Showing posts with label Phạm Thị Kim Dung. Show all posts
Showing posts with label Phạm Thị Kim Dung. Show all posts

Friday, July 7, 2023

Chuyện Về Bệnh Của Mắt

Nhờ Đi Dự Đám Cưới Cô Cháu, Tôi Biết Có Những Người Bị Đồng Bệnh Mắt Với Mình Để Chia Sẻ

Thứ bảy tuần vừa qua April 8th, 2023. Toàn thể đại gia đình chúng tôi đã đi dự tiệc cưới của cô cháu, con gái của cô em tôi.

Trong buổi tiệc cưới ấy, chúng tôi ngồi cùng bàn với cha mẹ của cô dâu. Mọi người trong bàn đều nhìn nhau bằng ánh mắt băn khoăn, như tự hỏi, sao không thấy sự hiện diện của hai ông bác, là anh của ba cô dâu.

Mặc dù thắc mắc như vậy, nhưng mọi người hơi ngần ngại, chưa ai dám cất lời hỏi cả. Thần giao cách cảm! Như đã nằm lòng, đoán biết thế nào cũng có người hỏi về sự vắng mặt của hai ông anh mình. Với sắc thái nhạy cảm, ba của cô dâu đã lên tiếng trước để chia sẻ với chúng tôi là cả hai bác đều bị bệnh đau mắt giống nhau, nên không ai dám lái xe nữa, vì khi lái xe, nhìn xa thấy cái gì cũng nhiều gấp đôi, bảng tên đường, lằn gạch vẽ trên mặt đường, mũi tên quẹo phải, hay trái và những đèn đường toàn là nhiều nhân gấp hai lần, nên sợ quá, bỏ lái xe luôn.

Khi tôi nghe kể, mới biết được có tới hai người thân quen đã bị đồng bệnh với mình. Tôi mới nói sơ cho chú em biết rằng, tôi cũng đã bị bệnh giống y như hai ông bác. Tôi đã hứa, sau ngày vui hôm ấy, tôi sẽ chia sẻ về bệnh mắt và mắt kính mới của tôi, để cho chú có thể giúp ý, lo liệu cho hai ông bác của cô dâu đi khám Bác Sĩ, để có thể lái xe lại được như xưa. Tôi cũng khoe với chú em là tôi đã có cái mắt kính cận thị mới, và có thể lái xe nhìn bình thường như cũ rồi.

Để thay đổi cho bầu không khí vui tươi hơn, tôi đã đổi đề tài cho phù hợp với ngày vui của hai cháu, và nhắc nhở với chú em rằng, thứ bảy tuần trước, hai cháu đã được Cha ban phép hôn phối trong nhà thờ Công Giáo, các cháu đã được Chúa chúc phúc, và có tiệc chung vui thân mật thật nồng ấm.

Vào ngày thứ bảy, tuần sau đó là ngày trọng đại của hai cháu, một kỷ niệm thật đẹp khó quên. Khung cảnh Ceremony ở trên đồi và thung lũng suối nguồn ngoài trời ấm áp dìu dịu, càng về tối khu đồi rừng cây cao vút đầy ánh sao lung linh trên vòm trời lấp lánh. Chung quanh khắp lối đi, có giăng đầy những hàng dây lồng đèn ánh lấp loáng mờ mờ, ảo ảo lan toả cả một vùng trời nguyên sơ

thần tiên. Và buổi tiệc cưới tối hôm ấy ở bên trong nhà hàng, trang hoàng rất nhiều loại hoa đẹp với đèn cầy thật là nên thơ huyền hoặc; Nhìn thấy thật trang trọng, lộng lẫy và sang đẹp với phần ẩm thực do nhà hàng Pháp Le Papillon rất nổi tiếng đảm nhiệm. Họ trình bày những món ăn thật khéo léo và ngon tuyệt vời.

Đã đến lúc nhạc dìu dặt trổi lên, cô dâu trong bộ áo cưới thướt tha xinh đẹp đáng yêu vô cùng, trên đầu thì đội vương miện kết đầy những hạt Crystals lóng lánh kiêu sa, đang nép mình vào chú rể “For 1st Dance!”. Mọi người đã cùng thốt lên lời “Đám cưới lớn quá! Cô dâu, chú rể thật đẹp đôi, tài sắc vẹn toàn. Cầu chúc cho đôi tân hôn trăm năm hạnh phúc.”

Thoạt đầu, tôi chỉ hứa là sẽ kể chuyện thôi, nhưng bây giờ tôi lại đổi ý. Bởi vì, khi biết rõ, có hai người đồng bệnh với tôi, đó là động lực cho tôi phải viết bài này, để dự thi Viết Về Nước Mỹ, rồi gởi cho chú em và quý bác của cô dâu xem bài viết, thì bổ ích hơn là chỉ kể suông cái chuyện thay đổi về thị giác và cái mắt kính cận thị của tôi.

Mặc cho ở ngoài sàn nhảy dập dìu tài tử giai nhân, tôi vẫn ngồi yên tại bàn, khơi nhớ lại những lần đi khám mắt lo âu để làm cái mắt kính mới của mình. Chầm chậm gõ nhẹ vào phím chữ IPhone, tôi ghi lại đầy đủ những chi tiết cần thiết cho bài viết, mà lòng cảm thấy vui sướng như ngày hội cuối xuân.

Hiện nay bệnh đại dịch Covid-19 đã lắng dịu xuống nhiều. Nên mọi hoạt động, hoặc những thử nghiệm Y Khoa thông thường cho đời sống, cần phải chú tâm đến nhiều hơn. Vì thế, cái mắt kính cận thị của tôi đã cũ quá rồi, còn chần chừ gì mà không xin hẹn khám mắt để làm kính mới!

Cách đây vài tháng, tưởng chừng như tôi đã không còn có thể tiếp tục lái xe được nữa rồi! Buồn lo quá chừng, không hiểu đôi mắt mình lại “kiếm chuyện” gì đây?

Vào một buổi tối hôm ấy, khi đang chăm chú lái xe, tự dưng mắt tôi đã nhìn thấy hai cái xe nhập nhoè nhảy múa sát cạnh nhau đi ngược đường xe của tôi, thấy hai cái bảng tên đường, hai hàng kẻ vàng trên mặt con đường, hai mũi tên để quẹo xe, bốn cái bóng đèn đỏ, xanh hay vàng. Trước mắt tôi, sao mà nhiều đèn thế! Vào lúc đó, loại đèn nào, vật nào trong mắt tôi cũng thấy hiện lên nhiều gấp đôi, ánh sáng choáng váng hỗn loạn. May mắn quá, đường về nhà tôi còn rất gần, nên tôi cố gắng lái xe về đến nhà an toàn.

Trong toàn thời gian lái xe ấy, tôi thử nheo nhắm phía mắt bên tay phải lại, hoặc bên trái thử xem, vì tôi thoáng nghĩ rằng, chỉ nhìn bằng một bên mắt, thì chắc có lẽ sẽ thấy ít đèn chăng? Quả thật đã xảy ra đúng như vậy, khi tôi nheo nhắm một bên mắt lại, thì tôi chỉ còn thấy tất cả mọi vật, những loại đèn đường và những lằn kẻ dưới nền mặt đường như bình thường. Như thế, trong khi chờ đợi có được cái mắt kính mới hoàn hảo hơn, tôi đã phải lái xe một thời gian ngắn, chỉ bằng một bên mắt thôi. Còn nhìn những ngoại vật gần, thì vẫn như bình thường, không có gì thay đổi.

Qua ngày hôm sau, tôi đã phải gọi văn phòng Bác Sĩ mắt kính, xin hẹn khám mắt để làm mắt kính mới. Khi đã có cái mắt kính mới, tôi lái xe thì vẫn còn thấy dấu hiệu nhiều lằn vẽ trên mặt đường, và nhiều đèn đường, mọi vật ngoại cảnh đều nhân lên gấp đôi, y như khi tôi đeo cái kính cũ của tôi vậy.

Tôi lại phải gọi văn phòng Bác Sĩ mắt kính để xin hẹn tái khám, lần thứ hai. Tôi đã trình bày với Bác Sĩ là cái kính mới của tôi nhìn rõ ràng hơn cái kính cũ. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn phải nheo nhắm một bên mắt lại, thì mắt tôi mới nhìn thấy những lằn vẽ trên nền mặt con đường và những loại đèn đường bình thường, thì mới lái xe được.

Trước ngày hẹn gặp Bác Sĩ mắt kính, lần thứ ba. Tôi đã có cái hẹn với Bác Sĩ Ophthalmololy ở trong bệnh viện, để khám mắt định kỳ hàng năm, do bảo hiểm hãng cũ của tôi chi trả, đó là quyền lợi của tôi được hưởng lợi ích sau khi về hưu.

Nhân tiện, tôi đã trình bày rõ sự việc với Bác Sĩ Ophthalmology trước khi khám mắt cho tôi, kể về cái mắt kính cận thị mới của tôi vừa làm, nó có vấn đề, để xin Bác Sĩ giúp đỡ và cho ý kiến.

Sau khi Bác Sĩ Ophthalmology đã khám mắt định kỳ cho tôi xong, thì Bác Sĩ bảo tôi đưa cái kính Double Visions mới để ông kiểm định lại. Ông cho biết, hiện nay mắt kính của tôi cần phải cho thêm chất Prism vào, để làm cân bằng thị giác của tôi.

Mặc dầu, Bác Sĩ Ophthalmology biết là tôi đã được Bác Sĩ mắt kính ở nơi khác khám và đo mắt rồi, nhưng Bác Sĩ vẫn quyết định tự làm hẹn và gởi tôi đến gặp một vị Bác Sĩ mắt kính ngay sau đó, ở trong bệnh viện, cùng nhóm bảo hiểm của tôi. Ông cần vị Bác Sĩ mắt kính này khám và đo mắt lại cho tôi, để lấy ý kiến thứ hai (2nd Opinions).

Sở dĩ tôi phải đi khám Bác Sĩ mắt kính để làm kính ở nơi khác, là vì văn phòng này sẽ gởi hoá đơn tính tiền thẳng cho văn phòng bảo hiểm của tôi, như thế tiện hơn. Nếu làm mắt kính ở tiệm bán kính trong bệnh viện thì bệnh nhân phải trả tiền làm mắt kính trước cho họ, rồi tự mình gởi hoá đơn tính tiền cho bảo hiểm của mình. Sau đó bảo hiểm sẽ chi trả lại thẳng cho mình sau.

Ra khỏi phòng khám của vị Bác Sĩ Ophthalmology, tôi rảo bước qua cái hành lang và vài phòng khám khác là đến phòng khám bệnh của Bác Sĩ mắt kính của bệnh viện. Vị Bác Sĩ này đã khám và đo mắt cho tôi, rồi phê vào hồ sơ của tôi là bà hoàn toàn đồng ý với sự định bệnh và phê chuẩn của Bác Sĩ Ophthalmology. Bà Bác Sĩ đã in ra giấy cái dữ kiện về thị giác của tôi, với sự định bệnh và quyết định của Bác Sĩ Ophthalmology và bà là Bác Sĩ mắt kính.

Bà Bác Sĩ mắt kính còn bảo tôi là hãy đưa hết những bản sao hồ sơ bệnh lý này, khi trở lại gặp vị Bác Sĩ mắt kính đã khám và làm mắt kính Double Visions cho tôi.

Khi tôi đến gặp Bác Sĩ mắt kính lần thứ ba, tôi đã chậm rãi thưa chuyện với Bác Sĩ mắt kính tất cả về việc tôi đã gặp Bác Sĩ Ophthalmology, và đề cập cả những bản sao hồ sơ bệnh lý về mắt của tôi nữa. Khi nghe đến đây, Bác Sĩ đã bảo tôi đưa cho Bác Sĩ xem, và lấy máy chụp hình bản sao, rồi trao lại cho tôi. Tuy là đã chụp hình bản sao để lưu trữ trong hồ sơ của tôi, nhưng Bác Sĩ đã khẳng định rằng, bà không muốn dùng bản định bệnh của Bác Sĩ Ophthalmology và Bác Sĩ mắt kính ở trong bệnh viện.

Bác Sĩ mắt kính đã khám đo mắt lại cho tôi, và đã bảo tôi, có lẽ cái kính mới vừa làm là mắt kính Double Visions, có cận thị và viễn thị. Có thể hai thứ đó đã nhập nhằng qua nhau chăng? Vì vậy, Bác sĩ đã quyết định làm lại mắt kính khác cho tôi với Single Vision, chỉ có làm một cái kính tròng mắt kính cận thị riêng cho tôi nhìn xa để mà lái xe được, và một cái kính tròng mắt viễn thị riêng khác, để xem mắt của tôi có thích ứng được không.

Chờ hai tuần sau, tôi đến lấy kính, khi đeo cái mắt kính một tròng cận thị Single Vision, tôi thật là thất vọng! Bởi vì, khi đeo kính này để lái xe, nó không khác cái kính hai tròng Double Visions chút nào cả.

Tôi vẫn nhìn thấy những lằn vẽ trên mặt con đường, những đèn đường, và xe cộ nhiều nhân gấp hai lần như lúc ban đầu.

Lần này thì ngại quá! Nhưng tôi vẫn phải xin hẹn để trở lại gặp Bác Sĩ mắt kính, lần thứ ba. Khi gặp Bác Sĩ mắt kính ở trong phòng khám, tôi lại khẩn khoản trình bày với Bác Sĩ về cái mắt kính Single Vision một tròng mắt cận thị của tôi, vẫn không có thể lái xe nhìn xa như bình thường được. Suy nghĩ một hồi lâu, Bác Sĩ đã quyết định bảo tôi trở lại phòng mạch ngày hôm sau, để gặp vị Bác Sĩ mắt kính đồng nghiệp, cùng làm chung với Bác Sĩ ở nơi phòng mạch này.

Ngày hôm sau, tôi đã trở lại gặp vị Bác Sĩ đồng nghiệp làm chung phòng mạch với Bác Sĩ mắt kính của tôi. Cô Bác Sĩ trẻ đã khám đo mắt cho tôi thật kỹ càng, và còn hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Tôi cũng đã trình bầy, thưa với cô Bác Sĩ tất cả vấn đề lại từ đầu. Nghe quá trình sự việc xong, cô Bác Sĩ muốn tôi đưa hồ sơ bệnh lý về mắt của tôi đã khám tại bệnh viện cho cô xem. Cô Bác Sĩ vừa xem xong, là bấm điện thoại để nói chuyện ngay với bà Bác Sĩ mắt kính của tôi. Hai người bàn chuyện rất lâu, có lẽ đến khúc khó thuận thảo về việc quyết định, nên cô Bác Sĩ đã vừa bước nhanh ra ngoài phòng khám, và vừa bảo tôi là cứ ngồi chờ, cô sẽ trở lại.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, cô Bác Sĩ đã trở lại phòng khám mắt, để cho tôi biết kết quả là cô Bác Sĩ đã nhất quyết làm lại cái mắt kính Double Visions cho tôi, có thêm chất Prism để làm cân bằng thị giác của tôi.

