Tuesday, August 18, 2026

TƯỞNG QUA MỸ ĐỂ NGHỈ, AI DÈ QUA ĐÂY ĐỂ CÀY!

Ngày còn ở Việt Nam, nghe người ta nói về nước Mỹ mà thấy mê.
“Qua Mỹ sướng lắm!”
“Lương cao!”
“Đường sá sạch sẽ!”
“Xe hơi chạy đầy đường!”
“Cuối tuần đi chơi!”
Nghe tới đó, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh:
Sáng uống cà phê.
Trưa ăn nhà hàng.
Chiều đi shopping.
Cuối tuần lái xe ra biển.
Cuộc đời nhẹ như mây!
Rồi một ngày… Qua tới Nam California. Đặt chân xuống phi trường, chưa kịp hưởng cái “sướng” thì đã nghe câu:
“Đi làm chưa?”
Ủa? Mới xuống máy bay mà!

BOLSA, NƠI NGƯỜI VIỆT GẶP NHAU… ĐỂ ĐI LÀM
Chạy một vòng Westminster, Garden Grove, Fountain Valley… Bảng hiệu tiếng Việt đầy đường. Phở. Bún bò. Cơm tấm. Bánh cuốn. Nail. Tóc. Địa ốc. Bảo hiểm. Luật sư. Kế toán. Bác sĩ. Nha sĩ. Nhìn đâu cũng thấy người Việt.
Nhưng có một chuyện rất lạ:
Ai cũng bận. Gặp người quen:
“Anh khỏe không?”
“Khỏe!”
“Lâu quá không gặp!”
“Ừ, tại đi làm!”
“Cuối tuần gặp nhau uống cà phê?”
“Thứ Bảy không được.”
“Chủ Nhật?”
“Cũng không.”
“Vậy khi nào rảnh?”
Người kia suy nghĩ rất lâu:
“Chắc… khi về hưu!”

BÁC SĨ: KHÁM BỆNH CHO THIÊN HẠ, KHÔNG CÓ THỜI GIAN KHÁM MÌNH
Nhiều người Việt mới qua cứ tưởng bác sĩ Mỹ là nghề sướng nhất. Lương cao.
Văn phòng đẹp. Máy lạnh chạy cả ngày. Ngồi một chỗ.
Nhưng thử bước vào một phòng khám Việt Nam ở Nam Cali rồi biết.
Điện thoại reo. Bệnh nhân chờ. Bảo hiểm gọi. Bệnh viện gọi. Hồ sơ gọi. Nhân viên hỏi.
Bác sĩ trả lời. Xong người này vừa đi thì người khác bước vào. Đến trưa:
“Bác sĩ ăn cơm chưa?”
“Chưa.”
“Vậy khi nào ăn?”
“Chiều.”
“Chiều mấy giờ?”
“Không biết.”
Đó là câu trả lời rất Mỹ:
“I don’t know.”
Nhưng không phải vì bác sĩ không biết. Mà vì… lịch làm việc không cho phép biết!

LUẬT SƯ: KHÁCH HÀNG CÓ CHUYỆN LÀ GỌI
Luật sư còn khổ hơn. Thứ Hai:
“Luật sư ơi, tôi có chuyện.”
Thứ Ba:
“Luật sư ơi, tôi có giấy này…”
Thứ Tư:
“Luật sư ơi, tôi muốn hỏi…”
Thứ Năm:
“Luật sư ơi, hồ sơ của tôi…”
Thứ Sáu:
“Luật sư ơi, gấp lắm!”
Thứ Bảy:
“Luật sư ơi…”
Luật sư nhìn điện thoại. Không muốn bắt máy. Nhưng rồi vẫn bắt.
“Hello…”
Đầu dây bên kia:
“Xin lỗi luật sư, tôi hỏi một câu thôi!”
Luật sư nhắm mắt.
Bởi vì người Việt có một câu rất nguy hiểm:
“Tôi hỏi một câu thôi.”
Một câu đó có thể biến thành… một tiếng rưỡi!

TIỆM NAIL, ĐẾN THỨ BẢY VẪN CÒN LÀM
Nhắc tới người Việt Nam ở Nam Cali mà không nhắc tới nghề nail thì thiếu mất một chương.
Tiệm nail sáng mở cửa. Khách tới. Làm. Khách khác tới. Làm tiếp. Trưa không nghỉ. Chiều làm. Tối làm. Thứ Bảy làm. Chủ Nhật có khi cũng làm.
Có người hỏi:
“Chị làm nghề này bao lâu rồi?”
“Gần hai chục năm.”
“Có nghỉ phép không?”
“Có.”
“Nghỉ bao lâu?”
“Ba ngày.”
“Đi đâu?”
“Ở nhà!”

