THÚ NHẬN
Mỗi năm mùa mưa trở về là trong lòng tôi xốn xang nôn nao khó tả. Đó là mùa hè năm cuối cấp ba, đây là những ngày cuối cùng trong lớp học. Ngày mai này ra trường không biết đường đời sẽ ra sao cho nên hôm nay ai có điều gì đó thì cứ nói chứ không còn cơ hội. Tôi cũng thương thầm cô bạn học cùng lớp nhưng cô nàng này nổi tiếng rất là chảnh. Không sao, nàng đẹp nên nàng có quyền ăn thua là mình có lì hay không thôi. Vậy là tôi bạo dạn qua ngồi ghế kế bên nàng, viết tờ giấy nhỏ ngỏ lời làm quen :
- Đằng ấy còn dư cây bút nào không cho mình mượn.
- Không ! Nàng vênh mặt hết sức chảnh chọe.
Không sao chinh phục một cô nàng khó tính, chảnh chọe mới thấy thích thú. Tôi vờ hỏi tiếp mượn cục gôm, cây bút xóa ...nàng lắc đầu xoành xoạch.
Lúc ra về cô nàng xuống sân trường dẫn xe đạp, tôi vội vàng chạy tới dẫn xe cho nàng ra tới cổng. Tới lúc trời mưa lâm râm, tôi vội cởi chiếc áo khoác đưa nàng đội lên đầu tránh mưa. Coi bộ nàng bắt đầu mềm lòng rồi khẽ mỉm cười nhìn tôi. Vậy là được rồi, chỉ cần nàng cười là tôi mãn nguyện.
Tôi vừa bước ra bỗng dưng nàng gọi trở lại và lấy trong cặp ra quyển lưu bút. Nàng đưa tôi và mỉm cười. Vậy là hy vọng cá cắn câu rồi, nhưng mà tôi học tệ nhất lớp nhất là môn văn, chữ viết thì như gà bươi thóc mổ. Cầm lưu bút trong tay không biết viết gì nhưng thôi kệ cứ viết cho cô ta vui lòng.
Ngày nào cô nàng đi học trên đường về nhà tôi cũng dõi theo từng bước chân và tự nguyện làm cái đuôi để bảo vệ nàng. Hôm rồi nàng vừa quẹo vô đầu hẻm bỗng có hai thằng trẻ trâu nhí nhố sấn tới định giựt chiếc cặp táp và chiếc xe đạp. Từ xa tôi thấy thế lao ra đánh đấm túi bụi, tụi nó hoảng hồn bỏ chạy tán loạn. Cô nàng ngồi nhặt lại cặp táp ngước đôi mắt đen tuyền nhìn tôi nói lí nhí trong cổ họng " cảm ơn Sơn...cảm ơn ". Tôi mỉm cười mãn nguyện.
Sau bao nhiêu chuyện tôi đã làm cuối cùng nàng cũng đã xiêu lòng. Nàng cho tôi chở đi học thêm, để bảo vệ nàng tôi cố sức theo sát kế bên. Vì nàng có nhan sắc nên có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Có lần nàng lên thăm người bạn ở Thủ Đức tôi đạp xe chở nàng đi, lúc leo lên cầu Saigon nàng hỏi có mệt lắm không? Tôi lắc đầu nói " không " mà hai chân run lên muốn xụi.
Nghe tin nàng đậu Đại học tôi là người đầu tiên ôm bó hoa tuyệt đẹp tặng nàng. Lặng lẽ bốn năm trời tôi chở nàng học Đại học. Cuối cùng năm tốt nghiệp tôi cũng là người đầu tiên chúc mừng.
Sau sáu năm dài theo đuổi và cúc cung tận tụy cuối cùng nàng đồng ý lấy tôi làm chồng. Đó là cô vợ của tôi hiện giờ. Một hôm tôi đang viết đơn xin nhập hộ khẩu, nàng nhìn chữ tôi bỗng há hốc mồm kinh ngạc " trời ơi sao chữ của anh xấu tệ vậy ! " . Thế là nàng lôi quyển lưu bút ra thì đúng là một trời một vực, đến nước này tôi đành thú nhận là nhờ đứa em gái viết hộ lưu bút cho nàng.
" Vậy có phải những lá thư tình lâm ly ướt át chữ viết tựa rồng bay, đừng nói là em của anh nha ? "
Tôi gật đầu thú nhận đó là mấy lá thư tình anh năn nỉ em nó viết đó .
Nàng nhìn tôi quay quắt rồi chợt nhớ ra cái hôm hai thằng quỷ nhỏ đứng đầu hẻm chặn đường giựt cặp táp, vậy có phải anh bày ra trò này phải không? Đó là chiêu " anh hùng cứu mỹ nhân " tôi cúi đầu gật nhẹ !
" Vậy còn bao nhiêu chuyện nữa anh giấu em ? thú nhận luôn đi ! "
- Phải, anh làm bao nhiêu chuyện là cũng vì em. Tất cả những gì anh làm có thể là giả dối nhưng chỉ có trái tim này là chân thành. Anh yêu em nhiều lắm!
Nghe đến đây nàng chớp mắt nhìn tôi, đôi mắt nàng đỏ hoe còn sóng mũi tôi cay cay.
Hôm nay kỷ niệm 34 năm ngày cưới, cô nàng đem quyển lưu bút ra đọc cho cháu nội tôi nghe. Cô nàng cười nắc nẻ mái tóc lốm đốm sợi bạc rung lên còn tôi thì nhìn nàng âu yếm đuôi mắt cười nhăn nheo ...
Dinh van son
No comments:
Post a Comment