Monday, August 31, 2026

Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ — HOA KỲ

Hỗn nguyên nội lực, lão nhân Đông Âu buông rèm che nhật nguyệt
Đồ long thần binh, đại hiệp Nam Phi vung đao chấn càn khôn

Chuyện rằng, vào cái thời mà Trung Nguyên đã không còn là Trung Nguyên nữa, mà gọi là Hoa Kỳ quốc, kinh đô đặt ở Hoa Thịnh Đốn, giang hồ chia làm hai phe Lừa và Voi, đánh nhau ròng rã mấy chục năm không phân thắng bại…

LÃO NHÂN GIA XUẤT THÂN TỪ ĐẤT HUNG GIA LỢI

Nguyên lai, ở đất Hung Gia Lợi xa xôi, có một vị lão nhân gia họ Sách, tên Lỗ Tư.

Y sinh vào buổi ly loạn, thuở nhỏ từng nếm mùi binh đao, từng thấy nhà tan cửa nát, từng phải đổi họ thay tên mà sống. Cái tuổi thơ ấy hun đúc trong lòng y một thứ nội lực rất lạ — không phải cương, không phải nhu, mà là thứ công phu chuyên nhìn ra chỗ nứt của bức tường, rồi lấy một ngón tay đẩy khẽ.

Chỉ thấy y bôn ba sang Anh Quốc, rồi lại vượt biển sang Trung Nguyên, mở ra một tòa tiền trang gọi là Lượng Tử Cơ Kim. Trong vòng 30 năm, tiền trang ấy tích lũy được số bạc đủ mua đứt mấy đạo phủ.

Nhưng bạn đọc chớ vội lầm.
Thành Khôn năm xưa, cái đáng sợ của y đâu phải ở Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, đếm đi đếm lại, lão nhân gia họ Thành ra tay đấu công khai được mấy lần? Thưa, rất ít. Cái đáng sợ của y là ở chỗ y chưa từng cần phải ra tay.

Y chỉ cần đứng sau bức rèm, khẽ gieo một mối nghi vào lòng Không Trí thiền sư. Khẽ để cho Lục đại môn phái tin rằng Minh Giáo là ma giáo, mà Minh Giáo tin rằng Lục đại môn phái là phường ngụy quân tử.
Xong. Y lui về, ngồi xuống, uống trà.
Rồi thiên hạ tự đánh nhau.

Năm Nhâm Thân, tức năm 1992 dương lịch, xảy ra một chuyện mà cả võ lâm còn nhắc mãi.

Bấy giờ Anh Quốc là danh môn chính phái, ngân khố sâu như biển, tự phụ rằng bức tường tiền tệ của mình vững như Thiếu Lâm tự. Sách lão nhân gia đứng ngoài nhìn ba năm, không nói một lời. Rồi một buổi sáng tháng Chín, y vận toàn bộ chân khí vào một chưởng, đánh thẳng vào chỗ mà y đã ngắm sẵn.
Chỉ nghe một tiếng “rắc”. Bức tường sụp.
Ngân khố Anh Quốc thất thoát mấy tỷ lượng bạc. Còn Sách lão nhân gia, sau một canh giờ, đứng dậy phủi áo, thu về hơn một tỷ.

Từ đó giang hồ tặng y một ngoại hiệu: “Kẻ đánh sập Ngân Hàng Anh Quốc.”
Té ra, cái mà y luyện suốt đời không phải võ công, mà là một môn học vấn y tự đặt tên là “Phản Thân Chi Lý” — đại ý rằng: cái mà thiên hạ tin là thật, tự nó sẽ hóa thành thật; mà kẻ nào biết trước điều thiên hạ sắp tin, kẻ ấy nắm được đại quyền.
Đó chính là Huyễn Âm Chỉ vậy.

Bạn đọc còn nhớ chăng, Thành Khôn về sau xuống tóc, khoác áo cà sa, lấy pháp danh Viên Chân, đường hoàng đứng trong hàng cao tăng chùa Thiếu Lâm.
Cái chỗ ghê gớm là ở đấy.
Y không dựng cờ ngoài đồng hoang. Y không lập sơn trại. Y đi thẳng vào ngôi chùa được thiên hạ kính trọng nhất, đứng vào chỗ trang nghiêm nhất, để từ đó mà nói. Bởi vì lời nói phát ra từ cửa Phật thì nghe khác hẳn lời nói phát ra từ hang cọp — dù cũng ngần ấy chữ.

Sách lão nhân gia cũng vậy.
Y lập ra một tòa gọi là Khai Phóng Xã Hội Đường, tiếng Tây gọi là Open Society. Rồi tiền của tòa ấy chảy đi khắp nơi: vào các thư viện, các học đường, các tòa báo, các hội đoàn, các cuộc tranh cử. Chảy vào những nơi mà không ai gọi là chiến trường, nhưng lại là nơi thiên hạ học cách suy nghĩ.

