TÀN TRO DƯỚI GÓT CHÂN TRẦN
(Lời nói đầu: đây là 1 câu chuyện hư cấu - flash fiction - các nhân vật không có thật nhưng kiểu tu hành của họ thì có thể gặp ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở châu Á).
Ông Ba Thịnh nhìn màn hình điện thoại, ngón tay cái miết mạnh đến trắng bệch. Trên đó là hình ảnh một người đàn ông gầy gò, áo vá chằng chịt, chân trần đang bước đi trên con đường nhựa bỏng rát. Xung quanh ông ta là mấy người dân quê, tay cầm chai nước, bịch xôi, cúi đầu lặng lẽ.
“Một bữa một ngày. Không nhận tiền. Ngủ nghĩa địa.” Giọng cô MC trong clip vang lên, đầy vẻ thán phục.
Ông Ba Thịnh tắt phụp. Miếng trầm hương trong lư trên bàn thờ Tổ của Thiền Viện Vạn Phúc tỏa khói đặc quánh, nhưng không át được mùi khét trong lòng ông.
Thiền Viện Vạn Phúc của ông rộng 3 hecta ở ngoại ô tỉnh B. , cổng tam quan dát vàng, tượng Phật ngọc cao 12 mét, khóa tu “Chuyển-nghiệp-làm-giàu” thu 5 triệu một người vẫn không đủ chỗ. Ông có 200 ngàn người theo dõi, sách ông viết “Đạo và Đời: Bí quyết thịnh vượng từ tâm linh” bán chạy nhất trên Tiki. Đệ tử gọi ông là “Bồ Tát Sống”.
Vậy mà mấy tháng nay, người ta chỉ nhắc đến “ông sư đi bộ”.
Cái tên Tuệ Minh, ban đầu ông nghe như gió thoảng. Một kẻ lang thang, không chùa, không pháp danh, không chứng nhận do Giáo hội cấp, ôm nồi cơm điện, đi... xin ăn. Mấy ông sư như vậy ngày xưa đầy. Nhưng rồi clip lan ra. Người ta bắt đầu so sánh.
“Sao thầy ở chùa to thế? Sao thầy đi xe sang thế? Thầy chưa buông?”
“Thầy Tuệ Minh không có gì cả, mà sao con thấy rất an lạc?”
Đệ tử ruột của ông, thằng Quân làm marketing cho Thiền Viện, chạy vào, mặt tái mét:
“Thầy, tháng này lượng đăng ký khóa tu giảm 40%. Mấy group Phật tử họ share clip ông đi bộ kia, họ nói mình đang ‘kinh doanh tâm linh’.”
Ông Ba Thịnh đập bàn cái rầm. Tách trà men ngọc nứt một đường.
“Kinh doanh? Ta độ chúng sinh. Không có tiền sao độ? lấy gì xây chùa, lấy gì làm từ thiện? Tu không có phương tiện là tu... mù!”
Nhưng đêm đó ông không ngủ được.
Ông mở lại clip. Người đàn ông tên Tuệ Minh đi qua bãi rác, dừng lại. Một con chó ghẻ lở lết tới. Ông ngồi xuống, bẻ nửa miếng cơm khô trong nồi, đút cho nó ăn trước, rồi mới ăn phần còn lại. Mắt ông không nhìn vào máy quay. Nó nhìn xuyên qua ống kính, như nhìn thẳng vào cái bụng đầy mỡ và cái tâm đầy toan tính của chính ông, Ba Thịnh.
Ông quyết định phải tung đòn đấu tranh cho 'chánh pháp'.
1. Đòn thứ nhất: Luận chiến.
Ông Ba Thịnh ra video. Tựa đề: “Cảnh giác với hiện tượng tu lệch lạc, phá hoại Phật giáo”.
Ông ngồi trên pháp tòa chạm rồng, áo cà sa vàng rực. Giọng ông trầm, AI làm thành đầy uy lực:
“Đức Phật không cực đoan. Trung đạo mới là chánh pháp. Thời nay mà đi lang thang, không học, không chùa, không thầy tổ, thì chỉ là hình thức, là lợi dụng lòng tin bá tánh... Một người tu không làm ra của cải, không đóng góp cho xã hội, thì tu có ích gì? Đó là ăn bám, là gánh nặng, là ...”