TIỆM PHỞ CŨNG KHÔNG THA
Người ta cứ tưởng mở tiệm phở là sướng. Nấu một nồi nước lèo. Bán tô phở. Thu tiền. Cuối ngày đóng cửa.
Không!
Một tô phở đi qua không biết bao nhiêu giai đoạn.
Mở cửa sớm. Nấu nước lèo.
Chuẩn bị thịt. Rửa rau. Thái hành. Làm chả. Dọn bàn. Đón khách. Rửa chén. Tính tiền.
Rồi cuối ngày… rửa tiếp! Có hôm khách cuối cùng bước ra lúc gần đóng cửa.
Chủ tiệm nhìn đồng hồ.
“Xong rồi!”
Vừa nói xong… Một chiếc xe chạy tới. Bốn người bước xuống.
“Còn phở không anh?”
Chủ tiệm đứng chết lặng.
“Còn.”
Miệng nói còn.
Trong lòng nói:
“Hết rồi ông nội ơi!”

ĐỊA ỐC, CÓ KHÁCH LÀ CHẠY
Người làm địa ốc cũng chẳng khỏe. Khách gọi:
“Anh ơi, tôi muốn coi nhà.”
“Dạ, mấy giờ?”
“Bây giờ.”
“Dạ.”
Chạy xe. Mở cửa. Dẫn đi. Khách nhìn.
“Đẹp quá!”
“Dạ.”
“Nhưng mắc quá!”
“Dạ…”
“Có căn nào rẻ hơn không?”
“Có.”
Lại chạy. Đến căn thứ ba…
Khách hỏi:
“Anh nghĩ tôi nên mua căn nào?”
Người môi giới suy nghĩ:
“Căn nào cũng được…”
“Miễn anh mua!”

VÀ RỒI MỚI HIỂU…
Nước Mỹ không phải thiên đường. Nhưng cũng không phải địa ngục. Nó chỉ là một nơi mà người ta phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Muốn nhiều hơn… Làm nhiều hơn. Muốn có nhà…Làm. Muốn con học hành…
Làm. Muốn cha mẹ có cuộc sống tốt…
Làm. Muốn có tiền dành dụm…
Làm. Cho nên người Việt ở Nam Cali cứ thế mà cày. Cày đến mức đôi khi quên mất mình đã bao lâu chưa ngồi xuống uống một ly cà phê thật chậm. Bao lâu chưa đi biển. Bao lâu chưa ngồi với bạn bè mà không nhìn đồng hồ. Bao lâu chưa nói với vợ:
“Cuối tuần này mình nghỉ đi.”
Rồi lại thôi. Bởi vì thứ Bảy đã có khách. Chủ Nhật có hẹn.
Thứ Hai lại bắt đầu.
Có một ông chú sống ở Nam Cali hơn ba mươi năm.
Một hôm người bạn hỏi:
“Chú qua Mỹ có thấy sướng không?”
Ông cười:
“Có.”
“Ở chỗ nào?”
Ông chỉ ra ngoài đường.
“Đó.”
“Cái gì?”
“Ở Mỹ, nếu mình chịu khó, mình có thể làm ra cuộc sống mình muốn.”
Người bạn gật gù. Rồi hỏi tiếp:
“Nhưng chú có nghỉ không?”
Ông im lặng.
Một lúc sau mới nói:
“Có chứ.”
“Nghỉ ngày nào?”
Ông nhìn lên trời.
“Ngày nào… không còn phải trả tiền nhà.”
Hai ông cùng cười.
Nhưng tiếng cười nghe hơi chua. Bởi vì họ đều hiểu: Người Việt sang Mỹ không chỉ mang theo một chiếc vali.
Họ mang theo cả một gia đình.
Một món nợ.
Một giấc mơ.
Một tương lai của con cái.
Và một ý chí rất Việt Nam:
“Ráng đi. Rồi sẽ có ngày khá hơn.”
Chỉ có điều… Cái ngày “khá hơn” ấy đôi khi cứ chạy phía trước.
Còn mình…
vẫn cày tút lút phía sau!

Phạm Sơn liêm


No comments:

Blog Archive