Showing posts with label Trần Mộng Lâm. Show all posts
Showing posts with label Trần Mộng Lâm. Show all posts

Sunday, September 15, 2019

Đoàn Chính, Tiếng Hát Đó Không Còn Nữa.

Khi nghe tin anh mất, tôi không tin đó là sự thật. Anh trẻ hơn tôi, lại có vẻ mạnh khỏe hơn tôi, lẽ nào anh đi sớm thế, nhất là khi trước đây không lâu, tôi vẫn nghe anh hát : Toàn Dân Nghe chăng, Sơn Hà Nguy Biến….và giọng hát anh rất khỏe, vang lồng lộng trong căn phòng, chỗ chúng tôi tụ họp để kỷ niệm ngày quân lực mỗi năm. Năm nay, tôi sẽ không còn nghe anh hát nữa, tiếng hát đó đã về trời.

Về Đoàn Chính , tôi chỉ còn nhớ mấy chuyên :

Thứ nhất, anh nói chuyện rất có duyên. Anh có thể làm chúng tôi cười dòn về những câu chuyện lẽ ra rất nghiêm trang, đứng đắn. Thí dụ như chuyên anh về Hồi Chánh sau dịp Tết Mậu Thân. Anh kể : Khi chúng nó đẩy mình vào để chết trong Nam, ông cụ mình (Nhạc Si Đoàn Chuẩn) có viết cho mình một tờ giấy, coi như một cẩm nang, chỉ được mở khi đã đặt chân vào đất này. Tuân lệnh ông cụ, mình không mở ra đọc. Trận Mậu Thân, súng bắn rát quá, mình nghĩ chắc khó sống, nhớ tới lời cha dặn, mình mở cẩm nang ra xem. Các anh có thể đoán xem ông cụ viết gì không ?? cả một tờ giấy rất to, ông chỉ viết một câu: Vào trong Nam, con nhớ đến thăm bác Hồi. Mình nghĩ mãi, không hiểu ông Hồi là ông nào, ở đâu. Mãi sau mình suy đoán: Tên mình là Chính, ông cụ lại khuyên mình đi thăm bác Hồi. Thôi, chắc là ông cụ khuyên mình Hồi Chính đi thì thoát chết. Thế là mình ra hồi chính và được sống sót tới ngày hôm nay. Anh kể xong câu chuyện, cả bàn tiệc không ai nín được cười, và đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi không biết tấm cẩm nang của nhạc si Đoàn Chuẩn tặng cho người con là chuyên có thực hay anh bịa ra cho vui.

Chuyện thứ nhì về anh Đoàn Chính là chuyện chống Cộng. Anh không bao giờ vỗ ngực tự xưng là mình chống Cộng nhưng những việc anh làm có ý nghĩa hơn nhiều. Anh hát những bài hát về người lính VNCH như bài Chiều Trên Phá Tam Giang, và anh là một trong những người hát bài hát này thành công nhất. Anh cũng hát những bài có ý nghĩa chính trị rõ rật như Anh Là Ai của Việt Khang, anh phổ nhạc bài thơ Dất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh của một cô Giáo trong nước. Tuy hiên, việc anh làm tôi thán phục là chuyện anh không hề trở về thăm lại Việt Nam, ngay cả khi cha mẹ anh qua đời. Anh nói : Chúng nó (Bạn anh) bảo cứ về đi, bảo đảm không sao. Bùi Thiện (Một Hồi Chánh khác) cũng nói thế, nhưng mình nhất định không về. 

Chuyện thứ ba là những thời gian sau này, khi đất nước có nguy cơ rơi vào tay Trung Công, thì anh lại chọn một bản nhạc rất có ý nghĩa để khơi động ý chí chống xâm lăng của người dân Việt Nam. Bài hát anh chọn chính là bài: Hội Nghị Diên Hồng của Lưu Hữu Phước. Mỗi khi anh cất tiếng ca, câu 

Toàn Dân Nghe Chăng Sơn Hà Nguy Biến,
Hận Thù đằng đằng nên hòa hay chiến

Tôi dám chắc việc anh chọn bài hát không phải vì lý do duy nhất là bài hát hay, mà vì lý do anh muốn nhắc nhở người nghe về thảm họa của dân tộc Việt Nam.

Tôi sẽ không viết nhiều hơn nữa về anh Đoàn Chính tuy còn nhiều chuyện đáng nói lắm- Chúng tôi hay có dịp gặp nhau vì tôi và anh đều là rể của Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt - vì tôi biết anh không phải là người thích được nói tới. Anh rất khiêm nhường trong đời sống hàng ngày. Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng hơn khi tham dự những buổi Dạ Hội mà không còn được nghe những bản Quốc Ca Canada và Việt Nam Công Hòa với giọng Tenor của anh - Anh Chính ơi, anh em nhớ anh lắm.

Thân phụ anh, nhạc si Đoàn Chuẩn nổi tiếng về những bài hát nói tới Mùa Thu.

Anh ra đi khi trời Montréal cũng chớm Thu.
Cái vòng Càn Khôn đã khép lại, thôi anh đi vui vẻ. 

Vĩnh Biệt anh.

Trần Mộng Lâm.

Saturday, July 20, 2019

Ăn 

BS Trần Mộng Lâm

Bài viết này, tôi xin bắt chuoc ông Song Thao để chỉ dùng một chữ ăn làm tựa đề. Tôi nói về một vấn đề mà ai cũng làm, ai cũng cần, đó là việc nhét thực phẩm vào bụng. Lẽ ra, tôi phải viết là nhét thực phẩm vào dạ, vì nhà văn Trà Lũ đã phân biệt rõ sau khi tra cứu sách vở là : dạ là phần trên rốn, còn bụng là phần dưới rốn. Thực phẩm trước khi xuống tới bụng, phải qua dạ trước đã. Xin cám ơn cụ Trà Lũ đã mở mang trí tuệ cho kẻ hèn này. Nhờ cụ Trà Lũ, mà tôi hiểu rõ tại sao người mình nói : Bụng cả hơn Dạ. 

