Showing posts with label Nguyễn Kim Dục. Show all posts
Showing posts with label Nguyễn Kim Dục. Show all posts

Wednesday, November 16, 2016

Cờ Bạc Là Bác Thằng Bần



16
Các cụ xưa có nói:

“Cờ bạc là bác thằng bần,
Cửa nhà bán hết sa chân vào cùm.”

Thật vậy, những người đam mê cờ bạc đều tan cửa nát nhà, không có ai làm giầu bằng nghề cờ bạc cả!

Hồi xưa các cụ ta ngoài Bắc thường chơi tổ tôm tài bàn để giải trí trong lúc nhàn rỗi nhưng không có tính sát phạt. Tôi còn nhỏ phải ngồi chia bài cho các cụ mòn cả đít nhiều khi các cụ over-night luôn làm thằng nhỏ cũng tới bến. Thế rồi do cái job bất đắc dĩ đó mà tôi làm quen hình thù các con bài.

Trong mỗi con bài đều có hình thù khác nhau, như con tứ vạn với hình cái xe thì có câu thơ tương ứng: Chồng cu-li vợ cũng cu-li, đẻ ra thằng bé tức thì kéo xe!

Hay anh cửu vạn hình người đàn ông vác đá cũng có câu thơ tương ứng với hình tượng đó: Dang tay đội đá vá trời, Để cho thiên hạ biết người tài nhân.

Còn anh ngũ vạn có hình dạng mái đình thì cũng có câu thơ mang vóc dáng cái chùa: Dừng chân trước cửa sân đình, Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. Câu thơ nói lên tâm tình của người trai đối với bạn tình mượn ngoại cảnh nói lên nỗi lòng của mình tình yêu bao la bát ngát không thể đếm được.

Chơi lô tô cũng vậy, có những vần thơ nói lên con số người nghe cũng khoái lỗ tai làm người không tham dự cũng thích nghe:

Anh rủ em đi buôn chè,
Đồng không quãng vắng anh đè em ra.”

Cờ ra con mấy con mấy gì ra là con ba ba (là số 33) mà con ba ba [họ nhà rùa] mà nằm chồng lên nhau chẳng khác gì đè lên nhau.

Tôi hồi nhỏ chia bài cho các cụ cũng tiêm nhiễm nỗi đam mê đỏ đen đúng gần mực thì đen nhưng sau nầy tôi thích chơi xì tố là môn đấu trí cao thấp như đánh cờ tướng mà cờ tướng anh nào cao thì thường thắng nên hồi xưa ở Việt-Nam đã có câu thơ: "Thức khuya mới biết đêm dài, Có gặp Úy Dục mới biết tài thấp cao". Chắc họ cũng ê càng nhiều trận họ mới phong cho mình danh hiệu ấy.

Đánh xì phé cũng có cao thấp như đánh cờ tướng. Cờ bạc cũng hên xui lúc đỏ lúc đen nhưng đánh cao biết lợi dụng tình hình sẽ đem lợi cho mình nhiều hơn. Đánh phé cao phải hội đủ nhiều yếu tố: Phải biết tâm lý của đối thủ đánh chắc hay đánh óp khi biết tâm lý của người ấy rồi tùy từng ván bài mình đi hay bỏ. Còn mình đừng để người ta biết tẩy của mình bằng cách tẩy gì cũng đi, tẩy nhỏ cũng đi nếu thấy sáng chứ không đợi tẩy to hay kít mới đi [tôi nói điều này cho mấy người biết đánh xì tẩy].

Khi tham dự một ván bài mình phải định tẩy các đối thủ người này tẩy gì người kia tẩy gì nếu không chắc chắn mình đem tiền ra hỏi tố thêm một chút xem họ có phản ứng gì không có người theo có người bỏ sẽ xác định họ tẩy gì. 

Thứ hai, mình phải bỏ trùm tẩy thí dụ đánh láng một trăm mình phải bỏ trên ba trăm để lúc nào cũng trên tẩy họ gặp được ván nào phải ăn rụi [đánh phải impitoyable - không thương tiếc]. 

Thứ ba phải biết cách đi tiền "mơ nê" [mener] dẫn cho con mồi vào tròng chứ mình ăn trùm đánh cái rầm thì họ chạy mất coi như mất ăn. Cây thứ tư coi mặt bài người ta xem họ mua suốt hay đồng hoa thấy con bài họ mua suốt sáng thì mình tapis họ sợ cụt vốn không dám mua, còn mình mua suốt hay đồng hoa cũng phải tính nhầm còn bao nhiêu con, tính xác suất cái nào lợi hơn thì mới mua. Khi gặp mấy người "điên" phải coi chừng họ đánh tầm bậy sẽ ăn ngược mình. Nói chung, mỗi ván bài mỗi khác phải tùy cơ ứng biến.

Ở bên Mỹ này đâu có lúc nào cũng có sòng xì phé cho mình tham dự nên tôi thường lên sòng bài Hawaian Gardens chỉ 20 phút lái xe là đến nơi nên đã thu hút một số người Việt đến đó tham dự anh nào đến đó cũng te tua đưa đến tình trạng gia đình tan nát. Biết vậy mà tôi cũng không dứt bỏ nỗi đam mê của mình. 

Một hôm đang ngồi chơi có người đập vào vai tôi nói "ông thày". Nhìn lại là người Thái-Lan hồi xưa làm chung trong hãng máy bay với tôi, không nói được tiếng Việt chỉ biết được hai tiếng "ông thày" vì xưa tôi dạy nó chạy máy tiện trong hãng. Nó hỏi tôi: win or lose? Tôi trả lời: Always lose! Nó nói đi theo tôi, tôi chỉ cho xem cái này.

Nó dẫn tôi ra trước sòng bài và chỉ: ông thấy cái miệng cọp to tổ bố ở trên nóc không? Mọi người bước vào miệng cọp thì nó nuốt hết nên ai cũng thua hết, họ đã mời những nhà phong thủy cao tay ấn từ Thái-Lan sang ếm bùa để làm lợi cho chủ mà những người này đã nói lại cho tôi biết nên tôi khuyên ông đừng bao giờ đi casino nữa. Không tin ông đi Las Vegas coi, các sòng bài đều bố trí phong-thủy để hốt tiền thiên hạ. Cái thì con rồng há miệng, cái thì hình ảnh ánh lửa bập bùng ở trên nóc, đút đầu vào đám cháy chỉ có tan xác !

Nó chỉ tôi bàn thờ ngay cạnh cửa ra vào, thờ các ông Thần Thái-Lan khói hương nghi ngút mấy người Á-châu xì xụp đứng lạy xin cho con được may mắn đặt đâu trúng đó không biết có kết quả gì không nhưng chắc chắn là chủ nó lập bàn thờ là để thờ các vị Thần là có lợi cho họ chứ đâu làm lợi cho con bạc. Chủ sòng có bao giờ thắt cổ tự tử đâu chỉ có các con bạc đam mê hết tiền đi đến bước đường cùng thôi!

