Showing posts with label Lão Ngoan Đồng. Show all posts
Showing posts with label Lão Ngoan Đồng. Show all posts

Sunday, October 1, 2017

Những Mánh Khóe Và Xảo Thuật Của Đặc Công Việt Cộng Dùng Để Thực Hiện “Nghị Quyết 36” 


Lão Ngoan Đồng



Cộng Đồng người Việt Quốc Gia ở hải ngoại là một hậu phương vững chắc của tiền tuyến quốc nội, đang nổ lực yểm trợ cho những người thuộc mọi thành phần, thuộc nhiều lứa tuổi trong nước, đang tranh đấu mặt đối mặt với bọn buôn dân bán nước Việt cộng. Cộng đồng người Việt hải ngoại hầu hết là những người không chấp nhận cộng sản, họ đang nổ lực yểm trợ cho những tổ chức, những phong trào đối kháng với ngụy quyền Việt cộng bằng những chiến dịch truyền thông, ngoại vận và chiến tranh tâm lý. Những hoạt động của người Việt hải ngoại ngày càng phát triển mạnh thêm, khiến cho cả thế giới lẫn người trong nước biết rõ bộ mặt thật độc tài, tàn ác, xảo quyệt, bán nước của những tên cầm đầu đảng và nhà cầm quyền Việt cộng.

Do đó, chủ trương của Việt cộng là phải phá nát cộng đồng người Việt hải ngoại, mầm móng thúc đẩy sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa thối nát, tay sai cho tàu cộng. Muốn vậy bọn chúng đã và đang đưa những tên “đặc công” ra hải ngoại để thực hiện nghị quyết 36 dưới nhiều hình thức:

- Cán bộ địch vận ẩn náo trong các tòa đại sứ của Việt cộng, với công tác gián điệp, văn hóa, từ thiện…,

- Cán bộ Việt cộng len lỏi trong số người đoàn tụ gia đình, du học, đầu tư kinh doanh ở ngoại quốc, du lịch.

- Dụ dỗ hoặc bắt chẹt những người đã có về Việt Nam mà phạm lỗi lầm gì đó hoặc cần cái gì đó tại Việt Nam, phải làm tay sai, hổ trợ cho bọn đặc công trong việc thực hành “nghị quyết 36” của Việt cộng.

Những loại người kể bên trên, tập họp với nhau, lập nên những tổ chức “địch vận” để quậy phá cộng đồng trong các dịch vụ văn hóa nghệ thuật, kinh doanh thương mãi, xã hội, những hội đoàn, tổ chức ngụy danh kinh tế, chống cộng.

Trên dây là đại khái những thành phần theo Việt cộng, trú ngụ tại hải ngoại, sẽ thi hành những mánh khoé, những thủ thuật để phá hoại những cộng đồng, những tổ chức đảng phái, những cá nhân nào chống lại chế độ Việt cộng.

Với kinh nghiệm cá nhân trong hơn 30 năm, qua các hoạt động trong cộng đồng người Việt ty nạn cộng sản, tôi xin kể ra vài mánh khoé, vài xảo thuật mà bọn Việt cộng và bọn trở cờ đã thực hiện có chút ít thành công tại hải ngoại.

A)- Phá hoại các Hội Người Việt tại các địa phương:
Những cán bộ Việt cộng đội lốt người Việt ty nạn cộng sản, tham gia vào làm hội viên, chúng cố gắng ứng cử vào các chức vụ trong ban điều hành (hay Hội Đồng Quản Trị của Hội) trước hết là để thu lượm tin tức, sau đó sẽ thi hành 12 điều phá nát một Hội Người Việt, phá nát cộng đồng ty nan. Những điều đó bọn cán bộ Việt cộng hoặc những tên trở cờ tay sai đã được huấn luyện thật kỹ lưỡng :

1)- Trong lúc sinh hoạt Hội hay trong những buổi họp khoáng đại, đưa ra rất nhiều ý kiến, đề nghị hoạt động có vẻ rất xây dựng nhưng không đưa ra cách thực hiện đề nghị đó, và không bao giờ góp tay vào. Đôi khi dù có muốn thực hiện, ban chấp hành cũng không thể thực hiện được vì hoàn cảnh khó khăn thực tại của Hội. Từ đó tên (hoặc nhiều tên) cán bộ nầy có cơ hội dè bỉu, nói xấu ban chấp hành, tạo nên niềm bất mãn cho nhiều người không chịu suy xét kỹ, đưa đến sự mất tín nhiệm đối với hội.

2)- Viết thơ nặc danh hoặc ẩn danh để vu cáo cá nhân, chụp mũ, gây chia rẽ trong nội bộ Hội Đoàn. Ẩn núp trong các tổ chức Tôn Giáo, tung ra những lời đồn đãi, những suy luận một chiều để gây hiềm khích giữa các tôn giáo và Hội Đoàn.

3)- Để hạ uy tín Hội, tại các nơi công cộng, bọn chúng tung tin đồn nhãm, tung tin thất thiệt bằng cách rĩ tai về các hoạt động chưa hoàn hảo của Hội.

4)- Tổ chức những buổi trình diển văn nghệ, khiêu vũ, tiệc sinh nhựt… trùng ngày với tổ chức một chương trình nào đó của Hội để giành khán giả, có thể gây thất bại cho chương trình đó.

B)- Những hoạt động phá hoại ngoài Hội Đoàn (toàn cộng đồng)
5)- Tổ chức, quảng cáo du lịch về Việt Nam giảm giá để đưa người về việt Nam, dẫn dắt họ đến những điạ điểm ăn chơi sang trọng để rồi những kẻ về Việt Nam nầy, trở ra thường có những câu nói: “Việt Nam bây giờ không giống như thời 75 nữa đâu, dân chúng đang sống rất thoải mái, ăn uống ngon lành, ăn mặc theo thời trang, rất sang trọng, văn minh, đừng nghe người ta nói xấu vì họ ghét Việt cộng” v.v…

6)- Lập nên những tổ chức từ thiện, quy tụ những người hảo tâm nhưng nhẹ dạ để dần dần xa lánh cộng đồng, không ủng hộ cộng đồng nữa mà chỉ lo gây quỷ để gởi tiền về Việt Nam xây nhà thương, trường học, cứu trợ để Việt cộng đoạt công trong việc giúp đỡ đồng bào, và rảnh tay để đàn áp, cướp của dân, thâu tóm ngoại tệ.

7)- Thường tung ra luận điệu là:”Ngày trước với lực lương quân đội Hải, Lục, Không Quân hùng mạnh, trang bị đầy đủ vũ khí tối tân, mà còn đánh thua Việt cộng, bây giờ với tay không thì đừng hòng đánh Việt cộng; Hoạt động chính trị có ích gì, có đem lại cho mình một đồng bạc nào không? Hảy lo làm ăn còn tốt hơn…”.

8)- Tổ chức những buổi đại nhạc hội, lúc đầu có xen kẽ ca sĩ hải ngoại lẫn ca sĩ từ tong nước, dần dần đến những đại nhạc hội chỉ toàn ca sĩ trong nước bao gồm cả những ca sĩ gốc đảng viên Việt cộng như Đàm Vĩnh Hưng, văn công Hồng Vân,…

9)- Thành lập các tổ chức (hội) chuyên môn, những cơ sở truyền thông, văn hóa, quy tụ những tên “ty nạn trở cờ” để “tuyên truyền xám” và bào chữa cho chế độ ác ôn Việt cộng. Kêu gọi người Việt ở quốc nội và hải ngoại “hãy tham gia ứng cử vào “quốc hội” của VC, hãy xóa bỏ hận thù, hãy góp công, góp của xây dựng quê hương để ngày càng giàu mạnh hơn tiến bộ hơn”. Như vậy sẽ giảm thiểu người chống lại Việt cộng.

10)- Tìm đủ mọi cách, mọi lý do để đả phá việc treo Cờ Vàng ba sọc đỏ bằng những lý luận như là “Việt Nam Cộng Hòa đâu còn nữa, trên thế giới bây giờ đâu có ai chấp nhận cờ vàng nữa mà treo cờ, chào cờ… tốt nhứt là đừng treo cờ nào hết”…

11)- Cho Hồ Chí Minh là “lãnh tụ vĩ đại có công lãnh đạo cuộc đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp. Sở dĩ nước chưa giàu mạnh được vì cấp thừa hành không thi hành đúng theo lời chỉ dạy của Hồ Chí Minh”, để bao che tội lỗi của tên tay sai Hồ Chí Minh, đem voi cộng sản về dày mã tổ Việt Nam.

12)- Tuyên truyền rằng công cuộc đấu tranh của người Việt hải ngoại là do tham vọng của nhiều cá nhân muốn trở về Việt Nam tham chánh, chiếm các địa vị ăn trên ngồi trước, khi chế độ cộng sản bị lật đổ, chứ đâu phải vì tiền đồ dân tộc gì đâu.

