Showing posts with label Nguyễn Viết Tân. Show all posts
Showing posts with label Nguyễn Viết Tân. Show all posts

Monday, October 31, 2022

Tôi Không Bị Gạt Nữa.

Những người thường dùng email, FB, nghe quảng cáo trên Radio, TV thường hay bị gạt.

Tôi nhớ lại thì khoảng 30 năm trước người ta ồn ào, đi mua aloe vera, noni nhàu, canh dưỡng sinh...

Thế rồi chỉ được 1 thời gian ngắn thì chìm lỉm luôn.

Sau đó những thứ "thuốc mới" ra đời: Lá rau má, lá dứa thơm, đậu đen xanh lòng, lá cây phì phò (loquat), lá đu đủ...thứ nào cũng nghe nói là tiên dược, trị bá bịnh, nhất là bịnh ung thư.

Có những thứ thật mắc tiền như tổ yến, đông trùng hạ thảo, sữa ong chúa...có giá cao ngất trời, nhưng nếu tìm hiểu qua những video họ đang làm ra những thứ đó như thế nào thì vỡ mộng ngay.

Có một thời trà đinh được gửi từ VN ra nước ngoài và người ta đua nhau uống, nhất là những người đang bị đau nhức, nhưng sau đó các BS mới cho biết nó tàn phá lá gan kinh khủng lắm, nên bây giờ nghe tới tên nó là ai cũng phát khiếp.

Không gì khó chịu khó thở cho bằng bị bệnh suyễn và viêm xoang mũi, thế nên nghe người ta tả lại cách chữa trị thì rất ngạc nhiên: Sao dễ vậy mà mình không biết? Đó là dùng cây giao.

Thơ ca nói "Cây quỳnh cành giao". Hoa quỳnh thì phần đông chúng ta biết rồi, còn cây giao nó ra sao?

Tôi không biết rõ chữ dao hay giao mới là đúng, vì phụ nữ có người tên Quỳnh Giao, nhưng cũng có người là Quỳnh Dao.

Thôi thì cứ viết là giao cho nó đẹp, chứ viết cây dao thì lại có nghĩa khác.

Cây giao chính là cây thuốc dấu. Khi bị vết thương chảy máu, bẻ 1 nhánh nó thì mủ trắng như sữa chảy ra, ta lấy chấm lên vết thương, sẽ cầm máu ngay. Dĩ nhiên chỉ là vết thương nhỏ, chứ nếu máu chảy ra thành vòi thì chẳng ăn thua gì.

Cây giao có thể cao đến hai ba mét, cành to như từng chiếc đũa, không có lá.

Đây tôi xin trích cách chữa trị của 1 BS ở Bộ Y Tế VN, LÀ BS Hoàng Xuân Đại, nguyên chuyên viên Bộ Y tế)

"Cây giao có nơi lại gọi là cây xương cá, cây nọc rắn, cây càng cua, cây càng tôm, cây xương khô, cây san hô xanh, thập nhị, cây quỳnh cành giao... tên khoa học là Euphorbia Tiricabira L. thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae. Cây mọc hoang nhiều nơi, ở thôn quê cây có thể dùng làm hàng rào. Công dụng chủ yếu là chữa chứng bệnh viêm xoang mũi.

Toàn cây giao có vị cay, hơi chua, tính mát, hơi có độc, có tác dụng thúc sữa, sát trùng, khử phong, tiêu viêm, giải độc. Chuẩn bị một cái ấm nước nhỏ (nhôm, sành đều được nhưng không dùng để nấu nước uống vì sợ độc). Lấy một miếng giấy khá lớn, một tờ giấy lịch treo tường lớn hoặc nối 2 - 3 tờ giấy A4 bằng băng keo thành 1 tờ lớn, rồi quấn xéo lại thành một cái ống dài khoảng 5 tấc (50cm) chứ không được làm ngắn hơn vì sẽ quá nóng, dễ bị phỏng da còn nếu dài quá thì hơi không đủ mạnh để hít.

Ống phải quấn sao cho 1 đầu vừa hoặc lớn hơn miệng vòi ấm còn 1 đầu nhỏ hơn sao vừa vào mũi để hít. Nếu có ống tre thì tốt hơn, nhưng không được dùng nhựa, dễ nóng chảy! Mở nắp ấm, đổ vào cỡ một chén nước. Đếm cỡ 10 - 20 đốt cây xương cá (tùy theo số cây mình có được nhiều hay ít), cắt nhỏ các đốt cây (thành cỡ phân nửa của lóng tay) rồi thả vào ấm. Nên cắt cây ngay trên miệng ấm, để cho mủ cây nhỏ vào ấm càng tốt. Phải luôn cẩn thận tránh mủ văng vào mắt, nguy hiểm.

Đặt ấm lên bếp, vặn lửa thật lớn cho nước trong ấm sôi lên. Đến khi thấy hơi xông ra nhiều từ vòi ấm thì ta bớt lửa đến cực nhỏ, chỉ canh sao cho vừa đủ để hơi vẫn còn bốc ra nhẹ ở vòi ấm là đủ. Lấy ống giấy đã quấn, đưa đầu lớn của ống vào vòi ấm, còn đầu nhỏ cho vào mũi để hít hơi xông lên. Thời gian xông có thể chỉ là 15 - 20 phút, hay nếu có thời gian thì xông 30 - 50 phút. Nên để dành và hâm lại nước trong ấm để dùng, thường là 2 lần trong ngày (sáng và tối). Sau đó đổ bỏ, hôm sau làm lại liều thuốc mới. Khi hâm lại dùng lần 2 thì cho thêm một ít nước cùng với 1 vài đốt cây để bổ sung thêm thuốc.

Lưu ý: Nên bắt đầu xông ngay khi vừa bốc hơi, để tận dụng lúc chất mủ còn đậm đặc sẽ đạt hiệu quả nhanh. Vì hơi xông ra rất nóng, nên ta có thể hít một lát, đến khi thấy nóng quá thì quay mặt ra thở bên ngoài, rồi lại quay vào xông tiếp. Nên linh động làm sao để xông một cách thoải mái là được. Bình thường, chỉ sau từ 2 - 3 hoặc 4 lần xông sẽ thấy thuyên giảm rõ. Không nên xông trị viêm xoang cho phụ nữ đang có thai."

Khi đọc xong phương pháp trị bệnh suyễn và viêm mũi trên đậy, cả người trong nước lẫn hải ngoại vui mừng. Có người hỏi ở Mỹ thì tìm mua cây giao nơi nào, ai bán giá bao nhiêu cũng mua.

Tôi ngứa mép nên trả lời rằng nhà tôi có cây giao đằng trước nhà, nếu ai muốn xin cành để trị bệnh thì đến tôi cho chứ không lấy tiền. Tôi cũng ghi địa chỉ và nói nếu đến thì khỏi gõ cửa bấm chuông gì hết, cứ tự nhiên vô vườn mà hái.

Hai hôm sau, cây trụi lùi lụi, chỉ còn cái thân cây bằng cổ chân, cành nhỏ bị vặt sạch.

Cũng vì bị cắt trụi mà năm sau cành cây đâm ra tua tủa nhưng không thấy ai tới xin. Năm sau cây càng vươn lớn mà thiên hạ chẳng bén mảng đến nữa, hơi ngạc nhiên nên tôi bèn coi lại điện thoại rồi gọi hỏi thăm. Có người báo rằng chẳng si-nhê gì, có người báo tin buồn là người thân đã về chín suối lâu dzồi.

Có những bệnh như Alzheimer hay Parkinson mà những bệnh viện lớn tại Mỹ cũng chưa tìm ra được thuốc trị. Họ có nhiều Tiến sĩ, Giáo sư Y khoa và các nhà Khoa học đã và đang nghiên cứu được phần nào kết quả, nhưng chưa được Bộ Y Tế cho phép đem ra thị trường.

Họ đề nghị với người bệnh được thử thuốc này, không tính chi phí, có BS và chuyên viên theo dõi bệnh tình hàng ngày để gia giảm lượng thuốc.

Thế nhưng hỏi 100 ông bà VN thì có đến 99 vị nói rằng tôi đâu phải là con thỏ, con cừu mà đem ra cho mấy ông thử nghiệm thuốc, bộ mấy người tưởng tôi ngu sao.

Ấy vậy mà khi nghe thằng cha căng chú kiết nào đó, nói thứ nọ thứ kia trị được bệnh thì cứ đưa ra câu "Có bệnh thì vái tứ phương" rồi u mê ám chướng đi tìm, đi mua về uống liền.

Nhất là khi nghe cô Ca sĩ nọ, ông MC kia quảng cáo thì tin còn hơn con chiên tin ông cha nhà thờ.

Mà "thuốc" có rẻ đâu chứ? Cả trăm đô 1 lọ, trong khi tiền hưu, tiền già có tám chín trăm chi đó.

