơn bọn CSVN? Tại sao phải đánh? Trung Cộng chỉ “thu hồi” nước ta từng phần thôi, có thể lượt dẫn:

1/ Công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng.

2/ Lấy Hoàng - Trường Sa.

3/ Bỏ tiền mua Tây Nguyên, qua hình thức khai thác bôxít.

4/ Thuê đất đầu nguồn trồng rừng.

5/ Mua đất lập phố, lập làng theo chiến thuật lấn chiếm “da beo.”

Trung Cộng hạ neo giàn khoan HD 981, và cho tàu tấn công Việt Nam, chỉ là một phép thử, trắc nghiệm độ tráo trở của CSVN, trong những cam kết ngầm: “Giữa hai đảng và hai chính phủ,” thăm dò dư luận thế giới. Còn nhân dân VN, không đáng kể, vì suốt 60 năm bị khủng bố, đến kiệt quệ tinh thần và khủng hoảng lãnh đạo, chiến dịch khủng bố, CSVN đều thủ tiêu những lãnh tụ đối lập, do đó qua nhiều thập niên các đảng phái bị mờ nhạt, không có một thành tựu nào đáng kể, và bị chia rẻ, rời rạc như thau cát, thành phần kế tục kể như số không.

Yếu điểm của mình như thế, đối diện một lúc với hai kẻ thù: Trung Cộng và Việt Cộng, mà cho rằng không đáng sợ, chắc không ổn. Ngặt một nỗi “đoàn kết” với Việt Cộng để đánh Trung Cộng, thì bài học “liên hiệp các đảng phái để chống Pháp” còn kia! Bài học trước của cha, anh đã đau, thế hệ chúng ta còn đau hơn gấp vạn lần, bởi lầm lẫn đi đoàn kết với bọn tôi tớ ngoan ngoãn của Tàu phù. Hậu qủa tất yếu sẽ rũ tù, hoặc sẽ bị ám toán nơi góc xó nào heo hắt, “phước” lắm cũng thân tàn ma dại, vật vờ làm trò hề ngu ngu, cho thế gian cười!

Trung Cộng, Việt Cộng, đều là kẻ thù chung của dân tộc Việt Nam. 

Ông Bút

Tuesday, August 29, 2017

Ăn “khẩn trương”

Ông Bút


Tôi sinh năm 1954, sống với Quốc Gia 21 năm thì chấm dứt, bởi ngày đen 30/4 1975. Tiếp tục sống với chế độ Cộng Sản, tới ngày tươi sáng 30/8/1996, gia đình tôi đặt chân tới Hoa Thịnh Đốn. Tình cờ khoảng thời gian cân phân, rạch ròi. Như thể ông trời làm phép chia chẳn cho đời mình.

21 năm sống với quốc gia, dư luận từ vỉa hè tới báo chí, đều công kích chế độ tham nhũng, thối nát. Dĩ nhiên không có lửa, làm sao có khói. Thanh niên tới tuổi đi quân dịch, muốn trốn lính, phải lo lót, đi lính không muốn ra tác chiến, cũng phải biết “chạy”. Thỉnh thoảng có người làm cách nào đó, để có bằng tú tài, đặng tiến thân, làm quận trưởng, tỉnh trưởng, không phải hoàn toàn do tài năng, hay đức độ, mà nhờ một lối đi nào đó. Tuy nhiên thành phần Quốc Gia Hành Chánh, hoặc Học Viện Cảnh Sát... họ đương nhiên có địa vị rõ ràng, không phải lo lót, trừ khi muốn về địa phương theo ý muốn.

Dư luận khắp nơi đều than vãn: “Chế độ tham nhũng, thối nát”. Người có suy nghĩ, cho rằng hệ lụy vì chiến tranh, và do người đứng đầu chế độ bất chánh, chế độ Cộng Hòa còn dài, nhưng người đứng đầu chính phủ, phải thay thế theo nhiệm kỳ, như vậy người dân có quyền hy vọng.

Sự thật, những kỷ niệm nhỏ đời mình.

Tôi học Pháp Văn với thầy Phan Khôi, trường Trần Quý Cáp - Hội An, anh ruột thầy Khôi, thầy Phan Biện, một hôm trực trường, tôi nghe lén câu chuyện, do thầy Khôi kể sau đây:

Ông Huỳnh Kính, trưởng ty CSQG Quảng Nam, (hình như bạn thân, hoặc bà con với thầy Biện), Một hôm ông Kính, tới nhà thầy Biện, thấy nhà thầy nghèo qúa, ông Kính nói:
Tôi muốn giúp anh chút đỉnh, mà không có gì để giúp, tôi bày anh tìm mấy anh Cảnh Sát ở quận lỵ, muốn xin chuyển về Hội An, anh gom hồ sơ đưa tôi, và anh lấy tiền của họ.

Sau một thời gian thầy Biện gom được 6 hồ sơ, của Cảnh sát xin chuyển về thành phố, đem vào đưa ông Huỳnh Kính, thầy biện nói:

Thôi đi anh ơi, mình nghèo, mình chịu, chứ làm chuyện ni xấu hổ quá anh ơi, nguyện vọng của người ta, tôi vẫn chuyển theo hồ sơ đây, anh cứ lấy lòng công tâm của trưởng ty mà xét, tuyệt đối tôi không dính gì của người ta, dù một ly nước.

Năm 1992 ông cựu trưởng ty Huỳnh Kính, đến nhà bố vợ tôi chơi, lần đầu tiên hân hạnh thấy mặt người cho tôi chữ ký mặt sau cái căn cước, ông trưởng ty nghèo trơ xác kiết, chiếc xe đạp ông đi, cũng do một thuộc cấp tặng. Tôi đem chuyện thầy Biện kể lại, ông vỗ đùi đánh đét và nói: Hồi xưa mình “khờ” ghê mầy, ông chỉ nói vậy thôi, tính ông ưa hài ước, kể chuyện vui bá cháy. Sự thật ông trọng danh dự và tiết tháo, ông Huỳnh Kính cũng xuất thân nhà giáo, dễ gì ông khờ, cái khờ của ông trong như pha lê.

Tôi vào lính cấp bậc hạ sĩ nhất, có hơn gì anh binh đơ cùi bắp, ngày ấy thật dễ thương, sếp kêu lính đi ăn tiệm, sếp trả tiền, làm như có bộ luật ghi sẵn: Lính không được trả tiền!

Một sáng nọ, trung uý Hiếu, gọi tôi đi ăn phở, ăn xong ông bảo:
Chiều nay, sau giờ làm mầy đi chơi với tau, vui lắm, tôi chỉ biết vâng dạ, hơn 6 giờ ông chở tôi vào sâu một xóm quê ở Cần Thơ, thắng xe ở dưới dàn hoa giấy nhà người ta, ông lật yên xe lên, rút cây rouleau P 38, ông bảo tôi đeo vào, mới đầu tôi tưởng mình làm cận vệ cho ông, tiếp theo ông bảo: Mầy lột cái lon hạ sĩ nhất xuống, móc túi áo, ông đưa cái “quai chảo” chuẩn úy, bảo gắn vào! Tôi ngơ ngác chẳng biết làm gì, trung úy Hiếu nói: Hằng ngày tau thấy mầy nói chuyện hay lắm, có khiếu lắm, trong nhà này nè có hai chị em đẹp lắm, tau tán con chị, mà con em (chừng 17 tuổi) chàng ràng mãi, mầy lấy xe tau chở con em đi chơi, giúp tau tí nhá.

Vào nhà hơn một giờ đồng hồ, tôi như bị cấm khẩu, không nói được tiếng nào, ông Hiếu nhìn nhắc khéo, tôi ngó lơ, chẳng hiểu sao ngôn ngữ ngày thường biến mất, trên đường về ông chửi xả ga, sáng hôm sau trước anh em, ông kể lại, rồi nói: “Thằng rách việc, ...éo xài được”, ức quá, tôi trả lời, tại tr uý bắt em giả dối, phải mang lon chuẩn úy, chứ để sự thật, em tự nhiên, với lại con nhỏ đẹp như tiên sa, lần đầu em khớp, chứ lần sau cam đoan với tr úy em không như vậy. Đúng, lần sau ông vui hết biết, kêu tôi đi ăn phở cả tuần.

Mắc nợ một lời cảm ơn.

Xin quý đọc giả rộng lượng, cho tôi thêm phần này, để có cơ hội nói lời cảm ơn, một ân nhân.

