Một ngày của người homeless
Buổi sáng ra Starbucks uống cà phê. Vẫn một ly chia đôi, ngồi mòn ghế. Uống xong đi giặt quần áo. Hệ thống camera gắn đầy phòng, người chủ có thể theo dõi từ xa. Nằm nhà gãi rốn. hoặc đi làm job khác. Sáng mở cửa. Tối thu tiền. Thỉnh thoảng máy hư kêu thợ. Nếu biết sửa chữa là ăn chặt.
Suy nghĩ của tôi là vậy, còn khó khăn trong nghề thì tôi không biết. Chắc cũng không dễ ăn như tôi nghĩ.
Trưa nay, lần đầu tiên ghé Lạc Việt ăn, Oh! Sao rẻ quá! 25$/4 món: Canh chua có 2 lát cá bông lau, một hộp cá ngừ kho, thịt chưng mắm, mực chiên dồn nhân. Họ tặng 2 hộp cơm và 1 ly cà phê. Ăn no cành hông. Trà đá, uống mệt nghỉ.
Tối qua, bạn giới thiệu ăn bún mọc ở Golden Garden Grove. Ngon lắm! Ăn tô bún mọc, không dở cũng không xuất sắc. Bún mọc nhưng không phải bún mọc. Hình như họ dùng nước lèo hủ tiếu. Mùi ngồ ngộ. Như vậy có nói được “treo đầu heo bán thịt chó” không?
Công viên hôm nay họ cắt cỏ. Nằm ngủ chập chờn, chờ mát mát đi vào gym. Tập thì ít, tắm thì nhiều.
Từ ngày homeless, tôi thấy mình thông thái hơn. Ngày nào cũng ở thư viện đọc sách. Computer tìm cruise giá rẻ. Máy lạnh, restroom dùng cả ngày.
Hôm trước gặp một tay homeless cao cấp hơn. Có cả lò nướng, microwave, nướng thịt nấu cơm thoải mái. Trong xe có hai bình điện 1,600 W, 6 solar panels charge cho bình điện. Về lâu dài chắc tôi cũng phải mua một bình.
Tháng 8 Quận Cam Cali vẫn còn nóng. Hy vọng vài ngày nữa thời tiết dịu hơn. Chịu homeless thêm thời gian nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua.
Có những buổi tối nằm trong xe, nghe tiếng gió thổi qua cửa kính, tôi chợt thấy lòng mình lặng đi. Cuộc đời đưa đẩy, tôi từ một mái nhà ấm áp bước ra đường, rồi lại tìm thấy sự bình yên trong những điều nhỏ bé: một ly cà phê chia đôi, một bữa cơm rẻ mà ngon, một góc thư viện mát lạnh, một công viên có bóng cây che nắng.
Homeless không phải là mất hết. Homeless đôi khi là cơ hội để nhìn lại mình. Homeless tôi học được nhiều lắm mà cuộc sống bình yên tôi không nhìn ra.
Hạnh phúc lắm với ly cà phê chia đôi, không phải vì tiết kiệm mà vì nhiều uống không hết. Trên tất cả những điều ấy là lúc nào hai đứa cũng bên nhau. Điều này không dễ đâu, chưa chắc các bạn còn nhà thực hiện được. Chắc luôn.
No comments:
Post a Comment