MỘT CHUYỆN TÌNH PHÂY-BÚT: NĂM LÃNG TỬ và CHÍN MỘNG MƠ
Facebook là một thế giới mở, ngoài những cái lợi cái hại mang đến cho nhân loại thời này, nó còn là nhịp cầu kết nối các mối nhân duyên. Có những cuộc tình đẹp nhờ sóng mạng mà nên nghĩa tào khang, nhưng cũng có những mối tình...cười sặc cơm. Để tui kể cho mấy ba mấy má nghe câu chuyện của ông Năm, nhà ở sát bên vườn xoài của tui, đi tìm "một nửa yêu thương", nghe vừa thương vừa mắc cười lộn ruột.
Ông Năm, năm nay cỡ bảy mươi lăm tuổi đầu, vợ mất sớm, con cái ở xa hết, ổng sống trong một căn nhà ngói khang trang trong khu vườn nhỏ sát bên vườn tui. Sáng sáng chiều chiều, ổng hay qua vườn tui khi thì uống chén trà, khi thì làm vài ly rượu giải mỏi, hai chú cháu đàm đạo chuyện đời. Ổng thấy tui hay cắm mặt vào cái điện thoại quẹt quẹt rồi cười tủm tỉm. Ổng tò mò hỏi, thì tui nói:" Ông Năm ơi, chơi phây bút dzui lắm luôn, trong ni bồ bịch bao la, ông thay cái điện thoại cùi bắp của ông đi, mua cái sờ mát phôn rồi lên đây kiếm một vài bà bầu bạn cho dzui!"
Nghe bùi tai, ông Năm ra thế giới di động tậu cái Oppo mười mấy trẹo, rồi nhờ tui lập cho cái nick phây bút. Tui làm cho ổng cái tài khoản phây bút đặt tên nghe rổn rảng: Năm Lãng Tử. Rồi bày cho ổng cách chơi.
Lên phây được khoảng một tháng, ông Năm " đụng" phải một cái nick tên là Chín Mộng Mơ. Chèn ơi, nhìn cái ảnh đại diện và những hình ảnh trên mạng của bả mà ông Năm rụng rời tay chân. Da thì trắng như bông bưởi, cái môi mọng mướt đỏ chét, mắt thì tròn xoe, nhìn sơ qua tưởng đâu dziễn dziên cải lương tầm ba mươi mấy bốn mươi là cùng. Đã vậy, bả còn ghi cái dòng giới thiệu bản thân nghe rùng mình:" Em là cánh hoa dại mộng mơ, đang chờ ngọn gió heo may thổi về". Ông Năm đọc xong, hớp ngụm nước trà mà nghe nghẹn họng, nghĩ bụng:"Chu cha mạ ơi, gió heo may là tui đây chớ đâu xa!"
Thế là hai bên lao vô chát chít. Mà ngặt nỗi, ông Năm nhắn tin dấu hỏi dấu ngã chấm phẩy lộn tùng phèo, còn bà Chín Mộng Mơ lại nhắn bằng ngôn ngữ tuổi teen, hai bên thả tim bay tung tóe.
Ông Năm nhắn:" Em ăn cum chưa? Em thấy trong Mìn trong Mẩy em có phẻ cả ngừ hông?"
Bả nhắn lại:" Chưa áh, pùn pùn mún có ai iu thưn nè hihi"
Ông Năm đọc xong run bần bật cả người, tim đập bình bịch như hồi thiếu niên đi đánh trống múa lân. Sau ba tháng trời, ông Năm đòi gọi video để nhìn mặt bả mà bả nhất quyết từ chối, bả nhắn:" Em thẹn thùng mắc cỡ lắm anh ơi, khi nào chín muồi rồi mình gặp"
Và cái ngày " chín muồi" đó cũng tới. Hai bên hẹn nhau ở một quán cà phê sân vườn. Để chuẩn bị cho cái buổi hẹn hò mang tính lịch sử trọng đại này, ông Năm chơi lớn dzữ dzằn. Ổng ra tiệm nhuộm lại cái đầu bạc đen thui, vuốt keo láng bóng tới mức con ruồi đậu vô là trượt té lọi cẳng. Ông mua một cái áo chim cò mặc vô, xịt nước hoa thơm lựng. Ổng còn cẩn thận ghé chợ mua bó hóa vạn thọ...,à không, hoa hồng đỏ rực để tặng " người trong mộng".
