Phiếm - “Giả nghèo” bên Mỹ, “khoe giàu” bên Việt Nam
FB. Dan Dang
Người Việt mình có một điểm thú vị: dù ở đâu, cũng thông minh và biết thích nghi. Nhưng cách thể hiện thì khác hẳn.
Ở Mỹ, người Việt “giả nghèo”; còn ở Việt Nam, người Việt lại “khoe giàu”. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thật ra là… logic lắm!
Ở Mỹ: Giả nghèo là một chiến lược sống
Ở Mỹ, “giả nghèo” không phải vì không có tiền, mà vì phong tục và hệ thống luật pháp buộc phải khôn ngoan.
• Giấu tài sản để tránh bị kiện tụng, vì ở Mỹ chỉ cần một vụ “trượt chân té” cũng đủ mất cả căn nhà.
• Giấu thu nhập để giảm thuế, vì thuế Mỹ có thể “ăn” tới 30–40% nếu không biết cách tối ưu.
• Và người giàu thật sự ở Mỹ thường đầu tư hết vào bất động sản, chứng khoán, hay doanh nghiệp — tiền không nằm trong tài khoản mà nằm trong tài sản sinh lợi.
Vì vậy, nếu bạn hỏi một người Việt ở Mỹ “có tiền không?”, họ sẽ cười trừ:
“Thôi, nghèo lắm, đủ ăn thôi!”
Nhưng thật ra trong danh sách tài sản của họ có khi là vài căn nhà cho thuê, vài trieu trong quỹ hưu trí, và một doanh nghiệp nhỏ hoạt động đều đặn.
Ở Việt Nam: Khoe giàu là một chiến thuật làm an
Còn ở Việt Nam, “khoe giàu” không chỉ là thói quen, mà là một phần của văn hoá giao tiếp và làm ăn.
• Khi bạn ăn mặc sang, đi xe đẹp, ở nhà bự người ta tin tưởng bạn có năng lực.
• Doanh nghiệp “nói lớn” để thu hút khách hàng và đối tác.
• Người kinh doanh “phô trương” để tạo niềm tin và vị thế xã hội.
Nếu bạn nói “tôi nghèo lắm”, người ta lại sợ không dám hợp tác.
Còn nếu bạn nói “tôi vừa mua cái nhà 20 tỷ”, tự nhiên khách hàng tin tưởng và muốn làm ăn với bạn hơn.
Đó là văn hoá niềm tin bằng hình ảnh – và ở Việt Nam, điều này vẫn còn rất mạnh.
Hai thế giới – cùng một bản chất
Thật ra, dù “giả nghèo” hay “khoe giàu”, cả hai đều là cách người Việt thích nghi với môi trường sống:
• Ở Mỹ, luật lệ nghiêm và thuế cao → cần khiêm tốn, kín tiếng, an toàn.
• Ở Việt Nam, quan hệ xã hội mạnh → cần thể hiện, tạo uy tín, dễ làm ăn.
Người Việt thông minh ở chỗ: biết khi nào nên giấu, khi nào nên khoe.
Một bên là nghệ thuật “ẩn mình để sống”,
một bên là nghệ thuật “xuất hiện để thắng”.
Và vì vậy, khi người Việt ở Mỹ về nước, họ thường bị hiểu lầm là “không có tiền”. (họ giấu vì sợ bà con mượn )
Còn người Việt trong nước qua Mỹ lại ngạc nhiên: “Ủa, sao ai cũng bình dân, xe cũ, nhà bình thường vậy?” (đừng coi thường nha người Việt mình giỏi lắm đó. Chỉ khiêm tốn và bình dân thôi)
Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, bạn sẽ thấy Người Việt ở đâu cũng có chí, có tài — chỉ khác nhau ở chiến lược sinh tồn mà thôi.
No comments:
Post a Comment