Nên nhớ rằng những "lang băm" này chưa 1 ngày học thuốc, dù là thuốc Tàu hay thuốc Tây, họ cứ cho rằng đây là thuốc gia truyền hay của 1 bộ lạc nào đó trên dãy Trường Sơn.

Đã từ lâu tôi không tin thuốc sái gì hết, đến nỗi mấy ông BS chán tôi lắm, vì cho thuốc loại gì tôi uống vô cũng không biến chuyển gì hết. Họ bèn nói cơ thể tôi "miễn nhiễm" với tất cả các loại thuốc, nên sau này hễ có bệnh là phải chết, muốn cơ thể khoẻ mạnh chỉ còn có cách tập thể dục.

Có lẽ 30 năm nay tôi không uống thuốc cho đến gần đây, áp huyết lên đến 180 mà thấy vẫn cứ "phình phường". Đứa con tôi nói nhà có 2 đứa làm trong ngành Y mà có ông bố cứng đầu. Tụi nó hù "Ba mà không uống thuốc cao máu, sẽ có ngày bị stroke đó".

Tôi nghe cũng ngán cái vụ nằm ngay đơ cán cuốc, liệt giường liệt chiếu nên ráng uống ngày 1 viên Losartan để giữ áp huyết trên dưới 120.

Có người khuyên nếu không tập thể dục thì ông ráng chạy bộ ngày 1 tiếng cũng tốt lắm. Tôi nói mẹ tôi thọ 102 tuổi, còn mẹ vợ thì 96 mà cả đời chưa bao giờ thấy 2 bà tập thể dục. Qúi vị có thấy con thỏ lúc nào cũng chạy nhảy mà sống có 2 năm; còn con rùa lúc nào cũng bò nhẩn nha, nó sống tới mấy trăm năm đó.

Tôi là 1 người cứng đầu, ai nói gì cũng không tin, huống hồ gì mấy cái bá láp bá xàm trên Net và FB. Ấy vậy mà đôi khi rảnh rỗi chẳng biết làm gì cũng thử rồi than rằng mình bị gạt.

Tôi làm nghề nhà cửa còn lạ gì mấy cái chất hoá học từ cleanser cho đến acid, thế mà bữa đó đọc thấy trên xe cảnh sát luôn có mấy chai coca, hễ có tai nạn hay vụ giết người, máu loang ra trên xi măng hay nhựa đường là họ dùng chai coca mà đổ trên đó làm tan hết vết máu. Bởi thế, trong bồn cầu dù bị đóng ố vàng, có khi biến thành màu đen, cứ đổ vô đó 1 chai coca rồi sau 15 phút xả nước là trắng bong, sạch như mới.

Các bạn cứ thử đi rồi biết kết quả.

Láo toét, làm tốn hơn 1 đô mua chai nước ngọt.

Chừng năm sáu năm nay tôi thường bị chuột rút vào ban đêm, hết bắp chân này tới chân kia, có khi dưới gan bàn chân bị nhói 1 phát rất đau y như ai lấy cây đinh hay cái dùi mà đâm vào vậy.

Hỏi ông BS gia đình ổng cũng mù mờ, nói có lẽ là thiếu vitamin, nên ăn nhiều chuối vào. Gần nhà tôi có chợ Mễ bán chuối rẻ rề mà tánh tôi cũng hảo ngọt, nên mua về ăn thường xuyên mà chẳng thấy kết quả gì.

Có người lại nói đó là 1 điều mà cơ thể nó báo trước cho mình biết rằng có chỗ nào bị trục trặc rồi đó, nhưng mấy năm nay tôi cũng không thấy mình bị trục trặc gì cả.

Ai đã từng bị vọp bẻ hay chuột rút thì biết nó đau khổ lắm. Bắp thịt chân mình tự nhiên cương lên cứng ngắc, đau không kêu lên nổi, có khi vừa dứt đau nó làm thêm cú đúp rồi đến mãi vài hôm sau bắp thịt chân còn đau nhức như bị ai đánh dập vậy.

Có nhiều người chỉ vẽ: Lấy tay bẻ ngón chân cái quặp lên quặp xuống thì sẽ hết; co chân lên kéo lên phía ngực; đứng dậy bước lui vài bước....

Tôi đã thử. Không có món nào có kết quả.

Lúc đó đau lắm, cố gắng bước xuống giường làm theo lời mách mà có bớt đau đâu.

Hôm anh Thành Cối tới chơi, tôi than cái vụ chuột rút, anh mới nói cứ chân nọ bị rút thì giơ tay bên kia lên khỏi đầu, cánh tay càng áp sát lỗ tai càng mau hết. Chính anh đã làm và kết quả ngay tức thời, chẳng cần uống thuốc gì hết.

Tôi nghĩ bữa nào mình bị chuột rút thì sẽ thử, nhưng 2 tuần nay chân tay êm ru, chuột cống chuột nhắt gì cũng không thấy xuất hiện để mình thử.

...Rồi đêm qua nó tới.

Khoảng 3g sáng tôi giựt mình tỉnh dậy, bắp thịt bắt đầu căng lên. Tôi vội giơ tay phía bên kia lên khỏi đầu, thấy cơn đau dịu đi nên co tay lại rồi giơ lên lần nữa áp sát lỗ tai.

Hay thiệt, cơn đau biến đi liền như ma đuổi.

Thế là lần này tôi không bị gạt nữa.

Đời tôi có 2 lần không bị gạt, đó là lần cưới vợ và lần này đây.

Đời vẫn vui.

Nguyễn Viết Tân

Friday, January 21, 2022

Áo liền Quần ...

Sau bài viết về cái áo jacket, bỉ nhân nằm gác chưn lên trán suy nghĩ mấy đêm liền, không hiểu bố già nào là người đầu tiên nghĩ ra cái áo Phi công cho nó dính liền vô quần như vậy (?) Mà phẹc-ma-tuya gắn tùm lum chỗ nào cũng có, để đựng cái chi mà nhiều như rứa, trong khi tiền thì không có trong túi, cứ lãnh lương rồi là nó đi đâu mất tiêu. Áo liền quần thì tiện lợi đâu không thấy, còn phiền hà... ôi thôi, khối chuyện cười ra nước mắt. Cái phiền đầu tiên là sau khi lãnh áo bay xong, phần lớn phải mang đi sửa ngoài cổng phi trường mới mặc được (Mỹ may theo size Mỹ, mà dân mình hầu hết là dế ốc tiêu, cho dù KQ có tuyển lựa cho lắm cũng không được mấy người cao khoảng 6 feet). Bộ trây-di sửa hết có năm trăm thì bộ đồ bay tốn cả ngàn, mà không phải thợ nào cũng dám nhận, sửa nó khó "dàn trời mây" chớ đâu phải chuyện chơi, không thạo mà dám sửa, lúc mặc thử, coi nó dúm dó, chủ tiệm may phải mua đền bộ khác là lỗ vốn thấy bà nội.

Đồ bay làm bằng vật liệu quá tốt, nhưng khi sửa rồi, sợi chỉ của tiệm may VN thuộc loại "Made in Cholon" cho nên mặc được ít tháng, giặt độ mấy chục lần là chỉ coi mòi đã bị mục, anh cu nào mập mập, sổ sữa, hay cái bụng tròn tròn, nhảy đu lên cái tail skid của trực thăng UH1 mà check tail rotor, thì thường nghe cái "xoạc" và thôi rồi... lòi cả xì líp ra ngoài! Lúc đó chạy về thay thì sợ trễ phi vụ, mà để nguyên vậy thì trưa đó đành nhịn đói, chứ không thể đi ra tiệm ăn cơm mà cái mông phơi ra ngoài nắng gió, e làm mất mặt Quân chủng, nhưng thường thì nhờ bạn bè mua dùm khúc bánh mì gặm đỡ, chớ từ sáng đến chiều mới "dzu-lu Đống Đa-Non Nước" (về Đà Nẵng) thì chịu sao nổi. 

Điều phiền thứ hai là phía trong không thể nào mặc quần đùi hay boxer, mà bắt buộc phải là quần xì hiệu Fruits of the Loom của Mỹ, nếu không thì cây "súng nhỏ" nằm quẹo bên nào, người ta nhìn thoáng qua cũng thấy liền. Kẹt một điều là hồi đó tuổi thanh niên, lúc nào "đạn cũng lên nòng" nên trông càng quái đản! Nhiều lúc đứng trước các cô, mắc cở "muốn chớt" luôn. Còn mấy cô không biết trong lòng nghĩ sao, chỉ thấy mặt mấy cổ đỏ rần rần, mắt long lanh quay nhìn đi chỗ khác! Hồi đó có một Đại Sư Phụ chỉ mánh cho đàn em như vầy nè: 

-Tụi bay lấy một cộng lông gà, nếu nhà không có nuôi gà thì bứt ở cây chổi lông gà một cộng vừa vừa, tước bớt hai bên đi, chỉ để phía đầu mút thôi, rồi thủ sẵn trong túi áo, nếu "thằng nhỏ có làm khổ thằng lớn" thì cứ lấy cộng lông gà ra, se se, ngoáy ngoáy lỗ tai kêu rột rột chừng 10 giây thôi là "cơ bẩm của cây mini-gun" sẽ trở về vị trí stand-by liền một khi. 

