Saturday, September 12, 2026

Một Lần Ghé Đảo, Một Ngã Rẽ Cuộc Đời

Một hôm, đang ngồi học, tôi bất ngờ được một phóng viên của tờ Tacoma News Tribune (TNT) đến phỏng vấn. Anh hỏi đại khái cảm nghĩ của tôi về cuộc sống của một người tị nạn mới đến Mỹ.

Ôi thôi! Tôi tha hồ than thở. Tôi nhớ trường cũ, nhớ bạn bè, nhớ những món ăn Việt Nam… Nói chung là nhớ đủ thứ!

Bài báo đăng xong, tôi bắt đầu nhận được những cú điện thoại, rồi vài ngày sau là cả thư từ. Thời ấy, thư First-Class gửi trong nước thường chỉ mất một ngày là tới nơi.

Có người mời tôi cùng ba má đến nhà dùng cơm. Một gia đình ở Lakewood, trong căn nhà nằm ngay góc đường, nhìn sang bên kia là khu shopping với tiệm K-mart. Sau này K-mart đóng cửa vì phá sản. Căn nhà ấy tôi cũng không còn thấy nữa; có lẽ bây giờ đã trở thành một văn phòng nha sĩ.

Một gia đình khác ở Fircrest. Đến nay, trong trí tôi vẫn còn hình dung được căn nhà ấy, dù chẳng biết bây giờ nó nằm ở đâu, trên con đường giờ tôi vẫn hay đi qua.

Nhưng người Mỹ tốt bụng mà tôi nhớ nhất là bà Morris, sống trên đảo Ketron.
Bà cũng mời cả gia đình tôi đến nhà chơi và dặn chúng tôi đi chuyến ferry lúc 10 giờ. Tôi phải lật tự điển xem ferry là cái gì. Hồi đi học, đâu có học chữ này! Ba tôi cũng không biết. Cuối cùng mới vỡ lẽ: ferry là cái phà.

Bà còn dặn chúng tôi đậu xe bên Steilacoom. Hình như bà cũng đã trả trước tiền phà, chứ chúng tôi đâu có biết gì.

Những năm 1975–1976, phà đi Ketron chưa có lịch trình cố định như bây giờ. Khi có người cần đến đảo, phà mới ghé đưa khách vào. Khi có người muốn rời đảo, họ phải gọi trước để phà ghé đón.

Ketron chỉ cách Steilacoom khoảng hai dặm, phà chạy chừng mười phút. Cả hòn đảo chỉ có khoảng ba dặm đường bờ biển.

Bà Morris lái xe ra cái dock nhỏ đón gia đình tôi. Năm ấy, bà khoảng 64–65 tuổi, đi đứng khá khó khăn và phải chống một chiếc nạng. Bà là góa phụ của ông J. C. Morris, người gốc ở tiểu bang Alaska, mất năm 1967. Bà là người vợ sau của ông.
Ông Morris vốn là một kiến trúc sư. Ông đã xây trên đảo một căn mansion rộng hơn 5.300 square feet, lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc của Frank Lloyd Wright. Ông từng dự định phát triển Ketron thành một khu nghỉ mát nhỏ, có cả những cửa tiệm và dịch vụ cần thiết.

Từ dock về nhà, chúng tôi đi qua một đoạn đường đầy nai. Bà Morris kể rằng lúc mới mua đảo, bà chỉ thả vài con nai lên đó, vậy mà chẳng bao lâu chúng sinh sôi thành cả đàn.

Đảo nhỏ đến mức thư từ cũng phải gửi về hộp thư bên Steilacoom. Nước ngọt cũng không có; nước phải chở từ đất liền ra.

Căn nhà thật lớn. Phòng khách rộng khoảng 800 square feet, cửa sổ nhìn ra biển mênh mông. Nhà sạch sẽ đến mức không thấy một chút bụi. Bà Morris cho biết có một bà giúp việc đến dọn dẹp và nấu ăn. Chúng tôi không biết bà ấy ở trong một căn cabin gần đó hay ở bên Steilacoom rồi đi phà qua lại.

Tôi còn nhớ một chiếc tủ freezer rất lớn, loại nằm ngang, bên trong chứa đầy hải sản.

