Sunday, August 23, 2026

TÂM SỰ PHÒNG KHÁM

"Happiness depends upon ourselves." — Aristotle

Sáng hôm qua, chị ấy đến khám tiểu đường.
Tôi còn nhớ hồ sơ của chị, 50 tuổi, tiểu đường type 2 đã 3 năm, tiền căn hen phế quản từ nhỏ, đã từng nhập viện cấp cứu mấy lần vì cơn hen nặng. Vậy mà hôm qua chị bước vào, mặc cái quần jean bạc màu, cái áo thun trắng đơn giản, tóc cột cao, không một chút phấn son mà trông tươi rói và trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Chị ngồi xuống, cười:
"Bác sĩ còn nhớ con không?"

Tôi nhớ chứ. Tôi theo dõi tiểu đường của chị 3 năm nay, rồi sau này chị ít đến tái khám. Tôi gật đầu, hỏi chỉ số đường huyết dạo này thế nào. Chị đưa cuốn sổ theo dõi cho tôi, rồi tự nhiên thông báo:
"Bác sĩ, con ly hôn rồi."

Tôi hơi giật mình, ngẩng lên, chắc chị bị stress cần tâm sự với ai đó để giải tỏa? Tôi hỏi sao kỳ vậy? Chị vẫn cười, cái cười nhẹ như không.

"Ra tòa. Tòa hỏi lý do xin ly hôn. Hắn đứng giữa tòa nói tỉnh bơ, lý do vợ tôi mắc bệnh mãn tính hen phế quản giờ lại thêm tiểu đường không thể chữa khỏi. Cả tòa ngạc nhiên. Chánh án cũng ngạc nhiên. Chỉ có con là thấy nhẹ nhõm."

Tôi nghe mà lặng người. Tôi làm bác sĩ gần 50 năm, đã ký không biết bao nhiêu tờ giấy xác nhận bệnh tật. Tôi cứ nghĩ tờ giấy đó chỉ để làm bảo hiểm, để xin nghỉ việc. Không ngờ có ngày nó thành lý do để người ta bỏ vợ. Tôi hỏi chị, chồng chị làm nghề gì?

Chị nói, chồng của chị là giáo viên cấp ba, rất đạo mạo, lại là chủ một hiệu thuốc tây kinh doanh phát đạt. Ai cũng khen chị tốt số. Nhưng ít ai biết, chị là đời vợ thứ hai của anh ta. Đời vợ đầu của anh ta bị khối u gì đó trong não. Sáu năm trời anh ta chạy chữa khắp nơi, bán nhà bán đất, gần như sạt nghiệp. Đến khi chị ấy mất, anh ta trắng tay.

Rồi anh ta gặp chị. Khi đó chị cũng góa chồng, buôn bán sạp vải nhỏ ngoài chợ.

"Ban đầu hắn thương con lắm, bác sĩ. Cho đến khi con đổ thêm bệnh tiểu đường." Những cơn hen nửa đêm. Những lần đi cấp cứu, nằm thở oxy cả tuần trong bệnh viện. Thêm cả tiểu đường, ăn uống phải kiêng khem đủ thứ.

Tôi nghi nghi: "hay hắn có vợ bé nên kiếm cớ bỏ chị?"

Chị lắc đầu liền.
"Dạ không. Con biết tính hắn. Hắn không trăng hoa. Hắn chỉ sợ. Sợ phải chăm một người bệnh mãn tính thêm một lần nữa. Sợ cái mùi bệnh viện, sợ tiếng máy thở, sợ cảnh phải bán nhà lần nữa. Con hiểu. Cái sợ của hắn nó lớn hơn tình nghĩa."

Tôi im lặng. Tôi đã hơn 70 tuổi rồi, không còn sức để phán xét ai đúng ai sai nữa. Tôi chỉ thấy, có những người đàn ông không ác, họ chỉ hèn nhát. Họ đã kiệt sức từ cuộc chiến trước, nên cuộc chiến sau họ chọn bỏ chạy ngay từ đầu. Mà cái hèn đó, nhiều khi nó làm người đàn bà đau hơn cả bị phản bội.

Chị kể, nhờ những lần lên cơn hen phải vào viện, chị mới thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Có lần chị khó thở tím tái, hắn đứng ở cuối giường, đeo khẩu trang, đặt hộp cháo lên bàn rồi bỏ đi vội. Không ở lại qua đêm.

"Ngày ra tòa, con ký nhanh lắm bác sĩ. Ký xong thấy nhẹ cả ngực. Như vừa cắt được một gánh nặng."

Tôi khám cho chị. Đường huyết của chị ổn, HbA1c 6.8%, khá tốt. Phổi nghe êm, không có ran rít. Tôi ghi đơn thuốc tiểu đường cho chị thêm ba tháng.

Chị lại kể chuyện bây giờ. Mới đây, nghe bệnh hen của chị đã ổn định, hắn ta lại tìm đến. Mang theo mấy hộp thuốc bổ, nói muốn nối lại tình xưa. Nói là hắn vẫn còn thương. Chị nhìn tôi, hỏi:
"Bác sĩ biểu con có nên không?"

Tôi chưa kịp trả lời, chị đã cười và tự trả lời luôn:
"Thôi bác sĩ ơi. Con hết thiết tha gì rồi. Bây giờ con lo làm ăn. Sáng 5 giờ ra câu lạc bộ phụ nữ tập thái cực quyền. Tháng tới con đi biểu diễn ở Nhà Văn hóa đó bác sĩ. Tối về một mình, nấu nồi cơm nhỏ, mở cải lương, mở nhạc bolero nghe. Sống một mình coi vậy mà khỏe. Không phải thấp thỏm lo nửa đêm lên cơn để phải làm phiền ai nữa."

Tôi nhìn chị. Đúng là trông chị khỏe thật. Cái quần jean chị mặc, cái dáng chị ngồi thẳng lưng, cái giọng chị sang sảng. Cái khỏe của một người đàn bà không còn ràng buộc, không phải vừa khó thở, vừa lo bị bỏ rơi.

Chị ra khỏi phòng, buông một câu tỉnh rụi:
"Cuộc đời một người đàn bà, muốn được hạnh phúc cần gì phải có chồng, hả bác sĩ?" Rồi chị cười lanh lảnh.

Giờ tôi cứ nghĩ mãi về câu nói đó, có lẽ chị cũng đang hạnh phúc thật.

Thy Anh

No comments:

Blog Archive