Còn rất nhiều mánh khóe, xảo thuật mà những tên đặc công Việt cộng và tay sai quyết lòng phá hoại cộng đồng người Việt hải ngoại (qua nghị quyết 36) mà tôi chưa nhìn ra được tại địa phương, mong nhờ tất cả những đồng bào nào biết rõ hơn, hãy vạch rõ ra để chúng ta cùng nghiên cứu cách hóa giài, đập tan mưu mô thâm độc của Việt cộng.

Biết được những mánh khóe, xảo thuật để làm tan rã cộng đồng Việt hải ngoại của Việt cộng, việc ngăn ngừa và phản công sẽ được dễ dàng hơn. Việc phản công để đánh sập mưu đồ phá hoại của Việt cộng tùy thuộc vào sự đoàn kết của cộng đồng, tùy thuộc và sự suy nghĩ của mỗi cá nhân, đừng vì sự vị kỷ cá nhân mà vô tình chúng ta rơi vào cạm bẫy của Việt cộng đang giương ra qua nghị quyết 36 của chúng. Chúng ta đã mất nước, một phần vì sự nhẹ dạ nghe theo những tuyên truyền láo xảo của những tên Việt cộng mồn loa mép dãi lưu manh nhất thế giới nầy.

Để kết thúc bài viết nầy, tôi xin đưa ra đây kế sách thứ 13 của Việt cộng mà tất cả bọn chúng đều phải học thuộc lòng:

Điều thứ 13 : “Nếu thi hành những mánh khoé, những xảo thuật trên mà không phá hoại được cộng đồng người Việt hải ngoại, tất cả các cán bộ đặc công phải thi hành kế thứ 36 của binh thơ Tôn Tử là vĩ đào vi thượng, nếu chậm chân sẽ bị những Anh Hùng Mã Thượng, tứ chiến giang hồ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, bí mật đập cho què chân, nhốt vào ống cống, sẽ không có ngày ra”.

Lão Ngoan Đồng

Wednesday, February 10, 2016

Tâm tư nhân ngày Tết Bính Thân
(Khai bút đầu năm)

Lão Ngoan Đồng


Đứng trước bàn thờ cúng Giao Thừa, chỉ có bánh mứt và hoa quả, ba chung trà còn bốc khói nghi ngút, Ngoan Đồng tôi vừa tiễn năm cũ Ất Mùi, đón năm mới Bính Thân, hồn phách như đang chu du nơi miền mộng tưởng nào đó của bản thân.

Đã trên 35 năm sống lưu vong, chưa biết ngày nào được trở về cố hương, thăm lại nơi xưa, chốn cũ mà mình đã từng hiện diện, đã từng xây đắp khi còn trong quân ngũ. Đi thăm lại mồ mã của Cha mẹ, Ông Bà Tổ tiên, những người đã cho mình những kỹ niệm yêu thương đậm đà vẫn còn vương vất đâu đây.

Không phải không thể về để tìm lại cái quá khứ đáng trân trọng đó, nhưng vì tâm huyết “chống cộng quá khích”, nên không muốn về nơi mà mình đã ra đi vì lý tưởng Tự Do, khi mà Tự Do chưa có tại quê hương, dù biết rằng mình không thể nào tìm lại được quá khứ của mình tại nơi đất khách quê người.

Những hy vọng sẽ trở về quê hương khi không còn cộng sản, kéo dài từ năm nầy sang năm khác, đến nay đã trên 35 năm qua, vẫn còn ước mong mãi cho đến khi nào nhắm mắt lìa đời.

Sống đời lưu vong nơi hải ngọai, mình không thể nào hợp lực với những người đang tranh đấu sống còn với việt cộng ở trong nước bằng thân xác của mình, nên trong suốt thời gian 35 năm sống lưu vong, mình đã đem hết tâm huyết của một chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, dù không thể đánh cộng sản bằng chiến cụ, mình đã chiến đấu theo cách khác đó là “chiến tranh chính trị”, bằng “dân vậnđịch vận”, mong sao tiếng nói của mình gây được chút ảnh hưởng hữu hiệu nào đó cho công cuộc diệt cộng để cứu lấy quê hương.

Dù cuộc chiến “quốc cộng” bị đứt quãng trên mọi mặt trận từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng nó vẫn còn âm ỉ, tiềm tàng, vẫn còn tiếp tục trong lòng của mọi con dân Việt yêu ĐộcLập, Tự Do, Nhân Ái.

Do vậy niềm tin rồi có một ngày đảng việt cộng và chế độ độc tài khát máu do nó dựng lên, chắc chắn phải bị tiêu diệt bởi dân tộc Việt Nam. Không hôm nay thì sẽ xảy ra ngày mai. Nếu mình chưa thấy được vì đời sống ngắn ngủi, thì con cháu mình sẽ thấy được, chừng đó, chúng sẽ về thăm lại quê hương thay thế cho người Cha người Ông của chúng. Đó cũng sẽ là niềm an ủi cho mình nơi chin suối.

Không biết ước mơ lúc giao thừa năm Bính Thân nầy chừng nào biến thành sự thật, nhưng khẳng định một điều: “Chắc chắn nó sẽ tới”!


Mồng 1 Tết Bính Thân
Lão Ngoan Đồng

Tuesday, January 19, 2016


 Tại sao phải quan tâm cái đại hội khỉ ?

Lão Ngoan Đồng


Vài lời phi lộ: Tựa đề bài viết nầy gọi đại hội 12 của việt cộng là “đại hội khỉ” vì kẻ viết bài nầy cho rằng, tất cả những tên chóp bu trong đảng cộng sản Việt Nam  là những con khỉ không hơn không kém. Bọn chúng có bộ óc khỉ, chỉ đủ để bắt chước những hành động của chủ đã dạy cho chúng, ngoài ra không biết suy nghỉ hơn thiệt, đúng sai.

***

Nói đến sinh họat đảng cộng sản là phải liên tưởng tới đại hội đảng.Đảng việt cộng cũng là cộng sản cho nên nó cũng có đại hội đảng. Tuy nhiên cái đại hôi 12 lần nầy có khác biệt với những đại hội trước,sự tranh giành ngôi vị gay gắt hung tợn hơn, có rất nhiều ngườitheo dõi từng bước, bàn tán sôi nổi về tiến trình tiền đại hội. Người thì binh vực tên nầy, kẻ thì nói tốt cho tên khác, cái điều khác biệt nhứt là dư luận trong cũng như ngoài nước cho rằng có hai phe, không giống như hồi trước là thân Nga, thân Tàu theo truyền thống của bọn cộng sản quốc tế, mà bây giờ là bên thân Mỹ và bên theo Tàu, chống đối nhau kịch liệt, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Tựu trung chỉ để giành giựt nhau cái ghế ăn trên ngồi trước, chễm chệ trên ngai vàng như ông vua để tha hồ làm mưa làm gió trên đầu trên cổ nhân dân Việt Nam.

-   Nhiều người theo dõi đại hội khỉ nầy vì muốn biết tên nào thân Mỹ, tên nào theo Tàu.

Vô ích!
Chẳng có tên nào theo Mỹ hết ! Trong bọn chúng có tên tỏ vẻ thân thiện với Mỹ với mục đích làm cho Mỹ tin rằng hắn không muốn theo Tàu, nhờ Mỹ giúp cho giữ vũng ngôi vị của hắn, qua thế lực của Mỹ trên trường chánh trị và kinh tế quốc tế, để dân tin rằng hắn có thểđổi mới sự cai trị dân theo chiều hướng Tây Phương, lấy lòng một số đảng viên đã quá chán ngán và không đồng ý để Tàu xỏ mũi, và ngược lại.

Ai cũng biết, bọn chúng toàn là theo đảng cộng sản cả, mà Tàu là chúa tể của bọn cộng sản, vì vậy chúng phải tuân lệnh của bọn cộng sản tàu. Tàu cho thằng nào làm chúa “An Nam cộng sản đảng” là thằng đó lên ngôi. Tên nào hó hé bất mãn thì bị tàu đá đít cho ra rìa, ngồi chơi xơi nước, còn có thể cho “chết bất đắc kỳ tử” như nhiều trường họp đã xảy ra trong quá khứ.

Hiện giờ mọi người đều nhìn thấy chúng choảng nhau chí chết, chẳng qua là chúng muốn giành ngôi độc quyền làm “con cưng” của ông chủ Tàu mà thôi.

-   Lại có người theo dõi vì muốn biết phe nào thắng , phe nào bại. Xong biết rồi thì có ích gì ? Bởi vì thằng nào thắng thì cũng là tên cộng sản , vẫn tiếp tục bán nước cầu vinh.

Trọng Lú thắng, Việt Nam vẫn tiếp tục theo chủ nghĩa côn đồ ăn cướp có tên là “xã hội chủ nghĩa”, hay Ba Ếch y tá giành được ngôi báo thì cũng y chang như vậy, tuy nhiên có hơi khác với “em là Lú” chút đỉnh. Trọng lú, lúc nào cũng lớn tiếng ủng hộ Tàu, khư khư ôm chặc lấy “4 tốt và 16 chữ vàng”, còn “con ếch ngồi đáy giếng” thì lúc vầy lúc khác, tuyên bố uênh-oang như con ếch kêu ộp, ộp…, tùy vào lúc nào chộp được tiền của Tàu hay của Mỹ mà tuyên bố ủng hộ, hay theo phe.