Rất vui mừng, vì sau hai tuần tôi trở lại để nhận cái mắt kính Double Visions có chất Prism, tôi đã có thể lái xe và nhìn xa bình thường như trước.

Qua kinh nghiệm về sự thay đổi thị giác và làm mắt kính của tôi. Tôi xin chia sẻ với quý độc giả rằng, mỗi khi mình đi khám bệnh, nếu có điều gì thay đổi về sức khoẻ của mình, có những khó khăn cho Bác Sĩ định bệnh và quyết định, thì nên tìm gặp thêm Bác Sĩ khác, để có ý kiến thứ hai (2nd Opinions). Như thế, sẽ giúp cho việc định bệnh, quyết định và chữa trị được khả quan, yên tâm hơn.

Phạm Thị Kim Dung

Sunday, July 24, 2022

Niềm Vui Tuổi Hạc! Bệnh Giời Leo “Shingles”

Tác giả Phạm Thị Kim Dung (đứng giữa)

Thời gian đi nhanh quá! Gia đình tôi đã được định cư ở Mỹ vào ngày song thập năm 1980, khi đó tôi mới có hai mươi tám tuổi, vậy mà bây giờ tuổi đời tôi đã thành thất thập cổ lai hy!

Muôn vàn cảm ơn nước Mỹ, Quê Hương thứ hai đã cưu mang gia đình tôi, cho chúng tôi đời sống yên bình, an cư lạc nghiệp nơi miền đất Hoa Kỳ Tự Do Dân Chủ và được hưởng nhiều phúc lợi Y Tế tân tiến bậc nhất thế giới, hạnh phúc ấm vui tràn đầy.

Hơn hai năm đại dịch Covid-19 lây lan khắp nơi, nên mọi sự thử nghiệm Y Khoa cũng phải đình trệ, vì cần giảm thiểu đến chỗ đông người. Chỉ khi nào cần thiết lắm mới xin hẹn gặp Bác Sĩ hay đến nhà thương khám bệnh. Những bệnh thông thường chỉ gọi điện thoại tham khảo với Bác Sĩ cho lời khuyên, và cho toa mua thuốc gởi thẳng tới nhà thuốc, để bệnh nhân đến đó nhận thuốc là đủ rồi.

Cách đây ba tuần, tôi đi thử máu, rất phấn khởi khi Bác Sĩ cho biết kết quả thử máu mọi thứ đều trong tình trạng rất tốt, như năm ngoái, và những lần thử máu trước đây. Điều mà mừng nhất là tôi vẫn còn hên, chưa có bị “3 Cao” (Cao mỡ, cao đường và cao máu).

Mặc dù biết vậy, nhưng tôi vẫn tiếp tục cố gắng giữ gìn, ăn uống cẩn thận chừng mực và ăn đầy đủ những thứ rau đậu, thịt, tôm cá và trái cây. Đã từ lâu, tôi bỏ bớt những thức ăn chiên xào có nhiều chất mỡ béo, giảm ăn những món ngọt có nhiều đường, và nhất là phải cố gắng giữ tâm hồn của mình được quân bình, tránh lo âu căng thẳng, và xúc động buồn nhiều.

Từ hồi xưa đến giờ, tôi rất thích phim “Action” những anh chàng Mỹ cao bồi phi ngựa, chở các cô đầm xoè xinh đẹp, bắn súng đùng đùng tứ tung loạn xạ, làm người xem phim hồi hộp, tim như muốn ngừng thở! Đã từ lâu lắm rồi, tôi không dám xem những loại phim này và phim tình cảm đượm buồn đẫm lệ nữa, mà chỉ lựa xem những phim vui cười, để giúp cho tâm hồn mình được êm ái nhẹ nhàng tươi vui.

Tôi vẫn luôn hoạt động, đi bộ và tập thể dục nhẹ, để không bị uống thuốc. Mỗi ngày, tôi thường uống một ly nước ấm với miếng chanh và lát gừng, hay ăn trái cam, trái quít, để khỏi phải uống thuốc Vitamin C; Có lẽ nhờ vậy mà đã nhiều năm nay, tôi chưa hề bị cảm cúm.

Từ hồi tháng hai đầu năm nay, chị Lý là bạn làm chung Ban Cố Vấn Mỹ với tôi tại Cục Công Binh ở Việt Nam, cách đây hơn nửa thế kỷ. Chị hiện đang cư ngụ dưới miền Nam California, chị gọi điện thoại chia sẻ với tôi về cái bệnh giời leo “Shingles” mà chị đang bị đau ngứa, uống thuốc hơn hai tháng rồi mà vẫn chưa khỏi bệnh. Thường thì khi bệnh giời leo phát lan ra, nếu được Bác Sĩ định bệnh và chữa trị kịp thời, thì rất mau hết bệnh, hoặc là bệnh đau khoảng từ hai tuần, đến sáu tuần là hết. Nhưng bởi vì chị đã nhầm lẫn, chủ quan là bệnh đau nhức và ngứa thông thường, nên cố gắng tự uống thuốc đau nhức và bôi thuốc ngứa vài ngày mà không thấy bớt, mới xin hẹn đến Bác Sĩ chữa bệnh; Có thể, vì vậy mà thời gian lành bệnh lâu hơn bình thường.

Chị Lý đã chia sẻ, da của chị bị nổi mẩn đỏ sưng lên, những chùm mụn hạt nước ngứa, càng gãi nó càng lan ngứa kinh hồn, ngứa cả trong lỗ tai. Chị bị nhức đầu ghê lắm, và bị tê tê một bên miệng lưỡi, khi ăn uống bị nghẹn cổ rất khó nuốt. Mỗi bữa ăn, chị ăn không được đủ lượng thực phẩm, nên bị xuống cân nhiều, đã làm người chị gầy yếu hẳn đi.

Tôi nghe chị Lý kể đau nhức nhiều như vậy, thương chị quá, nhưng chẳng biết làm gì hơn là chỉ biết cầu nguyện cho chị gặp thầy, gặp thuốc để mau lành bệnh, và an ủi chị chịu khó uống thuốc đúng liều lượng mà Bác Sĩ đã cho toa thôi.

Rồi vì bận rộn, cứ loay hoay với cháu, tôi quên khuấy đi mất chuyện bệnh giời leo của chị Lý. Cách đây vài tuần, chúng tôi đi dự đám cưới của người cháu họ, tình cờ lại ngồi gần cạnh bàn cậu cháu ruột, con của ông anh nhà tôi, trong lúc trà dư tửu hậu, gia đình chụm xúm chuyện trò to nhỏ, mới biết là cháu đang bị căn bệnh giời leo, nhìn thấy trên trán của cháu, phân nửa cái trán khôi ngô tuấn tú của cháu có những khoen tròn đen sậm như than, in hằn trên vầng trán, nó to bằng cái đồng hào hai mươi lăm xu.

Cháu chia sẻ với mọi người là, không dám chải đầu, vì lỡ đụng mạnh vào sợi tóc thôi, cũng đau đầu lắm. Phía bên trong một nửa hàm, miệng lưỡi cháu bị cứng tê, rất khó nhai nuốt thức ăn xuống. Người thì ngứa, gãi hoài cũng bị xước da chảy máu đau đớn nhiều.

Có một người họ hàng cùng dự tiệc cưới hôm ấy, cũng xúm vào nói chuyện và đã chia sẻ là cha của chị gần được chín mươi tuổi thọ, đã bị bệnh giời leo mà không hề biết, để đến lúc mụn nước ngứa lan nhiều, thần kinh đã bị tổn thương trầm trọng, nhức đầu quá chừng, không chịu nổi nữa mới hẹn gặp Bác Sĩ xin chữa trị, thì đã quá trễ…

Khi chị Lý chia sẻ bệnh trạng với tôi, chị than đau ngứa toàn thân, nhưng tôi chỉ có mường tượng, vì đây là lần đầu tiên được nghe kể về bệnh “Giời leo” qua điện thoại, chứ đâu có nhìn thấy gì, cho đến khi được nhìn tận mắt căn bệnh giời leo này đã phát chứng trên cơ thể cháu ruột của mình thì mới biết sợ, chạnh nghĩ ngay đến thân phận mình.

Tôi biết chắc rằng, mình đã chích ngừa bệnh giời leo này rồi, nhưng không nhớ chính xác là đã chích vào thời gian nào. Tôi liền vào mạng, đây là lần đầu tiên, lần mò bấm mã số tìm mở hồ sơ bệnh lý của mình ra xem, thì mới biết là tôi đã chích chủng ngừa bệnh giời leo “Shingles” năm 2011. Vào thời điểm này, chỉ có 1 mũi chủng loại thuốc Zostavax Vaccine, để chích ngừa bệnh giời leo. Nhưng hiện nay loại thuốc này không còn phép được xử dụng ở Mỹ nữa.

Thời gian chích ngừa đã quá lâu, mười một năm rồi, nên tôi băn khoăn thắc mắc, không biết thuốc chích ngừa bệnh giời leo còn hiệu nghiệm không? Để tâm hồn mình khỏi phải lo âu nữa, tôi đã gởi email để hỏi Bác Sĩ gia đình của mình cho rõ. Bác Sĩ đã cho biết, tôi phải chích ngừa bệnh giời leo lại, và Bác Sĩ đã gởi “Order” tới ban chuyên ngành chích ngừa trong nhà thương rồi. Tôi đã gọi làm hẹn ngay hôm ấy, nhưng phải đợi đến cuối tháng chín, họ mới có giờ hẹn trống để chích ngừa bệnh giời leo “Shingles” cho tôi.

Để tìm hiểu thêm về chứng bệnh giời leo. Tôi đã vào Google đánh chữ “SHINGLES” thì trên màn ảnh IPhone hiện ra rất đầy đủ chi tiết về bệnh trạng, và giải thích mọi thắc mắc cho tôi.

Được biết, từ năm 2017 cho đến nay, Food and Drug Administration (FDA), Cơ Quan Thực Phẩm và Dược Phòng Hoa Kỳ đã chấp thuận cho phép dùng thuốc Shingrix Vaccine có tác dụng bảo vệ và ngăn ngừa từ 5 năm, cho đến nhiều hơn, để chích chủng ngừa bệnh giời leo “Shingles” cho những người từ 50 tuổi trở lên. Thuốc Shingrix Vaccine có 2 mũi chủng, thường thì mũi chủng đầu tiên, phải chích cách xa mũi chủng thứ hai, từ 2 tháng, cho đến 6 tháng.

Tôi cũng vào Google đánh những chữ “Dr. Wynn Tran Bệnh Giời Leo”, sẽ thấy YouTube của Bác Sĩ Wynn Tran hiện ra để nghe lời giảng giải tiếng Việt của Bác Sĩ, về căn bệnh giời leo “Shingles” thật rõ ràng và rất hữu ích cho mọi người.

Niềm hạnh phúc nhất tuổi hạc của tôi là đây!

Người đến hàng thất thập mà còn Mẹ, là niềm diễm phúc nhất của người con tuổi hạc. Lại còn được về hưu sớm, khi tuổi năm mươi lăm, còn có sức khoẻ và thời gian tình nguyện chăm sóc các cháu quý yêu của mình.

Hồi còn ở Quê Hương Việt Nam, tôi làm nghề Thư Ký cho cơ quan Defense Attaché Office (DAO), đến khi vượt biển được tỵ nạn ở Mỹ, tôi cũng làm nghề Thư Ký cho City Of San Jose. Trong tất cả công việc này, tôi luôn là người có trách nhiệm, yêu nghề, làm việc siêng năng, nên chưa hề bị vị xếp nào quở trách điều gì cả. Như thế, cả đời tôi đã làm nghề Thư Ký cho hãng Mỹ để kiếm cơm, để phụ đỡ cha nuôi các em, để phụ chồng lo cho gia đình, nuôi các con.

Khi đã về hưu, dù cho tôi tình nguyện việc chăm sóc các cháu nhỏ, vẫn cảm thấy trách nhiệm rất lớn lao, không lúc nào dám chểnh mảng, vì rất yêu trẻ. Tôi thật may mắn, được thừa hưởng cái tánh cẩn thận, cần mẫn, và nhẫn nại của Mẹ, nên hơn mười lăm năm chăm sóc các cháu nội và các cháu ngoại chưa lần nào bị u đầu, xẻ trán bao giờ. Nhờ vậy, mà các “Xếp con” tin tưởng, hài lòng, còn cần bà làm việc cho đến bây giờ!

Cảm tạ ơn trên, mỗi buổi sớm mai, khi thức dậy, bà vẫn thấy mình còn yêu đời, đi bộ ra ngoài vườn để hưởng không khí trong lành và ngắm những chậu hoa lan, hoa hồng đủ sắc màu rực rỡ hồng cam tím vàng vừa chớm nở toả ngát hương thơm dịu dàng. Tiện thể, bà lại tưới nước cho gốc cây su su trồng chung với bầu, và những luống rau thơm đủ loại ở ngay dưới giàn cây. Riêng những chậu rau kinh giới, tía tô, và húng quế thì bà đã để chừa vài cây không ngắt bỏ đầu nhánh, cho nó chóng già ra hoa, khi hoa khô héo, hạt bay lan khắp vườn, để hằng năm vào đầu Xuân các loại rau này cứ tự mọc cây lên, lan ra dầy đặc các chậu rau trong vườn, ửng thơm lên những mùi hương đặc biệt, để bà nấu bún mọc, nấu phở cho các cháu thưởng thức cái tài mọn của bà. Và bà cảm thấy còn khả năng chăm cháu để phụ đỡ cho các con an tâm đi làm như người ta, thì bà còn ước muốn gì hơn nữa?

Như đã biết trước, đến mùa khai trường năm nay thì cháu nội Út trai của tôi được hơn ba tuổi, sắp đi học vườn trẻ. Xin phép quý độc giả, cho tôi khoe các cháu của tôi một chút nhá! Cháu đã thuộc làu 26 chữ cái, biết nhận mặt chữ đánh vần mẫu tự, và đọc tất cả mọi số và chữ rất lưu loát. Cháu thuộc lòng đếm từ số 1 cho đến số 20, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, để sẵn sàng đi học vườn trẻ, cháu sẽ biết cách giao thiệp chơi với các bạn cùng trang lứa, để cháu bớt nhõng nhẽo ông bà và cha mẹ. Bởi vì, hơn hai năm đại dịch lây lan khắp nơi, cháu chỉ quanh quẩn ở nhà với ông bà và cha mẹ, không được đi chơi đâu, nên những ngày đầu tiên đi học vườn trẻ, chắc có lẽ cháu sẽ bỡ ngỡ lắm khi gặp nhiều bạn cùng lớp.

