Showing posts with label Trịnh Thanh Thủy. Show all posts
Showing posts with label Trịnh Thanh Thủy. Show all posts

Friday, October 14, 2022

Tưởng niệm Thi sĩ Cung Trầm Tưởng: Bặt một Cung Trầm

Chân dung Thi sĩ Cung Trầm Tưởng [1932-2022]

Được tin Thi Sĩ Cung Trầm Tưởng mất, tôi bỗng chợt thấy như mình vừa mất một cái gì thật quý báu, như... "Chực rớt cái gì dường thủy tinh..." (thơ Cung Trầm Tưởng). Có một cái gì đang lóng lánh chợt tắt ngấm vào không gian. Thật vậy, chúng ta vừa mất đi một nhà thơ lớn, một vóc dáng thơ thật thân quen trong thế giới thơ ca mà tôi và nhiều người hằng yêu mến.

Cung Trầm Tưởng cuối cùng rồi cũng giã từ nỗi buồn phố sá. Thôi không còn nghe tiếng bi ai, tiếng guốc gõ nhịp đêm hạ, tiếng xe lăn ngoài tha ma mà tìm về ánh lửa ấm cúng chập chờn nào đó ở phía bên kia bờ bỉ ngạn. Mơ hồ đâu đó là tiếng rạn nứt trong như pha lê của một đêm say, tôi cảm được phút chia biệt phải đến, đành nói câu giã từ, ngừng giây bịn rịn. Ừ, ông phải lên đường, phải rời tay rồi, sương thu có rơi, heo may có lạnh, thì ánh đèn của gã dẫn đường cũng chấp chới đưa ông ra khỏi lòng phố thị để đi về nẻo ngoại ô, phía bên kia trời rồi.

Xin thắp nén hương lòng tiễn ông đi về miền phương ngoại thật thong dong.

Mùa thu Paris đã im hơi, rượu đỏ đã đổ xuống, người em mắt nâu giờ xa ngái, trái sầu cũng rụng theo chiếc lá công viên ngoài kia theo tác giả bài thơ "Mùa thu Paris" bất hủ. Phạm Duy đã đưa "Mùa Thu Paris" và "Tương Phản- Bên Ni, Bên Nớ" của Cung Trầm Tưởng vào lòng muôn triệu người Việt, giờ ông đã có dịp gặp lại người nhả tơ lòng mình lên khuôn nhạc của ông, ở một cõi tịnh xa xôi nào đó.

Tình cờ làm sao, ông lại ra đi vào mùa thu, để lá vàng cùng ào ạt đổ xuống tiễn chân ông. Tôi nhớ những đêm mưa buồn nằm nghe Khánh Ly thổn thức bài "Bên Ni, Bên Nớ" mà thấy lòng mình chùng xuống hoang liêu đến vô cùng. Hình ảnh, âm thanh, ngôn từ, ngữ nghĩa của bài thơ tự do khó phổ này đã được Phạm Duy phổ nhạc, tôi thấy phải nói là hay tuyệt vời. Giọng hát Khánh Ly thật cao vút trong âm thanh của dàn nhạc thâu âm trước 1975 ngày ấy, đã thăng hoa được toàn vẹn bài thơ phổ nhạc rất sâu sắc và khó hát này. Có lẽ ít người nghe, biết bài hát này như bài "Mùa thu Paris", nhưng với tôi đây là bài hát gây cho tôi nhiều ấn tượng.

Tương Phản
Đêm chớm, ngày tàn
Theo tiếng xe lăn về viễn phố
Em ơi!
Sương rơi
Ngoài song đêm hạ
Ôi buồn phố xá...
Hoang liêu về chết tha ma
Tiếng chân gõ guốc: người xa vắng người
Em có nghe dồn giã
Bước ai vất vả
Bóng ai chập chờn
Hồn ai cô đơn
Say sưa tìm về ấm cúng
Em có nghe bi ai
Tình ai ấp úng
Thương ai lạc loài
Ăn mày sáng lạn một ngày mai
Đêm nay say đất lở
Em có nghe rạn vỡ
Ra muôn mảnh ly rơi
Pha lê vạn chuỗi cười
Bên nớ dạ thành khoe tráng lệ
Trơ trẽn giai nhân phô loã thể
Bên ni phố vãng lòng ngoại ô
Em có nghe mơ hồ
Bước ai thao thức
Gõ nhịp hẹn hò
In dài ngõ cụt
Bóng ai giang hồ
Bên nớ bên ni đêm lạnh cả
Lạnh đêm mà chẳng lạnh vuông phòng
Em ơi bên trong
Dù chia ly đôi phút
Đồng mang nhớ đèo mong
Hai tâm hồn giam kín
Bốn mắt xanh bịn rịn
Anh ngồi làm thơ
Anh ngồi bấm đốt con thơ ra đời
Bên ngoài liếp ngỏ sương rơi
Bên trong kín gió ấm ơi là tình!...

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát "Bên ni, Bên nớ."

Nói về mình, Cung Trầm Tưởng có lần đã tâm sự, "Tôi sinh ra để làm thơ, mà là thơ buồn, nên tôi chọn tên mình là "Cung Trầm Tưởng". Ông dùng nhiều thể thơ khác nhau để làm thơ nhưng có lẽ nhiều nhất là lục bát. Những bài thơ ông làm sau 1975, về quê hương, chiến tranh và tù đày trong thời gian 10 năm tù cải tạo, phần lớn là lục bát. Tuy nhiên những bài thơ khiến ông nổi tiếng lại những bài thơ tự do hay 4, 5, 7 chữ trong tập "Tình ca" mà ông làm trước 1975. Trong thơ tình ông tụng ca thiên chức của người nữ, trân quý, âu yếm, dịu ngọt và cảm thông.

Thai Nghén
Da em thai nghén trái ươm xanh
Xót vị me chua đến ngái mình.
Qua chăm chút mớm giâm mầm mạ
Chực rớt cái gì dường thủy tinh.
Trái hút nhựa san cành uốn trĩu
Lay e có thể sẩy nhân giòn.
Dẫu ân cần dựng công trình đỡ,
Sợ đổ dập vùi hồn nhú non.
Anh cúi hôn tay dài nõn ngón,
Mắt hiền diệu ẩn ánh tà hôn.
Anh ôm vóc dáng em mềm lụa,
Gió thổi bay lên tóc ải bồng.
Anh giấu em trong cánh tay ngăn,
Rào em cách biệt một không gian.
Quanh em chỉ có hồ êm lặng,
Không thác và không nước lũ ngàn.
Mắt anh đèn bão thắp đêm thâu.
Em ạ, ngực đây em gối đầu.
Vai đây chỗ tựa hồn nao núng
Rồi lặng lẽ chờ phút trở đau.
Cứ ngủ đi em yên thấm mộng.
Đắp trên bụng mẹ yếu và thiêng
Tình anh che chở làm mền ấm.
Mang nặng đẻ đau ôi ! đức mẹ hiền.

Ấm ủ trong em huyền diệu lý
Âm dương giao hưởng, máu chan hoà.
Nay nằm ngậm rễ rau liền ruột,
Mai mở miệng chào tiếng khóc oa.
Mai nõn nà tươi phơi ánh sáng
Thiên nhiên kiến trúc một mô hình,
Một kỳ tích viết lên da dẻ
Sức sống bừng bừng nét hiển vinh.
— 1951

Là một người từng học trường Tây và du học tại Pháp, ông đọc thơ Charles Baudelaire và cảm phục người nữ Baudelairien để cảm tác mấy vần tụng ca như sau:

Em ướp trầm hương ngan ngát thánh
Ngồi trong đời cũng ngự ngôi trên
Em gần gũi cũng thiêng khôn kể
Dạy dỗ thi ca ý niệm đền

Bát quái thu trong lồng ngực nõn
Ngũ hành tụ lại bàn tay thon
Rốn em trái đất bày phương trận
Vũ trụ trồng ươm mô thức tròn

Là khởi sự cùng là kết thúc,
Đầu nguồn mạch nước, cuối dòng sông,
Em sinh sôi những áng cầu vồng
Trước Sách Ước đến sau cùng Lịch Sử.

Thơ tù ca nói về tù đày, chiến tranh và thân phận con người, ông viết rất nhiều và may mắn được bạn tù yêu thơ ông đã bảo mật, thuộc lòng hay giấu và mang giúp thơ ông ra hải ngoại. Nếu không, công an phát giác, ông chỉ còn là một nắm xương khô nằm ở một nơi đèo heo hút gió nào đó của Hoàng Liên Sơn.