-   Cũng có một số người, theo dõi để quyết định theo phe nào hầu thực thi cái mánh “theo đóm ăn tàn”, tiếp tục bợ đở phe thắng thế để kiếm chác lợi danh. Số người nầy đa số là đảng viên cộng sản ở cấp thấp. Họ đã từng được hưởng ơn mưa mốc của Dũng xà mâu hay của Trọng lú. Bây giờ thấy 2 phe đang giành giựt cái “ngai vàng chúa đảng việt cộng”, không biết ai thắng ai bại, nên cần phải theo dõi tin tức ngày đêm, kẽo lở cơ hội làm tên nịnh thần.

- Phần còn lại là đa số dân chúng không quyền không thế ở trong nước. Đồng bào muốn biết phe nào thắng, phe nào thua để tìm cách chống đở những thủ thuật đàn áp ăn cướp của từng phe, vì đã nhẫn nhục sống trong sự cai trị của chúng từ hơn 40 năm nay, đồng bào đã biết rõ mánh mung của từng nhóm, từng tên của ác quyền việt cộng. Thật là tội nghiệp cho đồng bào ở trong nước, đang bị lủ quỷ ác ôn dày xéo!

Riêng phần người Việt hải ngọai, việc theo dõi sự đấu đá nội bộ của việt cộng có nhiều nguyên nhân.

Không phải ai cũng là người tỵ nạn chống cộng cả.

Có một số đi tỵ nạn vì kinh tế, một số khác không phải là tỵ nạn mà là di dân qua nhiều cách thức như đoàn tụ gia đình hay du học rồi xin ở lại luôn,v.v…

Vì vậy sự quan tâm đến tình hình đấu đá giữa những tên cộng sản Việt Nam hiện thời cũng khác biệt.

Theo ngu ý của người viết, đại đa số người Việt hải ngọai, theo dõi tình hình sôi động tại Việt Nam là vì muốm coi phe nào thắng thế, phe nào yếu thế, để tìm cách vạch trần những xão thuật tuyên truyền chống đối nhau giữa bọn chúng, thúc đẩy ngòi lửa thù hận mỗi ngày càng hung tợn hơn giữa bọn chóp bu việt cộng, mong chúng có thể chém giết nhau thật tình để cuối cùng bọn chúng yếu đi, làm lợi thế cho những “lực lượng tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ” trong nước đọat được thắng lợi, dẹp tan bè lủ cộng sản, giành lại quyền điều hành đất nước, tránh được tai họa mất nước vào tay Tàu cộng, mà bọn việt cộng đang từng bước dâng hiến cho bọn Hán cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam.

Tóm tắt lại, sở dĩ có sự đã kích, dèm pha nhau giữa những tên cộng sản chóp bu tại Việt Nam hiện thời, là vì chúng muốn giành ngôi vị có quyền tham nhũng, có quyền bán nước cho Tàu, có quyền bảo vệ tài sản mà chúng đã ăn cướp của dân trong 40 năm qua.

Dù tên nào thắng đi nữa, chúng vẫn là tên cộng sản khát máu, chúng vẫn thi hành chế độ độc tài toàn trị, vì như thế chúng mới bảo vệ được phe đảng của chúng, bảo vệ được khối tài sản ăn cướp kết sù của cá nhân và gia đình. Nếu chúng chịu thay đổi chế độ độc tài toàn trị bằng chế độ Tự Do Dân Chủ, chẳng khác nào chúng chịu đưa đầu vào máy chém vì những tội ác chúng đã làm, tài sản bất minh sẽ bị mất sạch hay sao ?

Nói theo Ban Biên Tập của Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận số 235 ngày 15 tháng 1 năm 2016: “Chúng họp đảng, mặc kệ chúng”.

Thay vì dùng quá nhiều thì giờ để theo dõi tin họp hành đại hội khỉ của chúng, hảy dành chút thì giờ nghiên cứu cách nào lật đổ chúng, trong lúc chúng đang phân tán lực lượng vì đang giành ăn chống đối nhau, đang bận lo tiến hành đại hội khỉ của chúng.

Đừng bao giờ tin “chỉ có cộng sản mới diệt được cộng sản”, mà hảy tin tưởng tuyệt đối vào định luật:

“Cộng sản sẽ bị lật đổ bởi sự nổi giận của toàn dân, đã từng bị chúng xiềng xích trong gông cùm tàn bạo của chúng”.


18/01/2016
Lão Ngoan Đồng

Monday, November 30, 2015


Lại một màn dụ khị mới


Lão Ngoan Đồng


Trong một cuộc hội thảo nói về vai trò của người Việt ở hải ngoại, do Ủy ban “Mặt trận Tổ quốc, Ban tuyên giáo Trung ương, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, báo Nhân dân” (của an nam xã nghĩa) đã tổ chức ngày 9 tháng 11 năm 2015, với đề tài  “Đảng cộng sản Việt Nam liệu sẽ chấp nhận sự đa nguyên”? Ngày 26 tháng 11 năm 2015 báo mạng Việt Ngữ RFA đã đưa tin như sau:

“Ngày 9/11 báo chí Việt Nam đưa tin là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban tuyên giáo Trung ương, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, báo Nhân dân đã tổ chức một cuộc hội thảo trong đó có nói về vai trò của người Việt ở hải ngoại. Trong cuộc hội thảo này đã có ý kiến đề nghị cho người Việt ở hải ngoại được tham dự bầu cử và ứng cử tại Việt nam.Liệu đây có phải là một tín hiệu cho thấy đảng cộng sản Việt Nam sẽ chấp nhận sự đa nguyên chính trị trong tương lai?”

Có một ông trí thức tại hải ngọai cho ý kiến:

“Tôi nghĩ rằng chính phủ Hà nội cũng đã có những kế hoạch để mở rộng cái khung chính trị ở Việt Nam, để mà có thể cho một số người Việt ở nước ngoài tham gia vào chính trường Việt Nam.”

Ông ta lại nói thêm:

“Việt Nam phải làm lành với quá khứ.Trong tương lai chúng ta phải chấp nhận sự khác biệt của những người khác, cả những người cộng sản lẫn quốc gia, và những người có những tư tưởng khác nữa. Người quốc gia thường hay lo ngại nói rằng người cộng sản quá mưu mô xảo quyệt, từ năm 1945 cho đến nay, cho nên họ rất ngại khi có tiếp xúc với những người cộng sản. Tôi nghĩ là chúng ta nên nhớ rằng 70 năm đã trôi qua, thời điểm 2015 hoàn toàn khác, Việt Nam cũng như thế giới. Đảng cộng sản Việt nam không còn là ma quỉ giống như thời kỳ trước đây nữa.Cho nên chúng ta cũng cần phải mạnh dạn tiếp xúc với những người từ phía đảng cộng sản Việt nam để mà có thể tháo gỡ những khó khăn của Việt Nam hiện tại.”

Và tiếp theo là:

Có một sự chân thành, nhưng mà đây là trong lĩnh vực chính trị nên chúng ta cũng không biết lấy cái gì mà đo. Nhưng mà bất cứ sự thay đổi nào về cấu trúc chính trị của Việt Nam, đều phải có sự chân thành của tất cả các bên.Nếu chúng ta không vượt qua được sự nghi kỵ thì không đạt được đến điểm nào cả.”

Thiệt là hết biết!!!

Đã là một “nhà trí thức”, có bằng cấp cao, nạn nhân của chế độ việt cộng, phải sống đời lưu vong, mà còn tin những lời láo khoét của một tên việt cộng, dù nó là cấp nào đi nữa, những lời phát ngôn hay đề nghị, cũng phải theo “đề cương” và “chủ trương” của đảng việt cộng: “đảng cộng sản Việt Nam là đảng duy nhứt lảnh đạo toàn dân”, có bao giờ chúng chịu chia quyền cho ai để cai trị đất nước? Có chăng là chịu làm tay sai cho chúng, phải răm rắp tuân lịnh thì mới đượic chấp nhận. Như vậy chẳng khác nào làm chó săn cho chúng!

Một người có thể gọi là “trí thức hải ngọai” lại chịu làm chó săn cho việt cộng, thiệt là không thể tưởng tượng nổi!

Chắc rằng cũng có vài cá nhân, phe nhóm nào đó, có cùng ý nghĩ như ông trí thức kể trên, cũng đang mon men theo đóm ăn tàn, định vuốt ve bợ đở bọn an nam xã nghĩa để về nước, tiếp tay cho chúng đàn áp người dân Việt, góp phần vào việc bán nước cho tàu cộng, hầu kiếm miếng đỉnh chung “cơm thừa cá cặn” của chúng.

Thôi đi các ông ơi!