Chuyện này chẳng phải bí mật gì. Y ghi sổ đàng hoàng, khai báo đủ, đăng lên công báo, ai muốn tra cũng được. Mấy chục năm ròng, y là một trong những người bỏ bạc nhiều nhất cho phe Lừa, ai cũng biết, y cũng chẳng chối.
Ấy mới là chỗ tài tình.

Thành Khôn ẩn mình sau tấm áo cà sa. Sách lão nhân gia thì ẩn mình sau chỗ sáng nhất — giữa thanh thiên bạch nhật, giữa những trang giấy có đóng dấu son. Cái gì cũng phơi ra, mà rốt cuộc chẳng ai nhìn cho kỹ.

Bạn đọc thử nghĩ mà xem: chỗ tối nhất của một gian phòng, chẳng phải là ngay dưới ngọn đèn hay sao?

Nói về chỗ cao thâm nhất trong đời hành sự của Sách lão nhân gia.
Bạn đọc thử nghĩ: muốn khống chế võ lâm thì phải làm sao? Kẻ tầm thường thì đi mua chuộc chưởng môn. Kẻ khá hơn thì đi mua chuộc minh chủ. Còn Thành Khôn?
Thành Khôn chẳng mua ai cả. Y đi làm hòa thượng.
Y vào Thiếu Lâm, thọ giới, tụng kinh, ngồi lên hàng cao tăng. Từ chỗ ấy trở đi, mỗi lời y nói ra đều là lời của Thiếu Lâm, chớ không còn là lời của Thành Khôn nữa.

Sách lão nhân gia đi một nước cờ y hệt.
Y không mua hoàng đế. Hoàng đế bốn năm một lần, tốn kém mà lại hay thay. Y đi mua cái chức nhỏ hơn nhiều: quan coi việc hình án ở các phủ huyện — tiếng Tây gọi là District Attorney — tức là kẻ nắm quyền định đoạt xem ai bị lôi ra công đường, ai được cho về.
Ấy chính là Ỷ Thiên Kiếm vậy.

Đồ Long Đao hiệu lệnh thiên hạ, nhưng cả pho truyện chỉ có một món chém được Đồ Long Đao, là Ỷ Thiên. Ai nắm Ỷ Thiên, kẻ ấy nắm quyền phán xét.
Từ năm Bính Thân, y đã rót ba triệu tám trăm ngàn lượng vào các cuộc tranh chức ấy khắp chín châu quận. Về sau con số lên tới hàng chục triệu. Bà Uy Ni Tư, người giữ ngân khố cho y mấy chục năm, cứ mỗi châu quận lại lập riêng một tòa nghĩa quỹ, bạc chảy vòng qua đó rồi mới tới tay ứng viên — thành thử trên giấy trắng mực đen, chẳng ai tìm thấy tên họ Sách ở đâu.

Chuyện vỡ lở, giang hồ nổi sóng. Ngờ đâu — và đây mới là chỗ đáng phục — lão nhân gia chẳng chối lấy nửa chữ.

Tháng Bảy năm Nhâm Dần, y viết hẳn một bài đăng lên tờ Hoa Nhai Nhật Báo, nhan đề “Vì sao ta ủng hộ các quan hình án cải cách”. Trong bài, y nói trắng ra:

Ta làm việc ấy công khai, và ta chẳng hề có ý định dừng lại.

Bạn đọc thấy chưa? Thành Khôn của Kim Dung tiên sinh còn phải cạo đầu, khoác cà sa, giấu mặt sau pháp danh Viên Chân. Sách lão nhân gia thì đường hoàng ký tên thật dưới bài báo, đăng ở tờ có số phát hành lớn nhứt Trung Nguyên.
Cao hơn một bậc.

Về sau, đám môn đồ ấy kẻ thì bị dân trong phủ bỏ phiếu truất chức — như họ Bố ở Cựu Kim Sơn, họ Cao ở Lạc Thành. Kẻ thì vẫn ngồi nguyên ghế, mà cứ mỗi lần xử một vụ là các tòa báo bên phía đối nghịch lại nhảy dựng lên, đăng chình ình rằng quan hình án ấy đã thả cho hung thủ chạy thoát.

Giang hồ bèn kéo nhau đi hỏi một câu, hỏi khắp các chợ tin, hỏi đến mấy trăm ngàn lượt: có nên lôi lão nhân gia ra công đường mà xử về tội bỏ bạc nuôi loạn hay không?

Hỏi thì hỏi vậy. Mà hỏi mấy năm rồi, chưa thấy ai ra trát.

