RỒI CÓ MỘT NGÀY
-- Toại Khanh (Chuyện Phiếm TT 2)-
Nền văn minh trên trái đất này sẽ đi xa hơn ta có thể nghĩ ra và mong đợi. Xa và rất xa ở cả hai nghĩa tiêu và tích cực.
Xa đến mức ta chỉ còn lại những rừng cây nhân tạo, những con người chạy pin, những trăng khuya, sương sớm, nắng chiều muốn là có ngay.
Những con chim máy sẽ hót bằng năng lượng mặt trời, những chú nai bằng Fiber Glass tung tăng trên những cánh đồng toàn cỏ Plastic và Acrylic...
Chúng ta sẽ nhìn ngắm mọi thứ quanh mình với một nỗi ngờ vực: Lại cơ khí nữa chứ gì !
Chúng ta sẽ chẳng còn biết gì đến thơ và nhạc, kiến trúc và hội họa... Cái gì cũng là trí tuệ nhân tạo. Tác phẩm sẽ không còn bay bổng sáng tạo, sẽ lạnh lẽo vô hồn, nhưng chả ai thèm trách vì tim và não của nhân loại ngày ấy chỉ là một vài con chíp điện tử bé xíu cấy tạm đâu đấy, từ chân lên trán !
Con cháu chúng ta ngày ấy sẽ chẳng biết gì là nhu cầu tâm linh. Tất cả thần tượng tôn giáo chỉ còn là cổ tích như bà tiên, ông bụt trong đầu trẻ nít.
Có một điều là tất cả đau khổ, sợ hãi và xung đột sẽ không hề thay đổi. Thậm chí còn ghê gớm hơn, ở một biển người không còn ai biết gì là nhân tính.
Bốn bức tường bệnh viện sẽ tiếp tục lạnh lẽo, người già sẽ cô đơn hơn, người hấp hối sẽ kinh hãi hơn... mà lối về tâm linh thì tiếp tục mịt mù.
Đêm ấy, giữa một ngôi chùa hiếm hoi còn sót lại ở nam bán cầu, trong chánh điện ngổn ngang những pho tượng gãy nát mất hết hình thù, một bà cụ hom hem nhặt lấy mảnh giấy ố vàng cũ nát vừa tìm được ở góc nhà để mồi lửa cho ngọn đèn duy nhất trong chùa.
Bà không hề biết rằng chỉ để có được chút ánh sáng le lói ở đây, bà vừa đốt luôn trang kinh Phật sau cùng...
Đời từ hôm ấy đã khuya càng tối!
No comments:
Post a Comment