Showing posts with label Huỳnh Quốc Bình. Show all posts
Showing posts with label Huỳnh Quốc Bình. Show all posts

Tuesday, September 17, 2024

Ông Trump Tát Thật “Đầm Lầy”!


… Bọn phản quốc, đám gian ác bất lương, và kẻ thù nước Mỹ phải triệt hạ Cựu Tổng Thống Trump bằng mọi cách, kể cả những cách đê tiện và ác độc nhất để hy vọng có thể ngăn ông tát cạn đầm lầy…

***
Cả thế giới đã biết Cựu Thổng Thống Donald J. Trump vừa thoát chết sau lần bị kẻ gian ám sát lần thứ nhì vào Chúa Nhật, ngày 15 Tháng Chín, 2024. Sau khi thoát chết, người đã gởi ra một thông điệp thật ngắn cho nhân dân Hoa Kỳ là “Đừng Sợ!”với nội dung: Tạ ơn Thiên Chúa. Người cho biết là mình vẫn bình an và không ai bị thương. Người sẽ không ngừng chiến đấu, sẽ không bao giờ đầu hàng, và trong tình đoàn kết mọi người sẽ cùng làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. (Hết thông điệp)


Ai cũng có quyền thương, ghét, ưa hay không ưa người khác dù là vô cớ. Ai cũng có quyền ủng hộ hoặc tẩy chay bất cứ ai dù là vô cớ. Tuy nhiên, tung tin hay tiếp tay loan truyền những dữ kiện giả tạo để hạ uy tín người khác một cách vô tội vạ để trục lợi, hoặc tìm đủ cách lấy đi mạng sống của người khác, chỉ có bọn bất lương mất nhân tính mới làm như thế.

Nếu tôi không có bằng chứng những kẻ nhận mình là người Việt tị nạn cộng sản, Phật tử, con dân Chúa, có đạo, hay có sự sáng của Chúa mà lại có lời lẽ dối trá liên quan đến Ông Trump, tôi không viết bài này. Nếu không có những thành phần bị mê hoặc bởi bọn truyền thông bất lương hằng ngày tung tin giả tạo để miệt thị Cựu Tổng Thống Trump và những người tử tế ủng hộ ông, tôi cũng không viết bày này.

Người tỉnh táo theo dõi tình hình chính trị tại Hoa Kỳ đã thấy rõ: Kẻ thù nước Mỹ đã và đang mai phục tại Washington DC và tại các hạ tầng cơ sở để làm hại nước Mỹ. Bọn làm tay sai cho kẻ thù nước Mỹ không phải chỉ vài đứa mà chúng có cả một tập đoàn. Chúng nhân danh phục vụ nhân dân Mỹ, “tranh đấu quyền lợi cho người nghèo,” nhưng thực chất, nhân dân Mỹ hay người nghèo chỉ là nạn nhân trong ván bài chính trị của những kẻ sử dụng chính trị để làm giàu, để “vinh thân phì gia”. Bởi vậy, có người đã nói, người ta tin tưởng những triệu phú trở thành chính trị gia, chứ không thể tin tưởng những kẻ làm chính trị mà trở thành triệu phú.

Người viết xin phép mời những người tử tế dù ủng hộ hay tẩy chay Ông Trump cũng nên nghe những gì người mang tên Donald J. Trump tuyên bố khi ông được phỏng vấn cách đây vài chục năm. Nghe xong, quý vị mới hiểu rõ thêm cá tính và những gì ông bận tâm về nước Mỹ. https://youtu.be/305-erOr3jk

Gần 40 năm trước, triệu phú trẻ Donald J. Trump cho biết là ông đã chán ngán các chính trị gia của Hoa Kỳ bởi vì họ đã để cho nước Mỹ bị suy yếu dần trước bọn Tàu cộng.

Theo tôi, Ông Trump không phải là người giống cái bọn bổng dưng trồi lên “yêu nước” để trục lợi. Ông từng khẳng định rằng: Nước Mỹ đang bị bọn Tàu cộng lấn át trên mặt trận kinh tế và chính trị. Thời điểm đó, nhiều người mong ông ra tranh chức tổng thống Mỹ, ông đã từ chối. Vậy mà, sau này khi ông ra tranh cử thật, họ lại xuyên tạc ông đủ mọi thứ.

Nếu Tổng Thống Donald J. Trump chỉ tuyên bố những khẩu hiệu nào đó cho oai trong mùa bầu cử và sau khi thắng cử ông không làm gì cả giống như nhiều chính trị gia khác, ông đã không mất nhiều tài sản và không khổ thân. Nếu ông cứ thủ cái ghế tổng thống cho vững và chờ bốn năm sau tuyên bố câu khác, ông không suýt mất mạng hai lần như những người tử tế đã thấy.

Chuyện bọn gian tà tìm đủ cách để ngăn cản người mang tên Donald J. Trump trở lại Tòa Bạch Ốc để có thể tát cạn đầm lầy là chuyện có thật đã và đang xảy ra từ năm 2016 đến giờ. Ý nghĩa của nhóm chữ “Drain the swamp”, hiểu theo tiếng Việt tức là thoát nước đầm lầy, hay tát cạn đầm lầy. Những từ ngữ này đã được một số chính trị gia áp dụng như một ẩn dụ là “bài trừ hay diệt trừ tận gốc nạn tham nhũng”. Tại Hoa Kỳ, ý niệm này muốn ám chỉ những tệ nạn tại Washington DC hay trong Tòa Bạch Ốc. Một trong những người sử dụng câu này sớm nhất như một chiêu bài là Victor L. Berger, một thành viên sáng lập của Đảng Dân chủ Xã hội Hoa Kỳ. Trong một cuốn sách có tên Capital Opinion, xuất bản năm 1912, Berger đã viết, “Chúng ta nên thoát nước đầm lầy – thay đổi hệ thống tư bản…”

Trong nửa thế kỷ qua, khẩu hiệu “tát cạn đầm lầy” từng được nhiều thành viên của các đảng chính trị tại Hoa Kỳ sử dụng. Tổng thống Đảng Cộng hòa Ronald Reagan đã sử dụng nhóm chữ này trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1976 của mình. Riêng bà Nancy Pelosi, thành viên đảng Dân Chủ, ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch Hạ viện vào năm 1996, bà cũng sử dụng câu “tát cạn đầm lầy” trong quốc hội mà theo bà, đó là nơi bị GOP, tức là đảng Cộng Hòa kiểm soát.

Nhóm chữ “tát cạn đầm lầy”cũng đã được Tổng thống Donald J. Trump sử dụng trong cuộc chạy đua chức vụ tổng thống năm 2016. “Drain the swamp”bắt đầu là một trong những khẩu hiệu tranh cử của ứng cử viên tổng thống Donald J. Trump sử dụng. Khẩu hiệu này đã được chính quyền Trump từ Tòa Bạch Ốc liên tục gởi ra trong các tweet và các tuyên bố chính thức khác, kể từ khi ông nhậm chức tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2017.

Điều khác biệt giữa Tổng Thống Donald J. Trump và những người từng tuyên bố câu này, kể cả cựu Tổng Ronald Reagan: Tổng Thống Trump là vị tổng thống duy nhất khi tuyên bố tát đầm lầy và ông đã tát thật. Ông không tát cho có lệ mà đã tát một cách quyết liệt. Bằng chứng là sau khi trở thành tổng thống, ông tiếp tục nhắc đi nhắc lại điều đó song song với các việc làm ích nước lợi dân mà ông và các cộng sự viên của ông đã thể hiện. Xin xem những gì ông tuyên bố và theo đuổi những điều đó, tức là “Tát cạn đầm lầy tại Washington DC.”

Hình vẻ “Vượt qua đầm lầy” của Họa Sĩ Jon McNaughton: Không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ giảm ánh sáng của bạn. Không bao giờ dừng lại cho đến khi đầm lầy khô cạn.

Bọn phản quốc và kẻ thù nước Mỹ có nhu cầu tồn tại, cho nên chúng đã đâu lưng để chống đở những thế đánh của Tổng Thống Trump trong gần bốn năm tại chức, bốn năm gần đây, và bốn năm sắp tới nếu nếu ông thắng cử. Cựu Tổng Thống Trump không thể đánh trận đơn độc mà ông cần những người yêu nước Mỹ đang nằm trong lưỡng viện quốc hội, ở tối cao pháp viện, và nhân dân tại các địa phương cùng đánh trận với ông.

Lá phiếu bầu trong mùa bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ vào Tháng Mười Một năm nay, cho nhiệm kỳ 2024-2028 và những chức vụ từ trung ương xuống địa phương vô cùng quan trọng. Cho dù Tổng Thống Trump có tái đắc cử nhiệm kỳ này, nếu không có lưỡng viện quốc hội hay ít ra có thượng viện đồng tình, ông cũng sẽ bị trói tay và dễ dàng bị bọn phản quốc truất phế bằng những loại luật lệ do chúng đẻ ra và thêm vào như dân Mỹ và thế giới chứng kiến trong tám năm qua.

Theo dõi tình hình chính trị tại Hoa Kỳ trong thời gian qua, đã cho phép mọi người tin rằng Cựu Tổng Thống Trump và những cộng sự viên của ông đã tát đầm lầy thật kết quả. Điều này người dân Mỹ đã thấy và những chính trị gia Hoa Kỳ của đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ cũng đã thấy. Những chính trị gia thích trục lợi, những kẻ phản quốc làm lợi cho kẻ thù của nước Mỹ đã phải dè chừng hay ớn ông. Vì ớn ông, nên chúng phải triệt hạ ông bằng mọi cách.