Năm 1972, Cộng Quân xua quân xâm lược miền giới tuyến, tỉnh Quảng Trị, T T Thiệu ban hành lệnh đôn quân, tổng động viên. Lứa bạn của tôi nhanh chân vào Đồng Đế, mang cánh gà trung sĩ, trong đó có Trương Duy Trung, con của chủ rạp hát Phi Anh, cùng đợt này không thiếu gì các bạn con nhà quyền quý, giàu có nhất nhì Hội An, như Nguyễn Đại Dũng, con của cựu trưởng ty CSQG Quảng Nam Nguyễn Đại Toàn, chẳng nhớ vì sao tôi còn sót lại, nhà tôi nghèo, không có ai sĩ quan, dòng họ phần đông theo nghề giáo, ba tôi làm ở Sở Học Chánh, sắp lên đường nhập ngũ, nên gia đình không gò ép đèn sách nữa, tôi lang thang mấy con đường ngắn ngủn phố Hội, không dè lọt vô ổ phục kích tuần cảnh hỗn hợp, họ hốt lên xe GMC chở về quận Điện Bàn, phơi ngoài sân, trong vòng dây kẽm gai, có lính canh, trong tình thế không miếng giấy lận lưng, không một xu dính túi, tôi dạo vòng theo đường dây kẽm gai, tính kế...may quá, đằng xa khoảng hai trăm thước, ông Biêu ở gần nhà tôi, đang ôm súng đứng gác, dùng loa tay tôi kêu thật to: Chú Biêu, chú Biêu, chú Biêu không nghe, nhưng gần đó ông trung uý Trung chạy tới: Con gọi bác à? Tôi chưa kịp trả lời, ông hỏi tiếp: Vì sao con ở đây, tôi ngắn gọn trình bày, ông Trung đưa tôi về bộ chỉ huy đại đội Địa Phương Quân, do ông làm đại đội trưởng, ông cho tôi ăn cơm, bảo tắm rửa, ngủ trưa một giấc, chiều ông cho xe Jeep nhà binh, đưa tôi về nhà. Trung uý Trung, không hề quen biết với nhà tôi, chỉ vì nhà ông với nhà chú tôi cùng một dãy, sau lưng ty Công Chánh - Hội An. Thật lạ, chú tôi người Quảng Nam, giáo viên, ông Trung dân Bắc, gốc nhà binh, hai đàng chưa hề giao thiệp, còn tôi ngày ấy là đứa con nít, thường đến nhà chú, nếu có thấy trung uý Trung cũng làm lơ, hoặc cúi đầu rảo bước nhanh.

Khi về nhà, tôi kể lại chuyện trên, nhưng không nghe gia đình tôi đến cảm ơn trung uý Trung, chính tôi cũng còn qua lại hẻm nhỏ sau lưng ty Công Chánh, trước nhà ông Trung nhiều lần, thế nhưng không vào nhà nói lời cảm ơn.

Không hiểu sao mình tệ bạc dưới mức tưởng tượng, hỏi thăm có người nói nhà trung úy Trung, hiện đang ở California, ước sao ông và gia đình đọc được những lời hối hận và tri ơn chân thành, sâu xa này!

21 năm sống với Quốc Gia, vừa làm dân, vừa là lính. Thuở học trò, học môn Đức Dục, dạy về đạo đức làm người, lên trung học môn Công Dân, dạy chung chung phải biết yêu nước, thầy cô theo đó mà dạy, chưa ai dạy phải căm thù Cộng Sản, hoặc yêu chế độ Cộng Hòa, tình hình chiến sự xảy ra hằng ngày, thầy cô cũng không bao giờ nói tới, chỉ có trên mặt báo, báo tự do, của cá nhân, tường thuật trung thực do phóng viên từ chiến trường gởi về, chúng tôi và xóm làng ngày ấy sống đàng hoàng, không việc gì phải lo lót, hối lộ cho ai. Học bạ, khai sinh, khai tử...tất cả. Những cơ quan và người có trách nhiệm, phải làm cho chúng tôi. Trừ khi muốn làm sai sự thật, phải hối lộ, trường hợp đặc biệt này chúng tôi không biết và cũng không cần biết, suốt 21 năm không hề nghe nói người dân bị cưỡng chế đất, nhà, ruộng rẩy, dù một ly, một tất đất, dù ngày đó “dân không làm chủ.”

Năm 1966 nhà tôi trong vòng đai lao xá Hội An, nghe nói sắp “bị” giải tỏa, mừng lắm, vì giải tỏa đền bù có lời gấp mấy lần thị trường, đồ đạt nhờ mấy chú lính khuân lên xe nhà binh chuyển đi.

Ăn khẩn trương, ăn không kể sống chết, là Cộng Sản.

21 năm Quốc Gia phải tập trung tiền tuyến, phải lo bảo an địa phương, vì tình hình giặc giả triền miên, xã hội không tránh khỏi luợm thượm, chế độ CS từ 1975 tới nay không một tiếng súng, nhưng chế độ qúa tồi tệ về mọi mặt. Nói riêng về tham nhũng, có thể “siêu việt” nhất thế giới, CS ăn không chừa một thứ gì.

Nghĩ tới tình trạng CS tham nhũng, tôi liên tưởng tới thằng bé Caden Benjamin, nó bị bịnh béo phì, nó ăn tuốt tùn tụt, ăn hoài không thấy no, nhiều khi đói qúa nó ăn luôn cả giấy chùi vệ sinh! đảng CS còn nhớp hơn thằng bé này, CS đớp cả giấy khai tử.

Không phải một trường hợp, mà hầu hết khắp nơi, hễ gặp “chính quyền” bắt buộc phải hối lộ, ít nhất một bao thuốc thơm.

Tham nhũng, hối lộ đã ăn sâu từng tế bào, từng giọt máu của chế độ CS, Thánh cũng đành bó tay, huống gì Trọng lú, Trọng lú chỉ dùng chiêu bài chống tham nhũng, đễ diệt trừ đối thủ, tạo bè lũ tham nhũng kế vị tham nhũng, Trọng lú ngồi lì TBT về sau làm Thái Thượng Hoàng.

Nhiều người thấy CS nhiều thủ đoạn tàn độc, là nô bộc của Trung Cộng, cho rằng CS không cách nào sụp đổ.

Quốc gia là gì? Chỉ đơn thuần là nhà với nước. Một nhà nghèo, chưa sản xuất một thứ gì, mà con cái sống sang trọng như vương giả, đứa nào cũng có biệt phủ, với siêu biệt phủ, Dollars gởi ngập nhà bank. Đó là những đứa con mất dạy, bất lương, chưa tới lúc bị người ta đòi nợ, nên bên ngoài vẫn thấy sang chảnh, thơm tho. Một ngày rất gần Việt Nam bị thế giới réo nợ, khi đó sẽ tan tành như pháo Điện Quang.

Việt Nam có mạnh bằng Liên Sô không? Không, VN không mạnh bằng Liên Xô, VN chỉ ăn tham nhũng mạnh, bạo hơn gấp ngàn lần Liên Xô.

Không có nhà nghèo nào tồn tại trước cái núi nợ khổng lồ, CSVN cũng vậy thôi.

