Showing posts with label Chính Vũ. Show all posts
Showing posts with label Chính Vũ. Show all posts

Monday, July 29, 2024

Bão và Mất Điện


Hình do tác giả cung cấp

Chuyện bão tố hay cúp điện, mất điện đối với người Việt, hay nói chính xác hơn là “người Mỹ gốc Việt” khi còn ở quê nhà thì chỉ là điều... bình thường, quen thuộc, “nói hoài, nói mãi”, xưa rồi Diễm, ít quan tâm. Hay có quan tâm, thì chỉ là những cơn giông bão lớn, với số người phải chịu cảnh thiên tai này là quá lớn, cần sự quan tâm và cứu trợ của cả nước, hay thậm chí là những nước khác giúp đỡ! Riêng việc bị mất điện, cúp điện thì chẳng chết “thằng Tây” nào, và cũng có nhiều nơi, nhiều địa phương là chuyện như “cơm bữa”, là chuyện “thường ngày ở huyện”. Bởi cũng đã từng có nhiều người, nhiều gia đình, cả đời chưa hề... biết “xài điện” là gì, cho nên, có người vui miệng, từng xổ “tiếng Tây, tiếng u” là... “No table” hay “No star where”, dịch diễn nôm na là “miễn bàn”, “không sao đâu” đó thôi!

Nhưng ở xứ sở Huê Kỳ, nơi được mệnh danh là nước Mỹ hùng mạnh, “number one” của thế giới, mà thiên tai, bão tố cuồng phong, làm người dân phải mất mạng, điêu đứng, sống trong cảnh “màn trời chiếu đất” thì quả là điều... hiếm và ít xảy ra, đặc biệt là vụ mất điện hay cúp điện đem lại sự thống khổ cho nhiều người, chắc cũng là điều... khó tưởng tượng? Song sơ sơ qua vài cơn bão và lốc xoáy gần đây ở tiểu bang Texas, như vụ năm 2021, một cơn bão tuyết ( trăm năm có một), đã khiến đường xá đóng băng, hơn 4,5 triệu ngôi nhà không có điện gây ra tình trạng thiếu nguồn cung cấp nước, lương thực, thực phẩm và nhiều nguồn cung cấp khác...Năm 2023, một trận lốc xoáy... nhẹ ghé vào, cũng gây ra cảnh, cây cối gãy đổ, nhà sập và mất điện vài ngày.

Mới đây nhất, là cơn bão Beryl đã đổ bộ vào khu vực phía đông nam Texas vào khuya ngày 7 tháng 7 năm 2024 mà theo USA Today miêu tả là: “Bão Beryl đã mạnh lên từ cơn bão nhiệt đới, trở lại thành một cơn bão cuồng phong với cường độ bão cấp I, đổ bộ vào bờ biển Texas...” gây cảnh bão lũ trên nhiều khu vực, nhà cửa, cây cối gãy đổ, hư hại và cuốn trôi nhiểu xe cộ, tài sản của người dân. Ít nhất đã có 3 người dân thiệt mạng. Bão tố, cuồng phong là hiện tượng khắc nghiệt của thiên nhiên, là thiên tai mà con người chỉ mới có thể dự đoán để phòng chống, nhưng không thể xóa bỏ hay dẹp tắt được.

Trong phạm vi bài viết, người viết xin được đề cập đến chuyện “mất điện”, “cúp điện”, liên quan đến hoạt động của hầu hết mọi người trong xã hội “hiện đại” ngày nay, và gây nên những chuyện “dở khóc, dở cười” khi việc cúp điện bị kéo dài đến vài ba ngày, hoặc lên đến cả tuần lễ như trong cơn bão Beryl ở Texas vừa qua.

Mất điện, cúp điện ở Mỹ, không như ở quê nhà của người Việt, bình thường chỉ mươi, mười lăm phút là nguồn điện được giải quyết, lại có ngay, vì tất tần tật, mọi thứ liên quan đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân Mỹ đều liên quan đến nguồn năng lượng của điện, từ nguồn gas, nguồn nước, ăn uống, sinh hoạt, tắm giặt đều gắn liền với điện. Điện là phương tiện duy nhất trong cuộc sống sinh hoạt của từng gia đình. Mất điện, có thể kéo theo cúp nước, mà ở Mỹ, 100 phần trăm người dân đều xài nước máy, mà người Việt trước đây hay gọi là nước “phông-tên”, không có chuyện dùng nước ao, nước giếng hay nước sông hoặc dùng giếng khoan như ở quê nhà, vậy nên, thiếu nước một vài giờ, thậm chí một ngày, còn khả dĩ chịu đựng được, chứ vài ba ngày là coi như chỉ có... kêu trời, do đó, rút kinh nghiệm, hai nguồn điện nước, phần lớn, nhiều nơi đã tách riêng ra để dễ xử lý, phòng khi mất “một mà thành hai” như đã kể.

Hầu hết bếp núc ở Hoa Kỳ, phần lớn sử dụng bếp điện, bếp điện từ. Một số nơi còn sử dụng bếp gas, bằng khí đốt, do đó cúp điện, kéo theo là... treo nồi, niêu. Không có ai xài bếp đun củi xưa như trái đất, hay bếp dùng than như còn thấy ở Việt Nam. Kể cả bếp bắng hơi gas, thì khi bật bếp, hay cụ thể là “khởi động bếp” cũng cần có điện... giúp sức, tạo thành tia lửa, để bếp bật cháy. (Riêng chuyện này, quý ông có sáng kiến dùng hộp quẹt để mồi, còn hầu hết quý bà thì không dám, thà là... treo niêu, nhịn đói, lỡ khóc, lỡ cười là vậy!). 

Bếp núc lạnh ngắt, vì anh điên... nặng, thì cái tủ lạnh kế bên cũng đã bắt đầu mè nheo, khóc... ròng. Nước chảy lênh láng, vì không có điện, ngăn lạnh, ngăn đá rỉ nước. Đồ ăn, tích trữ cho cả tuần, thậm chí cả tháng không đi chợ, bắt đầu lên nấm mốc, ôi thiu. Báo hiệu cái đói đã bắt đầu trầm trọng. Các bà vợ, nội trợ, lôi hết đồ ăn, thức uống dự trữ trong tủ lạnh ra mà than vắn thở dài, hỏi thăm anh điện chừng nào mới có và... trở về?

Qua ba ngày, với cái bụng lưng lững, óc ách vì mì gói, lương khô. Muốn order thức ăn, cơm cháo. Thậm chí cái bánh Pizza, cũng gian nan, khó khăn, vì chợ búa, quán tiệm, cũng hạ màn, đóng cửa vì không có điện... Đúng là tức điên... nặng, trong khi “nhà đèn”, các công ty điện thì cũng án binh bất động, im lặng là vàng. Dân tình bắt đầu xôn xao, ngóng tìm những nơi có ánh sáng đèn điện để di tản, lánh nạn.

Thời tiết lúc này đang là hè, hanh khô, nên nhiệt độ sau mấy ngày mưa rả rích, cũng bắt đầu tăng lên, 8, 9 mươi độ F. Ngoài trời, trong nhà, nhất là ở Texas, cái nóng hầm hập, kinh hồn, lại cần đến quạt máy, máy lạnh, mà ông điện thì vẫn còn thọ thương, loay hoay, cứu chữa, cũng đành mà cầu... kinh, niệm Chúa, Phật cho con trẻ, người già nhanh chóng bước qua kiếp nạn này, bằng những cái quạt nan, quạt giấy tự chế, luôn tay quạt suốt ngày.

Mất điện, cúp điện tất nhiên cái món Wifi, Internet cũng cúp mất tiêu trong bộ nhớ của cellphone, laptop. Kể cả điện thoại bình thường cũng chập chờn lúc có, lúc không. Thói quen chơi game của trẻ em, cũng bị cúp. Quý ông, quý bà thích lướt Web xem chuyện ta bà thế giới hay tám chuyện trên Facebook, Ticktok cũng phải ngậm ngùi mà cho qua. Ở không, hưỡn lúc này, thì chỉ có việc... đọc sách báo giấy, món ăn tinh thần, từ lâu lắm bị bỏ quên, hay đọc truyện chưởng, truyện ngôn tình mới có dịp được ghé mắt, nhâm nhi cho quên... bụng đói, thậm chí mùi hôi thân thể vì đã gần một tuần thiếu... tắm!

Cúp điện, mất điện, lẽ dĩ nhiên là nhiều hãng, xưởng cũng nhốn nháo đóng cửa. Các cơ quan hành chính của chính phủ cũng khó khăn trong việc làm việc, giải quyết bức xúc của người dân bởi điều quan trọng nhất là nguồn năng lượng để hàng loạt máy tính và mạng lưới internet hoạt động, nơi chứa hàng triệu dữ liệu cần thiết cho hoạt động của các cơ quan chính phủ. Tất nhiên, những cơ quan chính phủ, hay các tổ chức, bệnh viện đều có trang bị hệ thống máy phát điện riêng, nhưng vẫn không thể sử dụng lâu dài, với hoạt động và sự cần thiết của hàng ngàn, hàng triệu người dân đang nóng lòng, chờ giải quyết những việc liên quan đến an sinh xã hội.

Nhắc đến máy phát điện, trong cuộc sống hiện nay, nhiều nhà riêng của dân, khá giả, có điều kiện, đều có thể sắm và trang bị cho gia đình mình một máy phát điện riêng, chí ít là một máy phát điện mi-ni, cỡ nhỏ. Song máy phát điện cũng chỉ sử dụng cho một thời gian ngắn, hay những dụng cụ có công suất điện năng nhỏ. Điều tệ hại, là khí thải do máy phát điện thải ra ngoài không khí rất nguy hiểm và độc hại. Bởi thế, mà trong suốt thời gian mất điện, thỉnh thoảng điện thoại lại reo lên inh ỏi, báo tin nhắn “khẩn cấp” của Sở cảnh sát, cảnh báo người dân không sử dụng máy phát điện để trong nhà! Phải đặt xa cửa ra vào, cửa sổ, và đặt xa nhà ít nhất là 20 feet! Người già, trẻ em, phải tránh xa, luồng khí thải của máy phát điện, vì đó là loại khí rất độc hại, có thể làm chết người như chơi. Và nếu thực tế, trong một khu dân cư, giả sử có vài chục căn nhà, nhà nào cũng “chơi” cái máy phát điện, thì chắc... nguyên “xóm” không chóng thì chày cũng “ngõm củ tỏi” vì ô nhiễm và...điện hại!

Ai đã từng mong ngóng, chờ đợi, khi nhà bị cúp điện, mất điện mới hiểu và thông cảm cho những “nạn nhân” bất đắc dĩ của điện. Trông ngóng, mong chờ còn hơn thuở “mong mẹ đi chợ về”, ra, vô, bật công tắc... đèn, rồi ngồi đặt ra hàng lô, hàng lốc câu hỏi, tại sao thế này, tại sao thế nọ. Một nước Mỹ hùng cường, giàu mạnh mà... “dở ẹt” vì cúp điện, mất điện. Tại sao còn “cổ lổ sĩ” đi dây điện trên mặt đất, trên đường, để gió giật, cây gãy đổ làm ảnh hưởng? Tại sao không đi âm dưới lòng đất cho đỡ bị... thiên tai? Kiểu than thân, trách phận rồi oán... giận luôn mấy công ty điện lực của Huê Kỳ. Bụng dạ lầu bầu: “ Qua cái đận này, dứt khoát sẽ bái bai, công ty...a, b, c này để nhảy qua công ty a, b, c... phẩy cho sướng”. Rồi bấm điện thoại, hỏi thăm chỗ này, chỗ nọ, xem người thân, bạn bè đã có điện chưa mà... thèm và ao ước!

Trong khi hàng triệu người dân bị mất điện mà như ngồi trên đống... bùng nhùng của dây điện, trách cứ ông nhà đèn, thì một anh bạn làm nhân viên ở một công ty điện lực lớn của tiểu bang cũng như ngồi trên... lò lửa. Anh bạn than vãn, điện thoại anh liên tục bị... khủng bố bởi hằng hà lô lốc người quen, thân nhân, bạn bè, gọi đến “hỏi thăm” chừng nào có điện, đến nỗi anh phải tắt luôn điện thoại để khỏi bị quấy rầy! Anh còn cho biết, cả chục cái điện thoại của công ty, ngày nào cũng bị “cháy máy” vì hàng ngàn cuộc gọi của người dân gọi đến chất vấn, than vãn thậm chí... chửi rủa một cách thậm tệ, trong khi công ty đã điều hết lực lượng công nhân, xe cộ trực tiếp xuống từng khu vực mất điện để kiểm tra và sửa chữa. Chưa kể còn liên kết với các tiểu bang lân cận nhờ đưa người đến giúp sửa chữa các lưới điện.

Trên đường đi, người viết đã tận mắt chứng kiến hàng ngày, từng đoàn xe cẩu, xe nâng, xe chuyên dụng của ngành điện lực, sơn màu trắng, nối đuôi nhau chạy đến các khu vực bị mất điện, hay bị cúp điện vì giông bão. Họ tất bật từ sáng sớm đến chiều tối, sửa chữa các trạm biến thế, hệ thống dây trên cao, kể cả hệ thống dây ngầm dưới mặt đất. Vừa sửa chữa hệ thống điện, vừa dọn dẹp, cưa, chặt những hàng cây gãy đổ, cuốn theo hệ thống lưới điện, vô cùng vất vả. Mới hiểu và thông cảm với ngành điện. Họ mới chính là những người ngồi trên... chảo lửa. “Tứ bề thọ... dây điện và cả những trách móc, giận dữ” của người dân. Quả thực, càng lắm “hiện đại” càng dễ bị... “ điện hại” là những lúc như thế này đây.

