MẸ VẪN CHỜ TÔI TRỞ VỀ
Một năm có 365 ngày, nhưng với tôi, chẳng cần đợi đến một ngày nào dành riêng cho mẹ. Ngày nào tôi cũng nhớ mẹ, thương mẹ, nhất là khi tôi đang sống cách mẹ cả một bờ đại dương.
Tôi đã đi nhiều nơi, cuộc sống hôm nay cũng đủ đầy, nhưng chẳng nơi nào cho tôi cảm giác bình yên như khi được trở về bên mẹ.
Tôi biết mình may mắn vì đến hôm nay vẫn còn mẹ bên đời. Tôi vẫn còn được bay về, được ngồi bên mẹ, gối đầu lên tay mẹ, nép vào lòng mẹ, được mẹ ôm và hít hà mùi hương quen thuộc ấy. Với tôi, chỉ vậy thôi cũng đã là hạnh phúc.
Bây giờ tôi đã có gia đình, có con, có cháu nên không thể thường xuyên về ở bên mẹ. Mẹ ngày một lớn tuổi, còn tôi lại ở xa. Có những lúc nghĩ đến điều này tôi thấy buồn và day dứt không yên. May là bên cạnh mẹ còn có em gái và em trai chăm sóc. Tôi biết ơn các em mình rất nhiều.
Cha tôi mất sớm. Ngày ấy ba chị em chúng tôi còn quá nhỏ. Tôi mới bốn tuổi, em gái lên ba, còn em trai út chỉ mới vài tháng tuổi. Mẹ khi ấy mới 29 tuổi.
Từ ngày cha mất, một mình mẹ lo cho cả gia đình. Mẹ làm lụng để nuôi ba đứa con. Có những công việc thời ấy người ta thường nghĩ chỉ đàn ông mới làm, vậy mà mẹ cũng làm.
Nhờ sự tin tưởng và giúp đỡ của bác tôi là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, mẹ có công việc theo dõi tiến độ thi công tại các công trình kiến trúc và quản lý sổ sách xuất nhập vật tư để tránh thất thoát. Vì công việc, mẹ phải đi nhiều nơi. Ba chị em chúng tôi còn nhỏ nên cứ theo mẹ từ công trình này sang công trình khác.
Chúng tôi từng sống ở Cam Ranh, Tuy Hòa… Có nơi ở năm, bảy tháng, có nơi gần một năm. Tuổi thơ của chị em tôi vì thế cũng theo những nơi mẹ đến làm việc.
Tôi còn nhớ những ngày ở Cam Ranh. Ngoài công việc tại công trình, mẹ cùng vài người bạn có hùn mở một hội quán tên Hải Sơn, hình như ở khu Đá Bạc. Cuối tuần được nghỉ học, chị em tôi thường theo mẹ ra đó.
Có lần mẹ đang ướp thịt gà để chuẩn bị món ăn. Hai chị em xin mẹ một chiếc đùi gà. Nhưng xin không phải để ăn. Chúng tôi cột chiếc đùi gà vào một sợi dây, đem ra làm mồi câu những con cua có màu tím, bò quanh bãi biển và trốn trong các hốc đá. Bắt được cua, hai chị em hí hửng mang vào bếp rửa sạch rồi xin người phụ bếp nướng cho ăn.
Chuyện nhỏ xíu vậy thôi, thế mà hơn nửa đời người rồi tôi vẫn nhớ như in.
Đến Tuy Hòa, chúng tôi lại theo mẹ và học ở một ngôi trường tiểu học nơi đó.
Có một chuyện xảy ra vào thời gian này mà suốt đời tôi không quên. Tôi còn nhớ rõ đó là ngày mồng 5 Tết năm 1971.
Hôm ấy tôi chơi với một người bạn nhỏ. Hai đứa rượt đuổi nhau. Tôi vừa chạy vừa thụt lùi, không biết phía sau mình có một cái giếng. Chân vướng vào thành giếng, tôi mất thăng bằng rồi lộn nhào xuống.
Người bạn nhỏ thấy tôi rơi xuống thì hoảng quá. Nó tưởng tôi chết rồi nên sợ, bỏ chạy mà không dám nói với ai.
Tôi nhớ mình rơi xuống giếng vào khoảng 12 giờ rưỡi trưa.
Cái giếng ấy miệng không rộng nhưng rất sâu. Lúc đầu tôi còn đứng nước được. Nhưng thời gian cứ trôi, người tôi mỏi dần và không còn sức nữa. Tôi phải dang hai tay, hai chân bám vào thành giếng để khỏi chìm xuống.
Tôi còn nhớ cái tối ở dưới lòng giếng. Gián và những con côn trùng cứ bò lên người. Tôi sợ lắm, nhưng không dám buông tay. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. Chỉ biết phải bám lấy thành giếng.
Từ trưa đến khuya, chẳng ai biết tôi ở dưới đó, dù tôi đã la kêu cứu khản giọng!
Mãi đến khuya người bạn nhỏ mới dám trở về nhà. Mẹ nó hỏi đi đâu mà giờ này mới về, rồi nói mẹ tôi đã sang tìm vì biết tôi đi chơi với nó. Lúc ấy nó mới nói rằng tôi đã rơi xuống giếng từ hồi trưa.
Mẹ nó vội chạy sang báo cho mẹ tôi.
Sau này tôi mới được kể lại rằng khi nghe tin, mẹ gào khóc và định lao xuống giếng tìm tôi. Những người hàng xóm phải giữ mẹ lại.
