Showing posts with label Trà Lũ. Show all posts
Showing posts with label Trà Lũ. Show all posts

Wednesday, January 5, 2022

Chuyện Vui Đầu Năm


Trời đã vào đông và một trận tuyết lớn đã mở màn. Ai cũng cho trận tuyết này đến sớm quá. Các cụ có biết dân Canada thường ao ước có tuyết vào ngày nào không? Thưa, vào đêm lễ Giáng Sinh. Năm nào đi lễ nửa đêm ở nhà thờ, khi ra về mà có tuyết bay bay thì dân ở đây sung sướng lắm vì cho là điềm hên cho cả năm. Năm nay làng tôi không ai đi lễ nửa đêm, vì sợ gặp cô Omicron bạn của Cô Vít đang dọa nạt mọi người. Nhưng làng tôi vẫn họp mặt ban ngày vì ai cũng đã chích đủ 3 mũi đề phòng.

Nơi họp làng là nhà cụ Chánh tiên chỉ. Các tin tức trao đổi lúc đầu vẫn là tin dịch mới đang bành trướng, tin Ông Mỹ ông Tàu và ông Nga đe dọa lẫn nhau, tin Đài Loan sẵn sàng nghênh chiến, tin thế giới đang bảo nhau tẩy chay Thế vận Hội Bắc Kinh 2022…Ông Từ Hòe bảo tin chiến tranh thì nghe mãi nhàm rồi, có một loại tin mà ông hằng chờ nghe mà không hề có báo nào đài nào nói tới, đó là tin sản xuất và bán vũ khí. Không một nước nào công bố mình làm ra bao nhiêu súng đạn, bán cho bao nhiêu nước, và thu nhập bao nhiêu tiền. Các cụ để ý mà coi, không hề có nước nào nói về việc này cả, dù họ kiếm được rất rất nhiều tiền. Lý do : ai cũng hô hào hòa bình, mình cũng hô hào hòa bình, mà chả lẽ miệng hô hào mà tay thì lại sản xuất rồi bán vũ khí sao ! Nước Mỹ nước Nga nước Tàu và nhiều cường quốc khác luôn im lặng và không cho giới truyền thông đụng tới việc này bao giờ.

Thấy làng yên ắng thì ông Từ Hòe biết ngay mọi người ngấy các thứ này nên ông xin không nói về các Cô Dịch và việc bán vũ khí nữa. Ông bảo chúng ta hãy nói những chuyện khác, chuyện ở ngay trước mặt, như chuyện ly trà này. Phe các bà xưa nay vẫn mê bồ chữ Từ Hòe nên xin ông nói ngay về trà. Ông cười hà hà : Chuyện này dễ mà, vì là chuyện lịch sử nước Mỹ mà.

Thấy phe các bà tỏ ra rất muốn nghe, ông kể ngay : Ban đầu, đế quốc Anh khống chế cả miền bắc Mỹ Châu này, bắt mọi người uống trà và trà phải từ mẫu quốc Anh đem tới. Dân không chịu. Cơn giận của dân đã lên tới đỉnh vào năm 1773 khi 3 tàu chở 342 thùng trà từ bên Anh tới cảng Boston, dân chúng đã xông lên tàu và ném hết mọi thùng trà này xuống biển rồi tuyên bố : Từ nay chúng ta không thèm uống trà nữa, chúng ta sẽ uống cà phê. Và dân chúng đều hoan nghênh ý này vì cà phê đã có sẵn từ nam Mỹ. Rồi cà phê được nhiều danh nhân cổ võ. Tổng thống Jefferson thúc dục thêm nữa : ‘Cà phê là thức uống của thế giới văn minh ! Tẩy chay trà là yêu nước !’ Từ đó cà phê đã thay thế trà. Trà chỉ còn phát triển mạnh ở Á Châu như bên Tàu và VN chẳng hạn. Tổ tiên ta đã chỉ biết uống trà, có công thức pha trà và cách thức uống trà. Về sau cà phê có mặt ở VN là do người Pháp đem tới.

Ở Mỹ này, cà phê đã xuất hiện khắp nơi. Có những câu quảng cáo về cà phê mà ai cũng nhớ, như câu của hãng cà phê Folgers: ‘ Đây chính là phần tốt đẹp nhất khi vừa thức dậy’ ( The best part of waking up ). Hay như câu của hãng Maxwell House dùng lời khen của TT Roosevelt 1907: ‘Ngon tới giọt cuối cùng !’ ( Good to the last drop ). Rồi cà phê Espresso kiểu Ý. Rồi cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc kiểu Pháp. Rồi cà phê Starbucks hiện nay.

Cả làng vỗ tay ca ngợi sự thông thái của bác Từ Hòe. Đợi cả làng vỗ tay xong thì anh John xin góp ý: Nhưng khi học tiếng Anh, chúng ta cũng nên để ý tới mấy chữ này :

- Cafeteria tuy có chữ café nhưng không phải là nơi bán cà phê mà là nơi ăn uống,

- coffee break là thời gian giải lao chứ không phải thời gian mọi người sẽ uống cà phê.

- ‘ Đi uống cà phê’ trong tiếng VN, không có nghĩa là đi uống cà phê thật mà là rủ nhau ra quán nước để bàn về một chuyện nào đó, uống chỉ là cái cớ…

Anh John vừa dứt lời thì Chị Ba Biên Hòa nhắc : Anh hãy kể chuyện tôn vinh phái nữ của Dì Tám trêu anh hôm qua mà anh không đối đáp được, anh nói cho làng nghe rồi xin làng giúp đi. Anh John được vợ gợi ý thì thích quá liền kể ngay : Hôm qua tôi gặp một bà Dì của vợ tôi tên là Dì Tám. Bà xưa là nhà giáo nay đã về hưu, mỗi lần chúng tôi ghé thăm thì bà thích lắm và hay trêu cái vốn tiếng Việt của tôi. Sở dĩ bà hay trêu là vì bà cứ nhớ câu chuyện năm xưa khi bà gặp tôi lần đầu. Bữa đó bà tới thăm, tôi muốn tỏ ra mình biết tiếng Việt nên đã kéo ghế rồi nói : Mời Dì chơi ngồi ! Vợ tôi mắc cở qúa, liền sửa ngay: Mời Dì ngồi chơi ! Xin lỗi Dì, nhà cháu mới học tiếng Việt nên đã nói sai nói bậy Tôi nhớ hoài chuyện mời Dì tám ‘chơi ngồi’ này.

Mới đây Dì Tám có gọi điện thoại chúc mừng Giáng Sinh. Vì Dì biết tôi chăm học tiếng Việt nên đã đố tôi tìm được bài thơ nào ca tụng đàn ông tương đương với bài thơ ca tụng đàn bà của Cụ Nguyễn Gia Thiều trong sách Cung Oán Ngâm Khúc:

Chìm đáy nước cá lờ đờ lặn
Lửng da trời nhạn ngẩn ngơ sa
Hương trời đắm nguyệt say hoa
Tây thi mất vía, Hằng Nga giật mình

Nghe xong bài thơ thì tôi chắp tay chịu thua ngay vì xưa nay tôi chưa hề nghe có bài thơ nào tán dương đàn ông đẹp cả. Bà Dì thấy tôi chịu thua thì thích lắm rồi hỏi tôi trong các bài tôi đang đọc tôi thích bài nào nhất. Cái này thì dễ,tôi đáp liền: Cháu đang đọc một bài mà cháu rất thích, đó là bài bàn về cái tương đối của cuộc đời có ngay trong chữ viết. Rồi tôi đọc :

- Chữ NHẸ vẫn có dấu nặng
- Chữ VỮNG vẫn có dấu ngã
- Chữ HIỂU vẫn có dấu hỏi
- Chữ NGẮN viết dài hơn chữ ‘dài’
- Chữ TA 2 chữ thì chữ NÓ cũng 2 chữ
- Chữ YÊU 3 chữ thì chữ HẬN cũng 3 chữ
- Chữ CƯỜI 4 chữ thì chữ KHÓC cũng 4 chữ
- Chữ BẠN BÈ 5 chữ thì chữ KẺ THÙ cũng 5 chữ
- Chữ HẠNH PHÚC 8 chữ thì BI THƯƠNG cũng 8 chữ…

Rồi tôi bàn luôn sang tiếng Anh : Trong Anh ngữ cũng giống tiếng Việt Nam về mặt này, như :

- BELIEVE là tin nhưng ở giữa vẫn có chữ LIE là nói dối
- FRIEND là bạn nhưng ở phần sau vẫn có chữ END là chấm hết
- LOVER là người yêu nhưng chỉ sau chữ L có ngay chữ OVER là hết
- WIFE là người vợ nhưng ngay ở giữa là chữ IF nghĩa là có điều kiện

Dì Tám nghe tôi nói đến đây thì vỗ tay khen hay. Tôi bảo bài tôi đọc chưa xong. Bài có câu kết này: chữ viết tuy tiềm tàng nhiều nghĩa, nhưng hai chữ DAD và MOM, dù quay ngược đảo xuôi thì cha và mẹ luôn luôn là một, cha mẹ không hề thay đổi.

Dì Tám khen tôi đã được đọc một bài quá hay.

Ông Từ Hòe thấy ngưng chuyện Dì Tám thì ông nhắc: Còn chuyện tôn sùng phái nữ anh nói ở đầu chuyện thì sao? Ngoài 4 câu thơ tôn vinh phái đẹp của Cụ Nguyễn Gia Thiều ra, còn ai tôn vinh nữa không? Cả làng im lặng.

Ông ODP liền nói: Không tôn vinh thì có nhiều: Người Do Thái không hề tôn vinh, người Ấn Độ không hề. Người Tàu chẳng những không hề mà còn mỉa mai : Thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu…

Để cho không khí lễ Giáng sinh vui, ông Từ Hòe nổi máu tếu, ông xin bàn về câu nói của người Tàu này. Ông bảo câu nói 8 chữ Hán trên đây thì ai cũng hiểu là 10 cô gái không có giá bằng 1 cậu con trai. Ông bà VN mình dư hiểu câu ấy nhưng diễn nghĩa câu ấy sống động và hay hơn nhiều. Tôi đố cả làng ông bà VN đã diễn nghĩa câu 8 chữ ấy như thế nào. Các bà đáp : Thì các cụ mình diễn nghĩa như ông vừa nói đó. Ông Từ Hòe cười hà hà rồi bảo : Ông bà mình nói còn hay hơn nhiều, còn mạnh mẽ hơn nhiều :

- 100 con gái không bằng một hòn..ái con trai !

Lời dịch này hay quá chứ, phải không các cụ? Nó làm phe các bà nín khe. Lời dịch của ông bà ta làm tôi nhớ ngay tới chuyện lời dịch câu nói của ông già dê trong chuyện Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Rằng đêm đó ông già dê chủ nhà mò xuống chỗ cô tớ gái nằm. Cô tớ sợ hãi nói mình đã có chồng và là phận tôi tớ, ông già dê gạt đi, ông bảo: Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Cái câu nói danh tiếng này đã trở thành danh ngôn và được nhiều người dịch sang Anh văn, như :

-When candles are out, all cats are grey
-All cats are grey in the dark

Nhưng câu sau đây của một em bán bar dịch cho lính Mỹ ở trong quán rượu đã được chấm giải nhất vì vừa đúng vừa bình dân sống động :

- No light, number one same same number ten

Cả làng tôi nghe xong liền phá ra cười rũ rượi..

Rồi ông Từ Hòe hỏi anh John: Anh có thấy mấy lời dịch này hay kinh khủng chưa? Thấy anh John vừa gật đầu vừa vỗ tay, ông Từ Hòe xin anh nói tiếp về những cái hay của tiếng VN mà xưa nay anh vẫn ca tụng. Ông Từ Hòe đã gõ trúng cửa. Anh John cười hả hê rồi nói ngay :

Tôi thấy tiếng VN hay từ lâu rồi, càng ngày tôi càng thấy rõ hơn, nhiều hơn. Nó bắt đầu từ ngày tôi nói sai với Dì Tám câu chơi ngồi với ngồi chơi ở trên. Tiếng Việt có nhiều điều làm tôi mê vì trong mấy tiếng nước khác mà tôi học thì không hề có như vậy. Nhiều lắm. Ví dụ nha :

- Nhiều chữ đôi thì một nửa là tiếng Việt một nửa là tiếng Hán như: rối loạn, sợ hãi, đơn chiếc, thâm sâu, binh lính, in ấn…

-Nhiều chữ đôi đảo ngược mà vẫn giữ nguyên nghĩa: nhỏ bé=bé nhỏ, thương yêu= yêu thương, gió mưa=mưa gió, yêu dấu=dấu yêu…

- Nhiều chữ đôi mà đảo ngược thì có nghĩa khác ngay: chánh quy/quy chánh, quê nhà/nhà quê, khó chịu/chịu khó, người vợ/vợ người…

- Lại còn kiểu nói lái nữa mới hay thần kỳ: Yêu nhiều thì ốm/ôm nhiều thì yếu, Nguyễn Y Vân/ vẫn y nguyên, Chung Vô Diệm/ chim vô dụng, lộng kiếng/liệng cống…

Nói đến đây xong thì anh John ngưng rồi anh quay vào ông Từ Hòe: Xưa nay tôi toàn bị bác bắt kể chuyện về cá nhân tôi, chưa hề nghe bác kể chuyện cười nào về cá nhân bác, vậy hôm nay xin bác cho nghe một chuyện vui về bác đi, chuyện nào mà bác còn nhớ.

Ông Từ Hòe bị anh John gây chuyện bất ngờ. Nhưng không sao, ông luôn có sẵn mà. Ông liền kể: Rằng khi ông mới từ trại tỵ nạn sang Canada do nhà thờ Cha Paolo bảo trợ, ông đã đi làm ngay. Ở Canada muốn xin được việc dễ dàng thì phải có kinh nghiệm, ông thì chỉ có kinh nghiệm đánh nhau với VC, sang đây là đất nước hòa bình nên lúc đầu ông chới với. Mãi rồi ông cũng kiếm được việc vì ông có sức khỏe và vốn tiếng Anh. Các cụ có đoán được cái việc đầu tiên của ông Từ Hòe là gì không cơ? Thưa, lạ lắm, ở VN ông chưa hề làm. Đó là cái việc lau cửa sổ phía ngoài các nhà chọc trời, người lau sẽ phải đu giây từ nóc nhà xuống từng tầng. Hôm đầu ông được một chàng da đen tổ trưởng huấn luyện. Tòa nhà cao 90 tầng. Ông kể: từ nóc nhà cao chót vót này nhìn xuống dưới thì ông thấy xe cộ và dân qua lại bé tí. Lau cửa được hai giờ thì ông xin lên đi đái. Chàng tổ trưởng da đen cười hì hì rồi nói nhỏ: Việc gì phải đi lên, anh cứ vạch quần tè thoải mái vào không trung, nước đái bay qua 90 tầng, chưa xuống tới đất thì nó đã tan vào không khí hết rồi. Hà hà. Nó nói đúng nhưng nghe kinh quá. Ngay hôm sau ông bỏ cái job này. Ai lại tè lên đầu thiên hạ bao giờ. Rồi sau đó ông xin được việc rửa chén ở nhà hàng.

Anh John và cả làng vỗ tay khen câu chuyện này. Cụ chánh lên tiếng xin ngưng chuyện ‘lau cửa kiếng’. Cụ bảo đó là những chuyện có thực của cuộc đời. Ai tỵ nạn đến đây đều cũng trải qua, cách này hay cách khác. Mong con cháu sau này biết được những cam khổ của cha ông để chúng tiến lên, lên nữa. Canada là đất vàng, không ai là không có vàng. Nói gì đâu xa, làng ta đây này, ai muốn gì thì đều có hết.