Còn điều phiền này nữa, không biết có phải là điều chót hay chưa: Khi đi tiểu thì dễ rồi, nhưng đi cầu mới là đại phiền phức, đúng là đại (bất) tiện. Trước hết, nếu trực thăng đang đi hành quân mà xuống LZ. nào đó thì phải cởi cái áo giáp nặng hơn chục ký ra, cởi áo lưới, cởi dây đeo súng, cởi áo jacket, sau đó cởi phẹc-ma-tuya, cởi trần ra, hai tay túm gọn từ cổ áo với 2 tay áo mà lòn xuống háng rồi kéo về phía trước, sau cùng tuột quần xi-líp xuống mà ung dung hưởng đệ tứ khoái. Khi xong rồi, phải ở tư thế "nhảy cóc" - move ra chỗ khác cho an toàn, chứ không thôi lỡ tay làm rớt cổ áo xuống ngay "đống của quí" thì dính tùm lum tà la, thúi um lên, tụi nó không cho trèo lên tàu bay đâu, mà đang hành quân xung quanh toàn lùm bụi, lấy nước đâu ra mà giặt rửa? 

Chính vì thế mà nhiều người đi mua đồ Nomex của Trực Thăng Mỹ mà bận, quần áo rời nhau, chống lửa, dễ giặt, nhiều khi kẹt quá, giặt xong chừng nửa tiếng đã khô... và túi phẹc ma tuya thì cũng có đủ mọi nơi, muốn nhét gì thì nhét và nhất là giá lại rẻ hơn đồ bay KQ. Với bộ đồ Nomex khi cần đi cầu, đồ lề phía trên cứ để nguyên xi, chỉ cần tuột phía dưới mà thôi, đang nửa chừng mà bị pháo kích, nhậm lẹ chùi sơ rồi kéo lên mà chạy vẫn oai phong chán, chớ mặc đồ liền quần, giây súng tháo ra rồi mà đạn pháo nổ tùm lum, súng ống chưa kịp đeo vô, bị pháo văng mất súng thì về biết ăn nói làm sao với mấy ông Phòng An Ninh KQ.

Hồi năm một ngàn chín trăm sáu mí ...tôi đang học Trung học ở quận Kiên Tân, có ông Râu Kẽm ghé Quận đường, tôi thấy hai ông bà này mặc đồ bay đen đẹp lắm, cả 2 Phi Hành Đoàn trực thăng cũng áo bay đen, có khăn phu-la tím quấn cổ coi như người ở trên tiên giới. Tôi dựng xe đạp vô gốc cây, lấy cặp táp kê đít, ngồi trên đám cỏ gà bên lề đường cả tiếng đồng hồ để ngắm họ, lòng ước ao sau này mình cũng được mặc bộ đồ y như vậy. Cầu thì được, ước thì thấy. Sau này vào KQ tôi mới biết, khoác phi bào là cận kề cái chết, như ở quê tôi Kinh 5 - Rạch Giá có 7 người vào ngành phi hành, mà chỉ trong 6 năm trời đã chết hết 3 người, đó là Th/uy Thắng hoa tiêu UH1; Th/uy Hiên quan sát viên L19 và Th/sĩ Chiêm cơ phi H34. Mặc phi bào như đã nói ở trên, tiện lợi đâu không thấy, mà mặc vô rồi lắm chuyện nhiêu khê phiền phức vô cùng. 

Ngày xa xưa đó, KQVN không có nữ phi công, chứ bây giờ ở xứ Mỹ này có thiếu gì, như cô Jennifer cũng người gốc Việt mình đó, cô là Đại Uý lái F15 oai kể gì, nhưng rất bất tiện cho nữ phi công ngay cả khi đi tiểu tiện, cũng phải cởi hết ra (lòn cái áo dưới háng mà kéo ra đằng trước như tôi đã tả ở trên). Tôi không phải là designer áo quần, nhưng tôi nghĩ nếu người ta làm cái phẹc-ma-tuya chính của áo bay dài hơn, nó không ngừng ngay tại "Ngã ba chú Ía" mà vòng tuốt luốt ra phía sau lưng khoảng 2 gang nữa, thì có lẽ sự bất tiện đã kể ở trên sẽ không còn. 

Nếu sáng kiến này đưa lên tới Bộ Quốc Phòng Mỹ, coi chừng tôi lại được đăng lên báo, thưởng cả huy chương lẫn tiền mặt chứ chả chơi!

Nguyễn viết Tân

Monday, August 9, 2021

Bên Bờ Freeway

Tân Ngố

Bà con cô bác ở Việt Nam hay hỏi thăm rằng: "Thế các anh từ hồi sang Mỹ làm nghề ngỗng gì"" Tôi thường ngần ngừ đáp: "Chẳng biết những ngườI ở nơi khác làm nghề gì, còn vùng tôi đang sống họ làm nghề may hàng công nghiệp là nhiều nhất. Ở San Jose, gọi là thung lũng điện tử, thì có lẽ anh em làm nghề điện nhiều nhất. Riêng tôi làm bàn ghế trong một cơ xưởng."

Mười năm vun vút trôi qua, đường đời lại dun dẩy tôi qua một nghề hoàn toàn khác. Đó là Landscaping.

Số là năm đó, gần tới Noel, ông Bao Phân, một người bạn cùng quê, từ San Jose gọi phôn cho tôi. Ông ấy bảo: "Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với vợ biết ngày nào khôn." Và còn thêm: "Anh đừng có lo, anh lên đây training, nhưng vẫn được trả lương như thường. Ngoài ra, tôi sẽ tới Goodwill (chuyên bán đồ cũ ) mua complet cà vạt cho anh mặc."

Thế là tôi khăn gói tã lót lên máy bay vù lên thung lũng Hoa Vàng. Xuống phi trường, tôi ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi, chẳng thấy ai ra đón, mặc dù bạn bè ở đây đông lắm. Tôi mếu máo một hồi, thì nghe có tiếng ú ớ mãi bên kia đường. Nhác nhìn qua, tôi thấy một ngườI lam lũ, bẩn thỉu, đang nhìn tôi và nhẩy cẩng mãi lên, tay ngoắc lia lịa. Anh ta đội một cái nón an toàn lao động bạc màu, mặc cái áo jacket không quân, lộn màu vàng cam ra ngoài, mà nếu tôi không là cựu Không Quân, có lẽ không sao nhận ra được cái màu hoàng anh anh dũng đó. Anh ta không có râu, nhưng có bộ ria mép khá rậm rạp, có điều hình như nó bị phèn, nên nửa màu hung hung, nửa màu cứt sắt. Vận hết trí nhớ, tôi mớI nhận ra rằng đấy là ông Bao Phân.

Có lẽ nhiều ngườI lấy làm lạ. Thực ra tên ông là Phan Quí Bảo, nhưng khi qua tới xứ này, nhập gia tuỳ tục, tôm cờ lộn cứt lên đầu. Tên mình đứng trước, tên họ đứng sau, chữ lót hầu như bị bỏ quên. Thế nên Mỹ họ gọi ông ta là Mít tờ Bao Phân.

Ông Bao Phân năm nay mớI chừng ba tám, nhưng mới nhìn tưởng đâu tám ba. Hồi còn trẻ, không biết ông đi đứng thế nào, nhưng bây giờ thê tróc tử phọc, gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai gầy, ông đi ật à ật ưỡng. Mãi về sau này, tôi mớI khám phá ra rằng, ông thường huênh hoang với vợ con là ông có ẩn tướng, dáng đi quí phái, ngay cả khi ông đi hai hàng...

Dẫn tôi lên xe buýt, đi mấy vòng mới tới chỗ đậu xe. Vào xe rồi, ông lấy điện thoại gọi lung tung. rồi nói: "Tôi sẽ chở ông lên khu phố Việt Nam, để biết nơi chốn ngàn năm văn vật."

Tới nơi, nhìn thấy khu phố, tôi nghĩ thầm: Nếu đem khu này mà so sánh với khu Bolsa, thật không khác gì đem Đồng Xoài mà so với Sài Gòn.

Tuy cũng khá to lớn, nhưng nó có vẻ Tàu Tàu thế nào ấy, không có không khí Việt Nam. NgườI ta ra vào tất bật, chứ không có cảnh trai quê gái thập thành dìu nhau tản bộ như ở Bolsa Little Sai gon.

Hàng quán cũng nhiều, nhưng ông Bao Phân chê dở, mua hai ổ bánh mì thịt, rồi dẫn tôi ra đứng dựa vào xe, vừa cắn bánh mì vừa coi ông đi qua bà đi lại.

