Monday, November 24, 2025

Câu chuyện về nước Đại Ngu...















Nước Ngu tọa lạc bên bờ biển, sông núi hữu tình, tạng ốm mà dài, đồi núi sông suối và biển đảo đầy đủ, có thể gọi là địa điểm được nhiều ưu đãi. Phần chính giữa của nước Ngu, gọi là Trung phần, có nhiều đồi núi, trên đó có nhiều dòng sông lớn. Sông chảy thoai thoải nuôi sống ruộng đồng hai bên cấy cày, năm nào mưa lớn cũng có ngập lụt chút ít.

Một ngày nọ thủy điện được phát minh, người dân phát hiện mình có thể chặn dòng sông, xây đập trữ nước, chạy máy phát điện. Các thương lái đua nhau mang quà cáp đến cho các quan viên xin giấy phép làm thủy điện để bán điện cho dân. Trong khi các quan viên còn đang suy nghĩ, thuộc hạ hiến kế: Chung quanh những nơi xin xây đập thủy điện toàn là rừng nguyên sinh lâu năm, nếu muốn làm thủy điện thương lái sẽ phải chặt đi, nhưng phải nộp tất cả số tiền bán gỗ vào túi quan viên. Thêm nữa là số tiền lót tay của thương lái xin được xây đập. Vì thế họ mở cờ trong bụng phê duyệt tất cả các đơn xin xây đập thủy điện, và loa cho dân chúng là thủy điện sẽ điều tiết nước sẽ không có vấn nạn lụt lội nữa. Dân chúng nô nức nghĩ mình sẽ được mua điện giá rẻ và từ giờ sẽ không còn phải chạy lụt nữa vì đập đã chặn nước lại hết rồi.

Ngờ đâu, thương lái sau khi xây đập xong chỉ có giai đoạn đầu giả vờ bán điện giá rẻ cho dân sau đó lấy lý do chi phí tăng cao mà dần dần tăng giá lên chót vót. Mùa khô hạn thì họ chặn hết nước trong sông suối để giữ lại trong đập để làm ra điện, còn nước còn tiền. Dòng sông khô đáy, dân sống hai bên bờ sông không có nước cấy trồng tắm giặt, tiếng kêu khổ khôn xiết. Mùa mưa bão khi nước đầy ứ khắp nơi thì cái đập của họ không chứa nổi nên họ mở van xả lũ xuống vùng hạ du ngập cả một vùng, có năm ngập đến nóc nhà nước ba bốn ngày chưa rút cả người lẫn trâu bò chết trắng bụng, tiếng kêu khóc vang trời.

Dân nước Ngu vốn có tinh thần đùm bọc lẫn nhau, mỗi lần vùng Trung phần có nạn lụt lội, thì những vùng khác ùn ùn chất hàng lên xe bò xe ngựa chẳng quản xa gần đến cứu giúp. Trong những hàng cứu trợ thậm chí còn có cả quan tài để chôn cất những người xấu số chẳng may ngủ gật rớt từ mái nhà xuống nước hay những người không biết bơi. Những bảo tiêu đi cứu trợ đa phần là người hào hiệp trượng nghĩa. Nhưng lẫn trong đó cũng có những kẻ cơ hội, nhận mười phân tiền thì chỉ dùng ba phân tiền mua hàng hóa cứu trợ, phần còn lại bỏ túi riêng. Sau mỗi mùa lũ lụt lại thấy có nhiều gia đình bảo tiêu giàu lên trông thấy nên lâu dần bảo tiêu thành một nghề, không cứ hễ Trung phần, Nam phần, Bắc phần ở đâu có thiên tai cần cứu trợ thì nhóm bảo tiêu cơ hội đều khua chiêng gióng trống đi cứu trợ.