Đến đây, cụ Chánh ngưng, cụ nhấp ngụm trà rồi bàn tiếp: Có lẽ lão vừa nói quá đà về tiền bạc vì thấy dân làng ta ai cũng hạnh phúc đầy tràn. Lão lại chợt nhớ tới trang sách mới đọc, nhân dịp năm mới, lão xin chia sẻ với cả làng: bài viết về 10 thứ mà tiền bạc không mua được: Sức khỏe, Tình thương, Niềm vui, Sự chính trực, Lòng tôn trọng, Nội tâm thanh tĩnh, Đạo đức, Kiến thức, Trí tuệ, Giác ngộ tâm linh.

Cả làng ai cũng gật gù : Đúng, đúng quá.

Ông bồ chữ già ODP góp ý: Sống ở đời ai cũng đi tìm hạnh phúc. Ai cũng biết có Phật có Chúa là hạnh phúc. Tôi thấy nhiều bà con của tôi cứ nghĩ rằng chỉ đi chùa thì mới tìm ra Phật, tôi đã kể cho họ chuyện ngài Dương Phủ trong sách Cổ Học Tinh Hoa. Rằng một hôm ông Dương Phủ nghe bên đất Thục có ngài Võ Tế là đại sư nên đã bỏ cha mẹ già mà lên đường học đạo. Nửa đường ông gặp một lão tăng. Lão tăng mới bảo ông rằng gặp được Võ Tế chẳng bằng gặp được Phật. Ông hỏi Phật ở đâu thì lão tăng trả lời: Ngươi hãy quay trở về, gặp được ai mặc cái áo sắc thế này, đi đôi dép kiểu thế này thì chính là Phật đấy. Dương Phủ nghe lời liền trở về, nhưng trên đường về thì ông không gặp một ai như thế cả. Tới nhà, đêm đã khuya, ông gõ cửa. Mẹ ông nghe tiếng ông thì mừng quá vội khoác chiếc mền và xỏ vội đôi dép ra mở cửa. Ông thấy mẹ lúc đó đúng y lời lão tăng đã tả, tức thì ông ngộ ra rằng cha mẹ trong nhà chính là Phật, ta chẳng phải đi tìm đâu xa.

Xong chuyện thấy Phật, ông kể sang chuyện thấy Chúa. Rằng có một cụ già đêm kia mơ được đi dạo với Chúa trên bờ biển. Mọi cảnh huống trong đời đều hiện ra trước mắt cụ. Cảnh nào cụ cũng thấy có 4 dấu bàn chân ghi trên cát, 2 của cụ 2 của Chúa. Đến cảnh cuối cùng đau khổ nhất khi ông nhìn bãi cát thì ông chỉ thấy dấu hai bàn chân, ông buồn bã hỏi Chúa: Chúa hằng bảo con rằng Chúa luôn đi với con cả cuộc đời, thế mà khi nhìn lại những quá khứ đau khổ, con thấy trên bãi cát chỉ có 2 dấu chân của con, không có bàn chân của Chúa. Vậy những lúc ấy Chúa ở đâu? Chúa liền trả lời: Những lúc bi đát nhất trong đời con thì không những Cha đi bên con mà còn cõng con trên vai, hai vết chân con thấy là vết chân của cha, hoặc cha đang bế con trong lòng, hoặc đang cõng con trên vai...

Viết đến đây tự nhiên tôi nhớ tới văn hào Anh Quốc Malcolm Muggeridge khi nhập đạo Chúa năm 1982. Ông viết trên tờ The Times of London những lời chân thành và cảm động này: Khi tôi gia nhập đạo Chúa, tôi có cảm tưởng như đã về tới quê cũ, nối lại sợi dây đã đứt, đáp lại tiếng chuông đã được dóng lên, tìm thấy được cái ghế trống đã dành cho tôi từ lâu tại bàn ăn của đại gia đình…

Những lời này làm tôi nghĩ tới GS Vũ Quốc Thúc, một nhà văn hóa lớn của VN cuối đời sống ở Paris. Cụ đã nhập đạo Chúa khi tròn 100 tuổi vàng. Cụ vừa qua đời ở Paris ngày 26/11/2021 vừa qua. Bạn bè đều nói GS Thúc cũng có một tấm lòng giống y như văn hào Muggeridge trên đây.

Năm mới, kính chúc các cụ và gia đình luôn nhìn thấy Phật trong nhà và nhìn thấy Chúa luôn luôn ở trong lòng.

TRÀ LŨ

Saturday, September 11, 2021

Lá Thư Canada: Giải Nhất : Vợ Đang Ngủ

TRÀ LŨ
Mấy tiệm tạp hóa gần nhà tôi đang bắt đầu bán hoa cúc. A, mùa thu đang tới. A, mùa khai trường đang bắt đầu. Mọi năm nhìn cảnh các bà mẹ âu yếm dắt con tới trường, nhìn những em bé tung tăng cắp sách đi học, tôi thấy những cảnh này đẹp làm sao. Năm nay thì những hình ảnh đó không có nữa vì cái con Cô Vít 19 của Tàu vẫn còn đang đe dọa khắp nơi. Suốt ngày nghe nói chích ngừa, suốt ngày nghe nói giãn cách. Làng An Lạc của tôi tiếp tục họp đã được mấy lần, và lần họp nào cũng không thèm nhắc tới con Cô Vit nữa vì ngấy và chán nó quá rồi. Bây giờ chuyện mà phe các nhà quân tử chúng tôi còn nhắc tới là Thế Vận Hội Tokyo mới bế mạc ngày 8/8 vừa qua. Ai cũng vui mừng là đoàn Hoa Kỳ đã đứng đầu danh sách với 113 huy chương, đè đoàn của Tàu xuống bậc hai, Tàu chỉ được 88 cái. Đoàn Canada đứng hạng 11 với 24 huy chương. Đặc biệt môn túc cầu nữ, đội nữ Canada đã hạ đội Thụy Điển và đọat huy chương vàng, các cụ đã nể đội nữ Canada chưa ! Không thấy tên đoàn VN đâu cả. Thương nước Nhật chủ nhà quá, tốn 15 tỷ mỹ kim mà chả thu lại được gì và cả thế giới phải xem các nghi lễ và các cuộc tranh tài qua màn ảnh.

Ông Từ Hòe của làng tôi góp thêm ý kiến : Khi nói về những người tranh tài trong thế vận hội, nhiều nhà báo nhiều phóng viên đã gọi họ là các ‘vận động viên’. Ông bồ chữ Từ Hòe bảo dùng từ ‘vận động viên’ là sai, vận dộng là cổ võ bên ngoài, còn ở đây là những người thi đấu thực sự, họ đâu có đứng bên ngoài. Tôi thấy nhà văn nhà báo Đỗ Thông Minh dùng từ ‘tuyển thủ’ là đúng nhất và hay nhất, các cụ độc giả thấy sao cơ?

Ngoài chuyện thế vận hội, làng tôi đang bàn tới biến cố Taliban và Kabul ở Afghanistan còn đang nóng hổi. Mỹ đóng quân ở đây 20 năm, nay rút quân đi, gây ra bao nhiêu tan tác. Nhiều người bảo biến cố Kabul, khi đồng minh tháo chạy tháng 8 vừa qua, giống y như biến cố 30/4 ở Saigon năm 1975. Nhưng lại có nhiều người bảo không giống. Chuyện này còn dài, chưa thấy rõ. Hình như việc Mỹ rút quân này cũng làm Nam Triều Tiên và Đài Loan suy nghĩ. Mỹ vừa rút quân đi thì Trung Cộng nhảy vào ngay và bắt tay với Taliban. Chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Đấy là tin thế giới. Còn Canada thì có 2 tin đặc biệt : Canada đã mở biên giới cho khách Mỹ sang du lịch tự do nếu đã chích ngừa đầy đủ, và thủ tướng Trudeau báo tin Canada sẽ tổ chức bầu cử liên bang vào ngày 20 tháng 9 này để hy vọng tân chính quyền sớm đưa dân tộc ra khỏi cơn đại dịch. Hoa Kỳ có 2 đảng tranh đua với nhau, Canada có những 5 đảng lận : Đảng Tự Do hiện chiếm 155 ghế trong Hạ Viện, Đảng Bảo Thủ 119 ghế, Đảng Bloc Québécois 32, Đảng Tân Dân Chủ 24 và Đảng Xanh 2 ghế. Tháng sau Canada sẽ có chính quyền mới. Viết đến đây thì tôi chợt nhớ tới việc bầu cử ở quê hương. Việt nam hiện nay chỉ có một đảng CS, nên bầu cử là đảng CS cử rồi bắt dân bầu, ai nói khác làm khác thì bị đem ra tòa án, và bao giờ cũng bị tòa kết vào 2 tội này, nặng là phản quốc, nhẹ là có ý lật đổ chính quyền.

Cụ B.95 nghe tới đây thì kêu chuyện khô quá. Ông bồ chữ Từ Hòe nhảy vào ngay. Ông kể rằng sau 1975, VC vào miền Nam chỗ nào cũng có loa tuyên truyền, tường vách chỗ nào cũng viết khẩu hiệu, chỗ nào cũng Bác Hồ muôn năm, bởi vậy có một tên ngụy kia đã viết lên vách chợ câu này : ‘Cao Đài có tiên, Nhà chùa có sư, Nhà thờ có cha, nước VN có Bác Hồ’. Mấy anh cán bộ có vẻ thích câu này lắm vì cho là dân Miền Nam tiến bộ. Nhưng rồi có kẻ xấu mồm nói nhỏ vài tai cán bộ : Cái câu đó là câu đểu, bọn ngụy chửi chúng mình đấy. Đoạn này có 4 câu, 4 chữ cuối câu ghép lại thì ra câu chửi rõ ràng : Tiên sư cha Bác Hồ !

Chưa hết, ở chợ bên cũng có một tên ngụy viết câu đối này: ‘Thanh Niên Xung Phong thù giặc Mỹ, Phụ Nữ Cứu Quốc quý Bác Hồ’.

Rõ ràng câu này chửi Mỹ và ca tụng Bác, thế nhưng dân Miền Nam đọc xong câu này thì đấm nhau cười hề hề. Hỏi ra mới biết bọn ngụy hỗn láo, chúng nó dám hiểu ‘Cụ Hồ’ ở đây chỉ ‘cây súng’của liền ông. Than ôi, thương Bác quá !

Nghe tới chuyện Bác Hồ thì Cụ B.95 kêu nhúc đầu ngay. Ông Từ Hòe liền chuyển sang đề tài khác. Ông đoán cụ già Bắc Kỳ đặc này thích nghe chuyện về ăn uống ở Miền Nam. Liền có ngay. Ông bảo bây giờ tháng Chín bắt đầu mùa cưới hỏi làm ông nhớ các chuyện tiệc ăn cưới trước 1975 và ở hải ngoại ngày nay. Sở dĩ ông nhớ rõ là vì trung bình mỗi năm ông phải đi dự chừng 10 tiệc. Tiệc nào cũng có những cái giống nhau. Đại để như thế này : Xưa thì cô dâu chú rể đón chào khách ngay tại cửa, nay thì cha mẹ cô dâu chú rể đón chào khách rồi mời khách làm thủ tục. Bàn đầu tiên có người hỏi tên rồi cho khách biết sẽ ngồi bàn tiệc số mấy, rồi mời khách qua bàn số hai để ký tên vào sổ lưu niệm. Rồi bàn số ba có cái thùng kết hoa và vẽ 2 trái tim, khách tự động bỏ bao thư có nhân vào thùng. Chưa xong. Khách được mời xếp hàng để lần lượt tiến lên chụp hình với cô dâu chú rể, đôi trẻ đã đứng sẵn bên vòm hoa giấy. Chụp hình xong khách mới được dẫn vào bàn tiệc.

Thiệp cưới ghi 6 giờ, nhưng khách được mời uống trà và nói chuyện vãn với các khách mời cùng bàn cho tới 8 giờ. Sau đó ông MC mới thử máy cộc cộc rồi giới thiệu tên tuổi cha mẹ cô dâu chú rể và họ hàng kèm các chức tước, lý lịch rất huy hoàng hiển hách. Rồi hai ngôi sao chính mớt xuất hiện. Cô dâu áo trắng đuôi áo dài lê thê, đầu đội khăn trắng với vương miện như hoa khôi, tay ôm bó hoa, tay choàng chú rể từ dưới đi lên. Các phù dâu phù rể xếp thành hàng rào danh dự, khi cô dâu chú rể tiến tới thì tung cao những cánh hoa hồng, và dàn nhạc trổi lên ầm ầm. Nghi lễ chẳng khác lễ đăng quang các bậc vua chúa. Thật là sang trọng và quý phái.

Rồi diễn văn chào mừng của bố mẹ hai bên. Vì có khách ngoại quốc da trắng, nên vị MC nói xong phần tiếng Việt lại diễn tỏa sang tiếng Anh tiếng Pháp, đây là dịp rất tốt để các MC khoe cái vốn ngoại ngữ của mình.

Mãi 9 giờ thức ăn mới được đem ra. Khách vừa ăn xong món thứ ba thì chương trình văn nghệ bắt đầu. Các người trình diễn ai cũng được giới thiệu rất trang trọng, ai cũng là văn sĩ, thi sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Tôi thấy hình như khách mời đã quá quen với hoạt cảnh này nên các danh nhân trên cứ việc trình diễn còn phe ta thì vừa ăn vừa nói chuyện ào ào. Về phe trình diễn thì thỉnh thoảng lại có màn trình diễn tặng hoa. Có lần ông bạn ngồi bên tôi nói nhỏ : Cái mợ xồn xồn tiếng như vịt đực kia lúc nãy đã tự mua hoa rồi nhờ một em bé đem lên tặng đấy. Việc này là tôi nhớ tới một bữa tiệc cưới khác có một anh chàng hát không ra cái gì, sau bài thứ hai thì có thực khách khó chịu không muốn nghe anh ta hát nữa bèn nói to lên ‘ thôi ! thôi !’ Anh chàng kia bèn đáp ngay : Vâng, để đáp lại lời thỉnh cầu của quý vị, tôi xin hát tiếp bài ‘ Thôi, thôi, tôi không còn yêu em nữa…’

Cứ thế, thực khách bị làm phiền về phần văn nghệ này khá lâu, ai muốn nói gì cứ phải thét to lên thì người cùng bàn mới nghe rõ. Và trong phần tiệc này cô dâu thường thay áo nhiều lần, áo nào cũng đẹp hết. Có lần tôi thấy cả mẹ cô dâu cũng đi thay áo nữa ! Thay những 7 lần, mỗi lần một màu áo khác nhau. Có bà bạn hỏi sao chị thay nhiều thế, mẹ cô dâu trả lời ngay : Tôi thay nhiều màu nhiều kiểu như thế cho cháu nó hên!

Rồi đàn địch trống phách đang ầm ầm thì tự nhiên im bặt cái rẹt. Ông MC loan báo tới giờ cô dâu chú rể đi chào bàn. Đám nào mà phần mở đầu không có cái phần ‘thủ tục đầu tiên’ thì cuối tiệc có phần đi chào bàn. Vì các bàn tiệc kê sát nhau nên cha me cô dâu chú rể gặp nhiều khó khăn trong việc dẫn hai con đi chào. Vẫn bằng ấy lời sáo ngữ. Sau khi vị đại diện cả bàn nói lời chúc mừng thì đến phần mừng bao thư. Một cô phù dâu đã đem sẵn cái túi để đựng quà các bác cho. Trông thì hơi ngứa mắt nhưng nghĩ lại thì thấy không còn cách nào tốt hơn. Đôi trẻ cũng cần có tiền trả nhà hàng chứ. Tiệc cưới VN thì thường không lỗ vì có nhiều bao thư chào bàn này.