Có người muốn chuyển sang xài điện năng lượng mặt trời, đỡ bớt dây nhợ. Nghe đồn, tiểu bang cũng khuyến khích và hổ trợ người dân lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Nhưng, bão giông, lốc xoáy, cuồng phong hay băng tuyết cũng đâu có tha những tấm pin năng lượng, hay đè sập, thổi bay mái nhà, cuốn luôn cả hệ thống kính lắp đặt? Thiên tai thì chỉ biết... “Trời kêu ai nấy dạ” thôi.

Bỗng toàn bộ căn nhà... sáng rực lên, quạt trần, máy lạnh cùng đồng loạt lên tiếng. Đám trẻ hò reo: “There’s electricity!” (Có điện rồi), như khi còn ở quê nhà. Hạnh phúc bỗng vỡ òa, choáng ngợp...

Chính Vũ

Saturday, August 15, 2020

Cuồng Trump & Chống Trump - Niềm Tin, Thực Tế và Thuốc Chữa, Thuốc Chủng

NIỀM TIN

Có hai loại niềm tin - niềm tin "thuần túy" và niềm tin "cuồng tín". Xin tạm dùng hai chữ "thuần túy" và "cuồng tín" (cực đoan) để phân biệt hai trường hợp sau đây.

Niềm tin "thuần túy" là niềm tin không cần phải lập luận, biện bạch hay chứng minh tại sao chúng ta tin. Như chúng ta tin vào Chúa, Phật mà không cần phải giải thích cho ai hay giải thích ngay cả cho chính mình là tại sao chúng ta tin vào Phật, vào Chúa.

Những người có niềm tin "thuần túy" thường có tinh thần dân chủ, biết tôn trọng lẫn nhau. Điển hình là tuy khác tôn giáo nhưng đã có bao nhiêu cặp vợ chồng sống rất hạnh phúc với nhau, anh chị em trong nhà trên thuận dưới hòa, và nhìn ra ngoài xã hội thì mọi người luôn luôn lịch sự, vui vẻ, thân thiện trong sự giao tiếp hay cùng nhau làm việc trong một không khí hài hòa mà không bao giờ thắc mắc đến niềm tin (tôn giáo) cá nhân.

Trái lại, những người có niềm tin "cuồng tín" thì sẽ cho niềm tin của mình là đúng và tất cả những ai không có cùng niềm tin với mình là sai, là những kẻ vô đạo ("infidels"). Tệ hơn nữa là tìm mọi cách, dùng mọi lời lẽ để chê bai, thóa mạ hay đánh phá những người khác niềm tin. Đó là nguyên nhân của bao cuộc chiến tranh (niềm tin) tôn giáo trên thế giới.

Kể từ khi Trump ra ứng cử cho đến nay, trên thế giới, nhất là trong cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi, bổng sinh ra một hiện tượng niềm tin "cuồng tín" đối với Trump - cuồng Trump hay điên cuồng chống Trump. Thế là chiến tranh niềm tin bùng nổ. Đây là một hiện tượng sùng bái hay chê bai cá nhân, thần thanh hóa hay "ác quỷ hóa" người mà mình có niềm tin hay chống đối một cách "cuồng tín".

Nói đến việc (được) thần thánh hóa thì Trump thua Obama một bực. Obama được xem như là Thượng Đế ("Sort of God") trong khi đó Trump chỉ là người được Thượng Đế chọn, sai đến ("God's chosen one", "He was sent to us"), như vậy so với God Obama, Trump chỉ mới là "thiên tử" hoặc "thiên sứ".



Việc sùng bái cá nhân, thần thánh hóa một nhân vật có ảnh hưởng rất nhiều đến quan điểm của chúng ta. Ngay như khi đề cập đến các phương thuốc dùng để chữa trị cúm Vũ Hán, người thì đặt niềm tin vào Trump (In Trump I/we trust) còn người thì tin vào Fauci (In Fauci I/we trust). Đây là quyền tự do của mỗi cá nhân và nếu là người có niềm tin "thuần túy" thì cứ tin, không cần phải biện bạch, lên tiếng chứng minh cho niềm tin của mình. Tuy nhiên nếu cần/muốn thì sự lên tiếng bằng những lời lẽ từ tốn, chân thật là một điều thật đáng trân trọng.

THỰC TẾ

Tin vào Chúa, vào Phật, chúng ta có thể đi Chùa, Nhà Thờ hàng tuần, đọc kinh dâng Chúa, thắp hương niệm Phật hàng ngày, nhưng đến khi đau ốm, cho dù có niềm tin "thuần túy" hay "cuồng tín", thì chúng ta vẫn tìm đến các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y sĩ, y tá, bệnh viện chứ không tìm đến Chùa, Nhà Thờ hay quý Cha, quý Thầy để chữa bệnh.

Đó là thực tế.

Nếu có quyền lựa chọn giữa hai vị bác sĩ để chữa bệnh - một vị bác sĩ có chức vụ rất cao và có mấy chục năm kinh nghiệm bàn giấy, và một vị bác sĩ bình thường nhưng là một vị bác sĩ tuyến đầu có kinh nghiệm lâm sàng chữa trị rất nhiều bệnh nhân bị cúm Vũ Hán, vậy xin hỏi nếu bị nhiễm cúm Vũ Hán thì chúng ta sẽ chọn vị bác sĩ nào?

Đó là thực tế.

Và nếu có quyền lựa chọn giữa hai loại thuốc (giả dụ cả ai đều công hiệu như nhau) để chữa trị cúm Vũ Hán - Hydroxychloroquine ($30 Mỹ Kim một liều trị liệu) và Remdesivir ($3000+ Mỹ Kim một liều), vậy chúng ta sẽ chọn loại thuốc nào?

Đó là thực tế.

Niềm tin và thực tế nhiều khi không đi đôi với nhau, cho nên tuy là "In Trump I/we trust" hay "In Fauci I/we trust" nhưng khi đụng vào thực tế thì chúng ta sẽ có những hành động thích hợp dựa theo sự xét đoán, quyền lựa chọn và hoàn cảnh cá nhân.

Trở lại với niềm tin tôn giáo "thuần túy" thì con người có thể thay đổi niềm tin vì hoàn cảnh hay nhận thức, điển hình là đã có bao trường hợp đổi đạo. Điều này hoàn toàn không có gì sai trái, vì theo Ngài Đạt Lai Lạt Ma "Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo biến ta thành con người tốt hơn". Như vậy khi thay đổi niềm tin là chúng ta muốn trở thành một con người tốt hơn.

Đó là thực tế của niềm tin.

Vì hoàn cảnh và nhận thức, sự thay đổi niềm tin cũng đang ồ ạt diễn ra trong khối cử tri DC với các chiến dịch BLEXIT (do cô Candace Owens khởi xướng) [1], WalkAway (do anh Brandon Straka khởi xướng) [2] và nhiều đảng viên DC cũng đang âm thầm "bỏ" đảng.

Đó là thực tế của niềm tin.

THUỐC CHỮA & THUỐC CHỦNG

Trong cuộc khủng hoảng do trận đại dịch cúm Vũ Hán gây ra, là một nhà lãnh đạo có trách nhiệm, ông Trump không thể nào dửng dưng trước con số tử vong mỗi ngày một tăng cao, do đó ông Trump đã ngày đêm nghe ngóng, hỏi người này, tham khảo người kia, đưa ra nhiều ý kiến với kỳ vọng nhanh chóng tìm được một phương thuốc chữa trị cúm Vũ Hán chỉ để cứu bao nhiêu người dân đang đứng lấp ló ở ngưỡng cửa tử thần.

Cứu người như chữa cháy, phản ứng tự nhiên của một con người có ý thức là tìm mọi cách dập tắt ngọn lửa. Trump cũng vậy, bước đầu ông đã làm mọi cách trong khả năng của mình để ngăn chặn sự lây lan của con cúm Vũ Hán và bước kế tiếp là tìm thuốc chữa. Và ông đã vui mừng công bố rằng thuốc ký ninh có thể làm thay đổi cục diện trận đại dịch (game changer) sau khi nghe lời tuyên bố cùng với những số liệu do vị GS BS vi trùng học Didier Raoult đưa ra.

Chính BS Li-Meng Yan, cũng là một BS chuyên môn về vi trùng học, là một trong số rất ít ỏi BS có nhiệm vụ điều tra (trên lãnh vực Y khoa) và nghiên cứu về đặc tính con cúm Vũ Hán trong thời gian đầu khi trận đại dịch vừa mới bùng phát tại Vũ Hán, sau khi đào thoát sang Hoa Kỳ, cũng đã xác nhận về sự hiệu nghiệm và an toàn của thuốc Hydroxychloroquine, an toàn cho cả các phụ nữ mang thai, để ngừa và chữa bệnh cúm Vũ Hán (SARS-CoV-2). Và cô còn cho biết, vào năm 2005, BS Anthony Fauci cũng đã từng tham gia công trình nghiên cứu về tác dụng của Hydroxychloroquine đối với SARS-CoV [là bà con họ hàng của con cúm Vũ Hán] [3].

Đối với ông Trump và hàng triệu người bị nhiễm bệnh (tại Hoa Kỳ), vào thời điểm này, thuốc ký ninh là niềm hy vọng, là ánh sáng cuối đường hầm, là cứu tinh, lại vừa rẻ và có sẵn.

Không ngờ rằng kẻ thù của ông, những "con người" vô lương tâm, không quan tâm đến mạng sống con người mà chỉ nghĩ đến những quyền lợi, tính toán riêng tư hay chỉ vì đố kỵ, đã xúm vào đánh hội đồng ông tả tơi đồng thời biến thuốc ký ninh thành thuốc bột mì, thành thuốc độc. Thuốc ký ninh là một loại thuốc đã được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới đã hơn nửa thế kỹ nay, đùng một cái trở thành một loại thuốc của các gánh Sơn Đông Mãi Vỏ.

Sau này, sự hiệu nghiệm của thuốc ký ninh, một lần nữa, đã được chứng minh, xác nhận bằng các công trình nghiên cứu có giá trị của giới y khoa, của các trường đại học có uy tín, của những vị bác sĩ tuyến đầu có kinh nghiệm lâm sàng với những số liệu thật nhưng cũng đã bị thế giới quyền lực tìm cách "bịt miệng", "chôn sống". Điển hình là các video cuộc họp báo bên ngoài Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ của 'America's Frontline Doctors' đã bị "bịt miệng", "chôn sống".

Gần đây còn có phương thuốc Ivermectin được GS BS Thomas Borody, một bác sĩ chuyên môn về tiêu hóa (gastroenterologist), cho là rẻ hơn, hiệu nghiệm hơn cả Hydroxychloroquine, và đã được FDA (Food and Drug Administration) và TGA (Therapeutic Goods Administration) chuẩn thuận. Nhưng GS BS Thomas Borody đã tỏ ra rất bực tức, theo ông tuy mức độ hiệu nghiệm của thuốc Ivermectin đạt đến mức không dưới 100% ("In fact we haven't seen a result under 100%") nhưng lại không nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và không được nhắc đến cũng chỉ vì thuốc Ivermectin quá rẻ, không có sự đầu tư và chống lưng của các đại công ty dược phẩm ("No big pharmaceutical companies behind it") [4].

Cầu mong ông Trump miệng ăn "meat" ăn muối (Trump không ăn mắm nên phải thay bằng chữ "meat") đừng có lên tiếng ca tụng Ivermectin nếu không thì loại thuốc này sớm muộn gì cũng cùng chung số phận với thuốc Hydroxychloroquine làm cho các bệnh nhân bị cúm Vũ Hán mất thêm một cơ may được cứu sống.

Một mặt thì đánh Trump còn mặt kia thì đẩy mạnh việc cổ võ cho thuốc chủng ngừa. Dĩ nhiên có thuốc chủng thì càng tốt, nhưng trong khi chưa có thuốc chủng chẳng lẽ cứ cho các bệnh nhân uống nước lạnh nằm chờ thuốc chủng hay sao?

Ví như khi bị quân địch tiền pháo, hậu xung, tấn công vào đồn thì dĩ nhiên binh lính trong đồn phải chống trả vì đó là trách nhiệm và cũng là bản năng sinh tồn. Lúc bấy giờ trong đồn có bao nhiêu súng lớn, súng nhỏ, đạn, mìn đều được đem ra chơi xã láng để đánh trả quân địch. Nếu quân địch tràn vào thì bấm mìn claymore, quăng lựu đạn, xáp lá cà thì dùng báng súng, dao mác, gậy gộc, có cái gì phang cái đó. Chứ chẳng lẽ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn hay nằm gác tay lên trán chờ quân tiếp viện tới cứu?

Đó chính là mục đích của các thế lực mờ ám đang tìm mọi cách thúc đẩy, cổ vỏ cho việc chờ đợi thuốc chủng trong khi thế giới đang khẩn cấp cần thuốc chữa vì tốc độ lây nhiễm cúm Vũ Hán đang tăng nhanh và con số tử vong càng ngày càng cao. Không có thuốc chữa mà cứ bảo ngồi chờ thuốc chủng thì có khác chi bảo bệnh nhân mau mau rửa chân lên bàn thờ ngồi chờ.

Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng - Mới đây, Trump đã ca ngợi hãng Pfizer và BioNTech sau khi có một thỏa thuận gần 2 tỷ Mỹ Kim, và công ty Moderna với một thỏa thuận hơn 1.5 tỷ Mỹ Kim để mua thuốc chủng (còn đang ở trong tiến trình thử nghiệm). Lần này Trump cũng như các hãng Pfizer, BioNTech, Moderna đều không bị đánh phá như lần Trump lên tiếng ca ngợi Hydroxychloroquine.

