HẠNH PHÚC TÌNH CỜ
Ngày cô về Việt Nam sau ba mươi năm xa xứ. Cô đâu ngờ định mạng cho chuyến đi này thấm đẫm nước mắt và hạnh phúc tình cờ ngỡ bao năm đã mất!
Ngày cô đáp xuống phi trường, thiệt bỡ ngỡ và cũng quá đỗi bất ngờ sau bao năm xa xứ, những đổi thay về thành phố, những con đường đã thay tên, với kỷ niệm mái trường yêu dấu!
Lang thang mãi cô cũng tìm được góc phố thân quen để ngâm nhi ly cà-phê và ngồi vọng tưởng về ký ức thời áo trắng xa xăm … Bất chợt một hình bóng quen thuộc thoáng qua, của một người đờn ông mái tóc hoa râm, và khuôn mặt khắc khổ nhưng đôi mắt cương nghị. Đúng rồi … chánh đôi mắt này đã làm cô xao xuyến một thời vọng tưởng! Anh đang ngồi trên xe lăn với đôi chân đã mất và một xấp vé số. Cô lao ra nhìn anh chết trân … rồi lao vào ôm anh bật khóc nức nỡ. Mọi người ngơ ngác nhìn cô không hiểu chuyện gì xảy ra, và anh cũng không kịp phản ứng. Thoáng chút nghẹn ngào, cô mới chốt nên lời!
- Anh … anh vẫn còn sống, tại sao anh không tìm em. Tại sao bao nhiêu năm anh không liên lạc với em … Anh có biết em đã chờ và tìm anh rất lâu rồi không?
Khi Sài Gòn thất thủ, cô cùng con gái nhỏ đã dáo dác chạy tìm anh. Và chờ tin tức từ anh, nhưng nghiệt ngã thay đơn vị nơi anh đóng quân tại Đà Nẵng báo tin anh tử trận và mất tích trong cuộc chiến sanh tử cuối cùng. Nhận tin tức cô như điên loạn, không tin rằng chồng cô đã chết, nếu như không có đứa con gái bé bỏng, chẳng biết cô có gượng dậy nổi để sống tiếp không. Năm tháng thoi đưa … cô cũng tìm anh trong vô vọng, khi về quê cũ của chồng nghe nói tứ tán hết rồi. Lúc hỗn loạn, người ta tranh thủ di tản. Xóm làng tan hoang chẳng còn ai thân thích, chồng thì biệt tăm chẳng thể dò hỏi thêm. Nên sau ba năm sống trong chế độ mới, cô hiểu tương lai tăm tối mờ mịt, con gái cô cũng chẳng thể nào học được gì khi được dạy và chửi Ba nó là Nguỵ.
Cuối năm 1978, cô quyết định vượt biên, sau tháng ngày gian nan vất vả, cô cũng tới được bến bờ tự do và bắt đầu cuộc sống mới đầu thập niên tám mươi.
Sau mười năm cố gắng cô cũng ổn định cuộc sống, nhưng cô chẳng quên tìm tin tức của chồng.
Mười năm … rồi hai mươi năm!
Rồi ba mươi năm sau, khi cô nghe đơn vị của chồng tại Đà Nẵng có chút tin tức và tìm thấy những ngôi mộ vô danh. Nên cô muốn về tìm hiểu xem có thể xác chồng cô ở đó hay không? Nhưng cô không ngờ … lần đầu về Việt Nam này lại gặp chồng cô ngay Đô Thành. Nơi cô và anh có với nhau nhiều kỷ niệm. Những buổi hẹn hò và những lúc cô chờ anh trên góc phố thân quen.
Chồng cô không chết trong trận chiến đó, mà anh chỉ bị thương và mất đi đôi chân. Khi tản thương về Quân Y Viện được mười mấy ngày thì cộng quân vô chiếm Đà Nẵng. Chúng đuổi anh ra đường khi vết thương còn mưng mủ, một người xa lạ đã mang anh về nuôi dưỡng. Trong tình cảnh hỗn loạn khi đó, họ giấu nhẹm vì sợ liên lụy chế độ mới. Lúc anh đã ổn định hơn anh cũng dò la tin tức của cô. Nhưng tiếc thay hai người luôn tìm nhau nhưng chẳng tìm thấy nhau. Để rồi đằng đẵng hơn ba mươi năm … họ gặp lại trong tình cờ đầy nước mắt và những xúc động nghẹn ngào!
Rất may thủ tục giấy tờ cô bảo lãnh cho anh sao đó không trục trặc gì. Và sau bao năm chung thủy thờ chồng ngỡ anh đã chết, cô đã tìm được hạnh phúc bên anh trong muộn màng.
Dạ Lan Thanh
No comments:
Post a Comment