Khi ăn đến món tráng miệng thì đa số thực khách cao tuổi tự động lẳng lặng ra về. Nhưng đây cũng là bắt đầu thời gian sung sướng của giới trẻ và giới yêu văn nghệ : phần khiêu vũ bắt đầu. Tôi là người già và cổ hủ, không thích múa đôi, nên thường tìm cách biến trong im lặng, ấy thế mà nhiều lần về tới nhà thì đã quá nửa đêm.

Rồi ông Từ Hòe kết luận : Không biết trong tương lai tiệc cưới lối VN này có khác đi không. Đa số dân làng đều đáp : sẽ khác chứ vì con cháu chúng ta sau này là dân Canada thuần túy, ngay thức ăn trong bàn tiệc cũng sẽ thay đổi.

Cụ Chánh tiên chỉ làng kể : Lão sợ nhất phải đi ăn tiệc cưới ở nhà hàng, vừa hát lâu chầu mỏi, vừa đinh tai nhức óc, vừa món ăn không vừa miệng. Ngồi ăn mà lão cứ nhớ các món có rau thơm ở nhà, nhớ lá ngò, lá hẹ, lá tía tô kinh giới. Sở dĩ lão còn đi tiệc cưới là vì lão mong còn gặp các bạn già, nói các chuyện xưa. Nhưng thôi, lễ cưới là lễ tình yêu, lễ của lớp trẻ. Anh John đâu, mời anh nói về những cái khác vui hơn, như những cái hay của tiếng VN, những cái đặc biệt của quê vợ anh đi.

Bao giờ anh John trong làng tôi cũng sẵn chuyện về đề tài này. Anh nói : Ngôn ngữ nước nào cũng gắn liền với hai từ CÓ và LÀ, Avoir et Etre, To Have and To Be. Thế nhưng tiếng Việt lại ít dùng 2 từ căn bản này mà dùng từ ĂN nhiều nhất. Động thái nào cũng bắt đầu bằng từ Ăn. Sống ở đời là ăn thua, ai thắng là có ăn, vợ chồng thì ăn ở, ăn nằm. Nói chuyện là ăn nói, ăn ý, ăn ảnh, ăn khớp. Chửi nhau thì cho nhau ăn các thứ dơ. Rủa nhau thì mày là đồ ăn mày, ăn cắp, ăn giật. Cái gì cũng ăn hết, có lẽ vì đói quanh năm nên ta bị ám ảnh vì tiếng ăn. Nghe đến đây thì ông H.O. gật gù rồi nói người bạn ông kể rất hay về con cháu bác Hồ ăn như sau : Nhờ ăn cắp, ăn cướp, ăn có, ăn ké, ăn may, ăn mày, ăn bẩn, ăn vụng, ăn gian, ăn vụng, ăn quỵt, ăn mảnh, ăn trộm, ăn chận, ăn lường, ăn giựt mà anh chị cán bộ CS nào bây giờ cũng béo tốt, nhà lầu, xe hơi…Bác Hồ bảo cán bộ là đầy tớ nhân dân, mà sao nay nhân dân là chủ mà đói khổ bò lê bò càng, còn cán bộ là đầy tớ thì béo tốt xênh xang, các cụ có xem cảnh dân nghèo ở Saigon trong cảnh dịch Cô Vít này không.

Cụ B.95 lại lên tiếng xin ngưng chuyện CSVN kẻo đêm cụ khó ngủ. Ông H.O. liền ngưng rồi nói : Thế bây giờ ngưng mấy chuyện xấu này, cụ có bằng lòng cho cháu nói về những chuyện tốt không? Cháu xin nói về chuyện tình yêu, tình Bắc duyên Nam nha. Cụ bỏ miền Bắc sang đây năm 1995, cụ có thấy con gái Miền Nam đẹp hơn con gái Miền Bắc của cụ không? Cụ B.95 đáp ngay : Câu hỏi này lớn quá, tôi là bà già nhà quê ở miền bắc, quanh năm quần khâu áo vá làm sao mà biết được, Bác ODP và Bác Từ Hoè ơi, xin trả lời giúp tôi với.

Ông ODP nhảy vào ngay. Ông nói : Sau 1954, bao nhiêu con gái đẹp miền Bắc đã theo tàu há mồm vào miền Nam hầu hết, những người đẹp ở lại phải theo gương các cán bộ nữ từ chiến khu về, phải dấu hết áo dài màu sắc với quần trắng quần đen. Chứ trước 1954, trong đầu tôi hình ảnh người đẹp Miền Bắc xinh lắm : Khăn vấn đuôi gà, ngực mang yếm thắm, áo tứ thân ôm sát vòng eo, răng đen nhánh như hạt huyền hạt na, em nhai trầu nên hồng đôi má đôi môi, đôi mắt bồ câu, da trứng gà bóc, bàn tay búp măng, giọng oanh vàng thỏ thẻ, một điều bẩm một điều thưa, dáng đi tha thướt như sen vàng lãng đãng...

Cụ B.95 nói ngay. Bác tả đàn bà chúng tôi đẹp và hay quá, đúng như các cụ tôi vẫn nói như vậy. Thế còn các cô gái Miền Nam thì sao cơ?

Ông ODP liền đáp: Tôi không cần tả gì, chỉ xin đọc câu thơ của dân gian : Con gái Cần Thơ Vĩnh Long, Đất gạo trắng nước trong, Người mơn mởn như xoài, Da trắng như bông bưởi, Mắt đen như hạt nhãn, Tóc thơm như mùi hoa cau…

Cả làng vỗ tay khen ông ODP tả đúng quá. Ông nói : Trong bài thơ dân gian tôi vừa đọc chỉ nhắc tới các cô gái Cân Thơ Vĩnh Long miệt vườn, chứ ở trên này miệt Saigon Biên Hòa có bao nhiêu là người đẹp khác chưa kịp nói tới. Kìa Chị Ba Biên Hòa ngay trước mắt chúng ta đây, chị không đẹp làm sao anh John người hùng của Anh Quốc mê ngay từ giây phút vừa gặp, kìa 3 vua cuối cùng của Triều Nguyễn đều lấy vợ Miền Nam : Vua Vua Minh Mạng cưới Hồ Thị Hoa người Biên Hòa, Vua Thiệu Trị cưới Từ Dũ người Gia Định, Vua Bảo Đại cưới Nguyện Hữu Thị Lan người Gò Công…

Ông Từ Hòe xin góp chuyện Bắc Nam. Rằng ông có một người bạn Bắc Kỳ lấy vợ Nam Kỳ. Anh ấy kể : Hồi đang kén vợ, khi anh đem cô gái Bắc Kỳ về, cô cháo bố anh xong thì ông bố đáp ngay : Cháu vào nhà chơi, bố mẹ cháu khỏe không? Còn hôm nào anh mời một cô Nam Kỳ về thì bố anh đáp tỉnh bơ : Không dám, chào cô ! Bữa ấy cô bồ Nam Kỳ nói nhỏ với anh : ‘Ba anh coi ngầu quá hén’. Khi ông bố thấy anh nhất định xin cưới cô Nam kỳ này thì cũng phải chiều nhưng ông tâm sự : Dân Nam Kỳ được ông Trời cho sống trên mảnh đất mầu mỡ phong phú, không làm vẫn có ăn mà lại ăn ngon nữa, nên có tính lè phè và hoang phí, không chăm chỉ cần kiệm như dân Bắc kỳ, mong con biết rõ điều này. May mà bà mẹ chấp nhận cô con dâu Nam Kỳ ngay từ đầu.

Rồi Ông ODP kết luận : Người Bắc coi con dâu là con và coi con rể là khách, còn người Miền Nam thì coi con dâu và con rể đều là con hết, không có ai là khách cả, nên bạn tôi sống rất sung sướng. Ông ODP kết câu chuyện về hạnh phúc gia đình bằng câu chuyện này : Rằng năm xưa Đại Học Oxford tổ chức một cuộc thi về ngữ pháp : Bạn hãy dùng một câu ngắn mà nói lên được thông diệp về ‘hòa bình, bằng an và hạnh phúc’. Có hơn 800 thí sinh dự thi. Kết quả : câu ngắn chỉ 3 chữ sau đây được chấm hạng nhất : ‘Vợ đang ngủ’. Ngày trao giải thưởng, ông chánh chủ khảo đứng bên vợ, mắt ngấn lệ, giọng run run cảm động tuyên bố : Đây là lời của một thiên tài.

Vừa ghe đến đây thì làng tôi bỗng hóa ra cái chợ, Phe liền ông thì vừa vỗ tay vừa đập bàn vừa hô to : Đúng vô cùng ! Phe các bà thì vừa nhìn nhau vừa cười hắc hắc vừa đấm nhau thùm thụp. Chị Ba Biên Hòa thì kêu lên : Lạy Chúa tôi ! Còn cụ bà B.95 thì ngơ ngác : Nghĩa là sao hở các bác?

TRÀ LŨ

Sunday, June 23, 2019


PHÉP LẠ CỦA TIẾNG CƯỜI

TRÀ LŨ


Mục đích cuộc đời này là đi tìm hạnh phúc và hưởng hạnh phúc. Biểu hiệu của hạnh phúc là tiếng cười. Tiếng cười đây là tiếng cười chân thực, hồn nhiên, thoải mái và tự phát, tiếng cười ròn rã, cười ngặt nghẽo, bò lăn bò càng, cười tít mắt, chứ không phải tiếng cười gượng hay xã giao.

Xưa nay đã có bao nhiêu bài nghiên cứu và đề cao gíá trị của tiếng cười. Nụ cười là phương tiện mở đầu cuộc giao tiếp mà ta không cần phải phiên dịch hay dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nụ cười mang ‎ý nghĩa ta muốn nói với mọi người rằng ta hạnh phúc. Nó hoàn toàn tự phát chứ không phải do cố gắng. Nụ cười tự nhiên và thành thực được biểu lộ qua miệng và khóe mắt. Nụ cười không chỉ biểu lộ cái hạnh phúc của ta mà còn có khả năng tạo cảm giác hạnh phúc cho người. Những người có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì thường có nụ cười rạng rỡ hơn những người ly thân ly dị. Nụ cười vui tươi có tác động đến vùng bắp thịt quanh miệng và khu vực cơ vòng quanh khóe mắt, nó làm cho mắt sáng lên và long lanh. Ta thấy vui hơn không những khi cười mà cả sau khi cười.

Cha ông Việt Nam chúng ta đã nói từ ngàn xưa: Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ. Nguyệt san lâu đời và uy tín quốc tế Reader’s Digest đã gọi tiếng cười là thần dược, là thuốc tiên, Laughter is the best medicine. 

Triết gia Bertrand Russel đã nói nhiều lời chí lý về tiếng cười, như ‘Tiếng cười là thần dược miễn phí nhưng vô cùng hiệu nghiệm’, hay ‘Tiếng cười không mất tiền mua mà nó mua được tất cả, nó mua được sức khoẻ cả thể xác cả tinh thần, nó mua được tình yêu, hoà khí, nó tạo được sự đoàn kết’.

Nhiều người bi quan cho rằng cuộc đời là bể khổ, nhưng ông Trời đã cho ta thuốc thánh để cứu khổ đó là tiếng cười. Mẹ Teresa Calcutta đã ý thức được việc này nên trước khi về cõi ngàn thu Mẹ đã dặn các môn sinh: Các con hãy cười nhiều hơn nữa.

Nói đến đây thì tôi nhớ tới một ông linh mục nổi tiếng ở Los Angeles hồi xưa, thập niên 2000. Đó là Cha Maurice Chase. Báo chí cho biết rằng trong nhiều năm, cứ mỗi sáng Chúa Nhật, dù mưa hay nắng, ông đều đến khu vực đông người vô gia cư. Mỗi người ông tặng một đô la và một cái vỗ vai, vừa cười ông vừa nói lời thăm hỏi. Có người bảo ông: Muốn cho tiền tại sao Cha cần phải tới trao tận tay cho họ ? Ông cha vừa cười vừa trả lời: Tôi không những cho họ 1 đồng mà tôi còn cho họ một nụ cười và một câu chúc lành. Tôi đã làm y như lời Mẹ Thánh Teresa Calcutta: Muốn an ủi người nghèo, cho tiền là một chuyện, nhưng chuyện quan trọng hơn là cười với họ và nói lời yêu thương. Bạn để ‎ý‎ quan sát mà coi, đa số chúng ta chỉ bỏ đồng bạc vào nón người homeless rồi vội vã đi ngay.

Trong Phật Giáo tôi thích nhất tượng Đức Phật Di Lặc. Miệng cười mở rộng thật lớn của Ngài đẹp vô cùng. Một lần tôi nghe giảng pháp trên TV, tôi thấy vị hòa thượng lập đi lập lại câu kệ này mà tôi rất thích, tôi đã thuộc lòng: 

Nụ cười và hơi thở
Hai tác phẩm tuyệt vời
Nuôi dưỡng mầm hạnh phúc
Cho ta và cho người

Họa sĩ Picasso tuy nổi tiếng về ngành họa nhưng đã nói một câu rất hay về kinh nghiệm cuộc đời: Bạn đừng để ý tới chiều cao, sức nặng hay số tuổi vì đây là việc của y sĩ. Việc của bạn là hãy lo sao cho cuộc sống được hạnh phúc, được đầy tiếng cười.

Về mặt vật lý, cái gì xảy ra khi ta tức giận? Thưa, khi ta tức giận thì các bắp thịt ở đầu, ở mặt, ở cổ căng lên; máu từ tim chạy nhiều lên mặt nên mặt ta đỏ bừng, miệng ta ngậm lại, răng cắn vào nhau, ta thấy nghẹn ở cổ, nghẹt thở, tim ta đập thình thình. Còn khi ta cười, nhất là khi ta cười ha hả, cười giòn, thì tất cả các bắp thịt trên đây đang căng cứng đều giãn nở, miệng mở rộng, khí độc bay ra, dưỡng khí ùa vào, máu lưu thông dễ dàng, người như tỉnh lại. 

Tôi cũng vừa đọc một bài nghiên cứu về tiếng cười, trong đó tôi thích nhất đoạn viết rằng tiếng cười làm đẹp da mặt, các bà các cô nhớ kỹ việc này nha. Rằng khi cười, các cơ mặt co giãn nhịp nhàng nên cười sẽ giúp làm mờ đi các vết nhăn. Khi cười, các cơ mặt vận động tăng cường lưu thông khí huyết góp phần làm tươi tắn làn da. Người có tính tình vui vẻ luôn tươi cười sẽ giữ được nét mặt trẻ lâu. Tại sao ta không chăm sóc da mặt bằng loại ‘mỹ phẩm’ thiên nhiên, miễn phí và hiệu nghiệm này?

BS William Fry của Đại Học Stanford cho biết khi cười thì các bắp thịt ở cổ, ở mặt ở đầu ở ngực ở bụng đều hoạt động đồng loạt, và nhờ vậy mà tình trạng đau nhức của cơ thể bớt đi. Riêng những người bị phong thấp, đau khớp xương, đau đầu nên cười lớn tiếng. 

Trong hội nghị quốc tế về y khoa tại Montréal, Canada, tháng 6, 1997, phái đoàn Y Khoa Oakhurst ở Los Angeles đã trình bày một bài rất giá trị về hiệu quả của tiếng cười. Theo kết quả nghiên cứu của Viện thì những ai đã bị bệnh tim, đã bị đột qụy, mỗi ngày chỉ cần cười 15 phút thì bệnh tim không bao giờ tái phát nữa.