Tôi ít khi viết về bệnh tật, vì chuyện bệnh tật không gây cảm hứng cho tôi nhưng mới đây một độc giả gửi email về cho tôi hỏi muốn ít bệnh tật khi về già, thì phải làm sao để được khoẻ mạnh, sống lâu, nên để khỏi phụ lòng ông bạn, tôi viết bài này. Coi như phá lệ, làm những chuyện mà tôi không muốn làm, không thuộc về những lãnh vực mà tôi thích thú.

Trước đây, khi còn nhỏ, mỗi khi tôi không ăn hết đồ ăn, địa phương tôi người ta gọi là bỏ mứa, thì mẹ tôi luôn luôn dậy tôi rằng : Nhiều người không có cái gì ăn, con đừng bỏ mứa, phải tội. Lời dậy này đến nay tôi vẫn không quên tuy mẹ tôi qua đời đã lâu. Sau này, khi lập gia đình, gặp khi tôi không ăn hết tô bún bò tổ chảng, thì luôn luôn bị trách : Có vậy mà cũng không ăn hết. Hôm nay, tuy rất nhớ ơn mẹ, nhưng với tư cách người lo về sức khoẻ con người, tôi khẳng định một điều là : Nếu không còn đói nữa, thì nên buông đũa. Dĩ nhiên đó là một hành động xấu, phí phạm thức ăn, nhưng tôi có lý do của tôi, là vì tôi thấy không dễ chịu một chút nào khi ăn no quá, vậy tại sao lại tự mình làm khổ mình ?? Cái đói, tôi đã biết, trong khoảng thời gian từ tháng tư năm 1975 đến tháng tư năm 1977, khi tôi bị bọn mắc dịch bắt vào tù, nhưng từ khi sang Canada, tôi trở lại với tật xấu cũ là khi nào hết thích ăn, là ngưng, mặc ai nói ngả nói nghiêng..

Nguyên tắc này người Nhật gọi là HARA HACHI BU, nghĩa là muốn mạnh khỏe, phải ngưng ăn khi dạ dầy đầy đến 80%. Sau khi ăn uống xong, người Mỹ hay nói : I am full (tôi đầy ứ), trong khi một người Nhật ở tại OKINAWA lại nói : I am no longer hungry (tôi không còn đói nữa). Tại sao nói tới OKINAWA ?? Lý do là OKINAWA là nơi có nhiều người sống trên 100 tuổi, gấp 3 lần các nơi khác. 

Ông Dan Buettner, tác giả cuốn sách bán chạy hàng đầu THE BLUE ZONES, dậy cách sống lâu, đã đến tận OKINAWA để xem người dân ở đây làm cách nào mà sống lâu như vậy. Ông đã cộng tác với National Geographic và nghiên cứu về đề tài Secrets of Long Life. 

Ngoài OKINAWA, ông còn đến nhiều nơi trên thế giới để nghiên cứu các nơi có người dân sống dai như các cụ Bành Tổ, thí dụ như đảo SARDINIA. Tuy nhiên, OKINAWA đứng đầu trên thế giới. Tại OKINAWA, tác giả đã gặp một cụ bà tên Oshi Okushima, sống tại một cái làng mang tên Ogimi, bà ta trên 100 tuổi . Ông rất ngưỡng mộ cách sống của người phụ nữ này. Cũng tại OKINAWA, Dan đã có cơ hội gặp Craig Willcox và người anh song sinh của ông này là bác sỹ Bradley Willcox, tác giả của một nghiên cứu về cách ăn uống của đại học University of Toronto . Sau đó cả 3 người đến gặp lão ông Toku Oyakawa 105 tuổi . Cụ này ăn cá mỗi ngày và có vợ lúc đó cũng đã được 92 tuổi. 

Tóm lại, tại OKINAWA, có rất nhiều cụ ông, cụ bà sống trên 100 tuổi. Tuy vậy giới trẻ tại Okinawa không khác gì những giới trẻ tại Mỹ hay tại các thành phố khác tại Nhật ngày nay, kể từ khi OKINAWA bị âu mỹ hóa, với Gà Kentucky và Mac Monald’s. Những người già trên 100 tuổi của OKINAWA khác với thế hệ sau của thành phố này ở chỗ : Họ chỉ ăn thịt vào những ngày lễ lớn như Lể Tân Niên (Lunar New Year) mà thôi, ngoài ra nguồn chất đạm của các cụ này đến tư cá và đậu nành. 

Cụ bà Kamanda Nakazato, 102 tuổi, sống tại bán đảo Motubu với hai người con đều trên 70 nhưng rất khỏe mạnh. Cụ cho biết trước thế chiến thứ hai, dân làng ăn uống rất đạm bạc, chỉ có lúa gạo, rau và một loại khoai ngọt mà dân ở đây gọi là IMO. Mỗi ngày, cụ dây sớm lúc 6 giờ sang, uống trà jasmin và cháo miso soup rồi làm việc, vậy mà rất khỏe. Hỏi đến thịt thì cụ cho biết chỉ ăn thịt vào lể đầu năm âm lịch. Hỏi đến hamburger và Coca Cola thì cho biết trong đời cụ chưa một lần uống Coca Cola còn hamburger thì nhiều năm về trước, cụ mới ăn lần đầu. Thế hệ cụ Kamanda, trước mỗi bữa ăn, thay vì nguyện cầu, cám ơn Thượng đế, thì người dân ở đây dành một vài phút và nói to: HARA HACHI BU, nghĩa là chúng ta hãy ăn vừa no nhé. Người dân OKINAWA, thuở xưa, trước đệ nhị Thế Chiến, mỗi khi gặp nhau, thay vì chào hỏi, họ nói: NMU KAMATOIN, nghĩa là anh hay chị đã ăn khoai ngọt chưa ??

Tóm lại, theo Dan Buetter, thì bí quyết của người OKINAWA để sống lâu là : 

1) ăn chỉ vừa đủ để làm đầy 80% dạ dầy mà thôi.

2) ăn ít thịt động vật. 

3) ăn cá, thực vật, nhất là rau, đậu, Tofu, Tương, Chao

4) Luôn luôn lạc quan, chú ý giúp đỡ tha nhân, có nhiều bạn bè, và có nụ cười .

