Sunday, July 19, 2026

Marco Rubio: Nước Mỹ sẽ không còn phớt lờ mối đe dọa bạo lực cánh tả nữa

(Bởi Marco Rubio, ngày 16/7/2026, trên NYP)

Từ lâu, học thuyết chống khủng bố của chúng ta đã có một điểm mù — điểm mù khi nói đến bạo lực cực đoan từ chính trị tả phái.

Ngay cả ngày nay, ý tưởng cho rằng chủ nghĩa khủng bố cực tả có thể là một mối đe dọa nghiêm trọng vẫn bị coi là ảo tưởng của cánh hữu, hoặc tệ hơn, là một âm mưu phát xít nguy hiểm. Nhiều người trong giới báo chí, giới học thuật và các trường đại học, cũng như nhiều tổ chức truyền thống của chúng ta đều nhìn nhận vấn đề theo cách này. Chắc chắn bạn sẽ thấy quan điểm giáo điều này xuất hiện trở lại trong các bài đưa tin về hội nghị này.

Bất chấp thực tế rõ ràng và không thể phủ nhận, bất chấp những con số và thống kê khách quan, bất chấp việc trong căn phòng này hôm nay có các đại diện đến từ khắp các phe phái chính trị, chúng ta vẫn sẽ nghe thấy điều này — rằng loại bạo lực và khủng bố có tổ chức này sẽ bị bác bỏ. Nó sẽ bị bác bỏ như một câu chuyện bịa đặt của phe phái.

Cả một ngành công nghiệp đã mọc lên ở các nước xoay quanh việc nghiên cứu chủ nghĩa cực đoan. Chúng ta có các viện nghiên cứu, các chương trình học bổng, các tạp chí và các công ty tư vấn, với sự hiểu ngầm giữa họ rằng loại bạo lực chính trị duy nhất thực sự là mối đe dọa đối với hệ thống của chúng ta — tôi xin lỗi — chỉ có một loại bạo lực chính trị duy nhất thực sự là mối đe dọa đối với hệ thống.

Vụ đánh bom do một nhóm tân phát xít cài đặt là một hành động độc ác và giết người tàn bạo. Đúng vậy.

Nhưng một quả bom do một nhà cách mạng Marxist đặt – thì đó chỉ đơn thuần là một sự thái quá bi thảm của chủ nghĩa lý tưởng. Có lẽ phương tiện của nó đã sai lầm hoặc quá khích, nhưng mục đích của nó thì cao cả và chính đáng. Đó là hàm ý của cách họ đối xử với nó.

Định kiến ​​về hệ tư tưởng

Trong nhiều năm, định kiến ​​hệ tư tưởng đặc biệt này đã ăn sâu vào cách chúng ta nói về bạo lực chính trị và chủ nghĩa cực đoan. Nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi được chấp nhận như một chuẩn mực trung lập và khách quan, ăn sâu vào tư tưởng chủ đạo đến mức nó được coi là một sự thật phi chính trị.

Đó là lý do tại sao, ở đất nước tôi, rất nhiều người nắm quyền đã liên tục bác bỏ các hành vi bạo lực và thậm chí cả khủng bố như những hình thức thể hiện chính trị hợp pháp miễn là chúng phục vụ cho lý tưởng cánh tả.

Đó là lý do tại sao trong các cuộc bạo loạn được gọi là "bạo loạn George Floyd" vào mùa hè năm 2020, khi tội phạm và những kẻ cực đoan đốt phá và cướ bóc khắp các thành phố lớn của Mỹ và gần như làm tê liệt đất nước, chính quyền các thành phố trên khắp cả nước đơn giản là từ chối truy tố những người thực hiện các hành vi bạo lực và khủng bố này.

Đó là lý do dẫn đến hình ảnh khét tiếng hiện nay về một người dẫn chương trình tin tức từ một hãng thông tấn rất nổi tiếng đứng trong một khu phố đang chìm trong biển lửa; trong khi dòng chữ chạy phía dưới lại ghi rằng các cuộc biểu tình phần lớn diễn ra trong hòa bình.

Đây là điều tồi tệ hơn cả tiêu chuẩn kép. Bạo lực cánh tả không chỉ được dung thứ; nó còn được coi là thiêng liêng, một tầng lớp được bảo vệ riêng biệt. Thời đại đó phải chấm dứt.

Bi kịch trên toàn cầu

Liên minh trong căn phòng này hôm nay bao gồm các nhà lãnh đạo chính trị, chuyên gia và quan chức thực thi pháp luật từ hơn 60 quốc gia trên thế giới. Các bạn đến đây từ nhiều chính phủ, đảng phái và quan điểm chính trị khác nhau. Một số chính phủ của các bạn và của chúng tôi có những bất đồng công khai. Đôi khi chúng ta bất đồng gay gắt về thương mại, về năng lượng, về nhập cư.

Hôm nay các bạn không đến đây vì đã bị thuyết phục hoàn toàn về mọi khía cạnh trong quan điểm của người Mỹ về thế giới.