Ông Bút


Friday, February 17, 2017

Được làm vua, thua biểu tình!
Ông Bút
Trước đây đi tới đâu, trong cộng đồng, đều nghe đồng hương tán thán: “Người Việt mình không học gương người Mỹ. khi tranh cử, những ứng cử viên đấu đá, bới móc, chỉ trích nhau kịch liệt, sau bầu cử họ bắt tay nhau, cùng chung xây dựng đất nước. Người Việt mình không bằng góc người Mỹ.”
Lời tán thán chí lý, đáng nghiền ngẫm, lớp người lớn ngã mũ chịu thua rồi, chỉ mong lớp trẻ lớn lên học được điều tốt đó, từ đất nước văn minh, dân chủ nầy.
Nhưng sau bầu cử Tổng Thống thứ 45 Hoa Kỳ, coi bộ dân Mỹ tiêm nhiễm dân Việt. Được làm vua, thua xuống đường biểu tình.
Năm 1998 vợ chồng tôi mua căn nhà ở Stone Mountain, hai bên, đằng trước và sau nhà toàn Mỹ trắng, đi ra, đi vào gặp họ cũng: Hế lô, Good morning, How are you đàng hoàng, ngày tháng cắm cúi làm, đến chừng xem lại, họ lặng lẽ dời nhà đi từ bao giờ mất tiêu, thế lại chủ nhà mới người da màu... tìm hiểu phần đông những xóm khác cũng vậy. Khi mình mua được căn nhà hai trăm ngàn, họ dời qua xóm 3, 4 trăm ngàn và hơn nữa, cho đến khi họ vào ẩn cư trong nông trại, hoặc các trại chăn nuôi. Vậy họ tiêm nhiễm mình sao được kìa?!
Chẳng biết họ có gần được mực không, xem ra họ đang “trắng” như cựu TT Obama. Đại khái người ta biểu tình:
- Không chấp nhận TT Donald Trump là tổng thống của họ (những người biểu tình)
- Chống sắc lệnh đình chỉ tạm thời nhập cư, từ 7 nước có nhiều khủng bố. Điều này họ gọi TT Trump kỳ thị tôn giáo (Hồi Giáo)
Mấy bà biểu tình vì:
- Ông Donald Trump, có lời nói xúc phạm phụ nữ, người ta lấy bằng chứng có thu âm lời ông Donald Trump, từ thời còn trai trẻ, nói trong phòng thay quân áo trên xe bus.
- Ông chê bai người thi hoa hậu “mập.”
- Người phụ nữ khác lên tiếng tố ông ta sờ vào chỗ “kín”
- Không tôn trọng quyền phá thai của phụ nữ.
Những lý do biểu tình, xem ra qúa ngớ ngẩn, sau bẩu cử, ƯCV đắc cử là TT của cả nước, kể cả những người bất tín nhiệm ông ta trong bầu cử, tuy nhiên nếu tiếp tục biểu thị thái độ bất tín nhiệm, là việc cá nhân, dù cá nhân ấy cả triệu người.
Đình chỉ tạm thời nhập cư, để chấn chỉnh an ninh nội địa, việc làm thường tình của một quốc gia, khi thấy sinh mạng người dân bị đe dọa, nền an ninh chưa được vững chắc, nên chưa sẵn sàng đón nhận, thời hạn từ 3 - 4 tháng, thời gian cần thiết đủ để điều tra đối tượng nhập cư thuộc thành phần nào, và cần chấn chỉnh hệ thống từ Cảnh Sát đến Tình Báo, ngành An Ninh vv...
Xúc phạm phụ nữ?
Khi gọi là xúc phạm, ông ta còn là người dân thường, hành vi này thuộc hạnh kiểm cá nhân, dĩ nhiên hạnh kiểm xấu, chỉ cần vài bài báo ông ta phải thức tỉnh. Xúc phạm đáng biểu tình, nên dành cho cựu TT Bill Clinton, ông ta lôi gái vào Tòa Bạch Ốc chơi, ông gọi điện thoại bàn về việc nước, dưới chân ông có một chân dài núp dưới gầm bàn, tất cả việc này khi ông Bill Clinton đương kim TT Hoa Kỳ, đây mới chính là hình ảnh, việc làm khinh thường phụ nữ. Chưa nói ông TT Bill Clinton chối tội, chính phủ phải chi tới 48 triệu Dollar để điều tra.
TT Donalp Trump không tôn trọng quyền phụ nữ phá thai ? Đó là TT có lòng nhân ái, vì điều này ông mất hàng triệu lá phiếu tín nhiệm, bù lại hàng triệu trẻ em vô tội được cứu sống, hàng triệu trẻ em này phải đợi 17 năm sau mới có quyền bầu cử, khi ấy ông ta đã là cựu TT già nua. Nhưng biết đâu hàng triệu trẻ em, sẽ là những nhân tài, nối tiếp ý chí Donald Trump và ông cha của nó, làm cường thịnh nước Mỹ, hay ít ra chúng nó là những công dân đàng hoàng, thay thế cho 11 triệu cư dân đang nhập lậu.
Những điều trên là lý do biểu tình, còn nguyên nhân nằm ở chỗ khác.
Trước bầu cử, không riêng bà Hillary Clinton, và đảng Dân Chủ, tin mười mươi, TT 45 chắc như bắp chính là bà Hill, không có gì trở ngại. Tiệc mừng đặt sẳn, hàng triệu áo thun in hình bà TT đã ra lò. Bản thân bà từng làm ngoại trưởng Hoa Kỳ, chức vụ cao tột bậc trong chính phủ, từng Thượng Nghị Viện, sau lưng bà một cựu TT, một đương kim TT, cùng phu nhân bỏ việc, đi khắp nơi đánh phèn la hỗ trợ bà, chưa hết 57 cơ quan truyền thông “dòng chính” phò bà hết cỡ, chửi, chê ông Trump tận cùng bằng số, chỉ có 2 tờ báo uống mật gấu, ủng hộ ông ta thôi. Thế mà rớt cái đụi, đau hơn thiến, không thuốc tê, chẳng kịp gây mê. Đau quá hoá khùng. Một anh học trò học giỏi, thông minh, chăm chỉ, đặt hết hy vọng vào kỳ thi, đến chừng xem bảng, không thấy tên mình, dò thật kỷ, anh học trò tụt quần tỉnh bơ, tưng tửng xuống đường.
Một cái bằng Tú Tài, khùng được, cái ghế TT Hoa Kỳ, bà Hill và đảng Dân Chủ khùng là chánh đáng, quá chánh đáng mới đúng.
Vì thế hết ông Obama tuyên bố ủng hộ biểu tình, đến bà Hill ra thông báo kích động phụ nữ xuống đường biểu tình, “đòi nữ quyền”. Ôi Thánh Ala ơi, phụ nữ Mỹ chỉ thiếu duy nhất một quyền mà thôi, đó là quyền lên trời chơi cho mát! Ngoài ra không thấy thiếu, chứ đừng nói mất. Mấy bà muốn phá thai? Uí cha cha, mấy bà cứ phá, phá 1 chứ 10 cái thai, đố ai dám cấm? Có điều rằng chính phủ hiện nay không dật dờ, chi tiền cho mấy bà phá thai mà thôi! Chính phủ chỉ trả tiền, khi có sự yêu cầu của bác sĩ, vì sức khoẻ của người mẹ, vì bào thai gặp trở ngại, không thể tiếp tục nuôi dưỡng.
Ông kia cô đơn độc mã, bạc tiền thua xa bà Hill, ngay như đảng Cộng Hòa cũng không muốn về phe với ông. Vậy tại sao ông làm thiên hạ điên.... đảo?
Hãy so sánh chiến thuật, chiến lược vận động bầu cử, của hai ƯCV, để biết ai thực tài. Tại tiểu bang Wisconsin, bà Hill quá tin tưởng, sẽ dồn phiếu cho mình, vì từ 30 năm qua, chưa một lần bang này dành phiếu cho Cộng Hòa, ông Trump lại không xứng đáng đối thủ, nên không một lần vận động tại đây, ông Trump âm thầm đánh úp Vùng Đại Hồ, đem lại chiến công oanh liệt đầu tiên, trong đêm bầu cử.
Người không muốn học, có bài học cũng dư thừa!
Năm 2008 bà Hill và ông Obama tranh cử, vì nghĩ rằng tiêu bang Iowa, chỉ có 1% dân da đen, 99% da trắng, ông Obama thua chắc. Nhưng sự thật như sét đánh ngang mày, bà bỏ ngõ bang này, một địa điểm chiến lược hết sức quan trọng.
Tám năm trước, bang Iowa với đối thủ Obama, 8 năm sau tương tự ở Wisconsin, với ƯCV Donald Trump. Một bài học nghìn tỷ, nhưng vô dụng đối với người không có mắt, hoặc có như mù!
Ngược lại tại thủ đô Washington DC, biết chỉ có 3 phiếu cử tri đoàn, nhưng mục đích làm ê mặt đối thủ, bà vận động hết cỡ, bà quên mất kẻ ê mặt, chính là kẻ bị lọt dưới vũ đài chính trị.
Thêm một sai lầm chết người khác: Ở những bang: Cali, Nevada và Colorado, chắc chắn tín nhiệm Dân Chủ, bà tận lực, dốc hết sức vào đây. Ông Donald Trump, biết bà ưa bạc cắc (phiếu phổ thông) ông lặn lội vào “vùng sâu, vùng xa” nơi năm ăn, năm thua, như: Michigan, Pennsylvania, và Ohio. Tích thiểu thành đa, bà kia rủng rỉnh bạc cắc, ông Trump vác về bao tời bạc trăm (phiếu cử tri đoàn), bà kia thấy nhiều bạc cắc, hô hoán bao tiền bên tui nặng hơn, nghĩa là phiếu phổ thông dành bà Hill nhiều hơn, ông Trump cười: Thì tôi dám cãi bà đâu, bao tiền bà nặng vì nhiều bạc cắc hơn bên tôi, bên tôi bạc trăm không hà!?
Mỹ bầu cử theo luật căn cứ phiếu cử tri đoàn, mà bà Hill và đảng dân chủ còn ngạc nhiên!!! - Họ đòi đếm phiếu lại, thích thì chiều, ông kia lại tăng phiếu mới chết chứ!!
- Họ chuyển qua họ Đỗ, đổ thừa tại...tuốt bên Nga!
Từ đây họ say men chiến bại, hè nhau xuống đường biểu tình!
Báo chí là ông trời cha ở xứ Mỹ, dốc lòng nhận tiền của bà kia, nghĩ rằng họ độ trì cho ai, người đó phải được, làm gì có chuyện ông nọ đắc cử? Bây giờ sự thật quá phũ phàng, họ phao tin nhảm, kích động biểu tình.
Tượng Martin Luther, còn ngời ngời trong Tòa Bạch Ốc, báo phao tin “TT Donald Trump dời đi chỗ khác rồi” làm người ta nhảy dựng. Những năm đầu thập niên 1963, chính những ông trời cha này, bịa đặt nói xấu chế độ đệ nhất Cộng Hòa, tiếp theo những năm đầu 1970, báo chí xách động chống TT Nixon, chống chiến tranh Việt Nam, nhưng xu thế thời ấy khác xa bây giờ, chưa nói sự tiến bộ của Internet, chỉ cần 1 giây, sự thật tượng Luther King vẫn nguyên vị trí, không thể giở trò ba xạo được.
Bên Cali cũng có vài ba “trí thức Việt” đang kêu gào: “Tâm thư kêu gọi người Việt xuống đường đấu tranh, trước những đổi thay của nước Mỹ”!! Không biết mấy người này, xưa rày có từng đấu tranh cho Việt Nam, lần nào chưa? Hay đến bây giờ mới hưỡn?
Có một ông Linh Mục buồn cười, hãy đọc tựa đề bài báo:
Linh mục Việt nói với Trump: Hãy lấy quốc tịch Mỹ của tôi mà cấp cho một người Syria”. (báo Viễn Đông daily)
Tôi biết đạo Công Giáo, có đức vâng lời, một ông LM mà gọi TT bằng Trump, là không phải phép rồi, hơn nữa chắc ông phải biết luật pháp không có quyền lấy quốc tịch người này, đem cho người kia, quốc tịch không phải ổ bánh mì, thưa ngài Linh mục.
Trước đây báo chí Mỹ chửi, chê ông Trump như mưa sa, người dân Mỹ vẫn tỉnh táo xử dụng lá phiếu của mình. Cộng Hoà 8 năm trước, bàn giao cho Dân Chủ thế nào ? Bây giờ cứ mặc sức biểu tình, để người dân thêm tỏ tường. Ai yêu ghế, ai yêu nước.
Những người biểu tình chống TT Donald Trump, nên qua Việt Nam, tìm bọn Huỳnh Tấn Mẫm, Thích Trí Quang, học hỏi, đi cho sớm kẻo đám này sắp theo Mao, Hồ rồi đó.
16/02/2017
Ông Bút