Đang mải mê thuyết trình về công việc phải làm ngày mai, ông Bao ngưng nói, chăm chú nhìn một bà già tay dẫn hai đứa cháu đi ngang qua. Hai đứa bé xinh quá. Bỗng đi qua rồi, bà già lại dẫn hai đứa cháu quay trở lại. Đứng trước mặt chúng tôi, bà bảo: "Hai cháu phải vâng lờI bà và cha mẹ, chịu khó học hành, chứ không thôi lớn lên giống ông này này." Vừa nói bà vừa chỉ vào ông Bao Phân.

Lúc đó tôi không dám liếc nhìn ông, nhưng cũng đoán ra mặt ông từ màu tím hoa sim, đã biến sang màu tím hoa cà...dái dê.

Một lúc, sau khi đã nuốt trôi miếng bánh mì còn đang nghẹn nơi cổ họng, ông mới nói:

"Đời này sao có quá nhiều người đánh giá trị con người ta qua vóc dáng bề ngoài thế nhỉ""

Tôi an ủi:

"Tại vì ông ăn mặc xú sớ và người ta thường nói con lợn có béo cỗ lòng mới ngon."

Tức thì ông vặc lại ngay:

"Thế ông không biết câu 'Chó ghẻ mà có mỡ đuôi' hay sao""

Vùng vằng, ông mở máy xe đưa tôi về nhà. Vợ con ông tiếp tôi thân tình. Hai cháu gái dẫn tôi lên phòng và căn dặn: "Phòng tắm của bác khi mở công tắc điện rồi, phải đấm hai cái nữa nó mới sáng, còn vòi nước rửa mặt thì không chảy, phải lấy nước từ vòi tắm!" Xuống lầu, tôi muốn ra đàng sau vườn hút điếu thuốc, vì trời hơi lành lạnh. Vợ ông bảo: "May cho anh, có thể ra đàng sau một cách bình thường, chứ hôm trước, phải nhảy qua cửa sổ, vì bánh xe ở cửa ra vào kẹt cứng không mở được."

Tôi ngán ngẩm nghĩ thầm: Nhà anh nào biết nghề thầu khoán cũng đều như vậy hết. Bấm chuông cửa thì đèn sáng; bật công tắc đèn thì chuông kêu. Anh thợ làm ống nước thì phòng tắm chảy re re suốt ngày mà không chịu sửa. Người đi cắt cỏ cho khách, thì đẹp, nhưng vườn nhà mình thì ôi thôi bê bối. Đã thế lại khuân vác về vô số đồ dùng cũ từ bãi rác, đầy ứ lên cả nửa sân sau.

Sau bữa ăn tối vui vẻ, chúng tôi đi ngủ sớm để sáng mai đi làm, lúc ấy là mười hai giờ đêm.

Mới bốn giờ, ông Bao đã dựng cổ tôi dậy. Vợ ông pha cà phê, làm đồ điểm tâm, dở hai bọc đồ ăn trưa, rồi tìm quần áo giầy dép cho đấng trượng phu. Thế mà đến sáu giờ, chúng tôi mới chui vào xe. Ông ấy còn chạy ra, chạy vào năm lần bảy lượt nữa mới dọt ra freeway.

Trời cuối năm lạnh run, gió xa lộ quạt ào ào, chúng tôi phì phào điếu thuốc. Ông thọc tay vào túi quần, lắp bắp nói:

"Tôi ký với bộ giao thông công chánh nhiều khế ước, thầu bảo trì hệ thống nước và trồng hoa cùng cây cỏ ở hai bên xa lộ. Công việc này cần đến tay nghề cao, thí dụ về điện. Hồi trước đây, hệ thống này chạy điện hai dây và hoạt động bằng năng lượng mặt trời, nhưng nó hay hư và tốn tiền bảo trì. Bây giờ tôi làm hệ thống ba dây và lắp thêm encoder, vừa nhàn hạ mà lại đỡ tốn tiền. Anh ở đây khoảng nửa tháng, phải học những điều sau đây: Đầu tiên là dặm cây. Những cây nào chết mình phải bổ khuyết. Điều này không khó, vì chúng ta gốc đồng ruộng. Bỏ phân vào hệ thống tưới nước, chứ không vãi phân như ở Việt Nam. 

Kế đến là mục sửa những van nước bị hư. Hồi trước đây tôi chưa biết sửa,vẫn phải mướn Mỹ 80 đô một giờ, nhưng nay thì tôi biết rồi. 

Sau đó là mục đưa dây điện ngầm dưới mặt đường, dò tìm đường điện bị đứt, đặt hệ thống ống nước mớI v.v... Tất cả những công việc trên đều là những việc nặng, nhưng nặng nhất là vấn đề đào mương, mặc dầu đã có xe bánh hơi và bánh xích nhưng có nhiều chỗ độ dốc quá, ta phải đào bằng xuổng cuốc."

Tôi than thầm: Thấy mẹ rồi, thế là giao trứng cho ác. Cái vụ đeo cà vạt đi làm chỉ còn là trong giấc mơ mà thôi. Và quả nhiên, chiều hôm đó đi làm về, nếu mà bà già tôi nhìn thấy, cũng không nhận ra mặt con, vì tất cả thầy trò đều "lấm như chôn."

Một hôm, khi ngồi ăn trưa, ông Bao ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo tôi: "Hồi mình mới sang đây, đâu có ai nghĩ rằng có một ngày nào đó, ông Bao Phân lại dẫn một số anh em Việt Nam ra làm việc ở freeway đâu, thế mà đường đờI chẳng ai biết đâu mà ngờ."

Thực vậy, công việc ông Bao và một số anh em Việt Nam đang làm hiện nay, ngay cả người Mỹ cũng rất khó chen chân vào, vì nó đòi hỏi nhiều vấn đề giấy tờ, tài chánh cũng như may mắn nữa.Vì mỗi một khế ước từ vài chục ngàn cho đến vài triệu. Nếu cứ đà này mà tiến, tôi nghĩ rằng ông là người đầu tiên trong làng cũ của chúng tôi, sẽ trở thành triệu phú. Ngoài ra anh em cùng quê với tôi tại vùng này còn làm nghề cắt cỏ, tuy công việc nghe rất tầm thường nhưng lương cao có khi còn hơn kỹ sư nữa. Anh Đức Cống đã mở công ty điện, công việc làm lớn lao đến nỗi có khi phải dùng trực thăng để câu đồ đem vào những nơi không dùng xe được.

Thấy anh em ở đây làm việc kinh quá, những kẻ lè phè, làng nhàng như tôi, bèn lấy làm một sự kính phục.

Một buổi trưa, trời bỗng dưng nóng, nắng chói chang, chúng tôi đang ngồi nghỉ mệt, thì có một chiếc xe van tấp vào cây điện thoại, chắc là họ từ xa tớI và bị lạc đường. Lúc một thanh niên Việt Nam đang gọi phône, thì một bà già Bắc kỳ thò đầu ra hỏi:

"Đầu đen cả thế này" Các anh là ngườI Việt Nam phải không""

Chúng tôi đều gật đầu thưa phải. Bà già thất sắc kêu lên:

"Giê su ma, lạy chúa tôi! Các anh là người Việt Nam cả, mà sao ra đến nông nỗI này""

Ông Bao Phân cười và đáp: "Dạ lâu lâu cũng phải làm việc thiện một chút ạ."

Chiếc xe lên lại freeway. Rồi exit. Rồi vòng lại, tấp vào kế bên chúng tôi. Bà già khệ nệ bưng xuống mười cái Big-mac với nước ngọt cùng trái cây. Chúng tôi cám ơn và ngơ ngẩn nhìn nhau. Vì biết chắc bà cụ phúc đức nọ ngỡ rằng chúng tôi là tù nhân phải mặc áo màu cam đi làm dọc xa lộ. Bà có biết đâu rằng, lương chót bẹt khi làm ở freeway là 30 dolla/giờ.

Tôi bỗng phá lên cười như điên. Nhìn ông Bao Phân cũng hem hễ như chúng tôi, nhưng gương mặt có vẻ phong trần và hơi nghiêm, có cái profile của một ông chủ lớn. Tôi khen nịnh:

"Tôi nói thật với ông, so với ở đâu thì không biết, chứ ở làng mình, thì ông là người đẹp trai thứ nhì đó." (Dĩ nhiên ngườI đẹp trai thứ nhất phải là tôi! )

Ông ta khoái quá, cứ há hốc miệng ra mà cười, đến nỗi sau đó không ngậm lại được nữa. Đến chiều phải đấm mạnh vào cằm mấy cái, miệng ông ta mới về vị trí cũ.

Nửa tháng training qua mau. Tôi trở về vùng nam Cali nhận job trải dài qua ba county, Los Angeles, San Bernadino và Orange County.

Sống lâu rồi cũng lên lão làng, nhưng cho tới bây giờ, tôi vẫn còn sợ hãi khi ngồi trên chiếc Back-hoe. Cần điều khiển gần mười cái, chỉ sợ loay hoay, nó phang vào cột điện, hoặc thò hẳn ra lane xe đang chạy thì bỏ bố. Mà thiên hạ có thấy cone chắn đường màu cam, họ cũng chẳng hề giảm tốc độ, vẫn chạy vù vù.