Bằng chứng, khi ông vừa thắng cử năm 2016, kẻ gian đã xách động biểu tình với khẩu hiệu “He is not my President”, kế đến là những trò luận tội ông thông đồng với Nga Sô để thắng cử để tìm cách truất phế ông. Truất phế không xong, đổ thừa không được, bịt miệng ông cũng không kết quả nên kẻ gian đã đổi nhiều chiêu thức khác nhau. Lần thứ nhất ông bị ám sát vào ngày 13 Tháng Bảy, 2024 và đã thoát chết trong đường tơ kẻ tóc chứ không phải trong gang tấc. Vậy mà bọn truyền thông Mỹ và Việt thuộc loại bất lương cho rằng do ông dàng dựng cuộc ám sát đó. Liên tục tám năm qua, các cơ quan truyền thông tại Hoa Kỳ và một vài nước khác thuộc loại bất lương đã vào cuộc đánh hội đồng ông. Riêng nhiều cơ quan truyền thông nói tiếng Việt và một số người nói tiếng Việt đã liên tục tấn công ông như thể bọn Vc từng hô hào “chống Mỹ cứu nước” không hơn không kém.

Tại sao có hiện tượng này? Bằng mọi cách kẻ gian phải triệt hạ ông bởi vì chúng sợ rằng nếu ông còn sống và trở lại Tòa Bạch Ốc chúng khó mà tồn tại trong các chức vụ mà chúng bám lấy nhiều chục năm qua. Điều này giống y như cóc nhái và rắn rít nào lại không sợ bị tận diệt khi đầm lầy cạn nước? Bọn phản quốc, đám gian ác bất lương, và kẻ thù nước Mỹ phải triệt hạ Cựu Tổng Thống Trump bằng mọi cách, kể cả những cách đê tiện và ác độc nhất để hy vọng có thể ngăn ông tát cạn đầm lầy.

Kết luận
Thiết nghĩ, người viết không cần chứng minh những gì tốt đẹp mà Cựu Tổng Thống Trump đã làm cho nhân dân Mỹ và nước Mỹ trong bốn năm ông tại chức. Nhiều nhà báo tử tế, cơ quan truyền thông trung thực đã từng chứng minh thật hùng hồn và thuyết phục trong những năm tháng qua.

Bất cứ ai gọi Thiên Chúa là Cha mà làm chuyện bất lương hay tiếp tay bọn gian ác để hãm hại người khác, nên nhớ lời khuyến cáo này của Thánh Kinh, “Kìa kẻ dữ cưu mang gian ác, hoài thai hiểm độc, và sinh ra dối trá. Hắn đào hầm, đào hố nhưng lại té xuống hố đã đào. Tội ác hắn đổ lại trên đầu hắn và sự bạo hành giáng trên trán hắn” (Thi Thiên 7:14-16).

Người viết xin tha thiết kêu gọi những người tử tế có lòng hướng thượng, những ai yêu nước Mỹ là quê hương thứ hai của mình và tương lai cho con cháu mình, hãy dồn phiếu cho Tổng Thống Trump và các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Đây là trận chiến quyết liệt giữa thiện và ác. Hãy giúp Ông Trump “Tát cạn đầm lầy” tại Washington DC. Hãy ủng hộ ông và những người yêu nước giống ông bởi vì họ đã và đang tát thật đầm lầy.

Huỳnh Quốc Bình

Salem, Oregon, USA
Ngày 16 Tháng Chín, 2024
review YouTube video Donald J. Trump: The Long Road to the White House (1980 - 2017)

Wednesday, December 14, 2022

Người Chết Theo Mùa Đông! Chết Vì Khí Độc Carbon Monoxide

Tác giả : Huỳnh Quốc Bình 

Hằng năm tôi quảng bá lại bài viết này để nhắc mọi người và nhắc chính mình về loại khí độc Carbon Monoxide. Tôi sẽ không đăng tải bài này nữa khi không còn ai chết bởi “tên sát thủ thầm lặng” mà tôi sẽ đề cập trong những phần kế tiếp.
***

Tiêu đề bài viết này không dính dấp gì đến nhạc phẩm “Tình chết theo mùa đông” của Nhạc Sĩ Lam Phương. Những điều mà người viết nêu ra chỉ để chúng ta giúp nhau ghi nhớ và cẩn thận hơn vào mỗi mùa đông, hầu cho hằng năm số người chết theo mùa đông được giảm đi.

Ít tai ngờ, tại quốc gia văn minh như Hoa Kỳ có đầy đủ tin tức, vậy mà mùa đông nào cũng có hằng trăm người chết vì sự bất cẩn hay do thiếu hiểu biết về một loại khí độc giết người một cách nhẹ nhàng. Khí độc này có tên gọi “Carbon Monoxide” mà người Mỹ cho đó là “The Silent Killer”, tạm dịch, “sát thủ thầm lặng”.

Khí “Carbon Monoxide” hay “The Silent Killer là gì?
Khí Carbon monoxide RẤT ĐỘC, KHÔNG MÀU SẮC, KHÔNG CÓ MÙI, cho nên mắt người không thấy và mũi người không ngửi được. Ai hít khí này vào buồng phổi trong vài phút, người đó có thể chết một cách nhẹ nhàng.

Khí Carbon monoxide được tạo ra từ các khí đốt như ga, xăng, dầu nhớt, dầu lửa, củi, hoặc than đá khi được đốt lên. Lò ga trong nhà bếp và lò sưởi (fireplate) được chế biến đúng tiêu chuẩn, nên số lượng khí carbon monoxide thường không nguy hiểm. (1)

Người Chết Vì Khí Carbon Monoxide
Khí này được thả ra từ các loại máy chạy bằng nhiên liệu bị hư, hoặc sử dụng than đá nướng thịt (BBQ) không đúng cách và đúng nơi. Số người chết và suýt chết nhiều nhất từ ống khói của các loại xe hơi và than đá trong các trường hợp sau đây:

- Vào mùa đông để xe trong nhà xe (garage) và cho máy chạy để tạo độ ấm trong nhà khi bị cúp điện, hoặc làm nóng máy xe trước khi lái.

- Lái xe đường dài rồi ngừng xe nghỉ mệt, cho máy xe chạy để giữ độ ấm trong xe vì ngoài trời nhiệt độ lạnh. Khí độc Carbon Monoxide lẻn vào xe từ đầu máy xe hay phía sau xe (car’s trunk). Trường hợp này mở hé cửa kính cũng không xong mà đóng kín lại cũng tai hại.

- Lúc lái xe để hệ thống thông hơi (vent) ở vị trí tắt (off) nhưng cửa xe lại đóng kín. Khí độc từ máy xe lẻn vào bên trong mà không thoát được. Người lái xe hít khói độc rồi từ từ lịm đi và xe trở nên không người lái.

- Trời lạnh nướng thịt trong nhà, hoặc nướng thịt ngoài trời còn dư than hồng, vì tiếc nên mang vào nhà sưởi ấm cho đỡ tốn điện. Sử dụng lò sưởi (fireplace) để đốt củi, hoặc đốt than đá luộc bánh tét, hoặc sử dụng lò sưởi loại chỉ dành cho ngoài trời (for outdoor use only).
Hình: Những nơi hay vật dụng thải ra khí độc (Sources of carbon monoxide in a home)

Nhiều tài liệu chứng minh là khí carbon monoxide có thể tích tụ nhanh đến mức các nạn nhân bị ngất đi trước khi họ có thể kêu cứu. Nếu ở mức ngộ độc trung bình, nạn nhân có thể cảm thấy đau đầu dữ dội, chóng mặt, thần kinh rối loạn, muốn nôn mửa, hoặc ngất xỉu.

 
Khi phát giác các triệu chứng trên, việc cần phải làm là lập tức mở các cửa chính và cửa sổ, tắt các lò ga, lò sưởi, hoặc đồ dùng đang đốt bằng nhiên liệu. Chính mình hay người trong gia đình phải nhanh chóng ra khỏi nhà và gọi xe cấp cứu do dù chưa ai tắt thở. Thà tốn tiền cho xe cứu thương còn hơn tốn nhiều tiền sau đó.
Sơ đồ từ những nguồn có thể sinh ra khí độc carbon monoxide

Để giảm thiểu thiệt hại về nhân mạng, chúng ta cần tuyệt đối lưu ý ít nhất 6 KHÔNG sau đây:

1. Không bao giờ để xe hơi nổ máy trong nhà xe (garage) cho dù cửa được mở 100%.

2. Không bao giờ chạy máy phát điện trong nhà, trong nhà xe, hay tầng hầm (basement).

3. Khi chạy máy phát điện ngoài trời, cần để cách xa cửa sổ và cửa chính, nếu các cửa đang mở.

4. Không bao giờ đốt than đá (charcoal) trong nhà, kể cả đốt tại lò sưởi (fireplace), trong lều, trong xe hoặc trong nhà xe.

5. Không bao giờ dùng khí đốt, lò nướng hoặc máy sấy để sưởi ấm.

6. Không bao giờ ngủ trong xe trong lúc để máy chạy với mục đích cho máy sưởi hay máy lạnh hoạt động, nhất là để trẻ con ngủ trên car seat, dù có người lớn canh giữ.

Làm Sao Để Phát Hiện Khí Độc Carbon Monoxide?
Chiếc máy phát hiện trong không khí có khí độc “carbon monoxide “với vài tên gọi như “Carbon Monoxide Alarm”, “hoặc “Carbon Monoxide Detector”. Người viết xin đề nghị mỗi tư gia và văn phòng làm việc nên có ít nhất một cái, hoặc vài cái. Có những chiếc máy chỉ cần cắm vào ổ điện trong nhà là xong. Mỗi chiếc máy khoảng 20-30 Mỹ kim. Nếu mua chừng vài cái hầu đề phòng chuyện rủi ro, giá tiền mỗi cái rẻ hơn giá mua một chai rượu Tây, hay một vé vào cửa cho một dạ tiệc, hoặc đôi vợ chồng đi ăn phỏ, nhưng nó lại cứu được sinh mạng nhiều người.