Tuesday, January 3, 2017

Người lính chống Pháp và chống Cộng, trong nhạc phẩm Ly rượu mừng

Ông Bút


Cộng Sản dù ngụy trang dưới bất cứ hình thức nào, người ta vẫn biết nó là một đảng cướp. Sự nghiệp khởi đầu chỉ có nón cối, dép râu, với khẩu súng AK, ngày nay giàu sụ, phn đông đã trở thành đại gia đỏ. Đó là họ đã cướp vật chất: Nhà cửa, đồng đài, vàng bạc, vườn tược, đất đai v.v và v.v...

Họ cướp chính quyền, cướp không từ một thứ gì, cướp lịch sử và văn hóa, về điều này, bất cứ mọi đạo quân cướp nước đều làm như thế. Quân Tàu, quân Pháp đã tịch thu sách sử của chúng ta, một phần mang về bản xứ lưu trữ, phần khác tiêu hủy. Sau vài ngày cướp miền Nam, quân CS đã làm như vậy, với mức quy mô và toàn diện, quân Tàu, quân Pháp họ cướp âm thầm, quân CS cướp rầm rộ, còn áp đặt cho văn hóa miền Nam, một cụm từ dơ nhớp: "Văn hóa đồi trụy Mỹ Ngụy!".

Thế nhưng bài trừ văn hóa nhân bản của miền Nam, thế lại thứ văn hóa CS không ai có thể dùng nổi, vì CS có quyền nên với xã hội họ cấm được, trong lòng dân, văn hóa miền Nam, như mạch nước ngầm, muôn năm vẫn âm ỉ chảy mãi và ngấm sâu trong tâm khảm. Khi buồn lúc vui, họ ngâm lên bài thơ: Nguyễn Tất Nhiên, Nguyên Sa, Cung Trầm Tưởng, Nguyễn Bính... Dù hứng cách nào đi nữa, thơ Tố Hữu và của miền Bắc CS nói chung, khó lòng làm cho con người cảm khái, trừ một số ít người luôn chất chứa "hận thù giai cấp" hoặc căm thù thứ "quân giặc" vu vơ (1)

Bốn mùa đều ngân nga với những nhạc khúc mà họ yêu thích: Mùa Thu Chết, Đưa em vào hạ, Mùa Đông của anh, Xuân này con không về, Ly rượu mừng v.v...

Hai mươi năm chiến tranh, văn hóa CS chỉ có xúi dục con người chém giết, đi vào chổ chết, cướp phá, đi ngược lại với bản tính làm người, vì vậy khi dứt tiếng súng, thư văn hóa ấy phải vào sọt rác, CS không cấm được lòng dân, khắp nơi Bắc Trung Nam, đều hát nhạc Việt Nam Cộng Hòa, còn gọi nhạc vàng.

Chiến tranh đã đi qua 42 năm, nhạc CS không nghe được bản nào ra hồn, toàn loại "mì ăn liền." Tổng kết hơn sáu chục năm CS đã giết chết nền văn hóa dân tộc. Biết người dân không ưa, dù cấm đoán khắp nơi vẫn cứ hát nhạc vàng, từ quán chợ, tới muôn nẻo xe đò, kể cả dưới ghe xuồng, cứ nghe, cứ hát nhạc vàng, trước tình thế khó ngăn cấm, CS bày trò "xét cho phép" một số ca khúc "được hát," nhờ vậy các show mới có người thưởng lãm, giới nghệ sĩ mới kiếm được tiền, nhạc vàng còn được chọn làm nền cho phim ảnh. Hầu như người ta ngang nhiên dùng nhạc vàng, không cần biết bản nhạc ấy của ai, ngang nhiên làm giàu, không nghĩ ngợi để xót xa, một thời những ca khúc quý giá bị CS cấm đoán.

Mới đây một bài viết trên báo Thanh Niên, bài viết có tính xỏ lá và tráo trở về nhạc phẩm Ly rượu mừng. Tựa đề: Tiết lộ vì sao ca khúc ‘Ly rượu mừng’ bị cấm hát 40 năm.

E rằng tóm tắt nội dung không đủ, để bạn đọc suy luận, quý vị chịu khó đọc nguyên đoạn, của bài báo như sau:

"Cũng theo nhà báo Nguyên Minh, chính việc nhắc tới người lính, tới từ “đời lính”, “binh sĩ” mà bài hát này đã không được hát suốt 40 năm. “Chính yếu tố người lính làm bài hát không được hát trở lại. Người lính là người lính nào?”, ông chia sẻ. 

Ông Nguyên Minh cũng cho biết, sau này khi Phương Nam phim muốn ghi bài hát này, họ đã phải cùng gia đình tìm lại tất cả các tư liệu cũ liên quan đến bài ca. Rất may, trong những tư liệu đã quá cũ, gia đình tìm và thấy bản ghi chép, tư liệu cũ của ca khúc này. Qua đó, có thể xác định bài hát được sáng tác khoảng thời gian 1951-1953. Tư liệu cũng cho thấy đó là bài hát mà ông Phạm Đình Chương viết về người lính chống Pháp. Trên cơ sở đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã cấp phép cho bài hát được hát hồi đầu năm 2016. “Đó là bài hát về người lính chống Pháp. Bài hát cuối cùng đã được giải oan”, ông Minh nói.