Làm nghề này, tôi sợ thế nào cũng có ngày bị xe tông, chết đi bỏ lại cô vợ mới cưới ba mươi năm. Chưa hết rô đa!

Ngày nay, sau bốn năm mưa nắng dãi dầu trên xa lộ, tôi không còn giữ được nước da trắng nõn như mông con gái mười tám tuổi nữa. Nó loang khoang, lốm đốm như da con cắc kè bông. Thế nào tôi cũng phải đổi nghề.

Cô Lựu chịu tàn đời trong ngõ hẹp, chứ tôi nhất định không chịu tàn đời trên frêeway rộng mênh mông đâu...

TÂN NGỐ

Monday, September 30, 2019

Đứt Dây Chằng

Nguyễn Viết Tân

Nghe tôi bị đứt dây chằng người ta cười, cứ tưởng tôi nói đùa.

"Đàn bà mới có dây chằng chứ đàn ông, đàn ông ai mà có".

Vậy mà tôi bị đứt thiệt đó. Đứt không phải 1 mà là 2 cái dây gân nối từ bắp thịt cánh tay lên bả vai.

Ai có ngờ đâu đứt gân thì đau lắm, đau hơn đau đẻ!

Cách đây hơn 20 năm, tôi đi làm cho công ty ông Bao Phan. Lúc đứng trên một bức tường cao chừng 4 ft thôi, thấy 1 cô "Mỹ đeng" đi ngang qua, cái mông nhún nhảy, tôi tự nhủ:

-Chà, nếu đặt trên đó tô phở chắc cũng không rớt.

Cô ta đi qua rồi tôi còn liếc mắt trông theo và chân thì cứ bước, đâu biết rằng phía trước là một vũng nước đóng rêu xanh trơn trợt. Tôi ngã nhào xuống đất, tuy tường không cao lắm nhưng cái thế té không gượng lại được nên tay chống xuống đất đau điếng, mắt đổ hào quang. Tôi kêu lên:

-Hùng ơi, chắc anh bị gẫy tay.

Nó gọi phone cho ông Bao, ông tới liền chở tôi đi chụp X ray mới biết là không gẫy xương, chỉ bị trật khớp, sau đó chở tới ông thầy võ quen biết. Ông này thoa dầu nóng và nắn cho khớp xương vào đúng chỗ.

Tuy khỏi nhưng lâu lâu nó lại giở chứng đau nhức làm phiền tôi hoài.

Hồi đầu năm 2019, tôi bị cụp xương cổ khi té thang. Chuyện này tôi kể rồi, vì trèo lên bức tường hái thanh long chồm qua nhà hàng xóm. Có người ghét, nói tôi đi rình bà Mễ hàng xóm tắm chứ hái cái quái gì.

Thôi kệ, thiên hạ nói gì thì nói miễn tôi vẫn giữ lòng trong sạch là có ngày...nên thánh.

Vì vụ té này nó cấn cả vô vai đã từng bị tì vết, mà khi khỏi đau cổ rồi tôi không biết bả vai bị chấn thương, cứ ra vườn làm cỏ trồng cây.

Ngày đầu tháng 7 vừa qua tôi đào cái lỗ nhỏ bằng 2 cái tô để trồng cây hoa, thấy vai hơi ê ê, và rồi 2 hôm sau sự nhức nhối tăng dần.

Tôi đi BS vì đau quá, đi đến 3 ông BS trong 1 tổ hợp lận, mà ông nào cũng cho rằng "Chú lớn tuổi rồi, cái gì nó cũng nhão! Cơ bắp ở vai bị giãn, cứ uống thuốc đều là nó dần dần sẽ khỏi."

Đọc tới đây, nếu bạn chưa tới 65 tuổi thì nên ngưng, bởi vì vào tầm tuổi đó, tôi ngán nhất là khi nghe mấy người già gặp nhau toàn là kể chuyện bệnh, với thuốc uống, nghe phát chán.

Có lần tôi đi cùng 3 người khác vào tiệm phở, vừa thò đũa vào tô thì có 2 vợ chồng ông kia vô tiệm. Người cùng bàn với tôi gặp người quen thì chào xã giao:

-Ông bà cũng đi ăn sáng ạ. Sao hồi này khoẻ không?

Bà vợ vui mừng đến cạnh bàn:

-Thưa vợ chồng tôi cũng không được mạnh. Ông ấy cứ bị tắc ruột hoài nên không đi cầu được. Khổ lắm.

Thiệt tôi chưa thấy ai "dzô diên muộn" như cái bà này. Bữa đó ăn phở không biết ngon lành là gì.

Vì bị đau quá nên tôi có xin BS chích cortisone vào ngay chỗ đau chứ uống thuốc không thấy si-nhê gì, xin được đi chụp MRI (chụp hình cắt lớp) và chuyển đi specialist.

Người ta chích thuốc này có khi khỏi luôn, ít ra cũng mấy tháng sau mới đau lại, còn tôi chỉ 1 tuần là nó đau như cũ.

Năn nỉ ông BS cũng không chịu chích nữa, ông nói:

-Thuốc chỉ làm cho ông không cảm thấy đau chứ không chữa được bệnh. Ông thấy không đau, tưởng khỏi rồi nên cứ lái xe, cứ làm việc nặng sẽ bị tổn thương nhiều hơn nữa.

Từ ngày qua tuổi 65 tôi có mua Medical $135/tháng, đi khám bệnh hay mua thuốc không tốn đồng nào, mỗi tháng lại được mua ba cái thuốc vớ vẩn giá $30, mình không mua thì cũng uổng, mà mua cả băng dán, thuốc ho, thuốc cảm, kem đánh răng... cũng được, nên lấy làm khoái chí.

Tới lúc bị đau nhiều mới thấy xài Medical chán lắm. Mình phải vô group, không vô BS không chịu khám dù mình có đưa thẻ Medical..

Để được đi chụp MRI hay đi BS chuyên khoa, phải đợi giấy approve của cái Group này khoảng 16 ngày.

Có vài ông bạn già của tôi nói ổng làm đơn thế nào đó, mà không phải đóng $135/tháng, được cả 2 cái gọi là Medi-Medi của tiểu bang và liên bang, không cần vô group và muốn đi BS nào cũng được.

Hỏi ra thì tôi không được qualify, vì có tài sản là vàng chôn dưới gốc khế trước sân! Tác giả Phạm Hoàng Chương đã từng có mấy bài viết cặn kẽ về vấn đề này.

Khi đang chờ đợi thì cánh tay nhức hoài, tôi bèn đi đấm bóp ở mấy tiệm Tàu, về nhà thấy còn nhức bèn lấy máy đấm bóp ra, cho nó dộng tối đa vào khu vực bả vai.

Than ôi tôi đâu ngờ nó càng chấn thương nặng hơn, đầu bắp thịt toét toè loe ra, đến nỗi không thể nằm ngồi gì được, đau "tái đé".

Tôi rên lên như heo bị thiến, đứa con phải chở gấp tới Urgent Care, chờ cả tiếng họ mới nói đây là 1 clinic nhỏ, không nhận Medical. Họ chỉ cho 1 cái khác cũng gần đó.

Cũng may tiệm đang ế nên không phải chờ đợi, nhưng nơi đây không có BS, chỉ có 1 Practitioner. Cô ta khám xong, nói vì không có máy chụp Xray nên chỉ chích cho giảm đau thôi.

Đêm đó tôi không ngủ được chút nào, nằm ở vị thế nào cũng đau nên sáng sớm phải vô phòng cấp cứu BV Fountain Valley.

Có lẽ nhiều người có kinh nghiệm vô cấp cứu rồi, nếu bệnh nhân không đổ máu đương trường như bị đụng xe hay súng bắn, không ngáp ngáp như bị đau tim, stroke v v.... thì họ cứ để đấy, tha hồ chờ.

Tôi vào lúc 9 g sáng, ra về lúc 3g chiều, được cột chặt rồi trượt vào cái máy chụp hình MRI và chích 1 mũi thuốc giảm đau.

Được giới thiệu 1 Bs specialist, tôi về nhà gọi phone thì ông này nói không nhận Medical, thế là lại phải vòng về BS gia đình..

BS gia đình là gọi theo kiểu người Việt mình, chứ Mỹ gọi là Prime Provider. Vì đã có xin chuẩn thuận trước nên BS liền cho tôi đi BS chuyên khoa liền. Tôi kêu lên:

-Ơ hay. Ông này là BS bàn chân bữa trước cắt cái móng chân ingrown nails cho tôi đây mà.

Vậy là có lẽ mấy cô y tá lầm, lại phải re request và tôi chờ 16 ngày sau mới có giấy. Gọi phôn hoài không lấy được hẹn nên tôi tới ngay phòng mạch.

