Tôi làm ở tỉnh, sáng sớm, thằng bạn hàng xóm gọi điện: “Ê, thu xếp về nghen. Mai ba tui cưới má cô.” Tôi đang uống cà phê, nghe xong sặc một cái. “Hả? Cưới ai?” Nó tỉnh queo: “Cưới má cô chớ ai. Hai ông bà coi ngày rồi. Mai nhằm ngày tốt, thầy nói cả tháng này chỉ có bữa đó đẹp. Tui làm có vài mâm thôi. Về nghen!”
Tôi cúp máy, gọi điện liền cho má: “Má! Thiệt tình má tính lấy chồng hả?” Má tôi ừ rồi cười: “Cha mày! Người ta già đầu rồi, lấy chồng chớ có đi ăn cắp đâu mà làm dữ vậy?” Nói rồi má còn dặn: “Về sớm nghen con.” Rồi má cúp máy tỉnh bơ, để mặc tôi ngồi đó với một mớ tình cảm lộn xộn trong bụng.
Thiệt ra má tôi đẹp lắm. Hồi còn trẻ, má có cái nét dịu dàng của mấy cô gái miệt sông nước: nước da trắng, tóc dài, nói chuyện nhỏ nhẹ mà ai nghe cũng thương. Ba tôi mất lâu rồi. Từ ngày ba khuất núi, má ở vậy nuôi tôi. Mà hồi nhỏ tôi dữ lắm. Hễ nghe ai nhắc chuyện má đi thêm bước nữa là tôi nằm lăn ra trước cửa: “Má mà lấy chồng là con chết cho má coi!” Má vừa thương vừa tức: “Trời đất ơi, con nhỏ này! Bộ má lấy chồng là má bỏ con hả?” Tôi nhất định không chịu. Cho nên bao nhiêu năm nay má vẫn ở vậy. Cho tới bữa nay.
Tôi về tới đầu xóm thì gặp thằng bạn tôi. Nó tay xách nách mang, đi kế bên là bà vợ. Vừa thấy tôi, vợ nó đã cười toe: “Trời, chị về sớm dữ! Thôi vô nhà đi, lát qua phụ chồng em làm đám cưới.” Tôi lườm nó: “Bộ thiệt hả?” Lúc đó thằng chồng tỉnh queo: “Chớ sao. Ba tui với má cô thương nhau mấy chục năm rồi, giờ mới chịu thành vợ chồng. Cô tính phá nữa hả?”
Nhà tôi với nhà nó sát vách nhau. Giữa hai nhà chỉ ngăn cách bởi một hàng rào bông bụp đã cũ. Cũ đến mức tôi vẫn đùa rằng, chắc nó còn nhớ như in những ngày tôi với thằng này mới chập chững biết chạy.
Trong khi người ta trong xóm lần lượt xây tường gạch cao nghều nghệu, kín mít, nhà nó vẫn nhất quyết giữ nguyên hàng rào bông bụp ấy. Có lần tôi chống tay lên hàng rào, hỏi:
“Không phá cái này đi, xây tường cho đàng hoàng à?”
Nó đang tưới cây, nghe vậy chỉ cười, tỉnh bơ đáp:
“Để vậy mới có tình nghĩa hàng xóm.”
Tôi nghe chỉ bật cười. Tôi với nó, một đứa trai một đứa gái, vậy mà chơi thân với nhau từ bé. Hai nhà sát vách, cái hàng rào bông bụp chẳng những không ngăn được hai đứa mà ngược lại, còn thành chỗ để chúng tôi lớn lên cùng nhau. Hồi nhỏ thì gọi nhau í ới qua hàng rào, lớn lên vẫn chẳng bỏ được cái thói quen ấy.
Chỉ là sau này tôi lên tỉnh làm việc, quanh năm bận rộn, chẳng mấy khi về nhà. Mỗi lần gọi điện về, má lại nhắc đến nó. Nào là nó vừa giúp má sửa cái bóng đèn, khiêng giùm bao gạo, lúc thì tiện tay mua hộ mấy thứ lặt vặt. Việc lớn việc nhỏ gì, hễ má cần là nó chẳng bao giờ từ chối.
Má cứ khen nó mãi, nghe riết thành quen. Tôi vốn chẳng để tâm, cho đến một hôm má vô tình nói:
“Con đi làm xa, nhà có mỗi má. May mà có nó ở ngay bên cạnh, có chuyện gì cũng chạy sang giúp.”
Tôi im lặng một lúc.
Hóa ra trong những ngày tôi không có mặt ở nhà, vẫn có một người thay tôi để ý đến má, có lẽ nó biết ba nó thương bà nên nó xem như má.
Nghĩ vậy, tự nhiên lòng tôi mềm đi đôi chút.
Hồi đất còn rẻ, nó mua tùm lum. Người ta chê nó là thằng nhà quê không chịu lên tỉnh làm ăn, nó chỉ cười. Bây giờ người ta lên tỉnh kiếm nó mua đất. Nó làm ăn khá giả nhưng sống rất đàng hoàng. Anh em đi làm hết, riêng nó ở lại chăm ông già. Nó nói vậy thôi chớ tôi biết nó cũng tính toán dữ lắm. Nhưng được cái tính toán chuyện làm ăn, chớ chuyện đối đãi với người già thì nó thiệt lòng.