Ly rượu mừng cũng đánh dấu một mốc về biểu diễn trong lịch sử âm nhạc nước ta. Nói đến Ly rượu mừng là nói đến ban hợp ca Thăng Long, ban hợp ca nổi tiếng nhất Sài Gòn. Ban hợp ca gồm 5 người: nhạc sĩ Phạm Đình Chương, bà Khánh Ngọc vợ ông, bà Thái Hằng vợ nhạc sĩ Phạm Duy, bà Thái Thanh và ông Phạm Đình Viêm. “Đây là một ban hát tiên phong những năm 1950. Với Ly rượu mừng lần đầu tiên có hát hợp ca, còn trước đó không hề có”, ông Nguyên Minh nói."- Hết trích.

Hôm nay đảng CS cho phép hát bản Ly rượu mừng, vì biết người lính trong nhạc phẩm, không phải lính VNCH mà lính chống Pháp? Ôi ngót hơn bốn chục năm, để CS nhận về phe mình một lớp lính, mà cứ ngỡ nó là quân thù, thật vậy ư?! Một ca khúc chỉ có 234 chữ, không hề mang một ẩn dụ, một triết lý cao siêu nào cả, thậm chí có tình vè dân gian, cả hàng triệu đảng viên CS, hàng trăm ngàn giáo sư, tiến sĩ, toàn là đỉnh cao trí tuệ, phải mất gần nửa thế kỷ mới nhận diện người lính trong ly rượu thuộc phe nào!!

Tiếc thay họ lại nhận lầm, có thể nói lãnh tụ Nguyễn Thái Học và hàng trăm đồng chí Việt Nam Quốc Dân Đảng, dùng máu mình để lót đường cho toàn dân đứng lên kháng Pháp, từ sau thập niên 1930 cả nước đều sục sôi khôi phục đất nước, vì lòng nhiệt huyết ông cha mình có mặt trong khắp các lực lượng, Việt Minh hay CS cũng là một trong những lực lượng thời này, tuy nhiên biết lộ mặt CS, không thể quy tụ lòng dân, CS đã phải thay tên đảng, nguỵ trang nhiều lớp. Khi tuồng mặt CS hiển hiện, "người lính chống Pháp" năm xưa quay súng, lưỡi lê chống cộng trước đã, vì CS nguy hiểm và ác độc hơn cả thực dân Pháp.

Nói đến chống Pháp, không ai có thể chối bỏ sự hiện hữu của hai đảng lớn: Đảng Đại Việt, và Việt Nam Quốc Dân Đảng, hiển nhiên hai đảng này muôn đời không đội trời chung với Việt Minh, hay đảng Cộng Sản, (đảng Lao Động).

Vậy rất mong "trí thức" CS hiểu cho, không phải bất kể ai chống Pháp đều thuộc về CS, chẳng những CS đã nhận lầm, còn xách mé, xỏ lá, trong câu: “Đó là bài hát về người lính chống Pháp. Bài hát cuối cùng đã được giải oan”

Làm gì có chuyện oan ức? Suốt hai mươi năm, mỗi độ trời sắp sang Xuân, khắp phố phường, đến thôn quê nhạc Xuân rộn ràng, trong đó có Ly Rượu Mừng của nhạc Sĩ Phạm Đình Chương, toàn dân miền Nam khi nghe:

Rót thêm tràn đầy chén quan san 
Chúc người binh sĩ lên đàng 
Chiến đấu công thành 
Sáng cuộc đời lành 
Mừng người vì Nước quên thân mình. 

Đều liên tưởng đến các anh quân nhân, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày Xuân, Tết mà các anh phải xa nhà, ôm súng gìn giữ quê hương, để không bị giặc phương Bắc xâm lược, bây giờ CS ma mị, lẹo lưỡi bảo rằng "lính chống Pháp" toàn dân không ai nghĩ như vậy.

Ở đoạn dưới thêm một câu: "Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính" dù lính"chống Pháp" về sau họ tiếp nối bước tiên chinh, trong lực lượng lính Quốc Gia Việt Nam, dưới thời vua Bảo Đại, người lầm đường chạy qua bên kia giới tuyến, làm "bộ đội".

Câu thứ 3 của bản nhạc, có 5 chữ: (Mừng) "người thương gia lợi tức". Đừng quên chế độ CS không chấp nhận thương gia, CS mới tiến lên làm người vài chục năm nay thôi, chứ trước đó CS gọi thương gia bằng hai chữ miệt thị: "con buôn." Hay thương gia trong bản nhạc này, làm kinh tài cho CS lấy tiền chống Pháp? CS nên cố gắng chứng minh tiếp.

Và: Kìa nơi xa xa có bà mẹ già 
Từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa.

Chỉ có bà mẹ miền Nam, mẹ của quân nhân, người lính Việt Nam Cộng Hòa mới dám ra lời, dám nhỏ lệ khi nhớ con, bà mẹ miền Bắc mà nhớ, với khóc nó phê bình, kiểm điểm, tịch thu sổ gạo, có nước chết, bà mẹ miền Bắc chỉ nuốt ngược nước mắt vào lòng, cắn lòng viết thư động viên con "hăng say chiến đấu." Ở đó mà dám nhớ, dám khóc.

Nhạc sĩ Phạm Đình Chương, có tới hai lần di cư, thấy mặt CS là bỏ chạy, câu: Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do. Tự do nào? Đó là: Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Việt Nam, những: Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng... thường nghe đồng hương hải ngoại kêu gào từ công viên Lafayette, vọng vào Tòa Bạch Ốc, chứ không phải tự do giả hình trên khẩu hiệu "độc lập - tự do - hạnh phúc."

Dù nhạc phẩm Ly Rượu Mừng, xuất xứ từ đầu thập niên 1950. "Người Lính chống Pháp" năm xưa ấy đã về cùng khối đại dân tộc, bên này nam vỹ tuyến 17, để chung lưng đấu cật, chống kẻ thù chung là bọn CS vong nô.

Chú thích 1; CS tuyên truyền Mỹ là "giặc ngoại xâm", "MTGPMN" thành lập năm 1960, lúc này Mỹ mới có hơn một ngàn cố vấn, bên kia CS theo Tàu, theo Nga VNCH phải dựa Mỹ để có vũ khí chống lại gìn giữ miền Nam, vì vậy tôi gọi giặc vu vơ.


03/01/2016
Ông Bút

Wednesday, December 7, 2016

Em học vần

Ông Bút


Năm 2000 ông Nguyễn Xuân Phúc, đang giữ chức phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam. Một lần đến tham dự họp hội Phụ Nữ tỉnh, mấy bà muốn lấy lòng ông ta, nên nhờ: “Anh Phúc có giọng ấm qúa, làm ơn đọc gúp bọn em tài liệu này, được anh đọc hội PN lấy làm vinh hạnh lắm.” Bình thường lỗ mũi ông Phúc bè bè, như mũi heo, giờ nghe mấy bà thổi ống đu đủ vào “cửa sau”, mũi ông giãn nở, phình to hơn nữa.

Ông le te đứng lên bục dõng dạc đọc, đề tài: Vệ sinh y tế thường thức, dành cho phụ nữ. Tất cả 3 trang giấy mỏng pelure, ngay vị trí câu cuối cùng, tờ thứ nhì, ông Phúc đọc thật to:

“Chị em phụ nữ có kinh, không được mặc quần...” rồi ông ngưng lại, vì không được mặc quần gì, chữ còn lại nó nằm ở trang sau, giấy pelure mỏng dính. Cả hội trường cười như vỡ chợ, khiến ông lúng túng, run tay lật hoài, trận cười càng giòn, càng dài ra.

Cuối cùng cái câu ác ôn ấy, nó còn mỗi một chữ: Ướt!

Nguyên câu: “Chị em phụ nữ có kinh, không được mặc quần ướt”.

 (xem cái lỗ mũi)

16 năm rồi, leo lên nhiều bậc, và học qua nhiều đại học, trong nước có, ngoại quốc có. Song Phúc thủ tướng không hề tiến bộ.

Trước đây Phúc nổi tiếng, chiếm thương hiệu phát âm tiếng Anh “Ma dề in VN”

Mới rợi đây, Phúc đọc tài liệu nói về vốn ADB, nội dung phát triển kinh tế, kết nối giao thông, các nước thuộc vùng sông Mê Kông, tài liệu có những chữ viết tắt:

ACMECS, CLMV, CLV.

Vì không hiểu những chữ viết tắt sau nói gì, nên ông Phúc đọc là “cờ lờ mờ vờ”, và “cờ lờ vờ”.

