Tiểu bang 51 (hết)
Thấy bà con quan tâm đề tài này nên tui viết tiếp bài nữa cho hết ý. Facebook nó hay ở chỗ đó. Khi được tương tác nhiều thì nó nổi bật. Rồi từ ý kiến bạn đọc, mình thấy vấn đề nào người đọc bàn tán nhiều , vấn đề nào chưa sáng tỏ. Cũng đôi khi do khả năng của người viết nữa. Vấn đề lớn, không chỉ một hai bài ngắn mà bao quát hết được. Nên phải viết tiếp là vậy. Nhưng tui đoán tuần này mọi thứ sẽ… nguội. Rồi mình tám đề tài khác. Rồi bà con còm tiếp. Có comments được trăm likes. Ngon hơn viết bài nữa.
Tui xem lại một số tài liệu. Hai quốc gia trao đổi thương mại với nhau cả bảy tám trăm tỷ đô. Mà áp thuế trả đũa trả muỗng nhau chỉ 20 tỷ. Vậy mà làm hết hồn. Tốn bao giấy mực.
Nên tui đoán hai ông, một trẻ một già, cương qua cương lại vì vấn đề chính trị thôi. Chớ họ cũng không ngu gì làm bể nồi cơm của người dân, sẽ mất phiếu hết trọi.
Chính trị thì ai cũng biết rồi. Xưa nay Mỹ với Canada và Mễ thương mại tự do, anh em vui vẻ. Chỉ đến khi ông dượng lên, thấy thâm hụt thương mại với Tầu quá xá, nên tìm cách ngăn lại. Mà hai quốc gia láng giềng cũng dính líu với “anh ba” khá sâu. Lo được chị Mễ rồi. Còn anh Canada ảnh không chịu. Nên làm um sùm vậy thôi. Huề bây giờ.
Nước Tầu làm ăn khá. Năm nay thặng dư 1200 tỷ. Trong khi Mỹ nợ thêm cũng bằng đó chưa kể tiền lời. Đồng đô Mỹ cao giá quá, làm cho hàng hoá trở nên mắc mỏ, không bán được cho ai hết. Chưa kể vắt óc làm ra được món gì, chưa lấy vốn thì đã bị hàng nhái bán rẻ bèo. Thì người biết lo xa cũng phải làm như ông dượng thôi. Nghĩa là bớt xài hàng nước ngoài. Và nghĩ ra cách nào đó để lấy tiền thiên hạ. Làm kiểu này thì chúng chưởi. Còn cứ vay nợ mua hàng về xài chúng mới thương. Đến khi sập tiệm như năm 1920 không có bánh mì để ăn mới chịu.
Thế nên khi thủ tướng Canada qua gặp bác Tập, không biết nhỏ to cái gì mà chịu nhập xe Tầu thuế ưu đãi. Trước mắt là 50 ngàn chiếc. Xem như tát cái bốp vào mặt ông Trump rồi. Thí dụ như nhập cái cần thiết mà mình không làm ra được thì nói làm chi. Trong khi ông dượng có một tình iêu với xe hơi Mỹ, ông ấp ủ hồi phục ngành xe. Bà con phải hiểu cái ngành này thời hoà bình nó làm xe chạy chơi, thời chiến nó làm xe tăng xe chở lính. Cái ngành này tiêu tùng thì an ninh quốc gia hoặc “sen đầm quốc tế” cũng bó chân bó cẳng. Xin nghĩ sâu xa chút đi. Ra trận không chạy xe điện được, đang uýnh nó… hết pin thì sao?. Xe tăng nặng trăm tấn, pin nào xài cho xuể. Không còn kỹ nghệ luyện kim làm sao có súng có đạn. Còn phải đóng tàu chiến nữa. Nên nhiều quốc gia phải trợ cấp ngành xe là vậy. Thí dụ như nước Úc, giờ không còn nhà máy nào sản xuất máy cho xe hơi nữa. Không còn luyện kim nữa. Rủi chiến tranh thì lấy xe đâu chuyên chở, có súng mà không có đạn. Nhiều thứ lắm. Tiếc thay chính trị gia có tầm nhìn như ông Trump rất hiếm. Họ nghĩ đụng chuyện là có Liên Hiệp Quốc rồi.
Mà ngành xe của Mỹ gắn liền với Canada. Quặng mỏ, luyện kim, thuỷ điện, nước… Canada dư thừa. Hai bên làm ăn với nhau vậy. Mà nỡ lòng nào mua xe Tầu, trong khi còn thâm hụt thương mại với Mỹ. Nói đi rồi nói lại là vậy đó. Dĩ nhiên, thâm hụt có vài chục tỷ nên xưa nay Mỹ không chấp nhắt, xem như chuyện nhỏ. Hiểu nhau thì ngồi xuống thương lượng bớt qua bớt lại chút thôi cho vui vẻ. Ông dượng có tật nói thách. Gọi là TACO. Nói năm chục rồi thành có mười. Xem như số lẻ.
Bác Tập, anh Canada và ngay cả một số quốc gia khác, bây giờ “nín thở qua sông”. Họ chờ bầu cử. Họ mong đảng DC thắng. Mọi chiến lược đều đặt cược vào đó. Người DC thật hãnh diện khi được khắp nơi quý mến. Nhìn cảnh bác Bi hồi mới nhậm chức. Bác ký xoá bỏ mấy trăm cái gì dính đến ông Trump. Sau đó bác nghỉ để cái máy nó ký.
Jimmy Nguyen
No comments:
Post a Comment