Bóng mẹ chiều thu
– Kính dâng Mẹ

Mẹ gầy guộc đến thăm con hấp tấp,
Quảy gánh về chiều sập ở non Tây.
Mưa gió quất lưng tre cong phần phật,
Bóng mẹ mờ lần khuất giữa mù mây.

Đất lầy lội, đường quê trơn khấp khểnh,
Mẹ long đong lận đận dáng lưng gù.
Mảnh trời xám kẽm gai rào bấu nát,
Mẹ đi rồi xao xác cả trời thu.

Mẹ là mẹ chú em nào hình sự ?
Dáng lưng gù làm nhớ đến mẹ tôi,
Mẹ nẻo xa mưa nắng ắt bồi hồi,
Ai đỡ mẹ đi nghiêng sầu goá bụa ?

Mưa gió quất lưng tre còng vất vả,
Vóc mai kia na ná nét hao mòn
Của mẹ ruột quằn đau cho tiếng khóc
Đến cuối đời lại chong bóng chờ con.

Con của mẹ giờ nằm trong ngục thất,
Vận nước nghèo lại gặp phải thời xui,
Bao thanh xuân hảo vọng bị chôn vùi,
Đồng lúa mới chết non từng nhánh mạ

Trời Nam ấy huyên rơi vàng mấy lá ?
Chiều nơi đây trời giá phủ sương đầy.
Xin thử hỏi lòng con như tấc cỏ
Sao báo đền tình mẹ ngất toà mây.

Con xin hứa, lại một lần nữa hứa
Nợ ơn đời sẽ trả trọn nay mai,
Đỡ mẹ đi thư thái nốt đường dài
Để có một lần vì con mẹ ngẩng mặt.
— Trại tù Hoà Bình, 1978

Trong chặng đường dài 90 năm tại thế, ông để lại rất nhiều sáng tác nhất là sau năm 1975. Ông đã gom tất cả lại trong cuốn "Một hành trình thơ 1948-2018", gồm 7 thi tập. Bạn đọc yêu thơ ông có thể tìm đọc cuốn sách này trên trang web của Việt Tide.

– Trịnh Thanh Thủy

Tiểu sử ngắn
Cung Trầm Tưởng, tên thật là Cung Thức Cần, sinh tại Hà Nội. (1932-2022) Năm 15 tuổi bắt đầu làm thơ, và có tập thơ đầu tay tên là Sóng đầu dòng. Học Trung học tại trường Chasseloup Laubat. Du học tại Pháp, Trường Kỹ sư không quân ở Salon-de-Provence. Tốt nghiệp trở về nước làm trong ngành không quân của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, với cấp bậc cuối cùng là Trung Tá. Dưới chế độ cộng sản, ông bị bắt đưa đi cải tạo 10 năm trong 8 trại giam và thả về với thêm 3 năm quản chế. Định cư tại Hoa Kỳ, tốt nghiệp Cao Học Khí Tượng tại Saint Louis University, Hoa Kỳ và Quản Trị An Ninh Quốc GiaVà Tài Nguyên Quốc Phòng Hoa Kỳ- hậu đại học.

Hai bài thơ của ông là "Mùa thu Paris" và "Vô đề" (thơ trường thiên) xuất hiện trong tuyển tập Đất đứng của nhóm Quan Điểm (gồm Mặc Đỗ, Vũ Khắc Khoan, Nghiêm Xuân Hồng) đã làm người đọc chú ý. Ông chủ trương tờ Văn nghệ mới và cộng tác thường xuyên cho các tạp chí Sáng tạo, Hiện đại, Nghệ thuật, Văn, Khởi hành...

Phạm Duy đã phổ nhạc một số bài thơ của ông, đó là những bài "Mùa thu Paris", "Chưa bao giờ buồn thế" (Phạm Duy gộp lại và lấy tên là "Tiễn em"), "Bên ni bên nớ", "Khoác kín" (Phạm Duy lấy tên "Chiều đông"), "Kiếp sau", "Về đây"... Tổng cộng trong 13 bài thơ trong tập Tình ca của ông thì 6 bài Phạm Duy chọn phổ nhạc.

Tác phẩm của Cung Trầm Tưởng đã in:

Tình ca (Sài Gòn: Công đàn, 1959)
Lục bát Cung Trầm Tưởng (Sài Gòn: Con đuông, 1970)
Lời viết hai tay thơ tù cải tạo (Bonn: Imn, 1994)
Bài ca níu quan tài thơ tù cải tạo (tác giả tự xuất bản, Minnesota, Hoa Kỳ, 2001)
Một hành trình thơ (Falls Church, Virginia: Tiếng Quê Hương, 2012)

Hình ảnh:
Cung Trầm Tưởng ở Luxembourg thời sáng tác bài thơ "Mùa thu Paris,1954.

Hình kỷ niệm cùng bằng hữu. Hàng đứng từ trái: NAG Nguyễn Văn Liêm, NAG Nick Út, Trịnh Thanh Thủy, NB Ông Như Ngọc, NAG Thái Đắc Nhã; Hàng ngồi: MC Trần Quốc Bảo, TS Cung Trầm Tưởng, Khách mời, NB Vũ Phương Dung. (Sept. 12, 2014).

Sunday, June 21, 2020

Cuối Cơn Mưa Là Sự Mất Mát

20/06/2020
Hình của Trịnh Thanh Thủy chụp.

Sau mấy ngày bận rộn vì lo hậu sự cho bố, tôi mệt nhoài. Công việc làm tôi tạm quên. Tôi cố tìm mọi cách để óc không nghĩ ngợi về cái chết của ông và tạm giữ được tâm bình an. Tuy nhiên, khi mọi việc lắng xuống, óc bắt đầu thảnh thơi là lúc tôi bắt đầu nhớ. Bỗng dưng tôi thấy được sự trống vắng ùa tới. Hình như tôi có cảm giác mình vừa mất một cái gì đó mà không biết mình mất cái gì. Tri giác bảo tôi rằng, tôi rất mừng khi bố tôi được ra đi như ông ước nguyện, nhưng tàng thức lại báo rằng tôi đang thiếu đi một cái gì đó. Tôi loay hoay tìm kiếm. 

Sự mất ngủ bắt đầu bằng những liên tưởng của ký ức với từng lời nói, hành động và hình ảnh của bố được quay ngược. Thơ ấu và những yêu thương nâng niu của ông trở về tràn ngập khoang tim. Con gái thường gần gụi bố, ngày còn bé tôi được ông cưng nhất nhà. Cô con gái rượu thường được bố đèo đi sau yên xe đạp có mặt ở khắp phố phường với sự cưng chiều rất mực. Áo đầm của tôi, bố thường đặt may cả tá đến nỗi chưa mặc hết vòng đã không còn vừa vì tôi lớn hơn rồi. Mỗi khi tôi xin xỏ điều gì bố cũng cho không tiếc, trong mắt bố lúc nào tôi cũng là niềm hãnh diện của riêng ông. 

Bố hay kể cho tôi nghe về quê hương miền Bắc xa tít mù khi tôi còn ở Sài Gòn. Hưng Yên là nơi bố mẹ tôi lớn lên, gặp, lấy nhau và cũng là nơi trồng và sản xuất những quả nhãn ngọt, cơm dầy, hạt nhỏ, thơm lừng được gọi là "Nhãn Tiến". Đó là loại nhãn ngon nhất được đem tiến dâng cho vua, chỉ có ở Hưng Yên, hệt như loại "Vải Lệ Chi" đem tiến vua mà Dương Quý Phi rất yêu thích. 

Sau này khi nhãn được nhập vào Mỹ, người Việt dưới quận Cam hay trồng và bán theo cân, đến mùa, tôi vào vườn mua về cho bố mẹ thưởng thức. Ông ăn nhãn rồi nhớ, lại kể nhiều địa danh của Hưng Yên trong đó có Nễ Châu và Phố Hiến. Nhà bố có trồng nhãn nhiều lắm, cả chục cây, còn ven đê thì người ta trồng vô số kể. Tôi hay hình dung ra một vùng xanh thắm, mây nước mờ xa, mà ba phía đều được bao bọc bởi những nhánh sông của vùng đồng bằng Sông Hồng. 