Trong căn nhà Kamanda ở, nhất là trong bếp, các đồ nhà bếp rất nhỏ bé, không có kẹo, bánh gì hết. Tại chương số 9 của cuốn sách, tác giả The Blue Zones tóm tắt 7 yếu tố làm con người sống lâu, đó là cách ăn uống, bạn bè (đời sống xã hội), nghỉ ngơi, trà (herbal teas), rượu (nhưng vừa phải : 2 ly nhỏ rượu vang một ngày), Tôn giáo (niềm tin) và ít lo lắng (stress).

Rất nhiều yếu tố khiến người ta ăn nhiều: vui với bạn bè, cách trình bầy bánh kẹo của các nhà sản xuất đẹp quá, hấp dẫn quá,mùi vị hấp dẫn quá, tiện trong tầm tay với…v..v Những điều đó là những cái bẫy, chúng ta phải tháo gỡ. Phải biết rằng mỗi con người đều có một cái mức về calaries, ta tạm gọi là caloric set point. Quá cái mức đó, ta sẽ bị mập. Mập phì đem đến nhiều bệnh tật như Huyết ấp cao, Tiểu đường, suy thận….v..v 

Khi tôi còn đi học, trong lớp tôi có nhiều bạn to khoẻ, đẹp trai, phương phi béo tốt, da trắng nõn, các cô thiếu nữ chạy theo ầm ầm. Nay tôi đã trên 75 tuổi, tính toán lại, thấy phần lớn các bạn to khỏe đẹp trai đó chết họặc bệnh nặng, đi đứng phải chống gậy hay marchette, còn lại mấy thằng gầy gò, nhỏ bé, giống như tôi, thì lại khá hơn nhiều, dĩ nhiên có kém đi. tuổi già, ai mà chống lại được với thời gian !!!

Hải Thượng Lãn Ông có lý khi nói rằng : Bệnh do Khẩu Nhập-Họa do Khẩu Xuất.

Cẩn thận miếng ăn, lời nói, sẽ làm chúng ta bớt các vấn đề về sức khỏe.

Không có một nghiên cứu thống kê nào rõ rang về vấn đề nêu trên, nhưng kinh nghiệm cá nhân cho thấy những gì Dan Buettner viết ra trong cuốn sách The Blue Zones rất chính xác. Tôi chỉ viết lại một phần rất nhỏ, cần phải đọc cả cuốn sách thì mới thấy tại sao nó là một New York Bestsellers. Trong Internet, tìm đánh chữ Vitality Compass, sẽ thấy những câu hỏi. Trả lời những câu hỏi này, bạn sẽ có một ý niệm về quỹ thời gian còn lại của bản thân mình. Chắc không chính xác như máy tính, nhưng cũng vui vui.

BS. Trần Mộng Lâm

Tuesday, November 27, 2018

Estonie: Quốc Gia Điện Toán, Chính Phủ Điện Tử


Trần Mộng Lâm

Thế Giới chúng ta đang tiến vào một giai đoạn đặc biệt. Có những tiến bộ mà người dân thường không thể hiểu rõ cách vận hành nhưng cũng không có phương tiện nào thoát ra khỏi được, vì một khi bộ máy đã chạy, rất khó bắt nó ngừng lại hay đổi hướng. 

Bài viết này có mục đích trình bầy những sự kiện này và ước mong người đọc thấu hiểu một phần nào cái mà người Âu Châu gọi là état plateforme hay état numérique trong đó bộ máy chính quyền thâu gọn lại như một sàn tin học và những công dân của các quốc gia số này có thể làm gần như bất cứ chuyện gì qua Internet. 

Để mọi người dễ hiểu, chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu về một quốc gia rất nhỏ bé nhưng lại được coi như là tân tiến nhất hoàn cầu về vấn đề này: Estonie. Ngày 19 tháng 3 vừa qua, Urve Palo, bộ trưởng coi về xí nghiệp số của Estonie tuyên bố với diễn đàn La Tribune là tại nước ông, người dân có thể làm bằng cách bấm nút trên đường dây điện toán mọi việc trừ kết hôn, ly dị và mua bán nhà cửa.

Nhưng trước hết xin nói về Estonie.

Estonie hay Esthonie là một quốc gia nhỏ thuộc Bắc Âu. Thủ đô là Tallinn, diện tích chỉ có 45.339 Km vuông, 1/10 diện tích Việt Nam, dân số chỉ có 1 triệu 315 ngàn 635 dân, trong đó chỉ có 2/3 có quốc tịch. Phần còn lại là dân Nga, xâm chiếm Estonie vào giai đoạn Estonie bị sáp nhập vào đế quốc Nga (Liên Bang Sô Viết). 

Ngày 20 tháng 8 năm 1991, Liên Bang Sô Viết sụp đổ, Estonie trở thành một quốc gia độc lập dưới chế độ Công Hoà. Để xóa đi những kỷ niệm đau buồn bị Nga thống trị, Estonie phế bỏ bức tượng người lính Hồng Quân Nga. Việc này bị những người gốc Nga phẫn nộ và mới đây Poutine còn có những hành động phản kháng việc trao trả độc lập cho Estonie là bất hợp Pháp. Poutine lại muốn thêm một lần nữa đô hộ Estonie. 

Cách đây không lâu, như tất cả những quốc gia phụ thuộc vào Nga trước đó và đã từng áp dụng Xã Hội Chủ Nghĩa, Estonie lâm vào một cuộc khủng hoảng Kinh Tế và nạn thất nghiệp lên đế 14%. Đứng trước nguy cơ đó, chính phủ Estonie canh tân các hạ tầng cơ sở, kỹ nghệ và tư do mậu dịch. Ngày nay, PIB của Estonie (2014) lên đến 26.998,783 $ /người, trên trung bình so với người dân Âu Châu.Estonie là 1 hội viên của OTAN và UE (Union Européenne).

Sau đây là kết quả của sự canh tân này: Mỗi người dân Estonie được phát một thẻ điện toán ( une carte d’identité numérique). Với thẻ đó, họ thị thực chữ ký cũng bằng điện toán (signature électronique). Làm xong 2 việc đó, tất cả các dịch vụ công cũng như tư đều tiến hành qua một cửa duy nhất mở ra cho người dân 24/24, bất cứ giờ phút nào. Các dịch vụ được gọi là e-services và gui-sê phục vụ mang tên Eesti.ee.