Chuyện xưa chép rằng nhà bác học và triết gia Henri Bergson vì làm việc tinh thần nhiều qúa nên hay bị choáng váng nhức đầu và ngộp thở. Ông đã đi gặp nhiều bác sĩ nhưng căn bệnh này không hề hết. Cuối cùng, may thay, ông gặp được một bác sĩ chuyên ngành, ông này đã chữa cho ông Bergson lành bệnh bằng thuốc tiên. Ông bảo ông Bergson không cần uống thuốc gì cả, ông chỉ cần tối nào cũng đến hý viện để xem các chú hề làm trò. Ông đã đi xem, đã cười rất nhiều và quả nhiên ông hết bệnh.

Đây cũng là cách chữa bệnh của ông Francois Rabelais người Pháp ở thế kỷ 15. Rabelais là một thày tu, một văn sĩ, một chuyên viên giải phẫu. Ông chủ trương dùng tiếng cười để chữa bệnh, nên trong tiếng Pháp gọi phuơng pháp chữa bệnh này là ‘ le rire rabelais. Theo Rabelais, chỉ có loài người mới biết cười, le rire est le propre de l’homme. Cười là một đặc ân Tạo Hoá tặng cho con người, chúng ta hãy xử dụng nó.

Có 2 loại cười. Loại cười chữa bệnh và mang lại hạnh phúc như trên tôi gọi là loại A, là loại kích động tự nhiên cả tâm cả xác ta. Trong tiếng VN có rất nhiều từ để chỉ loại cười hạnh phúc này, như: cười ha hả, cười bò lăn bò càng, cười chảy nước mắt, cười đau cả bụng. cười vãi đái, cười tít mắt, cười tới tận mang tai, cười đấm nhau thùm thụp, cười đập bàn đập ghế... Và loại B tức là loại cười không phát ra từ cái tâm vui vẻ, không tự nhiên, như cười gượng, cười giã lả, cười mỉa mai, cười nhạt, cười khinh bỉ… Đây là loại cười tôi không có ‎‎ý nói ở đây. Tôi ghét loại B này. 

Môn thể thao phổ thông nhất hiện nay là chạy bộ. Buổi sáng ta thường gặp nhiều người chạy bộ trên đường phố hay trong các công viên. Việc chạy bộ này được gọi là external jogging, ta tập thể thao cho các cơ thể bên ngoài. Còn việc thể thao cho các cơ thể bên trong thì sao? Các nhà khoa học bảo tiếng cười chính là một loại chạy bộ bên trong, internal jogging. Khi ta cười ngặt ngẽo, ta thử để tay lên bụng mà coi, toàn bộ dạ dày, ruột non ruột già của ta như long lên sòng sọc. Đó là chúng ta đang chạy bộ bên trong, đang tập thể thao cho nội tạng. Ta có thể tập môn thể thao này bất cứ lúc nào.

Ngày xưa còn bé tôi được nhiều thày giáo dạy câu ‘ Un saint triste est un triste saint’ mà chả hiểu gì cả. Sao lại ‘một ông thánh buồn là một ông buồn thánh? Câu này khó hiểu quá. Mãi gần đây thì tôi mới hiễu trọn vẹn. Câu ấy phải dịch thế này: Một ông thánh mà mặt mũi buồn bã là một ông thánh vất đi, chả ra cái gì cả.

Người Trung Hoa có 2 câu mà tôi cho là chí lý:

- Nhất tiếu thiên địa không: Òa lên được tiếng cười thì sẽ coi trời đất như không

- Ai không biết cười thì người đó không nên mở tiệm buôn bán

Trên đây là chúng ta mới nói về những ích lợi cho xác cho hồn của mỗi cá nhân. Tiếng cười còn mang sự vui vẻ và đoàn kết đến cho tha nhân và xã hội. Hai người đang giận nhau mà tự nhiên cùng cười lên một tiếng thì coi như sự thù hằn đã hết, hai bên có thể bắt tay nhau làm hòa ngay. Cộng đồng gặp nhau rồi nhờ nghe mấy chuyện vui mà cùng phá ra cười thì sự đoàn kết tự nhiên đến, bao nhiêu sai biệt được san bằng, buổi họp đương nhiên sẽ thâu được những thành quả tích cực. 

Có một câu danh tiếng mà tôi rất thích nhưng quên tên tác giả: Tiếng cười là một ngôn ngữ quốc tế, không cần phải phiên dịch. Đúng qúa chứ, phải không cơ?

Trên đây là bài diễn văn bất ngờ của ông ODP, một người bạn già rất thân của tôi.

Trong làng tôi có một bà cụ cũng trọng tuổi như cụ Chánh tiên chỉ. Chúng tôi đặt tên là Cụ B.95, vì cụ người Bắc và từ Hà Nội sang thẳng Canada này năm 1995. Cụ là một biểu tượng của các bà mẹ ngoài Bắc trước năm di cư 1954 khi xưa. Cụ sang Canada do con trai bảo lãnh. Chuyện cụ B.95 dài lắm. Những lời cụ nói bao giờ cũng đầy ắp chân tình và chất ngất yêu thương và rất Bắc Kỳ. Nghe bài diễn văn của ông ODP trên đây xong thì cụ nói ngay: 

- Bữa nay bác nói về tiếng cười mà tôi thấy toàn chuyện lịch sử, toàn các câu trích dẫn, chả có chỗ nào làm tôi cười cả, tại sao vậy?

Diễn giả ODP cười xòa. Ông trả lời ngay: 

- Tiếng cười là một đề tài lớn nên tôi cũng phải nói có ngành có ngọn, phải một chút lý thuyết, một chút lịch sử chứ. Cụ muốn cười ngay ư, chuyện này quá dễ. Để tôi kể chuyện về cái tên bài này nha. Ban đầu tôi định đặt tên bài ‘ Tiếng cười là thuốc trường sinh’. Khi nghe tiếng trường sinh thì mấy ông bạn già đây phản đối. Các ông lập luận thế này: Bây giờ bọn mình đã vào tuổi già, Ông Trời cho con người ai cũng có 4 cái sướng căn bản là ăn ngủ ị và ấy. Lũ già chúng mình bây giờ chỉ còn hưởng được 3 cái sướng đầu, chứ cái thứ tư thì nó biến mất từ lâu rồi. Có đúng thế không ạ. Tôi nhớ Giáo Sư quốc văn Nguyễn Quốc Hùng đã kể chuyện ngày xưa bố ông ấy được nổi tiếng về 2 câu thơ cực tả tuổi già như sau:

Trên thì móm mém nhai không vỡ
Dưới lại chun choăn nhét chẳng vào

Các bác cứ nghiệm mà xem, hai câu thơ này hay qúa và đúng sự thực quá chứ. Bây giờ bọn già mình mà trường sinh bất tử, trường sinh mà chỉ có 3 cái sướng đầu, thiếu cái sướng thứ 4, cái sướng tột điểm của đời người, thì trường sinh làm gì, sống mà trên móm mém dưới chun choăn thì trường sinh mà làm chi ! Bởi vậy đừng viết tiếng cười là thuốc trường sinh, tôi không ham trường sinh, mà chỉ nên viết tiếng cười là thần dược, là thuốc tiên chữa được bách bệnh. Nghe có lý quá, phải không các cụ?

Nhân nghe 2 câu thơ nổi tiếng cực tả tuổi già trên đây tôi chợt nhớ tới một chuyện tiếu lâm khác. Rằng có một cặp cụ già kia suốt đời sống đạo đức thánh thiện nên trong đêm kỷ niệm 50 năm thành hôn, một bà tiên hiện ra và nói: Vợ chồng các ngươi đã sống tốt lành gương mẫu, vậy ta cho các ngươi hai điều ước. Nào hai ngươi ước gì? Cụ ông nhìn cụ bà rồi nói: Con xin cho con được luôn luôn cứng rắn bền bỉ và bà già nhà con được hết khô khan nguội lạnh.

Nghe xong, cả làng tôi vỗ tay râm ran vì thấy lời xin của ông chồng già hay qúa, có lý qúa, thật là khôn ngoan và tối cần thiết. Các cụ độc giả có nghĩ như vậy không?

Cụ Bà B.95 cười to tiếng nhất, mãi mới thôi, rồi cụ xin nghe nữa. Cụ bảo trên đây là chuyện cười liên hệ tới người già, vậy không có chuyện cười liên hệ tới thanh niên hay con nít sao.

Câu này chạm tới mạch điện tếu của anh John. À, làng tôi có một ông con rể người da trắng Canada. Anh là chồng chị Ba Biên Hoà. Ngày xưa trước 1975, anh là thành viên Canada trong ủy ban giám sát đình chiến ở Việt Nam. Anh làm việc ở Biên Hoà. Ủy ban thuê một cô giáo VN giỏi anh văn làm thông dịch, anh mê cô giáo này, hai người yêu nhau và lấy nhau. Anh này yêu vợ và đã yêu luôn quê hương nhà vợ, từ thức ăn, phong tục tập quán đến ngôn ngữ VN. Anh đã học tiếng Việt và bây giờ anh nói tiếng Việt như gió.

Anh John xin kể một câu chuyện cười về con nít. Chuyện rất trong sạch và thơm tho. Rằng một ông kia có đứa con trai lên 5 tuổi. Ông này cưng con vô cùng. Ông hay dắt con đi dạo. Bữa đó hai bố con đi qua khu đèn hồng. Cậu bé thấy nhiều cô gái chạy ra níu kéo ông bố. Cậu bé liền hỏi: Các cô này mời bố mua món gì vậy? Ông bố lúng túng, nghĩ mãi mới tìm ra câu trả lời: À, các cô ấy mời bố mua món hạnh phúc. Cậu bé hỏi tiếp: Món hạnh phúc là món gì? Đến đây thì ông bố bị tắc, ông không biết trả lời đứa con như thế nào. Ông liền bảo: Lớn lên rồi con sẽ hiểu món hàng này. Chính vì câu trả lời lấp lửng này đã gây sự tò mò trong đầu cậu bé. Cậu quyết tự mình tìm hiểu. Ngày hôm sau, khi ông bố đi làm thì cậu bé đi xuống phố, đúng đoạn đường hôm qua. Cậu bé gặp một cô gái thứ nhất, cậu liền nói: Xin chị bán cho em một chút hạnh phúc. Cô gái thấy cậu bé dễ thương quá, liền dẫn vào nhà và mở tủ lạnh lấy cho cậu bé một ly kem. Cậu ăn ngon lành và hiểu đây là món hạnh phúc. Ăn xong cậu cám ơn và đi tiếp. Cậu gặp cô gái thứ hai và cũng đòi mua hạnh phúc. Cô này cùng dẫn cậu vào nhà và cũng cho ăn kem. Cậu bé sung sướng quá sức, và đi tiếp. Rồi cậu gặp cô gái thứ ba và cũng xin mua hạnh phúc, và cậu cũng được cho ăn kem. Đến đây thì qúa sức của cậu. Cậu chỉ ăn được một chút xíu, rồi vội nói lời cám ơn và chạy về nhà. Buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ, cậu bé nói với bố: Bố ơi, hôm nay con đã đi khu đèn hồng và đã hỏi mua hạnh phúc. Hai cô gái đầu đã làm cho con hạnh phúc vô cùng. Đến cô thứ ba thì con không còn sức lấy nữa, dù lè lưỡi ra liếm con cũng không còn sức.

Cả làng tôi bò ra cười. Quả là hay. Ai cho chuyện này là tục thì trong đầu có sạn nha. Thấy mọi người vỗ tay khen hay nên anh John đươc hứng xin nói một câu chuyện văn học. Đó là một câu đố của tạp chí uy tín và lâu đời Reader’s Digest năm xưa đố độc giả: Giữa hai chân của người đàn bà có bông hoa gì? Nhiều người nghĩ nát óc mà không ra, nhiều người cũng đã trả lời bông hoa này bông hoa kia, nhưng Báo Reader’s Digest vẫn lắc đầu. Một năm sau mới có một người đáp trúng. Câu trả lời là: Giữa hai chân người đàn bà có bông hoa tulips.

Nghe xong, mấy bà mấy cô trong làng tôi ngơ ngác: Nghĩa là làm sao ? 

Các cụ có hiểu câu trả lời này không cơ? Tôi phải nghĩ mãi mới hiểu đấy các cụ ạ. Tulips nghe mài mại như two lips, nghĩa là hai môi. Quả là hay, quả là thanh lịch.

Nhân nói về việc vui cười này, tôi liền nhớ ngay tới cô đào Elizabeth Taylor nổi tiếng. Cô có 7 đời chồng. Cuối đời thì cô tuyên bố không lấy ai làm chồng nữa. Nhưng nếu cô gặp ai mà làm cho cô vui vẻ và cười nhiều thì cô sẽ sống chung, chỉ sống chung thôi, không làm lễ cưới. Các cụ còn nhớ cô đào Taylor chứ. Cô này đẹp hết sức vậy đó. Lúc bé đã đẹp, về già còn đẹp hơn, sắc đẹp chín mùi. Gần đây, cũng theo gương cô đào Taylor, cô đào trẻ đẹp Britney Spears cũng yêu thích tiếng cười. Khi báo chí hỏi tại sao cô cưới người hùng Jason Trawick thì cô trả lời: Bởi vì anh Jason luôn làm cho tôi cười, sống bên anh tôi sung sướng lắm.

Chuyện gây ra tiếng cười nhiều vô cùng. Cụ nào hay bi quan chán đời, cụ nào gia đình lục đục bất hòa, cụ nào tối ngủ không an giấc, xin hãy tìm tiếng cười. Đó là thần dược. Tạo Hóa ban cho con người 3 thứ qúy giá vô song mà ta thường không để ý: không khí, nước và tiếng cười. Theo thống kê thì em bé sơ sinh mỗi ngày mỉm cười 200 lần, khi thành người lớn thì chỉ còn mỉm cười mỗi ngày 15 lần.

Tiếng cười quả là đã làm bao nhiêu phép lạ cho ta, cho tâm hồn ta cho thân xác xác ta, cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội.

Kính chúc các cụ Năm Mới cười nhiều, nhiều hơn nữa, thuốc tiên mà.

TRÀ LŨ
__._,_.___

Wednesday, November 15, 2017

CÁT BỤI


Trà Lũ
CÁT BỤI
Canada là đất thiên đàng, cái gì cũng đẹp cũng tốt, người đã vậy, cây cối hoa cỏ và sinh vật cầm thú cũng đều tốt hết. Riêng tháng cuối thu này, du khách đang bắt đầu tới Canada để ngắm phong cảnh đổi màu, chao ôi là đẹp, đặc biệt rừng phong. Năm nay tôi thấy giới truyền thông báo động về việc đàn “ bướm vua” / monarch butterflies đang chậm trễ trong việc trốn mùa đông. Tôi xin nói rõ việc này. 

Tại Canada trong các loài bướm có loài mang tên “bướm vua” là đẹp nhất. Bướm này rất sợ lạnh. Chúng sinh sống ở Canada mùa xuân, mùa hè và nửa mùa thu mà thôi. Khi trời vừa chớm lạnh là chúng đi trốn ngay. Chúng từ Canada, bay qua nước Mỹ, xuống tận Mexico. Chúng trú mùa đông ở miền nắng ấm quanh năm này. Đầu mùa xuân là chúng bảo nhau trở về đất mẹ Canada. Thân bướm mong manh mà chúng bay một lộ trình dài mấy ngàn cây số. Đáng nể quá chứ. Ông trời đã đặt sẵn lộ trình này trong đầu của con bướm, bao giờ đi, rồi ăn và ngủ ở những nơi nào. Về tới Canada thì chúng mới yêu nhau và sinh sản. Các nhà côn trùng học sợ rằng vì đi trễ nên có thể trên đường bay sẽ không còn cây cỏ làm thực phẩm cho chúng nữa. Người Canada yêu sinh vật thế đó, các cụ ạ. Cụ nào muốn thấy hình dạng con “ bướm vua” này, xin mở mạng và bấm “Canadian monarch butterflies” nha, sẽ thấy liền.