Đúng giờ hẹn, ngồi sẵn trong quán, điện thoại ông Năm réo. Đầu dây bên kia là giọng nói thỏ thẻ nghe điệu chảy nước:" Anh Năm lãng tử ơi, em mặc cái đầm màu tím mộng mơ, mang guốc cao gót, tay cầm bóp màu đọt chuối non, vừa bước vô quán rồi nè!
"
Ông Năm bật dậy như lò xo, mắt dáo dác nhìn ra cửa. Quả thực, có một bóng hồng mặc váy tím đang đi vào. Nhưng chu cha mạ ơi, cái đầm tím mộng mơ đó đang bọc trên một thân hình ...ú nụ như một ổ bánh mì tổ chảng có nhiều ngấn.
Chưa hết nghe! Khi bả tới gần, ông Năm nhìn kỹ cái mặt thì...hỡi trời đất thiên địa ơi! Cái làn da trắng như bông bưởi trên mạng thực chất là một lớp phấn dày cộp, trét không đều nên chỗ trắng chỗ thâm như cái bánh tráng nướng bị cháy. Đôi mắt tròn xòe trong ảnh, giờ ngoài đời là cặp mắt mọng mỡ, nheo nheo sau cái kính lão ba độ rưởi đang dò tìm bàn. Bả ngoài đời cũng lọt lọt tầm bảy mươi chớ không ít. Công nghệ app thời này nó tàn nhẫn tới mức biến một bà ngoại thành một cô thiếu nữ trên mạng một cách thần kỳ.
Ông Năm lãng tử đứng hình mất 5 giây. Ổng nghĩ bụng:" Chết cha tui rồi, lãng tử cái nỗi gì nữa đây, cái này là lãng xẹt thì có!" Ổng dợm bước tính rút lui cửa sau, ai dè bả đã nhìn thấy, bả lững thững bước tới, reo lên:
_"Ôi! Anh Năm lãng tử đây đúng hôn? Chu choa, nhìn anh cũng phong trần lãng tử hơn trong hình nghe!"
Không còn đường lui, Ông Năm đành ngồi xuống, nở nụ cười méo xẹo, đưa bó hoa ra mà cái tay run như người bị bệnh Parkinson:
_" Dạ...chào...chào em....Ủa chào bà ...à thôi...chào em Chín mộng mơ..."
Thế là buổi hẹn hò diễn ra trong không khí...dị hợm. Thay vì nói chuyện yêu đương sến súa, thơ ca lãng mạn như trên phây bút, hai người quay sang đàm đạo về tình hình sức khoẻ tuổi già. Bà Chín tháo cái guốc cao gót ra, thở hổn hển:" Anh Năm ơi, em nói thật với anh, cái guốc ni để chụp hình cúng phây thôi, chứ cái khớp gối của em đang kêu răng rắc nãy giờ nè. Ê ẩm cả mình cả mẩy..."
Ông Năm nghe tới đó cái tự nhiên đồng cảm ngang xương. Ổng cũng tự nới lỏng cái dây nịt quần, thở phào nhẹ nhõm:" Ờ..., tui cũng dzậy chớ khác gì bà đâu! Nãy giờ hóp cái bụng để giữ dáng mà thấy cái thần kinh toạ nó đau nhói lên tận óc đây nè em ơi..."
Sau một hồi trò chuyện, hai bên phát hiện hoá ra hai nhà chỉ cách nhau có một xã chớ mấy. Kết thúc buổi hẹn, ông Năm lấy xe máy chở bà Chín về . Dọc đường, bà Chín cứ hai tay ôm chặt cái yên xe phía sau, lâu lâu lại la lên bằng giọng thảng thốt:" Ông Năm ơi! Đi chậm chậm bớt giùm cái ông ơi! Ổ gà kìa! Xóc một cái là cái hàm răng giả ba triệu rưỡi của tui văng ra đường bây giờ nghe ông!"
Sáng sớm hôm sau, ông Năm chạy qua nhà tui thiệt sớm. Ổng biểu tui đăng xuất giùm tài khoản phây bút, năn nỉ bán rẻ lại cho tui cái điện thoại của ổng và cái mặt ngao ngán ngước lên trời thề từ nay không thèm chơi phây bút nữa.
Dynh anh
No comments:
Post a Comment