Mua máy báo động có khí độc “Carbon Monoxide” ở đâu? Xin thưa, các tiệm bán dụng cụ kim loại và điện (Hardware) như Home Depot, Lowe’s, Costco…

Hình chiếc máy báo động khói và khí độc “Smoke and carbon monoxide detector”

Kết Luận
Trong đời sống hằng ngày, không có điều bất trắc nào giống nhau, và cũng “chẳng có cái dại nào giống cái dại nào” như người xưa đã nói. Chúng ta đừng nên để “mất trâu rồi mới làm chuồng”. Hãy mua ngay vài chiếc máy nêu trên để sử dụng vào mùa đông và trọn năm. Hãy làm ngay trước khi quên. Hãy xem mạng sống của mình và người thân mình quý hơn vật chất đời này. Nếu chúng ta có nhiều tiền trong nhà băng, tư gia sang trọng bậc nhất, xe đẹp hay loại luxury đắc tiền, nữ trang đắc giá, quần áo toàn là đồ hiệu, bóp da vài ngàn một cái, tốt. Tuy nhiên, hãy coi chừng, những thứ đó không cứu được mạng sống chúng ta trên cõi đời này chứ đừng nói là linh hồn chúng ta được vào Thiên Đàng hay Niết Bàn.

Quý vị đã đọc xong bài viết này và nếu muốn tìm hiểu thêm về khí độc này, xin quý vị đọc thêm bài viết “Khí Độc Mùa Đông” của Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Hội Bảo Vệ Môi trường Việt Nam (VEPS).


Huỳnh Quốc Bình

Ghi chú: 1. Tôi viết bài này dựa trên tài liệu của “Washington State Department of Health” (www.doh.wa.gov) và một số dữ kiện từ những cơ quan có thẩm quyền bảo đảm sự an toàn cho công chúng.

Wednesday, November 23, 2022

Bàn về thái độ vô ơn!

…Bọn người vô ơn là cái bọn thách thức, bẹo gan, và bỉ mặt đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản, khi chúng chọn làm ăn và giao du với đảng cướp Vc trong vị trí của một viên chức chính quyền bản xứ…

 

Tiếng Việt rất phong phú bởi vì từ ngữ phân biệt rõ ràng. Ai có lòng biết ơn người, tiếng Việt gọi là “Người biết ơn”, kẻ nào dễ dàng quên ơn người bị gọi là “Đồ vô ơn”. Bài này được viết vào mùa “Lễ Tạ Ơn” (Thanksgiving), nhưng lúc nào quý bạn đọc cũng có thể đọc được. Người viết muốn có dịp trình bày một số điều theo kiểu nói ra cũng ngại, nhưng im lặng cũng không xong.

 

Mỗi mùa “Lễ Tạ Ơn”, các Tín Hữu Tin Lành hay Giáo Dân Công Giáo, nói chung là Thiên Chúa Giáo, có dịp chứng kiến những vị lãnh đạo trong giáo quyền viết bài dài sọc, hoặc giảng lê thê về ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn và tinh thần tạ ơn. Bao nhiêu câu Kinh Thánh liên quan đến hai chữ “tạ ơn” từ sách Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền đã được mang ra trưng dẫn để hỗ trợ cho những bài giảng luận. Tuy nhiên, chuyện đáng buồn là những điều tốt đẹp đó chỉ được lặp đi lặp lại hằng năm, nhưng ngay những người hùng hồn giảng dạy về điều đó cũng không thiếu những thành phần thuộc loại “vô ơn Trời” và “bạc bẽo với Người”. Đứng trước hiện tượng đó, lòng chúng ta thấy buồn, nhưng điều này cũng không có chi là lạ bởi vì Kinh Thánh đã có khuyến cáo trong sách 2 Ti-mo-the 3 (một vài ý chính): Trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, vô tình, thù người lành, lừa thầy phản bạn… Cho nên, thái độ vô ơn của một số người hay nhiều người là chuyện đương nhiên phải xảy ra. Theo tôi, nếu ai đó, bị người khác phản bội, vẫn còn hạnh phúc hơn khi mình trở thành kẻ phản bội hay “đồ vô ơn”.

 

Trong mùa lễ, mọi người dành để tạ ơn Trời và cảm ơn người. Thiết nghĩ, mỗi người trong chúng ta cần phải nghiêm chỉnh suy xét lại từng hành động của mình qua đời sống hằng ngày cho đến khi mình tắt thở. Kẻ nào có thái độ quên ơn Trời và bội ơn người không thể nào được xem là người tốt, hay người “ có đạo” biết kính Chúa và yêu người một cách chân thật, nhưng đáng liệt vào hạng “đồ vô ơn”. Nói như vậy chắc có người sẽ khó chịu hoặc thắc mắc: Ai là “đồ vô ơn”? Xin thưa! “Đồ vô ơn” cũng khá đông, nhưng tôi chỉ xin tạm liệt kê khoảng mười tám điểm tiêu biểu để hầu quý bạn đọc:

 

1. “Đồ vô ơn” – là thứ bạc bẽo với ông bà, cha mẹ giống như câu ca dao, “Mẹ nuôi con như Biển Hồ lai láng, con nuôi mẹ, tính tháng tính ngày”. Thành phần này luôn ung dung tự tại, sống trong nhung lụa với vợ con, hay chồng con của mình, để mặc cha mẹ sống trong túng quẫn, cô đơn, cả năm không thăm viếng được một lần, giống y như câu vè, “Mẹ già hết gạo treo niêu, mà anh khăn đỏ khăn điều vắt vai”. Họ không quên cha mẹ, bỏ ông bà luôn đâu; bằng chứng là có người chờ đến khi ông bà, cha mẹ qua đời rồi mới bày tỏ lòng hiếu thảo. Họ tranh nhau xây mộ ông bà, cha mẹ to lớn như lăng tẩm. Có đứa xây rồi nhưng vì mộ ông bà, cha mẹ của người cùng làng, cùng xóm xây sau to hơn, nên chúng phải đập phá xây lại, hầu có thể trội hơn “lòng hiếu thảo”. Đúng là khi cha mẹ còn sống để ở “nhà lá”, chết thì cho ở “nhà lầu”.

 

2. “Đồ vô ơn” – là kẻ nhẫn tâm ruồng bỏ anh chị em của mình, gồm những người từng giúp đỡ, cưu mang mình thời niên thiếu, lúc mình sa cơ thất thế, nhưng khi mình trở thành những nhà khoa bảng, đạt được danh vọng trên đường đời, rồi tự thấy mình văn minh, còn anh chị em mình là bọn thất học cần phải xa lánh, hầu giữ được thanh danh của “con dòng, cháu giống”, quý phái, và sang trọng.

 

3. “Đồ vô ơn” – là kẻ nhẫn tâm phản bội người phối ngẫu sau khi đạt được những bằng cấp và địa vị trong xã hội. Họ được như thế là nhờ công lao của vợ, của chồng, nhưng họ đã vội quên. Vì có học, vì sang trọng nên họ bổng thấy vợ mình hay chồng mình “không giống ai” cần phải ly dị. Họ không còn thấy hợp khẩu, hợp tánh, hợp kiến thức, và hợp chuyện gối chăn, nên đã làm công việc “giàu đổi bạn, sang đổi vợ”.

 

4. “Đồ vô ơn” – là những người từng bị Vc giam cầm trong các nhà tù, vợ nhà một lòng thủy chung “chờ đợi anh về”, nhưng sau khi được tự do và ra hải ngoại, họ lại nhẫn tâm ruồng bỏ vợ nhà hay “vợ già” để tìm vợ trẻ, vợ đẹp, hay vợ sang. Có người “khéo léo” hơn, họ ra vào Việt Nam bằng các vỏ bọc “báo hiếu”, “từ thiện”, và “niềm tin tôn giáo”, nhưng thực chất là để hưởng thụ. Họ về Việt Nam để du hí với những cô gái trẻ đáng tuổi con cháu mình; đây là những cô gái vì nghèo khổ nên phải bán tiết trinh cho những ông già dư tiền trợ cấp xã hội, hoặc hưu trí, cần có bồ nhí trong tuổi hồi xuân.

 

5. “Đồ vô ơn” – là thành phần nhờ chồng, nhờ cha, nhờ ông bà của họ, nên họ mới ra được hải ngoại, nhưng khi “đủ lông, đủ cánh”, họ vội quay lại xem thường chồng, xúc phạm cha, ruồng bỏ ông bà chỉ vì những vị đó không còn sự hào hùng thời trẻ tuổi, hay không còn “hào quang” như xưa để con cháu có thể dựa hơi, hay nhờ cậy.

 

6. “Đồ vô ơn” – là cái bọn dám xem thường Thầy cũ, hoặc người chỉ huy ngày xưa sau khi trở thành người có địa vị trong xã hội tại hải ngoại. Có kẻ đã không ngần ngại lên án cha anh mình là “ngu dại để cho nước mất nhà tan”. Bọn này dù nhiều hay ít cũng nhờ lá phiếu của người tỵ nạn để có vị trí trong chính quyền bản xứ, nhưng chúng đã vội quên ơn lá phiếu của cử tri. Chúng không ngại sử dụng quyền tự do ngôn luận tại các nước dân chủ, để trịch thượng mạt sát cha anh của chúng là chỉ giỏi biết chuyện “bóp cò súng” chứ biết gì chuyện chính trị của thời đại mới.

 

Có những đứa thuộc con nhà có đạo mấy đời gọi Thiên Chúa là Cha, thế mà khi ra tranh cử chúng lại đi đại diện cho cái đảng quái đản tại Hoa Kỳ. Đây là cái đảng có những chủ trương tận diệt thai nhi và làm những điều phản lại Kinh Thánh. Chúng đã ngang nhiên chà đạp những gì Chúa phán để chọn những thứ tạm bợ của đời hầu có thể tiến thân. Chúng nhẫn tâm “đâm sau lưng” chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng thách thức, “bẹo gan”, và bỉ mặt đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản, khi chúng công khai hay lén lút đón tiếp cán bộ Vc tại hải ngoại. Chúng muối mặt trở về Việt Nam làm ăn hay giao du với đảng cướp Vc trong vị trí của một viên chức chính quyền bản xứ. Chúng bất chấp việc làm tổn thương về mặt tinh thần cho những nạn nhân Vc đang sống những ngày cuối đời tại hải ngoại.