Cờ lờ mờ vờ: Viết tắt từ các chữ: “Campuchia, Lào, Mianma, Việt Nam”

Cờ lờ vờ: Campuchia, Lào, Việt Nam.

ACMECS: ông Phúc đọc nghe như “ạpméc” 

ACMECS viết tắt từ các chữ:

Ayeyarwady Chao Phraya Mekong Economic Cooporation Stratedy (Tổ chức chiến lược hợp tác kinh tế, do thủ tướng Thái Lan Thaksin lập ra vào năm 2004)

Hai mươi năm sống với Việt Nam Cộng Hòa, từng đi từ Quảng Nam, tới Cần Thơ, Vĩnh Long, và rất nhiều nơi, từ thành thị tới thôn quê, tôi chưa thấy một xã trưởng nào dốt ngang ngửa với thủ tướng Việt Cộng, không riêng Phúc ma dề, mà hầu hết các thủ tướng, cán bộ cao cấp Cộng sản đều dốt đặt cán mai, chỉ hèn với giặc, ác với dân là tài.

Vì đâu nên nỗi này?

Tất nhiên một người lãnh đạo, phải có thư ký viết sẵn, không phải một mà nhiều thư ký chuyên nghiệp và chuyên môn từng bộ phận. Nhưng ông chủ của chúng nó ngu dốt, đàn đệ tử cũng không thể nào khác hơn. CS hồng hơn chuyên, dùng người trong bè đảng, vây cánh, anh em, họ hàng, bất kể công việc hư hại đến thế nào. Vì sự hư hại to lớn cỡ nào, thì đất nước và người dân phải ráng sức mà chịu, bản thân họ cứ phây phây, mỗi ngày một phì nộn ra. Cái thân xác, cái tuồng mặt lãnh đạo của CS nhìn thấy ghê ghê, rờn rợn.

Nhìn mặt Hoàng Trung Hải BT Hà Nội, mập đến độ máu tươm, đượm ra ngoài mặt. Dân chúng thì xanh xao, vàng võ. Nhiều học trò tự tử vì nhà nghèo, có em làm đơn xin nghỉ học vì nhà hết gạo!

Lãnh đạo CS vừa dốt vừa “chây lười”, thông thường bất kể tài liệu nào trình bày trước diễn đàn, đều phải đọc thật kỹ, trước đó vài ba ngày. Nguyễn Xuân Phúc hoàn toàn không hé mắt xem tới, sắp bước lên podium, trợ lý đưa mở ra cứ thế đọc.

Sách xưa nói: Không tài, không đức mà được chức to, không phải phúc, mà là họa, hoạ cho đất nước. Bởi vậy tính từ 1954 tới nay VN bị họa CS đoạ đày không cơ man nào kể xiết. Trình độ thì kém cỏi, lòng tham lớn như biển, do đó đảng CS đội bọn Tàu lên đầu lên cổ là chuyện đương nhiên. Chín chục triệu dân thấy nhục, đảng CS lại thấy quang vinh muôn năm!

Đành rằng chế độ CS cấp bằng trước, từ từ học sau! Tuy nhiên muốn giấu cái dốt có khó gì, chỉ cần đọc trước tài liệu, chữ nào không hiểu, hỏi người viết, điều này đòi hỏi đỉnh cao trí tuệ hơi khó, vì muốn học hỏi cũng phải có một trình độ tối thiểu.

Mấy ngày nay đảng CS làm ma chay rầm rộ cho tên độc tài, khát máu Fidel Castro, làm lớn đến cả thế giới kinh ngạc, khi nhìn lại sự nhận thức của Trọng lú, Phúc Madề, người ta thở ra, và hiểu được nó bình thường quá. 

Chỉ tội nghiệp chín chục triệu dân, chỉ vì mấy tên Cộng sản đầu sỏ ngu dốt, mà phải cúi đầu chịu tang!!

Xem video, nghe thấy ông Phúc đọc: “cờ lờ mờ vờ”, và “cờ lờ vờ”.

Tôi nhớ tới cuốn sách mẫu giáo, dành cho các em học vần, độ tuổi bé thơ. To con, lớn xác như ông Phúc mà đọc cờ lờ mờ, chẳng khác nào người bị bịnh down, người bị bịnh down đang làm “thủ tướng” nước “CHXHCNVN”, ôi siêu việt!


05.12.2016
Ông Bút

Thursday, June 2, 2016

Lan man XHCN
 

Ông Bút
 

Mới rồi trung ương đảng họp, họ than phiền: Lúc rày dân chúng (nó) trưởng thành dân chủ, hở một tý là biểu tình, hở một tý là đưa lên báo mạng “ngoài luồng” báo lề trái, lại thêm cái thằng phê xờ bút chết tiệt nữa. Không biết cách sao mà trị mấy cái tờ mạng, không biết cách gì mà “hốt hết, hốt sạch” bọn báo phản động!?
 
Cái đồ cá chết cũng biểu tình rùm beng, bây giờ cá hết chết rồi, sao không thấy ai tự kiểm điểm xin lỗi đảng? 
 
Đồng chí thủ tướng vừa mới nói: Ma dê in Việt Nam, chúng nó đã nhao nhao lên, thật không biết mắc cỡ là gì, người ta thành thật khai báo mới có bằng B Anh văn, mai kia sẽ có bằng C, bằng D, E, F, rồi đồng chí ấy “học và học mãi” thế nào cũng tới bằng Z, đến lúc đấy Anh văn sợ người Mỹ cũng không bằng. Đồng chí thủ tướng ta có cái đầu khất, thông minh biết dường nào. “Chúng ta giỏi trong giải phóng dân tộc” lẽ nào học lấy cái bằng Z Anh văn mà không được à?
 
Nói tới phê xờ bút, (facebook) vừa rồi trên mạng xâm xì, vụ bác sĩ của ta, kê đơn mua thuốc đặt vào âm hộ cho bịnh nhân là nam giới!! Chuyện thế này các đồng chí:
 
“Chiều 17/5, ông Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai xác nhận có sự việc trên, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 
Đơn thuốc kê cho nam bệnh nhân chỉ định “đặt âm đạo”
 
Theo đó, vào ngày 13/5, một bệnh nhân nam đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để khám bệnh. Sau khi thăm khám, bệnh viện chẩn đoán nam bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và kê đơn thuốc về nhà điều trị. 
 
Theo thông tin trên đơn thuốc, người điều trị và kê đơn là bác sĩ Đinh Hoàng Đức, khoa ngoại. Trong đơn thuốc, bác sĩ kê 5 loại thuốc kèm hướng dẫn sử dụng. 
 
Khi về nhà, nam bệnh nhân mang đơn thuốc ra xem thì tá hỏa phát hiện trong đơn thuốc, ngay ở mục 1, ghi tên thuốc “Clanzaer 200mg” chỉ định “đặt vào âm đạo, tối 1 viên”.
 
Chuyện giản đơn chỉ có thế, mà trên mạng cũng la toáng cả lên, chẳng qua đồng chí bác sĩ còn độc thân, chưa biết cái âm hộ là gì thôi, mai kia đồng chí ấy lấy vợ khắc biết, có gì phải cười chứ?
 
Nội cái việc đồng chí Ngân, cho cá ăn chúng cũng viết cả chục trang báo, phụ nữ ta lúc nào cũng khẩn trương thế, mí lại cá chết cả 300 kilomét, nuôi làm gì cái ao nhỏ như cái thẹp ấy, bõ bèn gì...
 
Ông Obama đến Việt Nam, “bọn phản động” hằm hằm ông ấy đòi dân chủ, còn khuya ấy, ta nhờ ông ta đến, để nói cả thế giới thấy nước ta là một nước “độc lập”, muốn “quan hệ” với nước nào cũng được, bọn hoang tưởng còn nghĩ liều, ta quan hệ với Mỹ để đánh lại Trung Quốc. Ấy chà! Mèo đẻ ra trứng, vẽ chuyện. Trung Quốc là anh em, là thầy vĩ đại của đảng ta, ai muốn, ai không mặc lòng.
 
Ta từng ký cam kết với Trung Quốc: “Không liên kết với nước khác, để đánh lại Trung Quốc”, và Trung Quốc cũng đồng thuận như vậy, nghĩa là họ không liên kết với nước khác để chống lại nước ta, nên ai nghĩ rằng ta bắt tay với Mỹ để chống lại Trung Quốc là khùng, khùng nặng cơ đấy!
 