Từ đó tôi không bao giờ lên sòng bài nữa. Những người đam mê đen đỏ khó dứt bỏ lắm, phải có ý chí và quyết tâm cao mới giã từ vũ khí được. Tôi thắp một nén hương đứng trước bàn thờ ông già tôi khấn: Từ rầy ba thấy con lên sòng bài ba vặn cổ cho con chết đi! Phải thề độc như vậy nên tôi dứt khoát không lên sòng bài nữa cũng khoảng 15 năm rồi.

Đánh xì phé cũng có cái thú của nó, chả thế mà nhà ông bác tôi tuần nào cũng đánh một hai lần vợ chồng con cái đánh với nhau đánh nhỏ thôi nhưng ăn thua thiệt tình không có chạy cho nhau. Một hôm có ván bài như vầy làm cả nhà cười ngất: Ông bác thì mặt suốt, bà bác có đôi đầm mặt ở ngoài có con đầm chết coi như 3 đầm mặt mà ông bác giả suốt đánh tapis đưa hết tiền ra nếu dưới có con đầm [con Queen] là suốt. Bác gái bình tĩnh lấy con nặn coi con tẩy của mình không ngờ dưới là con đầm như vậy là 4 con đầm rồi làm sao bác trai có suốt được nữa nhưng bà bác vẫn tỉnh bơ ra điều suy nghĩ có bắt hay không, ông bác được thể ngồi rung đùi. Bà bác cứ từ từ khoai sẽ nhừ bà bác bỏ tiền vô rồi nói: Cu của ông [con Queen] có một con tôi nắm chặt đây rồi ông hết đường nhúc nhích nhé còn đâu mà dẫy dụa. Bác gái xòe con Q ra làm cả nhà cười bò lăn bò càng.

Nhớ lại thuở xưa khi còn tại chức, một hôm có cái Simca xịch ngay trước cửa cơ quan, một thanh niên xách cặp Samsonnite đi xuống gặp lính xin vào gặp tôi. Gặp mặt anh ta tự giới thiệu em là trung úy Đá, trình diện Đại-úy. Mà em là trung úy giả nhưng có Sự-vụ-lệnh của Bộ Tổng-Tham-Mưu cấp. Tôi hỏi dám giỡn mặt hả mầy?

- Em biết Đại úy không bắt em đâu.

- Cậu muốn gì nơi tôi?

Em có ngón cờ bạc lận, môn nào em chơi cũng được. Nhờ Đại úy đưa em vào Tư-dinh của Tướng Toàn, em đánh em không ăn nhưng làm cho đại úy ăn về chia đôi.

Tôi sì-nẹc: Cút đi tao không làm cái nghề đó.

Hắn tiu nghỉu đứng dậy: chào đại úy.

Tôi hất hàm: Ngồi lại đó.

Hắn sợ sệt ngồi xuống tưởng bị bắt nhốt. Tôi hỏi làm nghề này có bao giờ bị tổ trác không?

- Chưa bao giờ chỉ có một lần ở Quy Nhơn tụi nó biết em đánh lận mà không làm sao bắt được, bèn đè em ra lột sạch. Chỉ một lần đó thôi. Em đánh dọc theo từ các tỉnh miền Nam ra miền Trung môn nào em cũng super hết nên có nhiều đất thi thố. Em chỉ khuyên đại-úy một điều là đừng ham mê đỏ đen nữa đánh lớn thua lớn đánh nhỏ thua nhỏ càng đánh lớn càng bị bịp nhiều nếu không bỏ được thì đánh nhỏ giải trí thôi vui chơi với bạn bè, càng đánh lớn càng bị bịp nhiều chúng nó xiệc lắm muốn con nào ra con nấy. Có vui chơi với bạn bè đừng đánh thâu đêm hại sức khỏe lắm.

Một thằng con nít mà nó khuyên mình như vậy cũng có cái lý của nó.

Ở Mỹ này họ bày ra nhiều trò chơi lắm để lấy tiền của mình nào cá football, cá ngựa, cá đá banh, cá bóng rổ, nghĩa là môn thể thao nào cũng cá được cả không những ở Mỹ này họ còn thò tay sang các nước Âu Châu để điều khiển những trận banh quốc-tế họ đưa ra điểm chấp có khi chấp 1điểm hoặc nửa điểm bắt bên nào cũng vào rọ của họ cả! Triệu người chơi triệu người thua mà không nghĩ đã bị set-up.

Tôi có anh cháu bán trời không có văn tự nó thường chơi cá độ football, một lần vỡ nợ phải quit job không dám đi làm sợ chủ nợ chận đánh. Người vợ phải bỏ tiền ra để trả nợ để cho chồng đi làm lại. Thời gian sau lại đổ nợ nữa, cô vợ chịu không thấu ra tòa ly-dị. Bây giờ anh ta sống như kẻ homeless mọi người xa lánh. Xin lại sở cũ họ không nhận nữa, coi như đời tàn!

Nếu ai có tính đam mê cờ bạc thì xin thức tỉnh. Không ăn được đâu, càng gỡ càng thua thêm đưa đến gia đình tan nát, đúng như các cụ xưa đã nói: Cờ bạc là bác thằng bần.

Nguyễn Kim Dục

Saturday, June 11, 2016

Mối Tình Bông Bưởi



Chuyện xảy ra hồi tôi còn ở tù ngoài Yên Bái, lúc đó quân đội còn quản lý, chúng tôi do đoàn 776 trách nhiệm. Trại tôi khoảng ba trăm người, cấp bậc đại úy ở gần đường cái khoảng 3 cây số, còn trại cấp bậc thiếu tá thì ở sâu hơn nữa, còn cấp bậc trung tá ở xa thêm trong rừng. Trong ba trăm người đó họ chia ra từng đội mỗi đội 30 người, rồi từ đó họ phát dụng cụ lên rừng chặt cây về làm cột và chặt nứa về làm mái nhà dựng lều láng mà ở. Tức là khi chúng tôi ra chỉ là bãi đất trống không có nhà cửa trang trại gì cả, tự tay tù xây dựng lên, nhiều người mất tinh thần, ban đêm lấy thuốc ở nhà mang đi tự tử chết, thế là hôm sau họ kiểm tra đồ cá nhân của mọi người, họ thu hết thuốc men mà tù đem theo, hậu quả là sau này nhiều anh bệnh chết vì không có thuốc. Sống ở nơi rừng thiêng nước độc anh em bị sốt rét nhiều mà trại chỉ có độc một món thuốc Xuyên tâm liên bệnh gì cũng phát cho uống, thôi thì phước chủ may thầy.

Thời gian sau các láng trại cũng dựng xong và làm thêm hội trường để lên đó học tập, nào là chính sách khoan hồng của nhà nước, Đế Quốc Mỹ là tên sen đầm quốc tế, ngụy quân ngụy quyền là tay sai của Đế Quốc Mỹ, các anh đã cầm súng chống lại cách mạng, tội các anh trời không dung đất không tha, chỉ đem ra bắn mới hết tội, nhưng nhà nước ta đã tha mạng sống cho các anh và tạo điều kiện cho các anh học tập tốt, lao động tốt để sớm về sum họp với gia đình.