Cuộc sống khó khăn khiến ông bôn ba khắp nơi để nuôi bố mẹ khi còn rất trẻ. Ông tự hào, có lúc bôn ba lên cả mạn ngược buôn gỗ, vùng ma thiêng nước độc, bạn bè ai cũng nghiện hút mà ông không bao giờ dính vào. Nạn đói Ất Dậu là lúc ông mất đi người mẹ thân yêu. Bố rưng rưng kể. Ngày đó miền Bắc đói và chết nhiều lắm, khắp nơi ai cũng đói, người ta còn bỏ cả thịt người trong bánh mà bán. Ông phải đi làm phu lục lộ để có chút gạo đem về nấu cháo nuôi bố mẹ và các em cho qua cơn đói. Ông khóc và bảo ông ân hận suốt đời mỗi khi nhớ đến bà nội thuở ấy vì không đủ ăn nên bà mất. Bà đã nhịn đói cho cả nhà ăn bằng cách giả vờ đau bụng, nhịn ăn cho chồng con sống, để rồi qua đời. 

Tấm gương người đàn bà Việt Nam hy sinh cho chồng con ngày xưa, tôi cũng thấy được qua mẹ của tôi mỗi lần cả nhà ăn cơm. Mẹ tôi gỡ xương cá và gắp cho bố tôi những miếng cá ngon nhất, sau đó bà gắp cho chúng tôi. Cuối cùng bà ngồi gặm cái đầu, cái đuôi, và bộ xương cá mà bà bảo là rất thích ăn xương. Tôi cũng nghe những tấm gương hy sinh tương tự như vậy của các bà mẹ Việt Nam ngày trước. Không biết bây giờ, thời đại chúng tôi còn có những việc như thế này xảy ra không?

Trong khốn khó và đói khổ con người trở nên tháo vát và trưởng thành. Bố học một nghề để làm vốn sống. Dựa theo thời thế, ông làm đủ thứ để sinh nhai. Di cư vào Nam năm 1955, ông bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Ông xây dựng cuộc sống mới ở vựa lúa miền Nam mầu mỡ phì nhiêu, tràn đầy tôm cá. Từ một căn phòng thuê chật hẹp của một xóm nghèo lao động, qua những năm cực nhọc của bố, gia đình chúng tôi dọn đến một căn nhà mua mới và khang trang hơn. Bố mở trường dạy nghề, nhờ trời mọi điều tốt đẹp, chúng tôi lần nữa dọn nhà ra con đường lớn của đô thị với một cao ốc 7 tầng do ông tự thiết kế và mướn thợ về xây. Ông quay qua ngành xây dựng nhà đất, mua bán rồi đấu thầu trong quân đội . Bố học được sự gan dạ, liều lĩnh, biết đánh hơi những biến chuyển sắp xảy ra trong những lãnh vực ông bỏ tiền đầu tư. Sự thành công của ông phần lớn nhờ vào đức tính hiền hậu, khiêm cung, dễ mến và biết nắm bắt thời cơ. Tôi lớn lên trong vòng tay ấm áp, chở che và cưng chiều của người, cho đến cuộc di tản năm 1975, đã làm thay đổi số phận bao nhiêu người Việt. 

Qua đến Hoa Kỳ, bố vẫn phải làm việc cực nhọc để nuôi chúng tôi ăn học. Khi đủ lông cánh, lũ chim con bay xa. Ông về hưu, lúc đó bệnh tật bắt đầu nhen nhúm và tìm tới. Ông bị ung thư đại tràng nhưng nhờ phát giác sớm, cắt bỏ nên không có di căn. Tuy nhiên, có một nỗi khổ đeo đẳng ông suốt những năm tháng dài của cuộc sống là lúc nào người cũng phải quanh quẩn bên cái cầu tiêu. Mỗi 15 hay 20 phút ông phải vào nhà cầu một lần vì khúc ruột già còn lại của ông không còn đủ sức để giữ những cặn bã thừa của cơ thể. Bố cứ nói hoài một câu “Sống lâu, khổ quá".

Thêm vào cơn áp suất mắt Cườm Uớt(Glaucoma) tăng cao, ông mất đi toàn thể ánh sáng cuộc đời. Như chiếc xe cũ, đề hoài không nổ, thính giác dần dà mất đi để người phải bơi lội trong một thế giới mù tăm không ánh sáng, phẳng lì tiếng động. Trí nhớ chỉ còn là những quá khứ được nhai lại trong những thước phim câm. Lâu lâu những cơn hành hạ của bệnh Alzheimer nổi lên, khiến bố trở nên bất thường, quậy phá, hoài nghi và hoang tưởng. 

Trong một buổi sáng ngồi tắm làn nắng ấm dịu nhẹ của mùa đông Ca li trước hiên nhà, ông bỗng dưng bất tỉnh và gục xuống, lay mãi không dậy. Sức nặng của tuổi tác, bề dày của thời gian, áp lực của bệnh tật, đè sâu xuống bờ vai gầy người đàn ông 89 tuổi như một thách đố của thượng đế dành cho ông. Được đưa vào bệnh viện, ông tỉnh lại và rất khổ sở khi xem những thử nghiệm để truy tìm căn nguyên cơn hôn mê như một hình phạt gớm ghiếc của y học. Ông nói với bác sĩ rằng, nếu không được cho về nhà, ông sẽ cắn lưỡi tự tử. Cuối cùng, ông được về sau một tuần. Câu ông dặn người nhà lúc bước ra khỏi bệnh viện là, từ rày về sau cứ để ông chết ở nhà, dù ông có việc gì.

Bố tôi là một người chịu đau kém, có lẽ da thịt ông nhạy cảm và lúc nào ông cũng đòi chết. Giữa ranh giới của ước vọng muốn chết vì bệnh tật và ý chí sinh tồn, người vẫn phải sống một cuộc sống không mong ước. Tôi nghĩ điều mang lại can đảm cho người còn tiếp tục chống đỡ được là sự tồn tại của mẹ tôi. Ngày nào bố cũng hỏi và cầm tay mẹ tôi để biết bà vẫn còn bên cạnh. Chúng tôi có thuê người chăm sóc tại gia cho ông bà. Mỗi lần chúng tôi đến thăm, ông lại nắm tay con cháu để nhận diện từng người qua bàn tay và hỏi han thân mật, dịu dàng, thương yêu. Riêng tôi, ông hay bảo sao tay tôi bé và gầy thế, rồi nhắc nhở tôi ráng ăn nhiều cho mập. Niềm thương con của ông lúc nào cũng chan chứa trong lòng. 

Ngọn đèn dầu cháy lâu rồi cũng cạn. Bố yếu dần và trút hơi thở cuối sau khi không ăn uống được nữa vào tuổi 97. Ai cũng bảo ông thọ quá, nhưng họ có biết đâu những năm dài của tuổi thọ ấy là những năm người kéo dài một cuộc sống điếc đặc, đui mù, chỉ nằm dài trên giường cho đúng cái câu "sinh, lão, bệnh, tử" hành hạ. Tôi mừng cho bố cuối cùng đã ra đi thanh thản, thoát được cái nghiệp mà người phải trả quá lâu mà không biết người đã vay tự kiếp nào. Mừng thì mừng, nhưng nhớ thì vẫn nhớ. 

Hôm nay tiễn người đi trời rắc mưa xuân tưới nhựa nguyên cho mầm non nẩy lộc. Những đóa hồng trắng được chúng tôi ném vào huyệt mộ sẽ mang hương yêu của chúng tôi ủ mãi bên người. Mưa vẫn rơi hạt nhẹ và xóa dấu chân người. 

Trịnh Thanh Thủy
Source:vietbao.com

Thursday, May 21, 2020

Bí Mật Đằng Sau Cái Chết Của Các Bác Sĩ Chống Covid-19

Trịnh Thanh Thủy

Thông tin 3 bác sĩ Nga bí mật bị rơi từ những cao ốc bên Nga, trong không đầy một tuần, cùng cái chết tự tử của bác sĩ Lorna Breen ở Hoa Kỳ, đã làm nao núng thế giới. Tại sao họ chết và con số tử vong của bác sĩ và nhân viên y tế tăng cao trong những ngày dầu sôi lửa bỏng của đại dịch, là 1 câu hỏi được đặt ra trong 1 bài viết của đài truyền hình CNN. Họ bị giết hay nhảy lầu tự vẫn mà chính quyền Nga báo cáo là bị rơi ra từ cửa sổ của các cao ốc khiến hai người tử vong, người thứ ba, Alexander Shulepov, đang ở trong tình trạng nguy kịch. 

Khi được CNN hỏi nguyên nhân gây ra tai nạn, giới chức có thẩm quyền của Nga từ chối trả lời. Đài CBS thì gọi đó là những cái chết bí mật. Giới truyền thông có những bài bình luận phê phán điện Cẩm Linh và chính quyền Putin rằng họ đã che dấu sự thật.