Ông Morris có một người con trai với người vợ trước. Nhưng người con ấy đã có phần tài sản riêng và dường như không quan tâm đến những dự tính của cha mình hay đến hòn đảo. Vì vậy, có thể nói bà Morris gần như là người làm chủ cả hòn đảo lẫn căn nhà.

Bà không có con.
Hôm ấy, bà đãi gia đình tôi một bữa trưa thật ngon. Khi nước thủy triều rút, chúng tôi còn ra bãi biển bắt sò, nghêu. Nghỉ một lát rồi lại ăn thêm một bữa nữa. Cuối ngày, bà lái xe đưa cả nhà trở lại dock để chúng tôi lên phà về Steilacoom.
Sau đó, tôi vẫn tiếp tục liên lạc với bà.

Một thời gian sau, bà Morris ngỏ ý muốn tôi đến ở luôn với bà, để cho bà có bạn.
Lúc ấy tôi mới sang Mỹ, mọi thứ còn quá xa lạ. Ba tôi lo nếu tôi ở hẳn trên đảo thì sẽ không đi học được. Ba nói:
“Đã qua đây rồi, không lẽ không đi học? Qua Mỹ để làm gì, để cho dốt hay sao?”
Nghe cũng có lý!

Hơn nữa, trong mắt ba tôi lúc đó, Ketron là một hòn đảo nhỏ, vắng vẻ, mà bà Morris lại là một góa phụ sống một mình. Chưa hết, gần đó còn có nhà tù liên bang trên đảo McNeil. Ba tôi lo lỡ có tù nhân trốn trại, bơi sang Ketron rồi uy hiếp hai chúng tôi thì sao.

Ôi chao! Mới ngày nào tôi còn chưa biết ferry là gì, vậy mà chẳng bao lâu sau đã biết thêm cả chuyện có một nhà tù trên một hòn đảo gần đó!

McNeil Island cách Ketron khoảng hai dặm về hướng bắc và tây bắc — chính xác là khoảng 1.95 dặm.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy nếu ngày ấy tôi ở với bà Morris thì cũng đâu phải không có cách đi học. Sáng gọi phà đến đón, chiều gọi phà đưa về. Từ Steilacoom đến trường college thì tìm cách khác. Ở Mỹ mà, thiếu gì cách!

Mà biết đâu…
Nếu tôi ở với bà, đến khi bà qua đời, có khi tôi cũng được thừa hưởng một miếng đất nào đó trên đảo. Dù bà có làm từ thiện hết tài sản đi nữa, biết đâu cũng còn chừa lại cho tôi một chút — bởi bà đâu có con!
Hahaha!

Sau này tôi mới biết căn mansion ấy được bán lại cho một cặp vợ chồng người Mỹ và người vợ Việt Nam, là chủ một chuỗi nhà hàng Lemon Grass khá nổi tiếng. Giá bán lúc ấy là 1.1 triệu đô la.

Ngày nay, Ketron đã có phà ghé đến ba chuyến mỗi ngày, từ 5 giờ 45 sáng cho đến 8 giờ 15 tối.
Chỉ có một điều vẫn không thay đổi:
Đảo vẫn chưa có nước ngọt.

Nghĩ lại chuyện cũ, tôi càng tin rằng mỗi người đều có một số phận riêng, và cuộc đời đôi khi rẽ sang một hướng khác chỉ vì một quyết định rất nhỏ.
Nếu ngày ấy tôi nhận lời đến ở với bà Morris, có lẽ cuộc đời tôi đã khác.
Tôi có thể đã có một căn nhà lớn bên biển, một hòn đảo nhỏ để đi bộ, những đàn nai chạy quanh nhà… và biết đâu, cả một miếng đất để lại cho mình nữa!

Nhưng đổi lại, tôi có thể đã không có những năm tháng sống bên gia đình, không cùng ba má và các em chia sẻ những buồn vui, những nhọc nhằn và những cố gắng của những ngày đầu nơi xứ người.

Và có lẽ, đó mới là những điều quý giá nhất mà tôi đã có được.
Đời người, nhiều khi mất một cơ hội lại là giữ được một cuộc đời.

Linh Vang

No comments:

Blog Archive