 

7. “Đồ vô ơn” – thích “quơ đũa cả nắm” khi có lời lẽ trịch thượng, xúc phạm ngay cả những người từng đổ máu xương để bảo vệ miền Nam. Trong thời điểm “máu người khác đổ, xương người khác phơi” để cho họ và gia đình được tự do thong dong đến nhà thờ, thánh đường, chùa chiền, thánh thất bày tỏ sự “thiêng liêng”, và tuyên bố “không làm chính trị”. Thành phần này có cơ hội học hành, đạt nhiều bằng cấp trong xã hội; khi giặc đến cái đám này vội dẫn bầu đoàn thê tử giành giật để được lên phi cơ hay xuống tàu lánh nạn cộng sản trong thời điểm đen tối nhất của dân tộc vào ngày 30-4-75. Nhờ sự hy sinh bằng chính máu xương của bao người đã giúp cho bọn này còn sống sót để ra hải ngoại tiếp tục hùng hồn tuyên bố “tôi không làm chính trị” hay “tôi không thích chuyện chính trị” như đã nói.

 

8. “Đồ vô ơn” – là cái đám chỉ thích tụ năm, tụ ba để lý luận suông, và hay nổi gân cổ bàn cãi chuyện thời cuộc bên ly cà phê, chén trà chứ không hề bỏ ra một cắc, một xu, hoặc tốn một giọt mồ hôi cho chuyện chung của cộng đồng, của đất nước. Bọn này không tiếc lời miệt thị, chê bai thậm tệ những người có lòng vì đại cuộc đã hy sinh, hay chưa thành công.

 

9. “Đồ vô ơn” – là thành phần vội quên những người từng bảo lãnh, giúp đỡ lúc mình chân ướt chân ráo, đến vùng đất tự do để lánh nạn cộng sản, bằng nhiều hình thức sau ngày 30-4-75; hoặc những năm gần đây họ được rời khỏi Việt Nam bằng đủ mọi loại “ưu tiên” để cho đời sống bớt cơ cực và cho tương lai con cháu sau này. Lúc mới ra hải ngoại, họ trông bèo nhèo, rất đáng tội, và rất dễ thương, nhưng sau khi ăn nên làm ra, lại phách lối, kiêu căng, điệu hạnh, và vênh mặt với cả những người đã từng ân cần tiếp đãi, hay mang mình đến vùng đất tự do. Có đứa sau khi “chân mới vừa hết phèn” đã ra vẻ cao sang, quý phái, thích nói ngoại ngữ hơn tiếng Việt, và quay lại khinh thường luôn cả ân nhân mình. Có kẻ còn kỳ thị ngược lại người bản xứ, gọi người bản xứ là tụi Mỹ, tụi Tây, và cho rằng “chúng nó ngu”, hoặc “không ra chi” nên cả đời phải ở chung cư hay nhà mướn.

 

10. “Đồ vô ơn” – là kẻ nhanh chóng quên ơn chồng mình hay vợ mình, từng có công mang mình ra khỏi nơi đói nghèo, lạc hậu, luôn bị chế độ độc tài khủng bố tinh thần, để đến một nơi thật sự có tự do, với đời sống sung túc bằng tình yêu chân thật chứ không phải theo kiểu mua bán ái tình. Có đứa chóng quên quá khứ, phản bội người phối ngẫu một cách dễ dàng, thích nói cái giọng “tanh tanh” như thể mình từng là ông hoàng, hay bà chuá lúc còn ở Việt Nam. Hình ảnh này không khác chi loài bướm không có lương tri, nên sau khi có được màu sắc rực rỡ lại quên rằng nó từng có những ngày là con sâu xấu xí.

 

11. “Đồ vô ơn” – là những tên lúc nào cũng nói giọng nhân nghĩa, đạo đức nhưng lại ruồng bỏ vợ con, mang tiền về Việt Nam cưới vợ khác, trẻ hơn, đẹp hơn, và đem ra hải ngoại, sử dụng như những nô lệ. Sau khi chán chê, “vứt đi” một cách tàn độc bằng các mánh khoé hay kẽ hở của luật pháp.

 

12. “Đồ vô ơn” – là những đứa xem cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, hoặc cha mẹ ruột đang ở trong nhà mình như thể những “đầy tớ giữ nhà”, có bổn phận phải làm tất cả công việc như người ở đợ để trừ nợ, hay để được ăn chén cơm thừa, cá cặn, trong lúc tuổi già bóng xế. Bọn này là thành phần có lẽ hồi còn nhỏ thiếu sự giáo dục của cha mẹ nên không hề biết trân quý công khó của người khác, hoặc biết kính trọng và thương yêu người có tuổi.

 

13. “Đồ vô ơn” – là cái phường nịnh bợ bọn Vc khi quay lại miệt thị, chỉ trích bừa bãi chính phủ hay quốc gia từng chia sẻ đời sống tự do với chúng. Bọn này không ngần ngại lên án chính quyền nơi chúng định cư một cách vô tội vạ. Giống như tại Hoa Kỳ, có những tên hồ đồ lớn tiếng nguyền rủa nước Mỹ như kẻ thù của Mỹ. Bằng chứng là có kẻ đã reo hò khi thấy nước Mỹ bị bọn khủng bố quốc tế tấn công. Hành động này y hệt thái độ phản trắc của đám cướp trong đảng Vc tại Việt Nam ngày nay.

 

14. “Đồ vô ơn” – chúng có trí nhớ tồi tệ đến độ sau khi thành công, sau khi đạt được điều mình mong muốn, sau khi no cơm, ấm áo, hoặc đỏ da thắm thịt, chúng lại vội quên ơn người khác, quên luôn cái thời hàn vi của mình để rồi trở nên hống hách và kiêu ngạo. Có đứa đê hèn đến nỗi thẳng tay “đâm sau lưng” những người từng giúp đỡ, cưu mang mình trong các chức vụ, vị trí quan trọng ngoài đời hoặc trong giáo hội.

 

15. “Đồ vô ơn” – là cái đám muốn mình trông “thiêng liêng” hơn người khác nên hùng hồn tuyên bố rằng tôi “không làm chính trị” hoặc “không dính dấp đến chính trị”, hoặc tỏ ra xem thường, lên án ngay cả những người từng tranh đấu cho mình được ra khỏi nhà tù Vc. Có đứa lúc còn ở Việt Nam từng xòe tay nhận tiền những người có lòng với công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam, nhưng khi được tự do, chúng không hề biết nói một lời bênh vực nạn nhân của Vc, trái lại còn “đâm sau lưng chiến sĩ”. Chúng “khôn ngoan” chui sâu, trèo cao. Chúng xa lánh những ân nhân của chúng, hầu không bị vạ lây vì cái tội “giao du” với những người “làm chính trị”.

 

16. “Đồ vô ơn” – là cái đám nhờ đồng hương Việt Nam tại hải ngoại mà ăn nên làm ra, nhà cao, cửa rộng, con cái học hành đổ đạt thành tài nhưng không hề biết ơn những người đóng thuế cho gia đình mình hưởng. Bọn này mang tiền về Việt Nam móc ngoặc làm ăn với Vc. Chúng thích ra vào Việt Nam theo kiểu “áo gấm về làng”, hoặc về Việt Nam ngồi chung bàn, ăn chung mâm, tiệc tùng đú đởn ăn chơi với đảng cướp Vc qua các vỏ bọc từ thiện, tôn giáo, hoặc báo hiếu ông bà cha mẹ. Bọn này luôn từ chối tranh đấu, hoặc công khai cầu nguyện cho đất nước Việt Nam hay cầu nguyện cho các nạn nhân của Vc. Đám người này cũng né tránh lên tiếng qua các thỉnh nguyện thư để đòi hỏi ôn hoà cho sự tự do của người khác dù bản thân mình cũng từng sống sót là do máu người khác đã đổ ra. Chúng luôn ngoảnh mặt làm ngơ khi chế độ Vc vẫn ngày đêm ngang nhiên cướp của, giết người, tạo bao nhiêu cảnh oan khiên tại Việt Nam. Chúng để mặc cho nhiều người nhẹ dạ và người ngoại quốc tiếp tục tưởng lầm rằng Việt Nam đã có thay đổi, đảng cướp Vc đã biết “ăn năn”. Bọn này dễ dàng tin tưởng kẻ gian nhưng lại nghi ngờ những người tử tế. Chúng thích làm thinh trước điều quấy, để mặc cho kẻ gian quậy phá cộng đồng. Chúng thích sử dụng những phần tử bất hảo để tấn công những ai không thuộc phe nhóm của chúng. Chúng không dám hy sinh đời sống cá nhân vì đại cuộc. Chúng sợ Vc hơn cả Thiên Chúa hay ông Trời. Chúng thích ngồi nhà công khai hoặc nặc danh viết bài nguyền rủa, xách mé những nhân sĩ có lòng, những vị lãnh đạo tôn giáo đáng trọng, những cá nhân yêu nước bằng những từ ngữ ác độc như “tội đồ dân tộc”, “đại bịp”, “giả hiệu” hoặc “dỏm”.

 

17. “Đồ vô ơn” là cái tập đoàn “khôn nhà, dại chợ” mơ hồ và nhu nhược với kẻ thù Vc nhưng lại hung hãn với anh chị em cùng “một nhà” và cùng chung lý tưởng. Đám này thẳng tay loại trừ những người tử tế đã từng “sống chết” với mình cho mục tiêu cao cả, nhưng nay có sự bất đồng về đường lối đấu tranh. Bọn này có hành động y như thái độ bất nhân của đám lãnh đạo Vc, hèn với giặc Tàu nhưng lại ác với dân.

 

18. “Đồ vô ơn” – là những tên lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi, nhờ đồng hương ủng hộ nên công việc thương mại được phát triển nhanh chóng. Chúng “trả ơn” khách hàng hay thân chủ bằng cách bất chấp luật pháp của người và của Trời để lợi dụng lòng tin hay sự dễ tính của người khác hầu tìm kiếm những đồng tiền bất chính. Có kẻ sử dụng vị trí lãnh đạo để cấu kết nhau gian lận tiền bạc và hại người. Dù bị vạch mặt hay bị “sa lưới”, chúng không bao giờ biết thức tỉnh ăn năn. Chúng vẫn tiếp tục sử dụng những nơi thờ tự của các tôn giáo để trâng tráo nói điều “thiêng liêng” hầu có thể dối đời, gạt người, và xúc phạm Đấng Thượng Đế bởi những việc làm tồi tệ của chúng.