Nhờ Trung Quốc tung hoành biển Đông, Mỹ cho ta cả khối tiền, cho tàu bè để Hải Quân ta chạy cho mát. Súng đạn ta thiếu gì, Liên Xô vừa bán vừa viện trợ bỏ rỉ sét cả đấy, mà từ lâu nay ta chưa hề bắt một tàu bè, thậm chí cái thúng chai của ngư dân Trung Quốc ta cũng không hề đụng tới. Trước sau như một, ta với Trung Quốc núi liền núi sông liền sông, là anh em chí tình, chí cốt. Mỹ ở xa, Trung Quốc kế cận, nước xa không cứu được lửa gần “nhà thơ” Nguyễn Trãi từng nói thế. Hiện nay Trung Quốc ở ngay Tây Nguyên, Đà Nẵng, Bình Dương, Vũng Áng v.v... có ngu mới đánh Trung Quốc.
 
Ai được, ai thiệt không cần biết, ta theo Trung Quốc, ta làm lãnh đạo đời đời, chiều lòn mỗi bác Tập, ta được cai trị cả chín chục triệu dân, không sướng ru!? Cá chết hôm nay, năm chục, sáu chục, bảy chục năm sau, ta lại có cá, bằng đó thời gian không có cá, nào có chết ai đâu? Mích lòng Trung Quốc, chết chắc. 
 
Cá cần nước sạch, đảng cần minh bạch”?? Thật không đấy, chỉ cần nói đồng chí X, là cả nước, từ đứa con nít cũng biết ai rồi, cá chết vì ai? Tại sao phải bắt đảng minh bạch? Hôm nay dân bắt đảng minh bạch “sự cố” cá chết, mai kia lại bảo minh bạch bác Hồ là Tàu hay ta? Mậu Thân ai giết dân Huế? Cải cách ruộng đất? Cải cách công thương nghiệp đánh tư sản? Ai ra lệnh rượt giết người vượt biên? Minh bạch hội nghị Thành đô v.v và v.v... có nước đảng ta sập tiệm. Minh bạch một thứ, hàng ngàn cái khác làm sao câm mồm được? Nếu minh bạch làm sao “giải phóng” miền Nam với hiệp định Paris? Làm sao cưỡng chế đất đai? 
 
Ai vào đảng cũng mong kiếm chút lãnh đạo, lãnh đạo mà minh bạch, cột đèn cao thế, bờ kè sông biển, đập điếc, ai cho làm bằng cốt tre, bê tông trộn đất, he he...
 
Dân xuống đường đã có bọn Công An, côn đồ, áo xanh, áo đỏ, nện cho chết.
 
Đảng ta hôm nay kết thân với ngài Obama và nước Mỹ, là tính kế đường dài. Hiện nay cán bộ ta đầu tư nhà cửa, cơ sở vật chật bên đấy, con cái ở cả bên đấy. Mai này có gì chỉ cần một cái vali con con, xong tất.
 

02/06/2016
Ông Bút

Thursday, April 28, 2016

Câu đối thời đại

Ông Bút


Trước 1975 nhà tôi ở Xóm Mới, còn gọi miễu Ông Cọp, đường ra biển Cẩm Hải, Hội An. Xóm Mới mọc lên vì từ 1963 kéo dài tới 1967 do nạn cứ ba, bốn ngày “Phật Giáo” tranh đấu, an ninh lãnh thổ bị teo dần, Cộng Sản đánh chiếm nông thôn bao vây thành thị. Dân phải bỏ làng chạy giặc Cộng Sản từ các miền quê đổ về phố Hội, họ thấy doi cát bỏ trống tự cất nhà. Xóm Mới hầu hết nghèo, nhà cất san sát, nhà nào có chuyện, dù nhỏ nhất cả xóm đều hay.

Hôm nọ ông Lành Cảnh Sát, mắng vợ: “Có canh, thì đừng có cá, có cá thì đừng có canh”, vốn tình câu nói chỉ có 12 tiếng thông thường, nhưng vì chất giọng của ông chì chiết, lên trầm xuống bổng, ngắt ra từng tiếng một, mỗi tiếng chứa đựng một âm lượng hẳn hoi. Tuy xóm nghèo, nhưng ngày chưa bị “giải phóng”, cái ăn trong dân chúng không có gì quan trọng, nên người ta mới đặt cách câu nói của ông Lành lên hàng danh ngôn. Bọn ranh chúng tôi mỗi khi chúi mũi bắn bi, thấy ông Lành đạp xe đi qua, liền đánh hống: “Có canh thì đừng có cá, có cá thì đừng có canh”. Dù mặc sắc phục, rouleau đeo lủng lẳng, ông vẫn âm thầm lướt qua, ngày đó còn bé qúa, không biết tâm trạng của ông ra sao, buồn hay xấu hổ? Có lẽ ông buồn vì cảnh nghèo, hơn là hổ thẹn.

Sau ngày CS cướp miền Nam, hột gạo trở thành hạt trân châu, chợt nhớ xóm nghèo, nhớ ông Lành thương ông vô hạn, nhà ông tới tám đứa con, thêm hai người em tá túc trọ học, lương bổng có là bao, cái khó nó làm ông vơi đi tình thương vợ tảo tần, hiền từ, nên ông mới nói như vậy.

Sau hơn bốn chục năm, tôi nghe lại câu nói tương tự, thốt ra từ cửa miệng của một “quan chức” người Trung Quốc, trong vụ cá chết trắng miền Trung, là ông Chu Xuân Phàm, nói: “Muốn bắt cá tôm hay nhà máy, cứ chọn đi. Nếu chọn cả hai thì làm Thủ tướng cũng không giải quyết được”. Gom lại nó cũng như vậy, muốn có cá thì đừng có công ty, muốn có công ty thì đừng ăn cá. Có điều ông Lành nói trong phạm vi gia đình, đồng thời ông là chủ nhà, câu nói chỉ vang ra trong xóm. lời Chu Xuân Phàm vang xa cả nước và hải ngoại.

Lời nói của ông gây “bức xúc, phản cảm” có vài tiến sĩ, dân biểu CS phản đối, riêng tôi rất quý câu nói của ông Phàm, xem như liều thuốc đắng, tiếc thay thuốc quý không dã tật, tật Cộng Sản, nếu ông đừng kiệm lời, nói thêm với người dân tôi rằng: 

Chúng mầy nghèo, muốn có công ăn việc làm, thấy công ty thì mừng, ngày nay cá chết đừng có mà nhao nhao lên, bằng thừa. Còn như đã biết độc hại, tại sao khi đảng nhận tiền của chúng tao, cho mở Cty chúng mày không dám phản đối, hay phản đối mà sợ đảng đập chết, thì giờ này cá chết thay cho chúng mày, hà cớ gì phải la làng?

Day qua phía đảng ông tạt thẳng vào mặt:

Chúng mày còn lạ gì công ty Formasa? Còn hàng trăm công ty khác, đều mang chất độc hại tới cho nước mày, riêng Formasa khắp thế giới đều biết, có nơi phạt hàng trịệu dollars, có nơi đuổi như đuổi tà, người dân quèn còn biết, chúng mày là đảng lãnh đạo mà không biết ư? Khộng biết là ngu, biết mà vẫn chứa thì chấp nhận hậu qủa đi chứ, đừng làm mặt lạ, ngạc nhiên thiên hạ cười. Ha ha, he he…

Chấp nhận “thờ Mao Chủ Tịch, thờ 4 tốt 16 chữ vàng”, mà còn bày đặt đòi đập lập, dân này buồn cười thật!

Lời ông Chu có thể diễn dịch như trên không hề sợ sai, Cty nước ngoài đặc biệt của Trung Quốc, dù Đài Loan hay lục địa, nó là điểm then chốt sống còn của đảng CSVN, nó ám ảnh kinh khủng tới tầng lớp lãnh đạo đảng, càng to lớn càng sợ lớn, cấp chóp bu nỗi sợ hãi lên tới đỉnh.

Đảng khủng hoảng không vì cá chết, mà khủng hoảng vì họp báo! Dù báo của đảng, họ tìm cách lần lửa, câu giờ, tìm cách chạy tội cho thủ phạm, đảng bịt tai ngay lập tức trước câu hỏi: Vì sao cá chết? Đừng hỏi, này này đừng hỏi. Nó tổn hại đến sự tồn vong của đảng, nói xong phủi đít bỏ chạy, tên Võ Bất Nhơn, thứ trưởng bộ TNMT đã trả lời theo tài liệu đảng giao, đọc lại cho báo chí nghe chơi.