Tại sao? Tại vì có mùi tiền, tiền tỷ chứ không phải chỉ có $30 Mỹ Kim một liều trị liệu như Hydroxychloroquine.

Tiền tỷ từ đâu ra?

Hiện nay dân số thế giới có gần 8 tỷ. Giả dụ sẽ có một nửa dân số thế giới chích ngừa với giá một liều thuốc chủng tạm cho là bằng giá với một liều trị liệu Hydroxychloroquine để dễ so sánh.

Bây giờ hãy thử làm bài toán: 4 000 000 000 X 30 = 120 000 000 000.

Có nghĩa là hàng năm 120 tỷ Mỹ Kim sẽ chạy vào túi của các đại công ty dược phẩm (Big Pharma) trong đó có các phần hùn, đầu tư của giới quyền lực và tài phiệt.

Trong khi đó thuốc Hydroxychloroquine chỉ được sử dụng cho những trường hợp bị bệnh (chứ không phải cho tất cả mọi người) vì đây là thuốc chữa chứ không phải thuốc chủng. Cứ cho là hàng năm trên thế giới có 40 triệu người dùng thuốc Hydroxychloroquine để chữa trị.

Thì ta có bài toán: 40 000 000 X 30 = 1 200 000 000.

Đáp số cho thấy tổng số doanh thu chỉ được có 1.2 tỷ Mỹ Kim mà lại chia ra cho rất nhiều hãng thuốc vì việc sản xuất Hydroxychloroquine không có tính cách độc quyền (protected by chemical patents), không cần bản quyền, hãng nào làm cũng được (generic drug).

Cần phải nói thêm, ở Mỹ thì Hydroxychloroquine có giá $30 Mỹ Kim trong khi tại các nước kém mở mang ở Á Châu, Phi Châu thì giá rẻ như bèo - ở Ấn Độ một hộp Hydroxychloroquine chỉ có trên dưới 1 Mỹ Kim.
(Hối suất ngày 15/08/2020: 1 USD = 74.85 INR)

Như vậy chỉ cần nhìn vào những con số trên là sẽ hiểu ngay tại sao lại có một thế lực cứ ngày đêm thúc đẩy, cổ vỏ cho thuốc chủng ngừa. Chỉ vì thuốc chủng "có ăn" hơn là thuốc chữa. Hơn nữa thuốc chủng ít có cạnh tranh hơn là thuốc chữa, ví dụ như hiện nay thuốc chữa có Hydroxychloroquine, có Ivermectin, có Remdesivir cùng với nhiều loại thuốc khác và nhiều cách chữa trị khác nhau. Trong số này, thuốc Remdesivir có giá cao ngất ngưỡng, cao một cách khó hiểu, phải chăng vì có dính dáng đến sự tính toán (agenda) của thế giới quyền lực? [5]

Còn "thủ đoạn" hơn nửa là vừa cổ vỏ cho thuốc chủng ngừa, vừa gieo rắc vào đầu sự sợ hãi, đánh vào tâm lý hoang mang, bất an của con người mà giới đa truyền thông (báo chí, TV, radio, internet) là cái loa phường ngày đêm liên tục dội vào tai, đập vào mắt, nhồi vào sọ những con số lây nhiễm, tử vong,... Tại nhiều nơi con số tử vong và lây nhiễm (tested positive) còn được nâng lên [6] một cách mờ ám hay thiếu khoa học, không chính xác vì những toan tính, lợi lộc phe nhóm [7].


Cơ quan CDC (Centers for Disease Control and Prevention) đã đưa ra một bản hướng dẫn cho các bác sĩ, y tá cách thức xác định bệnh nhân chết vì cúm Vũ Hán để ghi vào giấy khai tử và làm báo cáo. Trong đó có đưa ra một trường hợp làm thí dụ, được tóm tắt như sau - Một bà cụ 86 tuổi, có tiền bệnh và bị đột quỵ 3 năm trước đây. Mấy hôm trước bà cụ lên cơn ho và bị nóng sốt sau khi tiếp xúc với một người thân bị nhiễm cúm Vũ Hán. Mặc dầu càng ngày càng trở nên khó thở và nhiệt độ tăng cao, bà cụ vẫn không chịu đi bệnh viện. Cho đến khi bà cụ nằm bất động thì mới chở vào bệnh viện, đến nơi thì bà cụ đã qua đời. Theo bản hướng dẫn, mặc dầu bà cụ không được xét nghiệm nhưng trên giấy khai tử phải ghi là chết vì cúm Vũ Hán [8].
Chính BS Deborah Birx, một thành viên cố vấn trong Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống COVID-19 của Tòa Bạch Ốc, đã trả lời với báo chí rằng - Nếu một người chết [không cần biết vì lý do gì] mà có con cúm Vũ Hán trong người đều được tính là một nạn nhân của cúm Vũ Hán ("If someone dies with COVID-19 we are counting that") [9].



Như vậy, một người bị tai nạn giao thông ngất ngư gần chết, chở vào bệnh viện thì tắt thở. Nếu làm xét nghiệm có con cúm Vũ Hán trong người, theo lời BS Deborah Birx, thì sẽ được ghi trên giấy khai tử nguyên nhân tử vong là do cúm Vũ Hán?!

Chính những con số lây nhiễm và tử vong "vô lý" này đã tạo nên một bầu không khí vô cùng ảm đạm, chết chóc, đầy âu lo, sợ hãi đưa đến một sự khủng hoảng nghiêm trọng về đời sống tinh thần và vật chất của cá nhân, gia đình, xã hội và làm thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của cả thế giới.

Một khi đã ra sức tìm cách "dìm xuồng" thuốc Hydroxychloroquine đồng thời tạo được cái tâm lý sợ hãi trong quần chúng thì kế hoạch đại dịch (PLANDEMIC) đã "thành công, thành công, đại thành công".



Vì để cảm thấy yên tâm và an toàn, để có thể mở cửa buôn bán, làm ăn, để có thể đi học, đi làm, đi chơi, để có thể tụ họp, sinh hoạt một cách bình thường thì mọi người, không ai bảo ai, sẽ tự động ùn ùn đi chích thuốc chủng ngừa. Vậy là các đại công ty dược phẩm (Big Pharma) hốt bạc.


Chủng ngừa chỉ tạo cho chúng ta một cảm giác an toàn giả tạo (a false sense of security). Hãy nhìn vào các con số thống kê của bệnh cúm (flu) để giúp cho chúng ta bình tĩnh hơn. Theo WHO hàng năm có từ 290 000 đến 650 000 người chết vì bệnh cúm, mặc dầu bệnh cúm đã có thuốc chủng và hàng chục loại thuốc chữa. Và trong chúng ta chắc ai cũng đã có ít nhất một lần chủng ngừa nhưng vẫn bị cúm như thường - có nghĩa là thuốc chủng không hiệu nghiệm, tiền mất tật mang. Biết được điều này BS Fauci đã rào trước đón sau khi nói rằng thuốc chủng ngừa cúm Vũ Hán có thể chỉ hiệu nghiệm 50%, nói theo kiểu "hên xui", "nhứt chín nhì bù", "5 ăn 5 thua".

Tuy biết vậy nhưng cũng vì tâm lý bất an cho nên để cho yên tâm, chúng ta sẽ bỏ tiền thật ra để mua lấy một sự an toàn giả tạm. Chỉ mong sao sau khi tiêm thuốc chủng dầu không hiệu nghiệm thì cũng không bị biến chứng mà trở nên tật nguyền hay lăn đùng ra chết như bao trường hợp đớn đau ở Việt Nam.

Có một điều vô cùng nghịch lý, như tại Hoa Kỳ, là khi có những trường hợp thuốc chủng ngừa gây ra tử vong thì nhà sản xuất không bị thưa kiện mà chính phủ lại đứng ra nhận lãnh trách nhiệm bồi thường. Ngoài đồng tiền ra thì đây cũng là một lý do chính của việc thúc đẩy, cổ vỏ cho thuốc chủng ngừa từ các thế lực tài phiệt - được thì lượm hết, thua thì phủi tay (không có trách nhiệm) vì đã có người đứng mũi chịu sào.

Con cúm Vũ Hán đã gây ra bao tai ương cho cả thế giới nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta thấy được và thấy rõ cái thước đo lương tâm, đạo đức của các đại công ty dược phẩm (Big Pharma), giới quyền lực, tài phiệt,... chỉ là tiền, thật nhiều tiền.

CUỒNG TRUMP & CHỐNG TRUMP

Đối với những người có một niềm tin cuồng tín thì thường hay mạnh mẽ lên tiếng bày tỏ quan điểm chống đối hay bênh vực Trump. Như vậy thì phải đưa ra những lập luận vững chắc đi cùng với những sự kiện (facts), những chứng cứ rõ ràng chứ không nên có những lời bênh vực suông, nông cạn, tung hô thái quá hay chống đối điên cuồng bằng những lời thóa mạ, sỉ nhục, chụp mũ, bằng những từ ngữ thô tục thì đó chỉ là những tiếng pháo xì hay nổ lẹt đẹt cho vui tai mà thôi, chẳng thuyết phục được ai.

Hơn nữa khi đưa ra các sự kiện, chứng cứ thì các sự kiện, chứng cứ ấy phải nằm trong phạm vi lập luận. Ví dụ khi chê bai hoặc tâng bốc Trump, một người lãnh đạo quốc gia, thì phải đưa ra các thành quả hay những sự thất bại của Trump trong phạm vi kinh bang tế thế (kinh tế, công ăn việc làm, cắt giảm thuế, y tế, kinh phí cứu trợ, chống tội phạm, bài trừ ma túy, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại thương, chính sách ngoại giao đối với bạn cũng như thù,...) chứ cứ nhai đi nhai lại ba cái chuyện nhỏ nhặt như việc ăn bánh trả tiền, việc ăn nói bừa bãi của Trump hay đưa ra mấy cái hình ảnh tào lao thì đúng là cuồng chống quá hóa điên vì đã bị trật đường rầy.

Ví dụ như khi đang đi xe đạp, bánh bị lủng, thì trước tiên người mà mình tìm đến là thợ sửa xe đạp chứ không phải tiệm sửa xe hơi hay sửa tivi, quạt máy. Thứ đến là người thợ sửa xe đạp (người mà mình đặt niềm tin) phải vá được ruột xe vì đó là nghề nghiệp của anh ta. Tìm đúng thầy, chữa đúng bệnh. Người nào việc nấy, đánh giá một vị TT hay một người thợ sửa xe đạp là phải đánh giá trên khả năng nghề nghiệp chứ không phải dựa trên lý lịch trích dọc, trích ngang, có bao nhiêu vợ, bao nhiêu bồ nhí, ăn nói có lịch sự không, có đạo đức không,... Chỉ có "đỉnh cao trí tuệ" mới tuyển mộ và đánh giá người dân theo lý lịch chứ không phải khả năng chuyên môn - "hồng hơn chuyên".

Nếu đã là cuồng chống Trump thì ít nhiều gì cũng có tính "Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng" - Đánh phá Trump, đánh luôn cả vợ, con và những người ủng hộ, cộng sự, làm việc cho Trump, thậm chí chỉ cần đội cái mũ MAGA lên đầu cũng có thể rước họa vào thân.

Rồi chê bai Trump, chửi rủa Trump đủ điều nhưng vì tránh né, chối bỏ sự thật cho nên không một ai có đủ can đảm đem Trump ra so sánh với đảng DC về các thành quả mà Trump đã gặt hái được (trước trận đại dịch) để đem lại sự phồn thịnh, an ninh, và vị thế của một cường quốc cho Hoa Kỳ.

Ở đời là thế, tiếng chửi dễ hơn lời khen. Chửi Trump nào là không có đạo đức, tồi bại, ti tiện, nói láo, trân tráo, mưu mô, nhục nhã, bất tài, kỳ thị, phát-xít,... nhưng so ra Trump không xứng đáng làm học trò của đảng DC -

Đạo đức - Đạo đức Bill Clinton chảy dài ("chảy" chứ không phải "chạy") từ Phòng Bầu Dục sang đến hòn đảo "ấu dâm" Little Saint James của Epstein;

Tồi bại - Hillary Clinton chửi những người ủng hộ Trump là đồ tồi bại ("deplorables") nhưng sau khi Trump "được làm vua" thì bà "thua làm giặc";

Ti tiện - Nancy Pelosi, là một vị Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, xé bản sao bài phát biểu của Trump ngay trước mặt của cả thế giới;

Nói láo - Adam Schiff nhận được giải 4 Pinocchios (chú cuội) của Washington Post;

Trân tráo - Jerry Nadler cho rằng các cuộc bạo loạn ở Portland là chuyện hoang đường ("a myth");

Nhục nhã - Barack Obama cúi gập người trước các nhà lãnh đạo thế giới, chui ra Air Force One bằng cửa hậu, và đảng DC (Thượng Viện và Hạ Viện) quỳ gối để "xin phiếu";

Bất tài - Ngoài những sự đánh phá liên tục và thô bạo vào cá nhân Trump, vào những công trình xây dựng và bảo vệ Hoa Kỳ của Trump thì đảng DC đã làm được những gì cho Hoa Kỳ trong 4 năm qua?