Sau đó họ phân công tôi đào giếng lấy nước uống, đội đào ao thả cá, đội làm rẫy để trồng khoai trồng sắn, đội mộc lên rừng chặt cây to về xẻ ra làm bàn ghế. Riêng tôi ở trong đội chăn nuôi được bố trí đi chăn trâu, vì què chân chỉ đi chăn một con thôi, còn những anh kia thì hai con, ba con. Đi chăn trâu thuộc thành phần tự giác muốn đi đâu thì đi, không có vệ binh vác súng AK đi kèm theo đội. Tốp chăn trâu tôi thân với anh Quang, đại úy không quân, cao ráo đẹp trai. Đại úy chúng tôi gọi là bò tam, bò nhất là thiếu úy, bò lục là đại tá, phải gọi như vậy để tránh học không cho chúng tôi dùng cấp bậc cũ. Dùng bò nói lên cám cảnh của chúng tôi hiện tại, thân phận như trâu bò, còn bò nhí là các anh hạ sĩ quan an ninh tình báo, cảnh sát đặc biệt cũng bị đưa lên miền thượng du Bắc Việt.

Toán chăn trâu không phải lệ thuộc vào giờ giấc, sáng dắt trâu ra khi trời sập tối thì dắt trâu về chuồng,hằng ngày cho nó ăn no tắm rửa đàng hoàng rồi mới cho về, no đói thì làm sao phân biệt được thành ra hàng ngày dắt trâu ra rừng, cột trâu lại lo cho thân mình trước đã, đi tìm đồ cải thiện, từ này họ cũng đặt chỉ được cải thiện linh tinh, nghĩa là đi tìm rau má rau tàu bay, rửa sạch ăn sống, ăn vào cho no bụng. Bọn chăn trâu chúng tôi đâu thèm để ý đến các món đó, phải "cải thiện" những món cao cấp hơn bằng cách đi câu cá hay đột kích vào các rẫy sắn và ngô của trại để thu hoạch, không dám vào rẫy của người Thượng sợ bỏ mạng nơi sa trường. Hồi trước khi đi tù tôi đã tiên liệu. Pháp có câu "Comander c'est prevoir" (Chỉ huy phải biết tiên liệu) nên tôi đã sắm một mớ dây cước và lưỡi câu cho vào hành trang đi tù, thế là bây giờ có dịp thi thố. Tôi có cái mã đi câu sát cá lắm.

Rừng ở đây có những con suối chảy dài vô tận, suối cạn không có sâu trông thấy đáy, nhìn chả thấy con cá nào nhưng dọc theo bờ suối có những cái hang tôi biết trong đó sẽ có cá lóc, tôi đi kiếm mấy con nhái móc vào lưỡi câu nhắp nhắp trên miệng hang mấy cái, cu cậu ở trong miệng hang phóng ra bụp một cái, tôi giật lên, tay rung rung muốn ghị lại giật mạnh lên con cá lóc bằng bắp tay vung lên cao vút trên trời, cảm giác ngập tràn sung sướng, chả trách hồi ông Thiệu còn làm tổng thống, quan nhất nước nhà ta thường ra Côn Đảo câu cá, tôi có thằng bạn cùng khóa tên Mai-Năng-Căn không biết làm chánh đảo hay phó đảo, mỗi lần tổng thống ra phải chuẩn bị đồ nghề cho ngài đi câu, thằng bạn tôi cho biết mấy ông cố vấn tối om đi theo tổng thống bảo kiếm một con cá lớn móc vào cần câu để dưới nước để lát nữa tổng thống giật lên chụp hình khoe thành tích, không ngờ cả bọn bị dũa te tua: Dẹp đi đừng làm trò khỉ, đi câu là tìm cảm giác mạnh khi cá cắn câu, chứ móc sẵn cá vào giật lên còn hứng thú gì nữa. Thật vậy khi giật lên cá đã mắc câu người tê tê cả toàn thân không sao tả xiết.

Khi câu đủ số lượng rồi, chúng tôi đã chuẩn bị bao diêm và muối, thế là đốt lửa lên sau khi rửa sạch xát muối, cắm cá trên cái cây rồi nướng trui vàng um ăn béo ngậy, phải ăn cho hết nếu đem vào trại sợ bể ổ. Đi tù mà có bữa ăn như vậy kể như hoàng gia rồi chả bù các anh em đi theo đội lao động có aka đi kèm thì làm sao cải thiện được nên đói rã họng đói vàng da!

Trên đường chúng tôi dắt trâu đi ngang qua có cái nhà sàn của người Thượng, cũng không biết họ là người Tày, người Mường hay người Thái Trắng, tôi nghĩ là Thái Trắng vì có cô gái khoảng trên hai mươi hằng ngày cứ ra đứng. Cô Thái da trắng xinh đẹp ngày nào cũng thấy đứng đó như để chờ chúng tôi đi ngang qua. Mà mắt cô thì luôn luôn hướng về anh bạn tôi một cách say đắm. Anh bạn gà tồ chẳng để ý gì cả, nhưng với con mắt cú vọ méo mó nghề nghiệp của tôi, tôi biết là nàng đã cảm anh chàng này rồi, vì chàng hàng ngày nhờ kiếm, ăn được nên người không còn thân tàn ma dại nữa.

Trong đầu tôi làm việc căng thẳng phải bày binh bố trận sao cho hợp lý hợp tình để đối phương vào tròng mà không nghĩ là bị sắp đặt.

- Ê Quang ngày mai mày dắt trâu đi lối khác đừng qua lối này nhá.

- Chi vậy!

- Thi hành trước khiếu nại sau

Hắn đứng nghiêm chào tay nói " Tuân lệnh."

Tôi quay đi không dám cười vì điệu bộ của hắn.

Ngày mai tôi dắt trâu đi qua nhà nàng, mặt nàng ngơ ngác cố tìm xem hắn có đi sau không nhưng thất vọng mặt buồn xo trông thấy rõ, tôi cứ bơ đi như không có chuyện gì.

Chiều trở về trại gặp hắn tôi nói: Chắc như bắp.

- Gì nữa?

- Ngày mai mày cũng đi lối ấy cho tao.

- Lại giở trò gì nữa với tao vậy?

- Yên chí lớn ngày mai có ăn.

Mặt hắn sáng lên:

- Thật không?

- Bảo đảm 32 phần dầu.

Ngày hôm sau đi qua nhà nàng tôi với khuôn mặt nhu đưa đám làm nàng thất kinh hồn vía thật, bạo dạn bước ra hỏi tôi với cái giọng lơ lớ của người dân tộc

- Cái anh gì đi với anh đâu rồi?

- À cô hỏi anh Quang thường đi với tôi phải không?

- Đúng rồi.

- Anh ấy bị bệnh.

- Trời ơi có sao không?

Tôi liếc trước nhà cô ấy có cây bưởi sai trái, tôi phịa ra liền:

- Nó bị cảm khô cổ họng khát nước đòi uống nước chanh mà trong trại tôi không tìm ra quả chanh nào cả thật tội nghiệp nó.