Tất cả những dữ kiện về người dân được ghi lại một cách chính xác. bởi thế cho nên chính phủ phải bảo vệ bí mật một cách tuyệt đối nhưng năm 2007, Estonie cũng bị bọn tin tặc tấn công. Nhờ ở sự cải cách này, số công chức của Estonie chỉ còn 2% so với nước Pháp 9% và những sự lừa đảo, tham nhũng biến mất.

Những cái máy điện toán không biết Tham Nhũng, đó là cái lợi cho Estonie.

Để người dân có thể tham gia chương trình e-services này, dĩ nhiên phải huấn luyện người dân, nhất là những người già. Cuộc huấn luyện mang tên Bước Nhẩy của Con Cọp (Saut du Tigre) hoàn toàn miễn phí. Tại các trường học,tràn ngập các máy vi tính kết hợp với internet. Sinh viên Estonie chọn chuyên môn về vi tính với tỷ số 1/10, thứ nhất Âu Châu, thứ 3 toàn cầu (Sau Singapour và Nhật).

Những dịch vụ có thể làm bằng Internet tại Estonie :

Sau đây là một vài dịch vụ tượng trưng :

-Bầu Cử

-Di Chuyển Công Cộng.

-Khai và đóng Thuế

-Theo dõi việc học của con cái.

-Xin trợ cấp (Nông, công nghiệp, xí nghiệp nhỏ…)

-Toa thuốc, mua thuốc tại dược phòng

-Đầu Tư cho người ngoại quốc: Từ 2014, Estonie cho phép các người nước ngoài được hưởng quy chế e-reésident. Hiện nay có tới 33.000 người. Những người này có thể ở tại nước của họ (Thí dụ Án Độ) thiết lập, quản trị những Cty của họ tại Estonie và hưởng những quy chế về thuế rất phải chăng. Chỉ trong vòng 4 năm, đã có tới 3000 xí nghiệp mới được thành hình trong đó có rất nhiều người Anh không thích Brexit và muốn tiếp tục kinh doanh trong UE. Đánh hơi được nhu cầu này, chính quyền tạo hẳn ra một site mà họ gọi là howtostayin.eu để phục vụ giới kinh doanh Anh.

Tóm lại, một nước rất nhỏ, chỉ bằng 1/10 Việt Nam mà chỉ trong một thời gian rất ngắn, đã tiến được những bước tiến nhẩy vọt,trong khi đó chúng ta chỉ biết lẽo đẽo theo đuơi đàn anh Trung Quốc, rồi tự an ủi rằng mình nhỏ bé, không có phương tiện, nên phải nhờ vào các đàn anh như Nga, Tầu hay ngay cả Mỹ nữa. Hãy nhìn Estonie và Singapour, chúng ta sẽ rút ra được những bài học thiết thực.

Trần Mộng Lâm.

Tham Khảo :

-Wikipedia ; Estonie.

-Wikipedia : ếtat Plateforme

-Atelier Europe : L’Estonie et la transformation numérique de l’Etat

-La Tribune : L’Estonie, royaume du tout-numérique par Anaiis Cherif et Pierre Manière

© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam

Saturday, September 8, 2018

Giấc Mơ Trung Hoa


Trần Mộng Lâm/TVVN.ORG


Sau 5 lần lệ thuôc nước ngoài, trong đó có 4 lần Bắc Thuộc và một lần Pháp Thuộc, nước Việt Nam lại trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn .Kẻ thù truyền kiếp trở lại để làm một cuộc Bắc Thuộc lần thứ 5, và lần này, nguy cơ mất nước trầm trọng hơn bao giờ hết. Trước khi đi vào chi tiết lần Bắc Thuộc này, chúng ta cần tìm hiểu chinese dream mà Đặng Tiểu Bình đã nhiều lần nhắc tới .
Trung Cộng và Chinese Dream.
Trung Hoa là một nước đất rất rộng nhưng người rất đông. Dân số Trung Hoa hiện nay lên đến 1.4 tỷ người và nạn trai thừa gái thiếu hậu quả của chính sách thời Mao Trạch Đông là vấn đề nan giải cho chính quyền hiện tại. Thêm vào đó, phía bắc Trung Hoa bị nạn Sa Mạc hóa, mất hàng ngàn km2 đất trồng trọt được mỗi năm khiến cho cuộc sống tại miền này, nhất là Thiểm Tây ngày một khó khăn. Vì thiếu nước uống, họ phải bơm nước từ những sông thuộc miền Nam lên nhưng vì miền này thấp hơn miền Bắc, nên rất tốn kém. Vì lý do đó, họ phải nghĩ tới biện pháp dãn dân xuống Miền Nam. Vì vị trí được thiên nhiên ưu đãi, nước Việt Nam và những quốc gia lân cận như Miên, Lèo, Miến Điện trở thành những miếng mồi ngon mà họ rất thèm thuồng. Thêm nữa, bản tánh của người Hán rất cao ngạo. Họ tự cho rằng họ là con trời, và nước Trung Hoa là trung tâm của Vũ Trụ. Trong một phóng sự mới đây, một người Việt Nam đi thăm Thượng Hải cho biết tại Hotel ông ở, mở TV ra, thì chỉ thấy suốt ngày họ tự ca tụng TQ vĩ đại, đang sẵn sàng làm leader cả Thế Giới. Người Trung Hoa rất cay cú vì American dream nên họ bầy đặt ra Giấc Mơ Trung Hoa để đối lại, và nếu Hoa Kỳ có United States of America, thì Giấc Mơ Trung Hoa chính là Đại Trung Hoa với lá cờ 5 ngôi sao và có thể hơn nữa trong tương lai đối đầu với lá cờ của U.S.A. Vấn đề này rõ như ban ngày, không còn gì để bàn cãi nữa. Tuy nhiên, để thực hiện ý đồ làm chủ Thế Giới, TC phải có những phương tiện hữu hiệu, và phương tiện của họ là gì, nếu không là kinh tế , nếu không phải tiền ?? Có tiền là có tất cả.
Những lúc sau này, người ta hay nói tới kế hoạch Một Vành Đai, Một Con Đường của TC. Chúng ta nên biết đại khái là TQ rủ rê các nước khác hợp tác với họ để giải quyến việc vận chuyển hàng hoá trên đất liền, trên biển cả, nghĩa là 2 lối chuyên chở, nhưng không phải là đường hàng không, vì đường hàng không rất tốn kém và không hữu hiệu.
1-Vành đai Kinh Tế :
Vành đai này tiếng TC gọi là Nhất đái, tiếng Anh dịch là economic belt.
Giấc mộng của Tập Cận Bình là một con đường xe lửa từ Bắc Kinh chạy thẳng sang Paris, sang Berlin. Kế hoạch này tương tợ kế hoạch đào những ống dẫn dầu qua núi tại Canada để chuyên chở dầu hỏa sang Mỹ, mà dân chúng còn đang phải đối dữ dội vì sợ bị gây ô nhiễm.Vành đai Tiếu Bình nối vùng duyên hải của TC với Tây Á, Trung Á Và Âu Châu. Lúc đầu có 60 nước tham gia, nay đã lên khoảng 100.Không có một nghiên cứu nào về môi sinh sẽ bị ảnh hưởng ra sao, chỉ thấy kinh tế và đô la. Chính vì lý do này mà phía Châu Âu không đồng ý.
2-Con đường trên biển.
Tiếng TC gọi là Nhất lộ, nhưng tiếng Anh rõ nghĩa hơn, gọi là Maritime road. Chữ con đường làm ta liên tưởng đến đất liền, nhưng không phải như vậy Con đường này các thuyền nhân đã dùng, khi chay trốn qua Thái Lan, Mã Lai, Indonesia và đi đến tận Úc. Nhưng đó chỉ là một phần. TC muốn thêm vào Kênh đào KRA nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương xuyên qua Miền Nam Thái lan rút ngắn lộ trình được 1200 km.
Kế Hoạch Vành đai, Con đường của TQ dự trù1000 tỷ, 124 tỷ USD do TQ bỏ ra, phần còn lại do ngân hàng đầu tư châu A (AIIB) . Các quốc gia nghèo Châu Á, Châu Phi nghe bùi tai nhưng các nước Châu Âu (Đức. Pháp, Anh, Hy Lạp, Bồ đào Nha và Estonia ) từ chối vì những lý do làm ô nhiễm môi trường.Tuy nhiên, TC không bao giờ từ bỏ kế hoạch này, phải làm cho được, dù phải đội đá vá trời, như tổ tiên của họ, bà Nữ Oa đã làm, vì họ nhắm vào một thị trường lên đến 4,4 tỷ người .