Video được cả triệu view. Phe của ông vào tung hô. Nhưng bên dưới, bình luận nhiều nhất lại là:
“Thầy nói đúng. Vậy thầy bán sợi dây chuyền ‘Bình An’ 2 triệu để làm gì ạ?”
“Thầy Tuệ Minh xin ăn, chỉ ngày đúng 1 bữa để sống, nhưng không xin tiền. Còn Thầy nhận tiền, thầy còn kiếm tiền, dù không xin ăn. Ai mới là ăn bám?”
Ông Ba Thịnh đọc, máu nóng dồn lên mặt. Đúng là đám dân ngu. Chúng nó không hiểu “phương tiện thiện xảo”.
2. Đòn thứ hai: Vây cánh.
Ông gọi cho đại gia "Dung Địa ốc”, một trong những nhà tài trợ lớn nhất của Thiền Viện. Dung đang xây chuỗi “khu Resort Tâm Linh” ở Đà Lạt, mỗi căn bán kèm một “gói công đức” 500 triệu.
“Anh Dung, cái ông Tuệ Minh đó đang phá nồi cơm của anh em mình. Nó làm cho người ta nghĩ cứ khổ hạnh mới là tu. Sau này ai cúng dường nữa? Ai mua căn hộ ‘Cõi Cực Lạc View’ của anh nữa?”
Dung “Địa ốc” im lặng một lúc. “Để em cho người xử lý nó bằng truyền thông. Bôi cho nó ra tro. Một là nói nó có vợ con ở quê. Hai là nói nó bị... tâm thần. Ba là cho người giả vờ cúng dường tiền, rồi quay clip nó nhận, thế là xong.”
Ba ngày sau, mạng xã hội rộ lên tin: “Sư đi bộ từng có tiền án”. Kèm theo một ảnh mờ căm. Rồi một clip: người đàn ông giống Tuệ Minh nhận 500 ngàn từ một cô gái.
Nhưng cũng chỉ một ngày sau, cộng đồng mạng tìm ra ảnh đó là ảnh ghép. Còn cô gái trong clip thì lên đính chính: “Tôi nhét tiền vào tay thầy, thầy không lấy, thầy trả lại và chỉ nhận chai nước. Họ cắt mất khúc sau.”
Thằng Quân lại chạy vào: “Thầy, phản tác dụng rồi. Người ta càng thương ông ấy. Họ nói ‘vàng thật không sợ lửa’.”
3. Đòn thứ ba: Ngọn lửa
Ông Ba Thịnh quyết định phải gặp trực tiếp mặt đối mặt. Ông không thể để một kẻ vô danh phá đi cái đế chế ông xây hơn 20 năm.
Ông cho xe chở đến nơi sư Tuệ Minh đang bộ hành. Ông đi chân đất vào, nhưng đôi chân đi dép da bạc triệu đã quen, đạp phải sỏi là đau nhói. Ông mặc áo nâu sòng giản dị, nhưng mùi nước hoa Tom Ford vẫn còn thoang thoảng.
Sư Tuệ Minh đang ngồi nghỉ dưới gốc cây bàng bên đường. Nồi cơm điện cũ đặt bên cạnh. Ông gầy, da cháy nắng, nhưng mắt sáng và tĩnh. Thấy Ba Thịnh, ông chắp tay xá. Không vồn vã, không sợ hãi.
Ba Thịnh ngồi xuống, cách một khoảng. Đệ tử của ông đứng xa, lăm lăm điện thoại quay clip.
“Thưa thầy Tuệ Minh,” Ba Thịnh mở lời, giọng đạo mạo, “Tôi nghe danh thầy đã lâu. Thầy tu hạnh đầu đà, thật đáng kính. Nhưng thời mạt pháp, chúng sinh cần chùa to, cần tượng lớn để có nơi nương tựa. Thầy đi thế này, người ta hiểu lầm đạo Phật là cứ phải khổ hạnh, họ sợ, họ không dám tu. Thế có phải là thầy đang tạo nghiệp không?”
Sư Tuệ Minh mỉm cười. Nụ cười bình thản không chút sân si.