Ngoài tin thời sự con bướm, hiện nay ở Canada báo chí và chợ búa đang tràn đầy hình ảnh mùa lễ Halloween, mùa nhắc mọi người về cõi âm.

Mấy ông bà hàng xóm da trắng của tôi thì rất chăm chỉ trong việc trang trí lối vào nhà, nào đèn bí đỏ, nào sọ người, nào bộ xương người, nào màng nhện, nào mộ bia. Eo ơi, sợ qúa. Tôi thấy trên TV, mặt tiềnTòa Bạch Ốc cũng có màng nhện trắng, mặt người ma và bí đỏ. Anh John thấy bọn tôi ai cũng sợ nhìn những thứ này thì trấn an: Đây là một nét văn hóa Bắc Mỹ, y như người Việt chúng ta dựng cây nêu ngày tết vậy. Cụ Chánh tiên chỉ làng An Lạc của chúng tôi thì gật đầu khi nghe anh John nói như trên, gật xong thì Cụ nói thêm: Tháng 11 này là tháng chúng ta nghĩ tới sự chết, tới những người đã ra đi.

Trong buổi uống trà sau đó Cụ Chánh khai triển thêm ý của mình. Cụ bảo: Năm nay, ngoài việc đi thăm nghĩa trang và xin lễ cho các người thân đã quá vãng, tự nhiên lão nhớ tới Cụ Ngô Đình Diệm, người đã bị nhóm phản loạn hạ sát vào đầu tháng 11, 1963. Bao nhiêu bài báo đã viết về Cụ, khen có, chê có, đủ hết, nhưng lão thấy có mấy điều rất đặc biệt này sau khi Cụ Diệm nằm xuống:

– Qua các hình ảnh và phim tài liệu thì Hoà Tượng Thích Quảng Đức không phải ngài tự thiêu mà bị người ta thiêu. Rõ ràng có người đã đổ xăng và bật que diêm đốt ngài. Việc này là giọt nước cuối cùng tràn ly đã châm ngòi cho quả bom đảo chính 1/11/1963 và Tổng Thống Diệm đã bị hạ sát.

– Tổng Thống JF Kennedy bị ám sát chết ở Texas chỉ sau Cụ Diệm có 3 tuần lễ, 22/11/1963.

– Sau khi Cụ Diệm chết, Thượng Tọa Thích Trí Quang của nhóm Ấn Quang uy quyền ngút ngàn, nhưng nhóm này không đoàn kết được với nhóm Quốc Tự của Thượng Tọa Thích Tâm Châu. Cho đến nay vết chia rẽ này trong Giáo Hội vẫn còn rõ nét.

– Giữa thời uy quyền vàng son của Phật Giáo lúc đó có dự án xây Việt Nam Quốc Tự rất nổi tiếng. Họa đồ vĩ đại đã vẽ xong, đất đai mênh mông trên đường Trần Quốc Toản ở ngay trung tâm Saigon đã có sẵn, và tiền bạc dư thừa do tướng Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh và Nguyễn Cao Kỳ lấy công quỹ bỏ vào rất nhiều. Nhưng việc xây cất đã không thành. Thật đáng tiếc vô cùng. Nếu hồi đó mà giáo hội không chia rẽ thì chúng ta đã có một ngôi chùa lớn và đẹp nhất Đông Nam Á.

Lão nghĩ các việc trên đây có liên hệ tới cái chết của TT Diệm. Gần đây lão được đọc một bài rất hay của học giả Nguyễn Tiến Hưng khi ông so sánh triều đại của Vua Ngô Xương Văn sụp đổ năm 963 dẫn tới loạn 12 sứ quân, với thời đại của TT Ngô Đình Diệm sụp đổ năm 1963, đúng 1 ngàn năm sau, cũng dẫn tới bao nhiêu xáo trộn.

Nhưng thôi, nhân tháng 11 lão nói về những sự chết oan khiên và những hậu quả nghiêm trọng như vậy đủ rồi, lão xin hết, dân làng có chuyện nào hay về sự chết xin kể coi.

Tức thì có liền. Anh H.O. xin kể về cái chết của Cụ Hugh Hefner. Nếu chỉ nói tên suông như vậy thì nhiều người không biết là ai, nhưng nếu nói Cụ Hefner là Vua Playboy thì ai cũng biết liền. Playboy là một nguyệt san bên Hoa Kỳ có thời phát hành 7 triệu số mỗi tháng. Phái nữ thường gọi tờ này là báo của đàn ông. Nhiều anh có máu sợ vợ đã phải mua lén và đọc lén ở sở. Số đầu tiên phát hành tháng 12 năm 1953, với hình bìa là cô đào sexy Marilyn Monroe. Xưa nay ai cũng nghĩ báo này là báo tục tĩu của đàn ông vì toàn đăng hình lõa thể. Thực ra thì nội dung không chỉ là những ảnh các tài tử khỏa thân mà còn có những bài rất giá trị của các nhà văn cự phách và những bài phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng như Vladimir Nabokov tác giả Lolita năm 1962, như mục sư Martin Luther năm 1965, như vợ chồng John Lennon-Yoko Ono năm 1981, Steve Jobs của Apple năm 1985, Fidel Castro của Cuba cũng năm 1985… 

Cụ Hefner trọn đời cổ võ cho sự tự do của con người. Cụ ra đi ngày 27 tháng 9 vừa qua, lúc 91 tuổi. Cụ có 3 đời vợ và 4 người con. Bà vợ thứ 3 mới 28 tuổi, kém cụ 60 tuổi. Nhưng cụ không chỉ có 3 bà này mà thôi đâu, chính cụ bảo cụ đã ngủ với cả hàng ngàn phụ nữ, những người đẹp nõn nường mê cụ và hiến thân cho cụ. Số báo Playboy đầu tiên in hình nữ tài tử núi lửa Marilyn Monroe. Cụ mê cô đào này lắm nhưng cô không đáp ứng vì anh Hefner lúc đó làm sao sánh được với anh J.F. Kennedy khi ấy đang làm tổng thống và cũng si mê cô. Tuy không được đáp trả nhưng tình yêu em Monroe vẫn mãnh liệt trong tim cụ, nên khi Monroe tự tử chết rồi thì cụ đã mua được căn hộc ở nghĩa trang bên cạnh Marilyn Monroe. Kiếp này không được yêu em thì kiếp sau anh quyết nằm bên, phía tay trái gần tim của em. Cụ đã mua căn hộc này từ năm 1992. Nào mấy ai chết sung sướng bằng Vua Playboy Hugh Hefner ?

Cụ bà B.95 lên tiếng xin nghe chuyện thời sự dễ hiểu. Liền có anh John đáp ứng ngay. Chuyện thứ nhất anh xin kể là chuyện nghiệp đoàn giáo chức của 24 trường đại học ở Ontario đang đình công, ảnh hưởng tới gần 300.000 sinh viên. Việc tranh chấp giữa công đoàn giáo chức OPSEU và các ban giám đốc rất căng thẳng. Các sinh viên thì đang lo lắng vì có thể mất một học khóa, như vậy ngày mãn trường sẽ xa hơn. Ở Canada, người ta không sợ chính quyền mà sợ các nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn xe bus, xe điện ngầm mà đình công như thế này thì trời sẽ sập. Chính quyền luôn đứng trung lập, nhưng nếu giờ phút chót mà làm hại tới công ích thì lúc đó chính quyền mới nhảy vào, lúc đó chính quyền sẽ xin lệnh quốc hội bắt chấm dứt đình công, rồi việc thảo luận sẽ tính sau. Bà cụ B.95 thở phào: May mà nghiệp đoàn các giáo chức trung học, tiểu học và mẫu giáo không đình công. Họ mà đình công thì biết lấy ai trông coi các cháu ở nhà đây?

Tin thời sự nóng tiếp theo là tin Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius ở VN vừa mãn nhiệm và đã xin ở lại VN, để phục vụ VN qua ngành giáo dục. Ông sẽ giữ chức Phó chủ tịch Đại Học Fullbright VN kể từ tháng 11 năm nay. Ông Osius là người mê Việt Nam. Ông rất giỏi tiếng Việt, cả nói, cả đọc, cả viết. Ông còn mê văn hóa VN, mê thức ăn VN, mê hát ca trù. Chỉ tiếc một điều ông là người đồng tính, nếu không thì chắc chắn ông đã lấy vợ VN và ở luôn VN.

Tin tiếp theo là Trung Cộng mất chức “đông dân nhất trái đất”. Theo nhà nghiên cứu Yi Fuxian của Trường Đại Học Wisconsin-Madison ở Mỹ thì xưa nay Trung Cộng đã khai sai 90 triệu trên sổ khai sinh. Do đó dân số chính xác của Trung Cộng năm 2016 là 1.29 tỷ người, còn Ấn Độ, dân số là 1.32 tỷ. Các cụ nhớ nha, bây giờ nước đông dân nhất thế giới là Ấn Độ nha.

Tin nóng tiếp theo là Nam Hàn đã chuẩn bị xong Thế Vận Hội Mùa Đông năm 2018. Thế Vận Hội này tổ chức tại thành phố Pyeong Chang, chỉ cách xa Bắc Hàn 80 cây số. Nhiều nước đang lo lắng sợ anh Bắc Hàn phá. Một số nước tuyên bố sẽ không gửi phái đoàn thể thao tham dự là nước Pháp, Đức và Áo. Bắc Hàn đang hung hăng với võ khí hạt nhân, anh đang đe dọa Mỹ, Nhật và Nam Hàn. Nghe đến đây thì ông ODP cười ha ha. Khó gì việc này. Nếu Bắc Hàn nhận lời gửi phái đoàn tham dự thì chắc chắn sẽ không có vụ phá hoại. Nước nào cũng đang hồi hộp chờ. Ai dám tin được miệng lưỡi Kim Chính Ủn. Bắc Hàn đã tẩy chay Thế Vận Hội Seoul năm 1988. Nghe đến năm 1988 thì Ông ODP cười lớn tiếng. Ông bảo năm đó, báo chí thế giới cổ võ cho Thế Vận Hội Mùa Hè Seoul này rất nhiều, nhưng có một chuyện nhỏ ít người để ý, riêng ông thì ông nhớ kỹ lắm.

Rằng trong các bài viết của tây phương về du lịch Nam Hàn hồi đó có nhiều bài chê Nam Hàn man rợ về việc ăn thịt chó. Thấy đề tài này sẽ ảnh hưởng tới việc du lịch và việc du khách ăn uống, hội các nhà hàng bán thịt chó liền lên tiếng. Tôi không còn giữ nguyên văn nhưng nhớ đại ý lời Hiệp Hội Thịt Chó của Nam Hàn thế này 

Nè các anh phóng viên tây phương đang chê bai món thịt chó của Nam Hàn, các anh hãy mở mắt và mở tai ra: Ở các nước da trắng các anh, con chó và con mèo là hai con vật thân yêu, các anh gọi chúng là PETS, các anh cưng chúng nó như con, các anh nuôi chúng như nuôi con trong nhà, việc này thì mặc kệ các anh. Còn chúng tôi da vàng, chúng tôi không coi con chó là con cưng như các anh, không coi chúng là PETS, không bế không bồng chúng như con như cháu. Chúng tôi có cả một kỹ nghệ nuôi chó chỉ để ăn thịt như nuôi heo nuôi bò. Pet của chúng tôi không phải chó mèo mà là con chim và con cá, do đó chúng tôi mới nuôi chim trong lồng, nuôi cá trong hồ kính. Các anh cưng chó cưng mèo của các anh ra sao thì chúng tôi cưng chim cưng cá của chúng tôi y như vậy. Các anh sang đất của chúng tôi thì các anh phải biết kính trọng cái văn hóa của chúng tôi. Yêu cầu các anh ngậm miệng lại, không được chê việc chúng tôi ăn thịt chó là man rợ.

Sau bài lên tiếng này thì báo chí ngoại quốc không dám chê bai việc ăn thịt chó nữa. Các cụ nhớ kỹ nha, Pets của người Da trắng là chó mèo, còn Pets của Á đông chúng ta là chim và cá.

Ông ODP vừa nói tới đây xong thì dân làng được cụ Chánh mời vào bàn cơm. Món chính của bữa ăn này là món cà bung. Cụ bảo bữa nay thết dân làng món cà vì lão đọc trong sách thấy món cà tím này được ca ngợi rất nhiều về y học. Người Cao Ly bảo cà này chữa bệnh đau lưng, đau bụng, phong thấp. Người Nigeria coi món cà này là thuốc ngừa thai, chữa kinh phong và viêm khớp. Người Nhật coi món này là thuốc chữa ung thư bao tử.

Ông ODP nghe xong liền phát biểu: cà này tiếng Anh gọi là eggplant, tiếng Pháp gọi là aubergine, đố các bạn biết tiếng Việt gọi là gì. Cụ bà B.95 trả lới ngay: tên nó là cà ghém chứ còn gì nữa. Chị Ba Biên Hoà nói: Bác ơi, cà có nhiều loại, khi trái cà nhỏ và tròn như hình quả trứng thì gọi là cà ghém do đó tiếng Anh mới gọi là eggplant, còn khi nó dài thoòng và màu tím thì gọi là cà tím.

Nghe đến đây thì ông H.O. giơ tay xin nói: Cả làng quên mất chuyện về tên trái cà này của Anh John rồi sao? Năm ngoái, cũng ăn món cà bung, cũng nói về tên trái cà, anh John đã làm cả làng cười vỡ bụng. Anh bảo tên trong tự điển là cà tím, nhưng tiếng dân gian không gọi cà tím mà gọi bằng một tên rất hay và đúng vô cùng: tên nó là cà “giái dê”. Anh John đã khen cái tên này hay và đúng hết sức. Các bạn nhìn kỹ cái ấy của con dê và trái cà này mà coi, giống nhau y chang!

Nghe đến đây thì cả làng lại cười bò ra.

Cụ bà B.95 cười tít mắt, còn các cô thì đấm nhau thùm thụp rồi xin anh H.O. đang có đà thì kể tiếp các chuyện cười. Anh H.O. được phe các bà khen thì thích quá, bèn kể thêm. Anh xin được kể mấy chuyện cười về CSVN, hay thấm thía, xin kể nha.

1.Có ký giả hỏi một cụ già: Năm nay Đảng đang hô hào chống tham nhũng, coi bộ là thiệt đó, phải không cụ ?

– Cụ già hỏi lại: Ông nói vậy thì bao nhiêu năm nay Đảng cũng hô hào chống tham nhũng là Đảng nói láo hết à?

2.Ký giả trên lại hỏi tiếp cụ già chuyện khác: Nếu cụ có 2 biệt thự thì cụ có dâng cho Đảng một cái không?

– Dâng liền

– Nếu cụ có 2 ô tô con thì cụ có dâng đảng một cái không?

– Dâng liền

– Nếu cụ có 2 con trâu thì cụ có dâng 1 con không?

– Không!

– Ủa, sao kỳ vậy cụ?

– Vì tui có 2 con trâu, có thiệt mà!

3.Thưa cụ, đồng chí bí thư Đảng bị tụi khủng bố bắt cóc, chúng nó đòi tiền chuộc là 100 tỷ, nếu không chúng nó sẽ thiêu sống. Chính phủ đang hô hào dân đóng góp. Cụ sẽ góp bao nhiêu?

– Lão xin góp 10 lít xăng.

Một máy bay công vụ chở toàn các cấp lãnh đạo của Đảng đi công tác, chẳng may máy bay rớt, chết toàn bộ. Về sau có ký giả tới hiện trường phỏng vấn một nông dân:

– Bộ máy bay rớt thì toàn bộ các cấp chết hết cả sao?