Để thực hiện kế hoạch đưa họ lên vị trí cường quốc số 1 trên thế giới, họ có cách làm các quốc gia khác phục tùng họ. Họ dùng tiền để cho các quốc gia nghèo vay, cho đến khi không còn khả năng trả nợ phải cống hiến cho họ tất cả những gì họ muốn. Họ cũng dùng tiền mua chuộc những tên lãnh đạo tham nhũng, dâm ô tại các quốc gia này, sẵn sàng làm tay sai cho họ vì đô la, vì gái đẹp, hay vì danh vọng hão huyền, thiếu hiểu biết, tưởng rằng họ sẽ giúp mình trở thành giầu có và hùng mạnh. Việc không bao giờ TC muốn làm.Rất nhiều các quốc gia ký kết các hợp đồng với TC đang ở trong tình trạng rất bấp bênh về tài chánh, nạn tham nhũng trầm trọng, nguy cơ phá sản nay gồm : Pakistan, Sri Lanka, Djibouti, Krrgyzstan, Lào, Maldivie, Mông Cổ, Motenegro và Tajikistan. Riêng Việt Nam thì khỏi nói, nợ ngập đầu vì chính TC trong bóng tối ra vốn cho họ trong chiến tranh đông dương và chiến tranh VN sau này. Sau 1975 lại tiếp tục cho vay nhiều hơn nữa, tiền vào chuyện công ích thì ít, vào túi các quan tham nhiều hơn.
Tại sao TC bỏ ra nhiều tiền như vậy ?? Hãy theo dõi những sự kiện xẩy ra khi những món nợ dđáo hạn và con nợ không có phương tiện trả :
Tại Sri lanka,
Chính Phủ Sri Lanka rốt cuộc phải bàn giao hải cảng chiến lươc Hambantota cho TC theo hợp đồng cho thuê 99 năm.
Tại Châu Phi nước Djibouti
Vì thiếu nợ TC, mất đi quyền kiểm soát một hải cảng chiến lược là Doraleh Port, nằm ngay cạnh căn cứ TC ở nước ngoài. Căn cứ này có thể chứa hầu hết các hạm đội của TC.
Tại Pakistan : Hải cảng GWADAR
Nằm ở cử vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz, chỉ cách Iran 120 km. Hải cảng này giúp chở nhiên liệu , dầu lửa không phải đi qua eo Malacca. Pakistan cũng đang rơi vào bẫy nợ của Trung Cộng giăng ra.
Tại các nước nhỏ khác của A châu : Việt Nam, Philippines, Indonesia, Campuchia, Lào : tất cả đều có những món nợ khó trả đối với TC.
Tại Campuchia, đặc khu kinh tế tại tỉnh Dara Sakor với hợp đồng 99 năm trong thực tế chỉ là một khu định cư của người TQ trong kế hoạch dãn dân của họ. Tranh chấp thường xuyên xẩy ra giữa dân địa phương và dân TQ vì kế hoạch cho thuê chỉ có 10.000 ha trong khi dân TQ tràn ra 45.000 ha.
Theo chuyên gia Chellaney, từ Argentina tới Namibia, tới Lào, nhiều nước đã rơi vài bẫy nợ của TQ . Tại Phi châu, phải kể tới Kenya và hải cảng sầm uất Mombasa. Pakistan cũng vây. Nợ TQ là phải trả lãi xuất lên đến 7%.
Nhưng tiền đâu mà TC bỏ ra như vậy : Xin thưa tiền đó là xương máu của người dân Trung Quốc. Họ không thể ngăn cản những tham vọng của chính quyền dảng CS Trung Cộng.
Người Việt Nam mình thông minh, khôn ngoan, nhưng không tinh tường. Họ đã lầm một người Hán là người Việt Nam. Người này mang tên giả là Hồ Chí Minh. Ông ta không bao giờ mặc đồ Việt và khi cuối đời, trước khi chết, còn muốn nghe một bài hát TQ , Vậy mà người Việt Nam không nhận ra, còn cho ông ta là Cha Già dân tộc và là một anh hùng. Ngây thơ đến thế là cùng.HCM đã cam kết với Trần Canh và Mao Trạch Đông là sẽ đưa VN vào một cuộc Bắc Thuộc lần thứ 5 chứ không phải sau này. Những cá nhân tham gia vào việc bán nước này có thể kể như sau : Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Tấn Dũng. Chính người sau này đã miễn hộ chiếu cho người Tầu để họ tự do đi từ Bắc chí Nam VN, đến tận mũi cà Mau.Chính các lãnh tụ CSVN đã ký các hiệp ước về biên giới và biển. Chính họ đã ký các đặc khu kinh tế cũng nhằm mục đích thực hiện từ từ cuộc Bắc Thuộc thư 5. Hỏi tại sao trên một mảnh đất mà ông cha chúng ta để lại như Phú Quốc, lại có một đạo luật chuyển giao quyền tài phán cho nước ngoài (TQ) ?? giao cho tòa án TQ quyền xét xử khi có tranh chấp, và khi đó, công dân VN đương nhiêntrở thành người nước ngoài trên chính mảnh đất quê hương ??
Kết luận :
Lời kết của bài viết này chỉ là để nhắc lại giai thoai của câu chuyện Mỵ Châu& Trọng Thủy : Khi An Dương Vương lâm vào bước đường cùng kêu lên ai oán : Ai đã phản ta ??. Thần nhân hiện lên và cho ông biết : Kẻ thù của bệ hạ chính là người ngồi sau lưng ngài.
Nay là lúc những người mang dòng máu Việt nên tỉnh táo để nhìn rõ bộ mặt bán nước của CS. Chống Cộng, không phải cho ông Diệm, ông Thiệu, ông Kỳ , cho VNCH, cho Công Giáo, cho Phật Giáo hay bất cứ đảng phái nào. Không chống Cộng cho Tây, cho Mỹ. Chống Cộng là cho người Việt Nam, cho nước Việt Nam. Chống Cộng, không phải trong Dĩ Vãng, mà là cho hiện tại, cho Tương Lai. Hảy tạm xếp chuyện đã qua để nói chuyện ngày hôm nay và ngày mai. Ngày mai, có lẽ sẽ không còn Việt Nam !!
Trần Mộng Lâm.
Tham Khảo : Wikipedia và các tác giả Mai Thanh Truyết (Bắc Thuộc lần thứ 5), Như Ý (Mot vanh đai một con đường là cái bẫy dành cho ai)
-----------

