Ngôi chùa không mái
(Phóng tác theo chuyện kể của bs VL Nguyen)
Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ nằm sát biên giới, đất đai cằn khô, gió lạnh thổi suốt bốn mùa. Dân làng sống lam lũ, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chưa từng được nghe một tiếng chuông chùa ngân. Trong làng có một nhà sư còn rất trẻ, đôi mắt rất trong và lòng thì nhiều trăn trở. Một sớm mai, nhà sư quỳ trước sân đình thưa với các cụ già:
"Quê mình nghèo, mọi người đã khổ vì đói lại còn khổ vì không có chỗ nương tựa cho tâm hồn. Con xin đi khắp thiên hạ, vừa học đạo, vừa gieo duyên, để sau này dựng một mái chùa cho làng."
Nói rồi thầy ra đi, chỉ mang theo bình bát, manh áo nâu sờn và đôi chân trần.
Suốt hai mươi năm ròng rã, nhà sư trẻ đi bộ qua biết bao đèo cao, suối sâu, qua những phiên chợ ồn ào và những xóm núi heo hút. Gặp ai, thầy cũng chắp tay giảng về lòng từ bi của Đức Phật Thích Ca, về luật nhân quả, về việc sống thiện lành giữa cõi vô thường. Người ta kính trọng thầy, kẻ góp nắm gạo, người góp đồng xu lẻ. Thầy không giữ gì cho riêng mình, chỉ nắn nót ghi vào một cuốn sổ đã sờn gáy. Hai mươi năm sau, số tiền ấy cuối cùng cũng đã đủ để dựng một ngôi chùa gỗ cho quê nhà.
Thầy hân hoan mang tiền trở về làng cũ.
Nhưng buồn thay, ngôi làng không còn như xưa. Một trận hạn hán lớn kéo dài, ruộng đồng nứt nẻ, lúa chết khô ngoài đồng. Người già trẻ con nằm lả đi vì đói. Đêm ấy, thầy ngồi lặng trước đống tiền mình đã dành dụm cả một đời trai trẻ, thế rồi sáng hôm sau, thầy đem tất cả ra đổi lấy gạo, lấy thuốc, chia cho từng nhà. Dân làng khóc, quỳ lạy tạ ơn. Thầy chỉ mỉm cười: "Nếu Phật có ở đây, Người cũng sẽ làm như vậy thôi."
Khi nạn đói qua đi, thầy lại ra đi.
Lần này thầy đi mười lăm năm. Vẫn là đôi chân trần ấy, vẫn là lời giảng về từ bi ấy, chỉ khác là bây giờ lưng thầy đã hơi còng. Thầy kể cho mọi người nghe rằng ngôi chùa ở quê thầy đã hóa thành những bát cơm cứu đói năm nào. Ai nghe cũng cảm động, lại phát tâm nhiều hơn. Rồi một ngày, tiền lại đủ.
Thầy lại về. Nhưng vừa đến đầu làng, thầy sững sờ. Một trận động đất vừa quét qua. Nhà cửa đổ nát, bao gia đình phải sống màn trời chiếu đất. Không một chút đắn đo, thầy lại đem hết số tiền dự định xây chùa ra để mua gỗ, mua tranh, cùng dân làng dựng lại từng mái nhà. Thầy ở lại vài năm cho đến khi làng yên ổn, cho vết thương của người và của đất lành lại, rồi thầy lại chống gậy ra đi.
Thầy nghĩ, lần này nhất định phải xây cho được ngôi chùa. Thầy đã già lắm rồi. Lạ thay, khi nghe kể câu chuyện "chùa hóa thành nhà", người đời càng kính phục, tiền cúng dường về nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ năm năm, đã đủ.
Thầy run run trở về làng cũ, thì một trận lũ lớn đã về. Nước dâng ngập đồng, cuốn trôi mùa màng, gia súc. Tiếng khóc lại vang lên khắp làng. Lần này, thầy không nói gì, chỉ lặng lẽ mở tay nải, lấy hết ra cứu giúp.
Rồi từ đó thầy ở lại hẳn. Già yếu, thầy không còn đủ sức đi xa nữa.
Một hôm, mấy người già trong làng đến gặp thầy hỏi, giọng vừa thương vừa trách: "Thưa thầy, cả một đời thầy nói muốn xây chùa cho làng, vậy rốt cuộc đến bao giờ chùa mới được xây?"
Nhà sư già ngước nhìn mây trời, nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trước những ngôi nhà mà chính tay thầy đã góp công dựng lại, nhìn những cánh đồng đã xanh tươi trở lại, rồi chắp tay mỉm cười hiền hậu:
"Tôi đã xây xong rồi chứ."
Mọi người ngơ ngác.
"Bốn mươi năm qua, tôi đã xây được một ngôi chùa trong tim mỗi người. Chùa ấy không có mái ngói, không có tường gỗ, nhưng có đầy lòng từ bi. Chùa ấy không sợ hạn hán, không sợ động đất, không sợ lũ lụt cuốn trôi. Nếu mỗi người đều giữ được chùa ấy trong tim, thì cần gì phải xây một ngôi chùa bằng gạch nữa?"
Thi Anh
No comments:
Post a Comment