CHA ƠI!
Cha ơi! Tiếng gọi cha trong vô vọng, có chút gì nghẹn thắt nơi lồng ngực.
Tôi mất cha khi vừa lên bốn, thật tình trong đầu không còn nhớ rõ khuôn mặt ông mà chỉ nhận biết khi nhìn qua di ảnh. Nhưng có một điều mà trí óc non nớt của tôi ngày ấy đã in hằn, không thể nào phai nhạt theo thời gian.
.
Ngày hôm ấy, giữa trưa, bầu trời đang trong xanh phút chốc bị những dải mây xám xịt từ bốn phương ùn ùn kéo đến, che lấp hoàn toàn ánh nắng mặt trời. Mẹ tôi đang bế em trai út liền đặt vội vào nôi, bảo tôi trông chừng em để mẹ ra sân gom quần áo.
Chợt từ xa, tiếng còi xe cứu thương hú lên inh ỏi. Mẹ vào nhà với đống quần áo trên tay, đặt vội xuống bộ phản gỗ rồi ôm ghì em trai tôi vào lòng. Tôi nhìn thấy sự hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt mẹ. Nhà chúng tôi ở trong khu cư xá sĩ quan Không quân (SQKQ) trên con đường Duy Tân (nay là đường Trần Phú), sát bên phi trường quân sự. Với khuôn mặt thất thần, đôi mắt mẹ hướng về phía cửa, nơi gió đang thổi mạnh, cuốn bay những chiếc lá bàng.
Một tiếng phanh xe ken két vang lên. Chiếc xe jeep dừng ngay trước cửa nhà. Cửa xe bật mở, một người đàn ông trong bộ quân phục tiến đến, cúi đầu chào mẹ tôi. Ông lên tiếng mời mẹ vào bệnh viện dành cho quân đội, vì cha tôi đang bị thương rất nặng. Mẹ tôi tái xanh mặt mày, cơ hồ ngã quỵ tại chỗ. Bà cố gượng dậy, bế em trai tôi sang gửi bác Liên nhà ngay đầu dãy, rồi quay về nắm chặt tay tôi và em gái theo viên sĩ quan lên xe. Tôi ngồi bên mẹ, tay ôm lấy bà, em gái nhỏ ngồi trong lòng mẹ ngơ ngác nhìn quanh.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đưa ba mẹ con tôi có mặt ngay bậc tam cấp bước vào phòng cấp cứu của Quân y viện Nguyễn Huệ. Viên sĩ quan đi trước dẫn đường qua dãy hành lang dài hun hút. Lúc này, bên ngoài trời đổ mưa, gió thổi lạnh buốt. Những hạt mưa hắt vào tôi và em gái. Mẹ với tay kéo sát hai đứa vào lòng, nói nhỏ:
– Mình đi nhanh lên con.
Ông sĩ quan dừng lại trước cánh cửa sắt màu xám. Cửa mở, không khí bên trong lạnh ngắt và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Em gái nắm chặt lấy tay tôi. Mẹ tôi đột ngột khựng lại. Đôi vai mẹ run lên bần bật dưới lớp áo dài đen, nhưng bà cố kìm nén không để bật khóc thành tiếng. Mẹ hít một hơi thật sâu, dồn hết chút tàn lực còn lại để bước đến chiếc bàn đá dài. Cha tôi nằm trên đó, người phủ tấm khăn trắng toát.
Khi viên sĩ quan trực ban nhẹ nhàng kéo tấm phủ trắng xuống, tim tôi như thắt lại, tôi cố nhoài người ra để nhìn rõ hơn. Cha nằm đó, thanh thản như đang ngủ sau một chuyến bay dài mệt mỏi. Gương mặt người không còn vương chút bụi đường, chỉ có một vết cắt trên trán, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Bộ đồ bay màu xanh ô-liu quen thuộc vẫn mặc trên người, chiếc phù hiệu phi hành đoàn lấp lánh bên ngực trái giờ đây đã lặng im. Mẹ tôi quỵ người xuống, đôi bàn tay gầy guộc run run áp vào gò má lạnh ngắt của cha. Người ghé sát tai cha, thì thầm những lời mà chỉ hai người họ mới hiểu. Nước mắt mẹ lúc này mới tuôn rơi, ướt đẫm cả vạt áo bay của cha. Viên sĩ quan đã thả tôi xuống khi thấy em gái tôi khóc đòi chị, tôi vội đến nắm tay em và kéo đến gần chiếc bàn đá, sau đó cố hết sức kiễng chân lên, tay với lấy bàn chân của cha đã lạnh ngắt như băng, lắc qua lắc về, miệng mếu máo:
– Cha ơi, cha dậy đi cha … sao cha ngủ hoài vậy…cha ơi?