Monday, August 6, 2018

Bắc Thuộc: Số Phận Dành Cho Người Việt
Trần Mộng Lâm/ TVVN

Nguy cơ mất nước của chúng ta đã tiến tới giai đoạn quyết liệt. Nếu những sự chống đối trong và ngoài nước dưới hình thức những cuộc biểu tình không đi tới việc khơi dậy một cuộc Cách Mạng, thì người dân Việt Nam sẽ ra sao? Có người nói nếu người Việt Nam trở thành công dân của Tàu, biết đâu việc này sẽ tốt đẹp hơn cho họ vì Tàu có thể trở thành một nước dẫn đầu nhân loại về kinh tế trong tương lai. Nếu quả thật có những người suy nghĩ như vậy, thật đáng tiếc vì họ có tầm hiểu biết quá hẹp hòi.
Chúng ta vì thời cuộc đã phải bỏ nước ra đi. Tuy không còn quê hương xứ sở, nhưng chúng ta có cơ may được sống trong những xã hội đa văn hóa như Mỹ, Gia Nã Đại…v..v Các xã hội này là những melting pot nghĩa là nguy cơ bị đồng hóa vẫn có, nhưng người Mỹ, người Canada ..vẫn khuyến khích chúng ta giữ nguyên nguồn gốc, văn hóa của mình. Người Tàu thì không.
Đọc những gì được tiết lộ liên quan đến Mật Ước Thành Đô, chúng ta thấy rõ tâm địa, mưu mô thâm độc của họ, nào là cứ êm như nhung, mượt như gấm mà đối sử , mà từ từ nuốt trọn Việt Nam, như con rắn nuốt con chuột. Với những ai còn nghi ngờ là sự thật không phải như vậy, thì không gì bằng đọc lại Lịch Sử. Xin trở lại với Cuộc Bắc Thuộc lần thứ IV.
Bắc Thuộc lần thứ IV kéo dài từ 1414 đến 1427. Lúc đó nhà Trần suy yếu. Thái Tử Án lên làm vua khi mới 3 tuổi, gọi là Trần Thiếu Đế. Hồ Quý Ly phế vua năm 1400 rồi tự xưng làm vua. Sau một năm. Quý Ly nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương rồi lên làm Thái Thương Hoàng. Lúc đó tại bên tầu, Chu Nguyên Chương rứt được Nhà Nguyên và trở thành Minh Thái Tổ, vị vua đầu tiên của nhà Minh. Minh Thái Tổ mất, hoàng thúc Yên Vương Lệ cướp ngôi của cháu là Huệ Đế và lên ngôi tức là Minh Thành Tổ, trị vì từ 1403 đến 1425. Minh Thành Tổ nhân dịp nước Việt Nam nhiễu nhương, đem quân sang xâm lấn nước ta với chiêu bài Phù Trần, diệt Hồ. Trương Phụ từ Quảng Tây đánh xuống, Mộc Thạch từ Vân Nam đánh sang diệt được họ Hồ. Con cháu nhà Trần là Giản Định Vương và Trần Quý Khoách nổi lên chống nhà Minh nhưng đến năm 1414 thì họ bị bại trận, Trần Quý Khoách và các bộ tướng là Nguyễn Cảnh Di và Đặng Dung đều tử tiết.
Trương Phụ, Mộc Thạch về Tầu, bắt rất nhiều đàn bà, con gái và toàn thể sách vở của An Nam mang theo. Nhà Minh để lại Hoàng Phúc và áp dụng một chính sách Triệt Để Đồng Hóa trên tất cả mọi phương diện, Văn Hóa cũng như Chánh Trị. Minh Thành Tổ ban sắc viết :
Khi binh lính vào nước Nam, tất cả sách vở, văn tự cho đến các loại văn tự ghi chép ca lý dân gian, hay các sách dậy trẻ con học… đều đốt hết. Phàm các văn bia do Trung Quốc dựng từ xưa đều phải giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá hủy tất cả, một chữ không để sót.
Ngô Sỹ Liên sau này ghi lại giai đoạn đau thương đó : Giáo mác đầy đường, đâu cũng thấy quân Minh cường bạo. Sách vở trong nước thành một đống tro tàn.
Người Việt bị cấm không được cắt tóc, phải để tóc dài. Không được nhuộm răng, phải để răng trắng. Phụ nữ phải mặc áo ngắn và mặc quần không đáy, tức là mặc váy như phụ nữ Tầu (Sau này nhà Nguyễn ra đạo luật cấm mặc váy cũng do lý do chống lại sự đồng hóa này). Tục thờ cúng và sinh hoạt tín ngưỡng của người Việt bị đàn áp thô bạo. Nhà Minh đưa sang những tác phẩm Trung Hoa về Nho Giáo, Lão Giáo, Phật Giáo Trung Hoa cho người Việt học. Tất cả các sách vở về Đạo Phật Việt Nam thời Lý, Trần bị thiêu hủy, không để lại một cuốn nào. Tất cả phải theo mẫu mực Trung Hoa.
Từ năm 1410, nhà Minh cho lập trường học nhưng không cho người Giao Chỉ thi cử, chỉ cốt biết chữ để có người phục vụ cho bộ máy chánh trị.
Lùng tìm những người có tài năng, sức khỏe, thợ giỏi mang về Trung Quốc. Kết quả bắt được 7000 người trong đó có Nguyễn An, người sau này xây dựng Cấm Thành.
Bắt về phương Bắc trên 200.000 con voi, ngựa, trâu bò.
Lao dịch cưỡng bức, những người thợ phải làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt, nguy hiểm đến tánh mạng, mò ngọc trai, khai mỏ…
Thuế ruông đất, thuế công thương nghiệp với dân Giao Chỉ rất nặng nề. Quan lại gửi từ bên Tầu qua vơ vét cho Nhà Minh, đồng thời giữ làm của riêng. Thưc tế, thuế khoá hồi Bắc Thuộc lên đến 3 lần thời Nhà Hồ.
1415, nhà Minh khám thu các mỏ vàng, mỏ bạc, mộ phu mò trân châu, tìm hương liệu, bắt người Việt nộp thú quý như rùa 9 đuôi, vượn bạc má, chồn trắng, voi trắng….
Các sản phẩm dùng hàng ngày như muối và nước mắm bị giới hạn: Người đi buôn chỉ được mang theo 3 bát muối và một lọ nước mắm vì nhà Minh độc quyền khai thác hai sản phẩm này.
Trên đây chỉ là tóm tắt những biện pháp mà người Tầu dùng để khống chế và đồng hóa dân Việt Nam. Bản tánh của người phương Bắc là đồng hóa để tiêu diệt các sắc dân khác, và phương pháp họ dùng ngày trước ra sao, thì ngày nay vẫn y như vậy, ở Mông Cổ, ở Tây Tạng, ở Tân Cương và ở Việt Nam sau này. Chưa gì mà đã có Bùi Hiền phá hoại tiếng Quốc Ngữ.
Rất mong người Việt Nam học được những bài học của lịch sử để có thể trường tồn, nếu không, chúng ta sẽ chỉ còn là những chủng loại có nguy cơ biến mất mà thôi.
Trần Mộng Lâm

Saturday, July 21, 2018

Trí Nhớ Của Việt Kiều 

Trần Mộng Lâm

Image result for viet kieu images

Đúng ra đây là thái độ chọn lưa của đám người không muốn nhắc đền những đau thương mất mát chung, kể cả của chính họ....để dễ có lý do hưởng thụ trước nỗi đau của đồng bào còn sống tại quê nhà...ví trí nhớ họ rất tốt, họ rất khôn...khôn tới mức làm như đã quên, thậm chí còn đón gió trở cờ vì nhìn xa thấy rộng lợi danh chờ đón họ..thật ra chẳng quên....

Bây giờ, sau nhiều năm định cư, tình hình tài chánh đã cho phép người ta đi du lịch, hay trở về Việt Nam thăm quê hương, quên hẳn thời gian trước đây, còn gian nan khi mới mất nước, tháng tư năm 1975.

Bây giờ, người ta không muốn nhớ tới thời gian còn ở trong trại tỵ nạn, áo thung, quần xà lỏn, sắp hàng nhận từng thùng mì, hay một vài nhu yếu phẩm mà các cơ quan của Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc phân phối cho các thuyền nhân ở Mã Lai hay Thái Lan, Hồng Kông.

Bây giờ, với thông hành của Mỹ, Pháp, Canada, người ta thấy mình sang trọng hẳn lên. Những điều nhận xét trên đây không đúng với toàn thể những người tỵ nạn, đã một thời là những thuyền nhân, hay nếu may mắn hơn, được ra nước ngoài ngay khi mất nước năm 1975. Tuy nhiên, nhận xét trên không phải là sai đối với một số rất đông.

Thực ra, nếu không nằm trong số này, thì người ta đã không đặt chân trở lại Việt Nam để ăn chơi hay làm ăn, chứ không phải vì thăm nom cha mẹ già nua.

Trí nhớ, theo các nhà khoa học, cần có một giai đoạn tiếp nhận, tồn trữ, và sau cùng, nhớ lại. Não bộ cũng chia ra từng vùng, có vùng cho trí nhớ ngắn hạn, cũng có vùng cho trí nhớ dài hạn.

Lại còn trí nhớ lien quan đến văn hóa, trí thông minh, nguồn gốc.

