Monday, September 14, 2026

Căn Nhà Đầu Tiên – Những Cái “Đầu Tiên” Ở Xứ Người

Gia đình chúng tôi chỉ ở căn nhà mướn đầu tiên ấy đúng một năm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cả nhà đã trải qua biết bao nhiêu cái “mới”, cái “đầu tiên” trên đất Mỹ.

Lần đầu tiên chúng tôi ra đồng hái blueberries. Cả nhà, vợ chồng con cái tám người, hì hục hái cả ngày mà cuối cùng chỉ kiếm được… 10 đô la! Sau này mới biết, blueberry là loại dâu “khó nuốt” nhất: hái cả buổi mới được một pound, mà một pound chỉ được trả có 10 xu! Cuối ngày, thấy cả nhà tội nghiệp quá, ông chủ còn đem khoai tây, đậu và bí ra cho thêm. Có lẽ ông cũng thấy trả công như vậy thì… hơi áy náy trong lòng!

Mấy đứa nhỏ đón Tết Trung Thu đầu tiên ở Mỹ bằng cách thắp đèn cầy trên hàng rào gỗ. Hai bà cụ hàng xóm thấy vậy cứ thấp thỏm lo sợ, chắc chỉ sợ chưa kịp đón Trung Thu thì nhà đã thành… lò nướng!

Halloween đầu tiên cũng là một kỷ niệm khó quên. Thằng nhóc 12 tuổi dẫn ba đứa em đi xin kẹo. Không chỉ quanh xóm, tụi nó còn đi sang những khu xa hơn. Mỗi đứa mang theo một cái áo gối để đựng kẹo. Tối về, cả bọn đổ kẹo ra giữa nhà, nhìn một đống mà nghĩ trong bụng: ăn kẹo mệt nghỉ thôi!

Thằng nhóc 12 tuổi còn có cái “giốp” phát báo quảng cáo mỗi thứ Tư. Tôi chẳng nhớ nó kiếm được bao nhiêu, cũng chẳng biết ai đã kiếm cho nó cái giốp ấy. Chỉ nhớ sau đó nó để cho thằng em 8 tuổi làm một mình!

Nhìn thằng bé 8 tuổi đeo cái túi vải đầy những xấp quảng cáo, lủi thủi đi từng nhà để rải báo, vừa thấy thương vừa thấy mắc cười. Ở cái thuở: Không cần biết luật lao động nào hết!

Vì làm có tiền thì được giữ, nên anh chị em chúng tôi ai cũng vui vẻ đi làm. Ngay cả thằng bé năm, sáu tuổi, cuối tuần cũng nhất định đòi thức dậy lúc bốn, năm giờ sáng để theo anh chị ra đồng. Không cho đi thì khóc. Chắc trong đầu tụi nhỏ lúc đó chỉ có một chuyện: đi làm là có tiền!

Cuối mùa thu, cả nhà lại hùng hục gom lá phong, lá cottonwood bên hông và phía sau nhà, nhét đầy vào những bao rác lớn.

Rồi chúng tôi được thấy tuyết rơi lần đầu tiên. Vừa thấy những bông tuyết bay xuống, mọi người đã gọi nhau chạy ra xem. Chẳng bao lâu, bãi cỏ rộng trước nhà trắng xóa. Tụi nhỏ hí húi gom tuyết làm snowman, rồi cả gia đình chụp hình dưới bầu trời tuyết rơi. Đến giờ tôi vẫn thắc mắc: Không biết hồi đó ba tôi kiếm đâu ra được cái máy chụp hình!

Cũng chính trong căn nhà ấy, chúng tôi đón cái Tết đầu tiên xa quê hương và cùng nhau đi dự Đêm Văn Nghệ đón Tết ở Seattle. Một cái Tết nơi xứ lạ, chắc chắn không thể giống những cái Tết đã bỏ lại ở Sài Gòn, nhưng có lẽ vì vậy mà ký ức ấy càng khó quên.

Mùa đông ở Washington thì lạnh, mà căn nhà lại không có sưởi vì… ba tôi hà tiện! Dù hội mấy bà già ở nhà thờ đã thương tình, chung tay góp cho mấy trăm đô la để trả tiền sưởi, ba tôi vẫn đem bao thư đựng tiền treo lên vách, coi như một emergency fund. Chỉ có điều, emergency fund ấy hình như dành cho một ngày rất xa trong tương lai, chứ nhất định không được dùng để sưởi ấm trong mùa đông hiện tại!

Khi gia đình mua được nhà, thằng nhóc 12 tuổi đang học dở dang nên không muốn đổi trường. Vì vậy, nó ở lại với hai bà cụ để học cho hết khóa. Nó được ngủ trong căn phòng của mẹ hai bà cụ, người vừa mới qua đời. Sau này nó kể lại rằng lúc ở đó, nó… sợ ma!

Trước đó, tôi đã từng thấy thấp thoáng mái tóc bạc của bà qua khung cửa sổ bên ấy, sau khi tôi đi học khóa mùa hè ở Ellensburg trở về. Tôi chưa bao giờ gặp bà, chỉ đến dự đám tang của bà. Vậy mà sau này, căn phòng của bà lại trở thành chỗ ở của một đứa trẻ mới 12 tuổi từ Việt Nam qua.

Từ một căn nhà hai tầng rộng lớn mà gia đình đã bỏ lại ở Sài Gòn, đến một căn nhà cũ kỹ, chật hẹp trên đất Mỹ, cuộc sống khi ấy quả thật thiếu thốn đủ điều. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn may mắn hơn rất nhiều người đã bị kẹt lại ở quê nhà.
Đám con nít thì vẫn vô tư. Có lẽ chỉ có ba má là lo. Lo làm sao kiếm đủ income để mua được một căn nhà, chứ không phải tiếp tục đi mướn.

Và rồi mùa xuân năm 1976, ước mong ấy thành sự thật. Gia đình tôi mua được nhà.

Trong số tiền down payment, ba má có “mượn” của tôi 1,200 đô la — nhưng số tiền ấy, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thấy quay về! Hahaha!

Có xe, chiếc Mazda RX-3. Có nhà, lại là nhà mới toanh. Cuối tuần, ba chở cả nhà đi loanh quanh nơi này nơi nọ, hoặc ghé thăm nhà những người Việt mới quen. Xăng những năm 1975–1976 chỉ khoảng 55 xu một gallon.

Cuộc sống mới cứ thế bắt đầu — từ những ngày đi hái blueberries kiếm được 10 đô la, những đêm Halloween đầy kẹo, những buổi sáng lạnh cóng đi ra đồng, những ngày tuyết trắng sân nhà… cho đến ngày cả gia đình có được căn nhà đầu tiên của mình trên đất Mỹ.

Nhìn lại, căn nhà thuê cũ kỹ ấy chỉ là nơi chúng tôi ở một năm. Nhưng có lẽ, đó lại là một trong những nơi chứa nhiều kỷ niệm nhất của những ngày đầu đời tị nạn.

Ghi chú: Ba em nhỏ chơi tuyết đó sau này là: CPA, nha sĩ, vice president nhà băng.

Linh Vang

No comments:

Blog Archive