  

Kết luận 

Người biết ơn Trời hay nhớ ơn người là thành phần xứng đáng cho chúng ta làm bạn, xứng đáng cho chúng ta kính trọng, và xứng đáng cho chúng ta học hỏi. Đồ vô ơn, bạc bẽo, không thể là người có đủ tư cách làm “cha”, làm “thầy” hay làm “sư”, hoặc “lãnh đạo” người khác, hoặc làm bạn với ai. Thái độ vô ơn là cung cách của phường “ăn cháo đá bát”, thiếu lòng tự trọng mà người đời gọi là “đồ vô ơn”.

 

Nói về lòng biết ơn hay thái độ vô ơn, có một câu truyện trong sách Phúc Âm Lu-ca 17 như sau: Có mười người bị phong cùi, họ nài xin Chúa Cứu Thế Jesus chữa lành cho họ và Chúa đã thương xót mà phán cho họ được lành bệnh. Kết quả, chỉ có một người duy nhất trở lại tạ ơn Ngài, còn chín người kia thì biệt tăm, khiến Ngài phải thốt lên rằng, “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Ðức Chúa Trời ư!” (câu 17-18). Chúa Cứu Thế Jesus hỏi và chắc chắn Ngài cũng đã có câu trả lời: Chín người kia đang sống lẫn lộn trong xã hội loài người ngày nay.

 

Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho quý độc giả và tôi có ý thức về lời Kinh Thánh hầu chúng ta không trở thành những con người mà người đời gọi là “đồ vô ơn” giống như chín người phong cùi đó, hay ít nhất những kẻ nằm trong 18 điểm mà tôi vừa liệt kê trong bài viết này. 

 

Huỳnh Quốc Bình

Ngày 21 Tháng Mười Một, năm 2022

E-mail: huynhquocbinh@yahoo.com

Monday, May 9, 2022

Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi

Tác giả : Huỳnh Quốc Bình 

… Chỉ có mẹ ruột mới dám chết cho con mình chứ không một người đàn bà nào dám chết thay cho con của người khác…

Có những ông chồng cái gì cũng đùn cho vợ làm, cái gì cũng để vợ lo, còn mình cứ ỳ ra đó không làm gì cả, mà chỉ chờ ngày Mother’s Day hằng năm của người Mỹ, vội vã ra chợ mua một bó hoa và tấm thiệp về tặng vợ để chứng tỏ tình yêu của mình đối với nàng. Có những người con hay nói, “Mom, I love you”, nhưng Mom, hằng ngày phải làm việc theo kiểu “Đầu tắt mặt tối”, hay “Đầu bù tóc rối” mà con không hề bận tâm. Ngoài giờ học hay đi làm, con chỉ lo vui chơi, riêng Mom cực nhọc muốn “Chết Mom của Mom” luôn, mà con không biết. Có những người con chỉ chờ ngày Mother’s Day hằng năm, mua một bó hoa hay tấm thiệp có in sẵn vài câu tiếng Anh từ tiền của Mom, và cứ nói như cái máy, “I love you, Mom” là xong, chờ năm sau nói tiếp hay viết tiếp.

Xin thú thật, tôi không có thói quen mua bông hoa hay thiệp để tặng vợ vào ngày nêu trên, nhưng hằng ngày tôi luôn tiếp Nhà Tôi một tay cho bất kỳ công việc lớn hay nhỏ và luôn chú ý đến việc săn sóc nhau. Ngày lễ dành cho các Bà Mẹ, bài viết này là món quà tôi dành để trân trọng tặng Nhà Tôi, hầu nói lên sự cảm ơn của tôi đối với nàng, và cũng để các bà mẹ Việt Nam đọc cho vui hay cho “đời bớt khổ”.

Tại Hoa Kỳ, hằng năm vào Chúa Nhật thứ nhì của Tháng 5, nguời bản xứ chọn làm ngày đặc biệt dành cho mẹ, gọi là Mother’s Day. Người Việt Nam tại hải ngoại chỉ mới chú ý ngày này về mặt hình thức sau ngày 30-4-75. Đối với một số người con có hiếu phía người Việt, trọn năm, ngày nào cũng đều đặc biệt dành cho Mẹ hết cả. Tôi tin người Việt Nam nào cũng đều biết đến ý tình của nhạc phẩm Lòng Mẹ do nhạc sĩ Y Vân sáng tác. Những câu độc đáo và ý nghĩa như, “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu.” 

Nếu có bà mẹ nào vừa sanh con ra, bị người khác áp bức phải chia lìa tình mẫu tử, hoặc những bà mẹ không bình thường, quyết định vứt bỏ con mình, không tính; chứ không một bà mẹ nào muốn lìa xa con mình vĩnh viễn. Hầu hết các bà mẹ trên thế giới, nhất là bà mẹ Việt Nam đều có thể chết thay cho con mình một cách không cần đắn đo suy nghĩ. Ngay cả các loài vật cũng thương con. Bằng chứng, hổ không ăn thịt con. Riêng hình ảnh con gà mái túc con là gần gũi với loài người nhất.

Trong xã hội, tôi thấy không ít người mơ hồ về tình mẫu tử thiêng liêng, nên cứ tưởng, một người đàn bà nào khác có thể thương mình hơn mẹ ruột mình, nên mới xảy ra tình trạng người con quay lưng với mẹ. Tôi có thể nói mà không sợ sai, chỉ có mẹ ruột mới dám chết cho con mình, chứ không một người đàn bà nào dám chết thay cho con người khác dù họ cũng có lòng thương người.
Loài vật có hình ảnh con gà mái hiền hòa, xoè đôi cánh nhỏ bé để che chở cho đàn gà con trước móng vuốt diều hâu. Gà mẹ sẵn sàng sống chết với kẻ địch hung tợn để bảo vệ sự sống cho còn mình là một hình ảnh chứng minh hùng hồn nhất về tình mẹ thương con của loài vật. Loài vật mà còn sống chết với con mình như thế, loài người chắc chắc phải trội hơn nhiều. Thiết nghĩ, tôi không cần phải liệt kê một trường hợp nào về phía người Việt Nam bởi ai cũng biết nhiều câu chuyện sống động khác nhau về, “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”. 

Mẹ mừng đến trào nước mắt khi con chào đời. Mẹ lo đến khóc khi ngày đầu con vào trường. Mẹ khóc khi con trai nhập ngủ vào quân đội. Mẹ khóc khi con gái về nhà chồng, và khi con trai có vợ đòi ra riêng. Mẹ buồn khổ khi hay tin con mình dang dở tình yêu. Me đau lòng khi con bị chồng phụ bạc hay vợ quay lưng. Mẹ thương con, không muốn xa con, nhưng vì tương lai của con nên đành phải gửi con đi vượt biển tìm tự do cho một tương lai chói lọi sau này. Mẹ cắn răng nuốt vào lòng điều sỉ nhục từ nàng dâu hỗn hào để duy trì hạnh phúc cho con trai. Mẹ nhẫn nhịn thằng rể thiếu lễ độ để hạnh phúc con gái mình tồn tại. Mẹ nuốt những u uất vào lòng để các con không biết cha chúng nó phản bội mình, hầu con cái an tâm học hành đổ đạt. Mẹ chịu khổ để nhịn cho con ăn và nhường cho con mặc. (Vì sự giới hạn của bài viết, tôi không thể liệt kê hết về tình cảm bao la của mẹ dành cho con cái. Xin quý độc giả vui lòng suy nghĩ tiếp giùm người viết.)

Không phải vô lý mà người xưa có những lời nói trở thành tục ngữ hay ca dao, “Mẹ nuôi con như biển Hồ lai láng, con nuôi mẹ, tính tháng tính ngày.” Có những câu khác rất thực tế ngoài đời, “Một bà mẹ nuôi nổi mười đứa con, nhưng mười người con không nuôi nổi một bà mẹ.”

Có những bà mẹ chồng hay mẹ vợ thuộc thành phần có tánh tình khó khăn, nên không muốn sống chung với con cái đã lập gia đình, không nói làm chi. Những người con trai hoặc con gái sống trong nhà cao, cửa rộng với chồng con, hay vợ con mà không có được cái phòng hay cái giường cho mẹ mình trong căn nhà to lớn, hay biệt thự sang trọng của mình, còn gì phũ phàng hơn? Tại hải ngoại này, không thiếu cảnh, “Mẹ già hết gạo treo niêu, mà anh khăn đỏ khăn điều vắt vai.” (CD)

Hình ảnh người con ung dung sống trong nhung lụa với vợ con hay chồng con của mình, để mặc cho cha mẹ sống trong túng quẫn, cô đơn, cả năm không thăm viếng được một lần, không thiếu trong xã hội ngày nay. Nhiều trường hợp cho thấy có những người từng xem thường cha mẹ, nhưng sau khi cha mẹ qua đời, mới thi nhau xây mồ cho thật lớn để báo hiếu theo kiểu “Sống nhà lá, chết nhà lầu.” Đúng là, “Mẹ già ở chốn lều tranh. Đói no chẳng biết, rách lành không hay.” (CD)

Ai được cơ hội phụng dưỡng cha mẹ, nhất là người mẹ, đối với tôi là một đại phước. Bổn phận làm con phải tuyệt đối cư xử với mẹ mình giống như câu ca dao, “Mẹ già đầu bạc như tơ. Lưng đau con đỡ, mắt lờ con nuôi.” Anh nào, chị nào thấy chồng mình hay vợ mình vì muốn chìu ý mình bằng cách đẩy cha mẹ ra ở riêng cho nhà cửa không còn mùi dầu cù là, mùi dầu xanh, mùi của thuốc dán “salonpas”, hoặc không còn nghe tiếng ngáy lớn, hay tiếng ho hen v.v… Các bạn nên chuẩn bị tinh thần, khi các bạn chẳng may đau yếu hay trở nên tàn phế, các bạn cũng sẽ lãnh hậu quả tương tự. Tôi dám bảo đảm điều đó bởi “Quả báo nhãn tiền”.