Bà muốn đi theo cha mẹ cháu để dẫn cháu đi học ngày đầu tiên khai trường, nhưng không được. Từ ngày các trường học mở lại cho đến bây giờ, để tránh bớt sự lây lan của bệnh dịch, họ không cho phép phụ huynh được vào trong khuôn viên của nhà trường, chỉ “Drop-off” hay “Pick-up” cho học sinh xuống xe, hoặc đón ở phía ngoài hành lang trước cổng trường, rồi có các Thầy Cô, hay những hướng dẫn viên chờ sẵn ở đó, sẽ giúp cho các em học sinh vào lớp học như lịch trình lớp học của các em.

Khi cháu nội Út được mười tháng, thì mẹ của cháu phải trở lại công sở làm việc, nên cháu đã phải qua nhà ông bà. Sau hai tuần chăm cháu, bà đã biết tánh ý cháu, là bà cố gắng tập cho cháu “Potty training” đi đại tiện vào cái bô ngay (khâu này không dễ đâu nha, lần đầu tập cho bé ngồi bô, phải rất nhẫn nại, mất gần hai giờ đồng hồ ngồi ôm vòng lưng bé, để bé chịu ngồi yên chỗ, mới thành công).

Khi cháu lên hai tuổi thì bà cai tã tiểu tiện cho cháu, bà dạy cháu thuộc lòng những câu song ngữ như: “Con không mặc tã nữa, và No more diaper!”, bà cũng đã cho cháu xem thấy cái hộp đựng tã của cháu trống rỗng, không còn cái nào nữa! Bà đã phải đợi mất vài tháng khi cháu bỏ hẳn tã, bà lại tập cho cháu bỏ tã khi ngủ trưa. Khâu cuối cùng này cũng tốn vài tuần lễ cháu mới “Khô” lúc ngủ trưa, thì cháu mới sẵn sàng để đi học vườn trẻ trường tư như các bạn (vì bé nào còn mặc tã, họ sẽ tính thêm phần tiền công này). Coi như hơn mười lăm năm kinh nghiệm chăm nom trẻ, bà sắp hoàn thành công việc mà bà đã từng ước ao được tình nguyện làm.

Vậy là bà nội sẽ thất nghiệp công việc tình nguyện chăm sóc trẻ nhỏ rồi, lại buồn..buồn vì thương nhớ cháu; Nhưng bà vẫn là người sẵn sàng chờ để điền vào chỗ trống bất cứ khi nào mà cần đến bà. Bởi vì, nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi cơ mà?

Tuy sắp bị ế độ, nhưng sẽ được thảnh thơi an nhàn, bà nội lại có thêm giờ ghé qua nhà bà em kế, rất gần nhà, chỉ mất vài phút lái xe để thăm viếng bà cố. Hôm nào bà có nấu món gì ngon, thì đem qua mời bà cố ăn lấy thảo, sẽ được truyện trò, và được cùng ăn chung những bữa cơm thân mật với bà cố vào những ngày trong tuần. Nhất là bà nội sẽ có nhiều thời giờ săn sóc ông nội của bé, cũng như lo cho chính bà nhiều hơn. Rồi…bà sẽ rảnh rang viết lách thêm những bài mới, gởi xin Việt Báo cho dự thi “Viết Về Nước Mỹ”, và đi dự tiệc họp mặt trao giải thưởng VVNM, để tìm được nhiều niềm vui tuổi hạc của bà.

Tôi có hai cháu ngoại và bốn cháu nội. Các cháu đều được tôi dạy nói tiếng Việt vỡ lòng đầu tiên. Các cháu hiểu tất cả những gì bà nói bằng tiếng Việt.

Có lúc các cháu tranh nhau nói với bà rằng:

“Bà ơi! Con thương bà nhiều lắm”

Bà hỏi lại từng cháu cho biết rõ, và cho vui..

“Cho bà biết lý do (là reason), tại sao cháu thương bà?”

Các cháu đều trả lời giống nhau, rất thơ ngây và chân thật.

“Bởi vì, bà nấu những loại xôi và nhiều thức ăn Việt Nam ngon cho con ăn, bà nice và kind, bà take care con, bà cho con sang nhà bà chơi, và đôi khi bà cho con ngủ lại đêm với bà. Và bà loved chúng con!”

Có mỗi cô cháu ngoại thứ hai thì nói thêm là:

“Bà ngoại ơi, I love you the best in the whole wide world! You’re my second favorite person!”

Được nghe các cháu chia sẻ nhưng lời chân thật quý giá ấy, đã làm tâm hồn bà xúc động và vui sướng thật nhiều.

Bà cưng cháu Út quá, nên muốn nấu thức ăn cho cháu năm ngày ở với ông bà, và thứ sáu thì nấu phần ăn hai ngày cuối tuần cho cháu đem về nhà ăn, để cho cha mẹ cháu có thời giờ chăm cháu nhiều hơn. Nhưng bà cũng phải nói với mẹ của cháu cho mọi sự hài hoà an vui.

-Mẹ thương quý cháu quá, thích nấu các món ăn cho cháu, để con có nhiều giờ ôm cưng bé. Nhưng bất cứ khi nào con muốn nấu thức ăn cho cháu, thì cứ nói cho mẹ biết, để mẹ “Stop” nấu nhé!

Mẹ của bé nhìn bà mỉm cười, rồi nói…

“Dạ, bà nấu thức ăn cho cháu luôn đi ạ. Cháu thích ăn xúp mềm của bà nội nấu. Con cám ơn mẹ nhiều lắm!”

Các cháu của tôi rất ngoan và lễ phép, luôn vâng lời ông bà và cha mẹ. Tôi cầu xin ơn trên ban cho các cháu mãi mãi được như vầy.

Người xưa có câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”.

Mỗi cuối tuần, cha mẹ của các cháu nội và các cháu ngoại thường hẹn nhau qua thăm ông bà để được ăn uống cùng với nhau và vui đùa thoả thích cả ngày. Khi gặp ông bà, các cháu luôn nhớ lời dạy dỗ của bà, khoanh tay và nói:

“Con chào ông bà con mới qua” rồi ôm mi ông bà.

Khi về thì các cháu nói:

“Con chào ông bà, con đi về…”

Một niềm xúc động ấm vui dâng tràn trong lòng tôi. Thật bất ngờ! Cô cháu ngoại đầu lòng của tôi đã phải viết những bài SA để thi vào các trường trung học tư thục. Một trong những bài ấy, cháu chọn viết về để tài Tết Cổ Truyền và Văn Hoá Việt Nam. Cháu kể về bà ngoại và các em của bà ngoại đã nấu những món ăn để đại gia đình ăn vào ngày Tết.

Cháu tả từng món một, món nào cháu cũng thích, nhưng cháu cho biết, cháu thích nhất món bánh chưng thập cẩm đặc biệt mà bà ngoại của cháu nấu bằng hạt nếp tròn, đậu xanh nửa hột còn vỏ tự đãi vỏ đi, thịt heo ba rọi ngon, lạp xưởng, tôm khô và lòng đỏ trứng vịt muối mà bà ngoại tự làm ở nhà, để ăn với dưa món củ cải của bà làm ngon tuyệt vời.

Hèn chi mà cháu đã hỏi bà ngoại về cách làm trứng muối làm sao cho ngon đặc biệt, cho lòng đỏ có ánh ửng vàng trong veo. Bà vui sướng chỉ cho cháu công thức làm trứng vịt muối (để cháu viết cho xong bài SA của cháu, nhưng lúc đó cháu giữ bí mật, không muốn kể cho bà và cho mọi người biết trước).

Nguyên liệu: 10 cái trứng vịt, 7 cups nước uống, 15 ounces muối (Sea salt), 1/4 cup đường, 1 muỗng xúp rượu (loại nào cũng được). *Nếu muốn làm nhiều trứng muối hơn, thì xin cứ tăng tất cả lượng nguyên liệu lên gấp đôi, hay tăng gấp nhiều lần lên như ý muốn.

Cách làm: Dùng giấy napkin thấm nước, lau nhẹ chung quanh trứng, rồi rửa lại nước hai lần cho thật sạch, để vào rổ cho trứng khô ráo nước. Kế đó, thì cũng lấy napkin chấm vào rượu lau chung quanh trái trứng, rượu khử được mùi hôi, và làm cho trứng thơm hơn.

Cách muối trứng: Cho tất cả các hỗn hợp nấu cho thật sôi, rồi vặn bếp xuống thật thấp “low”, tất cả thời gian nấu nước muối khoảng 20 phút: Gồm có 7 cups nước, 15 ounces muối Sea salt, và 1/4 cup đường (đường sẽ làm muối tan, không đóng cục lại). Để nước này thật nguội qua đêm, bỏ tất cả 10 cái trứng vào keo, hay bất cứ hộp đựng có nắp đậy, rồi lấy cái ly nhựa múc nước muối đã đun xôi để nguội, đổ nhè nhẹ vào keo đựng cho đầy ngập trên trứng rồi đậy nắp lại, và nhớ ghi ngày ở trên nắp hộp, để nhớ cái ngày đã muối trứng mà thăm chừng cho tiện. Trứng muối 9 tuần lễ thì mới ăn được, lúc đó lòng đỏ mới toàn hảo ngon tuyệt vời.

Khi muối trứng được 7 tuần thì có thể luộc một trứng để ăn thử cho biết. Khi cắt trứng ra làm hai, mà thấy lòng đỏ đạt được tới mức độ vàng trong toàn hảo. Nói cách khác, là khi cắt trứng ra làm hai phần, mà còn nhìn thấy ở giữa lòng đỏ trứng vẫn còn một chút phần đục, thì trứng muối đó chưa đạt tới độ ngon đúng mức.

Tôi thật hãnh diện, khi biết cháu ngoại yêu quý của tôi đã viết bài SA về đề tài ngày Tết. Cháu tả rất tỷ mỷ đủ mọi thứ như, cháu được mừng tuổi nhiều bao đỏ có tiền mới, khi cháu khoanh tay để chúc tuổi bà cố, các ông bà và các bác trong gia tộc bằng tiếng Việt mà bà ngoại đã dạy cháu. Thật là không uổng công của tôi đã gìn giữ, tổ chức tiệc họp mặt đại gia đình vào những ngày Tết hằng năm, theo truyền thống của ông bà đã để lại cho hậu thế.
 

Wednesday, September 16, 2020

Bằng Lái Xe Hết Hạn Giữa Mùa Đại Dịch COVID-19!

Phạm Thị Kim Dung

Đã nằm lòng từ lâu, cái bằng lái xe của tôi sắp hết hạn tháng bảy vào ngày sinh nhật năm nay 2020, trong lúc có đại dịch COVID-19, mà con số người nhiễm bệnh thì lại đang gia tăng, làm tôi ngần ngại vô cùng. Từ đầu tháng ba bắt đầu có lệnh Shelter-In-Place cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa dám ra khỏi nhà!

Nghe những người thân quen đã kể lại kinh nghiệm, nếu không điền đơn và xin hẹn trước, phải ngồi chờ khoảng chừng bốn hay năm giờ đồng hồ ở chỗ đông người thì lo sợ vô cùng, nên tôi cứ nấn ná mãi. Cuối cùng, tôi buộc lòng phải vào mạng điền đơn trước, để khi đến Nha Lộ Vận DMV, khỏi phải mất thời giờ chờ đợi lâu cho đến khi có computer sẵn cho mình được dùng điền đơn từ.

Tôi đã sửa soạn những giấy tờ cần thiết đem theo để chứng minh như: Bản sao bằng Quốc Tịch Mỹ, Thẻ An Sinh Xã Hội, Thẻ Xanh, giấy tờ khai thuế năm 2019, hoá đơn điện nước, giấy đóng thuế nhà đất để xin làm lại bằng lái xe mới, và làm cả thẻ căn cước Real Identification cùng một lần, nhập vào chung một thẻ cho tiện, vì đến cuối năm nay, luật yêu cầu mọi người dân đi máy bay trong nước Mỹ, phải trình thẻ Real ID cho người kiểm xét giấy tờ, mới được lên máy bay (có thể dùng thẻ thông hành Passport Mỹ).

Cùng hoà đồng, giữ gìn cho mọi người và cho chính mình nữa, tôi đã phải đeo mask y tế để che mặt; Trước khi vào bên trong toà nhà DMV thì có một người đã kiểm nhiệt độ, họ đưa cái máy rê qua trán của tôi rồi bấm kêu bíp bíp. Vừa đi được vài bước, ngay trước mặt tôi là cái bàn của ban hướng dẫn Information desk, họ cho số của cái quầy cửa sổ mà mình sẽ được gặp nhân viên làm việc, rồi bảo mình ngồi chờ ở những hàng ghế kê cách xa nhau 6 feet, theo đúng luật của chính phủ đã ban hành. Khi điền đơn trên mạng, dù hiện nay họ không cho lấy hẹn trước, nhưng rất hên, tôi chỉ phải chờ đúng một giờ đồng hồ, thì nghe trên cái loa họ gọi số lần lượt theo thứ tự cho đến số Window của tôi được gặp nhân viên giúp đỡ. Đồng thời, khi gần đến số của tôi, họ cũng đã gởi cái link lời nhắn số gọi vào trong Iphone của tôi trước nữa, để biết mà chuẩn bị, nên rất tiện lợi, nhanh chóng và hữu hiệu.

Tôi đã để tất cả giấy tờ cần thiết vào cái folder, khi đến gặp ông nhân viên, tôi đã đưa hết cho ông ấy kiểm xem có đủ những giấy tờ mà DMV đòi hỏi không. Ông ta xem từng bản giấy tờ, rồi đánh máy vào computer tất cả những thông tin của tôi, và bảo bây giờ tôi chỉ đủ điều kiện làm lại bằng lái xe mới thôi, còn thẻ căn cước thì phải chứng minh thêm bản chính cái bằng Quốc Tịch Mỹ của tôi nữa mới hội đủ điều kiện. 

Khi qua Mỹ, cái Green Card của tôi đã ghi tên là Phạm Thị KimDung, còn tên của tôi ghi trong cái bằng lái xe cũ, cùng những giấy tờ đính kèm, ghi tên là Phạm KimDung Thị. Ông nhân viên đã giải thích cho tôi là, căn cứ theo cái Thẻ Xanh của tôi, thì họ của tôi là Phạm, tên là Thị, và tên lót là KimDung, không match với cái bằng lái xe cũ và những giấy tờ khác. Như vậy giấy tờ không hợp lệ, nên ông ta không thể làm thẻ căn cước cho tôi hôm nay, mà tôi phải đem cái bản chính bằng Quốc Tịch Mỹ của tôi cho ông ta kiểm xem tên của tôi có ghi giống y chang như tên trong Thẻ Xanh của tôi thì ông ấy mới bằng lòng làm Real Identification chung vào cùng một thẻ với bằng lái xe mới cho tôi. 