Tuy nhiên báo Daily Mail và một vài trang mạng trong số mới nhất đã ghi nhận được phần nào nguyên nhân liên quan đến cái chết của họ.

Bác sĩ Natalia Lebedeva là trưởng khoa cấp cứu tại đơn vị y tế-vệ sinh số 2 ở Star City, thành phố Moscow, Nga. Bà đã tham gia điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Coronavirus đầu tiên tại địa điểm này. Đây chính là nơi cư ngụ và đào tạo các phi hành gia.

Bệnh dịch lan nhanh và cấp trên cho rằng sự lây truyền xuất phát từ những bác sĩ đã lây qua các nhân viên y tế. Các đồng nghiệp của bà cho biết, bà đã phải đối mặt với những lời buộc tội từ cấp trên. Bởi họ cho rằng bà đã không thực hiện đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên của mình, dẫn đến việc lây nhiễm. Trong số những người bị lây vi khuẩn COVID-19 có Olga Minina là giám đốc bệnh viện nơi Lebedeva làm việc. Vấn đề không rõ ràng là, liệu có bệnh nhân nào bị dính bệnh đã có tiếp xúc với các phi hành gia đã du hành vào trạm không gian quốc tế hay chưa? Chính bản thân bà cũng mắc bệnh dịch và được đưa vào bệnh viện điều trị. Bà đã nhảy lầu tự vẫn vào ngày 24 tháng Tư. Cấp trên của bà sau đó lại nói rằng bà chết vì một tai nạn ngã lầu thương tâm.

Vào ngày 25 tháng 4, Yelena Nepomnyashchaya, 47 tuổi, bác sĩ trưởng của bệnh viện cựu chiến binh ở Krasnoyarsk Krai, đã rơi ra từ cửa sổ tầng năm trong cuộc họp hội nghị điện đàm với các nhà lãnh đạo của khu vực. Trong buổi họp, bà phàn nàn về việc thiếu thiết bị y tế và phản đối việc sử dụng các bệnh viện theo kế hoạch của cấp trên cho các bệnh nhân Coronavirus. Nhà chức trách đã phủ nhận việc bà tham dự cuộc họp nói trên vào thời điểm bà bị ngã. Nepomnyashchaya chết vì những vết thương rơi từ độ cao vào ngày 1 tháng 5.

Người rơi từ cửa sổ cao ốc thứ ba là bác sĩ Alexander Shulepov vào ngày 2 tháng 5, Alexander Shulepov rơi ra khỏi cửa sổ sau khi làm một video cùng đồng nghiệp là bác sĩ Alexander Kosyakin. Trong video này cả hai phàn nàn rằng bác sĩ trưởng tại bệnh viện đã buộc họ tiếp tục làm việc, mặc dù Shulepov đã thử nghiệm dương tính với COVID- 19. Họ mặc quần áo bác sĩ để chứng minh họ không nói xạo và đang làm việc trong một tình trạng vô cùng nguy hiểm vì đã dính virus có thể lây cho đồng nghiệp và người khác. Ba ngày sau, Shulepov rút lại những phát biểu trước đó của mình, bằng cách chữa lại rằng "tôi bị xúc động quá" trong một đoạn video thứ hai. Video này có mặt vị bác sĩ trưởng của bệnh viện và ông ta cho biết nhân viên y tế của ông dù làm vẫn có đủ thiết bị y tế để bảo vệ sự an toàn.

Rất hiếm có các trường hợp những bác sĩ rơi từ cửa sổ ở Nga, nhưng Shulepov là nhân viên y tế thứ ba rơi ra khỏi cửa sổ ở nước này trong tuần qua.

Có những thông tin đưa ra không rõ ràng về việc gì đã xảy ra với ba bác sĩ này, nhưng ai cũng thấy rõ là các bệnh viện trên khắp nước Nga đang chịu áp lực từ điện Kremlin mà chính phủ Nga luôn tìm cách để chứng minh rằng họ có thể đối phó hữu hiệu với sự bành trướng của bệnh dịch. Tình trạng thiếu thốn thiết bị y tế xảy ra trên toàn thế giới, Nga cũng không ngoại lệ. 

Sự lây nhiễm giữa các bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân dĩ nhiên là điều không thể tránh khỏi. Thủ tướng Mikhail Mishustin hiện đang tự cách ly tại một cơ sở y tế trị Coronavirus, như Bộ trưởng Xây dựng Vladimir Yakushev và một trong những đại biểu của ông. Nga đã báo cáo số lượng ca Coronavirus tăng cao trong vài ngày qua, đạt tới trên 155 ngàn 370 ca nhiễm. Nga hiện có số ca Coronavirus được báo cáo chính thức cao thứ 6 trên thế giới.

Tình trạng các bệnh nhân cũng không khá hơn các bác sĩ là bao. Một phụ nữ 48 tuổi đã bị nhân viên y tế đuổi về nhà từ một bệnh viện ở Moscow và chết vài phút sau đó trên một chiếc ghế dài bên ngoài tòa nhà của cô. Một người đàn ông 75 tuổi cũng được xuất viện tại Moscow và bất tỉnh, được những người hàng xóm phát hiện ở lối vào tòa nhà của ông. Lực lượng vũ trang Nga đã báo cáo hơn 2.900 trường hợp Coronavirus và hơn 3.000 công nhân tại cánh đồng Gazpromftime Chayandinskoye ở Yakutia đã nhiễm virus này.

Trước, trong và sau những cơn đại dịch, luôn luôn có sự che đậy nhiều sự thật từ những cơ quan hay giới chức có trách nhiệm và thẩm quyền ở khắp nơi trên thế giới. Ở Trung Quốc, bác sĩ nhãn khoa Li Wenliang, là người can đảm đã gióng tiếng chuông cảnh báo dịch bệnh đầu tiên bất chấp sự giấu kín của chính quyền. Ông đã bị bí mật đưa đi và được báo cáo chết vì virus sau đó. Sự dối trá được trả giá bằng mạng sống của con người ngày càng nhiều.

Không biết cái chết được ghi nhận là tự tử của bác sĩ Lorna Breen ở Mỹ, không biết có sự thật nào được dấu đi không? Trong một buổi trò chuyện cùng giới truyền thông gần đây nhất, em gái cô tiết lộ. Ngoài áp lực từ công việc và các cái chết của đồng nghiệp, một trong các nguyên nhân đã gây ra cái chết của chị cô là vi khuẩn đã tác hại não cô sau khi cô hồi phục từ cuộc chiến với dịch bệnh. Cô yếu đến nỗi không thể đứng lên nổi. Nó biến tinh thần con người thành tiêu cực. 

Như chúng ta đã biết, sau khi hồi phục từ một dịch bệnh, người bệnh sẽ bị ảnh hưởng dài lâu với các chứng bệnh như phổi bị hư hại, ho, hoen suyễn và khó thở. Kể cả chứng Acute respiratory distress syndrome (ARDS), lại có thêm rủi ro của những chứng bệnh tâm thần như PTSD, lo lắng và trầm cảm. Ngoài ra tim và thận cũng bị hư hại. Là một bác sĩ thấy được hậu quả và trải nghiệm qua những hậu chấn của bệnh dịch, có lẽ tự tử là giải pháp tốt nhất mà bác sĩ Lorna chọn để đi tìm sự an bình vĩnh cửu.

Trịnh Thanh Thủy

Tài liệu tham khảo

-Three Russian doctors fall from hospital windows, raising questions amid coronavirus pandemic

https://www.cnn.com/2020/05/04/europe/russia-medical-workers-windows-intl/index.html 

-Third Russian doctor plunges from coronavirus hospital window

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8282033/Third-Russian-doctor-plunges-coronavirus-hospital-window.html

Why are COVID-19 doctors committing suicide?

Tuesday, March 17, 2020

Tiếng Ho Khủng Bố


Tiếng ho khủng bố.(nguồn: www.pixabay.com )

Chưa bao giờ người ta sợ tiếng ho trong mùa dịch Coronavirus đến thế. Sự hãi sợ xảy đến không những cho người ho, mà nó còn lây lan mãnh liệt hơn cho người không ho khi chứng kiến hay bị ở gần người bị ho mà không có gì che đậy hay ho vào mặt họ. Bản thân người ho lo lắng không biết rõ tiếng ho của mình có dính dáng gì tới con vi trùng Covid-19 hay không, và nỗi lo sẽ biến thành sợ sệt. Người ngồi gần hay tiếp xúc với người ho còn sợ hơn vì không biết người này có dương tính hay chứa chấp con vi rút tàng hình này hay không. Sốt cao, khó thở thì không ai thấy, ho giống như một cái còi báo động cho mọi người rằng con vi trùng Covid-19 có thể đang bay lơ lửng gần họ. Ho giống như một chiếc áo voan mỏng lúc tỏ lúc mờ đang trùm lên con Covid-19 để người ta nhận diện. Tiếng ho tự nó mang tính đe doạ, khiếp sợ và hoang mang cho số đông những người nghe hay thấy nó nên nói một cách suy diễn nó mang tính "khủng bố".