Có những người con không ý thức là nhờ ai mà họ học hành đổ đạt để ngày nay có địa vị quan trọng trong xã hội với đời sống vật chất hơn người. Đại đa số bạn trẻ được thành công là nhờ công ơn cha mẹ, nhất là người mẹ. Tiếc thay, trong xã hội không thiếu những người con có thái độ khinh thường cha mẹ. Có người không dám giới thiệu cha mẹ mình với bạn hay người khác bởi vì cha mẹ người ta sang trọng, còn cha mẹ mình quê mùa, thất học nếu để người ta biết sẽ mất mặt. Loại con này nếu ai dám làm bạn hay chọn làm người phối ngẫu, quả thật là một cuộc phiêu lưu tình cảm. Cha mẹ của họ mà họ còn không dám nhìn nhận, còn mình sẽ ra sao nếu chẳng may sa cơ thất thế? Thánh Kinh Cựu Ước khuyến cáo phận làm con như sau, “Chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu” (Châm-Ngôn 23: 22b).

Có nhiều trường hợp, con cái không vâng lời mẹ, tin tưởng người yêu rồi bụng mang dạ chửa và tàn tệ hơn khi tác giả bào thai “Xa chạy cao bay”. Trước hoàn cảnh này, mẹ là người lãnh đủ những cai đắng, tủi nhục đến từ chồng, từ gia đình nội ngoại hai bên và xã hội. Chỉ có mẹ và chỉ có mẹ mới chịu đựng nỗi những khó khăn này mà thôi. Bạn trẻ nào dù không phải là Cơ Đốc Nhân, nếu muốn nên người, các bạn cũng nên nhớ nằm lòng lời khuyến cáo của Thánh Kinh, “Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con” (Châm-Ngôn 6: 20).

Tại hải ngoại, nhiều bà mẹ hay bà chị trong một số gia đình Việt Nam đã tình nguyện “mù chữ” để con mình hay em mình trở thành người khoa bảng, học rộng hiểu cao. Có người may mắn được con hay em trân quý công lao của họ, nhưng có người bạc phước nên bị lãng quên vì cái tội “mù chữ”.

Nhắc đến tấm lòng người mẹ, tôi không thể quên “Khúc Xương Sườn” của tôi.

Tình thương của Nhà Tôi dành cho con cái, vô bờ bến. Nàng làm việc siêng năng, cực nhọc và luôn “hà tiện” cho nàng, nhưng rộng rãi với chồng con và cư xử hết lòng với ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng hai bên, và bằng hữu. Trong đời sống hằng ngày, nàng thường sử dụng các đồ vật thuộc loại “second hand” từ chồng con. Nàng không màng đến các loại nữ trang đắc giá hay phải có sự trang sức diêm dúa để hơn người. Nàng chỉ có “khuyết điểm” là không giỏi nói yêu thương, hoặc ra vẻ yêu thương người khác bằng những lời hoa mỹ. Đề cập đến điều này, tôi có thể bị mang tiếng là ca ngợi vợ, nhưng tôi không ngại. Thà tôi bị mang tiếng là người thích khen vợ, hơn là trở thành “thằng chồng” bất nghĩa, chuyên nói xấu vợ mình. Đối với tôi, ông nào thuộc thành phần “văn người, vợ mình”, tôi mới phục.

Kết luận
Lòng mẹ thật sự bao la như Biển Thái Bình. Chỉ có loại “mẹ mìn” mới cư xử xấu với con mình, chứ không bà mẹ hiền nào lại có thể ruồng bỏ con cái và có hành động “ruột bỏ ra, da bỏ vào”. Chỉ có những đứa con bất hiếu mới cư xử tệ bạc với mẹ mình. Đừng ai vì quá tin tưởng hay mơ hồ về tâm địa của chồng hay vợ mà ruồng bỏ mẹ mình. Đừng vì quá đơn giản trong suy nghĩ, mà vô tình biến mẹ mình thành một thứ nô lệ không lương, hoặc “Mụ già” mang tiếng là ăn nhờ ở đậu để được hưởng chút “Canh thừa cá cặn”. Đừng bao giờ nói yêu mẹ bằng cái miệng, mà hãy để tâm chăm sóc mẹ mình hay mẹ của người phối ngẫu một cách hết lòng. Đừng vì quá u mê đến nỗi không thấy những hành động, lời nói ngon ngọt theo kiểu giả dối của người phối ngẫu đối với mẹ mình. Hãy coi chừng về tình trạng khi có sự hiện diện của mình mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng khi khuất mắt mình, bao nhiêu ê chề mẹ phải cắn răng cam chịu vì hạnh phúc của mình. Đừng ai ngu xuẩn để có thái độ thiếu tôn trọng mẹ của mình. Mình không biết tôn trọng mẹ mình, đừng hòng người phối ngẫu trọng mẹ của chúng ta.

Huỳnh Quốc Bình
Mother’s Day 2022

Friday, December 24, 2021

Những Món Quà Vô Giá Dành Cho Ông Bà Cha Mẹ

Huỳnh Quốc Bình

… Con cháu nào biết dành thì giờ hỏi han cha mẹ, ông bà, và chịu khó lắng nghe những “tâm sự” của các cao niên, mới thật sự là những món quà vô giá mà mình muốn dành cho các vị ấy trong những mùa lễ lớn…

Đề cập đến việc quà cáp, người ta dễ dàng chú ý đến những gì có tính cách vật chất hơn là tinh thần. Thực chất cho thấy, các món quà tinh thần thường mang nhiều ý nghĩa sâu đậm hơn vật chất. Nói như vậy không có nghĩa là người đang đói rét có thể no lòng, hay ấm áp bởi những lời hỏi thăm theo kiểu lấy lệ, hoặc chúc lành theo kiểu thiêng liêng, như Thánh Kinh đã khuyến cáo trong sách Gia Cơ 2:16b, “Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?”

Vào những ngày lễ lớn, người ta thường “đau đầu” vì không biết là mua quà gì tặng cho người thân, hay bằng hữu mà có ý nghĩa nhất. Cho nên, ở trên mạng lưới toàn cầu (Internet) có nhiều bài viết liên quan đến việc tặng quà. Nào là: Tặng quà cho bố mẹ bạn gái như thế nào? Chọn quà Tết cho bố mẹ vợ như thế nào để thể hiện thành ý của con rể? Quà biếu bố mẹ chồng nên chọn như thế nào cho ý nghĩa? Đau đầu chọn quà Tết cho bố mẹ vợ? Mua quà gì biếu Tết bố mẹ chồng và bên nội, bên ngoại xa gần của nhà chồng? Vậy mà tôi lại ít thấy, hay không thấy người ta đề cập đến việc tặng quà cho cha mẹ ruột, hay ông bà của mình.

Người Việt mình có câu, “Của cho không bằng cách cho”. Cho nên, việc tặng quà cho người trên trước mà không đủ khéo léo, có khi đã tốn kém về vật chất nhưng còn bị tổn thương về tình cảm, chứ không phải chuyện tầm thường. Tôi đã từng học những bài học để đời chỉ vì mình nghĩ ai cũng dễ tính hay đơn giãn giống như mình. Nghĩ theo nghĩa tích cực; dù sao, đó cũng là cơ hội để tôi “học khôn”. Dù vậy, khổ nỗi, “Không có cái dại nào giống cái dại nào”, như các cụ đã nói.

Vợ chồng tôi có quen một bà Mỹ. Bà “than phiền” rằng, ngày lễ Mừng Chúa Giáng Sinh đã gần kề rồi mà không biết mua quà gì cho mẹ của bà. Bà hỏi chúng tôi có ý kiến gì không. Tôi mách với bà là hãy tặng cho mẹ bà “Một cuộc thăm viếng”. Bà cười khi nghe tôi nói có vẻ khôi hài như thế, và bà cho biết rằng mẹ của bà ở tận bên miền Đông Hoa Kỳ, còn bà đang ở miền Tây nên việc thăm viếng rất tốn kém. Nghe bà nói xong, tôi liền suy nghĩ và cũng có sự thông cảm. Bà ngại tốn kém cũng phải, bởi với cái nhà gần mười phòng ở vùng Lake Oswego, đây là khu vực sang trọng dành cho dân nhà giàu, của Tiểu Bang Oregon, bà trả tiền hằng tháng cho nhà băng cũng đủ để “tắt thở”. Theo lời tâm tình của bà, cứ một năm, hoặc hai năm bà mới thăm viếng mẹ được một lần. Tôi nói, “Nếu không thăm viếng được, bà nên thường xuyên gọi hỏi thăm, trò truyện cũng là đáng quý”. Bà đã nói lời cảm ơn về sự khích lệ đó của chúng tôi.

Sở dĩ tôi mách cho bà bạn Mỹ như thế là vì tôi cũng thường nhắc những người bạn thân hay quen thân của tôi, gồm những người mà tôi cho là họ thật có phước, bởi ông bà hay cha mẹ còn sống. Tôi nhắc khéo họ, hãy thường xuyên thăm viếng ông bà, cha mẹ nếu mình không may phải sống xa cách họ. Đừng chờ sau khi họ qua đời, hay không còn biết gì nữa rồi mới đến thăm viếng. Đừng chờ khi họ qua đời rồi mới tham dự tang lễ với lời than khóc muộn màng.

Tôi tin rằng những ai đang ở vị trí ông bà, cha mẹ, rất cần con cháu thăm viếng hay hỏi han hơn là chờ đợi những món quà về mặt vật chất. Tâm lý cho thấy, người cao niên được ai hỏi han, thăm viếng, và chịu khó ngồi nghe họ nhắc chuyện dĩ vãng, họ vui lắm. Thông thường, các con cháu, hay người trẻ tỏ ra bực dọc vì ông bà và cha mẹ của họ cứ thích nhắc chuyện quá khứ. Nghĩ cho cùng, người trẻ còn có hiện tại và tương lai. Riêng các cao niên với một quá khứ dù u ám, hay vàng son đã qua nhưng hiện tại “mịt mù”, còn tương lai “đen tối”, làm sao chúng ta có thể không cho họ có quyền tiếc nuối hay thích nhắc chuyện đã qua.