Kỳ thị, phát-xít - Ông Dinesh D'Souza, một người viết sách, làm phim, đã có một cuốn phim tài liệu lịch sử "Death of a Nation" và rất nhiều buổi tranh luận, thuyết trình phơi bày sự dối trá và một chiều dài lịch sử kỳ thị, phát-xít của đảng DC. Ông cũng đã từng bị Obama bỏ tù vì đã làm cuốn phim "Obama's America" phơi bày những điều bất lợi cho Obama;

Tận cùng đê tiện - Trong cuộc điều trần trước Uỷ Ban Tư Pháp Hạ Viện vào ngày 28/07/2020, Tổng Chưởng Lý William Barr đã không được phép có 5 phút nghĩ giải lao để ăn trưa [và đi restroom];

Mưu hèn kế bẩn - Nhìn vào âm mưu dùng hồ sơ ngụy tạo của Christopher Steele để theo dõi, gài bẫy một cách phi pháp các thành viên trong Uỷ Ban Tranh Cử của Trump, vụ "đấu tố" Brett Kavanaugh, vụ thông đồng với Nga (Russia collusion), đổi chác với Ukraine (Ukraine quid pro quo), tiến trình luận tội (Impeachment), vụ án của Carter Page, Tướng Michael Flynn để biết ai mới thật sự có mưu hèn kế bẩn;

Thành tích của đảng DC còn nhiều vô số kể nhưng không muốn kể vì lâu nay cứ tưởng những điều tận cùng tồi tệ, ti tiện, thủ đoạn, gian ác, … chỉ có trong các chế độ độc tài CS, ai dè ... Quá thất vọng!

Ngoài ra, không chỉ có đơn thuần đánh phá và công khai tìm cách hạ Trump (qua các vụ Russia collusion, Ukraine quid pro quo, impeachment,...), các thế lực chìm, nổi, trong và ngoài nước Mỹ còn tìm mọi cách hạ sát ông rất nhiều lần. Theo sự hiểu biết của BS Rashid Buttar thì kể từ khi Trump thắng cử (Tháng 11, 2016) cho đến ngày nhậm chức (Tháng 01, 2017), chỉ trong vòng 2 tháng, đã có 25 vụ âm mưu ám sát Trump (?) [10].

KẾT LUẬN

Nhắc lại vấn đề niềm tin, niềm tin tôn giáo là vấn đề tâm linh, còn niềm tin đối với Trump - cuồng Trump hay chống Trump chỉ là cảm tính. Niềm tin đặt vào các đấng tối cao như Chúa và Phật là vĩnh cửu, còn niềm tin đặt vào những người được thần thánh hóa như Trump chỉ là nhất thời.

Sau khi tấn tuồng chấm dứt, sân khấu hạ màn, diễn viên Thần Trump, nếu tính mạng vẫn còn được bảo toàn, sẽ trở về với cuộc sống dân dã, với chăn êm, nệm ấm, vợ đẹp, con ngoan, thảnh thơi đi đánh golf, đi du hí ... Chẳng lẽ lúc bấy giờ những người cuồng Trump và chống Trump vẫn còn đứng mãi trên sân khấu tiếp tục hằn học, gấu ó, chửi mắng lẫn nhau? Và lúc đó anh em, bạn bè gặp mặt nhau có bẽ bàng, ngượng ngùng lắm không, có hối tiếc là đã có những hành động, những lời nói quá đáng đối với nhau hay không?

Mọi sự ở đời không có gì là tuyệt đối. Nay còn mai mất, sắc sắc không không. Có cái tưởng thật hóa ra là giả, tưởng giả thì lại thật. Có cái hôm nay đúng mà ngày mai lại sai và sai thành đúng vì cuộc sống luôn biến chuyển, thay đổi không ngừng, trong đó có cả sự thay đổi về niềm tin.

Để nhận chân hư thực, có không, để tâm không bị động vọng thì trong một cuộc sống càng động, tâm ta phải càng tịnh.

Võ Lâm Tương
15/08/2020

Tham khảo -
[1]BLEXIT: The movement encouraging black voters to question the status quo

[2]'Walkaway' Founder on Why Democrats No Longer Represent Him

[3]Whistleblower Dr. Li-Meng Yan Exposes the Chinese Communist Party’s COVID 19 Coverup
(Phút 16:00 - 18:40: Bs Li-Meng Yan xác nhận về sự hiệu nghiệm và an toàn của thuốc HCQ để ngừa và chữa bệnh cúm Vũ Hán)

[4]Australian develops effective Triple Therapy to treat COVID-19

Ivermectin treatment is a 'real killer of coronavirus': Professor

[5]Remdesivir: George Soros & Bill Gates Partner with China on Coronavirus Drug!

[6]DeSantis 'concerned' after claims people who weren't tested for COVID-19 received positive results

[7]Funeral Directors in COVID-19 Epicenter Doubt Legitimacy of Deaths Attributed to Pandemic

Pa. removes 200 deaths from state coronavirus count as questions mount about reporting process, accuracy

[8]Guidance for Certifying Deaths Due to Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)

[9]Dr. Birx: "If Someone Dies With COVID-19 We Are Counting That"

[10]It Will Happen By DECEMBER!! Dr Rashid Buttar

Ghi chú:

1. Vì vấn đề an ninh quốc gia, tin tức về những âm mưu ám sát, nếu có, thường được bảo mật cho nên thật khó kiểm chứng. Và hình như có một sự lẫn lộn về chi tiết tháng & năm, thay vì "từ Tháng 11, 2016 đến Tháng 01, 2017" thì BS Rashid Buttar đã nói lộn thành "từ Tháng 11, 2015 đến Tháng 01, 2016"

2. BS Rashid Buttar là ai? BS Rashid Buttar là một vị BS được đào tạo về Phẫu Thuật Tổng Quát và Dược Phẩm Cấp Cứu (trained in General Surgery and Emergency Medicine) và đã từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Trong thời gian vừa qua, ông đã lên tiếng phơi bày những sự thật về trận đại dịch cúm Vũ Hán được chứng minh bằng các sự kiện và các nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên vì tiếng nói của ông đã đi ngược chiều với quyền lợi của các thế lực chìm, nổi trên thế giới cho nên tất cả các bài nói chuyện quan trọng của ông đều bị Google/Youtube, Facebook, Twitter xóa bỏ đồng thời cá nhân ông cũng bị đánh phá, bôi nhọ (không có gì đáng ngạc nhiên).

Monday, April 6, 2020

Hoa Anh Đào và Con COVID-19

Cuối tháng 3 hàng năm, khi những đợt tuyết cuối cùng đã dần dần hết trên khắp nước Mỹ, những tia nắng mới vàng ong, trải nhẹ trên cành cây ngọn cỏ, và khí hậu ấm dần lên, cũng là lúc các loài hoa thi nhau đua nở trên toàn cõi Hoa Kỳ, trong đó nổi bật lên sắc trắng hồng lãng mạn của loài hoa anh đào, đặc biệt là ở thủ đô Washington DC. 

Nhắc đến hoa đào, mọi người lại nghĩ đến tình hữu nghị lâu dài của hai nước Hoa Kỳ và Nhật Bản, kỷ niệm những cây hoa anh đào, vốn là quốc hoa của dân tộc Phù Tang, được mang sang tặng cho nước Mỹ vào năm 1912, do Thị trưởng Tokyo là Yukio Ozaki tặng cho nhân dân thủ đô Washington DC, đến nay còn khoảng hơn 3700 cây hoa anh đào với 17 loài hoa khác nhau, được trồng xung quanh Tidal Basin, bên bờ sông Potomac và quanh tượng đài kỷ niệm Washington, biểu tượng của cây “bút chì màu trắng” không lồ, vươn lên trên bầu trời trong xanh của thủ đô nước Mỹ!

Những ngày đẹp nhất của mùa hoa anh đào nở được nhân dân Mỹ tự hào gọi là Peak Blossom Date, lúc mà anh đào đã rộ nở khoảng chừng 70, 80% các cây hoa, và được tổ chức thành ngày lễ hội hoa anh đào, thường là cuối tháng 3 cho đến giữa tháng 4, với nhiều hoạt động văn hóa phong phú và hàng triệu người dân cùng du khách khắp nơi trên thế giới, lũ lượt kéo về để nhìn ngắm hoa anh đào và đi dưới những tàng hoa trắng, hồng như những chiếc ô che khổng lồ, làm say đắm và ngây ngất tâm hồn những người đến tham gia lễ hội.

Đối với người Mỹ gốc Châu Á, đặc biệt là với người Nhật Bản, hoa anh đào còn tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và phát triển. Những cánh hoa anh đào, phần lớn là giống Yoshino, những đóa hoa năm cánh, mỏng manh, nhưng có sức thu hút và quyến rũ mọi người yêu hoa, tìm đến thưởng thức và ngắm cảnh trong suốt ba, bốn tuần lễ của tháng, đã mang đến cho Washington DC những món lợi về kinh tế khổng lồ hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Thông thường trong lễ hội còn có rất nhiều hoạt động vô cùng thú vị khác như lễ hội diều, Sakura Matsuri Street Festival Nhật Bản, cuộc diễu hành Lễ hội Hoa anh đào Quốc gia, bắn pháo hoa, triển lãm đặc biệt theo chủ đề hoa anh đào, hòa nhạc,… Đây là những hoạt động vô cùng ý nghĩa, thu hút được đông đảo khách du lịch. Bên cạnh việc tham gia lễ hội, khách du lịch cũng có thể tham quan những địa điểm hấp dẫn khác như Điện Capitol, Dinh Độc Lập, Nhà tưởng niệm Lincoln, Không gian Hoa Kỳ, Nhà Trắng…

Cũng xuất phát từ... Châu Á, thành phố Vũ Hán, nước Trung Quốc vào cuối năm 2019, đầu năm 2020, với tên gọi là Virus Vũ Hán, rồi Virus Carona, Covid-19 (nhắm che giấu gốc gác, thân phận?), con Virus Vũ Hán đã làm điên đảo nhân dân Vũ Hán và cả nước Trung Quốc trong những ngày tết cổ truyền và mùa xuân 2020 với trên 80 ngàn ca nhiễm bệnh, và hơn 3 ngàn người tử vong mà dư luận thế giới cho rằng Trung Quốc cũng đã “giấu diếm” bớt số liệu bởi những căn cứ “khó chối cãi” như hàng chục triệu thuê bao di động đã “bốc hơi” không rõ lý do, hay hàng ngàn “lò” đốt xác với công suất hơn “ngàn người” mỗi ngày, làm điên đầu giới chức lãnh đạo và kiệt quệ nền kinh tế của nước này chỉ sau gần ba tháng “đại dịch.”

Khác với sự “may mắn, phát triển và thịnh vượng” của mùa hoa anh đào, con Virus Covid-19 mang lại bệnh tật, “viêm phổi Vũ Hán” và đau khổ cho con người chẳng may... chạm phải, không những chỉ một người mà nó còn nhanh chóng lây lan đến người thân, bạn bè, những người vô tình tiếp xúc. Vũ Hán trở thành tâm dịch, hàng vạn gia đình lâm vào cảnh bi thảm, chết chóc, xa lìa người thân. Từ Vũ Hán, con Virus lây lan và phát tán ra khắp Trung Quốc rồi đến các nước trên thế giới, dù cách xa hàng ngàn cây số đường chim bay và những đại dương rộng lớn... Cụ thể tính đến nay đã có gần 120 quốc gia và vùng lãnh thổ đã bị con Virus Vũ Hán tấn công, mà nước Mỹ, một đất nước giàu mạnh, có đầy đủ các phương tiện và nên y tế hiện đại vẫn có con số lây nhiễm cao kỷ lục là hơn 100 ngàn người và hơn 1500 người tử vong. 

Nước Ý, một đất nước hiền hòa, thanh bình đã có số người tử vong vượt hơn nước “chủ nhà” là trên 3000 người, rồi đến Tây Ban Nha, Iran... Anh, Pháp, Đức, Nhật v.v... đều chìm trong đại họa của Virus Vũ Hán. 

Mùa xuân 2020 của toàn thế giới và nhân loại đã kém vui, mọi hoạt động kinh tế, văn hóa đều bị ngưng trệ. Cuộc đua xe thể thức F1 lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam đã bị hủy bỏ, tiếp theo là Thế vận hội 2020, tổ chức tại Nhật Bản cũng đã bị dời lại sang năm sau. 

Nhà thờ, chùa chiền bị đóng cửa, các lễ hội khắp nơi trên thế giới cũng bị hạn chế hoặc hủy bỏ. Loài người đang lo sợ, ra sức phòng chống sự lây lan khủng khiếp, không chừa một ai của con Virus... thế kỷ, bác sĩ, những tài danh của thế giới, lực sĩ... cho đến Bộ trưởng Bộ Y tế Anh quốc, Thủ tướng, Thái tử Hoàng gia nước Anh đều bị dương tính với Virus Covid-19. Đau đớn nhất là những bác sĩ, y tá, những người trực tiếp chống sự lây nhiễm của virus, mang lại sức khỏe và niềm tin cho mọi người lại bị “dính chưởng” của con virus quái ác như các bác sĩ bệnh viện ở Vũ Hán, New York, Boston, rồi bệnh viện Bạch Mai ở Việt Nam V.v... Thật là đáng sợ.

Lễ hội hoa anh đào vào cuối tháng 3 ở Washington DC cũng không ngoại lệ. Hoa vẫn hồn nhiên nở, rợp trời với màu hồng phấn trang nhã mà lãng mạn, hay màu trắng trinh nguyên, tưởng như xa cách và vô nhiễm trước những con virus hung thần, ác quỹ, song cũng bị ảnh hưởng, vì con người đang lo sợ, ngán ngại con virus Vũ Hán mà tránh đi ra ngoài hay tụ tập đông người. 

Lễ hội bị đình hoãn hay hủy bỏ, dường như chẳng làm nhiều người lo lắng bằng... đại dịch đang từng giờ, từng ngày, ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, và đe dọa cướp đi sinh mạng của rất nhiều người? Khiến người người thêm lo ngại, cùng với con virus, bản năng sinh tồn, ham sống, sợ chết đã biến con người có lúc trở thành... kém văn minh hay ích kỷ? 