Vài sự kiện có liên quan tới tiếng ho khủng bố đang xảy ra trong mùa dịch toàn cầu này.

Theo một bản tin của BBC ngày 9 tháng 3, 2020, tiếng ho của 1 phụ nữ đã gây ra hàng hoạt những phản ứng khác nhau trong truyền thông của dân chúng Úc. Trong một chuyến xe lửa của thành phố Sydney, nhà báo Andy Park của tập đoàn phát thanh truyền hình Úc trong lúc ngồi gần hai hành khách trên tàu, đã chứng kiến và ghi lại sự việc họ cãi nhau chỉ vì người phụ nữ ho. Clip video ngắn này cho thấy người đàn ông Úc yêu cầu người phụ nữ che miệng khi bà ta ho. Bà ta nói bà chỉ ho trong miệng, mà không ho ra ngoài. Ông ta nói "Thật là kinh tởm". Thế là tức quá bà ta ho vào mặt người đàn ông.

Các trường hợp lây nhiễm ở Úc cũng như toàn thế giới đã gia tăng trong những tuần gần đây, với hơn 80 trường hợp ở Úc và ba trường hợp tử vong cho đến ngày tôi viết bài này.

Cũng trong 1 bản tin cùng ngày, một đoạn phim cho thấy một người phụ nữ Trung Hoa tức giận ho vào mặt tiếp viên phi hành hãng Thai Airways, khi bà được thông báo không được xuống máy bay trong nhiều giờ vì lý do phải qua thủ tục sàng lọc bệnh dịch Covid-19. Bà này đã phải ngồi trên chuyến bay từ Bangkok đến Thượng Hải trong 10 tiếng đồng hồ. Khi máy bay đáp, bà được thông báo phải chờ thêm vì mọi người phải qua thủ tục sàng lọc xem có ai nhiễm vi khuẩn Covid-19 không. Bà nổi nóng vung tay chân và ho vào mặt tiếp viên hàng không như một vũ khí đe doạ lây nhiễm. Phải 6 nhân viên phi hành đoàn mới khuất phục bà ta được để còng tay bà. Giám đốc công ty an ninh Hàng Không Thái giải thích "Chúng tôi đã phải chờ 7 tiếng đồng hồ để bên quan chức nhà nước Trung Quốc đến sàng lọc trước khi mở cửa máy bay cho khách hàng xuống". Bà Trung Hoa này sau khi được giải thích đã nguội lại và đợi sàng lọc để xuống máy bay.

Ở Mỹ tình trạng sợ ho và kỳ thị người ho cũng không khác gì. Trong các chuyến xe điện ngầm ở New York, một phương tiện công cộng, là nơi lúc nào cũng có chứa chật cứng những người. Bà Robyn Gershon, giảng sư phòng của Đại Học New York Phòng Chống Thiên Tai cho biết, "Tôi luôn thủ sẵn khăn giấy để che miệng và mũi để khi nào có người ho, tôi che liền, tuần rồi gần chỗ tôi đứng có người đã ho, may quá tôi có đeo kính dù gì cũng che được đôi mắt. 

Chuyến bay chiều ngày 8 tháng 3 của hãng United Airlines từ tiểu bang Colorado đến New Jersey đã phải chuyển hướng bay qua Denver sau khi vài hành khách gây náo loạn đòi bỏ người ho xuống vì phát hiện một người trong chuyến bay bị ho, hắt hơi chỉ vì bị dị ứng. Cảm, cúm, cổ họng khô vì dị ứng phấn hoa hay sặc nước cũng bị ho.

Tại một trường trung học ở Los Angeles, một học sinh Việt Nam 13 tuổi đã bị thầy giáo cách ly, bắt em ngồi ở một góc, sau đó đưa lên phòng y tá, khi phát hiện em bị ho. Em nói em ho khi uống nước bị sặc và em nghĩ mình bị kỳ thị vì em là 1 học sinh Á Châu, trong khi các bạn khác ho thì chẳng sao. Sau đó, em đã bị các học sinh khác chọc ghẹo, nói là em bị nhiễm Coronavirus. Dylan nói rằng thầy giáo đã có vẻ bực bội khi thấy em trở lại lớp học. Qua ngày hôm sau, theo lời kể của Dylan Muriano, thầy giáo đó đã cáo buộc em đã gây rối trong lớp và bắt em phải đến văn phòng của hiệu trưởng để chịu kỷ luật và buộc phải chuyển lớp, không cho học ở lớp khoa học danh dự cho học sinh giỏi nữa. Mẹ em là Leyna Nguyễn, một cựu xướng ngôn viên tin tức và phóng viên lâu năm của hai đài truyền hình KCAL-9 và KCBS-2 đã đưa mọi việc ra ống kính truyền thông và nhờ luật sư can thiệp.

Một em học sinh trung học 16 tuổi khác ở học khu San Fernado Valley cũng bị tấn công và bắt nạt bởi các học sinh trong lớp do bị nghi là dính Coronavirus và vì em là học sinh Á Châu. Trước đó em bị bệnh được đưa vào bệnh viện khẩn cấp và chụp MRI để chắc chắn em không bị chấn động chỗ nào khác. Ngoài ra, sự kỳ thị người Á Châu còn xảy ra trong thời gian này ở nhiều nơi khác nữa.

Đã vậy cả thế giới các nơi có dịch bệnh ai cũng trang bị mặt nạ khẩu trang trong khi dân Mỹ thì tin tưởng vào lời khuyên của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC là không nên đeo khẩu trang vì nó không giúp ích gì lại còn có thể có hại. Nếu đeo thì những người bị ho nên đeo để tránh đờm giãi bay ra hay trúng vào người khác. Nên dùng khăn giấy để che, hay ho vào khuỷ tay áo. Theo tôi, nếu người ho mà đeo khẩu trang, có lẽ sẽ không gặp vấn đề làm phiền người khác hay khiến họ sợ sệt.

Thật ra cho đến nay, số khẩu trang của Hoa Kỳ có, không đủ dành cho những nhân viên y tế chăm sóc người bị lây nhiễm, huống gì người dân. Cơ quan CDC khuyên nên để dành cho những người cần thật cần. Các tin tức cho biết Mỹ vẫn thiếu rất nhiều các dụng cụ phòng chống dịch bệnh, kể cả các bộ thử nghiệm dịch. Khi chưa có dịch, khẩu trang là thứ người ta chỉ đeo khi làm vườn hay để chống bụi bặm. Khi nạn dịch bùng phát, giá khẩu trang không những tăng vọt mà còn khan hiếm đến nỗi, có tiền cũng không có mà mua. Bên Việt Nam có xưởng sản xuất khẩu trang mà còn bị khan hiếm, đã có những người đi thu lượm những khẩu trang xài rồi bỏ đi về tái chế, bán lại làm giàu.

Do các kinh nghiệm sống có được, nhiều người Á Đông ở Mỹ vẫn đeo khẩu trang dù không bị ho, ai nói mặc kệ. Một hôm tôi vào một siêu thị Á Đông không đeo khẩu trang vì tôi không có cái nào, tôi thấy các nhân viên của chợ đều đeo khẩu trang. Khi vào khu bán rau, đang lựa rau thì gần chỗ tôi đứng một thanh niên Mễ, tay chân đều có hình xâm nổi cơn ho dữ dội. Anh ta ho mà không bịt miệng, nước giăng tùm lum, thế mà cứ đi tới đi lui mua sắm khắp chợ trông thật kinh khủng. Tôi len lén tránh ngay ra xa, không dám trở lại khu rau quả nữa. Đó là cái cảm giác chính tôi thấy người khác ho mà không đeo khẩu trang, "khủng bố" đến dường nào. Trông cái tướng xâm mình đầy tay của anh ta, ai dám nói anh bịt miệng lại khi ho? láng cháng mình bị vỡ mặt chứ chẳng chơi. 