Sau cùng thì ông nhân viên đã đưa cho tôi tấm giấy ký nhận đã lập xong hồ sơ phần Driver License cho tôi. Rồi ông chỉ cho tôi đến xếp hàng ở Window lăn tay, ký tên, chụp hình và đọc những hàng chữ trên cái bảng treo ở tường, để kiểm xem mắt của tôi còn nhìn rõ khi lái xe không. Khi bà nhân viên bảo tôi che mắt bên phải lại, đọc hàng chữ thứ hai, ở bên trái, lúc này sao tự nhiên tôi thấy mắt mình mờ đi, nhìn không thấy rõ nét hàng chữ phải đọc, thì thấy hơi phiền rồi. Tuy hơi bối rối một chút, nhưng tôi lấy lại bình tĩnh ngay, chợt thoáng nghĩ, mình đeo mặt nạ y tế che mặt đã lâu, chắc miệng và mũi thở hắt toả hơi lên phía trên, nên đã làm cái kính đang đeo mờ đi và ảnh hưởng đến đôi mắt chăng? Ngay lập tức, tôi tạm thời lấy bỏ cái mặt nạ y tế xuống, và nhìn lên bảng thì thấy hàng chữ thứ hai rất rõ nét, tôi đọc thông suốt và mạch lạc, rồi tiếp tục đọc những hàng chữ khác cũng rõ nét như vậy. Kế đến là bà nhân viên bảo tôi che mắt bên trái lại, rồi đọc những hàng chữ bên phải cho đúng theo yêu cầu. Sau cùng thì bà nhân viên chụp hình đã gởi tôi qua Window trả tiền lệ phí với giá $37 USD để lấy biên nhận, rồi người nhân viên bảo tôi đi về chờ khoảng hai tuần sau đó thì sẽ nhận được Driver License.

Tạm yên được một phần! Ngay sau đó tôi đã đi về nhà để lấy bản chính cái bằng Quốc Tịch Mỹ của tôi để đem trở lại DMV ngay vào chiều ngày hôm ấy. Bởi vì, tôi biết là họ còn mở cửa cho tới 5:00 chiều, nhưng khi tôi đến nơi, mới có 4:00 pm, thì người nhân viên đứng canh ở cửa họ đã không cho tôi cùng vài người khách hàng khác vào, mọi người ngạc nhiên đều chỉ vào cánh cửa có dán tấm giấy thông báo giờ giấc là DMV đóng cửa vào lúc 5:00 pm, tại sao lại chận cửa không cho ai vào, thì người nhân viên đó bảo rằng, mặc dầu là 5:00 pm đóng cửa, nhưng trong lúc đang có đại dịch bệnh, không có đủ chỉ số nhân viên phục vụ khách hàng, nên ngưng tiếp người mới vào lúc 4:00 pm, chỉ lo làm hết hồ sơ cho số người đã hiện diện tại đây thôi.

Mấy tháng nay chỉ quanh quẩn trong nhà, ngày hôm qua được “tài xế riêng” chở đến DMV hai lần rồi, cũng đỡ “sợ”. Lần này thì tôi phải tự lái xe đi một mình, sao cảm thấy khó khăn, ngại ngần quá! Được biết vào buổi sáng người ta đến DMV xếp hàng dài, đông người lắm. Nên tôi đã để đến xế trưa ngày hôm sau mới trở lại DMV thì vắng người hơn, cứ tự nhiên đi vào, không phải xếp hàng và cũng không phải ngồi chờ ở phòng đợi quá lâu. Tôi được vào thẳng luôn để gặp người nhân viên ở Window tiếp chuyện, ngày hôm qua tôi đã được bà nhân viên xếp lớn, cấp cho mẫu giấy ưu tiên, nếu trở lại đúng theo hẹn, vì việc làm còn đang dở chuyện, thì không phải chờ lâu.

Tôi đã đưa cho bà nhân viên đó xem bản chính bằng Quốc Tịch Mỹ của tôi, để bà kiểm chứng xem tên của tôi ghi trong cái bằng U.S. Citizen phải giống y chang như trong Green Card của tôi là Phạm Thị KimDung. Sau khi so sánh Green Card và U.S. Citizen đã ghi tên của tôi đúng theo thứ tự giống y hệt như nhau, thì bà nhân viên đã Scan tất cả giấy tờ cần thiết của tôi vào máy lưu trữ dữ kiện của khách hàng, và bà đã chứng thực vào hồ sơ của tôi là đã hợp lệ đầy đủ, rồi bà ấy gởi tôi qua Window lăn tay, ký tên và chụp hình lại, để hoàn thành thủ tục lập hồ sơ làm Real Identification.

Sau cùng thì bà nhân viên chụp hình đã gởi tôi qua Window trả tiền lệ phí với giá $37 USD để lấy biên nhận, rồi chờ khoảng hai tuần sau đó thì nhận được Driver License và Real ID chung gồm vào một thẻ. Giả sử, nếu lúc đầu tôi không bị trục trặc giấy tờ về cái tên, thì tôi chỉ phải trả một lần tiền lệ phí cho cả hai cái thẻ gồm chung vào thành một.

Sống ở trên đất Mỹ đã bốn mươi năm rồi, chưa lần nào tôi gặp phải rắc rối về cái tên như hôm nay, chả có ai thắc mắc về tên của tôi bao giờ. Làm khó nhau ghê đi! Tánh của tôi vốn là người cổ nhà quê, tên cha mẹ đặt cho, khi mới sinh ra, chỉ có bốn chữ thôi, khi vào Quốc Tịch Mỹ, tôi vẫn giữ nguyên, không hề muốn thay đổi tên Tây hay tên Mỹ chi cả. Thế mà lần này muốn làm thẻ căn cước xong đi cho rồi, để khi hết dịch bệnh COVID-19, nếu có phải đi chơi đâu với gia đình bằng máy bay, thì không làm phiền hà ai cả.

Còn nhớ như in ngày mới đến Mỹ, bác bảo trợ đã dẫn chúng tôi đi làm Green Card, bác trai đã cẩn thận, dặn dò tên tôi có hai chữ là Kim Dung, nên viết nó vào thành một, vì người bản xứ, họ không biết tên của người Việt mình ra sao, họ có thể sẽ tách rời nó ra, đặt khác vị trí, thì sẽ không đúng như hai chữ tên kép của mình, sau này phải điều chỉnh lại thì sẽ mất công lắm. Tôi thấy bác bảo trợ có lý, nên nghe lời bác, tôi đã viết nó nhập vào thành một chữ là KimDung, trong những văn bản giấy tờ sau này, tôi đều viết tên tôi y như vậy, nhưng chưa hề có vấn đề gì.

Đã lỡ đến nơi công cộng đông người rồi, đâu còn e ngại điều chi nữa. Phần thì đã hoàn tất những điều cần, trong lòng cảm thấy thoải mái vui hơn, nên sau khi rời khỏi DMV, tôi đã tháo bỏ mask y tế và bỏ vào cái bao cột lại cho kín, để đỡ nó trong cốp xe. Trên đường về nhà, khi đi ngang qua siêu thị, nhìn thấy bãi đậu xe của chợ vắng tanh, chỉ có vài cái xe đậu thưa thớt, tôi lại dùng cái mask y tế khác che mặt lại, đeo bao tay, ghé vào chợ mua thức ăn, và lựa được một trái sầu riêng hiệu Monthong Thailand chín thơm lừng, vàng cơm ngon ngọt, ăn để giảm bớt stress!! Cũng tiện thể mua vài cây bầu bí họ đã ươm sẵn, và những hạt giống về để trồng thêm cho vườn nhà khởi sắc sum sê hơn, như tự tặng thưởng cho chính mình những món quà nho nhỏ, để khi nhìn vào rau quả đơm hoa kết trái là thấy khuây khoả, có thêm niềm vui, lại bận rộn mà tạm quên đi những lo âu về bệnh dịch đang hoành hành lây lan khắp mọi nơi.

Việc chợ búa đã xong, một lần nữa tôi lại phải tháo bỏ cái mask che mặt, bỏ vào cái bao đã dùng cho lần trước, cột thật chặt để vất bỏ vào thùng rác.

Còn về phần thực phẩm, thì tôi phải rửa, lau chùi lại cho khô, hoặc tháo bỏ bao ra, lấy bao sạch ở nhà để thay vào, rồi mới cất vào ngăn đá, tủ lạnh hay tủ đựng đồ khô, cho yên tâm.

Khi về đến nhà, tôi đã thay bộ quần áo khác ngay, và bỏ bộ đã mặc ra ngoài sân phơi nắng tới hai ngày, mới đem vào nhà để giặt máy, sấy cho khô kỹ. Phải tắm gội ngay, và đã sẵn có một nồi nước sả ở vườn nhà để xông cho người nhẹ nhàng, giảm bớt căng thẳng phiền muộn.

Cầu xin cho nạn đại dịch COVID-19 chóng qua đi, để cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia trên thế giới thoát khỏi nạn bệnh hoạn chết chóc đau thương, và mọi người mau được trở lại đời sống hạnh phúc yên bình như những ngày trước. 

Mong lắm thay!!

Friday, May 15, 2020

May Mà Có Em...

Phạm Thị Kim Dung
Trung Úy Lữ Quốc Hùng (đứng bên phải). Đây là tấm hình kỷ niệm chụp ở Quảng Trị, Việt Nam. Đã chụp chung với hai vị Cố Vấn Mỹ, và Ông xếp Thiếu Tá QLVNCH (đứng cạnh ông Cố Vấn Mỹ). Hình chụp lúc mới ra trường, đeo lon Chuẩn Uý QLVNCH.

Tôi vào quân ngũ Việt Nam Cộng Hoà năm 1966, theo học trường Sĩ Quan Thủ Đức, khoá 24. Khi ra trường, tôi đã được bổ nhiệm theo ngành Công Binh Kiến Tạo, vì bên kiến tạo cần thêm một Tiểu Đoàn để làm hàng rào điện tử McNamara bên đây bờ sông Bến Hải, thuộc tỉnh Quảng Trị, để ngăn chận nẻo đường mà cộng sản Bắc Việt xâm nhập vào Miền Nam Việt Nam. 

Thân chinh ông Bộ Trưởng, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ là ông Robert McNamara đã đến Miền Nam Việt Nam, để trực tiếp chỉ huy xây dựng công trường. Ông làm Bộ Trưởng dưới thời hai vị Tổng Thống Hoa Kỳ: John F. Kennedy 35th U.S. President, from January 1961 until his assassination in November 1963 and Lyndon B. Johnson 36th U.S. President, from 1963 to 1969 (John F. Kennedy là Tổng Thống thứ 35 của Hoa Kỳ, từ tháng 01 năm 1961 cho đến khi ông bị ám sát vào tháng 11 năm 1963, và Lyndon B. Johnson là Tổng Thống thứ 36 của Hoa Kỳ, từ năm 1963 cho đến năm 1969).

Ban đêm cộng quân thường xuyên pháo kích vào doanh trại, nên tính mạng của tôi và những đồng đội tựa như chỉ mành treo chuông. Nhưng may mắn thay, sau những năm đóng quân ở đây, tôi vẫn còn sống sót. Sau đó tôi được thăng chức Trung Uý, và được chuyển nhiệm về Sài Gòn, làm việc tại Đại Đội Địa Hình, Quận Gò Vấp (Đại Đội Địa Hình trực thuộc Cục Công Binh, toạ lạc ở trên đường Nguyễn Tri Phương/Trần Quốc Toản, Chợ Lớn. Đối diện với Trường Quân Y của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà).

o0o

Với những bệnh của tôi như: Cao đường, cao mỡ và cao máu, lại còn thêm bệnh hen suyễn và thận hư phải lọc thận mỗi đêm nữa! Nếu không được phái đoàn Mỹ cứu xét lại hồ sơ, và cho gia đình tôi định cư ở Mỹ, được hưởng phúc lợi y tế văn minh bậc nhất thế giới, thì tôi đã không còn có cơ hội sống sót cho tới ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành tri ân lòng nhân ái và sự quảng đại của nước Mỹ đã cho gia đình chúng tôi được sống trong một đất nước Tự Do, giàu mạnh và đầy tình người.

Đã mấy năm nay, từ ngày tôi bị bệnh đau thận, nên người hay mệt và yếu hơn, lại thêm đi đứng khó khăn, phải dùng xe lăn hay xe đẩy, thì vợ tôi phải cơm bưng nước rót, lo lắng và ân cần chăm sóc tôi từng ly, từng tý, với tràn đầy tình nghĩa yêu thương. Nhiều khi tôi thấy em vất vả với tôi sớm tối, đổ bô tiểu tiện cho tôi mỗi ngày, mà không hề than thở buồn phiền gì cả. Tôi thấy thương em quá đi thôi! Tôi thường cầm tay em và nói “MAY MÀ CÓ EM....thương yêu, chia sẻ, chăm sóc cho anh, trong những ngày tháng yếu đau cuối đời. Cám ơn em, người bạn đời đã đi bên cạnh anh, chia sẻ những năm tháng nhọc nhằn vui buồn, trong suốt bốn mươi tám năm trọn vẹn nghĩa thuỷ chung. Nếu có kiếp sau, tôi ước muốn được gặp lại em, để đền đáp ân tình sâu nặng của em đã cho tôi trong đời này.

Hôm thứ ba vừa qua, vợ tôi chở tôi đi Bác Sĩ, vì tôi có cái hẹn với Bác Sĩ Phillip Tse chuyên khoa về thận vào lúc 10:30 sáng, ngày 28 tháng 1, nhằm ngày mùng 4 Tết năm Canh Tý. Cách đây bốn năm, khi thận của tôi còn hoạt động 26%, thì cứ ba tháng một lần, tôi phải đến phòng mạch Bác Sĩ để theo dõi căn bệnh. Nhưng khoảng hai năm gần đây, thận của tôi chỉ còn hoạt động 15%, thì đây là giai đoạn phải lọc thận để duy trì sự sống còn.

Đã sáu năm trôi qua, chưa có ngày nào phòng mạch vắng người như mùng bốn Tết hôm nay. Có thể vì là ngày Tết đầu năm, nên bệnh nhân kiêng cữ, không dám xin hẹn. Tôi ngồi ngoài phòng khách, chờ khoảng 5 phút, thì cô Y Tá gọi tôi vào cân, đứng lên bàn cân thì tôi nặng 80 ký, có lẽ sáu năm nay làm bạn với cái giường, không có vận động được, nên tôi lên ký. Khi đo áp huyết của tôi thì 112/90, đó là con số quá lý tưởng cho người bị bệnh áp huyết cao. Chắc hẳn là sáng hôm nay tôi mới uống thuốc hạ máu, nên mới được con số tốt như vậy.

Rồi cô Y Tá bảo tôi chờ thêm khoảng 5 phút nữa, thì Bác Sĩ vừa bước vào phòng khám. Ông có gương mặt phúc hậu luôn nở nụ cười rất thân thiện. Ông học biết vài câu tiếng Việt thông thường, để hỏi thăm bệnh nhân người Việt Nam, vì phu nhân xinh đẹp của ông là người Việt Nam, quê quán của bà ở Cần thơ. 

Ông lên tiếng Chúc Mừng Năm Mới tôi bằng tiếng Việt thật rõ ràng.

-Anh Hùng có khoẻ không? Hôm qua tôi nghĩ đến anh.

