Saturday, September 12, 2026

VỀ VIỆT NAM HƯỞNG GIÀ, NGHE THÌ SƯỚNG, NHƯNG CÓ MỘT CHUYỆN NÊN NGHĨ TỚI

Dạo này mình nghe thiên hạ nói rất nhiều về chuyện sau khi nghỉ hưu, lãnh được một số tiền hưu sau bao nhiêu năm cày cuốc cực nhọc ở xứ Mỹ, rồi xách vali về Việt Nam sống hưởng già thì đúng là quá lý tưởng.
Mình nghĩ đó cũng là một lựa chọn rất đáng để suy nghĩ.
Nói gì thì nói, Việt Nam vẫn là quê hương của mình. Mỗi ngày được nghe tiếng Việt, được sống giữa cái không khí quen thuộc từ nhỏ cũng có cái thú của nó.
Tưởng tượng 10 giờ đêm đang thiu thiu ngủ, ngoài đường bỗng vang lên tiếng một bà:
“Ai… vật lộn… hông?”
Giật mình bật ngửa, tưởng hàng xóm đang rủ nhau đánh lộn, hóa ra là:
“Ai hột vịt lộn không?” 
Sáng sáng bước ra đầu ngõ ăn nắm xôi, dĩa bánh cuốn, tô hủ tiếu, ly cà phê sữa đá… thì còn gì sướng hơn.
Với tiền hưu bên Mỹ, nếu biết cách sống thì chuyện thuê nhà ở Việt Nam cũng khá thoải mái. Ăn uống, sinh hoạt hằng ngày nhìn chung rẻ hơn Mỹ rất nhiều.
Nghe tới đây thì thấy thiên đường rồi.

Nhưng mình chỉ muốn nhắc tới một chuyện, chắc chắn không phải chuyện duy nhất:
Nếu bị bệnh thì sao?
Nói gì thì nói, hệ thống y tế Mỹ có rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là các quy trình điều trị, kiểm soát rủi ro, trách nhiệm pháp lý và những chuyên khoa sâu.
Việt Nam không phải không có bác sĩ giỏi. Mình biết có rất nhiều bác sĩ Việt Nam rất giỏi và tận tâm.
Nhưng cách vận hành của hai hệ thống rất khác nhau.
Ở Việt Nam, nếu có tiền, nhiều khi mình muốn làm thêm xét nghiệm này, chụp thêm cái kia cũng tương đối dễ. Điều mình lo là đôi khi bệnh nhân không đủ kiến thức để biết xét nghiệm hay thủ thuật đó có thật sự cần thiết hay không.
Còn một chuyện nữa mà mình đã nghe và chứng kiến ở một số trường hợp: bệnh nhân nằm ở bệnh viện tư khá lâu, điều trị kéo dài, tới khi gia đình sốt ruột xin chuyển viện thì tình trạng đã nặng hơn.
Tất nhiên không thể lấy vài trường hợp rồi nói tất cả bệnh viện Việt Nam đều như vậy. Nhưng với mình, đó vẫn là điều đáng để lưu ý.

Đặc biệt có một chuyện mình vừa chứng kiến tận mắt.
Chị của một người bạn mình ở Việt Nam có vấn đề về não.
Kết quả CT cho thấy chị có một dị dạng mạch máu dạng hang (Cavernoma) trong não bên phải, có dấu hiệu xuất huyết bên trong, nhưng lúc chụp chưa thấy phù não hay chèn ép cấu trúc não.
Sau khi khám và chụp ở Việt Nam, chị được tư vấn rằng trường hợp này có thể phải mổ não.
Nghe tới hai chữ “mổ não” thì ai mà không sợ.
Bà chị nghe xong tá hỏa tam tinh, ngày đêm lo lắng, mất ngủ, tinh thần xuống hẳn. Nhìn chị lúc đó mình có cảm giác chưa kịp mổ não thì chắc đã muốn bị trầm cảm trước rồi. 
Cũng may chị có điều kiện tài chính nên nhờ mình giúp tìm bác sĩ bên Mỹ để qua khám lại cho chắc ăn.
Mình xem hồ sơ rồi tìm những trung tâm thần kinh lớn ở California. San Francisco thì bất tiện vì người thân của chị ở Nam California, nên cuối cùng mình liên lạc với Cedars-Sinai ở Los Angeles, gần khu Beverly Hills.
Mình tìm một bác sĩ giải phẫu thần kinh có chuyên môn rất cao, rồi gửi toàn bộ hình ảnh và hồ sơ từ Việt Nam cho họ xem trước.