Người da trắng bắt đầu kỳ thị... lây đến những người Châu Á, có vóc dáng hao hao người Trung Quốc, hay như người ta xúm xít chen lấn, đổ xô nhau đi mua lương thực, thực phẩm, vơ vét đến chai nước sát khuẩn, cuộn giấy vệ sinh để “phòng thủ” riêng cho cá nhân và gia đình mình, trong khi chính phủ các nước không ngừng kêu gọi người dân không nên quá hoảng sợ, rồi gây nên những hoảng loạn cho xã hội, hay ban hành các luật lệ cấm đoán mọi sự “đầu cơ, tích trữ” như trong thời bom đạn, chiến tranh.

Các nơi, điểm đến của khu vui chơi, giải trí, khu danh lam, thắng cảnh, du lịch bỗng vắng như... chùa Bà Đanh. Khải Hoàn Môn, tháp Eiffel, quãng trường nước Ý, đường phố New York... cũng dần vắng người tụ tập hay qua lại. Lệnh cấm và phong tỏa người nước ngoài nhập cảnh càng khiến khách du lịch không dám bước chân đi đâu, chỉ còn những người dân tại chỗ, người bản xứ vì công việc gì đó, cần phải ra đường, nhưng cũng không tụ tập quá ba bốn người và phải giữ “khoảng cách xã hội”, cách nhau đến... 2 mét để phòng chống lây nhiễm!

Hoa anh đào đã đến thời khắc rộ nở, những bông hoa trắng, hồng, khoe sắc trên bầu trời xanh thẳm của xứ sở tự do Hoa Kỳ, nắng ấm và mùi hương dịu nhẹ, phảng phất trong gió, tại công viên National Mall vẫn có những người yêu hoa, cùng gia đình và bạn bè đến ngắm. Dọc theo Tidal Basin, cạnh dòng sông Potomac, nước xanh biếc, Hoa anh đào mọc thành tầng, khoe sắc thắm. Một vài gia đình người Mỹ đang loay hoay tìm vị trí chụp hình. Khung cảnh vẫn sinh động, giàu chất thơ, đặc biệt là... êm đềm đến nao lòng. Khung cảnh vắng lặng, yên bình. Tâm hồn con người bỗng thấy nhẹ nhàng, như trút bỏ mọi lo toan, sợ hãi bởi những con virus Vũ Hán tưởng chừng như luôn... lơ lững, ám ảnh trước mắt và cả trong giấc mơ?

Những con virus gớm ghiếc và quái ác, nhất định không sớm thì muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Hoa anh đào mỗi năm, đến hẹn sẽ trở về và chắc chắn lễ hội hoa anh đào sẽ lại được tổ chức tưng bừng và mọi người sẽ đến tụ tập, thưởng ngoạn hoa đông đảo và tấp nập hơn, vì cuộc sống luôn cần phải có... hoa. Con virus Vũ Hán, hay gọi như Tổng Thống Donald Trump là “Virus China”, đã xuất hiện làm lỡ hẹn hoa với người yêu hoa, nhưng chắc chắn năm sau sẽ còn hạnh ngộ, mong chờ một mùa hoa thật lãng mạn và quyến rũ ở năm sau...

CHÍNH VŨ

Monday, November 25, 2019

TỪ FREE ĐẾN... TAG SALE, GARAGE SALE, GARDEN SALE!


Chính Vũ

Image result for garage sale signs
Người Việt mới qua Mỹ, hoặc sống ở Mỹ, thường hay ngạc nhiên khi một buổi sáng đi trên đường, bắt gặp trên vĩa hè, hoặc trước hiên một căn nhà, người ta bày ra những bộ bàn ghế, cái tủ, nệm, áo quần... thậm chí là cái lò vi sóng, cái tivi, Computer... cũ với tờ giấy ghi chữ “ Free”, có nghĩa là những đồ cũ... đã bỏ ra (hầu hết, còn tốt, sử dụng được) ai cần, hay thiếu có thể “tự do” tới lấy mang về mà không cần phải hỏi qua gia chủ?

Đây có lẽ là thói quen rất lâu đời của những gia đình người Mỹ bản xứ, mỗi khi thay mới các vật dụng hay đồ dùng sử dụng trong nhà, thay vì “bỏ đi” thì người ta lại có ý muốn “san sẻ” cho những người thiếu thốn hay cần dùng theo phương châm... tự nhiên, mang, lấy về dùng. Phải chăng đây cũng là một nghĩa cử mang tính nhân văn của hai từ “chia sẻ”, mà không làm người nhận phải bận tâm suy nghĩ hay mặc cảm “mang ơn” vì của... giữa đàng, ai xin ai lấy cũng tự nhiên? Và có lẽ, chủ nhân của các đồ dùng ấy, cũng chẳng ai màng sự chia sẻ, hay “vật cho” cần lấy một tiếng cảm ơn hay một cử chỉ chịu ơn của người nhận. Bố thí, mà không phải “bố thí”, của cho nhưng chẳng hề hàm ý cho, tặng. Cứ để ngoài đường ai cần dùng thì cứ thế mang về, nếu không thì những người làm công tác vệ sinh, cũng phải nhọc công thu gom chất lên xe đổ rác để mang đi... tiêu hủy!

Cũng là một cách “Thi ân bất cầu báo” theo cái đạo của những người phương Đông xưa nhưng chẳng cần phải ra mặt vì... tiện cả đôi đường, kẻ muốn...bỏ đi hay đổi mới đồ dùng và kẻ thiếu hay cần thì cứ lấy dùng. Hai bên đều vui và có lợi!

Cũng từ cái sự tự do, free này, lại nảy sinh ra một cái nghề... mới, mà phần lớn là những người Việt, cũng có một số người Mễ, người da đen. Đó là nghề... chạy chiếc xe tải nhỏ, loanh quanh các khu phố, tìm lựa trong đám các đồ “Free” ấy, những vật dụng, máy móc hư cũ, đem về gia công sửa chữa lại, sơn phết lau chùi và... bán lại cho những ai cần dùng, cũng kiếm được đồng ra, đồng vào, khỏi phải lao động cực nhọc, căng thẳng trong các hãng xưỡng, hay cũng kiếm thêm chút thu nhập cho gia đình và cuộc sống, lại hoàn toàn tự do, thoải mái.

Bên cạnh việc... cho free các đồ dùng, vật dụng cũ, thì có nhiều gia đình, do cần sắp xếp lại nhà kho, dư dôi nhiều đồ dùng cũ, hay thay đổi nhà cửa, hoặc cần move sang một chỗ ở khác, thậm chí là... phá sản, cần bán đi hết những vật dụng trong gia đình, người ta không thể “free” quá nhiều vật dụng, đồ dùng mà cần... bán để thu hồi lại một số tiền, trang trãi cho việc mua sắm, di chuyển hay công nợ, thế là có hình thức... Tag sale, Garage sale, Garden sale v.v...vào những ngày cuối tuần thứ bảy và Chủ nhật.

Tag sale, Garage sale, Garden sale... dịch ra tiếng Việt, không phải là “bán nhãn”, “ bán nhà để xe” hay “ bán vườn” v.v... mà là nếu bạn để đồ dùng, vật dụng cũ ra bán ở trước nhà, bên hàng hiên thì gọi là “Tag sale” thông thường thì ở các khu vực nhà cũ, không có garage để xe, như ở vùng Đông Bắc nước Mỹ, nhà hầu hết đều có basement ( hầm nhà), nên không làm nhà để xe, nên thường sử dụng từ “Tag sale”? Nếu bày bán đồ dùng, vật dụng ở nhà để xe thì gọi là “Garage sale”, tương tự, nếu ông chủ nhà bày bán ở khu vườn nhà thì gọi là “Garden sale”...

Ở Mỹ, trừ những khu thương mại, còn khu vực nhà ở thì tuyệt đối không có hàng quán nào được phép mở bán hay kinh doanh bất cứ thứ gì, khác hẵn với quê hương xứ sở xa lắc, xa lơ của người Việt, nơi nào càng đông dân cư, nhà ở, thì càng tranh thủ mở quán nhậu, quán cà phê, hay chí ít, các quầy chạp phô, tạp hóa ở trước nhà, hay bày cái chợ chồm hỗm cũng kiếm được tiền rau cháo mỗi ngày!

Chính vì lẽ không thể lẫn lộn hàng quán với nhà ở như vậy, nên việc tổ chức bán Tag sale, Garage sale hay Garden sale... cần phải xin phép và khi được cấp giấy phép mua bán mới được phép tổ chức, và cũng chỉ được phép bán trong hai ngày thứ bảy và Chủ nhật, do vậy, khi người chủ nhà, cầm được tờ giấy phép bán Tag sale, hay Garage sale thì cần phải PR, quảng cáo ngay, để nhiều người biết mà tìm đến mua.

Thông thường việc quảng cáo cũng rất đơn giản, chủ nhà chỉ cần mươi tờ giấy bìa cứng, trên đó có ghi dòng chữ lớn như “Tag sale” hay “Garage Sale”, phía dưới ghi địa chỉ thời gian tổ chức bán và cái... “mũi tên” chỉ hướng đến nơi bán và dán ở các ngã ba, ngã tư dẫn đến địa chỉ nhà, nơi bày bán và... yên chí ngồi chờ tới ngày bán, khách sẽ đến mua...

Song việc đứng hay ngồi bán Tag sale hay Garage sale cũng không hề... đơn giản như trí... tưởng tượng của mọi người. Như đã viết ở trên, Tag sale và Garage Sale, là bày bán đồ dùng, vật dụng cũ, từ thượng vàng đến hạ cám: Áo quần, giày, dép, mũ mão, đến máy giặt, máy sấy, máy lạnh, máy cắt cỏ... cho đến tranh ảnh, sách vở, va ly, cặp, túi sách, thậm chí cả đồ trang sức từ giả cho đến thật, rồi lu hủ, bình lọ, chén bát v.v và v.v...

Các đồ dùng, vật dụng, thì tùy vào gia chủ, có đồ xưa, cũ từ hồi não hồi nao, cho đến thời hiện tại, có đồ dùng cũ cần thay mới, có đồ dùng là vật kỷ niệm, thậm chí là đồ dùng của người... đã khuất, còn để lại! Với từng ấy đồ dùng, phải trình bày và để sao cho có thứ tự, lớp lang ở ngoài hiên nhà, chái nhà, hay phải để trong khu vườn là cả một sự tính toán, xếp đặt... kỳ công, của gia chủ, người bán. Cho nên, vấn đề khí hậu, thời tiết là hết sức quan trọng, gặp hôm thời tiết xấu, tuyết rơi, hay có một cơn mưa thì chỉ có từ mếu đến khóc, lại phải dọn dẹp, thậm chí chẳng có ma nào đến... ngó hay tìm mua, thì quả là điều xui xẻo!

Garage sale thì đơn giản hơn, vì chỉ cần dọn dẹp cái garage cho có chỗ trồng, rồi bày biện đồ cần bán ra là xong, không sợ mưa gió hay trời tuyết, song thời tiết xấu sẽ không có khách tìm đến để mua, cũng là điều nan giải, bởi thường giấy phép cho “bán hàng” chỉ gói gọn trong 2 ngày cuối tuần. Hết hạn phải xin phép lại, tốn công lại mất thời gian vô ích.

Người tìm mua Tag Sale, Garage sale, Garden sale là những ai? Họ đa phần là dân... nghèo? Ít tiền, cần mua những thứ mình thiếu, mình cần, song trong số họ cũng không ít người... có tiền, nhưng muốn tiết kiệm, sử dụng những đồ vật dụng cũ nhưng có giá trị, và cũng không thiếu những người thích sưu tầm đồ cũ, đồ cổ... Có người may mắn còn mua được những bức tranh cũ có giá trị hay chiếc đồng hồ Thụy Sĩ có niên hiệu trước thế chiến lần thứ I, người viết bài, do tò mò, và cũng hứng thú với việc sưu tầm các lọ độc bình, các ấm trà cổ, cũng đã may mắn mua được vài thứ đồ khá ưng ý có từ thời nhà Thanh, hay các thời vua chúa của Châu Âu để làm... kỷ vật, hay tặng bạn bè cùng sở thích!

Thực ra, ở nước Mỹ, không những chỉ có Tag sale, Garage sale hay Garden sale là có bán những đồ dùng, vật dụng cũ đã qua sử dụng mà còn có hệ thống cửa hàng Good Will, chuyên bán áo quần cũ, mà người Việt Nam khi còn ở quê nhà hay gọi là hàng...Sida! Ngoài quần áo cũ, các cửa hàng này cũng bán thêm rất nhiều đồ dùng cũ khác như vali, mắt kiếng, đồng hồ, hộp quẹt Zippo và những thứ linh tinh khác, hên xui cũng có thể kiếm, sưu tầm mua được những đồ dùng cũ có giá trị! Trước đây, khi hàng hóa còn mắc mỏ, khó khăn, nhiều người Việt, thường vào đây mua đồ dùng để mang về nước... biếu tặng bạn bè, người quen! Nay thì ít thấy.

Trở lại việc đứng bán Tag sale, Garage sale... người bán cần phải kiên trì và luôn vui vẻ, chào mời nhiệt tình mỗi khi thấy một người khách xuất hiện, dù là người đi ngang qua, hay tò mò muốn ghé lại... dòm ngó một chút cũng phải...”hello hoặc...Hi nhiệt tình” và mời mua vài món hàng mà mình chưng bán. Phần nhiều những món hàng đều có giá trị không cao, chỉ từ 1, 2 cho đến chừng 100 USD, người mua, dù là Mỹ, Ta hay Mễ... cũng đều biết... trả giá như các bà nội trợ sành điệu ở... chợ Bến Thành. Ví dụ món hàng, người bán kêu giá $5, người mua có thể trả giá... xuống từ $1 trở lên đến khi “thuận mua, vừa bán” đôi bên đều hài lòng thì tiền trao, cháo múc, vui vẻ cả hai!