– Khi chúng tôi tới lôi các xác ra thì có một tên ôm chân tôi nói là nó còn sống, tôi không tin, tôi vẫn ném xác nó vào xe xác chết vì xưa nay có lãnh đạo nào nói thực bao giờ đâu !

Nghe đến đây thì cụ B.95 giơ tay xin ngưng. Cụ bảo các chuyện của anh đều đúng sự thực hết nhưng 4 chuyện như vậy đủ rồi. Bây giờ dân làng xin nghe cụ Chánh mấy lời kết.

Cụ Chánh nói ngay: Tháng 11 này được coi là tháng của Cõi Âm, người Công Giáo thì gọi là Tháng Các Đẳng Linh Hồn. Mới đây lão được đọc một bài thơ rất hay trên mạng, Có người bảo là bài thơ của Bùi Giáng, có người bảo là bài thơ của Thượng Tọa Thích Tánh Tuệ, bút hiệu là Như Nhiên, phần chính như thế này:

Bạn thân ơi, có bao giờ bạn nghĩ
Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi
Cuộc đời ta phù du như cát bụi
Sống hôm nay và đâu biết ngày mai
Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi
Rồi cũng về với cát bụi mà thôi

Lời thơ này làm lão nhớ tới câu nói bất hủ của Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Người ta ai cũng phải chết, nhưng ai cũng sống như mình không bao giờ chết”.

Những ý trên đây sao giống y chang lời trong Kinh Thánh, Sách Thánh Vịnh 102:3, nhà văn Trần Mỹ Duyệt đã dịch thành thơ, lão suy gẫm hằng ngày:

Đời sống con người chóng qua như ngọn cỏ
Như bông hoa nở trong cánh đồng
Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi
Nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.

Các cụ có nghĩ đời chúng ta là những ngọn cỏ mong manh này không?

Trà Lũ

Friday, October 6, 2017

Mọi sự mọi xong


Trà Lũ
Mọi sự mọi xongMùa Thu Canada
Thời gian đi nhanh quá. Mới ngày nào tôi báo tin Canada đã vào xuân, đã vào hè, rồi mới vào thu, thế mà hôm nay Canada đã giữa mùa thu. Mấy tiệm bán hoa ở ngã tư gần nhà tôi đã bày la liệt các chậu cúc. Xưa nay hễ nói tới cúc là ta nghĩ tới cúc vàng, nhưng ở nước thiên đàng Canada này không chỉ có cúc vàng mà cúc trăm sắc. Trí khôn con người thật siêu việt. Canada đã biết trộn màu và pha giống. Thật quá sức tưởng tượng của tôi. Cúc tím đậm, cúc tím lạt, cúc xanh da trời, cúc xanh lá cây, cúc hồng, cúc đỏ… Các nhà trồng hoa lại còn cấy xen lẫn nhau. Mỗi lần nhìn các chậu hoa thì bao giờ tôi cũng nhớ tới lời Cha Paolo bảo chúng tôi năm xưa: Thiên Chúa hiện diện nơi đây rõ ràng. Tại sao cũng từ một nắm đất đen mà tự nhiên lại mọc lên hoa muôn sắc là thế nào?
Vâng, Canada đang chìm ngập trong vườn hoa mùa thu huy hoàng của Thượng Đế, và đang đón chào các em học sinh cắp sách đến trường bắt đầu niên học mới. Tháng này tôi có cái say mê là mỗi buổi sáng ra trước cửa ngồi ngắm các em bé đi học. Ôi những em bé con mắt nai tơ đẹp như những thiên thần bé nhỏ lẫm chẫm theo mẹ tới trường mới đẹp làm sao. Mỗi lần thấy các em thì tôi thường nhớ tới bài văn Ngày khai trường của Thanh Tịnh ban xưa. Các cụ còn nhớ bài này chứ, hồi còn bé ta phải học thuộc lòng mà.
Tương lai đất nước là đây, những dòng học sinh đang tới trường đây. Báo chí cho biết các trường từ tiểu học tới trung học và đại học Canada đều tăng sĩ số một cách kinh ngạc. Dân số thì giảm vì dân Canada lười đẻ mà sao sĩ số lại tăng? Thưa, sĩ số tăng đáng kinh ngạc vì các bậc cha mẹ khắp nơi trên thế giới đều gửi con đến đây. Bộ giáo dục cho biết họ đến từ Trung Cộng, Ấn Dộ, Đại Hàn, Pháp, Mỹ, Saudi Arabia, Nigeria… Tất nhiên trong số du sinh to lớn này có rất nhiều học sinh từ VN sang đây. Bạn tôi cho biết là ở VN hiện nay việc gửi con đi ngoại quốc du học là một phong trào mang tên “Lên Thuyền”. Ngày xưa lên thuyền vượt biên tỵ nạn, bây giờ không phải vượt biên vì tỵ nạn chính trị mà tỵ nạn giáo dục, trốn cái giáo dục sai lầm và ngu dốt của CS. Chính sách giáo dục của CSVN càng ngày càng sa sút nên những cha mẹ có tiền bạc đều gửi con du học các nước tiên tiến ở Âu Châu và Mỹ Châu. Ai cũng mong con cháu mở mắt nhìn thấy sự thực và học được những điều tốt đẹp.
Xin chúc các em du sinh học hành thành công để về giúp nước và mở mắt hết nha, và nhớ lời nổi tiếng của TT Nguyễn Văn Thiệu: Đừng tin những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những việc chúng làm.
Anh H.O. trong làng nghe tôi kể đến đây thì giơ tay xin phát biểu: Tôi thấy bọn CSVN đầy tội ác với nhân dân và tổ quốc, tội ác ngập đầu, rõ ràng đây là cái nhân rất xấu, thế mà chúng có bị trời phạt đâu. Ông nào cũng nhà lầu xe hơi và tiền bạc đầy túi, cho con du học nước ngoài, sắm nhà ở nước ngoài. Luật Nhân Quả có xảy ra cho bọn này đâu?
Cụ B.95 nghe tới tiếng “CSVN” thì không cho anh H.O. nói nữa. Cụ bảo chúng gieo nhân xấu thì nhất định sẽ bị trái xấu, vấn đề là thời gian mà thôi.
Ông ODP nói thêm: Cầu mong Tổng Thống Trump bên Hoa Kỳ theo được gương của Tổng Thống Reagan ngày xưa. Các bạn nhớ TT Reagan đã làm tan khối Cộng sản Nga Xô năm 1990 chứ, và giải phóng toàn bộ Đông Âu. Bây giờ CSVN được Tàu Cộng bao bọc. Ai cũng cầu mong Tổng Thống Trump theo được gương cụ già gân Reagan mà làm cho chế độ Tập Cận Bình tan, Trung Cộng tan thì CSVN sẽ tan theo tức thì.
Tôi cũng ao ước như vậy, vì mới đây tôi đọc được một bài rất hay bàn về tương lai thế giới của BS Trần Mộng Lâm ở Montreal. Bài viết về người lính máy rôbô tương lai của Hoa Kỳ. Mê quá và lên tinh thần quá. Lính rôbô được chứng minh bằng chuyện ở Dallas. 
Năm 2016 vừa qua, anh chàng Micah Johnson ở Dallas nổi điên đã ám sát 5 cảnh sát da trắng rồi rút vào garage tử thủ. Cảnh sát trưởng David Brown đến hiện trường thuyết phục Johnson ra đầu hàng nhưng tên này cương quyết không, nhất định cố thủ và chống trả. Tức thì anh lính rôbô được đem tới. Anh rôbô được trang bị đủ máy móc và súng đạn. Anh rôbô tiến tới và hạ sát anh Johnson cái rẹt. Từ biến cố này dẫn tới chương trình thay thế quân nhân hiện tại bằng quân nhân rôbô. Quân nhân rôbô không biết sợ hãi, không biết lùi, cứ mục tiêu tiến tới. 
Hiện nay quân đội Hoa Kỳ có dự án Furure Combat System, thay thế quân nhân người bằng quân nhân rôbô, với ngân sách 127 tỷ đô la. Việc gì sẽ xảy ra trong tương lai, thưa các cụ? Dưới đất là quân nhân người máy, và xe tăng với người máy, trên không là máy bay ném bom cũng do người rô bô lái. Liệu đoàn quân của Tập Cận Bình và Kim Chính Ủn có kháng cự nổi đoàn quân rôbô của Hoa Kỳ không? Có thể thế hệ chúng ta chưa thấy rõ câu trả lời, nhưng thế hệ con cháu chúng ta sẽ thấy rõ.
Nhân nói tới lực lương quân nhân rôbô tôi chợt nhớ tới lời tiên tri về các hệ thống xe hơi chạy xăng hiện nay. Rằng trong tương lai, kỹ nghệ xe hơi chạy bằng điện sẽ tràn ngập thị trường. Không còn ô nhiễm không khí nữa. Sẽ không còn tranh chấp các mỏ dầu như hiện nay vì ta không cần xăng nữa. Rồi xe hơi không cần người lái. Tự nhiên các hãng làm xe hơi hiện nay phải đóng cửa. Thế giới sẽ bớt ô nhiễm. Sẽ không còn tai nạn xe hơi. Các hãng bảo hiểm xe hơi cũng đóng cửa… Đây là cách chúng ta để lại gia sản tốt nhất cho các thế hệ tương lai.
À, còn tin thời sự này liên quan tới Canada và VN. Đó là việc Bộ Y tế VN phát hiện thuốc trị bệnh ung thư giả mang tên H-Capita, những người bị bắt khai rằng thuốc H-Capita sản xuất ở Canada. Điều này gian dối, Canada không hề sản xuất thuốc này. Nghe nói tay tổ buôn thuốc này là bà con gì đó trong bộ y tế VN. Bộ Y tế mà bán thuốc giả cũng như Bộ Giáo Dục mà dạy sử VN bị bóp méo, thì tổ tiên ơi, xin cứu chúng con…
Trên đây là những chuyện “chung”, sau đây xin mời các cụ nghe những chuyên “riêng” của làng tôi.
Trong tháng này có lễ Vu Lan, làng An Lạc chúng tôi được hai cô Huế Tôn Nữ và Cao Xuân đãi món cơm gà Huế, ngon hết biết. Ông ODP là anh cả của làng, trước 1975 ông là trung tá của quân đội VNCH, ông đã đóng quân ở Huế rất lâu và có lần ông tiết lộ rằng ông xém chết vì cô gái Huế nấu cơm tháng… Bữa nay ông ăn xong chén cơm gà Huế thì gật gù phán: “Ngon tuyệt, rất Huế!”. 
Chị Ba Biên Hòa đã vào bếp xem hai cô nấu món cơm này. Chị bảo: nét chính là cơm với gà luộc, nhưng cơm nấu cách đặc biệt, thịt luộc tẩm với các hương liệu đặc biệt. Tôi nghe hai cô giảng nghĩa mà nghe không kịp. Rồi Chị Ba cười hì hì. Hai cô Huế này nói chuyện với cả làng thì ai cũng hiểu, nhưng khi hai cô nói chuyện riêng với nhau, toàn tiếng Huế và giọng Huế, thì trời ơi, có trời mới hiểu. Chị Ba đã phải mở tài liệu trên mạng xem chi tiết nấu món Huế này và thấy hai cô Huế đã nấu y chang lời viết trên mạng: Nước luộc gà dùng để nấu cơm nên hạt cơm có màu vàng nhạt và ngọt mùi vị gà. Gà luộc xong xé nhỏ thấm với hành tây, rau răm, muối tiêu. Nước chấm là tương ớt sền sệt. Đĩa cơm được trang trí với chút bạc hà, rau răm, hành tây. Cái hay của đĩa cơm gà là miếng thịt thơm và cay nhưng không bở. Dân làng đã ăn say sưa, ai cũng xuýt xoa vừa vì ngon vừa vì cay.