Năm Bính Ngọ 2026, thiên hạ sắp tới kỳ tuyển cử giữa nhiệm kỳ.
Tờ Hoa Thịnh Đốn Bưu Báo bỏ công lục lại sổ sách của Liên Bang Tuyển Cử Ủy Hội, rồi công bố một điều: trong sáu tháng đầu năm, kẻ bỏ bạc nhiều nhứt trong toàn cõi — hơn hết thảy vương hầu khanh tướng — chính là Sách lão nhân gia. 103 triệu 700 ngàn lượng.

Nhưng bạn đọc hãy đọc cho kỹ con số thứ hai, vì nó mới là chỗ tinh diệu:
Trong 103 triệu ấy, số bạc ghi đích danh họ tên y chỉ vỏn vẹn 793,800 lượng.

Bảy phần ngàn.
Còn lại chảy qua đâu? Thưa: 52 triệu qua tòa Geosor, 50 triệu qua tòa Chánh Sách Cải Cách Quỹ, rồi cả hai cùng đổ vào một cái hồ lớn tên là Dân Chủ Nghĩa Quỹ, do chính tay y đào từ năm Canh Tý. Đến khi bạc tới tay ứng viên thì đã qua ba lớp áo, ba lần đổi tên, không còn ai nhớ nó xuất phát từ đâu.

Đó chẳng phải Hỗn Nguyên Công thì là gì?
Hỗn Nguyên, nghĩa đen là trộn về một mối. Khí đi vào thì còn phân biệt được âm dương, khí đi ra thì đã hòa làm một, truy không ra nguồn.
Mà lão nhân gia nay đã 95 tuổi, việc lớn giao cả cho con là Sách A Lịch. Kỷ lục cũ của y là 128 triệu, lập từ kỳ tuyển cử bốn năm trước. Năm nay còn 2 tháng nữa mới tới ngày bỏ phiếu.
Tạ Tốn năm xưa có một câu, kẻ chép truyện nhớ mãi: sư phụ ta công lực càng già càng thâm, ta e đến chết vẫn chưa dò được tới đáy.

THIẾU HIỆP TRÚNG HUYỀN MINH THẦN CHƯỞNG TỪ THUỞ LÊN 10
Nói về nhân vật thứ hai.

Ở xứ Nam Phi, có một đứa nhỏ họ Mã, tên Y Long. Cha là bậc phú hộ, mẹ là người phương xa, hai bên hợp rồi lại tan — cũng như Trương Thúy Sơn của Võ Đang phái phối với Ân Tố Tố của Thiên Ưng Giáo, một bên chính, một bên tà, sinh ra đứa con mà cả hai phe đều không nhận là của mình.

Thuở nhỏ, Mã thiếu hiệp bị chúng bạn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đến nỗi phải nằm nhà thương. Cái đòn ấy đánh vào xương thì lành, nhưng đánh vào tâm thì lưu lại một luồng hàn khí, ngày đêm âm ỉ, gặp lúc trái gió trở trời lại phát tác, khiến y suốt đời không sao ngồi yên được.
Ấy chính là Huyền Minh Thần Chưởng vậy.

Trương Vô Kỵ trúng chưởng lúc lên 10, mang bệnh 10 năm, đi khắp thiên hạ tìm thầy chữa mà không khỏi. Kẻ trúng Huyền Minh Thần Chưởng, người ngoài nhìn vào thấy khí sắc hồng hào, mà bên trong thì cứ mỗi tháng một lần lạnh thấu tủy.

Sau này Mã thiếu hiệp có bao nhiêu bạc, mua bao nhiêu phi thuyền, hàn khí ấy cũng chưa từng tan.

Năm Mậu Tý, tức năm 2008, thiên hạ đại loạn, ngân khố các nhà đều cạn.
Bấy giờ Mã thiếu hiệp đang gây dựng hai sản nghiệp: một là xưởng đúc xe điện, hai là xưởng chế hỏa tiễn bay lên trời. Cả hai đều sắp sập. Hỏa tiễn phóng ba lần rớt cả ba. Bạc trong nhà cạn đến đồng cuối cùng. Vợ bỏ đi. Bằng hữu quay lưng. Giang hồ đồn rằng y đã chết.
Ấy là lúc rớt xuống vực Côn Lôn.

Trương Vô Kỵ năm xưa nhảy xuống vực, ai cũng tưởng nát thây. Ngờ đâu dưới vực có một sơn cốc, trong sơn cốc có con bạch viên, trong bụng bạch viên có bốn quyển Cửu Dương Chân Kinh.