Bán hàng Tag sale, Garage sale cũng như việc... kiếm bạc cắc, “của đổ hốt lại” nhiều khi đứng bán rã rời cả ngày trời chỉ thu vào được chừng vài ba chục đô, có khi... xui, cả ngày chẳng bán được đồng nào, còn phải tốn công thu dọn, song dường như đây cũng là một nếp văn hóa hay một thói quen của người bản xứ một khi muốn, dọn dẹp nhà cửa, kho bãi hay phải move đi nơi khác, nhân tiện... giải quyết bớt những đồ dùng cũ, dư thừa trong gia đình mà chưa đến nỗi phải đem ra lề đường, trước cổng nhà, gắn bảng hiệu “Free”.

Một ngày đẹp trời cuối tuần, bạn muốn biết cảm giác của mình ra sao, cứ thử chạy xe tà tà, theo hướng chỉ của mũi tên trên những tấm bảng đề “Tag sale” hay “Garage sale” và ghé vào để thử lựa chọn một món đồ, cam đoan bạn sẽ cũng cảm thấy... thư giãn và là lạ, vui trong ngày...

Chính Vũ

Friday, November 23, 2018

Tài trợ của Quỹ Clinton giảm mạnh 90% sau khi cựu Ngoại trưởng Clinton thôi chức


Theo dkn.tv

Clinton
Vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton. (Ảnh qua Zero Hegde)

Số tiền đóng góp cho Quỹ Clinton của vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton và Ngoại trưởng đã giảm tới 90% trong khoảng thời gian 3 năm từ 2014-2017, theo báo cáo tài chính của quỹ, tờ Zero Hedge đưa tin.
Tổ chức từ thiện toàn cầu do nhà Clinton sáng lập hiện đang bị nhiều cơ quan nhà nước của Mỹ điều tra, trong đó có Bộ Tư pháp, Cục Điều tra liên bang (FBI) và Tổng cục thuế (IRS). Quỹ Clinton bị đối mặt với nhiều cáo buộc – bao gồm cả việc tiền ủng hộ đã được trao trong khi bà Hillary Clinton đang là Ngoại trưởng, còn được gọi là “trả tiền để được chơi” (pay for play).
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dưới thời bà Clinton đã cấp phép những hợp đồng quốc phòng trị giá 151 tỷ đô la cho 16 quốc gia “nhiệt tình” quyên góp cho Quỹ Clinton – tăng 145% so với số hợp đồng Mỹ ký với các quốc gia đó trong cùng khoảng thời gian dưới chính quyền Bush, theo IBTimes.
“Các nhà thầu quốc phòng Mỹ cũng quyên góp cho Quỹ Clinton trong khi bà Hillary Clinton là Ngoại trưởng, và trong một số trường hợp họ đã thực hiện các khoản thanh toán cá nhân cho ông Bill Clinton vì công “giới thiệu”. Các công ty như vậy và các công ty con của họ được liệt kê là nhà thầu trị giá 163 tỷ đô la của các giao dịch Ngủ Giác Dài được Bộ Ngoại giao Clinton ủy quyền từ năm 2009 đến năm 2012”, IBTimes viết.
Sau đó, đã có báo cáo về tấm séc 1 triệu USD được Qatar tặng cho Bill Clinton vào sinh nhật của ông năm 2012. Quỹ Clinton xác nhận họ đã chấp nhận tấm séc đó.
Và thật trùng hợp, Qatar là một trong những quốc gia đã giành được cấp phép của Bộ Ngoại giao để mua vũ khí Mỹ trong khi bà Clinton là Ngoại trưởng, “ngay cả khi bộ này báo hiệu cho họ về một loạt vấn đề bị cáo buộc”, theo IBTimes.
Và khoản quyên góp 145 triệu đô la được tặng cho Quỹ từ các bên liên quan đến thỏa thuận Uranium One, trước khi thỏa thuận này được phê duyệt thông qua một ủy ban do Bộ Ngoại giao đứng đầu.
Trong khi đó, theo một báo cáo tháng 11 năm 2016 của Dallas Observer, Quỹ Clinton đã bị IRS điều tra kể từ tháng 7/2016, trong khi văn phòng FBI của Arkansas đã điều tra các cáo buộc về các hành vi vi phạm thanh toán và thuế, theo The Hill.
Các quan chức giấu tên cho biết các nhà điều tra đang xem xét liệu nhà Clinton đã hứa hay thực hiện bất kỳ ưu đãi chính sách nào để đổi lấy các khoản đóng góp từ thiện, hay liệu các nhà tài trợ có cam kết đóng góp với hy vọng bảo đảm kết quả của chính phủ hay không.
Nhà điều tra cũng có thể kiểm tra xem có bất kỳ tài sản được miễn thuế nào được chuyển đổi để sử dụng cá nhân hay chính trị hay không, và liệu Quỹ có tuân thủ luật thuế hiện hành hay không.
Vào ngày 5/12 tới, các nghị si Cộng hòa tại Hạ viện sẽ chất vấn công tố viên được (cựu) Tổng chưởng lý Jeff Sessions bổ nhiệm để điều tra các cáo buộc về hành vi sai trái của Quỹ Clinton.
Mỹ Khánh

Wednesday, November 14, 2018

Xổ Số Ở VN và Lottery Ở Mỹ




Xổ số ở Việt Nam có từ thời Pháp thuộc, theo lời ba tôi kể lại là từ hồi ông còn nhỏ đâu từ năm 1935 gì đó đã thấy có Xổ số mà tiếng Pháp gọi là Lotterie, được bán trên toàn cõi Đông Dương gồm 3 nước Việt- Miên- Lào với giá 1 đồng một vé, cứ 12 tháng xổ một kỳ, số tiền giải độc đắc là 10.000 đồng bạc Đông Dương.

Chiến tranh Việt- Pháp nổ ra, xổ số tạm thời bị đình chỉ cho đến đầu những năm 1950, tại Sài Gòn xổ số lại xuất hiện với giá 10 đồng tiền miền Nam, và lô trúng giải độc đắc (trúng 6 con số) là 1 triệu đồng! Được mở hàng tuần vào chiều thứ ba (sau này đổi lại vào chiều thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần) với giọng ca bất hủ của quái kiệt Trần Văn Trạch trên Đài phát thanh Sài Gòn : 

“Xổ số kiến thiết Quốc Gia. Giúp đồng bào ta. Xây đắp muôn người. Làm nên cửa nhà. Tô điểm gian san. Qua bao lầm than. Trong giấc mộng vàng. Triệu phú đến nơi. Năm, mười đồng thôi. Mua lấy xe nhà. Giàu sang mấy hồi. Kiến thiết Quốc gia. Giúp đồng bào ta. Ấy là thiên chức. Của người Việt Nam. Mua số mau lên. Xổ số gần đến. Mua số mau lên. Xổ số... gần... đến” 

Như khêu gợi, kêu gọi và thúc giục mọi người nhanh tay, nhanh chân mua vé số và... xúm xít vào quanh chiếc Radio để nghe và dò xổ số. Thuở ấy, vé số được bán theo từng quầy, như quầy bán thuốc lá, không có chuyện người già, người tàn tật hay con nít đi bán dạo như sau này.

Việc mua vé số Kiến thiết, ngoài cái mộng “Triệu phú”, được đổi đời, còn góp phần vào quỹ xây dựng nhà ở trong chương trình phục vụ dân sinh của chính phủ, do đó mặt sau của tờ vé số luôn có ghi dòng chữ: “ Quá hạn 6 tháng sau ngày xổ số, những số trúng không tới lãnh sẽ xung vào quỹ Quốc gia Kiến ốc cục” và bên cạnh còn có các loại vé số “ăn theo” khác như các loại vé số Từ thiện, vé Tombola của các tổ chức Tôn giáo, Từ thiện... Không loại trừ cả nạn “Số đề” do nhóm tài phiệt “ba Tàu” đứng ra tổ chức!

Sau ngày 30 tháng Tư, xổ số được dẹp bỏ vì đó là “tàn dư của chế độ tư bản”! Và mãi đến năm 1978, vé số được khôi phục lại, bắt đầu từ các tỉnh miền Bắc, rồi Xổ số miền Trung, miền Nam được ra đời, dần dần do lợi nhuận và nhu cầu của nhiều tỉnh, thành phố trong việc “tự chủ” xây dựng “kiến thiết” nên xuất hiện đủ vé số của cả... 63 tỉnh thành. Hầu hết mỗi tỉnh 1 tuần xổ một lần, riêng Sài Gòn (TP. HCM) mỗi tuần xổ 2 lần. Giá tiền mỗi tờ vé số có sự thay đổi liên tục và giải thưởng cũng tăng theo số tiền vé, thí dụ như vé số năm 1978 là 50 xu, giải đặc biệt trúng 5.000 đồng, sau vé số lên 1 đồng, giải đặc biệt là 8.000 đồng. Đến nay thì tờ vé số đã là 5.000 đồng và độc đắc là 125 triệu đồng, nhưng vé 10.000 đồng thì độc đắc là 1,5 tỷ đồng (6 số).

Trước đây ở miền Nam không có bán “vé số cặp” nhưng hiện nay tỉnh nào cũng có “số cặp” từ 6 tờ lên đến 10 tờ số cặp (có số trùng nhau, trúng nhân lên theo số tờ đã mua), nên rất thu hút và hấp dẫn với những người có nhiều tiền và “máu” ăn thua đủ? Chưa kể, những dịp lễ Tết, số vé cặp tăng lên và giá tiền mỗi vé cũng tăng gấp đôi để “bẹo” gan người chơi vé số. Có người đã mĩa mai cả nước bây giờ giống như một... sòng bạc lớn, với đủ dạng ăn thua từ nhỏ tới lớn, và nạn “đề đóm” ăn theo đã lan rộng đến từng thôn xóm, bòn rút máu xương dân lao động nghèo! Song nhờ có phong trào... toàn dân chơi vé số, mà có thêm “công ăn việc làm” cho những người già, tàn tật, và cả trẻ em mồ côi, gia đình khó khăn được tham gia vào đội quân bán vé số rong trên khắp các nẽo đường và quán tiệm cà phê, giải trí có đông người qua lại.

Bán vé số cũng là một dạng lao động “tay chân” nhẹ nhàng mà lương thiện, song cũng lắm bất trắc gian khổ. Không thiếu những khách hàng, tráo đổi vé số, giật vé số của người mù, tàn tật... và cả khi phải chạy “long tóc gáy” bởi gần tới giờ xổ số mà vẫn còn cả xấp vé số trên tay, có khi phải khóc lóc, lạy lục van xin khách mua dùm cho tờ vé số.

*
Tôi có anh bạn là “tín đồ” thâm niên của việc chơi (mua) vé số, từ thời còn là sinh viên nghèo kiết xác, cho đến khi ra trường làm cán sự chuyên môn cho ngành điện, hễ có chút đỉnh tiền là anh đều mua vé số.

Sau ngày “giải phóng”, anh cười đùa là... “cán bộ 2 thời kỳ” trong việc chơi vé số? Hỏi anh đã có lần nào “trúng mánh” chưa? Anh nói “ mấy cái giải... bèo bèo thì cũng vô rồi, nhưng từ giải 3 ngược lên đến “đặc biệt” thì... chưa hề biết đến! Trúng số cũng giống như “cò ỉa miệng chai”, “Trời kêu ai nấy dạ!” vậy mà!”. Có điều lạ, anh biết đến... xác suất phần trăm từng giải trúng theo từng lô số là rất nhỏ. Còn phần lớn là “húp gió” theo kiểu “Sáng mua chiều... giục, ai chúa ngục mới mua”, vậy mà anh vẫn... mê, đeo bám mỗi ngày, ngày nào không mua, anh vào ra thơ thẩn, đứng ngồi không yên!

Được gia đình bảo lãnh qua Mỹ, sau vài năm bặt tin anh, có lẽ anh mắc “lo cày” để ổn định cho cuộc sống. Mới năm ngoái gặp lại anh, vẫn nụ cười có hơi bất cần đời trên môi, anh khoe với tôi là bây giờ anh đang chơi...Lottery của Mỹ, cũng... thu hút và hấp dẫn lắm! Anh kể ra một loạt kiểu vé số ở Mỹ như PowerBall, Mega Milions... đây là loại vé số Liên bang, gồm hơn 44 tiểu bang tham gia, xổ số 2 lần hàng tuần, các vé thắng giải đặc biệt phải trúng hết 6 dãy số ( mỗi dãy 2 con số), điều đặc biệt là giải độc đắc nếu không có người trúng sẽ tích lũy cho lần sau, giống như người ta chơi bài Cắt-tê và “nuôi heo” vậy, nên càng không có người trúng, giải độc đắc càng lên rất cao. Theo “lịch sử” Lottery của Mỹ, năm 2016, giải đặc biệt của Powerball đã lên đến 1,6 tỷ đô và mới đây nhất, tháng 10 năm 2018, giải thưởng của MegaMilions cũng đã lên đến 1.6 tỷ USD, làm dấy lên cơn sốt trong toàn nước Mỹ và cả những những lân cận. Nhiều khu chợ, tiệm Nail, hãng xưỡng, người ta hùn tiền lại với nhau để mua vé số, cầu mong được sự may mắn, thay đổi cuộc đời... vốn cày cả đời cũng chưa hề dám mơ có dư bạc triệu?