Em gái tôi khóc thút thít, vì nó thấp quá nên chẳng nhìn thấy gì. Đúng lúc tôi quay lại nhìn mẹ thì thấy mẹ ngã vật ra, ngất lịm. Lúc ấy, hai ba người mặc áo trắng xuất hiện, vội vã khiêng mẹ lên chiếc băng- ca và rời đi.
Người sĩ quan một tay bế em gái tôi, một tay nắm chặt tay tôi tất tả chạy theo. Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, tôi hiểu rằng từ nay bầu trời của cha đã khép lại, và mẹ con tôi sẽ phải tự đi tiếp những ngày tháng không cha…
.
Tôi không biết mình đã đứng ở hành lang bao lâu, chỉ nhớ cái lạnh của hành lang quân y viện cứ thấm sâu vào da thịt. Một lúc sau, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, khẽ gật đầu với viên sĩ quan. Cửa phòng mở, mẹ tôi đã tỉnh lại.
Nhưng người mẹ mạnh mẽ hằng ngày của tôi lúc này nhìn thật xa lạ. Bà nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà như người mất hồn.
Khi thấy hai chị em tôi bước vào, khóe mắt mẹ lại trào ra hai hàng nước mắt nóng hổi. Mẹ không gào khóc, nỗi đau quá lớn khiến tiếng khóc của mẹ nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ có lồng ngực là phập phồng run rẩy. Mẹ dang tay ôm chặt lấy hai chị em tôi vào lòng, cái ôm siết chặt như thể mẹ sợ rằng nếu buông tay ra, mẹ sẽ mất luôn những báu vật cuối cùng của cuộc đời mình. Em gái tôi thấy mẹ khóc cũng khóc òa lên, còn tôi chỉ biết áp đầu vào ngực mẹ, nghe tiếng trái tim mẹ đập liên hồi trong sự hoảng loạn.
Những ngày sau đó là một khoảng thời gian xám xịt đối với gia đình tôi.
Sau đám tang của cha, ngôi nhà ở khu cư xá vốn đầy ắp tiếng cười giờ đây chìm trong bầu không khí tang thương, lặng lẽ.
Mẹ gầy rộc đi, đôi mắt sâu hoắm vì những đêm dài thức trắng nhìn lên di ảnh của cha. Sự ra đi đột ngột của người trụ cột gia đình là một cú sốc quá lớn đối với một người phụ nữ trẻ tuổi.
Thấy hoàn cảnh đáng thương của mẹ con tôi, bà nội đã quyết định đón tôi về sống cùng bà tại ngôi biệt thự lớn ở thành phố Huế.
Ngày tôi thu dọn quần áo để về với nội, mẹ nắm tay tôi dặn dò đủ thứ, ánh mắt vừa thương xót, vừa bất lực vì hoàn cảnh không thể tự tay chăm lo vẹn toàn cho các con.
Về ở với nội, tôi được bà, các cô chú hết mực cưng chiều, bù đắp cho đứa cháu tội nghiệp mồ côi cha
Cuộc sống bên nội với khu vườn đầy hoa, những buổi chiều đi câu cá rô, hay những đêm hè ngủ ghe trên sông Hương đã xoa dịu đi phần nào vết thương lòng của đứa trẻ vừa mất đi người cha yêu thương của mình.
Thế nhưng, cứ mỗi lần trời xứ Huế đổ mưa, mưa dầm lạnh cắt da, cắt thịt, ngồi ăn món thịt ba chỉ kho ruốc của chị Sâm làm, tôi lại nhìn ra màn mưa trắng xóa. Chợt nhớ về buổi chiều định mệnh ở quân y viện năm nào, nhớ về chiếc áo bay màu xanh ô-liu của cha và đôi vai run bần bật của mẹ.
Bầu trời của cha đã khép lại ở tuổi hai mươi chín, nhưng tình yêu thương của bà nội, của mẹ và gia đình đã mở ra một bầu trời khác, bảo bọc tôi đi qua những năm tháng tuổi thơ bão giông.
Tiễn người một chuyến đò sương
Cha đi giữa cõi vô thường thế gian
Đại bàng gẫy cánh cuối ngàn
Chim non mất tổ lang thang một mình
Khơi dòng lệ giữa cõi thinh
Tìm Cha nhân ảnh bóng hình về đâu
Sợi buồn khâu vá giọt sầu
Cuộc người chưa kịp qua cầu bỗng dưng...
Con về nhặt lá rưng rưng
Nghe mùa thu úa ngậm ngùi nhớ cha...
Dallas một chiều mưa
Nguyen Jenny 20/7/2026
No comments:
Post a Comment