Wednesday, July 22, 2026

Ngành đi lừa

Hôm qua, ngày 21 tháng 7, Liên Hợp Quốc ra một bản báo cáo. Đọc xong tôi ngồi lặng đi một lúc, các bác ạ.

Nó bảo thế này. Bọn đi lừa tiền ở Đông Nam Á bây giờ không còn là mấy ổ nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm nữa. Chúng nó mở thành chuỗi.

Chuỗi, đúng nghĩa như chuỗi trà sữa, chuỗi cà phê ngoài phố ấy: có tổng, có chi nhánh, có công thức chung.

Riêng năm ngoái, cái "ngành" ấy moi của thiên hạ từ 88 đến 114 tỷ đô. Gấp ba lần chỉ sau hai năm.

Giữa lúc kinh tế đâu đâu cũng kêu khó, hóa ra có đúng một ngành tăng trưởng ba con số đều đặn: ngành đi lừa.

Bản báo cáo ấy là của UNODC, cơ quan chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc. Họ theo mấy ổ này nhiều năm rồi.

Nhưng lần này họ dùng đúng một chữ khiến tôi giật mình: bọn nó vận hành y như "nhượng quyền thương mại".

Các bác hình dung một cái tập đoàn tử tế. Phòng nhân sự lo tuyển người, phòng kế toán lo dòng tiền, phòng marketing lo quảng cáo bán hàng.

Bọn này y hệt, chỉ khác cái tên treo trên cửa phòng. Một phòng chuyên rửa tiền. Một phòng chuyên buôn người. Một phòng chuyên đi săn số tài khoản, dữ liệu cá nhân. Vl thật đấy.

Tất cả cắm chung vào một đường ống: cùng một hệ thống chuyển tiền ngầm, cùng một loại tiền số để tẩy vết.

Nghe trừu tượng thì tôi kể một cái tên cho cụ thể. Prince Group ở Campuchia, ngoài mặt là tập đoàn bất động sản, ngân hàng, cả hàng không, bảng hiệu sáng choang.

Đằng sau là một cỗ máy hút tiền chạy bằng người bị nhốt. Ông chủ tên Chen Zhi aka Trần Chí.

Cuối năm ngoái, Mỹ với Anh ra tay một lúc với 146 cá nhân và công ty dính tới nó. Tịch thu khối tài sản khoảng 15 tỷ đô: tiền số, bất động sản ở London, đủ cả.

Mười lăm tỷ đô, các bác ạ. Đấy mới là quy mô của MỘT thương hiệu trong cái chuỗi ấy thôi.

Mà cái chuỗi ấy xây trên cái gì? Trên lưng người bị nhốt.

Có những khu bên Myanmar rộng bằng cả một cái phường, hàng vạn người từng bị lùa qua.

Cảnh sát khám một khu bên Campuchia, khiêng ra gần chín nghìn cái điện thoại cùng một đống còng tay với dùi cui điện. Một cái văn phòng mà đồ nghề như trại giam.

Người bị gạt sang đấy bị giữ hộ chiếu, ép ngồi máy 18 tiếng một ngày. Mỗi ngày phải moi cho đủ chỉ tiêu.

Có nơi bắt tới 9.500 đô một ngày, cỡ hai trăm rưỡi triệu bạc. Không đủ thì ăn đòn, hoặc bị bán sang khu khác như bán một món hàng.

Thế các nước không dẹp à? Có chứ. Campuchia đóng gần hai trăm điểm. Có khu lớn bên Myanmar bị truy quét, người ùa cả ra cổng.

Nhưng đây mới là chỗ đau: dẹp xong đâu lại vào đấy. Báo cáo Liên Hợp Quốc nói thẳng một câu lạnh người, rằng bọn nó chỉ bị đuổi đi chứ không bị xóa sổ.

Đóng cửa chỗ này, nó bê nguyên bộ khung sang nước bên cạnh luật lỏng hơn, mở lại.

Gỡ mãi không ra là vì đâu? Liên Hợp Quốc chỉ mặt luôn: tham nhũng.

Có người gác cổng ăn tiền thì cái cửa lúc nào cũng he hé.
Với lại tiền nó chảy vào túi nhiều bên quá, nên chẳng mấy ai thật lòng muốn khóa cái vòi ấy lại.

Đọc tới đây, chắc khối bác nghĩ: ừ thì chuyện bên Campuchia, bên Myanmar, xa mình. Mình không ham "việc nhẹ lương cao" thì việc gì phải sợ.

Khoan đã.
Mấy năm nay báo đài mình kể chuyện này gần như chỉ theo đúng một khung. Cảnh giác "việc nhẹ lương cao", kẻo bị dụ sang biên giới.
Khung ấy đúng, nhưng mới kể một nửa. Nửa còn lại mới đáng sợ.
Cái bọn ngồi trong mấy ổ ấy, món hàng chính chúng nó bán bây giờ không phải là dụ người đi làm. Là moi tiền của chính các bác, người đang ngồi ở nhà cầm cái điện thoại đây này.

Cái trò mới ấy có tên lóng nghe mà rợn: "nuôi lợn cho béo rồi thịt".
Một người lạ nhắn tin làm quen, tử tế với mình mấy tuần mấy tháng, tâm sự chuyện đời. Rồi vô tình khoe đang có kênh đầu tư ngon, lãi đều.

Nuôi cho mình tin, cho mình bỏ vào ít một, thấy lãi thật, rút được thật. Đến lúc mình dốc cả sổ tiết kiệm vào, tức con lợn đã đủ béo, cả cái kênh ấy bốc hơi trong một đêm.

Nạn nhân giờ rải khắp hơn 80 nước. Mà cái bẫy này, tôi để ý, nó hay nuốt gọn đúng người tự tin nhất. Kiểu người chắc mẩm "mình thì tỉnh, không đời nào dính".

Mà đừng tưởng người Việt đứng ngoài. Riêng đầu năm nay, biên phòng mình đón hơn tám trăm người về trong một đợt qua cửa khẩu Mộc Bài.
Tính rộng ra, ta đã đưa về hơn hai vạn người từ bên kia biên giới.

Có cả cái cảnh đắng nhất: người Việt bị ép ngồi máy đi gạt lại chính người Việt. Bị bắt gọi điện về nhà, gào khóc lên cho bố mẹ hoảng mà chuyển tiền chuộc, mấy trăm triệu một mạng người.

Nói cho cùng, cái đáng sợ nhất của bản báo cáo này không nằm ở con số. Nó nằm ở chỗ này: bọn đi lừa đã học xong bài quản trị doanh nghiệp.

Có phòng ban, có chỉ tiêu, có chuỗi cung ứng, có cả chi nhánh xuyên biên giới. Còn phần đông người mình thì vẫn đang ôn đúng một bài từ hồi phổ thông: cảnh giác người lạ.

Một bên lên đời thành tập đoàn. Một bên vẫn giữ nguyên bài vở cũ. Đúng cái khoảng cách ấy là chỗ đồng tiền chui lọt qua.

Các bác, hoặc người quen các bác, có ai từng gặp kiểu làm quen qua mạng rồi rủ "đầu tư nhẹ nhàng" này chưa? Nó tiếp cận thế nào, kể tôi nghe với, để người sau còn biết đường mà tránh

nguyen trung kien



No comments:

Blog Archive