Mấy hôm sau tôi bị cảm lạnh, ho muốn nổ cả phổi. Tuy không sốt nhưng cũng sợ sợ, liền đi cho bác sĩ khám. Bước vào văn phòng bác sĩ, tôi thấy ngay cái thông cáo bảo ai bị ho phải đeo khẩu trang. Ông bác sĩ cũng đeo khẩu trang và rửa tay liên tục. Các cô y tá thì không đeo. Tôi bảo cô y tá, tôi bị ho mà không có cái khẩu trang nào xin cô cho 1 cái. Cô đưa tôi một cái và chỉ 1 cái thôi không hơn. Sau khi khám, bác sĩ bảo tôi chỉ bị cảm lạnh, không sốt ok rồi, tuy nhiên ông vẫn cho tôi đi chụp hình phổi để chắc ăn.

Gần đây nhất một phụ tá bác sĩ Hoa Kỳ, người bị nhiễm dịch đã chia sẻ tình trạng sức khoẻ của anh cho đài The New York City WCBS biết. "Sức khoẻ của tôi ngày một xấu đi". James Cai mới bị nhiễm và phải nhập viện, dù tuổi mới 32. Anh tin rằng anh bị nhiễm khi đi dự một buổi họp ở một khách sạn về sức khoẻ trong khu Time Square New York. Anh thêm, "Nó xảy ra nhanh lắm, Vi khuẩn Covid-19 là mọi thứ: Tiêu chảy, chảy nước mắt, đau ngực, khó thở, sốt cao, sức khoẻ mỗi ngày một xấu đi.". Anh nhấn mạnh "Mọi người phải cẩn trọng, vì dịch này rất ư là nghiêm trọng. Nhiều người nói, không sao đâu, không cần đeo khẩu trang, tôi không tin như vậy"

Trịnh Thanh Thủy

Tài liệu tham khảo

Otherwise healthy NJ coronavirus patient says he’s ‘getting worse’ every day

Thursday, July 18, 2019

Lại nghiện "Like", lỗi tại Facebook!


Trịnh Thanh Thủy
Photo Pixabay

Mới đây trên Facebook một video clip ghi hình hai phụ nữ cãi vã, đánh nhau vì tranh chỗ để chụp hình được cư dân mạng truyền đi khắp nơi. Đó là cảnh hai người đàn bà đứng tranh chấp trên 2 bục đá to và nhỏ khác nhau của hồ Vô Cực nằm bên trong khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt. Không ai nhường ai, vì có lẽ họ muốn cái bục đá rộng hơn để có chỗ selfie. Khi hai người đánh nhau, bạn bè của cả hai xáp lại bênh nhau cũng đã tham chiến, cục diện biến thành một màn ấu đả lẫn nhau thật ngoạn mục. Kết cuộc ai cũng lóp ngóp dưới nước và hình ảnh đẹp đẽ như hai con cọp dữ của hai phụ nữ được truyền đi cho mọi người xem.

Lỗi do đâu? Có phải tại ai cũng thích chụp hình? Không ai chụp cho mình thì seffie. Cái điện thoại cầm tay thật tiện lợi là máy tự chụp ảnh vừa đẹp vừa gọn. Selfie xong thì bỏ lên Facebook để đợi phản hồi, đợi "Like". Một sự thật tâm lý, ai cũng thích được khen. Khi bỏ 1 tấm hình, 1 bài thơ, một đoạn văn kể chuyện mình hay gia đình lên Facebook, ai cũng trông chờ một sự phản hồi hay tương tác từ bạn bè ở chữ "Like" dù họ có đọc, xem hay thưởng thức nó không. Tâm lý hơn, bạn bè đọc, xem hình hay chẳng buồn đọc cứ "Like" trước đã, để làm vừa lòng bạn bè. Mà cái hệ thống kỳ diệu của Facebook nó cài đặt làm sao mà cái status càng nhiều người tương tác, like hay phản hồi thì nó càng gởi tin nhắn ra cho người khác để họ vào xem cái status đó, khiến status trên càng nhiều người vào xem hơn. 

Tâm lý được "Like" kéo theo bệnh "Selfie". "Selfie" là tự chụp hình mình. Không biết ai dịch nôm na ra là "tự sướng" tức "tự thích mình". Mà chữ "tự sướng" hay thiệt, đố bạn tìm được chữ nào hay hơn chữ "tự sướng" để dịch thay cho chữ "Selfie". Đi đến đâu cũng thấy người ta giơ cái điện thoại cầm tay ra chụp hình mình với cảnh, vật họ muốn chụp. Càng tới những nơi có thắng cảnh càng thấy cảnh tự chụp, nhiều hơn. Sau khi chụp là bỏ liền lên Facebook, chờ "Like", có người gọi là "chụp hình cúng FB". Bên Anh Quốc, có 1 thanh niên chụp 200 bức ảnh một ngày vì nghiện Selfie.

Photo Pixabay

Có rất nhiều người mất mạng chỉ vì "selfie" trước các bờ vực, núi cao hay ghềnh thác nguy hiểm. Năm 2018 đài truyền hình CNN làm thống kê đưa ra con số 259 người chết vì selfie trong vòng 6 năm. Bộ Giao thông Hoa Kỳ năm 2014 đưa ra 1 con số phỏng chừng vào khoảng 33 ngàn người gặp tai nạn, bị thương tích khi xử dụng điện thoại cầm tay lúc đang lái xe trong đó có việc dùng tin nhắn, nói chuyện và selfie.

Chắc các bạn đã từng nghe đến bệnh nghiền chữ "Like" của Facebook đã lâu nhưng nó không bao giờ cũ. Bởi nó vẫn diễn ra hàng ngày và càng ngày càng có nhiều người mắc phải. Tại người ta vẫn mê nó như mê "game", mê cờ bạc hay các thứ khác có chất gây nghiện. Hậu quả nghiện của nó không đến nỗi trầm trọng nhưng lâu dần nó thấm vào trí óc con người và có thể biến 1 người thành kẻ bị bệnh tâm thần. Những trường hợp bị nặng hay nhẹ tùy theo người. Đặc biệt là giới trẻ nông nỗi, thích là làm, hay bốc đồng hoặc "nổ" rồi hành động thiếu suy nghĩ, hại đến tánh mạng chỉ để kiếm "Like". Cách đây hai năm, trong nước có 1 thanh niên lên Facebook tuyên bố nếu bức ảnh của mình đạt đủ 40 ngàn like thì 7 giờ tối sẽ tự thiêu rồi nhảy xuống cầu Tân Hóa. Anh ta tuyên bố chắc chắn rằng nếu đủ like sẽ nói là làm.

Sau một ngày status xuất hiện thì không phải 40 ngàn, mà đã có tới 93 ngàn người chung tay góp sức bấm like. Tất nhiên đa phần mọi người đều cảm thấy anh chàng này đúng là chơi dại lấy tiếng và thật vớ vẩn khi lại đem mạng sống của mình ra làm thứ để đùa giỡn, câu like như vậy. Cái kết của câu chuyện bi hài này, nam thanh niên tẩm xăng đốt người. Tuy nhiên, do sơ suất, lửa bén vào quần áo nên nhảy xuống kênh Tân Phú để dập lửa. Theo thông tin báo chí, anh bị bỏng ở mặt từ chính trò giỡn với lửa dại dột của mình. Gần đây lại có một thanh niên bị chỉ trích dữ dội vì "ăn mì trong bồn cầu" câu like .

Từ đó, câu "nói là làm" đã gây nên một cơn sốt khiến nhiều thiếu nữ trẻ "cũng nói và làm" bằng cách cởi bỏ quần áo của mình "phơi thân" cho đàn ông vào xem trang mạng của mình. Công dân mạng gọi là "Lột đồ, phơi xác, câu like". Một số cô gái thường xuyên dùng hình ảnh nóng bỏng trong cách trang phục thiếu vải hay trong những tư thế gợi dục với mục đích mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của dân mạng. Sức ảnh hưởng, độ hot của mỗi tài khoản cá nhân đã được các bạn trẻ đánh giá bằng số bạn bè, lượng người theo dõi hay lượng like, lượng comment trên facebook. Chính điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý muốn được nổi trội của nhiều cô gái trẻ. Để có được nhiều like thì những bức hình khoe thân, những status mời gọi được các cô gái này sử dụng triệt để. Có lời bình thế này, “Cứ được nhiều người chú ý, khen xinh, khen đẹp là các bạn ấy thích rồi. Nổi tiếng ảo cũng chỉ là một cách để ‘tự sướng’, tự hoan hỉ với bản thân mà chẳng có ý nghĩa gì cả”.