Mở cửa ra tôi muốn dội ngược vì ngồi trong đó có đến gần 30 kẻ sứt càng gẫy gọng, ngồi xe lăn, chống nạng, băng bột...mà có rất nhiều người cầm cái giấy approved giống hệt tôi.

Lại chờ chừng vài tiếng rồi nhận cái giấy hẹn 15 ngày nữa.

Vậy là bị đau từ hôm 7 tháng 7, đến 23 tháng 9 nghĩa là hai tháng rưỡi tôi mới được gặp ông Bác Sĩ chuyên khoa để được cho biết tôi có cần giải phẫu hay không.

Sau khi xem xét tấm hình tôi đã chụp MRI trên màn hình, ông BS specialist kêu y tá đem tôi đi chụp thêm 5 tấm hình nữa. Sau 1 giờ chờ đợi thì ông ấy phán:

- Ông mạnh thiệt, so hình bữa trước với bữa nay thì thấy gân đứt đã gần lành. Chúc mừng. Nhớ về nhà phải thường xuyên kiếm cái gì mềm mềm mà bóp chứ không thôi sẽ đau lại đó và bắp thịt tay sẽ teo dần đi.

Tôi dốt tiếng Mỹ nên ngớ mặt ra:

-Cái mềm mềm của tôi hay của người khác?

Ổng lừ mắt:

-Mân mê cái của mình thì biết bao giờ mới khỏi? Ông đi mua trái banh mềm- soft ball- cỡ trái cam mà bóp.

Thế là bệnh nhân hân hoan ra về, vừa đi vừa huýt sáo, bảo vợ ghé chợ mua 2 cục thịt bò Roast beef to tổ chảng mà có 21 usd, về chiều nay nướng ăn mừng.

Ông anh cột chèo của tôi nói vậy là may lắm, chứ em gái ổng cũng không có làm việc gì nặng, mà bỗng dưng vai bị sưng lên đau đớn lắm.

Bác sĩ giải phẫu phải cắt 2 lỗ rồi luồn kim như đan len vào mà dùng chỉ đặc biệt, kéo đầu gân đã đứt mà nối vào nhau.

Nói tóm lại, qua tuổi 65 rồi chúng ta nên nghỉ ngơi hoàn toàn, mang bao gạo 50lbs từ xe vô, khiêng nồi phở từ bếp nọ qua bếp kia, cắt cỏ vườn, trồng cây v.v... nếu không có con cháu ở nhà, thì nên nhờ vợ giúp.

Cẩn tắc vô áy náy các cụ ạ.

Sách có câu "núp bóng tùng quân" ý nói người chồng như cây thông cây tùng, toả bóng mát cho vợ núp dưới đó tránh mưa nắng gió sương, còn tôi từ nay phải đành "Núp bóng tùng...xèng".

Nguyễn Viết Tân

Tuesday, July 23, 2019

Lấy chồng, Lấy vợ Mễ

Nhiều người trong chúng ta khi mới đến Hoa Kỳ không phân biệt được người Mỹ trắng và người Mễ, thấy họ khác chúng ta và nhất là thấy không phải là ông Mỹ đen thì trong thâm tâm rất lấy làm kính trọng.

Dăm ba tháng, một vài năm sau thì tình hình đổi khác, tự nhiên ta thấy họ lùn, mập, da không được trắng, đi xe xấu, ở nhà tồi, hay đánh nhau, ăn cắp, ở dơ, làm công việc " hạ tiện ", uống bia, không biết tôn trọng hàng xóm khi mở nhạc chát chình chát chinh om xòm v v... thôi thì đủ thứ tật xấu !

Chẳng phải chúng ta tự tìm ra điều đó, mà do những người đến trước dè bỉu, phê bình, mà có chắc đâu những lời phê bình đó là đúng.

Hãy đến các công sở ở vùng Orange County mà coi, người làm việc ở đây hầu hết là người gốc nói tiếng Tây Ban Nha, họ nắm giữ nhiều chức vụ cao trong guồng máy chính quyền ( mà người Việt đã được mấy người ). Chắc ai trong chúng ta cũng đều biết và tôn trọng bà Dân Biểu Loretta Sanchez, bà đã từng sát cánh với người Việt trong nhiều vấn đề mà cộng đồng quan tâm.

Người Mễ tánh tình cởi mở và thân thiện, gặp là Como esta Senõr rối rít cả lên. Họ dù có giấy tờ hợp lệ hay không đều chịu khó làm những công việc vất vả nặng nhọc, mà các sắc dân khác không ai thèm làm kể cả người da đen.

Tôi không thể tưởng tượng được nếu không có người Mễ thì xứ Mỹ này ra sao, những ai sẽ là người dang nắng dầm mưa hái cho chúng ta từng trái dâu cho đến cái bắp cải (?)

Những người làm nghề xây dựng sẽ lấy đâu ra công nhân đào đất, tráng xi măng hay lợp mái nhà.

Họ có sức khoẻ và không đòi lương cao, nhưng có điều họ không hề chung thuỷ: Tôi làm nghề Construction khá lâu và chưa thấy anh Amigo nào ở bền với mình, cho dù tôi đã từng cho một anh cái xe truck khá mới; Noel hay tết đều có phong bao lì xì riêng cho từng công nhân.

Họ hơi giống những người miền quê sông nước của tôi là bóc ngắn cắn dài, làm tới đâu lủm tới đó, không mấy khi để dành. Mua xe thì lựa mua chiếc nào chiếc nấy bự tổ chảng, uống xăng như chủ nó uống bia vậy. Mấy người làm với tôi không bao giờ chịu mua từng xâu nước ngọt 99 cent, bỏ trong thùng đá mà uống cả ngày, mà mỗi lần có xe lunch tới thì họ mua 1$/1 chai mà uống. Họ đi chợ thì ôi thôi mỗi gia đình chất đồ ăn đầy lên có khi tới hai xe lặc lè.

Chúng ta thường than phiền là người Mỹ không coi chúng ta bình đẳng, cho dù chúng ta đã thành công trên công việc và thương trường, con cháu chúng ta học rất giỏi, nhưng hãy tự xét lại chúng ta khi đối xử với những sắc dân khác coi thế nào ?

Có khi nào chúng ta lại là " Chúa chổm " phân biệt chủng tộc hay không (?)

Có rất nhiều người vẫn quen miệng gọi người da trắng là " Ông Mỹ trắng ", nhưng gọi người gốc Phi Châu là " Thằng cha Mỹ Đen ", đến người Mễ thì tụt xuống hạng thấp hơn nữa : " Mấy thằng Amigo " !

Cứ khu nào đông Mỹ trắng thì nhà có mắc hơn nhiều chúng ta cũng lăn xả vào mua; thấy ai ở khu nào đó có đa số dân Mễ là chê bai ở khu xập xệ, nhiều tội ác.

Đó là nói chung chung, còn việc cô con gái cưng mà lại dẫn về giới thiệu một anh Mễ thì ôi thôi ... cả nhà phản đối ngay lập tức.

Có những bậc cha mẹ có con lấy người Mỹ, Mễ rất phiền lòng, chẳng phải họ sợ con họ sau này khổ sở hay người đồng hương phê bình này nọ, mà ngay từ khi tổ chức đám cưới đã thấy trật rơ, nó lạt lẽo làm sao ấy, tiệc cưới ở nhà hàng cũng vậy; rồi tình suôi gia, tình bố vợ con rể nó cũng lạt nhách, gặp nhau thì cũng " How are you; I am fine; I'm glad to see you ... " rồi thế là tịt ngắc, đâu có cái cảnh anh chị suôi người Việt chúng ta ngồi kề cà nói chuyện quê hương, tâm sự hay chia sẻ vấn đề học hành của con cái v v..

Người con gái Việt lấy đàn ông Mễ không nhiều, mà có chăng nữa thì ông này cũng phải thuộc dạng cao ráo đẹp trai và tương đối có chức vụ, nhưng con trai Việt lấy gái Mễ thì khá đông, mà kết quả sống lâu dài với nhau hầu như không có mấy.

Giống dân Mễ ( nhất là con gái ) lai giữa người bổn xứ Da Đỏ và người Âu Châu rất đẹp: Da trắng, tóc dợn sóng, đôi mắt to và lông mi cong vút, còn đồ phụ tùng thì nói theo kiểu bình dân là "Vú cho một vú; đít cho một .. đít ! "

Có người nói ông trời sanh ra giống người da đen để chơi thể thao, âm nhạc và .. làm tình.

Người Mễ cũng không khác người da đen là mấy.
Họ khoái đá banh, họ mê âm nhạc một cách lạ lùng, lúc nào cũng cứ cái điệu nhạc Fox chát chình, chát chinh ấy mà nghe cả ngày, mà lại mở lớn tối đa.

Họ rất thích mở Party vào ngày Thứ Bảy. Thường thì họ qui tụ bạn bè ở một công viên nào đấy, mang đồ ăn ra đó mà nướng, nghe nhạc hoặc ca hát với nhau tới chiều. Trời thật tối họ mới kéo nhau về một nhà rồi nhảy nhót đến ba bốn giờ sáng Chúa Nhật mới vãn.