Các bạn đến đây vì hai tuần trước, một người phụ nữ 72 tuổi đã bị bỏng hơn 80% cơ thể ngay tại nhà riêng ở Hy Lạp và đã chết vì bị hành quyết bằng bom xăng chỉ vì con gái bà dám tranh cử.

Hôm nay các bạn có mặt ở đây vì trong năm ngày mùa đông năm nay, Berlin đã mất điện, sự cố mất điện dài nhất trong lịch sử thành phố kể từ Thế chiến thứ hai, do một vụ tấn công khiến hàng chục nghìn hộ gia đình phải sống trong cảnh lạnh giá và một cụ bà 83 tuổi thiệt mạng.

Các bạn có mặt ở đây và đến đây vì một tháng sau sự cố mất điện ở Berlin đó, một thanh niên 23 tuổi người Pháp đã tử vong do chấn thương sọ não nghiêm trọng, bị một nhóm côn đồ cực tả đánh đến chết trên đường phố Lyon.

Các bạn có mặt ở đây vì các nhà lãnh đạo chính trị của các bạn đang bị tấn công, đâm chém và bắn chết trên đường phố, vì các doanh nghiệp của các bạn bị đánh bom, vì đường sắt bị phá hoại, vì cảnh sát bị đánh đập và thiêu sống. Các bạn có mặt ở đây vì đây là sự thật, và nó đang ngày càng tồi tệ hơn, và không thể phủ nhận hay phớt lờ nó nữa, bởi vì đã đến lúc phải tiêu diệt cái ác này mãi mãi.

Sự thật đơn giản là tất cả những gì tôi vừa mô tả không phải là mới. Chủ nghĩa khủng bố chính trị cực tả không phải là một hiện tượng mới nổi gần đây. Nó không phải là một câu chuyện hư cấu do các chính trị gia bảo thủ tạo ra. Trên thực tế, trong phần lớn thời kỳ hiện đại, nó là hình thức bạo lực chính trị thống trị.

Tất cả những người bạn của chúng ta ở đây từ các quốc gia thuộc Tây bán cầu đều nhớ – nhớ những thập kỷ bắt cóc, đánh bom, ám sát và hành quyết, sự khủng bố bạo lực của Tupamaros, của Montoneros, của FARC, của ELN. Các bạn nhớ sự tàn bạo vô nhân đạo của Con đường Sáng ở Peru, những kẻ cuồng tín theo chủ nghĩa Mao đã tàn sát các làng quê ở Peru, chém giết phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh bằng rìu và dao rựa.

Bạn còn nhớ hàng chục nghìn du kích Marxist được huấn luyện để giết người trong các trại khủng bố của Castro chứ?

Hoa Kỳ đối đầu với các phần tử cực đoan

Ngày nay, chúng ta phải đối mặt với một làn sóng mới của cái ác cũ này. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ các vụ tấn công và âm mưu khủng bố cánh tả đã tăng lên mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Tại Đức, bạo lực cực tả đã tăng hơn 40% chỉ trong năm ngoái. Tại Hy Lạp, hơn 80% bạo lực cực đoan hiện nay do các phần tử cực tả và vô chính phủ gây ra. Đây không phải là những số liệu thống kê trừu tượng.

Người Mỹ đã chứng kiến ​​ý nghĩa của những con số đó — một cuộc tấn công toàn diện vào các nhân viên nhập cư, các vụ tấn công bằng súng bắn tỉa, chất nổ, các vụ phục kích có vũ trang. Một kẻ xả súng chuyển giới nổ súng vào các học sinh tiểu học Công giáo khi chúng đang cầu nguyện, khẩu súng của hắn có khắc những khẩu hiệu như, “Chúa của các ngươi ở đâu?” Một giám đốc điều hành ngành chăm sóc sức khỏe bị hành quyết dã man trên đường phố. Nhiều vụ ám sát hụt nhằm vào một tổng thống đương nhiệm. Và vụ sát hại nhà hoạt động bảo thủ vĩ đại nhất của thế hệ, một người đàn ông đồng thời là chồng và cha của hai đứa con nhỏ, bị bắn chết khi đang phát biểu trước đám đông học sinh.

Đây là một loại tội ác đặc biệt và độc nhất vô nhị. Nó luôn được thúc đẩy bởi lòng thù hận trên hết, lòng thù hận đối với chính nền văn minh.

Đó là cuộc nổi loạn của những kẻ tồi tệ nhất chống lại những người tốt nhất, cuộc nổi loạn của những kẻ yếu đuối và hèn nhát chống lại những người mạnh mẽ và tốt bụng.

Nó được thực hiện bởi những người không thể xây dựng, không thể sáng tạo, không thể đạt được những điều vĩ đại, và họ trả thù thế giới vì sự bất tài của chính mình bằng cách tìm cách tiêu diệt những người có khả năng. Đó chính là chủ nghĩa tả khuynh cực đoan. Nó có thể khoác lên mình nhiều khẩu hiệu và hệ tư tưởng khác nhau tùy theo không gian và thời gian. Họ có thể tự gọi mình là chống chủ nghĩa tư bản, chống chủ nghĩa đế quốc, cộng sản, vô chính phủ hoặc Mác-xít.