Mới đây tôi chứng kiến một trường hợp rất quái dị nhưng nói chung vẫn quanh quẩn ở cái tâm lý thích người ta khen mình đẹp ở người phụ nữ.

Một người bạn Facebook của tôi phát hiện ra một người phụ nữ Việt tuổi cũng đã lớn mà cũng làm trò câu like khiến cô bạn tôi phát giác và đã đăng lên facebook của cô một status như vầy.

MỸ NỮ FACEBOOK NGÀN NGƯỜI MÊ

Hôm nay em tình cờ gặp một mỹ nữ facebook. Nàng xinh đẹp, dịu dàng, nhẹ nhàng, tâm hồn mơ mộng. Mỗi bài nàng viết ra, mỗi tấm ảnh nàng đăng lên là có từ 500-1000+ likes. Lời bình luận nhiều như kiến đến mức nàng không thể nhấc tay like/love bình luận nổi. Nàng quá nổi tiếng đến mức ghi rõ là không trao đổi qua inbox, chỉ giao lưu qua status mà thôi. Nói chung em cũng không GATO tới mức thấy người ta nổi tiếng mà sân si. Nhưng sau khi đọc vài bình luận "em 50t mà còn đẹp như diễn viên", em nhìn lại mấy tấm ảnh ấy thật kỹ. À há, đầu tiên chỉ tưởng là cắt hình người rồi ghép vào cảnh đẹp. Nhưng không, ai lại làm thế. Lạc hậu rồi!Hơn thế cơ!

Đầu tiên phải chụp vài tấm ảnh mặt đẹp, 60 hay 360 độ đều được. Mặt thật trông già thì ta sửa, ta bôi màu, ta bôi nếp nhăn, xóa mờ ... gì gì đó để rồi..., chính gương mặt tuyệt vời không tì vết đây này. Rồi cắt cái đầu, hay đúng hơn là cái mặt hoàn hảo đó, ghép vào 1 tấm ảnh minh tinh nào có dáng đẹp, mảnh mai, thon thả yêu kiều. Kế đến bỏ tất cả vào một phông cảnh, nào thác nước, nào rừng già, nào cung điện, dinh thự nguy nga, bãi biển dập dờn sóng vỗ. Cuối cùng tấm ảnh có một hiệu ứng tuyệt vời. Bao nhiêu người khen vòng eo thon thả, khen "em đẹp như tiên giáng trần". Có anh lỡ bình luận "em kiếm được cặp giò đẹp quá" là bị nàng chửi như xối xả "cơ thể người ta cha mẹ sinh ra là được như thế, kiếm ở đâu mà kiếm". À há!

Tất nhiên mỹ nữ của chúng ta cũng có nhu cầu selfie cho thân mật gần gũi, nên khi selfie thì nhìn nàng... to bự hẳn so với khi chụp xa!!! Ảnh ghép rất mượt, nhưng ghép cả trăm tấm làm sao không bị lỗi. Có tấm mặt thì trơ ra, trẹo cổ so với tư thế nàng đứng. Thậm chí có ảnh ai ghép cho nàng bị lỗi, nàng có hẳn ... 3 tay, Mặt và tay thật to ghép với vòng eo nhỏ hơn vòng eo 56 của Ngọc Trinh. Có hề gì! Bạn facebook vẫn nhiệt tình like, thả tym, bình luận, kiểu "Em là người đẹp ngàn năm có một", "Anh thật ngưỡng mộ em", "Làm sao sinh ra đã đẹp vậy", vv... và vv...

Mỹ nữ cũng bận bịu lắm, cứ vài ngày nàng viết một status, nói chung những lời lẽ nhẹ nhàng dễ hiểu quần chúng bình dân đọc hiểu hết, không cần gì phải đao to búa lớn, ẩn dụ sâu xa. Nàng cũng đi chép thơ mạng về và hiên ngang ghi tên mình kèm hai chữ Sưu Tầm cuối bài, tất nhiên là hoàn toàn không có tên tác giả. Kèm một tấm hình ảo diệu long lanh là đủ nuôi dưỡng ảo tưởng bao nhiêu đàn ông và câu được bao nhiêu like, bình luận, tài sắc vẹn toàn, tâm hồn trong sáng...

Photo Pixabay

Đọc status của cô bạn, ai cũng cười ngặt nghẽo, và tò mò tìm hiểu xem mặt thật, người thật của "Mỹ nữ" ra sao. Họ tìm hiểu và biết được nhan sắc của nàng không đến nỗi ma chê quỷ hờn nhưng có thể nói là dưới trung bình, thân hình thì đẫy đà có da, thịt thừa thãi! Họ bàn tán với nhau rằng nàng đi mua like vì trên FB có các dịch vụ rao bán like của những con buôn chuyên đi hack account của người khác để thao túng tạo các nick ma đi lừa gạt thiên hạ. Trường hợp của cô nàng, có người bảo là cô bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên thật sự đã có người vào bệnh viện tâm thần vì nghiện like và Facebook. 

Có một con số phỏng chừng hơn 1 tỉ người sử dụng Facebook trên toàn thế giới mà mạng FB ở Việt Nam hiện nay có khoảng 8,5 triệu người tham gia. Những nguyên nhân tâm lý gây nghiện của FB do các chuyên gia tâm lý đưa ra rất nhiều. Xin đơn cử một vài nguyên do như, Like là:

1)Một hành động đưa ra sự phản hồi tích cực hoặc kết nối với những gì chúng ta quan tâm. 2)Quá đơn giản để thực hiện.3) Thể hiện sự cảm thông 4) Vì có đi, có lại 5) Có thể chia sẻ sở thích và phong cách sống với người khác 5) giúp giảm bớt sự cô đơn..v..v...

Thế giới ảo quá sức là phức tạp, nhưng sức quyến rũ của nó đối với những người sống vì facebook mạnh mẽ biết dường nào. Người nghiện like còn mở riêng một trang nhà trên FB lấy tên "Hội những nguời nghiện like". Bạn có bao giờ thử làm một cái test và tự hỏi mình đã nghiện like, nghiện facebook chưa?

Trịnh Thanh Thủy
Orange County, CA

Saturday, February 6, 2016

 Hương Xuân ngày cũ, Sài Gòn trước 1975

Trịnh Thanh Thủy


"Khi xem các tờ báo xuân cách nay gần 60 năm trước, tôi thật sự thấy đó là những bức tranh đẹp, gợi cảm. Đó là dạng mỹ thuật dành cho đại chúng, dễ thưởng thức và đã tạo nên một thị hiếu thẩm mỹ tích cực dành cho những người bình thường không có mấy khi tiếp cận những gallery sang trọng hay các phòng khách xa hoa. Trong ký ức của người Sài Gòn. lục tỉnh hay ở các tỉnh xa ở tuổi trên 50, đó là những hình ảnh khó phai, đầy cảm xúc khi nhìn lại" (Phạm Công Luận).
Gần đây cư dân mạng truyền nhau những tấm hình, những video clip phim xưa có ghi lại những hình ảnh quê hương Việt Nam ngày cũ, đã làm sống dậy ký ức của những người con lưu xứ. Nhất là hình ảnh Tết Sài Gòn, mỗi độ xuân về.

Sống ở đất người, bốn mùa rõ rệt, tôi thấy được thu, hạ, đông đi, xuân tới, luân chuyển nhẹ nhàng như một vũ khúc mang mang của đất trời.  Chồi non nẩy lộc, lá mới cựa mình, no căng nhựa sống, xanh biếc những bao la hy vọng. Tết đến trong tuổi thơ và những ngày mới lớn của tôi ở Sài Gòn dịu dàng hiện về, thật là trìu mến.Với tôi, Sài Gòn hai mùa mưa nắng, không có mùa xuân, mà chỉ có ngày Tết.