Mọi người tìm cách đưa tôi lên. Tôi nhớ có một chiếc gàu được buộc vào dây rồi thòng xuống giếng. Lúc ấy đã gần một giờ sáng. Tôi ở dưới đó từ trưa, người gần như không còn sức.
Khi chiếc gàu xuống tới trước mặt, tôi muốn cho mọi người biết mình vẫn còn sống. Tôi không còn sức để gọi lớn nên dùng đầu đập vào chiếc gàu cho nó phát ra tiếng.
Mọi người nghe thấy.
Họ biết tôi còn sống.
Rồi tôi được đưa lên.
Điều tôi nhớ nhất là mẹ ôm chầm lấy tôi và khóc. Mẹ cứ ôm tôi thật chặt.
Lúc ấy tôi còn nhỏ, làm sao hiểu hết mẹ đã sợ như thế nào. Tôi chỉ biết mình đã làm mẹ khóc. Sau lần đó tôi tự nhủ sẽ không chơi những trò nguy hiểm nữa. Mẹ đã phải đi làm vất vả để nuôi ba chị em, tôi không muốn mẹ phải lo thêm vì mình.
Mãi sau này, khi tôi có con rồi có cháu, tôi mới hiểu được phần nào cảm giác của mẹ trong đêm hôm ấy.
Đã hơn nửa thế kỷ, vậy mà tôi vẫn nhớ ngày mồng 5 Tết năm 1971. Cái giếng sâu, bóng tối, chiếc gàu được thòng xuống… tôi vẫn nhớ.
Nhưng nhớ nhất vẫn là lúc tôi được đưa lên và mẹ đang ở đó.
Sau này mẹ nhận một công trình lớn ở Sài Gòn nên gửi ba chị em về Nha Trang nhờ người thân chăm sóc
Có một thời gian, hai chị em tôi được mẹ cho học nội trú tại trường dòng Regina Pacis. Trường rất nghiêm. Lúc nhỏ chúng tôi đôi khi cũng thấy gò bó. Sau này mới hiểu những năm tháng đó đã tập cho chị em tôi sống ngăn nắp, gọn gàng và có kỷ luật.
Ngày ấy chúng tôi chỉ biết đi học, đâu có nghĩ đến chuyện mẹ phải làm việc thế nào mới có tiền đóng học phí cho con.
Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu thêm những gì mẹ đã làm cho chúng tôi.
Người ta thường nói:
“Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn.”
Mẹ tôi cũng vậy. Mẹ nhận phần khó khăn về mình, còn những gì tốt đẹp thì cố dành cho các con.
Một đời mẹ dành cho các con
Khi cha mất, mẹ mới 29 tuổi, còn rất trẻ và xinh đẹp. Sau này có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng mẹ đều từ chối.
Có lần mẹ nói với tôi:
“Mẹ không tin mình có thể tìm được một người yêu thương các con như chính cha của các con.”
Mẹ cũng không nghĩ có ai có thể thay thế được cha.
Ngày ấy tôi nghe mẹ nói vậy nhưng chưa hiểu hết. Càng lớn tôi càng hiểu. Mẹ đã không bước thêm bước nữa mà ở vậy nuôi ba đứa con.
Rồi chúng tôi lớn lên, lập gia đình, có con và sau này có cả cháu. Mẹ cứ thế đi cùng các con qua từng chặng của cuộc đời.
Có làm mẹ rồi tôi mới hiểu, con bao nhiêu tuổi thì mẹ vẫn lo. Con vui thì mẹ vui, con buồn thì mẹ cũng không yên lòng.
Bây giờ tôi đã làm mẹ, làm bà. Vậy mà mỗi lần trở về, tôi vẫn thích ngồi bên mẹ, gối đầu lên tay mẹ, ôm mẹ và hít hà cái mùi quen thuộc của mẹ.
Tôi sống cách mẹ cả một bờ đại dương. Muốn về đâu phải lúc nào cũng về được. Bởi vậy, mỗi lần được ở bên mẹ, tôi chỉ mong những ngày ấy qua chậm một chút.
Nếu ai đọc những dòng này mà vẫn còn mẹ, tôi chỉ muốn nói một điều rất đơn giản: khi còn có thể, hãy dành thêm chút thời gian cho mẹ. Ngồi bên mẹ lâu thêm một chút, ôm mẹ thêm một lần. Có những điều khi còn có thì mình thấy bình thường, đến lúc không còn nữa mới biết mình nhớ đến thế nào.
Còn với những ai mẹ đã không còn, tôi xin thắp một nén tâm hương và cầu nguyện cho những người mẹ đã khuất được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.
Mẹ tôi bây giờ đã ngoài chín mươi tuổi và vẫn còn minh mẫn. Với tôi, như vậy đã là một ơn phước rất lớn mà Thượng đế ban cho gia đình.
Tôi chẳng mong gì nhiều. Chỉ mong mẹ còn khỏe, còn vui. Để mỗi lần vượt nửa vòng trái đất trở về, tôi vẫn còn được ngồi xuống bên mẹ, gối đầu lên tay mẹ như ngày còn bé và gọi:
“Mẹ ơi!”
Bây giờ tôi mới hiểu, được gọi hai tiếng ấy và vẫn còn nghe tiếng mẹ trả lời là một điều quý giá biết bao.
Còn mẹ, tôi vẫn còn một nơi để trở về.
NJ 31/8/26
No comments:
Post a Comment