Nhưng cũng có loại trí nhớ dành cho những biến cố đặc biệt trong đời mỗi con người. Nếu là những điều không tốt đẹp, thì trí nhớ này rất phù du. Tôi xin đơn cử một trường hợp mới đây, BBT một Kỷ Yếu của một nhóm cựu học sinh một trường tăm tiếng ở Việt Nam nhận được một bài viết của một thành viên viết về thế hệ những người Việt Nam phải bỏ nước ra đi. Hai cuộc chiến tranh, hai lần di cư.

Người viết chỉ muốn nhắc lại thân phận của những người mất nước vì họa CS, tại sao có sự hiện diện của họ tản mát trên khắp các nơi trên thế giới, với mục đích cho cháu con sau này nếu có dịp đọc Kỷ Yếu của mình và các bạn, hiểu được nỗi gian nan của thế hệ cha ông.

Bài viết đã bị một thành viên trong BBT phản đối kịch liệt, cấm đoán: Muốn cho con cháu hiểu nguồn gốc tỵ nạn của mình, thì về nhà viết gia phả đi.

Thì ra, viết kỷ yếu, mà viết về thân phận mất nước của mình, cũng không được hoan nghênh, có lẽ làm bạn bè mất hứng. Người ta chỉ thích các kỷ niệm đẹp, những cái vui, những no đủ rượu bia, những hình ảnh du lịch mũ áo xênh sang, thăm Tầu, viếng Nga, hay ít ra thì cũng Vịnh Hạ Long..

Bài viết này không chủ ý công kích một ai hết, mà chỉ để nói lên một sự kiện, là hiện nay tại hải ngoại, gió đã xoay chiều. Người ta sợ nói chuyện chính trị, người ta sợ chào cờ, người ta không thích nói tới tranh đấu, dù là tranh đấu cho những gì mà họ đã được hưởng, trong khi người ở trong nước không có được.

Hải ngoại đã e dè như vậy, trách chi người trong nước !!

Tổ Quốc Lâm Nguy, Chúng Ta Còn Mê Muội Đến Bao Giờ ??

Một người bạn cũ viết cho tôi: “Tại sao anh chống Cộng một cách quá khích đến thế? Trước hiểm họa mất nước về tay Trung Công, tôi nghĩ mọi người Việt Nam đều phải gác thù riêng, để đoàn kết chống ngoại xâm”.

Tôi nghĩ người bạn của tôi muốn khuyên tôi không nên chống phá, làm suy yếu, mà trái lại phải hòa hợp, hòa giải với đảng, chính phủ đang cầm quyền tại Việt Nam, để tạo sức mạnh đoàn kết dân tộc, chống lại bọn xâm lược Bắc Kinh.

Tôi xin cám ơn lời khuyên của bạn, nhưng xin trả lời một cách chân thành rằng: nếu bạn tin rằng cái đảng ấy, cái chính phủ ấy còn nghĩ tới Việt Nam, thì bạn có thể có lý. Ngày xưa, đức Trần Hưng Đạo đã bỏ thù nhà để trả nợ nước, việc đó sử sách còn ghi.

Tuy nhiên, có những lý do để chúng ta không thể nào ngưng việc chống đối . Những lý do đó là:

1) Trước 1975, Phạm Văn Đồng đã ký công hàm bán nước cắt biển dâng cho Trung Cộng..

2) Sau khi nắm chính quyền, các nhà cầm quyền Việt Nam dưới sự chỉ đạo của đảng Công Sản đã ký các hiệp ước về biên giới cắt đất cho ngoại bang.

3) Người Trung Hoa được phép nhập nội đi từ Bắc vào Nam không cần xin phép, lập gia đình, lấy vợ, lấy chồng, đẻ con không bị chi phối bởi một đạo luật nào về Di Trú.

4) Các công ty trung Cộng được quyền khai thác các tài nguyên nằm trong lòng đất nướcViệt Nam.

5) Các người dân Việt Nam muốn phản đối chính sách xâm lược của Bắc Kinh, đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam thì bị giam cần, hành hạ, kỳ thị, tuy họ chẳng phạm một tội ác nào.

Ngần ấy việc đủ khiến một người thông minh bình thường cũng nhận ra rằng: Đảng CS và nhà nước Việt Nam đã bị Bắc Kinh mua rồi. Đảng CS VN đã phạm phải một sai lầm là dưa vào sức mạnh của Bắc Kinh để chiến thắng. Nay họ không sao có thể thoát được sự chi phối của đảng CS Trung Hoa. Một câu hỏi nữa được đặt ra là trong số những đảng viên cao cấp của đảng CS Việt Nam, có bao nhiêu người làm việc cho đảng CS Trung Hoa, có bao nhiêu người là người gốc Trung Hoa hay là người Trung Hoa thuần túy, vì một người Trung Hoa, học và nói tiếng Việt thành thạo (Việc này đâu có khó gì), thì không ai có thể phân biệt ai là người Việt, ai là người Tầu.

Vậy thì chúng ta không thể mãi mãi mê muội để nghĩ đến sự hòa hợp, hòa giải với bọn người đó.

Hỡi những ai còn cho rằng mình là con rồng, cháu tiên, còn coi mình là người Việt Nam, chúng ta chỉ còn một con đường để cứu nước, là tiêu diệt cái “Đảng và Nhà Nuớc” đó đi.

Vấn đề không phải là chống Cộng, là quá khích.

Vấn đề là phải cứu NướcViệt Nam, dân tộc Việt Nam.

Không còn con đường nào khác, chúng ta đang ở giờ thứ 25.

Hỡi các người Việt Nam, ở trong nước, ở ngoài nước, ở trong đảng Cộng Sản, hay ở ngoài đảng Cộng Sản ( Vì ở trong đảng CS, cũng còn có những cá nhân chưa bán mình cho quỷ) trong ngành Công An, trong quân đội, trí thức hay thường dân, nông dân, công nhân, xin mọi người nhớ kỹ một điều : Tổ Quốc đang lâm nguy, chúng ta còn mê muội đến bao giờ ??

"When you cannot defend freedom through peaceful means, you have to use arms to fight..." Marek Edelman

Trần Mộng Lâm

Source:nguoiphuongnam

Blog Archive