Quan viên nước Ngu nhìn thấy bọn bảo tiêu kiếm ra tiền, đứng ngồi không yên, sau họ nghĩ ra một kế. Họ tạo ra một ban gọi là Mặt Trống, từ đó kêu gọi những người dân đóng góp vào quỹ Mặt Trống để giúp đỡ những người dân hoạn nạn vùng thiên tai. Dân chúng nước Ngu đầu tiên nghi ngờ, không nhiều người đóng góp cho Mặt Trống. Bên Khai Phong phủ hiến kế là cứ bắt hết bọn bảo tiêu lý do là chúng nó không sao kê và biển thủ tiền từ thiện. Thế là sau mấy đợt ra quân thanh trừng những nhóm bảo tiêu lớn, không còn ai dám đứng ra làm bảo tiêu kêu gọi nhận tiền đi cứu trợ nữa. Mọi người dân ngoan ngoãn đóng góp tiền cho quỹ Mặt Trống vì không còn trông nhờ được ai nữa. Quỹ Mặt Trống mỗi mùa thiên tai đều phình to lên đến nỗi phải mua hàng ngàn bao tải lớn để đựng tiền. Sau đó tiền được phân phối qua các quan viên cao cấp, về các quan viên địa phương, thôn xóm, và cuối cùng khi đến tay những người dân bị lũ lụt thì chỉ còn vài tờ bạc lẻ.

Dân nước Ngu có một số ra khỏi nước đi làm xa ở những nước lân cận, nghe tin lũ lụt thương khóc đồng bào cũng gói ghém tiền bạc dành dụm gửi về giúp đỡ. Trước đây họ gửi cho các bảo tiêu uy tín, từ ngày không còn bảo tiêu nữa thì họ cũng gửi cho quỹ Mặt Trống. Đồng thời nước Ngu cũng ngày đêm khua chiêng gióng trống thuê hàng trăm họa sĩ văn nhân vẽ tranh kể chuyện thảm khổ dân vùng lũ lụt, nghe đau khổ khôn xiết để các nước lân bang như nước Tề, nước Hàn, nước Yên cũng động lòng mà gửi những xe vàng bạc sang cứu trợ. Tất nhiên tất cả tiền cứu trợ hoặc vào tay quan viên nước Ngu hoặc vào quỹ Mặt Trống và cuối cùng cũng có được vài đồng bạc trắng đến tay dân vùng lũ.

Thấy thảm cảnh người dân Trung phần mỗi năm kêu khóc mất nhà mất mèo chó trâu bò lợn gà rau quả vụ mùa không kể xiết, một nhóm học giả xin hiến kế cho vua quan nước Ngu xin được trồng lại rừng và dẹp bớt những đập thủy điện kia. Quan viên nước Ngu gật gù, bảo sẽ xem xét. Thuộc hạ hỏi tại sao lại không làm theo kế sách của nhóm học giả kia, thì vị quan đầu triều bảo "Mày ngu lắm, nếu làm theo kế sách bọn nó thì bọn thương lái không có nước chạy điện bọn nó không nộp tiền nữa, và mỗi năm nếu không có lũ lụt thì làm sao có tiền vào cái quỹ Mặt Trống từ khắp nơi nữa. Nên cái đám dân ngu ở Trung phần kia, bọn nó cần ở đó kêu khóc mỗi năm thì cái túi tiền của chúng ta mới đầy lên được. Mà chèn ép bọn nó quá bọn nó bỏ đi hết thì lấy ai la khóc, nên mày không thấy mỗi năm ta đều phát cho nó vài đồng bạc lẻ và một mớ lương khô và an ủi nó mỗi lần có lũ lụt." Thuộc hạ khen chí phải, chí phải. Quan viên vuốt râu đắc chí.

Và mọi chuyện cứ thế, cứ thế tiếp diễn ở nước Ngu. Mỗi năm dân bị lũ lụt thiên tai kêu gào. Dân chúng các vùng khác, dân nước Ngu ở các nước Tề, nước Hàn, nước Yên lại lũ lượt gửi tiền vào Mặt Trống, quan viên nước Ngu lại gởi tranh vẽ chuyện kể khẩn thiết kêu gọi các nước khác giúp đỡ. Học giả lại hiến kế, các bà vợ quan viên lại đếm tiền cất thêm vào kho. Và dân vùng lũ lại được nhận mấy đồng bạc trắng.

-----------
Ghi chú đây là chuyện của nước Ngu, không phải nước ta nha. Trần Hạ Vi.

No comments:

Blog Archive