Liếc chung quanh không thấy ai cô chỉ tôi lại cái bụi đằng kia, anh ngồi đó lát nữa tôi ra gặp lại. Nghĩ bụng chết con rồi con ơi gặp tụi ma đầu cho vào tròng chỉ có thác thôi.

Lúc sau nàng đem ra một bịch gồm 4 trái bưởi, gọi là bưởi vì trái lớn, còn bòng thì trái nhỏ.

- Anh đem về trại cho anh ấy ăn đi.

- Tôi còn phải chăn trâu chiều tôi mới về trại được.

- Trời ơi khổ cho anh ấy quá. Anh hỏi anh ấy có còn gì nữa không?

- Để tôi nói lại mai có gì tôi sẽ cho cô biết sau.

Tôi đem chiến lợi phẩm đi ngược lại để gặp Quang và hai đứa ăn hết một lúc bốn trái

- Mày hay thật ngày mai tao đi với mày được chưa?

- Chưa.

- Sao vậy?

- Để tao nghĩ cách làm ăn dài dài.

- Con lạy bố, tội người ta.

- Nó mê mày thật mà. Mày phải đối xử tử tế với nó, không có chết với tui.

Ngày hôm sau tôi lại đi qua cái nhà sàn của người Thượng, cô gái vẫn đứng ở cửa chờ đợi. Tôi lại gần nói:

- Cám ơn cô hôm qua nhờ có mấy quả bưởi của cô người bạn của tôi đã ăn một cách ngon lành và đã khỏi bệnh, nó nói với tôi cám ơn cô.

- Khỏi rồi sao không đi lao động?

- Vì nó còn yếu lắm không đi vững.

- Anh cứ đi chăn trâu, đi độ trưa trở lại tôi có cái này gởi cho anh ấy.

- Cám ơn cô, tôi hỏi kháy sao cô lo cho bạn tôi quá vậy. Nàng bẻn lẻn không nói gì được.

Trưa trở lại nàng đưa cho tôi một bịch, theo phép lịch sự tôi cầm lấy không dám mở ra xem trong đó có cái gì chỉ nói cám ơn cô lát nữa tôi sẽ đưa cho bạn tôi.

Mong anh ấy hết cái bịnh.

Tôi đi ngược lại phía bạn gặp nó. Mày dở ra xem nó cho cái gì. Một nắm xôi trắng và nữa con gà luộc thêm gói muối tiêu thật là cảm động. Hai thằng đớp liền tại chỗ nó phê làm sao vì lâu quá ở trong trại chỉ cho ăn bo bo và sắn khô thay cơm, đúng là yến tiệc.

- Mai tao đi về phía mày được chưa?

Thấy tôi không trả vốn trả lời gì cả, hắn tiếp lại định dở trò gì nửa hả?

- Thôi được mai mày đi với tao, gặp nàng phải vui vẻ cám ơn sự quan tâm đã lo cho mày mấy ngày qua tao sẽ lãng ra chổ khác để hai đứa tự do nói gì thì nói. Ăn thua tài ăn nói của mày có thể rủ nàng đi sâu vào trong rừng tao ở ngoài này canh cho. Khi có động tịnh gì tao sẽ chắp hai tay lại thổi như tù và thì dang ra mỗi người núp một nơi, không có thì chết cả đám.

- Mày làm như dễ ăn lắm.

- Nó lậm lắm rồi không có làm gì mình có ăn mấy ngày nay. Mà tao dặn kỹ có xào thì xào khô không được tới bến nó ễnh cái bụng ra thì mọt gông tao cũng vạ lây.

- Tao làm tao chịu việc gì liên quan đến mày.

- Họ khép tao vào cái tội vẽ đường cho hươu chạy. Tao thấy tao ngu quá, trong đời có 4 cái ngu mà tao chiếm 2 cái là làm mai và gác ca.

- Thôi mà đồng lao cộng khổ.

- Ê mày sắp đến 2 tháng 9 rồi là ngày lễ Độc lập, cả trại nghỉ cả và làm trâu bồi dưỡng chỉ có bọn mình chăn nuôi phải đi làm, hôm đó mày coi trâu cho tao để tao đi thám-sát địa-thế.

- Mày lúc nào cũng méo mó nghề nghiệp.

- Thật mà có ăn.

- Lúc nào cũng nghĩ đến ăn.

- Đói rã họng không nghĩ đến ăn thì nghĩ cái gì.

Cọng-sản nó đày đoạ cả nước bằng cách thắt bao tử người dân nào là đổi tiền cướp hết tài sản của mọi người, đánh tư sản mại bản, cho đi vùng kinh tế mới, tịch thu nhà cửa tài sản để không còn phương tiện tìm cách chống đối, lo miếng ăn chưa xong nghĩ gì chống phá.

Rồi đến ngày 2 tháng 9 mấy anh nuôi dắt con trâu già ra suối lớn làm thịt. Từ trại ra suối lớn dài khoảng một cây số, tôi biết khi khiêng thịt về thế nào họ cũng dấu một mớ ở chỗ nào đó để làm của riêng rồi ra lấy sau, tôi phải đi điều nghiên xem họ dấu chỗ nào để phổng tay trên nghĩ rằng họ mất cái này sẽ kiếm cái khác. Đây rồi chỗ này vừa vắng vẻ có nhiều bụi rậm dễ cất dấu. Tôi tìm một bụi rậm cách xa đường ngồi rình, gần một giờ sau thấy hai người khiêng một sọt thịt trâu ngừng gần chỗ tôi núp. Tôi khoái quá suýt la lên vì phán đoán của mình như để. Một thằng nói mày đứng cảnh giác cho tao giấu. Đợi cho chúng đi khuất một lúc lâu tôi mới lại thu chiến lợi phẩm đem về khoe chiến tích với bạn. Hai đứa đốt lửa lên tôi thấy thịt nhiều quá bàn với bạn hay là cắt cho nàng một phần coi như có qua có lại và nói đừng cho ai biết.

Thời gian lặng lẽ trôi, một hôm hắn nói với tôi:

- Ê Dục tao có chuyện buồn

- Gì nữa.

- Hôm qua tao mới nhận được thư của mẹ tao cho biết vợ tao giao hai đứa con cho bà nội và đi lấy chồng khác.

Nghe tin này tôi lịm người đi buồn cho bạn, nhưng chả trách người đàn bà vì hoàn cảnh mà phải bước đi bước nữa, làm sao đợi chờ người tù không bản án, tù dây thung chả biết ngày nào ra.

Tôi an ủi bạn đừng buồn nữa, viết thư về cho mẹ, mẹ cố gắng giúp con chờ ngày con về sẽ phụ mẹ lo cho các cháu.

Trong lúc này tôi cũng không dám đả động đến "Mối tình bông bưởi" sợ nó sốc, để chờ cho nó nguôi đi nỗi buồn rồi mới tính.