Các ông có nhớ không, mấy hôm trước, bọn an nam xã nghĩa đã ong ỏng kêu lên là Trung cộng đang xâm lấn biển đảo của Việt Nam, kêu gọi mọi người tiếp tay với Việt Nam, ngăn chặn ý đồ, tham vọng của Trung cộng. Mấy hôm sau, bọn chúng lại khẳng định tình nghĩa của hai nước, hai đảng việt và trung cộng đời đời bền vững, còn ràng ràng trên giấy trắng mực đen của các tờ báo mạng, kể  cả của việt cộng nữa đó.

Các ông còn nhớ không, hồi năm ngoái, 2014, khi giàn khoan dầu HĐ-981 của trung cộng lù lù ở biển Việt Nam, việt cộng la làng là trung cộng xâm phạm lãnh hải. Để ủng hộ lời kêu gọi của bọn cầm quyền, dân chúng biểu tình chống trung cộng xâm lăng, bọn đầu sỏ Ba Đình ra lịnh đàn áp tàn khốc những cuộc biểu tình đó, khiến máu người dân đã đổ, người biểu tình bị giết chết trong đồn công an việt cộng. 

Rồi mới đây, trong tháng 11 năm 2015, bọn việt cộng đã dùng máu của người dân Việt nhuộm thảm đỏ để tiếp rước tên đầu sỏ của quân tàu cộng Tập Cận Bình, coi những tên tàu cộng như ông như cha của bọn chúng. Và liên tiếp cho đến ngày hôm nay, bọn việt cộng vẫn tiếp tục bắt bớ giam cầm những ai không theo chủ trương bán nước của chúng, không chịu làm chó săn cho chúng.

Nhìn lại 70 năm xa xưa hơn nữa, khi mặt trận Việt Minh đang phát khởi, kêu gọi toàn dân tham gia để chống Pháp. Đã có rất nhiều cá nhân yêu nước, nhiều đảng phái Quốc Gia không đủ khả năng về tài chánh, về nhân lực, chưa được một quốc gia nào khác làm hậu thuẫn, như Đảng Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng,… đành phải tham gia vào phong trào mặt trận Việt Minh do già Hồ và đảng Lao Động (tiền thân của đảng cộng sản việt nam sau nầy) lảnh đạo. Khi đảng Lao Động của già Hồ đủ lông đủ cánh, nhờ cộng sản Nga-Hoa tiếp tay, Hồ Chí Minh và bè lũ cộng sản Việt Nam đã dùng đủ mánh khóe, bán đứng những nhà yêu nước cho Pháp, tiêu diệt các cá nhân và đảng phái không chịu theo cộng sản của tên Hồ Chí Minh, cướp công lao của toàn dân Việt trong công cuộc đánh Pháp, để bọn chúng tự xưng là “đàng cộng sản Việt Nam đã đánh đuổi thực dân Pháp giành lại độc lập cho Việt Nam”.

Vậy thử hỏi các ông nghe theo lời dụ khị của chúng mà về nước tham chánh, nhưng không chịu làm chó săn cho chúng, thử hỏi các ông có đủ 9 cái mạng như con mèo theo truyền thuyết hay không? Nếu có thì hãy tin theo lời dụ khị của chúng, vì mất mạng nầy, còn mạng khác, phải không các ông?

Còn nếu các ông đã biết mà vẫn tin lời chúng, mong về nước để tham chánh, chịu làm tay sai cho chúng, thì kẻ viết bài nầy xin miễn bàn.

Thật ra kẻ viết bài nầy không muốn đụng chạm đến các ông làm gì để thêm gây thù chuốc oán, nhưng những lời phát biểu của các ông sẽ có ảnh hưởng đến những người đã từng tin tưởng các ông về các vấn đề khác. Một ảnh hưởng mười, mười ảnh hưởng trăm, và cứ thế nhân lên, sẽ làm suy sụp ý chí chống cộng của cộng đồng Hải Ngọai, trùng hợp với âm mưu của bọn việt cộng bán nước hại dân: “dùng người Việt Hải Ngọai đã phá ý chí của người Việt Hải Ngọai”. Cho nên không thể im lặng như không có gì được.

Nếu quả thật là người trí thức hiểu biết sâu rộng, mong rằng các ông hãy thức tỉnh, nhìn lại lịch sử gian trá của bọn việt cộng, để lấy đó làm gương “kinh cung chi điểu”, bỏ ngoài tai những lời dụ khị xảo quyệt của việt cộng, tìm mọi cách giúp đở những chiến sĩ đang tranh đấu cho tự do, nhân quyền trong nước, đồng thời tiếp tay với người Việt Hải Ngọai phá tan kế họach của nghị quyết 36 lũng đọan tập thể người Việt Hải Ngọai của việt cộng, sẽ được người ta kính trọng hơn là làm chó săn cho việt cộng.


28/11/2015
Lão Ngoan Đồng

Tuesday, July 7, 2015

Hành động tranh đấu cho Việt Nam hiện nay

Lão Ngoan Đồng

 
Dưới sự thống trị của đảng cộng sản việt nam, dân Việt Nam đang “sống không bằng chết”. Người dân không được quyền cựa quậy gì cả, đảng biểu sao, phải tuân lịnh răm rấp. Cưỡng lại, sinh hoạt đời sống sẽ càng bị thê thảm hơn, sinh mạng sẽ không còn mà chỉ là “những xác chết biết đi”.

Với tình huống đó, nhiều phong trào, tổ chức  được thành lập “bất hợp pháp” (đối với bọn việt cộng) để chống lại quyền cai trị “vô nhân tính” của bè lủ đảng cướp việt cộng. Tất cả đều đồng thanh đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và quan trọng hơn hết là “đừng hèn với giặc” mà “ác với dân”.

Sau 25 năm kể từ 1990 đến nay, mặc cho dân đòi hỏi, yêu cầu, kiến nghị…, Bọn cầm quyền vẫn tai điếc mắt mù, giành quyền “câm họng”, chẳng những không trả lời hay thỏa mãn những đòi hỏi của dân, ngược lại bọn chúng giành quyền tự dosanh sát, chẳng cần công lý, bóp nghẹt tiếng kêu gào của dân bằng nhà tù, bằng tuyệt đường sinh lộ những ai dám mở miệng kêu gào. 

Những đòi hỏi chính đáng của người dân trong bất cứ một nước văn minh nào, đối với nhà cầm quyền, là những đòi hỏi đương nhiên khi bị nhà cầm quyền áp bức. Thế nhưng chúng ta, người dân Việt Nam, nên tự hỏi xem chúng ta đã đòi hỏi, kêu gào đúng người đúng việc hay không?

1/-Có phải đúng người không?

Người cộng sản vốn xuất thân từ “bần cố nông”, nghe người ta nói chủ nghĩa cộng sản là “ưu việt” là “xóa bỏ bóc lột, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu” và bla bla bla… thế là cấm đầu cấm cổ tin theo lời dụ dổ láo khoét của giai cấp bần cố nông chóp bu, cho đó là chân lý, chẳng có trí óc để phán đoán đúng sai. Ai vạch rõ chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa điên rồ không tưởng, lập tức chúng dãy nảy lên như bị phỏng nước sôi, cho người đó là “phản cách mạng, phản động”.

Như vậy kêu gào Tự Do, Dân Chủ với chúng, chúng có chịu nghe theo hay không?

Vô ích!

2/-Có đúng việc không?

Về đối nội:

Những điều người dân mong muốn là sinh hoạt đời sống riêng tư của họ phải do họ định đoạt, tương lai của họ phải do họ quyết định, tài sản của họ phải là của tư hữu.

Những điều mong muốn nầy làm sao bọn cộng sản chấp nhận? Bởi vì tất cả mọi điều, mọi việc ảnh hưởng đến đời sống của dân tộc, phải do “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý” thì làm gì có đời sống hay của cải riêng tư cho người dân ?


Bất khả thi!

Về đối ngoại:

Những câu nói, lời văn phát xuất từ miệng của các tên việt cộng chóp bu, chứng tỏ rằng nước Việt Nam không còn là tư hữu của người Việt Nam, mà là của chung của thế giới cộng sản, đặc biệt là của Trung cộng: 
Bên đây biên giới là nhà,
Bên kia biên giới cũng là quê hương (Tố Hữu)

hoặc:
Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”(Lê Duẩn)

và:
“Không, tôi chẳng có tư tưởng gì, ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê”.

(hồ chí minh trả lời khi Nguyễn văn Trấn hỏi: tư tưởng của bác là gì?)
Và còn phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt phải luôn luôn nằm lòng và thực hiện cho “đạt chỉ tiêu”: 
Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai
“láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”

Như vậy người dân Việt Nam đòi “thoát trung” làm sao bọn việt cộng Ba Đình chấp nhận ?

- Chỉ là nằm mộng!

Đọc bài viết của Bloger Song Chi với tựa đề “Nước còn hay mất” trên các trang mạng internet, phần góp ý kiến (comment), có rất nhiều người đang sống trong nước góp ý đại khái như sau:
“Nước đã mất từ lâu rồi, hỏi như vậy cũng bằng thừa!”

