Wednesday, August 19, 2026

Văn hoá Mỹ trắng: Không đề phòng bạn lừa người ta, không có nghĩa là "không biết".

Người Mỹ trắng (ở East coast), có thể họ "rất tốt" với bạn, khi bạn là "người mới" đến đất nước họ. Tuỳ vào bối cảnh và nơi sống: như giúp đỡ bạn vài việc nếu là hàng xóm, hoặc là giáo sư thì nhiệt tình không phân biệt khoảng cách với bạn,... Bạn cảm giác như: không có sự đề phòng nào hết. Nếu bạn quen sống kiểu văn hoá ở một số nơi như Việt Nam, nói gì làm gì đều nhìn trước ngó sau, đều "đề phòng nhau", vì làm gì cũng dễ bị "xiên" nếu hở ra. Thì hẳn sang Mỹ bạn sẽ ngờ vực: Làm gì có chuyện tốt thế.

Nếu là người Mỹ trắng thì có khi còn đỡ, còn nếu gặp người Việt mà có kiểu sống của Mỹ trắng -- chắc bạn còn không thể tin nổi. Chắc hẳn là: có gì lừa đảo đây. Mà không cần phải sang Mỹ, cứ ngồi xem cđm phân tích "bọn Tây làm gì có tốt thế đâu", sau mỗi lần nhận đủ trợ cấp phát triển kinh tế và y tế không năm nào thiếu trong suốt mấy thập niên là hiểu. Sự ngờ vực đến từ một bối cảnh xã hội : đạp nhau mà sống.

Một cõi A-tu-là.

Nhưng không đề phòng, không có nghĩa là "không biết", hay dễ bị qua mặt. Điều này giống như: thời xưa bạn có đứa cháu ở quê ra trông nhà hay cửa hàng hộ. Mà ở quê thời xưa đôi khi khó khăn lại hay ăn cắp vặt. Không phải bạn không biết cái tính này. Nhưng bạn muốn dùng sự tử tế mà đối đãi, cũng là lòng thương cảm, muốn giúp đỡ, thay vì là dò xét xét nét từ đầu. Nhưng nếu nó vẫn cố ý ăn cắp vặt, làm sao qua mắt được bạn.

Thì trường hợp này cũng vậy. Mấy anh annam tưởng "Tây ngốp", "mấy cậu học ở Tây lâu ngốp", ... rất hay thích dở trò khôn vặt, lật lọng, lỡm mặt...để xem "nó có biết không". Họ biết cả, nhưng không bao giờ nói, nếu quyền lợi và danh dự không bị ảnh hưởng. Với con mắt "thương cảm" bên trên vậy.

Chỉ đến khi, bạn làm sai, cố tình làm sai,...thì bạn sẽ biết hậu quả là thế nào.

Họ có thể rất tốt ban đầu. Nhưng khi bạn làm sai, bạn gian dối,...thì mọi thứ sẽ xụp đổ. Không có: XIN LỖI. Thậm chí một số nơi còn hình phạt rât nặng.

Không ít anh người Việt quen thói ăn cúp vật liệu trong nhà hàng hay xưởng,....đã bị đuổi và cấm visa luôn.

Một số học sinh người VIệt đạo văn,...và không bao giờ có "mùa xin lỗi". Đuổi học khỏi môn, thậm chí là ra khỏi trường.

Đấy là tôi chỉ kể những chuyện nhỏ. Còn nhiều thứ harsh hơn nhiều.
ĐIều này có thể rất khác ở Viêt Nam. Ban đầu đối với nhau rất xét nét, nặng nề. Kiểu thầy cô đôi khi xét nét học trò, chủ với thợ,... Nhưng đến khi có lỗi, làm sai, gian dối,..lại: nước mắt nước mũi làm đầu, lên xin xỏ, anh thông cảm,...

Cái giọng văn này không work ở Mỹ. Khi bạn đã làm sai, tức là bạn phải chịu Punishment. Vì tôi đã welcome bạn đủ rồi.

Tôi vẫn hay nói:
-- Họ cũng trải qua binh đao mới dựng nên nước Mỹ, cũng đi lên từ khai hoang, xây thành phố,...cũng lừa đảo phố wall trước Quyết còi cả 100 năm,...thì có cái trò gì mà họ không đi trước ta. Có điều, họ có muốn nói ra hay không thôi.

Văn hoá ở đó là vậy. Vì thế, thường sẽ không xét nét, trông ban đầu rất xởi lởi. Nhưng thử chạm vào khoảng cách mà xem. Không có gần chùa gọi bụt bằng anh, thân 1 tí là mất hết giới hạn như ở đây,....và đặc biệt vì thế: nên không ai vi phạm giới hạn của ai.

Và vì thế, nên sống ở bên này, ai cũng biết tôn trọng điều đó,...để tránh hậu quả không đáng có.

Fun,

Nam Hai le

No comments:

Blog Archive