Thế rồi chuyển trại tôi thuộc diện an ninh tình báo gom lại đưa về trại Nam Hà (Ba Sao) do công an quản lý, hai đứa mất liên lạc từ đó.

Năm 85 ra tù tôi về Sài Gòn cố hỏi thăm tin tức về nó cũng mù tịt luôn. Đến năm 90 thì sang Mỹ theo diện Hát Ô cố tìm nó mà cũng không được coi như Mối Tình Bông Bưởi không có đoạn kết.

Mãi năm 1992 ông mới lò dò sang Mỹ. Lúc đó mới biết Mối Tình Bông Bưởi có cái hậu của nó, người con gái Thượng năm xưa đã lột xác rồi không còn một dấu tích gì của dĩ vãng, người ta bảo gái môt con trông mòn con mắt, chị chỉ nói với tôi cám ơn anh nhiều lắm.

Ông chồng quay sang nói với tôi khi mày đi rồi tao chới với không biết xoay sở làm sao bây giờ vợ bỏ đi rồi bỏ lại hai đứa con chơ vơ không ai chăm sóc tao thật điên đầu nhưng lúc đó ngoài tầm tay của tao. Sau đó tao cho nàng biết để xem phản ứng như thế nào thấy nàng tội nghiệp cho hoàn cảnh của tao. Tao bảo nàng, thằng Duc nó đi rồi mai mốt chắc anh cũng phải đi. Anh muốn chắc một điều và phải nói ra là em có chịu lấy anh không. Nàng nói em là gái Thượng quê mùa sợ anh chê. Không có đâu. Đây, anh đưa cái nhẫn này cho em để làm tin, cái nhẫn này lâu nay anh đã dấu được vậy em giữ lấy khi nào ra tù anh sẽ trở lại đây cưới em. Nàng ôm tao khóc sướt mướt anh đi rồi nhớ viết thư cho em, em cũng biết tiếng Việt.

Năm 1982 tao được thả về nhà trình bày với mẹ xin mẹ cho tiền ra cưới nàng. Lúc đó tao về Cần Thơ không gặp được mày tao chắc mày cũng chưa được ra. Sao sang đây quả đất tròn anh em mình lại gặp nhau.

Không ngờ Mối Tình Bông Bưởi có cái hậu của nó hai đứa mày lấy được nhau tao mừng lắm.

Nguyễn Kim Dục

Tuesday, April 19, 2016

10 Năm Tụng Kinh Tại Nursing Home



blank
Một buổi tụng kinh.

Sau 911 tôi đang đi làm cho hãng máy bay ở Huntington Beach, hãng này chuyên làm đồ phụ tùng trang bị phía trong máy bay như những cái kệ trên đầu hành khách để hành lý hoặc những xe đựng thức ăn và nước uống đưa đến cho khách thì được cho về vườn đuổi gà cho vợ. Nhiều người trong hoàn cảnh tôi đều lo sốt vó, riêng tôi vẫn bình chân như vại vì tôi đã làm việc trên 10 năm đủ 40 quarters để lãnh tiền hưu, lúc đó tôi trên 62 tuổi, được lãnh tiền thất nghiệp hình như khoảng một năm và tôi làm đơn xin về hưu non.

Ở nhà dài dài cũng buồn tôi xin vào đạo tràng của sư cô Chân Phụng, hàng tuần đi vào các nursing home chỗ nuôi các người già bệnh tật để tụng kinh và đem quà bánh cho họ qua các nursing home ở Westminster, Garden Grove, Santa Ana.

Đúng là công việc ăn cơm nhà vác ngà voi, phải có bồ đề tâm vũng chắc mới trụ lại đến ngày nay cũng trên 10 năm rồi. Với tâm niệm "Niền an vui vẫn luôn có Phật" nên lúc nào cũng có mặt những buổi tụng kinh hàng tuần ở các nursing home. Chủ lễ đã có các thầy, các sư cô, mình chỉ có việc đem hoa quả trái cây sắp lên cúng và đánh chuông gõ mõ. Có chỗ có nhân viên của bệnh viện họ bày bàn thờ Phật cho mình, không có thì mình phải khuân đồ ra sắp xếp bàn thờ để các Thầy, Cô làm lễ tụng kinh, các Phật tử đọc theo cô, Phật tử nam phụ trách chuông, mõ, khánh, hôm nào thiếu người tôi phải làm luôn hai phần việc.

Trong đạo tràng của sư cô Chân Phụng có bốn Phật tử nam và nhiều Phật tử nữ. Bốn ông nam này kiên trì từ ngày thành lập đến nay không bỏ cuộc, còn nữ thì rơi rụng gần hết. Bốn nam than ôi ba ông không biết lái xe, đạp xe đạp tới viện dưỡng lão ở gần nhà, gặp hôm trời mưa coi như bó tay. Cô lại rước không có Cô nói nhờ bác Dục lại chở mấy ông ấy hộ tôi. Tôi đành hoan hỉ nhận vì mình lỡ có cái nguyện mở vòng tay rộng làm tất cả những gì làm được để làm vui vẻ mọi người.

Nói rõ về ba ông thần nước mặn, hai ông sang đây theo diện HO, còn một ông đi diện con lai. Hai ông có pháp danh một ông là Nguyên Khanh, một ông là Tâm Đức, còn ông đi diện con lai là Trường Thọ. Ông Nguyên Khanh trước đây bị ung thư bao tử, nhờ tụng kinh gõ mõ làm Phật sự mà bây giờ khỏi bệnh, chả có ki mô ki miết gì hết mà khỏi bệnh mới tài, thành thử ông ta tin Phật lắm, thường rủ hai ông kia đi nghe pháp và thọ bát quan trai vào những ngày cuối tuần. Vậy là cuối tuần đi tụng kinh tôi phải ôm show một mình, có khi làm chủ lễ nữa vì thầy và các sư cô làm Phật sự ở các nơi khác, còn ba ông thần nước mặn cuối tuần thường thọ bát quan trai ở các chùa hoặc đi nghe pháp để mình tôi tự xoay sở.

Những hôm một mình lãnh đủ đó tôi thường rủ vợ tôi đi để gõ mõ hoặc chuông khánh. Chỗ này tôi không bỏ được vì bệnh nhân ra đông lắm, phải trên 40 người, phần nhiều tỉnh táo để nghe kinh, và sau buổi lễ chúng tôi hát những bài Phật ca, vừa hát vừa vỗ tay, mọi người rất là vui. Hồi trước có anh Tuấn Cường, là con trai của cô Kiều Chinh, cứ vác đàn guitar lại sau khi chúng tôi tụng kinh xong là anh ta vứa đàn vừa ca cho các cụ nghe, họ thích lắm vì anh ta hát những bài tình ca họ quen thuộc, còn trong ban chúng tôi hát những bài Phật ca, hát mãi cũng nhàm, thành ra ở đây chàng nghệ sĩ được hoan hô nhiệt liệt, nhưng chỉ được một thời gian rồi thôi, không thấy chàng ôm đàn đến nữa.

