Viện dưỡng lão
Tôi tên là Massimo, năm nay 47 tuổi. Thứ Ba tuần trước, tôi đỡ bố mẹ lên xe, chở họ đến một viện dưỡng lão cách nhà chừng hai mươi cây số. Tôi ký vài danh mục giấy tờ, rồi cứ thế để họ lại nơi đó.
Bốn ngày nay, tôi không tài nào chợp mắt, nuốt không trôi miếng cơm và thậm chí chẳng dám nhìn mình trong gương. Tôi thấy mình như một kẻ khốn nạn nhất trần đời. Một kẻ hèn nhát, đê tiện và đáng xấu hổ hơn bất cứ ai.
Khi đem chuyện này tâm sự với những người xung quanh, họ tỏ ra cảm thông. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, tôi đọc được sự phán xét. Tôi biết họ đang nghĩ gì: "Khi mày còn đỏ hỏn, bố mẹ thay từng cái tã, nuôi mày khôn lớn, vậy mà giờ đây, mày lại tống họ vào viện dưỡng lão".
Đúng vậy. Họ nói chẳng sai. Bố mẹ đã hy sinh cả cuộc đời vì tôi. Vậy mà vào lúc họ cần tôi nhất, tôi lại đặt họ vào một căn phòng sực mùi cháo loãng và thuốc khử trùng, cứ như thể tôi chỉ muốn rũ bỏ gánh nặng cho rảnh nợ.
Nhưng người đời đâu có hiểu. Họ làm sao biết được cái giá thực sự của hai chữ "chăm sóc tại nhà" là như thế nào.
Bố tôi năm nay đã 80 tuổi. Sau một trận tai biến, ông chỉ có thể nằm liệt một chỗ. Thân hình ông nặng tới 85 cân. Còn mẹ tôi, bà 78 tuổi và đang phải chống chọi với căn bệnh mất trí nhớ Alzheimer.
Suốt ba năm qua, vợ chồng tôi đã sống trong một địa ngục trần gian đúng nghĩa. Căn bếp, phòng ngủ quay cuồng với những lần thay tã cho người già giữa đêm hôm khuya khoắt, những vết lở loét vì nằm nhiều cần lau rửa, và cả những tiếng hét thất thanh của mẹ. Bà không còn nhận ra tôi nữa, cứ đòi lao ra đường với chiếc áo ngủ mỏng manh vì bảo phải "đi đón các con tan học".
Ngôi nhà của chúng tôi biến thành một nhà thương. Mùi nước tiểu ám vào bàn ghế, ghế sofa, và bám chặt vào cả quần áo của tôi. Tôi đi làm với cảm giác cơ thể mình lúc nào cũng nhớp nháp, bẩn thỉu. Để rồi tối đến, khi trở về nhà, tôi lại tiếp tục lao vào một trận chiến mới.
Vì cố sức đỡ bố, lưng của vợ tôi đã hoàn toàn chịu tật. Vợ chồng tôi không còn những phút giây mặn nồng, không còn những buổi tối ra ngoài ăn một chiếc bánh pizza. Những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn của chúng tôi thì chỉ biết khóa chặt cửa phòng, trốn tránh thực tại, vì chúng không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy, hoặc không muốn nghe tiếng bà nội gào thét, chửi bới những bức tường vô tri.
Cả gia đình tôi đang trên bờ vực sụp đổ.
Và rồi tuần trước, giọt nước đã tràn ly.
Tôi đi làm về, thể xác lẫn tinh thần đều rệu rã. Tôi chết lặng khi thấy bố bị trượt khỏi giường. Ông nằm co quắp dưới sàn nhà, người dính đầy chất thải, nước mắt lã chã trong sự tủi nhục tận cùng. Còn mẹ thì đang ngồi trong căn bếp tối om. Bà đặt một chiếc nồi nhựa rỗng không lên bếp ga đang đỏ lửa. Nếu tôi về trễ chừng mười phút thôi, có lẽ căn nhà đã rực cháy trong biển lửa.
Chính khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra mình không thể tiếp tục gồng gánh để làm một người hùng được nữa. Nếu cứ cố chấp, tất cả chúng tôi sẽ cùng chìm xuống vũng bùn này với bố mẹ.
Cái ngày tôi để bố mẹ lại viện dưỡng lão là ngày tăm tối nhất cuộc đời tôi.
Bố tôi không nói một lời. Ông chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt ngân ngấn nước, đượm vẻ cam chịu. Ánh mắt của một người đàn ông hiểu rõ rằng, một khi đã bước chân vào nơi này, ông sẽ chỉ có thể ra đi bằng cỗ quan tài.
Trái ngược với bố, mẹ tôi lại mỉm cười. Bà ngây ngô nghĩ rằng chúng tôi đang đi nghỉ dưỡng ở khách sạn.
Lúc bước chân ra về, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa sắt sau lưng đóng sập lại một cách lạnh lùng.
Tôi đi đến chỗ xe của mình, gục đầu lên vô lăng... và cứ thế bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
TG Văn Chương
No comments:
Post a Comment