Vì lúc này tôi phản ứng hơi chậm hơn mọi khi, nghe thì không được rõ lắm, nên đi đâu tôi cũng để vợ tôi trả lời dùm.

-Thưa, như vậy là Bác Sĩ nhớ tất cả những tên bệnh nhân?

-Ông bảo “Tôi nhớ tên, cả hình dáng và từng nét mặt bệnh nhân của mình!”

Ông chia sẻ với tôi là ông rất vui, khi đã quyết định chọn ngành Bác Sĩ chuyên khoa về thận, bởi hầu hết bệnh nhân của ông không thể chết vì thận hư, dù không có thận để thay thế. Rồi ông bắt đầu nghe phổi cho tôi, khi liếc nhìn thấy tay tôi bị sưng đỏ vì bệnh thống phong (gout), ông dặn dò tôi phải uống thuốc thống phong (Mitigare 0.6mg) 8 giờ đồng hồ một viên, thay vì tôi đang uống mỗi ngày một viên. Ông còn căn dặn, không nên ăn nhiều cơm và bún, vì nó rất nhiều đường, và cũng không nên uống các loại nước ngọt. Nhân cơ hội này, vợ tôi cũng muốn nêu ra để “kể tội” là tôi bị bệnh tiểu đường, một ngày phải chích tới bốn lần, mà lại thích ăn ngọt. Có ý hỏi Bác Sĩ xem có thể dùng đường hoá học để thay thế cho đường, được không? Ông khuyên tôi là không nên dùng loại đường hoá học, nó không có lợi cho sức khoẻ; Loại đường này, nó ngọt hơn đường bình thường tới 300 lần.

Vào tháng 10 năm 2017, tôi đi khám bệnh, khi được biết kết quả thử nghiệm thận của tôi chỉ còn hoạt động 15%, thì Bác Sĩ đã cho biết tình trạng của tôi phải bắt đầu lọc thận. Để duy trì sự sống, bệnh nhân phải lựa chọn giữa lọc máu (Home Hemodialysis HHD) và lọc nước Dextrose (Peritoneal Dialysis PD). Suy nghĩ xem muốn làm ở nhà hay đến Center. Tôi xin Bác Sĩ cho lời khuyên, nên chọn phương pháp nào cho dễ dàng, mà sự lọc thận có kết quả hữu hiệu hơn nhất. 

Bác Sĩ khuyên tôi nên lọc nước (Peritoneal Dialysis) và lọc ở nhà, thì cần phải có người chăm sóc. Bởi vì, lọc thận ở nhà sẽ lọc được 7 ngày 1 tuần, thì chất độc được thải ra hằng ngày. Muốn đi đến nơi trung tâm lọc thận thì 1 tuần, chỉ có 4 lần hay 3 lần tùy theo, nhưng phải tuỳ thuộc vào giờ giấc của trung tâm ấn định. Khi tôi đã quyết định xin lọc nước, thì Bác Sĩ gởi tôi đi đến Advanced Surgical Asociates, để mổ ngay lỗ rốn, để đặt một cái ống mềm vào, và có ống đưa ra ngoài bụng; Nó được gọi là Catheter.

Nếu muốn chọn lọc thận ở tại nhà, thì phải có người nhà đến trung tâm, học cách lọc thận. Thời gian học và thực tập khoảng một tháng rưỡi, sau khi đã biết làm đúng phương pháp để tránh nhiễm trùng cho người bệnh, trung tâm đó sẽ cấp cho người đến học một giấy chứng nhận. Sau đó, nơi trung tâm sẽ gởi một người Y Tá đến coi phòng ở tại nhà của người lọc thận, để kiểm xét xem phòng của người bệnh có đủ tiêu chuẩn vệ sinh không. Và họ chờ để xem lần lọc thận đầu tiên, khi ấy thì chưa có máy Cycler, nên phải lọc thận bằng tay (Manual), mỗi ngày phải lọc bốn lần. Cứ cho nước lọc thận vào Catheter lòng bụng (Exchange), rồi chờ bốn giờ sau cho thải ra (Drain). Giai đoạn này rất khó khăn cho người bệnh, và người chăm bệnh, vì cứ lo tháo ra (Disconnect) rồi lại nối vào (Connect). Phải rất cẩn thận và làm đúng phương pháp đã được chỉ dẫn.

Hai tháng sau đó thì được lọc bằng máy, cả hai chúng tôi đều phải đến trung tâm để học cách thức sử dụng máy. Sau khi thực tập làm vài lần, thấy đã vững chắc, trung tâm đã cho đem máy về để lọc thận ở tại nhà (Peritoneal Dialysis PD). Hiện nay, mỗi đêm khoảng 7:30 tối, vợ tôi bắt đầu lọc thận cho tôi bằng máy suốt đêm, cho đến 6:00 giờ sáng hôm sau, mới tháo máy ra, nên rất thuận tiện, nhưng phải tuân thủ theo quy tắc:

*Đo huyết áp.

*Rửa tay là vấn đề rất quan trọng để tránh nhiễm trùng, phải rửa kỹ xoa hai bàn tay vào nhau 1 phút.

*Mở máy lọc thận lên.

*Xem xét bịch dung dịch: Ngày, tháng và coi lại nước có trong không?

*Gắn bộ dây vào máy.

*Sát trùng 1 phút đầu dây ở ổ bụng bệnh nhân rồi gắn vào dây ở máy.

Mỗi ngày đều làm những động tác như nhau, nên làm từ từ, không phải lo sợ như những lần đầu. Điều cần thiết là phải rửa tay, đeo mặt nạ y tế che miệng lại (mask), và bao tay là những điều cần thiết phải làm để tránh nhiễm trùng. Khi nhà có người lọc thận, không được nuôi thú cưng như chó mèo ở trong phòng và cũng không cho trẻ nhỏ vào phòng. Phải nhớ tắt quạt máy, máy lạnh, và lò sưởi, vì sức gió đẩy ra sẽ thổi cho vi trùng bay. Khi bắt đầu lọc thận cho người bệnh, cần phải đóng cửa sổ và cửa phòng lại, để tránh người ra vào mà không đeo mặt nạ y tế che miệng, và phòng ngừa khi người nhà đang mở dây ở ổ bụng của bệnh nhân ra (Catheter) để gắn vào máy lọc. 

Tất cả những phương pháp để giữ gìn cho người bệnh lọc thận không bị nhiễm trùng, ở nơi trung tâm Davita đều chỉ dậy rõ ràng, và còn thường xuyên nhắc nhở. Bệnh nhân lọc thận, mỗi hai tuần phải đến trung tâm một lần để theo dõi thử máu và chích thêm những chất thuốc cần thiết. Bởi vì, khi lọc thận bệnh nhân đã bị thải ra ngoài nhiều protein. Thông thường tôi hay bị chích thêm chất sắt (Iron), và mỗi tháng tôi đều phải đến gặp Bác Sĩ chuyên môn điều trị về thận. Tôi hiểu rằng, nếu một ngày nào đó, người tôi mệt, mà muốn ngưng lọc thận, thì tôi sẽ phải từ giả những người tôi quý yêu nhất trên trần gian này, để thanh thản ra đi nhẹ nhàng.

Sau hơn hai năm lọc thận để duy trì sự sống còn, tôi luôn biết ơn những vị Bác Sĩ và Y Tá như những thiên thần áo trắng đã chăm sóc sức khoẻ cho tôi thường xuyên theo định kỳ. Những vị ân nhân y tế này đã cho tôi niềm hy vọng rất lớn lao vào những năm tháng cuối đời.

Tưởng rằng đã tạm yên thân! Nhưng cuối tháng 2 năm 2020 vừa qua, đại dịch Coronavirus xuất phát từ Wuhan, ngày càng nhiều ca nhiễm bệnh lây lan từ người qua người, cho nên Bác Sĩ của tôi đã cho biết là phải cẩn thận, không nên đi đến những nơi đông người. Bởi vì, người đang có nhiều thứ bệnh như tôi, nếu bị Covid-19 xâm nhập vào cơ thể, nguy cơ tử vong rất cao, chắc chắn sẽ khó qua khỏi. Trong lúc này, không ai đeo mặt nạ y tế che miệng (mask), kể cả Bác Sĩ và Y Tá. Ở Mỹ từ trước cho tới bây giờ, chỉ có người nào bị bệnh ho cảm tự động đeo mask, để tránh sự lây lan cho người khác.

Hôm nay ngày 28 tháng 3/2020, tôi trở lại phòng mạch tái khám định kỳ, thấy trong phòng ngồi đợi chỉ có một người bệnh nữa và tôi, trong lúc này đã có sắc lệnh của chính phủ ban hành, là mọi người phải giữ khoảng cách an toàn Social Distancing, có lẽ vì vậy mà Y Tá của phòng mạch đã lấy hẹn cho các bệnh nhân đến khám bệnh cách xa giờ nhau, không như lúc trước, bệnh nhân ngồi đầy trong phòng đợi. Từ bệnh nhân và Y Tá, ai cũng đeo mask, vì dịch bệnh Covid-19 đã đến từ Vũ Hán đang lây lan rất nhanh, gây chết chóc thê thảm cho nước Mỹ, Ý Đại Lợi, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, và những quốc gia trên khắp thế giới. 

Mọi người chân thành khẩn cầu, xin ơn trên phù hộ và gìn giữ những vị Bác Sĩ, Y Tá và những nhân viên làm việc nơi tuyến đầu đang khổ công chăm sóc và giúp đỡ cho những người bệnh nhân đã bị nhiễm Covid-19, nó đã đến từ Vũ Hán, gây nguy hiểm lây lan khắp mọi nơi.

Trước khi vào phòng trong, vợ tôi và tôi đều được hỏi xem có bị ho và nóng sốt không? Rồi cô Y Tá đo nhiệt độ cho cả hai người chúng tôi. Tôi không bị nóng sốt, nhiệt độ của tôi chỉ có 95 độ F. Đến khi chúng tôi được vào phòng khám bệnh, thì Bác Sĩ đã bảo Y Tá phải đo lại nhiệt độ cho tôi, vì nếu nhiệt độ mà thấp quá, là tôi bị bệnh thiếu máu Anemia, nhưng khi đo lại thì nhiệt độ là 97.2 độ F.

Sau một tháng gặp lại Bác Sĩ, tôi thấy ông có vẻ hơi ốm hơn một chút, sắc diện ông không được vui vẻ và phấn khởi như mọi lần gặp trước. Hôm ấy, Bác Sĩ đã phải đeo mặt nạ y tế che miệng mask N95. Trong lúc ông khám bệnh cho tôi, thì ông đã chia sẻ với tôi là, có một bệnh nhân lọc thận của ông đã bị nhiễm Covid-19 thử nghiệm có kết quả dương tính!! Người bệnh ấy đang nằm trong phòng hồi sức Intensive Care Unit (ICU) ở bệnh viện. Hy vọng bệnh nhân này sẽ được qua khỏi, hiện nay ở miền Bắc California, San Jose, bệnh viện còn đủ Bác Sĩ, Y Tá và giường bệnh để chăm sóc bệnh nhân nhiễm bệnh Covid-19.

Bác Sĩ đã ân cần dặn dò tôi thật kỹ lưỡng, là tôi phải tuyệt đối cách ly với mọi người, và cả gia đình con cháu nữa. Tôi thật xúc động vô ngần, vì Bác Sĩ luôn lo lắng săn sóc đến sự an nguy cho sức khoẻ của tôi. Tôi cho ông biết là tôi đang ở nhà riêng có hai người, và tôi đã hết mực tuân thủ lệnh cách ly Shelter-in-Place đã được ban hành từ ngày 16 tháng 3 cho đến nay, để ngăn ngừa dịch bệnh Convid-19 bớt lây lan. Tôi không hề tiếp xúc với ai. Tôi chỉ cần đến phòng mạch để gặp Bác Sĩ khám bệnh cho tôi, mỗi tháng một lần. Tôi cũng phải đến trung tâm lọc thận Davita mỗi tháng hai lần, để khám bệnh và chích thuốc cần thiết cho sự lọc thận có kết quả tốt thôi.

Tôi cũng kể cho Bác Sĩ biết, là thường ngày tôi vẫn theo dõi tin tức xem đài Việt Today, CNN và Fox News. Kể từ khi có bệnh dịch lan tràn cho đến nay, ngày nào tôi cũng canh chờ đến khoảng 2:30 pm chiều mỗi ngày, để nghe Tổng Thống Donald J. Trump họp báo tại White House, trực tiếp trên đài truyền hình Fox News, về đại dịch Coronavirus. Với sự hiện diện của Phó Tổng Thống Mike Pence, Bác Sĩ Giám Đốc viện dịch Hoa Kỳ Anthony Fauci, Bác Sĩ Deborah Birx chuyên giảng giải về bệnh dịch Covid-19, và những phóng viên các đài truyền hình Hoa Kỳ. 

Tôi cũng coi Youtube của những vị Bác Sĩ người Mỹ gốc Việt chia sẻ, giảng giải về những loại bệnh thông thường và đặc biệt là Sars Cov-2. Bác Sĩ khuyên không nên lo lắng thái quá, sẽ làm giảm đi hệ miễn dịch. Như thế, cơ thể sẽ không có đủ kháng thể để chống lại dịch bệnh. Phải giữ khoảng cách an toàn, và đừng lấy tay rờ lên mặt, mũi, miệng và mắt. Hãy rửa tay, rửa tay thật kỹ ở những đầu ngón tay, và ở giữa cái khớp những ngón tay, trong khoảng 20 giây.

Hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2020, như vậy là đã được 31 ngày, từ lệnh của Thống Đốc tiểu bang California ban ra đã có hiệu lực vào ngày 17 tháng 3, năm 2020. Mọi người phải ở nhà không được đi đâu, chỉ được ra khỏi nhà vì các nhu cầu thiết yếu như: Đi Bác Sĩ, bệnh viện, mua thuốc men và đi chợ...v.v..

Hôm qua là ngày 8 tháng 4/2020, Baxter Healthcare Corp vẫn đưa thuốc lọc thận đến nhà cho tôi cũng như mọi tháng. Nơi này họ cung cấp cho tôi 30 thùng nước Dextrose, mỗi thùng có 2 bọc và mỗi bọc chứa đựng 5,000 ML, 2 hộp găng tay, 1 hộp có 50 cái masks, và 2 chai sát trùng tay Hand Sanitizer. Nói tóm lại, tất cả dụng cụ để lọc thận, họ đều cung cấp miễn phí và đem giao đến tận nhà tôi, mỗi tháng một lần.

Hầu Hết những tiệm bán thuốc tây đều mở cửa, từ thuốc chích chữa bệnh tiểu đường, cho đến những loại thuốc chữa bệnh khác đều có đầy đủ. Vợ tôi luôn đeo mặt nạ y tế che miệng lại, và mang bao tay để đi chợ Lucky gần nhà. Nhìn thấy tất cả nhân viên bán hàng và khách hàng vào tiệm mua đều có đeo mask và bao tay để phòng ngừa bệnh dịch. Siêu thị mở cửa một giờ đồng hồ sớm hơn giờ bình thường, từ 6:00 giờ sáng cho đến 8:00 giờ sáng, để giúp những người cao niên hay người bị bệnh đi đến chợ sớm hơn, có ít người để đỡ bị lây lan bệnh. 