Ba ông thần nước mặn của tôi họ tu rốt ráo lắm, họ xuống tóc, ăn chay trường, thường đi nghe pháp hoặc thọ bát quan trai, họ rủ tôi xuống tóc, ăn chay trường, tôi nghĩ rằng tôi chưa làm được như họ vì chưa buông xả hết vẫn còn tham sân si, còn thích đeo đồng hồ xịn, đi xe đẹp thì làm sao tu được. Đối với các Thầy, các Cô vật chất chỉ là phương tiện thôi. Quan niệm của tôi thì khác, không phải lạy Phật sói đầu sẽ được về Tây phương cực lạc mà mình phải làm nhiều điều tốt, thương yêu chúng sinh, làm lành lánh ác, không có bon chen lừa thầy phản bạn để có lợi cho mình thì không được.

Trong đạo tràng của chúng tôi có ba sư cô và một thầy đại đức, sư cô Chân Phụng đi tu từ nhỏ, không có chồng con, sang đây cũng đi làm các hãng, vừa làm vừa tu, lấy nhà của mình làm cái Thất, lâu lâu mời Phật tử về Thất tụng kinh và phụ trách ngày thứ tư và thứ năm dẫn Phật tử lại nursing home tụng kinh. Vào mùa hè phải vào kiết hạ một hai tháng để tu và lên cấp bậc. Hiện giờ đã lên ni sư coi như thượng tọa bên các thầy. Khi nào vào kiết hạ lại nhờ Quảng Trí Hạnh (là pháp danh của tôi) trong thời gian cô đi vắng giúp cô chở mấy huynh đi tụng kinh hộ ở mấy viện dưỡng lão mà cô phụ trách.

Trước yêu cầu trên, không nhận không được, còn ai biết lái xe mà đưa các anh ấy đi, nỗi khổ tâm của tôi, tôi đã biện bạch trong bài "Phật Ở Ngay Trong Ta" trên báo Việt Báo. Ít lâu sau có một độc giả liên lạc với tôi nói muốn tham dự trong đạo tràng của chúng tôi để chở mấy anh không biết lái xe đi tụng kinh vì biết ở tuổi tôi "chê cơm thèm đất thích nghe kèn". Chả biết còn sống bao năm nữa để làm Phật sự. Tôi mừng hơn trúng số.

Đi mấy cái nursing home mà Cô tạm giao cho tôi phụ trách, một cái ở đường Blackbird thì vào muốn dội ra liền vì mùi xú uế từ những bệnh nhân đưa ra vì làm vệ sinh cá nhân không được tốt. Tôi liền liên lạc với các giới chức có thẩm quyền tại đó nếu tình trạng này còn kéo dài thì chúng tôi không lại nữa và họ đã sửa sai, sau này sạch sẽ không còn mùi hôi nữa.

Còn một cái ở đường Chapman thì bệnh nhân đem ra có hai người, một người nghẹo cổ chả nhận được điều gì, còn một người thì đang chuyền serum treo dây tòn teng trên đầu coi quá thảm, tôi nói thôi đi về, không có tụng gì hết, của mình đi năm sáu người, họ đem ra hai người thì tụng ai nghe. Tôi nghĩ bụng vơ bèo vợt tép cho cố mà không dám nói ra sợ phạm tội.

Một sư cô tên là Trí Minh phụ trách ngày thứ năm. Hồi xưa Cô là dân bán vàng ờ Phước Lộc Thọ, có chồng có con mà bỏ tất cả đi tu.

Ngoài ra, còn thêm một Sư cô mới tên Hiền Lương có bằng cao học đi từ năm 1975 làm việc để dành tiền mua được nhiều bất động sản rồi cũng đi tu. Có lần tôi hỏi cơ duyên nào mà Cô bỏ tất cả để cạo đầu đi tu, Cô cười cười, tại tôi dữ quá không ai rớ tới tôi nên tôi đi tu, mà Cô dữ thật. Cô phụ trách ngày thứ bảy. Có Cô đi làm chủ lễ thì không cho Thầy lại, ông thầy cũng bực mình lắm, mà Cô hay đi các bang khác để lo Phật sự. Khi nào không có Cô tôi phải mời Thầy đi, mà Thầy cũng bận, tôi đành phải thay Thầy. Cô làm chủ lễ vì nơi đây các bệnh nhân ra đông lắm. Ở đây có chị Hạnh, cô Nhung và bà Lan (bà này đen nên gọi là Lan đen để phân biệt Lan cao, nhưng không ai dám gọi sợ bà ấy điên lên xáng cho một cái thì không biết đường đâu mà đỡ).

Chị Hạnh thì mua cam, mua nhiều, mỗi lần đem vào 4, 5 bịch cam, còn cô Nhung thì mua chuối đem vào, vừa chuối tiêu vừa chuối sứ, bà Lan thì mua 2 bịch quít, mỗi bịch trên hai chục trái, còn một bà nữa tôi không biết tên đem bánh croissant nhưng không có thường xuyên như mấy người kia.

Trong lúc Thầy, Cô tụng kinh thì mấy người này bỏ vô bịch 1 trái chuối, 1 trái cam, 1 trái quít, 1 cái bánh để lát nữa xong lễ thì phát cho mỗi người một bịch. Họ làm lâu rồi nên quen, người nào ăn được mới phát. Thường thường dư thì đem sang phòng bệnh nhân công giáo, cũng sinh hoạt cùng giờ như bên phật giáo, 2 bên ngăn cách chỉ một bức tường.

Đạo tràng 2 năm trở lại đây xuất hiện thêm một thầy là thầy Thích Viên Pháp, thầy ở trong miền Đông sang đây để thăm dò tình hình Phật giáo bên Cali ra sao. Khi biết được có đạo tràng đi tụng kinh ở Nursing home, Thầy thấy hay quá nên xin các cô cho đi nhập hội, và được phân công phụ trách ngày thứ sáu.

Thầy Thích Viên Pháp sang Mỹ từ năm 1975, học ra kỹ sư, đi làm mấy chục năm có mấy trăm ngàn đô la, không lấy ai hết, quit job rồi cạo đầu đi tu. Năm nay Thầy được 57 xuân xanh. Nhiều Thầy nhiều Cô tuổi đã cao có chùa khang trang muốn mời Thầy về trụ trì mà Thầy không nhận, Thầy mướn một phòng ở Westminster gía 450 đô một tháng, nơi nào mời Thầy đi giảng pháp thì Thầy đi, và Thầy thường hay đi thông dịch cho các Thầy Tây Tạng. Có tiền mà sống một cuộc đời khổ hạnh, không bon chen, không muốn ai biết đến mình, đúng là bậc chân tu. Thầy có tiền nhưng vẫn đi chiếc xe cọc cạch, thành ra vào ngày thứ sáu tôi phải lại đến đón Thầy đi tụng kinh ở Santa Ana vì xe Thầy ẹ qúa đi xa không được.

Ngoài Thầy, tôi còn phải đón 3 ông thần nước mặn kia nữa, tất cả 5 người đi trên một xe. Thường thì trước đó tôi đi mua hoa quả, trái cây lên cúng Phật và cho bệnh nhân, thành ra ngày thứ sáu tôi mất gần 4 tiếng cho Phật sự.