Qua nhận xét của người dân trong nước, thì nước Việt Nam đã lọt vào tay trung cộng từ lâu lắm rồi.

Sở dĩ vẫn còn tên cộng hòa xã hội chủ nghĩa “Việt Nam” là vì chưa “đúng hẹn”, không thể “lại lên” được. Có nghĩa là chưa đến 2020, mật ước bán nước Thành Đô giữa bọn cộng sản việt nam và cộng sản trung hoa chưa tới lúc có hiệu lực, chưa thể đặt tên mới được. Do vậy tuy gọi là “chánh phủ” CHXHCN Việt Nam, nhưng thật ra, cái chánh phủ nầy chỉ là một ẩn danh của “ủy ban nhân dân tỉnh X” của nước cộng hòa nhân dân trung hoa (trung cộng) mà thôi. Như vậy chúng ta đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân quyền với những tên không có thẩm quyền giải quyết thì có ích gì?

Theo ngu ý của kẻ viết (gỏ phím) bài nầy, đòi hỏi hay kêu gào của chúng ta từ trước đến giờ, chỉ là những hành động “đuổi theo gió” hay nói rõ hơn là “bắt bóng”, nếu cứ tiếp tục, kết quả cũng như vậy mà thôi.

Hãy lắng đọng tâm tư lại, suy gẫm về lịch sử để biết hành động tranh đấu được thắng lợi trong tương lai.

Thời nhà Minh, nước Tàu xâm chiếm nước Đại Việt, bọn chúng bắt các quan lại nhà Hồ (Quý Ly) đi đày sang tàu, trong đó có cụ Nguyễn Phi Khanh, thân phụ của Ông Nguyễn Trãi.

Lúc Nguyễn Trải tiễn cha tại cửa ải Nam Quan, Cụ Nguyễn Phi Khanh dặn con: “Khóc làm gì, về đi, lo rửa nhục cho nước, mới là báo hiếu cho cha !”

Nguyễn Trãi đã gạt nước mắt từ biệt cha rồi quay trở lại để tìm con đường “rửa nhục cho nước, trả thù cho cha”.

Vậy, rửa nhục cho nước của Ông Nguyễn Trãi là phải đánh đuổi kẻ thù cướp nước và bọn tay sai bán nước ra khỏi bờ cõi nước Đại Việt (thời nhà Hồ lấy Quốc Hiệu là Đại Ngu), và như vậy đã trả được thù cho cha.

Do đã hiểu thấu lời dặn của cha, Ông Nguyễn Trãi đã tìm đến Lê Lợi, phò tá vị Anh Hùng “Áo vải Lam Sơn”. Với một Hịch Tướng sĩ qua bài Bình Ngô Đại Cáo, đã góp sức cho sự chiến thắng quân thù:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Sau 10 năm nằm gai nếm  mật,  chịu gian lao khổ nhục, cuối cùng Vị anh hùng áo vải đất Lam Sơn đã đánh đuổi bọn tàu nhà Minh ra  khỏi biên cương, giành lại quyền tự chủ cho nước Nam, đổi Quốc Hiệu trở lại là Đại Việt, đem ấm no cho dân tộc.

Tất cả những cuộc chiến đấu với kẻ nội thù bán nước và đánh đuổi ngoại xâm của Tổ Tiên dân tộc Việt Nam, vì sinh tồn của Non Sông Tổ Quốc, có bao giờ máu đào không tuôn rơi?

Phần dẫn giải ở trên đã chỉ rõ rằng những đòi hỏi, những yêu cầu, những thỉnh nguyện, ví như “đàn khảy tai trâu” đối với việt cộng, chúng chẳng bao giờ biết nghe và biết hiểu, nói chi đến thỏa mãn cho dân.

Muốn có được những quyền mà người dân Việt Nam đòi hỏi: Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, chỉ còn có cách tranh đấu để tạo ra cho mình, chẳng cần phải tốn công, tốn sức đòi hỏi gì thêm nữa với bọn việt cộng, tốn thời gian vô ích. Việt cộng chính là cái rào kẽm gai, cái hầm chông ngăn chận chúng ta đến với Tự Do, Dân chủ và Nhân Quyền, đuổi tàu cộng ra khỏi biên cương.

Mục tiêu đã có, bây giờ chỉ còn thực hành quyết tâm tranh đấu cho quyền lợi của dân tộc.

Chuyện thực hành nầy không còn phải là tiếng kêu gào, than khóc nữa, mà phải bằng hành động như Ông Nguyễn Trãi, như những vị tiền nhân Anh Hùng, chịu gian lao, sẵn sàng hy sinh để dân tộc được tồn vong. Lấy lại quyền tự chủ, lấy lại sự kiêu hùng của tổ tiên đã từng diệt kẻ nội thù bán nước, đánh đuổi ngoại xâm, xây dựng lại non song gấm vóc bên bờ Thái Bình Dương.

Hành động ở đây phải là những cuộc biểu dương lực lượng của toàn dân, bằng các cuộc biểu tình, đình công bãi thị, bãi khóa, làm áp lực để hạ bệ bọn đảng và bọn cầm quyền việt cộng, giành lấy lại quyền điều hành đất nước. Nếu cần đổ máu thì phải chấp nhận trong hiên ngang, noi gương những bậc tiền nhân trung liệt trong nghĩa vụ dựng và giữ nước. Phải chiến đấu bằng mọi phương tiện sẵn có, dù nó là bất bạo động hoặc bạo động đổ máu khi chẳng đặng đừng.

Để kết luận, xin được mượn mấy lời ca hùng tráng trong bản Quốc Ca Việt Nam:

Nầy Công Dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi.
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.
Vì tương lai Quốc Dân, cùng xông pha khói tên,
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dù cho thây phơi trên gươm giáo,
Thù nước lấy máu đào đem báo.
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy…


Lão Ngoan Đồng


Wednesday, June 24, 2015

Nhân quyền và cuộc chiến đấu tranh giành tự do cho dân tộc Việt Nam

Lão Ngoan Đồng 


Sau 40 năm khi bọn việt cộng đã làm chủ đất nước, người dân Việt Nam từ Ải Nam Quan cho đến Mũi Cà Mau, đều có chung một số phận là làm tôi mọi cho một băng đảng sát sinh, có tên là đảng cộng sản việt nam. Đảng csvn đã dựng lên tại Việt Nam, theo lệnh của cộng sản đệ tam quốc tế, một chế độ tàn bạo khủng khiếp: Sinh mạng của người dân không bằng con trùn, con dế dưới luật pháp rừng rú của chế độ; Không có Tổ Quốc riêng biệt, chỉ có tổ quốc cộng sản đại đồng; Có làm mà không có ăn, tương lai mờ mịch, chẳng biết ngày mai ra sao; Chẳng có ai được an cư lạc nghiệp, ngoại trừ phe cánh của bọn cầm quyền.

Thảm cảnh đó là kết quả của “Nhân Quyền bị chà đạp, Tự Do bị xiềng xích”  không chút nương tay của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Con người sinh ra trên đời, sống trong giới hạn trên dưới trăm năm. Khi còn sống thì cố gắng làm sao cho đời mình được sung sướng, hạnh phúc. Góp sức lực và tài năng của mình vào xã hội, để thế giới càng ngày càng văn minh hơn, đời sống càng có nhiều nhu cầu được thỏa mãn hơn, ai cũng mong muốn rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.

Sự thực hiện mong muốn tiến bộ nầy, tùy thuộc vào sinh hoạt tự do trong quyền hạn của con người, trong cộng đồng xã hội, và quyền hạn nầy ngày nay, kể từ năm 1948, mọi người gọi nó là Nhân Quyền.

Hiện nay trên thế giới, hầu hết các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc (193 nước, theo vi.wikipedia.org) đều tôn trong nhân quyền của công dân của họ, ngoại trừ những nước theo chế độ độc tài và cộng sản (được gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa), trong đó, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vi phạm nhân quyền thô bạo, chỉ kém có cộng hòa nhân dân Triều Tiên (Bắc Hàn). Trong nước Việt Nam hiện thời, nhứt cử nhứt động của mọi người dân, bắt buộc phải tuân theo lệnh của đảng cộng sản, được thi hành bởi một tổ chức gọi là “chánh phủ CHXHCN Việt Nam”.

Tuy tập đoàn cầm quyền cũng có quốc hội, và các cơ quan hành pháp, tư pháp, nhưng các sinh hoạt của chúng đều phải tuân theo lịnh đảng, không thể có tính chất độc lập mà xã hôi văn minh gọi là tam quyền phân lập.

Tuy cũng có hiến pháp, nhưng chỉ để phô trương cho quốc tế xem, rằng chúng cũng có tổ chức văn minh theo cùng trào lưu tiến bộ của loài người. Nhưng trên thực tế, vì lợi ích độc tôn của đảng csvn, những điều ghi trong hiến pháp chỉ là những nét vẻ chằng chịt của mảnh giấy lộn, chẳng cần phải tuân thủ.