Bên cạnh vé số PowerBall, MegaMilions mang tính chất “quốc gia”, liên bang, trừ 6 tiểu bang Alabama, Alaska, Hawaii, Mississippi, Nevada và Utah không có bán vé số, còn có các lại vé số của Tiểu bang như Cali có Daily3, 4, Daily Derby, Fantasy 5, Super Lotty Plus... Bang MA có Lky4LIF, Masscsh v.v... Bình quân giá mỗi vé có $2, thông thường được bán ở các Đại lý đặt ở các cây săng và các chợ, tiệm tạp hóa. Việc thắng các giải độc đắc còn khó hơn... quyên sinh! Bởi phải trúng đủ 6 cặp số với 12 con số, xác suất theo thống kê phải hơn... 330 triệu quả là một phép lạ thần kỳ, chắc phải tu... trên ngàn kiếp, hay mồ cha, mẹ chôn ở đầu ông Thần Tài?

Cũng từ việc “khó trúng” này, mà anh bạn lại... nghiên cứu và nhảy sang chơi các loại vé số “cào”. Một loại vé số “mì ăn liền” cào tại chỗ, biết kết quả tại chỗ và lĩnh tiền tại chỗ, trừ khi trúng lớn từ $1000 trở lên mới đến các công ty để lĩnh!

Vé số cào cũng được phát hành theo từng tiểu bang, với các mệnh giá $1, $2, $5, $10, $20 và $30... Và tiền thắng giải từ $1, $2 lên đến cao nhất là 15 triệu USD, song cũng rất hiếm người trúng giải từ $10.000 trở lên. Ở tiểu bang MA. Thỉnh thoảng cũng rộ lên tin người này, người kia thắng vé số cào được 4 triệu, hoặc 10 triệu đô, song có vẽ như người chơi, luôn luôn... thua, nhưng vẫn cứ lai rai bỏ tiền ra để... cắm cúi cào, mong được vận may, mĩm cười chiếu cố? Và không biết từ khi nào, nơi tôi ở, trong các món quà tặng trong ngày mừng “tân gia” hay “ Happy Birthday”, người ta hay “đi” vài tấm vé số cào cho chủ nhân, như một sự chúc mừng may mắn. Song lại chưa hề nghe... đồn ai trúng “lớn” từ các món quà may mắn đó.

Rõ ràng, không hỏi nhưng cũng thừa biết anh bạn “thua rất nhiều mà thắng chẳng bao nhiêu”, đành tìm lời khuyên anh nên... chậm lại, để “cho chắc” bởi cũng theo quan niệm của người Việt Nam “Của cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ”, không ai có thể làm giàu bằng tiền... chơi vé số, cũng giống như tiền cờ bạc, có đó và cũng hết đó... 

Và cũng theo tác giả Jay L. Zagorsky, Đại học Boston trong một bài viết “Trúng số cả trăm triệu đô la, sao vẫn nghèo” đăng trên BBC, New, đã phân tích khá kỹ tâm lý của người chơi và trúng số. Thôi thì cứ nuôi “ước mơ và hy vọng”, song chỉ lâu lâu, thỉnh thoảng cũng nên thử thời vận, chứ cứ quan niệm “chính phủ còn xổ số, thì chưa biết ai giàu hơn ai” để mà... lao vào hy vọng của “trên trời” thì... xin thành thật can bạn, Bạn ơi!

Chính Vũ

Monday, October 8, 2018

Chị Dâu





Chị mang thai đứa con đầu được năm tháng thì miền Nam hoàn toàn “giải phóng”. Anh từ vùng I trở về trong tâm trạng  âu lo. Chị an ủi chồng: “Thôi hết chiến tranh là mừng rồi! Ai sao mình vậy... Với lại bạn bè em hồi còn ở Tổng hội Sinh viên giờ làm ở phường và quận nhiều lắm!..”.

Anh cố cười vui gượng gạo, cay đắng với cảnh... ăn không ngồi rồi, nhìn vợ bụng mang dạ chửa, mỗi ngày phải đạp xe ra chợ, bán mấy món hàng tạp hóa ngày càng thu hẹp lại...

Chị không nề hà mọi công việc nặng nhọc, dù vẫn thấy lo lo bởi anh là “sĩ quan ngụy,” lại thuộc lực lượng Biệt Động quân biên phòng... Những lo lắng khi còn con gái, rồi chấp nhận lấy anh vẫn ngày đêm canh cánh chị, bởi “Lấy chồng thời chiến chinh/ Mấy người đi trở lại?..”. Nay đã chấm dứt chiến tranh, anh trở về bên chị, nguyên vẹn hình hài. Còn mong gì hơn? Song điều đáng buồn anh lại là người... bại trận! Đêm, có khi anh thủ thỉ tâm sự: “ Nếu anh chưa có vợ, và nếu em chưa có bầu con đầu lòng, thì anh đã...”. Chị bịt miệng anh lại, vì chị hiểu tính anh. Thà chết vinh hơn sống nhục! Đơn vị anh đã có ba sĩ quan tự sát, khi lệnh buông súng đầu hàng đã phát ra! Anh cố cam chịu để trở về bên chị, vì đứa con chưa được thấy hình hài!

Một hôm, từ ở chợ về, chị thấy anh ngồi tư lự trước cửa, trên tay cầm tờ giấy. Chị đến bên anh, nhẹ nhàng hỏi:

-Giấy gì vậy anh?

-Giấy... triệu tập!- Giọng anh đượm buồn, anh chìa cho chị xem tờ giấy. Chị cầm và chăm chú đọc. Đó là giấy gọi trình diện đi học tập, mang theo áo quần, lương thực, đủ ăn cho mười ngày...-Chỉ Mươi ngày, một tuần! Chắc không sao mà anh!- Giọng chị từ hồi hộp chuyển sang vui vẻ.

-Chưa chắc em ơi! Anh có linh tính. Còn em thì cũng sắp gần ngày sinh rồi...

Chị im lặng nhìn anh đang cố kìm nén tiếng thở dài.

*
Con bé Vân, con chị đã được ba tuổi, anh vẫn biền biệt chưa về. Ba năm mà chị có cảm giác như vừa trải qua cả chục năm với bao vất vả, nhọc nhằn, phải nuốt nước mắt ngược vào trong để sống và hòa nhập với “xã hội mới”.

Từ chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ trong chợ, chị đã được “cải tạo” để trở thành... một con buôn, ngồi chồm hổm ở chợ trời mua bán từng chiếc giày, dép cũ mà đám con nít bụi đời đã chôm chĩa khắp nơi về bán lại cho chị, một món hàng “xa xỉ” mà người ta tìm mua rẻ về mang thay cho đôi dép râu, dép lốp bằng vỏ xe hơi nặng trĩu và đen kịt!

Chị nhớ như in ngày chị sinh bé Vân, người nhà đưa chị đến nhà thương Từ Dũ trong cơn đau quằn quại, hụt hơi, nhưng “Xưởng đẻ Từ Dũ” theo cách nói “mai mỉa” của người Sài Gòn lúc bấy giờ đã cương quyết không nhận, đuổi chị đi nhà thương khác chỉ vì một lý do có chồng là Sĩ quan ngụy! May mắn, một người bạn thời sinh viên, làm việc ở Quận đã xuống tận nơi can thiệp, chị mới được nhận vào sinh với điều kiện ngày hôm sau phải... về nhà!

Cuộc sống lây lất, tạm bợ của hai mẹ con trong những ngày chị sinh nở là bán dần những chiếc áo dài, những chiếc quần lãnh Mỹ A đen, rồi đến bàn, ghế, tủ, giường... để có đủ đường, bột ngọt và gạo để nuôi con trong lúc cả miền Nam đang dần dần ăn độn sang khoai, sắn thậm chí cả bắp và bo bo, những thứ thức ăn giành cho bò, ngựa!

Bao lý tưởng, bao ước mơ, bao niềm tin theo chị từ hồi còn tranh đấu, xuống đường trong phong trào sinh viên, học sinh và những ngày đầu sau giải phóng, với hình ảnh những cô sinh viên duyên dáng, áo bà ba đen, khăn rằn quấn cổ, nón tai bèo, băng đỏ trên tay ra giữa đường điều tiết, giữ gìn trật tự giao thông... đã dần phai nhạt, cạn kiệt theo thời gian và tin anh bằng bặt, hết đổi từ “trại cải tạo” này sang trại cải tạo khác, trong những lần chị đi thăm chồng về, thấy anh ngày càng hốc hác, suy kiệt vì... học tập! Chị hiểu rất rõ là anh đang là người tù khổ sai, chưa biết ngày về!

Một buổi trưa, đang ngồi ngủ gà gật bên đống giày dép trên vĩa hè chợ trời, chị nhận tin anh đã được chuyển trại cải tạo đến Tống Lê Chân, thuộc Kà Tum, Sa- mát, gần với biên giới Miên. Cũng cùng buổi trưa, có thêm tin  anh Hậu, người anh con bác của chị đang tìm người... ra biển. Chị bỗng nhớ lời anh dặn: “Nếu có điều kiện, em và con nên... đi tìm một cuộc sống mới, bảo đảm cho tương lai của con...” và chị đã chần chờ mãi. Đến hôm nay, chị quyết định thu xếp đi thăm anh, nghe lời khuyên của anh, trước khi dứt khoát chuyện đi, ở.

Suốt gần nửa ngày đường, ngồi bó gối trên chiếc xe than, nực nồng mùi mồ hôi người, mùi than củi, chạy chậm rì rì như rùa trên con đường đầy ổ gà, bụi đỏ, chị cũng đã đến được Sa-mát. Hỏi thăm đường vào trại cải tạo, còn hơn ba cây số đi bộ nữa. Nóng lòng, chị cắn răng bỏ ra mười đồng, để thuê chiếc xe Honda ôm của một người Khơ-mer trung niên chở chị vào trại cho kịp chiều tối về lại chợ Sa-mát.

Lần gặp anh cuối cùng, anh đã nhanh chóng đồng ý cho chị ra đi, vì anh nghĩ: Anh không biết ngày về, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào vì lúc này bọn Khơ-me đỏ có thể tấn công trại bất cứ giờ giấc nào, trại phải thay đổi chổ ở và di chuyển liên tục.

Khi từ biệt, anh nắm chặt tay chị, nghẹn ngào. Bầu trời biên giới đỏ quạch như màu máu. Chị cắn đến rách môi, dùng giằng như những sợi nắng chiều, ứ bầm cứ bịn rịn hoài trên tàng cây, ngọn cỏ. Đến độ người quản giáo quát to: “Chị bỏ tay cho anh đi nào!”

*
Tàu chở gần ba chục người, hơn phân nửa là bà con ruột thịt, còn lại là dây mơ lá rễ, chằng chịt với nhau. Có năm trẻ em, đều được cho uống thuốc ngủ trước đó để khỏi la khóc, làm lộ chuyến đi, nằm ngủ mê mệt trong lòng cha mẹ, hoặc anh chị.

Chuyến tàu may mắn trót lọt ra đến phao số không, hải phận quốc tế, không còn sợ bị truy đuổi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trong đêm tối hun hút, nhạt nhòa sương khói, mênh mông trên biển cả, cầu mong gặp một tàu của quốc tế hay tàu của một nước nào đó cặp vào cứu vớt. Chị nhìn bé Vân say ngủ, lo lắng. Chị cũng đã từng nghe có những chuyến vượt biên, khi cặp bến, nhiều trẻ con bị “lậm thuốc ngủ” đã vĩnh viễn ngủ luôn trong vòng tay vật vã của cha mẹ, chị thầm cầu nguyện Bồ Tát, rồi Đức Mẹ ra tay cứu giúp mọi người, trong đó có mẹ con chị...

Chị lắng nghe hơi thở của con, và bắt gặp một mùi... hôi thúi từ áo quần mình bốc lên. Chị chợt mĩm cười. Ngẫm nghĩ lời dặn của anh Hậu, người tổ chức, cũng là chủ tàu, dặn dò tất cả đàn bà con gái, cần phải ăn mặc... rách rười, hôi hám, để đầu bù, tóc rối, dơ bẩn... khi ra khơi, nhằm tránh lúc gặp cướp biển nó... hãm hiếp! Đây cũng là kinh nghiệm mà chị nghe bà ngoại kể lại với mẹ, khi giặc Pháp tràn vào làng, những cô gái bôi mặt mũi tèm lem, làm cho đầu tóc bù xù, thậm chí lấy cả nước cốt trầu... trát vào mình, cố làm cho bọn lính lê dương phải kinh tởm...

Sang đến ngày thứ hai lênh đênh trên biển, gió và muối biển đã làm tóc chị cứng còng, xơ xác. Chị liên tục ói mữa, lịm dần, giữa mơ màng, tiếng sóng, tiếng thét, tiếng la hét của từng người, cùng với từng cơn sóng cao bổ ấp xuống tàu như búa tạ đang quai vào cái bị cát. Cơn gầm gừ, đe nẹt, của thần sóng, thần biển đủ khiến những người không quen với sóng gió như những người chết rồi.

May mắn, chiếc tàu không bị sóng đánh chìm, không bị cướp biển, trôi dạt vào một hòn đảo nhỏ, có một ít cư dân sinh sống, Sau này, chị mới biết đó là một đảo của nước Indonesia. Từ đó, mọi người được đưa lên một tàu nhỏ của Hải quân nước sở tại, và chở đến trại Galang, chờ ngày được cứu xét. Chị bồi hồi, hồi tưởng lại.
 
*
Trong phòng cấp cứu của bệnh viện Marcy thuộc thành phố Springfield, bang MA. Chị kể cho Vân, con gái chị giờ đã là sinh viên của trường Đại học Yale về anh, chồng chị, tức ba của Vân.