Một hôm tôi hỏi Thầy Thích Viên Pháp:

- Thầy ơi, con người có số không Thầy?

- Có chứ sao không.

- Vậy hồi xưa con đi hành quân có lúc tiểu đoàn đụng trận chết một lúc cả trăm người thì những người đó cùng một số hay sao?

- Vì kiếp trước những người đó gây ra cái nghiệp gần giống nhau nên kiếp này đã run rủi cho họ gom lại 1 chỗ để trả nghiệp xưa.

Giải thích của Thầy đã giải tõa phần nào thắc mắc của tôi.

Trước đây tôi bị cao máu, cao mỡ, tiểu đường phải uống thuốc dài dài mà không khỏi, sau tôi theo khóa tu thiền ở Trường Sinh Học Dasira Narada ở đường Beach đi vô đường 21, ở đó học hết cấp 4 rồi tôi tự thiền ở nhà, và sau một thời gian dài khoảng 2 năm thì bây giờ bệnh tình tôi khỏi hẳn. Vị bác sĩ gia đình thấy tôi hết bệnh cũng ngạc nhiên hỏi có uống gì thêm không? Dạ không, hằng ngày tôi chỉ tập thể dục thôi, tôi trả lời.

Tôi không cho bác sĩ biết hằng ngày tôi ngồi Thiền. Thiền đây cũng như bên Pháp Môn Tịnh Độ, khác một cái là Thiền của Đức Sư Tổ Dasira Narada thì ông Thầy sẽ mở luân xa cho mình. Trong người có tất cả 7 luân xa, khi đã mở ra thì mình hít vô thở ra thấy đường khí chạy khắp châu thân. Đó là vì chỗ nào bị tắc nghẽn thỉ nó đã thông Khi tuần hoàn thông suốt thì không còn bệnh nữa, bệnh gì cũng hết kể cả bệnh ung thư.

Trước khi ngồi thiền tôi phải hít vô bằng mũi rồi thở ra bằng miệng 3 hơi rồi mới ngồi thiền, sau khi thiền xong cũng lập lại một lần nữa. Hiện giờ hết bệnh rồi, hằng ngày mỗi buổi sáng dậy tôi tâp thể dục nửa tiếng khoa tay múa chân và hít đất nửa tiếng, sau đó tôi thiền nửa tiếng, mấy năm nay không bỏ một ngày nào

Trước đây tôi ăn uống dữ lắm, mỗi bữa ba chén cơm và ăn thịt cá rất nhiều, bây giờ ăn rất ít mỗi bửa lưng chén, thịt cá không thèm nửa mà người rất khỏe mạnh, lái xe phom phom chở các anh đi tụng kinh đều đều không bỏ ngày nào. Tôi nghĩ rằng Phật độ, chứ năm nay 79 tuổi rồi đâu còn sức khỏe nữa

Nhớ câu thơ của ai đó, xin để kết thúc bài này:

"Thôi rồi Phật đến hào quang đến
Là cả trần gian báo thiệp mừng"

Nguyễn Kim Dục

Saturday, February 13, 2016

Thấy Mà Buồn.


Nguyễn Kim Dục



1.
Một hôm ghé chợ Quang Minh trên đường Brookhurst, trước chợ có thùng báo, tôi bỏ 25 cents để lấy tờ báo thì có hai ông và một bà chạy lại nói: ông cho tôi xin một tờ. Tôi gặp cảnh này hoài, đột nhiên tôi nhăn mặt, thò tay vào thùng rút ra một tờ báo và đóng sập cửa thùng báo lại trước sự chưng hửng của những người đứng đợi. Tôi lấy trong túi ra 3 đồng quarter đưa cho mỗi người một đồng và nói các ông bỏ vào thùng và lấy ra một tờ báo đem về đọc, chứ đừng bỏ một quarter mà lấy ra nhiều tờ coi không được, có một người Mỹ đang đứng kia nhìn mình kìa. Tôi định nói vài điều nữa thì người đàn bà ném đồng quarter trả lại và nói: đồ phách lối. Tôi sợ quá bỏ đi một nước không dám quay lại, đi qua chỗ người Mỹ đang đứng, tôi nhìn thấy ông giơ một ngón tay cái lên tôi nói: thank you.

Cảnh này tôi thấy xảy ra hoài, có ông bỏ vào một đồng quarter rút ra ba bốn tờ báo. Tôi nghĩ rằng ông lấy về cho bạn bè mỗi người một tờ, chứ lấy đi bán thì họ lấy cả thùng mà lấy vào lúc sáng sớm, sau khi nhân viên đi bỏ báo vào thùng vừa đi khỏi thì họ bỏ vào thùng một quarter, lấy hết xấp báo mới bỏ vào, chỉ để lại một tờ trong thùng thôi. Tôi đã theodõi hai thùng báo ở trước chợ Hòa Bình, lúc sáng sớm mà thùng nào cũng chỉ còn một tờ thôi. Đó là những người đi lấy trộm báo để bán lại, họ đi từ lúc sáng sớm, canh cho báo vừa được bỏ vào thì họ lấy ra, lúc đó ít người qua lại không ai để ý.

Làm ra tờ báo biết bao công sức của nhiều người, những người phải nặn tim, nặn óc viết ra những bài có giá trị để cho bạn đọc, còn những phóng viên phải ra ngoài lấy tin tức hoặc làm phóng sự có khi phải "xông pha ra trận tuyến trước lằn tên mũi đạn" để đem về tin tức sốt dẻo cho độc giả. Không thiếu gì những người đã hy sinh vì công vụ được đưa lên trên truyền hình, trên báo chí. Một tờ báo chỉ có 25 cents, muốn đọc ta nên mua một tờ về đọc, đừng có chờ đợi người ta mở thùng báo ra lại xin một tờ, coi không được, không giống ai hết. Thấy mà buồn!

2.
Một hôm ở quán ăn Thành Mỹ ra, đang loay hoay de xe thì có một thanh niên dộng vào cửa xe của mình bằng cái búa, không phải búa đóng đinh mà là một cái rìu, nói rằng: ở trên Pomona, bây giờ không có tiền đổ xăng về, xin vài đồng.Thấy cái búa sợ quá, riu ríu móc tiền ra cho nó vài đồng để nó đi cho rồi. Đúng là "xin đểu", từ ngữ thường thấy xuất hiện trên mạng báo chí trong nước. Vậy là kiểu này bắt đầu được "xuất khẩu". Thấy mà buồn!

3.
Con gái tôi làm ở Sở Xã Hội ở Santa Ana,xe để ở parking dưới hầm, thế mà khi đi làm ra một hôm thấy xe bị đập bể kiếng phía trước, trong khi trong hầm không có xe nào bị đập bể cả, phải thay kiếng mới mất bốn năm trăm.

- Trong sở con có gây thù oán với ai không?

- Làm gì có, bố.

- Thế con làm phần hành gì?

- Con coi về child support.