Thành phố San Jose nơi tôi đang cư ngụ, ngoài Foods Bank ra thì có tám địa điểm Nhà Thờ Công Giáo có phát thực phẩm cho những gia đình nào cần, đến lãnh về để ăn. Khi người dân đến những nơi ngân hàng phát thực phẩm, chỉ cần lái xe đến nơi, mở cốp xe ra là những nhân viên tình nguyện sẽ bỏ những bao thực phẩm vào trong xe như: Trứng gà, sữa, rau, trái cây và nhiều loại thực phẩm khô để có đủ ăn trong một tuần. 

Nhiều khi tôi thấy vợ tôi băn khoăn lo lắng, sợ thiếu thực phẩm, như những năm tháng còn sống dưới chế độ XHCN cộng sản, thì tôi thường hay nhắc nhở là mình đang sống ở nước Mỹ mà em!? Đừng quên rằng, mình đang sống ở Mỹ, một đất nước giàu mạnh bậc nhất, mùa màng nông sản phong phú, xuất cảng ngũ cốc nhiều nhất trên thế giới. Và nhất là sinh mạng con người rất cao quý, và luôn được tôn trọng. 

***
Tôi xin kể lại câu chuyện tình của tôi đã gần nửa thế kỷ...

Ngày xưa vào năm 1970, khi được chuyển nhiệm về làm việc ở vùng đất Gò Vấp khoảng hơn một năm, thì tôi tình cờ quen em vào một dịp gần Tết Nguyên Đán, khi tôi phải ở lại nhiệm sở ứng chiến tại Đại Đội Công Binh Địa Hình, nơi tôi đang phục vụ. Vì kể từ sau khi thảm cảnh Tết Mậu Thân xảy ra, nên Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã ban hành sắc lệnh cho toàn thể Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, phải phòng bị ứng chiến 24/24 (tức là ăn ngủ toàn thời gian tại nơi làm việc). Chiều hôm ấy, tôi đang chờ mua bánh mì ở cổng trại cư xá gia binh Nguyễn Phi Khanh, tại Quận Gò Vấp, thì bất ngờ có một cô khả ái xinh đẹp đi chiếc PC Honda trên đường đi làm về, cũng ghé vào xe bánh mì! Cô vui cười nói chuyện với cô hàng bán bánh mì, nên tôi được biết cô nàng này tên Kim, và là bạn học với cô Ngọc Muội, chủ xe bánh mì, và hai người ở cạnh nhà nhau, là gia đình của các quân nhân đang cư ngụ trong cư xá Nguyễn Phi Khanh của Đại Đội, nơi tôi làm việc. Lúc ấy lòng tôi dấy lên một niềm vui khó tả, và tôi cũng đã được góp vài lời thăm hỏi cô, để làm quen.

Người ơi! Gặp gỡ mà làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không? Lỡ gặp rồi, làm tâm hồn tôi xao xuyến bâng khuâng, chập chờn không làm sao ngủ được, bởi hình bóng của em đã len vào tim tôi!! Hình như tôi đã kết em ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt. Sáng hôm sau vào nơi làm việc, tôi đã dọ hỏi, được biết anh Trung Sĩ Tiên là người làm cùng sở, lại quen thân với gia đình em, nên tôi đã nhờ cậy anh và vợ, là chị Hằng làm mai mối giúp cho tôi đến nhà thăm cha mẹ của em. Tôi cũng biết được ba của Kim là người quen cùng làm trong đơn vị với tôi, thường hay gặp nhau mỗi ngày, chứ đâu có xa lạ gì. Tôi xin phép được tới thăm viếng gia đình em thường xuyên cho thân hơn.

Mỗi khi tôi đến nhà Kim chơi, tôi luôn được ba của em tiếp chuyện rất niềm nở, thì lòng tôi hân hoan và vui sướng vô cùng. Rồi một ngày kia, tôi tự tin là mình đã được lòng thương mến của bác trai, và cả gia đình em, nên tôi đã xin phép dẫn cha mẹ tới để xin cầu hôn. Ba của Kim đã chấp thuận lời cầu hôn của tôi, vì cùng làm chung sở, nên bác đã phần nào biết tánh tình tôi, và cảm thấy tôi có thể tin cậy được để gởi gấm cô con gái quý yêu thứ nhì của ông cho tôi. Lễ cưới của chúng tôi được cử hành tại nhà thờ Mân Côi Đa Minh, Gò Vấp, vào tháng 10 năm 1972.

Một thời gian sau đó, tôi được đơn vị trưởng gởi đi học khoá Đại Đội Trưởng ở Tỉnh Bình Dương. Khi tốt nghiệp thì được chuyển đến Long Thành Quán Chim, để coi công trường khẩn hoang lập ấp, cho đến ngày ông Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, thì những anh em binh lính, mạnh ai nấy tản mác mỗi người một nẻo, còn tôi và những Sĩ Quan cùng Đại Đội đã chạy vào rừng sâu ẩn trốn được vài ngày thì đã bị việt cộng bắt trọn hết toán chúng tôi. Lúc ấy, mọi người hoảng sợ vô cùng, sợ rằng có thể sẽ bị họ thủ tiêu ngay trong rừng. Nhưng nhờ ơn trên thương ban, một điều thật may mắn cho chúng tôi, bởi những cán binh việt cộng đã bao vây bắt chúng tôi, toàn là những người miền Nam Việt Nam đã tập kết ra Bắc, nên nhóm Sĩ Quan chúng tôi chỉ bị họ giam giữ mười ngày, rồi họ thả cả nhóm ra và phát cho mỗi người một bộ quần áo bà ba đen để mặc vào, thay cho bộ quân phục đang mặc ở trong người, để tự đi ra quốc lộ đón xe mà về nhà.

Sau ngày 30 tháng tư, năm 1975, số phận tôi cũng như tất cả các vị quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà. Theo lệnh của những người đã xâm chiếm miền Nam Tự Do, tôi đã phải đến trình diện ở trường học Gò Vấp, và đã bị lùa đẩy vào trại tù tập trung cải tạo. Tôi vào tù mà chẳng hề có bản án, là bao lâu mới được thả ra? Tôi đi tù để lại vợ và hai đứa con thơ (cháu gái 2 tuổi và cháu trai mới được 8 tháng). Cũng may là vợ tôi còn việc đi làm tại bệnh viện Triều Châu ở Chợ Lớn, còn có đồng lương căn bản mà thay tôi nuôi con và bà nội của các cháu đang ở chung một nhà.

Tất cả những Sĩ Quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, đều chịu chung một số phận trong những trại giam như tù khổ sai đói khổ. Chúng tôi tự trồng trọt rau, sắn (khoai mì) ăn để sống cho qua ngày; Nó được bón bằng phân và nước tiểu của chính những người tù. Mọi người phải lên rừng đốn cây dựng nhà để ở, và sau đó lại còn phải đốn cả cây để cho bộ đội họ bán lấy tiền bỏ túi nữa! 

Cũng hên là tôi không bị đưa ra miền Bắc lạnh lẽo. Tôi đã bị đầy ải đến Bù Đăng, Bù Đốp thuộc Sông Bé Phước Long, hộp thơ L4 T4. Vì ăn uống thiếu thốn, lại bị bắt ép làm việc lao động quá sức, nên tôi bị bệnh phù thủng, vì suy dinh dưỡng. Trong thời gian bị tù đày nơi rừng sâu nước độc, nên tôi đã bị bệnh sốt rét rừng cấp tính. Cũng may nhờ có anh Trung Uý Đặng Văn Tâm, là người bạn tù cải tạo, đã viết thư nhờ người dân đang ở vùng kinh tế mới gần đó giúp đỡ. Vì họ thương tù cải tạo lắm, nên đã làm ơn giúp chuyển tin ngay cho gia đình tôi biết, vợ tôi đã đem lương thực và thuốc Fansidar chuyên trị sốt rét rừng đến kịp thời. Nhờ vậy mà tôi đã thoát chết, trong đường tơ kẽ tóc.

Ở trong trại tù tập trung được hai năm và mười một tháng, thì tôi có lệnh được thả về, và phải hồi hương ở Chợ Gạo Mỹ Tho, nơi đó có chú thứ Mười của tôi, người đã làm đơn bảo lãnh, nhưng hằng tuần tôi vẫn phải đến trình diện ở xã. Có nhiều đêm, tôi đang ngủ giựt mình vì nghe tiếng chó sủa, trong lòng hồi hộp, lo lắng không biết có phải cán bộ họ đến bắt mình đi không? Sự thật thì tôi luôn bị ám ảnh, vì trước năm 1975, người cô thứ chín của tôi đã bị chúng gõ cửa mời đi lúc nửa đêm và đã thủ tiêu mất biệt luôn, không có trở về nhà nữa. Đã có một lần tôi tìm đường đi vượt biên và đã bị bắt, nên tôi không dám quay trở lại Chợ Gạo (Vì vùng chợ gạo này đầy những cán bộ việt cộng ít học, xưa kia họ đã nằm vùng, nay thì họ lên nắm chính quyền) mà phải len lỏi để trở lại Sài Gòn, ở lén tạm trú với gia đình, để gần gũi mẹ già, vợ và hai con. 

Thật phúc đức cho tôi, vì tôi có được người vợ thuỷ chung và đảm đang. Em đã cho tôi niềm hy vọng tin yêu, để tôi có thể vượt qua những chông gai nghẽn lối, mà mong đợi ngày trở về đoàn tụ với gia đình. Và xúc động nhất là khi được trả tự do ra về, tôi vẫn còn có mái ấm để nương thân.

Những năm sau đó, nhờ có tôi ở nhà phụ giúp, nên ngoài công việc làm Y Tá, vợ tôi còn có thời giờ rảnh để chạy mối buôn bán ngoài chợ trời kiếm thêm chút đỉnh tiền để lo cho gia đình. Phần thì cũng nhờ có em gái và chị của vợ tôi ở bên Mỹ gửi tiền về giúp đỡ, nên chúng tôi đã có thêm hai cháu nữa. Chúng tôi đã mất một cháu trai sanh năm 1974, trong lần vượt biển với cậu của cháu. Đó là sự mất mát, đau khổ suốt cuộc đời chúng tôi vô cùng hối tiếc, vì đã cho con đi để gặp phải sự chẳng lành.

Vào khoảng năm 1980, chúng tôi nghe đài BBC, rồi truyền tai nhau là Chính Phủ Hoa Kỳ sẽ cho tất cả những người tù cải tạo và gia đình được đi định cư ở Mỹ. Tôi đã phải nhờ bạn bè giới thiệu tôi đến công an thành phố để chạy chọt cho có tên trong sổ thường trú ở tại nhà của tôi, để tôi có chứng từ nộp giấy tờ đi Mỹ theo diện Humanitarian Operation (HO). Gia đình tôi được xếp vào danh sách HO 5. Đã phải chờ đợi mấy năm trời, nhưng khi đến lượt mình, thì lại nhận được cái thư bị phái đoàn Hoa Kỳ từ chối, với lý do là tôi đi tù cải tạo, còn thiếu một tháng, mới đủ ba năm.

“Còn nước, còn tát”. May mắn thay!! Vì tôi trân quý lắm, nên tiếc rẻ vẫn còn dám giữ lại có một tấm hình kỷ niệm duy nhất tôi chụp chung với hai vị cố vấn Mỹ và ông xếp Thiếu Tá, khi làm chung ở Quảng Trị, và cái bằng Y Tá, Certificate of Training Institute (CTI) USA Army, Mỹ đã cấp phát cho vợ tôi. Tôi đã đến sở ngoại vụ ở trên đường Nguyễn Du, để cậy nhờ cô Thư Ký trao dùm cho phái đoàn Mỹ phỏng vấn, “Buồn ngủ, gặp chiếu manh” tôi đã gặp được quý nhân giúp đỡ, cô ấy nói sẽ giúp đưa cho người Mỹ phong bì hồ sơ của chúng tôi xin được cứu xét lại. Thế rồi một năm sau đó, chắc hẳn nhờ tấm hình tôi chụp chung với hai vị cố vấn Mỹ, mà gia đình tôi đã được gọi đi phỏng vấn, và được đi định cư theo chung với HO 10. Chúng tôi rất vui mừng đã được định cư ở Mỹ vào tháng 2 năm 1992.

Tôi chưa về lại Việt Nam, dù chỉ một lần. Chúng tôi xin nhận đất nước Hoa Kỳ Tự Do là Quê Hương thứ hai để sinh sống cho đến cuối đời, và chỉ muốn sống ở đây để quên đi những năm tháng tù đày còn in đậm nét đớn đau kinh hoàng, trên chính nơi quê cha đất tổ của tôi. 

***
Tháng Tư lại về, gợi nhớ ngày mất nước, nhớ chuyện tù đày khốn khổ năm xưa chợt ùa về trong ký ức của tôi!!

Kể từ cuối tháng 2 năm 2020 cho đến nay, bệnh dịch Covid-19 từ Vũ Hán đang gieo rắc tang thương khắp toàn cầu. Thật buồn thay! Có lẽ đến ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư năm nay, hẳn những đoàn thể Quốc Gia chống cộng, sẽ không được cùng nhau hội họp tề tựu để vinh danh những chiến sĩ anh hùng bất khuất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh trọn vẹn cho Tổ Quốc dưới màu cờ vàng, và tưởng nhớ những người bạn đồng minh Hoa Kỳ đã vì đất nước Việt Nam mà hy sinh bao xương máu để bảo vệ tự do cho chúng tôi.

Nhân đây tôi muốn xin trân trọng gởi lời cảm tạ ơn sâu, nghĩa nặng của những thân nhân, những bậc cha mẹ, và quý hiền thê của những người tù cải tạo Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Vì tình quý yêu chúng tôi vô vàn, mà không quản ngại đường xa xôi, đã đi mất mấy ngày đường đi và đường về, mới đến nơi ngục tù giam giữ chúng tôi. Từ những trại tù tập trung ở miền Nam, ra tới miền Bắc, đã vất vả lặn lội qua những con suối, đồng sâu, đã đi bộ trong đêm khuya qua những nơi thanh vắng, đầy sự hiểm nguy bất trắc. Chịu khó đi hằng mấy chục cây số, băng qua những con đường chông gai gập ghềnh trong rừng sâu núi thẳm, mà chỉ được nhìn nhau, thăm gặp mặt con, anh em, và người chồng thương yêu của mình, được một hay hai giờ đồng hồ ngắn ngủi thôi.

