THẦN TƯỢNG MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ PHẢI HẠ THẤP NGƯỜI KHÁC!
Argentina đã thua. Messi đã không thể khép lại World Cup bằng một chiến thắng như rất nhiều người mong đợi. Trong bóng đá, có người nâng cúp thì tất nhiên phải có người cúi đầu. Chiến thắng thuộc về Tây Ban Nha và họ hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh.
Nhưng sau trận đấu, điều khiến tôi buồn không chỉ là thất bại của Argentina. Buồn hơn là cách một bộ phận người hâm mộ lập tức tràn lên mạng xã hội để chế giễu, miệt thị Messi bằng những cái tên như “Si lùn”, “hết thời”, “ăn may” hay đủ thứ ngôn từ cay nghiệt khác. Thậm chí trước trận đấu, họ còn nguyền rủa cầu cho Messi thất bại.
Tôi không hiểu tại sao muốn chứng minh thần tượng của mình vĩ đại, người ta lại phải tìm cách làm nhục một người vĩ đại khác.
Tình yêu dành cho một cầu thủ vốn là một tình cảm đẹp. Người ta yêu một tài năng, một phong cách chơi bóng, một nghị lực, một thời tuổi trẻ đã từng được thắp sáng bởi những trận cầu. Nhưng khi tình yêu ấy biến thành sự thù ghét đối với đối thủ, nó không còn là tình yêu nữa. Nó trở thành sự chiếm hữu, cực đoan và nghèo nàn về văn hóa.
Thần tượng một người không có nghĩa là phải thần thánh hóa người ấy. Càng không có nghĩa là phải phủ nhận mọi giá trị của người cạnh tranh với họ. Messi vĩ đại không làm Ronaldo nhỏ bé đi. Ronaldo xuất sắc cũng không thể xóa bỏ những gì Messi đã cống hiến. Bóng đá may mắn vì từng có cả hai trong cùng một thời đại. Người hâm mộ cũng may mắn vì được chứng kiến những tài năng lớn cùng tồn tại, cùng cạnh tranh và cùng đẩy giới hạn của bóng đá lên cao hơn.
Một cầu thủ có thể thua một trận chung kết. Anh có thể chơi không hay trong một đêm. Anh có thể già đi, chậm lại và không còn làm được những điều từng khiến cả thế giới kinh ngạc. Nhưng một thất bại không thể xóa đi cả một sự nghiệp. Một trận đấu cũng không thể là bản án đối với một con người.
Messi hôm nay thất bại, nhưng anh vẫn là Messi của hàng trăm bàn thắng, của những đường chuyền không ai nhìn thấy trước, của những khoảnh khắc khiến hàng triệu người yêu bóng đá tin rằng trên sân cỏ vẫn có chỗ cho cái đẹp. Anh đã có những vinh quang mà rất ít người chạm tới, nhưng anh cũng có quyền thất bại như bất kỳ con người nào.
Điều đáng nói hơn cả là văn hóa của người xem. Bóng đá có đối kháng, nhưng không nhất thiết phải có thù hằn. Có thắng thua, nhưng không cần có sự sỉ nhục. Ta có thể reo mừng cho đội mình yêu mà không cần giẫm lên nỗi buồn của người khác. Ta có thể bảo vệ thần tượng của mình mà vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ.
Có lẽ cách người ta đối xử với người chiến thắng cho thấy niềm vui của họ. Nhưng cách người ta đối xử với người thất bại mới cho thấy văn hóa của họ.
Tôi từng tin Argentina sẽ thắng và đã buồn khi họ thua. Nhưng tôi vẫn chúc mừng Tây Ban Nha. Bởi bóng đá đẹp không chỉ ở những bàn thắng, mà còn ở cách chúng ta biết tôn trọng tài năng, tôn trọng đối thủ và tôn trọng cả những người không cùng lựa chọn với mình.
Messi đã thua một trận bóng. Nhiều người nữa trong cuộc đời có thể thất bại. Nhưng xin đừng vì thế mà biến mình thành người thua trong cách ứng xử.
Quỳnh Anh Nguyễn
No comments:
Post a Comment