Những ông chồng người Việt khởi đầu cũng còn chiều vợ mà đi dự hàng tuần, nhưng đến những chỗ này thì cứ ngồi nghệt mặt ra, vì vợ mình với bạn bè cứ xổ rặt tiếng Mễ. Khi vào Party thì ông không thích nhảy, cứ phải ngồi chờ vợ bèn nản củ tỉ quá, toàn ngồi ngáp ruồi.

Rồi càng ngày ông càng chán cái kiểu họp mặt đó, than mệt, ở nhà coi con để vợ đi chơi một mình.

Cho dù có tin vợ cách mấy đi nữa, mà cô vợ hây hẩy ấy cứ đi gần sáng mới về với chồng thì thế nào cũng có vấn đề rạn nứt tình cảm.

Tại sở làm hay khi bù khú với bạn bè, ai cũng nói gái Mễ .. " cái vụ đó " khiếp lắm, họ xay như xay lúa. Khởi đầu những chàng Trai Việt cũng thích lắm, nhưng rồi đường xa mỏi gối chồn chân, đến khi sanh một vài đứa con thì không biết vì nòi giống họ như thế, hay tại ăn uống thả dàn, cứ đậu bean và bánh bột bắp mà ních, nên bà nào bà ấy sồ ra, ba vòng bằng nhau, sau đó cái vòng cần nhỏ nhất lại vượt lên đứng đầu.

Người ta nói " Người gầy là thầy ...đ. " nhưng như vậy không có nghĩa là người béo chịu kém thớ đâu nghen, về vụ này họ cũng khiếp lắm đấy nhé. Chạy xe dọc đường mà thấy mấy bà đẩy cái xe con nít trên side walk thì mười bà có đến chín bà là Mễ béo rồi. Họ sanh nhiều và mắn như thỏ vậy.

Có những cặp chồng Việt vợ Mễ trông rất đẹp đôi, có công việc vững chắc thế mà chỉ trên dưới 10 năm là rã !

Ngoại trừ khác biệt về văn hoá, người Việt mà ăn đồ Mễ hoài ngán lắm, như ông chồng muốn ăn canh chua cá kho tộ thì phải nấu lấy mà ăn, và cô vợ dĩ nhiên chê cái mùi nước mắm làm ông chồng tự ái phải nổi lên, thế là to tiếng cãi vã.

Anh NNT nói rằng " Chớ có bao giờ mời Mễ đi ăn đám cưới kiểu Việt Nam, mời họ một thiệp thì họ đi hai vợ chồng với bốn đứa con cộng thêm ông bà già vợ nữa, kéo vô ngồi gần kín một bàn, mà họ nghĩ như là đi party, nên không tặng phong bì, chỉ đem gói quà là một hộp mấy cái ly hay cái bàn ủi mà thôi, mời Mễ đi nhiều thì lỗ chỏng gọng lên ".

Tôi cũng nghe có anh kia lấy gái Mễ, nhà gái đi dự khá đông. Đám cưới xong anh được gần 20 chiếc đồng hồ treo tường, anh tặng lại cho bạn bè một mớ, còn bao nhiêu phải đem ra chợ trời bán được 8$/1 cái. Lời khẳm !

Nói tóm lại, dầu tình yêu không phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ... nhưng giả dụ con tôi mà dẫn về giới thiệu một đứa con gái Mễ, thì tôi cũng chẳng thể cản ngăn, chỉ buồn thôi vì biết chắc rằng tương lai của thằng con trai mình sẽ thê thảm, sẽ phải è cổ ra trả tiền child support cho đến chết, vì trước sau gì thì rồi chúng cũng bỏ nhau.

Thê thảm thật !

Tân Ngố

Saturday, May 25, 2019

Tấp Tểnh Đi Chơi




1_tap tenh di choi
300 đô cho ba ngày. 10 vị khách quí của tàu Carnival, Long Beach.

o0o


Nghỉ hưu thì rủ nhau đi chơi, đi hởi... chứ ở nhà làm gì?

Người ta ở xa bến tàu cả mấy ngàn cây số mà đi Cruise hà rầm, còn tôi ở gần chừng 30 phút lái xe mà chưa đi lần nào nghĩ thiệt tủi.

Cũng tại người yêu xưa (tức là bà vợ già bây giờ) không chịu được mùi biển, nói nó tanh tanh mùi rong thế nào ấy, nhưng bây giờ đã đến tuổi "Cổ lai hy" gần đất xa trời, yêu nhạc giun dế rồi thì cũng ráng đi một chuyến cho biết với người ta.

Tôi rủ rê được 2 bà chị dâu, các em, các cháu tổng cộng 10 người trong đó có 8 cô thuộc dạng chân dài... thoòng loòng.

Vé 300 usd cho 3 ngày nhưng thực tế từ lúc lên tàu cho đến lúc về bến cũ là gần 4 ngày. Nó rẻ vậy chắc tại thời điểm này là low season.

Chị Duyên kể là vé thấp hơn nhưng có lẽ tuỳ vị trí phòng mình mướn, và phòng to hay nhỏ nên giá có chênh lệch.

Lên tàu tại cảng Long Beach- California. Tàu Carnival là một công ty du lịch biển có trên toàn thế giới. Nghe họ kể có chuyến đi ngắn 3 ngày, 7 ngày nhưng cũng có chuyến đi cả tháng, đến nhiều lục địa trên thế giới giá lên tới gần chục ngàn usd cho 1 người bao gồm nhiều chặng máy bay.

Thôi phó thường dân như tôi thì cái vụ chục ngàn đó quên đi là hơn.

Nghe nói khi ăn Dinner phải mặc đồ vía nên tôi chỉ mang 1 bộ, còn toàn áo thun quần xà lỏn vì tính đi có 3 ngày thì mang nhiều đi làm gì.

Ai dè trời đã vào Hè mà trên biển lạnh buốt, cũng may có mang theo áo ấm chứ trên tầng 10, 11 và 12 gió thổi lồng lộng... rét lắm.

Thế là phe ta áo trong, áo ngoài ngồi ngắm các sắc dân khác lồ lộ da thịt (phải nói là ngồn ngộn mới đúng) tắm táp như rái cá trong hồ trên tầng thứ 10.

Chưa nhận phòng thì chúng tôi đã kéo lên phòng ăn ở tầng 10. Đồ ăn hàng hà sa số với tảng thịt bò nướng tổ chảng, muốn mang dĩa đi lấy mấy lần cũng được vì đây là phòng ăn buffet.

Quầy salad và trái cây, cà lem... quầy chiên đồ nóng, ui cha cha...

Ngoài ra, phía gần hồ tắm lại có chỗ làm đồ ăn nóng kiểu Mễ và Hamburger nữa.

Quầy cà phê, nước ngọt, bia rượu thì không thiếu.

Sau những bữa chính, thì 24/24 cũng có 1 quầy nào đó phục vụ đồ ăn như pizza, cà phê v v...cho khách đánh bài ở tầng thứ 8 có khi thua bài mà đói lòng.

Nhóm chúng tôi phân nửa không chịu được mùi khói thuốc nên không bị thua bài nhiều như người ta.

Trong bữa dinner ở tầng 9 thì cung cách phục vụ như 1 nhà hàng có hầu bàn hầu rượu làm cho ai cũng có cảm tưởng mình là đại gia.

Nếu so sánh với các Hotel thì phòng ngủ dưới tàu cỡ 3 sao thôi, nhưng giường nệm trắng tinh, cách sắp xếp gọn gàng và đẹp mắt, trên giường mỗi ngày khăn trắng làm kiểu cọ thành một con vật rất dễ thương như con chó, con voi...

Người steward, dọn phòng, lo lắng cho từng khách là những thanh niên thiếu nữ Phi Luật Tân.

Công ty tàu biển mướn nhân viên hầu hết là người Phi và Ấn Độ vì lương họ thấp, kể cả Thuyền Trưởng cũng là người Ấn.

Phòng tắm cũng gọn nhỏ nhưng đẹp. Khi xả nước nó cũng tạo sức hút cái rột như toilet trên máy bay vậy.

Sau một đêm tàu chạy trên biển rất êm vì sóng lăn tăn như trên mặt hồ. Nhớ hồi đi vượt biên, cứ nghe câu "Tháng Ba, bà già đi biển" thì bây giờ đang tháng Ba ta đây. Hèn chi êm re bà rè.

Trước khi xuống tàu, lòng đã dặn lòng là đừng ăn gì trước khoảng 3 ngày, để có bụng mà ăn, thế mà khi tập họp ở nhà chị Ba tại khu Bolsa thì ôi thôi cả nhóm ăn tùm lum, lại còn gói mang theo tàu hũ chiên, chả cá, trái cây... mỗi bà 1 bọc to tướng.