Tết là những reo vui, nào lư hương, pháo đỏ, phong bao lì xì, bánh mứt, hạt dưa, manh áo mới, bánh chưng xanh, mâm ngũ quả, cành mai tươi… và còn bao nhiêu thứ rực rỡ sắc màu khác, khiến ai mà không mê luyến. Để chuẩn bị cho giờ phút giao mùa, người mình đã bỏ bao công sức, tiền bạc, và cả cái tâm thức rạo rực cũng như thật tích cực để chào đón ngày Tết.

pic1. Sạp báo

Khi các tờ lịch hay báo xuân xuất hiện tràn ngập ở các sạp báo, đó là lúc Sài Gòn bắt đầu rộn rã lên với không khí Tết. Ngày ấy, những tờ lịch bóc ngày hay tháng, thường có hình các cô người mẫu hay ca sĩ. Bóng dáng các minh tinh Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Thanh Lan…trong nụ cười xinh bên những tràng pháo đỏ đã làm nao lòng người. Ai cũng muốn chọn mua những nụ cười xinh mang về trang trọng treo vào chỗ dễ thấy nhất, để xem ngày, biết tháng. Ngày nay, lịch thiếu nữ với các chiếc áo dài đủ màu đủ kiểu, vẫn là món lịch Tết thời trang đắt khách.
Pic 2. Gia Long xuân

Nhắc tới báo xuân, tôi còn nhớ, Tết là dịp cho các học sinh hay sinh viên các trường đua nhau làm bích báo. Các cô cậu văn thi sĩ mới lớn, mới ra lò, ơi ới thúc nhau, gọi nhau nộp bài vở cũng như các tờ sớ táo quân. Lúc đem tờ bích báo trường nữ của mình đi bán ở các trường khác nhất là các trường nam, chúng tôi chí choé dành nhau cơ hội của những mối duyên hạnh ngộ, ngàn năm một thưở ấy.  Ngoài ra, chúng tôi còn phải bận rộn tập hát, tập kịch cho các tiết mục văn nghệ của trường nữa.

Pic 3. Chợ hoa

Thú vị nhất là phút cùng bạn bè rủ nhau đi chợ Tết xem hoa, ngắm người và những món mứt Tết xanh, đỏ được gói trong khay bằng giấy bóng kiếng, lóng lánh màu, trông thật vui mắt. Lũ nữ sinh chúng tôi thường được bên nam sinh nhóm bích báo trường bạn, tháp tùng đi chợ hoa. Lúc đi ngang hàng bán cây quất(tắc), dù người bán hàng có mắt la, mày liếc thế nào đi chăng nữa, quất cũng bị bẻ trộm. Qua khỏi chợ hoa, bọn con trai móc túi ra, trên tay đứa nào cũng hai ba trái quất đem tặng lũ con gái làm quà. Đúng là nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò.

pic4. nhạc xuan

Ai từng xa xứ, phải đón Tết tha hương mới thấy cái khác biệt lớn vô chừng của Tết xứ người cùng cái Tết quê nhà. Mùi hương, cái vị, khoé nhìn, lát nếm, tất cả đều khác, kể cả cung cách đón Tết xưa và nay. Người ta nghe được mùa xuân tới gần bằng cả âm thanh của nhạc xuân. Trước 1975, khắp miền nam, đi tới đâu người ta cũng nghe thấy những bản nhạc xuân “Nắng xuân, Chúc xuân, Mừng xuân, Gái xuân, Ly rượu mừng..v..v..”

Vào những thập niên 70, ngày tôi mới lớn, không khí Sài Gòn, nơi chúng tôi lớn lên đã thoang thoảng mùi chiến tranh. Đêm hoả châu, ngày phập phồng với những vụ pháo kích, người chết, kẻ bị thương đã ảnh hưởng người dân trong mùa lễ hội. Do đó ngày Tết, chúng tôi có thêm một dòng nhạc xuân cho những chiến sĩ mà chúng tôi gọi nôm na là lính. Những “Đầu năm lính chúc, Đồn vắng chiều xuân, Phiên gác đêm xuân, Phút giao mùa..v..v..” đã là tâm sự ngày xuân buồn quắt quay của những người trai cầm súng bảo vệ biên cương. Nhất là khi nghe Duy Khánh nức nở trong bài tân nhạc “Xuân này con không về”, bao nhiêu trái tim bà mẹ mềm ra, rũ xuống, đập nhịp thê thiết. “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương, Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa ngàn xa…”. Tôi có người anh trong quân đội, ngày Tết dù hưu chiến, anh cũng không được về. Cả nhà mong anh, người nhắc tới anh nhiều nhất vẫn là mẹ. Ôi biết bao nhiêu bà mẹ Việt Nam khóc chảy máu mắt trong đêm ba mươi vì nhớ, thương con, không được về trong ngày lẽ ra phải là ngày sum họp thiêng liêng.

“…Thôi, má ngủ đêm nay ngon giấc
Con ngồi đưa chiếc võng rách quê nhà
Đạn vòng cầu đừng đi trong đêm tối
Lệ sẽ đầy giấc má nhớ con xa…”
(Đêm cuối năm viết cho má - Nguyễn Dương Quang)

Rồi năm mới tới, người ta chúc nhau hạnh phúc, tiền vào như nước, con cháu đầy nhà. Họ lau khô nước mắt, quên đi niềm đau, cái nghèo, chúc nhau cười nhiều, tươi tắn, mới mẻ như mùa xuân. Ngày Tết, các vở hài kịch, phim hài, đại nhạc hội, được các đài truyền hình, rạp chiếu bóng đặt hàng, đắt như tôm tươi. Những danh hài như Phi Thoàn, Thanh Hoài, Khả Năng, La Thoại Tân, Tùng Lâm đi show mệt nghỉ. Ai cũng thích cười dù là chúm chím hay thật hả hê trong ba ngày Tết. Tôi rất mê xem ciné, thường thì xem ở các rạp nhỏ bình dân gần nhà như Văn Cầm, Cẩm Vân ở Phú Nhuận hay Văn Hoa ở Đa Kao. Một lần, tôi được bố mẹ cho tiền cùng người anh đi xem phim hài Tết ở một trong các rạp lớn như rạp Đại Nam ở đường Trần Hưng Đạo. Rạp đông kinh khủng, không có chỗ ngồi, đành đứng. Đang say mê xem phim cười, bỗng tôi thấy một vật gì nóng hổi áp sát vào lưng, tôi hoảng quá tìm tay người anh trai, cố chen và lách ra khỏi đám đông. Sau lần đó, tôi không dám đi xem phim khi rạp hát quá đông người.
 
Ngày Tết, người lớn đi chùa, hái lộc, xin xâm, coi bói hay thăm viếng nhau đầu năm. Riêng tụi con nít chúng tôi chỉ khoái tụ tập ở đầu ngõ xem người ta sát phạt nhau ở các đám cờ bạc, bầu cua cá cọp, hoặc rủ nhau đi xem múa lân ở các cửa tiệm gần nhà. Tôi thích ngắm con lân múa may rất lâu quanh cây gậy có gắn giây buộc phong bao đỏ và một cây xà lách. Thú gì đâu khi thấy nó cắp được cái phong bao lì xì vào cái miệng rộng.

Thời thơ ấu đứa trẻ nào mà không thích tiền lì xì vào ngày Tết. Khi không, có một món tiền lớn, tôi hay dùng nó để mua quà vặt vì tôi rất ớn ba cái món bánh chưng, thịt đông, dưa hành, phải ăn trong ba ngày Tết. Mẹ tôi thường cấm các con ăn quà bán ngoài đường, nên tôi phải ăn lén. Đầu hẻm Cô Giang cắt ngang đường Võ Duy Nguy có một bà chuyên bán ruột và chân vịt rất ngon. Có tiền, tôi liền chạy đến hàng bà, mua và chén ngay cái món ruột vịt dòn dòn, dai dai, ngon hết chỗ chê đó. Không biết bà ướp gia vị gì mà khi ăn tôi thấy từa tựa như phá lấu. Nó thơm hương hoa hồi, hoa quế, lại thấm vị mằn mặn của xì dầu, xen trong cái ngòn ngọt mía đường nâu. Thật là đã con tì, con vị một đứa bé thích ăn quà vặt như tôi. Bà rất đông con, tới 16 đứa. Bà cố thủ chỗ ngồi bán đó rất lâu, thay đủ món, kể cả món trứng ung. Còn dư tiền tôi lại la cà qua mấy cái xe bán đậu đỏ, bánh lọt ở trước cổng trường Gia Long có nước dừa béo ngầy ngậy ngon hết biết.
.
Một mùa Xuân nữa lại về cho những người con xa quê hương, lìa đất tổ. Ngồi nhớ về những khoảng khắc được lưu dấu trong ký ức xa xưa, tôi chợt nghĩ mình may mắn đã có những kỷ niệm ngày xuân thật đẹp và tròn đầy. Trong khi ngoài kia, bên Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới còn có những người không có đến một ngày Xuân đủ nghĩa. Không hoa, không bánh, không áo mới và không cả tình thương. Xin thắp một nén trầm ngày Tết cầu nguyện cho tất cả người con Việt có được một ngày Xuân ấm áp và đủ đầy.


04/02/2016
Trịnh Thanh Thủy

Blog Archive