Y ở dưới đó 5 năm. Không ai biết. Không ai hỏi. Khi trèo lên được, cái xác chết năm xưa đã thành một người mà nội lực thâm hậu đến mức chính y cũng chưa lường hết.

Mã thiếu hiệp cũng vậy. Lần phóng hỏa tiễn thứ tư — lần cuối cùng, hết tiền, hết đường lui — bay lên được.

Từ đó y không còn sợ gì nữa. Một người không còn sợ gì nữa, thì cũng là một người đã mất cái thắng ở bánh xe.

Trong võ lâm truyền tụng mấy câu:
“Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long. Hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng. Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong.”

Kẻ chép truyện đọc đến câu “hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng” thì bật cười, vì trên đời này làm gì có thanh đao nào ra lệnh được cho thiên hạ. Đao thì chém được một người, mười người, cùng lắm là trăm người. Muốn hiệu lệnh thiên hạ thì phải là thứ khác kia.

Phải là cái quảng trường nơi thiên hạ tụ về mà nói chuyện.

Năm Nhâm Dần, Mã thiếu hiệp bỏ ra 44 tỷ lượng bạc, mua đứt cái quảng trường ấy — tức tòa Thanh Điểu Đường, sau đổi tên gọi trống không là chữ X.
44 tỷ. Giang hồ ai cũng bảo y điên, mua hớ, mua đắt gấp đôi. Có lẽ đúng thật.
Nhưng bạn đọc thử nghĩ: Đồ Long Đao, xét về mặt kim khí, đáng giá bao nhiêu? Một thanh sắt. Cái giá của nó nằm ở chỗ hễ ai cầm nó thì thiên hạ phải quay đầu lại nhìn.
Mà kẻ đã trả 44 tỷ lượng để mua lấy quyền được thiên hạ quay đầu lại nhìn, thì kẻ ấy chắc chắn sẽ dùng nó. Đêm ngày. Không nghỉ. Ba giờ sáng cũng dùng.

Đao vừa về tay, thì Lục đại môn phái kéo đến.
Thiếu Lâm là các tòa đại báo. Võ Đang là các học đường danh tiếng. Nga Mi cầm Ỷ Thiên Kiếm là bên pháp đình và các nha môn quản chế. Côn Lôn, Hoa Sơn, Không Động là các thương hội, các nhà quảng cáo, các hội đoàn.
Sáu phái hợp binh, vây kín Quang Minh Đỉnh, hô vang một câu mà mấy trăm năm nay vẫn hô: “Tru diệt ma giáo!”

Chỉ thấy Mã thiếu hiệp bước ra, một mình, đứng giữa sân.
Y không có viện binh. Y chỉ nói một câu, đại ý rằng: “Chư vị cứ ra tay, tại hạ đỡ. Đỡ đủ ba chưởng của mỗi phái. Đỡ được thì xin chư vị lui.”

Rồi y đỡ thật.
Các nhà quảng cáo rút đi, một năm mất mấy tỷ lượng — đó là chưởng của Không Động. Các tòa báo ngày nào cũng đăng bài mạt sát — đó là chỉ lực của Thiếu Lâm. Nha môn bên Âu Châu dọa phạt, dọa cấm — đó là Ỷ Thiên Kiếm của Nga Mi. Người dùng bỏ đi từng đám, nhân sự nghỉ việc hàng loạt, giá trị tòa Thanh Điểu Đường tụt xuống còn non nửa.

Y hộc máu. Nhưng y vẫn đứng.
Và đây là chỗ mà kẻ chép truyện muốn bạn đọc lưu tâm: Trương Vô Kỵ chống được sáu phái không phải vì y giỏi hơn cả sáu phái cộng lại. Y chống được vì y có Cửu Dương Thần Công hộ thể, đánh vào thì tự bật ra; và vì y có Càn Khôn Đại Na Di, mượn lực của người này đánh vào người kia.

Bạn đọc có thấy quen không?
Xưởng hỏa tiễn của y sống bằng khế ước của triều đình. Xưởng xe điện của y lớn lên nhờ khoản trợ cấp của quốc khố. Mỗi lần có kẻ mạt sát y trước bàn dân thiên hạ, thì tên y lại vang xa thêm một dặm, cổ phiếu lại nhích lên một bậc.

Càn Khôn Đại Na Di chính là như thế. Không phải là mình mạnh. Mà là mượn tay thiên hạ đánh thiên hạ, còn mình thì đứng giữa mà hưởng.

Kẻ chép truyện viết tới đây xin gác bút, đoạn kết luận do tùy quý vị định đoạt.

Đao gãy kiếm tan, mới hay trong ruột là trang giấy mỏng.
Rèm buông đèn tỏ, sau rốt trên đầu là lưới trời cao”

Vô Danh

No comments:

Blog Archive