Hôm ấy lên tàu rồi, từ 4g chiều đến lúc đi ngủ không biết là ăn bao nhiêu bữa, ..."Không cần biết em là ai, không cần biết gout là chi".. cứ thịt bò roast beef từng lát, từng lát chui vào bụng.

Ở khu vực hồ tắm, có những người đi bán bia dạo 8 đô rưỡi một chai, nhưng trong chỗ ăn uống mình có thể mua bia hơi 5 đô một ly.

Điều đặc biệt là họ không lấy tiền mặt, tiêu xài, đánh bài hay mua quà tặng gì thì cứ chạc vào thẻ chià khoá phòng của mình, về rồi họ gửi bill hoá đơn sau.

Đối với khách nước ngoài hay không có thẻ credit, thì trước khi lên tàu, mình có thể gửi tiền mặt vào credit (thẻ lên tàu) của mình.

Mỗi ngày có 1 bữa dinner rất trịnh trọng.

Trên flyer lẫn ở cửa phòng ăn đã liệt kê khách không được mặc áo thun quần sọt, phải ăn mặc ra dáng người qúy phái, không mặc quần jean xẻ rách v v...

Bữa ăn này giống bữa tiệc đám cưới của người Âu Mỹ, nghĩa là có món ăn khai vị, món chính như thịt, cá, món tráng miệng v v...

Rượu vang để trên bàn 1 chai, rượu mạnh thì họ đi mời từng bàn, uống sẽ tính tiền.

Đêm nào cũng có show rất "guành tráng", tôi không muốn đi coi, nhưng mấy bà mấy cô thì khoái lắm.

Mới tảng sáng tàu đã cập bến hải cảng Ensenada. Đây là 1 cảng khá lớn của Mễ tây Cơ, tàu chở container mang rượu wine đi khắp nơi.

Tại đây có tới 121 hãng làm rượu nho và đã được xếp hạng là rượu vang ngon thứ tư trên thế giới.

Đến 8g sáng khách mới được làm thủ tục lên bờ.

Có khoảng 10 xe bus lớn đón khách đi chơi nhưng tôi không biết vé là bao nhiêu, vì chúng tôi mướn nguyên một chiếc bus cỡ trung, đi cả ngày hết 250 usd.

Thành phố này thực sự cũng không đẹp, nên đi coi cho biết chứ không thú vị gì.

Xe chạy khoảng 30 phút đưa chúng tôi đến một hẻm núi sát biển tên là Bufadora.

Nơi này chúng tôi đã đến cách đây hơn 35 năm trước, nhưng bây giờ đã có đường nhựa khá êm và hàng quán thì "minh thiên", quá nhiều, bán hàng kỷ niệm và có 1 số tiệm ăn xen kẽ.

Lúc xe chạy tới một ngã tư, nhìn thấy 1 lều bán bên đường y hệt kiểu bên VN nên tài xế vòng xe lại.

Thấy có mãng cầu xiêm thì 8 cái miệng đẹp, môi hồng thét lên vui mừng y như những cô gái ế khi có người đến hỏi.

Họ cũng có bán mít và mấy loại trái cây lạ hoắc, ăn thử chả ra tướng báo gì. Sau cùng mua 6 trái mãng cầu to hết 38 đô, bằng giá mua một trái ở khu chợ Bolsa bên Mỹ. 

Nuôi Cá Tuna

Trước khi đến hẻm núi Bufadora, xe chạy lên cao nhìn xuống vịnh gần hải cảng Ensenada, nơi có nhiều vòng tròn lồng nuôi cá tuna tên là bluefin. Mỗi lồng có đường kính cả trăm mét nuôi từ 20 đến 25 con.

Tàu kéo lưới ngoài khơi không bắt cá lên ngay mà kéo từ từ chúng vào sát lồng mà chuyển qua nuôi vỗ béo. Chúng phải được nâng niu không một trầy xước thì khi bán mới có giá.

Người ta nuôi chúng bằng cá mòi sardine tươi.

Khi cá cân nặng đúng độ thị trường yêu cầu thì được bắt lên, cân cả đầu đuôi giá khoảng 10 cho tới 13 đô la/pound, nhưng khi đã xả thịt, đóng gói gửi ra thị trường thì thường có giá 45 đô/pound.

Năm ngoái có một con khá to, họ bán được 160 ngàn đô la, không biết bán lẻ thành ra bao nhiêu, có lẽ hơn nửa triệu cũng không chừng.

Cá bắt lên thứ Năm, thứ Sáu xả thịt đóng gói thì trưa Chúa Nhựt đã có trong các tiệm ăn Sushi bên Tokyo rồi.

75% cá nơi đây gửi từ phi trường LA đi Nhật, còn lại mới bán ở các nơi khác. 

Khe nước vách đá Bufadora

Từ thành phố Ensenada xe chạy đến đây cũng khoảng 30 phút.

Đường nhựa không tệ lắm, chắc kỹ thuật cũng như bên VN nên có hơi dằn sóc vì ổ gà.

Từ bãi đậu xe đi vô hẻm núi dài khoảng 400m đầy hàng quán bán đồ lưu niệm. Chủ quầy tràn ra mời mọc nhưng không hề níu kéo.

Họ mời ăn và uống những sample đựng trong ly nhỏ, nếu mình không ghé vô coi hàng hoá họ cũng vẫn tươi cười.

Có điều tức cười là toilet công cộng tốn khoảng 50cent tới 75cent cho 1 lần ghé thăm bác, nhưng nếu vô quán ăn thì khỏi trả tiền.

Nhà vệ sinh nơi đây rất vệ sinh xứng đáng bỏ ra 75 cent.

Từng đoàn người lũ lượt đi vô coi hẻm núi sát bờ biển.

Đây là 1 khe núi đá có hình mũi tàu, khi sóng biển dồn 2 bên chạy tới, đụng nhau tại cuối hẻm thì 1 cột nước vọt lên cao, xòe ra và ánh mặt trời chiếu vào vô vàn giọt nước li ti sẽ có đủ màu sắc của chiếc cầu vồng.

Hôm nay biển êm nên cột nước không được cao lắm.

Tôi chụp vài tấm hình rồi trở ngược ra tìm nhà hàng để ăn trưa.

Tưởng gì, chứ cái vụ nước vọt từ trong khe ra tôi thấy hoài, có gì đâu mà lạ?

Ăn Hải Sản

Người ta mời chúng tôi vô nhà hàng ăn trưa, ngỡ là ăn trong nhà gần mặt tiền, ai dè họ dẫn lên theo bậc thang xi măng tuốt trên cao có dẫy bàn dài ngồi ngó ra biển.

Chúng tôi uống nước dừa.

Đứa cháu kêu sò điệp (shell) con to bằng lòng bàn tay, sau đó kêu mỗi người một dĩa sò huyết nướng 12 con mà có 6 đô.

Họ bưng ra  con cá nướng to đã lóc xương, với rau sống, cơm và bánh tráng bột bắp giá 11 dola đủ cho 10 người ăn.

Như vậy tuy đây là điểm du lịch rất đông du khách mà tiệm ăn có thực đơn với giá biểu đàng hoàng, không hề chặt chém.

Mua mấy đồ quà cáp lưu niệm nho nhỏ xong chúng tôi ra về.

Đến cổng khu du lịch, thấy bọn nhỏ cầm ống lon xin tiền, ông tài xế nói chúng xin tiền để lập đội banh thiếu nhi, cháu tôi kêu ông dừng xe, đưa cho ông 2 tờ 20 đô. Ông ta làm rất gọn là kẹp 1 tờ trong lòng bàn tay, chỉ đưa cho tụi nhỏ có 1 tờ thôi.

Chuyện xẩy ra trong tích tắc, nhưng có đến 2 người trông thấy, thành ra bao nhiêu hảo cảm đối với ông ta bỗng mất hết.

Cháu tôi tính cho tiền típ ông ta 50 đô nhưng khi xuống bến chỉ cho 20 thôi.

Thế mới biết gian tham không có lợi chút nào.

Tôi thì lấy lòng lành nghĩ rằng: Có thể ông ta thấy cho tụi nhỏ đó 40 đô là nhiều quá, mà ở xóm ông có nhiều đứa lâm cảnh nghèo khó hơn, nên lấy bớt phân nửa về cho người khác.

Giá mà ông ta nói thế, có thể cháu tôi vì thương cảm mà cho ông thêm nhiều nữa.

Để kết luận cho bài viết này: Những cặp vợ chồng không còn trẻ, mà cũng chưa già tầm tuổi 65 tới 75 nên đi 1 chuyến cruise 3 ngày, chứ đi lâu thí dụ 7 ngày, hay 1 tháng thì cũng chán lắm.

Với giá 300 dola cộng thêm chi phí xe uber đưa đón, quà cáp, ăn uống khi lên bờ bên Mễ, mà đi nhóm 10 người thì tổng cộng chừng hơn 400 cho ba bốn ngày thì giá quá hời.

Ở nhà mà làm gì? Nhìn mặt nhau hoài chán lắm các cụ ạ. 

Nguyễn Viết Tân

Blog Archive