Đảng anh hùng với dân đen, có gì phải ngán, nếu họ nói cá miền Trung chết, chứ toàn thể nhân dân miền Trung chết thì đã sao?

Câu nói của ông Phàm: “Muốn công ty, thì đừng ăn cá”

Tên Tuấn cảnh cáo: “Câu hỏi làm tổn hại cho đảng”

Cả hai câu của hai “quan chức” hợp lại thành vế đối thời đại. Nó hiển hiện một điều đất nước này không còn của người Việt Nam, dân mình đã lưu vong ngay trên xứ sở.
Tiện bút xin đối lại:

Muốn có độc lập đừng Cộng Sản
Hỏi làm chi nhục lòng thất quốc.


28/4/2016
Ông Bút

Saturday, June 6, 2015

Mỹ nó dại lắm

Ông Bút

Hồi xưa, trong một đám giỗ ở làng, tôi gặp ông dượng, (chồng bà cô họ) tính ông rất điềm đạm, nói năng chững chạc và chừng mực.

Tại bàn tiệc, ông kể: “Trước 30/75 tôi làm sở Mỹ sướng lắm, mang tiếng đi làm, chứ vào sở chỉ có chơi, khi nào thấy xếp lảng vảng, anh em hụ huợ tay chân cho có lệ, làm cho Mỹ chỉ có chơi và ăn cắp. Từ cây đinh tới cái búa, hễ hở là lấy, mình không lấy người khác cũng lấy, rồi ông tự kết luận: “Ngu chi không lấy!”

Nghe thế, tôi hỏi: Thưa dượng, dượng có biết vì sao Mỹ thua tại Việt Nam không?

Ngồi thừ ra một lúc, rồi ông trả lời:
À, thì Mỹ là anh lái buôn, nơi nào đắt hàng thì tới, ảnh bắt tay với Trung Cộng sẽ bán được cả tỷ lon Coca, còn Việt Nam chỉ có cho suông với chết chóc. Mỹ bỏ miền Nam khiến Trung Cộng và Liên Xô xâu xé nhau, chưa nói tới ảnh đổi chác miền Nam lấy Trung Đông, lợi biết bao nhiêu, anh Mỹ cũng ghê lắm, không phải tay vừa.

Tôi thưa: Dượng nói như vậy nó có tính chiến lược, khái quát bao la qúa, cháu nghĩ hạn hẹp, cụ thể hơn. À thì nghĩ sao anh cứ nói.

Theo con vì ai cũng thấy Mỹ nó dại, xúm vào ăn cắp của nó, nó sợ qúa nên trốn về Mỹ, đặng giữ của, chắc cú!

Cả bàn tiệc cười ầm ĩ, ngưng lại chờ giây lác, tiếp:
Nếu dượng chịu khó ra khai báo với chính quyền “cách mạng,” về thành tích chôm đồ Mỹ, không chừng họ cấp cho dượng cái huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng ba!

Nghĩ kỹ Mỹ nó dại thật, Binladen, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, từng là đệ tử của Mỹ, về sau xây lại cắn Mỹ.

Năm 1972 Mỹ oanh kích thêm ba ngày nữa, Việt Cộng treo cờ trắng đầu hàng rồi, tôi nghe nhiều cán bộ miền Bắc nói như vậy, nhiều giới chức cũng phong phanh rằng tài liệu mật của Mỹ sẽ giải mã về việc Hà Nội sắp treo cờ hàng năm 1972 (?)

Nếu đúng như vậy, giờ này VNCH đương nhiên là đồng minh với Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ không phải vất vả cầu cạnh, lôi kéo Việt Cộng về phe mình. Mấy ngày qua bộ trưởng bộ quốc phòng Hoa Kỳ tới Việt Nam, bắt tay với một thiếu tướng Hải Quân, ông Ashton Carter phải bắt bằng cả hai tay, một cử chỉ văn hóa không hề có ở Mỹ, từ đứa bé học sinh tiểu học, bắt tay với tổng thống cũng chỉ bắt một tay, đây là cung cách ông Carter học để ứng xử dành riêng cho Việt Nam!


Một tấm hình khác, cho thấy bộ trưởng Phùng Quang Thanh, bắt tay tướng Tàu, với hai tay bụm chặt, muốn ghì cánh tay tướng Tàu vào lòng, với tất cả lòng thành kính trìu mến, đôi mắt híp khép lại những ân tình đầy lưu luyến, đằng sau P Q Thanh, một lẵng hoa to tướng, tươi thắm đang chực chờ dâng lên tướng Tàu.


Bắt tay với bộ trưởng QP Mỹ, hai tay thanh buông thỏng, mặt bị xị, hai mắt nhìn về một hướng bù trớt, coi bộ anh khách Mỹ cũng hơi quê, khó khăn lắm mới nở một nụ cười gượng gạo, khó còn hơn mang quân đánh Tàu, chẳng hiểu VN hợp tác quốc phòng với Mỹ, VN có gì để gọi là hợp tác? Nếu Mỹ đánh Trung Cộng tan tành, gọi đảng CS VN ra nhận những phần đảo Trung Cộng đã chiếm trước đó, chưa chắc CSVN dám ra nhận, chưa biết chừng nhận rồi chờ TC ổn định, kêu nó mang quân ra cướp lại, bộ đội nào giữ đảo coi chừng làm bia thịt cho Tàu phù nã đạn ráng chịu, vì “lệnh trên” cấm nổ súng, phải “giữ nguyên hiện trạng” để cho đảng “đấu tranh bằng biện pháp hòa bình” bạn càng hung hăng ta càng phát huy “tinh thần độc lập và tự chủ”!

Lần trước TC mới mang giàn HD 981, Mỹ cho VN 14 triệu USD ngon ơ, nhưng Mỹ đâu ngờ rằng VN ăn chia với Tàu, theo cách tiệm Nail ở Mỹ, cũng tỷ lệ 4/6! Nhưng VN chỉ có 4, Tàu được 6 phần, Tàu là chủ, đảng CSVN là đầy tớ không phải của nhân dân VN, mà của Tàu, nên hưởng 4 phần là hợp lý.

Chuyến đi lần này Ashon Carter, cũng cho 18 triệu, cũng bị ăn chia 4/6. Nghĩ cũng lạ chóp bu CSVN ai cũng ghét Mỹ, (diễn văn Nguyễn Tấn Dũng mới đây 30/4)  mà sao cho bao nhiêu Đô la cũng nhận? Sao CSVN không từ chối, cho Mỹ bỉ mặt chơi?

Tiền Mỹ cho với mục đích tăng kinh phí bảo vệ biển, tại sao ngư dân VN cứ bị tàu lạ rượt hoài? Rượt chạy mất cờ, bị nó tóm được, nó bạt tai, đá đít, nó đập bể tàu bè, xé toác lưới. À hiểu rồi, thay vì tăng kinh phí bảo vệ ngư dân, CSVN có sáng kiến để dành tiền Mỹ cho bồi thường ngư dân, mỗi khi bị tàu lạ nó đánh cướp, thế là đề huề, không làm buồn ngư dân, không mất lòng đấng bề trên: Mẫu quốc vỹ đại Trung Quốc.

Cộng Sản khôn qúa. Mỹ dại qúa!

Việt Kiều Mỹ cũng lây dại:
Không kể những tên khóc mếu, khóc máo để nhận tiền Nguyễn Thanh Sơn, vì nhận tiền phải làm cho chủ, chỉ tội cho Việt Kiều chắt mót ở Mỹ mang tiền về VN đầu tư, không trước thì sau cũng chạy trở qua Mỹ, y như ngày nào mới đến Mỹ lần đầu tiên, khá hơn còn được cái bằng...lái xe! Có anh nhục với dâu con, không dám về ở luôn bên VN chạy xe thồ, báo Thanh Niên đăng 7, 8 năm về trước, chắc nay đã “cải tiến” từ xe thồ “lên” cửu vạn rồi.

Mỹ, nó dại lắm, không chỉ dại với VN, mà còn dại ngay trong chính quốc nữa. Có người có 2, 3 ngôi nhà, có xe Lexus, Mercedes nó vẫn cấp food stamp miết!

Bất kể ai bị bịnh, gọi 911 nó mang xe tới đưa vào bệnh viện cứu chữa, chữa tận tình, không cần biết bịnh nhân có tiền trả viện phí hay không? Mỹ dại thật; VN còn lâu, không có tiền nó chuyển qua nhà xác liền.

Mỹ nó dại lắm, viết hoài cũng mệt.


Ông Bút


Blog Archive