Nhưng bản chất cơ bản luôn luôn giống nhau. Nó luôn luôn giống nhau.
Đó là một sự oán hận độc hại được che đậy bằng ngôn ngữ bình đẳng, công lý và giải phóng, một nhu cầu mãnh liệt muốn phá hủy những gì mà những người vĩ đại hơn đã xây dựng, muốn tàn phá những gì tốt đẹp và đúng đắn nhân danh những kẻ chỉ toàn xấu xa và không có gì khác để cống hiến cho thế giới.

Thông qua bạo lực và khủng bố, chúng lại một lần nữa tìm cách áp đặt sự xấu xa của mình lên tất cả chúng ta. Quan niệm cũ đã sai. Quan niệm cũ đã sai; tất cả những điều này không xuất phát từ chủ nghĩa lý tưởng.
Nó không phải là không tưởng. Trên thực tế, nó hoàn toàn trái ngược.

Một trong những lời chỉ trích mà bạn đôi khi nghe về chủ nghĩa cộng sản là nó nghe hay trên lý thuyết nhưng không bao giờ hoạt động được trong thực tế. Điều đó thực ra không đúng. Chủ nghĩa cộng sản không nghe hay trên lý thuyết. Thế giới mà nó hình dung cho tất cả chúng ta là một thế giới nhỏ bé, bằng phẳng, xám xịt, san bằng mọi ngoại lệ, cạn kiệt mọi điều tốt đẹp và cao quý trong tâm hồn con người.

Hãy cảnh giác với chủ nghĩa cộng sản!

Thế giới mà nó hình dung là một thế giới không có lòng dũng cảm, một thế giới không có sự sáng tạo hay tham vọng, một thế giới không có anh hùng hay vinh quang hay những lý tưởng cao cả để phấn đấu, một thế giới không có phép màu, không có huyền thoại, không có những người vượt lên trên những người khác để làm những điều phi thường và đáng kinh ngạc. Và thế giới mà chủ nghĩa cộng sản hình dung là một thế giới không có Chúa.

Đối với những kẻ chủ mưu bạo lực cách mạng này, thành tựu vĩ đại nhất của nền văn minh chúng ta – đối với chúng, đó là một nỗi nhục nhã không thể chịu đựng nổi, một lời nhắc nhở về những gì chúng không thể làm và những gì chúng không thể trở thành. Vì vậy, thay vào đó, chúng chọn cách phá hủy.

Họ tấn công các đường ống dẫn dầu; họ tấn công các tuyến đường sắt; họ tấn công các lưới điện và phòng thí nghiệm, những biểu tượng vật chất của quyền lực, phát minh và thành tựu. Đó là bản chất của chủ nghĩa khủng bố mà chúng ta phải đối mặt ngày nay. Họ khinh miệt phương Tây vì phương Tây vĩ đại.

Phá hủy những thứ vĩ đại thì dễ; xây dựng chúng thì khó hơn nhiều. Kẻ thù của nền văn minh chỉ có khả năng làm điều trước. Họ chỉ có khả năng phá hủy những thứ vĩ đại. Tất cả những gì họ biết là sự phá hoại. Nhưng chúng ta đã cùng nhau xây dựng những thứ vĩ đại. Chúng ta đã làm điều đó hết lần này đến lần khác. Chúng ta biết mình phải làm gì, và giờ chúng ta phải làm điều đó.

Bình luận:

Nhiều, rất nhiểu bình luận đưa ra cảm xúc đầu tiên cho bài diễn văn này của ngoại trưởng Marco Rubio là "Hay, nó quá hay!".

Cảm xúc đầu tiên của tôi đối với nó không phải như vậy mà là: "Đúng, nó quá đúng!". Nó đúng đến từng ngóc ngách của vấn đề trong cái nhìn toàn diện đến gần như là tuyệt đối. Cái hay chỉ là hệ quả của sự đúng đắn và tuyệt đối đó.

Nếu phải chọn ra một câu nói hay nhất của bài diễn văn, quả là một điều khó khăn, nhưng tôi sẽ trích:

"... Nó (chủ nghĩa bạo lực chính trị cánh tả) được thực hiện bởi những người không thể xây dựng, không thể sáng tạo, không thể đạt được những điều vĩ đại, và họ trả thù thế giới vì sự bất tài của chính mình bằng cách tìm cách tiêu diệt những người có khả năng ..."

Và, nếu được yêu cầu, trong một câu, hãy nêu quan điểm của mình, về ý thức hệ dcxh, dựa vào cảm hứng sau khi đọc bài diễn văn tuyệt vời này, tôi sẽ nói: "Chỉ có lòng thù hận mang tên ý thức hệ cấp tiến cực tả mới có thể biến sự độc ác trở thành lý tưởng sống".

Bao Nguyen


1 comment:

Anonymous said...

Rất đúng, không nên xem thường !

Blog Archive