Cụ Chánh phát biểu: người Việt mình, mỗi địa phương có một cách nấu cơm khác nhau. Theo như lão biết thì người Miền Nam có cơm Tấm và cơm dừa Bến Tre, miền Trung có cơm gà Hội An, cơm Hến Huế, cơm Âm Phủ, miền Bắc có Cơm Cháy Ninh Bình và cơm niêu đập, miền Thượng có cơm Lam. Hôm nay làng ta dưọc hai cô Huế cho ăn món cơm gà kiểu Huế, chính ra đây là món cơm gà Hội An. Vậy lần sau, xin hai cô Huế làm lại, làm món cơm Hến nha.
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt vì rồi đây làng tôi sẽ lần lượt được ăn cơm đặc sản của bốn miền đất nước. Các cụ có thấy làng tôi sung sướng chưa!
Cụ bà B.95 lên tiếng: Bữa nay được ăn cơm Huế thì phải có chuyện cười Huế. Các cô Tôn Nữ và Cao xuân đâu, hai cô mang hai dòng họ lớn của xứ Huế, hai cô đã cho ăn ngon, bây giờ xin cho dân làng nghe vài chuyện cười đặc biệt Huế coi. Hai cô Huế liền chắp tay vái cụ B.95 xin tha cho việc kể chuyện cười. Rồi hai cô đưa mắt xin phe liền ông tiếp cứu. Tức thì anh H.O. nhảy vào ngay.
Anh kể rằng có một anh Bắc kỳ kia, tên Tư, mới có người yêu gốc Huế. Bữa đó anh mời người yêu đi ăn nhà hàng. Ăn xong cô Huế liền mời anh về nhà ra mắt bố mẹ. Cô chỉ đường cho anh lái xe. Đến ngã tư thì cô Huế nói “thặng”. Anh Bắc kỳ này bối rối vô cùng vì không biết cô muốn bảo anh thặng là đi thẳng hay thặng là thắng xe lại. Anh ngần ngừ trong giây lát rồi thấy người yêu ra dấu chỉ tay về phía trước thì anh mới hiểu là người yêu bảo đi thẳng. Tuần sau, thay vì đi ăn nhà hàng thì anh được cô mời tới nhà đãi cơm do cô nấu. Anh vừa bước vào nhà thì bị con chó chạy ra táp vào chân. Cô Huế liền nói: Không có răng mô. Anh Bắc Kỳ bị chó cắn chảy máu chân mà người yêu lại bảo con chó không có răng là làm sao. Mãi sau thì anh mới hiểu “không có răng mô” là tiếng Huế đặc, có nghĩa là “không có sao đâu”. Từ hôm đó, anh Tư Bắc kỳ về nhà cố học tiếng Huế để hiểu cho đúng ý của người yêu.
Rồi anh H.O. xin hết chuyện. Cả làng vỗ tay râm ran khen câu chuyện hay. Bà cụ B.95 nghe xong chuyện này thì cũng thích nhưng vẫn muốn nghe chuyện cười từ thần tượng của cụ cơ, anh John ấy mà. Anh John tỏ vẻ như chưa sẵn sàng, cụ liền nhắc tuồng: Anh cứ kể chuyện học tiếng Việt, so sánh tiếng Việt với tiếng Mỹ, cũng đủ hay rồi. Anh John được cụ gợi hứng bèn xin kể: Cháu có hai chuyện. Thứ nhất là chuyện cái tên VN chuyển sang tên Canada, như sau:
Có hai ông bạn kia tên là Phạm Vi và Phạm Thủ. Khi viết tên mình theo lối Canada là phải đảo ngược, Phạm Vi hóa ra ‘vi phạm’ và Phạm Thủ hóa ra ‘thủ phạm’, nghe kỳ quá, phải không các cụ? Tôi đã gợi ý là hai ông nên chọn thêm tên Canada, ông Vi Phạm biến ra Vincent V. Phạm và Thủ Phạm biến ra Thomas T. Phạm. Bây giờ thì tên hai ông ngon lành và đẹp quá rồi, phải không cơ.
Một gia đình kia có ba anh em tên là Lý Cần, Lý Cẩn và Lý Cận. Sang tới Canada thì tên viết ngược và không có dấu. Cả ba anh em đều mang tên CAN LY. Nếu có người Canada gọi điện thoại đến nhà muốn xin nói chuyện với ông Can Ly thì mọi người lúng túng, không biết Can Ly là ông nào. Cuối cùng thì cả ba anh em đều phải chọn thêm tên Canada, Peter C. Ly, Paul C. Ly, Mike C. Ly. Bây giờ thì cả ba anh em có tên rõ ràng, không còn lẫn lộn và lúng túng nữa.
Đó là chuyện thứ nhất. Còn đây là chuyện thứ hai liên hệ tới tiền bạc. Ở Bắc Mỹ này chúng ta có đồng tiền tên là đô la. Nhưng không phải lúc nào đồng tiền cũng gọi là đô la. Nó có nhiều tên khác nhau và rất chính xác, ví dụ:
– Tại nhà thờ hay chùa, tiền ta dâng cúng thì tên nó là donation
– Tại nhà trường, tên nó là fee, học phí,
– Trong hôn nhân, tên nó là dowry, của hồi môn
– Khi ly hôn, tên nó là alimony, tiền cấp dưỡng
– Khi vay ai, tên nó là debt, tiền nợ
– Khi đóng cho chính phủ, tên nó là tax, tiền thuế
– Ở tòa án, tên nó là fines, tiền phạt
– Khi hưu trí, tên nó là pension, hưu bổng
– Chủ nhân trả tiền cho nhân viên, tên nó là salary, tiền lương
– Tiền cho trẻ em, tên nó là allowance, phụ cấp nhi đồng
– Tiền vay ngân hàng, tên nó là loan, tiền nợ
– Tại nhà hàng, tiền thưởng cho người phục vụ, tên nó là tips
– Tiền phải đóng cho tên bắt cóc, đó là tiền ransom, tiền chuộc
– Tiền lấy lòng, tên nó là bribe, tiền hối lộ
Và câu kết của anh John, anh vừa cười vừa nói: Khi anh chồng lãnh lương về rồi nộp hết cho vợ thì tiền này gọi là DUTY, tiền nghĩa vụ.
Mọi người vỗ tay khen hay hết ý. Thấy cụ B.95 không hiểu lắm về các tên tiếng Anh nên anh xin kể đền cho cụ một chuyện cũng liên hệ tới tiền. Rằng có cặp vợ chồng xồn xồn kia, họ lấy nhau đã ngoài 20 năm. Một hôm bà vợ có ý trêu chồng nên hỏi:
– Anh là người nghiện bia. Vậy mỗi ngày anh uống bao nhiêu ly?
-3 ly.
-Mỗi ly anh trả bao nhiêu tiền?
-5 đồng, vừa tiền bia vừa tiền tip.
-Như vậy một tháng anh tiêu cho bia 450 đồng, một năm 5400 đồng, và 20 năm qua anh đã tiêu hết 108.000 đồng. Nếu anh để dành số tiền này trong ngân hàng, và với tiền lời, thì bây giờ anh có thể mua một cái máy bay.
Nghe đến đây, anh chồng cười hà hà rồi hỏi lại vợ:
-Thế em có uống bia không?
-Không bao giờ!
-Thế bây giờ máy bay của em đâu?
Phe liền ông trong làng nghe đến đây thì thích quá, vỗ tay ào ào. Phe các bà bị các ông trêu, không đáp lại được, bèn quay vào cụ Chánh tiên chỉ làng xin cứu.
Cụ Chánh bèn cười rồi nói: Các bà đừng buồn, bữa nay phe liền ông chúng tôi được ăn cơn Huế và uống bia ngon quá nên sung sướng quay ra chọc các bà chút xíu mà thôi. Nãy giờ lão thấy bác ODP im lặng lâu quá, xin bác ODP mở lời coi.
Ông ODP liền lên tiếng. Rằng từ khi sống ở Saigon, tôi được nghe chuyện một ông lãnh binh có 5 vợ nức tiếng ở đây. Đố các bạn biết ông lãnh binh nổi tiếng này tên là gì và 5 bà vợ cũng nổi tiếng này là ai?
Cả làng chịu thua, ngay cả Chị Ba là người Saigon cũng chịu thua. Ông ODP liền cười ha ha rồi nói: Ban đầu nghe việc này tôi thấy hay mà hỏi thì chẳng ai biết, tôi bèn tìm sách vở nghiên cứu. Sách của Cụ Trương Vĩnh Ký đã cho tôi câu trả lời rất rõ ràng và chính xác. 
Ông lãnh binh đây tên là Nguyễn Ngọc Thăng (1798-1866) là một võ tướng nổi tiếng triều Vua Tự Đức. Ông thuộc giới cách mạng chống Pháp đầu tiên ở Nam Kỳ. Ông quê ở tỉnh Bến Tre, từng tham dự các trận đánh Pháp ở đồn Cây Mai, ở Thủ Thiêm khi quân Pháp chiếm thành Gia Định. Ông nổi tiếng với trận Mù U làm quân Pháp thiệt hại rất nặng. Năm 1866 ông tử trận ở Gò Công, được đem về an táng tại quê nhà. Hiện ông được thờ tại đình Nhơn Hòa, quận I Saigon. Một cây cầu mang tên Cầu Ông Lãnh, ban đầu do chính ông xây. Ông có 5 bà vợ mang tên Bà Chiểu, Bà Hạt, Bà Điểm, Bà Quẹo và Bà Hom, mỗi bà trông coi một cơ sở ở một địa điểm xa nhau. Chợ Bà Chiểu lâu đời nhất ở Saigon. Chợ Bà Điểm ở huyện Hóc Môn với 18 thôn vườn trầu nổi tiếng. Chợ Bà Quẹo nổi tiếng về việc mua nông sản ở các miền lân cận. Chợ Bà Hom do việc buôn bán bàu ngâm hom tre. Rồi ông ODP xin hết chuyện. Chị Ba Biên Hòa liền vái ông ba vái và nói: Em là người địa phương mà không rành chuyện bằng bác. Xin bái phục.
Ông ODP từ tốn đáp ngay: Đó không phải là tôi nói mà là sách nói. Cái gì không biết thì tôi tìm trong sách, xưa là sách giấy, bây giờ là sách mạng. Nhiều thứ hay lắm. Như gần đây tôi may mắn đọc được một cuốn sách cai nghiện thần diệu. Tin thời sự cho biết là bắt đầu từ tháng 8 sang năm, Canada cho phép xử dụng cần sa. Tôi lo quá vì từ cần sa sang ma túy rất gần. Từ tự do sử dụng cho tới lúc nghiện không bao xa. Mà đã nghiện là tàn đời. Khi cơn nghiện đến thì người nghiện sẽ làm bất cứ hành động gì cho có tiền mua ma túy, như ăn cắp, cướp của, tống tiền, giết người. Cuốn sách tôi vừa đọc đã chỉ cho những người nghiện một toa thuốc chữa lành thần diệu. Đó là cuốn Những Cuộc Đời Đưọc Biến Đổi, tác giả Nguyễn Đặng Thu Vân, do Mục Vụ Phục Hồi VCRM xuất bản. 
Nội dung cuốn sách là 7 bài do chính những người đã tuyệt vọng vì bị nạn nghiện tàn phá nay đã hết bệnh nhờ vào quyền năng biến đổi của Chúa Giê-xu. Bảy bài do chính các nạn nhân tự thuật. Cuối sách có những hình ảnh chứng minh. Độc giả có thể hỏi tin và hỏi mua sách qua Mục Sư Hồ Bình Minh, email: binhminh@sympatico. ca, và cell: (416) 833-9904.
Những chuyện hồi phục thành công trong sách làm tôi nhớ ngay tới lời một linh mục già ở VN ngày xưa, vị này đạo đức như Cha Thánh Gioan Vienney xứ Ars bên Pháp. Cha già này dạy tôi một câu mà tôi nhớ đời:
Có Chúa mọi sự mọi xong
Không Chúa, long đong suốt đời!
Xin giới thiệu cuốn sách qúy này tới những ai muốn cai nghiện hay muốn giúp thân nhân đang nghiện.
Trà Lũ
Lời NXB: Kho sách của Trà Lũ hiện chỉ còn 3 cuốn: 300 cười, 400 cười và cuốn chuyện phiếm Đất Quê Hương 2 đầy tiếng cười, giá 3 cuốn là 65 Mỹ kim gồm tiền sách và bưu phí. Bạn đọc muốn mua xin liên lạc: petertralu@gmail.com