Tình trạng đó khiến cho người dân không được pháp luật bảo vệ, trái lại còn bị cái thứ pháp luật của XHCN đàn áp hung bạo, mạng người còn thua mạng thú vật. Người dân nào trong thâm tâm không chấp nhận cái chế độ tàn ác cộng sản, cố giữ kín trong lòng. Nếu sơ ý hé lộ, chắc chắn sinh mạng sẽ như chỉ mành treo chuông, sẽ bị tay chân của đảng dùng mọi thủ đoạn tàn ác nhất để đối xử với họ.

Sống trong xã hội việt cộng, ai cũng nơm nớp lo sợ, không biết ngày nào tới phiên mình phải chịu cảnh tù tội, bị nhục hình, có thể sẽ bị tử vong trong bót công an, trong khám tối, vì bị bọn chúng trả thù cái ý tưởng chống đối đảng và nhà nước. Do vậy chúng ta biết lý do tại sao đa số người dân biến thành kẻ nhút nhát.

Phần thiểu số người dân Việt Nam còn lại, kể từ đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, khi Liên bang xô- viết và khối cộng sản Đông Âu sụp đổ, đã bớt sợ, nhen nhúm ý tưởng phản kháng lại đảng và nhà nước việt cộng. Cái ý tưởng nầy ngày càng sôi sục hơn, số người muốn phản kháng ngày càng tăng, đã biến thành hành động tranh đấu cho Tự Do và Nhân quyền, qua các cuộc biểu tình của công nhân đòi hỏi quyền lập công đoàn,  đòi tăng đồng lương chết đói; Nông dân đòi lại tài sản và đất đai đã bị bọn quan quyền cộng sản chiếm đoạt; Giới thương mãi đòi quyền kinh doanh không cần phải hối lộ, phản đối các thứ thuế khóa bất minh; Còn của nhiều giới khác nữa, đòi hỏi được học hành để được tiến bộ đúng nghĩa, đòi được quyền chửa trị bệnh mà không phải đút lót cho các giới chức y tế các cấp, v.v…

Tất cả những phản đối và đòi hỏi nêu trên tức là sự tranh đấu cho Tự Do và Nhân Quyền của mọi công dân.

Sự tranh đấu nầy cứ kéo dai dẳng hết năm nầy sang năm khác trong hàng chục năm qua, nhưng tình trạng chà đạp Nhân Quyền và kềm kẹp Tư Do, vẫn bị bọn đảng cầm quyền siết chặc với những thủ đoạn của phường trộm cướp.

Ngoài sự tranh đấu của người dân trong nước, đồng bào tị nạn cộng sản ở hải ngoại cũng tranh đấu ngoại vận không kém. Đã kêu gọi thế giới can thiệp, yêu cầu các nước hảy làm áp lực với cộng sản việt nam, trả tự do vô điều kiện các tù nhân chánh trị (có nhiều người gọi là tù nhân lương tâm), cho tự do tôn giáo,…

Trên phương diện ngoại giao, các nước trong khối Tự Do phương Tây đã có những lời kêu gọi bọn đảng và cầm quyền tại Việt Nam hảy tôn trọng Tự Do và Nhân Quyền của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng những lời kêu gọi nầy chỉ bằng những phát ngôn, những văn thư mà không có một hành động cụ thể nào để ép buộc csvn phải tuân theo. Ai cũng biết, bọn cộng sản không bao giờ tuân thủ những gì chúng đã hứa hoặc đã ký kết. Khi bị quốc tế phê phán quá nột, bọn chúng chỉ thả một vài tù nhân chính trị, hoặc “trục xuất” ra nước ngoài vài người mà chúng cho rằng “họ là kẻ quấy rối nguy hiểm” cho chúng. Sau đó tình trạng vi phạm nhân quyền và kềm kẹp Tự Do cũng như cũ. Bằng chứng là ai cũng thấy: sau khi chúng thả 5 người, chúng giam cầm thêm 10 người tù chánh trị khác…

Nhiều người cho rằng hảy tranh đấu bằng phương cách ngoại giao, hòa bình bất bạo động, nhưng xem ra những phương cách đó đã vô hiệu đối với việt cộng.

Bọn việt cộng có một lề lối lưu manh trong hành xử về chánh trị, đó là ra giá để đổi chác :

- Anh muốn cho tôi không áp dụng “kinh tế chỉ huy” thì hảy cho tôi vào WTO (năm 2006).

- Anh muốn cho tôi tôn trong nhân quyền, hày cho tôi vào Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (năm 2014).

- Anh muốn cho tôi thả tù chánh trị, hảy cho tôi vào TPP; v,v…

Thế nhưng, sau khi đã được thõa mãn, bọn chúng lại trơ như đá, chẳng thấy ai làm gì được chúng.

Còn nữa, mới đây bọn chúng lại đưa ra cái trò dụ khị để mọi người tin tưởng là chúng thật sự muốn “cải cách cái thể chế cộng sản” của chúng: Theo báo Tuổi Trẻ vn, bọn chúng đưa ra giải thưởng cho ai dâng kiến nghị cải sửa đường lối trị nước mạt vận của chúng (http://tuoitre.vn/tin/chinh- tri- xa- hoi/20150513/treo- giai- 1- ti- dong- hien- ke- doi- moi- co- che- chinh- sach/746517.html ), nhưng theo lịch sử của đảng cộng sản việt nam, có ai tin được rằng chúng sẽ giữ lời hứa thay đổi hay không, hay là nương theo tên tuổi của người góp ý kiến, để rồi bắt nguội hoặc thủ tiêu người đó ?

Theo phương cách tranh đấu cho Tự Do và Nhân Quyền hiện thời của người Việt trong và ngoài nước, thì tình trạng vẫn như vài chục năm trước, chẳng thấy có kết quả khích lệ nào, chỉ thấy Tự Do và Nhân quyền của người dân quốc nội dường như ngày càng tồi tệ thêm, ngày càng có nhiều cách vi phạm kiểu mới hơn của bọn việt cộng chế ra. Cái thủ đoạn của việt cộng là “đánh đánh đàm đàm”. Khi thấy tình hình đấu tranh hay chống đối quá găng, bọn chúng đưa ra kế hoạch “hứa lèo”, khi tình hình dịu xuống, chúng lại dở trò đàn áp cũ ra.

Vậy trên đà tranh đấu cho Tự Do và Nhân quyền như hiện tại, tên nước Việt Nam có lẽ sẽ kéo dài thêm được vài năm nữa, và sẽ mất luôn khi “mật ước Thành Đô” có hiệu lực, còn nói chi đến Tự Do và Nhân Quyền.

Trước nay chỉ yêu cầu chúng thay đổi, thỏa mãn những đòi hỏi, kể cả khuyến nghị của cộng đồng quốc tế, nhưng kết quả chẳng được gì ngoài những câu trả lời ba phải  là “sẽ cứu xét”, sẽ “làm rõ”, hoặc buộc tội phản động, thế lực thù địch, đối với ai chỉ trích bọn chúng.

Muốn tránh tình trạng mất nước về tay tàu cộng, theo ngu ý của người viết, trước tiên, công cuộc tranh đấu cho Tự Do và Nhân quyền của người Việt Nam phải đổi chiến thuật, chiến lược.

Vấn đề tranh đấu bằng cách đòi hỏi quyền lợi, thay đổi lề lối cai trị, qua những cuộc xuống đường, nhưng không có hợp nhứt của nhiều đoàn thể, không gây được áp lực mạnh với việt cộng;

Những cuộc vân động với cộng đồng quốc tế gây áp lực, để bọn việt cộng phải tôn trọng Tự Do và Nhân Quyền cho người dân Việt Nam, không làm cho việt cộng  quan tâm, vì chỉ bằng những tuyên ngôn, bằng những bài viết suông.

Muốn làm cho việt cộng run sợ, để buộc chúng phải tuân thủ luật quốc tế, cần phải có hành động cụ thể. Một ví vụ rõ ràng nhứt năm 1972, trong lúc hội nghị Paris đang tiến hành, bọn chúng cứ cù cưa cù nhằng, đánh đánh đàm đàm. Và để cho việt cộng phải nghiêm chỉnh tại bàn hội nghi, quân đội đồng minh của Hoa Kỳ đã dội bom liên tục ngày đêm trên đầu chúng, khiến chúng phải viết thơ đầu hàng vô điều kiện với Hoa Kỳ. Tiếc rằng vì lòng tham nặng hơn sinh mạng của một dân tộc, vài chính khách của Hoa Kỳ thời đó, đã ém nhẹm bức hàng thư của việt cộng, để rồi đẩy dân tộc Việt Nam vào miệng của bầy thú dữ cộng sản.

Đừng quá tin tưởng vào sự giúp đở nào từ bên ngoài, mà quên đi sức mạnh của toàn dân Việt Nam, vì đó mới là lực chính để đẩy bọn việt cộng xuống hố cùa tủ thần.