Dù tôi không phải là thành phần “ăn không ngồi rồi” trong xã hội nhưng nếu có cao niên nào muốn kể cho tôi nghe chuyện quá khứ của họ, tôi sẵn sàng nghiêm chỉnh ngồi nghe. Tôi từng ngồi hằng giờ để trực tiếp nghe, hay nghe qua điện thoại về quá khứ của những cao niên mà tôi quen biết. Tôi thích nghe để học hỏi, và tôi cũng muốn nhân cơ hội đó tặng cho họ một món quà tinh thần mà tôi cho là “vô giá”. Món quà đó là lắng nghe người cao niên tâm sự chuyện đời của họ.

Cao niên nào còn đủ đôi, đủ cặp, cho dù không có con cháu ở gần, hay ở cùng cũng còn đỡ khổ, bởi “bên em đã có anh”, hay “bên anh cũng còn có em”. Đối với ông bà cụ nào mà người bạn đời đã lìa trần, còn nỗi cô đơn nào khủng khiếp hơn? Cho nên, con cái mà biết dành thì giờ thăm viếng ông bà, cha mẹ, tức là họ đã “tiêm thuốc bổ” cho các vị ấy, chứ không chỉ là những cuộc thăm viếng bình thường, hay tầm thường.

Con cháu nào biết nhớ đến ông bà, cha mẹ mà mang quà đến tặng trong những lần thăm viếng là chuyện đáng khen. Đáng khen hơn, nếu họ biết dành thì giờ hỏi han cha mẹ, ông bà, và nhất là chịu khó lắng nghe những “tâm sự” của người cao niên, mới thật sự là những người con, hay cháu có lòng hiếu thảo.

Trong bài viết, “Thái Độ Tạ Ơn” tôi có đề cập rằng: Không ít người trong chúng ta cũng nhân thời điểm “Lễ Tạ Ơn” để tổ chức những bữa tiệc linh đình hầu “Tạ ơn Chúa”, hay “Nhớ ơn Người”, nhưng thực chất, tinh thần biết ơn không mấy đúng nghĩa. Cũng có thể trong thời điểm chúng ta đang ăn uống no say, ông bà, cha mẹ của của chúng ta đang ở một xó nào đó mà chúng ta không còn nhớ tới. Hay là, họ đang nằm liệt giường trong bệnh viện, hoặc đang ngồi gục gặc, ngoẻo đầu trên chiếc xe lăn trong các viện dưỡng lão, mà con cháu vì bận tố chức “Tạ ơn Trời”, hay “Cảm ơn Người” nên không còn thì giờ để ghé tạt vào thăm. Hoặc, những người mà chúng ta từng thọ ơn họ một cách trực tiếp, hay gián tiếp đã không còn trong trí nhớ của chúng ta chỉ vì chúng ta đang bận tổ chức những buổi “Tạ ơn Trời”, hay “Nhớ ơn người”.

Khi tôi đề cập đến điều này rất dễ cho những ai không làm được điều tôi vừa đề cập, có nhiều lý cớ để biện minh. Họ có thể nói rằng, ở hải ngoại này ai cũng bận rộn đủ mọi thứ chuyện, chứ đâu phải giống bên Việt Nam. Hoặc, ai có thì giờ đâu mà thăm viếng thường xuyên, hay ngồi đó mà nghe chuyện “vô bổ” của đời xưa?

Nếu độc giả nào có phước, ông bà cha mẹ còn sống như tôi đã nói, mà đọc đến đây nhưng lại không tin những gì tôi nói. Xin quý vị chịu khó cắt bài báo này rất giữ. Quý vị chờ sau khi ông bà, hay cha mẹ của mình qua đời, quý vị sẽ cảm được những gì tôi đề cập hôm nay.

Trở lại chuyện quà cáp. Một ông bạn thân của tôi cho biết, năm nào vào ngày Tết Nguyên Đán, vợ chồng ông cũng nhắc các con mua quà tặng cho bên chồng hay bên vợ của chúng nó. Một ông bạn khác có hai cô con gái, vợ chồng ông cũng hay nhắc con mình phải thường xuyên thăm viếng nhà chồng và nhớ mua quà Tết cho nhà chồng. Bởi đó là lễ nghĩa và văn hóa của người Á Đông, hay của người Việt chúng ta. Vợ chồng ông giải thích rằng, quà cáp không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn mang nặng về mặt tinh thần, lễ nghĩa, và yêu thương trong đó.

Trước khi chấm dứt bài viết này, tôi muốn kể cho quý độc giả nghe một câu chuyện thật 100%. Có lần tôi vào thăm một người bạn thân đang ở trong “Nursing home” tại miền Nam California. Nhìn Cụ Bà Việt Nam tuổi ngoài tám mươi đang ngồi trên xe lăn, nên tôi đến gần chào hỏi.

Sau đây là mẫu đối thoại giữa tôi và cụ:
“Cụ ở trong này được bao lâu rồi?” Tôi hỏi.
“Tôi ở đây khoảng ba bốn năm rồi.” Cụ trả lời.
“Trông cụ còn minh mẫn quá mà tại sao phải vào đây? Chắc là cụ không có con cháu ở gần phải không?” Tôi dồn dập hỏi thêm và Bà Cụ trả lời:
“Các gia đình con cháu tôi ở trong thành phố này. Gần lắm, chỉ cần năm mười phút lái xe thôi. Tôi bị tai biến, nên bị liệt nửa thân người. Tôi không còn khả năng tự lo vấn đề vệ sinh cá nhân nên các con tôi phải đưa tôi vào đây”.

Vì thấy cụ thân thiện và cởi mở, nên tôi nói tiếp những lời khích lệ, “Cụ còn có phước hơn nhiều người lắm bởi các con của cụ ở gần, các anh chị ấy vào thăm viếng cụ dễ dàng hơn.”

Nói xong câu nói đó tôi mới thấy mình bị hố bởi tôi đã vô tình gây xúc động cho vị cao niên đáng thương này. Bằng gương mặt buồn thảm và nước mắt lưng tròng, cụ đã nói với tôi trong nghẹn ngào, “Vâng, tôi biết mình có phước hơn những người không có con cái ở gần. Dù sao, các con tôi mỗi năm chúng nó cũng vào thăm tôi vài lần trong những ngày lễ lớn.”

Tôi từng đọc một bài báo nói về một phụ nữ khoảng 65 tuổi, bị tai biến mạch máu não nên không còn đi đứng và nói năng gì cả. Được biết cách đó 26 năm, hai vợ chồng bà cùng sáu đứa con di cư sang Mỹ. Cũng giống như mọi người, họ bắt đầu lại từ đầu, làm đủ thứ nghề để mong sao con cái được ăn học nên người. Thời gian qua mau, các con của họ đã thành đạt, có nhà cao cửa rộng. Thời điểm đó, chồng bà phát hiện bị ung thư gan, nên quyết định về hưu sớm, bán hết nhà cửa, xe cộ, gom hết tiền bạc dọn về ở gần với sáu đứa con. Tiền bạc chia cho các con giữ hết. Chồng đã qua đời vì bệnh ung thư ở thời kỳ cuối. Bà cũng bị tai biến mạch máu não và được đưa vào nhà dưỡng lão từ đó tới bây giờ. Sau đó vài tháng, bà bị nhà dưỡng lão từ chối không nhận bà nữa nên đề nghị các con bà đem bà về nhà chăm sóc. Các con bà đều từ chối với lý do bận đi làm, không có thời gian chăm sóc mẹ. Điều “thê thảm” nhất khi bà bị Medical từ chối, bởi cơ quan chính phủ có bằng chứng là bà từng có tài sản do chồng bà để lại dưới tên của bà ấy. Thực chất, tài sản đó đang nằm trong tay các con của bà. Đây là câu chuyện thật trớ trêu. Một người làm việc vất vả cả đời, nuôi đàn con khôn lớn nên người, mong về già để được thảnh thơi. Vậy mà giờ đây, nhà của các con cháu không về ở được, mang tiếng có tiền mà không xài được, uất ức trong lòng nói cũng không xong.

Không biết người đàn bà đáng thương này nằm trong viện dưỡng lão có được con cháu vào thăm viếng không, hay là vì quá bận nên con cháu của bà không thể vào thăm bà được, như đã nói?

Sunday, April 18, 2021

 Đứng Chàng Hảng!

NguồnHuỳnh Quốc BìnhNgày đăng: 2021-04-17
…Tôi tố cáo những tên gian trá đội lốt “mục sư” nói và làm những điều gây tổn thương danh Chúa, hoặc có lợi cho Vc mà lên án rằng tôi “công kích mục sư” là sao?
Hiện nay tại Hoa Kỳ, mấy bạn trẻ có phong trào mặc quần lưng rộng xệ thấp khỏi rốn. Để giữ cho cái quần không bị tuột xuống, các cô cậu phải luôn dang hai chân ra dù lúc đứng hay đi. Đây là cách đi hay đứng theo kiểu “chàng hảng”, trông thật buồn cười.
Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, tôi liên tưởng đến một số người trong xã hội chọn thái độ “đứng chàng hảng” với hy vọng được “vững” hoặc yên thân. Quý độc giả thử tưởng tượng, ngay ngày 30-4-75, một người thường tự hào không muốn “dính dấp đến chính trị”, nhưng khi giặc cộng tràn vào thành phố hay thủ đô, họ vội vả chạy xuống bến tàu; vì không có sự dứt khoát là nên rời Việt Nam tìm tự do hay ở lại với bọn Việt cộng (Vc) để “không làm chính trị”, nên đứng theo kiểu chàng hảng, một chân cột chặt trên bến tàu, một chân đóng đinh trên boong tàu và khi tàu rời bến, người ấy sẽ ra sao? Nhẹ thì nát bàn chân, nặng thì tét háng và… Xin quý độc giả tưởng tượng giùm?
Đồng nghĩa với thái độ đứng chàng hảng, người Mỹ có câu, “If you stand in the middle of the road, you will get hit from both sides”. Tạm dịch, “nếu mầy đứng giữa đường, mầy sẽ bị đụng bởi cả hai phía.” Mà thật vậy, người khôn ngoan phải chọn đứng bên nào một phía thôi. Người dại thường hài lòng với thái độ “đứng giữa” của họ.