Khi chị bay qua Mỹ, nhìn gương mặt chị đầy lo âu mình cũng thấy thương.
Chị nói:
“Nếu phải mổ thì chị chuẩn bị tiền rồi. Mổ ở Mỹ cho chắc.”
Tới ngày khám, mình chở hai vợ chồng chị vào Cedars-Sinai.
Bác sĩ đã xem hình trước nên vào phòng ông không làm gì ghê gớm cả. Ông chỉ hỏi:
Tình trạng hiện giờ thế nào?
Có triệu chứng gì?
Đang uống thuốc gì?
Có từng bị mất ý thức, co giật hay triệu chứng thần kinh bất thường gì không?
Sau đó bác sĩ cho chị làm điện não đồ, electroencephalogram (EEG) để kiểm tra hoạt động điện của não và xem có dấu hiệu liên quan tới seizure hay không.
Trong trường hợp của chị, bác sĩ nói nếu không có những dấu hiệu đáng lo, không có cơn co giật và tình trạng tổn thương ổn định thì chưa có lý do để vội vàng mổ.
Mình còn cố tình hỏi một câu cho chị nghe:
“Nếu phải mổ thì đây là minor surgery hay major surgery?”
Ông nhìn mình rồi nói đại khái:
“Brain surgery is major surgery.”
Đã mổ não thì làm gì có chuyện “minor”. 
Ông còn giải thích nếu phải mổ thì họ sẽ mở một phần xương sọ vùng thái dương, giống như làm một cái “nắp”, nhấc phần xương đó lên rồi mới xử lý tổn thương bên trong.
Mình chỉ nghe mô tả thôi mà còn thấy hơi run.
Lúc đó mới hiểu tại sao trước đó bà chị mất ăn mất ngủ.
Cuối cùng kết quả EEG tốt, các đánh giá khác cũng ổn, và vị bác sĩ giải phẫu thần kinh kết luận:
Hiện tại chị không cần phải mổ.
Mình nghe xong vừa mừng cho chị vừa thấy… tội nghiệp ông bác sĩ.
Nếu ông chịu khó “vẽ” thêm một chút rồi nói:
“Mổ đi chị!”
thì chắc ông cũng kiếm thêm được một mớ tiền. 
Nhưng không.
Ông nói không cần mổ thì thôi.

Sau đó ông còn cẩn thận giới thiệu chị qua một bác sĩ khác trong hệ thống Cedars-Sinai để đánh giá thêm về những triệu chứng liên quan tới thần kinh và tâm lý.
Mình lại chở hai anh chị đi.
Vị bác sĩ thứ hai xem danh sách thuốc chị đang uống từ Việt Nam rồi nhẹ nhàng nói đại ý:
“Nếu là tôi thì tôi sẽ không cho chị dùng thuốc này.”
Ông giải thích rằng với tình trạng của chị, ông không thấy cần thiết.
Sau đó ông ghi tên một sản phẩm hỗ trợ lên giấy để chị có thể mua ngoài tiệm thuốc. Không cần toa.
Rồi ông còn nói:
“Chị cứ yên tâm về Việt Nam. Sau này nếu cần gặp tôi thì có thể khám online, không cần bay qua Mỹ cho tốn tiền.”
Nghe xong mình lại suy nghĩ.
Hai bác sĩ này đều là những bác sĩ chuyên khoa rất giỏi, làm ở một bệnh viện lớn của Mỹ.
Nhưng chẳng ai tìm cách làm thêm xét nghiệm cho nhiều, chẳng ai kiếm cớ giữ bệnh nhân, cũng chẳng ai nói:
“Thôi tiện đây mổ luôn đi chị.” 
Cuối cùng bà chị chỉ tốn khoảng $2,000 cho hai lần khám và EEG.
Còn cái “đống tiền” chị chuẩn bị mang sang Mỹ để mổ não…
đành phải cực khổ mang trở về Việt Nam. 

Qua câu chuyện mình trực tiếp chứng kiến, mình rút ra một điều.
Về Việt Nam sống khi nghỉ hưu là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Đồ ăn ngon, cuộc sống dễ chịu, gần gũi văn hóa, đồng tiền hưu của Mỹ cũng có giá trị hơn.
Nhưng bên cạnh chuyện nhà cửa, ăn uống, vui chơi…
hãy nghĩ luôn tới chuyện y tế.
Không phải cứ Việt Nam là không tốt, cũng không phải cứ Mỹ là hoàn hảo.
Nhưng ở tuổi về hưu, sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất.
Cho nên anh chị nào tính về Việt Nam sống luôn thì theo mình nên tính cho kỹ một chút.
Có thể về Việt Nam hưởng già, ăn phở, uống cà phê, nghe “ai hột vịt lộn không” mỗi tối…
nhưng cũng nên chừa cho mình một con đường.
Lỡ một ngày nào đó “long thể bất an”, còn có thể bay về Mỹ kiểm tra hoặc điều trị những bệnh phức tạp cho yên tâm.
Tiền hưu có thể tính được.
Tiền nhà có thể tính được.
Tiền ăn cũng tính được.
Chỉ có sức khỏe là nhiều khi… không tính trước được.

Chris Dung Nguyen

No comments:

Blog Archive