Muốn thắng bọn việt cộng gian manh xão quyệt, bên cạnh áp lực của cộng đồng quốc tế, người Việt Nam hảy biết tự dùng sức lực và ý chí chịu hy sinh, cương quyết của mình là chính.

Đừng ỷ lại vào những cuộc hội luận về Nhân Quyền tại các Quốc Hội của các nước bên ngoài Việt Nam, vì cho đến nay, chỉ thấy các cuộc hội luận đó, đưa ra những lời khuyến nghị việt cộng phải thay đổi thái độ về sự tôn trong Tự Do và Nhân Quyền, chớ chưa thấy có một hành động thực tiển nào để việt cộng phải run sợ mà tuân theo.

Vấn đề thay đổi chiến thuật, chiến lược để tranh đấu cho Tự Do Nhân Quyền tùy thuộc vào sự sáng tạo và quyết tâm của các “chiến sĩ tranh đấu cho Tự Do” ở trong nước. Kẻ viết bài nầy, hiện đang sống lưu vong ở hải ngoại, không có khả năng, và hơn nữa, không có tư cách phê phán, hay chỉ dẩn cho các đồng bào ở quốc nội phải chiến đấu như thề nào, đương đầu ra sao với bọn việt cộng gian manh xão quyệt. Chỉ mong rằng, hảy nghĩ đến sự chiến đấu với việt cộng là chiến đấu cho sự sống còn của nước Việt Nam, cho tương lai tươi sáng của những thế hệ dân tộc Việt Nam mai sau.

Phải can đảm đồng loạt đứng lên tiêu diệt việt cộng:

Thà chết cho lý tưỏng thay vì, sớm muộn rồi cũng sẽ chết thảm bởi bị áp bức trong gông cùm của việt cộng!


Lão Ngoan Đồng

Sunday, June 14, 2015

XIN CHỚ MỪNG VỘI, THẤY VẬY MÀ CHẮC ĂN KHÔNG PHẢI VẬY !

LÃO NGOAN ĐỒNG

Trong khoảng thời gian gần đây, trên báo chí cũng như trên mạng ảo, nhiều tin tức liên quan đến việc việt cộng “sửa đổi” để “cải cách”, hay “sấp xếp nhân sự” để hoà nhịp với thái độ của Hoa Kỳ đang xích lại gần Việt Nam cộng sản vì lợi ích của Hoa Kỳ. 

Song hành với việc tỏ vẻ thay đổi bề ngoài chính sách của cộng sản Việt Nam tại quốc nội, trên phương diện đối ngoại, báo chí và quan chức việt cộng đã có những bài viết hoặc phát ngôn nói gần nói xa, tỏ vẻ chống trung cộng, dù rằng việt cộng vẫn luôn coi trung cộng là bề trên, là người bạn vàng, người ơn trời biển của chúng, từ khi Hồ Tập Chương mang đảng cộng sản về Việt Nam để “cứu quốc” cho đến nay, qua khẩu hiệu tâm niệm 4 tốt với 16 chữ vàng.

Với thái độ úp úp mở mở hiện thời của việt cộng, có nhiều người tỏ ra vui mừng vì việt cộng đã có mòi “cải cách, nước Việt Nam có thể đổi thể chế”, dân Việt Nam có hy vọng đạt được Tự Do Nhân Quyền…
*
Người Việt Quốc Gia không bao giờ quên câu nói bất hủ, luôn luôn chính xác và không có ngoại lệ: 

“Đừng tin những gì việt cộng nói, mà hảy nhìn kỹ những gì việt cộng làm”

bởi vậy, kẻ viết bài nầy vẫn không tin đảng việt cộng thay đổi,vì cương lỉnh bất biến của chúng là: 

dùng bạo lực cách mạng để cướp chánh quyền, rồi thiết lập nên thể chế cộng sản, độc đảng, độc tài toàn tri, để đạt mục tiêu cuối cùng là thành lập thế giới đại đồng dưới sự thống trị của đảng cộng sản toàn cầu”.

Tiên khởi, sau vụ “đấu tố trong cải cách ruộng đất” năm 1953, giết và cướp của hàng trăm ngàn người, Hồ Tập Chương (bí danh là Hồ Chí Minh) đã nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu, tỏ vẻ hối tiếc. Nhưng liền sau đó, đến vụ “nhân văn giai phẩm”, cũng giết người Việt. Rồi đến cuộc khởi nghĩa chống sự cầm quyền của việt cộng tại Huỳnh Lưu Nghệ An năm 1956, theo lịnh của Hồ Tập Chương, việt cộng đã đày ải và sát hại hơn 6.000 đồng bào Việt Nam. Chúng có hối tiếc đâu ?

Kế đến là Tết Mậu Thân, dưới chiêu bài là “giải phóng dân tộc” của bọn giải phóng miền nam, con đẻ của cộng sản Hà Nội, chúng lại giết trên 5.000 người dân ở Huế không gớm tay, mà dân Huế là người dân Việt Nam. Phải chăng chúng giải phóng dân tộc bằng cách giết dân tộc ?

Sau khi ký kết hiệp định Paris năm 1973, đáng lý ra chúng phải tuân thủ những gì chúng đã đặt bút ký kết, chúng lại trở mặt xé bỏ hiệp định, với quân đội và võ khí của Nga và Tàu hợp lực, chúng đã xua quân xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa. Khi quân của bọn chúng tiến đến đâu, dân miền Nam bỏ chạy để lánh xa chúng đến đó, bọn chúng lại dùng vũ khí của Nga Tàu, giết những người dân vô tội đang chạy giặc, số lượng dân bị giết hại có thể lên đến hàng chục ngàn người, không chùng tay, không thương tiếc. Điều nầy chứng tỏ bọn việt cộng luôn luôn lừa gạt, tráo trơ, không những đối với người Việt Nam, mà còn lừa gạt cả thế giới (những nước cùng ký hiệp định Paris 1973).

Sau khi cướp được miền Nam, việc đầu tiên là chúng tuyên bố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã lấy 16 tấn vàng ở ngân khố trốn ra nước ngoài. Nhưng sự thật không phải vậy. Số vàng đó do Lê Duẩn và đồng bọn đã cướp lấy, mang ra Bắc để cha con chúng tẩu tán, chia chác không một lời cáo báo cho ai biết cả. Điều nầy báo chí việt cộng đang khai ra nửa (1/2) sự thật, số vàng đó dùng để trả nợ cho Nga, dấu đi việc chúng đã chia chát hết hoặc phần nào đó của 16 tấn vàng.

Kế đến, chúng muốn cướp của những cơ sở thương mãi của miền Nam, chúng đưa ra kế hoạch “đánh tư sản mại bản”. Đối với nhiều công ty mậu dịch của Sài Gòn, bọn chúng tuyên bố là những công ty nầy thiếu “thuế giải phóng” từ 1960 cho đến 1975. Tiền thuế nầy chúng tính theo lối trên trời dưới đất, không ai trả nổi, mặc dù là đánh thuế tầm bậy, vì chúng trốn trong các mật khu, chớ chúng đâu có kiểm soát được các thành thị. Vì vậy chúng cướp ngang xương hàng hóa và cơ sở để trừ nợ.

Tiếp theo phần cướp tư sản, chúng cướp nhà cướp đất của người dân ở các thành thị bằng cách đuổi họđi vùng kinh tế mới, chúng chia chát cho nhau để làm giàu ngang xương, vì chúng cho rằng tài sản của họ là tài sản của “ mỹ ngụy”.

Đối với những người trực thuộc chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa, chúng bắt tất cả Quân Cán Chính, kể cả những người phục vụ trong bộ giáo dục và bộ y tế. Chúng tuyên bố là phải đi học tập cải tạo để biến “thành công dân tốt” trong khoảng thời gian 10 ngày. Trên thật tế, chúng bỏ tù khổ sai để tiêu diệt mầm móng Tự Do, thiếu ăn thiếu mặc, bệnh không cho chửa trị, khiến cho hàng chục ngàn người phải tử vong. Có nhiều vị phải bị tù cải tạo gần 20 năm.

Qua ba vụ đánh tư sản mại bản, đuổi đi vùng kinh tế mới và “học tập cải tạo”, mọi người Việt Nam đều thấy bọn cộng sản việt nam là bọn lường gạt gian manh, nói một đàng , làm một nẽo, phản phúc, bất lương.

Những nạn nhân trong ba vụ trên vẫn còn hàng triệu người sống sót. Họ chính là những chứng nhân của những việc làm ác nhân, bá đạo của bọn việt cộng, chứng minh hùng hồn cho câu nói “đừng tin việt cộng, dù chúng nói gì đi nữa”.

Phần trên là phần lịch sử của những ngày trước và sau khi cộng sản Bắc Việt xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa năm 1975, và hệ lụy của sự xâm lăng đó. Nhưng còn bây giờ, năm 2015 thì sao ? Việt cộng có thay đổi chút nào không ?