Monday, September 4, 2017

Mừng lễ 150


Trà Lũ
Mừng lễ 150
Canada vừa mừng lễ quốc khánh 150 tuổi trong nắng vàng bát ngát. Ngay từ đầu năm nay, hàng chữ Canada 150 xuất hiện khắp nơi. Nó nhắc nhở mọi người về nguồn gốc xứ sở gấm hoa này. Không phải đất Canada mới xuất hiện trên trái đất 150 năm mà đã có từ lâu lắm, cách đây ít là 15 ngàn năm. Nguyên thủy đây là đất của người Da Đỏ. Người Vikings đã đến đây từ thế kỷ 11 nhưng vì lạnh quá nên đã bỏ đi. Mãi thế kỷ 16 bóng dáng người da trắng mới xuất hiện, đại biểu cho lớp người da trắng này là ông Jacques Cartier và đoàn tùy tùng, đến từ nước Pháp. Người Pháp đến rồi người Anh đến, cả hai coi đây như đất nhà mình, tha hồ bành trướng, không hề nghĩ tới người Da Đỏ bản địa. Rồi người Anh và người Pháp đánh nhau giành ảnh hưởng. Rồi người Pháp bại trận phải nhường quyền đất đai cho đế quốc Anh. Hiện nay dấu vết cuộc chiến ban đầu giữa Pháp và Anh là thành phố Quebec City được xây năm 1608 với tường lũy bao quanh, và thành phố Montreal với chiến lũy Fort Ville-Marie được xây năm 1642. Cụ nào thích lịch sử, nhớ đến Quebec City và Fort Ville-Marie nha.
Riêng người thổ địa Da Đỏ, dân số ban đầu là một nửa triệu, nhưng từ khi tiếp xúc với người Da Trắng thì đã lây nhiều bệnh của dân da trắng mà chết rất nhiều. Người da trắng ban đầu đến đây đều có máu thực dân, vừa chiếm đất vừa diệt người dân bản địa. Hiện nay chính quyền Canada đã nhận ra lỗi lầm này nên để chuộc lỗi, hằng năm trước lễ quốc khánh thì có đại lễ của Dân Da Dỏ gọi là National Aboriginal Day vào ngày 21 tháng Sáu.
Sau khi thắng người Pháp, người Anh cai trị toàn vùng, và đặt sự cai trị này dưới quyền của vương quốc Anh.
Rồi nhiều sắc dân khác theo chân người Anh và người Pháp kéo tới miền đất rộng lớn và trù phú này, lập ra nhiều thành phố. Năm 1867, Nữ hoàng Victoria của mẫu quốc Anh ký sắc lệnh thành lập nước Canada, lúc đó dân số mới có 3.5 triệu. Sau 150 năm, nay dân số Canada lên tới 36 triệu. Đây quả thật là miền đất lạnh tình nồng, bao nhiêu người ao ước được tới lập nghiệp. Thống kê năm 2015 cho biết các di dân tới đây từ khắp nơi trên thế giới. Theo bảng sắp hạng 20 nước có di dân đến Canada đông nhất thì Phi Luật Tân đứng đầu, rồi đến Ấn Độ, Trung Hoa, Iran, Pakistan, Syria, Hoa Kỳ, Pháp, Anh… Việt Nam đứng hạng 20 với 2,591 người. Điều làm nhiều người ngạc nhiên là người Hoa Kỳ cũng di cư sang Canada, năm 2015 số di dân Mỹ sang đây là 7,522 người, đứng hạng 7 trong danh sách trên. Năm 2016 trong mùa bầu cử tổng thống bên Hoa Kỳ, nhiều người dọa rằng nếu ông Trump đắc cử thì họ sẽ di cư sang Canada. Thống kê về di dân năm 2016 chưa có nên tôi chưa biết những vị ghét vua Trump đã di cư sang Canada được bao nhiêu.
Canada là xứ tự do dân chủ nhưng trên danh hiệu vẫn ở dưới quyền của nữ hoàng bên Anh. Vua nước Canada là nữ hoàng Anh Quốc hiện nay. Vì nữ hoàng không có mặt ở Canada nên hiến pháp mới đặt ra một vị đại diện, gọi là Ngài Toàn Quyền.
Hoa Kỳ được gọi là ‘melting pot’, cái lò hoà tan. Bao nhiêu di dân với cái gốc văn hóa khác nhau khi đến ở Hoa Kỳ thì cái gốc văn hóa riêng bị hoà tan, trở thành một nền văn hóa chung. Còn ở Canada là đất nước gồm đủ mọi sắc dân với bao nhiêu gốc văn hóa, cái gốc văn hóa đó không bị hoà tan. Canada là nước đa chủng và đa văn hóa, do dó Canada có một ngày lễ tôn vinh cái nét đa văn hóa này, ngày lễ mang tên Canadian Multiculturalism Day mừng vào ngày 27 tháng Sáu hằng năm, trước lễ quốc khánh 3 ngày.
Năm nay, sau khi mừng lễ đa văn hóa trên đây, vào ngày đại lễ quốc khánh Bộ Di Sản Canada còn tổ chức tại thành phố Toronto một cuộc diễn hành chung của mọi sắc dân mang tên Parade of Nations. Cộng đồng VN đã tham dự rất đông, cờ Canada chen lẫn cờ vàng VN, các biểu ngữ “Thanh You Canada 150” rợp trời. Nổi nhất là phái đoàn phụ nữ VN với rất nhiều tà áo dài xanh đỏ đã được mọi ngươì vỗ tay khen ngợi và chào đón rất nồng nhiệt.
Nói về Canada, chắc có bạn sẽ hỏi tôi cái gì là biểu trưng Canada. Thưa nhiều lắm, như:
– Quốc kỳ. Quốc kỳ Canada, rất đơn sơ, chỉ có 2 mầu trắng và đỏ. Ở giữa cờ là một lá cây phong mầu đỏ. Hai màu trắng và đỏ trên quốc kỳ trông thân thương làm sao. Nhìn màu đỏ trên quốc kỳ Canada ta thấy rực lên tình yêu và sự bằng an, khác hẳn khi nhìn lá cờ đỏ của VC và TC, ta toàn thấy máu và sự chém giết.
Nhân nói tới màu cờ Canada tôi chợt nhớ tới đại hội hoa tulip ngày 12 tháng Năm vừa qua ở thủ đô Ottawa. Nước Hòa Lan nhớ ơn Canada đã tới giải phóng kỳ đệ nhị thế chiến nên hằng năm vẫn mang hoa tulip sang tặng. Năm nay, các nhà trồng hoa Hòa Lan và Canada đã chung sức tạo ra được một mẫu hoa tulip đẹp tuyệt vời. Bông tulip mầu trắng với những vệt đỏ như ngọn lửa trông xinh và dễ thương hết sức. Thủ đô Ottawa đã tràn ngập hoa tulip loại mới này. Ai cũng cám ơn nước Hòa Lan.
– Cổng đá totem. Đây là biểu tượng của người Da Đỏ Canada. Các cụ biết hình dáng cổng đá totem chứ? Trên sách báo tôi thấy hễ viết về dân Da Đỏ thì thế nào cũng có hình cổng đá này.
– Con hải ly / beaver. Đây là con vật nổi tiếng về sự chăm chỉ. Nó làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Nó cắn lấy các khúc cây rồi ngăn sông làm tổ. Tên tiếng Anh của nó là beaver. Tiếc rằng gần đây dân gian đã dùng từ này vừa chỉ con hải ly lại vừa chỉ khu tam giác hồng của phụ nữ. Các nhà ngữ học Canada giận quá, can không được nên có ý định không dùng con beaver làm biểu tượng Canada nữa mà dùng con vật khác để thay thế, đó là con gấu bắc cực, polar bear.
– Cây phong / maple. Gia tộc nhà cây phong rất lớn, có mặt khắp nơi trên thế giới, ở VN cũng có. Nhưng chỉ cây phong mọc ở Canada là đặc biệt vì nhựa của nó có đường ngọt. Người Canada đã dùng loại đường này mà chế biến ra các loại sirô rất nổi tiếng. Dân làng chúng tôi khi đi xa vẫn mang “Canadian maple syrup” làm quà, ai cũng thích. Vì cây phong Canada có đường nên vào mùa thu lá phong trở nên muôn sắc. Các loại cây khác vào cuối thu thì lá hóa vàng rồi rụng. Lá phong Canada cuối thu, từ mầu vàng biến ra mầu hồng, rồi màu đỏ, rồi đỏ rực, mãi rồi mới theo gió bay đi. Chính vì lá phong đẹp như vậy nên Canada mới chọn lá phong làm biểu tượng và đặt ở giữa quốc kỳ.
Xin hết về các biểu tượng Canada.
Anh H.O. trong làng An Lạc của tôi nghe tôi nói về con beaver thì cười hinh hích. Anh bảo ngưòi Canada chọn tiếng beaver để chỉ khu tam giác hồng của phụ nữ là thiếu sáng tạo, thua xa người Tàu. Những dân Tàu mà không theo CS thì ghét lãnh tụ Mao Trạch Đông vô cùng, họ gọi khu tam giác hồng của phái đẹp là “Miệng Mao trạch Đông”. Giống y như ở VN, dân ghét CS thường gọi cây súng của nam giới là “Cụ Hồ”. Chứng cớ ư ? Xin đọc câu ca dao cực tả sự nghèo khổ của người dân trong việc mỗi năm ai cũng chỉ được mua 2 thước vải, lời ca như sau :
Một năm hai thước vải thô
Lấy gì che kín cụ Hồ, em ơi!
Còn bà Cụ B.95 trong làng khi nhìn cờ Canada có lá cây phong ở giữa thì thốt lên: Ban đầu khi mới sang Canada, lão cứ ngỡ cái lá đó là lá bí ngô ở ngoài Bắc nhà mình, chứ đâu có biết là lá cây phong Canada.
Từ đầu tới giờ tôi đã lan man về chuyện lập quốc Canada, bây giờ xin trở về làng An Lạc của tôi. Xin trình các cụ là dân làng tôi đã đi tham dự buổi đại lễ và diễn hành nơi tòa đô chính Toronto ngày quốc khánh. Đông ơi là đông và vui ơi là vui. Chúng tôi thấy mình như chìm ngập trong một biển người đủ màu da, nói đủ thứ tiếng. Đúng là một lễ hội đa văn hóa của Canada. Sau buổi lễ thì anh John nói với mọi người:
– Hôm nay là ngày quốc lễ Canada, các bạn là người Canada 50%, còn tôi mới là Canada 100%, do vậy, tôi xin kính mời cả làng về nhà tôi ăn cơm.
Về tới nhà anh thì anh John thưa: Lúc nãy tôi nói là về nhà tôi ăn cơm cho dễ hiểu chứ món chính mà vợ chồng chúng tôi đãi hôm nay không phải là cơm mà là một món Canada đặc biệt, xin đố cả làng đây là món gì?
Dân làng ai cũng ớ ra vì cái anh John này láu lắm, dám là thịt bò bí tết, dám là gà tây quay, dám là cá hấp bỏ lò. Nhưng mọi suy đoán đều sai hết. Anh cười hà hà rồi nói: hôm nay là ngày lễ Canada thì ta phải ăn món đặc trưng Canada chứ. Thưa món biểu tượng Canada là món poutine ạ. Nhà tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ hôm qua, nay chỉ việc làm nóng là xong ngay.
Các cụ đã ăn món poutine này bao giờ chưa? Thưa, đây là một món rất đặc biệt, gốc nó từ Quebec. Nó gồm khoai tây chiên, phó mát và sữa đông phủ lên, trên cùng là nước sốt thịt bò hay thịt gà. Nó mới xuất hiện từ năm 1950. Vì do miền Quebec là đất của người Pháp nên mới có gốc khoai chiên. Ban đầu nó xuất hiện ở Quebec, rồi vì nó ngon quá nên đã lan tràn khắp Canada, và bây giờ lan tràn sang cả Hoa Kỳ. Đây là một món ăn nhanh nên nó đã có mặt ở McDonald, KFC và Burger King. Thường thì trên thực đơn các nhà hàng đều có món poutine. Món này có nhiều biến thiên về món nước sauce thịt ở trên cùng. Nhiều nơi thay vì chỉ rưới nước sauce thì còn thêm những miếng thịt bò, thịt gà, hải sản…
Theo đúng truyền thống của làng, phe các bà đã ào vào bếp giúp Chị Ba Biên Hòa làm món poutine với anh John. Vì món căn bản là món khoai chiên nên Chị Ba đã không chiên khoai trước, khoai phải ăn nóng sốt mới dòn. Khoai đã được chị cắt sẵn nên bây giờ chỉ cho lên chảo chiên cái ào là xong. Loáng một cái, mỗi dân làng có một đĩa nóng hổi trước mặt, thơm và ngon quá sức. Món ăn Canada thì phải đi với rượu Canada. Chúng tôi được mời rượu Ice Wine. Các cụ biết Ice Wine chứ? Đây là rượu được làm từ cây nho trồng ở miền thác Niagara. Chỉ nho trồng ở miền này mới cho rượu ngon. Sở dĩ nó có tên “Ice” là vì người ta hái nó vào giữa mùa đông khi trái nho đã đóng băng, đã hóa đá. Ice Wine đã được 25 giải thưởng quốc tế. Trong ice wine thường có một chút rượu brandy. Các cụ khi đi thăm thác Niagara ở Canada thì nên đi thăm các hãng làm rượu ice wine nha, không xa thác bao nhiêu. Khi đi du lịch tới miền thác này, cụ cứ hỏi mấy hãng làm rượu ice wine thì ai cũng biết. Thác Niagara ở gữa Canada với Hoa Kỳ, nhưng phải xem thác bên Canada mới thấy thác đẹp và mới mua được rượu qúy này. Một nét đặc biệt là chai rượu ice wine hình dáng thon thon chứ không to ngang như các chai rượu khác.
Lần đầu tiên ăn món lạ, cụ B.95 thích lắm. Vì có chút rượu nên cụ vui vẻ khác thường. Khi cụ xin nghe chuyện thời sự thì anh John chủ nhà kể liền, nghề và nghiệp của anh xưa nay trong làng mà. Anh bảo anh có 3 tin nóng sốt:
– Thứ nhất là tin Canada hợp pháp hóa cần sa, dân chúng được trồng, mua bán và tiêu dùng tự do kể từ lễ quốc khánh sang năm. Bây giờ chính phủ cần một thời gian để làm các thủ tục cần thiết.
– Thứ hai là giá nhà ở Toronto miền đông Canada và ở Vancouver miền tây Canada đang tăng lên một cách chóng mặt. Khách mua nhà đa số là người Nga và người Tàu. Tôi quen một ông bạn gốc Hoa. Ông này làm nghề địa ốc. Ông kể trong tháng vừa qua ông có một người khách Á Châu. Ông khách này muốn mua căn nhà biệt lập chứ không muốn mua chúng cư. Ông địa ốc dẫn người khách này đi coi chừng 30 căn nhà, rồi hỏi ông chọn mua căn nào. Câu trả lời của vị khách này làm ông bạn xém té xỉu: Ông ta gật đầu mua tất cả 30 căn nhà đã xem! Thì ra ông khách từ bên Trung Hoa lục địa sang. Ông ta là một trong số nhiều người ngoại quốc có tiền đến Canada mua nhà rồi để đấy, coi như là giữ của. Chính vì tình trạng này mà trong tháng 6 vừa qua ở Toronto đã có 27,000 căn nhà bỏ trống. Chính quyền Canada biết việc ngoại nhân đến đây mua nhà để giữ của chứ không để ở khiến dân đi ở thuê lao đao, nên đã cho thi hành việc đánh thuế 15% vào các căn nhà bỏ trống.
– Tin thứ ba là Ngũ Giác Đài đã cho bố trí ở Alaska tám hệ thống đánh chận hỏa tiễn tấn công có thể của Bắc Hàn và Iran. Đây là cách phòng vệ an toàn nhất trước khi hỏa tiễn của đối phương có thể rơi xuống đất Mỹ. Việc này giúp bảo vệ Canada luôn. Cũng y như việc hồi đệ nhị thế chiến, Mỹ cũng đã cho quân đội trấn đóng ở miền bắc Canada để đề phòng Nga Xô tiến quân qua bắc cực, vượt Canada mà tấn công Hoa Kỳ.
Kể đến đây xong thì anh John xin hết. Rồi anh quay vào chính Cụ B.95 xin cụ kể chuyện cười. Cụ bảo cụ gốc nhà quê thêm tuổi già, chẳng có chuyện gì vui cả, trừ mấy chuyện ngớ ngẩn nhà quê hồi mới sang Canada. Cụ nói tiếp: Lúc đó tôi có biết tiếng Anh gì đâu. Đứa cháu gái tên Elizabeth thì tôi gọi nó là con Bẹt, thằng cháu trai tên Joseph thì gọi nó là thằng Giồ, chúng bảo đang xem phim Romeo và Juliet thì tôi nghe ra mài mại như phim về lavabo và toilet. Còn chuyện ngoài Bắc trước khi tôi sang Canada thì toàn chuyện đói khát. Hồi đó ở Bắc Kỳ không có chết đói nhưng đói đến chết. Bọn cán bộ chúng nó ăn gian ăn cắp ăn bẩn của dân, nghĩa là chúng ăn tất tần tật, trừ có ăn năn thì chúng không bao giờ ăn năn.
Sau 1975 tôi có vào trong Nam tìm con, tôi thấy trong ấy họ nói một câu rất hay về CSVN. Câu ấy như thế này: Năm 1954, VC nông thôn hóa Hà Nội, và năm 1975 VC đã ‘Hà-Lội-hóa’ Saigon! Tôi nhớ quê hương quá. Bên này tôi xem phim thời sự thấy nhiều em bé ở vùng cao phải lội sông lội suối đi học mà thấy đứt ruột! Chính quyền địa phương làm ngơ bỏ mặc các em bé này vì họ phải dành tiền cho việc xây tượng đài Hồ Chí Minh…
Anh John xin ngắt lời cụ để kể một câu chuyện bên lề. Rằng tuần qua tôi mời cụ xem một bộ phim cũ của tài tử Lý Tiểu Long. Khi cụ xem cảnh anh chàng họ Lý này dùng khí giới “nhị đoản côn” mà hạ được bao nhiêu đối thủ thì cụ la lên: Nó dùng cái gì như cái néo đập lúa ngoài Bắc của tôi vậy? Tiếng ‘cái néo đập lúa’ làm ông ODP ngồi bên giật mình! À, phải rồi, bây giờ thì tôi nhìn ra và hiểu rồi. Nó đúng là cái néo đập lúa chứ còn gì nữa! Các cụ nào sống ngoài Bắc còn nhớ cái dụng cụ mà các nhà nông dùng để cuộn các bông lúa rồi đập vào cối đá không? Nó gồm 2 khúc tre cột vào một đoạn dây thừng. Nhà nông bên Tàu và bên VN đều dùng cái néo để đập lúa. Ngày xưa lúc Nhật xâm chiếm và cai trị Tàu và VN, thì nó cấm người dân mang bất cứ thứ dao búa nào trong mình. Người hùng Lý Tiểu Long mới nghĩ ra cái néo đập lúa này, anh thu nhỏ nó lại, và giấu trong người. Nó sẽ là một thứ khí giới lợi hại. Quân Nhật mà có bắt được thì anh sẽ khai đây là cái néo đập lúa, tôi mang trong người để đi đập lúa thuê. Quân Nhật không thể ngờ được đây là một khí cụ tấn công vô cùng nguy hiểm. Các cụ xem Lý Tiểu Long múa nhị đoản côn tức là anh ta đang múa cái néo đập lúc ngày xưa của cha ông chúng ta đó nha.
Rồi ông ODP xin hết chuyện Bắc Kỳ. Ông quay vào anh John: Các chuyện về viêc anh học tiếng Việt còn hay hơn chuyện cái néo đập lúa của tôi. Xin anh nói thêm về đề tài đó. Lời này hợp ý anh John nên anh kể ngay.
– Rằng trong tiếng Miền Nam có việc nuốt chữ nghe rất hay rất ngộ. Nhân nói tới chữ ẤY trong lần họp trước làm tôi nhớ tới việc nuốt chữ Ấy. Người Miền Nam thường nói “anh ấy” là ảnh, bà ấy là bả, ông ấy là ổng… Người miền Bắc không nuốt chữ ấy, nhưng nuốt chữ hai mươi và ba mươi. Ví dụ số 21, thay vì đọc là hai mươi mốt thì người Bắc đọc là HĂM mốt, số 22, thay vì đọc là hai mươi hai thì đọc là HĂM hai… Và con số 31, 32… cũng vậy, thay vì đọc là ba mươi mốt thì đọc là BĂM mốt, rồi băm hai, băm ba… Nghĩa là toàn bộ hàng hai chục và ba chục thì đều hóa ra HĂM và BĂM hết.
Nghe đến đây thì cả làng òa ra cười. Hay quá là hay, phải không cơ, mình là người Việt nóí tiếng Việt mà không nhìn ra cái hay, người ngoại quốc học tiếng Viêt thì mới nhìn thấy.
Anh John được hứng xin kể tiếp :
– Miền Nam còn có vài kiểu nói vắn tắt mà các bác gọi là “nuốt chữ” nghe
cũng vui tai lắm. Chẳng hạn ông già gọi thằng cháu lại để ông dạy bảo, ông Bắc kỳ thì nói “lại đây tao bảo! ” còn ông Nam kỳ thì nói: “lợi biểu!” Rõ ràng câu nói có 4 chữ mà ông Nam Kỳ đã nuốt mất 2 chữ!
Cô Huế Tôn Nữ hỏi anh John: Khi anh mới gặp Cụ B.95 lần đầu, cụ nói tiếng Bắc thì anh có hiểu hết không? Anh John cười hà hà rồi kể: Đa phần thì tôi hiểu, nhưng có câu này tôi cho là rất buồn cười và đặc chất Bắc kỳ. Bữa đó lần đầu tiên gặp tôi thì cụ bảo tôi đẹp trai nên chắc là có nhiều gái mê tôi lắm, cụ nói: “Cái mặt đẹp như thế này thì ối cô mết nhẩy!” Mãi về sau tôi mới hiểu chữ ối của cụ là nhiều, mết là mê, và chữ nhẩy của cụ không phải là nhảy đầm mà là biến thiên từ chữ nhỉ.
Thưa các cụ, chuyện tiếng Bắc và tiếng Nam trong làng tôi sinh ra nhiều chuyện buồn cười lắm, lại còn tiếng miền Trung nữa cơ mới hãi, cười vỡ bụng luôn, lần sau tôi xin kể tiếp nha.

Trà Lũ

Blog Archive