Chúng tôi thương và xót xa lắm, khi thoáng nhìn thấy trên đầu thì đội, trên vai những người thân yêu đã gồng gánh những đồng quà tấm bánh, và thuốc men để tiếp tế cho chúng tôi được tiếp tục sống kiếp người lây lất. Qua khỏi những cơn đau ốm, bị đói ăn khát uống dằn vặt trong thể xác kiệt lực hao mòn từng ngày một. Trong thời gian tù đày bị áp chế hành hạ dã man, tưởng chừng như đã bị bỏ thây nơi trại tù tập trung muôn đời. Tuy ở trong tù thiếu thốn đủ mọi thứ, nhưng chúng tôi sống bằng tình thương nhau như anh em một nhà. Mỗi khi người nào có gia đình đến thăm nuôi tiếp tế thuốc men, thực phẩm, thì chúng tôi luôn chia phần ra để mời nhau cùng ăn. Dẫu rằng, mỗi người chỉ được một miếng nhỏ xíu thôi, cũng cảm thấy ấm lòng khi được quây quần bên nhau.

Nhìn những chùm bông hoa đua nở khoe sắc thắm rực rỡ, như báo hiệu một điều tốt đẹp đang xảy ra. Loài người sẽ có thuốc đặc trị để đẩy lùi cơn dịch bệnh, như lời Tổng Thống Donald J. Trump đã nói “We’re starting to see the light at the end of the tunnel“. Chúng ta đang bắt đầu thấy ánh sáng cuối đường hầm!!

Xin ơn trên phù hộ cho nước Mỹ. Rồi nước Mỹ vẫn mãi mãi là một cường quốc giàu sang, nhân ái và tân tiến bậc nhất thế giới. Mọi người dân Mỹ sẽ được sống hạnh phúc và an bình như những ngày trước...

Viết theo lời kể, và sự cho phép của người tù cải tạo Hát Ô 5.

Phạm Thị Kim Dung

Friday, January 17, 2020

Tết Bây Giờ Và Tết Ngày Xưa

Phạm Thị Kim Dung

Hai chữ “Ăn Tết” nghe sao quen thuộc quá với mọi người dân Việt Nam!!

Nói đến chuyện Ăn Tết ai mà chả thích, Tết đến được ăn bánh chưng, bánh tét giò chả, mứt bánh và nhiều loại thức ăn ngon hơn ngày thường, và nhất là được mặc quần áo mới đi chúc tuổi, trẻ nhỏ lại có phong bao mừng tuổi đỏ chói, thì còn muốn gì hơn nữa?

Đã bao mùa hoa mai vàng nở rụng qua đi, một lần nữa lại sắp được đón mùa xuân yên bình trở lại trên quê hương Hoa Kỳ, chỉ còn vài ngày nữa là ngày đầu của Tết Nguyên Đán Canh Tý, năm 2020. Đón xuân này, chạnh nhớ xuân qua, nơi phương xa, hoà nhập vào xứ người, niềm vui nhất của những người Việt tha hương là được tụ tập vào những nơi có nhiều người đồng hương để cùng nhau vui xuân.

Bên cạnh niềm vui xuân hạnh phúc với tất cả những người thân yêu, bạn bè và người đồng hương nơi Quê Hương thứ hai. Mỗi đầu năm chúng tôi không quên gởi chút quà về quê nhà để góp phần yểm trợ các nhà hảo tâm và cơ sở thiện nguyện Công Giáo để tỏ lòng tri ân quý Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà và những người kém may mắn nơi Quê Hương Việt Nam thân yêu.

Mỗi độ xuân về lòng xao xuyến
Mai vàng rực nở cả quanh sân
Nhớ thuở xuân nào mình còn mơ
Bây giờ mình đã lên chức bà

Tôi đã được lên chức bà lâu lắm rồi, nhưng người tuổi hạc vẫn mong đợi ánh xuân sang! Thu đã qua, đông tàn, hoa xuân khoe sắc thắm. Có đàn chim Hoàng Anh bay lượn, đậu chen nhau trên những dây hoa mai leo, rộ nở đẹp rực rỡ, kết chùm toả vàng chói chan đầy cả sân nhà, chúng rủ nhau hoà líu lo hót chúc xuân, tạo thành âm điệu của những bản nhạc “Tình Xuân” du dương nồng ấm. Mùi ngọc lan thoảng hương thơm ngạt ngào, xa xa vài cụm hoa cúc, hoa lan ẩn lộc dưới tàn cây đào với những nụ hoa e ấp đón chờ nàng xuân mới thắm tươi đem hy vọng, hạnh phúc cùng tài lộc đến cho muôn người.

Những cánh đồng cải trời đã nở đầy hoa vàng trên vùng Bắc California, San Jose, nơi mà chúng tôi cư ngụ và đã được hưởng mùa xuân ấm nồng tươi vui đầu tiên 1980. Nơi đây có nhiều khu phố bán buôn sầm uất, khu thương mại của người Á Đông lớn nhất vùng là "Grand Century Mall" tọa lạc trên đường Story Road, ở ngay góc đường, cắt ngang bởi đường McLaughlin Avenue. 

Những ngày gần Tết và ngày đầu năm, cứ ra đây dạo quanh thì thấy rõ khung cảnh mua bán đông đúc, không khí Tết ồn ào nhộn nhịp giống y như Việt Nam hồi xưa. Từ ngoài ngõ đã thấy những

người bán cành đào cành mai, rồi đến những gian hàng trưng bày đầy bánh chưng bánh tét, từng bịch lớn gói đủ loại mứt bánh có treo phong bì đỏ. Chỗ này lắc bầu cua tôm cá gà nai rộn ràng, chỗ kia đánh xì dách đủ loại bài bạc, đang mắt trước, mắt sau canh “lính” tới thấy cũng vui lây. Mọi người vẫn còn giữ phong tục Việt Nam, đốt phong pháo dài cả mét nổ văng tung toé, trải đầy trên mặt đất đã in hằn những dấu giầy dép dẫm lên lớp xác pháo thẫm đỏ.

Nơi đây có đầy đủ những thương hiệu bán nhiều mặt hàng khác nhau, hàng tơ lụa gấm nhung để khách đặt may áo dài, tiệm đồng hồ, tiệm mắt kính và cửa hàng tạp hoá đủ loại. Nhiều nhất là những tiệm kim hoàn, nhà hàng và tiệm bán bánh mứt, hoa quả thật đẹp và thật ngon. Nào bánh chưng, bánh ít, mứt dừa, mứt bí, hạt sen đủ loại, còn có rất nhiều loại bánh kẹo hộp, Chocolate, Ovomaltine, Pâté, Maggi và Beurre Bretel đã đặt, gởi hàng từ ở những nơi nổi tiếng như: France, Italy, Germany và Holland, dĩ nhiên những loại kẹo bánh ở xứ Hoa Kỳ cũng ngon hết biết. Ngoài ra, cũng có những gian hàng bán chậu kiểng, hoa tươi thật đẹp đặc biệt để cung ứng cho những ngày Tết lễ lớn, đâu kém gì chợ hoa ở Đại Lộ Nguyễn Huệ vào thuở xa xưa. 

Hai cây đào thật lớn trước ngõ nhà tôi, hằng năm những cánh hoa đan chen nở rộ một màu hồng thẫm rất đẹp, như thấy cả một trời xuân quyến rủ. Năm nào cũng đợi chờ vừa đến giao thừa là nhà tôi bước ra trước ngõ hái lộc hoa đào để cắm vào cái bình thật to trưng ở phòng khách, và tự xông đất nhà mình cho yên tâm.

Tôi mang tiếng “Ký điệu” đã lâu, phải lên một bộ đồ đỏ cho nó hên, rồi cùng theo ra hái thêm vài cành hoa lan đủ màu sắc đỏ xanh tím vàng để cắm vào cái bình pha lê Kate Spade mà tôi đã mua năm ngoái, để trưng trên bàn chung quanh với mứt bánh, đĩa trái cây cầu dưa xoài, và một bộ bình trà rất đẹp cho không khí Tết thêm vui, cầu được hên cả năm.

Năm nay, nói đến Tết Canh Tý 2020, sao nghe thấy thân quen quá, làm tôi chạnh nhớ đến cô em gái duyên dáng Hồng Loan của tôi đã được sinh ra ở xứ hoa anh đào Đà Lạt, năm Canh Tý 1960. Còn nhớ mãi kỷ niệm năm 1959, khi ba tôi được bổ nhiệm đi du học khoá tiếp liệu bổ túc ở Texas Hoa Kỳ, lúc trở về lại quê hương thì nhiệm sở cũ đã có người khác vào làm, nên cấp trên chuyển nhiệm ba tôi đến làm việc ở Đà Lạt, nhờ vậy mà cô em tôi mới cao và xinh đẹp như những cô gái xứ hoa anh đào diễm lệ, có ngàn thông reo êm ái thơ mộng. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, thế mà tuổi của em đã qua một chu kỳ đặc biệt “Lục Thập Hoa Giáp!!”...

Theo nguồn trích cung ứng:

Lục Thập Hoa Giáp là gì, công dụng của 60 hoa giáp trong đời sống con người cũng như luận đoán vận mệnh ra sao?

1. Lục Thập Hoa Giáp là gì?

Cùng Lịch Ngày Tốt cắt nghĩa các thuật ngữ căn bản:

"Lục Thập" nghĩa là 60

"Hoa Giáp" nghĩa đen là một chu kỳ hoa nở, chu kỳ vận hành của các con giáp.

Hiểu cách đơn giản hơn, Hoa giáp chính là chu kỳ vận hành của các con giáp, hay chính là vòng tuần hoàn của các con giáp bắt đầu từ Giáp Tý đến cuối cùng là Quý Hợi kết thúc một vòng tuần hoàn (rồi lại tiếp tục quay trở lại Giáp Tý bắt đầu một chu kỳ tuần hoàn mới). 

Từ "hoa" ở đây với ý nghĩa như một mùa hoa nở (chỉ chu kỳ tuần hoàn quay trở lại sau khi kết thúc). Người ta còn gọi lục thập hoa giáp là 60 Giáp Tý.

Vậy tóm lại, Lục thập hoa giáp là sự kết hợp 6 chu kỳ hàng can với 5 chu kỳ hàng chi thành hệ 60. Theo chu kỳ này, 1 vòng 60 năm được bắt đầu từ Giáp Tý đến Quý Hợi. Từ năm thứ 61 lại quay về Giáp Tý, năm thứ 121,181... cũng quay trở lại Giáp Tý.

2. Nguồn gốc hình thành 60 Hoa Giáp

Can Chi chính là gốc rễ để hình thành lên 60 Hoa giáp. 

Thiên Can gồm: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý

Địa Chi gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi

Sự kết hợp giữa Can và Chi hình thành 60 cặp Can Chi gọi là Lục Thập Hoa Giáp hay Lục Thập Giáp Tý (chữ khởi đầu của thiên can và địa chi khi kết hợp với nhau).

“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” tôi vẫn chưa thể quên được tục lệ kiêng cử, không quét nhà và đổ rác vào ngày đầu năm, để tài lộc không xê chuyển đi đâu, để mà có bạc xài rủng rỉnh cả năm.

Gia đình tôi đi lễ đầu năm để cầu cho gia đạo được bằng an mạnh khoẻ, và được mọi sự như ý, con cháu học hành tấn tới, công ăn việc làm được hưng phát thịnh vượng. Chúng tôi luôn nhớ cầu cho quốc thái dân an, cầu cho thế giới được hoà bình và ấm no.

Chị em tôi luôn nhớ lời dậy dỗ của mẹ, luôn giữ thông lệ theo truyền thống Văn Hoá Việt Nam, đi thăm viếng chúc tuổi vào những ngày đầu năm, và biếu xén những người trên trong gia tộc vào những ngày trước Tết. Đây là dịp rất quý để kẻ dưới đến thăm, vấn an sức khoẻ và tỏ lòng kính mến bậc cha chú của mình, như tục lệ cổ truyền của ông bà tổ tiên đã để lại cho hậu thế.

Buổi sáng mồng một Tết, thường thì các con cháu đến nhà chúng tôi để chúc tuổi ông bà. Bà đã sẵn sàng những bao thơ màu đỏ đưa ông mừng tuổi cho cháu trai, bà thì mừng tuổi cho cháu gái. Ông bà ra giá là, hễ cháu nào chúc bằng tiếng Việt hay, thì sẽ được thêm một bao đỏ nữa, trong đó có nhiều tờ một đồng tiền mới lấy lộc hên đầu năm. Còn bao đỏ lớn thì các cháu đã bàn bạc với nhau, chúng yên chí là thế nào cũng được cái tờ như mọi năm, tờ tiền giấy có in hình ông Tổng Thống Washington đó mà, nên tất cả các cháu vui lắm, vì có tiền mừng tuổi nhiều, để đưa gởi cha mẹ cất vào ngân hàng dành riêng của mình.

Tết năm nay cũng như mọi năm, phần ẩm thực thì mỗi gia đình của chị em tôi, đều làm món mình thích góp lại sẽ tụ họp ở nhà một người nào để chung vui quây quần biếu mẹ bao thơ đỏ, và chúc tuổi mẹ được sống lâu trăm tuổi với các con cháu chắt, chúc tuổi nhau, và mừng tuổi cho trẻ em bao thơ đỏ tiền mới lấy hên nữa. Để tạo nên khung cảnh ồn ào náo nhiệt cho có không khí ngày Tết, sau khi trà dư tửu hậu, phải có một chút sát phạt mới đúng ý nghĩa của ngày Tết Việt Nam, mọi người mở hàng cái mục lắc bầu cua cá cọp đông vui, rồi nhường lại cho trẻ em. Nhóm quý ông thì chơi xì phé, phụ nữ chúng tôi và ai yếu vía hơn thì chơi bài xì dách hai mươi mốt nút. Còn trẻ nhỏ thì chen chúc vào cái bàn bầu cua để kiếm bạc lẻ vui xuân.

Món góp phần ẩm thực của tôi, tôi sẽ làm vài món mà ngày xưa đã được mẹ làm cho ăn như: Dưa món củ cải, tôi cũng bắt chước mẹ cải bông hoa và lá, nhìn thấy rất đẹp lại ngon tuyệt vời. Món dưa món của mẹ tôi không có đối thủ, củ cải phải rửa sạch tỉa hoa đủ loại, cắt cả loại dài chừng hai đốt ngón tay, rồi bỏ vài cái máy sấy củ cải cho khô vừa tới (dehydrate). Đừng sấy củ cải quá kỹ, sẽ thành màu nâu đắng lắm.

-Ngâm cà rốt, củ cải khô với muối, và nước thường (không phải nước nóng), để ở trong tủ lạnh hai ngày, sau đó chắt nước, rửa củ cải ba lần cho sạch, để vào rổ cho ráo nước.

-Lại ngâm củ cải với dấm và đường cát, vẫn để vào tủ lạnh khoảng hai ngày. Rồi bỏ củ cải ra cái rổ cho ráo nước dấm (không cần rửa củ cải).

-Đun nước mắm với đường và một tí muối cho xôi kỹ, để nguội rồi bỏ vào tủ lạnh một ngày cho nước mắm thật lạnh, và dùng nửa lượng nước mắm đã nấu, bỏ củ cải vào ngâm chừng bốn ngày, rồi chắt nước mắm ngâm lần đầu ấy đi. 