Có người sẽ cho rằng có. Với lý do “kinh tế xếp hàng cả ngày” đã đổi sang “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” từ năm 1985, mà việt cộng gọi là “đổi mới”.

Phải, có đổi mới chút đỉnh! Nhưng cái đổi mới đó có lợi cho ai ?

-Từ ruộng đất thuộc sở hữu cá nhân, biến thành sở hữu của “nông trường hợp tác xả” rồi đổi sang thành “nhà nước quản lý”. Người dân chỉ được cho phép xử dụng chớ không thuộc quyền sở hữu của họ.  Như vậy người dân chỉ có thể canh tác để kiếm sống, nhưng chưa biết ngày nào sẽ bị nhà nước tịch thâu lại để đổi chủ xử dụng mới, đảng và nhà nước (bọn cầm quyền) kiếm lợi riêng cao hơn, do đó có hàng chục ngàn người gọi là Dân Oan, bị đảng chiếm nhà chiếm đất. Như vậy người nông dân vẫn là người làm mướn, ở đợ cho nhà nước, đâu có khá gì hơn thời bao cấp ?Đó là đổi mới hay sao ?

-Về vấn đề kinh tế, nhà nước thả lỏng chút ít cho phép những cơ sở thương mãi cá nhân hoạt động, và kêu gọi người Việt hải ngoại về nước đầu tư. Sau một thời gian, người chủ cơ sở đó kiếm ăn được kha khá, nhà nước lại tăng thuế, hoặc kiếm đủ mọi lý do để buộc tội người chủ, và tịch biên gia sản, để sang nhượng lại cho bọn tư bản đỏ, tay chân của đảng. Như vậy, chứng tỏ người chủ cơ sở thương mại tư nhân đã uổng công “xúc tép nuôi cò”, tay trắng lại hoàn trắng tay, nhiều khi phải bị bỏ tù vì bị buộc những tội mà họ không hề phạm. 

Bằng chứng mới nhất về việc tráo trở nầy là vụ thương gia Trịnh Vĩnh Bình, quốc tịch Hoà lan đã bị việt cộng vu cáo rồi cướp động sản và bất động sản, bỏ tùông ta 11 năm, nay ông ta đang kiện ra tòa Quốc Tế đòi việt cộng phải bồi thường các thiệt hại cho ông ta về việc bị chiếm đoạt tài sản. Vậy đổi mới của việt cộng có lợi cho người dân chút nào không,  hay chỉ làm lợi cho đảng, “ở nhà mát ăn bát vàng” ?

-Đảng cho đổi mới, nhưng người dân có quyền gì tham gia vào sinh hoạt chính trị, để tạo nên xã hội Tự Do, công bằng và thượng tôn pháp luật hay không ? Điều nầy muốn trả lời, hảy nhìn vào cảnh nhà nước, hàng trăm ngàn lần, đàn áp dân oan, đàn áp những người tranh đấu cho đời sống, cho Tự Do Nhân Quyền, đã bị đảng trù ém, hăm dọa, đánh đập, bắt bỏ tù bằng một bản án định sẳn bởi đảng, hoặc giết chết ngay trong bót công an thì rõ ràng nhứt. Những việc đó là đổi mới hay sao ?

Trong những ngày tháng gần đây, với áp lực của quốc tế, cũng như sự bất mãn của người dân Việt Nam, bọn việt cộng lại cho ra lò nhiều ngón nghề gạt gẫn người Việt lẫn quốc tế.

Ngón nghề thứ nhứt: Khi tàu cộng đem giàn khoan HD-981 vào lảnh hải Việt Nam khoan trộm dầu, tên chủ tịch nhà nước Trương Tấn Sang hô hào: 

“Trừ khi nào họ nói họ từ bỏ đường chín đoạn hoặc chúng ta từ bỏ chủ quyền - mà điều này chắc chắn không người dân Việt Nam nào chấp nhận. Do đó chúng ta phải tiếp tục kiên trì, bền bỉ đấu tranh” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định (Báo tuổi trẻ online ngày 26 tháng 7 năm 2014).

Thế nhưng khi đồng bào Việt Nam ở cả 3 miền, nghe theo lời Trương tấn sang, xuống đường đấu tranh đòi trung cộng phải di chuyễn giàn khoan HD 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam, thì ngay tứ khắc, đảng và nhà nước việt cộng không cho phép chống Tàu, cho công an đàn áp, đánh đập người biểu tình không nương tay.

Ngón nghề thứ hai :Tại diển đàn Shangri-La tháng 5-2014, Nguyễn Tấn Dũng nhờ quốc tế can thiệp về việc trung cộng xâm lấn biển thuộc chủ quyền Việt Nam như sau:

"Hành động của Trung Quốc vừa qua đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định ở khu vực, Việt Nam kiên quyết đấu tranh và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển chủ quyền của mình. Việt Nam cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam."

Nhưng sau đó tên Phùng Quang Thanh, bộ trưởng quốc phòng nói ngược lại những lời của Nguyễn tấn Dũng:

"việc tranh chấp biển đông giữa Trung Quốc và Việt Nam giống như chuyện xích mích giữa anh em trong gia đình”.

Rõ ràng bọn việt cộng ăn ngược nói xuôi là bản chất cố hữu của chúng.

Ngón nghề thứ ba là ngón nghề mới nhứt: Bọn việt cộng luôn khẳng định đảng cộng sản là đảng duy nhứt có quyền lảnh đạo nhân dân Việt Nam, với chính sách đối ngoại của chúng là nguyên tắc 3 không:

"Không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia"

Trong những ngày tháng vừa qua, mọi người đều nhìn thấy hiện tượng quái lạ về việt cộng:

- Báo Việt Nam và Trung Quốc khẩu chiến vì Mỹ
- Báo Việt Nam “phá rào”, đưa tin vụ Thiên An Môn
- Đại biểu Quốc hội Việt Nam hối thúc thông qua luật biểu tình(nhưng né tránh vấn đề Biển Đông).
- Ký kết hiệp ước “hợp tác quốc phòng” giữa Việt Nam và Hoa Kỳ
- Nhận viện trợ 18 triệu US dollars để mua tàu tuần tiểu vận tốc cao Metal Shark 71,  và Hoa Kỳ sẽ giúp việt cộng chế tạo vũ khí tại Việt Nam.
- Định mua máy bay F-18 cũ, và có thể còn nhiều thứ khác nữa mà bọn chúng còn ém nhẹm, không công khai.

Tất cả những thứ vũ khí và trang bị quân sự đó để chống Tàu cộng khi hữu sự.

Đối với cá nhân tôi, những hiện tượng nầy, gây cho tôi một nỗi lo sợ. Biết đâu, việt cộng và trung cộng đang thi triển một âm mưu ? Chúng gây nên một căng thẳng, một xung đột giả, để trung cộng có cớ xâm lăng Việt Nam. Và khi trung cộng chiếm được Việt Nam, thì ván đã đóng thuyền rồi. Liệu Mỹ có can thiệp được hay không ?

Nhiều người Việt Nam thấy hiện tượng đóđã quá mừng, cho rằng việt cộng chịu theo làm đồng minh của Mỹ. Mỹ đang có chủ trương giúp việt cộng chống trung cộng. Việt cộng đã chịu thay đổi và như vậy, cộng sản Việt Nam sẽ ban cho dân Tự Do và Nhân quyền.

Thế nhưng hảy suy nghiệm lại, có phải mừng quá vội vàng hay không ?

Hảy thử nghĩ xem, suốt 85 năm kể từ khi Hồ Tập Chương thành lập đảng cộng sản đến nay, có mấy ai thấy được bọn cộng sản nói sao làm vậy không, hay chỉ là tuyên truyền láo khoét, nói một đàng làm một nẽo ? Và khi quá lộ liễu cái dối trábẩn thiểu đó, thì đổ thừa: “cấp thừa hành làm sai huấn thị” chớ đảng đâu có làm sai. Thật ra đảng cộng sản chỉ biết tôn trọng và gìn giữ đảng của chúng, chẳng cần gì đến Tổ Quốc hay nhân dân.

Nếu thật đáng mừng rở cho tương lai của dân tộc Việt Nam, thì hảy chờ.Chờ khi nào thấy bọn cộng sản Việt Nam tuyên bố “giải tán đảng”đã, nhưng việc đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Vậy thì khi nào thấy toàn dân Việt Nam đã vùng dậy đập tan nát cái đảng cướp cộng sản, giải phóng dân tộc thoát thảm họa nước mất vào tay tàu cộng, phục hưng lại xứ sở đã bị bọn chúng dày xéo nhừ tử không còn một manh giáp nào, từ 85 năm nay.

Chừng đó chúng ta mừng cũng chưa muộn, vì đó thật sự là ngày dân tộc Việt Nam vui mừng và hát khải hoàn ca.

Đừng tin những gì việt cộng nói, hảy nhìn kỹ những gì bọn chúng làm. Bởi vậy:

Xin có lời nhắn cho ai đó, chớ vội mừng, thấy vậy chớ không phải vậy !!!



Lão Ngoan Đồng

Blog Archive