- Tức là đi kiếm những người cha không trả tiền nuôi con bắt phải trả để đỡ cho chính phủ phải cấp dưỡng phải không?

- Dạ đúng.

- Vậy thì thủ phạm là những người đó.

- Con tiếp xúc với nhiều sắc dân lắm, Mỹ có, Mễ có, Việt Nam có, Trung Hoa có... biết ai là thủ phạm.

- Còn ai trồng khoai đất này.

- Bộ bố biết hả?

- Người Việt mình chứ ai.

- I don't think so.

- Này nhé, người Việt mình khi chạm đến quyền lợi của họ, họ bực mình lắm tìm cách trả thù.

- Nhưng đây con đòi họ trả cho chính phủ mà.

- Biết vậy họ vẫn tìm cách trả thù cho bõ ghét, chỉ có người Việt mình mới tìm ra đường đi nước bước của con, biết con đậu xe chỗ nào mà đập kiếng xe của con. Cả trăm xe đậu chỗ đó mà chỉ có mình xe con bị đập, còn những sắc dân khác họ hơi đâu làm những chuyện ruồi bu đó.

- Có lý.

- Thấy mà buồn!

4.
Một hôm đang ngồi uống cà phê với bạn ở Factory, anh em đang tán gẫu chả để ý đến những bàn bên cạnh, ai cũng có những chuyện riêng của họ, chuyện nổ như bắp rang. Thình lình thấy một thanh niên hớt hải chạy vào tiệm tìm người quen, đến bàn bên cạnh nói: Đại ca, Đại ca, thằng Thành nó đụng chết người ta rồi. Người được gọi đại ca đứng phóc dậy, tướng đúng là tay "anh chị". D.M. làm ăn như... rồi thầy trò phóng đi mất. Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong bàn tôi có người bạn khều chúng tôi cúi xuống nói nhỏ: đó là băng chuyên môn set-up những vụ đụng xe để lấy tiền bảo hiểm. Thằng đại ca ngồi một chỗ rồi ra lệnh cho đàn em làm, hôm nay tổ trác mới đụng chết người. Thấy mà buồn!

5.
Tôi đi ăn phở ở một tiệm cũng bán đủ thứ nào bún chả Hà Nội, bún xáo măng, bánh tôm Cổ Ngư, nhưng đặc biệt có phở gà đi bộ ăn ngon. Thường thường tôi lại đây hay kêu phở, tôi hay dẫn bạn bè ở xa lại ăn, họ cũng khen ngon. Theo thông lệ khi trả tiền xong thì mình cũng bỏ tiền tip tại bàn rồi đi ra nhưng người phục vụ cũng lớn tuổi nói nhỏ: ông đừng bỏ tiền tip, chủ lấy hết không cho nhân viên phục vụ. Tôi cứ đinh ninh khách hàng cho tiền tip là cho nhân viên phục vụ sao tiệm này chủ lại lấy không chia cho họ, thật là vô lý, nhờ ông ấy nói ra mình mới biết, thật hết sức nói. Nhân viên làm cho nhà hàng họ mong có thêm tiền tip, làm quần quật cả ngày 10 tiếng rốt cuộc chỉ có tiền lương tối thiểu thì thật tội nghiệp họ quá. Tiệm này mới sang cho chủ khác, không biết chủ mới có áp dụng chính sách bóc lột như chủ cũ không. Thấy mà buồn!

6.
Vợ chồng chúng tôi trước đây có quen một bà, một cô thì đúng hơn, cô này thuộc tuýp ăn diện, mặc đồ hiệu, xài đồ hiệu, thuộc dân sang, thỉnh thoảng chúng tôi cũng đi ăn uống và đi shopping. Đi ăn thì tôi có tham dự, còn shopping thì đàn bà họ đi với nhau, họ mua gì sắm gì tôi không để ý. Rồi một hôm nhà tôi nói:

- Cô ta ghê quá!

- Ghê làm sao?

- Em đi shopping với nó mấy lần em biết nó luôn luôn đổi giá mua hàng tốt với giá rẻ. Có lần em thấy cái áo nó mua đẹp quá mà giá có mười mấy đồng, em cũng muốn mua một cái, hỏi nó mua ở đâu chị cũng muốn mua một cái. Nó nói chỉ còn một cái, thôi mình về, thế là nó hối em ra xe, nhưng em ấm ức trong lòng, hôm sau em trở lại tiệm ấy một mình thì áo nó mua hôm qua giá 65 đồng mà nó trả có mười mấy đồng, như vậy là nó đổi giá rồi. Và mới hôm qua đây, em với nó lại Macy's, nó lựa một cái áo vào phòng thử mặc luôn trên người đi ra, em nói thử rồi sao không cởi ra để tính tiền, nó đáp tỉnh bơ: áo của em mà. Sợ quá thôi từ rày không dám đi với nó nữa. Thế là chúng tôi mất đi một người bạn. Thấy mà buồn!

7.
Hồi tôi học Trung học tôi theo chương trình Pháp, tôi nhớ ông thầy tên là Louvet, ông vô lớp hay nói câu: "L'heure c'est l'heure, avant l'heure n'est pas l'heure, apres l'heure n'est plus l'heure" (Giờ là giờ, trước giờ không phải là giờ, sau giờ không còn là giờ nữa). Ông nói riết rồi chúng tôi cũng thuộc lòng câu đó và ông áp dụng cho những học trò đi trễ: lần thứ nhất ông tha, lần thứ hai ông không cho vào lớp. Nói là tha nhưng bắt lên bục kể một câu chuyện bất cứ truyện gì, nói tiếng Pháp trong vòng năm phút, nhiều anh cũng lo té đái sau không dám đi trễ nữa.

Ở bên Mỹ này có hai câu: "Không ăn bean không phải là Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam" nghe đau lòng con quốc quốc quá! Ai vinh dự được mời điăn đám cưới là cả một cực hình vì phải ngồi đợi hai tiếng hoặc hơn nữa mới được dự tiệc. Phần nhiều tiệc cưới người ta thường tổ chức cuối tuần, không bận bịu cho những người đi làm thì những người đi dự không có lý do gì đi trễ hết.Thế mà, cái hủ lậu ấy vẫn không bỏ được! Chả biết vì sao. Những người tự trọng, thiệp mời 6 giờ chiều người ta có đến trễ cũng 6 rưỡi là cùng, đây bắt mọi người phải đợi hơn hai tiếng mới có thể khai mạc buổi lễ. Kể cũng đau khổ cho những người phải ngồi chờ hay là những người đến trễ chứng tỏ ta đây là những nhân vật quan trọng. Tệ trạng này kéo dài từ năm này qua năm khác và vẫn còn dài dài. Bó tay! Bây giờ chỉ còn cách trong thiệp mời nói xin quý vị đến đúng giờ không có chúng tôi phải nêu tên quý vị đến trễ, nhưng mà ai dám? Ai mà làm thế bao giờ, thôi thì cứ để tệ trạng này kéo dài mãi đi. Thấy mà buồn!

Xin miễn bàn luận.

Nguyễn Kim Dục

Blog Archive