“A Di Đà Phật. Con chỉ là người đang tập học theo Phật, học theo Tăng. Con không có dạy ai, không có bảo ai phải giống con. Con đi xin ăn, ai cho gì ăn nấy, ăn một bữa để không phiền người. Con không có chùa, nên con không lo chùa bị dột. Con không có tiền, nên con không sợ mất tiền. Con thấy thế là đủ cho con.”
“Nhưng thầy không nghĩ cho Giáo hội sao? Cho hàng ngàn Tăng Ni đang hoằng pháp?” Ba Thịnh dấn tới.
Sư Tuệ Minh cúi nhặt một chiếc lá khô. “Con đi trên đường, thấy đống rác. Con không thể bắt đống rác thơm lên. Con chỉ có thể đi qua, và tự nhủ đừng làm mình thành rác. Ai thấy con, nếu họ muốn dọn rác lòng họ, thì họ tự dọn. Con không có quyền gì nói chùa to là sai. Con chỉ biết, nếu trong tâm con còn muốn chùa to, muốn đệ tử đông, muốn người ta khen, thì con vẫn còn khổ. Con đang tập buông cái muốn đó.”
Mỗi câu nói của sư Tuệ Minh như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Ba Thịnh. Không có tranh luận. Không có đả phá. Chỉ có sự thật trần trụi. Ông chợt nhận ra, mọi “luận chiến”, mọi “vây cánh” của ông, đều phải dựa vào đám đông, vào tiền, vào quyền. Còn người trước mặt này, ông ấy chả cần, chả muốn gì nên không có gì để mất, nên ông không còn sợ gì cả.
“Thế nếu... nếu người ta chửi thầy, đánh thầy, giết thầy thì sao?” Ba Thịnh hỏi, giọng đã lạc đi.
Sư Tuệ Minh lại cười, hiền khô: “Thân này rồi cũng trả về đất. Nếu họ đánh, là họ giúp con trả nghiệp nhanh hơn. Con chỉ xin giữ giới, không giận, không buồn họ. Con còn phải cảm ơn họ.”
Ba Thịnh chết lặng.
Ông nhìn xuống đôi chân trần của sư Tuệ Minh. Nứt nẻ, đầy sẹo, dính nhựa đường đen thui. Rồi ông nhìn lại đôi chân mình, trắng trẻo, mềm mại, nhưng vừa đi bộ 50 mét đã phồng rộp.
Đệ tử của ông vẫn đang quay. Nhưng Ba Thịnh biết, đoạn clip này sẽ không bao giờ được đăng. Vì khoảnh khắc đó, cái danh “Bồ Tát Sống” của ông đã thành tro bụi.
Ngọn lửa không phải từ sự sân hận, mà từ sự trong suốt trong cái tâm của người đối diện đã đốt cháy hết những ý đồ đen tối, những toan tính, những danh lợi mà ông khoác lên mình cùng chiếc áo cà sa suốt 20 năm nay.
Đêm đó, về đến Thiền Viện Vạn Phúc, ông Ba Thịnh đứng rất lâu trước tượng Phật ngọc 12 mét. Lần đầu tiên, ông thấy pho tượng sao lạnh lẽo và vô hồn. Ông bước vào phòng, cởi chiếc cà sa vàng rực, thay bằng bộ đồ lam cũ đã lâu không mặc.
Sáng hôm sau, người ta thay thằng Quân hốt hoảng chạy theo ông Ba Thịnh: “Thầy, thầy đi đâu vậy?”
Ông Ba Thịnh xách một cái túi vải, bên trong có một bộ quần áo nữa và một cái nồi nhôm nhỏ. Ông không đi xe. Ông bước ra cổng tam quan dát vàng, cúi đầu. Trả lời nó: “Tao đi trả nợ. Nợ những bữa cơm của bá tánh mà tao ăn không biết đủ. Nợ những lời Phật mà tao rao giảng nhưng đã không thực hành.”
Ông đi chân đất.
Bước chân đầu tiên trên sỏi đá đau điếng. Nhưng lạ thay, lòng ông lại nhẹ như mây. Phía xa, mặt trời đang lên. Trên con đường quốc lộ, có một bóng áo vá chằng chịt đang đi, chậm rãi, như một ngọn lửa nhỏ, mà sáng ngời, không gì có thể dập tắt.
Và Ba Thịnh biết, ông phải đi, đi để tàn tro trong lòng mình được gió cuốn đi hết.
Thi Anh
No comments:
Post a Comment