Cách sống theo kiểu “gió chiều nào, che chiều đó” chẳng khác nào một người cha mẹ sanh ra, dù thân mình có xương sống nhưng chỉ thích cong lưng như thể không có xương sống; hoặc chọn cách đứng chàng hảng khiến cho diện mạo của mình bị thấp xuống, dù cái đám này hay xách mé người khác không cao bằng mình. (Thành phần này chúng ta có thể hiểu theo kiểu nghĩa bóng hay nghĩa đen, cũng trúng cả).
Đám người tự hào về thái độ “không làm chính trị” hay “trung dung”, hoặc “ở giữa”, đối với họ không có phải hay trái mà chỉ có quyền lợi thôi. Họ không có lập trường gì cả, không có quan điểm riêng gì hết, không có suy tư độc lập gì ráo, mà chỉ “đứng chàng hảng” để yên thân, hoặc hưởng lợi.
Như tôi từng đề cập trước đây, có những người từng bị Vc hành hạ, làm nhục, đày ải họ trong các nhà tù khổ sai sau ngày 30-4-75, nay được tự do rồi nhưng không làm gì cả. Họ không góp phần tố cáo tội ác Vc hay làm giảm thiểu tội ác, hoặc chấm dứt chế độ ác độc đó. Trái lại, họ cứ ra vào Việt Nam để hưởng thụ, để mong Vc nó ban bố cho chút “ơn mưa móc”, hoặc móc ngoặc làm ăn với Vc, dù trong lòng họ cũng căm thù Vc… Và tôi đã khẳng định rằng, nếu họ chỉ nuôi lòng “thù hận” kiểu đó, họ sẽ chết trước kẻ thù. Riêng những ai mang nhãn hiệu “Cơ Đốc Nhân”, nhưng luôn có lối suy nghĩ theo kiểu xác thịt và thường có những hành động giống như tay sai ma quỷ, cho dù đang sống cũng như chết, dù đang giữ những chức vụ quan trọng trong giáo hội như “linh mục”, “mục sư”, “giáo sĩ”, “giáo hạt trưởng”, “viện trưởng viện thần học, cũng “rất xa Thiên Đàng”.
Một vị Giáo Sư Việt Nam đang dạy trong Trường Thần Học tại Hoa Kỳ đã viết thư ủng hộ lập trường của tôi về bài viết có những điều nêu trên, bằng một đoạn văn Anh ngữ như sau: “You write not to please them but to express your observations and feelings which many thoughtful Christians are very concerned about. Elijah was not welcomed when he criticized the Israelites for “di hang hai” (1 Kings 18:21) and he himself was against 450 false prophets of Baal!” Tạm thoát dịch, “Ông viết không phải để làm hài lòng họ nhưng để bày tỏ sự nhận xét của ông mà nhiều con dân Chúa cũng rất bận tâm. Giống như trường hợp (Ê-li thời Cựu Ước, được ghi lại trong sách 1 Các-vua 18:21). Ông ấy không được hoan nghênh khi phê bình dân Do Thái “đi hàng hai”. Một mình ông ấy đã đánh bại 450 tiên tri của thần Baal…”
Như vậy đâu có phải chỉ thời bây giờ, mà ngàn năm trước cũng có loại đứng chàng hảng hay đi hàng hai. Kinh Thánh Cựu Ước cho biết Ê-li thẳng thắn phê bình vua đã bỏ điều răn của Ðức Giê-hô-va, để tin theo thần Baal”. Kết quả Ê-li bị lên án là làm “rối loạn Y-sơ-ra-ên”.
Ê-li đã công khai khuyến cáo dân Y-sơ-ra-ên rằng, “Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Baal là Ðức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời.” Dân sự ngày xưa im lặng là vì họ đang đi hàng hai hoặc đứng chàng hảng. Đối với họ, Thiên Chúa hay thần nào cũng được, chân lý của Chúa hay đường lối ma quỷ cũng không sao. Điều này không khác chi ngày nay có quá nhiều người áo mũ xênh xang, tư cách và đạo đức quá kém nhưng lại mong hay thích người ta gọi mình là “cha” hay “sư” hoặc “thầy” và lúc nào cũng “đi hàng hai” hoặc “đứng chàng hảng” bằng luận điệu “không làm chính trị” hay “không thích chuyện chính trị”, hoặc “không muốn dính dấp đến chính trị”.
Cho dù mình “không làm chính trị”, hoặc không muốn “dính dấp đến chính trị” đi nữa, lằn ranh Quốc-cộng phải được đào cho sâu và vạch cho rõ để thế hệ con cháu chúng ta không còn nhầm lẫn. Thái độ gian manh và sự tử tế phải “hắc bạch phân minh”. Thiên Đàng và địa ngục không thể kết duyên. Không thể đồng hóa giữa tội ác tày trời của phường gian ác và khuyết điểm của người hiền lương, hầu mong làm lu mờ tội lỗi của chúng. Không thể có sự thoả hiệp (compromise) giữa ma quỷ và con cái của Đức Chúa Trời.
Trước thực trạng đất nước Việt Nam ngày nay quá nghèo đói, lạc hậu, đạo đức suy đồi, nhân tâm ly tán, những gì thuộc về nhân từ, đạo đức, tự trọng phải nhường chổ cho tàn bạo, ác độc, vô liêm sỉ lên ngôi. Người trong nước đã chua chát rằng “ở Việt Nam mọi thứ đều giả, chỉ có dối trá là có thật!” Nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng, “Căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối. Chính cái giả dối tràn lan khiến người ta không còn thật sự tin vào bất cứ điều gì nữa….
Cho tôi kể chuyện này, nghe chơi rồi bỏ. Có mấy ông bà “thiêng liêng nửa vời” thích nói sau lưng người khác bằng cách lên án vu vơ người viết bài này, “công kích mục sư”, hoặc “quậy”. Tôi tố cáo những tên gian trá đội lốt “mục sư” nói và làm những điều gây tổn thương danh Chúa, hoặc có lợi cho VC mà lên án rằng tôi “công kích mục sư” là sao? Tôi thẳng thắn phê bình thành phần giáo quyền bất xứng, chỉ thích bám trụ, chỉ thích “làm lãnh đạo” nhưng chẳng đếm xỉa gì đến tiếng “rên siết” của “con chiên” mà lên án rằng tôi “quậy” là thế nào?
Mấy ông bà nhận mình là “trí thức”, là “yêu nước”, là “tu sĩ”, là “đạo đức” đang sống đời tự do tải hải ngoại, có điều kiện theo dõi tình hình thế giới và đất nước Việt Nam, có thể lên tiếng bênh vực cho đồng bào mình đang bị hà hiếp, nhưng cứ “bịt mắt” để không còn nhìn thấy thực trạng tại Việt Nam ngày nay.
Tự hào làm chi về một dân tộc có “bốn ngàn năm văn hiến” mà lại có quá nhiều phụ nữ bị bán ra nước ngoài làm nô lệ tình dục? Vênh váo hào làm chi về một đất nước có quá nhiều “anh hùng” nhưng thực chất chỉ là loại quái thai của dân tộc, lớn lên để cướp của giết người, hà hiếp lương dân, nhưng vô cùng khiếp nhược với kẻ thù phương Bắc? Hảnh diện làm gì về một loại “đỉnh cao trí tuệ loài người” mà để cho đất nước như cái thùng rác của thế giới? Một đất nước đi đâu cũng nghe đảng ca tụng nhau toàn là “anh hùng” nhưng dân mình bị cai thầu ngoại quốc đập giầy vào mặt mà không có một thái độ bênh vực. Tụi Trung cộng cho dân của chúng nó nghênh ngang ra vào Việt Nam như chỗ không người, chúng chiếm đất, lấn biển, giết ngư dân Việt Nam, mà đảng Vc không dám lên tiếng bênh vực, nhưng lại vỗ ngực nhận mình “anh hùng” là sao? Từ cổ chí kim có một đất nước nào mà thằng ăn cướp ngồi chiểm chệ xử nạn nhân kẻ cướp không? Có một đất nước nào mà bọn côn đồ được phép bỏ tù người lương thiện không? Chỉ có Việt Nam.
Vây thì mấy ông bà thường xuyên ra vào Việt Nam với cái “vỏ bọc” giảng đạo, làm từ thiện, xây mồ mả ông bà cha mẹ, báo hiếu gì đó, có dám mở miệng cáo trách cái đám lãnh đạo trong đảng Vc không? Hay cứ hùng hồn tuyên bố tôi “không làm chính trị”, tôi “đứng giữa”, hay tôi “trung dung” nhưng thực chất chỉ là những kẻ tự bịt mắt để dễ “đi hàng hai” hoặc có cớ “đứng chàng hảng” để chờ xe hai chiều tông vào, rồi mới chịu thức tỉnh?
Kết luận
Nếu ai nhận mình là người Việt Nam còn lương tri, bắt buộc phải biết đau xót khi nhìn thấy dân tộc Việt Nam đang trên bờ vực thẳm. Nếu mình có lòng yêu nước, chắc chắn phải biết “nổi giận” khi chứng kiến dân mình bị kẻ gian xúc phạm và không cho phép mình giữ thái độ “đi hàng hai” hoặc “đứng chàng hảng”. Vui sướng gì mà vác mặt về Việt Nam để đú đởn ăn nhậu với bọn côn đồ, hay “hồ hởi” ca hát cho bọn Vc và thành phần tư bản đỏ nghe? Dân lành nào có đủ tâm trí để thưởng thức âm nhạc với cái bụng đói meo? Hoặc yêu nghệ thuật thế nào được khi tâm trí rối bời? Chỉ có những con người lương tâm chai lì mới ra vào Việt Nam quỳ lụy Vc để được ca hát, vui chơi, hưởng thụ, bất chấp “máu người khác đổ xương người khác phơi” hầu cho những vòng hoa thêm đỏ thắm mà Vc đã ân cần tròng lên cổ những kẻ thích “đứng chàng hảng” hoặc thích làm tay sai cho ma quỷ.
Huỳnh Quốc Bình
Email: huynhquocbinh@yahoo.com

Blog Archive