Đám cưới làm đơn sơ. Vài mâm cơm. Không rước dâu rình rang, không ban nhạc, không bà con chen chúc. Thời buổi này, hai ông bà chỉ cần có nhau là đủ. Tới giờ làm lễ, nó bưng mâm cơm qua nhà tôi, đứng trước bàn thờ lạy rồi thưa với má: “Ba con xin phép ông bà rồi má ạ.”
Má tôi đứng trước bàn thờ, bỗng nhiên im ru. Má thắp nhang, chắp tay. Tôi nhìn má mà tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Bao nhiêu năm rồi má vẫn đứng đó một mình. Bữa nay bên cạnh má có thêm một người.
Tôi cũng đứng kế bên, chắp tay lẩm bẩm: “Ông bà ơi, thôi thì con xin ông bà thương má con. Má con lớn tuổi rồi, cho má con kiếm được người tử tế mà nương tựa. Hai người sống với nhau vui vẻ, mạnh khỏe. Còn chuyện con…” Tôi ngừng một chút rồi nói tiếp: “…con ráng chịu.”
Nói tới đó tự nhiên tôi muốn khóc.
Thấy tôi sụt sùi, thằng bạn cười: “Có gì đâu mà cô khóc như con nít.” Tôi gắt: “Tao không muốn má tao lấy chồng!” Nó tỉnh bơ: “Trễ rồi cô ơi.” Tôi hỏi: “Trễ cái gì?” Nó ghé sát tai tôi: “Ba tui mà không cưới lẹ, lỡ hai người thương nhau quá, mai mốt có em bé thì cô tính sao?” Tôi đứng hình. Nó cười muốn té ghế.
Đám cưới hôm đó ít người tới mức nhìn vô cứ tưởng họp gia đình. Bên nhà gái có tôi với má. Bên nhà trai có ba nó, vợ chồng nó với hai đứa nhỏ. Hết. Tới giờ lành, nó chạy qua gọi: “Cô ơi, bên nhà trai qua rước dâu nghen!”
Tôi nhìn má. Má bữa đó mặc bộ áo dài màu tím có thêu hoa trước ngực, không son phấn gì nhiều. Chỉ có một nụ cười mà lâu lắm rồi tôi mới thấy trên mặt má. Tới lúc hai ông bà đứng trước bàn thờ, người đàn ông sắp làm chồng má tôi nói một câu rất đơn giản: “Tuổi này rồi, tôi không mong gì nhiều. Chỉ mong hai người có nhau, tối có người hỏi mình ăn cơm chưa, sáng có người nhắc mặc áo lạnh. Vậy là đủ.”
Tôi cúi đầu. Nghe mà thương.
Tới lượt tôi nói, tôi nhìn ông rồi nhìn má: “Con chỉ xin bác một chuyện. Bao nhiêu năm nay má con cực khổ sao, bác ở gần chắc bác biết. Con giao má con cho bác. Bác thương má con giùm con. Má con không cần giàu sang gì hết. Chỉ cần được vui vẻ, bình yên.” Nói tới đó tôi nghẹn. Má quay qua nắm tay tôi: “Con nhỏ này…” Tôi ôm má, nói nhỏ vô tai: “Má ráng sống cho thiệt hạnh phúc nghen. Không hạnh phúc thì má cứ dọn đồ về nhà con. Con nuôi.” Má cười, đánh nhẹ vô vai tôi: “Khùng!”
Mọi người cười theo. Bữa tiệc nhỏ mà vui. Tôi cứ tưởng mình sẽ buồn dữ lắm. Ai dè nhìn má cười, tôi lại thấy nhẹ lòng. Tới lúc mọi người đang ngồi nói chuyện, thằng bạn tôi mới chồm qua: “Ê cô.” Tôi hỏi: “Gì?” Nó cười: “Mai ba tui cho người phá cái hàng rào bông bụp nghen.” Tôi trợn mắt: “Làm chi?” Nó nói tỉnh bơ: “Má cô về nhà tui rồi. Phải phá hàng rào, nhập đất hai nhà lại chớ. Đất bây giờ mắc lắm!”
Tôi nhìn nó một hồi rồi nói: “Mày khôn quá ha.” Nó cười: “Chớ sao!” Tôi bồi thêm: “Khôn như mày ở xứ này thiếu gì. Bữa nào làm ăn bể nợ, tao thấy tụi nó kéo nhau xuống miền Tây nuôi cá hết.” Nó ôm bụng cười. Má tôi cũng cười.
Tôi đứng giữa hai nhà, nhìn cái hàng rào bông bụp cũ kỹ. Tự nhiên thấy nó đẹp. Bao nhiêu năm nay, nó ngăn hai căn nhà mà cũng nhờ nó, hai gia đình ở cạnh nhau, nhìn nhau lớn lên, nhìn nhau già đi.
Có những người ở sát bên mình cả đời. Tới một ngày mình mới nhận ra, hóa ra họ đã thương nhau từ lâu lắm rồi.
Còn tôi? Tôi vẫn chưa quen chuyện má mình có chồng. Nhưng thôi, miễn má vui. Còn tôi… chắc sống được. Chớ hồi nhỏ lỡ dọa “má lấy chồng con chết” rồi. Giờ má lấy thiệt, tôi mà chết thiệt thì quê lắm.
(Viết theo đậm chất miền Nam)Jimmy nguyen
No comments:
Post a Comment