-Ngâm củ cải vào phần nửa nước mắm còn lại. 

-Bóc vài củ tỏi, sấy cho khô vừa tới, để ngâm chung với củ cải đã ngâm đợt nước mắm thứ nhì.

(Tỏi sẽ giúp cho củ cải giữ được lâu lắm, vài tháng hay cả năm). 

-Vài củ cà rốt tỉa hoa khác loại và cả lá nữa, cũng sấy cho khô.

-Mua thơm trái loại ngon, cắt nhỏ bằng nửa ngón tay cái, bỏ vào máy sấy cho khô, rồi ngâm chung với củ cải mà đã ngâm phần nước mắm lần thứ hai. 

Như vậy, coi như món củ cải đã hoàn tất. Để giữ cho củ cải được ngon lâu, cứ để keo củ cải ở trong tủ lạnh toàn thời gian. Khi cần lấy dưa món ra ăn, dùng muỗng mới và chỉ lấy vừa đủ thôi, tuyệt đối không được bỏ củ cải ăn còn dư vào lại keo. Dưa món này ăn với bánh chưng, bánh tét, và là món rất bắt mồi cho quý ông nhậu lai rai với giò thủ, thịt gà, thịt heo luộc rất ngon. 

Tôi bắt chước mẹ, làm cả củ hành nén để ăn với giò thủ, thịt đông. Món xúp mà cô em tôi nấu với mọc tôm thịt mực bong bóng cá, nấm đông cô và da heo ăn với cơm hoặc bún thì sẽ ăn sau cùng. Có lẽ tôi cũng phải chịu khó đãi đậu xanh nửa hột còn vỏ, gói vài cái bánh chưng cỡ nhỏ nữa, bánh gói ở nhà nhìn không được khéo, nhưng ăn thơm ngon hơn là mua ở tiệm, vì có đôi khi mua phải cái bánh cũ, tiệm bán trưng bày đã lâu ngày lên mùi thiu là hết ngon.

Nhà tôi thích nhất món giò thủ của mẹ, nên tôi phải học làm để lấy điểm với chàng. Mẹ chỉ tới đâu, tôi viết cẩn thận tới đó. Tôi mua tất cả vật liệu để hoàn thành món giò thủ đặc biệt giống y như mẹ đã chỉ cho làm, và đã được mọi người khen khích lệ nhiều lần rồi. Tôi mua thịt ba rọi thứ ngon, tai heo, mũi heo, lưỡi heo, nấm mèo, củ hành hương, rau ngò.

-Phải cạo tai, mũi heo, lưỡi heo (thì phải lóc bỏ hết cái lớp trắng chung quanh đi) rửa muối khử với dấm cho thơm, rửa thật sạch, rồi luộc cho chín.

-Thái thịt ba rọi, lưỡi, tai và mũi heo thành từng miếng mỏng nho nhỏ khác nhau, để khi ép thành giò mềm mại, độ giòn của sụn tai heo vừa ăn và nhìn lát giò khi đã cắt rất đẹp và lạ mắt.

-Ngâm nấm mèo với muối, rửa nước vài lần cho sạch, cắt ngắn chừng hai phân. 

-Cắt nhiều củ hành hương thật nhỏ rồi phi cho thơm, đến khi thấy hành màu vàng nhạt là được.

-Rau ngò thì cắt nhỏ.

Thịt sống thì phải ướp, xào cho chín trước rồi bỏ tất cả vật liệu vào cái nồi, nêm từ từ muối nước mắm ngon, tiêu, đường, bột nêm và một ít nước cho thịt hơi ướt ẩm thôi. Nêm nếm lại cho ngon, xào đảo tất cả cho đều chừng mười phút là được. Lúc sau cùng mới bỏ rau ngò đã cắt vào nồi là tắt bếp.

Bắc nồi ra khỏi bếp, bỏ hết nhân thịt ngay vào khuôn nén ép cho giò chắc, để vào tủ lạnh qua một đêm, thì khi cắt giò thủ ra để bày bàn, trông mới hấp dẫn và đẹp (dùng khuôn tròn hay vuông bằng Inox thì dễ lấy giò thủ ra).

Cách đây mười năm vào dịp Tết, bạn của cô em tôi cho một nửa con nai. Em đã ướp hành xả để nướng, và nấu cà ri ăn bánh mì. Mọi người trong nhà ai cũng ăn nhiều mà chỉ bị “đờn” chút xíu thôi, chả có sao, lại khen ngon quá chừng. Còn tôi chỉ ăn nếm có hai miếng thịt nướng nhỏ xíu, thế mà qua ngày hôm sau cả người tôi, từ mặt xuống chân nổi phong sẩn đỏ từng mảng như vừng cơm cháy. Cũng tại cái miệng hại cái thân, tôi đã phải đi nhà thương khám bệnh, Bác Sĩ đã cho toa mua thuốc, uống hết mười ngày thuốc thì những cái mảng nổi ngứa đó mới lặn bớt nhiều. Một lần tởn cho tới già, Tết nhất mà cái mặt thấy ghê, từ đó về sau tôi chả bao giờ dám ăn nai niếc gì nữa. 

Chẳng phải đợi đến mùa thu, nai vàng ngơ ngác mới đạp trên xác lá thu vàng xào xạc đâu. Có một đàn nai sáu con thường hay thay phiên nhau đến thăm vườn nhà tôi mỗi buổi trưa hoặc lúc trời vừa ngã bóng hoàng hôn, chúng lấy cái sừng khều với những cành cây xuống để vặt ăn hết những đọt cây non; Thấy mà xót cây quá chừng! Nhìn thấy chúng thì thích lắm, ai cũng gợi ý là giăng lưới bắt chúng để ăn thịt là ngon hết xảy, riêng tôi thì nhớ lại lúc mặt mày sưng vù lên, phải uống thuốc thì khiếp sợ vô cùng, kể ra thì chả ai thèm nghe hết, chỉ khi nào có kinh nghiệm bị bệnh phải uống nhiều thuốc như tôi thì mới sợ thôi.

**

Hương vị ngày Tết.

Tôi còn nhớ những mùa xuân năm cũ ở Sài Gòn, vào những ngày gần Tết nhà nào cũng lo sắm sửa trang hoàng lại nhà cho đẹp để đón nhận lộc xuân. Nào lau chùi bàn thờ cùng các ảnh tượng bị vướng bụi, người thì đánh sáng lư đồng, kẻ cọ nồi niêu bếp núc để sửa soạn đón Táo Quân. Nhất là trẻ nhỏ, được mẹ sắm cho mỗi đứa một bộ quần áo mới để lấy le, sẽ diện vào ngày mùng một, cùng đi với cha mẹ chúc tuổi ông bà và họ hàng thân thuộc, mong kiếm được nhiều phong bao đỏ tiền mừng tuổi thì hên cả năm.

Đã nói là nhớ nhiều về những cái Tết thuở xưa, thì không thể quên nhắc đến Tết Mậu Thân 1968 hơn nữa thế kỷ đã qua, tiếng pháo pha trộn lẫn tiếng súng kinh hoàng và buồn thảm nhất trong đời mọi người dân Việt, mà người Mỹ gọi là “Tết Offensive”. Phía Bắc Việt cộng sản đã vi phạm thoả hiệp ký kết, chúng lợi dụng phía Việt Nam Cộng Hoà cho toàn dân miền Nam nghỉ ăn Tết ba ngày trong không khí linh thiêng an hoà. Nhưng chúng đã bất ngờ tấn công nhiều địa điểm quan trọng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, để xâm chiếm Miền Nam Việt Nam, gây chết chóc tang thương phủ kín Cố Đô Huế, gần bảy ngàn người bị chúng chôn sống tập thể rải rắc khắp hang cùng ngõ hẻm tại Xứ Huế yêu dấu ngàn đời vẫn còn nhớ mãi. Cuối cùng chúng đã bị những chiến sĩ oai hùng của Quân Lực VNCH phản công kịch liệt, để dành lại từng tấc đất ghềnh hào đã bị cộng quân chiếm giữ, trong chiến thắng vẻ vang, đã được ghi vào trang sử hào hùng đến muôn đời.

Cùng giai thoại Tết Mậu Thân nhuốm mùi tử khí tang tóc thê lương ấy, đã khơi động lòng ái quốc, nhà văn Nhã Ca xúc động thương cảm đến tột cùng. Vì thế, chị đã cho ra đời một tác phẩm giá trị nổi tiếng để đời khó quên “Giải Khăn Sô Cho Huế”, đã in lần đầu tại Sài Gòn 1969, và đã được giải thưởng văn học nghệ thuật quốc gia 1970. Nội dung kể lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc tổng tấn công dữ dội của cộng sản Bắc Việt, hầu xâm chiếm miền Nam Việt Nam.

Ngày chính chưa đến, mỗi đứa chị em tôi hoạ may chỉ được ăn nếm chút xíu mứt cho đỡ thèm thôi. Vào chiều ngày ba mươi Tết, mùi của trõ xôi gà lạp xưởng toả bay hương thơm ngạt ngào, sao mà thấy đói bụng quá chừng, nhìn thấy ở dưới bếp những thức ăn trong nồi này, chảo kia mẹ đã nấu sẵn sàng để cả nhà cùng ăn, sẽ ăn từ buổi chiều lai rai cho đến khuya đón giao thừa.

Theo thông lệ, khoảng một tuần trước Tết, chúng tôi đã về Long Khánh là quê nội để biếu quà và chúc tuổi ông nội, bác cả và cô chú trước, vì đường quá xa xôi. Sáng mồng một, cả gia đình tôi với nhất bộ áo quần đi đến chúc tuổi ông ngoại. Nhà ông ngoại của chúng tôi là nơi họp mặt đại gia đình nên rất đông vui nhộn nhịp. Sau khi mọi người đã đến đông đủ, một tràng pháo dài nổ lốp đốp xen lẫn pháo nổ lớn đì đùng ròn vang tủa, hoà chung những mảnh xác pháo văng toé tứ tung ở sân trước, nhìn tưởng như những cánh hoa đào rơi rớt quanh sân. Cái bàn trưng bày rượu chè kẹo mứt ở nhà ông ngoại thì không thể đếm cho xuể tất cả là bao nhiêu món đã được bày ở trên bàn, toàn là những món ngon nhất chợ mà các bác, ba mẹ, các dì chú và cậu mợ đã mua để biếu cha. Trong buổi họp mặt đầu năm, các con cháu được ăn một bữa ngon tuyệt vời, đến chiều còn được ăn lại lần nữa, mỗi gia đình được chia phần hai cặp bánh chưng của ông ngoại nấu, rồi mới ra về.

Đầu bếp chánh, người dì áp Út đã cho cả nhà thưởng thức nhiều món ngon như: Bánh chưng chấm với mật đường và bánh chưng nhân ngọt gói nấu ở nhà, gà rô ti với xôi trắng, gà luộc lá chanh, miến gà, nộm thập cẩm, thịt heo kho trứng với nước dừa tươi, củ kiệu hành muối, dưa chua, thịt đông. Món sau cùng là món bún mọc nóng hổi rất ngon, và đủ các loại thạch chè bánh trôi bánh chay ăn tráng miệng nữa chứ, dì rất vui khi bổ trái dưa hấu trong ruột màu đỏ ửng, ăn ngọt lịm mát như đường phèn.

Mọi người đứng chụm xúm quanh cái ghế, chỗ ông ngoại đang ngồi, bắt đầu lần lượt từng gia đình chúc tuổi ông được dồi dào sức khoẻ, bách niên trường thọ và cũng không quên biếu ông bao thơ mừng tuổi. Kế đó, các anh chị quay qua dì Út khen đi, khen lại là dì khéo quá, đã cho cả nhà một bữa ăn Tết ngon tuyệt. Dì được nhiều phong bao mừng tuổi, các cháu đứa nào cũng ngẩn ngơ thầm ước, mình là dì để nhận được nhiều bao đỏ giống như dì, các cháu cũng được mừng tuổi tiền mới lấy hên, nhưng chắc hẳn không được nhiều phong bao màu đỏ hên như dì.

Lúc này, rảo mắt chung quanh nền nhà toàn thấy có nhiều bao đỏ trống rỗng rơi đầy trên nền gạch hoa, các em nhỏ đã lấy tiền mới bỏ vào túi, đâu cần chi tới bao đỏ nữa. Người lớn thì chơi bài cào ba lá, trẻ nhỏ mê say ngồi vây vòng quanh bàn bầu cua. Tiếng lắc của mấy cục lục lặc bầu cua kêu rổn rảng hoà chung những tiếng reo hò ầm ỹ khua vang dội nơi phòng khách nho nhỏ, khiến tiếng động càng lúc càng vọng lại lớn hơn. 

Trước Tết Nguyên Đán 1975 khoảng chừng vài năm, vì tôi đã đi làm nên được ngồi vào bàn bài cào, một điều tôi không thể quên được "Mèo mù vớ cá rán!!" Giỏi không bằng may? Chủ cái chia bài lật xét bài lần nào tôi thắng lần đó, những người khác tám chín nút, tôi thì ba con cào già; Đến cuối chầu, bàn bài cào đã phải giải tán, hầu như tôi đã thắng gom gần hết tiền mới cùng bạc cũ, chỉ biết rằng cậu Út của chúng tôi không còn một đồng xu dính túi, còn túi của tôi thì đầy!!

Hàng xóm bên cạnh, nhà nào cũng vậy, tụ tập trong nhà và tận từ đầu ngõ có những gánh hàng ăn, thức uống, cùng rất nhiều bàn bài bạc đầy những người lớn, trẻ nhỏ đứng ngồi cười nói, la hét tạo nên những âm thanh hào hứng, quang cảnh trông lố nhố thật hỗn độn nhưng điểm nét vui tươi hớn hở, rộn ràng vào những ngày đầu một năm của thời gấm lụa huy hoàng trong nỗi nhớ, thoáng chốc đã lẩn khuất nhạt mờ.

Ngày xưa trên những đại lộ, đường phố Sài Gòn vào những ngày gần Tết, người buôn, kẻ bán xê dịch những lều xạp, quang gánh, thúng mẹt lấn qua khỏi lề của ven đường, làm cho con đường trở nên hẹp nhỏ, phần thì người đi bộ, đi xe qua lại nhiều làm cho đường phố kẹt đông như mắc cửi. Nhất là xe chạy qua những con đường ngay cổng phố chợ, có khi bị kẹt cứng trong đám người cả hàng giờ đồng hồ mà khó có thể lách ra khỏi đám đông ấy, giờ thì chỉ còn là kỷ niệm tiềm ẩn dõi xa.

Trước thềm năm mới Canh Tý con chuột vàng, tôi xin kính chúc quý ban điều hành Việt Báo, quý bạn văn và quý độc giả được dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc vạn an và được mọi sự như ý, tài lộc vẹn toàn.

Phạm Thị Kim Dung

Blog Archive