Sau khi chị vượt biên đến đảo Galang, chị cũng cố gắng tìm người nhắn tin về Sài Gòn cho người em gái con dì và nhờ đưa tin đến anh, rằng mẹ con chị đã bình an, đang chờ cứu xét đi nước thứ ba, thì anh ở trại cải tạo, trong một đêm Pôn-pốt tấn công vào trại, do lực lượng ít, quản giáo trại phải giao súng cho các anh để tổ chức phòng thủ. Song trước hỏa lực mạnh mẽ của Khơ-me đỏ, trại tan vỡ, mạnh ai nấy chạy thoát thân.

Anh cùng hai người bạn, trong đêm tối đã chạy lạc sang biên giới Campuchia. Lần mò vừa đi, vừa tránh đụng độ cả với quân Pôn-pốt và bộ đội Việt Nam, họ nhắm hướng sao mà đi, hướng về biên giới Thái Lan với mục đích qua Thái.

Cả tuần lễ, lén lút trong rừng sâu, đói khát phải bắt bất cứ thứ gì thấy được chung quanh và trên đường đi để ăn. Có khi phải ăn sống nuốt tươi bởi không dám nấu nướng, sợ khói và lửa đánh động quân Pôn-pốt, tràn ngập trên khắp vùng biên giới. Bệnh sốt rét rừng đã trỗi dậy và quật chết một người trong số họ, chỉ còn anh và một người bạn cố gắng bám víu vào nhau để đi tìm sự sống. Họ chôn người bạn xấu xố lại bên vệ đường, dưới gốc một cây thốt nốt cổ thụ. Anh còn cẩn thận lăn một hòn đá to gần đó để làm dấu mộ phần bạn, trong thâm tâm anh thầm hứa, nếu còn sống sót, anh sẽ quay trở lại bốc cốt bạn mang về quê nhà chôn cất...

Chị run run cố gượng ngồi dậy. Vân nhẹ nhàng nâng mẹ ngồi cao lên cùng chiếc gối. Chị rút dưới gối ra một cuốn sổ học trò, quăn queo một góc và ố vàng vì thời gian, ở vài trang đầu nâu xỉn vì một thứ chất gì đó, mà Vân đoán là máu! Tim cô bé đập mạnh vì những linh cảm mơ hồ đang dần bóp nghẹt trái tim cô, nghe văng vẳng lời của chị.

-Quyển nhật ký của ba con, mà người bạn đi cùng đã đem về giao cho ông bà nội, và nó được trao cho mẹ khi con vừa mới vào Trung học... Mẹ đã giấu con cho đến bây giờ.

Nét chữ bằng mực viết bic đã nhạt nhòa cùng năm tháng.
 
Battambang, ngày... tháng... năm...

Suốt bốn ngày luồn sâu trong rừng. Đói khát dày xé, đám vắt lại bám đầy hút máu, hai đứa chỉ dám đi ban đêm, ngày tìm chỗ trú ẩn... Phum, sóc xác xơ, không một bóng người, nhiều xác chết trương phình, ruồi bọ lúc nhúc... bọn khơ-me đỏ tán sát, không từ thứ gì. Tiếng súng, tiếng mìn nổ cứ vang lên, âm âm trong đầu... có tiếng máy xe ở xa, bộ đội Việt Nam xuất hiện. Lại trốn chui, trốn nhủi, không dám ra giáp mặt hay “đầu thú”, bởi 2 thằng là “cải tạo trốn trại”, là kẻ bại trận “hèn nhát”... cảm giác bất lực, nghẹn ngào cứ dâng lên choáng váng...
 
Battambang, ngày...

Cứ bám theo bìa rừng men lộ mà đi như những kẻ ốm đói, lang thang. Mình và T. Đã nhặt được một khẩu ru- lô và cái mã tấu để tự vệ... theo trí nhớ của mình, thì đã gần đến Sisophon. Cầu mong đến được Poipet, là sắp qua biên giới Thái... chưa bao giờ, sự sống mong manh nhưng cứ thôi thúc mình tìm đường ra ánh sáng. Ánh sáng của tự do, văn minh và cả nhân đạo...
 
Poipet, ngày...

Một đám khơ-me đỏ đã phát hiện ra mình và T. Chúng rượt theo, bắn xối xả bằng các loại súng. Ak, M.16, trung liên và cả B.40...

Trời, mình đã bị thương nơi chân. Máu ra nhiều quá, T. Xé áo, buộc garo cho mình...thương T. quá ! Nó gầy gò, ốm yếu...

Màn đêm đen kịt. Muỗi bâu kín cả mặt mày. Chết!... đầu óc mình lởn vởn chiếc lưỡi hái tử thần, lạnh buốt...
....

T. T. ơi! Mày hãy đi đi, chạy nhanh lên, tao ở lại, cản bọn đỏ cho... mang theo giấy tờ, và quyển vở này của tao...
 
... Chạy đi! Chạy đi nhanh lên T. ơi! Tao đánh lạc hướng bọn nó đây...

Tiếng lựu đạn vang lên dồn dập, sáng lòa trong đêm...

Hưng ơi! Vĩnh biệt mày, tao ghi lại đoạn cuối khi đã ngồi yên bên đất Thái đây! Tao đang gục đầu trước pho tượng Phật trong một ngôi chùa của đất Thái. Cầu xin vong linh mày được siêu thoát...

Mày đã tìm được tự do. Tự do vĩnh viễn trong cõi vĩnh hằng Hưng ơi!...
 
oOo

Từ Galang, chị là một trong những người đầu tiên được cứu xét vào Hoa Kỳ. Chị và con đến Hoa Kỳ, xứ sở hùng mạnh và tự do mà biết bao người mơ ước được đặt chân đến, trong một buổi chiều mùa đông nắng vàng rực rỡ cùng với màu trắng lóa mắt của tuyết.

Những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo, sau gần một tháng được sự giúp đỡ của những người đồng hương đến trước. Để hòa nhập vào cuộc sống mới, việc đầu tiên là tiếng nói của người bản xứ. Cũng may, suốt thời trung học và những năm học ở Đại học Văn khoa, vốn liếng tiếng Anh của chị cũng kha khá, vấn đề là phải nghe sao cho rõ và phát âm chuẩn. Chị làm quen với tất cả mọi người gặp phải chung quanh, trên đường đi, trong siêu thị, trên xe bus... Từ một người rửa chén, bưng bê trong một tiệm phở của người đồng hương, chị được nhận vào một hãng chế biến và sản xuất các linh kiện điện tử. Chị chắt chiu, dành dụm từng đồng một, quên mọi thứ tình cảm nhớ thương chồng vợ để tập trung nuôi con...

Năm năm trôi qua nhanh chóng. Chị đã nhận được tin từ quê nhà là anh đã “mất tích”. Chị đã cố gắng bình tĩnh, vượt qua mọi nỗi đau về tinh thần để thu xếp trở về Việt Nam, đến gia đình anh để tìm hiểu rõ hơn về sự mất tích của anh!

Trở về Việt Nam, chị tìm đến gia đình cha mẹ anh, giờ đã sa sút và lâm vào tình trạng nghèo đói. Cha anh đã chết sau cơn bạo bệnh không có thuốc chữa. Mẹ anh già yếu, sống với đứa con út bệnh tật. Chị đau xé lòng khi nhận từ mẹ anh cuốn vở “nhật ký” của anh trong những ngày chạy trốn trên đất K... Cũng từ cuốn nhật ký, chị nắm được địa chỉ của T. người bạn của anh tại Cà Mau, vậy là chị bôn ba xuống Cà Mau tìm T. Nhưng người nhà T. cho biết anh ấy cũng đã qua Mỹ từ rất lâu? Tuyệt vọng, chị quay về nhà mẹ anh, giúp mẹ xây lại căn nhà cấp bốn, để có chỗ tươm tất khang trang thờ cha và cả “cúng cơm” cho anh theo ngày mất tích ghi trong nhật ký.

Qua Mỹ, chị gánh thêm trách nhiệm hàng tháng gửi tiền về nuôi mẹ và người em tàn tật của anh, đó là do chị hoàn toàn tự nguyện. Dù sao chị cũng là con dâu cả, và là chị dâu. Chị không thể bỏ mặc họ vì tình máu mũ, ruột rà cùng với con gái chị. May là bé Vân, càng lớn càng học giỏi và rất ngoan nên chị cũng rất yên tâm. Nhiều lúc nghĩ đến bản thân, người đàn bà mới ngoài tuổi ba mươi, nhan sắc, hừng hực sức sống mà phải khép kín người như một nữ tu! Không phải là không có người đeo đuổi chị, mà đã có vài người đàn ông, Việt có, Mỹ có... là bác sĩ, kỹ sư... họ đến với chị bằng vòng tay rộng mở và tình yêu đích thực, nhưng chị đều lắc đầu hay tế nhị tìm cách khước từ. Chị nói với họ, ngày nào chưa tìm thấy mộ anh, thì chị vẫn cứ sống vậy để... chờ anh!

*
Cũng phải gần năm, sáu năm sau. Khi bé Vân đã trở thành một cô thiếu nữ “mười bảy bẻ gãy sừng trâu”, chị mới lại trở về Việt Nam lần thứ hai và dắt theo con để biết về “quê cha đất tổ” nhìn mặt bà nội, các cô, chú...

Chị xếp đặt kế hoạch, sẽ để con lại chơi với bà nội, các cô chú, còn chị sẽ sang Campuchia, tìm đến ngôi làng ở Poipet theo như cuốn nhật ký mô tả để tìm... mộ anh. Có thể chị sẽ ở một tuần, nửa tháng hoặc hơn nữa để tìm cho ra manh mối và tung tích của anh. Ít nhất, chị cũng phải đem về một nắm đất nơi anh ngã xuống để về thờ và gửi vào chùa, chị mới an tâm.

Với cái mác “Việt kiều” và sẵn sàng chi tiền ra khi cần, chị đã dễ dàng sang Campuchia và tới một cái phum hẻo lánh của người Campuchia ở Poipet sát với biên giới Thái Lan sau hơn ba ngày vất vả hỏi thăm đường xá, cùng với cái địa chỉ chung chung mơ hồ của T. ghi.

Theo hướng dẫn của người chỉ đường trong phum, chị đến trước một ngôi chùa cổ, có vẽ mới trùng tu, sửa chữa sau này. Vì theo những người lớn tuổi ở quanh đây, thì ngày đó, đêm đó, ở đây có một người Việt Nam bị quân Pôn- pốt ném lựu đạn chết... tan thây. Trùng khớp với những chi tiết mà T. bạn anh đã ghi lại. Người hướng dẫn sau một hồi hỏi thăm kỹ lưỡng đã cho chị biết một tin mừng: Sư chủ trì của ngôi chùa này, trước đây là lính Pôn- pốt đã có mặt trong đêm truy kích đó.

Chị xin vào chùa lễ Phật và ngõ ý gặp Chủ trì, các sãi cho biết Chủ Trì đi lễ xa, sáng mai mới về. Chị đành phải quay vào phum tìm chỗ trọ qua đêm. Đêm ấy, chị đã nằm mơ, thấy anh về dắt chị đi lang thang suốt đêm trong rừng. Chị thức giấc khi tiếng gà đầu tiên cất lên, mình mẫy mồ hôi ướt như tắm. Giấc mơ thực hay do chị sống quen ở nước Mỹ, mà đêm ở K. thì hầm hập nóng như cái lò sưỡi khiến chị nằm mơ và tưởng tượng? Chị nghe trong người uể oải, đau nhức đến rã rời...

Tờ mờ sáng, người hướng dẫn đến kêu cửa. Chị gắng gượng đứng dậy và cùng đi vào chùa. Ngồi nghe sư Chủ trì xác nhận có một người Việt Nam bị lính Khơ – me đỏ sát hại bằng lựu đạn, sau đó xác bị hỏa táng ở sau nhà kho của chùa. Chị nghe đầu óc xây xẫm và gục ngã.

Vân đưa chị về Mỹ vào Marcy cấp cứu, nhưng sức chị đã cạn. Khi đưa cho con gái cuốn sổ nhật ký của chồng,   di nguyện cuối cùng chị nói được với con gái là mong sau khi chết được hỏa táng, đem tro cốt về quê nhà, một ít gửi lên chùa, còn lại đem sang ngôi chùa gần Poipet, nơi anh được hỏa táng, rải hết bên ấy để tro cốt của chị được hòa cùng cát bụi nơi anh đã nằm xuống...

*
Vân bước xuống máy bay, ra cửa làm thủ tục với hình dáng hốc hác, không một va li hành lý, chỉ ôm trước ngực bình tro cốt hỏa táng và tấm hình của người phụ nữ còn rất trẻ, với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Chị sẽ mãi mãi nằm trong vòng tay yêu thương của anh, và linh hồn anh sẽ không còn cô đơn, trơ trọi nơi xứ người.

Ánh nắng chiều vàng như lụa, lấp loáng trên những tàng cây thốt nốt. Gió chiều đưa hương trầm thơm bay cao, lan mãi trong chiều tĩnh mịch.

Sau hồi kinh cầu siêu của sư Chủ trì, Vân quỳ xuống, và vung tay lên. Những hạt tro nhỏ li ti màu trắng như cũng có linh hồn, bịn rịn, run rẩy từ bàn tay Vân bay ra, lấp lóa như có hàng vạn ánh sao sa.

Hình như anh chị đã gặp nhau, cùng quấn quýt bên nhau tan  theo hối chuông, tiếng mõ chiêu hồn? Đời người như giấc mộng. Một giấc mộng vô thường...

Chính Vũ

Blog Archive